Những người thầy đặc biệt

Thầy Văn Như Cương trên lớp. Ảnh minh họa internet.

Sắp đến 20-11, Cua Times chuyển chủ đề về thầy/cô trò. Mong các bạn tham gia nhiệt tình.

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư,  dạy một chữ là thầy, và nửa chữ cũng là thầy. Có những thầy/cô dạy bạn trong trường và cả những người trên đường dạy chúng ta. Mình kể một chuyện cách đây 34 năm.

Thầy bói không lấy tiền

Hồi mới đi Ba Lan về (6-1977), Tổng Cua trông cũng tàm tạm, đầu óc mơ mộng, chỉ mơ làm khoa học để tiến thân.

Một lần về Hoa Lư thăm bố mẹ. Khi ra Hà Nội, giữa trưa hè, đợi chuyến xe bus dưới bóng cây xà cừ trên quốc lộ 1, làng La Mai, gần cầu Gián Khẩu. Đứng cạnh là một cụ già, râu tóc bạc phơ, quần áo nâu sồng, lành lặn, đeo cái kính, vẻ đầy chữ.

Tôi cười thân ái và làm quen. Cụ mừng rỡ bảo, anh đi Hà Nội à. Trông anh có vẻ con nhà lành. Cho tôi xem tay anh chút.

Mình không mê tín nhưng cụ cứ nài, thế là miễn cưỡng đưa tay cho cụ xem. Cụ nói ngay, anh có đường học hành khá đẹp, và có quí nhân phù trợ. Nếu làm việc với người phương xa thì rất tốt. Anh có nhiều bạn quí, nhưng phải cẩn thận. Có người anh hết lòng vì người ta thì họ lại phản lại anh. Còn người, anh chẳng làm gì cả, thì họ lại giúp anh.

Nhưng không phải vì thế mà anh nghi ngờ bạn và không giúp người khác. Người xấu sẽ bỏ đi, nhưng người tốt sẽ thấy giá trị của anh và họ sẽ làm bạn với anh. Anh tin tôi đi. Làm việc tốt không bao giờ thừa. Còn đường tình thì… Mình nghe đến tình…vội gạt đi.

Trong đời toàn có bạn tốt, chưa có ai lợi dụng và mình cũng chẳng lợi dụng ai. Làm người tốt thì có gì là khó. Hồi trẻ nghĩ thế mà.

Cũng chẳng mê tín. Thế là bỏ qua đường tình. Chắc cụ đoán hậu vận là Tổng Cua ế vợ. Giá mà nghe hết có khi thoát được nợ duyên ai.

Mình rút mấy đồng lẻ (lương khởi điềm hồi đó 51 đ) biếu, cụ bảo không bói toán lấy tiền, trông mặt anh thấy là lạ thì xem tướng chơi. Mình đùa, cụ là quí nhân phù trợ rồi, phải tìm đâu xa.

Sau này ra làm việc, quả thật mình gặp không ít thị phi. Vài người bạn mình hết lòng thì lợi dụng đủ, từ cách lập trình trên máy tính đến các bí mật về nghề nghiệp khác.

Ảnh minh họa internet

Khi được chọn đi thực tập bên Pháp, hồi đó là trúng lắm, một bạn nối khố, chuyên mượn quần áo đi tán gái, ăn cơm nhờ và vay tiền thường xuyên nhưng ít trả, sang nói với thủ trưởng, để cho anh ấy đi thì hơn, Cua chỉ đi Bulgaria là hợp với trình độ. Chỉ anh ấy mới biết ăn cỗ ngon.

Nhưng có vài bạn khác thấy sự bất công nên đã giúp Cua tận tình dù mình chẳng làm gì cho họ. Sang UNHCR do anh Khôi Lò đúc bỗng nhiên muốn…giúp. Rồi vào WB, sang Mỹ, toàn là những người mình chẳng làm gì cho họ. Sau này hỏi tại sao, họ chỉ cười, giúp là giúp thôi, chả ai nghĩ đến ân huệ. Lạ thế.

Nhớ cụ già gặp cách đây hơn 30 năm khuyên bảo, hãy cố làm người tốt cho dù có bị đối xử xấu,  mình cho cụ là một trong những người “bán tự vi sư” gặp trên đường bất chợt. Nhưng làm người tốt kể cũng khó thật.

Còn đây là một câu chuyện khác khá hay, sưu tầm trên internet. Không rõ nguồn gốc.

Ba người thầy vĩ đại

Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”

Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm.”

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ”. Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”

Chó có thể làm thầy. Ảnh minh họa

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”

Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.

Mong các bạn hãy kể những chuyện về người thầy thật và cả những người chỉ dạy vài chữ  mà ta nên người. Cảm ơn các bạn tham gia.

Advertisements

38 Responses to Những người thầy đặc biệt

  1. V.Anh says:

    Bài “Những người thầy đặc biệt” của anh HM cho cái nhìn sâu và rộng về hai chữ Người Thầy. Ngày này toàn dân đều nghĩ đến thày cô của mình và con cái mình. Sau khi rời ghế nhà trường, con người ta có lớn được hay không là còn nhờ cuộc sống, cụ thể là tất cả những gí mà ta học được từ đó. Vậy thì ngày này ngoài việc tôn vinh các nhà giáo, ta tôn vinh những gì cuộc sống và nghững người thày trong cuộc sống dạy cho ta. Học từ cuộc sống và làm thày trong cuộc sống cần lắng nghe, quan sát học hỏi, chia sẻ hiểu biết của mình cho người khác một cách chân thành. Làm được điều này cả đời cũng không hết.
    Hôm nay tôi gặp lại các bạn sau 30 năm ra trường nhân kỷ niệm 55 năm ngày TL trường KTQD.
    Có nhiều người thay đổi nhưng cũng có người ít thay đổi. Tôi càng thấy câu nói là người ta già đi mà chưa chác đã lớn thật đúng.
    Cám ơn anh HM đã mở rộng nghĩa của từ Người Thầy

  2. Đàm Sơn Toại says:

    Bác Hiệu Minh ơi, có một bức thư mà một người học trò không thể gửi cho cô giáo cũ của mình. Bác có thể đăng lại bức thư này trên blog của bác được không? Cháu cảm ơn bác! Chúc bác, một người đã từng là người thầy và những thầy cô trong diễn đàn này sức khỏe và thành công trong cuộc sống!

    Bức thư đã đăng thành entry. Mời các bạn đón đọc.

  3. Lam Anh says:

    “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
    Chưa từng có hân hạnh là học trò của thầy Cua nhưng qua blog HM thì thực sự Lam Anh đã học hỏi và mở mang được rất nhiều điều bổ ích. Có thể là hơi quá lời nhưng những gì LA tiếp thu được từ thầy Cua LA thấy trân trọng hơn rất nhiều so với 1 số người mà LA đã từng theo học và từng gọi là “thầy, cô”. Nhân ngày nhà giáo VN, nếu thầy Cua không chê trách về sự sỗ sàng thì cho phép LA được gọi 1 tiếng thầy để tri ân. Xin chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn “học trò” Lam Anh. Thật sự cảm động khi đọc những dòng như thế này.

    • Daqui says:

      Mình cũng nhất trí cao với Lam Anh . Vì với mình 2 tiếng ” Thầy Cô ” ko chỉ là những thầy cô giáo đứng trên bục , mà còn là cả những người đã giúp ta khai thông trí tuệ và nâng cao sự hiểu biết nữa !

  4. Duc says:

    Tự đáy lòng cảm ơn tất cả những người thầy, người cô đã dạy tôi sống tử tế hơn, yêu chân thành hơn và lao động thật hơn. Lòng biết ơn sâu sắc nhất đôi khi không bằng lời. Nhớ đến một người thầy mà rưng rưng.

    Chủ nhà và nhiều bác ở đây cũng là thầy, cô của em. Em cũng cảm ơn các bác! (Em xin phép dừng lại không thì khóc mất)

  5. chuoinguw says:

    Cảm ơn câu chuyện rất hấp dẫn của các thầy ,em cũng xin ” góp củi ”
    Ngày đó ,trong lớp em học có một đứa bị thầy chủ nhiêm mắng oan .
    Hắn cao to và có lẽ hơn tuổi bọn cá mè một lứa , tên hắn là Tuấn Anh , vì lười học ,bốn mùa không thuộc bài lại toàn ngồi cuối lớp nói chuyện riêng nên thầy mắng là hắn không biết thương bố mẹ ” bố mẹ đi làm quằn quại nuôi anh mà anh không biết nghĩ …”

    Ít lâu sau thấy Tuấn Anh mang đến lớp một đống que tre pha sẵn để …. vót đũa .

    Vài ngày sau thấy Tuấn Anh biến mất chẳng sủi tăm .

    Thầy cho rằng mình mắng quá lời nên thằng bé nó giận bỏ học thì tội quá nên đến thăm nhà .
    Hắn đã đi bộ đội từ lúc nào mà cả lớp chẳng ai hay .

    Bố mẹ hắn cũng mất cả ngay từ khi máy bay Mĩ dội loạt bom đầu tiên xuống bưu điện tỉnh Ninh Bình , chỉ có mấy chị em hắn “quằn quại ” nuôi nhau .

  6. Hiệu Minh says:

    Bà con vẫn còn đang bức xúc chuyện biểu tình ở Quốc hội, rồi cả vụ bầu Hạ Long chưa hạ nhiệt. Nhưng khi nói về thầy cô, tự nhiên tone đã khác.

    Đọc các còm sỹ viết về thầy cô thì hiểu tại sao Blog Cua Times lại có thương hiệu riêng.

    Cảm ơn quí bạn đọc đã tham gia nhiệt tình.

  7. TC Bình says:

    Nhân ngày Nhà giáo, mình xin kể cho các bác vài nét về trường lớp, thầy cô mình hồi trước.

    Đã đăng thành entry. Mời các bạn đón đọc.

    • Hiệu Minh says:

      Các thầy cô mà đọc được những dòng này của trò cũ thì hẳn phải hạnh phúc vô cùng.

      Người thầy “mua” tương lai chính là ở chỗ, học sinh nên người và nhớ đến người dạy chữ.

      • TC Bình says:

        Người ta thường ví nghề giáo giống người đưa đò sang sông. Khách sang sông hết lớp này đến lớp khác để đi đến chân trời góc biển, để làm ông to bà lớn mà có mấy ai quay lại bến đò xưa. Người đưa đò chỉ mãi cặm cụi đưa đò…Tiếc thay, mình cũng ở trong số khách sang sông đó, khác chăng là không được…làm ông nhớn thôi.

  8. Anh Kiệt says:

    Chúc các thầy cô giáo mãi mãi hạnh phúc.

    Vì quý thầy dạy thêm Toán, con gái em đã học vững toán, nên từ dân chuyên văn, cháu đã chuyển sang học khoa học tự nhiên được. Em xin gửi đến các bác đường link bài về người thầy mà con gái em yêu quý nhất trong quãng đời học sinh ( bài đăng đã lâu, từ năm 2006),
    http://tuoitre.vn/Giao-duc/171701/Nguoi-thay-khong-bien-che.html

    Hiện nay con trai em đang theo học thầy. Hôm qua em có đến thăm thầy, vô cùng nhiều học sinh cũ đến thăm cùng nhiều nhiều bó hoa và nụ cười.

    • Hiệu Minh says:

      Thầy không biên chế giống các nhà báo không thẻ. Nhân dân hay bạn đọc cấp chứng chỉ hành nghề thì thực sự đáng trân trọng.

      Cảm ơn AK chia sẻ bài viết.

    • XuânVien says:

      Nhờ Anh Kiệt giới thiệu thêm về Thầy Tú, tôi ngưỡng mộ và muốn được làm quen với Thầy Tú. Cảm ơn

      • Anh Kiệt says:

        Thầy Tú hiện vẫn đang dạy các em ở ngay đầu chợ Lê Quý Đôn ( Hà Nội), đến khu vực chợ hỏi nhà thầy ai cũng biết ạ. Thầy dạy rất tuyệt, không học sinh nào đã học mà không đánh giá cao về thầy. Thầy biết cách làm cho học cho vui mà học, nên việc học không trở nên nặng nề. Em cho con theo học thầy điều quan trọng hơn cả kiến thức là nhân cách. Nhân dân sống quanh khu nhà thầy cũng rất quý thầy. Quả thực em thấy nghị lực sống của thầy phi thường. Hiện thầy tham gia nhiều tổ chức xã hội giúp đỡ người khuyết tật ạ.

  9. Hồ Tại Thiên says:

    HTT xin góp lửa cho không khí ngày Nhà Giáo thêm xôm tụ trên trang Cua (sáng giờ sao thấy vắng quá). Một nhân vật cộng sản nhưng HTT không có ý gì về chính trị đâu nhé, chỉ là ấn tượng riêng của mình mà thôi.

    Bài đã đăng thành entry. Xin mời các bạn đón đọc.

    • Hiệu Minh says:

      Truyện của bác HTT tựa như một trường ca bi tráng. Thương cô giáo biết chừng nào.

      Chiến tranh mà. Họ có thể xử bắn bất kỳ ai kể cả một cô giáo mà không cần một tòa án nào.

      Tôi ước giá như những người lính bắn cô giáo đọc được những lời này của học trò cũ. Không biết bây giờ họ ở nơi đâu.

  10. Kim Dung says:

    Ngày Nhà giáo VN 20/11 hôm nay, KD xin gửi lời chúc tới tất cả các thầy, cô giáo đã và đang giảng dạy, làm nghề dạy người khó nhọc, và có lẽ trong xã hồi này, cũng lắm tâm tư.

    Nhưng vẫn kính mong các thầy, cô sức khỏe, tư duy trẻ, nhiều hạnh phúc và yêu nghề.

    Yêu nghề thật lòng, nghề sẽ ko bao giờ phụ mình đâu.
    Từ trải nghiệm bản thân, KD tin tưởng điều đó!

    • Hiệu Minh says:

      Đã đến 20-11 đâu mà chúc loạn lên thế. Đợi đến đúng ngày, trò Cua sẽ gửi cô giáo KD mấy trái cam…ảo 🙂 🙂

  11. Taans says:

    Cảm ơn thầy HM, thầy đã cho em “sáng mắt sáng lòng”.
    Qua thầy, em “thuổng” được cái gọi là Cách suy nghĩ.
    Xin click chuột 1 lần thay cho một bái vậy.

  12. Xôi Thịt says:

    Trong đời, chúng ta ai cũng đã từng là học trò và cũng đã có cơ hội làm thầy một ai đó, không ít thì nhiều. Ngày 20/11 tới do vậy không phải chỉ là ngày của những thầy cô trên bục giảng mà là ngày của tất cả chúng ta.

    Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy giáo Cua, cô giáo Tép Diu, các bạn đọc Cua Times, những người đã, đang, sẽ là người thầy, cùng nhau mở mang kiến thức, tình người góp phần đem lại tươi lai tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.

    (thứ 6 vừa làm 2 chai nên nếu nghe giống khẩu hiệu, mong các bác bỏ quá).

    • Kim Dung says:

      “Cô ráo” Tép Diu cảm ơn Xôi Thịt nhiều nhiều.

      Chúc thầy trò Tổng Cua- Xôi thịt nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc.

      Tép Diu cũng có 3 người thầy lớn khi mới bước chân vào đời. Đó là một may mắn lớn. Họ đều rất truyệt vời, và thực sự đã hướng đạo cho TR rất nhiều điều.

      Muốn viết cho Tổng Cua quá nhưng chắc phải để một dịp khác, vì TR lúc nào cũng bận rộn.

      Và những ngày này, TR cũng phải gửi tin nhắn, email tới rất nhiều người bạn làm thầy, những người thầy đang hoạt động trong ngành GD.

    • Hiệu Minh says:

      XT nên viết về lão thày Cua đi. Đăng hẳn một entry riêng vào 20-11.

  13. Daqui says:

    Chúc mừng ” Cô giáo ” Kim Dung của Tổng Cua và tất cả các Thầy Cô giáo ( dù từng đứng trên bục hay không ) trong nhà Hiệu Minh !

    • Kim Dung says:

      He…he…Cảm ơn “trò Cải” về lời chúc trong ngày này.

      Hôm qua, TBT VNN tổ chức gặp mặt chúc mừng các nhà giáo đang công tác tại tòa báo. KD cũng được mời dự, với tư cách một nhà báo gắn bó cả đời với ngành GD, vui cái vui của ngành, đau và buồn cho những cái dở, mất mát của ngành.

      Cũng như Cải, KD cũng xin được chúc mừng các còm sĩ của Hang Cua là thầy giáo, cô giáo đã hoặc đang dạy học. Chúc các còm sĩ- nhà giáo vui, khỏe, trẻ trung, dạy giỏi, và nhiều niềm vui.

    • Hiệu Minh says:

      DQ hoa cải đi đón lão ANDT về đi. Khổ thân lão ấy, đi lang bạt xứ người, chắc lạc mất rồi. Hay là sang Thái đi giải phẫu thẩm mỹ, họ cắt mất cái…sừng rồi 🙂

    • Daqui says:

      Hihi vâng anh Hiệu Minh ! hai chị em tôi cũng đang nghĩ lâu quá thế có khi ” chàng ” lại liều đi buôn matúy kiếm tiền phòng lúc về già còn … dưỡng được 2 lão bà bà . Ôi xương quá và ko biết phải tìm ” chàng ” nơi chân trời góc bể nào đây , hu hu hu !

      • Kim Dung says:

        Hu…hu…Chàng 90 ko chăn Tru mờ lại chăn… ma tí xiên quốc gia thì vừa xương, vừa xợ:)))

  14. heocon says:

    Máy hôm nay Sài Gòn nổi tiếng quá trời. Hôm trước có bác nghị Rau Muống bàn về lạm phát ở VN bảo rằng : Việt Nam không có lạm phát vì giá 1 dĩa rau muống ở 1 nhà hàng Thượng Hải tính ra tiền Việt là 200 ngàn đồng VN, không khi ở Sài gòn là 50.000 đồng VN. Bá ấy suy ra VN không lạm phát, ngu đến nổi bà Doan bảo là nghị rau muống.

    Hôm nay lại thêm Hoàng Hữu Phước cũng nổi tiếng không kém vì những phát biểu tại quốc hội, nhưng em không bàn chuyện bác này phát biểu tại quốc hội mà em vào Blog của bác Phước thấy bác Phước thích dùng danh xưng Thạc Sỹ và kết luận ai không dùng học vị Thạc Sỹ như Bác là bọn thất học ngu si. Và nhất là bác bảo PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN CHÍNH QUY, em đếch biết cái gọi là phương tiện thông tin Chính Quy là con khỉ khô gì ? Mẹ kiếp đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm nhỉ. Lại thánh tướng còn phân tích tiếng anh rồi cung cấp bài vở tiếng anh để dạy SV , Phân tích chữ Report với chữ Record trong bản báo cáo nhân quyền của Mỹ nữa chứ, và còn bảo tiếng anh bọn chúng không đúng ahahahhaha.

    Đọc xong thấy phát nói cả vì cách dùng từ tiếng Việt và tiếng anh của bác Phước. Đếch biết bằng của bác Phước la mua hay thật nhỉ.

    Lại thánh tướng với câu nói của Đ/c Lê Văn Nin “Thầy luôn khuyên các em bằng câu nói tuyệt vời của Lenin: Phải học, phải học thêm, học thêm mãi. Bọn nhãi ranh Tàu viết ba cái vớ vẩn ấy là bọn lưỡi bò thất học, dốt nát, ngu si, đần độn, nên những gì chúng vẽ ra chẳng khác cái lưỡi bò”

    • Hiệu Minh says:

      Hu hu… bác viết mà tôi đau lòng. Chả lẽ xóa đi

      • Heo Con says:

        Nhà của bác , thì bác có quyền xóa hay không thì tùy bác nếu cái còm này là rác rưỡi thì bác vô tư. Chẳng qua nhân ngày nhà giáo ,cộng với bác Phước cũng là thầy giáo và có những phát biểu ồn ào nên Heo Con đưa lên cho bà con đọc tí cho thấy 1 góc khác của ………… Nếu là thầy giáo chân chính thì có ai dám bảo thầy là thầy dùng tên thật ,danh xưng Thạc sĩ khi viết bài còn các bọn kia không dám đề danh xưng là bọn thất học, lưu manh.Chẳng qua khi đọc trên Blog của ông này em bức xúc quá nên mới làm vài con chữ thôi

  15. Hà Linh says:

    Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò.
    ———–
    Em thấy câu này chí lý. Bản thân em cũng thế, không ngừng học hỏi, kể cả từ một cái hắt xì hơi!

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Chào HL! Mình có thói quen là nếu ai đó cho mình học được một điều gì đó đều gọi là thầy hoặc cô giáo. Hề hề không phải do bệnh nghề nghiệp đâu nhé. Nhân ngày này nhớ tới Hiệu trưởng cũ của mình trong một cuộc họp đã nói” Trong nhà trường thì từ người quét rác hay tôi đều là thầy giáo”.
      Nhờ A Hiệu Minh cho em gửi lời chúc mừng đến tới các thầy cô giáo lời chúc chân thành nhất!

      • Hà Linh says:

        HL cũng nghĩ như anh Nguyên và cảm ơn anh chia sẻ. HL cho rằng kể cả những người nào đó đem đến cho mình nỗi buồn, làm mình đau đớn đi chăng nữa thì cũng qua đó làm cho mình học được một điều gì đó và mình trưởng thành hơn. Có người đã cho em là quá khiêm tốn khi em ngụ ý họ là thầy của em, nhưngtrên thực tế thường thì ai đó dạy cho mình điều gì đó mà người ta không ý thức được là họ đã giúp cho mình ngộ ra điều gì đó dù nhỏ bé những cũng làm mình hiểu hơn về cuộc sống, về chính mình..

  16. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Tem nhì, Xin có lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thầy cô giáo – những người đã và sẽ trở thành ” Những người thầy đặc biệt!”

  17. Ơ, hơ… Tòm Tem ngày 20-11 nhá.
    Chúc mừng tất cả các thầy cô giáo

%d bloggers like this: