Những bức tường

Berlin Wall

Berlin Wall. Nguồn: Wiki

Bài này viết từ 11-2009, nay đăng lại cho bà con xem.

Khi đọc entry này, chúng ta nên cảm ơn ngày 9-11-1989 (viết theo ngày Mỹ 11-9-1989). Ngày đó bức tường Berlin sụp đổ, gây hiệu ứng domino, toàn bộ Đông Âu và Liên Xô tan rã. Việt Nam đã kịp thay đổi, mới có thế hệ bloggers như hôm nay.

Nếu bức tường hãy còn

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có ngày đó. Nếu còn sống, ông Erich Honecker, Tổng bí thư ĐCS Đông Đức, gần 100 tuổi. Biết đâu, ông vẫn còn đủ sức leo lên cầu thang có tay vịn mạ vàng, cuối tuần đi săn nai ở ngoại ô Berlin, nơi cấm kỵ đối với người khác. Dân chúng xếp hàng đợi tem phiếu.

Nước Đức thống nhất, Honecker chạy sang Liên Xô lánh nạn vì biết mình không thể thoát sự trừng phạt do tội ác gây trong quá khứ. Ông đã ra lệnh bắn tất cả những ai trèo tường sang Tây Berlin. Bị trục xuất trở lại Đức để ra tòa. Tuy nhiên, ông bị ung thư giai đoạn cuối nên được sang Chile tị nạn và chết ở đó. Đông Đức không còn trên bản đồ thế giới.

Năm 1986, tôi có dịp đi qua Rumani trên chuyến tầu từ Bulgaria sang Hungary dự hội thảo khoa học ở Budapest. Khi tầu dừng ở Bucarest (thủ đô Rumani), xuống ga đi dạo. Trong một giờ ngắn ngủi, cảnh sát nhà ga đã ba lần kiểm tra giấy tờ của hành khách trong phòng đợi. Một số người bị lôi vào nắn của quí xem có lựu đạn không.

Dân chúng đồn rằng, có thể tổng thống Rumani, Nicolae Ceauşescu, không biết phía dưới có những bất cập, nên đã tìm cách đưa thư tận tay khi ông đến các địa phương. Thay vì xem xét, ông vứt những bức thư ấy cho bên an ninh xử lý. Tiếng nói của dân đã bị dập tắt, và sự im lặng đã làm suy vong chế độ.

Ba năm sau, chế độ Ceauşescu đi theo số phận bức tường Berlin. Phiên tòa được gọi là Kangaroo Court (kết án không cần xét xử) diễn ra hai tiếng trên tivi, Ceauşescu đã bị bắn như chính ông đã từng xử án hàng chục ngàn người Rumani bằng những phiên tòa kangaroo khác.

Bức tường dài khoảng 200km đã chia rẽ Đông Tây vì ý thức hệ suốt mấy chục năm. Khi nó đổ, Elsin “phản động” mang xe tăng bắn vào nhà quốc hội, người Việt Nam choáng váng, không hiểu “phe ta” đi về đâu.

Nếu bức tường còn, rất có thể, “phe ta”, thay vì ngồi viết blog, chat yahoo như hôm nay, vẫn đang xếp hàng mua gạo, bánh mỳ bằng tem phiếu, một sản phẩm tệ hại nhất của nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, nhầm lẫn giữa duy ý chí và nhu cầu thật của con người.

Bức tường không đổ thì người Đông Đức không thể sống như một người Đức. Người Nga, người Đông Âu không được sang Tây Âu tự do. Người Việt Nam muốn sang Mỹ phải làm lý lịch kể ba đời hoặc tìm cách đi thuyền nan ra biển.

Hỏi rằng, ai muốn quay lại cái ngày xưa “tem phiếu” ấy. Câu trả lời, 100% là không, kể cả người lãnh đạo cao nhất. Thế thì ngày 9-11 đáng kỷ niệm lắm chứ. Tại sao không?

Ngày 9-11 của người Mỹ

Thằng cu nhà này đi học lớp 1 đã được dạy, nếu bị bố mẹ đánh, hãy gọi 911, số của cảnh sát. Bin Laden chọn đúng ngày 11-9-2001 để tấn công nước Mỹ. Gọi theo ngày tháng Mỹ là 9-11, thật kỳ lạ, trùng với ngày tường Berlin sụp đổ.

Bây giờ người Mỹ nhớ 911 là số cứu hỏa, gọi cảnh sát và cũng là nỗi đau do Bin Laden gây ra.

Người Mỹ tự hào là số Một trên thế giới sau sự kiện Berlin và chiến tranh lạnh đã kết thúc. Cho đến khi Bin Laden sai quân lao máy bay vào Lầu Năm Góc và WTC thì họ nhận ra, bức tường kia sụp đổ, có thế lực khác trỗi dậy chống lại nước Mỹ.

Các tòa nhà chính phủ của Mỹ ở Washington DC được bao quanh bởi những barrie bằng bê tông kiên cố để chống khủng bố. Sứ quán Mỹ ở đâu cũng thế, tường cao, hào sâu. Người ta gọi đùa đó là “bức tường Berlin” của xứ sở cờ hoa và tự do.

Giá trị Mỹ đã giúp phần nào cho bức tường Berlin biến mất. Đông Âu khao khát tự do, dân chủ, nhân quyền hay kinh tế thị trường rất con người. Nhưng rồi sự kiêu ngạo, ngủ quên trong chiến thắng, bị khủng bố bất ngờ nên họ phải xây những barrie khác.

Ngày xưa có thể vào thăm Nhà Trắng, Pentagon dễ dàng, nhưng nay phải qua hàng rào kiểm soát chặt chẽ hơn cả những bốt canh trên tường Berlin. Visa nhập cảnh khó hơn, lên máy bay bị kiểm soát đến từng túi quần. May mà chưa bị nắn của quí như thời ở Rumani.

Hàng hóa Việt nam xuất khẩu sang Mỹ phải qua một bức tường dựng lên theo kiểu Mỹ sao cho cao bồi được hưởng lợi nhiều nhất. Basa phải được gọi tên là catfish mới được bán ở Cosco va Safeway.”Vinh dự” là catfish thì chất lượng phải Mỹ và cơ hội basa Nam Bộ vào Texas rất khó.

Ông Bush dựng lên bức tường “trục quỉ” bao gồm những nước không thích chính sách diều hâu của Mỹ.

Tường Berlin sụp đổ nhưng người Mỹ lại cũng xây cho mình những bức khác.

Từ bức tường ảo đến bức tường tư duy

BBC đã viết về 14 bức tường khác nhân dịp 20 năm sau ngày bức tường Berlin bị kéo đổ. Hiện nay, thế giới vẫn còn đầy những ngăn cách chia rẽ quốc gia, cộng đồng và gia đình từ Brazil, Uzbekistan, Bờ Tây sang tới Mexico. Nguyên nhân có thể khác nhau – để ngăn ngừa bạo động, nhập cư lậu hay thậm chí là bệnh lở mồm long móng – nhưng kết quả thì giống nhau: chia rẽ và đe dọa.

Firewall

Nguồn: Wiki

Nhưng BBC quên mất bức tường lửa (firewall) trong thế giới ảo. Trong mạng máy tính, firewall là rào chắn, bao gồm một thiết bị phần cứng hoặc phần mềm trong mạng máy tình,  nhằm ngăn chặn việc truy cập các thông tin không mong muốn, hoặc giúp khóa các thông tin bảo mật nằm trong mạng nội bộ.

Chiến tranh thông tin sau chiến tranh lạnh là nỗi nhức nhối của bao quốc gia. Bức tường lửa kiểu mới này tuy chỉ là một thiết bị bé tí nhưng có độ dài và sức mạnh gấp ngàn lần bức tường Berlin.

Khi bạn đọc entry này cũng là lúc bức tường “Berlin ảo” đang làm việc. Mọi lời bình mang tính khủng bố, mầu sắc chính trị, chống chế độ đều bị những “lính canh” trên bốt gác đọc được.

Kết thúc entry, Blog HM xin chia sẻ một bức tường khác. Mời bạn đọc đóng góp thêm cho phong phú.

Trong cuộc sống hàng ngày, bản thân chúng ta cũng có những tư duy được xây nên như những bức tường Berlin. Người ta bảo, sau 25 tuổi, khó thay đổi được tính cách. Định kiến cá nhân như bức tường thành kiên cố rất khó phá bỏ.

Xây dựng firewall không khó, vượt qua không khó, phá đi chỉ cần rút điện, nhưng để bỏ firewall ra khỏi tư duy mới là vấn đề nan giải nhất. Khó khăn nhất là đập bức tường của chính mình. Giống như ta thường dễ đánh giá lỗi lầm của người khác nhưng lại khó nhận ra sai lầm của bản thân.

Một người bình thường với cách nghĩ khô cứng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân, gia đình hay một cộng đồng. Người lãnh đạo quốc gia với tư duy lối mòn có thể làm suy vong một dân tộc. Họ thay đổi có thể giúp quốc gia hưng thịnh.

Gorbachev đưa ra cải tổ vì ông không muốn lối mòn của 70 năm XHCN. Dù kết quả không như ông mong đợi, nhưng Đông Tây đã hòa hợp hơn, toàn cầu hóa đã xảy ra, nhân loại được hưởng lợi vì sự thay đổi đó.

Bức tường Berlin đã bị phá, 14 bức tường của BBC trong tương lai có thể lung lay, firewall có thể bị rút ra khỏi mạng. Nhưng để phá bức ngăn cách trong tư duy con người,  không thể dùng những phương pháp ấy.

Thay vì đó, mỗi người cần biết học cách tự nhìn nhận bản thân. Nếu có nhiều người chê bạn cổ lỗ, bảo thủ, trì trệ, đó là lúc bạn cần thay đổi chính mình. Bạn có thay đổi thì mới mong người khác đập bức tường của họ.

Làm được điều đó, mới mong tương lai tươi đẹp được đơm hoa kết trái như đã xảy ra cách đây 20 năm khi người Đức tự phá bỏ bức tường Berlin.

Hiệu Minh. 9-11-2009

Bài liên quan cùng tác giả

Đánh giá bài viết

Advertisements

104 Responses to Những bức tường

  1. V.Anh says:

    Từ chuyện “Những bức tường” mà blog bàn sang chủ đề Bắc Nam, tôi thấy cũng hay vì đây là dịp để chúng ta hiểu nhau hơn. Mỗi vùng miền đều có văn hóa riêng, tính cách riêng nhưng ở đâu cũng có nét đẹp đặc thù. Việc di cư Bắc Trung Nam sau 75 cho đến nay làm cho ranh giới con người vùng miền ngày càng mờ nhạt dần, trừ giọng nói, còn lại nhiều khi khó phân biệt.
    Đọc các commens trong blog chúng ta cũng biết ai ở miền Bắc, Trung, Nam nhưng quả thật tôi chưa thấy “bức tường” nào hiện hữu trong này kể cả các bài viết của anh HM và các tác giả khác. Cũng có thể một số còm sỹ lâu và nổi tiếng thân nhau và hợp cạ, tung hứng ăn ý, những người mới cũng hơi lạ lẫm tý, mặc cảm tý, ngại ngần tý (trong đó có tôi) nhưng trước các bài viết hay của tác giả blog hay của các còm, không thể cầm lòng mà không thốt ra vài lời.
    Thế giới phẳng, chúng ta còn đang cố gáng hòa hợp với Thế giới, tại sao ta lại phân biệt Bắc Nam gì khi cùng là dòng máu Việt. Đến đây tôi nhớ câu của TT Obama trong bài viết nhân năm học mới vừa qua ở Mỹ :
    “Tôi vẫn hỏi những câu hỏi tương tự về việc chúng ta, một quốc gia đa sắc tộc, phải chung sống với nhau như thế nào để giành lấy những điều chúng ta cần phải giành? Làm thế nào để bảo đảm rằng mỗi người đều được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm? Chúng ta phải có những trách nhiệm gì đối với những người kém may mắn hơn chúng ta? Làm sao để tất cả đồng bào của chúng ta đều là con em một nhà của nước Mĩ?”
    Chúng ta-người Việt đều là con em một nhà nước VN, bất kỳ bức tường nào, quá khứ hay hiện tại, sớm muộn cũng bị đập bỏ. Chả phải hô khẩu hiệu nhưng tôi tin thế hệ sau sẽ ngày càng thoáng hơn, nhìn nhận khách quan, tiến bộ hơn.

  2. nicecowboy says:

    @ TH : Lão Cua là người Bắc, thì đương nhiên đã quen ăn và quen nấu, phục vụ các món miền ngoài rồi, hơn nữa thình thoảng lão lại dọn lên vài món đặc sản vùng miền Hoa Lư của lão. Chuyện bình thường thôi. Lão chủ nhà không phải người miền trong làm sao biết nấu món Nam ?

    Và rất bình thường, là món miền ngoài thì sẽ rất hợp khẩu vị của người miền ngoài. Thú thiệt là Cao bồi tới nay cũng chả dám ngồi chung mâm nhậu thịt cầy, hay xơi được mắm tôm đâu ! Do đó người Nam như bạn Tầm Hoan gì đó, không quen món ăn miền ngoài nên phát biểu thế thôi.

    Chỉ có điều, nguyên bàn tiệc đang thưởng thức đặc sản vui vẻ, dù không hợp với khẩu vị của mình nhưng mình có nên buông ra câu nói khiến cho mọi người đang ăn phải “misunderstood” như bạn nói thế ?

    Hihi, nói nhỏ chút xíu với bạn TH cho vui, không phải là ít người Nam vào đọc blog này như bạn “misunderstood” đâu. Chỉ tại các bạn đó tuy đọc thường nhưng ít còm, đọc để biết về những đặc sản đó, nhưng chưa còm vì mình có biết nhiều về các món đó đâu ?

    Thêm tiết lộ nữa, Nicecowboy là miền tây nam bộ chín gốc mười đời đấy, và sinh ra ở Sài gòn sống ở SG từ nhỏ đến lớn, sống 2 chế độ rồi. Chuyện bức tường thì ở đâu cũng có, blog nào cũng có, riêng ở đây thì chủ nhà không bao giờ muốn chuyện đó đâu (thỉnh thoảng nếu có cũng là do vài còm sĩ tạo ra đó thôi).

    Bạn tin đi, cuối năm ngoái NCB còn nhớ được “giải thưởng” của chủ nhà và các còm sĩ trao tặng, đâu có phân biệt gì đâu. Mà các còm của cao bồi nếu ai tinh ý nhận xét, rặt theo kiểu nói và viết của dân nam bộ đó thôi.

    Thân. Bỏ qua đi bạn, nhưng đừng bỏ blog này nhé.

    • qx says:

      Thân. Bỏ qua đi bạn, nhưng đừng bỏ blog này nhé.
      ————
      Người miền Tây nói “thôi, bỏ đi Tám, đừng bỏ blog hén”, không ai nói như bác bao vờ giờ …

      hehe,

      qx

  3. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Bức tường mới!
    Bộ Xây dựng có thứ trưởng 35 tuổi
    Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Hiệu phó Đại học Kiến trúc TP HCM giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

    Với quyết định bổ nhiệm trên, ở tuổi 35, ông Nghị là thứ trưởng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam. Bộ Xây dựng sẽ có 6 thứ trưởng, Bộ trưởng là ông Trịnh Đình Dũng

    Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê Cà Mau, có học vị tiến sĩ. Tại Đại hội Đảng XI (tháng 1/2011), ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. ( trích từ Vnexpress)

    • Người quan sát says:

      Ông Trịnh Xuân Nguyên giới thiệu lý lịch trich ngang của ông Nguyễn Thanh Nghị mà không nói là cha mẹ làm nghề gì, ở đâu…

      • Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông says:

        Sáng mới nhặt được ở ngoài đường về, chiều phong chức luôn nên làm sao Ô. Nguyên biết được. Mà quan tâm đến chuyện đó làm gì, hàng “xách tay” nên không cần đến thủ tục, xuất xứ.

    • Xôi Thịt says:

      Mọi khi quyết định bổ nhiệm thứ trưởng đều do thủ tướng ký. Lần này lại do PTT ký, lạ nhỉ.

  4. hoadainhan says:

    Thật là hay. Trong entry này của bác HM lại xuất hiện sự trao đổi qua lại về người bắc, người nam.
    Đúng là người bắc khi viết ra hay nói ra 1 điều này nhiều khi chính là để nói về 1 điều khác, đó là cách ẩn ý. Người nam thì nói thẳng ra, viết thẳng ra điều mình muốn.
    Tuy nhiên, cái thú văn chương, chữ nghĩa lại không nằm ở chỗ cái gì cũng phơi bày hết ra, vậy còn đâu hứng thú mà bình?
    Tôi thấy, bác HM có cái sâu của người viết có ẩn ý (người bắc), có cái khách quan của việc nêu quan điểm và đề tài (ở người nam), như vậy là “siêu” quá rồi. Tránh được lối viết quy chụp, chủ quan, hô hào, đả phá là việc không hề dễ. Chắc cũng do bác HM ăn “cơm Mỹ” nên có kỹ năng đó thôi.

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cũng là chuyện những BỨC TƯỜNG,
    Từ bức tường Đông Tây Berlin đúc bằng bê tông đã sụp đổ đúng 20 năm mà ranh giới, chênh lệch của người dân ở bên Đông bên Tây vẫn còn đâu đó, đến bức tường Bắc Nam gần 40 năm qua rồi mà vẫn chưa xóa được trong lòng người, nên Còm sĩ Tầm Hoan vẫn còn trăn trở.
    Tôi nghĩ chuyện đó âu cũng là chuyện thường tình.

    Hãy cho phép tôi, một người phụ nữ đã lớn tuổi, từng được sống qua thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống Tầu, từng được coi là “con nhà Cách mạng” nhưng cũng từng bị quy là “con nhà địa chủ phản động” và đã phải đan áo len thuê và ngồi bán xôi sáng để đong gạo sống qua ngày thời cải cách ruộng đất…. hãy cho tôi gửi các bạn trẻ hơn một lời khuyên rằng: Cuộc đời ta ngắn lắm, những ngày sống trên đời này quý lắm, hãy xóa bỏ mọi bận hận, buồn bực để sống thanh thản và hữu ích.
    Riêng những cuộc “gặp gỡ” trong cái hang Cua này, mỗi người đều có một lý do, dù đã gặp mặt hay chưa hề gặp mặt, ta đều có thể chuyện trò thân tình và tất nhiên phảng phất đôi chút “chất địa phương” là không thể tránh nổi.
    Ví dụ như tôi, do nghề nghiệp, cũng là người đi nhiều, đã từng đạp xe đạp vào tận Vườn Quốc Gia Cúc Phương để xem cây Trò ngàn năm, đã từng vào Suối nước nóng Canh Gà, đã từng leo lên gác chuông của Nhà thờ Phát Diệm, đã từng vào thăm Đền Vua Đinh….nhưng từ ngày có chùa Bái Đính thì tôi đâm ghét đất cố đô Hoa Lư và không muốn đến nữa.
    Hà Nội cũng vậy. Quê cha đất tổ ở đây. Lúc nào tôi cũng Phong Thủy Thăng Long, Hồ Tây với cấu trúc tựa núi nhìn sông….nhưng mấy năm gần đây, tôi không muốn thừa nhận ông Tổng Trọng có cùng quê gốc Thăng Long với tôi….nến tôi lặng thinh

    Bởi thế đã vào đây thì phải xóa định kiến, phải quên đi những chuyện không vui,
    Nếu không thích, xin hãy về gậm nhấm nỗi hậm hực một mình.

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Bác KTS Trần Thanh Vân cùng toàn thể gia đình dạo này có khoẻ không ạ? Em thuộc hàng con cháu và cũng hiểu được phần nào tâm sự của Bác. Bắc Thái giờ là Thái Nguyên và Bắc Kạn, em đã chứng kiến những cánh rừng, những mỏ quặng, mỏ vàng nơi quê của Cựu Tổng Yếu bị băm vằm, xẻ nát và mới đây thôi nghe tin Hỷ của Cụ nữa mà em cũng không muốn nhận là ông là cùng quê chè Thái nữa.
      Bởi thế mà em vào đây để quên đi những chuyện không vui như trên.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Trịnh Xuân Nguyên ơi.
        Cám ơn chúng tôi vẫn tàm tạm gọi là khỏe.
        Dưng mà
        Cách đây 30 phút, tôi vừa từ chối chuyến đi dự Festivan trà ở Thái Nguyên ngày mai.
        Tiếc, nhưng có việc bận đột xuất, đành chịu.
        Bạn có về Thái nguyên dự Trà Đạo không?

        Còn việc tân thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị mới nhậm chức thì đừng quá băn khoăn. Cho dù cậu bé này chưa làm được một công việc chuyên môn nào và thậm chí đã là hiệu phó Trường ĐHKT TP HCM 2 năm rồi nhưng chưa trực tiếp lãnh đạo nhà trường nên chưa dúng tay vào làm hỏng một thế hệ sinh viên nào cả, như thế chẳng tốt hơn thứ trưởng thường trực Nguyễn Đình Toàn vừa nướng sạch 7 triệu USD cho đồ án QH HN và đang âm mưu thực thi TRỤC THĂNG LONG BA VÌ để giải quyết mấy vụ bất đồg sản đóng băng hay sao?

  6. Anh Kiệt says:

    Chúng ta đang gõ bàn phím, vậy cũng đã là hơn nhiều người không biết sử dụng vi tính là gì? vậy nhưng những bức tường vô hình vẫn dựng lên với nhau, đó là bức tường cát cứ vùng miền là sao?
    Một vài bác ở đây như bác Trần Thanh Vân, bác Kim Dung… gần như 100% đều biết rõ danh tính, còn đại đa phần chúng ta không biết nhau, vậy bài viết sẽ mang cảm nhận của cá nhân người viết thôi, phân biệt Bắc – Nam mà làm gì? Mỗi người mỗi cảnh, mỗi thể chế thay đổi, có thể mang lại niềm vui cho một số người này, nỗi buồn cho một số người kia, ngàn đời nay lịch sử vẫn vậy. Chúng ta là cộng đồng đọc blog HM, và chúng ta chia sẻ với nhau quan điểm sống, niềm vui, nỗi buồn, ký ức…
    Em nhớ, có lần bác HM có bảo nếu có truyện ngắn của con gái thì chia sẻ. Vậy em chuyển link lên đây một truyện ngắn mới của cháu, phù hợp cho người già đọc. Truyện này đăng trên báo Văn Nghệ số 40, ngày 1 tháng 10 năm 2011. Cảm ơn các bác quan tâm ạ.
    http://vanvn.net/news/7/1029-truyen-ngan–hang-xom—chu-thuy-anh.html

  7. Tầm Hoan says:

    Những bức tường ông Hiệu Minh viết là những bức tường hình thành từ lịch sử, từ những bức tường cụ thể đến những bức tường vô hình. Cảm nhận xuất phát từ bài viết, còn những bức tường “lặt vặt” vốn là thuộc tính của bất cứ quốc gia hay xã hội nào thì nói làm gì. Không muốn lan man rồi đi quá xa. Các phản hồi có vẻ như “misunderstood”. Dù sao cũng xin ghi nhận và chấm dứt ở đây.

    • Hà Linh says:

      Anh Tầm Hoan kính mến,

      Hy vọng là anh Tầm Hoan sẽ quay lại Hiệu Minh blog nhé.
      Nếu HL comment làm sao đó không hay lắm thì thành thật xin lỗi anh.
      Tất cả chúng ta đều là con dân Việt, dù mang hộ chiếu nước nào thì cũng đều nói /hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt..và mang nặng những tâm tư Việt dù có thể cách thể hiện thế nào đi nữa thì cũng chỉ mong những điều tốt đẹp cho quê hương mình thôi..
      Chúc anh Tầm Hoan luôn khỏe, mọi điều như ý!

  8. Xôi Thịt says:

    11:11:11 ngày 11/11/11

    😀

  9. D.Nhật Lê says:

    Xin được phép nói thẳng là dân VN.ta (nói chung) hơi có ‘máu’ kỳ thị về đủ chuyện như điạ
    phương,tôn giáo,giai cấp,lý lịch,phe phái v.v.ôi thôi hầm bà lằng nên đã và đang bị lợi dụng !
    Đó là tâm lý thường tình nơi mỗi cá nhân,ngoại trừ những người lành thánh.Tuy nhiên,nếu
    không được ngăn chận thì nó sẽ có khả năng gây ra nhiều bất cập,có hại cho cả cộng đồng.
    Do đó,người ta luật hoá để ngăn chận bất cứ hành vi nào đe doạ hay xúc phạm người khác,
    chứ không thể nói suông hay… hô khẩu hiệu là xong việc !
    Tôi nghĩ chính sự phân biệt này đã tạo ra những bức tường mà bác HM.muốn nói.Khó hay dễ
    gỡ bỏ tường… lòng này thì cũng tùy theo quyết tâm và thiện chí của mỗi người.Dễ nếu quyết
    tâm và thiện chí cao còn… yếu xìu thì quả là khó,rất khó và thậm chí là không thể ! Vì thế cho
    nên Đức Phật mới dạy là đánh thắng một vạn quân không bằng chiến thắng chính mình !

  10. Xôi Thịt says:

    Ông chủ nhà là người miền Bắc, nhìn nhận vấn đề dưới con mắt của một người miền Bắc cũng là điều bình thường. Điều quan trọng là ông ấy viết ra những điều mình biết và mình cho là đúng. Chấp nhận những điều ông ấy viết hay không là do các bạn đọc. Đòi hỏi chủ nhà có cái nhìn của người miền Nam… e rằng không phù hợp và tôi nghĩ viết như vậy cũng nằm ngoài khả năng/ý muốn.

    Mỗi con người là một cá thể riêng biệt. 2 người ở cùng một miền cũng có nhân sinh quan khác nhau, anh em trong cùng 1 nhà nhìn nhận vấn đề còn khác. Đọc một thông tin/bài báo/blog entry… điều quan trọng là mình cảm nhận thông tin như thế nào.

    Bức tường khó đạp đổ nhất là bức tuờng do chính bản thân mình dựng lên.

  11. Tầm Hoan says:

    @ Người quan sát: “Nếu ai là người miền Nam vào blog HM, hãy thump down comment để chứng tỏ số lượng người miền Nam đọc blog là bao nhiêu”. Làm vậy chẳng nói lên được điều gì cả, không khéo chỉ làm bức tường dày thêm.
    @ TC Bình: Đọc và phục các bloggers người miền Bắc là chuyện khác. Không có sự kỳ thị ở đây, chỉ nói đến những bức tường vô hình còn tồn tại, mỏng dày tùy người, tùy cảnh tùy tâm.
    @ Hà Linh: Nếu tất cả comment trên thế giới đều dễ thương như Ông/Bà Hà Linh thì sẽ rất hiếm có những bức tường. Tôi người Trung, sống Nam giao hảo Bắc và đang sống tại Mỹ nên nió cởi mở thì khá cởi mở. Khi nói đến những bức tường thường dính đến cảm giác, và tôi có cảm giác như vậy, không phê phán hay chê trách gì. Đọc một blog và blog nổi tiếng như blog Hiệu Minh ngoài bài viết của HM còn nhìn tổng thể kể cả các comment.
    Một lần nữa đây chỉ là cảm giác, không có ý tưởng kỳ thị gì cả. Chỉ muốn nói còn một bức tường đang hiện hữu, ai cũng tảng lờ làm như không còn.

    • Hà Linh says:

      Anh Tầm Hoan kính mến,

      HL không nghĩ là anh phê phán hay chê trách mà với cảm nhận của HL thì anh đưa ra một nhận định, và nhận định đó tất nhiên thể hiện quan điểm của cá nhân anh. HL không cố gắng thuyết phục anh mà cũng chỉ đưa ra ý kiến của mình. Nhưng mà chúng ta cứ giả thiết là có một bức tường chung-do mỗi người góp một viên gạch xây nên đi, vậy muốn xóa bỏ bức tường đó thì tự mỗi chúng ta phải tự giác lấy đi viên gạch của mình.
      Vậy anh có đồng ý với HL là anh sẽ lấy viên gạch của mình ra trước không?

    • hgiang says:

      Cảm giác `còn một bức tường đang hiện hữu` của ban không sai, vi` theo tôi giữa Bắc và Nam dĩ nhiên có rât nhiều cái khác nhau, không thể tránh khỏi
      Ngay trong môt miền như miền Trung, hoăc ngay trong Binh tri thiên mà còn phân biêt Huê´, Quãng tri, Quãng Binh …., nhiều người goi là kỳ thi
      Quan trong là chung ta nên tránh tư kiêu , cũng như tránh tư ty măc cảm, lòng rông mở thi` sẽ thấy rất nhe nhàng
      Theo tôi thì ₫âu cũng có người xấu, ngừơi tôt, không nên coi trong hay đề cao quá đăc ₫iểm từng miền

      • hgiang says:

        Hay là anh THoan có cảm giác như tui, tức là mê blog HMinh, ngày nào không vào là nhớ, thi thoảng cũng comment vài cái (dzô duyên) dưng mà luôn cảm thây mình lả kẻ xa la (và kém cõi) giữa chiếu rươu của đông đảo các sĩ phu Bắc Hà
        Nói vây chứ tui vẫn tư nhủ phải tránh tư ty măc cảm, tiếp tuc com huyền, blog ni toàn người hiền lắm, không sơ ..

      • Hà Linh says:

        Hgiang ơi,

        “..dưng mà luôn cảm thây mình lả kẻ xa la (và kém cõi)..”

        hihihihi đó là tự Hgiang nghĩ vậy đó nha, thôi đừng nghĩ vậy, như HL đây có biết gì đâu, nghĩ sao nói vậy …vả lại có ai hoàn hảo đâu..HL xem vào mạng cũng là dịp mình học hỏi vậy, blog cũng là một kênh học tập mà..
        Chúc Hgiang ngày thật như ý!

      • hgiang says:

        Cảm ơn HL
        Như HL thây ₫ó, vảo blog cũng an ủi ₫ươc it nhiều

      • Hà Linh says:

        Vâng, vậy thì chúng ta làm những người bạn cùng tiến vậy anh Hgiang nhỉ?
        Chúc anh và gia đình vui cuối tuần!

  12. Trần Kẽm says:

    “Thay vì đi đến cuối thành phố để mua một ổ bánh mì bạn chỉ cần ngồi tại nhà và… kích chuột”, có một ví dụ để giải thích về thế giới phẳng giản đơn như thế mà có một lần Kẽm em đã được đọc ở đâu đó.
    Và bài báo đó cho rằng mỗi con người – thay vì hòa nhập vào một thế giới thực ra rất rất phẳng sẵn có – lại tự tạo ra một cái hố cho mình, để rồi cả cuộc đời cứ mất công loay hoay trèo lên, tụt xuống trong đó.
    “Có ma” chẳng hạn cũng là một cái hố mà hầu như ai cũng vô tình khiêng tới một nỗi sợ vô hình để chính mình phải nhấm nháp một cách run rẩy khi đi qua những bãi tha ma.
    “Thế lực thù địch” chẳng hạn. Một người tốt tính, trung thực và có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng… không hẳn không có kẻ thù nhưng chắc chắn con số “thế lực thù địch” với anh ta chắc chắn không nhiều và càng ít hơn nếu anh ta biết kết giao vơi những người tốt như chính anh ta!!! Và nếu vậy có lẽ “thế lực thù địch” cũng là một cái hố mà nhiều ai đó tự tạo ra và cũng đang cố vật vã loay hoay trở mình trong đó, vì họ nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”, kể cả nhìn người dân của chính mình.
    Thay vì độn thêm cho gót giầy của mình để làm mình cao hơn người khác, người ta lại hì hục đào một cái hố thật sâu – bằng những ngôn từ tởm lợm chốn công sở rỗi hơi, thừa thời gian, sẵn có sự bon chen, dối trá ti tiện… nhưng thiếu việc để làm – rồi đẩy người khác xuống đó. Và họ không biết rằng chính họ cũng đang ngụp lặn ở giữa cái hố bẩn thỉu đó trong khi đào!
    Đã “thị trường” có nghĩa là thuận mua vừa bán sòng phẳng và đã “thị trường” thì tư liệu sản xuất là tài sản của riêng nhưng lại có thêm cái đuôi… hố “Xếp – Hàng – Cả – Ngày” thòng vào sau đó. Mà đã Xếp – Hàng – Cả – Ngày thì là Xin – Cho chứ làm gì có… mua bán sòng phẳng. Thế là làm sao thế nhỉ? Bảy hay chín vía thì phải rõ ràng ra chứ? hay vì cái xã hội thời hiện đại nó thế, nó thế nên nó mới có dạng quái dị dở con dở thằng và… “đẹp trai nhưng hai – phai” xuất hiện.
    Kể ra thì cả ngày không hết những cái hố – chứ không phải là những “bức tường”.
    Khi có những “bức tường” thì còn hạnh phúc và may mắn chán vì ít ra khi đó người ta còn đang ở trên… mặt đất, chứ không phải người ta đang sống ở… âm ti đâu các bác ạ!!!

    • Người quan sát says:

      Xếp Hàng Cả Ngày… Khái niệm khá trìu tượng và nghe quen quen

  13. Hà Linh says:

    http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/11/che-linh-duoc-tiep-tuc-hat-tai-ha-noi/

    —————
    thấy anh Cua trăn trở, họ nghĩ lại rồi!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn HL. Hôm trước thấy họ đọc blog và khóc mà 🙂

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Xin phép được mượn lời anh Diện!
      Nguyễn Xuân Diện:

      Xin chúc mừng Ca sĩ Chế Linh và chúc mừng những người ái mộ ca sĩ. Tôi nghĩ đây là một cách làm rất hợp lý, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với sự quản lý của ngành văn hóa, vừa đảm bảo ước nguyện và quyền lợi của Ca sĩ Chế Linh và những người ái mộ.

      Chúc đêm công diễn 12.11 tới đây thành công tốt đẹp!

  14. Tầm Hoan says:

    Vẫn còn một firewall giữa Nam và Bắc VN, chẳng đâu xa ngay chính trên blog nầy. Từ con người, sự kiện đề cập gần như hoàn toàn là miền Bắc và có lẽ tôi là người Nam hiếm hoi theo dõi blog nầy. Firewall nầy có thể xuất phát về sự tự kiêu của kẻ chiến thắng? hay là ông Cua nầy thuộc loại cục bộ, mà cũng có thể là do kém tiếp xúc với miền Nam xưa. Còn lâu, lâu lắm mới gỡ được bức tường nầy, nó như người Mỹ nói không kỳ thị chủng tộc vậy. Nói dzậy mà không phải dzậy.

    • Người quan sát says:

      Nếu ai là người miền Nam vào blog HM, hãy thump down comment để chứng tỏ số lượng người miền Nam đọc blog là bao nhiêu. 🙂 🙂

      • TC Bình says:

        Bác Tầm Hoan cực đoan quá. Tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Nam, vẫn đọc Blog của nhiều bloger là người Miền Bắc. Trong thâm tâm tôi vẫn phục họ, dù sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc XHCN nhưng học hành được như thế, suy nghĩ được như thế là quá giỏi rồi. Tôi cũng cảm thấy chẳng có sự kỳ thị nào ở đây, vì cùng là dân VN cả, hay dở cùng chịu chứ lên mặt xuống chân dược với ai, may lắm với mấy dân tộc châu Phi.

    • Hà Linh says:

      HL nghĩ blog là nơi chia sẻ những ý nghĩ mang tính cá nhân, và anh Cua là người miền Bắc, giờ anh ấy sống ở nước ngoài, kí ức về quê hương của anh ấy là nơi anh ấy sinh ra, rồi những năm tháng du học xứ người, và đến nơi anh ấy sống và làm việc là Hà Nội trước khi ra nước ngoài sinh sống..giờ đây hoài niệm quê hương chính là quê Tụ An thửa bé, là Ba Lan nơi anh ấy học và dành thời thanh xuân, là Hà Nội nơi đã có tình yêu-nơi sống-nơi lập gia đình-có con-có bạn bè đồng nghiệp…Hầu như anh ấy có sống ở miền Nam ngày nào đâu, cho nên không có nhiều những kỉ niệm gắn với miền Nam cũng là điều dễ hiểu.
      Chẳng riêng gì anh Hiệu Minh, HL cũng chủ yếu kể về kí ức quê là nơi HL sinh ra, rồi một vài địa danh đã đi qua mà yêu mến theo sở thích …Nếu anh Cua mà sinh ra ở Miền Nam thì chắc chắn anh ấy sẽ viết nhiều về Miền Nam là cái chắc, và HL cũng thế…
      Cá nhân HL đọc nhiều bài viết của anh ấy thì toát lên trăn trở về hòa hợp dân tộc, về gắn kết những người con đã chịu nhiều hy sinh mất mát trong cuộc chiến đau thương đã qua..Chưa nói gì xa, anh Tầm Hoan đọc thử bài “Boston…”, ” Công an thăm nhà …”..và một số bài khác mà xem…Và điều nữa theo HL hiểu thì có nhiều người miền Nam cũng đọc blog này đó chứ!
      HL nghĩ đọc còm của anh Tầm Hoan có thể một vài người sẽ buồn, mà HL cũng thấy thế…bởi có chút gì đó suy diễn…và phải chăng đó cũng chính là một bức tường mong manh?
      HL nghĩ những người con Việt đều đã chịu thiệt thòi từ cuộc chiến không kể Nam hay Bắc, nỗi đau là nỗi đau chung..và chúng ta ai cũng mong mỏi là không có phân biệt gì cả…như vòng tay Mẹ Việt Nam ôm trọn mỗi người con vào lòng!

      Có gì mong anh Tầm Hoan bỏ qua nhé, mong anh luôn khỏe và vui, và cũng cởi mở lòng mình với những người sinh ra và lớn lên ở nửa kia của dải đất cha ông!

      • hth says:

        Hầy,cô em com hay thế. Anh bạn Tầm Hoan chắc suy nghĩ nhiều nhiều…:D

      • Hà Linh says:

        Ui chời, em nói lên sự thật theo cảm nhận của em mà.
        Sự thật thì em sinh ra ở Trung, có thời kỳ sống ở Bắc, nhưng lại yêu Nam Bộ lắm lắm cơ…

    • chinook says:

      Anh Tầm Hoan.

      Tôi cũng là người trong Nam. Tôi nghĩ không phải trong một ngày mà dân tộc ta lâm vào tình trạng này , thì không thể nào trong một ngày ta có thể thoát ra được. Thế hệ trước ta, các cụ đầy nhiệt tâm nhưng muốn “đi tắt đón đầu” nên mới gây ra thảm họa.

      Với thiện tâm, kiên nhẫn hy vọng thế hệ chúng ta sẽ được nắm tay, hàn huyên thoải mái với tất cả như anh em một nhà.

  15. montaukmosquito says:

    Đây là tương lai của con đường chúng ta đã và đang kiên định .

    Nhìn dân Bắc Hàn yêu quý bác Kim mình cảm thấy ghen tức, mình không yêu bác Kim bằng họ .

  16. montaukmosquito says:

    Đọc bài này nhớ tới bài của bác Huy Đức cũng về bức tường này, nhớ luôn cả Trương Thái Du lồng lộn lên với 1 bài chả ra làm sao cả . Bác Cua viết nhẹ hơn Huy Đức, không biết có đủ làm TTD lồng lên kỳ này ?

  17. […] Những bức tường (Hiệu Minh). “Xây dựng firewall không khó, vượt qua không khó, phá đi chỉ cần […]

  18. qx says:

    Đọc cái entry của lão Cua tự nhiên liên tưởng đến nhiều vách ngăn khác dựng nên bởi con người. Liên tưởng tới các vách ngăn do con người con xong, còn lùng bùng thì lại liên tưởng tới cái Ông Tạo Hóa.

    Ông Ấy tạo ra thùy trước thùy sau, não phải nào trái tùm lum hết; rồi thì Ông Ấy tạo ra núi non, sông hồ, biển cả, sa mạc ngăn chia chằng chịt làm mỗi vùng mỗi vẻ khí hậu và nông sản khác nhau. Mà nói về các vách ngăn Ông Ấy tạo ra thì biết bao giờ mới hết chuyện, thôi thì tạm gác chuyện Ông Tạo Hóa và Vách Ngăn lại, tạm kết là những gì Ông Ấy tạo ra có lợi cho sự sinh tồn chung của loài người và vật, tạm đặt tên là Sự Ngăn Chia Vì Lợi Ích Cuộc Sống Mọi Loài.

    Quay trở lại những vách ngăn do con người tạo ra. Kim cổ có nhiều vách ngăn, có cái quái đản chuyên ngăn cách, giới hạn, nhốt, ràng buộc, tù ải cuộc sống; có cái chuyên ngăn cách, khoanh vùng, giữ cho một nhóm, một công đồng, một lãnh thổ, một khái niệm, một đại lục, vv… không bị tà ma ngoại đạo, khủng bố, vi trùng độc hại, vv… nó thâm nhập phá hoại cuộc sống.

    Nói chung, những gì ngăn cách dựng nên bởi con người phục vụ lợi ích cộng đồng, lợi ích công cộng, phù thịnh, phò hạnh phước, đại loại thanh bình, tự do thì sự ngăn cách ấy tốt, lấy ý tưởng từ các sự ngăn cách của Ông Tạo Hóa. Cũng lấy ý tưởng của Ông Ấy trong lúc phù phép mấy cái Vách Ngăn là Ông Ấy chả nhân danh gì sất, kết quả nói thay cho hành động tại sao như vậy, như vầy, như kia, …

    Và ngược lại, những ngăn cách vô lại trói buộc, kìm hãm, ngục tù con người, ý niệm, tơ tưởng, vv… thì trái với Ông Tạo Hóa. Mà trái Ông Ấy thì xứ Tàu be bờ nhốt nước, Ông Tạo bực, trở mình một phát chết cả mấy trăm ngàn người hồi thập niên 60 thì toi, hay như cái tường Bá Linh hồi 80, bị bá tánh con Trời phá cho sụp.

    Dông dài nhơn khi đọc entry,

    qx

    • Thiên Nhân says:

      Tạo hóa làm cái gì cũng có lý cả. Ngay cả con tim-bộ phận quan trọng nhất của con người cũng được ngăn làm tư. Để làm gì? Để ngăn cách dòng máu đen-CÁI XẤU với dòng máu đỏ- CÁI TỐT.
      Xã hội loài người không thể thiếu được các bức tường. Tuy nhiên, sự cần thiết, công dụng của chúng được cho là tốt, xấu,.. xuất phát từ “Ai là chủ nhân” và “với mục đích gì”. Nếu sự ngăn cách dựng nên để phục vụ lợi ích cộng đồng, lợi ích công cộng, mang lại thanh bình, tự do, hạnh phúc cho DÂN thì sự ngăn cách ấy là tốt.
      Tuy nhiên, tôi sợ nhất những bức tường vô hình, do mình tạo ra, chẳng để làm gì, nhưng vẫn vô tình ngăn cách chúng ta với nhau, ngăn cách đi tới sự thật, tới tương lai,..SỰ SỢ HÃI là một bức tường như vậy.

      Liệu chúng ta có tự mình đập bỏ những bức tường như vậy được không?

      • qx says:

        Dạ bác. Đồng ý với bác hết trơn. Chỉ xin thêm chút củi là có những vấn đề thuộc về common sense – nôm na là đại chúng – ai, ở đâu cũng cảm nhận như nhau, thì không thuộc về cái TÙY AI và TÙY MỤC ĐÍCH nào nữa.

        Cũng xin thêm là tui có cảm giác dân mình chả sợ gì, họ gần như có tâm trạng fed-up (chán nản, ngán ngẩm và buông xuôi thảy).

        qx

  19. qx says:

    Gởi bác Hiệu Minh và các bác:

    qx bận hai ngày nay không còm, hôm nay có chút quỡn vào đọc entry thì thấy có nick qx nào còm … lãng nhách. Cách còm không giống cách riêng của qx tui. Rà chuột tới avatar thì ra đúng nick qx đăng ký bên WordPress với title greeting “hehe”

    Vậy các bác cẩn thận hỉ, đã có đồ giả.

    Đểu giả,

    qx

    • Người DC says:

      Chứng tỏ QX rất giỏi nên mới có người muốn giả danh 🙂

      • qx says:

        Hic hic … dân cày em còn mỗi cái nón cời mà cũng bị mạo nữa, phải chi là sữa mà bị milanin cho cam hic hic hic…

        Cám ơn bác,

        qx.

    • Xôi Thịt says:

      Lão Cu Ích lại bức xúc 🙂 . Lão để ý ngày tháng thì sẽ thấy là entry này lão Cua viết cách đây 2 năm. Hôm qua thấy đúng ngày lão (Cua) đọc lại vẫn chưa lạc hậu, hơn nữa lão đang thai nghén entry khác không có bài mới nên kéo đồ cũ lên thôi.

      Còm viết dưới tên Cu Ích kia cũng 2 năm rồi. Nói thật có vài lần đọc lại những gì tôi viết cách đây 1 vài năm, bản thân tôi đôi lúc cũng không nhận ra đấy là do mình viết, thấy cứ ngây ngô thế nào. Chắc tại trình mình siêu thoát nhanh quá 😀 .

      Lão cứ bình an, mọi chuyện không quá nghiêm trọng đâu.

      • qx says:

        Dạ, em đểu giả quá, thành thật xin lỗi bà con cô bác. Dòm lại quả là hai năm rồi.

        Cảm ơn bác Xôi Thịt.

        qx quáng gà, hic hic…

        qx

      • Thùy Dương says:

        Ừ bác QX chưa già đã bị lẫn rồi tội quá 🙂

      • Hà Linh says:

        Vậy chứ, tóm lại là thế nào ạ?
        Anh Qx nhận ra mình ngày xưa hay là có đồng chí qx nào đó vì quá mến mộ anh qx mà mượn tạm cái tên?

      • Người quan sát says:

        XT quả là tay đọc nhiều và có trí nhớ siêu… Bác Cu bây giờ thành không có Ich..sờ 🙂

      • qx says:

        Ặc ặc bác Thùy Dương, Hà Linh, Người Quan Sát

        qx

  20. […] Những bức tường (Hiệu Minh) – “Xây dựng firewall không khó, vượt qua không khó, phá đi chỉ cần rút điện, nhưng để bỏ firewall ra khỏi tư duy mới là vấn đề nan giải nhất”. […]

  21. […] Những bức tường (Hiệu Minh). “Xây dựng firewall không khó, vượt qua không khó, phá đi chỉ […]

  22. huongdan says:

    Cháu 23 tuổi tuổi, cảm thấy hàng rào tư tưởng đã xây khá cao rồi, có lúc còn thấy hài lòng vì cảm thấy đã có lập trường, chính kiến ! Mong là khi nào đủ nguyên vật liệu sẽ đủ sức để phá tường cũ xây tường mới

    • Xôi Thịt says:

      Người ta phá bỏ những bức tường, những rào cản để vươn ra tự do chứ không phải để xây bức tường khác 😛

  23. Grubby24 says:

    Cháu sắp sang Malaysia làm việc cho Nokia. Cháu vẫn còn băn khoăn và đắn đo lắm, xa nhà, xa người thân không hiểu mình sẽ sống ntn. Đọc xong bài này của chú HM, cháu thấy quyết tâm hẳn. Đi để trưởng thành, khôn lớn, đi để thay đổi bản thân, thay đổi đất nước

    • Hiệu Minh says:

      Chúc cháu thành công. Cháu đã phá được bức tường của chính mình 🙂

      Chú đang viết một entry về một người Đức mới gặp. Nếu cháu đọc thì hiểu tại sao nên bơi ra biển một mình.

      Biển Malai… hay lắm đó.

  24. Ngu si says:

    Tất cả các loại TƯỜNG
    dựng bằng gạch hay đá
    nước sâu hay lửa nồng
    Đầu người nghĩ ra cả !?
    Tường để ngăn cái ác
    Muôn đời vẫn phải xây
    Tường ác ngăn điều hay
    Thì nhân dân phải phá !

    Tổng Cua viết hay quá
    Hoan hô tài Tổng Cua !

  25. […]  Theo blog Hiệu Minh Like this:LikeBe the first to like this post. Categories: XÃ HỘI Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback […]

  26. hoadainhan says:

    Chắc các bác đều biết, Ban lý luận trung ương trước đây thuộc Ban tuyên giáo, nay vừa được đưa trực thuộc Bộ Chính trị.
    Các bác đi khắp tây, tàu, liệu có phản biện lại lý luận của Ban này không?
    Xuất thân từ nhà lý luận cộng sản, phen này bác Trọng quyết làm cho ra ngô, ra khoai các khái niệm, định nghĩa, triết lý về nhà nước, thể chế, xã hội VN hiện thời. Một khi người cộng sản đã chân đất kéo pháo vào được Điện Biên, đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước được thì chuyện đầu Ngô, mình Sở như là: nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN chắc không phải chuyện khó khăn không thể minh triết.
    Ví như có mỗi một ông làm ra điện và bán điện nhưng lại xây dựng thị trường điện cạnh tranh; Ví như xăng dầu, muốn tăng, muốn giảm giá nhất thiết phải qua BTC, cả vạn cây xăng bán giá y như một, thế mà lại nói xây dựng thị trường xăng dầu.
    Ví như chỉ có gần 4 triệu đảng viên, nhưng Đảng luôn đại diện cho cả dân tộc gồm hơn 80 triệu người.
    Khó, khó lắm các bác ơi.
    Bức tường tư duy trong mỗi con người, nhất là người lãnh đạo khó chuyển lắm. Các bác cứ đọc Nhân dân hoặc Quân đội nhân dân mà xem, nhiều cây lý luận lắm.

  27. Thiên Nhân says:

    Bức tường không có lỗi
    Xây hay phá tùy người
    Miễn việc đó có ích
    Cho cuộc đời thêm tươi

  28. KTS Trần Thanh Vân says:

    Mùa đông năm 1980, lần đầu tiên tôi đi dọc bức tường Berlin để đến ga xe điện ngầm nối Đông-Tây Berlin, tôi chỉ gặp những cậu lính trẻ ăn mặc bảnh bao đi gác và những người ở phía Tây Berlin sang lượn siêu thị mua thức ăn.
    Hỏi ra mới biết ngày đó Liên Xô cố gắng bao cấp cho thức ăn bên phía Đông rẻ hơn phía Tây một chút, khiến cho người dân tin bên này là thiên đường, còn bên kia là địa ngục. Nhưng sự cố gắng chỉ có giới hạn, đó là quy luật.
    Chỉ tiếc những người cần hiểu quy luật đó để hành xử cho đúng lại giả vờ không hiểu?

  29. Hồ Tại Thiên says:

    Với độ lùi hơn hai thập kỷ, chúng ta ngày nay dễ dàng nhận ra tác động to lớn và cần thiết của sự kiện bức tường Berlin sụp đổ. Nhưng phải công nhận bác Hiệu Minh xoay chữ “tường” ở nhiều góc độ, rất tuyệt!

    Cấu trúc bài viết của bác có ba phần, Tường có đủ từ Đông tới Tây, từ hệ nầy di căn sang hệ (tư tưởng) khác, đọc khác hẳn với những bài viết một chiều, đánh động cảm xúc , bức xúc của các còm sĩ rất mạnh.(trong khoảng một tiếng mà có hơn 35 comm). Tuy nhiên, có một phần trong entry tôi thấy không có ai đề cập hay bính luận gì. Hình như chúng ta (ở đây) cũng có những bức tường định kiến khó vượt qua.

  30. hỏa says:

    Lão HM bảo cảm ơn Bobachop! Sao thầy dạy chính trị, đang công tác tại ban tuyên giáo lại bảo rằng :” Thằng Gobachop phá hoại Đảng CS LX, phá hoại LX và làm ta rã LB Sô Viết và khối XHCN”
    Em thì cũng tin như Lão Cua, nhưng không có người cùng quan điểm giống em, vả lại thầy dạy cũng bảo thế ,cho em nên là thiểu số lạc loài. Nói ra quan điểm của em thì người học trong lớp chính trị đều bảo em sai, giảng viên đúng . Bây giờ gặp lão HM cùng ý tưởng.

  31. Xôi Thịt says:

    Bóc tem đồ cũ.
    Cũ người mới ta 🙂

  32. I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

  33. […] Đọc thêm: Những bức tường (Blog Hiệu Minh) […]

  34. Minh Ngọc says:

    Trích: “Khi đọc entry này, chúng ta nên cảm ơn ngày 11-9-1989…”. Bác HM viết theo kiểu ngày tháng bên Mĩ, ở đoạn sau có liên hệ với cách viết ngày 11-9 ở Mĩ nên em mới vỡ nhẽ, chứ lúc đầu hơi thắc mắc hihi.

    Blog HM: 11-9 và 9-11 đều là sự kiện làm thay đổi thế giới. Liên hệ với nhau cho vui một chút, nhưng thực ra thông điệp của 2 ngày ấy vô cùng quan trọng với nhân loại. Góp ý của MN rất chính xác, tôi đã đổi lại theo ngày VN cho đúng. Cảm ơn MN đã đọc và phản hồi.

  35. lenguyen says:

    Anh Hiệu Minh à,

    Tôi thường đọc blog của anh mà không còm. Nhiều entry hay. Xin chia sẻ rất nhiều, cả những điều chưa nói.

  36. Lã Dùng says:

    Thật lòng tôi muốn nói : cám ơn Gorbachev và bái phục chị Thủ tướng Đức hiện nay.

    Tôi ước ao rằng : giá như Việt nam ta có nhiều đầy tớ có tâm và tầm như Thủ tướng Đức thì sung sướng cho các ông bà chủ quá. Tiếc rằng một số học hành bằng giả, tâm thì không có lại bị bo bo thời bao cấp nhồi cho hỏng hết.

    Giờ đây, mỗi khi có việc tày đình xảy ra ví dụ như xả lũ chết dân mới té ra : các nhà khoa học, các trí thức đều đứng ngoài cả, chẳng ai được tham gia vào mấy cái dự án của các tập đoàn kinh tế hại dân kia cả.

    Quả là những bức tường tư duy vẫn là vô địch về giới hạn…

  37. Kim Dung says:

    Trò Cua: Vừa rùi, phụ huynh của trò ở Hoa Lư (Ninh Bình) gửi đơn lên đề nghị chấm phúc tra. Xem xét kỹ lưỡng, bài trò viết tuy “bất khả kháng” vì ko nói được về sự thay đổi bức tường tư duy, nhưng dẫn chứng được rất nhiều thực tế đông tây. Chứng tỏ bám sát thực tiễn, đào sâu suy nghĩ. Nay phúc tra, nâng điểm bài viết lên 9/10. Điểm cuối cùng rùi đó. Cô giáo:))).

    Blog HM: Muộn rồi, máy tính ghi vào bộ nhớ, không thể thay chấm phúc tra được nữa. PC cũng tính luôn ra điểm của người chấm bài, rằng, tư duy sơ cứng đã ăn sâu vào nền giáo dục VN. Giáo viên cho điểm theo định kiến cá nhân, tên và thang điểm đã có sẵn trong đầu, không quan tâm đến bài viết có thú vị hay không.

  38. Kha says:

    Những bài viết như của chú Huy Đức,chú Hiệu Minh…sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu đòi hỏi dân chủ ngày càng sâu rộng. Trí thức Việt Nam, dù hành động vẫn còn ít, nhưng đang góp phần quan trọng vào việc đẩy “bánh xe tiến bộ” lên phía trước.

    Những bức tường có thể ngăn cách tình cảm,phân chia ý thức hệ…nhưng không thể nào ngăn được ước muốn của con người.

  39. Hanh Dang says:

    Đọc bài của anh HM, tôi cũng có nhiều cảm xúc: Hồi năm 1984, tôi đang học ở Berlin. Lúc lên máy bay rời VN để sang Đức, trên thì mặc 5,6 cái áo phông, dưới thì mang tới 3 cái quần bò. Ai cũng vậy, đơn giản là vì những thứ đó sang đến Đức thì đổi được thành xe đạp Mifa, xe máy Simson Mokick, nghĩ lại thấy thật là khốn khổ, chỉ vì miếng cơm manh áo. Chả trách không ai muốn trở lại “ngày xưa”.

    Mỗi chủ nhật, tôi thường đến ngắm cổng Brandenburg, và chụp vô khối ảnh ở đó, tất nhiên bức tường Berlin luôn được đặt làm nền. Ở đó, chỉ có thể nhìn thấy Tây Berlin, nhưng không thể sang.

    Ngày Quốc khánh Đông Đức, tôi đến xem duyệt binh ở đại lộ Karl Marx Allee, vẫn nhớ như in đoàn diễu hành của Đoàn Thanh niên Tự do Đức (FDJ) vừa đi vừa hét vang “DDR, Unser Vaterland” (Cộng hoà Dân chủ Đức, tổ quốc của chúng ta), hệt như tiếng hô của Hồng vệ binh Trung quốc hồi năm 1966. Trên lễ đài thì Eric Honecker và các nhà lãnh đạo khác đứng vẫy. Lúc đó tôi có cảm tưởng là chủ nghĩa xã hội ở Đông Đức là quá mạnh, quá vững chắc. Vậy mà, chỉ 5 năm sau đó… Thế mới biết, cái gì không phù hợp qui luật trước sau cũng sẽ bị dẹp bỏ.

    Năm ngoái, sang Berlin chơi, có mang theo mấy tấm ảnh chụp năm xưa ở cổng Brandenburg. Tôi cố tìm lại các góc độ chụp ảnh năm xưa để đối chiếu và cũng để tìm lại cảm xúc. Cổng vẫn đó, các toà nhà có tính lịch sử vẫn đó, nhưng cảnh sắc khác hoàn toàn.

    Nói thêm cho vui: từ hôm qua, các hãng thông tấn lớn trên thế giới đều đưa rất nhiều tin, ảnh về các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày bức tưòng Berlin sụp đổ. Không thấy báo chi Việt Nam nói gì. Vậy mà có một nhà báo không chuyên, là anh Hiệu Minh, “ngang ngược” đưa tin. Tôi định cho anh HM một thẻ đỏ, nhưng xét thấy anh HM có “nhân thân” tốt nên thôi.

    Blog HM: Kỷ niệm với nước Đức của anh thật đẹp. Tuổi trẻ của chúng ta (U50-60) ai cũng qua thời huy hoàng đó. Tuy nhiên, sự thay đổi của bức tường cũng giúp cho thế giới rất nhiều. Anh cho thẻ đỏ thì tôi sẽ nhận ngay…

  40. minhlien says:

    Tôi đã bình bài này bên bọ Lập
    nay chỉ đọc các coms cũng thích

    Và nảy 1 ý thêm: Cái kinh tế thị trường định hướng ….
    Nó tựa như ông bố bảo con trai: mày hãy lấy vợ là cô gái đẹp đảm nhưng phải có tính cách đàn ông tháo vát mạnh mẽ …thì mày mới có nhờ và mới khá được
    Và đứa con ông làm theo… kết quả là …luôn xung khắc …rồi đành li dị sau hơn chục năm chung sống
    Khì khì…

  41. Flan says:

    Bucarest (thủ đô Rumani), xuống ga đi dạo. Trong một giờ ngắn ngủi, cảnh sát nhà ga đã ba lần kiểm tra giấy tờ của hành khách trong phòng đợi. Một số người bị lôi vào nắn của quí xem có lựu đạn không

    Em đọc chỗ này mắc cười quá…Rồi nghĩ lại kiểm soát kỹ thế mà không kiểm soát được ý chí và lòng người thì cũng thua nhỉ

  42. Flan says:

    Nếu bức tường còn, rất có thể, “phe ta”, thay vì ngồi viết blog, chat yahoo như hôm nay, vẫn đang xếp hàng mua gạo, bánh mỳ bằng tem phiếu, một sản phẩm tệ hại nhất của nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, nhầm lẫn giữa duy ý chí và nhu cầu thật của con người.
    ——
    Cái này nghe thiết thực nhất, vậy nên em cám ơn 9-11-1989….Và cám ơn anh về bài viết này.

  43. Đàm Sơn Toại says:

    Nhiều bài báo như thế này sẽ đóng vai trò như những thông điệp mong đất nước thay đổi tốt hơn. Cháu cũng để ý giới trí thức VN đã nhìn nhận trước được vấn đề như bác HM này.

  44. Tung says:

    “Bat het, bo tu het bon Blogger phan dong, tay sai de quoc. Boi vi, chung lai dam quang cao cho cai ngay ‘den toi’ ay – ngay ma buc tuong Berlin xup do. Chu nghia xa hoi muon nam, chu nghia cong san vi dai. Toi se chong lai chu nghia tu ban den cung”.
    Hi hi, xin loi ca nha nhe, day la cai khau hieu cua em, ly tuong do em chon, con duong em di.

  45. qx says:

    Khi đọc entry này, chúng ta nên cảm ơn ngày 9-11-1989. Ngày đó bức tường Berlin sụp đổ, gây hiệu ứng domino, toàn bộ Đông Âu và Liên Xô tan rã. Việt Nam đã kịp thay đổi, mới có thế hệ bloggers như hôm nay.
    ========
    Chính xác và thực tế.

  46. Sinh Ba says:

    Xin được góp ý một chuyện nhỏ. Có thể anh nhầm lẫn về thời gian ? Sau khi bức tường được mở ra nhiều chổ để người dân Đông Đức qua lại tự do West Berlin thì chỉ 2 tháng sau (cuối tháng 12/1989 chứ khong phải 3 năm như trong bài viết của anh)thì Ceauşescu đã bị bắn. Tôi có thể nhầm, xin anh kiểm chứng lại.

    Blog HM: 3 năm là tính từ năm 1986 khi tôi qua Bucarest. Vụ 12/1989 thì tôi biết rõ lắm mà. Cảm ơn anh đã lưu ý.

  47. Khỉ gầy says:

    Đêm qua em được xem lễ kỷ niệm 20 năm ngày Bức tường bị hạ trên kênh DW +Asia của Đức. Rất xúc động trước những hình ảnh tư liệu về diễn biến của tối ngày 9/11/1989. Và chắc chắn 1 điều là bài hát “Wind of change” được Scorpion sáng tác dành riêng cho sự kiện này.

  48. asmking says:

    _ Cháu sinh năm 1984 nên đến giờ trong kí ức không hề có chút gì về cái mà các chú, các bác vẫn gọi là “thời kỳ bao cấp” cả. Lúc chú bị bóp trim ở Ru (nói theo kiểu của chú Nhat Dinh) & chú Nhat Dinh phải đạp xe đi buôn ruột chăn bông thì cháu chỉ mới vừa oe oe chào đời, còn chưa biết gì ngoài “bình sữa” của mẹ (dù không còn nhớ mùi vị sữa của mẹ ra sao nhưng cháu đoán chắc là phải hơn “cơm trộn bo bo” chú nhỉ ^_^).

    _ Về chuyện này thì đúng là chúng cháu chỉ nên ngồi yên mà nghe các chú, các bác kể chuyện thôi, cháu cũng chẳng biết comment gì thêm nên nói sàm vài ba câu chơi vậy. À, mà nhờ đọc entry này cháu mới biết chú cũng làm trong nghành IT, cháu cũng đang làm IT ở trong nước đây, nếu chú không phiền thì nhân một dịp rãnh rỗi nào đó, chú cháu mình có thể có một buổi bàn luận về IT được không hả chú, dạo này cháu đang bị “bế tắc” trong định hướng nghề nghiệp nên rất muốn nghe những lời tư vấn từ các “bậc lão làng” như chú 😀

    _ Chúc chú luôn vui khỏe!

    Blog HM: Các chú các bác ôn cố tri tân để nhớ những ngày qua. Thật ra, các vị lãnh đạo nhà ta lúc đó cũng chao đảo như các chú thôi.

    Có một điều kỳ diệu là nước mình lại vượt qua cơn khủng hoảng đó, khi bỗng nhiên chơi vơi, không còn bạn, không còn XHCN, Trung Quốc thì vừa đánh nhau xong (1979), chưa nguôi giận.

    Nếu cháu đọc entry, ngay từ đầu chú đã khẳng định là VN biết thay đổi kịp thời. Có vài vị lãnh đạo đã vượt qua được bức tường của chính họ nên mới có đổi mới tốt hơn.

    Chú đang công tác IT và viết blog để nâng cao tay nghề cho writing skills thôi. Lúc nào về công tác chú sẽ có dịp hàn huyên.

  49. Nhat Dinh says:

    Bình nhiều quá sợ nhàm. Nhưng mà tối qua cả kênh BBC và kênh CNN đều hiện ra cái hình điều chỉnh kỹ thuật tròn tròn, không xem được lễ kỷ niệm ở cổng Brandenberg, nơi Merkel sát cánh cùng Gorbi và Walensa làm cuộc đi bộ tượng trưng.

    Tường ở đấy chứ ở đâu nữa!

  50. mrxuanloc says:

    Sáng ghé Quechoa, gặp bài viết của anh. Bài viết rất lý thú và bổ ích, quay lại blog của anh tham khảo. Cảm ơn tác giả Hiệu Minh.

    Anh đã ở Bulgaria vào thời kỳ đó? Qủa là vật đổi sao dời, đến giờ tôi vẫn chưa cắt nghĩa hết những đổi thay khủng khiếp của lịch sử, nhưng cũng như anh, vui mùng vì đổi thay đó.

    Bài diễn văn của bà thủ tướng Đức đã nói rất rõ ràng về sự kiện bức tường Berlin sụp đổ và ý nghĩa của nó nhân kỷ niệm 20 năm vừa qua..

    Đồng ý với anh thay đổi tư duy trong chính con người mình không dễ dàng. Đôi lúc cũng cần có môi trường đễ thay đổi nữa. Chúc anh khoẻ.

  51. leminhs says:

    “Khó khăn nhất là đập bức tường của chính mình.” Đúng quá rồi!

    Bên Úc này có vụ anh thủ tướng chuẩn y việc phát không cho học trò từ lớp 9 mỗi cháu 1 laptop. Chuyện đó không khó. Nhưng nan giải hơn là các kỹ thuật viên đang tính lập bức tường rào (firewall) ra sao cho các cháu đỡ trèo sang bên phía… chưa có lợi. Blogger HM có cao kiến gì không? 🙂

    Nhân đây muốn mời HM và bạn đọc đọc bài thời sự mới http://leminhs.wordpress.com/

    Trân trọng

  52. Lucky says:

    Ở nước mình, suốt ngày ra rả: đổi mới giáo dục, đổi mới đất nước …thế mà chẳng nghe ai nói đổi mới tư duy nhỉ? Tư duy lãnh đạo mình có vấn đề rất lớn mà có chịu đổi mới đâu! Này nhé :

    Kinh tế thì là Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – KTTTĐHXHCN . Là cái gì ? Kinh tế thị trường – là bản chất của CNTB ( theo Tư Bản luận ) , còn theo định hướng XHCN là sao ? Một phát minh mới chăng ????

    Xã hội thì theo CNXH. Nghĩa là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật . Vậy mà vụ TS Cù Huy Hà Vũ kiện thủ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại không xử được vì ” pháp luật chưa có quy định “. Hóa một người không phải công dân Việt Nam được bầu làm thủ tướng nước mình ???

    ” Tư duy nhiệm kỳ ” là cái nguy hiểm nhất vì Việt Nam chưa có luật ” Hồi tố ” . Đoàn Văn Kiểm vừa làm thất thoát tài nguyên đất nứớc, phá hoại môi trường ,gây hậu quả nghiệm trọng cho đất nước thì “về hưu ” . Xem như hạ cánh an toàn.

    Rồi người ta ký với Trung Quốc về bauxite, không thông qua ý kiến Quốc Hội , không công khai với Nhân Dân, nay khai thác mà hậu quả ra sao thì cụ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ ra trước mà vẫn làm. Các bác hết nhiệm kỳ này, về hưu, xong. Ai làm gì được.

    Thêm nữa , những khoản vay FDI , ODA …sử dụng không hiệu quả , thất thoát vào túi ” tư” một nhóm người , sau này nhóm này lại ” về hưu ” , đến hạn trả, con cháu thế hệ sau đè lưng ra gánh.

    Nói cho cùng là chỉ mong đập bỏ được cái tư duy cũ mèn , lạc hậu , bảo thủ của mõi người trong chúng ta , đặc biệt các lãnh đạo, thì mới mong Việt Nam mình phát triễn được .

  53. E says:

    Cháu đang du học tại Đông Âu và muốn hỏi xin lời khuyên của chú, ko biết có như hồi chú đi Nga dạo trước không, đó là cháu có tình trạng học ỳ (ko phải là chỉ “du” mà ko học). Khả năng học có nhưng ko tập trung đc một phần vì rào cản ngôn ngữ học xong ko biết tiếng mình dùng là gì nếu ko định cư ở đây, một phần vì muốn tận hưởng ko khí du học giống như các bạn khác đang đi và muốn đi và phần quan trọng hơn là cháu thấy ko định hướng được chính mình sẽ làm gì sau này.

    Mặc dù cũng IT-CompScien như chú nhưng cháu chọn vì suy nghĩ còn sót lại trai kĩ thuật gái kinh tế, nhưng cháu lại thích những cái mới, ngồi học nốt thì cũng được nhưng lại chán vì tầm này học muộn thấy cứ chán chán, cũng ko muốn sau ra type byte bit như chú đã nói trong entry trước.

    Hôm qua đọc Starbucks của chú trong tacke.tk xong cháu ngồi 6 tiếng đọc toàn bộ hieuminh.org của chú, cuộc sống của chú hiện thời cũng là mục tiêu phấn đấu của cháu nhưng cháu cũng bị phân vân bởi “định cư nước ngoài bi cho là dại, ko giàu bằng ở nhà”. Tuổi 25 đúng như chú nói có rào cản, cháu đang thấy trong chính suy nghĩ của cháu là như vậy, liêu có cách nào vượt qua suy nghĩ này để vươn tới thành công ko chú nhỉ ? Cháu cũng bị nhiều 9x nói cổ hủ rồi 🙂

    Blog HM: Cháu E ơi, chú khuyên cháu nhé. Bây giờ toàn cầu hóa, cháu có tài và tâm thì sống ở đâu cũng được. Chú ở lại đất nước có khi làm hại nhiều hơn. Thế nên chú ra đi, ít nhất là cũng giúp được phần nào gia đình và cũng là cho đất nước đó vì không tham ô, hưởng lương mà không làm gì… Nhiều người ở vị trí quốc tế cao có thể giúp các dự án hàng trăm triệu đô la cho nước mình.

    Đâu phải cầm cuốc ra ruộng mới là xây dựng đất nước. Cháu vào trang của giáo sư Trần Hữu Dũng (có link trong blog HM) mà xem thông tin ông ấy cung cấp cho Việt Nam. Trí thức đó cháu ạ.

    Giầu có ư, tiền rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả.

    Chúc cháu thành công và nhiều may mắn.

    • Ngoc Tran says:

      E thân mến ,

      Mình cũng đang học Computer Science tại Cleveland Ohio .Muốn làm quen để trao đổi kiến thức học tập .Nhờ blog của Anh Hiệu Minh chuyển giùm email của minh là truthtran@yahoo .com .

      Thân

  54. Kichbu says:

    Ở mỗi người Việt Nam ít nhiều có hiểu biết đều tồn tại một bức tường cao thấp dày mỏng khác nhau..!
    Xin chia sẽ với Hiệu Minh (gọi nickname thế này cho tiện) bài này.

  55. Nhat Dinh says:

    Khỉ: Wind of Change là viết sau sự kiện Elsin tấn công nghị viện (cánh tả) ở Moskva. “I follow the Moskva, down to Gorki Park…” toàn những nơi mình đã rảo bước đúng như vậy, đứng ngắm sông Moskva rồi leo xuống sát bờ sông, lại còn đi cùng với bạn gái vào Gorki Park để xem nhạc nước hồi đó còn là của hiếm.

    Em là rất biết ơn anh Gorbi mặc dù chỉ được sống trực tiếp dưới thời Gorbi có 1.5 tháng. Ghét nhất ở nhà mình các cụ giảng chính trị hay gọi Gorbi là phản động rồi gián điệp… Gorbi là nhà chính trị hiểu ra cái vô lý và quyết không đi theo sự vô lý nữa, dù có thể mất tất cả (chắc hồi đó nhiều người muốn Gorbi đột tử). Trước đó Gorbi cũng điên cuồng tìm cách chữa chạy cho CNXH mà anh Brezhnep đã “thổi” thành CNXH Phát triển.

    Bác Minh: Em không chỉ đèo lạc, đèo ruột chăn bông (sau khi đi LX về) mà từng vác cả bao muối nặng 70kg từ tầu thủy lên bờ sông Obi ở Siberi!

  56. haiauvonsong says:

    chú HM ơi, cháu thấy còn một bức tường nữa mà từ xưa đến nay đã ai phá bỏ được đâu? là bức tường ngăn cách giữa người với người đấy, nếu ai cũng lắng nghe hơn nói, ai cũng muốn sẻ chia hơn là vơ vét về mình thì thế giới này đâu đến nỗi nhiều đau khổ thế. Một vài suy nghĩ của cháu thôi, mong chú đừng cười.

    Blog HM: Rất đúng cháu ạ. Chú cười là vì…vui, có đứa cháu thông minh

  57. Leha says:

    http://vn.myblog.yahoo.com/iam-news/article?mid=60
    Vẫn còn đó những nghi ngại, hay ít ra là cần phải có nhiều “bức tường” xây mới vững chắc hơn!!!

  58. […] Minh Những bức tườngKhi đọc entry này, chúng ta nên cảm ơn ngày 11-9-1989. Ngày đó bức tường Berlin […]

  59. Kha says:

    Thế hệ 8x bọn cháu hầu như không có nhiều ký ức về “cái thời khủng khiếp” ấy. Nhưng hậu quả của nó thì hầu như không chừa một ai cả. Đó là nạn đói,nghèo.Đói cả cơm ăn và nghèo cả trí thức. Trên thân thể cháu vẫn còn di họa của thời kỳ đó. Nói thế không biết có quá không!

    Chuyện là gia đình lúc đó quá nghèo,cháu mới 2 hay 3 tuổi gì đó. Ba đi xẻ cưa tận Hà Giang. Mẹ thì tay trái tay phải (thời đó đâu có kế hoạch hóa như bây giờ, không hiểu sao nghèo mà vẫn chịu khó đẻ nhiều thế? 😀 )Mẹ ôm cháu ngủ trên võng, mệt và đói đến độ đánh rơi cháu lúc nào không biết. Tai nạn đó cùng với những khó khăn:cơm trộn bo bo, nằm ngủ ổ rơm…(nghe ba mẹ nói thế) đã khiến cơ thể mang dị tật. Nhưng mỗi khi kể chuyện này, trong lòng không hề trách móc mà chỉ thấy thương ba mẹ vô cùng và thương dân tộc mình nữa.

    Bác Dương Trung Quốc có nói một câu:”Bài học lịch sử cho thấy,chỉ một sai sót của Chính phủ, dân tộc phải chịu đựng hậu quả lâu dài”. Nếu những người đứng đầu đất nước,luôn ghi nhớ câu này trước khi có một quyết định hệ trọng nào liên quan đến vận mệnh của đất nước,thì có lẽ dân tộc ta đã bớt khổ rất nhiều.

    Chú Hiệu Minh nói rất đúng,bức tường Berlin đã sụp đổ rồi,tường lửa trên internet cũng không khó để vượt qua(proxy,SSH…) nhưng những bức tường trong lòng người sao mãi vẫn còn,mãi vẫn chưa phá bỏ được.

    Thế hệ bọn cháu,nhìn về quá khứ, thấy ngưỡng mộ và kính phục những tấm gương của thể hệ trẻ các chú trong chiến tranh, nơi bomb đạn chằng chịt trên đầu,vẫn xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Và nhìn lại thế hệ trẻ tụi cháu hiện nay, lại thấy xấu hổ vì biển đảo bị đe dọa đó, mà vẫn chẳng thể làm gì. Ngay cả những phát biểu (dù đúng) trên giảng đường đại học, vẫn ngập ngừng e sợ.

    Chú Hiệu Minh đi nước ngoài đã lâu, dù chưa đạt đến trình độ “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, nhưng chắc cũng đủ viết một bài “thế hệ trẻ ở các nước khác thể hiện tinh thần yêu đất nước như thế nào?” phải không chú?

    Blog HM: Cuộc đời bị dị tật của cháu rất đáng thương. Chú chia sẻ với cháu. Hy vọng, cháu viết đươc như thế này lòng cũng vơi đi. Không hiểu sao, ngay từ đầu, đọc comment của cháu, chú đã thấy cháu lớn hơn cả chú.

    Chú từng đi chăn trâu, nằm ngủ trên lưng. Khi nó giật mình, sợ cái gì đó, nhẩy lên, chú bị ngã, cổ vẹo đi mấy tháng. May mà nó tự thẳng lại được.

    Yêu nước thế nào ư. Quả thật chú không thể nói cho ai biết phải như thế nào. Có lẽ đây cũng là đề tài hay cho một entry.

  60. tvhuan says:

    Nói như phát ngôn viên của BNG, ở Việt Nam không có firewall chỉ có bamboowall, cái lũy tre làng của thời kỳ toàn cầu hóa.

  61. Lưu Văn Say says:

    Khớ khớ !

    Bác HM ơi đừng giận nhé. Em trí thiển không dám cao đàm khoát luận, chỉ đọc vụn vặt rồi dọn vườn nhặt lỗi chính tả con con trong những bài em thích. Nói vậy chứ em là em không thở dài đâu, vì nó không có tác dụng. Hôm qua có thằng bạn đọc bài “Tiếng nói của thế hệ trẻ: không có gì là quá muộn” của Trịnh Sơn trên trang Bauxite Vietnam, nó cười ha ha về chuyện so sánh các vị lãnh đạo xưa và nay. Em cũng cười, tuy không vui vẻ gì, và trả lời nó thế này:

    “Không có Vua.
    Chỉ có Tướng đã về hưu.
    Và thêm một thày giáo già tuyên bố nghỉ, vì chán chường thế sự.

    Chuyện mỏ dầu, mỏ than, quặng nhôm, quặng Ti-tan …giời ơi đất hỡi làm mình liên tưởng đến Đảo giấu vàng (Treasure Island) của R.L. Stevenson.

    VN dẫu không như người ta ngày xưa cứ dạy con trẻ rằng đất nước ta rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu (sướng thế, cứ việc xơi !) nhưng cũng có ít nhiều khoáng sản và bờ biển chạy suốt chiều dài Tổ quốc. Hừ, Đảo giấu vàng! Mảnh đất châu báu còn hàm nghĩa sự quý giá thiêng liêng không chỉ nằm dưới mặt đất mà ngay trên mặt đất này, nơi ta và con cháu có quyền dựng nhà và bước chân đi lại với khoái cảm tự do và yên trí là “của mình”.

    Nguyễn Huy Thiệp thì thào:
    Không có Vua.
    Còn R.L.Stevenson cho mấy thằng cướp biển hát rống lên:
    Fifteen men on a Dead Man’s Chest; Yo-ho-ho, and a bottle of rum!
    Ghê quá, làm người ta bị ám quẻ!

    Ông Hoàng Tụy than già yếu rồi chuồn, nói trả lại sứ mệnh cho Tuổi trẻ. Ai cũng có tuổi trẻ, ai cũng đã từng có tuổi trẻ của mình. Trẻ, dễ lắm. Người chết (thì còn) trẻ mãi! Thật đấy. Ông anh cả tôi sinh năm 1952, rồi mùa hè đỏ lửa 1972 chàng sinh viên Văn khoa hồn bay lên trời cao Quảng Trị, xác nằm đâu đó không ai biết. Thỉnh thoảng tôi nằm mơ thấy anh tôi, vẫn hai mươi tuổi.
    Sợ quá, sợ quá!”
    ………
    ………

    Thế đấy bác ạ. Ở bên nhà, nhiều lúc suy nghĩ vẩn vơ thấy nó cứ tăm tối thế nào, thấy lo và thương cho lũ trẻ con, chủ nhân tương lai của đất nước. Có người nản quá bảo nước Nhật nó hình cánh cung, hướng sức căng ra biển khơi (sao hào hùng thế), còn nước ta hình người đàn bà đội nón mê, lưng còng xuống (sao khổ thế). Em là em không chịu như vậy đâu. Cảm thấy có cái gì cựa quậy trong lòng, biết chắc là phải làm cái gì đấy. Nhưng làm cái gì và thế nào thì lại bí. Thế mới đau!!! Bác có biết không, chỉ cho em?

    Kính bác, LVS

    Blog HM: LVS ơi, mình rất cảm ơn vì đã chỉ ra lỗi chính tả và những…lỗi khác. Như mình đã viết, bản thân phải học được cách tự nhìn nhận mình. Lỗi của mình cũng là lỗi của nhiều người. Ghi ra để cùng tránh lỗi đó, đừng lặp lại những gì sai mà ta đã biết, đã từng bước qua.

    Viết blog mang tính cá nhân nên chỉ để chia sẻ với một số bạn thích văn hóa đọc như LVS. Để thay đổi đất nước thì đã có các vị lãnh đạo cấp cao rồi. Nếu họ bí và hỏi ý kiến nhân dân thì sẽ tìm được đường ra.

  62. Q.Vuong says:

    Tôi là một người trẻ và tôi cũng đã có cơ hội để đọc, và đã đọc .. nhìn lên bản thống kê blog thì thấy rất nhiều người ở VN đã đọc.

  63. Khỉ gầy says:

    Em không tự tin lắm nhưng có vẻ bài hát wind of change của Scorpion được viết để kỷ niệm ngày 9/11/1989.

  64. Kim Dung says:

    Trò Cua: Có mỗi bức tường Tư duy thì không thay đổi được. Mọi bức tường khác đổ cũng chẳng nghĩa lý gì. Bài viết trung bình. 5/10 điểm. Cô giáo

  65. Lưu Văn Say says:

    Bài viết hay và nhẹ nhàng hơn bài của HD về bức tường bác HM ạ. Bác viết đúng không sai tẹo nào trừ một lỗi chính tả “duy ý trí”, phải là duy ý chí chứ.

    Nhưng sao em cứ có cảm giác chính cái sự “nhẹ nhàng” của bài viết ấy lại làm cho nó ít tác động đến được nơi cần đến nhất tại VN. Không lẽ chỉ góp thêm một tiếng thở dài ?!

    LVS

    Blog HM: Tôi thở dài cả hai: lỗi chính tả và thông điệp không đến nơi… Lỗi chính tả thì sửa ngay bây giờ, nhưng thông điệp chỉ đến được những người đọc blog thôi, đó mới khó sửa. Đùa thôi, bài viết cho những người như LVS đọc là tốt lắm rồi. Mọi thứ đều OK thì không ai viết blog nữa.

  66. Nhat Dinh says:

    Á sai lịch sử rồi nhá. Việt Nam bắt đầu bỏ tem phiếu từ năm 1985-1986, lúc bác bị bóp trim ở Ru và em thì hì hục đạp xe chở cái ruột chăn bông mua ở Đông Anh về đến chỗ nào đấy trên Sóc Sơn để được hưởng chênh lệch vài đồng. Tức là tầm 86-87 vẫn ngăn sông cấm chợ. Cầu Đuống lúc đó quả là một bức tường, đèo bao tải 30kg lạc qua đó mà không mặc quân phục thì bị hỏi cho lên bờ xuống ruộng rồi có khi mất trắng. Quân phục mà nhìn thấy kiểm soát quân sự cũng sợ vãi tè, may mà thủ trưởng cấp cho cái giấy về phép. Ngăn sông nhưng không phải tem phiếu nữa.

    Nói thế để thấy Gorbachov là người đã tạo ra sự kiện 20 năm trước và bức tường đổ là climax của một chuỗi sự kiện.

    Đáng tiếc là ta chuyển sang kinh tế thị trường khá sớm nhưng bây giờ vẫn lẹt đẹt. Có quá nhiều người VN luyến tiếc cái quá khứ mà họ cứ tưởng là tương lai. Cứ nhìn kiểm soát tỉ giá, ép giá bán than cho điện, cấp sổ đỏ với tốc độ rùa đi giật lùi, kích cung thay cho kích cầu, xây nhà ở xã hội rồi lập ban bệ để “phân”, đẻ ra tập đoàn để tăng quyền lực chả khác gì một Bộ con… thì biết.

    Blog HM: Không thể tưởng tượng nhiếp ảnh gia như Nhất Đình, trắng trẻo, thư sinh mà đi buôn ruột chăn bông hay bán lạc. Chi tiết ấy còn đắt hơn cả tem phiếu. Ta nên cảm ơn Gorbachev, anh Đình ạ.

%d bloggers like this: