Boston của Hòa giải và Yêu thương

"Hòa giải và yêu thương" sang xứ người. Ảnh: HM

Nhớ lần đầu sang Mỹ (1995), định mua đôi giầy, cậu bạn người Mỹ khuyên, tiền vừa vừa thì nên chọn Bostonian. Cuối tuần rồi (4-11) đến Boston mới biết thành phố này từng là trung tâm sản xuất giầy nổi tiếng của Mỹ từ mấy trăm năm trước. Tôi đùa gọi đây là thủ đô…giầy dép.

Washington DC là trung tâm quyền lực của nước Mỹ, New York nhộn nhịp suốt ngày đêm bởi đó là thủ đô kinh tế. Santa Fe (New Mexico) ở phương Nam có nền văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật từ ngàn năm thuộc về thủ đô của người da đỏ.

Trung tâm Beacon Hill cổ kính

Với hơn 600 ngàn dân nằm trên phía bắc Hoa Kỳ, cách DC hơn 1 giờ bay, Boston – thủ phủ của bang Massachusetts – có lịch sử 400 năm, được gọi là thủ đô của lịch sử, văn hóa, giáo dục và sáng tạo của người da trắng.

Dù là nơi đắt đỏ nổi tiếng thế giới nhưng lại đứng thứ 3 tại Mỹ và thứ 37 trên thế giới là nơi đáng sống, Boston còn được mệnh danh là thủ đô tri thức bởi có tới 200 trường đại học, những thư viện chứa đựng tất cả những gì mà nhân loại cần, từ Harvard đến MIT, cùng hàng trăm ngàn sinh viên ưu tú nhất từ khắp thế giới đổ về.

Nhà ở của John Kerry. Ảnh: HM

Phố phường cổ kính của giới quyền quí, đan xen cùng sức trẻ của sinh viên và trí tuệ thâm trầm bên dòng sông Charles và vịnh Massachusetts, làm nên tên tuổi Boston.

Năm 1630, người Puritan (người theo Đạo Tin lành) đến từ nước Anh xa xôi và xây nên thành phố này. Di sản để lại là một xã hội bền vững về đạo đức, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo. Boston từng là thành phố lớn nhất, giàu có nhất và ảnh hưởng nhất nước Mỹ cho tới thế kỷ 18.

Nguyễn Anh Tuấn đưa tôi đi thăm phố nhỏ Mount Vernon của khu Beacon Hill cổ kính, lối đi còn lát gạch từ thế kỷ trước, nơi có chính khách John Kerry, khu nhà của dòng họ Kennedy, gần đó là nơi ở của Henry Cabot Lodge, đại sứ Sài Gòn thời kỳ 1963-1965.

Beacon Hill là một khu đồi cao do một người giầu tên là William Blaxton (Blackstone – rượu vang cùng tên) làm chủ từ năm 1625 đến 1635. Sau đó ông bán đất này cho người Puritan.

Qua mấy trăm năm, Beacon Hill vẫn giữ nguyên dáng vẻ như xưa. Nhà cửa còn lại từ thế kỷ trước có giá bán từ vài triệu đến vài chục triệu đô la. Hàng rào sắt còn nhiều bảng hiệu đề tên của những người chủ nổi tiếng từng sống ở đó, từ giáo sư, văn nghệ sỹ, chính khách và thương gia giầu có.

Mình đùa, anh Tuấn ở đây lâu, Boston sẽ gắn biển “Tại ngôi nhà này, Nguyễn Anh Tuấn, tác giả của ý tưởng mang tính toàn cầu dùng nhạc cổ điển cho Hòa giải và Yêu thương, đã từng sống, làm việc và sáng tạo”. 

Gặp giới quyền quí Boston

Từ năm ngoái, Nguyễn Anh Tuấn đã sang Harvard nghiên cứu về truyền thông. Khi còn ở Việt Nam, anh đã phát huy hết sở trường về IT và truyền thông, đưa VietnamNet lên tờ báo online hàng đầu. Sang Hoa Kỳ, anh không hề yên phận.

Tối 4-11-2011, Nguyễn Anh Tuấn được làm khách danh dự của quỹ Free For All Concert Fund (Âm nhạc miễn phí cho tất cả) do bà Swanee Hunt, phu nhân của nhạc trưởng Charles Ansbacher đã quá cố, làm chủ tiệc chiêu đãi tại nhà riêng của bà.

Đêm ấy, Quỹ Free For All Concert Fund tổ chức một buổi âm nhạc opera và tiệc tối để vinh danh anh Tuấn . Rất tự hào khi biết anh Hà Ngọc Tuấn, chủ tịch của công ty Aveo Pharmaceuticals Inc., gốc Việt cũng là người đồng tổ chức cùng với ông Chủ tịch Global Post , Phil Barboni , một nhân vật lãnh đạo Truyền thông nổi tiếng ở Mỹ

Chủ nhân Swanee Hunt. Ảnh: HM

Bà Swanee Hunt, thuộc dòng dõi gia đình danh giá tại Mỹ, từng làm đại sứ Mỹ tại Áo, cùng với chồng Charles Ansbacher, tổ chức các buổi hòa nhạc cổ điển tại Bosnia, Sarajevo, Beirut và nhiều nước sau xung đột và chiến tranh nhằm hóa giải nỗi mất mát.

Hai ông bà Ansbacher đã đến Hà Nội nhân dịp 35 năm kết thúc chiến tranh Mỹ-Việt và xây dựng chương trình nhạc cổ điển với tiêu đề “Hòa giải và yêu thương” do Tổng biên tập VNN chủ xướng.

Hôm đó, khách mời gồm khoảng 50 nhà quyền quí của Boston, giáo sư đại học, nhà soạn nhạc, họa sỹ, thương gia giầu có và những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng.

Tôi may mắn ngồi cạnh Phil Balboni, chủ tịch và người đồng sáng lập của GlobalPost, chủ trang web đầu tiên của Mỹ nhằm cung cấp thông tin từ khắp thế giới.

Tới dự còn có Michael S. Dukakis, từng là ứng viên tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc đua với ông Bush cha năm 1988 và là Thống đốc bang Massachusetts trong vài nhiệm kỳ. Mình bắt tay thì Dudakis tự giới thiệu vui “Tôi là người thua Bush cha”. Mình lầm bầm “Tôi là người VN và chưa bao giờ thua cả hai bố con ông Bush” nhưng không tiện nói.

Bà Swanee giới thiệu trang trọng về anh Tuấn, về VietnamNet, những đóng góp cho phát triển Việt Nam và truyền thông thế giới. Ý tưởng dùng âm nhạc để hòa giải và yêu thương đang được thăng hoa tại Havard.

Harvard luôn chào đón những ý tưởng mới mang tính sáng tạo và có tầm toàn cầu. Nguyễn Anh Tuấn được ngưỡng mộ là điều không ngạc nhiên.

Anh còn một giấc mơ khác về một thế giới truyền thông minh bạch, chỉ viết đúng sự thật và và người viết cần được bảo vệ bởi pháp luật quốc tế.

Một cảnh trong phim tài liệu. Ảnh chụp lại.

Kết thúc buổi tiếp đãi, bà Anne-Marie Soullière, chủ tịch sáng lập của công ty đầu tư Fedelity, giới thiệu một đoạn phim đen trắng về Nhà hát giao hưởng Việt Nam, về chuyến đi sơ tán tại làng Xuân Phú trong cảnh B52 tàn phá Hà Nội.

Dù chỉ vài phút nhưng đoạn phim đã gửi một thông điệp quan trọng về lịch sử Việt Nam đầy bi tráng, về hòa bình và chiến tranh, về sự mất mát và sự cần thiết cho hòa giải bằng những nốt nhạc.

Khỏi phải nói về sự xúc động trong khán phòng, dường như người Boston yêu mảnh đất Đông Dương xa xôi như chính người Việt.

Dòng sông Charles hòa giải và yêu thương

Ngày 9-9 hàng năm được gọi là ngày Hòa giải và Yêu thương (HG&YT) là ý tưởng của Nguyễn Anh Tuấn với mong muốn về một ngày dành cho hòa hợp trên khắp thế giới, được nhiều chính trị gia, học giả, những người thành danh ủng hộ.

Tháng 8-2010, lần đầu tiên, buổi hòa nhạc “Hòa giải và yêu thương” được tổ chức tại Boston với mấy nghìn người tham dự. Sự kiện quan trọng này sẽ tiếp tục hàng năm vào mùa hè bên dòng sông Charles, cùng tên với người nhạc trưởng của Boston Landmarks Orchestra.

Dòng sông Charles. Ảnh: HM

Chúng tôi về nhà anh Tuấn. Đêm Beacon Hill huyền ảo, những tán lá vàng của mùa thu lấp lánh dưới ánh trăng trong vắt bên cửa sổ của ngôi nhà trên đường Mount Vernon, anh bạn Roland Schatz, người Đức, bỗng nổi hứng chơi piano bài Sonate Ánh trăng của Ludwig van Beethoven. 

Beethoven viết bản Sonate dành riêng cho cho cô học trò Gräfin Giulietta Guicciardi khi đó mới gần 20 tuổi. Sau này, nhà phê bình âm nhạc Ludwig Rellstab gọi đó là ánh trăng bên hồ Lucerne nổi tiếng của Thụy Sỹ. Nhân loại bao đời đã yêu Sonate ánh trăng bởi những tiết tấu tha thiết, huyền ảo và lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Nguyễn Anh Tuấn tâm sự, Beethoven, Mozart hay nhiều nhạc sỹ thiên tài đã thành người thiên cổ, nhưng sự nghiệp âm nhạc của họ vẫn sống mãi và vì thế mà họ trở thành bất tử.

Trong chiến tranh hay xung đột, người của bên này hay phía bên kia có thể khác nhau về ý thức hệ, nhưng bản nhạc Sonate ánh trăng, thư gửi Elisa, hay Tình ca nàng Solveig… lại có những giá trị chung để hai phía cùng chia sẻ. Hòa hợp, hòa giải và tình thương yêu cũng từ đó mà ra.

Trong câu chuyện với Phil Balboni, cựu binh Mỹ từng bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất, anh hỏi tôi về Việt Nam và quan hệ với Mỹ. Tôi bảo, ở tầm quốc gia, cuộc chiến tranh Việt Nam đã lùi xa, hai dân tộc Việt Mỹ đã xích lại gần nhau, và đã là bạn.

Tuy vậy, trong lòng nước Mỹ, vết thương vẫn còn hiện hữu. Bản thân Balboni chưa muốn quay lại nơi chiến trường xưa. Và cuộc chiến đang chia rẽ người Việt, dù hòa bình đã được 36 năm.

Anh nói thêm, Free for All Concert Fund sẽ giúp cho hòa giải. Lời kêu gọi trên bục hay bài phát biểu với vĩ từ bóng bẩy, khó có thể sánh được với những nốt nhạc không lời nhưng lại nói được rất nhiều.

Chợt nhớ mẩu tin về buổi biểu diễn của ca sỹ hải ngoại Chế Linh ở Hà Nội vừa bị rút giấy phép, do chương trình có những ca khúc chưa được phép ở Việt Nam.

Khách danh dự Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: HM

Cho dù thế nào chăng nữa, khó ai có thể tin rằng, lời hát của Chế Linh lại nằm ngoài mục đích giúp con người có trái tim yêu say đắm. Nghe tiếng ca của anh, người Việt dù ở phương trời nào cũng thấy gần gũi, thương yêu và biết tha thứ.

Âm nhạc có tội tình chi? Tại sao phải gán những nhãn mác phi âm nhạc, để rồi dân tộc khổ đau, sống trong chia rẽ.

Mấy tuần trước, khi nghe quốc ca Việt nam của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội tại Boston, Nguyễn Anh Tuấn gửi text qua mobile cho tôi rằng, anh đã khóc. Âm nhạc là thế.

Giữa đất người xa lạ, anh đang kiếm tìm những nốt nhạc cho hòa giải. Chế Linh đang hát để con người biết yêu thương. Chả lẽ có người Việt khác thấy Sonate của Bethoveen không bình thường và họ sợ hãi cả ánh trăng êm đềm bên hồ Lucerne thơ mộng.

Với nhiều cảm xúc, tôi chia tay Boston, thủ đô của lịch sử, tri thức, sáng tạo, ivy league và cả của những đôi giầy Bostonian nổi tiếng, nơi đây khởi xướng âm nhạc thính phòng dành cho hòa giải và yêu thương do Charles Ansbacher để lại và tôi tin Nguyễn Anh Tuấn sẽ đưa đi khắp thế gian.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. Boston 5-11-2011.

Charles của Swanee. Ảnh: HM

Hai anh Tuấn. Ảnh: HM

Michael Dudakis. Ảnh: HM

Góc Hà nội trong gia đình Swanee-Charles. Ảnh: HM

Charles Ansbacher ở Hà Nội. Ảnh: Nhất Đình

Advertisements

65 Responses to Boston của Hòa giải và Yêu thương

  1. […] đến Boston chơi, anh Nguyễn Anh Tuấn (NAT) đưa tôi đi thăm phố Mount Vernon của khu Beacon Hill cổ […]

  2. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đồng chí Cua hay đồng chí Kỳ Duyên vừa biên tập nại Entry lày cho nên Tuần Việt Lam cách đây chừng 30′ mà đọc thấy khang khác thế nhỉ ?

    • Xôi Thịt says:

      Lên TVN thì là đồng chí KD chứ bác Vân :).

      Lần trước đọc entry về duyên Cua của chị KD giờ đọc kỹ cả 2 bài để tìm phần bôn tập cũng thấy nhiều điểm thú vị.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đó, chính nà ở chỗ đó, XT ạ
        Buổi hòa nhạc đầy ý nghĩa để vinh danh một người khách danh dự.
        Thế mà người khách danh dự ấy thì nặn đi, lổi nên lại là anh Tổng Cua trở thành khách danh dự của giới quyền quý Boston?
        Tôi vinh hạnh được đọc cả hai phiên bản quý báu lày. Chỉ cần nhấn chuột một cái nà thấy rõ sự khác nhau về lột dung ý nghĩa chỉ sau hai ngày.
        Lếu ý tác giả không phải như vậy thì tác giả phải can thiệp ngay.
        Hà Lội núc lày trời vừa sáng, những người hay thức khuya dậy sớm như tôi không nhiều đâu. Lếu thấy cần sửa thì lên sửa. Cả ba người: NAT, KD và TC đều là bạn tôi.
        Tôi không muốn họ bị tổn thương vì một sơ ý

    • Hiệu Minh says:

      Đồng chí Cua vừa đi bát phố về thì nhận được “tin dữ” này…

      http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-11-12-boston-cua-hoa-giai-va-yeu-thuong

      Có lẽ do sự tế nhị của tờ VNN và người chủ cũ nên họ biên tập thành “anh bạn” cũng rất đúng.

      Mong bà con thông cảm. Tổng Cua không có ý kiến gì mà rất cảm ơn VNN.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thế vậy Cua nghĩ sao về câu “Tối 4/11, tôi là khách danh dự của…..” thế ra Cua có vai trò oai oai trong buổi hòa nhạc đó sao?

      • Hiệu Minh says:

        Câu mà bác Vân trích dẫn thì đúng là sai vạn dặm. Đề nghị VNN sửa hộ.

        “Phải là tôi tới dự theo lời mời của anh bạn, vốn là khách danh dự…”

    • Kim Dung says:

      To Bác TTV/ Xôi thịt: Bài viết này do chuyên mục Thư Thăng Long, lấy lại, biên tập và đăng. Chuyên mục do LA, con gái của NATphụ trách.

      Em/ chị KD ko làm. Và ko đọc nên ko rõ có gì khác nhau

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Vậy là hiểu rõ thôi KD ơi.
        Bác KD cần hướng dẫn đứa cháu tập sự LA này kinh nghiệm làm việc. Văn kể chuyện, tường thuật, tùy bút …. là phải đưa đúng sự thật hoặc cắt bỏ những chỗ cần cắt bỏ.nó khác tiểu thuyết ở chỗ là không được HƯ CẤU

  3. Nguyễn Hạnh says:

    Đi năm châu bốn bể, không đâu có được phở Bác Đàn của bác đâu. Không phải chỉ vì nước phở, mà là những khoanh thịt chín ở Bát Đàn đấy.

    Boston, thủ đô lịch sử, thủ đô văn chương và trí thức của Mỹ, ai đến thăm cũng thích trở lại, nhưng ở lâu thì chỉ thích ở ba mùa, hay chỉ hai mùa (Thu và Xuân) thôi, vì mùa Đông Boston khắc nghiệt. Không biết bác có dự kiến trận bão tuyết đầu mùa mười ngày trước, gió lạnh và gẫy cây làm điên đảo các hãng điện lực miền Đông Bắc.

    http://moituanmotanh.blogspot.com/2011/10/early-snow-boston-common.html

  4. Xôi Thịt says:

    Có bác nào ở Sở VH vào đây đọc hay sao mà hôm nay lại thấy tin Chế Linh được quyền hát ầm ầm rồi 😀

    Tôi cũng là một fan của Chế Linh, mấy năm cấp 3 đi học chỉ lo qua chợ Ngã Tư Sở xem có băng nhạc vàng nào mới không. Hồi ấy mấy thằng còn đùa nhau, nói là ở Hà Nội có Bách Hóa Hương Lan (phố Ngô Quyền) và Vườn Hoa Chế (Chí) Linh. Tôi thích nhất là nghe Chế Linh hát mấy bài của nhạc sĩ Vinh Sử trong album Kim Đằng 1. Băng mất tiếng ngẩn tiếc nhơ nhưng vừa rồi tôi tìm được nguồn lấy trên Internet về nên giờ vẫn nghe suốt 🙂

    Có dạo CL bị đánh khá mạnh trên báo ANTG của trung tướng các loại nhà Hữu Ước, qui tội hô hào người Chăm ly khai. Mê giọng hát của CL nhưng nghe CL trả lời phỏng vấn thì tôi thấy thất vọng. Cách đây chừng 7-8 năm CL sang Úc, có trả lời phỏng vẫn của chương trình tiếng Việt của 1 đài truyền hình cộng đồng tại Melbourne. Lần ấy tôi vô tình bật TV xem. Gần 10 phút, trả lời chừng 10 câu hỏi mà bác Chế không nói được 1 câu tiếng Việt nào cho ra hồn, tức là cố đủ chủ vị và có chút nghĩa.

  5. Đặng kim Toàn says:

    Tôi là “thằng nguỵ” nhưng ngày Thủ tướng Võ văn Kiệt qua đời tôi khóc như cha mình mất bởi tôi hiểu – hiểu một cách sâu sắc – rằng, cây cầu nối để hoà giải yêu thương đã gãy ! Tiếc ơi !

  6. Ngu si says:

    Ôi! Chuyện ”Hòa giải và yêu thương” được thể hiện phổ biến ở nước ta chắc còn lâu lắm . Tôi
    nghĩ vậy chẳng biết có bi quan quá hay không? Người mình có tính cố chấp và thù dai lắm .
    ngày nay lại được “gia cố” thêm bằng phép nhuộm “chính trị hóa” nữa chắc sẽ bền “mầu” lắm
    đấy !? (Dù là thi ca ,nhạc ,họa hay báo chí ,xuất bản đến cả nghề nghiệp đều phải nhuộm qua
    nước mầu chính trị rồi mới được xử dụng mà ) Thật đúng “bản sắc “V.N (!)(Đây là ý nghĩ chân
    thành của một công dân V.N .Nếu thấy “nhạy cảm” quá thì T.C xóa đi hộ nhá nhá )

  7. hathienhau says:

    Thời gian vừa qua ở Hà Nội có ba sự kiện đã thực sự đánh thức tình yêu thương của con người:

    – Vụ cháu bé mới sinh bị mất tích và mới được tìm lại ở Viện phụ sản TW gây xúc động nhiều người.
    – Đám tang hai cháu bé bị sập nhà do nổ gas ở HN có rất đông người không quen đến viếng.
    – Nồi “cơm có thịt” đặt ngay trước nhà của bác Trần Đăng Tuấn lúc nào cũng ấm áp, chân thành và đầy đặn.

    Để hưởng ứng việc NAT phát động ngày HG&YT, liệu HM Blog có nên làm 1 điều gì đó, rất dễ dàng, cực đơn giản. Ví dụ: đúng ngày 11-11-2011 sẽ ra mắt 1 chuyên mục “HG&YT”. Chuyên mục này chỉ đăng các entry thảo luận, chia sẻ về HG&YT.

    HTH luôn nhớ đến một câu nói: “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim” chắc vẫn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, với mọi người, trong mọi lúc chăng?

    Mấy ngu ý của HTH có thể là vội vàng, nhưng cũng mong Tổng Cua xem xét và quyết định sớm vì sắp đến ngày 11-11 rồi.

  8. hathienhau says:

    Có lẽ Âm nhạc chính là ngôn ngữ của mọi ngôn ngữ.
    Nên ai nghe cũng dễ hiểu và ai hiểu cũng đều nghe.
    HTH xin chỉ dám phán xét ở mức độ “nghe” và “hiểu”

  9. Hồ Tại Thiên says:

    Hòa giải và Yêu thương, một chủ đề còn hot hơn cả Biển Đông với TQ. Cảm ơn Tổng Cua đã gợi trúng vấn đề cần thiết và quan trọng nhất với con dân nước Việt hiện nay.

    Hòa giải và Yêu thương, chỉ 4 từ đó cũng đủ cho thấy một quá khứ đau thương của đất nước.
    Tôi nghĩ đã là người VN dẫu đang ở trong nước hay nước ngoài đều mong mỏi có sự Hòa giải và Yêu thương! Chỉ có điều mỗi chúng ta tự mâu thuẫn với chính mình khi đặt điều kiện nọ kia mới bắt tay thực hiện mong muốn đó.

    Rõ ràng một quá khứ có đối kháng thì chắc chắn có những hệ lụy mà cộng đồng phải chấp nhận đối diện. Hòa giải là buộc ta phải hiểu người và ngược lại. Phải gỡ từng nút thắt đau lòng. Và lòng chân thành thì thể hiện ở sự nhân nhượng. Chúng ta có đủ lòng chân thành không?

    Xoay trở một chút nữa sẽ là nửa thế kỷ đó, bà con ạ!

  10. saigoncapital says:

    Tự do ngôn luận kiểu VN:

    Tuần Việt Nam bị chặn phải leo tường 😦 bùn thị.t

    Vietnamnet.vn bị phá tưng bừng giờ lại bị chặn trang http://tuanvietnam.vietnamnet.vn

  11. phạm xuân yêm says:

    Bác Hiệu Minh giá đến Boston trước vài tuần chắc bác Anh Tuấn sẽ dẫn đi thưởng thức Yo -Yo Ma chơi cello concerto của Dvorak với dàn nhạc Boston Symphony Orchestra (BOS) ở ngay trạm metro Symphony.

    Mặc dầu Ma chơi liền trong 3 ngày mà vé hết sạch, nhưng cái hay của BOS là họ dành cho người yêu nhạc nhưng ít tiền mỗi buổi 100 vé gọi là rush line, đến xếp hàng làm đuôi lúc 5 giờ chiều, first come first served, giá vé có 9 $ ( bình thường là 100 $).

    Phố tàu ở Boston xem ra không đổi mấy, vẫn hơi bị bẩn, thua nhiều china town của các thành phố khác. Bác Hiệu Minh có ăn phở Pasteur ở ngay downtown Boston không? thấy ngon và rẻ hơn phở, bún bò Huế ở quận 13 Paris đấy

    • Hiệu Minh says:

      He he. Phở Boston trên Harvard Square thì hơi mặn và to gấp 4 lần bát phở Bát Đàn. Vừa ăn vừa khóc mới hết. Sau đó uống nước cả chiều, tối khỏi ăn cơm 🙂

      Tôi cũng lạ cho bản thân, tới chỗ nào cũng phải thử bát phở. Phở lạ càng ngon 🙂

      • chinook says:

        Thuở trước Saigon ở phở Cao Vân,nằm ở đường Trần cao Vân, gần tòa Đại sứ Mỹ, có tô phở chắc cũng cùng cỡ.

        Chúng tôi hay đùa là khi nào chán đời , có thể tự tử trong đó.

      • Xôi Thịt says:

        Ở Úc thường phở chỉ có 2 cỡ to và nhỏ chứ hồi ở MA, XT nhớ mấy quán có ít nhất 3 cỡ tô: nhỏ, lớn và xe lửa. Chẳng rõ cái tên “xe lửa“ từ đâu ra nhưng đúng là có thể ngập đầu vào được 🙂

  12. thanhvdgt1 says:

    Cám ơn Bác HM đã cho em học thêm về lịch sử thế giới!
    Chúc Bác sức khỏe!

  13. giấc mơ says:

    Chào !

    Tổng biên tập (TBT) Cua Times mở bài là đi mua giày (mà phải giày Boston, mà loại này thì bền vô cùng người lớn mua giày này thì không có cơ hội mang giày mới) lại dẫn từ từ tới chuyện NTA rồi lại hòa giải yêu thương rồi lại Chế Linh.

    Bây giờ trong nước vẫn có 2 luồn ý kiến , là của dân chúng chứ không phải của chính quyền nhá.1 bên thì cho rằng cấm như thế là đúng vì Chế Linh đã hát nhạc phản động , bên còn lại thì cho rằng cấm chương trình ca nhạc này chẳng qua là trả thù, dằn mặt Chế Linh và cũng dằn mặt cái công ty tổ chức này chỉ biết Thanh Hóa , không biết điều với Hà Nội.

    Hay chuyện vinh danh các sĩ tử VNCH trong trận chiến HS , 1 bên thì bảo là mấy người lính VNCH là bọn Ngụy, là chó tay sai của bọn Mỹ không nên vinh danh cho rách việc, còn bên kia thì bảo dù sao cũng là người VN , đổ máu hy sinh thân mình để bảo vệ VN nên phải vinh danh.
    Có người vẫn 1 niềm tin rằng TQ lúc ấy chiếm HS , giết lính VNCH là để giúp VNDCCH ,nhưng những lãnh đạo TQ sau này nuốt lời và người ấy là Dương Danh Dy cựu đại sứ VNDCCH tại TQ.

    Bên nào cũng có cái lý của họ, thế mới là dân chủ ?mà nói về dân chủ thì Bác Doan phó chủ tịch nước mới làm 1 bài hoành tráng trên báo Nhân Dân , BÁC DOAN NÓI RẰNG : Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản.

    Nguyên văn là phải ” Gấp Triệu Lần” bác Doan lại giảm bớt còn Vạn lần. Vậy TBT Cua Times cùng các còm sĩ cho ý kiến giúp em. Em ở trong nước chỉ đọc báo nhà nước, nhưng bây giờ thì vở lẻ ra nhiều điều nhưng cũng cần những chứng minh , lý luận và bằng chứng thực tiễn cho những suy nghĩ của mình.

    Riêng bác KTS Vân, em thấy bác có vẽ thích và ngưỡng mộ các công trình kiến trúc , quy hoạch của các nước tư bản, đặc biệt là nước mỹ.Nhưng theo em được học thì chỉ có các công trình kiến trúc, quy hoạch của Liên Bang Sô Viết và CHND Trung Hoa mới là nhất trên thế giới.Mà Bác Vân là người MB , được các nước ấy đạo tạo và có cơ hội so sánh nền kiến trúc và quy hoạch giữa 2 khối Tư Bản và Xã Hội CN nên chắc bác Vân cũng có lý chứ, Nếu bác Vân là người MN thì có người cho rằng bác bị bọn Tư Bản chúng nó mê hoặc nên cái gì của nước Mỹ cũng tốt , cũng nhân văn. Còn người MB thì cái gì của LB Sô Viết cũng tốt hơn người.

    Xin cảm ơn.
    Giấc Mơ

    T/B em mới học cách trình bày 1 lá thơ của bác NVT

    • Hiệu Minh says:

      Tôi viết về Bostonian (giầy) là vì tôi chỉ đủ tiền mua loại giầy phổ thông này thôi. Tùy loại, nhưng giá khoảng <100$/đôi. Và đúng như bác Giấc Mơ nói, đi chả bao giờ hỏng. Mở tủ giầy toàn đồ cũ, vứt thì tiếc, đi thì xấu hổ 🙂

      • giấc mơ says:

        Bác nói thế là cười bọn em rồi. Em toàn đi săn hàng cũ (Sida) về dùng, vừa rẻ vừa bền lại vừa đẹp. Cách đây mấy năm em ra chợ cũ đem về thằng này giá đâu cỡ 200.000 , cũng không còn mới đế cũng mòn 1 bên chút ít,nhưng bọn bạn em khen đẹp đấy. Bác có đôi nào chê cũ bác cho em cái nhá.
        Năm ngoái em làm 1 đôi mới cáu cạnh made in Trung Quốc 270.000 ,em đi chơi mấy ngày tết thế mà nó bung cả chỉ khâu, tối về em lại phải lấy kim khâu lại. Đi vài lầu nữa thì nó nhão nhè nhão nhẹt, mặt simily trên mũ giầy nó bong ra từng miếng thế là em phải vứt đi. Còn giầy VN sản xuất thì phải nói vừa xấu , vừa thô lại kém chất lượng nhưng giá cả thì cũng chẳng rẻ.
        Em hỏi thật nhưng cách trả lời bác thì móc em dữ thế, bác bảo là em cũ rồi. Có lẽ bác mới hơi bị mới mới nên bác nhìn em thì thấy quá quá cũ cũ, nhưng người VN mình bây giờ vẫn còn quá cũ , cũ đến nỗi giầy nó rách chằng rách chịt rách đến nỗi cái đế nó te tua không còn nhận ra nữa mà vẫn còn bảo là nó , đấy chính nó và nó tốt vạn lần.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chào Giấc mơ.
      Tôi không nghĩ là mình được nhắc trong cái Còm này. Vừa rồi tôi lướt lướt, chợt thấy tên mình, bèn dừng lại và Re Còm vậy.
      Không hiểu tôi nên cám ơn hãy nên giận giữ khi thấy rằng bạn đã long trọng nhắc đến tên tôi ngay sau khi bạn nhắc đến “một bà phụ nữ đáng kính” có tên là Doan.
      Chỉ xin giãi bày với bạn một điều: Tôi là KTS TTV, tôi có cả tên, có cả nghề và có cả nghiệp nữa. Như thế nghĩa là tôi đã học thật, , hiểu biết thật và làm việc thật, nên đã phát biểu thật sau 45 năm hành nghề.
      Tôi không nói leo theo ai, bởi vì không ai điều khiển được suy nghĩ và hành động của tôi cả.

      • giấc mơ says:

        Ối giời ơi bác KTS Vân, em thì vẫn tôn trọng bác chứ không xem thường bác đâu. Em gọi như thế có gì sai ? thì nghề nghiệp bác là KTS, tên bác là Vân , người VN vẫn thường gọi như thế mà. Chuyện bác học thật hay giả thì ai cũng biết, bác có khẳng định hay không thì tất cả bạn bè của bác, còm sĩ cũng biết rõ mà. Em chưa bao giờ nói bác học giả nhá, bác nói vậy chẳng khác nào bác đổ tội cho em.
        Việc em hỏi là có lý do : Vì em thấy rất nhiều người MB, được đào tạo từ các nước đó về, mở miệng ra là chỉ có LX mới là nhất là tuyệt tuyệt vời,nhưng với bác thì khác .Bác có lần chê tượng đài LX thô , không đẹp rồi về quy hoạch kiến trúc thì bác thường chú ý và khen các kiến trúc, quy hoạch của các nước Mỹ, Pháp, Nhật… Em ở giữa chưa bao giờ đi ra khỏi cái miền của em ở thì làm sao em biết rõ, chỉ những ai đi nhiều nới ngắm , quan sát , và có nghề kiến trúc mới có nhận định chính xác và công bằng. Nhưng ở VN mình thì sao ? đọc báo, coi tivi thì thường thấy các bác nói LX là số dzách , mà các bác này đâu phải tầm thường. Nên em phải hỏi cho rõ chứ,mong bác phân tích dùm, Nếu bác không thích thì dù sao cũng cảm ơn bác đã recom.
        Còn bác Doan vô tình thấy bác ấy viết trên báo Nhân Dân 1 bài thấy hay hay , và có đoạn này em hơi khó hiểu nên đưa lên . VN thì bảo dân chủ gấp triệu lần tư bản, tư bản thì bảo VN không dân chủ bằng nó, 2 bên cãi nhay hăng tiết vịt luôn, không ai chịu thua ai cả nên em hỏi.
        Xin nói với bác là em không cố tình đưa tên bác sau tên của bác Doan, chỉ là vô tình thôi.
        Có gì xin bác bỏ qua .Rút kinh nghiệm lần sau mà có nhắc đến tên bác thì vào 1 com riêng.
        Chào bác,

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đừng nặng lòng giấc mơ ơi.
        Tôi nói “giận giữ” cho vui vậy thôi, tôi có giận đâu. Còn về câu nói nổi tiếng của bà Doan thì không phải chính do bà ấy nói ra đâu.
        Tin chính xác là Đồng chí TBT nói đấy, bà ta chỉ nhắc lại thôi.

    • hathienhau says:

      Có lẽ chuyện “mông-mợ” cũng có 1 vài điểm chung với giầy chăng?

      “Mơ thì chẳng bao giờ thừa, không mơ tiếp thì thấy tiếc nhưng tỉnh dậy (không mơ nữa) thì lại thấy…xấu hổ”.

      Bỗng dưng ta lại thèm được thờ…ơ:

      Nếu em là giấc mơ
      Anh xin được làm Pilot *
      Để dắt em vào cõi…thần tiên

      Nếu em là tất
      Anh xin nguyện làm giầy,
      Ôm ấp em đến ngàn năm…múc tất (mục tất)”

      (*) hoa tiêu chỉ đường

  14. hoadainhan says:

    Ong Nguyen Anh Tuan gioi that day.
    Nhung co ve ong ay khong tro lai VN nua?

  15. Xôi Thịt says:

    Hòa giải và yêu thương, trước hết cần lòng vị tha. Việt Nam là một dân tộc đầy lòng vị tha. Những kẻ cựu thù như Mỹ, Nhật, Hàn… giờ đều thành bạn. Thậm chí kẻ thù truyền kiếp như TQ giờ cũng vừa là đồng chí, vừa là anh em .

    Tiếc thay, giành hết cho người ngoài nên người Việt không còn đủ lòng vị tha để giành cho nhau…

  16. Xôi Thịt says:

    Ngày xưa, XT cũng ở MA (ít khi viết nguyên tên Massachusetts vì hay viết sai). Cả nơi làm lẫn nơi ở đề ở Woburn (cách Boston khoảng 20km đường chim bay, 30 km đường chim chạy bộ) nhưng ai hỏi XT đều vênh mặt trả lời “Tôi ở Boston”. Thì cũng đại loại nhà ở Sơn Tây thì vẫn tính là Hà Nội đấy thôi :). Dạo ấy cuối tuần cũng lên Boston chơi cho bớt quê mùa. Chạy quanh quẩn sang Cambridge vàot thăm trường Harvard, tôi cũng phải cố vào nhà WC của Harvard làm 1 phát về có cái mà kể.

    Ngoài các thể loại đầu tiên của Boston và MA ông Cua vừa kể, Boston còn là nơi đầu tiên dân Mỹ vùng lên chống lại thực dân Anh qua sự kiện Tiệc trà Boston năm 1773 từ đó dẫn tới nền độc lập cho liên bang Hoa Kỳ năm sau (1783), khởi đầu với 13 bang. Có thể nói Boston chính là quê hương Cách mạng của Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Hoa Kỳ, vai trò ngang ngửa Việt Bắc của Việt Nam.

    Ít người để ý là cố chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có thời gian sinh sống và làm việc ở Boston (ngày xưa đi học có trò Hành quân theo chân Bác, nghe thì rõ vô nghĩa, không ngờ lớn lên mình cũng có dịp thực hiên, ai dám nói các phong trào thì đua là nhảm nhí nào). Tài liệu ta thì nói cụ làm hầu bàn, tài liệu địch nói cụ đi nướng bánh, dân gian thì lại kể là cụ quét tuyết. Nghe ai nói cũng có lý, chắc nghề gì ông cụ cũng làm 1 chút. Thậm chí fan của ông cụ ở còn đem tên ông cụ đặt cho 1 cái bồn chứa khí đốt sơn đủ mầu lòa loẹt ở Dorchester để kỷ niệm (cái này là nghe hóng thế chứ dạo ở đấy tôi cũng chưa qua xem nó lòe loẹt đến mức nào).

    MA còn có 1 nhân vật người Việt nổi tiếng khác là cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu. Những năm cuối đời, ông Thiệu sống thầm lặng ở Foxboro, MA (các tài liệu đều nói ông sống ở Boston nhưng thực ra là Foxboro, cũng giống như tôi ở Woburn nhưng vẫn nói là Boston vậy). Năm 2001 nghe tin ông Thiệu mất tôi (lúc ấy đang ở Việt Nam) cũng cảm thấy tiếc là mình cũng có thời gian ở gần nhưng lại không có dịp gặp được ông, một nhân chứng của lịch sử. Sau cũng đành tự an ủi là các bác Việt Kiều tôi gặp bên đấy, sống cả 20 năm ở MA mà nhiều bác cũng không biết ông Thiệu sống đấy, chưa nói gì là gặp gỡ. Hơn nữa, tôi cũng nghe nói cuối đời ông Thiệu không muốn mọi thứ ồn ào.

    Massachusetts, ở nước Mỹ hóa ra cũng thấy rất là Việt Nam 🙂

  17. Hiệu Minh says:

    Dạo này không thấy bác Ai Nghĩ Dùm Tôi đâu cả. Không thấy bác, tôi cứ băn khoăn, không hiểu bác ấy đi đâu, bác có khỏe không. Tự nhiên thấy lo lo.

    Bác hãy lên tiếng để bà con biết. Cảm ơn bác ANDT.

    • Nguyễn Hùng says:

      cháu cũng băn khoăn vì mấy ngày rồi không thấy cô Kim Dung lên tiếng. Mong là chỉ vì cô ấy bận!

    • hathienhau says:

      Hắn đang bất động
      Sản nằm buồn thiu
      Thị phần đìu hiu
      Kéo, quần, cứ…tụt

      Hắn ở đâu nhỉ ?
      Xin hãy chỉ giùm
      Cùm tôi, ai chốt?
      Ai nhốt còm…tôi

      Chui tận cuối Hang: “thôi …lỗ…lỗ”
      Mở còm diễn giải: “cái…lo…lo”

  18. chuoinguw says:

    Một bài viết cảm động về tình người , âm nhạc hoà giải và yêu thương

    NAT lại tiếp tục toả sáng trên đất mới thật là mừng cho anh . Chuối không thể quên loạt bài phóng sự về Công ty….Green làm gì ở biên giới VN .. của VNnet trước khi anh ra đi .

    Cảm ơn bác Cua đi nghe nhạc ” ngày 9.9 ” đã “dìa “lại còn có quà cho mọi người .
    Cua 8 càng thì mua bao nhiêu giày Boston nhỉ ?

    • Hiệu Minh says:

      Mình thường mua giầy Bostonian của Ấn Độ sản xuất. Không còn Bostonian của Boston (Made in USA) nữa. Nếu vớ được đôi Made in Italy thì nhất. Made in China là rẻ nhất.

      Anh bạn sang chơi, mình khuyên lão nên dùng giầy hiệu này, rẻ nhưng khá bền, đi êm. Lão có vài đôi rất đắt tiền, nhưng mua Bostonian rồi cứ đi mãi.

  19. Nhat Dinh says:

    Hôm trước phải đi tỉnh nên không xem Chế Linh. Lần này định xem thì lình xình vụ rút giấy phép. Lý do là treo quảng cáo nhưng thực chất có lẽ là vì trong đêm diễn quá nhiều người yêu cầu hát bài “không được phép”.

    Phải nói là tổ chức show cho tầm ngôi sao như Thanh Tuyền, Chế Linh rất khó vì tất cả phải dựa vào bán vé chứ không có nhà tài trợ nào dám mạo hiểm gắn tên tuổi của mình với những cái tên nhạy cảm đó. Băng vệ sinh, thuốc đánh răng, đồ uống lại nhắm vào giới trẻ mà người nghe thì già nhiều hơn trẻ. Vì không có tài trợ gốc nên sân khấu thường đơn giản, trang âm cũng không hoành tráng. Trộn lẫn họ vào gala theo kiểu đã làm với Elvis Phương và Hương Lan thì lại không hợp với ngôi sao tầm cỡ đó.

    Hôm hòa nhạc Hòa giải ở HN tôi cũng xem. Phải đợi những lúc cao trào trong bản “New World” của Dvorak mới dám bấm máy ảnh, tất nhiên là không đèn! Nghe “New World” dễ quên cả bấm máy ảnh lắm! Kết thúc là một hành khúc rất nổi tiếng của Sousa, vỗ tay nhiều, bấm máy thoải mái. Lúc Tuấn Anh lên tặng hoa thì chỉ bấm được cái lưng. Trông cái ảnh trên tường quen quá!

    • Hiệu Minh says:

      Ngày hòa giải 9-9, dùng bản nhạc số 9… Đó là ý tưởng của NAT

      • XN says:

        Chọn nhạc mà chọn số giống đánh đề quá bác ah. Em xin kể bác nghe một câu chuyện vui liên quan đến số của bản giao hưởng:
        Hai vợ chồng đi xem nhạc giao hưởng, lúc vào muộn bèn quay sang hỏi người bên canh giàn nhạc đang chơi bài gì. Sau khi biết đang nghe bản giao hưởng số 5 của Beethoven, ông chồng quay sang vợ cằn nhằn: “Son son với chả phấn phấn, mất bố nó bốn bảo giao hưởng”

        Bản giao hưởng số 9 của Dvorak, tên đầy đủ là “From the New World”, được nhạc sỹ sáng tác năm 1893 trong chuyến đi thăm nước Mỹ. Đặt chân sang Mỹ, thấy cuộc sống bên đó nhiều điều tuyệt vời quá, nhạc sỹ bèn sáng tác bản nhạc này để ca ngợi thế giới mới. Bản nhạc được công diễn lần đầu ngay trong năm đó tại Mỹ.

        Vì vậy lấy bản nhạc này để hòa giải, em e là thiên vị.

  20. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn Tổng Cua về bài viết rất hay.
    Riêng tôi, do bệnh nghề nghiệp, tôi còn quan tâm đến thành phố Boston ở khía cạnh Kiến trúc và Quy hoạch nữa, bởi lẽ đây là một thành phố “điển hình Châu Âu cổ trên đất Mỹ”
    Tôi nhớ trong một comment của Entry nào đó gần đây, chủ hang Cua có nhắc với tôi rằng giữa “hai ta” còn một mối nợ chưa ngã ngũ là vấn đề Phong thủy phải không nhỉ?
    Thì đây, nhân hôm nay nhắc đến Boston, tôi muốn Cua lục tìm hiểu và đọc về công trình Quy hoạch Kiến trúc cảnh quan của thành phố Boston do KTS bậc thầy nước Mỹ là Fredrick Law Olmsted lập nên. Quy trình này rất quan trọng và là việc đầu tiên phải làm vì Quy hoạch cảnh quan chính là vấn đề phong thủy đó.
    Cũng chính vì lẽ đó mà thành phố này có tới 70 trường Đại học và nhiều viện nghiên cứu hàng đầu thế giới.
    Cũng nhân thể Tổng Cua vừa nhắc tới Nguyễn Anh Tuấn, trước khi Tuấn đi, tôi có ngồi với Tuấn ở nhà riêng của Tuấn trong khu Ciputra Hà Nội. Tôi có một linh cảm rất lạ.
    Nhưng thôi, tốt nhất là im lặng và ngẫm thêm rồi công bố sau.

    • Hiệu Minh says:

      Muốn viết về phong thủy thì phải xuống Boston lần nữa và ở vài tuần mới viết nổi.

      Hẹn bác Vân trong entry sau về Harvard và người bạn Đức mới gặp.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Xin mách thêm với Tổng Cua một “tin mật” là
        Trang mạng Ashui.com của Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN vừa đưa tin : Hôm 18/10/2011 vừa rồi, thành phố Boston được bình chọn là thành phố đứng đầu thế giới về đổi mới ( Innovation cities Global Index 2011 ), đặc biệt trong đó Đại học Harvard và Viện MIT có những đề tài nghiên cứu không ở đâu theo kịp được.

  21. hathienhau says:

    Tiêu đề entry này của bác HM thật vô cùng ý nghĩa. Có lẽ là luôn đúng trong phép ứng xử cơ bản nhất: “Muốn hòa giải phải yêu thương nhau, muốn có tình yêu thương thực sự luôn cần có sự hòa giải”. Sự hòa giải tối ưu nhất luôn dựa trên phép cân bằng tối ưu về lợi ích và cả quyền lợi.

  22. ti4mat says:

    Buồn thay, ở một đất nước dãy chết, còn có một ngày “hòa giải và yêu thương (9/9)” một ý tưởng của một người con của đất nước thiên đường, nhưng lại không được áp dụng ngay trên mảnh đất của minh, nơi đang rất cần điều này để tạo nên sức mạnh của một dân tộc trong đang phải đối chọi với bao nhiêu nguy cơ. Sự phân biệt điều này lớn tới mức 35 năm rồi người ta còn đang lọ mọ nghiên cứu để cho phép từng bài hát trước năm 75, thậm chí cấm cả những bài hát trong ca khúc da vàng của nhạc sĩ Trinh Công Sơn, họ sợ một ông già 69 tuổi hát vì chủ đề của chương trình là “Chế Linh 30 năm gặp lại”. Những ông ngáo ộp “diễn tiến hòa bình”, “thế lực thù địch, phản động” đang làm cho những “chú bé” đang là đỉnh cao của nhân loại sợ muốn phát khóc, và những người dân Việt cũng đang mòn mỏi chờ ngày thật sự hòa giải và yêu thương đến phát khóc cùng với mấy chú bé.

    • Người DC says:

      Thiên đường đuổi NAT đi thì bọn dãy chết dưới địa ngục bên Havard đón đấy mà 🙂

      • ti4mat says:

        Bác tổng cua tin Nguyễn Anh Tuấn sẽ đưa đi khắp thế gian, Việt Nam không phải là thế gian mà là thiên đường nên chẳng bao giờ đưa tới. Vì vậy bác HM chỉ được cái là nói đúng thôi!

    • Hiệu Minh says:

      Có những ý tưởng không được ở xứ mình lại rất được ở xứ người. Và ngược lại.

  23. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Cho dù thế nào chăng nữa, khó ai có thể tin rằng, lời hát của Chế Linh lại nằm ngoài mục đích giúp con người có trái tim yêu say đắm. Nghe tiếng ca của anh, người Việt dù ở phương trời nào cũng thấy gần gũi, thương yêu và biết tha thứ.
    Âm nhạc có tội tình chi? Tại sao phải gán những nhãn mác phi âm nhạc, để rồi dân tộc khổ đau, sống trong chia rẽ.
    ……………..
    Hoàn toàn đồng ý với anh HM. Em đã về Ninh Thuận – quê hương của Chế Linh và nghe chính những người dân nơi Chế Linh nói về Chế Linh. Những lần về VN của Chế Linh có gì khác đâu ngoài những gần gũi, yêu thương và tha thứ.
    Ps. Em là fan của Chế Linh.

    • Hà Linh says:

      đã copy đoạn trích trên định dẫn ra để thay điều muốn nói nhưng anh Trịnh Xuân Nguyên cũng đã copy rồi nên chỉ phụ họa thôi..
      Nhưng mà vẫn muốn than rằng:” Âm nhạc có tội tình chi? Tại sao phải gán…” lên âm nhạc đẹp đẽ những điều không có để rồi vết thương lòng của dân tộc đến bao giờ mới lành..
      Chính những người khoác chiếc áo tội đồ cho âm nhạc trong sáng đó vô tình khoét sâu thêm vết thương đã chực chờ lên da non…
      Bực lắm rồi đó! hihihi

    • Hiệu Minh says:

      Một người tìm nhạc để hòa giải. Một bên không cho nhạc tham gia vào hòa giải.

  24. Hồ Tại Thiên says:

    Lâu lâu cũng trúng tòm bữa, bác HM đi chơi về rồi à?

    • Hiệu Minh says:

      Chào bác HTT. Lâu lắm mới tóm được bác đi “giã…ngoại”. Đi chơi về vui và thú vị. Viết cho bà con đọc để hiểu thêm thế giới. Mong bác động viên nhé.

    • Nguyễn Hùng says:

      du lịch là sở thích số 1 của cháu. Mấy năm trước công việc của cháu là đi vận động tiêu thụ sản phẩm của người khuyết tật nên cũng được đi rất nhiều tỉnh phía bắc. tuy không nhìn thấy nhưng cháu cũng có những cảm nhận riêng thông qua giao tiếp, văn hóa, phong tục tập quán, khí hậu và ẩm thực… công việc hiên nay ít được đi đây đó nên rất nhớ thời oanh liệt. Vì thế cháu rất thích những bài viết về các miền đất và địa danh.

%d bloggers like this: