Hiểm họa im lặng

Sự im lặng. Ảnh internet

Bài của tác giả Trần Long trên Tuổi trẻ: Để tồn tại và thích nghi trong môi trường làm việc nhiều thị phi, không ít người đã chọn cách im lặng. Hiện tượng này không mới nhưng ngày càng phổ biến.

Sau khi Tuổi Trẻ có bài phản ánh, rất nhiều người bảo vệ cách ứng xử này. Một kết quả khảo sát cũng cho thấy gần 74% người được hỏi chọn cách im lặng.

>> Muốn sống yên phải làm người “lành”?

Nhìn vào những con số thống kê hay mô tả về những người chọn cách sống im lặng, nhiều người dễ dàng lên tiếng phê phán, nhẹ thì cho rằng đó là những người chỉ biết sống an phận thủ thường, nặng hơn cho đó là tiêu cực, ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Đi vào thực tế từng đơn vị hay một tập thể nào đó, mọi người hiểu hơn tại sao người ta phải chọn “im lặng là vàng”.

Đầu năm học mới, ngành giáo dục đưa ra chủ trương giảm tải chương trình, sách giáo khoa. Chủ trương rất tốt, được mọi người ủng hộ. Thế nhưng, cách thực hiện, nội dung giảm tải lại có quá nhiều vấn đề. Giáo viên phải lên tiếng, báo chí đăng những phát biểu của giáo viên, lập tức họ gặp chuyện. Có giáo viên phải làm báo cáo, có người phải giải trình. Từ đó, các giáo viên “xin” báo chí đừng liên lạc với họ nữa. Giáo viên sợ bị trù dập, sợ bị lãnh đạo làm khó trong công việc của mình.

Hẹp hơn, ở một số cơ quan đơn vị, lúc đầu thấy nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng uy tín, sự phát triển của đơn vị mình, có người đã mạnh mẽ lên tiếng. Sau đó, họ bị chụp cho cái mũ bươi móc cái xấu của cơ quan. Đặc biệt, sự im lặng cũng đang xâm chiếm dần đến nhiều cuộc họp.

Có nơi ban đầu trong các cuộc họp, nhân viên thường lên tiếng phản biện cách xử lý, góp ý những vấn đề tồn tại của cơ quan đơn vị. Nhưng rồi những người “lớn tiếng” bị cấp trên “dập tả tơi” vào những sơ suất của họ. Thay vì được lắng nghe, được chia sẻ, họ bị đòn hồi mã thương, từ đó khiến nhiều người dần trở nên chán nản, lui về phòng thủ an toàn.

Cũng có một tâm trạng khác diễn ra khi người nghe, người tiếp nhận ở những vị trí cao hơn nhưng không thẩm thấu được những điều mà cấp dưới trình bày. Lâu dần, người trình bày ý kiến cảm nhận rằng những gì mình viết, mình nói là vô ích. Và họ cho rằng người thông minh, người thức thời thì chẳng nên nói, chẳng nên viết để khỏi phí hoài tâm sức. Sự ít nói, ngại trình bày ý kiến, quan điểm của mình dần dần đưa họ đến chỗ ít trăn trở, suy nghĩ về những vấn đề xung quanh và sau cùng là dửng dưng với cả tập thể, cả cuộc sống xung quanh…

Cho dù là tình huống nào, nguyên nhân đều có phần bắt nguồn từ môi trường làm việc. Sẽ không có những cá nhân dám trình bày ý tưởng, suy nghĩ của mình nếu lãnh đạo của tập thể đó không chịu lắng nghe. Cũng sẽ không có nhiều ý kiến, đóng góp từ cấp dưới nếu lãnh đạo luôn áp đặt mọi quyết định của mình.

Và ý kiến, đóng góp của cấp dưới cũng sẽ ít hơn khi quyền lợi, mục đích của người đứng đầu không đồng nhất với những người thuộc quyền. Khi cấp dưới, những người xung quanh ít góp ý, phản biện, người lãnh đạo sẽ thấy dễ dàng triển khai những chỉ đạo của mình vào thời gian đầu.

Nhưng lâu dần, tập thể đó sẽ cạn dần sức sống, sức sáng tạo, thậm chí đi lạc đường. Ý kiến đóng góp hay phản biện ngày càng ít dần, tập thể sẽ dần mất đi động lực phát triển. Thậm chí phát hiện ra đơn vị mình như một con thuyền tròng trành đi chệch hướng, những người im lặng cũng nhắm mắt làm ngơ.

Thực tế đó với bất kỳ tập thể nào cũng là một mối họa. Và mối họa đó càng lớn hơn khi nó lan rộng ra.

Theo báo TT

Advertisements

41 Responses to Hiểm họa im lặng

  1. loanzona says:

    Trên điện thoại tôi chỉ cần nói đến blog , tàu lạ, lãnh đạo, đất nước là đầu dây bên kia im lặng đến sợ rồi ( bạn bè, anh em của tôi) thì thử hỏi đứng trước mặt lãnh đạo hay những điều xấu thì sao?

  2. Ba Danh says:

    3D cũng biết thế nào là im lặng.
    Nhưng Im lặng mà sống thì không dễ chút nào. Nó cũng giống như con dao 2 lưỡi vậy: lành trong công việc nhưng lại mắc bệnh trong người.
    Công việc thì mình có thể kiếm lại, có thể dựng lại, còn bệnh trong người thì khó biết được, có thể chữa được nhưng bệnh lâu ngày sẽ dẫn đến “mãn tính”, có thể sinh ra nhiều bệnh khác mà tự giết mình. Tại “Đời là thế mà”, 3D nghĩ rằng: ai mà tự chữa bệnh được cho chính mình thì chẳng sợ gì mà không kiếm được việc, không làm nên đại sự. 3D cũng nghĩ rằng người tài cũng từ đó mà ra.

  3. Hồ Tại Thiên says:

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải kể chuyện vui:

    “Ở Việt Nam có nhiều chuyện lạ lùng vậy đấy, cái đèn LED mà tôi cho học sinh làm thí nghiệm đã đạt kết quả tốt, lúc mang lắp thử ở phòng học, hỏi cô giáo: Có thấy gì khác so với bóng cũ không? Cô giáo hỏi ý kiến hiệu trưởng. Khi hỏi hiệu trưởng thì hiệu trưởng lại bảo: Để em báo cáo cấp trên…”
    (Nguyễn Tường Thụy’s blog)

  4. hathienhau says:

    Nếu “im lặng là vàng” thì người câm chính là…mỏ vàng ư?

  5. Đỗ Sinh says:

    Người Việt trải qua hàng ngàn năm nô lệ, nay lại sống dưới chế độ độc đảng độc tài. Họ như đã quen chịu áp bức nên chọn thái độ sống Im lặng là vàng cốt yên tấm thân….Họ thừa biết im lặng là đồng lõa, là nuôi mầm mống gian hùng…Nhưng làm sao vượt sợ hãi…Đó chính là vấn đề…

  6. Nguyễn Hùng says:

    Xin thêm 1 lần dẫn lại câu của Martin Luther King :
    We shall have to repent in this generation,not so much for evil deeds of wicked people,
    but for the appaling silence of the good !
    (tạm dịch : chúng ta sẽ phải hối hận ở thế hệ này,không phải vì những việc làm ác của kẻ
    độc ác mà là vì sự thinh lặng đáng kinh hãi của người tốt lành !).

    “hiểm họa im lặng” là cái gì đó mà tôi đã suy nghĩ từ rất rất lâu. Nay lại đọc được bài của tác giả Trần Long như có ai sờ trúng cái nhọt độc của mình. Nó nhức nhối khiến tôi nghĩ nhiều lắm muốn viết ra cho nhẹ bớt mà khó diễn tả quá!
    Với rất nhiều người sự im lặng ban đầu chỉ là giải pháp tình thế để người ta thích nghi được với môi trường sống, lâu dần nó bắt rễ thành thói quen và nếp nghĩ đến nỗi trở thành một phản ứng tự nhiên. Hơn thế nữa sự im lặng còn biến tướng thành một thái độ đồng lõa, và tự lúc nào người ta mặc nhiên cho phép mình sống giả dối : ngậm miệng với gai góc của chính nghĩa, mở miệng uốn lưỡi lời tà mị miễn là có lợi, biết sai mà vẫn làm, dạy bảo người khác những điều mà chính mình không tin và không bao giờ làm nổi. Kẻ trên dạy người dưới những điều giả dối, kẻ dưới dạ vâng đáp lại bằng dối giả miễn sao đẹp lòng nhau rồi việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, úm ba la chúng ta cùng một ruộc. lợi ích chung hay tương lai là cái gì mặc thây chúng nó miễn sao hôm nay rủng rỉnh no đủ và nhà mình yên ấm cái đã.
    Không ít người đã coi đó là quy luật sống. là tuân theo guồng quay của một cỗ máy mà mình chỉ là một cái bánh răng, nếu chệch hướng là sứt mẻ, là bị đạp ra ngay. Đáng buồn là thực tế vẫn đang chứng minh điều đó : ai sống chân thực, hay lên tiếng vì chính nghĩa đều chịu thiệt thòi nhẹ là cô đơn, nghèo túng, nặng hơn là bị vùi dập, chèn ép cho tả tơi, Nhiều người còn bị cộng đồng coi là lập dị, thậm chí xa lánh.
    công bằng mà nói thì phe nào cũng có người tốt kẻ xấu nên không thể tránh khỏi trong nhóm người hay lên tiếng lẫn vào vài kẻ có động cơ này khác. Trong nhiều trường hợp Người ta đã khéo léo trưng ra những hình ảnh xấu để khỏa lấp đi những giá trị tốt đẹp nhằm đánh lạc hướng mọi người.
    Viết về sự giả dối đã có nhiều người nhưng tôi nhớ mãi ai đó đã viết đại ý thế này : một xã hội có thể còn nghèo, còn lạc hậu nhưng không đáng sợ bằng một xã hội đầy rẫy sự giả dối…
    điều khiến tôi lo lắng hơn cả là rất nhiều trong số lớp trẻ hiện nay đã có quá trình lớn lên chứng kiến, học hỏi những gì thế hệ đi trước đang làm và mặc nhiên coi im lặng – đồng lõa – giả dối như một lối sống. Cứ theo đà đó thì xã hội ta sẽ tha hóa tới đâu?
    Chúng ta cứ chấp nhận theo guồng quay hay có giải pháp nào không? Mỗi bánh răng hãy chậm lại một phần nghìn vòng quay để nghĩ đến sự bền vững, để cùng hướng tâm về lẽ phải và những điều tích cực.
    Tôi hi vọng là mình đã nhìn nhận xã hội quá tiêu cực và lo xa một cách viển vông!

    • Hà Linh says:

      Viết về sự giả dối đã có nhiều người nhưng tôi nhớ mãi ai đó đã viết đại ý thế này : một xã hội có thể còn nghèo, còn lạc hậu nhưng không đáng sợ bằng một xã hội đầy rẫy sự giả dối…
      điều khiến tôi lo lắng hơn cả là rất nhiều trong số lớp trẻ hiện nay đã có quá trình lớn lên chứng kiến, học hỏi những gì thế hệ đi trước đang làm và mặc nhiên coi im lặng – đồng lõa – giả dối như một lối sống. Cứ theo đà đó thì xã hội ta sẽ tha hóa tới đâu?

      Sự lo lắng của Nguyễn Hùng rất có lý và đáng suy ngẫm chứ không hề tiêu cực và viễn vông đâu. Cám ơn Nguyễn Hùng đã thẳng thắn.
      Thực ra sự giả dối đầy rẫy, ngay ở trường học-nơi trẻ con đến học làm người …và ở khắp nơi..ngay cả sự im lặng cũng đã là hiện thân của giả dối khi người ta đồng lõa với cái xấu, che chở cho cái xấu..hay khi người ta vùi dập những người dám nói sự thật…

  7. Anh Kiệt says:

    Kinh nghiệm đầy mình: “im đi cho nó lành”.
    Ngay từ khi là sinh viên năm thứ 2, em đã tý nữa bị đuổi học chỉ vì dám cãi thầy dạy chính trị khi thầy sỉ mắng bạn gái khác. Đầu tiên thì cả lớp đồng tình, đến khi bị làm căng thì từ lớp trưởng đến bí thư, cho đến các bạn khác, chẳng còn ai là đồng đội của mình nữa, thầy giáo chủ nhiệm khá thương học trò mà cũng chẳng dám bênh hẳn. May mà bố em là nhà sư phạm, nên khi em kể rõ ngọn nguồn bố em nói không sao, nếu nhà trường đuổi học thì vì trường đó không xứng đáng dạy con. Sau vài tháng căng thẳng rồi em cũng được tha, nhờ có thầy giáo phó chủ nhiệm khoa, bí thư chi bộ là thầy giáo em, em là cán sự bộ môn môn thầy dậy bảo vệ em đến cùng em mới không bị đuổi học vì truy chụp chính trị ( cãi thầy chính trị là phạm chính trị). Mệt mỏi vô cùng, nên không muốn mu ni che tai thì đội mũ sụp hẳn xuống vậy.
    Đúng là nhiều lúc cảm thấy sự im lặng đồng nghĩa với cái hèn làm sao?
    Em đang là cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới một lãnh đạo nói huỵch toẹt ra: thà có một lãnh đạo tồi còn hơn không có lãnh đạo.
    Trong trường hợp có lãnh đạo tồi thì mình nói cho đầu gối mình nghe còn hơn.

    • Hà Linh says:

      em thấy hình như mọi người tâm niệm” im lặng cho lành” hay là chặc lưỡi:” nói cũng có thay đổi gì đâu, lại ôm rơm cho dặm bụng..” vv và vv…
      thật sự nếu em đang ở VN, em cũng k chắc là em sẽ dám nói nhiều…

  8. Chuột Nhắt says:

    ở vn bây giờ muốn sống thì phải im lặng, nói nhiều là 1 cái tội, hay ý kiến tội càng nặng hơn

    • Chuột Nhắt says:

      kinh nghiệm những lần phản biện:
      – mất việc ngay lập tức
      – bị nói xấu, trù dập với sếp
      chắc do chưa luyện được skill giao tiếp

  9. montaukmosquito says:

    Điều kiện cần thiết để cái ác thắng thế là người tốt không làm gì cả

    Edmund Burke

    • D.Nhật Lê says:

      Xin góp thêm 1 câu của Martin Luther King :
      We shall have to repent in this generation,not so much for evil deeds of wicked people,
      but for the appaling silence of the good !
      (tạm dịch : chúng ta sẽ phải hối hận ở thế hệ này,không phải vì những việc làm ác của kẻ
      độc ác mà là vì sự thinh lặng đáng kinh hãi của người tốt lành !).

  10. montaukmosquito says:

    Đây là tường thuật của 1 nhà báo nước ngoài (đã) sống và làm việc tại VN

    “Tôi sẽ không bao giờ quên cái cảnh tượng một người phụ nữ bán trứng rong bị một tốp công an đánh đập vào một buổi sáng trên đường tôi lái xe đi làm. Chị là phụ nữ nghèo ở nông thôn dạt lên thành phố kiếm sống, và tôi chẳng biết chị bị tội gì, hay có lẽ tội vặt vãnh không đáng. Khi lòng đỏ trứng ứa ra từ những vỏ trứng bị bể chảy xuống lòng đường, những người đang trên đường đi làm thấy vậy khiếp sợ giả vờ không chú ý đến, còn người phụ nữ bán hàng rong ấy nhẫn nhục chịu đòn mà không một lời cầu cứu”

    Lời kết luận tôi dành cho mọi người .

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi cũng muốn im lặng lắm, nhưng không chịu được, đã thề rồi nhưng vẫn phải nói dù ngày mai có mang họa vào thân

    • Hà Linh says:

      Cảm ơn bác Thanh Vân- người không im lặng!

    • chinook says:

      Bác Trần thanh Vân làm tôi nhớ đến lời của M L King :

      “If physical death is the price that I must pay to free my white brothers and sisters from a permanent death of the spirit, then nothing can be more redemptive.”

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Lâu lắm mới thấy Bác Vân, Bác khoẻ không ạ? Thực ra có nhiều việc không im lặng không được và không nói cũng không được. Tóm lại là vẫn phải nói ạ!

      • Hà Linh says:

        thế là anh Nguyên cũng dũng cảm đó chứ!

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Chào HL! Vấn đề ở chỗ không phải là dũng cảm mà đôi khi thuộc về bản chất theo kiểu ” ngứa thì gãi mà” .

  12. Thiên Nhân says:

    Im lặng là đỉnh cao của âm thanh.
    Im lặng cũng là giải pháp tốt nhất trong trường hợp bí …cách giải quyết.
    Làm sao mà họ không …im lặng được?

  13. Nguyễn Hùng says:

    Một bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc; không chỉ phản ảnh một thực trạng nhức nhối mà gợi mở cho người ta liên tưởng đến rất nhiều vấn đề. Nó xuất hiện có vẻ đúng lúc khi dư luận xã hội đang có chiều lắng xuống theo một chu kỳ sau những ồn ào. Trước các vấn đề của xã hội, trên các blog đã có biết bao ý kiến tâm huyết được chắt lọc từ những bầu nhiệt tâm nhưng cũng lần lượt rơi vào im lặng, dường như không khuấy động được bao nhiêu cái không khí bên ngoài các blog. Phần đông mọi người vẫn dửng dưng vẫn im lặng là vàng. Bởi im lặng đã ăn sâu, bén rễ thành một thói quen, thành lẽ sống và thậm chí nhiều người im lặng trước cả những gì thuộc về lòng tự trọng và liêm sỉ của chính mình. Tôi vẫn trăn trở tự hỏi : chúng ta đang im lặng thỏa hiệp một cách tự giác để được yên thân hay thực ra người ta đã khéo léo khủng bố buộc ta không thể không im lặng? “Im lặng là vàng” quả không sai : Nó là những hạt vàng cám trong đời sống cơm áo gạo tiền hàng ngày của mỗi người trong xã hội ta nhưng hợp lại thành những mỏ vàng khổng lồ cho những kẻ tham lam cơ hội khai thác. Ôi Những mỏ vàng được kết tinh từ bao nhiêu những nhẫn nhục chịu đựng, từ những thua thiệt thấp kém khiến cho những con người, những tài năng những tâm huyết cứ ngày càng bị mài mòn và bần cùng hóa!

    • Hoàng Tuân says:

      Anh Nguyễn Hùng viết hay quá. Nhất là câu cuối: “những tài năng những tâm huyết cứ ngày càng bị mài mòn và bần cùng hóa”! Đơn giản là nhiều nhà lãnh đạo không muốn ai dạy khôn họ. Nếu làm theo những ý kiến của cấp dưới hóa ra họ là thằng ngu à?

  14. Hoàng Tuân says:

    1. Có nhiều thông tin lãnh đạo ỉm đi, không cho cấp dưới biết. Nên thực ra nhiều ý kiến cấp dưới phát biểu, họ nghe xong và cười thầm, nhạo báng. Khi điều này lộ ra, nhân viên thấy vừa quê, vừa thấy mình không được coi trọng.

    2. Những kẻ hay ý kiến có nghĩa là bắt những người thích chê ỳ phải làm việc nhiều. Vì thế họ sẽ bị đám đông dèm pha, ghen ghét.

    3. Ở Việt Nam, những người hay nói nhiều vì mọi người thì người ta vỗ tay nhưng trong bụng lại thương hại. Kể cả cánh nhà báo cũng thế. Họ khen đấy nhưng nhiều nhà báo viết xong chỉ thầm thương hại những kẻ hay nói nhưng thiệt thoi. Kỹ sư Lê Văn Tạch là một ví dụ.

    Ngược lại, những kẻ ít nói nhưng lắm tiền mới là hình mẫu khâm phục của nhiều người VN, dù bên ngoài, họ lắc đầu, bĩu môi.

    Quan trọng là anh có nhiều tiền hay ít tiền, chứ không phải nói nhiều hay nói it? Mong sự thực dụng “ngầm” ấy sẽ bớt đi qua những bài báo như này.

    Một lần nữa chúng ta thấy Tuổi Trẻ rất đáng đọc vì tính nhân văn sâu sắc.

    • Nguyễn Hùng says:

      Nhắc đến vụ anh Tạch tôi cũng thấy rất băn khoăn vì chưa có điều kiện tìm hiểu sâu hơn. nhưng qua nói chuyện với một anh công nhân đang làm việc ở đó thì anh Tạch không được dư luận công nhân người Việt ủng hộ. Liệu đây có phải là vấn đề của thói quen im lặng hùa theo giới chủ hay bản thân anh Tạch cũng có những vấn đề? Nhưng rõ ràng việc anh ấy làm là rất trách nhiệm và có lợi cho cộng đồng, lỗi cũng đã được nhà sản xuất thừa nhận vậy mà dư luận công nhân ở đó vẫn cho là chuyện nhỏ không đáng bới ra.
      Tương tự như vậy với thầy Đỗ Việt Khoa tôi cũng đã trực tiếp được nghe những ý kiến không đồng tình của một vài đồng nghiệp và người dân sống gần đó. Phải chăng im lặng đồng lõa với những gì sai trái đã trở thành văn hóa, thành nếp sống của dân ta?

  15. chuoinguw says:

    Sao mọi người im lặng thế nhỉ ?
    Bác Chuối mải chạy xô theo cuộc thi hoa hậu thế giới về nhà HM thấy mọi người im ắng quá . Không động viên HM sợ bác ý lặng lẽ khoá còm , bỏ Blog thì mình lại buồn , đi lang thang thành trẻ lạc như lần trước .
    Ai ơi về ăn cơm !

  16. Trần Kẽm says:

    Cứ tưởng mỗi mình các bác trong nghề báo nước ta ai có nhu cầu cắt amidan thì phải sang tận Ankara để cắt. Đọc xong bài này mới thấy không phải thế.
    Toàn dân, toàn quân, toàn quan… ai mắc bệnh amidan kiểu này đều xin mời phải sang bên Thổ mất rồi.
    Chạy visa lo xuất cảnh sang Thổ phen này chắc kiếm được, ai có nhu cầu… canh ty xin để lại địa chỉ cùng nhau ta hợp tác nhé!

  17. công bằng says:

    Đang phát biểu thì mất điện ( Hội nhà văn Vn ) đúng là hiểm họa

  18. qx says:

    Khi sự im lặng trở thành một hiểm họa thì nguyên nhân gây nên sự im lặng kia hẳn đã ở mức khủng bố tinh thần và thể xác.

    qx

  19. Hồ Tại Thiên says:

    Góp ý, phê bình hay nhẹ hơn là nói khác ý thôi là mệt mỏi và phiền phức lắm. Cần gì ở nơi làm việc, ở trên mạng thôi mà phê bình chút cũng đã nổi nóng rồi. Tôi rút kinh nghiệm chỉ đọc và viết còm đừng nên động chạm tới ai, chuyện chơi mà mang bực vào thân thì sướng ích gì.

    Trên thế giới ảo lỡ có làm phiền lòng ai thì im lặng rút lui, xong chuyện. Nhưng trong đời thực đâu đơn giản vậy.

    • Hà Linh says:

      Tôi rút kinh nghiệm chỉ đọc và viết còm đừng nên động chạm tới ai, chuyện chơi mà mang bực vào thân thì sướng ích gì.
      ——–
      Nhất trí với anh Hồ Tại Thiên, đôi khi vào mạng comment thiện chí và vô tư nhưng bị “chụp mũ” thì chán..như con gián! hihihi

      • qx says:

        Thím Hà Linh nói vậy là động chạm tới gián rồi …

        Gián không thể đội mũ (thiệt mà)!

        qx

      • Hà Linh says:

        Ui chời, anh qx kính mến, lần đầu tiên trong đời HL được gọi là “thím” , đang tận hưởng cảm giác “thím”…
        vậy trong khoảnh khắc này sẽ xin chữa lại là:” chán như chưa bao giờ được gọi là ..thím”! hihi

        Chúc anh qx tuần mới vui nhiều!

      • qx says:

        chán như chưa bao giờ được gọi là ..thím”!

        Sorry hờ hờ 🙂

        qx

      • Hà Linh says:

        hờ hờ anh qx ơi, không phải xin lỗi đâu, HL quá vui thật đó chứ..vẫn lâng lâng từ sáng tới giờ…

  20. Hà Linh says:

    Sự im lặng như là acid ăn mòn…nó vừa là hệ quả vừa là nguyên nhân..bởi thiếu niềm tin, hy vọng, ý chí dựng xây…nên im lặng..và vì ai ai cũng chọn im lặng nên càng ngày càng thiếu niềm tin, thiếu hy vọng và ý chí dựng xây..
    Chúng ta thường mơ những điều tốt đẹp hơn..nhưng nếu không có những hành động cụ thể cho ngày mai bắt đầu từ hôm nay thì làm sao ngày mai sẽ khác ngày hôm nay được..
    Khi số đông chọn im lặng làm giải pháp…thì ta hy vọng gì ở ngày mai…
    Nhưng khi một ai đó cất tiếng, rồi tiếng nói đó rơi tõm vào khoảng không im lặng mênh mông..hay ai đó cất tiếng rồi phải đơn độc chịu mọi hệ lụy từ đó..thì thử hỏi ai còn muốn cất tiếng?
    Hình ảnh con thuyền tròng trành trong im lặng ở cuối bài rất hay.

  21. Cu Bin says:

    Thủ trưởng: Ý tôi là vậy, các đồng chí có ý kiến gì không? Nếu không, cuộc họp kết thúc!
    —- bố bảo thằng nào dám có ý kiến ——

  22. ti4mat says:

    Ở VN, trong cơ quan, trong tập thể, các bác lãnh đạo chúng ta thường coi đó như là nhà riêng của mình, coi mọi hoạt động của tập thể mà không có sự lèo lái của các bác là hỏng hết, nhân viên là các em, cháu nên có ai nói gì thì là hỗn láo, phạm thượng, nên chẳng có ai dám nói gì các bác vì sợ các bác hại là tiêu đời. Hơn nữa người Việt làm nhân viên thì lại chẳng bao giờ coi cơ quan là nơi phải gắn bó mà chỉ coi đó là nơi để bòn rút mỗi ngày nên cũng chẳng ai lo lắng khi “lâu dần, tập thể đó sẽ cạn dần sức sống, sức sáng tạo, thậm chí đi lạc đường” vì vậy im lặng trở nên là vàng

  23. Thùy Dương says:

    Ồ bác Hiệu Minh có ý gì trách còm sĩ lười biếng trong hang cua không đây? trì trệ quá, lười biếng quá ,…:-)

    • TC Bình says:

      Lười là tội… nhẹ. Còm lòng vòng bác HM ghét, bắt chước Bọ Nập khóa còm bây giờ. Sợ lắm !

%d bloggers like this: