Khu tập thể…liệt truyện

Khu tập thể Thành Công. Ảnh: internet

Quanh đi quẩn lại có mỗi anh La Thăng rồi bác Gadhafi chán quá, thôi thì kể chuyện khu tập thể thời xưa cho bà con nghe.

Nhớ hồi ở phố Đinh Công Tráng (Hà Nội), nhờ bạn Nguyễn Hoàn Vũ. Cả villa hàng chục gia đình có mỗi cái nhà vệ sinh. Mình “đi” buổi sáng thấy một nàng cực xinh, cuộn tờ báo trong tay, chạy vội trước mình. Tự nhiên thấy người đẹp phôi pha đi chút duyên thầm.

Giúp giường mà chẳng nên duyên

Thời mới ra công tác ở Viện Tin học, được phân phối cái giường cá nhân, chung phòng ở làng Liễu Giai với tiến sỹ Nguyễn Văn Tam học bên Tiệp Khắc, “giáo sư” Hoàng Xuân Miễn từ Liên Xô về.

Mình có vẻ ngăn nắp nhất, giường chiếu có đệm, có gối đàng hoàng. Hai lão kia không bao giờ gấp màn, nói chi giặt chiếu chăn. Lão Miễn nằm trên cái chiếu mà phần lưng hằn rõ vì có giặt bao giờ. Mà muốn giặt cũng chẳng có nước.

Chủ Nhật Miễn thăm mẹ ở Hải Hưng. Lão Tam vè vè cái Babeta về ôm vợ ở quê, xa Hà nội tới 40km. Còn mỗi lão Cua ít về Ninh Bình. Hắn đi chơi cả ngày.

Anh bạn Hiếu phòng bên cạnh tán được một em diễn viên điện ảnh hình như tên là Thanh Hiền. Nàng vào khu tập thể của cán bộ khoa học ở Liễu Giai (Ba Đình) thì cả làng nhìn. Xinh, cao, mắt đẹp, ăn mặc mốt lại nổi tiếng trên phim ảnh. Dáng tha thướt, giọng nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng thấy người đẹp đi  xe đạp trên phố Hoàng Hoa Thám, mình tự nhủ, sao có người xinh thế, rồi nuốt nước bọt.

Có lần anh chàng Hiếu hỏi mượn phòng vì hai ông bạn kia về quê và phòng anh ấy có lão Thông râu chả chịu đi đâu vào ngày nghỉ. Mình vốn tây tây nên đưa luôn chìa khóa.

Hồi bên Ba Lan ở chung phòng với Tây nên hiểu chuyện này rồi. Bọn nó dắt gái về là mình đi chơi để chúng nó huỳnh huỵch. Vài tiếng sau mới dám mò về. Ở nhà chỉ sợ thèm quá, đi lăng nhăng với gái Tây là bị đuổi về nước. Về nước cũng vậy, toàn đi ra đường cho bạn ngủ với người yêu.

Sau nửa ngày, mình về thì thấy cửa nhà vẫn gọn gàng, giường mình có vẻ gọn hơn trước, nhìn qua cũng biết là có bàn tay ai đó sắp lại, mùi nước hoa thoang thoảng.

Cu Miễn hỏi, lại dắt gái về à. Mình chối, đã tìm được đứa nào đâu. Nhưng cứ thinh thích vì được hưởng sái cái giường của diễn viên trẻ đẹp đã nằm. Đó là tưởng tượng thế.

Trong khu tập thể, ai đưa các em về là cả làng biết, thôi thì từ lý lịch ba đời đến học ở đâu, có mấy đời người yêu, răng tóc thế nào là họ nắm vững hơn cả chủ nhân. Mình biết cô diễn viên là do bà con tả cho nghe.

Cứ như thế cả năm trời, đôi Hiếu Hiền này phải lòng và tìm hiểu nhau rất kỹ. Cứ tưởng cưới đến nơi.

Một hôm mình về thấy nàng đứng dựa cửa phòng mình, nước mắt lưng tròng. Hiếu đi đâu mất. Liền hỏi, chuyện gì thế, ngủ với nhau có chửa à. Không, bọn em chia tay nhau. Sao lại thế, vì anh ấy là cán bộ, em là diễn viên, sợ không hợp.

Trong đời đã nhìn thấy nhiều diễn viên chảy nước mắt, nhưng nhìn diễn viên khóc thật ngoài đời, sao mà đẹp và thương thế. Hai giọt nước long lanh trong khóe mắt như muốn rơi ra nhưng lại không lăn xuống gò má, rất nghệ sỹ. Tổng Cua ngu, giá mà ôm đại người đẹp có khi lại được vợ diễn viên phim cũng nên.

Sau này mới biết là cu Hiếu quyết tâm bỏ trước, sợ cưới diễn viên không bền. Hắn chứng minh, xem vài phim có nàng thủ vai,  biết là diễn xuất nhàn nhạt kiểu này không đi tới đâu. Quả thật hắn rất tinh và thực tế.

Rồi hắn lấy con gái Giáo sư HT bên Thành Công, không xinh như Thanh Hiền, nhưng được cái không làm…diễn viên. Cứ hỏi Hạnh Nguyên mà xem là Cua nói sai không.

Thanh Hiền lấy ai thì không biết, chịu. Và sau này có diễn nữa Cua cũng chịu. Nhờ bác Đặng Minh Liên xem và comment nhé. Mà không cẩn thận, lão Liên lấy em Hiền thì lão ấy chửi mình cả đời vì entry này.

Đó là chuyện, hàng xóm giúp nhau cái giường mà chẳng nên duyên.

Sang khu Thành Công tắm với lợn và ngan

Mình được phân ½ cái phòng 13m2 ở căn hộ 24m2 khu Thành Công trên tầng 4 nhà B6. Với 6,5m2 vừa đủ kê một cái giường cá nhân, cái bàn nhỏ làm việc.

Nhà lắp ghép Thành Công. Ảnh: Hoàng Hà

Có lần cô bạn đến chơi, ngồi tâm sự thế nào, cái giường sập ầm một cái. Có lẽ bọn hàng xóm mượn giường làm trước, hỏng từ lâu mà mình không biết. Thế là mình cưa luôn 4 chân giường cho thấp xuống. vừa rộng mà không bao giờ có tiếng động lạ sang hàng xóm.

Sau này mới biết các cụ kiêng không cưa chân giường. Không cho trai gái lạ nằm trên giường mình, kể cả diễn viên dù đẹp đến mấy. Kể cho lão thày bói nghe, hắn vỗ đùi đánh đét, đúng rồi,  Cua ế vợ là phải thôi.

Mình ở cùng anh chị Long-Liệu cùng viện. Anh Long là con trai làng Khương Thượng lên…Hà Nội lập nghiệp, chị Liệu con gái Bắc Ninh, khéo và đảm cực kỳ. Hai người rất tốt và đối xử với mình rất chu đáo. Đó là thời gian tốt đẹp nhất trong đời ở tập thể của mình.

Có gì ăn ngon chút là anh chị chia cho vì biết bọn độc thân lười. Muối dưa cải ngon tuyệt, nấu canh cua ngọt lừ. Vì bếp chung, đôi lúc thiếu mắm muối, mỡ, mình vẫn trộm cho vào nồi của mình.

Thế mà có đứa bạn gần đó, nấu cơm toàn thấy mặn. Sau mới biết do hàng xóm chơi đểu, không để ý là bốc nắm muối cho vào nồi cơm. Gạo thiếu mà phải đổ cả cơm đi. Có lẽ do hai nhà bất hòa nên xỏ nhau.

Có hồi thiếu thốn quá, nhà ấy nuôi lợn trong buồng tắm. Mình vừa nghiên cứu khoa học, vừa lãng mạn với đời trong tiếng lợn kêu thiếu cám, mùi phân, nước đái bay ra cùng với cơm chiều trong khu nhà lúc nào cũng ầm ỹ.

Chiều về tắm rửa cùng với lợn. Vào đi tè lợn cũng đi theo và hưởng món…bia hơi. Ngồi nặng thì lợn nhìn và có ý đợi kết quả.

Rồi nuôi lợn cũng chẳng lãi. Quay sang nuôi ngan. Ngan hay ăn chóng lớn nên được mấy lứa liền. Có lần làm thịt một con, mình được biếu một đĩa khá to.

Anh chị Long Liệu. Ảnh chụp từ video IOIT 30 năm.

Một hôm đi làm về thấy chị Liệu mặt khó đăm đăm. Hóa ra hai chú ngan bị què mà do Cua gây nên.

Chuyện là thế này, chàng Cua 28 tuổi khá trẻ lúc đó vào tắm thì hai chị ngan càng cạc xung quanh. Rồi chúng lại nhìn nữa chứ, toàn là ngan nữ mới 16 tuổi. Sợ các em ngan nhìn mất trinh Cua, hay nó tưởng con ngóe mọc lông thì bỏ mẹ, nên Cua cầm cổ hai chú ném vào phòng vệ sinh. Ném mạnh quá nên ngan què chân. Thế là hôm đó lại được bữa thịt.

Hồi đó, thằng cu Lân mới 2-3 tuổi. Rất thích mò sang nhà chú chơi, chọc ngoáy vào lỗ tường và cả ổ điện. Sao cái bọn con trai thích lỗ thế chứ. Một lỗ cũng thích mà cái môn golf 18 lỗ lại càng thích. Một lần cầm cái tuốc nơ vít chọc ổ cắm điện, bị giật, cu cậu ngã chổng vó. Từ hôm đó, thấy ổ điện là hoảng hốt “điện điện”.

Hồi nó hai tuổi, hai chú cháu chơi đùa, mình kéo tay cu Lân, làm cậu bị sái cánh, phải bó bột.  Thế mà chị Liệu không giận.

Nghe lỏm thằng cu nói chuyện cũng vui lắm. Mẹ hỏi, mẹ già con có nuôi mẹ không. Cu Lân thản nhiên “mẹ già thì mẹ chết chứ”, chắc mẹ nó khóc thầm.

Bố mẹ đi làm về, chắc thay quần áo trước mặt con, nên cu Lân reo lên, ơ bố cởi truồng, và mẹ cũng cởi truồng. Mình nghe qua cót ép, không nhịn được cười. Mẹ cãi, đâu mà, mẹ đang mặc quần. Nó cãi, rõ ràng mẹ cởi truồng. Không tin cứ hỏi chị Liệu mà xem.

Nín thở ra con trai

Sang bên Bulgaria làm nghiên cứu sinh, mình bảo anh chị phá cái cót ép ra, ở cho thoáng. Cơ cảnh kiểu sống chung chạ. Nằm bên cạnh giường nhau toàn phải nín thở, không dám trở mình nói chi tâm sự hay hổn hển rên vì sướng. Thằng không làm gì cũng nín hơi theo dõi thế trận, có lần suýt nhồi máu cơ chim.

Nhớ hồi ở khu tập thể Liễu Giai, lão Tam mang vợ từ quê ra, chắn cái ri-đô mỏng tang để hưởng niềm vui lạ ở khu tập thể. Lão Miễn nằm giường đối diện ngứa mồm “Cứ thoải mái nhé, nhịn thở mà chết ngạt là cánh này không chịu trách nhiệm”

Cánh viện sỹ thống kê rồi, làm cái đó mà nín thì ra nhanh và toàn con trai, khoa học chứng minh hẳn hoi. Thế mà đúng thật.

Bọn ở villa hay nhà riêng toàn đẻ thị mẹt. Có thể do được thoải mái nude, làm đủ kiểu, đến lúc thật thì bọn bọ gậy chui vào trứng yếu nên ra con gái. Bọn khu tập thể đẻ con trai là do…nín thở, chưa chi đã ra bố nó rồi, bọ gậy cực khỏe, đục thủng cả bê tông.

Anh chị Long Liệu hai con trai. Nhà Cua cũng hai con trai. Lão Tam toàn con gái vì lão để dành về quê với vợ cho thoải mái giữa đồng, quyết không nhịn thở. Lão Miễn sang Pháp mới cưới vợ, nhà cửa đàng hoàng giữa Paris lại sinh vịt trời.

Vịt giời. Ảnh minh họa internet

Cu Lân đã lấy vợ, thằng em tên gì đó cũng vần L, anh chị Long Liệu đã lên ông, cả nhà toàn  L sống hạnh phúc ở Nghĩa Đô.

Thời nay thấy bọn trẻ phải đến bác sỹ khám, đoán ngày mới cho thụ tinh để có con trai. Cứ vào khu tập thể mà ở, căng ri-đô rồi làm việc trong lúc vài ba lão nằm bên nghe. Đảm bảo con trai 100%. He he.

Viết lại chuyện này thấy nhớ thời ở tập thể lạ thường. Một thời hàng xóm thương nhau, tối lửa tắt đèn có nhau.

Bác nào có kỷ niệm khu tập thể viết thêm vào cho vui. Liệt truyện về đề tài này còn rất dài. Hẹn các bạn kỳ sau nói về chuyện ngồi lê đôi mách, kể cả ở xứ Mỹ này.

Chúc cả nhà vui cuối tuần.

HM. 28-10-2011

Advertisements

64 Responses to Khu tập thể…liệt truyện

  1. […] Khu tập thể…liệt truyện […]

  2. […] Khu tập thể…liệt truyện […]

  3. […] Khu tập thể…liệt truyện […]

  4. Cu Bin says:

    Cũng may ngày xưa chưa có các thiết bị ghi âm – ghi hình hiện đại như bây giờ!

  5. Ngu si says:

    Mục này hay ra phết nhỉ ? Nhưng T.Cua “Tây “chính hiệu lại có cái lưỡi “trơn ” thế mà bảo 28
    tuổi vẫn không “nên duyên”gì, dân “Ta” một cục chính hiệu đây khó tin lắm vớ ! Lại có phát minh “nín thở ra con trai” kinh thiên động nhân loại thế mà giữ bí mật bây giờ mới chịu công bố
    chắc không muốn nhận giải Nô Ben ,chờ T.Q có giải Không Tử mới chịu công bố chứ gì ? Cẩn
    thận ,chớ có sang B.K nhận giải mà lão Ôn bắt hướng dẫn,làm thị phạm thì khó mà trở về hang
    được đấy nhé.Nghe nói gái T.Q toàn loại xuất chúng cỡ Lã Hậu ,Từ Hy cả cơ đấy …..

  6. Anh Kiệt says:

    Em xác nhận thông tin bác Tổng cua rất hay xin hàng xóm tý mỡ, tý mắm hay củ hành, củ tỏi gì đấy? Vì vậy em đã gặp bác tại nhà hàng xóm của bác ở khu Thành Công.
    Em sinh ra và lớn lên ở nhà riêng, chỉ có 1 thời ở tập thể giáo viên lúc mới ra trường. Tập thể trường là cả một dãy dài, các phòng ngăn vách nhau, nhưng phía trên lại thông thoáng. Trong dãy tập thể mái là có gia đình một chị giáo viên cùng trường, chồng lính kỹ thuật, thỉnh thoảng trốn trại về với bu nó. Đêm đến, thằng cu bốn tuổi hét rõ to: “Để yên cho bố mày ngủ”…Sáng lên phòng hội đồng nhà trường cả trường chỉ cười tủm, còn chị ý thì đỏ mặt tưng bừng.

  7. yeudoi says:

    Đọc entry này của bác HM tôi cười vỡ bụng vì hoài niệm cái thời tập thể. Cảm ơn bác!

  8. giangcoi says:

    ngày xưa nghèo mà tình nghĩa? Hài hước thế các vị. Đúng là dân ta cứ thích thổi vóng lên: xưa nghèo nhưng sống tình nghĩa là nhờ kinh tế bao cấp, nay giàu sống ko tình nghĩa vì kinh tế thị trường. Tình cái quái gì nhà nào mà ăn thịt heo thường xuyên là tổ dân biết liền rồi họp dân phố là có chuyện xoi mói,nếu ăn thịt gà thì sẽ bị tra hỏi tiền đâu mà ăn.? Rất nhiều tính xấu ngày nay là hậu quả của thời bao cấp. Sài gòn trước 75 mà các bác và cả những những phát thanh viên dân Sài Gòn sau 75 mặt non chẹt ,chưa biết SG ngày đó ra sao cũng chưỡi là ổ đĩ điếm ,xì ke ma tuý, ,ăn chơi xa đọa với vài hình ảnh minh họa là 1 số cô gái mặc mini jype. Mặc như thế mà bảo là sa đọa ,thì mấy cô gâi HN xuất hiện trong 1 lọat ảnh của Viennamnet trong bài CÁC CÔ GÁI CHÂN DÀIthì ko biết phải họi các cô này là gì?ăn cắp vặt cũng từ thời bao cấp mà ra, đói quá làm liều riết thành thói quen,truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giống như đói quá ko gì ăn thằng nào cũng như nhau lấy gi tranh nhau ra mặt? Đến khi thấy có đồ ăn thì đếch cần biết xu g quanh là ai ,đạp nhau để giựt dược miếng ăn .

    • Hiệu Minh says:

      Bác Giang Còi cứ bình tĩnh, Tổng Cua sẽ viết hàng xóm xoi mói trên khắp thế giới cho bác xem, ăn cắp ở đâu cũng có bác à. Hẹn bác trong entry tới….

    • Ích Duệ says:

      Cái gì cũng có hai mặt bạn Giang Coi ơi! Thời nào cũng có mặt tốt, mặt xấu của nó. Chúng ta không ca ngợi cái nghèo, cái dốt. Không ai nói sống tình nghĩa là nhờ có bao cấp. Nhưng cái biểu hiện cụ thể của tình nghĩa mỗi thời mỗi khác. Cái xấu của mỗi thời cũng không giống nhau. Cái ấu trĩ, cái ngây ngô của mỗi thời đâu có giống nhau. Không nên cho rằng những cái xấu đều có nguyên nhân từ thời trước đây. Nếu thế, cứ đổ tội cho những người của thời ấy là xong chăng?

    • hoadainhan says:

      Bác Giang có vẻ hơi nóng tính, lại tả khuynh nữa. Cứ từ từ nhấm nháp bác ơi. Đấy là bác HM mới cho chúng ta nếm món nhà TT thời bao cấp, chắc bác HM sẽ cho chúng ta nếm tiếp chung cư hay gì gì nữa thời kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập.
      Trong phúc có họa, trong họa có phúc bác ơi.

  9. LTV70 says:

    Hồi đó, LTV70 đến thăm HM, cứ nghĩ sao lại có người sướng thế được ở nhà tầng, có chỗ ở riêng – một thế giới riêng dù là nhỏ bé.

  10. chuoinguw says:

    Truyện về khu tập thể hay , vui và em biết thêm một bệnh đặc biệt chỉ có ở khu tập thể là bệnh “nhồi máu cơ chim ” ., cách sáng tạo ra cu hay hĩm cũng thật buồn cười .
    Em sướng cái ảnh một đàn bướm xinh ở cuối bài .
    Món cua ốc đãi mẹ ở quê lên gợi thương nhớ một thời khốn khó .

    Có lần em đến thăm vợ chồng đứa bạn ở khu tập thể cơ quan , hỏi chồng đâu ? vợ bảo đi bắt cóc ở bên kia sông Hồng để bồi dưỡng cho thằng con bụng ỏng đít beo kiêm còi xương .

  11. Ích Duệ says:

    ID xin kể thêm cho các bác nghe một chuyện ở khu tập thể thời bao cấp

    Do chỉ được phân cho nửa phòng 6 m2 hoặc 9 m2 nên nẩy sinh nhu cầu cơi nới để có chỗ cho bà nội, bà ngoại ra chăm cháu, nhất là khi có đứa con thứ hai. Rồi cũng cần có chỗ nấu nướng, nuôi gà, nuôi lợn nữa.

    Cơi nới ra không gian còn trống phía trước cửa ấy mà. Đương nhiên là Nội quy khu tập thể cấm cơi nới. Nhưng một người làm được thì những người khác cũng làm được. Rồi “té nước theo mưa”. Một số gia đình có tiền thì đi mua gạch, gỗ, xi măng về làm. Còn những nhà không có tiền thì làm sao đây?Anh H- một người nổi tiếng bắt cá giỏi trong đầm sen Liễu Giai đã có “sáng kiến”.

    Khi đó trong khu tập thể người ta đang xây một dẫy nhà mới. Thời cơ đã đến. Anh H sáng nào cũng dậy sớm, chạy tập thể dục, miệng hô to: một, hai, ba, bốn; tay quơ hai viên gạch từ đống gạch bên cạnh dẫy nhà đang xây. Miệng vẫn hô to: một, hai, ba, bốn; hai tay đưa viên gạch lên xuống như đang tập tạ; ngó trước ngó sau, chạy vù về nhà, bỏ gạch vào gầm giường.

    “Kiến tha lâu ngày đầy tổ”. Cát và gỗ anh cũng lấy theo cách tương tự.
    Nhưng còn vôi? Đã có thùng vôi mới tôi, có thể “xin” được. Anh dậy sớm, đem xô, đem cuốc (hàng ngày cuốc được dùng để trồng rau) đi lấy. Anh ung ung xách xô vôi về nhà.

    Ai dè, bảo vệ cơ quan lần theo dấu nước vôi rớt trên mặt đường đã ào tới. (Báo hại, cái xô do phải xếp hàng lấy nước mấy năm quá mòn nên bị thủng).

    Hai bác bảo vệ xông vào nhà anh H:
    – Tại sao anh ăn cắp vôi của cơ quan? Chúng tôi bắt quả tang nhé!
    Anh H từ tốn mời hai bác bảo vệ vào nhà. Pha nước chè mời hai bác uống. Anh nhỏ nhẹ hỏi hai bác:
    – Bây giờ các bác tính sao?
    – Chúng tôi sẽ lập biên bản về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa rồi gửi lên cơ quan anh.
    – Các bác cứ lập thôi nhưng cái chính là phải lập cho chính xác.
    – Chúng tôi sẽ viết rõ là anh lấy trộm vôi của cơ quan tức là anh ăn trộm tài sản xã hội chủ nghĩa.
    – Các bác đợi em một tý, em cho các bác xem cái này. Rồi anh mở tủ lấy Quyết định phân nhà đưa cho hai bác bảo vệ:- Em mời hai bác đọc cái này.
    – Đây là giấy phân nhà cho anh, anh đưa cho chúng tôi xem làm gì?
    – Các bác cứ đọc kỹ đi xem có phải là giấy phân nhà cho em không?
    – Đúng là giấy phân nhà của cơ quan cho anh. Thế nó gắn gì với việc anh ăn trộm tài sản của cơ quan.
    – Có gắn đấy các bác ạ. Cái nhà tôi được phân là tài sản xã hội chủ nghĩa, có đúng không?
    – Đúng!
    – Cái xô vôi tôi lấy ở chỗ thùng vôi về đây cũng là tài sản xã hội chủ nghĩa, có phải không?
    – Phải!
    – Vậy cả hai cái này đều là tài sản XHCH cả?
    – Đúng!
    – Hai cái này đem nhập vào nhau thì vẫn là tài sản XHCN?
    – Đúng!
    – Vậy em có ăn trộm của ai đâu, hai bác à!
    – ? ? ?

  12. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Em nhớ không nhầm thì anh HM vẫn đang hộ khẩu ở khu Đồng Xa mà, nhưng anh không tiết lộ ở nhà riêng hay tập thể. Nếu là khu tập thể mà không thấy anh kể chuyện gì à?
    Em thì không ở tập thể nhưng cũng hay đi sửa chữa cũng nhiều chuyện hay lắm. Đục phá, thông tầng và được ”bổ mắt” và nghe tiếng kêu ”ối ối” từ WC ở tầng dưới là chuyện hết sức bình thường.
    Các khu tập thể cũ nổi tiếng một thời của xứ thiên đường nếu văn minh và hiện đại nhất có lẽ là khu Kim Liên ( KhuWC khép kín trong phòng) nhưng hệ thống ống thoát ” nặng” bằng sành và chỉ có một ống đứng. Vì là ống sành, các đoạn măng sông chèn bằng xi măng hoặc bi tum nên không thể tránh được ba via, vì thế việc tắc ống là khó tránh.
    Chuyện kể rằng, tại nhà B22 Kim Liên, đơn nguyên cầu thang cuối cùng từ tầng 2 đến tầng 5 bị tắc nhưng không biết bị tắc ở đâu. Những năm 1999 – 2000 phương tiện thông tắc đâu có hiện đại như bây giờ chỉ có 1 cách duy nhất là buộc búa 5kg vào sợi dây dù thả từ tầng 5 xuống qua lỗ thông hơi. Sau một hồi kéo lên thả xuống sản phẩm thu được là nguyên bộ nội y màu đỏ. Lúc này các hộ dân mới truy nã xem sản phẩm này là của ai. To mồm nhất là bà tổ trưởng, bà nói nếu phát hiện ra nhà ai, cấm cửa nhà ấy một tuần. Các bậc phụ huynh tra mãi, tìm mãi không biết của ai, đang đến hồi gay cấn là là nếu không phát hiện ra nhà ai thì cả các hộ đều bị cấm – vẫn bà tổ trưởng. May quá lúc đó có anh B con trai bác C trên tầng 5 – chồng chưa cưới của con gái bà tổ trưởng đi qua nhìn thấy sản phầm liền kêu lên: đây là quà sinh nhật của cháu tặng cô D ấy mà. Cô D lại là con gái cả bà tổ trưởng!!!!
    Cũng là chuyện khu TT Nguyễn Công Trứ, Kim Liên nhưng các dãy C, Khu WC thường đối diện với phòng ở, hành lang ở giữa. Việc vô tình nhìn thấy ”nhộng” chạy vụt qua cũng khá nhiều cũng vì lý do phải xếp hàng tắm mà đôi khi quên không mang quần áo!

  13. VHLINH says:

    Những người từng mò cua bắt ốc cùng nhau ở hồ Thủ Lệ bây giờ cũng không thương nhau được như xưa nữa rồi anh HM ạ. Người thì ra mặt đường, người vẫn trong hang cùng ngõ hẻm, xóm Nước Đen hay Làng Vũ Đại vì thế mà cũng lủng củng phết đấy.
    Được cái khi nào nhắc lại chuyện ngày xưa thì mắt mọi người lại lấp lánh, Nộ và Ố đi đâu hết cả, chỉ còn Hỷ và Ái thôi anh à.
    Hậu sinh như tụi em thấy thích cái ngày xưa của các anh ghê lắm.

  14. Trần Công( Matxcova) says:

    Trời, đọc lại bài này của lão Cua mới chợt nghĩ ra là tại sao Cuba nghèo nhưng vẫn yêu bác Fidel.
    Nếu như dân mình bây giờ vẫn sống với nhau tình nghĩa như hồi bao cấp thì hay biết bao!

    • Xôi Thịt says:

      Khi ta nghèo, ta ít bon chen, bản tính thiện của con người thắng tất cả và mọi người đối xử với nhau thật tử tế. Cái nghèo đói nhiều khi làm ta quên đi mọi thứ khác.Tiếc nuối ngày xưa là vậy nhưng giờ hỏi có ai muốn sống như ngày xưa không thì chẳng ai muốn đổi 🙂

      Xét rộng ra 1 chút, Liên Xô có 1 quá khứ thật hào hùng nhưng ngay ông cựu tổng thống, đương kim thủ tướng Nga Putin cũng từng phát biểu trong chiến dịch tranh cử tổng thống Nga năm 2000 Ai không nuối tiếc Liên Xô là người không có trái tim nhưng ai muốn khôi phục nó (Liên Xô) lại là người không có trí óc. Tôi không rõ nguyên bản tiếng Nga ra sao nhưng tiếng Anh cũng có vài bản dịch, 1 bản là Whoever does not miss the Soviet Union has no heart. Whoever wants it back has no brain..Vốn không phải fan của ông cựu trùm điệp viên này nhưng câu này tôi thấy ông ta không phải là không có lý.

      Tiếc thay câu này hay được các bác chống cộng (cực đoan) vô tình hay cố ý trích dẫn thành: Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời cộng sản là không có trái tim!. Khổ ông Putin không biết tiếng Việt nên đâu có biết mình bị nhét chữ vào mồm như thế. Mấy câu này lan man, xin lỗi các bác.

  15. Hạnh Nguyên says:

    đọc câu chuyện của anh HM về khu tập thể thấy quen thuộc quá … có lẽ đây là câu chuyện chung của công chức miền Bắc VN suốt những thập niên trước 90 , bây giờ có lẽ những khu tập thể này vẫn còn tồn tại nhưng không phổ biến nữa ? Mọi nhu cầu cá nhân tối thiểu của con người ngày đó cũng trở thành những thứ “phù phiếm” và người ta tìm mọi cách để quên là nó tồn tại … nhưng nó vẫn tồn tại , và người ta khốn khổ vì điều đó .
    Nhiều chi tiết trong câu chuyện này , các đạo diễn có thể tham khảo để làm phim về thời bao cấp…sẽ rất sống động …hihi .
    Có thấy anh nhắc đến câu chuyện của người đẹp mượn giường , có phải đó là anh H con rể của GS Hoàng T không ?

  16. hoadainhan says:

    Nói về khu TT thì thế hệ U40 ở HN đều nhớ rõ. Vui nhất là hết giờ làm, cả khu ran ran chuyện trò vui vẻ, nhà nào cũng biết về nhau rõ mồn một chả khác cái xóm nghèo ở quê bao nhiêu, không như bây giờ, đố ai nhớ được tên mấy đứa trẻ hàng xóm. Ngẫm ra các cụ nói thật chí lý “ăn hết nhiều, ở hết mấy” và “ngon như ăn vụng”, vợ chồng ngủ với nhau như vụng trộm, chắc ngày ấy các ông lúc nào cũng có thể, chỉ khổ cho chị em, cấm được rên la tí nào. Bây giờ nhà cửa thênh thang, phòng ốc thừa mứa, chăn đệm ấm êm mà cái khoản ấy, nhiều quí ông 30, 35 tuổi đã có chiều hướng mãn dục, bảo mãi mà cái thằng nhỏ chết tiệt nó cứ ì ra, hình như pn bây giờ hăng hơn thì phải, không gian tha hồ la hét mà khó làm chị em la, hét lắm.
    Nhớ lại thời sống TT, có lẽ hầu hết mọi người đều cảm thấy đó là ký ức đẹp. Xét cho cùng, tình người, tình đồng loại là một phần quan trọng của cuộc sống. Người ta đã nghiên cứu thấy, cảm nhận về hạnh phúc sẽ khác nhau nhiều giữa đói khổ và no, ấm chứ không khác nhau nhiều giữa sống trong 1 căn nhà bình thường và sống trong 1 căn biệt thự.

  17. […] Your comment is awaiting moderation. October 29, 2011 at 1:27 pm […]

  18. phamdinhtan says:

    Kính xin Anh HM cho phép chép toàn bộ trang này- Theo tôi đây là tài liệu “lịch sử “rất thật và những người viết một số tôi biết qua net là “Trí thức tử tế”- Tôi sống và lớn lên ở miền Nam ( chia 2 đấy) nên chỉ biết loáng thoáng- Chép về Log để cho con cháu mai hậu- Cám ơn trước Quí Bà con và chủ Log-Trân trọng.

  19. Ích Duệ says:

    Tôi nhớ hồi đó cán bộ cấp trưởng phòng trở lên được phân một phòng 12 m2 hoặc 18 m2. Chúng tôi diện “tép riu” được nửa phòng: 6m2 hoặc 9 m2. Nhà tôi được phân một nửa phòng 6 m2. Kê được một cái giường, cái giá sách nhỏ, có chỗ để hai cái xe đạp, cái bếp dầu. Cái gì cũng làm trên giường. Ăn uống cũng trên giường. Hôm nào có khách phải xoay ra nằm ngang. Sinh nhật con, mời bạn bè đến. Tất cả thượng lên giường. Cái giường ọp ẹp đem ở quê ra, không chụi nổi, sụp đánh rầm. Sau rồi tự cơi nới lấy chỗ nấu nướng và nuôi gà, nuôi lợn. “Rất may” khi đó chưa có tủ lạnh, tivi nên không gian sống không đến nỗi nào.

    Thời đó, ai nấy đều phải bươn trải.Ai nấy đều phải xoay xở để cuộc sống đỡ chật vật hơn một tí. Người thì ra ga Hàng Cỏ lấy trứng vịt rồi đem ra chợ Cống Vị bán lại. Người nuôi lợn, nuôi gà. Người làm bánh quế, quấn thuốc lá để đem “bỏ mối”.

    Và có một nghề rất thông dụng đối với anh chị em khu tập thể chúng tôi ngày ấy là nghề “mò cua, bắt ốc”. Số là chung quanh khu tập thể có một cái hồ khá lớn (nối liền với Hồ Thủ Lệ bây giờ). Trong hồ có nhiều cua ốc, tôm cá. Thế là gần như ngày nào chúng tôi cũng lao xuống hồ bắt cá, bắt cua. Nhiều hôm cả khu tập thể lóp ngóp dưới hồ.
    Tôi nhớ có lần mẹ tôi ở quê ra. Không có gì để đãi mẹ, tôi nói với mẹ: Có cái xoong bị thủng con đem ra chợ để hàn, mẹ chờ con một tí! Rồi tôi nháy mắt với đứa con trai sáu tuổi cùng nhau ra hồ. Khoảng hơn một tiếng sau hai cha con tôi trở về với khá nhiều tôm cua trong cái xoong bị coi là “thủng”. Thấy hai cha con tôi về, mẹ tôi trìu mến nói: Lúc nãy mẹ đã ra ven hồ xem hai cha con “hàn” xoong rồi! Mẹ tưởng con tốt nhiệp đại học rồi, có công ăn việc làm rồi thì không phải mò cua, bắt ốc như khi ở quê với mẹ. Nghe mẹ nói, tôi cay cay nơi sống mũi và nước mắt cứ thế trào ra.

    Ôi cái thời bao cấp! Cái thời mà nhiều người chỉ mong sao ăn được một bát cơm không bị mốc, có một cái xe đạp không quá cọc cạch, một cái quạt con cóc để xua bớt đi cái nóng nực mùa hè, có một cái áo may ô lành lặn để mặc, có một đôi dép “Tiền phong” để đi, được mua một miếng thịt lợn có nhiều mỡ để khi xào rau, nấu canh còn thấy hơi hướng của chất “thịt”, chất “mỡ”…

    Những năm của thời kỳ bao cấp cũng là những năm chúng ta phải khắc phục hậu quả của 30 năm chiến tranh ác liệt, cũng là thời kỳ chúng ta phải gồng mình lên tiến hành cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc. Theo những tài liệu công bố sau này, chỉ 3 ngày sau ngày giải phóng Sài Gòn, Pôn Pốt đã xua quân sang đánh, lấn chiếm lãnh thổ nước ta.

    Vẫn biết những khó khăn về kinh tế- xã hội sau các cuộc chiến là vô cùng to lớn và không thể tránh khỏi. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là: Do sai lầm (và cả do ấu trĩ), chúng ta đã níu giữ cơ chế kế hoạch hoá, tập trung quan liêu, bao cấp lâu quá! Và chúng ta đã phải trả giá rất đắt vì điều này.

    Nhìn nhận từ góc độ khác, tôi thấy thời kỳ bao cấp dù sống trong gian khó nhưng tình người với nhau vẫn rất sâu đậm. Trong khu tập thể, chúng tôi chia nhau từng con cua, con cá, cọng rau kiếm được, trồng được; cùng nhau tụ tập tại một gia đình để xem phim, xem đá bóng. Ai về quê ra có ít quà đều đem chia cho các nhà xung quanh. Ai có việc vui, việc buồn đều được hàng xóm láng giềng đến chia xẻ, động viên, giúp đỡ. Trong khu tập thể của chúng tôi thời đó không có những tệ nạn xã hội.

    Cho đến bây giờ, mấy gia đình chúng tôi gắn bó với nhau từ thời bao cấp vẫn đi lại thăm hỏi, động viên và giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt, cho dù không còn sống chung trong một khu tập thể nữa.

    • Hiệu Minh says:

      Kỷ niệm của ID đọc rơi nước mắt. Tổng Cua từng mò cua nên thấu hiểu chuyện người xưa.

    • qx says:

      Chuyện bắt ốc đãi Bà Cụ thật cảm động.

      qx

    • chinook says:

      Khu tập thể chúng tôi ở nằm ở một canh rừng miền Đông Nam bộ.

      Với những dụng cụ thô sơ, tự chế , chúng tôi phát quang , dựng lán và tự làm cả hàng rào quanh trại để hàng ngày có thể an tâm học tập để trở thành con người mới , có ích cho xã hội.

      Trại gồm khoảng mười lán. Mái lợp tranh hay lá trung quân. Không có tường che để cán bộ có thể dể kiểm tra. Trong mỗi lán là hai dãy sạp. Mỗi dãy chia làm 4 sạp nhỏ , có lôi đi ngăn để tiên đi lại.

      Phía ngoài sạp dọc theo lán là năm bảy bếp lửa , luc nào cũng nghi ngút. Khi là để nấu nướng để cải thiện , nhưng thực tế nhất là nấu nước sôi , sát trùng và có nước ấm để uống, có lửa hút thuốc và nhất là xua đuổi cái lạnh và ẩm của rừng.

      Thời gian đó, đất mước mới hòa binh, còn nhiều khó khăn , chế độ chung tôi là chế độ 13( 13Kg , tôi đoán thế) nhưng không phải luc nào cũng là gạo. Có thời ky chúng tôi ăn gạo mốc chua và khoai lang sùng(hà) cả mấy thạng

      Tắm giặt thì khỏi nói. Không xà bông , không shampoo và khi tắm thì hầu như luôn luôn là “au naturel” . Được cái toàn đàn Ông , tương đối còn trẻ nên ban đầu tụi tôi hay so kiếm cho vui.

      Sau một thời gian thì được thăm nuôi , đươc tin tức gia đình . Vài anh có thân nhân theo cách mang được thả về . Bọn còn lại nhận được quà thăm nuôi nên cũng đỡ đói. H. một người bạn cúng tổ với tôi đựoc gia đình cho một cái võng đan băng sợi nylon dù. Chúng tôi gỡ ra lấy giây. Nhờ làm thợ cưa , vào rừng mỗi ngày , công thêm chút kinh nghiệm hứong đạo hồi nhỏ nên tôi đánh bãy . Thú rừng nhỏ như cheo , cò ngảng(một loại chim như cút), chồn … đoi khi là tổ ong, mật ong giúp chúng tôi qua ngạy

      Ở lâu ,chẳng thấy được về ,không thấy nhà thăm , nhiều anh phát điên. H. tàu lai, sĩ quan biệt phái một hôm đẹp trời xếp quần áo vô bồng băng băng đi ra cổng trại. Cán bộ chân lại, hỏi đi đâu , hắn bảo đi về vì má nói chịu khó đi học mấy tuần rồi về…. Cán bộ bắt trở lại lán. Ít ngày sau nữa, H. lai làm lại, lân này Cán bộ đánh cho mấy hèo, nhốt nhà kỷ luật… thả ra, chứng nào tật nấy… cuôi cùng là ra nằm ngoài rãy khoai mì(nghĩa địa của trại )

      Một bạn cùng tổ với tôi nữa la N. Có Master toán từ Mỹ về, cũng sĩ quan biệt phái. Đươc mẹ nhắn lên cho biết vợ đưa con trả, đi lấy bộ đội. Anh nghiến răng không khóc hôm đó , nhưng mấy bữa sau , nửa đêm khóc hu hu.

      Mọi chuyện cũng đã qua , thỉnh thoảng Ban cu liên lạc lại , hay gặp lại nhau , Nhìn nhau , tóc râu đã bạc hay rụng (hay cả hai). Nhắc lại chuyện cũ, mấy đứa con cháu ngồi nghe. Chúng bảo Bố viết lại đi , để chúng con được biết. Tôi trả lời Viết làm chi , chuyện người Việt ai chả thế?

      • qx says:

        Chuyện thật cảm động, nhớ bố tui cũng ở một “khu tập thể” nào đó ở Hoàng Liên Sơn …

        qx

  20. Thông Thương Binh says:

    Bây giờ tập thể khác ròi
    Tầng bốn B6 cũng hơn tỷ đồng
    Phòng nào cũng lát gạch bông
    Bên ngoài ốp đá, cửa hàng biển treo
    Nhiều xe dờ luych lăn vèo
    xe máy thì it ô tô thì nhiều.
    Nhưng mà chỉ có một điều
    Nhà ai biết nấy sớm chiều nhìn nhau

    • Hiệu Minh says:

      Phải viết là

      Nhà ai biết nấy, sớm chiều CHẲNG nhìn nhau 🙂

      • Thông Thương Binh says:

        Vì toàn la người mới Hiệu Minh ạ, người cũ cung cơ quan rât ít, họ bán đi dể xây biệt thự đêp hơn.Người mới dên họ rất giàu đều la cac doanh nghiêp cả, họ không muốn xa nơi có chốn làm ăn.

  21. Cu Bin says:

    Món ngon cuối tuần.

    Ăn ít kẻo sặc thì đi với ông bà ông vải….
    Thanks rất nhiều!

    • Hiệu Minh says:

      Bác Cu Bin cho một story đi. Bà con muốn xem bác ở Villa hay ở nhà chia ri-đô.

      • Cu Bin says:

        Các bác đợi em đi chữa nhồi máu cơ … chim đã nhé, chả là nhà em cũng là một căn “biệt thự” 19m2 ở khu Kim Liên. Chắc bác HM rành khu đó quá rồi mà.

  22. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hồi ức của HM về khu tập thể cơ quan Viện Tin ở làng Liễu Giai nhắc tôi nhớ lại một loạt các sợ kiện ở quanh đó và lúc này tôi đang không hiểu mình đang vui hay đang buồn?

    Thứ nhất
    Khu tập thể ấy rất rộng, nhà cửa thì lụp xụp nhưng là nơi ẩn náu của rất nhiều nhà khoa học không phải chỉ Viện Tin của Cua mà còn có cả Viện Thông tin, Viện Toán, Viện cơ….sau này tản mát hết nhưng có nhiều người làm nên, có người ở lại cho đến ngày nay ( kể sau )

    Thứ hai
    Nói về vị tri thì nơi này thuộc quận Ba Đình, kẹp giữa phố Đội Cấn và phố Kim Mã, gồm các làng Liễu Giai, Vạn Phúc, Vĩnh Phúc, Núi Trúc….. Năm tháng qua đi, nhiều người đã mất, nhiều cảnh đã mất, nhưng cái tên vẫn còn.

    Thứ ba.
    Người có công đầu làm thay da đổi thịt nơi này là ông Đại sứ Thụy Điển. Lúc đó Thụy Điển đang giúp ta xây Nhà máy giấy Bãi Bằng và Bệnh viện nhi Hà Nội.
    Hai công trình này rất có ý nghĩa lúc đó, một cái nhà máy giấy ở vùng đất “Chó ăn đá, gà ăn sỏi” tỉnh Phú Thọ. Không chỉ có nhà máy mà còn có khu nhà lắp ghép làm nơi ở của chuyên gia Thụy Điện và ít lâu sau là trở thành làng Thụy Điển với những anh chàng mắt xanh tóc vàng chào bố vợ VN bằng câu ngạn ngữ “Tôi là con DÊ CỤ”
    Và tiếp đó một bệnh viện hiện đại cho trẻ em ở nơi toàn ruộng rau muống và ao hồ ở ngoại ô, phía tây thành phố Hà Nội.cũng hoàn thành
    Rồi bỗng nhiên sứ quán Thụy Điển xin trả hai ngôi biệt thự rất đẹp ở phố Lê Phụng Hiểu và xin cấp một khu đất rộng cũng ở ven đô lúc đó để xây dựng cơ quan Đại sứ quán, bằng “phương pháp lắp ghép nhanh và dùng vật liệu rẻ tiền” như khu nhà máy giấy nhưng mầu mái đỏ, tường sơn mầu trắng và bãi cỏ xanh đã làm mê mẩn nhiều người.
    Một hôm, ông Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ xây dựng Đỗ Mười đến thăm sứ quán, sững sờ trước vẻ đẹp của khu nhà vườn này, ông cụ nói rất nhiều câu thành thật nhưng ngô nghê, khiến người dịch phải nói lái đi không thì họ cười cho.

    Thứ tư.
    Có Sứ quán rồi là phải có dịch vụ vui chơi bên cạnh. Một ông Vua sắt vụn vốn có sẵn vườn tược rộng ở ngay sát bên Sứ quán đã dẹp hết đống sắt bản thỉu và trở thành ông chủ Nhà Cafe Núi Trúc, nhạc dập dìu suốt ngày đêm, có khi có cả khiêu vũ, không chỉ có nhân viên Sứ quán sang giải trí, không chỉ có công nhân và chuyên gia ở Bãi Bằng về, mà còn có rất nhiều Nam Thanh nữ tú của Hà Nội vào ra không ngới.
    Lúc đầu công an Ba Đình cũng nhòm ngó cũng ngăn cản lắm, nhưng chẳng ngăn nổi, lâu dần thành quen.

    Thứ năm
    Vào lúc quy hoạch chuyển mình. Vùng đất này sắp trở thành vùng đất vàng của các cơ quan quốc tế. Khu tập thể chuẩn bị giải tán, nhưng Viện toán, viện cơ, viện KHVN kịp làm tờ trình “xin” giữ lại một vài ô đất giáp phố Đội Cấn, Nhờ thế mà một vài nhà Khoa học, vài Giáo sư như Gs Hoàng Tụy có nhà riêng và được ở lại đến ngày nay.

    Có điều không khí nơi đây sao vẫn ảm đạm.
    Khoa học vẫn không được trọng dụng. Những người như PTGĐ Lương Quốc Dũng, TS Toán học Nguyễn Cát Hồ sa lưới với những lý do rất mù mờ và rồi hôm nay Sứ quán Thụy điển bị đóng cửa cũng thật khó hiểu.
    Ông Đại sứ Staffan Herrstrom mới nhận đến chức tháng 9/2010 thì đã phải ra đi. Ông viết lên Blog của ông bài Dark days in HaNoi – Những ngày u ám tại Hà Nội.

    Quả thật không nhắc thì thôi. Nhắc lại thì thật buồn

    • Hiệu Minh says:

      Mình nhớ làng Liễu Giai này là vì họ dùng phân tươi tưới hoa và rau. Chiều chiều các bà các ông gánh đôi sọt, nước lõng bõng, đi qua, thế là cả khu viện hưởng hương hoa của đất trời.

      Có lần đang ngồi xổm thì thấy một cái xẻng thò vào hót hót…

      Làng lúa làng hoa ai đó viết thiệt hay, nhưng ngoài đời lại là một câu chuyện khác.

  23. Nhat Dinh says:

    Mình không ở nhà tập thể kiểu chia phòng, trừ những năm học dự bị và đại học. Nhưng đến bây giờ vẫn ở nhà tập thể bố mẹ được phân. Ngày xưa chưa cơi nới thì 50 con người đi chung một nhà vệ sinh nặng và một nhà vệ sinh nhẹ, tắm chung một nhà tắm. Mùa hè con trai tắm ngoài sân, nhường nhà tắm cho chị em. Lúc nào trẻ con đi ngủ hay đi học thì bố mẹ tranh thủ tạo ra trẻ con khác (đoán thế chứ không được nghe radio như Tổng Cua).

    Bây giờ thi ai cũng cơi nới nhưng vẫn còn sân chung, cống rãnh bể phốt chung, lối đi lắt léo, xe cộ đi gửi ở bãi. Cái nhà này tính ra đã định cư hơn nửa thế kỷ nhưng chưa làm xong sổ đỏ 61/CP nên chưa thể dứt áo ra đi. Mà ở trong phố cũng tiện đủ thứ, không bao giờ lụt, không bao giờ tắc xe, không bao giờ lo đói, rất ít khi bị cắt điện, phòng riêng cũng có chỗ để “tâm sự”. Không biết có qua đời ở nhà tập thể này không nữa? Cùng lắm là chuyển về chung cư, một cách gọi mới của nhà tập thể!

    • Hiệu Minh says:

      Hóa ra Nhất Đình vẫn chung nhà vệ sinh 🙂

      • Nhat Dinh says:

        Ấy không, bây giờ em cũng cơi nới ra nhà vệ sinh rồi. Nhưng chả hiểu sao ngày xưa 50 người chờ nhau thì được mà bây giờ 4 người tranh nhau kinh quá. Ước mơ cháy bỏng tiếp theo là nhà có hai khu vệ sinh!

  24. Hà Linh says:

    Nói về khu tập thể thì em cũng có thâm niêm sống tập thể đâu chừng 25 năm. Hồi nhỏ ở khu tập thể cơ quan giờ nghĩ lại sao thấy “quy hoạch” buồn cười: cả khu cơ quan làm việc và khu tập thế ở một ngọn đồi: khu làm việc và giếng nước, nhà tắm công cộng thì ở dưới chân đồi bằng phẳng, khu cho cán bộ công nhân viên ở thì cao tít lưng chừng đồi, và khu nhà vệ sinh tập thể thì tọa lạc ở đỉnh đồi.
    Khổ sở chuyện gánh nước từ giếng ở chân đồi lên nhà ở lưng chừng đồi, nhiều hôm bố mẹ gánh được gánh nước lên đến nhà thì còn 2 phần vì dọc đường đi nước sóng sánh ra, trẻ con gánh nước nhiều khi dừng lại để nghỉ không cẩn thận còn bị đổ hết..Rồi chuyển đẩy xe đạp, xe máy lên nhà hay đi xuống đồi cũng khổ như rứa…
    Nhưng mà nghĩ cũng vui vì chiều chiều hay ngày nghỉ người ta xúm quanh giếng nước, giặt giũ tắm gội, chuyện trò rôm rả..vui ơi là vui…ngày ấy ai cũng khổ đều như nhau nên không thấy chuyện gánh nước hàng trăm mét lên dốc là khổ…
    Ở khu tập thể đó em đã có cơ may được tiếp cận rất gần với nhà thơ Xuân Diệu và phát hiện ra điều rất hay nhưng thôi không dám kể..sợ bị ném đá chít!…
    Cảm ơn anh Cua cuối tuần có entry rất gợi nhớ, vui vui….

    • hgiang says:

      Minh cung co kinh nghiêm 3 thang o khu tâp thê Lê Phung Hiêu (o tro nhà ông bac), gân Nhà hat lon. Oi, so nhât là muc di WC. Chay ca tram met moi dên duoc WC công cong. Nho co lân bi qua minh di dai vào ông công, không ngo no chay qua nhà hàng xom, bi bà hàng xom la làng voi bà bac “hinh nhu min bên nhà chi trôi sang nhà tui”
      Và nhà không co buông tam, tam giua thiên troi bach nhât.
      Tu miên Nam ra nên minh khô so voi nhung chuyên này lam. Nhung diêu minh ngac nhiên là nhà cua chât chôi vây mà trong khu tâp thê rât nhiêu nguoi choi piano. Nhà không co câu tiêu mà co dàn piano, thât khâm phuc !!!
      Sau 3 thang o Hanoi minh lên duoc 4kg. Vê nhà Me mung hum.

      • Hiệu Minh says:

        Ông HGIANG này cực hóm. Cầu tiêu lại so với Chopin thì lạ thật

      • hgiang says:

        Không phai hom dâu, hôi do (1980) minh khâm phuc dân Hà nôi thât, sông trong diêu kiên nhu vây mà vân con nghi dên chuyên cho con cai hoc dàn piano (vi nghe toàn tiêng con nit hoc dàn), chung to nguoi ta quy van hoa nghê thuât dên vây !
        (Hi hi, HGiang là con cây chu không phai dàn ôn)

      • hgiang says:

        A quên, bà già chu không phai con câ’y

      • Xôi Thịt says:

        Bác hgiang viết có dấu được không ạ?

      • hgiang says:

        Da vâng nhung không hiêu sao cài VNI vô cai Mac ni không duoc. Em hua se nghi com cho dên khi nho ai cài duoc phông.

    • xanghứng. says:

      Anh hgiang có thể tự cài tiếng Việt trên Mac dễ dàng:
      http://www.tinhte.vn/f306/tieng-viet-va-bo-go-tieng-viet-tren-mac-os-x-leopard-12529/

  25. phuong says:

    Tổng Cua viết hay quá -nín thở ra con trai,

  26. Xôi Thịt says:

    Lão Cua xem lại chút. Bác Tam ở Viện hình như là Trằn Văn Tam chứ không phải Nguyễn. Thầy Tam có 2 cô con gái là Yến và Oanh. Nếu không phải, chắc là bác Tam khác 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Mình cũng không nhớ ông Tam họ gì, chỉ nhớ bố ấy có cô vợ tên là Xuân. Thôi thì cứ Nguyễn Văn cho tiện 🙂

      Lão Tam có cái Babeta, Miễn có Honda 68, Cua có Honda 67, 5 số hẳn hoi. Hai thằng đi khắp chốn cùng nơi mà ko tán được em nào.

      Lão Tam cười, chúng mày phá tan cả xe mà chả được cái bướm nào. Tao một buổi ra bờ mương là hai vạch đỏ liền à.

      Thông tin về anh Tam.

      http://www.ioit.ac.vn/pages/index.asp?progid=26&EmployeeID=1601

  27. Hồ Tại Thiên says:

    Ba tập thể lộn…trẻ con hàng xóm
    Nhậu khuya về gõ nhầm cửa nhà bên
    Ngày Quý Bà lóng ngóng sợ trùng tên
    Vợ tì toét thơ ai nghe nhạt thếch!!!

  28. Xôi Thịt says:

    Tôi có thâm niên ở khu tập thể từ lúc mặc quần thủng đít đến lúc học gần hết ĐH. Một số người lớn rồi vẫn mặc quần thủng đít thì khoảng thời gian ấy không nghĩa lý gì nhưng đối với tôi thì nó dài lắm. Cả tuổi thơ tôi quăng quật ở khu tập thể Trung Tự. Có lẽ Trung Tự là khu nhà ở tập thể đầu tiên được qui hoạch tương đối bài bản. Mẫu nhà (đặc biệt những nhà xây dựng đầu tiên, trong đó có nhà D6 tôi ở) thì xấu xí vô cùng nhưng về hạ tầng xung quanh mọi thứ đều có hết nên nếu không có dịp gì quá đặc biệt thì hồi ấy tôi cũng chỉ cần quanh quẩn Trung Tự, Kim Liên, Khương Thượng là có hết. Ông bà già tôi là viên chức, dạo ấy cũng tăng gia nhưng nhà tôi chăn nuôi không được mát tay lắm: nuôi lợn lợn ốm, nuôi thỏ thỏ chết, nuôi gà gà toi. May mà nuôi người không sao. Mỗi thứ cứ nuôi được 1 lứa, thất bại lại bỏ tìm thứ khác, mất công xẻ ngang xẻ dọc cái nhà tắm. Giờ tôi vẫn còn run hồi nuôi gà, chuồng gà kê sau cái xí xổm. Hôm nào đi nặng vừa ngồi vừa lo con gà nó mổ vào mông.

    Trung Tự còn nổi tiếng với cái tháp nước to nhất Hà Nội. Tháp được khánh thành năm 1976, cao 54m. Làm xong Việt Nam mình nghiệm thu thì thành công mỹ mãn thế là ca nhạc khẩu hiệu hoa hoét ầm ỹ suốt mấy ngày trời. Sau có chuyên gia Liên Xô sang đo lại thì tháp bị nghiêng, bơm nước lên thì nhiều khả năng là nó sập. Mọi thứ ỉu xìu, chẳng biết có bác nào bị kỷ luật không. Tháp bị bỏ hoang từ đấy, bọn trẻ con hay trèo lên nóc để thả diều (???)nhưng sau người ta cũng khóa cửa, cấm hết.. Gần đây hình như dưới chân tháp người ta cho thuê đất xây quán cafe và billiard. Nghe nói chính quyền đang giải tỏa để tháo dỡ tháp trước 30/11 năm nay. Hồi đi học chơi trò Đông – Tây – Nam – Bắc thường có một lựa chọn là Cu to bằng tháp nước. Đưa nào mà bị trúng vào mục ấy thì xấu hổ lắm. Bây giờ mà vớ phải chả vênh mặt lên mà tự hào ấy chứ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Em nào yêu anh XT nhớ kiểm tra mông anh ấy nhé. Nều nhiều vết sẹo thì phải thương anh ấy nhiều hơn. Không phải do răng các em cắn mà do gà mổ 🙂

  29. dangminhlien says:

    Bác Cua lo xa, lão Liên hồi đó, đầu những năm 1980, còn ở Liên Xô ấp vợ Nga, đẻ vụng được thằng cu đặt tên là Ivan Lẫm ( nay vẫn lâu lâu gặp ), sau đó về VN lấy vợ ta không làm nghệ thuật vì ngại không quản được. Nàng công tác 25 năm và về hưu sớm theo chế độ 141 rồi
    Thanh Hiền ( nếu là diễn viên khóa 2 trường điện ảnh VN, lứa Minh Châu, Thanh Quí… ) thì lập gia đình với nhà quay phim Nguyễn Văn Nhiêm ( nay là giám đốc trường quay Cổ Loa ) và vẫn đóng phim, những vai bà mẹ.Nàng không quá xuất sắc tỏa sáng về diễn ( đúng như chàng Hiếu dự cảm ) cho nên cuộc sống gia đình có thể nói là khá yên bình so với nhiều đồng môn
    Truyện thời tem phiếu thì quả là vừa giận vừa thương, nay chỉ còn là ký ức chứ không còn cảm giác căm hận tức tối ( dù chính mình cũng lãnh đủ khổ sở bi hài trong khoảng gần 20 năm chứ đâu ít ) , kể cả ngày không hết. Tôi cũng mới hoàn thành cái kịch bản dài tập trong đó có quá nửa nói đến chuyện thời bao cấp và hậu chiến

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thì biết thế nào về em Hiền bằng ông Liên. Cô TH này chắc cũng lên bà rồi. Viết linh tinh thế này chồng cô ấy đọc được lại đánh nhau thì khổ.

      Nhớ khi nào lên phim, báo bà con đi xem nhé. Tôi sẽ bán vé lấy % giúp ông.

      • dangminhlien says:

        Vưỡn! vì cụ Cua ngoại đạo nghành phim. Thanh Hiền sinh năm 1956, năm 1993 tôi có tham gia ban biên tập cuốn sách Diễn viên điện ảnh Việt Nam nên biết khá nhiều về các diễn viên chứ mình cũng không tò mò vào đời tư. Nhưng vì trong bài, tổng cua có nêu tên lão 2 lần cạnh tên cô ấy cho nên cứ phải nói cho rõ kẻo lăn tăn ” tình ái phân minh, bạc tiền rành rẽ ”
        Phim này là Serial TV film, xem miễn phí, cho nên khỏi lo bán vé hay P/R, cứ xong phim lấy tiền !
        Cụ ngại phiền chồng cô ấy biết thì nên sửa : không nêu tên cụ thể, chỉ nêu Anh A, cô diễn viên B và xóa các còm của tôi đi thì coi như bài vẫn ngon, khỏi phải xóa bài

  30. Nín thở…thì ra con trai, Vô tư thở thì ra con gái, vậy tắc thở chắc sẽ ra con…Ma?

    Lần trước Tổng Cua chứng kiến Trâu sex live, lần này thì Cua lại live sex trước Ngan. Lần sau có khi là sex…tập thể (vẫn Còm rất đúng đề tài trong Entry nhé).

    Quan niệm “lấy vợ không biết diễn có khi sẽ tốt hơn lấy vợ làm diễn viên” có lẽ kém hơn tuyên bố của thày giáo dạy Toán nổi tiếng ở quê Cua thời trước năm 1945 “người khác lấy vợ về làm đĩ, còn tôi sẽ lấy đĩ về làm vợ”.

    Còn HTH thì quan niệm rất phong kiến nhưng rất mở: “lấy vợ là lấy mẹ cho những đứa con của mình”.

  31. Daqui says:

    Cảm ơn về một thời để nhớ đến tận … bi giờ !
    Nhìn cái ảnh chung cư cao tầng cũ , có căn hộ trên cùng sát cầu thang mà nhớ nôn nao … một chốn đi về của mình !

  32. Trần Công( Matxcova) says:

    Hì hì hì, tưởng thằng cu Lân sau này sợ lỗ chứ sợ điện thì đâu có gì.
    ___
    P.S: Cám ơn lão Cua về cái đơn thuốc kia nhé, thú thực là tại hạ cũng không muốn làm An Dương Vương lắm đâu.

  33. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Ha ha!

%d bloggers like this: