Công an thăm nhà…Hiệu Minh

CA VN trước Nhà Trắng. Ảnh: Tuấn Tú.

Chả hiểu các bạn thế nào, chứ mình thấy áo vàng là chân tay bủn rủn, như có tội gì đó. Có lần ở phố Tràng Thi, một chị công an xinh đẹp ngoắc tay, bắt xe tạt vào lề đường, mặt mình tái xanh như đít nhái, chả còn hồn vía nào ngắm chân dài và cổ trắng ba ngấn của nàng. Ở đâu cũng vậy, công an Mỹ cũng sợ, cảnh sát VN thì càng sợ.

Ở Thủ đô hay được đón khách. Khi ông bạn già học bên Bulgaria, đồng nghiệp bên Hà Nội đi họp kiêm buôn quần Dockers và iPad, một còm sỹ quen vì lướt mạng, có cả nhà thơ, nhà văn, người bên này, bên kia, và cả người lề giữa.

Mấy năm trước trong một cuộc chiêu đãi do VN tổ chức, gặp lão David, thuộc loại diều hâu, từng làm Bí thư trong đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn xưa. Lão cứ tiếc là sao không ném bom B52 ngay từ khi bắt đầu chiến tranh lan ra miền Bắc, chắc chắn VN thua. Anh Hoàng, một đồng nghiệp WB, cú quá, suýt giơ nắm đấm.

Năm 2009, gặp bác Nguyễn Túc, người cầm chùm chìa khóa của tòa đại sứ Sài Gòn tại Hoa Kỳ (hiện là tòa đại sứ của Việt Nam) trên đường Connecticut đúng vào ngày 30-4-1975. Bây giờ bác mất rồi, chẳng hiểu chùm chìa khóa kia đâu.

Blog HM thích viết về cả hai phía, đại sứ mới Quốc Cường trẻ, ông Cao Kỳ về già, đăng bài bà Trần Lệ Xuân…ngang ngang như cua nên cả hai chiến tuyến đều ghét.

Cuối tuần rồi, có hai đại tá công an, từ Hà Nội sang, tới thăm nhà Hiệu Minh, nhưng không khám xét gì, laptop vẫn còn nên viết entry này.

Hai bác Bình An. Ảnh: HM

Bác trai tên là Hoàng Phạm An, bác gái là Lương Thúy Bình, ghép lại thành một đôi Bình-An. 

Chả là mình quen thằng cu tên là Hoàng Tuấn Tú, dân IT nửa vời, từng làm lái xe cho IFC ở Hà Nội những năm cuối 1990.

Rỗi việc khi đợi sếp họp, hắn lọ mọ bưng bê máy tính cho chị Ngô Thái Cơ xinh đẹp, hồi đó là sếp IT của IFC. Chị Thái Cơ chân dài, mặc váy cộc, cúi xuống bê CPU thì cả văn phòng hôm đó biết đồ bên trong của nàng mầu gì.

Chị Thái Cơ hay nhờ em Tuấn Tú đẹp trai, tốt tính. Lúc thì cái màn hình, khi cái máy in, kể cả cài đặt hệ thống phần mềm mới. Rồi chỉ cho em cách lắp ổ cứng, diệt virus, học thêm Microsoft Office. Hắn thành IT lúc nào không biết, mà toàn học lỏm, thế mới giỏi. Được IFC cho làm cán bộ IT chính thức, lương đô la cao chót vót, hắn bỏ luôn nghề lái xe.

Tuấn Tú dự hội thảo khu vực, đi hết nước này nước khác, rồi sang cả Mỹ. Có lần đưa cả vợ là Phương, cũng là công an, sang hang ổ đế quốc.

Chả biết nàng áo vàng có điều tra được gì không, nhưng thấy tha lôi mấy va li quần áo, giầy dép, son phấn, Victoria secret…made in China. Nàng bảo, những thứ này không làm mất lập trường mà chỉ giúp anh Tú chung thủy hơn với gia đình.

Năm nay Tuấn Tú thuyết phục bố mẹ sang thăm DC, New York, California, Las Vegas để xem bọn tư bản làm ăn thế nào.

Xem bảo tàng Smithsonian, nhà Quốc hội, Nhà Trắng của Obama, New York, thăm cả khách sạn Watergate nổi tiếng, chỗ nào cũng thấy đẹp và hay. Đường phố sạch và xe đi lại không lộn xộn.

Đại tá Hoàng Bình An. Ảnh: HM

Về hưu 18 năm nay, lương cũng tạm ổn. Du lịch Mỹ đắt thế mà hai cụ đưa tiền đủ cho con mua vé máy bay, đặt khách sạn và chi tiêu vặt. Trẻ cậy cha, già cậy con, nhưng riêng nhà này, đôi lúc con vẫn cậy nhờ cha mẹ.

Hồi xưa có chức có quyền nhưng không có nhiều “mầu” như bây giờ. Mua được mảnh đất từ lúc chưa ai biết có mở đường vành đai. Bán tivi, tủ lạnh, lấy hết tiền tiết kiệm mới đủ mấy chỉ vàng, dồn hết vào cho cú buôn đất đổi đời. May quá, ở hiền gặp lành, đất lên giá chót vót. Hưu rồi, các cụ bán đi lấy tiền chia cho các con.

Con út Tuấn Tú được chia một khoản, mua luôn mảnh vườn của bố mẹ vợ trên Hồ Tây. Hai ông bà đại tá chuyển đến ở gần nhà thông gia. Như vậy, vợ chồng Tú-Phương lúc nào cũng có bốn bố mẹ trông coi, làm sao con cháu hư được.

Cả nhà có mỗi Tú không phải là công an. Hắn mà mặc quân phục thì khối em biểu tình “chết”, vì mã đẹp, trắng trẻo, và dẻo mỏ. Bố mẹ lên kế hoạch đẻ con gái thì “nở” ra hắn vì trước đó đã có hai đứa chống gậy rồi.

Hai bác khách tự hào về cu Tú này lắm. Chả gì nó cũng cho mình sang Mỹ, sào huyệt của bọn phi công ngày xưa từng ném bom nước mình. Thời chiến tranh, mất bao nhiêu công sức theo dõi tình báo từ xa, bây giờ đang trên đất họ chả biết điều tra cái gì.

Nghỉ một ngày đưa hai bác đi chơi. Giống mấy ông bạn trước, đi Great Falls, thác đầu nguồn của sông Potomac. Lúc đó mình không biết hai bác là công an có hàm tướng tá. Chỉ nghĩ bố mẹ bạn cũng như bố mẹ mình, chỗ nào phải lái xe mới đến được thì đưa đi.

Trong đầu mình luôn cho là công an thường khó tính và khô cứng. Hóa ra các cụ chả đến nỗi “cảnh sát” lắm. Ngược lại là đằng khác, hai bác thân thiện, dễ gần, bình đẳng và luôn biết lắng nghe. Các cụ thích nói về con cái và sự thành đạt, truyền thống gia đình và tình yêu đất nước.

Bác gái kể ngày xưa thời tem phiếu khổ lắm. Bác trai đi công tác Liên Xô khuân mấy cái bàn là, nồi áp suất về bán lấy tiền. Nuôi con một mình, chồng đi công tác xa, thế mà bác gái lần hồi, các con khôn lớn, học hành đến nơi đến chốn, đều nên người.

Chả hiểu sao, mỗi thằng Tuấn Tú, con út lười, nhưng đẹp trai và gặp may, lại đưa bố mẹ sang tận Mỹ du lịch.

Hỏi, hai bác sang đây có gì khác lạ? Úi giời, xưa chúng tôi cũng đi nước ngoài nhiều. Pháp Nhật, Hungari, Liên Xô…đủ cả. Có thời gian, bác An nằm vùng ở Hong Kong mấy tháng liền để phỏng vấn người vượt biên, còn lạ gì tư bản. Nhưng tư bản Mỹ cũng hay hay lắm đó.

Chớm thu vàng Virginia. Ảnh: HM

Đi trong cánh rừng Virginia, mùa thu vàng đang đến, đẹp như cổ tích. Phong cảnh hữu tình, cụ ông 78, cụ bà trên 70 vẫn nắm tay nhau, chụp ảnh ôm eo, răng đều và trắng muốt, cười rất tươi, như đôi tình nhân đi hưởng tuần trăng mật. Các cụ leo núi thoăn thoắt, nhanh nhẹn hơn cả cánh trẻ thời nay dặt dẹo.

Thấy thác nước và khu rừng Great Falls sạch và đẹp, bác An hỏi “Nước mình có giữ môi trường được như thế này không?.” Mình bảo “Được chứ, nếu người lãnh đạo có tầm nhìn xa vài thập kỷ. Ba Vì, Sóc Sơn, Tam Đảo hay Cúc Phương bên ta cũng đẹp lắm, chả khác gì Tây”.

Khi mình tỏ vẻ lo lắng về tham nhũng, lợi ích nhóm, hai bác khuyên nhủ “Nước mình đang lần mò trên con đường phát triển, nhưng các bác tin là sẽ có lối ra. Ngày xưa khó thế mà còn vượt được nữa là thời nay”.

Điều bất cập không phải hai bác không nhìn thấy, những cán bộ cao cấp về hưu trung trinh cũng thấy, dân thường cũng biết. Vấn đề là người đương thời xử lý ra sao.

Hỏi về thế hệ trẻ lên làm lãnh đạo trong ngành như thế nào, bác bảo quen nhiều các em và các cháu. Họ quí gia đình và trọng thị. Nhiều người lên Thứ, Bộ trưởng vẫn thỉnh thoảng tới nhà thăm nom như người thân. Có nhân cách thì làm nghề gì cũng được người đời nể trọng và nhớ mãi.

Hỏi Đặng Văn Hiếu là ai, thì bác An bảo, trời ơi, cậu Hiếu giỏi và tốt lắm, vẫn hỏi han hai bác. Hai cụ không biết anh Hiếu là bạn cùng lớp của Hiệu Minh thời cấp 2-3 ở Ninh Bình, bây giờ là Thứ trưởng, to lắm.

Không hiểu hai bác có biết chủ blog thường viết báo và blog ngang như cua, đôi lúc nghe rất trái tai. Mà không chừng, có lúc ông Hiếu ra lệnh bắt ông Hiệu Minh lúc nào không biết.

Hôm ấy, mấy bác cháu nói chuyện cực vui, chiến tranh Mỹ Việt, chuyện đời, chuyện quốc gia đại sự, biển đảo, Trung Quốc và lưỡi bò, chuyện ngày xưa đói khổ và chuyện thời nay hội nhập.

Thăm New York. Ảnh: Tuấn Tú.

Hóa ra, hai bác cũng thấy nước Mỹ gần gũi và thân thiện, đáng học nhiều thứ như giao thông, kiến trúc và văn hóa. Ngoài đường chẳng thấy cảnh sát nào mà đất nước vẫn yên bình. Còn anh chàng Hiệu Minh không thấy sờ sợ công an như trước nữa. Lạ thế.

Dân và công an quan hệ tốt và thân thiết thế này thì hay biết mấy. Nhân viên công lực như hai bác An Bình thì lo gì tụ tập, biểu tình. Hai quốc gia Mỹ – Việt làm bạn với nhau có phải hay hơn không. Đánh nhau làm chi cho khổ đau, chết hàng triệu người.

Tuần tới, hai cụ tiếp tục đi thăm nước Mỹ trước khi bay về nước. Hiệu Minh Blog cảm ơn các đồng chí công an tới thăm nhà.

Viết vui chút. Xin kính chúc hai bác Hoàng Phạm An và Lương Thúy Bình có chuyến đi bình an, thú vị, và biết thêm nhiều điều mới về một đối phương đã cũ.

HM. 29-10-2011.

PS. Ai nhìn cái tít mà tò mò đọc là bị lừa rồi. He he… Muốn biết thêm về hai vị khách đặc biệt của DC, mời các bạn xem bài viết trên tờ CAND online, có nhiều chi tiết hay hơn.

Đôi tình nhân bên suối. Ảnh: HM

CA VN trong vai Tổng thống Mỹ. Ảnh: Tuấn Tú

Công an VN gặp cảnh sát Hoa Kỳ. Ảnh: Tuấn Tú

Trước nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Tuấn Tú

Tuần trăng mật. Ảnh: HM

Advertisements

72 Responses to Công an thăm nhà…Hiệu Minh

  1. […] từng kể về Tú (Hoàng Tuấn Tú) trong bài Công an thăm nhà Hiệu Minh. Sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ là đại tá an ninh, Tú nghịch ngợm dù […]

  2. Cua Đồng says:

    Nhớ ngày xưa hồi 8 mấy,có chú cảnh sát thường phục về khu TT thấy bếp không có đồ gì cải thiện.Chú bực với tay bán thịt hàng xóm bèn lấy củi ra chặt.Bên nhà em tưởng chú chặt xương.

  3. Quốc lộ, ngán nhất Công an
    Quốc quan, sợ nhất Hán gian…nằm vùng
    Quốc sách, thì sợ…bùng nhùng
    Quốc lệnh, chán nhất “cắc, tùng”, rồi thôi.

  4. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Nói về CA em có kỷ niệm vui duy nhất. Thời những năm 90 các chú ca gần nhà có ao cá, nhà em sát ao cá đó. Sáng đi học, chiều về đi chăn trâu, trước khi đi em cho trâu xuống tắm ( chủ yếu là để cho bãi phân xuống). Chiều tối về là em buông cần. Những năm thiếu ăn, ao cá là chợ của nhà em. Ngày này qua ngày khác, cuối năm các chú tát ao, cá thả nhiều mà trong lưới chẳng có bao nhiêu!

  5. chinook says:

    Tôi nghĩ trên khắp thế giới , chăng co dân tôc nào thích Công an

    Ít người muôn làm bạn với Công an dù Công an có luôn muốn là “Bạn dân ” Tây Lang Sa có một bài hát về hai mụ bán cá ngoài chợ đánh nhau, bác Công an chạy lại can thiệp. Hai mụ lập tức ngưng chiến và cùng nhau quay lại”bề hội đồng” bác “Bạn dân”

    Cũng nên thông cảm cho các Bác. Nhiêm vụ của các Bác í là thi hành luật và giữ trật tự , luôn phải đóng vai “Ông Ác” nên khó mà được người đời quý mến. Thế nhưng việc các Bác í say rượu , say quyền hanh , say chi chi đó…. mà làm mất trật tự công cộng , thậm chí vung gậy, múa kiếm bắn súng chết người mà chỉ xử lý nội bộ , phê bình v.v. thì cả ngành Công an bị coi khinh cũng không oan uổng gì.

  6. Hà Linh says:

    Gương phấn đấu của bạn Tú cũng là một phần của bài này..
    cảm phục tinh thần phấn đấu của bạn ấy, cũng như bạn ấy may mắn làm việc trong một môi trường khuyến khích và trân trọng ý chí, tài năng….
    chuyện của 2 bác công an đến thăm nhà anh Hiệu Minh gợi cho em suy nghĩ: vấn đề con người làm chủ bản thân và tư duy tiến bộ là quan trọng…

  7. Thai Loi says:

    vào những năm đầu đổi mới, tôi có dịp làm việc với 1 ông GS người Anh . Ông này là trí thức thân tả, thuở còn trẻ từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh ủng hộ VN những năm 1960s . Suốt bao năm ôm ấp giấc mơ sang giúp đỡ , giảng dạy và nghiên cứu KH ở VN , thế nhưng đến mãi vê` già, sắp về hưu thì VN mới mở cửa và ông có cơ hội sang VN cho thoả lòng mong ước . Ông làm việc ở VN khoảng 3-4 năm gì đó , và đi rất nhiều , Bắc Trung Nam có đủ , về tận các vùng sâu vùng xa và tiếp xúc với rất nhiều người VN từ cấp bộ, Trung ương cho tới những người lao động bình thường . Một hôm ngồi uống bia hơi ỏ ga Đà Nẵng trong lúc đợi tàu Thống Nhất đi Hà Nội, tôi hỏi về cảm nghĩ của ông về VN. Ông thẳng thắn nói : “xét về phương diện cá nhân , những người CS Việt Nam phần lớn rất dễ mến, thân thiện . Thế nhưng khi những người đó hợp lại thành một tập thể, một thể chế thì tập thể ấy, thể chế ấy thật là…khác”

  8. Mai says:

    Thân chào bạn đọc,tôi ở 1 thành phố nhỏ bên Cali, lâu lâu mới có dịp đi thăm thú mọi nơi.Qua Sanfrancisco thì thăm rừng Muir,phố Tàu ,Cầu Golden Gate ,Đi dọc bãi biển ,xuôi High way 1 có Halfmoon Bay,Sea of Carmel,Barbara sea shore, Hunting Beach.Lũ nhỏ khoái đi Disney land ,Sig Flag hay xuốn tận San Diego coi tàu sân bay nằm ụ Midway.Nói chung thì chưa ra khỏi Cali.Tôi cho là còn nhận ra vẻ đẹp quanh mình đã là hạnh Phúc rồi vì ít nhứt mắt còn sáng và tâm trí còn minh mẩn ?Hôm Chủ Nhật rồi ,lúc đạp xe đứa con gái út la lên vì thấy con gì giống như Nai bước sau hè một ngôi nhà sát đồi .Thành phố này dù ồn ào mà đám súc vật dũng cảm ra phết (=Đ sợ,từ trong nước ).Hồi mới qua Mỹ,tôi và mấy đứa bạn tính chôm vài con vịt trắng phau phau trong công viên có cái hồ mà đi bộ hết vòng cũng mệt.Nghĩ lại thấy buồn buồn cho cái thuở ban sơ vừa chia lìa QH.Ước mong sao dân ta mau chóng được thái bình , tử tế với nhau và được đi khắp mọi miện trên TG .

  9. Hạnh Nguyên says:

    hình ảnh công an VN trong lòng người dân bây giờ quả là quá xấu … mà không phải chỉ riêng hình ảnh của công an , rất nhiều hình ảnh “nhem nhuốc” của các thầy giáo , bác sĩ , … , công chức , thợ thuyền , sinh viên học sinh , nhà văn, diễn viên … .Nhưng có lẽ hình ảnh của công an là “nổi bật” nhất do đặc thù công việc của họ ?
    Đành lại đành phải nhắc lại lời của giáo sư HNH : Cái nước mình nó thế !

    • Hiệu Minh says:

      Thế hệ Công an của hai bác trong entry cũng khác nay nhiều. Thế hệ tôi cũng khác nay. Có lẽ khác biệt thế hệ thì thời nào cũng vậy và xã hội nào cũng thế.

      Tôi nhớ thời 1980, công an hộ khẩu vào nhà kiểm tra giấy tờ tỏ ra lịch sự và ít khi họ dọa dân. Bà con còn mời vào nhà uống nước nhưng nhiều anh từ chối.

      Bạn HN để ý tôi đã viết entry trước về Khu tập thể, một thời của hai bác An Bình và cả Cua Times, thời nào sinh ra con người ấy, kể cả công an hay bộ đội.

      • Hà Linh says:

        em cũng nhớ ngày xửa ngày xưa, chưa lâu lắm rồi, khu tập thể của mẹ em ở gần công an, có chú công an nhà xa chẳng mấy khi về được, lân la sang nhà em làm quen, nói chuyện thủ thỉ vui vẻ lắm…thành bạn cho đến bây giờ luôn…
        nói chung em cũng ngài ngại các chú ấy..nhất là giờ mỗi khi về/ đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu, lắm khi các chú cầm hộ chiếu mân mê ra chiều suy tư…làm em cứ giật thót cả người không biết thỉnh thoảng lên mạng nói năng ” ninh tinh” làm sao mà các chú lưu tâm…hoặc sợ các chú nhầm mình với ai???huhuhuu

  10. Ngu si says:

    Đúng là N.si chỉ “chọc ” T.Cua một tẹo ,nhưng vì diễn đạt vụng quá làm T.Cua nghĩ là định
    giơ “Súng sáu” nên giơ ” càng “ra đỡ .! Xin lỗi lão Tỗng nhé !

  11. Lãng Tử says:

    Chỉ sợ công an có súng, chứ CA về hưu thì sợ gì?

    • Hiệu Minh says:

      Công an Mỹ có súng nhưng Cua đâu có sợ, dù có lần bị dừng xe do quá tốc độ, mình bước ra khỏi xe (giống ở VN định gãi đầu và trình anh) thì viên cảnh sát đã cầm tay vào báng súng. Bên Mỹ khi bị cảnh sát kiểm tra phải ngồi im trong xe. Nếu mở cửa ra thì họ nghĩ là chống người thi hành công vụ.

      Hôm đó mà không biết tiếng Anh và hiệu lện thì không còn Cua Times.

  12. nguoi chau ria says:

    Xin gửi tặng 2 bácTCBinh và Huy thuanvu một câu của nhà văn Bá Dương trong tác phẩm nổi tiếng của ông”Người T.Q xấu xí ” :”Cái ‘quan tính’ của một người càng hưng thịnh thì cái nhân
    tính của người đó càng biến mất !”( Điều này theo ngu ý của tôi nó đúng cả với quan trường V.N) để biểu đồng tình với ý kiến của hai bác !

    • Hiệu Minh says:

      Theo tôi nghĩ, tùy nơi, tùy người. Không phải quan tính hưng thì quan thành hư… Nhiều vị bộ trưởng hay lãnh đạo cao cấp khi về vườn vẫn được mọi người nhắc đến với sự kính trọng.

      Tôi có thể kể ra đây vài vị: Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Bình, và gần đây như Trần Xuân Giá, Mai Liêm Trực, Đặng Hùng Võ…

      • D.Nhật Lê says:

        Bác HM.có biết nhiều về bà Bình không nhỉ ? Nếu biết nhiều thì bác có biết tại sao bà này có tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa mà lại đổi thành Nguyễn Thị Bình không?

        Dĩ nhiên,làm việc ‘cách mạng’ bí mật thì phải dùng bí danh hay biệt danh nhưng ở đây lại không phải mà là đổi tên. Theo một nguồn tin cho biết thì cụ Phan Chu Trinh có một người cháu tên là Nguyễn Thị Bình và ai là cháu thật của cụ?

        Đó là điều nghi vấn vì người làm ‘cách mạng’ trước đây thường phải giấu kín tung tích, thậm chí là dùng tên hay uy tín của người khác?

      • Kim Dung says:

        To@D. Nhật Lệ: Tôi là người từng làm việc trực tiếp với bà Nguyễn Thị Bình, và từng viết về bà. Được bà kể cho nghe về cái tên Nguyễn thị Bình. Ông nội bà là nghĩa binh trong phong trào Cần Vương. Ông ngoại là nhà chí sĩ Phan Chu Trinh. Ông thân sinh ra bà từng đi học Trường công chính tại Hà Nội.

        Tên thật của bà là Phan Châu Sa. Đi kháng chiến lấy tên là Yến Sa. Năm 1962, khi đi hoạt động, để bảo đảm bí mật, bà được tổ chức đặt tên là Bình- Nguyễn Thị Bình.

        Tại Hội nghị Pari, dân báo chí phương tây hỏi về cái tên nguyễn Thị Bình, bà Bình giải thích “Bình có nghĩa là Hòa Bình”. Có nhà báo nó cũng hóm, nói ngay: “Tên bà là Hòa Bình, mà toàn nói chuyện chiến tranh”.

        Đó là câu chuyện bà kể trực tiếp với tôi.

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn KD đã giải thích. Tôi biết cô tên là Xuân, con gái của bà Bình. Cô ấy dạy tiếng Nga trước khi tôi sang Bulgaria làm cộng tác viên KH. Chỉ xem cô ấy dạy học, cách đối xử với học viên, mà tôi đoán ra gia đình như thế nào.

        Hồi đó bà Bình là đương kim Phó Chủ tịch nước.

        Ai có nhân cách thì dân biết hết bác Nhật Lê à, nhân cách lây sang cả con cháu họ.

      • Kim Dung says:

        Kể thêm cho D.Nhật Lệ và HM chuyện bà Nguyễn thị Bình.
        Khi làm việc với bà, KD ngắm bà, và có thốt lên một câu hỏi rất “đàn bà”,(vì nghĩ một người thành đạt, nổi tiếng và rất đươc báo chí phương Tây hâm mộ): “Chắc chị là người đàn bà rất hạnh phúc?”

        Thật bất ngờ, bà trả lời rất nhỏ, và chậm chạp: – Chị cũng ko hạnh phúc lắm đâu em à!

        Mình giật mình. Nhưng rồi nghe bà kể, thì đó ko phải là nói về hạnh phúc riêng tư của vợ chồng. Và KD cũng ý tứ, ko hỏi về chuyện này. (Giai đoạn 2 vợ chồng bà gần nhau, sống với nhau cũng ko nhiều. vì bà đi hoạt động, rồi sang Pháp Hội nghị Pari mấy năm. Ông cũng là sĩ quan quân đội. Lúc có cơ may sống bên nhau thì cũng đã nhiều tuổi. Hạnh phúc cũng ngắn ngủi. Rồi ông mất)

        Mà có lẽ bà nói về sự ly tán của gia đình do hoàn cảnh công tác, của một người đàn bà chót dấn thân vì việc nước. Đó là hầu như thời trẻ, khi đi hoạt động, 2 người con của bà phải để cho người em gái nuôi dạy. Có nỗi khổ tâm nào và nỗi buồn nào hơn thế. Trong câu chuyện kể, mình thấy bà có chút gì đó như xót xa, và ân hận về chuyện này lắm.

        Người con trai đầu tiên của bà, sức khỏe tinh thần ko thật tốt. Nên dạo đó, xin việc rất khó khăn, ko đâu nhận. Mình lại giật mình: – Đến chị là Phó CT, mà con trai chị xin việc lại khó khăn?

        Bà cười: Thế đó, em ạ!
        Người con gái thứ 2, chắc là Xuân, mà HM kể. Nếu vậy, thì Xuân là vợ của TS Vật lý Nguyễn Đình Đăng, hiện đang ở Nhật. Nguyễn Đình Đăng cũng là một họa sĩ theo trường phái trừu tượng.

        Mình vẫn giữ mãi ấn tượng câu chuyện kể của bà. Trân trọng và kính trọng một người phụ nữ thông minh, văn hóa, hiểu biết. Và tính bà rất hóm hỉnh nữa.

        Có một lần, GS Hồ Ngọc Đại kể trực tiếp cho mình nghe (Lúc đó bà Bình làm Bộ trưởng GD). GS HND vốn cực đoan, và nói năng thì chẳng sợ ai, cũng chẳng coi ai ra gì.

        Bà Bình gặp GS HND hỏi: Này ông Đại ơi, tôi nghe người ta nói, ông phát biểu, đòi treo cổ tất cả cán bộ lãnh đạo thứ, bộ trưởng Bộ GD phải ko? Ông Đại bảo: Dạ, thưa chị, đúng là tôi đòi treo cổ tất cả cán bộ lãnh đạo GD, nhưng trừ chị, Bộ trưởng NTB. Thế là cả bà Bình, lẫn GS Đại đều phá lên cười.

      • Hiệu Minh says:

        Chị Xuân hồi dạy tiếng Nga chưa có chồng nên mọi người hay gán ghép. Có một bác học tiếng khá kém do nhiều tuổi. Bố ấy không nói được mấy từ nhưng cuối cùng cũng đỗ.

        Hôm liên hoan chia tay, mời cô Xuân dự với học viên. Mọi người phát biểu, riêng lão này lừ lừ đứng lên nói mỗi một câu, không chia ngữ pháp, nhưng lại cực chuẩn.

        Товарищ Cua c Товарищ Xuan, Tанцу́йте
        Đồng chí Cua sờ (c=với) đồng chí Xuân, hãy nhảy đi.

        Riêng liên từ C (sờ – với), lão đọc kéo dài, làm cả bọn cười nghiêng ngả.

      • D.Nhật Lê says:

        Cám ơn nhiều bác HM.và nhà báo Kim Dung,tôi xin góp ý thêm.
        Sở dĩ tôi nêu ra nghi vấn như trên là vì đọc được bài viết của bà Trần Thị Hồng Sương (một
        nữ dược sĩ ở cùng tỉnh với bà NTB) cách đây vài năm nhưng như thế phải chăng chỉ là trùng
        tên.Có điều là viết theo lời kể của bà ấy thì liệu có chính xác hay không,lẽ ra phải kiểm chứng với những nguồn tin khác nữa chứ ?
        Nhân nhăc đến nhà báo Pháp thì nhà báo Pháp Michel Tauriac đã phỏng vấn bà năm 1973 :
        -thưa bà,xin bà trả lời tôi thẳng thắn bà có phải là đảng viên CS.hay không ?
        -không,thưa ông,tôi không phải đảng viên đảng CS.
        Thời chiến tranh thì phải dối trá nhưng lẽ ra bà trả lời khác hơn có lẽ nghe thành thật hơn như đảng viên CS.cũng yêu nước chẳng hạn v.v.vì bà vào đảng thập niên 40 (của thế kỷ trước).
        Trân trọng.

      • Kim Dung says:

        To@D. Nhật Lê: Tôi ko hiểu thế nào mới là chính xác. Khi một người trong cuộc, là người lãnh đạo có vị trí trong xã hội tự kể về thân thế mình.

        Và bài viết đã đưa lên mạng VNN từ cách đây 4-5 năm, ko thấy ai phản bác về nguồn gốc của bà Nguyễn Thị Bình.

        Còn về câu trả lời của bà Bình thì ko phải như thế đâu.
        Nguyên văn câu trả lời báo chí Pháp của bà Nguyễn Thị Bình là: “Tôi là Đảng viên Đảng yêu nước”. Câu này tôi cũng đã đưa vào bài viết.

        Vài thông tin lại với bác, để bác biết.

  13. Ngu si says:

    Cái thời” công an là bạn dân” đã qua rồi !Bây giờ là thời “đạp vào mặt dân” (Tấm “gương sáng
    ngời “của đại úy Minh đạp vào mặt đồng chí Đức đó ! rồi còn bao” gương ”nữa đánh chết dânvô
    tội như cha của cô Trịnh Kim Tiến …vv) Tổng Cua ở tận Mỹ chẳng sợ ,chứ người dân ở trong
    nước như N.Si thì sợ lắm !Sợ nhất là món ”cớm “,bây giờ món này nhiều như chấu .! Khéo T.Cua cũng là …Ôi sợ dân IT lắm đó ( Sĩ quan CA cao cấp đến thăm không phải chuyện đùa !).
    Xin lạy T.C mớ bái ! Từ rày :”Thân lươn bao quản lấm đầu / chút lòng trinh bạch (nhữngđiều
    “nhạy cảm”) từ sau xin chừa !”

    • Hiệu Minh says:

      Thưa đồng chí Ngu Si

      Đọc kỹ blog cũng thấy Cua Times không có chí hướng gì cả.

      Trong giới blog tại VN, một số bạn như Lê Vũ BĐM gọi Tổng Cua là phần tử Hiệu Minh.

      Bạn đọc hải ngoại gọi Cua là Cộng.

      Người theo dõi đoán CUA là CIA, còn bên FBI đang tự hỏi có phải CUA là CAM.

      Nhưng tôi nghĩ, viết theo những gì mà mình cho là lẽ phải thì cuối cùng ai cũng hiểu.

      • Hồ Tại Thiên says:

        Cua nầy đích thị là …Cua
        Nghĩ sao nói vậy, nói ngang (mà) không …bừa.
        Hix… điều ai cũng biết, nói thêm sợ …thừa.
        Thích…

      • chinook says:

        Được gọi là phần tử Hiệu Minh , được coi là Cộng, là CAM là CIA nhưng Nhà Bác Cua được nhiều người ghé thăm vì Bác viết theo những gì Bác cho là đúng.

        Trung thực là một trong những phẩm chất cao qúy nhất của con người nhất là người viết.

        Tôi là một người chống cộng (không có thẻ chứng minh) hoặc ít nhất cũng là người không ưa chủ nghĩa Cộng sản. Nhưng nếu Bác là Đảng viên CS có thẻ đảng thì tôi cũng vẫn xin được cúi đầu chào Bác.

    • Duc says:

      Bác nào biết icon thở dài và lắc đầu ngán ngẩm ra sao thì chỉ cho em để lần sau dùng cho tiện.

    • Chắc bác Ngsi chỉ đùa thôi, theo đúng tinh thần của blog, bác ấy không muốn tham gia các chủ đề nhạy cảm thôi mà.

  14. chuoinguw says:

    Chúc mừng công an đến thăm nhà HM .
    Em thích cái ảnh công an Việt gặp công an Mỹ . Sao mà họ đẹp trai , thân thiện thế .

  15. TC Bình says:

    Nói ra chắc sẽ làm mất không khí vui vẻ của anh Hiệu Minh và các còm sỹ khác, nhưng CA, quan chức khi đã về hưu thì ai dại gì mà không hiền lành tử tế. Thử gặp lúc họ đang đương chức đương quyền ở đất của họ thì mới biết thân, số tử tế hiêm bị hới. Tha lỗi cho tôi nhé anh, chúc anh và ông bà Bình-An những ngày nghỉ vui vẻ.

  16. Bình Nhân. says:

    Phải báo CA , cho HM “lên đồn , xuống phủ” vì rõ ràng can tội lừa đảo : Viết (tít) 1 đằng… “Đồ bên trong của ” chàng lại màu khác. Làm bao người giật mình thon thót !
    Thế là tôi đoc “đồ bên trong” chả xót chữ nào . Kể cũng lạ !
    Cầu mong cả làng – cả nước bình an !

    • Hiệu Minh says:

      Tôi kính trọng hai bác nên mới viết, nhưng để câu views và lừa cả ông Bình Nhân nên đã thêm chữ CA vào. Nhiều người đọc bài này, gần như nhiều nhất từ xưa đến nay chỉ vì cái tít 🙂

  17. huythuanvu says:

    Chả nói gì xa xôi, hôm trước bên blog trần đăng tuấn tui có nêu băn khoăn về “văn hóa quan trường” có vấn đề!. Khi làm quan thì là vậy, nhưng khi về làm dân lại có ngay được cái nỗi lo của dân (sao lạ vậy?). Tưởng có lời giải thích, nào ngờ TĐT lại trả lời: “Tui cũng băn khoăn như vậy!”, mà chưa có câu trả lời. Một bác lớn tuổi trả lời tui: “Ôi dào! để thì là hòn đất, nặn thì nên ông thần, lòng vả cũng như lòng sung thôi mày ơi!!!”.Phải chăng đúng vậy, Bao giờ “hết đát” lại ra quét đường”.
    Bác HM nghĩ sao?

    • Hiệu Minh says:

      Tôi khác với bác HTV. Vì tôi cũng hết date rồi và nghĩ mình phải làm gì, kể cả quét đường nếu việc đó có ích cho cả bản thân.

  18. Thông Thương Binh says:

    Hoan hô hai bác Bình An
    Khi nào về nước Bác sang các nhà
    Biểu tình yêu nước vừa qua
    Đem Bình An đến nhà nhà yên vui.

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ông cụ sinh ra tôi từng là Công an hoạt động nội thành Hà Nội từ năm 1947, về hưu từ năm 1976 và mất từ năm 2002 ( khi đã 88 tuổi ).
    Cụ là một người yêu nước nồng nàn, một công dân liêm khiết, một người cha mẫu mực nhân từ ( nên mới có những người con tử tế ).
    Tôi mừng cho cụ đã không sống đến hôm nay, nên không phải chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ sống đến hôm nay, thấy bác Vân thành đạt, cụ lại mừng hơn chứ.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cua nhầm rồi.
        Trong con mắt của cụ, tôi luôn luôn là kẻ chậm tiến và… ngang hơn cua.

  20. Bác HM ơi, em đã đọc các bài viết của tác giả HM qua blog của bọ Lập, anhbasam và một số bài trên TPO và VNN từ lâu và thực sự “phục như con trùng trục” tài viết của bác.

    Nhưng quả thực, em không hề nghĩ đó lại chính là bác GCT – người mà em đã từng có hân hạnh được “gác” cho bác làm việc trong suốt mấy năm ở WB Office ở 53 TP, đặc biệt là những hôm bác phải làm đến khuya. (mà suýt nữa, nếu em không ngu bẩm sinh, thì đã có thể làm rể của bác rồi đấy nhé!!!). Nhưng thấy bác nổi tiếng quá, nên không dám ý kiến gì!

    Hôm nay, đọc bài này của bác, thấy bác đề cập đến Tú, và trong một bài khác, là việc bọn em chê tiếng Anh của ông Shaw, một người Anh chính hiệu nhưng khi nghe bọn em nói thì ông ấy lại chẳng hiểu gì…

    Và còn một số chuyện khác nữa, thì em hiểu và tái khẳng đinh: Dù có là HM hay Minh nào khác thi bác vẫn là bác GCT!. Vì thế, em mới mạnh dạn còm vào đây theo kiểu thấy người sang, bắt quàng làm quen biết!

    Thằng em bác, giờ cũng là “nhà báo” mới lạ chứ, mà lại còn làm TKTS của 1 tờ báo đối ngoại hàng đầu VN nữa mới chết chứ! Nhưng mỗi khi đọc bài của TBT Cua Times, thì lại thấy ngượng nên không dám ho he gì! Hôm nay, thấy bác kể chuyện đón thân phụ Tú, mà em thấy tiếc đứt ruột vì em cũng đã 2 lần sang Mỹ, tổng cộng lăn lê bên đó gần 2 tháng mà chẳng dám liên hệ để đến thăm bác và nhờ bác lái xe đưa đi chơi. Thế mới chán!

    Nhưng không biết, bác có nhớ ra em là ai không nhỉ, em đố bác đấy!

    • Hiệu Minh says:

      Chào em Khải,

      Làm sao mà không nhớ ra em. Nhớ cả thời 53 Trần Phú. Trường hợp của em cũng là một ví dụ về lão gia mất ngựa.

      Hồi đó hết việc ở 53 Trần Phú, chỉ vài người được về 63 LTT. Em không có may mắn đó, nhưng nhờ thế mà cuộc đời đã sang bước ngoặt khác.

      Từ một lái xe, Tuấn Tú trở thành IT của IFC. Em Khải từ bảo vệ cơ quan trở thành nhà báo và bảo vệ chế độ.

      Chúc mừng em. Anh thực sự vui khi đọc còm này. Mong em mọi điều tốt lành.

      PS. Cô bé Hoa ngày xưa mà đọc còm này lại tiếc. Lẽ ra người con gái nên tìm chàng nào tuy là lính nhưng có khả năng làm tướng hơn là tìm người đã là tướng về hưu. Đời chả biết thế nào mà lần, Khải ạ.

    • Nghe giang hồ đồn thổi Bộ trưởng BNV từng đi học 2 năm có tận 3 cái bằng.
      Nhưng thực ra chỉ có 1 cái duy nhất và chính quy nhất là bằng…lái xe. Thua.

  21. chinook says:

    Cách đây khoảng chục năm, một Bác người Hanoi qua Hoaky tu nghiệp. Chúng tôi trở thành bạn. Nhân dịp 30 thang 4 năm đó, bác ấy nói với tôi : ‘Các Bác mất job, bon em bắt được job này là đúng rồi : Bọn em vừa rẻ lại vừa tot , Tư bản mà Bác ‘

    Tôi cứ ngẫm nghĩ , nửa buồn , nửa vui.

  22. ti4mat says:

    Không biết bao nhiêu bác Công an, quân đội, tuyên huấn…. đã đi thăm đất nước của “kẻ thù” xem được cái gì mà các bác í cứ lo lắng về cái gọi là “nguy cơ diễn tiến hòa bình” quá. Chắc phải nhờ bác HM lo dọn dẹp hang cua, kinh doanh du lịch chuyên đón các bác ở trển đi thăm đất nước của kẻ địch để giảm lo lắng, giảm stress cho các bác í.

    • Hiệu Minh says:

      Mình tiếp nhiều bác khách bên đây, bác nào cũng hay, bác bên này, bác bên kia, bác nào cũng có…lý gấp đôi 🙂

  23. Tantruonghung says:

    Công an là công cụ của chính quyền.Bây giờ về hưu rồi, hai ông bà này không bắt ai,chứ trước đây ai đó chỉ cần phát biểu vài câu lấp lửng là đi không có ngày về.Cũng phúc cho ông bà này là cuối đời còn biết nước Mỹ thế nào.Đây cũng là tự diễn biến nhưng quá muộn và người dân chẳng được lợi gì.
    .
    Ông này có răng chắc,bóng nhưng không bằng cựu Tổng.

    • Hiệu Minh says:

      Hai bác này bắt HM phải nghe lời người trên, rằng các cháu nên yêu đất nước. Ở Mỹ dù đẹp cũng là đất nước người. Nghĩ mãi thấy đúng. Người già bao giờ cũng chân thành.

  24. saigoncapital says:

    Nghe CA đến nhà sợ tái mặt, tay chân bủn rủn 🙂

  25. Thiên Nhân says:

    Tôi cứ tưởng Công an VN sang tận DC để mời HM về ….cộng tác. Đọc xong mừng…hết biết vì không phải vậy. Chúc Tổng Cua tiếp tục con đường …ngang như Cua của mình nhé.

  26. Hà Linh says:

    Hóa ra, hai bác cũng thấy nước Mỹ gần gũi và thân thiện, đáng học nhiều thứ như giao thông, kiến trúc và văn hóa. Ngoài đường chẳng thấy cảnh sát nào mà đất nước vẫn yên bình. Còn anh chàng Hiệu Minh không thấy sờ sợ công an như trước nữa. Lạ thế.

    Dân và công an quan hệ tốt và thân thiết thế này thì hay biết mấy. Nhân viên công lực như hai bác An Bình thì lo gì tụ tập, biểu tình. Hai quốc gia Mỹ – Việt làm bạn với nhau có phải hay hơn không. Đánh nhau làm chi cho khổ đau, chết hàng triệu người.
    —————
    Đọc bài này vừa vui, vừa buồn..
    Đúng chất anh Cua-lấp lánh trong nụ cười là nước mắt, chìm sâu trong tếu táo là trở trăn…

  27. QH says:

    “Thỏ khôn đào hang ba lỗ”, bác CUA vất vả quá!!

    • Hiệu Minh says:

      Cua không biết đào 3 lỗ. Chỉ mỗi một hang và toàn đào thẳng. Bác này không bắt cua bao giờ nên không hiểu cua 🙂

  28. Xôi Thịt says:

    Mình bị lừa thật, huhu.

    • Hiệu Minh says:

      Hiện có vài nghìn hít cho bài này, chứng tỏ cả nghìn người như ông XT 🙂

      Tò mò khổ thế

      • Xôi Thịt says:

        Hehe. Nhận vậy để cụ Cua vui thôi chứ XT cũng bị CA thăm nhà kiểu này nhiều rồi nên không ngạc nhiên đâu. Nhân entry trước nói về khu tập thể, do hoàn cảnh lịch sử, nhà XT vốn không phải CA nhưng lại ở trong khu tập thể công an, xung quanh tướng tá đủ cả, to nhất là trung tướng còn tá thì nhiều không kể xiết. Sau có cả mấy ông úy nhưng là ăn ké theo các bậc phụ huynh tướng tá kia. Thế nên nhà XT đã từng được cả trung tướng (đương chức) đén hỏi thăm vài lần rồi.:). Nhà D6 TrungTự khá nổi tiếng đến mức có lần mình vô ý vượt đèn đỏ mấy anh CA nhìn thấy địa chỉ tự dưng thái độ hòa nhã hẳn và mời đi không gây khó khăn gì cả 🙂

        Hàng xóm XT có bố mẹ vợ ABS nên cũng có thể nói XT với ABS có quen biết đôi chút 😀 . Cư dân nổi tiếng nhất khu ấy có lẽ là bác Vũ Xuân Trường, người bị tử hình vì buôn ma túy năm nào.Tất nhiên thời bác nổi tiếng thì cả XT lẫn bác ấy không còn ở đấy nữa…

  29. Ích Duệ says:

    Cái chàng Tuấn Tú đẹp trai, tốt tính
    Hai bác Bình- An đẹp lão, tinh đời
    Còn Tổng Cua ta thì sao đây…?

  30. buncuoiwa says:

    He,he!Nhìn cái tít bị lừa mà…dzui!

  31. thanhvdgt1 says:

    TEM HM mừng húm!
    Chúc đầu tuần hạnh phúc tốt lành bác nhé!

%d bloggers like this: