La Thăng hay La Giáng?

Ông Đinh La Thăng. Ảnh: internet.

Bài viết của Huy Đức – Osin. Thanks anh HĐ.

Xe Lam và Thăng Thích Tư Lệnh

Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng hình như đang muốn làm một cái gì đó. So với những quan chức chỉ giữ ghế thì sự xông xáo của ông rất đáng được hoan nghênh. Ông có vẻ như đã đúng khi tìm thấy nguyên nhân làm ách tắc giao thông: Người dân đô thị thay vì sử dụng giao thông công cộng đã chỉ dùng phương tiện cá nhân. Ông cũng đúng khi cho rằng phải hạn chế phương tiện cá nhân đồng thời tăng cường năng lực vận tải công cộng. Nhưng, ông đề nghị: “trước hết là cấm xe cá nhân đi vào một số tuyến phố chính, sau đó mở rộng dần”; trong khi chưa thấy ông đưa ra cách gì “tăng cường” các phương tiện công cộng để người dân đi lại.

Trong ngày nhận chức, ông Đinh La Thăng nói với báo chí: “Ra đường nhìn thấy một cô gái mặc rất đẹp thì không phải vì thế ta mua ngay bộ đồ đó về cho vợ mặc”. Vậy mà, giờ đây, cứ bắt đầu một chính sách là ông lại dẫn Singapore làm thế này, Thailand và Trung Quốc làm thế kia. “Các thành phố lớn của Trung Quốc làm gì có xe máy” như ông nói. Nhưng, một trong những thành phố lớn đó là Quảng Châu, phải mất mười năm, đầu tư xe bus, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, vận động nhân dân rồi đến năm 2006, họ mới đưa toàn bộ xe gắn máy ra nghĩa địa.

Cũng trong ngày nhận chức, ông Thăng nói: “Là tư lệnh ngành, phải cho tôi toàn quyền như vị tướng ra trận, phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi mới làm được”. Nếu ông Đinh La Thăng muốn làm tư lệnh thì có lẽ Thủ tướng nên khuyến khích ông học bơi rồi giao cho ông một hải đoàn ra lấy lại Hoàng Sa. Bộ trưởng là một nhà hành pháp chính trị chứ không phải là “thủ lĩnh” như hồi ông làm Bí thư Đoàn Tổng công ty xây dựng Sông Đà. Phương tiện để thực hiện các ý định của Bộ trưởng là chính sách, là thuyết phục, chứ không phải là ra lệnh.

Để giải bài toán giao thông đô thị không thể chỉ nắm đầu đứa “bé miệng” nhất: xe máy. Không biết đã có khi nào ông Đinh La Thăng ra ăn cháo gà Hải Triều, nhìn cao ốc Bitexco 68 tầng được xây trên khuôn viên chỉ rộng 6.000m2. Để tính, sau khi kinh tế phục hồi, nếu tòa nhà văn phòng ấy có đủ người đến làm việc thì giờ tan tầm lấy đâu chỗ cho họ đứng khi vừa tiếp đất. Bitexco cũng đang làm thủ tục để biến Trung tâm cấp cứu Sài Gòn thành một cao ốc khoảng 55 tầng. Dòng người từ các cao ốc được xây ở trung tâm này sẽ di chuyển như thế nào để về nhà? Để trả lời câu hỏi ấy, Bộ trưởng Giao thông phải thảo luận với Chính quyền Thành phố, Bộ xây dựng và đương đầu với các thế lực sau lưng Vincom, Bitexco… chứ không ngồi quyết một mình được đâu “Thăng Tư lệnh” ạ.

Bài toán giao thông công cộng phải được giải trước khi cấm các phương tiện cá nhân. Không chỉ vì giao thông công cộng chỉ đáp ứng chưa tới 10% nhu cầu đi lại của người dân Hà Nội, Sài Gòn, mà còn bởi taxi thì quá mắc còn xe bus thì đang rất bất tiện. Ở “các thành phố trên thế giới” mà ông Thăng hay ví dụ, từ bến xe bus hay Metro người dân khá thoải mái khi đi bộ tới chỗ làm việc hay về nhà. Ở Việt Nam, dân chúng đã chiếm hết vỉa hè, từ nơi làm việc ra bến xe bus rồi từ bến xe bus đi bộ về nhà đều vừa quá xa vừa bất tiện.

Để nối các khoảng cách đó, nên tham khảo một loại xe rất được ưa dùng ở Sài Gòn trước đây: xe lam. Xe lam là một phương tiện có thể len lỏi trong nhiều con phố nhỏ. Xe lam cũ có nhược điểm là rất ồn. Nhưng, có thể đóng mới một loại xe chở 8 người theo mô hình xe lam sử dụng đầu máy honda 250 phân khối.

Xe lam thưở nào. Ảnh: internet

Xe bus cồng kềnh không nên để chạy trên tất cả các tuyến như hiện nay vì xe thì to lại chạy hết sức nghênh ngang trong khi đường sá thì quá chật. Xe bus lớn chỉ nên cho chạy từ Đông sang Tây theo đại lộ Võ Văn Kiệt. Từ hướng Hóc Môn, xe bus lớn nên dừng lại ở công viên Gia Định; Từ Củ Chi nên dừng lại ở một trạm đầu đường Cộng hòa; Từ Thủ Đức, nên dừng lại bên ngoài cầu Điện Biên phủ. Một loại xe bus dưới 45 chỗ có thể chạy xuyên tâm theo trục Lý Thường Kiệt, 3-2, Điện Biên Phủ… Phần còn lại dành cho “xe lam”.

Trước đây, đã có những hợp tác xã vận tải sử dụng xe Daihatsu cải tạo theo mô hình xe lam nhưng bị các “ông lớn” xe bus gây sức ép để thành phố dẹp những chiếc Daihatsu không xin trợ giá đó. Xe lam cũng chở được từ 8 đến 10 người như Daihatsu mà rẻ hơn và chiếm chỗ ít hơn. Xe lam cũng sẽ làm giảm lượng taxi, loại phương tiện 4 chỗ thường chỉ có một khách ngồi trên đó.

Tiếp theo, phải đầu tư skytrain và metro. Có thể làm trước skytrain vì rẻ hơn và thời gian đưa vào sử dụng nhanh hơn, cho dù nó có thể làm xấu không gian đô thị. Chỉ khi có metro và skytrain nối trung tâm Hà Nội với Ba Vì, Tam Đảo; nối Chợ Bến Thành với Bình Dương, Củ Chi… các khu chung cư cách thành phố 30-45 phút skytrain bắt đầu mọc lên thì mới cho các cao ốc văn phòng xây dựng giữa trung tâm thành phố. Các phương tiện giao thông công cộng phát triển tới đâu thì ban hành chính sách “làm khó” phương tiện cá nhân tới đó. Khi đó, có thể học cách thu lệ phí xe vào thành phố của Thượng Hải; có thể học cách thu lệ phí xe đi vào một số tuyến đường trung tâm, cách đấu thầu quyền đăng ký xe mua mới của Singapore… Có thể thu trước một số lệ phí xe cộ và xăng dầu để đầu tư nếu Bộ trưởng thuyết phục được người dân những khoản thu ấy là cần thiết.

Cấm như cách mà Bộ trưởng Đinh La Thăng định làm thì tất nhiên là đỡ phải suy nghĩ hơn. Nhưng, Bộ không phải là công trường như Sông Đà hay Ialy để cần một người ra lệnh. Vai trò của Bộ trưởng là đưa ra chính sách. Muốn làm chính sách thì phải phân tích và phải theo đúng quy trình. Đôi khi để giải quyết một vấn nạn ở tầm quốc gia lại phải bắt đầu bằng việc trả lời những câu hỏi nhỏ: Nếu cấm xe máy ở một số tuyến đường như Bộ trưởng mới sáng kiến thì làm sao người dân có nhà trên những tuyến phố ấy có thể đón bạn bè đi xe máy tới nhà mình? Vì sao họ lại không có quyền đi xe máy như người dân ở những con phố khác?

Huy Đức. http://www.facebook.com/Osinhuyduc

Lời bình của HM. Trong âm nhạc có hai nốt nhạc giáng (b) hay thăng (#) mà ghép thành tên người rất đẹp: My Giáng (E b) hay Giáng My và La Thăng (A #).

Có lẽ bác Bộ trưởng BGTVT có bố mẹ là nhạc sỹ nên mới chọn nốt La Thăng để đặt tên con. Lên hàm Bộ trưởng ông vẫn dùng tone như A # (La thăng) trong phát biểu, nhất là đoạn đòi cấm xe máy ở một số tuyến đường.

Theo phỏng đoán của HM, có lẽ vài tuần nữa thôi, nốt nhạc A # (La thăng) sẽ thành A b (La giáng), hạ giọng hẳn đi một tone cho dễ “hát”.

La hét, ra lệnh chỉ là chuyện phụ, đưa ra chính sách hài hòa như nhạc trưởng mới có thể thay đổi được bộ mặt giao thông Việt Nam. Đoạn này thì Tổng Cua rất tâm đắc với người ở Osin.

Bài đọc thêm

Advertisements

70 Responses to La Thăng hay La Giáng?

  1. […] La Thăng hay La giáng […]

  2. […] La Thăng hay La giáng […]

  3. Lão Bộc says:

    Gửi các Còm sỹ câu đối:
    – Đặng Tiểu Bậy cái gì cũng Tiểu
    – Đinh La To suốt ngày chỉ La

  4. nguyễn long chiến says:

    Nghĩ như Huy Đức, làm (cần kiểm chứng tương lai)như La Thăng. Mong là như thế về vấn nạn kẹt xe.

  5. tta says:

    Có được người như bạn thì đất nước này đúng là … phát triển không nổi! Ỷ có chút kiến thức ngồi nói này nói nọ! Bạn làm được cái gì cho mọi người nào?

  6. THANH NGUYEN says:

    Vừa hoan hô bác Huệ,nay lại được hoan hô bác Thăng vì bác vừa trảm trưởng BQL dự án xây dựng nhà ga hành khách sân bay quấc tế Đà Nẳng.Hay,nói và làm,có thế chứ.

  7. xanghứng. says:

    Giao thông có bác Đinh La
    Thăng trầm bĩ thới người ta mong chờ !
    Lên – lên – xuống – xuống vật vờ
    La hét khản cổ, lượn lờ bác Thăng.

  8. B40 says:

    Tổng Cua sửa ‘hộ từ ”ông sướng” thành ‘sướng đit ”, cảm ơn !

  9. B40 says:

    Ông Thăng ơi hỡi ông Thăng!
    ”cấm xe máy”trò lố lăng mất rồi
    xe con ông sướng ông ngồi
    để dân cuốc bộ hay ngồi xe chi ?
    Dân ta đã khổ mọi bề
    xin chớ”ngứa nghề” nghĩ cách ”hành ” Dân…

    • Lợn Cắp Lách says:

      Sáng nay tôi vừa đi từ Mỹ Đình đến Lý Thường Kiệt sau đó quay về Mỹ Đình, hết đúng 2,5 giờ (từ 7h30 đến 10h sáng), đúng bằng đi từ Hà Nội chạy nhẩn nha về Ninh Buồn.

      Giao thông Hà nội loạn hết rồi, toi hết rồi, chỉ tại các ông Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn, Đào ĐÌnh Bình, Hồ Nghĩa Dũng ăn tàn phá hại cả. Tôi nhớ tầm 92 – 93 các chuyên gia Thái Lan đã khuyến cáo Việt Nam về ách tắc giao thông mà không chịu nghe.

      Vì thế, xin đừng chửi ông Thăng, ông ấy không quân phiệt, không cấm bớt thì bác có xe máy cũng chả đi được đâu. Cứ để ông ấy làm đi, sắt đá vào miễn sao lập lại được trật tự giao thông Hà Nội kể cả bác và tôi có khó khăn 1 chút

      Ở cái đất Việt Nam chẳng thằng nào tin thằng nào, thằng nào khi làm việc cũng chấm mút, có thằng còn nắn cả con đường ngàn tỷ để nó chạy qua nhà mình thì nói xin lỗi, lý thuyết giời cũng chịu.

      Vừa nghe tin ông Thăng trảm tay Trưởng ban QUản lý dự án sân bay Đà Nẵng vì làm chậm, báo cáo láo. Tôi hưởng ứng, cứ già đòn non nhẽ mà chơi thì mới lập lại trật tự được.

  10. thai anh says:

    Hiệu Minh nói đúng “nướcđến chân mới nhảy “! Nước mình vẫn thế mà ! Đó là hậu quả của thói
    vô trách nhiệm của các ”quan ” ở nước mình , làm quan một khóa lo sao cho mình được giầu có
    của ăn vài đời không hết là xong .Dân ta đã đúc kết từ xưa : ” sống chết mặc bay ,tiền thày bỏ
    túi ” đến nay vẫn đúng mà ! Thôi em không dám nói nữa không lại bị quy tội ”diễn biến hòa bình”,lại phải đi “chăn kiến ” thì bỏ bu !

  11. Ngu si says:

    Ô.Đức làm thủ tướng
    May ra dân được nhờ…
    Ông chỉ là nhà báo
    góp ý chẳng ăn thua

    Ông La Thăng bộ trưởng
    Nên có quyền “la ” to
    ông lướt xe hơi nhỏ
    Nên ông cấm mô tô
    Dân khốn khổ ông kệ
    “cho chúng mày tự lo !”
    Nếu ông sống ở Mỹ
    Chắc sẽ đi chăn bò !

    • Hiệu Minh says:

      Xe hơi là của quốc gia
      Xe máy là tội của ta đây mà.

      Chưa nghe chưa biết Thăng La
      Nghe rồi mới biết ta hơn nhiều thằng

  12. Hồ Tại Thiên says:

    Giống như hát karaoke, mới vào ta hay la to, đến gần cuối đuối dần thì la nhỏ lại, chỉ mong sao tàn cuộc chơi ai cũng vui.

    Còn khi trong cuộc có thể do ko chuyên nên “ca sĩ” từ la thăng xỉa dần qua la …gần thăng thì còn tàm tạm chứ biến chất sang ngu giáng thì coi bộ hát đâm hơi chịu hết thấu.

    Bác tân bộ trưởng GTVT mới vào cầm mic mà coi bộ đâu vừa la to vừa có chỗ hát đâm hơi rồi. Đáng lo! Nhưng bà con cứ phải hy vọng “ca sĩ” nầy biết cầu thị để còn niềm lạc quan.

  13. halinhnb says:

    bài hát đâu chỉ là nốt nhạc….em nghĩ cái việc quản lý Nhà nước ở quê mình…cứ như là những bài ca đầy ngẫu hứng….

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ông LA THĂNG sẽ đi bộ từ nhà đến cơ quan để làm gương cho cả nước.

  15. Tien says:

    Anh La Thăng “không duy ý chí” khi cấm xe máy đâu. Do mải “đột phá trong đầu tư hạ tầng” để có đường vận chuyển bô-xít nên anh chưa “đột phá trong đầu tư hạ tầng” ở Hà Nội và Sài Gòn được, đành phải cấm xe máy vậy. Mong bà con thông cảm và ủng hộ!

    • Hiệu Minh says:

      Nói chuyện cấm xe máy ngang như cấm đái ở Hà Nội. Người đái cứ đái, người cấm cứ cấm, người nhìn và so sánh cứ tiếp tục 🙂

      Blog bàn cho vui ấy mà. Bác đừng đưa lên thành Đột và Phá, mệt người.

      • Tien says:

        Xin Bác Tổng Cua thông cảm! Cụm từ “đột phá trong đầu tư hạ tầng” là trích nguyên văn phát biểu của anh Thăng “Thích Tư lệnh”, không phải tôi tự gán cho đâu. Bác nói vậy là oan cho tôi quá. Mà cái từ “đột phá” dạo này cũng là từ “mốt” của nhiều lãnh đạo đấy, Bác ạ!

  16. Ku Bin says:

    Bac Tran Trung Ta noi dung, vo anh Thang rat dep (tui bit vi cung hoc voi ba ay ma). Ba ay bao neu ong Thang ra lenh cam xe may, ba ay se ly hon vi se khong song duoc voi thang chong …ng nhu vay.

    p/s: tat nhien cam xe may chang anh huong gi den viec di lai cua vo con ong Thang (con ong ay thi duong nhien roi) vi vo con ong ay dau co di xe may.

    • Hiệu Minh says:

      Ấy, bác Ku Bin không được lôi chuyện gia đình ra giữa làng thế này. Bác không lấy được cô ấy thì đừng cú 🙂 🙂 :).

      Mà cô ấy bỏ ông A#, khối người bê về nhà và không cho đi xe máy ra đường.

      • Cu Bin says:

        Bac noi the khac nao bac bao tui mong ong La Thang cam xe may de vo ong ay bo, toi thua nuoc duc tha cau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  17. nicecowboy says:

    Kỳ quá he. Cao bồi không là nhạc sĩ nhưng mà biết La thăng (A#) = Si giáng (Bb) chứ.

    Sao lão Cua và còm sĩ cứ gọi là La giáng ? Tên ông BT này là Đinh la Thăng, viêt không dấu la Dinh la Thang, hay nói như ông đã từng chém gió : Định là Thắng !

    Tuy nhiên, Cao bồi coi bói theo cách chiết tự thì như thế này : La thăng là nhìn theo khía canh tích cực, còn nhìn bi quan chút thì gọi đó là Si giáng. Si là ngu si, giáng là bị hạ xuống một bậc nữa. Vậy Si giáng có nghĩa là : còn kém hơn cả ngu si !.

    Bôi bác Si giáng một chút để thư giản cho vui, làm việc giữa tuần mệt quá .

    • Hiệu Minh says:

      Cao Bồi giỏi quá, Si Giáng = La Thăng, thế mà lão Cua không nghĩ ra 🙂

      A# nghĩa là Si giảm đi một bậc dưới cả Si.

  18. Nguyen Truong Son says:

    Nếu bộ trưởng Đinh La Thăng đọc được bài này , để tham khảo , thì rất vui
    Bộ trưởng mới về công tác tại bộ giao thông , sau nhiều năm làm dầu khí , có lẽ cũng cần phải có thời gian để tiếp cận với một lĩnh vực mới, và phải có nhiều chuyên gia cùng đồng sức, đồng lòng , vì sự nghiệp phát triển giao thông , phục vụ nhân dân , tìm ra giải pháp phù hợp cho nghành giao thông, đang còn nhiều tồn tại do khách quan và chủ quan , như : ùn tắt giao thông, tai nạn giao thông , cầu đường xuống cấp nhanh, cảng chờ tàu , tàu hoạt động hiệu suất thấp …
    Cách phát biểu của bộ trưởng giao thông vận tải sau khi nhận chức , không thuyết phục lắm

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đã vào trang web của bác A# và thấy người truy nhập đông phết (nửa triệu hit), gần bằng blog Cua. http://dinhlathang.net/

      Nhưng các tin toàn đề BT La Thăng, Ông La Thăng…. Lẽ ra trang web riêng thì phải nói, A# đang đi hát tại đường Kim Liên bị tắc, A# giảm nửa tone trong ca khúc Opera tại Quốc hội vừa rồi …

  19. Lợn Cắp Lách says:

    Hihi, các bác không nên chê ông Đinh La Thăng, vào thời điểm này ông ý thích hợp nhất cho một Bộ tai tiếng và làm ăn lờm khởm nhất là Bộ Giao thông Vận tải!

    Giao thông Hà Nội và TPHCM coi như “toi” rồi, có chuyên gia nói “giờ bàn chuyện giao thông cho Hà Nội và TPHCM đã quá muộn”, thật chí lý!. Các đời bộ trưởng cũ như Lê Ngọc Hoàn, Đào Đình Bình, Hồ Nghĩa Dũng đều là “ăn hại” cả, đáng lẽ giải quyết từ lúc đó thì dễ, còn bây giờ, nếu ông Thăng cố gắng hết sức mà không làm được cũng chả thể trách cứ ông ấy.

    Về lý luận thì Huy Đức có thể đúng, nhưng Bộ trưởng Vương Đình Huệ nói rồi “học nhiều cũng phải có thực tế”. Thực tế ở đây là không quân phiệt chả làm được gì ở cái đất Hà Nội hỗn loạn, nửa nông thông nửa đô thị, nửa quý tộc nửa trọc phú này. Vì thế, tôi tin (70% thôi) ông Thăng sẽ giải quyết được vấn đề, chúng ta cần 1 cá tính mạnh. Vì thế, ông Thăng bảo 2012 giao thông Hà Nội và TP HCM sẽ đỡ thì cứ để xem. Lúc dó hãy bàn cũng chưa muộn mà.

    • Hiệu Minh says:

      Cái này nước mình gọi là “những bài học từ thực tiễn” hay còn có tên “nước đến chân mới nhảy”.

      Tôi cũng thích cách quân phiệt một chút như ông La khản cổ này.

      Giống như blog Cua cũng thế, không quân phiệt, đôi khi còm sỹ vào ỉa một bãi rồi đi.

      Trong chừng mực nào đó, cần có bản lĩnh chút. Sống tròn như viên bi, chán lắm.

  20. lê văn says:

    Hóa ra, ông này bảo vệ cho… nhà giàu. Sao không cấm xe hơi tư nhân đi trong đô thị lớn chứ? Xe hơi chiếm chỗ nhiêù gấp mấy lần xe máy. Đà Nẵng bấy lâu nay không xẹt xe. Bắt đầu từ năm 2010 đến nay, vào giờ cao điểm, chỉ cần mấy chiếc xe hơi chạy là… kẹt liền. Chủ trường của ông La… Giáng ni là… khuyến khích mua sắm xe hơi. Hì hì, nghèo mà xài sang…
    Chả thấy “Người giàu cũng khóc” mô mà đích thị người nghòe thì… khóc dài dài!

    • Hiệu Minh says:

      Người NGHÒE là người hành tinh khác rồi, bác Lê Văn ơi. Mà đã từ hành tinh khác thì làm gì biết khóc… Trêu bác tý cho vui.

      Nhiều khi các quan nhà ta quen salong máy lạnh, ngồi xe xịn, quên bố nó ngoài đời sống như thế nào.

  21. HỒ THƠM says:

    Đọc bài của bác Huy Đức thấy thật hay , thật chí lý .
    ” Bộ trưởng là một nhà hành pháp chính trị chứ không phải là “thủ lĩnh” ……

    ” Phương tiện để thực hiện các ý định của Bộ trưởng là chính sách, là thuyết phục, chứ không phải là ra lệnh.”
    Đúng quá chứ nhỉ ? Tui ok với bác Huy Đức .

    Tui nhớ mang máng hình như có thủ tướng nào đó ( Cụ Kiệt ?, cụ Khải ? hay … anh Ba ?) “phong ” ( bằng mồm ) rằng thì là bộ trưởng là một “tư lệnh ngành ” nên các thượng thư nhà ta khoái được gọi ( không được gọi thì tự xưng ) là “tư lệnh” .
    “Tư lệnh” thì để bên mấy bác cầm súng , ăn to nói lớn chứ nhỉ ? Còn mấy bác không thấy cây súng bao giờ , nghe “đoàng” một phát là vãi cả đái thì đòi danh xưng “tư lệnh” làm chi hè ???

    Giải quyết vấn nạn giao thông mà Tư lệnh Thăng cứ so sánh với các ông nhà giàu Sing , Tàu …rồi dẹp phương tiện giao thông cá nhân hiện nay thì dân đi đứng ra răng nhỉ ? ( Trong lúc mình chưa đủ điều kiện trang bị giao thông công cộng ) .
    Tui cũng có đi nước ngoài ( Cam pu chia ) , he he…, thấy người ta dùng loại xe “tuk tuk” chở được năm bảy người cũng rất tiện lợi , ‘ta” dùng để thay thế xe lam được không hè !????

  22. Kim Dung says:

    OK bài của Osin. Đó là cái nhìn khá phù hợp với giao thông đô thị VN

    Đồng ý là phải có một giải pháp tổng thể, đồng bộ, ko thể chỉ cấm xe máy. Tôi đặc biệt tâm đắc giải pháp dùng loại xe, giống xe Lam mà Osin đã nêu để chở nối các đoạn, hạn chế xe bus trong các tuyến phố trung tâm, vì các”bố” này, đã kềnh càng, lại đi ẩu, hay trêu gái khi lượn lách giữa đường.

    Và giải quyết bằng các skytrain và metro. Chắc chắn con đường giao thông đô thị ở ta, cũng phải trải qua các bước như nhiều quốc gia đã làm. Chắc chắn còn rất gian khổ, nhưng phải chấp nhận nếu muốn có một tuyến mạch giao thông văn minh tiên tiến

    Nhưng giải pháp đầu tiên là người ở HN, hay SG, hay các đô thị khi tham gia giao thông, bằng xe máy, xe ô tô… là phải …tập đi đầu tiên.

    Cứ cái kiểu mạnh anh nào anh nấy phóng, chả coi luật ra gì, thì đường phố có rộng mấy cũng vẫn luôn tắc nghẽn

    Nếu Bộ trưởng ĐLT tham khảo được những giải pháp của Osin thì rất hay. Cảm ơn Osin

    • Hiệu Minh says:

      Nếu ông La Thăng mà cho xe lam hoạt động như Osin gợi ý thì ta đặt tên nó là xe LA – M (la – em), để kỷ niệm dấu ấn bộ trưởng LT.

  23. xanghứng. says:

    La nào cũng là La
    La-ve cũng là La
    La-bàn cũng là La
    La-Thăng cũng là La
    La-cà cũng là La.
    ///
    Thăng nào cũng là Thăng
    Thăng-thiên cũng là Thăng
    Thăng-bằng cũng là Thăng
    Thăng-hoa cũng là Thăng
    Thăng-hà cũng là Thăng !

    (Nhạc của Trịnh Công Sơn)

  24. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Và đây là một trong loạt bài 50 ngày của các bộ trưởng của bác Đào Tuấn ( Tuanddk).
    Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi đắc cử chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Đinh La Thăng liên tục sử dụng động từ mạnh là “đột phá”. “Để thực hiện giải pháp đột phá trong đầu tư hạ tầng, ngành giao thông phải xây dựng được cơ chế đột phá, trước hết là cần đột phá về cơ chế huy động nguồn lực, về phương thức và hình thức đầu tư, cũng như đột phá về thủ tục triển khai dự án. Xây dựng cơ chế đột phá này là điều kiện để đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện giải pháp đột phá”.
    5 lần đột phá trong chỉ hai câu.
    Thực ra, cũng chẳng có gì lạ khi một trong 3 khâu “đột phá chiến lược” của Chính phủ mới chính là hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông là một trong hai “đột phá”.
    Bộ trưởng Thăng khẳng định ông sẽ đột phá vào 3 vấn đề bức xúc, trong đó có ùn tắc giao thông.
    Theo từ điển, đột phá có nghĩa là chọc thủng, phá vỡ. Còn có nghĩa là tạo ra một chuyển biến mới một cách mạnh mẽ.
    Quả thực là Bộ trưởng đã “chiến đấu ngay với công việc”, như lời ông hứa hẹn, nhưng theo một cách cũ rích, rất xúc phạm từ “đột phá”- xuất phát từ tư duy của một người từ lâu đã không còn đi xe máy, cũng chưa từng đi xe bus công cộng. Tại cuộc làm việc với TP HCM, ông đề nghị “sớm có lộ trình hạn chế xe máy, trước hết cấm ở một số tuyến phố, sau đó mở rộng ra đường vành đai 1, 2. Không chỉ xe máy, Bộ trưởng còn tiến xa hơn, đột phá hơn khi bàn đến chuyện hạn chế xe cá nhân vào trung tâm thành phố. Ông lập luận: “Những thành phố văn minh hiện đại trên thế giới làm được tại sao mình không làm được”.
    Lại thêm một lối tư duy IQ “Tôi đi nước ngoài”.
    “Không phải chỉ có mỗi Việt Nam thu phí xe ôtô vào trung tâm thành phố. Trên thế giới và trong khu vực cũng đã có nhiều nước thực hiện dự án này”.
    Lại thêm một lần “Tôi đi nước ngoài”.
    Sau khi Bộ trưởng Thăng bật đèn xanh cho Thành phố trong việc đưa ra dự án thu phí ôtô vào trung tâm thành phố, Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD), một “đối tác” của Thành phố HCM trình đề xuất lập 36 trạm thu phí để thu phí tất cả xe ôtô vào khu vực các quận 1 và 3 (với mức phí từ 30-50 ngàn/lượt). ITD tính toán, khi áp dụng thu phí sẽ giảm được khoảng 40% lượng xe ôtô vào, từ đó sẽ giảm được tình trạng kẹt xe tại khu vực nội thành. Và Sở GTVT rất nhanh nhảu kiến nghị với Thành phố thực hiện ngay vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2012.
    Hạn chế, một hình thức cấm đoán- xe máy thì bao nhiêu % dân số có tiền mua ô tô. Cấm luôn cả ô tô rồi thì dân sẽ đi bằng gì? Một lẽ rất “luyện” là sẽ trông vào phương tiện giao thông công cộng.
    Đến câu chuyện phương tiện giao thông công cộng để thay thế thì không thấy Bộ trưởng so Hà Nội, TP HCM với “Những thành phố văn minh hiện đại trên thế giới” nữa. Mở ngoặc cái trong khi việc hạn chế, hoặc cấm “cần phải làm sớm” thì đường sắt trên cao ở Hà Nội là câu chuyện của tương lai, còn tàu điện ngầm- phương tiện thay thế mà Bộ trưởng nói, dứt khoát không thể có được trong nhiệm kỳ của ông Thăng.
    Thu phí vào nội thành, tăng thuế trước bạ, tăng cường xử phạt, phân luồng, xẻ vỉa hè, bịt ngã tư, ngày chẵn ngày lẻ theo biển và đặc biệt là biện pháp hạn chế xe máy, cấm ô tô…. Ngành giao thông từ bao năm nay rối đến mức cứ thấy ai có cái gì liền đem về áp dụng ở Việt Nam cái đó, bất chấp đặc thù giao thông.
    Nhưng hạn chế, hay cấm đoán, chỉ càng chứng tỏ sự bất lực của những người ban hành lệnh cấm.
    Nếu chỉ là cấm, có lẽ chả cần phải có bằng tiến sĩ, có chức vụ bộ trưởng mới có thể làm.
    Không thể ngồi xe biển xanh mà bàn chuyện hạn chế xe máy của dân chúng.
    Không cứ là thăng thì có thể lên giời mà chém gió chuyện dưới đất.
    Không thể “đi nước ngoài” rồi bê nguyên về Việt Nam.
    Không thể chưa một lần di chuyển bằng xe bus mà buộc dân chúng phải làm cá hộp trong những chiếc quan tài bay.
    Và hạn chế, hay cấm, cũng là một hình thức cũ rích không thể gọi là đột phá được, thưa Bộ trưởng.

    Theo như giang hồ ở tập đoàn Sông Đà đồn thổi thì Bác La này có những khâu ”đột phá” như:
    – Mua hết bưởi tại ngã ba sung sướng ( Đoan Hùng) về làm quà, ngày Tết mừng tuổi từ cổng vào cho đến trong nhà ( gặp ai mừng nấy).
    – Mới về BGTVT riêng màn chào hỏi cũng từ ngoài vào trong cũng hoành tráng lắm.

  25. Luu Van Say says:

    Giao thông xứ ta nói chung là, hề hề, rất chi hỗn lọan. Cũng như giáo dục, đã và đang có rất nhiều sáng kiến cải tiến, nhưng kết quả chỉ là chuyển biến dạng thức hỗn lọan; kèm theo (nhân tiện) chi phí xã hội không ngừng tăng.

    Lũ trẻ (tính tuổi từ 5 đến 12 đi), thì thông minh, hiếu kỳ, sống động, linh họat và xinh đẹp. Nhưng sau tuổi đó, cha mẹ, xã hội, báo chí, bạn bè, gia đình…tất cả nhấn chìm chúng, biến một số thành những công dân trưởng thành xấu xa và ác ôn, tác giả của hỗn lọan xã hội. Hình như có cái gì đó cần coi lại. Giáo dục chăng? Có một tay cự phách đặt câu hỏi thế, tôi mê muội quá, nghĩ vẫn phân vân.

    • Hiệu Minh says:

      Re-com đến ông Say thì mệt rã rời. Ông cho tôi 1 chén với. Nhạt miệng lắm.

      Đi họp nhé … Chào bác Say.

  26. DaiBinh says:

    Theo em với cách làm như thế này thì khó lòng gải quyết được tận gôc vấn đề bởi một nguyên nhân rất đơn giản: cứ mỗi khi có một quý ngài nào đó ngồi vào ghế thì lại nảy sinh một ý tưởng mới ken rất mang dấu án cá nhân nhưng đôi khi lại đi chêch hướng đã định trước. Ví dụ như bác HĐ đưa ra cao kiến trở lại với xe lôm vậy. Xin học đòi đưa ra 3 giải pháp như sau để mọi người ném đá:
    1 Giải pháp căn bản: phát triển các phương tiện giao thông công cộng hiện đại có năng lực vân chuyển lớn trên cơ sở quy hoạch đô thị tới mấy chục năm sau. Kiên quyết thực hiện theo hướng này.
    2 Giải pháp tạm thời: Thí điểm hạn chế lưu thông tại một số hoặc 1 tuyến đưa vào khu đường nào đó. Ví dụ vào trung tâm có nhiều cao ốc văn phòng thể han chế xe máy nhưng chỉ cho xe buýt chạy vào để khuyến khich mọi người trong khu đó sử dụng phương tiện công cộng. Nếu mô hình thành công sẽ nới rộng dần. Cái này phải quyết liệt vì chắc chắn sẽ gặp nhiều ý kiến phản đối của dư luận.
    3 Giải pháp con người: Hiện tại mọi người rất lười vận động (đi bộ) do tính linh hoạt của xe máy nên phải vận động khuyến khích mọi người đi bộ nhiều hơn, vừa tăng cường sức khỏe vừa hòa hợp vói các định hướng, giải pháp ở trên. Bởi vì các hành động trên nhằm phục vụ nhu cầu của con người nên phải điều chỉnh nhu cầu, hình thức di chuyển ủa người dân. Nếu vận dộng tốt biết đâu mọi người thích đi bộ hết thì lo gì kẹt xe.
    Ngoài ra còn sụ phối hợp xyz….. nhiều quá nghĩ không hết!

  27. ti4mat says:

    Có quan ở ta đã bình luận rằng, ông bà ta nói cấm sai khi gọi dân gian, lũ dân như tôi chắc chắn là gian rồi nên mọi chuyện cứ đổ vào đầu tụi nó (có tôi trong đó) là đúng tội, đường kẹt, tắc thì lỗi là tại dân mua xe cá nhân, nhất là bọn dân nghèo mua xe máy, dân giàu đi xe hơi thì tội nhẹ nên chỉ bắt đóng tiền, còn các quan đi xe thì chắc chắn là vô tội. Mà quản lý theo ông tư lệnh này thì dễ nhất là cấm (Một cách làm quen thuộc ở VN), còn chuyện sống chết của người dân, việc đi lại của người dân thì mackeno.
    Kể lại chuyện cũ, khi nhập Hà Tây vào Hà Nội, hay khi tách Quảng Nam và Đà Nẵng ra mấy ông cũng có bố trí xe buýt đưa mấy quan đi làm, nhưng chỉ được ba, bẩy, hai mốt ngày vụ này cũng dẹp tiệm.
    Sau vụ cấm này các quan ta lại có việc tiêu tiền ngân sách để sắm xe hơi cho mấy quan đi làm…ăn.
    Ở xứ ta, các quan ta hình như có bệnh về mắt, nên cứ như mấy ông thầy bói xem voi, đi ra nước ngoài chẳng bao giờ thấy được tổng thể, chỉ sờ thấy được đuôi, với cái cách đuôi gang tay, rồi về phán tùm lum. Cái nào mấy quan ta thích thì cứ kể lể triền miên về nó để giải thích cho quyết định của mình, cái nào người ta hay cần học mà mấy quan không thích, thì lại giải thích là không phù hợp với ta, giống như câu ông A# kể về váy không mua cho vợ vì vợ không phải là chân dài, sau đó các quan ta bắt đầu vận dụng, sáng tạo, đi tắt đón đầu và cuối cùng sản phẩm cũng ra đời và bọn dân gian như tôi phải gọi các sản phẩm đó là….quái thai!

  28. nicecowboy says:

    hehe, phải thông cảm cho bác Si giáng này thôi ! Giải quyết bài toán giao thông cũng giống như trả lời câu hỏi muôn đời chưa giải đáp : con gà có trước hay cái trứng có trước ?

    Hạn chế xe gắn máy để phát triển xe công cộng ? hay là ngược lại : hạn chế xe to, xe ô tô, xe công cộng .. bằng cách thu phí ô tô vàotrung tâm thành phố, để dành đườnh cho xe gắn máy ?

    Theo cách đầu, hạn chế xe gắn máy ngay bây giờ thì chưa đủ phương tiện công cộng để đáp ứng nhu cầu người dân. Theo cách thứ hai, hạn chế xe công cộng để ưu tiên dành đường cho xe gắn máy… thì về lâu dài sẽ là thất sách, lãng phí lớn, không giải quyết được vấn nạn giao thông triệt để.

    Thật là khổ, biết làm thế nào đây hởi các bác đỉnh cao trí tuệ ?

  29. hoadainhan says:

    Nếu tôi làm Bộ trưởng Giao thông:
    1. Phân làn kiên quyết tại 2 đô thị lớn là HN và TPHCM tại tất cả những con đường có thể phân làn. Nên viết tên phương tiện trên làn của nó chứ đừng cắm biển như hiện HN đang làm, túc trực thanh tra GT và SSGT tại các đường phân làn, ai vi phạm phạt ngay (lưu ý đừng ăn mãi lộ). Đi đúng làn cơ bản sẽ tránh được ùn, tắc.
    2. Giải phóng triệt để việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, để xe máy: Mỗi tuyến phố bố trí điểm trông xe máy tập trung, cách nhau 500m là ok, nhớ đừng tăng giá trông xe vô tội vạ; còn ô tô cá nhân, đỗ thoải mái, ai đỗ đâu thu tiền đấy, 30 đến 50 ngàn 1 lượt đỗ, ok, chắc phải lượn hết thôi, không dám đỗ đâu.
    3. Từng bước hạn chế xe máy chạy xăng, ưu tiên xe máy chạy điện: Đơn giản thôi, nếu đăng ký xe máy chạy xăng, xin mời nộp phí giao thông bằng tiền mua xe máy; sang bên Tàu đại lục mua xe máy điện về mà bán trợ giá cho dân; khuyến khích dân đi xe đạp bằng cách bán thật rẻ, nhà máy xe đạp Thống Nhất tha hồ sản xuất, hỗ trợ giá xe đạp từ tiền thu đỗ xe ô tô, tiền phí giao thông của xe máy chạy xăng (xin lưu ý là các quan đừng tiếp xúc với đại diện HONDA, YAMAHA vv, vì họ sẽ hối lộ to đấy). Không cấm ô tô cá nhân, vì cấm như vậy khác gì đưa cuộc sống trở lại thời kỳ đồ đá.
    4. Phát triển xe buyt nhỏ: Loại 80 chỗ ngồi chỉ nên chạy đường như Bắc Thăng Long – Nội Bài, Đại lộ Thăng Long (rất khôi hài khi cho xe loại này chạy vào các tuyến phố trung tâm, đường bé lại chạy xe to thì quá nực cười); Loại 24 chỗ ngồi chạy vào các tuyến phố vừa vừa; loại 12-16 chỗ chạy tuyến phố nhỏ hơn; Tôi rất nhất trí loại hình xe lam chơ 6-8 người có thể phát triển thật mạnh, nó len lỏi vào ngóc ngách. Vé đi xe nhỏ đương nhiên đắt hơn đi xe to.
    5. Xây dựng đường mới: Nhớ rằng những con đường này đừng bố trí nhà phố.
    6. Từng bước xây dựng các phương tiện giao thông khác: Tàu điện ngầm, đường sắt trên cao.
    7. Phân bổ công sở, trường ĐH, Bệnh viện sao cho hợp lý, đừng dồn 1 cục vào khu vực nhất định.

  30. hmc says:

    Tôi thấy mô hình xe điện ở Cửa Lò cũng khá thành công. Sao không tính đến xe điện thay thế khi cấm xe máy. Khi nào trả lời được câu hỏi “người dân sẽ di lại bằng phương tiện gì?” thì hày nghĩ đến việc cấm xe máy.

  31. haicon says:

    “Trong ngày nhận chức, ông Đinh La Thăng nói với báo chí: “Ra đường nhìn thấy một cô gái mặc rất đẹp thì không phải vì thế ta mua ngay bộ đồ đó về cho vợ mặc”. Vậy mà, giờ đây, cứ bắt đầu một chính sách là ông lại dẫn Singapore làm thế này, Thailand và Trung Quốc làm thế kia. “Các thành phố lớn của Trung Quốc làm gì có xe máy” như ông nói. Nhưng, một trong những thành phố lớn đó là Quảng Châu, phải mất mười năm, đầu tư xe bus, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, vận động nhân dân rồi đến năm 2006, họ mới đưa toàn bộ xe gắn máy ra nghĩa địa…Cấm như cách mà Bộ trưởng Đinh La Thăng định làm thì tất nhiên là đỡ phải suy nghĩ hơn. Nhưng, Bộ không phải là công trường như Sông Đà hay Ialy để cần một người ra lệnh. Vai trò của Bộ trưởng là đưa ra chính sách. Muốn làm chính sách thì phải phân tích và phải theo đúng quy trình. Đôi khi để giải quyết một vấn nạn ở tầm quốc gia lại phải bắt đầu bằng việc trả lời những câu hỏi nhỏ: Nếu cấm xe máy ở một số tuyến đường như Bộ trưởng mới sáng kiến thì làm sao người dân có nhà trên những tuyến phố ấy có thể đón bạn bè đi xe máy tới nhà mình? Vì sao họ lại không có quyền đi xe máy như người dân ở những con phố khác?”. Đúng như Nhà báo Huy Đức đã bình luận không thể lạm dụng sử dụng mệnh lệnh hành chính như cấm khi không quản lý được, nhưng ngài Tổng Cua nói cũng rất chí lý: “Để làm được chuyện đó thì khi phát triển đô thị, người lãnh đạo phải có tầm nhìn từ mấy thập kỷ. Đợi đường chật ních mới đi tìm quyết sách thì đã qúa muộn”. Không thể có lời giải đơn lẻ cho bài toán khó này, giải pháp đồng bộ tổng thể cũng cần phải có thời gian chuẩn bị và thực hiện, ngay cả khi giả định là chúng ta đã có sẵn kinh phí cho việc giải quyết bài toán ùn tắc giao thông. Vấn đề là chính sách tối ưu nào để giải bài toán này? Kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển cũng là bài học tốt cho chúng ta, ngay ở Mỹ tôi thấy bên cạnh hệ thống tàu điện ngầm hoàn chỉnh và thuận tiện vẫn có hệ thống xe buýt cực kỳ tiện dụng phụ trợ và thay thế cho những khu vực vì nhiều lý do chưa có tàu điện ngầm, đặc biệt ấn tượng là hệ thống skytrain chạy trên hệ thống cầu dàn thép dọc ngang các phố cũ thấp tầng, cột cầu dàn thép đặt ngay trên 2 bên hè phố, khỏi phải lo kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng (ĐBGPMB) bác Tổng Cua nhỉ? Tôi thầm ao ước, nếu chưa có tiền để xây dựng tàu điện ngầm (subway – metro) dọc theo các tuyến phố Hà Nội nhất là 36 phố phường, thì có khi cũng không cần phải lo nghĩ việc làm sao giải phóng dân khỏi phố cổ để cải thiện ĐK sống & VSMT và an toàn cho dân nữa, vì không phải vận động dân cũng sẽ giãn khỏi khu vực “vàng” và đương nhiên đến khi giá đất không còn siêu vàng nữa thì lúc đó có thể ĐBGPMB để xây dựng các tuyến metro. Khi mà hệ thống xe buýt (bus) và tàu điện trên cao hay đi ngầm thuận tiện với giá hợp lý (để có giá vé hợp lý trước mắt Chính Phủ phải hỗ trợ và khuyến khích các nhà đầu tư thích hợp) cùng với nó là giá xăng tiệm cận giá thị trường thì dù không cấm xe máy hay không cấn đánh thuế mấy trăm % để hạn chế ôtô (mà hiệu quả nhỡn tiền là làm lợi cho ngành công nghiệp ôtô VN) thì người tiêu dùng ắt tự có lời giải tối ưu sử dụng phương tiện mà không cần bất cứ biện pháp hành chính nào của ngài La Thăng. Thật khó cho ngài La Thăng trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này, khi mà vấn nạn ùn tắc và tai nạn giao thông không ngừng tăng hàng giờ hàng phút!!!

  32. cua đồng says:

    Bác Osin thiếu một câu.La Thăng phải cấm thì mấy ảnh mới tiêu được nhà “dự án”

  33. QH says:

    Em thì lại thấy bác Thăng có lí, trong cái mớ bùng nhùng tù mù này là quản lí nghành bác í cứ phang vài đường như vậy cái đã sẽ có đụng chạm rồi đúng sai sẽ có người chỉ ra, có người mách kế… và nếu có nhiều người cùng giải quyết thì làm không thì lại cứ tù mù bùng nhùng?!

  34. htho says:

    Với cơ chế này thì ông Huệ hay ông Thăng, dù có muốn làm ăn tử tế cũng không ổn. Chưa kể các ông hô hét để đánh bóng tên tuổi. Thông cảm với ông Huệ, thất vọng với ông Thăng!

  35. Hoàng Hà says:

    Bài viết này em đã đọc trên QC Blog, nay đọc lại có lời bình của anh HM thấy cả hai anh vần “HỜ” thật tài tình (nếu ghép nick em thì là “2H” hehehe).
    Thực ra, theo em cái ông La Thăng này phát biểu mấy lần em có đọc trên VNE thấy rằng cách phát biểu của ông phù hợp với vai trò là lãnh đạo một doanh nghiệp (Tập đoàn) hơn là vai trò một nhà Kỹ trị.
    Kỹ trị – đúng như anh HĐ có bàn trong bài viết – là hoạch định chính sách có thể thực hiện được, hợp lòng dân và đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao. Bác đưa vào quản lý bằng sự lãnh đạo của Tập đoàn (như cương vị bác từng làm) thì em e rằng không vì 80 triệu dân Việt Nam.
    Bữa qua, sau khi đọc bài của anh HĐ về, tối thủ thỉ nói chuyện về bài báo của bác với vợ em, vợ em nói một câu chí lý: thực hiện theo chỉ đạo của bác ấy chỉ sướng các bác đi xe biển xanh và biển đỏ (đúng là quân xanh – quân đỏ trong đấu thầu đôi bên cùng có lợi).
    Một vấn đề nữa mà em thấy rất bất cập, đó là đào tạo lái xe. Từ lái xe máy đến lái ô tô các cỡ, các hạng chỉ nạp tiền học qua loa là cấp bằng, không đào tạo chuẩn mực về văn hóa giao thông. Chúng ta cứ đi tất cả các trung tâm đào tạo lái xe ở Việt nam thì sẽ thấy bài sát hạch đủ điều kiện dự thi cấp bằng lại hỏi về “đạo đức, tư tưởng …. của người không lái xe bao giờ” hehehe. (không biết có đúng không nhể). Thế nên, ra đường đua nhau chen lấn, phóng bạt mạng, chỉ hơn nhau nửa bánh xe là đã hơn người bên cạnh, nên ùn tắc giao thông là tất yếu.
    Em rất đồng quan điểm với phỏng đoán của bác HM (dù em chẳng biết nhạc nhẽo gì cả, thỉnh thoảng đi rào cho rã rượu mà thôi). Theo thiển nghĩ của em bác HM nên có Vote cho chủ đề này có thể là:
    Sau 100 ngày nữa, nốt nhạc A # sẽ:
    1. Giữ nguyên
    2. Sẽ thành A b (La giáng)
    3. Không có ý kiến.
    Hehehe, chúc các bác vui vẻ, hanh phúc.

  36. Bác Đinh La…Lớn này đúng là Hòa thượng Thích Tư Lệnh.
    Bác Vương Đình Huệ gọi là Hòa thượng Thích…Giảm Giá

  37. THANH NGUYEN says:

    Cái kiểu quy hoạch Thành phố,Đô thị ,rồi lợi ích nhóm,lợi ích cá nhân nắn con đường cho nó đi qua nhà ông nọ,bà kia thì Đinh La Thăng chứ ‘Đinh La Bàn’ cũng mất hướng.Botay.com.

  38. mai says:

    Tui chỉ khoái 2 note C và A thui, đờn lên nghe ĐÔ-LA, ĐÔ-LA, sướng lỗ tai !

  39. huythuanvu says:

    Tui cũng rất ủng hộ cho các nhà kỹ trị dám hành động, nhưng như ông Thăng này có phần “phổi bò” hơi quá (muốn toàn quyền, nhưng ngay cái ý định đầu tiên trên cương vị tổng tư lệnh lại …thế này!). Dẫu sao thì cũng hơn nhiều cái loại bộ trưởng như ông Đào Đình Bình. Được BCT cho làm bộ trưởng khoái quá lo ăn chơi (tai nạn đường sắt quá trời mà ông đi lo tắm bùn), đến lúc xem xét trách nhiệm của ổng trong QH, ông nói đại loại, BCT cho em làm bộ trưởng, sai trái gì em chịu trách nhiện (xin tha) ở BCT chứ chả việc gì phải báo cáo quốc hội (thế đấy).
    Ôi quê ta vạn …tuế!!!

  40. huythuanvu says:

    Tui ghi nhận ở bác Hiệu Minh sự tinh tế, nhẹ nhàng, nhưng ở Huy Đức là sự sâu sắc và rất thực tế. Tiếc là ngày xưa sao cụ Kiệt không xếp ổng vào đâu đó trong chính trường, cứ để le ve ở ngoài đến tận bây giờ.

    • Dung HN says:

      Xếp ông H Đ vào đâu đó lại ra một ông Huy Đào Đình, đào đình mang đi bán mất thôi 🙂

    • Tony says:

      Khổ! Giời cho bác Huy Đức sự sắc sảo, thông minh, tầm nhìn và sự hiểu biết nhưng lại quên cho cái tướng, cái mã đẹp. Ở ta cái tướng đẹp, mã tốt và giỏi luồn lách được đưa lên trên bác ơi!

  41. Hiệu Minh says:

    Kể chuyện Mỹ xử lý khủng hoảng xăng dầu những năm 1970 cho bà con vui.

    Thật ra chuyện cấm xe, bán xăng tem phiếu thì bên Mỹ cũng từng xảy ra, dù họ không phải là CNXH.

    Chả là những năm đầu 1970, chiến tranh Arap và Israel làm cho dầu thế giới bị khủng hoảng. Bên Mỹ dân xếp hàng mua xăng dài vài km là bình thường. Đại loại là dân chửi thấu trời.

    Thế là các đầy tớ nhân dân nghĩ ra đủ trò. Xe biển xanh (giống biển xanh bên ta) mua xăng đâu cũng được. Biển vàng chỉ được mua vào một số ngày nhất định. Biển đỏ chỉ được mua vài ngày trong tuần. Rồi cả biển chẵn lẻ ra đường vào ngày chẵn lẻ, mua xăng vào ngày chẵn lẻ.

    Nhưng các cây xăng vẫn không đủ. Thế là có lão chủ quyết, mỗi người chỉ được mua 10$. Có bà chửi lầm bầm vì 10$ không đủ cho bà ấy đến chỗ làm việc và đi về. Thế là thuê xe tới cẩu về nhà còn hơn mua xăng.

    Kiểu xử lý tắc nghẽn giao thông của mình cũng vậy, nước đến chân mới nhảy, làm sao mà triệt để được.

    Để làm được chuyện đó thì khi phát triển đô thị, người lãnh đạo phải có tầm nhìn từ mấy thập kỷ. Đợi đường chật ních mới đi tìm quyết sách thì đã qúa muộn.

  42. Hailua saigon says:

    Huy Đức cực hay/ Nhưng Hiêu Minh cũng không kém.
    Xin cám ơn 2 anh.

    • Hiệu Minh says:

      Ấy chết, tôi chỉ theo đóm anh Osin thôi. Đọc bài của anh ấy, mình cứ nghĩ là không nên viết báo nữa, mà nên lấy vợ hai dễ hơn 🙂

      • Quý Vũ says:

        Dạ, ủng hộ đoạn cuối bác viết, và…..cho theo bác với, hìhì……

      • Xôi Thịt says:

        Không phải tại ông Osin mà đúng ra ông Cua đọc báo ai viết cũng thấy mình nên lấy vợ 2. Thật ra ông Cua muốn lấy vợ hai bất kể có đọc báo hay không 🙂

      • Kim Dung says:

        Kể cả học trò của ông Cua nữa chứ nhể? Thầy nào trò nấy:)))

  43. xanghứng. says:

    Thêm một liều thuốc trị táo bón !

  44. Thành says:

    Vừa cấm xe Lam bây giờ lại xe Lam kể cũng khó cho các quan. Nhưng mấy ông bảo cấm xe Lam giờ về hưu hết rồi còn đâu.

  45. Ha Thien Hau says:

    Bài viét cua bac Oshin cuc hay!
    Phan bình cua Tong Cua cung that nhieu màu sac & tràn ngap am thanh. Cù bo sung them: ngoài em GIANS MY rat xinh dep thì o Ha noi còn có 1 em goi là Giáng Son nua nhé! Qua phan binh thì chung to bác Cua hieu ro ve music the nen doan bình lúc thành C#, lúc thì ra Cb. Có le trong music phan Tong Cua ung voi not C- (lao tam goi là “DO NGANG”). Do các bác biét HOP AM DO NGANG khi thang (C-#) & khi giáng (C-b) thì se ra thu am thanh ntn day???
    … còn Cù thì chi khoái moi 1 not … “SI” mà thoi.

  46. Có dư luận anh Thăng được như bây giờ vì có người vợ xinh đẹp.Nhưng tôi không tin,còn mọi người?

  47. Ngocgiap884 says:

    Ơ hơ mình được tem!

%d bloggers like this: