Đôi điều về Eden Center

Một góc Eden. Ảnh: HM

Lang thang trong Eden, bỗng nghe lời hát của Lam Phương văng vẳng bên tai “Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ…”, mình cứ tưởng đang đi giữa Chợ Lớn. Hóa ra, đó chỉ là cơn mộng giữa ban ngày.

Dù ngoài đời không buồn da diết như lời hát, nhưng một sự kiện  mới xảy ra tại Eden, làm đau lòng lữ khách.

Eden – thiên đường mua bán của người Việt

Người Việt đến thủ đô Washington DC thường thăm Eden Center (thiên đường) như một điểm hẹn du lịch, với khoảng 100 cửa hàng bán lẻ, từ đồ trang sức đắt tiền, đồ gia dụng, đến thực phẩm, café, nước giải khát, phở và các món ăn khá lạ như nem nướng Ninh Hòa 4 chiếc (7$), có nước chấm ngon tuyệt.

Người Sài Gòn sang sau 1975 đã mang tên khu Eden đặt cho shopping mall này để nhớ mãi quê hương. Tên chính thức được đặt từ năm 1984 lấy từ Plaza Seven Shopping Center – nơi có seven corners – ngã bảy ở quận Falls Church. Ở vùng DC, người Hoa có China town thì mấy chục ngàn người Việt có Eden Center như một Viet Town.

Khu buôn bán này như một Sài Gòn thu nhỏ. Người dân đi lại, dép guốc loẹt quẹt, pha lẫn tiếng Nam thân thương, ca nhạc tân cổ giao duyên vang lên từ những thùng loa treo phía ngoài của những cửa hàng băng đĩa hay quán café, du khách ngỡ mình đang ở đâu đó trong miệt vườn Nam Bộ. Chẳng ai nghĩ mình đang bên xứ Mỹ.

Các đoàn du lịch dừng chân, thăm, mua bán, vào nhà hàng Viet Royal hưởng món ăn Việt-Tầu hữu nghị, rồi ra chụp ảnh cờ vàng sọc phấp phới cạnh cờ Hoa Kỳ. Có phố nhỏ mang tên các vị tướng Sài Gòn. Đến ngày 30-4 thường có khẩu hiệu về ngày Quốc hận, và gần đây lại có cả banner “chống thù..trong, giặc…ngoài”. Hình như có cả biểu tình nhưng Tổng Cua mải đi chơi không biết.

Bà con ta du lịch chụp ảnh Eden, cờ quạt phấp phới, nhưng chả ai đem khoe. Giống như các bác Mỹ về Hà Nội, chụp ảnh quảng trường Ba Đình có ảnh cờ đỏ sao vàng to tướng, nhưng sang đây cũng để trong máy tính làm kỷ niệm. Lạ lắm, dân ta sợ cờ…ta.

Những lá cờ trên Eden. Ảnh: HM

Eden Center là nơi làm ăn sinh sống của rất nhiều đồng bào ta tại Virginia. Thỉnh thoảng ra cắt tóc ở hiệu Hoàng Thơ, hỏi chuyện làm ăn. Bác thợ thở dài, dạo này hẻo quá, kinh tế đi xuống, bà con đi chợ ít hơn, nên ít ghé nơi đây.

Ví dụ, cửa hàng thuê với hàng 100$/trên một square foot (0.09 m2), cả tháng giá tới 4000-5000$. Giả sử một ngày có 30 ông vào cắt tóc, mỗi ông trả 15$ kể cả típ, mới được 450$, một tháng thu nhập 10-12000$, chỉ đủ lần hồi. Trả thuế, trả lương người làm, trả tiền điện… Biết bao loại hóa đơn. Tổng Cua tính trong lỗ thế cho vui, còn ngoài  thực tế được nhiều hay ít thì chịu.

Nói thế để biết, làm ăn xứ người không dễ. Bà con phải tằn tiện mới đủ tiền trả lãi ngân hàng mua nhà, mua xe, tiền cho con ăn học, mấy chục loại hóa đơn khác nhau. Chậm trả sẽ bị tính vào điểm credit score (điểm tín nhiệm), đôi khi bị phạt hay kể cả ra tòa, bị tịch thu nhà và thành vô gia cư.

Nếu về Việt Nam chơi thì coi như hết luôn cả phần tiết kiệm trong năm, thậm chí vài năm. Mua vé máy bay, thăm thú bà con, du lịch chút và chả lẽ không mua quà. Đi Mỹ đầy đô la, về VN lại bảo nghèo hơn trong nước, người ta cười cho. Nhưng đồng tiền có tiếng cười và có cả nước mắt lẫn vào trong.

Thôi thì cứ tâm sự thế, mong bà con cả hai bên bán cầu cùng hiểu, kiếm tiền chân chính ở đâu cũng khó, dù là đang ở Hoa Kỳ.

Sự kiện đáng tiếc vừa qua

Tối Chủ Nhật (18-09-2011),  Tổng Cua ra đó thấy vắng lặng khác thường. Mọi khi khá đông vui và nhộn nhịp khi cuối tuần. Hỏi ra mới biết, Eden Center vừa trải qua một cơn khủng hoảng chưa từng thấy.

Nhớ năm 1997 có vụ nổ súng nên cảnh sát đã lập một trạm ở Eden để trông coi shopping mall, camera an ninh đặt khắp nơi. Thỉnh thoảng có vụ lộn xộn, cảnh sát đến, im lặng một thời gian rồi lại có chuyện. Có lần xe ai đó bị cẩu, dân ta xô ra, suýt choảng cho công ty cẩu xe một trận, thế là công ty đó cạch luôn dân Eden.

Theo Washington Post đưa tin, từ hồi tháng 5, nhóm chống tội phạm có tổ chức của bang Virginia đã điều tra khu Eden vì những cáo buộc về đánh bạc không giấy phép. Họ dùng cả mật vụ và nội gián tham gia vào đánh bạc tại 13 quán giải khát. Chuyện thú vị là cảnh sát chìm chưa thua bao giờ, cánh này chơi bạc có hạng.

Bác X, (không tiện nêu tên ở đây) đã chứng kiến gần như từ đầu, kể lại. Vào chiều ngày 11-8, bỗng thấy từng nhóm 7-8 cảnh sát thường phục (chìm và nổi) ập vào 13 quán café. Họ túm được 1 triệu đô la tiền mặt trong một quán với 18 máy chơi bạc.

Các quán khác cũng bị tịch thu khá nhiều, tổng cộng lên tới 1,3 triệu đô la và 70 máy chơi bạc. 19 người đã bị “dính”. Tất cả máy đánh bạc bị đưa lên xe bịt bùng chở đi. Cảnh sát và phía chủ các quán phải làm việc tới 4:30 sáng hôm sau mới xong.

Sự “ra quân đồng loạt” (khá giống VN ta) của cảnh sát Falls Chủch đã làm Eden Center hoàn toàn bất ngờ. Nhưng thật ra, phía chống tội phạm đã do thám từ rất lâu. Đây chỉ là mẻ lưới quyết định đúng vào thời điểm mà thôi.

Chuyện bắt người chơi và tịch thu máy đánh bạc không giấy phép là hết sức bình thường của bộ máy bảo vệ nhà nước, ở đâu cũng vậy. Tuy nhiên, theo đồng bào ở đây, cách hành xử của phía công quyền đã gây nhiều tranh cãi.

Dân ta vô cùng bức xúc vì cuộc họp báo của phía cảnh sát nói rằng, một băng nhóm tên là Dragon Family (Gia đình Rồng) đang hoạt động tại khu vực này, gây ra các vụ nổ súng, đâm chém và tống tiền, làm tê liệt Eden.  

Họp báo của CS Falls Church. Ảnh: báo FC.

Nhiều bà con đã phản ứng dữ dội, nói không có Dragon Family nào cả, và cho rằng sự bôi nhọ này đã làm mất đi hình ảnh đẹp của khu buôn bán và ảnh hưởng rất nhiều đến sự làm ăn của bà con tại đây. Những người bị bắt đều nói là vào uống café, không tham gia đánh bạc.

Hội người bảo vệ Eden đã đến tận Tòa thị chính thành phố Falls Church để lên án những hành động thái quá của lực lượng cảnh sát và những thiệt hại mà cuộc truy quét này gây ra cho hoạt động kinh doanh. Họ nói rằng, phía cảnh sát đã có thái độ phân biệt chủng tộc, một cáo buộc hết sức nghiêm trọng bên Mỹ.

Sáng thứ 4 vừa qua (14/9), vụ xử đầu tiên đã có lợi cho người Việt. 5 người đều được trắng án vì cảnh sát không đưa ra được bất kỳ một chứng cứ nào là 5 người kia tham gia đánh bạc. Phía bên ngoài tòa có cả biểu tình của bà con.

Tiếp theo còn vài vụ xử trong những tuần tới. Ai có tội hay vô tội sẽ được tòa án xử công khai. Tòa án Mỹ không phải là tòa kangaroo, nền công lý khá tin cậy.

Phía công lực Hoa Kỳ cho rằng, mẻ lưới thu hơn 1 triệu đô la tiền mặt và 70 máy đánh bạc có giá từ 3000$ đến 7000$, chứng tỏ sự hiện hữu của thế lực ngầm là có thật. Rồi đây còn nhiều tình tiết thú vị sẽ được đưa lên báo chí.

Tuy nhiên có trắng án chăng nữa thì hình ảnh shopping mall Eden bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều bà con lo lắng cho các cửa hàng thuê bên trong dần vắng khách vì sự kiện đáng tiếc vừa qua.

Chính quyền Falls Church cũng lo sốt vó, vì Eden Center đóng góp khá nhiều tiền thuế cho chính phủ. Cuộc đấu tranh lấy lại danh tiếng cho Eden, một trung tâm thương mại phát triển mạnh, khá cam go đã bắt đầu.

Trong mọi cuộc chiến, người lương thiện bao giờ cũng thiệt nhất. Chiến tranh kết thúc, bao người tha phương ở góc biển chân trời. Sang Eden, bà con muốn yên bề làm ăn, thì bỗng đâu tai họa lại đến và sự mất mát về kinh tế sẽ không nhỏ, dù những người chí thú đâu có lỗi.

Rất mong bà con vùng Virginia và Eden Center vượt qua những ngày khó khăn này. Chúc cho Eden Center mãi là Thiên đường Việt ở xứ người.

Vài lời khuyên khi gặp cảnh sát

Mấy năm trước, Tổng Cua từng bị xe cảnh sát đuổi theo và bắt táp vào lề đường. Cứ tưởng như ở VN, lão mở cửa đi ra. Viên cảnh sát hét rất to “Return to your car – quay vào trong xe ngay” và tay đã nắm báng súng. Chút nữa là ăn phát đạn vào ngực.

Lão quên mất bài học lý thuyết. Nếu lái xe mà bị cảnh sát hụ còi, hãy tạt vào lề đường, ngồi trong xe, hạ kính hai bên xuống, hai tay để lên vô lăng, không cựa quậy, quan sát qua gương hậu, để nghe lệnh. Khách đi trong xe cũng phải làm tương tự. Thò tay trong túi quần là cảnh sát tưởng lôi vũ khí chống lai, bị đòm ngay.

Bên Việt Nam nếu gặp cảnh sát, phải ra khỏi xe, mang theo giấy tờ, khúm núm trước nhà công lực, như con gặp bố. Nhưng bên Mỹ, cứ ngồi trong xe, như bố đợi con đến, sướng lắm.

Nhưng “bố” phải ngoan ngoãn nghe theo mọi hiệu lệnh của “con”. Mọi hành động tỏ vẻ chống cự sẽ bị bắn chết, không cần cảnh cáo, mà người bắn vẫn vô tội. Cảnh sát ở Mỹ được dạy trong trường như thế và ngoài đời họ thực hành như cái máy, cứ nhằm ngực đối phương mà xả đạn, bắn chết chứ không bắn bị thương.

Còng tay. Ảnh: internet

Ai bị cảnh sát bắt đều bị còng tạy. Xem ông Tổng Giám đốc IMF chót ngủ với cô hầu phòng cũng bị khóa số 8 từ sân bay về, đưa lên hẳn tivi và báo chí. Họ làm thế để đảm bảo không ai có thể chống cự hay chạy trốn. Một phần vì rất nhiều dân Mỹ có súng cá nhân, nổi cơn là họ đòm bất kỳ lúc nào. Cảnh sát phải bảo vệ mình là vì thế.

Tòa án và Cảnh sát bên Mỹ hoạt động không phụ thuộc vào nhau. Cảnh sát ở đây có nhiệm vụ là bắt bớ, còn chuyện chứng minh có tội hay không thuộc về tòa án. Bên bắt cứ bắt, bên xử cứ xử. Tam quyền phân lập rất rõ ràng.

Cảnh sát bắt, kể cả phạt vi phạm giao thông, nhưng nếu có đủ chứng cứ không có lỗi, sẽ không bị tòa án phạt.

Ngày ra tòa, nhưng tay cảnh sát bắt mình hôm đó bận, ốm, vợ đẻ, người vi phạm tới tòa mà không có hắn buộc tội, sẽ được tha bổng. Bà con nào rỗi việc đến thử mà xem, đôi khi có lỗi hẳn hoi mà vẫn thoát tiền phạt.

Tuy nhiên thấy mình có lỗi, mà còn cố cãi thì sẽ bị phạt và nộp cả án phí.

Ở nước Mỹ tự do dân chủ này, chúng ta hãy sống cho đúng luật pháp. Họ có câu nổi tiếng “Don’t cross the line – đừng chạm vạch”.

Mọi thứ cứ tưởng thoải mái. Nhưng hôm nào lấn vạch, cảnh sát bỗng lù lù tới còng tay. Lúc đó, từ Eden đã sang địa ngục, chỉ còn lời hát Lam Phương như một ứng nghiệm của số phận “Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi”.

Hiệu Minh. 18-09-2011

Cùng chủ đề:

Advertisements

103 Responses to Đôi điều về Eden Center

  1. […] nay, Tổng Cua đi cắt tóc ở Eden , một trung tâm buôn bán lớn nhất của người Việt ở Virginia, thì gặp ông Tim Kaine (đảng Dân chủ) […]

  2. HuyDuc says:

    Cam ơn anh Hiệu Minh và bác Huỳnh Thơ.

    Không hiểu sao tôi cmt bên “xăng” mà không vô!

  3. Tien Manh says:

    Em cũng đã được lang thang trong Eden Center, ở DC mà cứ như đang ở chợ Bến Thành. Rất gần gũi nhưng sợ, vì lỡ miệng nói mấy từ giải phóng, ngày thống nhất, cách mang, đồng chí… là ăn đòn. Sang đây phải dùng từ ngày mất nước, quốc hận…

    Tìm mua thẻ điện thoại rẻ tiền để phone về cho girl ở VN thì dễ, tìm mua bộ DVD Thúy Nga 100 thì khó phết. Dẫu sao thì vẫn muốn ngày nào đó lại được lang thang trong Eden Center.

  4. mai says:

    Giả dụ các bác là người ở… hành tinh khác đến, không mang 1 chút ý thức hệ nào, khi nhìn 2 tấm vải: 1 màu vàng, 1 màu đỏ, các bác có nhận xét gì không ?
    Riêng tôi, nhìn màu đỏ, tôi lại liên tưởng đến máu của anh em đồng đội tôi đã đổ xuống trong cuộc chiến chống tay sai của Tàu Cộng (nói cho rỏ là ở biên giới Tây Nam kẻo 1 số đ/c bây giờ tưởng tôi “đá giò lái” các đ/c rồi đánh sụp Cua Time, hehe) nên “hơi” bị dị ứng !

  5. chuoinguw says:

    Cảm ơn bài viết của Tâm Cua và của bác Crystalcity.. cầu mong cho cái chợ Việt ấy lại
    ồn ào ,đông vui ,tấp nập giữa lòng nước Mỹ và giữa lòng mọi người Việt chúng ta . Mấy chục năm rồi mà ” dân ta vẫn sợ cờ ta ” , ” bố đợi con đến , sướng lắm ” … hơi lạ và buồn cười .. .
    Hồi 30 tháng tư ,chúng em tụ tập về quán Xanh lối từ Trường yên lên Bái Đính . Quán nằm ở chân đê Hoàng long chỗ bến đò cũ , quay mặt về thung lúa xanh non và núi đá hùng vĩ xanh đậm ., sân rộng trồng cỏ lát đá từng ô rất sạch và đẹp , . Mâm gỗ quay và món ăn nhìn đẹp , ngon …Các cháu phục vụ lịch sự chu đáo và lễ phép . Em thấy mừng vì ông chủ quán trẻ của làng TY hội nhập nhanh quá .Hay tại lúc ấy đang ” mùa xuân là cả một mùa xanh ” nên từ cái quán ấy nhìn thấy gì cũng đẹp .

    • mai says:

      Bác HM hoặc Crystalcity “chơi” 1 bài về cái shopping dưới lòng đất (kéo dài 3 lốc đường gần nhà các bác) cho bà con “mở mắt” thêm về cái sự “đất chật, người đông” của vùng DC.

  6. hoả says:

    Lại tin nóng hổi nè! bà Tân Bộ trưởng Y Tế đi thăm cháu bé bị chém mà y như ngôi sao nhạc rock hot girl đi biểu diễn . kéo theo cả 1 lũ nhà báo vô lương tâm chụp hình đèn flash chớp chớp ,trong khi cháu bé cần chổ im ắn để tịnh tâm. Còn mấy ngài BS từ mẫu nữa , là BS sao không biết tâm trạng của bệnh nhân sau cơn hoản loạn cần gì? Hèn gì mà BS HH nói BS cần học thêm triết chứ không cần học thêm chính trị. Lúc mới đọc câu này của BS HH, không cần học chính trị thì tôi hiểu nhưng cần phải học thêm triết học thì thú thật tôi không đồng tình, nhưng qua vụ này thì thấy HS HH có lý?
    Cùng là tân BT , nhưng BT Vương đình Huệ chưa biết mần ăn ra sao ,nhưng qua thái độ tranh luận và phát biểu thì phải nói rằng BT TC có tầm . Còn bà BTYT thì thật là thảm hoạ.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Hỏa lại lên cơn hỏa trên đầu rồi. Bức xúc vừa thôi, kẻo hại sức khỏe.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Bác hỏa hãy hạ lửa bớt, bác sẽ nhìn sự việc không đến nỗi tệ vậy đâu.

    • V.Anh says:

      Đồng ý quan điểm bác Hỏa, nếu mọi người xem clip đó sẽ thấy BTYT và các phóng viên rất vô cảm khi cứ cố chụp ảnh mặc cho người bác cháu bé ngăn cản, Kết quả là có được bức ảnh trên báo chí hình BTYT trao quà và tiền cho người nhà cháu bé. (Xin lỗi Tổng Cua là đổ thêm dầu vào “Hỏa” nhưng rất nhiều người bức xúc đấy ạ).
      Còn chuyện tranh luận giá xăng cũng thu hút chú ý của XH. Chả hiểu sao dao này có mấy vị phát ngôn thẳng thắn trên truyền hình xong trở thành rất “hot” trên mạng và quanh các bàn trà cơ quan, công sở như bầu Kiên, Bộ trưởng VĐH. Phải chăng người dân quá ít được Nhà nước bảo vệ nên khi được các vị có chức sắc hơi đứng về phía mình là thấy sướng, mong cho có nhiều tiếng nói như vậy ?

  7. Anh Kiệt says:

    To Bác D: đến VUSTA thấy sấu rơi dưới sân, nhặt ăn để nhớ ngày xưa thì tài thật. Vì quả sấu đó cực chán, bé tý, bỏ dầy liền ngay hột, chính vì thế để phần bác đấy, nếu không thì mọi người nhặt ăn hết rồi. Ngày trước em cũng “ăn lộc” của cây sấu này, từ thời còn Đảng Xã hội cơ, toàn bán cho người ta trẩy lúc còn xanh, có hai cây, mỗi cây phải ba bốn tải to, tiền đó cho vào quỹ công đoàn cả cơ quan cùng hưởng. Ngày xưa quả to lắm, rất nhiều thịt, ngon, dù hái thế nào cũng sót lại vài quả sấu để chín. Bê tông hóa hết vườn biệt thự rồi, nên bây giờ cây sấu đấy không thu hoạch được, lác đác vài quả để chín, rụng xuống sân mà bảo vệ và lái xe rỗi rãi thế cũng chẳng nhặt lên ăn bao giờ. Ngày xưa ngôi biệt thự này rất đẹp.
    To chị KD: Trong comment của chị thấy nói không mua của nam giới bán hàng, em lại có quan điểm khác. Em làm tự nhiên thôi, rồi đến khi đọc truyện ngắn của con gái viết trên báo Lao động về đi chợ ở Mát mới thấy hóa ra con nhận xét đúng. Trong truyện của cháu có câu: chợ người Việt ở Mát rất đông đàn ông bán hàng. Nếu mẹ sang đây thì không biết mẹ làm thế nào, vì đi chợ mẹ thường mua của đàn ông, mẹ vẫn bảo, đàn ông sức dài vai rộng mà phải bán hàng từng hào thế này là tội lắm, kiên cường sống và hướng thiện, vậy nên mua giúp người ta.
    Mà đúng là em nghĩ thế thật. Cứ nhìn đàn ông bán hàng ở chợ xanh là em nghĩ đến có thể người ta là một người cần hoàn lương…Một lần, em đi qua chợ Ngô Sỹ Liên, có người đàn ông bán hàng rau, khi 2 phụ nữ trả giá, người đàn ông không bán, thế là họ lớn tiếng dè bỉu: đàn ông bán hàng mà làm phách. Em thấy người đàn ông cố ghìm giữ nóng giận. Nên em quay vòng xe lại, mua ít rau, dù em đã đi chợ rồi. Em chia sẻ với chị chút suy nghĩ của em nhé, nếu có gì không phải chị bỏ qua cho em ạ.

    • Kim Dung says:

      AK quần thoa ơi: thật ra, quan niệm của em cũng rất dễ thương, ko có gì sai khi một người đàn ông phải đứng bán hàng như em tả. Vì kiếm tiền bằng lao động chả có gì là xâu cả. Và thật ra, chị cũng nghĩ, một khi người đàn ông đi bán thế, họ phải vượt nhiều lắm. Cũng tội cho họ

      Nhưng ko hiểu sao, chị sợ mấy ông xe thồ chở hàng đi bán lắm em à. Tính chị thì phiên phiến, ko thích chắc lép, so đo.

      Chị hay mua của phụ nữ. Mặc cả rồi, họ cân cho mình, đến khi trả tiền, lại trả nguyên giá cũ, và bảo: thôi, trả tiền lại cho bác. vì cứ nghĩ, lao động nghề nông vất vả lắm, mà giá thì rẻ mạt. thế là chủ cười, khách cười, thành ra quen, dễ chịu.

      Nhưng chị sợ sự chắc lép đến keo kiệt, mà chị gặp mấy lần rồi. nên sợ. Ko thích.
      Nhưng em quan niệm thế cũng đúng, và việc chia sẻ với người đàn ông phải bán hàng cũng thật dễ thương, em à.

      • Hiệu Minh says:

        Phạt KD vì tội phân biệt nam nữ. ANDT đâu rồi, ra mấy gậy cho KD đi.

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Ôi ôi, hóa ra chị mình cũng thành kiến ra phết nhỉ, nói thật là em không kết ý này nghen. Ngày chưa lấy vợ em cũng hay phải đi chợ và chả bao giờ phân biệt nam nữ. Kinh nghiệm là cứ mua đại đi, không mặc cả nhưng cần sự chính xác rồi về kiểm tra lại nếu chợ quen mà bán sai thì lần sau cạch mặt và mua ngay của người bên cạnh. Nếu mua dọc đường thì cũng thế không mặc cả nhưng vẫn đòi hỏi chính xác nếu nghi ngờ sẵn xe có chai Lavie là em cứ cân thử ( hì hì). Còn nữa, nếu người bán là người già hay trẻ em là em cứ làm bài ”mua vo” ( k biết chị biết ”mua vo” là gì k ạ?). Cũng chính vì thế mà mấy người bán rong gần Bộ Xây dựng nhớ mặt em lắm. Hì hì.
        Liệu một ngày đẹp trời nào đấy chị đáng kính của mình có thay đổi quan điểm k nhỉ mặc dù đường biên giới còn có thể thay đổi được mà ??? Hì Hì

      • Kim Dung says:

        He…he…Đãi món bánh đúc chấm tương (ko phải mắm tôm đâu nha), với ớt hiểm là chị TR thay đổi ý kiến ngay đó:)))

        Ba phải Tép Diu, cô giáo của Ba phải Tổng Cua!

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Phải công nhận đằng ấy TR có tâm hồn……ăn uống. 😛

        Đề nghị các bác trật tự, ổn định và phải thống nhất đồng thuận đi đến kết luận hoặc là BẤNH ĐÚC CHẤM TUƠNG, hoặc là BÁNH ĐÚC CHẤM MẮM TÔM…

        Đừng có lợi dụng chuyện bánh đúc mà ám chỉ chuyện đa đảng, đa nguyên là không được đấy nhé! Một và chỉ một mà thôi nhé…
        😛 😉 🙂

      • NKD says:

        Em cũng ít mua hàng cuả đàn ông vì một lý do khác chị Kim Dung ạ.Năm 1988 em đưa sinh viên trường CĐSP về thực tập ở Phú Thượng,trọ ở cạnh nhà 2 anh chị khá trẻ,vì ở sát nên đôi khi cô trò chứng kiến anh chị ấy cãi nhau.Chủ nhà em kể hai vợ chồng nhà đó đều bán hoa,vưà bán cuả vườn nhà lẫn mua lại cuả người trong làng, ngày nào hai vợ chồng cũng mỗi người một mẹt hoa ngất ngưởng chở ra nội thành HN bán.Lượng hoa gần như nhau,anh chồng dẻo mồm nên bán cũng chạy,vậy mà anh ta đưa rất ít tiền cho vợ,chiều tối là ra quán nhậu nhẹt một mình,hầu như toàn bộ chi tiêu sinh hoạt,nuôi con nhỏ đều do vợ lo.Bán hoa xong,về nhà lại một mình chăm con nhỏ,rồi vun xới vườn tược,hoa màu nên chị ấy luôn buồn bực,bức xúc.Có lần càu nhàu nhiều, bị anh chồng đấm cho tím cả mắt. Thế nên sau này em thường chỉ mua cuả phụ nữ,vì hầu hết phụ nữ VN luôn vì chồng,con,cháu,chứ không ích kỷ như thế.Chắc chắn không phải tất cả đàn ông bán hàng đều vậy,nhưng em cứ mua cuả phụ nữ cho cẩn thận,chứ tiền lãi đó giả dụ lại vào bồ bịch,rượu chè th̀i vô ích.

      • Người quan sát says:

        @NKD hay thiệt. Tiền do trai bao cũng vào phái nữ mà 🙂 🙂

      • Kim Dung says:

        To@ANDT: Tớ chỉ một lòng một dạ đi theo bánh đúc chấm tương thôi:))). Với lý do tớ chưa ăn bánh đúc chấm mắm tôm bao giờ

        Và nay, thêm một lòng một dạ nữa đi theo…Bò Né:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      • Kim Dung says:

        Hi…hi..chuyện của NKD buồn cười quá. Nhưng chị KD thường mua hoa quả của 2 vợ chông một cô gái trẻ ở quê lên. Mua của vợ thì sao nó nhẹ nhàng, và dễ chịu thế (nó thích chị mua mở hàng cho nó mà). Còn cậu chồng, chị mua 1 lần rồi khiếp, nó chặt chẽ ghê người.

  8. Grubby24 says:

    Hà Nội ngày trước nếu như giữ được nguyên trạng những khu phố cổ và khu phố Pháp thì Hà Nội sẽ trở thành Hotspot du lịch của ĐNA. Nhưng đáng tiếc là cả 2 khu này đều bị các bác “cao cao…” một là phá hai là chiếm. Kết quả là hotspot du lịch chuyển qua Thái Lan. Bảo sao mà Tây đến Hà Nội chúng nó chỉ ở một ngày rồi tót hết lên Sapa với Hội An

    • Hiệu Minh says:

      Hà nội chỉ cần giữ nguyên kiểu kiến trúc thời Pháp, cho sơn sửa lại chút, đảo ngói mấy cái biệt thự… Thế là hơn cả New Orleans của Mỹ rồi.

      Sửa cầu Long Biên, làm lại ga HN, đừng làm hội trường Ba Đình bằng kính nhôm … thì hơn cả Paris 🙂

      Nhưng bây giờ thì quá muộn.

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Muộn sao được? HN giờ có Trung tâm hội nghị quốc gia ( chợ Đồng Xuân phóng đại) giờ cũng cho thuê đám cưới,cả một khu nhà khách phố Lê Hồng Phong cùng lúc tổ chức 3 sự kiện: Lễ kết nạp đảng viên + Lế Vu quy + Lế tổng kết hội hưu, có cả một Cung văn hóa Hà Nội (mưa dột), có cả phi trường Nội Bài (nhà ga T1) mới xây bể phốt sau mười mấy năm sử dụng ( năm ngoái bị bục),có cả một logo cột cờ trên vỏ bao thuốc lá Thăng Long ( mà k có cờ), có cả những hãng taxi nghe giọng khách tính tiền, đồng bào dân tộc đi taxi từ ga HN về viện K: 1 người 50000 VNĐ 4 người thì 200000VNĐ, có cả những bệnh viện mà 5 bệnh nhân vừa qua đại phẫu nằm trên 1 gường… có cả ngôi biệt thự 850 thước vuông mặt phố đẹp đang cho Tây thuê 100 triệu VNĐ/tháng nhưng thu về cho ta thuê chỉ có 500000VNĐ/tháng, có cả con đường về Đồng Xa nhà cũ bác mệnh danh là con đường khổ ải, công trình gắn biển 1000 năm TL hẳn hoi đấy Bác giờ 2011 vẫn là con đường khổ ải… vv. Bác xa HN lâu quá nên chắc không cập nhật, bao lần đề nghị bác viết bài: Nước Việt tuần qua thảo nào toàn thấy bác lờ lớ lơ.

      • Grubby24 says:

        Quá muộn rồi. Cháu nghe thằng bạn làm KTS nói Hà Nội muốn được đẹp như hồi xưa thì chỉ còn cách chi ra vài trăm tỉ usd để đập hết đi và quy hoạch lại từ đầu. Chả biết nó chém gió hay không nhưng nghe hãi quá

  9. qx says:

    Hết Eden sẽ đến Little Sài Gòn vòng xuống Houston vòng lên San Fran và dớt luôn Florida; nếu bác nào chưa hiểu “cánh tay nối dài” thì đây là dịp khỏi phải mơ mơ hồ hồ nữa.

    qx

  10. Nhat Dinh says:

    Ai cũng giấu ảnh cờ vàng mà Tổng Cua đem ra trưng bày, chắc là có ý ủng hộ “lực lượng thù địch”!

    Cái lực lượng đó mà không gửi kiều hối về nhà thì lấy đâu ra ngoại tệ mà nhập tàu kilo với máy bay su. Hóa ra là họ cũng tội nghiệp, làm ra đồng nào đóng thuế hết, rồi lại còn nuôi mấy ông chủ người Do Thái.

    Em bày mưu thế này: nhân vụ này để cho Eden bể luôn. Rồi chủ Do Thái ngán quá phải bán rẻ. Lúc đó mời bầu Đức ở cao nguyên sang mua lại, cho bà con thuê. Bỏ ra ít tiền quảng cáo khai trương lại tưng bừng như xưa!

    • Hiệu Minh says:

      Để chiều nay ra báo với bà con Eden xem sao nhé. Ý bác hay đó. Bác Đình sẽ sang làm tiệm photo “Nhất Đình”, tha hồ mà kiếm tiền.

  11. Luu Van Say says:

    Hèhè, rắc rối tí nhưng vẫn còn đó bên Mỹ một phiên bản Eden hòai niệm của đám người Việt xa xứ. Eden thiệt ở Sàigòn toi rồi, xong phim rồi. Nhiều thứ của Sàigòn cũ kỹ cũng đã xong phim rồi, biến mất lạnh lùng như chưa từng có.

    Đằng sau những câu đùa bỡn thấy thấp thóang bóng ông Hiệu Minh có lòng thương dân rất bao la, lòng ái quốc rất thiết tha. Ông dấn thân làm CM, mà làm thành công, thì đại phúc cho dân ta.

    Vui kính, S

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ viết blog thế này là anh Cua cũng làm được việc tốt rồi, dấn thân làm CM như ngày xưa cha ông chúng ta làm ( nếm mật nằm gai, gây dựng cơ sở, phát động phong trào, đi về vùng mỏ, vùng rừng, vùng nông thôn mặc quần xắn móng lợn, cuốc đất trồng rau…) thì cũng lãng mạn nhưng mà e chừng thế giới mạng lại thiếu một blogger tâm huyết, viết vừa hóm hỉnh vừa nhiều nỗi niềm…

      • Duc says:

        Chị Hà Linh ơi, bác Say mới uống vài ly nhưng mà nghĩa của từ CM bác ấy dùng bao la lắm. May ra chỉ có bác HM hiểu chứ chúng ta ko hiểu được đâu. 🙂

      • Luu Van Say says:

        – Đ/c HL: HM tốt thế, tài thế phải làm việc lớn lao, cũng là cái mong mỏi của lê dân. Hếhế.
        – Đ/c Đức: Lâu quá hề hề không nói chiện với Đức, nhưng trong lòng không lúc nào không nhớ, tôi nói dối Đức chết. SG đang mưa to quá, nhớ HN mùa thu quá. Hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ nằm dài bên nhau ngó nhau mà khổ, mấy thứ nâu nâu…hế hế mượn nhời hát thế.

      • Duc says:

        Em vẫn sống nhe răng. Đúng là bác Say nói thật có khác. 😀

        Nói đến cây bàng thì em chỉ nhớ cảm giác ăn quả bàng hồi bé. Thơm ngon khủng khiếp. Gần đây em vẫn làm thế. Mấy hôm trước đưa con đi học, nhặt quả bàng giữa sân trường, hất hất mấy hạt bụi, đưa lên miệng ăn luôn. Vẫn thơm ngon như xưa. Mời con ăn thì anh chàng chỉ liếm một cái rồi thôi. Trẻ con bây giờ không có nhiều giây phút thăng hoa như thế.

        Rồi hôm qua đến VUSTA làm việc, lúc ra khỏi cổng thấy quả sấu vàng dưới đất. Nhặt lên ăn luôn. Ha ha. Ăn sấu chín cả vỏ, không rửa, giữa mùa thu Hà Nội trên phố Nguyễn Du đấy nhé. Có bác nào may mắn được như em ko?

        Giờ thì phố Trần Phú cũng chẳng có sấu chín rụng để mà nhặt ăn đâu. Sấu bị vặt trước khi chín rồi. Em mà không mặc váy chắc cũng sẽ trèo lên hái ăn trước khi mấy tên sấu tặc cướp mất “vé đi tuổi thơ” của mình.

        Không có bàng cũng không có sấu, em gửi bác chút cốm vào SG nhé. Bác nhớ tự mua chuối để ăn kèm. Em không rành món đó lắm! 😀

      • Daqui says:

        Xin chia sẻ với bác Say và nàng Duc ! Hôm qua có lẽ là ngày đầu tiên HN sang Thu chăng mà bầu trời bảng lảng và khí hậu mát mẻ dễ chịu vô cùng sau những ngày nắng nóng . Mình cũng bất ngờ gặp bà hàng cốm và mua 1 gói to loại ngon nhất . Rồi về nhà vừa lướt mạng , vừa bốc từng nhúm cốm thong thả thưởng thức hương vị tinh khôi của Thu Hà Nội !

      • Hiệu Minh says:

        @ em Duc. Mặc váy mà trèo sấu mới thích chứ. Bọn ở trên thấy mát, bọn dưới ngước lên càng…mát 🙂

    • bác Say chuyên trọc quê kiểu “Say you, Say me” lại Say more rồi đến say khướt
      Bác HM vẫn đang trên chặng đường làm CM (Cua Magazine, Cua Mạng) đó thôi.
      Mà ngay chính bác Say cũng đang góp công cùng Mr Cua làm CM-Còm-sĩ Mạng

      • Luu Van Say says:

        Ối giời, cám ơn Đức thơm thảo thế, cốm Đức chắc ngon hơn cốm Vòng cốm Vèo. Vầng, tôi tự lo chuối. Mấy chục năm không còn lảng vảng khuya khoắt đường phố Hà nội. Nhớ đến một người để nhớ một số người, cho nó tiện. Ngâm lại bài thơ “Phương thảo thê”, gởi cái lòng nhớ đến chốn buồng hương em nằm.

        Đấy, lộn xộn xong một đỗi nhớ.
        S.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Say. Tổng Cua chưa say đến mức đi làm CM 🙂 🙂

  12. Tâm sự của 1 người từng làm lính của ông Kỳ hiện đang sinh sống và làm ăn ở Eden Center.

    Có lẽ Nước Mỹ rất công bằng và rõ ràng trong mọi việc, công bằng trong chính sánh thuế khóa nếu đã có kinh doanh, có thu nhập thì phải đóng thuế. Thuế được dùng cho mọi công việc, từ việc phụ thêm vào các khoản ngân sách thiếu hụt , san sẻ thu nhập , giảm khoảng cách giàu nghèo (được tí nào hay tí đó) và còn vô số khoản chi khác nếu không có ý thức đóng góp thuế của mỗi người dân thì Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không thể trở thành một cường quốc như hôm nay, không thể là miền đất hứa và là ước mơ của triệu triệu người trên khắp thế giới mong ước được sống làm việc và trở thành công dân của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ !! Vì sự tồn vong và hưng thịnh của Quốc Gia mọi người phải lấy việc đóng thuế làm sự hãnh diện và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta đối với quốc gia và thế hệ tương lai của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ .

    Những người đánh bạc lậu không những làm thất thoát thuế thu nhập của Chính phủ mà quan trọng nhất vẫn là tài chính gia đình, việc đam mê cờ bạc của cá nhân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các thành viên trong gia đình, nhất là trong thời điểm mọi sự chi tiêu của cá nhân đều nên được xem xét cẩn trọng nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính gia đình trong giai đoạn toàn xã hội đang chìm trong khủng hoảng kinh tế. Khi gia đình bất an, sự bất an này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của xã hội, nhiều trường hợp sữ dụng vũ khí như là cứu cánh cuối cùng cũa những người đang lún trong nợ nần – mặc dù những người này được xem như loại người thiếu ý thức và vô trách nhiệm, nhưng cho dù có kết án họ thế nào thì cuối cùng của mọi việc vẫn là xã hội phải gánh chịu những tổn thất về con người, vật chất và lớn nhất là niềm tin của những công dân chân chính đối với sự quản lý của Chính phủ .

    Hãy nhìn sự việc thật công bằng và nên biết ơn chính phủ Hoa Kỳ, cộng đồng Việt Nam ở Mỹ không nên cả tin vào miệng lưỡi những kẻ đang ra sức lôi kéo những người lương thiện cùng chúng tham dự vào những tổ chức kiện tụng cơ quan thi hành luật, tốn tiền đóng cho bọn tổ chức đánh bạc để đi kiện chính phủ sẽ không đạt được bất cứ điều gì có lợi, vì hành vi của những kẻ bị bắt là hành vi không lương thiện và phi pháp. Hãy nhớ thật kỹ, vì luật pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ rất rõ ràng và công bằng nên các cơ quan hành pháp luôn có đầy đủ mọi bằng chứng tội phạm trước khi câu lưu tội phạm .

    Do vậy cộng đồng Việt Nam nên nhìn nhận một sự thật chính phủ Hoa Kỳ đang giúp cộng đồng Việt Nam dọn dẹp “rác rưởi” nhằm mang lại một môi trường sống lành mạnh và bình an hơn cho cư dân trong vùng. Mọi hành vi gây hấn và chống lại người thi hành luật đều cần được trừng trị. Cộng đồng Việt Nam không nên tạo thêm sự mất thiện cảm cho những nhà thi hành luật pháp – Vì họ đang ngày đêm tiêu tốn nhiều công sức, tính mạng và trí lực cho việc bảo vệ sự sống bình yên cho cư dân, cho chúng ta và thế hệ con cháu chúng ta !

    Xin hãy giúp chính phủ bằng tất cả tâm huyết như chính tâm huyết những nhà lập pháp và hành pháp đã hy sinh cho sự bình an của gia đình chúng ta!

    Nên cứ phải hát tiếp:

    “Còn gì nữa đâu mà kết với…Tầu,
    Còn gì nữa đâu mà…16 chữ
    Thôi …hết rồi,
    Thôi … bết rồi,
    Thôi … chết rồi!”.

    Pls các Còm cứ thoải mái… ném đá

    • Hà Linh says:

      hihihi em chẳng có đá đâu mà ném anh Cù, nhưng mà góp chuyện. Em biết một số người Việt mình ở bên này kinh doanh đồ cũ, thu nhập tốt hẳn hoi nhưng không biết họ lách kiểu gì mà biến thành người thu nhập thấp cực kỳ, người nghèo bên nay, hưởng đủ thứ trợ cấp..rồi tiền họ làm ăn được thì về VN chi tiêu “xả láng”, bao cấp cho người nhà..Hôm rồi em đi dịch cho một chị Việt Kiều làm kết hôn giả với anh nào đó bên VN, được chừng hơn 30 ngàn USD, khi nhận 30 ngàn USD thì chị ấy tiêu xài cho mình thoải mái, đến khi hết tiền, công việc không có thì lại nộp đơn lên Chính phủ hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nuôi con, con đi học được miễn đủ thứ…Em không ghen tị gì chuyện đó nhưng em cảm thấy sao người ta có thể lợi dụng sự cưu mang, lòng nhân ái của Chính phủ đã nhận họ từ các trại tị nạn ở nước khác đến, tạo điều kiện cho họ sinh sống trong bình an và đầy đủ, có nhiều cơ hội…Nói thật, em xấu hổ khi đi dịch cho những trường hợp như vậy…
      Không phải là tất cả nhưng một số người xác định đất nước này là nơi trú tạm của họ hay sao cho nên tranh thủ chụp giật để kiếm sống và tích lũy chờ ngày về VN: ăn cắp siêu thị( ai cần hàng hóa gì đặt hàng là có ngay kể cả bịch tã, hộp sữa cho con đến ký gạo, mỹ phẩm..), làm thủ túc kết hôn giả, nhận con nuôi giả…
      Mong sao những người đó biết ơn những gì chính phủ nước sở tại nỗ lực để mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp mà sống sao cho đẹp hình ảnh người Việt mình…

      • O.M.G, có tý Việt kiều kiếm 30K thật ngon…ơ!
        Ở VN nếu ai lao động chân chính để kiếm được 30K / 1 năm chắc cũng…mượt mặt.
        còn suất nào khuyến mãi kiểu như vậy không hả HL?

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        30.000 $ = 600.000.000 VNĐ = 10 năm lương chuyên viên của mình đấy HL ạ. Ước gì mình là phận liễu yếu đào tơ!!!!
        Ngày trước còn làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động thì lao động VN vào thị trường Nhật cực khó. Ngoài việc đòi hỏi các tu nghiệp sinh có tay nghề ( đôi chút tướng mạo lương thiện), ngoại ngữ … lao động còn phải đặt cọc cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ) và khoảng 10.000 $ đặt cọc. vì sao? chủ sử dụng lao động chỉ sợ duy nhất một điều là lao động hủy hợp đồng và bỏ việc tìm việc lương cao hơn. Và những thứ đó là điều ràng buộc dù hai bên đều biết rất mong manh.
        Mới đây chính phủ Hàn Quốc đã chính thức thông báo không tiếp nhận lao động VN sang làm việc tại HQ mà hai nước đã ký kết từ 2005 theo luật cấp phép mới (EPS). Đây là chương trình mà để sang HQ làm việc người lao động chỉ phải nộp 654$ cho tiền vé máy bay và các loại bảo hiểm theo quy định của HQ. Lao động VN làm việc trong các lĩnh vực: Sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ với mức thu nhập từ 800 – 1500$/tháng và được chủ bao ăn và ở tùy theo hợp đồng. Việt Nam luôn dẫn đầu về số lượng lao động trong số 15 nước phái cử, thậm trí hơn cả TQ vì sao? Vì Lao động VN thông minh, nhanh nhẹn, nắm bắt công việc nhanh, chăm chỉ …rất được lòng chủ.
        Vậy tại sao sau 6 năm thực hiện chính phủ HQ lại ngừng tiếp nhận lao động VN? Câu trả lời rất đơn giản: Lao động VN bỏ trốn ra ngoài, cư trú và làm việc bất hợp pháp gây bất ổn cho xã hội HQ. Vậy tại sao lao động VN lại bỏ trốn?
        Câu trả lời cũng khá đơn giản:
        – từ 2005 – 2006 việc lựa chọn lao động rất bài bản: đối tượng là các học sinh năm thứ hai tại các trường nghề; bộ đội và công an xuất ngũ. Lao động làm hồ sơ nộp qua các đầu mối là trường hay đơn vị rồi TT lao động ngoài nước (OWC) tập hợp danh sách gửi cho cơ quan phát triển nguồn nhân lực HQ (HRD) lựa chọn ngẫu nhiên qua mạng, ứng viên đượclựa chọn trải qua khóa đào tạo kiến thức cần thiết 03 tháng (tiếng Hàn, đất nước HQ, An toàn lao động) sau 90 ngày có visa E9 là vào HQ làm việc. Chi phí ngoài 654$ lao động phải chi tiền ăn ở cho 3 tháng học tập khoảng 2,5 triệu VNĐ.
        – Ở xứ thiên đường cái gì đang tốt, đang đúng nhiều khi cũng cần phải sửa đổi dù là sửa mà sai. Từ 2007 trở lại đây, khi đi lao động HQ là hot thì là lúc nhiều chính sách mới ra đời: phân bổ chỉ tiêu theo hộ khẩu, theo địa phương, theo bộ ngành ( xin – cho) học tiếng, thi tiếng,…vv qua nhiều khâu như thế mặc dù phía bạn không thay đổi con số 654 nhưng phía ta đã thay đổi thành 6540 $ ( có thể ít hoặc nhiều hơn) và khi đó nhà đất phải cầm cố,vay lãi…để giấc mơ HQ thành sự thật và nhảy việc để kiếm nhiều tiền hơn cho bố mẹ trả nợ cũng là điều dễ hiểu.
        Ngoài ra, với việc phân bổ chỉ tiêu như đã nêu ở trên một số k ít các cô gái lười lao động ở xứ thiên đường cũng xuất ngoai cũng dẫn đến tình trạng lao động sống cặp với nhau và nhảy việc cũng càng dễ hiểu. Trộm cắp,cờ bạc, trai gái cũng từ đây.
        – Khi phải thi tiếng HQ cũng có vô só các câu chuyện cười ra nước mặt. Có những kỳ thi cả trăm nghìn người thi phía HQ thu 25$/người và cử 03 chuyên viên sang xếp số báo danh còn phía ta thì từ TW đến địa phương huy động cả bộ máy khổng lồ để tổ chức. Có tỉnh còn huy động cả công an bảo vệ đề thi ( dù là thi thử để loại nội bộ)… Vậy mà đề vẫn cứ lộ, đáp án gửi bằng tin nhắn điện thoại. Kết quả là lao động sang HQ k biết chào????
        Còn nhiều vấn đề nhưng sợ tốn tài nguyên của anh HM nên thôi không viết nữa.

      • Xôi Thịt says:

        @bác TXN: bác lại phân biệt nam nữ 🙂 . Hôn nhân giả thì đào tơ với đào không tơ đều có thị trường (cung cầu) hết.

        @HL: làm người Nhật như thế thì rẻ làm hơn người Úc rồi :). Ở Úc một vụ như thế mất 50K-60K AUD, chưa kể phí luật sư (các bác luật sư người Việt nhiều khi kiêm cả mối lái, ăn được tiền cả 2 bên :). Bọn Hàn với nhau bên Úc nó chém nhau 80K, nó nghĩ người nó cao quí hơn người mình chắc?. Giá chung là thế nhưng còn thay đổi phụ thuộc vào đối tác là người nghiện hay người tử tế (???) 🙂

        @lão Cụ: ở Nhựt Bổn thì không rõ nhưng ở Úc cũng không quá ngon ăn lắm đâu. Giả sử LS lo giấy tờ ổn thoả cho 2 nười bảo lãnh nhau qua đây (1 vụ hợp pháp họ chém vài K, vụ kiểu này ít ra gấp đôi) nếu có con cái với nhau, 2 năm sau bên A sẽ được quyền thường trú nhân (PR – permanent residence), không con cái thì phải đợi 5 năm. Có PR 2 năm mới được quyền nhận trợ cấp xã hội và nhập tịch. Theo hợp đồng thì bên A có PR thì mới trả hết tiền. Có nhiều trường hợp, bên B nhận tiền (1 phần) rồi, làm đám cưới, bắt đầu làm thủ tục bảo lãnh thì quay ra nã tiền bên A, doạ nếu không đưa thêm thì sẽ ly dị. Bên A như cá cắn câu rồi, dở khóc dở cười (thật ra khóc là chính, chỉ thỉnh thoảng cười khi đọc còm của lão Cù trên Cua Times thôi)

      • Hà Linh says:

        Các bác ơi, một hợp đồng kết hôn giả vậy ít nhất phải kéo dài 3 năm nếu mọi cái suôn sẻ còn không thì phải 4-5 năm từ khi bên đối tác được cấp visa vào Nhật và cho tới khi bên giả kết hôn để được vào Nhật có được tư cách thường trú nhân ( cư trú vình viễn) thì đôi bên ra tóa ly hôn. Khi có tư cách thường trú nhân rồi thì có thể làm được nhiều việc( ví dụ về VN cưới lại vợ/chồng mình để bảo lãnh cả nhà sang NB…).

      • Hà Linh says:

        @ anh Trịnh Xuân Nguyên: theo như HL hiểu thì bên NB họ không yêu cầu đặt cọc hay các chi phí nhiều thế đâu, nhưng ở VN thì qua nhiều cầu, mỗi cầu kiếm chút ít hoa hồng nên chi phí cho người lao động cao lên. Người Nhật yêu cầu chi phí khác là không quá 60,000Yen.
        Theo như HL được biết chỉ cần giới thiệu chỗ nhận lao động VN là có thể nhận được thù lao 1500USD/người…anh có thể tưởng tượng, người lao động VN đi lao động ở nước ngoài khốn khổ là do chính người mình gây cho nhau, trục lợi trên mồ hôi nước mắt của người lao động, chính vì vậy nên để có thể trả nợ cho chi phí đi , và có thêm chút vốn khi trở về thì người lao động thường chọn con đường phá hợp đồng với cơ quan nhận ban đầu và đi làm chui …
        HL nói chuyện với nhiều tu nghiệp sinh lắm nên biết rất rõ.

    • hoả says:

      OK , tôi rất đồng tình với HTH.Có thể người VN sống quen với tập quán, suy nghĩ thâm căn cố đế ở VN nên cảm thấy luật pháp bọn Mẽo khó chịu, và không thoải mái.Vì vậy mà có người Việt ở nước ngoài về VN chơi và bảo ở VN là tự do nhất thế giới, cũng có lý chứ ?
      Ngay như tôi vậy nếu bây giờ mà qua Mẽo sống chắc có lẽ lúc đầu cũng cảm thấy khó chịu , nhưng con người là 1 sinh vật giỏi thích nghi với hoàn cảnh nhất nên cũng sẽ thích nghi với môi trường này.
      Chẳng thà luật pháp rõ ràng, đâu ra đó không thiên vị bất cứ ai , có lỗi là bị pháp luật sờ gấy còn không lỗi mà bị bắt nhầm là phải đền bù trả lại danh dự. Chứ không như VN mình toà án, vks, CA là một thì làm sao công bằng được, đến nỗi có câu nổi tiếng ” Án dân sự xử sao cũng được” đều này nói lên sự vô lý mập mờ trong luật pháp và cách xử án. nhiều vụ án oan xẩy ra ở VN , khi bị bắt thì báo chí bảo là bị can ,CA còng tay .v.v. va2 đa số là đều có tội , bị giam, nhưng hoạ hằn lắm mới có vụ được xử trắng án, nhưng trắng án rồi thì sao ?được thả về với tờ giấy từ trại giam bảo là tạm tha. Rồi kiện tụng thêm nhưng đến lúc này toà chỉ qua CA, CA chỉ qua VKS, VKS chỉ qua toà Án cứ vòng vòng chẳng biết đâu mà lần.
      Cụ thể là vụ SV H.Phương, nhoán cái là được đền bù 90.000 Obama, trong vụ này VN yêu cầu thế này thế nọ với chính quyền HK nhưng những vụ án oán ở VN kéo dài từ hàng chục năm chưa giải quyết xong thì bọn Mẽo nó chónh vánh làm đẹp vụ này.Điều này chứng tỏ gì? CS và toà án không là một, tất cả ra toà là xong nhanh gọn không dây dưa đá qua đá lại.tất cả những điều trên tại sao HK dù bị rất nhiều người VN lên án nhưng lại thu hút rất nhiều sắc dân trên khắp hành tinh này và ngay cả những người miệng chưỡi HK nhưng lại thích cho con cái qua HK học tập, làm việc và cũng là mơ ước hàng trăm triệu người được đến HK , chỉ cần đều này cũng nói lên tất cả về đất nước này( mặc dù còn rất nhiều đều khác cho thấy tại sao HK hùng mạnh và thu hút nhười tài)
      Không ảo tưởng HK là thiên đường hạ giới, nó cũng tồn tại nhiều bất công trong xã hội nhưng phải thừa nhận rằng những bất công này được triệt tiêu đến mức thấp nhất mà mỗi công dân HK có thể chịu rủi ro do những bất công này gây ra. Nếu ai cứ lấy những mặt tồn tại của XH HK để xỉa xói thay vì học tập họ và cố gắng tránh những tồn đó thì hãy lên thiên đàng sống,nơi đó “có lẽ”không còn tồn tại những mặt hạn chế của XH.Nhưng thiên đàng đó có ai trãi nghiệm đâu hay chỉ là mơ ước của loài người ? HK chưa bao giờ tự xưng là thiên đàng hạ giới nhưng nó vẫn thu hút mọi sắc dân trên hành tinh này từ Âu sang Á ,từ Phi sang Mỹ và Úc Châu khắp 5 Châu. Tuy nhiên cũng có 1 số nước tự xưng là thiên đàng , nhưng chỉ thu hút được những anh lao động nghèo khổ của 1 số nước cũng thậm xưng là thiên đàng và nghiệt ngã thay thiên đàng này đã gục ngã vào những năm 90 của thế kỷ trước.
      Quay lại chuyện Eden,không nên vội kết luận là CS HK đúng hay sai hay quá mạnh tay ? Dù sao CSHK cũng là con người , có thể họ mạnh tay quá cần thiết và họ cũng sẽ cố bào chữa cho hành động của họ nếu họ sai, nhưng hãy tin rằng luật pháp và toà án của HK sẽ công minh để đưa ra kết công bằng, tôi tin là thế vì có nhiều bằng chứng trước đó đã chứng minh đều này.
      Là con người thì nhân vô thập toàn mà , giả sử chúng ta kết hôn mà cứ tìm người vợ hoặc chồng hoàn hảo thì có mà ở cho con trai hoặc con gái bị “quê” chơi. Vấn đề là phải chấp nhận cái xấu của đối phương vì chính mình cũng không hoàn toàn tốt,và người ta sẽ lựa chon người phối ngẫu nào ít xấu nhất, cái xấu nào có thể chấp nhận được và có những đức tính tốt nào có thể khoả lấp được cái mặt xấu kia. Họ cũng lựa chọn kỹ càng thế nhưng vẫn có những cặp đôi sau hôn lôi nhau ra toà ly hôn vì họ đã lầm nhau. Nói tới đây cũng cần nói rộng ra ……………….
      * Bác TC mến! có 2 vấn đề nóng bỏng vậy chăng chủ bút Cua Times làm 2 entry nhé, hoặc còm sĩ nào nội công thâm hậu góp bài cho bà con com chơi, trước là giải trí sau là mở mang thêm kiến thức và đặc biệt là rèn kỷ năng phản biện và tranh luận.
      1/ Cuộc họp giữa Bộ T/C do BT Vương Đình Huệ với bên kia chuyến tuyến là Bộ Thương Mại và các Cty kinh doanh xăng dầu. 2 bên đều bảo mình đúng và đối phương sai, cuộc tranh luận sòng phẳng không úp mở và có độ nóng. Đây là lần đầu tiên xảy ra ở VN, mặc dù không được biết hết tất cả nội dung và cũng không nóng gì so với nước ngoài,nhưng phải nói là lần đầu nên cũng thu hút rất nhiều người dân VN.
      2/ Tại sao HK có lúc ủng hộ các nhà độc tài vì quyền lợi của HK, nhưng khi dân chúng các nước ấy nổi lên chống lại các nhà độc tài ấy , thì HK quay sang ủng hộ dân chúng và xa lánh các nhà độc tài ấy? Như Mubarak của Ai cập, Gaddafi của Lybia hay như Syria , Ymen , chứ không như Nga , TQ cứ ủng ộ thẳng băng dù dân chúng có bị đổ máu đi chăng nữa ? Hay do họ cùng hệ thần kinh ? thiên An Môn là điển hình ?

  13. montaukmosquito says:

    Bác Cua quên nhắc là cái vạch bên này khá rộng, kiêm cả việc chống và lật đổ chính phủ bằng đường lối ôn hòa . Phong trào Tea Party vừa rồi là một hình thức lật đổ chính phủ 1 cách ôn hòa . Luật bên này cho kêu gọi lật đổ chính phủ bằng kiểu đó, và Ralph Nader là 1 trong những poster boys của phong trào này . Hễ lên xe, cài seatbell là phải nhớ ông này, chính ổng tranh đấu cho luật đeo seatbell khi lái xe, bây giờ trở thành bắt buộc .

    Không có chuyện cảnh sát hễ nghi ngờ là bắn mà không bị pháp luật trừng trị . Cảnh sát bên này có guideline để lúc nào có thể xử dụng vũ khí chết người, và phải ra tòa mỗi lần xử dụng như vậy . Ngay cả việc xử dụng vũ lực quá trớn (excessive force) cũng bị lên bị xuống chứ không phải chơi, tòa án hẳn hoi . Yep, đạp vào mặt definitely fit the bill.

    • montaukmosquito says:

      i mean Ralph Nader có-thể-coi là người sáng lập ra “grassroot movement” mặc dù ông không dính dáng tới Tea Party

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn góp ý của bác Muỗi. Đương nhiên xảy ra bắn chết người thì viên cảnh sát phải chứng minh trước tòa là do tự vệ chính đáng, do đối phương chống đối… Không thể giết bừa bãi, chuyện phức tạp hơn nhiều.

      Tuy nhiên, với người dân bình thường thì nên thận trọng đối với cảnh sát. Vụ em Phương ở Cali đã gây ầm ỹ trong dư luận. Rất may là kết thúc có hậu cho em. Nhưng em đã mất rất nhiều hơn là được số tiền bồi thường, nhất là tâm lý.

    • Người DC says:

      Nhớ chuyện ở San Jose, hai ông bà gốc Việt có đứa con hơi bị tâm thần. Nó cầm dao đuổi ông anh chạy chí chết. Bố liền gọi 911 với ý là nhờ dọa nó. Cảnh sát tới và kêu dừng. Tay kia thì hiểu gì đâu, định tẩn cả cảnh sát. Thế là đòm.

      Bố mẹ hiểu ra thì quá muộn. Chỉ định dùng công an để dọa con hóa ra họ giết luôn. Vụ này cũng ầm ỹ một thời gian.

    • montaukmosquito says:

      Em đã đọc qua guideline, bác Cua coi show Cops là biết, nếu không lầm, khi truy đuổi, không được dùng súng nếu trộm không bắn lại . Nghĩa là deadly force chỉ dùng khi bị tấn công (assault) hoặc (điều gây tranh cãi) intent to assault (dự định tấn công). Bao nhiêu cases gây ra chết người đều trở thành tin quốc gia hết nên có thể dễ dàng kiểm chứng .
      Và đúng, đừng gây ra hiểu lầm . Có gì đem ra tòa xử, bảo đảm luật pháp được thượng tôn .

      Thú thật mà nói, thấy mặt cảnh sát ở bên đây an toàn hơn đi vào mấy tiểu bang bible-belt hoặc vào khu deep south. Tỷ lệ người chết vì ăn đạn dân 5 dzố ở các vùng này by far quá số bị cảnh sát cho vào tầm ngắm .

      Bác gì ấy, phim chỉ để câu khách, không phải đời thường . Nhân vật Rambo và Rocky chỉ là sản phẩm (phần lớn) của trí tưởng tượng . Tuy nói vậy nhưng đúng cái này, em ở khu Miami những năm 90, mafia Tàu và mafia Nam Mỹ đang tranh giành ảnh hưởng khu Miami. Cảnh sát bị outgunned vì mafia chơi cả B40 và Bazooka, xe cảnh sát nổ tung như trong phim vậy, phải đem SWAT và xe bọc thép vô . Cuối cùng Nam Mỹ thắng . Quạt hết đám middle managers (5 người) ngay tại sào huyệt ở Hongkong mà báo chỉ có thể đăng là thang máy đứt dây cáp . Ngay tại Miami bây giờ có nhiều khu cảnh sát đi 1 xe không dám vô vì bị outgunned liền .

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi chưa đến nước Mỹ và tất nhiên chưa biết Eden Center, nhưng cũng hay có những cuộc tụ tập giao lưu với các bạn Mỹ và các nước khác ở Hà Nội.
    Ví dụ tối hôm qua, 20/9/2011,
    Hà Nội trời mưa, chúng tôi đến HaNoi Club ở phố Yên Phụ, tham dự một Evening of Music.
    Người biểu diễn là Nancy Almquist, soprano. Chị là ca sĩ, giáo viên dậy thanh nhạc và là choral director in Washington DC.
    Đệm Piano cho chị hát là anh Andrew Wells-Dang đã sông ở Việt Nam 15 năm, nói tiếng Việt khá sõi. Khi chị Nancy hát bài Ave Maria của Franz Schubert, tôi ngỡ như mình đang ở trong một Thánh đường nào đó.

    Giao lưu cũng cần món ăn và không nhất thiết phải có rượu vang và dao, dĩa.
    Chúng tôi có thể xài phở, bánh đúc chấm tương và đặc biệt là món Bánh đa- Thịt bò nhúng dấm có rất nhiều người thích.

    Tổng Cua hỏi thử bà bếp nhà Cua xem đã biết làm món này chưa? Tôi sẽ hướng dẫn.
    Nguyên liệu mang từ VN thủ sẵn chỉ cần một hộp bánh đa nem và vài viên “nước mắm cô đặc” là đủ.
    Nếu ai thử mở một “Rice paper food” ở Eden Center chắc sẽ lãi lắm!.

    • montaukmosquito says:

      Hồi nhỏ em đi lòng vòng vựa lúa miền Nam, rất thích mấy món mắm cuốn; sặc, lóc, lươn, tép … tí bún, tí ngò, lát dưa leo, con mắm, cứ thế cuốn rồi bỏ vào mồm nhai . OMG, tới giờ vẫn còn nhớ .

      • Hiệu Minh says:

        Trời ơi, lôi cái món mắm vào nhà tây, trải thảm, tường thạch cao, mùi ám cả năm không hết. Nhưng ăn thì không chê vào đâu được… Nhiều cô lấy tây rồi bắt nó ăn mắm tôm, nếu không bắt ngửi loại mắm đặc biệt. Thế là bọn mũi lõ mắt xanh đành nhắm mắt đưa mồm…

        Bánh đa nem bên Eden nhiều lắm. Đại loại chợ Eden chả thiếu thứ gì, thiếu mỗi bác Vân sang đi chợ mua bánh đúc chấm mắm tôm rồi che nón ăn vụng chồng 🙂

      • montaukmosquito says:

        Đóng kín cửa, mở air-conditioner hết cỡ và sau đó xịt Febreze phi tang . Lâu lâu thèm cứ phải làm vậy bác ạ .

      • Kim Dung says:

        Bánh đúc chấm tương, Cua ạ. Chứ ko có món chấm mắm tôm nhé. Nói đến ăn, là Tép Diu lại phải nhảy vào tham dự:))). Ngon quá. Có chút đậu phụ rán vàng nữa

        Còn món thịt bò bác Vân nói ko biết có phải là món thịt bò nhúng dấm, một món nổi tiếng của Nam Bộ. Hình như phải có nước dừa tươi nữa?

        Bác Vân có thể nói kỹ thêm món này đượch ko? Cho các nữ còm sĩ Hang Cua học hỏi. Kẻo chính trị, chính em nhiều quá, cứ cho chồng ăn món chính trị hàng ngày thì chồng cũng thất kinh. He…he…

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        @KD: Về món ăn Nam bộ, mình thích món “bò né” nhất. ước gì có dịp dẫn hai lão bà bà đi ăn món bò né, mỗi lão bà bà ngồi mỗi bên thì trên cả tuyệt vời.

        Tại sao gọi là “bò né”? thịt bò cắt thành cục vuông nhỏ giống như là làm món bò lúc lắc, uớp gia vị, bỏ lên cái chảo gang ngay trước mặt thực khách với cùng với phụ gia như hành tỏi…

        Dưới sức nóng của chảo với dầu và gia vị, bò thích thoảng nổ lộp bộp, văng dầu mỡ, thực khác phải né. Cho nên món này phải dẫn người yêu hay vợ đi thì mới tuyệt, hai người né bò nên hai đầu cứ va vào nhau côm cốp, có khi va môi với nhau… 🙂 nên gọi là bò né…

        Chỉ thuật lại thôi mà đã thấy thèm, thấy hấp dẫn quá cơ!
        Hai đằng ấy KD và DQ không biết có biết món này không nhể? 🙂 😉 😛

      • Hà Linh says:

        @ Chị Kim Dung kính mến,

        Quê em mọi người ăn bánh đúc chấm mắm tôm đó chị ơi, cho ớt hiểm vào cay xé lưỡi nữa, vừa ăn vừa xuýt xoa vừa khen vừa khóc!hihihi

      • Kim Dung says:

        T@ ĐẮng Ấy: Món Đằng Ấy tả, tớ chưa biết bò né. Nhưng sao giống bò lúc lắc vậy? Mờ bò lúc lắc, thật ra là phải thịt nai. Sau ko có thịt nai, người tay thay bằng thịt bò đó.

        Nghe tả ngon quá. mà Ba Ta cứ né, cứ né,….thì lại cụng nhau đến vỡ đầu nhể. Đâm ra, thích né quá, thích né quá:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        Bữa nào đi ăn món Ba Ta né đi, DQ ơi.

        Nàng đang lé ở đầu rùi:)))

        To@HL: Ô, có thể là mỗi vùng một khẩu vị khác nhau đó em. Nhưng mắm tôm đúng là phải có ớt hiểm, mới trị được cái mùi của loại mắm “hiểm” này, em nhỉ.

      • Daqui says:

        He he , ai muốn …né thì cứ việc TR nhể ? Còn tuần tới thầy BS đi họp về , Ba Ta ( cũng ba ta , hơ hơ !) đi chén món nào ko … né í cho có người xèm , Tép Riu nhá ! Còn mình đang sống chậm , rất chậm với mùa thu Hà nội đây !

      • Kim Dung says:

        OK. Mấy hôm nay, trời chiều lòng nàng DQ thật. Thu HN thật dễ chịu. Đã kịp ăn cốm gói lá sen rồi ư?

        Đợi thầy BS của Cải về rồi 2 Ta cùng với trò Tép Diu đi ăn món… Né. Tép Diu vẫn gọi thầy BS là thầy, ko sao chuyển sang gọi là anh được:)))

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Nụ hôn đầu tiên diễn ra vào 1 buổi sáng, trong một chuyến nàng trở về thăm HN, trời chiều lòng nàng nên khiến một buổi sáng mùa thu HN thật dễ chịu, khi tôi chưa kịp đánh răng và mời nàng một chầu bánh đúc mắm tôm, và tôi đã mất người tôi yêu sau nụ hôn oan nghiệt đó….he..he.. 🙂 😉 😛

    • Đinh Kim Phúc says:

      Chị Vân ơi, bước qua khỏi cổng Eden Center, quán đầu tiên bên tay mặt (em quên tên rồi) có rất nhiều món ăn VN ngon ơi là ngon: chả giò, gỏi cuốn, thịt nướng, bánh xèo…rồi mỗi người khoảng 10 chai bia, vừa ăn, vừa uống và vừa nhìn mọi người là tuyệt nhất. Nhớ Eden Center quá rồi.

    • Hiệu Minh says:

      KD thì ăn mấy mà sao cứ thấy món ăn là nhảy vào bình. Quê Hoa Lư người ta làm gì có tương. Tương chỉ có dân nghèo ăn. Còn dân cố đô có nhiều tôm tép nên mắm tôm mới bổ. Ăn bánh đúc phải chấm mắm tôm mới đúng kiểu.

      Chứng minh bằng ca dao “Yêu em bánh đúc bẻ ba // Mắm tôm quệt ngược cửa nhà anh xiêu”

      Sưu tầm trên internet.

      Bánh đúc là món quà gì mà ăn đến mức cửa nhà phải xiêu? Thực ra đó là món quà quê, vài xu cũng đủ no bụng, nào tốn kém gì. Nói là quà quê có lẽ đây là món quê nhất. Nguyên liệu chỉ là gạo – gạo trắng gạo đỏ, gạo cứng gạo dẻo, làm được tất chẳng kén chọn gì.

      Cũng phải kể thêm rằng, để làm bánh đúc ngoài gạo còn cần thêm chút gia giảm: Nước vôi trong và hàn the. Ðể có bánh ngon hơn và đặc biệt có nơi người ta trộn thêm vào một chút cơm dừa thái lát, ít lạc giã dập. Loại bánh đúc có dừa có lạc người ta thường xắt thành từng miếng như ngày nay người ta xắt bánh cốm vậy. Lũ trẻ có được miếng bánh đúc cao cấp có lạc có dừa ấy mà cầm trên tay, mà nhồm nhoàm thì coi như sướng bằng vua.

      Nhưng ham bánh đúc nhất phải kể đến các bà các chị. Chẳng chị nào bác nào, bà nào đi chợ lại không sà vào hàng bánh đúc. Thậm chí không có việc đi chợ thì cũng dối chồng cắp rổ ra đi vì “tương tư” bánh đúc. Ðổ cửa đổ nhà là phải.

      KD thua trắng…rốn.

      • Hiệu Minh says:

        @KD… Mình đang nghĩ mãi cái món ớt hiểm là ớt gì. Chỉ biết ớt chỉ thiên là đứng lên trời. Còn ớt hiểm thì chịu, chả lẽ chúi xuống đất ???

      • Kim Dung says:

        Chít cười với cái Lão Tổng Cua. Nói như bắn liên thanh, ko cho ai nói, xong tự làm trọng tài, bảo Tép Diu thua.

        Giờ cuộc sống khá hơn. Nhưng thỉnh thoảng gặp người quẩy gánh bán bánh đúc lạc, TR vẫn mua về ăn trưa. Chỉ cần 2 miêng, và phải bẻ bằng tay mới thích, nhẩn nha chấm với tương có chút ớt hiểm (cách gọi của miền nam), chính là ớt chỉ thiên( cách gọi của miền bắc) cắt mỏng, cay xé, tương ngòn ngọt, thơm thơm, dìu dịu. Vị nồng ngồng của miếng bánh đuc, vị bùi bùi, beo béo của lạc. Miễn chê!

        Hì…hì…Nhưng nghe tả bánh đúc mắm tôm cũng ngon quá
        Một món quà khác liên quan đến bánh đúc. Đó là bánh đúc riêu cua. Một món quà quê từ thời HN cũ, giờ rất ít gặp, mà TR cũng rất thích.

        Bánh đúc quấy lên, người ta đổ ra mẹt, ko có lạc đâu nhé. Để bánh nguội, rồi xắt bánh bằng những que cật tre mỏng, ko xắt bằng dao. Hình như vì bánh đúc có vôi, khi xắt bằng dao, nó có mùi tanh kim loại, mất ngon. Canh riêu cua đồng nấu có chút dấm bỗng (ko phải Cua Tổng. Loại cua này chỉ để …ném đá), thơm rất dịu, chan vào bát chiết yêu có những miếng bánh đúc xắt mỏng trong trong, mịn màng….

        Ôi chao, ngon quá! Nhớ bánh đúc riêu cua đồng quá!.

        Nhân chuyện bánh đúc lạc, kể thêm:
        Phố Nhà Thờ, có quán Cháo Gà nổi tiếng. Một bữa, TR vào ăn cháo. thấy trên bàn có một bát bánh đúc lạc, trông rất hấp dẫn, của cô chủ quán mua chưa kịp ăn.

        Có 2 ông thanh niên kiểu như Tổng Cua, ANDT, bước vào gọi cháo gà. Đang lúc cô chủ lúi húi làm cháo, một ông bảo: Bánh đúc ngon quá!

        Cô chủ quán nhanh nhảu lịch thiệp, kiểu lịch thiệp của người HN: Mời 2 anh ăn thử đi!
        Ăn thử, tức là chỉ nếm nếm thôi, để thưởng thức món ăn lạ miệng ở thành phố
        He…he…Được lời như cởi tấm lòng, 2 ông cầm đũa gắp, xắn…Có lẽ đói, và quên luôn là đang đợi cháo gà, cứ thế chén.

        Đến lúc cô chủ quán bê được cháo ra thì…, thấy cô ấy ớ một tiếng. TR nhìn sang, tủm tỉm một mình. Hai chàng lúc này mới ngừng đũa, nhoẻn miệng cười rất tự nhiên. Bát bánh đúc chẳng còn miếng nào. Và 2 ông tiếp tục ăn sạch 2 bát cháo.

        Còn cô chủ quán cứ rũ ra cười khi khách đi!

      • Người quan sát says:

        Mấy thằng cha ấy còn để ý hai cái bánh đúc của cô bán hàng mà không biết đó thôi.

        Kể tiếp ngày xưa…

        Bà già nhà này và ông già rất hay cãi nhau vì chuyện bánh đúc mắm tôm. Bà đi chợ thường mua quà cho các con, khi bánh đa, bánh nếp, và bà không quên món bánh đúc cho riêng mình.

        Ông già thấy bánh đúc và dúm mắm tôm là hất luôn ra sân vì cho rằng mắm tôm ăn bị đau bụng.

        Đúng thế thật. Mắm tôm lấy trong hũ ở chợ, ruồi nhặng bay vù vù, cứ thế mà múc vào lá chuối, nhúm lại. Ăn vào là Tào Tháo đuổi.

        Thế là bà già liền đổi kế. Mua và ăn một mình bên chợ. Mới có chuyện lấy cái nón che khi ăn vụng chồng con. Chuyện phổ biến ở làng quê.

        Sưu tầm trên internet cho bà con tiện đọc

        Bánh đúc mà đổ ra sàng//Thuận anh, anh bán, thuận nàng, nàng mua.

        Đây là cách nói bóng bẩy ủng hộ chuyện gái trai của lớp trẻ. Dùng để đáp lại người nào tuổi đã già, thời trẻ đã qua, thấy mình thiệt thòi, hay lên giọng phê phán dạy đời. Bánh đúc đã đổ ra sàng thì mời cả làng, ai ăn chẳng được. Con gái, con trai đến thì đến lứa thì phải có chuyện yêu đương, miễn là thuận lòng, thuận ý, cớ gì cứ phải “nâng tầm quan điểm”

        Bánh đúc làng Điền góp tiền mà mua.

        Ý nói bánh ở đấy ngon, đáng đồng tiền mua. Làng Điền là một làng thuộc xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

        Rau cần kẻ Trúc, bánh đúc chợ Chay.

        Hai đặc sản, trong đó chợ Chay thuộc Hà Tây cũ.

        Nâu kẻ Sặt, vải kẻ Núc, bánh đúc lại Đổng.

        Đổng thuộc thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ý quảng cáo cho các sản phẩm của những địa điểm đó.

        Bánh đúc bẻ ba, mắm tôm quệt ngược .

        Bánh đúc ăn 3 người thì có vẻ ngon. Cũng như cách nói “chè tam, tửu tứ”.

        Bánh đúc (ăn với) cá kho, bán bò (mà lo) trả nợ

        Ý nói ăn bánh đúc với cá kho thì ngon đến nghiện tới mức hết tiền phải bán bò mà trả nợ.

        Mấy đời bánh đúc có xương// Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng

        Đúc kết kinh nghiệm về mối quan hệ “dì ghẻ con chồng”.

        Bánh đúc mát cái mát của Đông phương, thâm trầm và hiền lành chứ không rực rỡ và ầm ĩ như gato Tây phương 🙂 🙂

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Vui quá!
      ,Cái Comment sáo rỗng, dài lòng thòng kể chuyện Evening of Music với bản Ave Maria của Franz Schubert thì chẳng ai thèm Recomment . Thế mà cuối cùng mới chìa ra chút bánh đúc chấm tương và món thịt bò nhúng dấm là cả làng “nhào zô” luôn.
      Ba mươi năm trước tôi đã có ít kinh nghiệm tổ chức những “bữa tiệc dân giã” ở nước ngoài trong điều kiện gia vị rất thiếu thốn.
      Tôi có đặc biệt nói đến “viên nước mắm cô đặc” là thứ các bạn gái phải chuẩn bị tốt khi còn ở nhà để làm món nem cuốn, Phải gói kín viên mắm khô này, cho vào hộp, bọc ni lông, có thể cất trong va li mang lên máy bay.( nếu dấu kín như dấu ma túy cũng được ).
      Khi ăn, không nhất thiết hòa vào nước sôi pha thêm đường. mà chỉ cần nghiền nát rồi rắc bột đó vào thịt bò nhúng dấm, hoặc tôm luộc cuộn trong bánh đa nem, khi ăn không cần chấm.nữa.
      Còn nếu Eden Center có nước mắm đóng chai rồi thì thôi khỏi.

      • cotrang says:

        xứ Tư Bản giãy chết , gì cũng có bác ạ . mắm tôm mắm tép còn có kể chi mắm nước 🙂

  15. Cu Bin says:

    Có lần tôi sang Campuchia, 1 cô bạn đưa đi chơi ở 1 khu chợ có nhiều người Việt buôn bán, cố ấy dặn tôi là muồn tìm đồng hương thì cứ vào hiệu nào nói thách khi hỏi mua và chử sau lưng khi hỏi mà không mua thì đó là cửa hiệu của người Việt. Tôi nghe mà thấy nhục quá! Không biết bên Mỹ bác HM có gặp cảnh thế bao giờ không.

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Mặc dù dân Việt có những tính xấu, nhưng những nhận xét kiểu này nghe rất dị ứng.

      Bác Cu Bin mới nghe cô bạn nói, chưa đi kiểm chứng thật giả ra sao mà đã cảm thấy nhục, điều này có nghĩa là bác Cu Bin thuộc dạng nhẹ dạ, cả tin

      Nghe chuyện người Việt bán hàng xấu tính, bác Cu Bin bảo là cảm thấy nhục. Thử hỏi bác nhục cho ai?

      Nếu nhục cho những người Việt bán hàng kia: họ không bà con quen biết gì với bác Cu Bin (qua còm của bác tui đoán thế), mà bác lại cảm thấy nhục cho họ, bác thuộc dạng bao đồng, tào lao.

      Nếu nhục cho tộc Việt: Sao bác không hỏi cô bạn kia để tìm hiểu có bao nhiêu người Việt ở Campuchia, và hầu hết họ đều đi bán hàng hay sao?. Chỉ mới nhìn thấy vài cái cây đã vội kết luận là rừng, vì một vài người Việt bán hàng nghe kể qua mà bác Cu Bin kết luận là thấy nhục cho tộc Việt thì bác thuộc dạng hời hợt, nóng vội…
      he he…

      Lão Cua đâu rồi! nhớ mau mau vô trả lời câu hỏi của bác Bin nhé, tui cũng đang chờ đấy! 😛

      Ai Nghĩ Dùm Tôi – vội vàng phi thân ra khỏi hang cua kẻo lại ăn hèo của bác Bin..hì hì… 😛

      • Hiệu Minh says:

        Lão ANDT đã cho mấy roi bên bài NQL nên Cua nhớ đời. Chả dại mà dính với lão 90, võ thâm hậu. Dạo này quay sang đâm bị thóc chọc bị gạo. Hãy để cái gậy ấy mà đâm em KD và DQ. Đừng đánh bác Bin nhà tôi. Bye bye.

        Còn chuyện bác Cu Bin cứ để bác ấy nói thoải mái. Bác ấy bức xúc rất có lý. Mình thừa nhận là sang Lào, Campuchia, cứ thấy nói thách là người Việt. Còn có chửi sau lưng không thì mình không biết. Nhưng thường thì mình chửi thầm…trước :), rồi chuồn.

        Bên Eden thì chưa gặp ai như thế. Giá cả đề đàng hoàng, và chưa mặc cả bao giờ. Ra chợ mua mấy cái cây cảnh của các bà thì mặc cả cho vui rồi cho thêm típ.

        He he. Kể cho bà con vui.

      • Hoàng Hà says:

        Bác ANDT phát biểu hay quá. Ở trong nước có một thực tế thế này bác nè: Dân kinh doanh ngoài Bác rất hay nói thách, đi mua phải trả giá, bất kể là cửa hàng hay chợ vỉa hè. Nhưng ở trong miền Nam, họ nói là giá bán luôn chứ nếu nói thách chỉ là dân Bắc vô trong đó kinh doanh.
        Em là người Bắc đi du lịch đất Mũi thấy rất ấn tượng là mua hàng bất kể Tây, ta; giọng Nam, giọng Bắc đều bán cùng giá hết, không phải mặc cả.
        Mấy anh chị Nam ra Bắc đi du lịch hết hồn vì sự đeo bán của người bán hàng và nói thách, lại còn chửi nếu trả giá mà không mua, ôi sợ.
        Chẳng qua là ở gần “đỉnh cao trí tuệ” nên nhiễm cái thói “hay” ăn chặn hay sao í.

      • Kim Dung says:

        Hiện tượng bác Cu Bin nói là có, nhưng ko phổ biến đâu bác à. Vì người buôn bán thì tâm lý đều có cái đáo để cả, nên có những người rất ghê. KD chứng kiến, có những người khách vừa ra, họ đã đốt vía khách, rồi cứ lầm bầm khấn. Lần đầu tiên nhìn thấy một bà hàng rau ở chợ Thành Công làm mà khiếp vía luôn. KD cứ đứng đực mặt ra xem. Kinh quá!

        Nhưng nói thật với các bác, đi chợ, KD rất dị ứng và ko bao giờ mua của người bán lẻ là đàn ông đâu. KD thấy người bán là phụ nữ, dễ chịu hơn, tuy có những người ghê gớm. Vậy thì đành phải nhìn mặt để …gửi tiền vậy.

        Nhưng nam giới dính vào chuyện bán lẻ, sao họ so đo kinh vậy, đố mà mua được. Vì các vị đó đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành quá, nên KD rất sợ kiểu này.

        Hì…hì…Xin lỗi các bác nhưng phải nói thật. Sợ lắm!

      • Chứng tỏ nàng KD chưa đi chợ chuyên bày bán… đàn ông rồi.

      • Kim Dung says:

        Hì…hì…Thế chợ chuyên bày bán …đàn ông là thế nào hả Cù Cụ?

      • Cu Bin says:

        Thanks bac HM da dong cam voi tui, co le bac la nguoi di nhieu (giong tui) len de dong cam hon.
        Bac ANDT nhan xet ve toi lam toi “dau” qua, nhung chang lam gi duoc bac, cang “dau” hon!

  16. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Em nghiện phim Mỹ lên những chuyện bên ấy cũng khá rành (không biết phim có khác với đời thật không?) nhưng những cảnh cả đoàn cảnh sát huy động đôi khi chỉ để cứu một cô gái lái một chiếc xe bị mất phanh cũng đủ để thấy tính nhân văn. Xếp cũ em trước khi hạ cánh được WB mời sang bển một chuyến, khi về chỉ nói một câu:” không còn gì để nói”. Khi nào Bác HM rảnh làm bài về khu phố Bolsa được k ạ?

    • Hiệu Minh says:

      Trời ơi, ảnh hưởng phim ảnh Mỹ thế này thì chả bảo sao mà không diễn biến hòa bình.

      Phim và ngoài đời khác nhau nhiều. Dân Mỹ đi xe hơi cứ thấy cảnh sát phạt ai là giảm tốc độ làm tắc đường hàng chục km. Người ta gọi là rubber neck – cổ dài cao su vì cứ xía vô chuyện người khác

  17. Hoàng Hà says:

    Cảm ơn anh HM đã có bài viết về Eden Center!
    Thực ra em đã qua xứ sở “giãy chết” mà anh đang định cư bao giờ đâu. Đọc báo Việt Nam thấy viết theo kiểu “lề phải” nên có lời nhờ bác để kiểm chứng. Thế mới biết thế giới mạng quả là hay, hehehe.
    Đọc bài viết của bác em thấy đây có thể là sự tranh chấp giữa các nhóm “lợi ích” nhằm triệt hạ nhau để kiếm lợi bác à. Nhưng cái chính, như bài biết bác đã đề cập, ở Hoa kỳ cảnh sát và Tòa án độc lập với nhau thể hiện rõ Tam quyền phân lập nên chắc cũng sẽ sớm đưa Eden Center trả lại như xưa bác nhể.
    Rất cảm ơn bác về những thông tin bổ ích qua bài viết.

    • Hiệu Minh says:

      Thấy bà con thích tin nước Mỹ thì cố nai lưng ra gõ bàn phím. Phục vụ thế này là vinh dự lắm, HH à.

  18. Hà Linh says:

    Hy vọng bà con lương thiện và vô tội sẽ chiến thắng..
    Đọc bài này thấy bùi ngùi với tình đồng hương mà anh Cua thể hiện…Lao động lương thiện ở đâu cũng đẫm mồ hôi, và cả nước mắt..
    Thường một người Việt mình đi tới đâu làm gì cũng đâu phải lo cho riêng mình đâu, lo cho gia đình mình nơi đất khách, lo cưu mang cho người nhà ở Việt Nam( mà đâu chỉ một người…)…gánh nặng oằn lưng..

    • Hiệu Minh says:

      Chắc HL cũng phải lo cho nhiều người. Khổ cho tình người Việt. Đi đâu cũng lo mua mua bán bán, chẳng bao giờ lòng yên.

      • Hà Linh says:

        Dạ, em nghĩ nhiều khi cũng không ai ở nhà đòi hỏi nhưng mà như là thuộc tính của người Việt ta rồi thì phải là cứ nghĩ đến người này, người kia tý chút… em cứ về VN vừa sang xong, đã lo sắm sanh cho chuyến về sau…
        đi chơi đâu đẹp, hay cũng chạnh lòng nghĩ về quê nhà…anh Cua nhẻ?
        mọi người ở VN sang cũng thế cứ lo tìm cái này cho người này, tìm cái kia cho người kia…không có thảnh thơi mà vãn cảnh được…

  19. Trần Thiềm says:

    Cuối năm 2008 cả nhà sang Washington chơi, có vào Eden Center ăn phở mà quên không chụp tấm hình nào làm kỷ niệm. Tiếc quá.
    Nhất định sẽ có ngày quay lại.
    Và khi đó biết đâu lại có cả Tổng Cua đi cùng thì hay quá nhẩy.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đã gặp anh Trần Đạt ở đây và hy vọng sẽ nhìn thấy cả bác Trần Thiềm. Bác cứ gửi ảnh, tôi photoshop chút là có bác trên Eden Center 🙂

    • Tranthiem says:

      Thanks.
      I’m going to send you it.

  20. CrystalCity says:

    Xin góp đôi dòng về Eden Center.

    Tôi có một ông bạn già (nói là bạn nhưng ông ấy lớn tuổi hơn nhiều, trên 70, nhưng vì chơi với nhau như bạn nên gọi vậy), là một trong những người đầu tiên tìm đất ở Seven Corners và lập ra Eden. Ông này bây giờ vẫn hàng tuấn chơi tennis ở Jefferson District Park bên Fairfax County.

    Theo lời ổng, trong mấy năm đầu sau khi thành lập (hồi những năm 1980), tuy chưa to lớn như bây giờ, nhưng Eden tỏ ra là một khu thương xá rất triển vọng. Nhưng cũng đáng buồn là nhóm người Việt tiên phong ấy, tuy rất đồng tâm trong việc gây dựng Eden, nhưng lại bắt đầu bất hòa do các mâu thuẫn tài chính, lỗ lãi…

    Mâu thuẫn đó cuối cùng không thể giải quyết và mọi người đi đến quyết định là bán tài sản đó và giải tán. Bên mua là một công ty của người Mỹ gốc Do Thái. Từ đó đến nay, bà con ta vẫn phải kinh doanh trên khu đó, nhưng phải nộp tiền thuê mỗi năm một tăng, và xét cho cùng thì người Do Thái hưởng lợi nhiều nhất. (Trước đây, gian chợ chính nằm ngay dưới “Chợ Bến Thành” có tên là Saigon Market, nhưng đến năm 2008 đã phải chuyển đi vì không chịu nổi giá thuê lúc đó là 42 ngàn $ / tháng).

    Có nhiều chuyện vui về Eden như: đó là nơi sinh hoạt chủ yếu của bà con Việt vùng thủ đô, là nơi các hội đoàn tụ tập, văn nghệ, giải trí, tết nhất, cưới hỏi…. Tôi không đề cập nữa, ngược lại chỉ nhắc đến vài chuyện buồn tiêu biểu:

    Chuyện thứ nhất, hồi năm 1995, có một ông sau khi nhậu say xỉn, loạng quạng ra về, và lại đứng tè ngay dưới chân cột cờ vàng. Thế là có một số người coi đó là hành động lăng mạ và thật đáng tiếc, đã hành hung người đó, đến mức gây ra án mạng. Cảnh sát vào cuộc, vụ việc kéo dài mãi gần đây mới tạm xong.
    Chuyện thứ hai, chỉ là tai nạn thuần túy và cũng chết người. Năm 2007 hay 08 gì đó, có một gia đình đi chơi, không để ý một cháu nhỏ khoảng 2 tuổi chạy loanh quanh khu parking. Thế rồi một ông lùi xe, không nhìn thấy, và thế là điều thương tâm đã xảy ra.

    Mới hôm 12 và 13 tháng 8 vừa rồi, một đội đặc nhiệm (Task Force) gồm FBI, cảnh sát Falls Church City, Prince William County và Fairfax County đã tập kích hơn 10 quán café trong khu và đã tịch thu hơn 1 triệu $ tiền mặt và một số nữa trong các máy đánh bạc.

    Vụ này đã và sẽ tiếp tục gây nhiều ầm ĩ, và chắc chắn có nhiều người trong cộng đồng Việt sẽ kiện ra tòa vì mấy lý do:

    Khi tập kích, cảnh sát đã giữ và khám xét tất cả những người có mặt trong các quán café đó tại thời điểm đó. Trong số đó phần đông là khách bình thường, chỉ uống café xem bóng đá. Những người này đều bị xét giấy tờ để kiểm tra tình trạng cư trú (immigration status) và đặc biệt là đều bị tịch thu hay ít nhất là thu giữ số tiền mặt họ có trong người. Đó là một trong các lý do mà số lượng tiền mặt bị giữ lại nhiều như vậy. Nhiều người coi đó là hành động sai trái của cảnh sát.

    Thứ hai, sau cuộc tập kích một ngày, cảnh sát họp báo. Điều lạ lùng là họ nêu lên danh tính của một băng đảng gọi là Dragon Family (bà con Việt dịch là Long Gia) mà theo họ, là mafia bảo kê và chi phối hoạt động của Eden. Đối với bà con Việt, đó là một cái tên lạ hoắc. Không một ai làm ăn ở Eden từng nghe hay bị ảnh hưởng của băng này.

    Theo nhiều bà con, vụ này có yếu tố phá đám của một nhóm làm ăn nào đó (không phải gốc Việt), nhằm bôi xấu hình ảnh của Eden để cạnh tranh thương trường.

    Hôm mồng 6 tháng 9 vừa qua, Đài phát thanh quốc tế Pháp có đưa tin và đăng phỏng vấn nhà báo Võ Thành Nhân về sự kiện này
    (nguồn: http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110906-nguoi-viet-o-my-lo-ngai-ve-vu-trung-tam-thuong-mai-eden-bi-bo-rap).

    • Hiệu Minh says:

      Bác CrystalCity này chắc là nhà báo giấu mặt rồi. Tin của bác cực hay và hấp dẫn bạn đọc. Thankssssssssss.

  21. DanKeCho says:

    Bác tóm lược và đưa ra những nhận xét hay, sâu sắc, chân tình. Một triệu đồng tìm thấy trong quán Cà Phê Đắng thì hơi nhiều, nhưng đa số hàng quán tại đây nhận tiền mặt mà (tính trung bình $3.0 x 100 ly ca phe/ ngày x 365 ngày/ năm x 9 năm = $ 985500, hihi ). Tình trạng băng đảng không còn nghe nhắc đến, kể từ giửa thập niên 90, nhưng chắc chắn tình trạng cá độ thể thao thì còn. Nhà chỉ cách Eden 10 phút, nhưng nhiều khi cả tháng mới ra một lần, đơn giản chỉ vì “chưa mất đồ nên chưa thấy của quý”! Sáng thứ bảy, Chủ Nhật, dạo vài vòng ngoài đó thể nào cũng gặp vài người quen! Chưa từng có cảm giác lo sợ khi đi dạo ngoài Eden, như những lời đao to búa lớn cua Cảnh sát Falls Church. Đối với bà con mình ở đây, Virginia mà không có Eden thì cũng giống như Sài gòn mà thiếu chợ Bến Thành vậy!

    • Hiệu Minh says:

      Nghe nói có chuyện, Tổng Cua ra tận nơi xem xét. Chiều nay cũng qua đó vì có chút việc. Các quán cafe im ắng lạ thường. Một không khí buồn bã ở Eden. Hy vọng những ngày này sẽ qua nhanh.

  22. HuyDuc says:

    Bác Hiệu Minh có vô chỗ anh Nam cắt tóc thì cho tôi gửi lời thăm! (Osin Huy Đức)

  23. Kim Dung says:

    Ối giời Á hậu

  24. Thùy Dương says:

    Ối giời tem ! ! !

    • Tem Cua cố bóc, bao đau đớn
      Tem bóc xong rồi thấy…nhẹ tênh
      Sống ở thế giới ảo mà…như thật
      Gian nan rình rập mới thành…Còm

%d bloggers like this: