Thăm New York City

High Line. Ảnh: Wiki

New York như Sài Gòn của Việt Nam, một trung tâm kinh tế và thương mại của Hoa Kỳ. Vào đó bạn như bị nuốt chửng bởi tay tư bản khổng lồ với những building chọc trời. Rất ít cây xanh, thừa bê tông, sắt thép và kính nhôm.

Anh chị Mẫn Hà hẹn sẽ đi cùng nhà Cua tới hai nơi. High Line và World Trade Center (WTC). Một nơi bỗng mọc cây xanh trên cao, một nơi chiều cao bị đốn nhưng đang được dựng lại “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

High Line – Đường sắt cũ biến thành công viên

High Line (đường sắt trên cao) là dự án biến 2.3km đường sắt thành một công viên treo theo kiểu Babilon.

Vào năm 1847, thành phố NY cho phép xây dựng một đoạn đường sắt trên cùng mặt bằng với phố, đi qua phần tây của Manhattan. Tầu hỏa mang hàng hóa, nhu yếu phẩm cho Manhattan nên được gọi Life Line of New York City – con đường mang sự sống.

Để đảm bảo giao thông an toàn, mấy anh cao bồi của miền Tây hoang dã được thuê về làm người chỉ đường và hướng dẫn giao thông khi có tầu chạy qua.

High Line in 1936. Ảnh: Wiki

Dẫu vậy, giống như đường tầu vào ga Nam Bộ của ta đi qua cửa Nam, đường Lê Duẩn, toàn dân cư đông đúc, rất hay bị tai nạn. Nhất là phần đi qua đại lộ số 10. Người ta gọi là đường chết chóc (Death Avenue).

Sau nhiều năm tranh cãi, năm 1929, họ đã quyết định nâng cao đường sắt cho khỏi bị nguy hiểm. Và thế là dự án High Line (đường sắt trên cao) ra đời, kéo dài 21km, với số tiền đầu tư khoảng 150 triệu đô la Mỹ (2 tỷ giá hiện thời).

Thế rồi chính quyền thành phố thấy để tầu hỏa chạy qua thành phố gây ô nhiễm, nhất là tiếng ồn, người ra đã thu ngắn dần. Và cuối cùng thì dừng hẳn. Chuyến tầu cuối cùng chạy vào năm 1980 chở ba toa tầu gà tây đông lạnh đã kết thúc sứ mệnh của High Line sau nửa thế kỷ hoạt động.

Kể từ đó, High Line bị bỏ hoang phế. Người ta dự định phá đi lấy sắt vụn bán như dân Hà Nội ta định xử cầu Long Biên. Nhưng có hai ông Robert Hammond và Joshua David sống ở cạnh High Line đã vận động dân trong vùng nhằm tìm kiếm tiền để biến High Line thành một công viên trên cao.

Hàng chục ngàn người tham gia góp công, tiền của và dự án đã thành công ngoài sự mong đợi. Bây giờ High Line là điểm thu hút khá đông khách du lịch tới New York.

Công viên trên cao. Ảnh: HM

Dạo chơi trên High Line, hai bên là cỏ cây, hoa lá, thảm cỏ xanh tự nhiên, du khách như đang dạo đâu đó ở vườn treo Babylon giữa Manhattan chỉ có sắt thép, bê tông. Gần đó là sông Hudson tầu thuyền tấp nập, ngắm cảnh hoàng hôn đẹp vô cùng.

Thật không ngờ, từ khi mở cửa đến nay, trên công viên không xảy ra trộm cắp, cướp giật như ở Central Park. Một phần do luật lệ rất chặt, không cho phép chó mèo dạo chơi, ván trượt hay cả xe đạp. Đường đi lại sạch như được lau chùi thường xuyên.

Công viên này đã giúp cho hàng chục dự án về bất động sản ra đời nhằm chiếm vị trí đẹp cạnh High Line. Giá nhà xung quanh lên cao vút.

Hà Nội mình có cầu Long Biên, rồi mấy nhà ga đi qua cửa Nam, cửa Bắc, nhiều chỗ cũng đi trên cao. Giá mà ta làm được như New York. Van các bác, đừng bán cầu Long Biên lấy sắt vụn.

Mười năm sau 11-9

Cả hội rủ nhau đi xem tòa tháp đôi (World Trade Center – WTC). Mười năm trước, 19 kẻ không tặc cướp 4 máy bay vừa cất cánh, đầy xăng, hành khách và dùng đó làm một quả bom sống tấn công nước Mỹ.

Tòa nam bị tấn công. Ảnh: Wiki.

Hai chiếc lao vào tòa tháp đôi ở New York, biểu tượng của kinh tế Mỹ. Chiếc khác phá tung một góc của Ngũ Giác Đài – biểu tượng sức mạnh quân sự. Chiếc thứ 4 do sự chống trả quyết liệt của hành khách đã không tới mục tiêu. Người ta đồn rằng, nó sẽ bay đến tòa nhà Quốc hội hoặc Nhà Trắng.

Biết có tin cưỡng đoạt máy bay trên bầu trời New York, 9 phút sau một phản lực F-15 đã cất cánh nhưng không có lệnh nên đã không bắn hạ chiếc American 11 đâm vào Tháp Bắc với tốc độ 700km/giờ. Rồi chính viên phi công F-15 cũng chứng kiến chiếc United 175 đâm vào Tháp Nam trước hàng vạn ống kính đang truyền hình trực tiếp tòa Bắc đang cháy do cú đâm thứ nhất.

Tháng 9, trời New York trong xanh. 9 giờ sáng là thời điểm khá bận rộn của thành phố nhộn nhịp suốt ngày đêm. Thứ 3 ngày ít khách đi lại. Máy bay vừa cất cánh, xăng còn đầy bình. Chiếc  sau đâm tòa Nam chậm 15 phút đủ để cho ống kính sẵn sàng.

Chọn ngày 11-9 mà người Mỹ dùng là 9-11 tương đương với số điện thoại gọi cảnh sát và cứu hỏa. Bây giờ cứ nhấc máy gọi 911 thì ai cũng nhớ lại trận khủng bố kinh hoàng 10 năm trước.

Bin Laden là tác giả của vụ tấn công hoàn hảo tới mức mà các đạo diễn Hollywood khó ai nghĩ ra được.

WTC tương lai. Ảnh: Wiki

Ngày 11-9-2001, cu Luck mới được 4 tháng, hắn sinh 11-5-2001. Bố Cua đang giặt tã trên tầng ba thì nghe điện thoại reo. Tin nước Mỹ bị tấn công đã lan đến cả làng Sài ở Hà Nội.

Với gia đình anh Mẫn Hà tại New York những ngày đó, sự kiện 11-9 không thể nào quên, dù đã trải qua một thập kỷ.

Hôm 11-9-2001, anh vừa đến văn phòng trong tòa nhà UN, cách tòa tháp đôi không xa. Bắt đầu làm việc, được tin tòa tháp 1 bị máy bay đâm vào. Chưa biết phản ứng ra sao thì tòa thứ hai bị tấn công.

Thành phố New York 9 triệu người hoàn toàn hoảng loạn. Những vẻ mặt thất thần, bàng hoảng, khóc không thành tiếng và quan trọng, người dân không hiểu chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra với Hoa Kỳ. Còi rú khắp nơi, đường xá hoàn toàn tắc nghẽn.

Anh nhớ Hà Linh, con gái thứ hai, đang học cách nơi bị tấn công có vài dãy phố. Nhưng bốn bề đã thấy khói lửa tràn ngập. Cellphone, điện thoại cố định tắc tị hoàn toàn, mất hết liên lạc.

Không còn cách nào, anh Mẫn đành chọn đường đi bộ về nhà. Theo đoàn người trong vô định về phía Queens, một khu khác cạnh New York khoảng 1 tiếng đi metro. Khi tới gần cầu vượt thì thấy một taxi đang chờ khách, mấy người không quen nhau vội nhảy lên. Chiếc taxi nhích dần qua cầu.

Forest Hill. Ảnh: HM.

Đúng lúc ấy anh chứng kiến tòa tháp đầu tiên tan chảy như que kem. Và 30 phút sau tòa thứ hai biến mất ngay trước mắt mình.

Tới nhà đã thấy cu Duy 13 tuổi đã từ trường trở về. Thanh Hà lo lắng, không hiểu Hà Linh thế nào, đành mặc cho số phận. NY lúc đó như một hoang đảo.

Nhưng rồi 4 giờ chiều ngày 9-11, cháu cũng được một phụ huynh đưa về nhà. Thật may mắn cho cả nhà. Nếu không, giấc mơ Mỹ sẽ thành ác mộng.

Mấy ngày liền anh không đi làm. Dạo quanh phố phường để lấy lại bình tĩnh, anh thấy nước Mỹ bắt đầu thay đổi. Người Mỹ vốn sống ích kỷ, chỉ biết bản thân, không thèm để ý đến ai. Đôi lúc nhà bên cạnh có người chết hàng tuần cũng chả ai để ý.

Nhưng sau ngày đó, ngay trong khu Forest Hills, dân chúng bắt đầu chào hỏi và thăm nom nhau, nhường nhịn trong siêu thị, lên xe bus hay chỗ ngã tư. Người ta nhận ra, tình người vô cùng quan trọng. Tiền bạc, danh vọng, giầu có chỉ là thứ phù du. Tai họa đã giúp người Mỹ xích lại gần nhau.

Khỏi phải nói về thế giới thay đổi sau 11-9 . Vị trí siêu cường lung lay. Trong lúc đó người Trung Hoa lặng lẽ tiến lên nhằm chiếm ngôi bá chủ. Cán cân quyền lực đã khác xưa. Không còn quốc gia nào giữ vị trí độc tôn.

Anh Mẫn bảo, chết một lúc mấy ngàn người cũng sợ. Nhưng đáng sợ hơn cả là thế giới không còn an toàn. Nhớ thời xưa đi máy bay không có kiểm tra, không camera an ninh, ra vào tòa nhà UN kiểm soát rất nhẹ nhàng. Thế mà bây giờ chỗ nào cũng như sắp có chiến tranh.

Freedom Tower. Ảnh: HM

Vết thương lòng của người New York cũng đã lành. Phố xá lại đông đúc như xưa. Những chuyến tầu điện ngầm cũ kỹ chạy suốt ngày đêm chở đầy khách lao đi trong bóng tối. Tòa tháp Empire cao nhất thành phố vẫn lung linh trong đêm. Hình như New York không bao giờ ngủ.

Nơi bị khủng bố đã mọc lên một tòa tháp khác (Freedom Tower) đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ngoài ra còn có Tower 2, 3, 4, 5 và 7. Cạnh đó là đài tưởng niệm đúng bằng hai cái móng do tòa tháp đôi để lại. Rồi đây khu WTC sẽ hồi sinh và phát triển rực rỡ.

Hơn một năm nay, anh chị Mẫn Hà có thú vui chơi golf vào cuối tuần. Tivi chỉ bật mỗi kênh thể thao này. Hà My đã lấy chồng. Duy Anh đã là chàng trai 23 tuổi, thâm trầm, ít nói nhưng ngồi vào xe là phóng kịch kim. Hà Linh trưởng thành và đẹp mộng mơ.

Gia đình nhỏ ấy bên Queens bước sang một cuộc sống khác so với 10 trước, trầm lắng và đằm thắm hơn xưa, ngôi nhà của anh chị cũng là nơi tụ họp thân thương của bạn bè khắp bốn phương trời.

Hiệu Minh. New York city 2-3-4-5 September, 2011.

Vài hình ảnh của New York do Tổng Cua chụp

Đường sắt cũ đang biến thành công viên. Ảnh: HM

Trên High Line ngắm phố. Ảnh: HM

Empire State. Ảnh: HM

Công viên treo 3. Ảnh: HM

Xem thêm

Advertisements

99 Responses to Thăm New York City

  1. […] đọc có thể  xem lại bài đó ở đây. Dự án cầu Long Biên nên học tập cách làm […]

  2. […] (Huy Bom). – NƯỚC MỸ VỚI TÔI HỒI THÁNG 9.2001  —   (Huỳnh Ngọc Chênh).  – Thăm New York City (Hiệu Minh). – Mỹ điều tra về mối đe dọa khủng bố nhân kỷ niệm biến cố […]

  3. Hoai Huong says:

    HH đọc bài viết này về ngày 11/9. Gửi đường link đến HM đọc.
    http://soi.com.vn/?p=45161

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Cám ơn Hoài Hương về đường link! Hoài Hương cũng…giang hồ lọ mọ ghê nhỉ?

      Đúng là một tấm hình hơn cả ngàn câu viết, lời nói. Những tấm hình 11/9 kia quá ấn tượng và cảm xúc. Đúng là khó tưởng tượng nổi, giống như chỉ là trong phim ảnh.

      Sự kiện 11/9 sẽ không bao giờ bị lãng quên. Hàng năm, cứ đến hẹn lại lên, người Mỹ sẽ lại gõ chuông không phải để đánh thức lòng hận thù mà là để nhắc nhở toàn thế giới hảy luôn cảnh giác với chủ nghĩa Khủng bố.

      (Để có một ý niệm về hiệu lực của khủng bố chỉ cần nhìn vào những lực lượng được sử dụng để truy lùng Bin Laden và đội quân khủng bố vài ngàn người Al Qaeda). Đương đầu với khủng bố, một lực lượng qui ước, nghĩa là không dùng phương pháp khủng bố, mạnh gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười cũng tuyệt vọng. Phải mạnh gấp trăm ngàn lần.

      Một lần nữa, tnxs HH về đường dẫn 8)

      • Hoai Huong says:

        Cảm ơn ANDT. Nhân vật trong bài là một người quen của VN, và HH vì ông ta đã sang VN nhiều lần hướng dẫn các phóng viên ảnh VN trong các Workshop về ảnh báo chí thuộc quỹ IMMF- Quỹ tưởng niệm các nhà báo tử nạn ở Đông Dương. HH thấy hay hay, vì không những thông tin về cái ngày định mệnh đó mà còn có cả cảm xúc của người chứng kiến rất thật..
        Cả nuóc Mỹ và thế giới đã phải đổ cả “núi” USD dành cho cuộc chiến vẫn chưa tới hồi chjấm dứt với Al-Qeada…Và không biết còn điều gì kinh khủng nữa sẽ xảy ra.Điềui may mắn nhất là VN không bị bóng ma này làm cho hỗn loan tinh thần…

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn HH nhiều. Cua đọc đi đọc lại vài lần và nếu không quá ngày 11-9 thì đã đăng lại cho bà con xem.

        Đọc bài viết này, bỗng mình mơ được làm nghề báo. Để đạt được như tác giả, có lẽ HM phải bắt đầu từ con số không.

        Thanks again.

    • jan says:

      Theo tin từ trang De telegraaf ,AD thì Chính Phủ HL đã âm thầm chuẩn bị đối phó
      với việc HiLạp sẽ bị phá sản .Bộ trưởng tài chính HL Jan kees de jager đã bí mật
      bàn thảo với người cầm đầu nhà bank Rabobank .Họ cho biết HiLạp phá sản chỉ
      là vấn đề thời gian .

  4. Duc says:

    E hèm, ghen tị quá đi. Chả thấy chuyện tình nào mà nhân vật chính tên là Đức, bác Cù nhỉ? 😉

    • Daqui says:

      Hi hi , nàng Duc ơi ! ko phải … hen thế ! Chúng tớ ( TR – DQ ) đã chẳng nhất trí phần cho nàng hẳn 1/3 chàng ANDT đó sao ???

      • Duc says:

        Chia nửa thì dễ chứ 1/3 thì biết lấy phần nào cho…có lợi. Thôi em nhường hai bác ạ! 😀

      • lão ANDT sướng nhỉ? khúc nào của lão cũng đắt …khách.
        Đố các Còm biết cái “xỏ xiên” của ANDT nằm ở…khúc nào?

    • lúc nào rảnh sẽ có chuyện tình…Duc! à Đức.
      chu choa thứ tiếng Việt không…râu nguy hiểm quá.

      • Duc says:

        Dạ, cảm ơn bác trước. Mong bác gắng cho nhân vật nam chính cái tên nào manly chút chứ tên tuổi gì mà nghe thấy đã thèm…ăn (Xôi thịt, Cua, Cow…) thì không lãng mạn chút nào cả. 😀

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ent ry này “ĐẺ” ra 4 Entry khác của Hà Thiên Hậu.
    Thôi thì nể bác xui gia đã có lòng, đề nghị Tổng cu “ĐĂNG” lại trong 4 ngày liên tiếp để bà con Còm cho đã

  6. 7xGens says:

    Trong hồ sơ tội phạm của nước Mỹ có 1 tên khá nổi tiếng từ những năm cuối thế kỷ XX. Theo hồ sơ của hắn được xem trên NetGeo Channel thì hắn có tên (họ?) gần giống anh em nhà cố tổng thống Balan, người đã bị chết do tai nạn máy bay tại Nga (từng được bác HM đề cập trong entry: https://hieuminh.org/2010/04/12/katyn-va-kaczynski/).

    Hồ sơ tóm lược của hắn đựơc ghi tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Kaczynski.

    Chẳng biết tên này có họ hàng gì với đôi anh/em nổi tiếng trên của Balan hay không? chỉ biết rằng hắn là con một gia đình di dân gốc Balan. Từng được xem là một thần đồng của nước Mỹ, được đặc cách vào Harvarb khi mới 15 tuổi (theo NetGeo, wiki thì 16).

    Khi hắn 25 tuổi đã làm phó GS thỉnh giảng ĐH nhưng làm được 2 năm thì bỏ, chui vào rừng rặm sống biệt lập- chắc để tự test xem khả năng sinh tồn của mình trong thế giới hoang dã. Sau 1 thời gian sống trong 1 căn lều nơi rừng hoang thì hắn bắt đầu tự nghiên cứu bom thư và đã thực hiện nhiều vụ đánh bom chủ yếu nhằm vào 2 đối tượng: trường ĐH và Hàng không. Tội ác của hắn từng làm hao tổn tâm trí của FBI trong 20 năm mà không tóm nổi hắn.

    Hắn chỉ bị bắt khi gửi cho FBI một bộ ‘tuyên ngôn’ nói về kẻ thù của nhân lọai lại chính là sự phát triển của tiến bộ công nghiệp, công nghệ. Trong tuyên ngôn của hắn gửi FBI yêu cầu công khai trên công luận- sa đó hắn tự ra đầu thú, nhưng FBI chưa bao giờ giám đăng tòan văn. Vì vậy nội dung của bản TN đó nói gì? nay chưa ai biết ngoài FBI. Nhờ 1 phần trích đăng bản TN mà người em của hắn nhận thấy có chút văn phong giống của anh trai mình, sau đó gửi sự nghi ngờ cho FBI, hắn mới bị bắt.

    Rất có thể trong tương lai sau này người ta công nhận hắn có cái nhìn vượt thời gian. Nhưng khi bị bắt và kết tội chung thân, trong điều tra về thời thơ ấu người ta cho rằng hắn bị ám ảnh đối xử từ nhỏ- bị dị tật thần kinh, dù hắn không thừa nhận mình như vậy.

    Một ví dụ minh họa cho tư tưởng của hắn, như xe hơi- một phương tiện giao thông, 1 biểu hiện cho thành đạt của nhiều người, niềm tự hào của nền CN nhiều nước phát triển. Nhưng cũng là thủ phạm tiêu dùng xăng-dầu lớn nhất, trực tiếp góp phần gây ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh biến đổi khí hậu,…gián tiếp tạo nên nhiều bất ổn, chiến tranh liên miên, nơi được xem là rốn dầu của Thế giới như Bắc phi và Trung đông- nơi sinh ra của tên trùm khủng bố khét tiếng, kẻ chủ mưu gây ra thảm kịch 911 của nước Mỹ- Osama Biladen.

    Một vòng luẩn quẩn của XH loài người: CS nguyên thủy -> Chiếm hữu nô lệ –> ……… -> Văn minh –> …(tự hủy diệt) —> trở về nguyên thủy!?

  7. CHUYỆN TÌNH…DÃ QUỲ

    “Xin lỗi em, không phải…

    Tôi muốn em không bao giờ hỏi tôi những câu hỏi như vậy nữa.

    Tôi có cuộc sống của tôi, với cả một quá khứ dài. Và khi tôi muốn cất lên một tiếng vui buồn, em đừng hiểu sai.Tôi xin lỗi em nhé…”

    Anh không còn yêu tôi…Một ngàn lần không còn yêu…anh mới nói với tôi những lời như vậy…

    Một cái gì xa lạ…vuột trôi…

    Tôi lặng lẽ rời xa cái nơi cho tôi trái tim biết hát ấy…

    Xin lỗi em, không phải …Và bao giờ cũng là “xin lỗi em, không phải”.Không lẽ nào tôi lại phải rơi nước mắt vì câu nói ấy…

    Ai đem nắng đến nơi này

    Để rồi ai kéo mây bay ngang trời

    Để ta khuất …bóng…nắng ơi…

    Vâng !Tôi đã xa anh như thế!Bằng niềm hy vọng tiêu tan…

    Ấy là tôi nghĩ thế và tự rời xa ,chứ anh có nói lời không còn yêu tôi đâu…Vẫn còn vẳng bên tai câu nói hôm nào luôn giữ trong nhau tình cảm đẹp…

    Nhưng tôi đau…Đau tưởng chừng không nói được nên lời chỉ vì cái câu”xin lỗi em, không phải”

    Tôi cắn môi để không thể khóc viết một cái thư đọan tuyệt chả đúng với lòng mình lúc này gì cả:

    “Tự nhiên em thấy em không còn yêu anh nữa. Anh không còn đáng yêu như em tưởng. Thần tượng về anh đã sụp đổ trong em…Em xin lỗi về tất cả những gì đã qua. Em xin gạt anh ra khỏi em không thương tiếc. Xin lỗi…em xin lỗi…Lần cuối cùng em chỉ muốn nói với anh một câu: Anh hãy giữ gìn sức khỏe và vui sống”

    “Cảm ơn em”

    Tôi khóc vì nỗi đau …hạnh phúc …không còn nữa. Tôi bật khóc …vì tôi yêu anh…Tôi yêu anh vô cùng tận…khi viết lá thư này…

    Hình như anh vừa thở nhẹ nhõm vì được thóat ra khỏi tôi…Tôi khóc vì cái câu “cảm ơn em”anh buông ra như một sự thóat khỏi cái nợ đời là tôi…

    Tôi đã viết cái thư ấy. Để rồi đứt tung không những tình yêu mà tung cả tình bạn với anh…

    Lòng tôi đâu có yên…

    Tôi nói những câu ấy vì tự ái anh lạnh lùng…Sự thay đổi rõ nét trong cách cư xử với tôi….Thái độ ấy báo cho tôi biết rằng: Mọi chuyện đã chấm dứt từ đây…

    Tôi nhớ anh…

    Tôi vẫn yêu anh và chấp nhận mọi sự trừng phạt của ý trời…

    Anh có lòng yêu đời, yêu người chân chính…

    Tôi đã đánh mất anh…

    Tôi nhắn tin làm hòa…Anh đã đồng ý gặp lại và rồi không đến…

    Không bao giờ anh đến nữa. Anh không tha thứ đựợc cho tôi vì tôi đã xúc phạm anh quá nặng! Cái thư của tôi xúc phạnh anh ư?Làm anh giận dữ đến thế kia ư?Anh trở nên ghét tôi như một kẻ thù sát hại anh?

    Tôi còn đang hoang mang như thế. Chưa biết thực hư anh nghĩ về tôi thế nào.

    Đùng một cái..

    Một tin xét đánh ngang tai: anh xin nghỉ việc …trở về vườn. Lạ lùng thay. Rõ ràng anh dự định biết bao đề án mới lúc chưa có thư tôi, một cách hào hứng. Công vịệc với anh là niềm đam mê không thể thiếu…

    Tôi không tin vào tai mình nữa. Càng không tin quyết định ấy là nguyên nhân từ tôi?Vì anh không yêu tôi mà ,thì làm gì có chuyện vì tôi mà mất sự nghiệp chứ?

    Nhưng rõ ràng, tại tôi , bạn ạ.

    Tôi giật thót người.

    Anh ghét tôi cay đắng và chán nản tôi đến nỗi không muốn làm việc nữa…Thực tế anh đang có nhiều triển vọng sự nghiệp…Không thể có chuyện này được. Nhưng cơ quan báo anh đã xin nghỉ việc rồi và đã nghỉ được một tuần…

    Vậy là tôi hại anh rồi. Dù đúng dù sai thì chuyện ấy đã xảy ra.Tôi đã làm điều gì để anh ghét tôi và thất vọng về cuộc đời đến nỗi phải nghỉ việc? Anh không yêu tôi cơ mà làm sao lại có thể đau khổ vì chia tay tôi được?Anh ghét sự giả dối! Mà tôi là một kẻ giả dối? Từ khi gặp tôi lần này anh thấy tôi không chân thật. Tôi luôn làm những chuyện làm anh nghi ngờ. Tôi có nhiều mối quan hệ nam nữ mập mờ, khó hiểu…

    Anh không còn tin tôi trong mọi trường hợp. Trong mắt anh ,tôi không còn là cái đinh gì.

    Tôi bàng hòang. Không ai nghĩ về tôi như thế. Duy nhất một mình anh nghĩ không tốt về tôi…

    Thì ảnh hưởng gì đến việc làm của anh chứ?Nhưng chuyện nghỉ việc lại xảy ra vào đúng lúc tôi chia tay anh. Bắt buộc , tôi phải vận vào mình, và tự nhận mình là thủ phạm hại anh…

    Không còn cách nào khác. Tôi phải khẩn cấp viết cho anh một cái thư:

    “Chỉ vì em mà anh dừng lại tất cả sao anh? Anh được gì trong khi anh dừng lại thì dòng đời vẫn bước? Anh có thanh thản không khi mà anh không tha thứ cho em? Em cầu xin anh tha thứ! Cầu xin anh đừng đày đọa bản thân mình! Không ai hòan hảo đâu anh. Hãy tha thứ cho em, anh sẽ thấy anh nhẹ nhàng hơn”.

    Anh im lặng…

    Nhưng sáng hôm sau anh đã trở lại công ty làm việc…

    Không lẽ cái thư của tôi có hiệu lực? Anh vẫn im lặng không đóai hòai đến sự làm lành của tôi…

    Tôi nghĩ mọi chuyện tình cảm đã thực sự chấm dứt. Nhưng vui vì anh đã đi làm lại…ít ra cũng vì tôi…và vì cái dòng đời vẫn bước làm anh không chịu được. Có thể anh nghĩ cái dòng đời ấy là tôi chăng?Anh không thể bỏ việc khi mà tôi cứ tiến bước?Vui thì có vui vì chuyện đó thật, tưởng đã xong…. Nhưng không phải bạn ạ.. Tôi chỉ là con ma cà rồng …trong con mắt của anh…

    Và sự kiện ấy làm tôi chóang váng.Tôi không còn ý định làm lành nữa mà bứt phăng bằng một lá thư nghênh chiến sẵn đối đầu với tất cả. Nhưng bức thư ấy càng chứng tỏ tôi tôi đau điếng muốn gục ngã, muốn buông xuôi mà không dám gục ngã:

    “Em đã nghĩ kỹ rồi.Anh làm em thất vọng quá……Em đã cố gắng nghĩ tốt về anh, để cho giây phút ban đầu còn nguyên thần tượng..Nhưng sự cố gắng của em ngày càng trở nên vô vọng.Em không thể nào cứu vớt được thần tượng anh ban đầu. Từ nay em hòan tòan không còn muốn làm lành trở lại với anh Anh không còn là gi trong em nữa cả…Đàn ông mà sợ con ma cà rồng ? Bản lĩnh đàn ông xưa nay anh để đâu rồi hả?. Cứ kín cổng cao tường như công chúa cấm cung ý! Có phải đàn ông không?Anh muống nghĩ gì vễ em cũng được.Một mình em tin em là đủ . Em không quan tâm anh nữa. Vĩnh biệt anh!”

    Thế là hết…Hết thật rồi…

    Nhưng làm sao tôi không quan tâm anh chứ?Tôi phải xem anh sống và làm việc ra sao? Nếu có gì xảy ra chắc tôi lại phải tiếp tục viết thư…

    Nhưng anh đã làm tôi ngạc nhiên. Đó cũng là niềm vui lớn của tôi. Tôi rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc có được từ tình người …trong anh…Cảm ơn những gì mà tôi có được hôm nay. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi được biết đến một người như anh. Xin chúc mừng! Người đàn ông mạnh mẽ! Anh đã chiến thắng. Anh đã tự mình chiến thắng bản thân mình. Tôi âm thầm dâng anh bó hoa và nụ cười tươi thắm nhất của tôi để mừng kết quả mà anh thu được sau một thời gian xa cách…

    Trong thời gian không là gì trong nhau ấy, hình như hai chúng tôi ngấm ngầm đua ganh nhau sự thành đạt nghề nghiệp(Chưa chắc, là tôi tự nghĩ thế). Kẻ bại trận sẽ là kẻ đầu hàng…đầu hàng là xin nghỉ việc… Tôi thấy rõ anh đã xung trận và anh đã thành công…Năng lực công việc của anh đã được ghi nhận. Bạn bè chúc mừng vang trời. Anh hãnh diện lắm…Cuốn sách đã sang trang…

    Chỉ có mình tôi là người đứng ngòai cuộc vui…Tôi bình thường không có gì nổi bật…Dã Quỳ ơi! Ta chấp nhận phận mình…

    Tôi bơ vơ đến nghẹn thở…Tình yêu anh chưa bao giờ vơi trong tôi nay càng dâng lên mãnh liệt vì anh ít nhất cũng đã vì tiếng nói của tôi mà tiến bước. Không biết có phải vậy không , nhưng cứ tạm nghĩ thế cho vui…Chứ hỏi anh, chắc chắn anh trả lời cái câu tự ngàn xưa:”Xin lỗi em… không phải”thì quê thấy mồ…Thôi , tự thưởng chiến công cho mình vậy…Cứ thế nhé Dã Quỳ! Một chút tự hào len vào tôi…âm ỉ, râm ran..

    Tôi bâng khuâng nỗi nhớ ngọt ngào:

    “Dã quỳ xa xôi ơi

    Mơ gì trong sương khói

    Dã quỳ hay tình ai

    Cứ vàng thôi không nói?”

    (Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh)

    Sở dĩ tôi nhận mình là dã quỳ vì ai cũng nói tôi giống như lòai hoa dã quỳ chỉ biết vàng ươm trên núi đồi cao nguyên hoang lạnh mà không đòi hỏi cho mình điều gì cả. Dã Quỳ giản dị, mộc mạc , gió sương, mang trong mình tình yêu mãnh liệt về sự sống … trong tim …nhưng mãi mãi chịu phận đơn côi vì hoang dại. Dã Quỳ chỉ đẹp cho người ta nhìn ngắm, chứ không ai hái cả, bởi đụng vào là hết đẹp ngay…

    Tôi cũng vậy…Cứ chôn chặt tình yêu thương trong lòng thì nó luôn đẹp…Nếu không thì ngược lại :”Xin lỗi em …không phải”…

    Dã Quỳ ơi! “Xin lỗi em…không phải”…

    Anh thân yêu!

    Hòang hôn thả nắng chung chiêng

    Nỗi buồn ký ức nghiêng nghiêng trời chiều

    Vùng trời dĩ vãng liêu xiêu

    Khép trong tiềm thức chín chiều ruột đau!…

    (Tác giả Hòang Thị Giao)

    • Daqui says:

      Ối giời ơi , Hà Thiên Hậu ơi là Hà Thiên Hậu ! Mình đang ngổn ngang trăm thứ bà rằn lỉnh kỉnh cho chuyến đi xa thì bỗng nhớ nhà HM nên vội vào và đọc được chuyện tình của … mình .Hi hi hi , bùn cười quá , nhưng thực lòng mình thấy rất ấm áp và hạnh phúc vì ít ra có người đã bỏ công viết ra ” thiên tình ca ” ko thể lâm ly hơn trong ngày rước đèn Trung Thu này !
      Mình cũng chép tặng HTH và Cả nhà bài thơ Hoa Dã Qùi ( của TG Hoàng thị Đạo Tĩnh ) mà mình rất thích nhé !

      Hoa Dã Qùi .

      Vắt kiệt mình trong cơn khát đam mê
      Tự đốt cháy quên mình hoang dại
      Tự đốt cháy quên lòng tê tái
      Hoa Dã Qùi
      vàng đến thắt lòng nhau
      Suốt một đời không một chút nâng niu
      Cứ dâng hiến – cứ lặng thầm dâng hiến
      Hoa như thể nỗi niềm đau đớn
      thổn thức chiều đông
      Qúa vô tình người có biết không
      Em như một đóa Qùi sơn cước
      Gió và mưa chẳng thể nào tắt được
      Cái mầu tươi nguyên sơ !
      Tự đốt mình trong cơn khát đam mê
      Hoa rực cháy một vùng biên ải
      Dã Qùi , Dã Qùi
      Đợi tay người đến hái
      Chiều nay người biết chăng ?

      • Hà Linh says:

        em nhớ những dải dã quỳ bạt ngàn trên đường từ Pleiku tới Kontum và dọc ngang những lối đi ở Tây Nguyên thật chị Dã quỳ ạ.

      • Daqui says:

        Mình thì rất thích hoa mầu vàng đặc biệt là những loài hoa ít được nâng niu , chăm sóc , thậm chí là hoang dại . Vì thế cứ lấy nick loanh quanh mấy loài hoa ấy !

      • Hà Linh says:

        @ Chị Dã quỳ,em cũng thích hoa vàng. và suốt ngày lúi húi chụp hình cây cỏ tự nhiên…

  8. Chuyện tình TÔM & TÉP

    Ở góc mương vườn có cái hang kỳ lạ. Khi nước lớn, người ta thấy cửa hang lấp ló mặt nước. Lúc nước ròng cạn, cũng thấy lấp ló mặt nước là cửa hang. Tựa như cái hang biết nổi bềnh bồng theo nước vậy.
    Thực ra, đó là hai cửa của một hang động bí hiểm. Trong đó có một kẻ giấu mặt. Không ai được thấy mặt gã. Tép bạc xun xoe, cho rằng đó là con quái vật. Cá lòng tong liền cãi phăng, quả quyết đó là gã phù thủy. Gã hay bắt người đẹp về làm tôi tớ. Một lần say rượu đi ngang, lòng tong nghe rõ tiếng người đang khóc tỉ ti.
    Câu chuyện càng được thêu dệt, mọi người càng đâm ra sợ hãi và ghê tởm cửa hang. Không chú cá tép nào chịu đến gần nơi đó. Cửa hang vắng vẻ càng buồn. Tiếng khóc ai oán trong hang càng rõ hơn, não nề hơn.
    Lần nọ, một chú tôm lóng theo kinh vào mương. Nghe mọi người bàn tán, chú động lòng trắc ẩn. Chú cương quyết một mình tìm đến cửa hang.
    Tôm lóng đi đến đâu, tép cá trầm trồ đến đó. Những nàng tép xuýt xoa ngắm mãi thân hình chắc nịch, cường tráng của chú. Tuy chỉ bằng ngón tay người lớn nhưng tôm lóng đã bệ vệ, oai nghi như một bác tôm càng.
    Mặc rong rêu hữu tình, mọi người mời mọc, tôm lóng vẫn vung gươm, thẳng đường bơi tới.
    Cửa hang dần dần hiện rõ. những cột nước đục ngầu phún ra xung quanh. Tôm lóng nép mình bên cửa. Một tiếng khóc cất lên, rợn cả người:
    – Ư tức . . . tức . . . ư . . . tức!
    Tôm lóng cất tiếng hỏi:
    – Hỡi người bất hạnh, nàng là ai?
    Tiếng khóc chợt ngưng bặt. Lát sau, lại cất lên thổn thức. Tôm lóng quá sốt ruột, lại hỏi:
    – Người giấu mặt, nàng có điều gì uất ức?
    Lần nầy, tiếng tức tửi càng lớn hơn, kèm theo là giọng nói đầy căm tức:
    – Hãy đi đi. Những người độc ác. Các người đừng lừa dối tôi nữa!
    Rõ ràng, kẻ giấu mặt không nén được uất ức. Tiếng nức nở lại dào lên:
    – Ư tức . . . tức . . . ư . . . tức!
    Tôm lóng lộn một vòng, áp sát cửa hang:
    – Chủ nhà ơi, tôi là khách lỡ đường. Nỡ nào người xua đuổi?
    Có tiếng động lịch kịch. Rồi tiếng chủ nhà ngập ngừng:
    – Tôi … tôi không phải là con gái. Còn người khách lạ . . . anh là ai?
    Tôm lóng rạng rỡ cả lòng. Chú hồi hộp nói:
    – Tôi là tôm lóng. Còn a . . . anh?
    – Tôi là . . . là tôm tích!
    Tôm lóng bàng hoàng, như không tin vào tai mình:
    – Anh nói sao? Anh là tôm tích, là dòng họ nhà Tôm phải không?
    – Ừ, tôi có họ Tôm. Người bất hạnh chính là tôi!
    Tôm lóng búng người tanh tách. Chú reo lên rối rít:
    – Ôi, người anh họ của em. Hóa ra tôm tích chính là anh. Mẹ em có lần nhắc tên anh. Anh tôm tích ơi, chúng mình hãy nhìn mặt nhau đi!
    Trong hang có tiếng chắc lưỡi. Một giọng rụt rè cất lên:
    – Không được, không được đâu. Tôi là kẻ tật nguyền. Người sẽ chết khiếp vì hình dạng của tôi!
    Mặc lời thoái thác, tôm lóng vẫn búng đuôi quả quyết:
    – Bà con thương nhau vì tấm lòng. Không vì hình dạng!
    Một giây sau, cửa hang lại trào ra xoáy nước đục ngầu. Tôm tích ló mặt.
    Tôm lóng run bắn, búng người ra sau. Cha mẹ ơi, đúng là hình thù cổ quái…
    Trước mặt tôm lóng, một thân hình nhỏ choắt. Cái đầu teo tóp lại. Những sợi râu ngắn ngủn ve vẩy. Đầu và lưng nổi vằn xám xanh, chắc nịch như hòn đá cuội bị đục đẽo. Lạ lùng nhất là đôi càng. Một chiếc càng lẻo khoẻo, nhỏ xíu. Một chiếc to kềnh, lớn gấp đôi đầu, cứng và chắc như một gọng kìm. Gọng kìm khổng lồ, ghê gớm vậy nhưng gắn với người chỉ bằng một mảnh cánh tay tong teo. Bộ dạng tôm tích hệt một ông tướng mặc áo giáp sắt, tay cầm cây chùy đầu cọp.
    Tôm tích len lét, cố giấu chiếc càng dị dạng. Tôm lóng nén sợ, ôm anh họ vào lòng.
    Tôm lóng ngậm ngùi, vuốt ve anh:
    – Anh tôm tích ơi, sao anh lại ra nông nỗi này?
    Tôm tích mủi lòng, úp mặt vào càng, khóc nấc lên:
    – Ư tức . . . tức . . . ư . . . tức!
    Rồi nghẹn ngào, chú kể:
    – Anh vốn có cây đàn quý. Anh thích gảy đàn, hát lang thang. Sẵn mặc cảm về thân hình xấu xí của mình, anh bỏ nhà ra đi. Tưởng rằng mọi người sẽ tiếp đãi anh. Nhưng không, họ cho anh là một quái thai, hất hủi và xa lánh anh. Từ dạo đó, anh thề suốt đời ở trong hang và vùi chôn cây đàn của mình.
    Tôm lóng nhìn anh, lòng đầy thương cảm. Chú thì thầm:
    – Em có nghe họ nhà tôm nhắc về một tiếng đàn. Đâu ngờ là của anh. Mừng ngày sum họp, anh hãy nâng khúc đàn vui đi anh!
    Tôm tích ngần ngừ giây lát. Chú lặng lẽ quay vào hang rồi trở ra. Chiếc càng khổng lồ bỗng hóa thành cây đàn quý.
    Tôm tích bắt đầu dạo nhạc:
    – Bóc bóc tích tích tịch . . . bóc bóc . . . tịch tình tang . . ..
    Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập. Tôm lóng vui quá, cũng góp thêm điệu nhạc quen thuộc của mình: “chách chách . . . chách. . . ”.
    Tiếng nhạc say đắm lòng người. Nghe tiếng nhạc, bọn tép bạc, lòng tong, cá trắng cùng đua nhau bơi đến. Tôm tích hoảng hồn, chui tọt vào hang.
    Bọn tép cá vây quanh tôm lóng, cùng xuýt xoa:
    – Ôi chàng đẹp trai, chàng đàn hay quá!
    – Ôi, sao chàng lại cất đàn đi?
    Tôm lóng rạng rỡ nhìn mọi người. Chú nói:
    – Các bạn vừa nghe bản đàn tuyệt diệu. Nhưng người đàn không phải là tôi!
    Bọn tép cá cùng ồ lên. Tôm lóng gật gù:
    – Các bạn ngạc nhiên cũng phải. Vì người đàn là anh tôm tích, người bấy lâu bị các bạn xa lánh.
    Cả bọn cùng ngớ người nhìn nhau. Cá sặc râu dài đạo mạo, thay mặt cả bọn, nói to:
    – Chúng tôi muốn nghe lại tiếng đàn! Chúng tôi muốn nhìn mặt người đàn!
    Trong hang, tôm tích đã nghe tất cả. Chú ràn rụa nước mắt, vừa bước ra vừa dạo cung đàn:
    – Tróc tróc … tịch tình tang. . .
    Ôi, hạnh phúc đầu tiên trọn vẹn sau quãng đời đầy buồn tủi. Tôm lóng bơi đi bơi lại, cùng reo lên:
    – Nào, ta hãy cùng múa đi. Múa để mừng tiếng đàn vui của người nghệ sĩ.
    Cả góc mương xôn xao trong tiếng đàn đầy yêu thương và hạnh phúc.

  9. Hang Cua lạnh lẽo, tối…om om
    Còm sĩ ở đâu, trốn…biệt tăm?

    Xơ xác Còm lạ, dăm ba…chữ
    Lác đác Còm quen, mấy đụn…từ

    Tép Riu, nữ sĩ buồn…than trách
    Cù Cụ, tá điền…lách cách thơ

    • Có 1 lão Tá điền mới cưới được 1 cô vợ xinh đẹp thì lão phải đi xa.
      Sau vài tháng cô vợ gửi cho lão 1 bức thư với nội dung như sau:

      Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
      Lâu ngày ko cấy vẫn để không
      Nước non vẫn đủ cỏ mọc tốt
      Nhờ người cấy hộ có được ko?

      Lão tá điền đọc xong trả lời:

      Đám ruộng hai bờ là của ông
      Cho dù ko cấy vẫn để không
      Mùa này ko cấy chờ mùa khác
      Nhờ người cấy hộ chết với ông.

      Đọc thư xong cô vợ nóng lòng quá gửi thư tiếp:

      Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
      Hạ đi thu đến sắp lập đông
      Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
      Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công

      Lão Tá điền lại hồi đáp:

      Biết là lâu ngày ruộng trống không
      Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
      Nhưng mà tụi nó cấy tệ lắm
      Kĩ thuật thua ông có biết không?

      Bà vợ rằng:

      Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
      Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
      Ông về vẫn đó chi mà ngại
      Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công.

      Chồng bực mình tiếp:

      Này này ông nói có nghe không
      Ruộng ông ông kệ cứ chơi ngông
      Khi nào ông rảnh về gieo giống
      Còn không kẻ khác cấm cho trồng.

      Bà vợ chịu ko nổi gửi thư tiếp:

      Ông à cỏ dại lên quá mông
      Dân cấy quê mình cứ ở không
      Thôi ta làm phước cho họ cấy
      Ông về thu hoạch thế là xong.

      Ông chồng tức giận hơn:

      Cỏ dại có mọc lên quá mông
      Thì bà vẫn cứ phải để không
      Ông mà biết được bà cho cấy
      Ông về nhổ sạch thể là xong.

      Bà tiếp:

      Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
      Ông về gấp gấp có nghe khong
      Ruộng đang thiếu nước lại khô cạn
      Ông về tưới hộ tôi trả công.

      Ông chồng nghe xong bèn gửi lại:

      Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
      Bà mà léng phéng chết với ông
      Ông về ông cấy cho tơi xốp
      Cho thoả bao ngày bà chờ mong

      Hôm sau, ông chồng nhận được thư vợ như sau:

      Luật mới ban hành ông biết không
      Ruộng mà ko cấy sẽ sung công
      Vậy ông thu xếp mà về sớm
      Kẻo mất ruộng rồi ông trách ông.

      • Thiên Nhân says:

        Ông chồng sẽ viết bức thư cuối cùng cho người vợ như sau :

        Dù Luật lệ gì tôi không biết
        Bỏ hoang, khô cạn tôi không tiếc
        Đứa nào léng phéng, xin tí tiết
        Cả đứa cho cày lẫn thằng cày.

    • Bài phân tích bài thơ “Thu điếu” cực độc tại http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185111524854123&set=a.185111501520792.41551.129495587082384&type=1&permPage=1. Nhớ ấn “Next” để xem phần sau thi phẩm độc nhất…vô đối này!

  10. Nguyễn Phú Cương says:

    Chào Anh Hiệu Minh
    Xin tự giới thiệu : tôi là người Thư Điền cùng quê Ích Duệ với anh.
    Làng quê mình nho nhỏ có vài dòng họ: Nguyễn Tử, Nguyễn Trần, Bùi hữu… và Nguyễn Phú. Làng quê ta có chùa Phi Lai (tên nôm là chùa Vơ) có đền thờ đức Thánh Cả…. Bây giờ đang ngổn ngang đào bới xây khu Du lịch sinh thái của Doanh nhiệp tư nhân Xuân Trường (Kể cũng lạ tôi cứ nghĩ mãi trong lúc các ông bà chủ là Cty TNHH, Cty Cổ phần … đàng này lại có tên là Doanh nghiệp tư nhân chả bíêt là mô hình gì? Anh Hiệu Minh có thể lý giải giùm không!)
    Chỉ biết mồ mả các dòng họ từ Cửa Bạc phải chuyển gom về nghĩa trang Đồng Nèn và được đền bù mỗi ngôi mộ khoảng …100$ sau này mà “xong cái hạ tầng chắc mỗi mét vuông cỡ cả cây vàng. .. Những người nông dân quê mình cầm tiền trẻ thì vui quá, còn người già như chúng tôi thì buồn quá. Lại có người “mê tín” nghĩ về ….động mồ động mả nữa.
    Những lần đọc trang web hieuminh.org/ thấy vui quá. Vì ở cách nửa vòng trái đất vẫn có người còn nhớ rất chi tiết đến quê nhà….
    Tôi được chị Kim Dung gửi link bài này. Hôm 2-9 chỉ có hai chị em tôi hát mà hát say mê quốc ca. Và tự động viên nhau là “Lần đầu tiên ta song ca trên nền dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi mà hát Quốc Ca là hy hữu rồi”
    Chúc Hiệu Minh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc
    Kính thư
    NPC

  11. Hà Linh says:

    12/9- ngày sau của thảm họa 11/9….những đổi thay trong khoảnh khắc..thế giới bất an hơn..nhưng những con người cũng xích lại gần nhau hơn..có điều gì đó vừa mất đi, nhưng cũng có những gì mới mẻ ra đời, được củng cố thêm …và cuộc sống vẫn trôi đi..như dòng sông không thác ghềnh nào ngăn nổi..

    12/9 và là thứ Hai- chúc tất cả mọi người luôn được bình an, tận hưởng cuộc sống nhiều như có thể… và luôn được tiếp sức mạnh tiến lên phía trước!

  12. […] tiếp (Huy Bom). – NƯỚC MỸ VỚI TÔI HỒI THÁNG 9.2001 — (Huỳnh Ngọc Chênh). – Thăm New York City (Hiệu Minh). – Mỹ điều tra về mối đe dọa khủng bố nhân kỷ niệm biến […]

  13. […] NƯỚC MỸ VỚI TÔI HỒI THÁNG 9.2001  —   (Huỳnh Ngọc Chênh).  – Thăm New York City (Hiệu Minh). – Mỹ điều tra về mối đe dọa khủng bố nhân kỷ niệm biến cố […]

  14. chuoinguw says:

    TwinTower va thành Hoa lư , cưỡi voi xem New york , thăm Newyork city mỗi chuyến đi của bác HM lại đem lại những cảm giác mới lạ . Thích nhất là công viên ở trên cao được sáng tạo từ đường sắt cũ , có thứ cỏ nào đó rất xanh và lạ trồng từng bụi trên vườn treo này làm em cứ ngắm mãi mà không biết thứ cỏ đó là gì .
    Em thích đọc lại Twin tower và thành Hoa lư ,. em nhận ra thông điêp lòng nhân ái thương yêu con người của đạo Phật có trong các bài viết

    Trời HN đang thu , không khí mát dịu , thỉnh thoảng mưa rơi nhẹ nhẹ . Hôm nay là ngày 14 âm lịch,em mua cốm xanh ,được gói trong lá sen xanh gói lạt rơm của HN ngàn năm xưa cũ thắp hương các cụ . Cốm xanh với Cúc vàng mùa thu của KD vừa nhấm nháp vừa thưởng thức vẻ đẹp của trời đất và lòng người .Cảm ơn mùa thu , cảm ơn các bạn .

  15. Hà Linh says:

    Hôm nay 11/9- 10 năm sau ngày bọn khủng bố gây tội ác ở New York và 6 tháng sau ngày thảm họa động đất và sóng thần. Một cái là tội ác do con người gây ra cho con người, một cái là cơn cuồng nộ của thiên nhiên..
    Ở New York, nơi đau thương đó đã thành công viên tưởng niệm, có cây xanh, nơi nền cũ hình như của tòa tháp đôi người ta xây thành hồ chữ nhật và những thác nước nho nhỏ liên tục đổ xuống- nhìn hình ảnh những dòng nước tuôn chảy nghĩ đến những người ra đi sẽ không bao giờ bị quên lãng, cuộc sống vẫn tiếp tục, người ở lại vẫn sống tiếp và hy vọng những bình an như dòng nước an lành kia sẽ gột đi những đau buồn..
    Ở Đông Bắc Nhật bản là những đống đổ nát đã được dọn dẹp, người dân nỗ lực tái thiết, vẫn còn bao nhiêu khó khăn, vất vả…nhưng đau thương đã ở lại phía sau, mang theo những hình ảnh người ra đi trong tim và cố gắng sống cả phần của họ…nước biển trong xanh ngăn ngắt như chưa hề biết đã có lần trong lòng nó là cả bao nhiêu cuộc đời….

    R.I.P những người ra đi!
    Cầu mong những người ở lại khỏe mạnh, bình yên và may mắn!

    • Kim Dung says:

      Em à: Có một câu nói của một người bạn trên mạng đã gửi tới cho chị về triết lý cuộc sống, trước những khó khăn, nay chị ghi lại:

      “Mọi cái rồi sẽ qua, rồi sẽ quen, rồi sẽ quên”

      Nhưng cả chuyện Tháp đôi nước Mỹ 11/9, và động đất- sóng thần Nhật Bản 11/3, hẳn cả nhân loại mãi ko bao giờ quên.

      Con người ta sẽ quen những nỗi đau chia xa. Nhưng sẽ ko bao giờ quên, em nhỉ!

      Cầu mong cho những người dân Mỹ, những người dân Nhật Bản mãi mãi “sẽ qua”!

      • Hà Linh says:

        Lúc nãy em xem chương trình phóng sự về cuộc sống của người dân vùng bị nạn, có một chi tiết em cảm động lắm chị Kim Dung: những vật dụng gia đình được tặng thì có ghi dòng chữ màu đỏ: Từ nhân dân trên toàn thế giới thông qua Hội CHữ thập đỏ Nhật bản- ( em nghĩ mình hiểu là quà tặng của nhân dân trên khắp thế giới thông qua Hội CTDNB gửi đến) nhưng họ chỉ ghi “..từ…” em nghĩ để ngụ ý tấm lòng, sự chia sẻ, tình thương yêu đùm bọc của bao người..từ mọi nơi trên khắp nơi nơi…người sử dụng sẽ cảm nhận sự ấm áp nhân ái hiện diện xung quanh họ…

      • Kim Dung says:

        Tối nay, nhà chị ăn cơm. Tivi báo 1 tiếng nữa là nước Mỹ sẽ kỷ niệm ngày 11/9. Sau đó, tivi quay cảnh nước Nhật. Các em bé tô mầu trên giấy và xếp thành hình một cầu vồng lớn trên vùng đất thảm họa sóng thần.

        Nhớ tới ngày này nửa năm trước…
        Cả nhà lặng lẽ, bùi ngùi quá. Thảm họa của con người, của thiên nhiên thật đắng cay.
        Nước Mỹ đã vượt qua
        Nước Nhật đã vượt qua, dù còn gian nan
        Và em chị cũng thấy lớn hẳn lên, sau thảm họa của cộng đồng, em à.

      • Anh Kiệt says:

        “Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, và chuyện này rồi cũng sẽ qua đi” . Đây là câu khắc trên chiếc nhẫn của Salomon anh minh.

      • Hà Linh says:

        @ Chị Kim Dung kính mến: đúng là những giây phút kinh hoàng đó đưa lại những suy nghĩ khác về cách sống, cách hưởng thụ cuộc sống chị à.

  16. Kim Dung says:

    Hu…hu… mải Thơ tình cuối mùa thu
    Chẳng comm nào cho Hang Cua
    Cua thì ngủ tít mít
    Thơ tình chẳng bán mua

    Cúc vàng đành ở lại
    Mặc thơ tình ra đi
    Mặc anh người xưa cũ
    Mặc em giọt lệ thu

    Cúc vàng ơi cúc vàng
    Thơ tình cùng ở lại
    Mặc anh đi mãi mãi
    Mặc em lòng bải hoải

    Bởi ko có cúc vàng
    Sao thơ tình cất tiếng
    Sao hàng cây ngả nghiêng
    Sao bão giông lay chuyển

    Người cũ tình ko cũ
    Bởi thương cúc vàng xưa
    Bởi mùa thu ko tuổi
    Bởi tình trẻ muôn thu

    Recom đi hu…hu…

    • Hà Linh says:

      Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Kim Dung!
      HƯởng ứng lời kêu gọi recom em comment cái rồi đi rửa bát!

      • Kim Dung says:

        He….he…Chị thì cũng vừa rửa bát xong. vào tiếp tục recom

        Cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt liệt của em gái. Nhưng đây chỉ nên gọi là nhà thơ Tép Diu ở Hang Cua. Cho nó chính xoác, tăm phần tăm:)))))))))))))))

      • Hà Linh says:

        Dạ, vậy em giả vờ làm MC nhé:

        và sau đây, xin giới thiệu nữ thi sỹ Tép Diu đến từ Hang Cuaaaaa..
        Xin quý vị cho một tràng vỗ tay chào đón nữ..thi …sỹ…..

      • Thùy Dương says:

        Chời, hai chị em nhà chị KD, HL dễ xương quá 🙂 Iêm cũng vừa rửa bát vừa xem bộ phim về chiếc máy bay United số 93 ngày 11/9 trên discovery. Cảm động nên không recom được nữa. Thương nước Mĩ quá.

    • Gì thì gì mà không gì thì cũng quyết gì…còm nè!

  17. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Hà Nội mình có cầu Long Biên, rồi mấy nhà ga đi qua cửa Nam, cửa Bắc, nhiều chỗ cũng đi trên cao. Giá mà ta làm được như New York. Van các bác, đừng bán cầu Long Biên lấy sắt vụn.

    Tốt hơn cả là cố kiếm tìm xem hành tinh nào có cộng đồng giống như VN thì ta khiêng cả cụm về. Chứ cộng đồng xã hội Mỹ, đặc biệt là cộng đồng văn minh và hiện đại của đô thị New York, nó khác cái cộng đồng VN mình, không nên so sánh một cách khập khiểng để rồi bê cái High Line NY về đặt lên cầu Long Biên. Với phương cách xây dựng và quản lý của ta, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, không khéo có ngày cả khách thăm và nhân viên lại ngụp lặn đáy sông ngắm cá tôm.

    Đành rằng Khoa học tự nhiên (đối tượng thiên về vật chất , vật thể tự nhiên của môi trường) có thể sao chép từ nước này sang nước khác , đi tắt đón đầu mà không cần phải đi từ số 0.. nhưng nó phải gắn liền với KH xã hội. KH Xã hội có nhiều nét đặc trưng riêng của từng cộng đồng , tức là bản ngã riêng ,nên nhiều khi những vật thể về nó sống lay lắt, đôi khi tiền mất tật mang. NY là một thành phố người đông đất hiếm, nên cái High Line kia quý như vàng, chứ Hà Nội VN chỉ cần rà soát lại tài sản một số quan tai to mặt lớn hay các đại gia, lấy lại một vài lô đất áp phe bất chính là có thể làm được vài cái công viên cây xanh rồi. Hãy đem cầu LB đi bán sắt vụn, nếu không thì nên để nó nguyên vẹn như thế làm chứng tích lịch sử thì tốt hơn.

    Còn nếu muốn thể hiện bản chất văn hoá dân tộc thì cần gì phải làm công viên treo, Chẳng hạn như vừa qua nhà nước đã có chỉ thị trương 542,366 bảng hiệu “Khu phố văn hoá” tại các đầu hẻm cũng là chiến lược vĩ mô thực thi kế hoạch phát triển văn hoá Việt vậy 8).

    Về người Mỹ, nhiều sách báo, phim ảnh đã diễn tả về civil war, về cuộc nội chiến Nam-Bắc nước Mỹ. Vừa rồi xem lại phim Cold Mountain có nhiều tình tiết, nhiều đọan rất ấn tượng và tâm trạng. Trong phim này còn có nhiều khúc lính miền Nam giết lính miền Bắc, lính miền Bắc giết lính miền Nam, lính miền Nam giết lính đào ngũ …chết chóc, huynh đệ tương tàn…nhưng đó chỉ là khi chiến tranh còn đang xảy ra. Khi chiến tranh hết thì ai về nhà nấy. Bên thua thấy vẫn cỡi ngựa đeo súng như không có gì. Tướng của bên thua vẫn được kẻ chiến thắng vinh danh. Đó mới chính là nội chiến. Đó mới chính là anh em trong nhà tranh chấp nhau. Không hề có chuyện trả thù, tù cải tạo hay oán hận gì cả.

    Tuy nhiên, khi có người ngoài đụng đến quyền lợi, tài sản và tính mạng của người Mỹ thì sao? Chỉ có chết chóc, hủy diệt, và truy sát đến tận cùng. Làm quái gì có chuyện giao thoa văn hóa khác biệt và lối sống đa diện chủng tộc phong phú, chiến tranh vì sự truyền bá dân chủ tự do khỉ gì. Hiện bây giờ, ngay bây giờ, đã hơn 10 năm trôi qua, bọn khủng bố giết người ở WTC New York vẫn còn bị truy tầm và tiêu diệt đấy thôi.

    Ta cũng có nội chiến huynh đệ tương tàn, cũng có kẻ lạ giết chết hơn 200 ngàn nhân mạng ở phía Bắc, tuy nhiên Tính cách Mỹ, tính cách Việt – tây và đông rõ ràng có sự khác biệt. 😛 😉 🙂

    • montaukmosquito says:

      Lối sống đa diện xảy ra chính trong lòng nước Mỹ, NYC là một ví dụ rất cụ thể .

      Về chuyện truy sát khủng bố, sir, bác nên tìm hiểu về jihad – thánh chiến trước khi nhận định như thế . Karl Popper có viết ý thế này “Dân chủ và tự do là sự chịu đựng, em có thể làm bác phật ý vì chính kiến, vì những gì em phát biểu, và ngược lại, nhưng chúng ta cùng chịu đựng lẫn nhau để cùng sinh tồn . Vậy nếu có kẻ không chịu chịu đựng, ta có quyền nhân danh sự chịu đựng để không chịu đựng kẻ không chịu chịu đựng”. Jihad là tiêu diệt tất cả những kẻ ngoại đạo, kể cả em và bác (em assume bác không theo đạo Hồi). Thú thật sống với những người chỉ lăm le kiếm cách giết mình, mỗi người phản ứng khác nhau .

      Tất nhiên khi nói đến jihad, em ám chỉ nhóm cực đoan tôn giáo từ đó al qaeda xuất thân, không phải nói chung Hồi giáo .

  18. Kim Dung says:

    Hôm nay, đúng ngày 911 của nước Mỹ. KD đọc bài này của Huỳnh Ngọc Chênh, trên Blog Bọ Lập, muốn được kéo đường link để mọi người đọc, minh họa cho Blog Cua trong ngày kỷ niệm đau thương của nước Mỹ. Một bài viết nhiều quan sát tinh tế. Và ấn tượng nữa, bởi tấm ảnh một con người ngồi trầm tư trước những bó hoa tưởng niệm

    http://quechoa.info/2011/09/11/14410/

    Có hai chi tiết khiến người đọc phải nghĩ:

    -Ngay sau xảy ra vụ 911, nước Mỹ cắm rất nhiều cờ. Đi đến đâu cũng thấy cờ Mỹ, một biểu hiện của lòng yêu nước, của sự khẳng định về nước Mỹ dù vừa trải qua một biến cố kinh hoàng
    – Nhưng tại các tòa báo, thì việc cắm cờ Mỹ chỉ ở các bộ phận hành chính, văn phòng…còn ở ban biên tập, p/v thì ko…với lý do nếu cắm, tức là vi phạm tính khách quan của báo chí Mỹ. Đúng là chỉ Mỹ mới có những quan niệm độc lập, và khách quan kiểu này.

    Đọc và cảm xúc lẫn lộn. Bỗng nhớ tới những người biểu tình chống TQ mới đây. Sự tranh cãi, giằng lá cờ Tổ quốc của lưc lượng chức năng với người biểu tình. Trong lòng bỗng thấy đau. Cay mũi.

    Nhớ tới ngày 2-9 vừa qua, loa phường phát liên tục kêu gọi mọi nhà phải treo cờ Tổ quốc.

    Và KD nhớ tới buổi biểu diễn Điều còn mãi của VNN vừa tổ chức trong chiều ngày Quốc khánh 2-9 mới đây:

    Trước buổi biểu diễn, dàn giao hưởng cử bài Quốc ca, tất cả mọi người đứng lên. Dàn nhạc vừa kéo lên những âm hưởng đầu tiên, một bạn đồng nghiệp VNN thường gọi KD là chị, tuy chú ấy hơn KD 2 tuổi, và là một người lính phục viên, đứng cạnh KD nói thầm: Chị à, em nghĩ chào cờ là phải hát chứ chị nhỉ! KD trả lời: Đúng vậy!

    Thế là người lính ấy hát, và KD như được tiếp sức, cùng cất tiếng hát theo. Hai chị em bỗng nắm chặt tay nhau, và hát quốc ca, giữa cái im phăng phắc của mọi người. Trên sân khấu, là tiếng nhạc hùng dũng, cảm động. Dưới sân khấu, chỉ có 2 chị em hát, hòa theo tiếng nhạc.

    Thuở ấu thơ, từng hát Quốc ca, chào cờ rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ, KD hát Quốc ca mà thấy lòng mình rưng rưng đến vậy. Chỉ biết rằng, những tháng năm này, khi cần, phải hát lên, bài Quốc ca, cho lòng đỡ đau.

  19. montaukmosquito says:

    Tàu điện ngầm (subway) của NYC là cả 1 nền văn hóa đấy bác Cua ạ . Không ít lần, nhạc công của NY Phil chơi nhạc ngay trạm stop ở Lincoln Center, Tan Dun cũng có lần chơi vĩ cầm kiếm tiền lẻ dưới subway, bao nhiêu nhà văn thơ lớn của Mỹ và thế giới viết về văn hóa subway, về người đi subway, về âm thanh subway, nhóm Stomp cũng bắt đầu bằng chơi ở dưới subway, Duke Ellington, Charles Mingus, và vô số huyền thoại sống (lẫn chết) của jazz đi subway thường xuyên, Duke có bài “Take the A-Train” về subway, Steve Reich phỏng vấn người đi subway cho tác phẩm Different Trains cho tứ tấu đàn dây và âm thanh điện tử, kể ra không hết .

    Hồi em lên NYC, mỗi lần đi subway cứ tưởng tượng mình đang dò lại từng bước của nhạc công của The Cotton Club vang bóng 1 thời, trong đầu nghe đâu đây tiếng sax của Coltrane, hóa ra có người nhạc sĩ đang thổi một bài blues quen thuộc ngay phía cầu thang .

  20. Taans says:

    bugging: “…khác so với 10 trước”: thiếu chữ “năm” bác ơi.

  21. […] NƯỚC MỸ VỚI TÔI HỒI THÁNG 9.2001  —   (Huỳnh Ngọc Chênh).  – Thăm New York City (Hiệu Minh). – Mỹ điều tra về mối đe dọa khủng bố nhân kỷ niệm biến cố […]

  22. Kim Dung says:

    Kể từ đó, High Line bị bỏ hoang phế. Người ta dự định phá đi lấy sắt vụn bán như dân Hà Nội ta định xử cầu Long Biên. Nhưng có hai ông Robert Hammond và Joshua David sống ở cạnh High Line đã vận động dân trong vùng nhằm tìm kiếm tiền để biến High Line thành một công viên trên cao.

    Hàng chục ngàn người tham gia góp công, tiền của và dự án đã thành công ngoài sự mong đợi. Bây giờ High Line là điểm thu hút khá đông khách du lịch tới New York.
    —————————————–
    Đọc mà cứ lan man nghĩ về HN và thấy buồn quá. Người ta nghĩ từ sắt vụn ra công viên
    Còn HN, thì chỉ một con đường gốm sứ, ý tưởng tuyệt vời của cô bé họa sĩ Nguyễn Thu Thủy giờ nó lem nhem, và tróc lở.

    Suy cho cùng, văn hóa tác động rất lớn đến việc quyết định các quyết sách. Và con người ta có thực vì xã hội ko? Hay chỉ nghĩ đến chuyện ….”đầu tiên”

    • Hà Linh says:

      @ Chị Kim Dung kính mến

      Theo chị nghĩ thì tại sao con đường gốm sứ lại ra như thế? em chưa được nhìn tận mắt không biết thế nào…hì hì hì chị kể cho ” đồng bào xa Tổ quốc ” nghe với được không ạ?

      • Kim Dung says:

        Đơn giản thôi em à: vì làm gấp cho kịp Đại lễ 1000 năm TL- HN. vì thợ của chúng ta, họ làm vì tâm thế làm thuê, ăn bớt. vì người VN chúng ta bây giờ, ăn cắp được là ăn cắp. Lớn ăn kiểu lớn, nhỏ ăn kiểu nhỏ!

        “Lỗi hệ thống” là thế mờ!

      • Hà Linh says:

        @ Chị Kim Dung: thật là đáng tiếc phải không chị?

  23. CHÙM THƠ KỶ NIỆM NGÀY 11-9

    “Trót ĐÔ, thì LA”

    Mười một tháng chín, thật như…thần
    Nước Mỹ thay đổi … cũng bất thần
    Chỉ có vài điều… khó thay đổi
    Nước nào trót bị …”ĐÔ”, vẫn cứ…”LA”

    Mãi mãi…”SI”

    Mười một tháng chín, thật là…kinh
    Dân Mỹ thay đổi … bất thình lình
    Chỉ có một điều không… thay đổi
    Trước nốt “LA”, vẫn là nốt …”SI”

    Ngỡ … “SAY”

    Mười một tháng chín, thật là… cay
    Hổ nhà bị châu chấu…say say đá
    Vô tình đá đổ cả… núi Đôi….

    Hóa … “TỈNH”

    Mười một tháng chín cứ như… mơ
    Hai Tem, phải gió toạc Hang… Thơ
    Phải đi họp phụ huynh cho Cù lớn
    Vậy mà cứ ngồi … lơ…tơ…mơ

    • Hà Linh says:

      Hoan hô đồng chí Hà Thiên Hậu ra sức làm thơ …hầu thiên hạ..một trong những thiên hạ xin cảm ơn thật nhiều!

      • Nhiệt liệt Chào mừng …đ/c “một trong những thiên hạ” đã hướng ứng phong trào làm nóng lại…cái Hang này!

      • Hà Linh says:

        Trong không khí hân hoan tưng bừng của toàn thể còm sỹ Hang Cua dưới sự lãnh đạo tài tình đang nô nức thi đua còm, được vậy là nhờ sự quan tâm sâu sát của đồng chí Hà Thiên Hậu dù bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian quý báu chỉ đạo, khuyến khích ..mọi tầng lớp còm sỹ phát huy nội lực, cùng với truyền thống yêu còm nồng nàn…
        ( à mà thưa đồng chí, còm thì đi theo lề nào ạ? xin đồng chí cho ý kiến ạ, vâng vâng vâng, dạ dạ dà..)

  24. dobatnhi says:

    Trung Hoa có chủ quyền ở châu Mỹ?
    Thổ dân da đỏ Bắc Mỹ có họ hàng với người Hoa
    Link: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/09/10/trung-hoa-kham-pha-ra-bac-my-huyen-thoai-hay-gia-mao/

  25. Xôi Thịt says:

    Đúng ngày này 8 năm trước, XT bỏ nước ra đi, miệng ông ổng hát

    Ta sẽ đến những nơi nào còn giặc
    Ta chưa về khi Tổ Quốc chưa yên.

    (chính vì thễ mà giờ vẫn chưa về)

    Hồi ấy đi XT chọn đúng ngày này cho máy bay vắng (???) nhưng khởi đầu đã gặp khó khăn rồi. Ra Nội bài thì sân bay nói tên mình không có trong danh sách đăng ký. Sân bay và đại lý (bán vé) cãi nhau nửa tiếng qua đt thì người ta cũng cho lên máy bay. Qua Bangkok thì quả nhiên nó không cho mình đi tiếp, nằm chờ 12 tiếng. Sang Sydney thì bọn an ninh sân bay nó thấy mình khả nghi quá hay sao mà nó chặn lại khám mất 2h, lỡ cả mấy chuyến đi Melbourrne (may mình võ không cao nên không phản ứng như anh LMK)… rồi rốt cuộc thì XT cũng mò đến nơi, chậm 19 tiếng so với vé ban đầu, bắt đầu chiến dịch xâm lăng nước Úc 😀

    • Hà Linh says:

      @ anh Xôi Thịt
      Thế trong lòng có ” phơi phới dậy tương lai ” không?

      Anh Xôi Thịt ” vẫn chưa về” vì:

      Nước còn giặc ta còn đi đánh giặc
      Chiến trường giục giã bước hành quân…

  26. Ngu si says:

    Ngu Si đã ngu,học hành chẳng ra gì ,lại còn”si” mê cái làng quê thành ra vừa nhát vừa hèn và thế là lại nghèo nữa ,không đi được đến đâu nên rất mê những bài ký sự về nước Mỹ của H.M !
    Cảm ơn H.M đã bớt chút thì giờ để viết những bài ký giới thiệu cuộc sống của các nơi mà H.M
    đã đặt chân tới . Nhờ những bài viết như của H.M mà giúp cho những người sống trong”sừng
    trâu” như Ngu Si đây được mở mang ra đôi chút . Một lần nữa cảm ơn H.M .Chúc gia đình H.M
    mạnh khỏe và hạnh phúc !

    • Hiệu Minh says:

      Bác còm thế này giúp tôi còm lưng thêm… He he. Đùa thôi, các bác động viên nên tôi cố. Nhớ thời xưa chẳng được đi đâu, mình nằm trên lưng trâu và nhìn ra nơi sang sáng, và đoán đó là Hà Nội, rồi mơ mộng hão huyền. Nhưng rồi có mơ có được. Sợ nhất mình chẳng mơ gì cả.

      • Hà Linh says:

        Đúng thế anh Cua, em HL ngày bé cứ leo lên ngọn đồi cao cao của thị trấn, nhìn ra phía chân trời …rồi đoán có gì sau đó, cứ mơ lớn lên sẽ cố đến đó xem có gì…nhiều khi có máy bay bay ngang qua ( mà sao ngày đó thấy hình như máy bay bay thấp hơn giờ!!)..cứ nghĩ không biết máy bay bay về đâu, thế giới nơi đó có gì…mong mỏi có ngày được đi máy bay…được đến những miền xa lạ…
        Rồi thì ước mơ cũng thành sự thật..dù cũng có những nhọc nhằn mồ hôi nước mắt nhưng đã rời thị trấn nhỏ bé để đi thật xa đặt chân đến năm châu 4 biển..gặp gỡ bao nhiêu người thú vị, tận mắt nhìn, đặt chân lên những địa danh trong sách đọc từ bé…

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    Thứ nhất : Về vụ Đường sắt biến thành Cônứg viên- High Line

    Xin báo cho Tổng Cua và chư vị biết rằng Hà Nội cũng đang bàn về SỐ PHẬN CẦU LONG BIÊN.
    Bà Nguyễn Nga là KTS ở Pháp về, đã tổ chức mấy cuộc tọa đàm về Dự án biến toàn bộ Cầu Long Biên dài 2Km thành một NHÀ BẢO TÀNG BẰNG KÍNH VƯỢT QUA SÔNG HỒNG, để phục vụ tham quan, du lịch…. Công trình khổng lồ này sẽ ghi nhận những dấu tích của nền văn hóa nước Pháp tại Hà Nội. Bà Nguyễn Nga thông báo đây là nguồn tài trợ của chính phủ Pháp mà “chỉ có bà” mới có khả năng làm chủ dự án. Bởi vậy giới Kiến trúc thì không mặn mà, giới đầu tư thì không bon chen vào được, Nhà nước thì đang bận XIN Ý KIẾN ANH HAI TQ, nên đã hơn một năm rồi mà vẫn bàn cãi và còn bàn cãi

    Thứ hai: Về con số mang điềm gở Ngày 11/9.

    Cho đến nay, đã 56 năm trôi qua, tôi vẫn giữ được trang nhật ký thời trẻ thơ của tôi, ghi rõ các sự kiện quan trọng:
    – Ngày 2/9/1955, tôi đi dự mít ting ở Quảng trường Ba Đình, đứng sau Đội quân nhạc danh dự và tôi được xem Văn công Trung Quốc và Triều Tiên nhẩy múa.

    – Tối 10/9/1955 tôi được đến dự tiệc do Chủ tịch UBND Hà Nội, Bác sĩ Trần Duy Hưng chiêu đãi Đoàn Văn Công Tề Tề Cáp Nhĩ và chính tôi là người tặng hoa và tặng khăn quàng đỏ cho cô diễn viên múa Khương Nãi Tuệ của đoàn văn công này,

    – Chiều hôm sau, chiều ngày 11/9/1955 Cô Khương Nãi, Tuệ bị chết trên Hồ Tây trong cơn lốc bất thình lình xây đến khi cô đang biểu diễn điệu múa Hoa sen mà cô là Bông sen Chúa, cùng với nghệ sĩ thổi sáo Phùng Tử Tồn và hai người nữa. Mộ của họ mai táng ở nghĩa trang Bất Bạt, huyện Ba Vì.

    Từ ngày đó tôi được nghe dân gian bàn tán rằng “Anh bạn vàng TQ bày trò múa hát để cử người chui xuống nước yểm bùa huyệt đạo quốc gia ở Hồ Tây nên đã bị Trời phạt”.
    Lớn lên, tôi học Kiến trúc, học Phong thủy và số phận tôi gắn bó với Hồ Tây không sao dứt ra được.
    Không rõ ngày 11/9 đó và ngày 11/9 ở New York có liên hệ gì với nhau, nhưng đều là ngày kinh hoàng, đều dính đến âm mưu và tội ác?

    • Tiếng sáo Phùng Tử Tồn

      Đêm thu nhẹ lướt Hồ Tây
      Vàng gieo ngấn nước vàng rây sóng vàng
      Một vùng non nước mơ màng
      Lặng thầm một chiếc lá bàng nhớ ai…

      Chợt nghe tiếng sáo Thiên Thai
      Xôn Xao Trăng lũng u hoài ngẩn ngơ
      Phải là thực hay là mơ
      Sáo ai ngân khúc gió đủa huổng thầm

      Tiếng trầm gọi bạn tri âm
      Tiếng cao réo rắt khúc cầm Trưởng Chi
      Tiếng buồn nhủ khúc Từ Quy
      Tiếng vui nhủ tiếng Tây Thi đăng đàn

      Tiếng thương lệ chảy trăng tràn
      Tử kỳ còn khóc cung đàn Bá Nha
      Lại tri đáy nước vang ca
      “Đông Phương Hồng” một Trung Hoa dậy trời

      Nhớ Mao Chủ tịch truyền lời
      Phùng Tử Tồn đến Việt Nam tiếng sáo sao ngời lung linh
      Sáo ca ngợi Hồ Chí Minh
      Điện biên dậy sấm Bắc Kinh dậy cờ

      Phùng ơi là thực hay mơ?
      Tiếng bom Mỹ trút tiếng thơ sáo Phùng
      Phùng ơi biết mấy cho cùng
      Bắc Kinh-Hà Nội trùng phùng từ khi

      Sáo Phùng Hà Nội tràn mi
      Hồ Tây đáy nước lưu ly …Tây Hồ

      PHAN TRỊNH MINH

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chuyện như bịa, nhưng là chuyện hoàn toàn có thật.
      Xẩy ra lúc 3 giờ chiều ngày 11/9/1955.
      Bốn người chết. Mộ ở Bất Bạt, hiện vẫn còn

    • Hà Linh says:

      Bác Thanh Vân kính mến,

      Cháu cũng có đọc về Phong Thủy, thực tế cũng có làm theo phong thủy nhưng theo hướng là sắp xếp nhà cửa gọn gàng, tạo sự hài hòa, có các cây cối để chữa những nơi không được hài hòa vv và vv…Không biết cháu có phải là chưa đọc đến nơi đến chốn không, chưa hiểu hết không nhưng mà cháu lại không tin lắm vào những giả thuyết thần bí hóa Phong Thủy. Như ở VN thì cháu thấy nhiều người lạm dụng phong thủy và hiểu chưa đúng về nó. Ui cháu có việc phải đi cái đã…

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Phong thủy không huyền bí đâu HL ạ.
        Phong thủy là Khoa học Địa Vật Lý Cảnh Quan, nó liên quan đến lý thuyết Toán, Vật Lý, Địa chất và Cơ học đất.
        Chỗ nào khó giải thích quá thì người ta đành nói sang chuyện thần bí cho nó thêm quái dị thôi.
        Khi nào rỗi rãi, ta bàn lại sau nhé.

  28. Thành says:

    Tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố, xin chia buồn cùng những người đã mất cùng gia đình.
    Nhưng em và nhiều người vẫn không thể hiểu nổi tại sao tàu bay đâm vào ngang trên của tòa nhà lại có thể làm nó sụp đổ toàn bộ? Có thể lấy môn “Cơ kết cấu” lý giải được điều này!

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Tại sao hai toà tháp của TT Thương Mại Thế Giới bị sụp đổ. Muốn xem bản tiếng Anh thì bấm vào đây: Why Did the World Trade Center Collapse? Science, Engineering, and Speculation
      Còn bản dịch ra tiếng Việt thì bấm vào đây: Tại sao tháp đôi WTC sụp xuống?

      Đây là bài viết có những lập luận logic và thuyết phục.

      Một điều đáng buồn là bảng dịch tiếng Việt không ghi nguồn gốc bài dịch từ đâu. Phải chăng đây là một sự coi thường bạn đọc không có đủ khả năng sinh ngữ để truy tìm xuất xứ bài dịch???? một chứng bệnh “quên” rất dễ thương hay thấy ở nhiều bạn viết báo!!! 😛 8)

      • Hiệu Minh says:

        Cánh viết còm cũng thế. Copy/paste mà không thèm nói một câu là lấy nguồn ở đâu. Cho mấy roi nhé 🙂

      • jan says:

        @ANDT,tại sao lại dùng từ sinh ngữ hả bác ?Hồi sang Đan Mạch một bác
        hỏi em có biết sinh ngữ ko ?Tưởng có biết tiếng HL ko nên em trả lời là “có”.
        Lúc sau bạn của bác này đến bác nói “chú này nói giỏi tiếng Anh đó ” em giật
        mình vội thanh minh ko ,ko em có biết tiếng HL thôi .Từ đấy cứ thắc mắc trong
        người nhưng chưa biết hỏi ai .Nay bác nói sinh ngữ thì em hiểu ,nhưng sẽ còn
        có người ko hiểu .Bác có thể lí giải ko ?vì sao người Miền Nam lại gọi tiếng Anh
        là sinh ngữ ?

    • jan says:

      Sau này Binladen đã giải thích về điều này bác ạ .Trên kênh Discovery channel
      ông ta giải thích là ông ta có học về xây dựng ,nên khi máy bay đâm vào giữa tháp
      thì sẽ gây ra cháy nhiệt độ tăng đến một độ cao nhất định thì thép sẽ bị nóng chảy
      và toà tháp sẽ bị sụp đổ hoàn toàn .Không biết điều này có đúng ko ?nhưng những
      gì xảy ra thì thấy ông ta có lí .

      • Thành says:

        Tại vì, nhiều người đọc đâu đó, có cả tôi, rằng: (Xin lỗi là không có ý giễu cợt nỗi đau của nhân loại) Chỉ có thể sập hai tòa nhà lớn như vậy và của nước Mỹ chứ không phải là VN hay TQ để nói là “rút ruột công trình” khi mà đồng thời có cả chất nổ được kích hoạt ở nền móng công trình!

      • Hiệu Minh says:

        Điều này chính xác. Nhưng Bin Laden không thể tưởng tượng nổi hai tòa sụp như que kem. Điều đó ngoài sự tưởng tưởng của bất kỳ ai có đầu óc vĩ đại nhất về kiến trúc và xây dựng.

    • Hà Linh says:

      đúng đó anh Thành, hồi nọ HL có xem phóng sự về tại sao tòa nhà sụp khi bị đâm ngang vậy, nhưng k nhớ kỹ, có liên quan gì đó về kết cấu như anh nói đây.

    • Hiệu Minh says:

      Có cả một chương trình trên discovery nói về điều này. Đại loại 300 tấn xăng chays từ tầng 80 chảy xuống, lửa nóng cộng hưởng với đồ đạc dễ cháy bên trong đã làm tan chảy thép, nhôm, và làm nó sụp xuống như que kem.

      • Xôi Thịt says:

        Hình như bác Cua chưa được thưởng thức loại kem mấy bà già bán trước cổng trường cấp 1 ngày xưa. Mấy que kem ấy có bom nguyên tử nổ bên cạnh chắc cũng không sụp được.

  29. Hà Linh says:

    Sắp đến ngày 11/9 đọc bài này chùng lòng nghĩ tới những người không may đã bị cướp đi mạng sống của mình..cầu chúc những người thân của họ ở lại sẽ được mạnh khỏe, may mắn.
    Sau đau thương người ta xích lại gần nhau hơn, dù có những bất an nhưng cũng ấm lòng bởi sự gắn kết đó.
    Ở Nhật bản sau ngày 11/3 cũng có nhiều thay đổi về tình cảm, suy nghĩ của con người, nhiều người kết hôn hơn vì họ nghĩ có nhau sẽ cùng vượt qua khó khăn hơn là đơn độc, cả nước hướng về vùng Đông Bắc chung tay chia sẻ khó khăn và tái thiết..dường như có cái gì đó ấm áp lan tỏa trầm lắng..
    Ngay cả trong gia đình HL cũng có sự ảnh hưởng tích cực đó: mẹ chồng HL đề nghị cả đại gia đình đi du lịch cùng nhau một chuyến, bà nói là sau 11/3 nghĩ về quan hệ gắn bó gia đình nhiều hơn, muốn làm gì đó để yêu thương và chia sẻ nhiều hơn…bởi cuộc sống nhiều khi không biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra…

    • Hiệu Minh says:

      Anh Cua rất đồng cảm với HL. Đúng là nước Nhật cũng thay đổi sau thảm họa. Còm sỹ trong hang Cua cũng nhân ái hơn nhiều, nhìn thảm họa của họ là muốn chia sẻ. Bài về động đất bên DC, Tổng Cua viết vui, nhưng nhiều người lại chia sẻ với gia đình với cả tấm lòng.

      • Hà Linh says:

        Mấy hôm nay ông Noda – Thủ tướng mới đi thăm vùng bị thiệt hại và đưa ra những chương trình tái thiết cụ thể hơn anh Cua à. Tội nghiệp những người sống gần nhà máy Fukushima, họ chưa biết ngày nào được về nhà họ. Có ông nào đó trong Chính phủ mới nói hớ câu gì đó liên quan đến “khu vực” đó đang bị thiên hạ đưa ra “mổ xẻ” tới số!

  30. Đúng dịp kỷ niệm 11-9,
    Tem thứ 2 này cũng đâm vào…Entry

    • Mót says:

      Bóc tem bác HTH hihi

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Sau cú đâm thứ nhất thì cụ đã…xụi lơ rùi thì làm sao cái đâm vào entry thứ hai chuẩn được nhể? Chém gió thì đã nghe, đã thấy, đã ngán..còn đâm gió thì chưa từng kinh qua bao giờ!

      Gần đây thấy trên báo có đăng tải mấy mẩu quảng cáo:
      Mời anh đến động hoa vàng
      Để anh pháo kích Bắc Hàn dùm em

      Có phải là lời nhắn cho Cù Cụ???? he he 🙂 😛 😉

      • Nhân ANDT nói chuyện SÚNG ỐNG…PHÁO KÍCH. Lão đành phải:

        Vịnh …Quân “hại”…Nhân dân

        Pháo kia một khẩu trên thân,
        Đẫu Kích một giàn pháo vẫn…nằm im
        Nằm im thì kệ nằm im
        Nằm mà không khéo, điệp viên lộ bài

        Tình báo do chúng ta…gài
        Sâu trong lòng địch viết bài, đưa tin
        Phòng không mải mết…người tình
        Trinh sát thu thập tình hình…lập công

        Phi công bay lượn quanh…mông
        Máy bay bà già, không phận Bạch Mai
        Chị nuôi chỉ biết tìm …trai
        Công binh thấy “trái” xà vô chôm liền

        Hậu cần ăn chặn …bạc tiền
        Thông tin quanh quẩn, tuyên truyền khắp nơi
        Bộ binh cuốc bộ … hụt hơi
        Hải quân ngơ ngác ngoài khơi…bùng nhùng

        Thiết giáp địch…sợ vô cùng
        Càn vô dinh chúng hào hùng năm xưa
        Đặc công chỉ khoái…trời mưa
        Biên phòng canh giữ lưa thưa cõi bờ

        Pháo binh SÚNG ỐNG thật TO
        Cảnh vệ ” đỡ đạn” thay cho sếp mình
        Cứu hoả thấy lửa…coi khinh
        Quân y chăm sóc bạn mình ốm đau

        Bảo vệ chẳng muốn đi đâu
        Tân binh tập luyện lâu lâu…quên bài
        Chính ủy thì như cái đài
        Quân đội như thế có …hài hước không?

        Cho dù Địch ít hay đông
        Pháo ta dứt khoát quyết không …nhả đạn
        Cho dù biển Đông dẫu cạn
        Cù ngồi xơi nước, kệ Bắc Hàn …uýnh nhau

      • Nhắn cho Ai Nghĩ Dùm Tôi
        Mời ông đến động Hoa thôi…không Vàng
        Khi đi nhớ cắp theo… Nàng
        Lúc thì…Dã Quỷ, khi thì…Tép Riu

        Lão Cù ngồi ngóng…cái Hang
        Đợi chờ Cua Tổng, lang thang chốn nào?
        Động Hoa, lão đã …khiếp vào
        Đường vào không khó, ra nào dễ đâu?

      • Hiệu Minh says:

        Chưa chắc đã đâm được cú thứ nhất 🙂

  31. Cúc cù cu…Tem!

%d bloggers like this: