Viết ngày các con đến trường

Các con đi học. Ảnh: HM.

Đã 7 năm kể từ khi Luck 5 tuổi, lần đầu đi học mẫu giáo bên Arlington, được bố mẹ đưa đón tận nơi, cu cậu thích vô cùng.

Nhưng hôm sau xe bus của trường đón trước cổng nhà. Thấy bố mẹ không lên cùng, cu cậu khóc thét lên đòi xuống, vì cứ nghĩ sẽ bị đưa đi đày biệt xứ ở đâu đó.

Cô lái xe da đen, hình như quen chuyện này, thấy bố đẩy được con lên xe, đóng cửa luôn lại, mặc cho Luck lăn lộn trên sàn. Thế là hôm đó, nước Mỹ nuốt chửng thằng bé con vào cái dạ dày tham lam của đám cao bồi.

Chiều đón cậu về từ xe bus, Luck bước xuống cười tươi. Hỏi đi học có thích không. Thích lắm bố à, được chơi nhiều đồ chơi, cô giáo yêu, không bị mắng, không nóng như ở VN. Có đi xe bus ngày mai không. Có chứ, con thích xe bus hơn vì được đi đón các bạn khác, vui lắm.

Nghỉ cuối tuần, cu cậu hỏi, sao nhà mình không đến trường. Có lẽ nó yêu trường lớp hơn ở nhà.

Thế mà hôm nay Luck đã vào lớp 5, sắp tròn 11 tuổi. Con trai chững chạc hơn. Biết tự chọn quần áo, giầy, tất cho hợp gam mầu, vuốt ve đầu tóc. Không cho bố húi tóc cua mà phải có mái, rẽ ngôi. Vào hàng McDonald gọi Big Mac (cho người lớn) vì không ăn loại “happy kid meal – suất ăn trẻ có kèm đồ chơi” dù cu cậu vẫn thòm thèm món đồ chơi lạ miễn phí.

Luck tới trường cũng không vui vì đang thích mấy trò chơi trên máy tính ở nhà. Biết phải ở lại sau giờ học tại trường từ 4:00 giờ chiều đến 6:00 giờ, cậu càng buồn.

Nhưng bố giải thích, bố mẹ phải đi làm, kiếm tiền nuôi con ăn học, không thể đón con sớm hơn. Luck có vẻ nghe theo, không thấy xị mặt.

Rồi Luck hỏi, bao giờ con được ở nhà một mình. Khi nào con vào cấp 2, khi 12 tuổi con ạ và chỉ được 2 tiếng thôi. Cảnh sát biết bố mẹ để con ở nhà một mình sẽ phạt luôn cha mẹ, bắt con vào nhà bảo trợ xã hội. Bao giờ con được lái xe. 16 tuổi. Chắc cu cậu đang nghĩ đến ngày ngồi sau tay lái một mình.

Lúc con ngồi vào chỗ tập trung đợi cô giáo đến đón vào lớp mới, bố mẹ chào và dặn dò con bằng tiếng Việt, cu cậu phản ứng “Can you speak English? – Bố nói bằng tiếng Anh được không?” vì có cậu bạn ngồi bên đang tán gẫu. Nghe xong, mình choáng, tưởng nghe nhầm. Bố thằng Mỹ con, đồ mất dạy.

Cu Bin đã gần hết tự kỷ cho dù cách trả lời câu hỏi vẫn vớ vẩn. Hỏi, con biết học ở lớp nào chưa thì nói luôn “I know, I know – con biết, con biết”. Nhưng bảo chỉ lớp nào thì cậu tịt luôn. Hóa ra trả lời bừa.

Nhớ cách lần cậu vào trường mẫu giáo, toàn đuổi đánh các bạn. Mấy lần bị nhà trường gọi khẩn cấp. Bố đang họp quan trọng ở VP mà cô giáo điện thoại như ra lệnh “Đề nghị anh đến đón Bin về. Chúng tôi không thể bảo cháu nghe lời”.

Chuyển về Vienna, Bin được học trong một lớp đặc biệt về giao tiếp, bồi dưỡng thêm tiếng Anh và cách trả lời Yes or No. Tiến bộ trông thấy. Cu cậu vào lớp 1 bình thường và hôm nay Bin vào lớp 3, cùng trường với anh Luck, dù kết quả học tập chỉ đạt trung bình.

Một hôm mình cáu cái gì đó liền văng “shit – c*t”, Bin nhìn mình với con mắt rất lạ “Are you saying bad word – Bố nói từ bậy à”. Hứa cho đi ăn kem nhưng quên mất, Bin tra vấn “Dad, are you lying? – Bố nói dối con à”. Bố hiểu con đã gần hết tự kỷ vì “nhân dân” đã biết nói lên sự thật về “lãnh đạo dối trá”.

Bin viết bằng tay trái, không như bố nó, viết báo lề phải, viết blog lề trái, thành ra toàn đi chân giữa, đến nỗi suýt ngã.

Hôm nay tới trường cu cậu cũng chả vui vì không được ở nhà chơi game.  Rồi cậu lầu bầu “I hate school. I like New York, I like New Mexico – con ghét trường, thích đi NY,NM”.

Các con càng lớn càng xa dần bố mẹ, muốn tự lập, muốn đứng riêng một mình. Mình chợt nhận ra, cái xe bus của nước Mỹ hồi nào đón con đã “nuốt” các con lúc nào không biết.

Chuyện Tổng Cua du học

Viết thêm một đoạn thời tại sao Tổng Cua du học, các bác xem, biết đâu có người giống mình.

Dáng quê. Ảnh: Nguyễn Văn Hành, bạn học Lương V Tụy.

Thời học ở Lương Văn Tụy (Ninh Bình khóa 1968-1970) với anh chàng Chuối Ngự, Ích Duệ, rồi cả lão “Hầu Thiên Hạ” hay “thổi” ra thơ, lão Cua cũng thuộc loại bình thường. Đại loại trường khoảng 1000 học sinh thì lão đứng thứ 21. Tại sao đứng thứ 21 thì chịu.

Chả là bọn lớp đặc biệt (A0) của tỉnh cũng ở đó. Dân kiêu binh toán có tới 15 đứa, mình không thể so được. Trong trường có vài đứa giỏi hơn Cua. Cua làm bí thư chi đoàn, hơi giỏi văn, khá ngoại ngữ, thỉnh thoảng giải được bài toán đố. Đại loại không dốt, không giỏi mà cũng chẳng xuất sắc.

Nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi miền Bắc chẳng qua do Cua chữ đẹp, viết giấy khen được. Văn người ta hay nhưng chữ gà bới nên bị trừ điểm. Văn mình dở ẹc nhưng được cái chữ sáng sủa nên được châm chước. Không tin cứ xem blog HM, văn vớ vẩn nhưng trình bày bắt mắt, hay xuống dòng cho dễ đọc, được nhiều người cho 5 sao. Ở đời ăn nhau cái son phấn biết đắp đúng chỗ.

Lý lịch trích ngang như thế, cộng với ông anh vừa đi chiến trường, nên Tổng Cua được chọn đi thi nước ngoài ở Hà Nội. Mà thi tới 4 môn: toán, văn, lý, hóa. Toán trượt là cái chắc vì 5 bài, Cua chỉ “bò” được 2 bài rưỡi. Nhà quê đọ thế nào với dân gà nòi thành phố.

Thôi thì lấy lý, hóa kéo lại chút vì mình học thuộc lòng. Môn Văn có thể “ăn”, cố gắng viết dài, viết dai (4 tờ phê đúp!), ca ngợi Tổ quốc hết lời, chứ không viết “dại” như bây giờ.

Đi thi Hà Nội về thì bố hỏi, con làm được mấy bài. Vốn thuộc câu “học tài, thi phận” mà mình chẳng tài, nhưng phận thì có, nên thở dài “Con đi gắp cứt trâu thôi”. Bố mẹ chả dọa, không học thì đời hót cứt.

Không hiểu trời phù hộ độ trì thế nào mà khoảng giữa tháng 7, thím Ân người cùng xóm, chạy hốt hoảng ra chợ Trường Yên tìm mẹ Cua “Trời ơi, nhà bác Ba có phúc. Thằng Cua được chọn đi học nước ngoài. Giấy báo đây này”. May, không thì làm bạn với đôi sọt làng Cổ Nhuế.

Hóa ra giấy báo đi du học đã nằm ở UB xã cả tuần, nhưng họ quyết định “trầm” đi. Sau này ra khỏi biên chế, lấy lại hồ sơ, mới biết lời phê vào lý lịch của ông chủ tịch “Gia đình thành phần cơ bản, không có nợ máu với nhân dân. Cho đi đại học trong nước, không cho đi nước ngoài”. Không hiểu lý do gì mà lại cấm đi vượt biên.

Nhưng bà chị họ làm thư ký UB tìm ra giấy báo đi đại học trong ngăn kéo, bóc ra và xem trộm. Thế là chàng Cua lên đường ra Hà Nội, chuẩn bị du học.

Đi chào cả làng, từ xóm trên đến xã dưới, ai cũng mừng, bác cho 5 hào, nhiều bà đang làm cỏ dưới ruộng cũng giúi 1 đồng lấy từ trong túi đầy mồ hôi. Đồng bạc hồi đó to lắm. Nguyên đi chào bà con mà được tới 48 đồng, bằng mấy tháng lương cán bộ hồi 1970.

Mẹ Cua đội chiếc nón mê, áo nâu vá chằng chịt, tiễn con suốt dọc đường đê ra cầu Gián Khẩu. Nước mắt ngắn dài, bà bảo “Con đi, nhớ học giỏi, đừng quên cha mẹ”.

Cũng lạ, thời đó con trai chẳng ai nghĩ đến nắm tay bố mẹ lúc chia tay. Mà y cũng chẳng khóc, dù đã quay đi, kẻo sợ lệ rơi, mất thế đàn ông. Mình đi rồi, bà còn đứng mãi, đợi đến khi chiếc xe khuất hẳn sau ngọn núi Khuốt. Nhớ cảm giác thương bà đến tận bây giờ. Sau ngần ấy năm, lưng mẹ đã còng xuống vì thời gian trĩu nặng.

Xe chạy rồi, mình thầm hứa, thế nào cũng về quê với người nuôi dưỡng mình. Nhưng lòng người dễ đổi thay, chả ai nói trước được điều gì. Lũ trẻ con, đi nam quên bắc, đi tây chẳng nhớ ta, về ta toàn nhớ tây, mới thành ra loại người chẳng ra gì.

Mới đó mà đã 40 năm, lão Cua chẳng nghĩ đến con đường quê ngày ấy mẹ tiễn con. Nếu có về làng cũng như người khách qua đường.

Nhớ xe bus bên cầu Gián Khẩu đã nuốt mất đứa con của làng quê xóm Tụ An. Bây giờ đến lượt xe bus ở Arlington “làm gỏi” mấy thằng cu nhà Cua.

Lạ thay, mỗi lần tiễn con đến trường lại nghĩ đến ngày xưa. Hình như mỗi năm chúng một lớn và đang tìm cách xa rời tổ ấm. Âu cũng là lẽ ở đời của người làm cha làm mẹ.

 Hiệu Minh. 5-09-2011. Ngày khai trường của hai con.

Advertisements

64 Responses to Viết ngày các con đến trường

  1. […] Viết nhân ngày các con đến trường […]

  2. […] Viết nhân ngày các con đến trường […]

  3. […] Viết nhân ngày các con đến trường […]

  4. Thanh Giang says:

    Bài này cảm xúc duyên quá!

  5. Hiệu Minh says:

    Lề phải rút ruột lề trái. Đùa thôi, cảm ơn VTC News đã đăng bài này. Họ giữ gần như nguyên bản, kể cả chữ Cua. Hu hu.

    Nhưng bỏ mất câu, nhân dân phát hiện lãnh đạo nói dối 🙂 và đoạn giấy báo “thất lạc” 🙂

    http://vtc.vn/538-300846/giao-duc/noi-long-bo-me-khi-cac-con-di-hoc.htm

  6. Hoàng Hà says:

    Thưa bác Hiệu Minh!
    Cháu lớn nhà em năm nay học lớp 4. em thì quan điểm để cháu học, chơi thỏa mái, có tư duy sáng tạo, nhưng Nhà trường thì nhất quyết không.
    Chuyện là thế này: Văn của các cháu chỉ là văn kể (một số câu trong bài) nhưng mới nứt mắt như thế, cô đã bắt chúng phải học thuộc những câu văn mẫu và khi làm bài thì phải chép những câu văn mẫu đó.
    Một bữa em mới bảo cháu, con viết câu văn thì phải sáng tạo, đừng có chép nguyên xi văn mẫu, viết văn phải có hồn (lại phải dài dòng nào là sáng tạo là gì, có hồn là gì cho cháu). Hôm sau đến lớp cháu bị cô cho điểm kém về cứ bắt đền bố, sau bố thành ra mất uy tín để dạy cháu. Hehehe.
    Chán lắm bác HM ơi, ở VN giờ giáo dục cho lớp trẻ rất máy móc, không phát huy khả năng sáng tạo của các cháu. Văn là người mà bắt các cháu làm “người mẫu” từ nhỏ nên rất buồn.
    Đôi khi thành tích của các cháu còn là thành tích của bố mẹ ở cơ quan nên rất tréo ngoe (từ hơi khó bác ah).
    Chúc cu Luck, cu Bin nhà bác có môi trường đào tạo tuyệt vời ở “xứ dãy chết”.
    Trân trọng!

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Xin mách với bạn nào có con đang đi học ở tuổi HS phổ thông một trường song ngữ mà tôi cho là tốt: Trường Hanoi Academy- các cháu gọi chệch là “Ăn cả đĩa mỳ”
    Trường Hanoi Academy ở Khu đô thị Ciputra, do KTS Pháp thiết kế, có đầy đủ các phòng chức năng, có nhà ăn rộng rãi,có bể bơi và phòng thể dục, sân bóng ….
    Trường Hanoi Academy hoạt động đã được 3 năm, có học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, có giáo viên VN và nước ngoài: Anh, Mỹ, Úc, Irland, singapore….riêng môn văn và sử thì học thuần tiếng Việt, các môn toán, lý, hóa, tin học, quan hệ quốc tế, English và giáo dục công dân…. học bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, bằng cách cô giáo VN dậy trước, thầy nước ngoài cũng dậy lại bài đó bằng tiếng Anh sau, như một lần ôn lại về kiến thức và học English luôn
    Buổi sáng các cháu có mặt ở trường từ 7 giờ 30 ( tùy lựa chọn: Do gia đình tự đưa đón hoặc xe nhà trường đưa đón ) Các cháu ăn sáng ở đó, rồi vào học buổi sáng 4 tiết, sau đó ăn trưa, rồi nghỉ trưa, rồi ăn nhẹ buổi chiều, rồi học chiều 3 tiết. Bốn giờ chiều thì xe đón về…có một số môn, về đến nhà “trả bài” trên máy tính và biết điểm luôn, nên bọn trẻ rất thích học,
    Nhà tôi có 3 đứa là thằng con út và hai đứa cháu học ở đó: Một đứa học lớp 11, một đứa học lớp 10 và một đứa học lớp 7. Học phí thì quả có cao một chút, nhưng rẻ hơn các trường quốc tế khác và bọn trẻ không quên tiếng Việt và đặc biệt là không phải “chạy chọt” gì cả.( nghĩ đến việc bố mẹ phải “chạy” cho con phải vào cửa nọ cửa kia mà vãi linh hồn )
    Năm nay Hanoi Academy khai giảng từ 15/8 và chúng tôi đã có lịch học tập, kiểm tra, thi cử và nghỉ thu, nghỉ đông, nghỉ hè tháng giao lưu quốc tế….và chương trình cho các cháu đi nước nào năm tới.
    Hè vừa rồi cháu nhà tôi đi Du học hè ở Singapore, buổi sáng lên lớp buổi chiều đi chơi. Cô giáo dẫn các cháu đi và chúng tự quản hết. khi về còn được cấp Certificate của University of Cambridge nữa. Sau hai tuần về đến nhà, nó chê Ha Nội bẩn?
    Tôi thấy riêng môn kỹ năng sống họ dậy rất tốt. đứa lớn quản đứa bé, sáng gập chăn gối, dọn dẹp phòng…tối còn tự tổ chức bữa ăn khuya, năm tới bọn trẻ sẽ đi Châu Âu để hưởng “đêm trắng” ở Châu Âu.
    Quả thật là phụ huynh rất vất vả khi muốn con em mình trở thành Global Citizen, nhưng đầu tiên vẫn phải là Công dân của quê hương Việt Nam đã, cho dù “quê hương” đãi ngộ với ta ra sao. ..

  8. V.Anh says:

    Nhớ hồi con trai tôi học trường tiểu học Bình Minh phố Thợ Nhuộm, một hôm ông xã đi họp phụ huynh cho con, đã phát biểu: Cô giáo giao bài tập làm văn tả “con lợn”, tôi phải làm cho con, cô chấm điểm là chấm điểm cho tôi đấy, không phải con tôi làm. Trẻ con ở thành phố có nhìn thấy con lợn bao giờ đâu mà bắt tả! Ngày hôm sau con trai đi học về nói với bố là : Cô giáo bảo bố lần sau đi họp nói ít thôi! Ha ha…
    Mới ngày nào còn bắt bố mẹ làm văn, bây giờ con trai đã học xong IT và ở lại làm việc tại Úc. Hai vợ chồng có mỗi ông con, cứ mong XH ổn định một chút là bảo nó về nhưng mãi chẳng thấy ánh sáng cuối đường hầm nào. Đọc bài anh Hiệu Minh thấy vui vì 2 cu nhà anh được sống ở xứ sở văn minh nhất nhưng chạnh lòng nghĩ đến con trai đã tuột khỏi tay mình 8 năm rồi, thấy buồn quá!

  9. 7xGens says:

    Bác HM tuổi cao mà con nhỏ kể cũng vất vả. Cứ như chúng em sinh sống, phát triển tự nhiên, lấy vợ đúng tầm (~30), thấy nuôi con cũng nhàn hạ. Làm việc tự do, chẳng bị ai túm tóc, ngày nào thích đưa con nhỏ đi học thì lai đi. Kiếm được phụ huynh khác cùng khu có con cùng học thì share trách nhiệm (nhà đưa nhà đón) cho tiết kiệm xăng. Con lớn thì học thêm bắt đi xe đạp (cho khỏe), học chính thì bố/mẹ làm xe ôm đưa/đón cho không bị mệt, ảnh hưởng học tập.

    Cuộc sống thấy cũng thường thường, chẳng sức ép. Có điều thấy mấy đàn anh con lớn cho du học Anh/Mỹ chi khỏang tối thiểu 3000$/tháng mà chóang. Vậy làm sao để tiết kiệm khỏang Min 2 tỷ khi con vào ĐH cho đi đua đòi đây đó đây? nếu bố cũng đòi đua đòi cho con đu Tây! Chắc lại Trâu ta lại gặm đồng ta thôi.

  10. CT says:

    Dear anh Hiệu Minh,
    Xin mời các bạn đọc bài viết dưới đây.

    CƠM NẮM CỦA MẸ.
    Mẹ có “tuyệt chiêu” cơm nắm và xôi mặn. Mỗi lần đưa tụi con đi chơi xa, mẹ biết mình say xe ngày đầu không lo cho tụi con được nên thủ sẵn hai món ruột. Xe đến nơi, thả tụi con xuống, ùa ngay vào biển quê cả mệt, đến khi thấy đói chạy lên bờ, cơm nắm thịt kho tiêu ngon hơn tất cả sơn hào hải vị! Thịt kho tiêu của mẹ ngon lắm, mẹ biết ý kho thịt nạc dăm hơi có tí mỡ,khéo tay nêm nếm, cần mẫn canh cho nước kho sền sệt, ngạt ngào hành tỏi. Đến chiều về, thỏa thuê đùa giỡn rồi, lười chẳng muốn đi xa,lại có sẵn ngay xôi mặn! Nếp thơm dẻo quánh, tôm khô ngọt lịm, lạp xưởng bắt miệng, hành phi thơm lừng, xì dầu hấp dẫn……ngày đầu tiên xa nhà vừa vui vừa ấm áp…..
    Con đi xa về, gặp hôm mẹ nắm cơm cho dì đưa em đi chơi xa, mẹ canh vừa đủ hai nắm tròn,con nằng nặc xin dì cắt cho một miếng, mẹ bảo: “Đừng con, để nguyên nắm kẻo cắt ra khô mặt. Con ăn bớt nhỡ em ăn không đủ thì sao, con ở nhà ăn gì chẳng được, sao phải ăn cơm nắm?”
    Con nhất định đòi, dì cắt cho hai miếng, mẹ la con hư…..
    Mẹ ơi, con sang xứ giàu nhiều món ngon vật lạ vẫn cứ thèm cơm nắm của mẹ….mà có đâu….sao mẹ rầy con….
    HOA ME.
    Tháng 8.2011.

    Đây là truyện ngắn (có thật) của Huệ, chuyện mới xảy ra hôm cháu Mai Khôi về thăm nhà hè 2011. Huệ la cháu xong mải làm việc không để ý, đến trưa lên phòng thấy nó đang ấm ức khóc…..

  11. Hồ Tại Thiên says:

    Đi chào cả làng, từ xóm trên đến xã dưới, ai cũng mừng, bác cho 5 hào, nhiều bà đang làm cỏ dưới ruộng cũng giúi 1 đồng lấy từ trong túi đầy mồ hôi.
    ———————————————————————————

    Tôi vốn người hoài cổ, đọc bác Tổng, tôi rưng rưng nỗi niềm của mình. Cái tình chân chất thôn quê đã từ lâu là một món nợ ân tình mà tôi ko trả được. Vào một ngày tựu trường xa xưa đó, hành trang vào trường ĐH Y Dược của tôi là ước vọng của gia đình, của dòng họ và bà con xóm giềng cùng…mấy ngàn đồng (gần 2 cây vàng) thấm đẫm mồ hôi của mọi người. Tôi hân hoan mang niềm tin tưởng lớn lao đó vào cuộc sống mới.

    Vậy mà sau 6 năm, trong một giai đoạn xã hội và môi trường ĐH ko thể chậm lụt và ù lì hơn, tôi ra trường với một ý chí tàn phế, một tâm hồn bạc nhược như kẻ chết rồi. Nói không ngoa, gần như cả một thế hệ đã bị hoang phí.

    Những đồng tiền “từ xóm trên đến xã dưới” thấm “đầy mô hôi” ấy chắc là tôi mang nợ suốt cuộc đời mình.

  12. Hiệu Minh says:

    Tin ngắn: Theo bác Nhất Đình thông báo thì bài viết “Thăm nhà người viết Tuyên ngôn Độc lập” được tạp chí Việt Mỹ số 42 đăng lại.

    https://hieuminh.org/2011/07/13/tham-nha-nguoi-viet-tuyen-ngon-doc-lap/

    Bà con nào tiện thì mua ủng hộ bác Đình và nhân dân Mỹ dạo này đói kém :). Nhớ xem là họ cắt cúp nhiều không.

    Tạp chí này đăng vài bài rồi đó.

    • Hoàng Hà says:

      Chúc mừng bác Tổng Cua có bài đăng trên tạp chí Việt Mỹ.
      Văn bác hay thế ai dám “cắt” của bác. Hehehe.

  13. Chuoinguw says:

    Ngày còn học cấp hai ở thôn Đa giá xã Ninh Mĩ chỗ quê bác ID , cả trường em đi mít tinh ,tuần hành khắp làng . Cô giáo hô : Không có gì quý hơn độc lập tự do…!!!
    Cả lớp em đồng thanh gào lên rất to : Không có gì ! không có gì ! không có gì !! !
    !!…
    Giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười .
    .
    Các bạn học giỏi văn ,toán vào dịp hè , có năm được về Trường Yên ,để học bồi dưỡng . Bọn học toán nghịch ngợm toàn trêu bọn học văn : Văn mày là văn thầy Lông chứ gì ( bọn lếu láo cố tình bớt dấu nặng tên thầy )
    Làm bọn học văn tức tối đầy vơi .

    Anh Cua học giỏi toàn diện , văn anh hay ,chữ anh chuẩn nên một số bài được giữ lại ,để ở phòng truyền thống cho bọn Củ Chuối đàn em học tập . ngày đó anh chưa biết” đắp son đúng chỗ ” nên văn anh trong sáng ,mộc mạc , hồn nhiên lắm .

  14. Hiệu Minh says:

    Bạn Ho Young Kim (Đại Hàn) và cô vợ Boonsri (người Thái) vừa tiễn con gái 19 tuổi đi đại học bên Canada. Cả nhà đi xe hơi, vừa đi vừa nghỉ dọc đường. Rồi ở đó cả tuần để cô bé quen với môi trường mới.

    Thế mà lúc về, cả nhà khóc, cháu lớn ôm lấy mẹ, không chịu rời. Về tới DC mà mỗi lần nhắc chuyện đi học, bà mẹ lại nước mắt ngắn dài.

    Tổng Cua đùa, ba tháng nữa cháu sẽ quen và quên luôn nước Mỹ. Nó sẽ thấy Canada cái gì cũng hay.

    Hôm lên New York, bạn Chi Mai, viện phó Viện CNTT Hà nội, vừa tiễn con trai sang Mỹ du học. Mẹ sang tận nơi. Nhưng rồi cũng phải chia tay dù rất sợ con bơ vơ một mình trên đất lạ.

    Bạn Thúy Quỳnh đưa con gái ra sân bay đi Pháp. Có lẽ cảm xúc không khác Boonsri, Chi Mai và nhiều người vào mùa tiễn con du học.

    Suy cho cùng, chim đủ lông đủ cánh thì hãy để chúng bay đi. Nếu không, trong nhà toàn chim già… 🙂 🙂 🙂

    • Anh Kiệt says:

      Đúng những ngày này của 7 năm trước, em tiễn con gái đi Pháp học. Mặc dù cháu đã học năm thứ 3 đại học, đi học chuyển tiếp chứ không nhỏ quá, vậy mà cứ đong đầy nước mắt. Ai hỏi tình hình con ổn không? khóc. Đi gửi đồ sang cho con khóc. Thấy mấy đồng nghiệp của bác HM có điều kiện đi Pháp kết hợp công việc để chăm con, cũng khóc. Toàn khóc là khóc. Rồi gọi điện xin lỗi con rối rít khi bạn con có điều kiện bố mẹ sang được, còn nhà mình con hãy tự lo, bố mẹ không sang được đâu, và thương con lắm. Đến nỗi con bảo, mẹ đừng nghĩ vậy, bố của bạn cũng vất vả lắm, sang đây cốt kiếm tiền phụ thêm cho con bác ấy đấy. Nhà mình vậy là ổn rồi, mẹ yên tâm hè con về về về. Thời gian thoi đưa, ơn trời cháu cũng đã xong được cái cao học và trở về Việt Nam mấy năm nay rồi. Bây giờ thấy thằng cu em đã lớn, chẳng mấy rồi nó đi học tung tẩy gì đấy, ở nhà sẽ có 2 ông bà già nghỉ hưu, mỗi người ôm một máy tính, mở blog HM để chia sẻ với những người giống mình. Vòng tròn cứ quay, rồi chúng ta sẽ đi theo bố mẹ chúng ta hết…
      Nhưng thôi, chẳng buồn, các con ngoan ngoãn học hành là mừng lắm rồi. “Hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nhỏ nhỏ” vậy thôi.

      • jan says:

        @Anh Kiệt ,thưa bác và tất cả các bác .Em phải nói một điều chính xác rằng :Các
        bậc cha mẹ VN quá chu đáo với con cái ,đến mức ko còn điều gì có thể chê được.
        Chúng ta cứ lo con cái ko biết sẽ sống ra sao khi ko có Cha Mẹ bên cạnh ?Nhưng
        các bác ơi giới trẻ trưởng thành hơn ta tưởng ,mà em là một bằng chứng cho điều
        đó .Xa cha mẹ có 18 nhưng em vẫn trưởng thành như ai ,mà em chỉ là một người
        đi Lao Động thôi nhé ,chứ đi du học thì đã quá sướng .Thỉnh thoảng em có gặp vài
        cháu du sinh ,các cháu quá sướng chỉ đi học ,tháng Cha Mẹ gửi cho 2 hay 3 nghìn
        EUR ,quá sướng chỉ việc học thôi .Từ ngày nước nhà đổi mới nhiều người rất giàu
        cho con cái đi du học một cách đàng hoàng ,đây đúng là điều đáng mừng cho đất
        nước .
        Còn bọn trẻ HL nếu đi học Đại Học thì mượn học bổng của Nhà Nước .Cũng vất vả lắm ,trừ tiền học, sách vở ,thuê phòng ,ăn uóng thì còn dư có 80EUR một tháng .
        Nếu học xong ra trường tiền mượn được Nhà Nước xoá trắng ,nếu ko học xong
        thì ráng cày mà trả nợ .
        Như vậy du học sinh ta sướng chán ,ko phải lo gì .Chỉ học là học thế thôi .

    • V.Anh says:

      Dạ vâng, khi em đắn đo xem nên cho con du học hay không , một anh (cùng Viên KHVN) nói: đừng biến con thành trang sức cho mình, hãy để nó đi! Nghe vậy, em cảm thấy phải hy sinh vì con!

  15. NKD says:

    Entry này cuả anh HM mang lại cho em nhiều cảm xúc, em bắt gặp cả hình ảnh con trai và chồng mình trong đó. Cu Tèo nhà em năm nay lên lớp 3, nhưng em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cháu đi học lớp 1. Còn cảnh mẹ anh tiễn anh suốt dọc con đê giống hệt bà nội cháu tiễn bố cháu sang Balan học. Cảm ơn anh HM rất nhiều.

  16. Yêu em tại cái ..liếc tình
    Thích Tem bởi cứ phải…rình rập Tem
    Phải chăng Tem…ứ giống em?
    Phận em duyên kiếp, phận Tem…duyên đời

  17. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    @HM:Lạ thay, mỗi lần tiễn con đến trường lại nghĩ đến ngày xưa. Hình như mỗi năm chúng một lớn và đang tìm cách xa rời tổ ấm. Âu cũng là lẽ ở đời của người làm cha làm mẹ.

    Bổng nghe tiếng của mẹ của Luck và Bin cắt đứt dòng suy tư: ông làm gì đứng xớ rớ ngoài kia lâu thế, còn không mau vào rửa chén bác, dọn nhà. Rõ chán, việc gì cũng chậm chạp; mỗi một việc tôi cần làm chậm thì lại thực hiện quá nhanh….he he.. 🙂
    —–

    Thật ra, làm cha làm mẹ ai cũng có những ưu tư như HM, nhưng rồi cũng đành thở dài, tự an ủi: ở đời nước mắt chảy xuôi!

    • Hà Linh says:

      @ anh Ai Nghĩ Dùm Tôi: đúng là tâm tư người làm cha mẹ. Con gái em năm nay 11 tuổi, em cứ nghĩ chắc 7 năm nữa bé sẽ rời nhà đi học đại học đâu đó, đi làm, có gia đình riêng…Trưa nay ăn trưa 2 vợ chồng em đang tính với nhau 8 năm nữa con trai có lẽ cũng sẽ rời nhà đi học rồi đi làm đâu đó thì còn lại 2 vợ chồng, lúc đó căn nhà bây giờ đang ở sẽ trở nên quá rộng, sẽ lại phải mua căn nhà chung cư có security cho đảm bảo an toàn để ” 2 ông bà già” ở với nhau..Mà cũng trông các cháu đến tuổi thì có thể tự lập, chứ cứ quanh quẩn mãi bên bố mẹ thì cũng …lo!
      Chắc ngày xưa bố mẹ chúng ta cũng thế, mong con lớn lên trưởng thành nhưng cũng buồn vì con sẽ lớn, sẽ không cần bố mẹ nâng đỡ, ôm ấp nữa…
      Em nhớ ngày còn độc thân, một lần ra nước ngoài thì có dịp đến dự ngày sum họp gia đình của một người bạn, bố mẹ bạn ở với nhau trong khu nhà rộng lớn, vườn mênh mông và rất đẹp vì bố bạn ấy là người thiết kế vườn, con cháu thì ở nhà riêng hết, hôm đó các con cháu về đông đủ..đến khi chia tay em thấy mẹ bạn kín đáo lau nước mắt, lúc đó thì không hiểu tại sao bà khóc, nhưng giờ thì hiểu…

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        @HL: chứ không phải là như vầy hả:
        Bà Hai đang nói với thầy Tám,
        Tui tính năm này đó cưới luôn cho thằng Sáu,
        Anh tính cho rồi tui với anh đây mần sui.
        Ông sui cũng đang nói với bà sui,
        Dâu với rể hiền xứng quá chị sui ơi.
        Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó song rồi,
        Nếu tiện cho tụi mình, tính luôn chuyện chị với tôi.

        (Ngày xuân vui cưới)
        🙂 😛

      • Hà Linh says:

        @ anh Ai Nghĩ Dùm Tôi ( dạ, em học thêm ít nữa rồi thỉnh thoảng em thử nghĩ dùm anh xem có nghĩ nổi không nha hihihi)

        Anh sui và chị sui đó vui tính quá, hy vọng sẽ có 2 đám cưới giữa mùa xuân cho những con người đáng yêu đó…

    • Hiệu Minh says:

      Nhưng cái kia làm chậm cũng bị mắng à… Lúc nhanh, lúc chậm, khi khoan, khi nhặt mới là hay 🙂

  18. Hà Linh says:

    lão Cua chẳng nghĩ đến con đường quê ngày ấy mẹ tiễn con. Nếu có về làng cũng như người khách qua đường…
    ———-
    Đọc bài anh Cua viết cũng chạnh lòng nghĩ về chính mình. Em nghĩ cái ngày cầm giấy báo nhập học đại học ở nơi xa cũng là ngày cầm chứng chỉ làm người tha hương để luôn có nỗi niềm hoài hương : học đại học ở xa mỗi năm chỉ về hè và Tết, đi làm thì chỉ còn mấy ngày Tết ngắn ngủi về quê, rồi xa xứ tít tắp may ra mỗi năm về một lần, không thì vài năm mới ghé qua nhà một ít ngày…Ngày xưa bố mẹ nghèo, vất vả, tất cả chỉ dồn cho con ăn học mong con có bằng cấp, nghề nghiệp…rồi con có bằng cấp và nghề nghiệp thì cũng như chim bay vút luôn, còn lại mỗi cha mẹ già ” trông tổ”. Giờ làm mẹ rồi, điều kiện nuôi con tốt hơn, không vất vả như ngày xưa..nghĩ cứ thương cha mẹ phải chắt bóp tùng tiệm mà nuôi mình.
    Bên xứ HL cư ngụ thì tháng 9 đến lại không có cùng cảm giác như tháng 9 ở Việt Nam là ngày khai trường, tiếng trống khai giảng thùng thùng vang vang, háo hức áo quần mới, bạn mới bạn cũ…vì bên này Lễ Nhập trường, khai giảng được tổ chức vào tháng 4. Nhưng đọc những dòng anh Tổng nói về con thì HL cũng nhớ lại ngày đầu tiên con gái đi học mẫu giáo, chưa bao giờ con rời xa mẹ quá 1 tiếng đồng hồ vậy mà từ đó sẽ xa bố mẹ mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, hiện hữu cảm giác rõ ràng là con mình cũng có một con đường của nó, nó sẽ lớn dần lên, sẽ dần xa mình…cứ lo lo không biết thầy cô giáo có thương yêu bé không, có chú ý đến bé không, con có phải khóc khản cả cổ và cả ngày ngóng ra cổng chờ mẹ đến đón không….Vậy mà cũng thấm thoắt đã 8 năm kể từ ngày đó( 3 năm mẫu giáo+5 năm tiểu học), khi bắt đầu đặt bàn chân ra khỏi cổng nhà thì cô bé đó chân còn đi giày bé xíu số 8, giờ đã đi giày 23.5…

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Chào HLNB!
      Với những người xa quê ở Việt Nam thì mùa thu cũng là lúc gió heo may về, nhìn khói lam chiều ai chẳng chạnh lòng nhớ cha mẹ, nhớ quê.
      Ở xứ thiên đường cha mẹ không những tiễn con đi học mà còn tiễn cả con lên đường viễn xứ tìm việc làm cơ. Hôm rồi về quê tình cờ cũng là hôm gia đình ông anh họ tiễn cô con gái – tốt nghiệp cử nhân kinh tế ( bằng khá) chuyên ngành tài chính ngân hàng của Trường ĐH Kinh tế quốc dân hẳn hoi nhé. Sau 3 tháng không tìm được việc làm tại miền Bắc của thiên đường; Có thi tuyển đấy nhưng là thi có kết quả, có ”giá” của một suất đi làm đấy nhưng bố giáo viên mẹ làm ruộng, em trai vừa đậu và nhập học Đại học Y lấy đâu ra con số 150 – 200 và 6 số 0 ở đuôi VNĐ nữa mà chạy việc? Anh chị đành cho cháu vào Hòn Ngọc Viễn Đông, nghe nói nơi đó có một ngân hàng TMCP sau khi xem hồ sơ có thư mời phỏng vấn vào làm việc.
      Lái xe đưa cô cháu bé nhỏ đi 40 km gập ghềnh của miền quê miền trung khúc ruột nham nhở chỗ tốt chỗ xấu bởi dự án nâng cấp bị dừng lại bởi nghị quyết cắt giảm đầu tư công gì gì đó cho kịp chuyến xe vào Vinh để lên máy bay đi về nơi xa xôi, qua gương hậu nhìn ông anh nắm tay cô con gái mà lòng tê tái. Câu nói của Bác bên nhà vợ mình – một Đại tá quân đội VNCH cứ văng vẳng:” Hòa bình 36 năm, cùng một thiên đường sao người Bắc cứ vô trong kiếm việc nhiều vậy ta?”

      • Hà Linh says:

        @ Anh Nguyên:

        Ở quê HL hầu như không có gia đình nào mà không có người vào Nam kiếm sống, túng thiếu cũng vào Nam, thiếu việc cũng vào Nam…Miền Nam như là miền đất hứa vậy.

      • Hiệu Minh says:

        Bác này lạ. Truyện, tiểu thuyết VN hay có câu, ông thấy khổ trần đời nên đã đi Nam kiếm sống. Chả thấy ai nói là đi Bắc kiếm tiền cả.

        Tiền bạc trong Nam
        Tri thức ngoài Bắc
        Ý chí miền Trung

        Cả ba gộp lại thì hơn cả Nhật.

      • 7xGens says:

        Trên thực tế hiện nay thì thi ĐH-CĐ-THCN thì tỷ lệ đỗ điểm cao ở MB cao hơn rất nhiều (đề chung trên tòan quốc). Điểm chuẩn của các trường có 2 cơ sở (MB, MN) thì cơ sở MB thường cũng cao hơn nhiều. Hiện nay nhiều trường mác ĐH của 1 số tỉnh lẻ MN lấy điểm sàn cũng không đủ số SV tối thiểu cho đủ lớp để đào tạo- thiếu rất nhiều (điểm sàn là điểm quy định tối thiểu bậc ĐH cho mỗi khối, vi dụ: năm nay quy định khối A là 13, B là 14). Phải chăng đó có phải là 1 trong những nguyên nhân thiếu SV tốt nghiệp ưu tú để tuyển trong đó?

        Không biết số liệu TK mật độ dân số TB của mỗi miền, mỗi tỉnh ra sao? Nhu cầu nhân lực cho từng ngành/nghề thế nào?…Cũng phải thừa nhận một thực trạng không xin được việc khi TNĐH của SV nay là rất cao, đặc biệt là đúng nghề. Ngay cả để xin vào các DNTN, DN có vốn NN có khi vẫn mất $ (1 nét xấu của người Việt- nói chung bất cứ đâu, việc j mà lợi dụng được để có tiền là có gây fiền fức). Còn xin vào các đơn vị ăn lương của NN thì khỏi nói.

        Và một điểm nữa là hầu hết tâm lý chung (của cả bố/mẹ) đều muốn con thì vào những trường, ngành theo mốt, có tính bầy đàn-> tính cạnh tranh khi ra trường càng cao.

  19. Anh Kiệt says:

    Chuyện về các con của chúng ta bao giờ cũng dễ thương. Chúc cu Luck, cu Bin thật thích thú với trường lớp.
    Cậu con trai 16 tuổi của em cứ bảo: phải đi học thôi, phải làm bài thôi, bố mẹ cứ bảo yêu học, đó là thời của bố mẹ, con chẳng thấy bạn nào của con yêu học cả? Chịu thôi, chịu thôi chứ biết sao?
    Cho em hỏi bác chủ nhà: làm thế nào để 5 cộng 7 bằng 11 ạ?
    Cụ thể lấy từ mẫu:
    Đã 7 năm kể từ khi Luck 5 tuổi, lần đầu đi học mẫu giáo bên Arlington, được bố mẹ đưa đón tận nơi, cu cậu thích vô cùng….Thế mà hôm nay Luck đã vào lớp 5, sắp tròn 11 tuổi.
    Cảm ơn bác đã giải hộ bài toán khó ạ.

    • Hà Linh says:

      chắc là khi viết đến đó thì mẹ Luck xinh đẹp và quyến rũ đi qua, bố Luck mải nhìn mẹ Luck nên phát minh ra một phương án toán học mới!

    • Hiệu Minh says:

      Ở trên TC đã nói là dốt toán mà. Thế mà sau này sang Ba Lan được cử vào đại học Tổng hợp Toán Warsaw đó. Học khổ trần đời, may mà có cái bằng Magisterski mà sau này mới biết đó là Master. Lão Cua có bằng cao học từ năm 1977 mà không biết 🙂

  20. Thiên Nhân says:

    Entry của Bác Cua gợi cho tôi nhớ lai chuyện cũ của mình cũng tương tự như Bác. Thành phần xuất thân là gia đình Trung nông, được sửa lại trong đợt sửa sai sau cải cách ruộng đất, tốt nghiệp phổ thông, có giấy báo Đại học nhưng xã giữ lại, trao giấy gọi nhập ngũ trước vì nhà chưa có ai đi bộ đội. Sau bốn năm chinh chiến chiến trường B, thương binh, được đơn vị cho đi học, thi đỗ đi học nước ngoài (Ba Lan như Tổng Cua đấy). May mà thoát vì không cần ý kiến của xã nữa. Chính giai đoạn học tại Ba Lan đã gột rửa cho cái đầu của mình rất nhiều. Không biết phải cảm ơn ai ?

    • Hiệu Minh says:

      Bác Thiên Nhân thuộc loại ưu tú. Bên Ba Lan hay Bulgaria, nếu chàng trai nào không đi lính thì coi như vứt. Bác vào lính rồi mới đi đại học. Những người như thế rất chín chắn và thường thành đạt.

      • Thiên Nhân says:

        Cảm ơn Bác Hiệu Minh đã quá khen. Mặc dù tốt nghiệp loại ưu, lí lịch cơ bản, về nước đúng hạn theo qui định nhưng tôi vẫn không “thành đạt” được như Bác nghĩ chỉ vì cái tội…hơi thẳng thắn. Dân Toán-Lý, tính thành thật, ngay thẳng, cứ thấy lãnh đạo kêu gọi phê bình là xung phong nói…rất chân tình. Hóa ra không phải vậy. Kết quả là …lẹt đẹt mãi.
        Chúc Bác vui thú tại DC, một thiên đàng ước mơ của nhiều người.

  21. Kim Dung says:

    Đọc mà rũ ra cười vì cái lão bố lúc nào cũng hài được. Kể cả những khi thấy buồn. Cũng là một bản tính Trời cho, để vượt qua được những nỗi buồn của số phận, của gia cảnh, của xã hội.

    Nhưng Tép Diu nhớ, ngày xưa đi học nước ngoài cũng đơn giản lắm. Dĩ nhiên, trừ con cái gia đình tư sản, có “nợ máu”. Lẽ ra, TD cũng đi học nước ngoài, nhưng Ban Tuyển sinh t/p HN mời cha của TD lên hỏi: Có 2 tình huống: Hoặc con gái bác đi học nước ngoài, (định theo ngành hóa, hoặc dược đó). Hoặc học trong nước để trở thành nhà báo.

    Cha TD nói ngay: Thôi, cho cháu nó học trong nước, vì sức khỏe nó yếu lắm. Thứ nữa, sợ con gái xa nhà dễ hư:))). Hu…hu…

    Giá mờ học nước ngoài có phải hay ko? Biết đâu lại suốt ngày cãi nhau với lão Tổng Cua:)))

    • Hà Linh says:

      Giá mờ học nước ngoài có phải hay ko? Biết đâu lại suốt ngày cãi nhau với lão Tổng Cua:)))
      ——-

      @ Chị Kim Dung: nếu thế có khi bây giờ lại không gặp nhau còm í a í ới ở đây. May mà ngày xưa chị không đi nước ngoài nên bây giờ các còm sỹ được găp ở đây cả anh Tổng Cua hài hước, chị Kim Dung duyên dáng mà sắc sảo trong mỗi bài viết..

      • Kim Dung says:

        Hi…hi… Đúng là có số phận đó em à. Giở Tử vi ra, thì tử vi ghi rõ là làm nghề liên quan tới cầm bút, và rất phù hợp.

        Nhưng số phải làm việc vất vả ngày đêm. Hu…hu….

    • Hiệu Minh says:

      KD mà đi học nước ngoài thì thế nào cũng bị tán đổ. Có khi bây giờ đang bắt Cua rửa bát cũng nên.

      Ngày trước có một chân dài đồng hương Ninh Bình. Nàng tên là Lan. Nàng cao khoảng 1m70 (những năm 1970), hồi đó là cao lắm. Chả chàng nào dám với. Gặp nhau toàn hỏi “Lan ơi, trên đó có mát không?”.

      Nhưng con gái thiếu nên các chàng thi nhau tán tỉnh. Lan sợ học kém vì bị mất tập trung nên đề trên cửa “Lan chỉ tiếp khách từ 7-8 giờ tối vào thứ 7”. Thế mà vẫn không tránh được bọn gan lỳ.

      Nàng thật thà như đếm. Có lần cả đoàn lưu học sinh đi nghỉ ở biển, thấy Cua lẽo đẽo bên cạnh, nàng nhắc khéo “Anh Cua đi xa xa ra, có người ta tưởng bọn mình là vợ chồng”.

      Ăn trong bếp sinh viên, có miếng phó mát, nàng liền bỏ sang đĩa và nói “Anh Cua ăn hộ em, miếng phó mát này thối quá”.

      Thế rồi nàng ở lại trời Tây, làm thất vọng bao nhiêu trái tim của đám mày râu.

      • Anh Kiệt says:

        Đừng chạm nỗi đau tuổi trẻ của những người như em nhé. Em mới gần mét bảy thôi. Cũng có lợi khi đi xe bus vì cao thì dễ thở hơn. Nhiều bạn thấp không với nổi lên thanh nắm tay của xe bus thì toàn túm lấy em. Xe bus trong nước thời đó nêm như cá hộp. Đám nam nhi các bác toàn phỉ báng em thôi, các hắn kêu xinh thì xinh thật, nhưng cần cưa đi chục phân nhé. ế chồng là chắc nhé. Lúc có ông xã em bây giờ đồng ý lấy em mừng húm vì dài lưng tốn vải như mình cũng vớ được chồng ha ha.

  22. Cu Bin says:

    Bao giờ thì trẻ em Việt được sống trong xã hội thối nát giãy chết như trẻ em Mỹ bác HM ơi?

    • Hiệu Minh says:

      Ngày mai, bác vào blog thế nào cũng thấy trẻ Mỹ giống trẻ VN. Kinh tế đang đi xuống thảm hại. Chủ nghĩa tư bản giãy chết mà…

  23. Luu Van Say says:

    Hehe xin chào. Ngồi hí hóay bới, không thấy vết (tinh lông là lông). Bài sạch, đẹp, mượt mà kiểu rặt Việt Nam – ấm lòng người viết mà mát dạ người thân. Bác làm ông con đã giỏi, làm ông bố cũng tài lắm.

    Cháu bé tự kỷ đã tiến bộ nhiều, cũng phần nhờ cha nó quảng giao, vui cười phớ lớ, mừng cho bác.

    Ở VN, hôm kia con cũng khai giảng, thành thử mấy ngày mình cứ trầm tư. Thương con rồi lại thương mình. Sáng nay đưa thằng bé vào lớp xong, ra cổng trường bồi dưỡng bát cháo lòng, thấy một mẹ trẻ dẫn 3 thằng con lốc nhốc trứng gà trứng vịt vào ăn phở bò, sà xuống ngay bàn mình. Con mẹ chửa vượt mặt (chừng 6-7 tháng chứ chẳng kém) tả xung hữu đột với 3 cu con: đứa lớn chắc 6 tuổi vì thấy bảng tên lớp 1 trên áo, đứa giữa chừng 4 tuổi, đứa nhỏ chắc tầm 2 tuổi. Kêu phở, nước uống, hô hét chỉ huy, tay xúc cho đứa bé thoăn thoắt mà chính xác gọn gàng không một động tác thừa. Nghe giọng Bắc, mình quay sang ăn chuyện: 3 thằng à? Mẻ nói dạ. Sắp 4 thằng à? Mẻ lại nhỏ nhẹ: dạ 4 thằng.

    Nín thở, nuốt cố cho xong miếng lòng tiết, ngẩng lên ngó kỹ gà mẹ thấy trẻ, mũi cao và thanh, mắt đẹp tuyệt. Giọng cứ như khoai nướng bảo thằng nhớn: ăn phở phải ăn cả thịt bò học nó mới thông minh, con…

    Về gần cơ quan uống cà phê, đầu cứ vẩn vơ: con mẻ kia sắp 4 đứa (độ 3.75) giọng vẫn như đường phèn, việc chạy băng băng, chẳng biết phu quân nàng đâu. Mà đảm thế cần quái gì chồng, thằng lớn nhất có khi thừa?! Ngẫm, thấy mình xòang. Vợ bỏ bê mấy cha con, mình 2 đứa mà đầu tắt mặt tối, rên rỉ không ngừng vì chẳng hở ra thời giờ mà nhậu nữa. Sắp tới chắc phải cai rượu, bỏ bạn bè. Đời, vợ nhiều khi có như không!

    P/S: Quên tí, góp ý thêm cho chuẩn hơn thôi, không lỗi phải gì, héhé:
    – “Suất” ăn, không phải xuất (có lần nhắc rồi mà).
    – Thường nói cha mẹ có công nuôi dưỡng, dưỡng dục, giáo dưỡng… chứ ít khi nói “dung dưỡng” (cố nhiên, trừ trường hợp ông con giời thành tích bất hảo đến một độ nhất định thách thức sức chịu đựng của song thân).

    Thân ái, S.

    • qx says:

      Góp bác chút lòng tiết nhặt nhạnh lâu rồi, chả biết của ai:

      Vợ mình con của người ta
      Con mình do vợ đẻ ra
      Suy đi tính lại hổng bà con chi

      Chị kia chăm 3.75 gọn ơ vì mẻ đẻ ra. Bác không có bà con chi nên chăn 2 mống đã phờ người.

      qx

      • Luu Van Say says:

        Dạ cảm ơn bác QX. Tò vò thì cứ tất bật nuôi con, chẳng đủ thời gian và năng lực hành vi xác quyết cái giống mình đang nuôi là tò vò con hay nhện con. Vững tin vào sổ đỏ mà nuôi, tất bật tất bật. Rảnh làm vài ve, mơ màng gà mái hay nhện tám mắt thiên hạ, dạ, cho qua ngày. S

      • qx says:

        dạ bác 🙂

    • Hiệu Minh says:

      He he, lão Say. … Dạo này lông cũng cắt ngắn rồi…

      Mình cũng hơi giống lão Say, ngắm vợ người thấy hay hay và tự buồn cho bản thân. Cảnh già nuôi con, sao mà khổ.

      Mấy cái từ bảo sửa là sửa rồi. Thanks, bác.

  24. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Và đây là thư của Tổng Cua gởi gởi thầy giáo của Luck and Bin:

    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực, cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ gặp một nhà lãnh đạo tận tâm.

    Bài học này sẽ mất nhiều thời gian tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng mỗi một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cho cháu tránh xa sự đố kị. Xin hãy dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ đánh bại nhất.

    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách, nhưng cũng hãy cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng đối với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    Xin dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn thận trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

    Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn.
    Xin hãy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết mình. Nếu được như vậy thật là điều tuyệt vời đối với con trai tôi.

    🙂 😉 😛

    • qx says:

      Vài tuần sau, Tổng Cua nhận được phúc đáp:

      1. Nếu ở xứ Thiên Đường (các bác có thể gọi là nhị thiên đường hay cù là nếu thuận miệng):

      Ông Cua: xin ông đừng đòi hỏi thầy cô giáo và nhà trường tiến bộ văn minh bậc nhất loài người đã làm gì cho mấy nhóc nhà ông; mà hãy hỏi ông và chị nhà đã đóng góp thiện chí, đóng học phí, đóng bồi dưỡng, đóng phụ phí, vv… cho nhà trường và các thầy cô giáo chưa.

      bí thư chi bộ trường con nít, thành phố x

      đã kí

      (mộc)

      2. Nếu ở xứ Giãy Chết:

      Dear Ngài Cua:

      Chúng tôi tin rằng với sự cố gắng hết sức mình, chúng tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu các cháu những giá trị đạo đức căn bản mà xã hội chúng ta tôn vinh và thực hành.

      Chúng tôi rất trân trọng những góp ý đầy trăn trở và giàu trí tuệ của một bậc phụ huynh như Ngài. Các cháu chắc chắn sẽ được tiếp nhận những giá trị đạo đức phổ quát mà Ngài cùng chúng tôi đã đang chia sẻ và cùng mong muốn trẻ em toàn cầu được dạy dỗ như thế.

      Kính chào Ngài và cầu chúc Ngài may mắn.

      Kính thư,

      Giám đốc học khu x

      (chữ ký và tên họ, không mộc)

      qx

    • Hiệu Minh says:

      Xin ANDT hãy còm nhiều hơn, hay hơn, cứng hơn và đa dạng hơn 🙂

  25. Thành Sơn says:

    chỉ trong 3 ngày từ 2-4/9 có 13 cháu học sinh chết đuối !sự việc này cũng có trách nhiệm của ông bộ trưởng không muốn tạo dấu ấn? không muốn dạy lịch sử dân tộc cho học sinh.

  26. Taans says:

    Nhiều cảm ‘xúc’ quá, vui, buồn, nhớ, thương và … ‘đểu’… như mọi khi.
    Cảm ơn bác.

  27. Hoàng Hà says:

    Bác Cua viết về mình làm em lại nhớ đến ông anh cả. Thi đỗ Đại học cùng khóa với anh nhưng xã không cho đi học vì gia đình bị quy địa chủ. Nằm khóc ròng cả tháng.
    Nên khổ bọn em sau này. Đầu tàu không đi được nên các toa sau cũng không nhúc nhích.
    Nghĩ mà cực quá!
    Quê hương đó là chùm khế ngọt,
    Nhưng quả ngon chẳng đến lượt anh.
    Ngửa mặt lên quả chẳng có trên cành,
    Bởi cán bộ đã giành phần chia chác.
    Chúc anh HM sức khỏe, hạnh phúc.

  28. lại tòm Tem rồi!

    • Kim Dung says:

      Tem ơi tem hỡi tem hời
      Sao Tem mê mải ko rời Hà Thiên
      Hậu thì tòm cứ liên miên………
      Tặng bằng danh dự “tòm tem” cho chàng

      Tòm tem là máu dân Nam?
      Lây từ Ba Sàm cho tới Tổng Cua
      Quê Choa ngày xửa ngày xưa
      Cũng tòm cũng tóm tem vừa mới nguyên

      Nay Bọ khóa động đào tiên
      Em tem lủi thủi ở nguyên… động đào
      Chàng Hà Thiên Hậu anh hào
      Bên yêu bên phũ, bên nào còn tem?

      • Em, Nem và Tem

        Yêu em tại cái ..liếc tình
        Thích Tem bởi cứ phải…rình rập Tem
        Phải chăng Tem…ứ giống em?
        Phận em duyên kiếp, phận Tem…duyên đời

        Với Nem ai cũng có…bài
        Lúc thì Nem..lạ, khi thì Nem…thương
        Dẫu rằng bớt muối, bớt đường,
        Bớt thêm chút nữa, còn đường…mê Nem

        Thú nào vui được bằng Tem,
        Thú nào hơn được, lão xem…bất thường
        Vi vu trên mọi nẻo đường
        Chê gì cũng được, miễn đừng…chê Tem

%d bloggers like this: