Kỷ niệm 2-9 tại DC

Lễ kỷ niệm. Ảnh: HM

Nhân ngày 2-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC đã mở tiệc chiêu đãi. Tổng Cua từng dự nhiều lần và lần nào cũng giống nhau tại khách sạn Marriot Wardman Park. Có lần thấy cả biểu tình chống người tham dự. Xe mình đi qua còn bị “đả đảo Tổng Cua”.

Mấy năm nay các bác mải làm ăn nên chả ai tới nữa. Hay là do có visa dài hạn về VN mánh mung, du lịch, bồ bịch nên không tụ tập đông người.

Chương trình thường bắt đầu bằng bài phát biểu của đại sứ bằng tiếng Việt, có phiên dịch ra tiếng Anh. Đó là một sự dập khuôn buồn tẻ và chán ngắt.

Ngày xưa ông Nguyễn Tâm Chiến ít nói, thỉnh thoảng đá vài câu tiếng Mẽo. Bác Lê Công Phụng (Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn) khá hơn, hay đọc diễn văn bằng tiếng Anh, tuy nghe đằng sau lưng cũng biết là người Việt chính hiệu.

Kiểu vừa nói vừa dịch rất mất thời gian, bà con đến dự đang đói nên ít người nghe. Hội trường ồn ào, mất hết sự nghiêm trang của buổi chiêu đãi, dù được tổ chức trong khách sạn 5 sao ở DC.

Nhưng hôm nay thật khác, nên Tổng Cua mới viết entry này.

Đại sứ và phu nhân đón khách. Ảnh: HM

Ông Đại sứ mới Nguyễn Quốc Cường phang tiếng Anh lầu lầu. Bài diễn văn ngắn gọn và giọng Đại sứ khá truyền cảm nên người nghe rất chăm chú. Nếu có tiếng rì rầm chỗ nào đó thì đích thị là bà con ta, vốn không thích nghe đít-cua.

Bọn trẻ vốn hiếu động mà cũng ngồi im để nghe xem bác ấy nói gì. Nói tiếng Anh mà trẻ con hiểu là thành công rồi.

Lần đầu tiên mình thấy một buổi lễ chào mừng 2-9 được tổ chức trang trọng và người nghe hiểu được thông điệp chính của buổi lễ. Đại sứ và cả phu nhân dùng tiếng Anh lưu loát, rõ là dân ngoại giao được đào tạo bài bản.

Sinh năm 1959, tân Đại sứ Việt Nam tại Mỹ có bằng cử nhân Đại học Ngoại giao, Việt Nam khóa 1976 – 1981. Ông có bằng thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại Đại học Tufts, Hoa Kỳ (1996 -1997).

Đại sứ Cường từng công tác tại Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc (9/1990 – 12/1993).  Như vậy ông Cường vừa hiểu Mỹ và rõ cả Trung Quốc.

Trong bối cảnh quan hệ tay ba Mỹ-Trung-Việt có nhiều điều tế nhị thì đây là một nước cờ cao của ông Bộ trưởng Phạm Bình Minh khi cử một vị Đại sứ có lý lịch trích ngang như thế sang DC.

Người tới dự tin là quan hệ Mỹ-Việt sẽ được nâng lên như người tiền nhiệm Lê Công Phụng từng mong rằng, sau 15 năm phát triển, đã đến lúc hai nước Việt – Mỹ phải tính đến việc nâng quan hệ lên một đỉnh cao hơn, đó là quan hệ đối tác chiến lược.

Diễn giả đã thu hút người nghe. Ảnh: HM

Của đáng tội, Tổng Cua mải chụp ảnh linh tinh nên không nhớ Đại sứ nói gì mà chỉ nghe được hai từ “strategic partnership – đối tác chiến lược”.

Trong bài phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Thương mại Mỹ Sanchez cũng nhắc tới hai từ quan trọng này. Như vậy, thông điệp mà vị tân Đại sứ mang tới Hoa Kỳ đã hoàn toàn rõ.

Trong giờ chiêu đãi, Tổng Cua có mon men đến chào vị đại sứ và phu nhân. Bà phu nhân nhỏ nhắn, ăn mặc sành điệu của dân ngoại giao, chào khách bằng tiếng Anh trôi chảy. Mình phang tiếng Việt thì bà cứ nói tiếng Anh rất tự tin.

Mình khen thật lòng cả hai ông bà còn khá trẻ, giỏi ngoại ngữ, thì bà phu nhân cười “We are making a difference – Chúng tôi mang đến sự khác biệt”, rất thú vị. Đúng là buổi lễ hôm nay đã tạo ra sự khác biệt.

Hỏi Đại sứ Cường là trong nhiệm kỳ ba năm ông cho cái gì là quan trọng nhất. Ông Cường nói “Thì tôi nói rồi, ông Sanchez cũng nhắc lại, đó là strategic partnership”.

Hỏi làm thế nào và như thế nào là “đối tác chiến lược”, nhà ngoại giao kỳ cựu không nói gì. Người ngoại giao im lặng nghĩa là câu trả lời rồi. Đúng lúc ấy có vị khách tới chào xã giao và cuộc “phỏng vấn” kết thúc.

Chợt nhớ ra vị tân Đại sứ Vũ Quang Minh tại Anh quốc, sinh năm 1964, cũng giao tiếp tiếng Anh với Nữ Hoàng trôi chảy, được BBC viết hẳn một bài khen hết lời.

Trong lịch sử sứ quán tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Tâm Chiến xong nhiệm kỳ cũng hưu. Lê Công Phụng cũng không ngoại lệ. Nghe nói rất nhiều vị đi làm Đại sứ nghĩa là CIO – Career Is Over, sự nghiệp coi như kết thúc.

Trưởng phân xã TTXVN tác nghiệp. Ảnh: HM

Hy vọng ông Bộ trưởng trẻ Phạm Bình Minh, con trai Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, sẽ giải quyết dứt điểm chuyện cử Đại sứ đi công cán như một phần thưởng trước khi hạ cánh. Vì rằng, sắp hưu nên người già giữ mình hơn lớp trẻ, ít để lại dấu ấn cá nhân của mỗi nhiệm kỳ.

Cán bộ trẻ bao giờ cũng mong thăng tiến nên họ sẽ làm khác. Riêng điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý với bà phu nhân Đại sứ “We are making a difference”. Tổng Cua cho đó là tín hiệu tốt lành của ngành ngoại giao Việt Nam.

Nghe nói phía Việt Nam đang tác động để Barack Obama thăm Hà Nội trong năm 2011.

Bây giờ là tháng 9. Còn 3 tháng nữa để ông Nguyễn Quốc Cường làm nên sự khác biệt đầu tiên.

Xin chúc Đại sứ thành công.

HM. 2-9-2011

Vài hình ảnh khác

Bà con VK tới dự. Ảnh: HM

Cây nhà lá vườn. Ảnh: HM

Nụ cười hạnh phúc mừng ngày độc lập. Ảnh: HM

Advertisements

121 Responses to Kỷ niệm 2-9 tại DC

  1. […] Nguyễn Quốc Cường, người mà tôi từng viết bài về thế hệ ngoại giao trẻ (Kỷ niệm 2-9 tại DC), năng động dưới thời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tuy thế, đại […]

  2. […] Nguyễn Quốc Cường, người mà tôi từng viết bài về thế hệ ngoại giao trẻ (Kỷ niệm 2-9 tại DC), năng động dưới thời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tuy thế, đại […]

  3. […] Nguyễn Quốc Cường, người mà tôi từng viết bài về thế hệ ngoại giao trẻ (Kỷ niệm 2-9 tại DC), năng động dưới thời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tuy thế, đại […]

  4. qx says:

    Báo Viet Weekly tuần trước đăng hình ngài đại sứ nước chxhcn Việt Nam chàm quàm ngoài bìa, chạy hàng chữ trích lời của ngai bên dưới.

    Lời rằng: Nếu biểu tình mà giải quyết được mọi vấn đề thì tui cũng biểu tình.

    Lời ấy là ngài phun ra khi bổn báo Việt Weekly nó hỏi ngài nghĩ gì về việc người dân yêu nước biểu tình suốt mười mấy tuần liên tiếp.

    Lời bàn của dân cày tui:
    Uổng phí một sinh linh, thật tội nghiệp. Uổng phí cả công sanh công dưỡng của bậc sinh thành.

    qx

  5. ối sao mà nhiều còm thế. Chúc nhà báo nhân dân Hiệu Minh ngày càng viết tốt. cám ơn đã ghé thăm nhà tôi nhiều lần

  6. Ngu si says:

    Hoan hô ngài Đại sứ ! Giỏi tiếng Anh thì tuyệt rồi !Nhưng quan trọng hơn là phải giữ được
    Quốc Thể và nâng cao được quan hệ với Mỹ phải không Tổng Cua yêu mến ?

  7. Nguoi Viet says:

    Chào các bác.

    Trước hết xin cảm ơn bác HM đã viết một entry khá hay.

    Vốn biết các chủ đề về ĐSQ từ trước đến nay thường controversial, nhưng phải ghi nhận việc BNG cử những người trẻ và giỏi ngoại ngữ như vợ chồng bác Nguyễn Quốc Cường làm ĐS ở những nước trọng điểm như Mỹ là một tin vui đối với nước nhà. Đây là sự khởi đầu cần thiết để “make a difference” cho ngành ngoại giao.

    Tiếp theo, sẽ còn tuyệt vời hơn nếu BNG ta triển khai được hệ thống E-visa cho người nước ngoài giống như nước bạn Căm-pu-chia đang làm (tham khảo: http://www.mfaic.gov.kh/evisa/). Bạn làm được không lẽ ta không làm được. Ngoài ra nên chấp nhận thu lệ phí bằng credit card chứ không nên chỉ thu tiền mặt như hiện nay (ở nước ngoài hầu như ai cũng có credit card). Cuối cùng các ĐSQ nên đặt một máy lấy số trong phòng xin visa để khách có thể yên tâm chờ đợi trong trật tự. Những biện pháp này không những làm tăng hiệu quả công việc mà còn góp phần minh bạch hoá thu chi của các ĐSQ.

    Các bác làm tại BNG hãy thử bỏ ít phút dạo trên các forum của người nước ngoài như Lonelyplanet để xem họ bàn tán về ĐSQ VN. Các bác nghĩ gì về những negative comments rất nhiều trên mạng?. Thiết nghĩ muốn cải thiện hình ảnh của VN trong con mắt bạn bè QT chúng ta phải bắt đầu từ những việc rất đơn giản nhưng cần thiết kể trên.

    Cuối cùng xin chúc vợ chồng ĐS Nguyễn Quốc Cường hoàn thành tốt nhiệm kỳ tại nước Mỹ.

  8. Trần Thiềm says:

    Chào bác HM,
    2 bố con tôi đang ở Vientiane. Thấy Blog của bác có bài viết về ngày 2-9 tại DC, trong đó nói về ĐS Nguyễn Quốc Cường nên tôi có ring về nhà tôi để bạn bè ở BNG đọc.
    Khi nào có dịp gặp ĐS Cường, bác cứ nói là bạn với vợ chồng Thiềm, Thủy nhé. Ở trong nước, tôi cùng đơn vị với ĐS Cường hơn chục năm (Phu nhân ĐS là người mới nên chúng tôi chưa hề gặp mặt, vì khi tôi từ Canada về thì a. Cường đã sang DC).

  9. Khách says:

    “Mình phang tiếng Việt thì bà cứ nói tiếng Anh rất tự tin.”

    ———-

    Giả dụ đi dzô tiệm phở gặp bạn

    Tui: Chào Anh/Chị!
    Bạn: Good morning!
    Tui: Anh/Chị vẫn khỏe chứ?
    Bạn: I’m fine. Thank you.
    Tui (nghĩ trong bụng) “Chà bạn nói tiếng Mỹ giỏi quá.”

    Còn Qúy vị thì sao?

    Xem ra ông Đại sứ hiểu chuyện hơn!

  10. HN says:

    Hôm 2/9 mình cho cháu nhỏ đi dạo quanh bờ hồ, ăn kem thủy tạ rồi vào đền Ngọc Sơn ngắm xác rùa mà bực mình quá. Bờ hồ thì chật mà người thì đông, quân ta đã nhiều rồi bọn Tây lông cũng nhan nhản. Ta&Tây đứng chật cả cầu Thê Húc. Tây người thì to và đi thì theo đòan.

    Sao dạo này ở HN Tây nhiều thế?

    • Quangpiano says:

      Ơ,có cả bọn Tây lông hả bác HN?Mà đông khách tới chơi là điều đáng mừng chứ,chỉ lo người ta đến VN một lần rồi cạch không bao giờ trở lại mới buồn.

  11. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Cho hỏi chút xíu: Còm sĩ có nên ọp hay không nên ọp????

    Đọc cái còm của lão Tổng Cua: “Lão Cua đang đi chơi NY với nhà anh Mẫn Hà, Thanh Chung nên không “cai lon” với lão ANDT. Để hôm nào về cho một bài”, mới cúi mặt xuống đất khóc 3 tiếng, ngửa mặt lên trời cười 3 tiếng: (giống bọ Lập không nhể??), và than rằng:
    Cuộc đời sao lắm bất công
    Kẻ chơi New York kẻ cong lưng còm… 😦

    ước gì mình cũng ọp lai (offline) như lão Cua này nhể! Lão ọp với Thanh Chung, còn mình thì làm ông từ ở nhà cặm cụi còm để giữ đền cho lão, lại còn bị hăm doạ rằng hôm nào về sẽ làm cho một bãi…hu hu.

    còn nhớ năm xưa, khi bọ Lập còn mở cửa chuồng ngựa để còm sĩ vào tán tỉnh, vuốt mông, sờ má của nhau, thỉnh thoảng thấy mấy còm sĩ lại lôi râm rang chuyện rậm rực ọp lai, làm mình cũng cảm thấy rạo rực…

    Đang còn “đau khổ chi bằng không..ọp lai” thì nghe tiếng bíp bíp và điện thoại rung rung, mở ra coi thử thì thấy thằng bạn “nhân ái có hạn, khốn nạn có thừa” gởi cho đoạn viết, làm tan biến hẳn nỗi niềm đau khổ của mình. Đây là đoạn viết có tác dụng như liều thuốc xổ “đau khổ” kia:

    Giao tiếp mạng, về bản chất cũng là giao tiếp như nói chuyện ngoài đời. Nhưng do đặc tính giấu mặt của nó, người ta có thể nói những điều không thể nói khi giao tiếp ngoài đời thực. Vì vậy nó trút bỏ được mặt nạ, làm người ta có thể phơi bày những mặt tối trong bản năng và tính cách, mà không hề e sợ.

    Tính chất giấu mặt của mạng sẽ bị mất đi khi người ta offline. Sau đó khi trở lại mạng, sẽ chỉ còn đơn thuần là những dòng nói chuyện điện tử, trở về trạng thái đeo mặt nạ, vì thế không thể còn tính nguyên bản của đặc tính giấu mặt trên mạng. Việc offline làm mất đi đặc tính này, do đó là không tốt cho giao tiếp mạng. Nhưng mặt khác, nó mở rộng ra các mối quan hệ thực tế, về thực chất là núp dưới các mặt nạ.

    Trong giao tiếp mạng, không có hạn chế nào về việc giao tiếp cảm xúc hay giao tiếp tri thức. Tuy nhiên, việc lạm dụng giao tiếp cảm xúc sẽ làm cho giao tiếp mạng trở nên chỉ là nơi trút bỏ hay phô bày cảm xúc liên miên bất tận, vì thế làm kém đi chất lượng của hình thức giao tiếp mạng dưới mắt kẻ thứ ba (trong khi giữa hai kẻ đang phô bày cảm xúc thì không có vấn đề gì). Vì cái quan tâm của kẻ thứ ba khi tìm kiếm trên mạng chủ yếu là tri thức, hoặc các hình thức cảm xúc đã được kết tinh dưới dạng tri thức, chứ không phải các sắc thái cảm xúc của hai kẻ đang đối thoại.

    Việc lên diễn đàn giao tiếp mạng là một việc cần làm cho các mục đích cá nhân. Nhưng người ta không chỉ có đời sống trên mạng, mà còn có đời sống thật, và việc đó mới là chủ yếu. Việc biến thành “chơi diễn đàn” trở nên một hình thức xấu của những kẻ vô công rồi nghề, lên chỉ để chém gió, văng tục và mạt sát chửi bới nhau, là một biến tướng của sự vớ vẩn và mặc cảm. Có thể thỉnh thoảng văng tục chửi nhau, nhưng ngoài ra còn phải có những giao tiếp mang tính chất lượng, mới hiển thị được nhân phẩm của người giao tiếp mạng. Cũng giống như giao tiếp thực tế, cũng có thể thỉnh thoảng đùa bỡn chửi nhau, nhưng nếu lúc nào cũng chỉ như thế mà không có giao tiếp chất lượng nào khác, thì chỉ có thể hiểu đó là một kẻ vớ vẩn.

    Lời nhắn riêng tới hai đằng ấy của tớ: Lâu nay “yêu thầm, nhớ trộm” hai lão bà bà, lão đây ước nguyện ơn trên được ọp lai cùng hai lão bà bà, nhưng vì ngại dung nhan xấu xí như chàng gù Qúy Vũ nhà thờ đức bà Paris, lại ăn nói vô duyên như gã hàng Xôi Thịt nên đành cứ ôm mối tình câm. Bi chừ cọng thêm cái đoạn viết trên lại làm cho bão lòng nổi sóng gió, càng phân vân tợn.

    Vậy em hỏi các bác còm sĩ hang Cua là chúng ta có nên “Ọp lai” nhau không? hì hì 🙂 😉 😛

    • Daqui says:

      Giời ạ , sao có sự trùng hợp đến thế nhể , khi sáng nay tớ và nàng TR cũng nói chuyện với nhau nếu như sắp có cơ hội ” Ọp lai ” với Đằng Ấy !? Hi hi , ko biết nếu thế thì chiện gì sẽ xảy ra nhở ?

    • Kim Dung says:

      Hí…hí…Tớ vừa mới đi nhuộm lại tóc, chồng lại răng đới. Và nhịn ăn nứa!

      Nhưng Đằng Ấy bảo Quý Vũ là Chàng Gù, Xôi thịt là gã ăn nói vô duyên…có tiện lắm ko:))))))))))))))))))))))))

    • Hà Linh says:

      Nên chứ! em nghĩ nếu có tấm lòng thành thật với nhau thì sẽ là bạn của nhau được mà!
      Từ hồi xa đất nước tới giờ, những người bạn mới của em cũng là bạn quen nhau từ trên mạng, vậy mà đã gắn bó với nhau 9-10 năm trời….

    • Ọp à! … ọp ẹp
      Trứng gà, trứng vịt
      Vì On lai … xịt
      Óp lai ngay thôi

      Ai óp cùng…Xôi
      Thì mang theo Thịt
      Ai ọp cùng Gù
      Nhớ vào tra…Gúc

      Ọp à, ọp ẹp
      Ai ọp cùng Lão
      Ai Nghĩ Dùm Tôi
      Ai óp giùm Tui?

  12. Phi Vũ says:

    TD(SCSVN làm chuyện vớ vẩn! Không biết những “khúc ruột thừa” đến dự này được bao nhiêu người? Thuộc dạng nào?

  13. qx says:

    Đọc câu “we are making a difference” tui có cảm giác là bà vợ ông đại sứ vừa đi shopping ở Walmart về, hoặc giả hệ thống bán sỉ và lẻ khổng lồ Walmart Inc. sẽ sớm mở các siêu thị ở Việt Nam.

    Now More Than Ever We Make A Difference Around The World

    qx

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Không nên mỉa mai như thế! Dẫu chưa biết có thật sự tạo được thay đổi (different) hay không, nhưng cũng nên cảm nhận thiện chí của bà ta. 😛

  14. Hiệu Minh says:

    Lão Cua đang đi chơi NY với nhà anh Mẫn Hà, Thanh Chung nên không cãi lộn với lão ANDT. Để hôm nào về cho một bài.

    Chúc bà con vui. Gửi từ New York city

    • Daqui says:

      Thảo nào mà nàng ” Nho xinh ” chả còn thời gian đâu để kể tỉ mỉ kĩ càng chi tiết cho chị em đang háo hức nghe chiện được đi chơi cùng Tổng Cua . Thay mặt ” ba ta ” chúc Đoàn thêm một chuyến đi lý thú nhá !

  15. Nemo says:

    Không nghi ngờ đánh giá của tác giả về trình độ tiếng Anh khá của tân đại sứ và phu nhân. Đó đúng là tin mừng, nhất là sau khi đọc bài này: http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc/1336-im-lang-dang-so-
    Tuy nhiên câu trả lời “We are making a difference” thì nghe biết ngay là quân ta nói vì đó là tự mình khen mình (mèo khen mèo dài đuôi). Cũng may đó là quân ta nói với quân mình, không phái nói với khách Mỹ. Ít nhất cũng nên khiêm tốn rằng “We are TRYING to make a difference”

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Đâu phải khiêm tốn lúc nào cũng là tốt và cũng đâu phải nói một cách khiêm tốn mới là nói theo cách người Mỹ. Khi cần phải khẳng định thì không cần phải “trying”.
      Đây là kết quả tìm được từ Google in English (chú ý mệnh đề được tìm được đặt trong ngoặc kép” có nghĩa là tìm “nguyên con” không tìm từng từ riêng rẽ 🙂 )

      “we are making a difference” About 5,220,000 results
      “we are trying to make a difference” About 2,880,000 results

      Bạn nghĩ sao về kết quả này???? 😛

      • qx says:

        Choáng doáng, còn nghĩ được chi nữa 🙂

        qx

      • Nguoi Viet says:

        Lão ANDT lày ní nuận vòng vo nên hơi có mùi ngụy biện.

        Cái kquả gúc-gồ của bác chả chứng minh/phản biện được điều gì đối với bác Nemo. Bác thuyền trưởng đang nói về việc nên khiêm tốn trong giao tiếp, nhất là trong lĩnh vực ngoại giao. Tôi đảm bảo trong hơn 5 triệu hit ấy có đến hơn 90% là do các hãng họ quảng cáo sản phẩm và dịch vụ. Khi quảng cáo thì không cần khiêm tốn mà càng nổ càng tốt, giống như “BKAV được công nhận là một trong 3 phần mềm chống virut tốt nhất thế giới”. Tất nhiên hãng nào cũng “we make a difference” thì phải hiểu là chả có difference gì sất.

        Quay lại bài viết của tổng Cua, câu khen ngợi vợ chồng ĐS giỏi tiếng Anh của tổng Cua đúng là typical Vietnamese. Bọn nước ngoài chắc chả ai khen như vậy. Lý do rất đơn giản: làm ĐS ở Mỹ thì việc nói được tiếng Anh là chuyện đương nhiên. Khen như tổng Cua thì khác nào khen bạn Hà Linh biết nói tiếng Nhựt bổn!. Nhưng điều đáng nói ở đây là câu trả lời có vẻ hãnh diện của phu nhân ĐS: “we are making a difference”. Câu này rất dở, nhất là từ một người làm ngoại giao. Tôi tin chắc nếu phu nhân ĐS mà là tiểu thơ KD nhà mình thì tổng Cua sẽ được nghe một câu trả lời rất tự nhiên: “we are living in America” (kèm theo cái lườm nguýt kín đáo hoặc đỏ mặt xấu hổ tùy theo mức độ galant của người phỏng vấn lúc đó).

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Giời ạ! nhà em viết có 4 dòng, trong đó có hai dòng là dẫn chứng số liệu của bác Gúc Gù, vậy mà bác NV bảo em ní nuận vòng vo, có mùi ngụy biện. Thường trong bóng đá, cầu thủ mang áo số 10 bao giờ cũng là tiền đạo xuất sắc nhất để khỏi làm hổ thẹn cái danh số 10, bác mang áo “Người Việt” mà bác đã dở như hạch (he he 🙂 ) thì mang tiếng Người Việt quá, đề nghị ngày mai bác đổi nick cho em nhá nhá nhá!!! 😛

        1) Tại sao kết quả từ bác Gúc Gù lại không chứng minh/phản biện điều gì nhể! Ngài thuyền trưởng nói rằng người Mỹ không có nói kiểu “we are making a difference” (1) mà phải nói một cách khiêm tốn rằng: “We are trying to make a difference” (2). Kết quả Gúc Gồ cho thấy có 5,220,000 kết quả ở câu nói (1) so với 2,880,000 kết quả ở câu nói (2). Thông thường nếu cách nói là thông dụng thì sẽ được nhiều người dùng hơn nên kết quả phải chiếm ưu thế, cách nói (2) chỉ bằng một nửa cách nói (1) thì không thể nói đó là cách Tây nó dùng..hì hì.. 🙂

        2)bi chừ nói về chuyện “khiêm tốn”. Tại sao chúng ta phải buộc bà đại sứ phải khiêm tốn trong khi đó, nếu tôi đoán không lầm là cách nói của bà là muốn khẳng định một sự thay đổi đang xảy ra như các vị khách hiện thấy và muốn tạo lòng tin cho khách mời tham dự. Cũng giống như chuyện phỏng vấn tìm công việc, nếu người phỏng vấn hỏi bạn về một vấn đề chuyên môn gì đó thì bạn phải khẳng định là bạn giỏi về nó, chứ cái kiểu trả lời khiêm tốn “I am trying to be or not to be..” thì chắc chắn bạn sẽ nhận một lời từ chối khéo rồi.

        3) Bác NV nói như là đúng rồi: “Tôi đảm bảo trong 5 triệu hít ấy có đến hơn 90% là do các hãng họ quảng cáo và dịch vụ”. Đọc câu này của bác, em cũng cảm thấy nghi ngờ sự cẩn thận của mình, nên vội vàng đi hỏi bác Gúc Gù lại, thì giật mình thấy kết quả về “we are making a difference” ở những trang đầu tiên toàn là của những trang có đuôi là (.org) và (.gov). Bác Gúc Gồ lại dùm em một phát rồi mới phán như thế nhá nhá! 😛

        4) Không rõ bác đùa hay thật mà lại cho rằng sẽ hay hơn nếu thay cái câu “we are making a difference” bằng cái câu “we are living in American”. Ông bà là đại sứ, chỉ công tác dài hạng xứ người, chứ có “living” ở đó đâu, phán như thế chắc chả còn gì để bà con lại cúi đầu kính cẩn: “Thưa hai ông bà VIỆT KIỀU đại sứ” thì xấu hổ chết bu!

        5) Cuối cùng, “cái lườm nguýt kín đáo hoặc đỏ mặt xấu hổ tùy theo mức độ galant của người phỏng vấn lúc đo” trong vô cùng quyến rũ thì mình xin giơ cả bốn tay lên đồng ý, nhất trí..Toàn bộ cái còm chỉ có chi tiết này thật là trí tuệ, sáng suốt…he he 🙂 😉 😛

      • Nguoi Viet says:

        @ANDT: Khiếp, sao bữa nay bác tự nhiên lại “Phương Nga” thế nhở (J/k!).

        Nhắc nhở bác: phổ biến hơn không có nghĩa là thích hợp hơn trong ngữ cảnh bác Nemo bàn.
        Vâng ạ, “Công tác dài hạn” ở nước ngoài thì không được dùng từ “living”. Em tiếng Anh mới bằng A mà, để em về đọc lại cuốn Streamline a.

      • Hà Linh says:

        Em thì em em nghĩ vầy nè, không dùng từ ” trying” cũng là rất ngoại dao hướng người nghe đến cái kết quả chứ không phải là tiến trình, ngụ ý rằng chúng tôi sẽ thầm lặng, nỗ lực vượt bậc để “show” mọi người kết quả đó, chứ nếu dùng” trying” thì sẽ cố vừa vừa và nếu ai hỏi” sao chưa thấy ” a difference”?” thì sẽ trả lời” vì chúng tôi đang ” trying” nên chưa thấy rõ mà thôi”.
        Vậy nên thôi thì mọi người vui vẻ chấp nhận câu ” we are making a difference” đi nhẻ?

      • Nemo says:

        Tôi nghĩ rằng câu thứ nhất là khẳng định, là “chúng tôi đang tạo ra một sự khác biệt”, tức là bạn đã có thể nhìn thấy nó rồi Câu thứ hai là trình bày nỗ lực (thiện chí) của mình để tạo ra một sự khác biệt (ở đây đương nhiên phải hiểu là cái mới, tốt hơn cái cũ). Còn kết quả có được hay không là tùy ở các bạn đánh giá. Như vậy là khiêm tốn hơn, ngoại giao hơn.
        Kết quả bạn tìm từ gu gồ cho thấy văn cảnh cần nói khiêm tốn chỉ bằng phân nửa văn cảnh cân khẳng định dứt khoát, hùng hồn. Nó cũng cho thấy phương pháp kiểm tra tiếng Anh của bạn là có vấn đề, too simplistic.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hà Linh, Người Việt và các nhà “Ngôn ngữ học” bàn hơi sâu về cách nói tiếng Anh của “những dân tộc nói tiếng Anh” rồi đấy. Tôi may mắn được học thầy Đặng Chấn Liêu hai năm cuối cùng trước khi thầy mất ( 1979 và 1980 ). Chắc mọi người còn nhớ thầy Liêu đã sống ở Anh lâu năm và dạo đó thầy là người duy nhất ở Bộ ngoại giao có khả năng “Dịch đuổi” Anh-Việt, Việt-Anh lưu loát ( thầy mất cũng vì chuyện đó ) Dạo đó thầy giảng cho chúng tôi cách nhận biết “English of Englishman” và “English of Army” rồi thầy dặn cách dùng các từ “Will you,.. May I,,,, I’m tryng my best ….”
        Theo sự hiểu biết kém cỏi của tôi thì bà đại sứ nói tiếng anh kiểu “English of Army” rồi đó.

      • Hà Linh says:

        @ Bác Thanh Vân kính mến,

        Cháu không phải là người có vốn hiểu biết tiếng Anh rất tốt đâu bác Vân ạ, cháu chỉ comment theo cảm tính thôi, cháu thích câu nói của bà Đại sứ vì có vẻ quyết liệt hơn.

        Cháu chúc bác Vân tuần mới thật nhiều cảm hứng mới!

  16. Hà Trần says:

    Là mọt độc giả âm thầm của Hiệu Minh từ ngày ở Tiền Phong , Vietnamnet còn cái bút danh Hoa Lư đến bây giờ . Rất thích cách viết của anh cũng như tán đồng nhiều quan điểm chính trị , văn học …Thế nhưng hôm nay đọc entry này , lòng bỗng hụt hẩng …Đâu đó vẫn còn nhửng rào cản sâu thẳm trong lòng , không dễ gì vượt qua . Cũng như ngày 4/30 , ngày 9/2 không có gì vui để mà ăn mừng , celebrate …Đất nước thống nhất về mặt địa lý đã hơn 30 năm mà lòng người vẫn cứ cách xa

    • Hồ Tại Thiên says:

      Rất tiếc rằng bạn ko đồng cảm vời tác giả trong bài viết nầy. Thực ra cảm xúc của bác Hiệu Minh rất đáng trân trọng và cũng được rất nhiều bạn đọc chia sẻ. Tát cả chúng ta đều hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

      Chúc bạn có những ngày vui.

    • Hà Linh says:

      HL nghĩ anh Hiệu Minh nhấn mạnh đến kì vọng với những thay đổi cho tốt đẹp hơn xung quanh việc anh đề cập tới câu nói của bà Đại sứ. Không bàn nhiều về kỹ thuật sử dụng tiếng Anh nhé, nhưng mà có thể đó là một thông điệp của ông/bà đại sứ mới mang tới những hy vọng mới cho những người Việt của chúng ta ( về mặt đối nội: hy vọng họ sẽ tạo ra những sự khác biệt mới mẻ tốt đẹp cho cộng đồng người Việt hải ngoại và trong nước) và trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam và Mỹ nói riêng cũng như có những biến chuyển với các quốc gia khác nói chung…

  17. […] vững niềm tin’ – (BBC). – Từ Nguyễn Hữu Đang đến Bùi Thanh Hiếu – (ĐCV). – Kỷ niệm 2-9 tại DC nhưng chỉ là tại Tòa đại sứ, trong phòng kín thôi (Hiệu Minh). – Nợ công với […]

  18. Nguoi Viet says:

    Chuyện về ĐSQ với BNG thì chán như con gián.
    Ngày xưa công việc chính của các vị ấy là rình bắt du học sinh yêu đương người nước ngoài để đuổi về nước. Còn bây giờ họ “make a difference” bằng cách không quản lý iu đương nữa mà quan tâm đến công dân Việt đến đổi hộ chiếu.

    ĐSQ ở nước nào cũng vậy.

    • Nemo says:

      Xin reply bạn Nguoi Viet về vụ tiếng Anh tiếng Eo. Giữa chợ đông như thế này mà được một người hiếu và đồng ý với mình thì cũng là vui lắm rồi. Chúc bạn vui.

  19. Nhat Dinh says:

    Lâu lắm mới có tin tốt cho nước nhà, mà lại đến từ Tổng Cua. Em đi dự một vài lễ hiến pháp của nước khác rồi, cũng toàn nói tiếng Anh mà không phiên dịch ra tiếng của họ. Trong khách mời, ngoài nước mời và chủ nhà thì còn một số bạn bè ngoại giao đoàn khác.

    Biết ngoại ngữ chả phải là nỗ lực to lớn nhưng nó làm cho mình hiểu là trên đời có mấy cách diễn đạt cho cùng một sự thật. Thậm chí mình cứ đinh ninh bỏ dấu trên nguyên âm là duy nhất, sang tiếng khác mới thấy hóa ra bỏ dấu trên phụ âm cũng có cái lý của nó!

  20. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Hang Cua vắng vẻ quá, chép thơ cho vui vậy:

    TIẾNG VIỆT
    (Lưu Quang Vũ)

    Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
    Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
    Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
    Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

    Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
    Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
    Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
    Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.

    Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
    Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
    Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
    Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.

    “Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt…”
    Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
    Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
    Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.

    Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
    Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
    Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
    Óng tre ngà và mềm mại như tơ.

    Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
    Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
    Như gió nước không thể nào nắm bắt
    Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

    Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
    Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
    Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
    Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.

    Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
    Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
    Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
    Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già.

    Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
    Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
    Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
    Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.

    Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
    Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi
    Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
    Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.

    Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
    Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
    Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
    Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.

    Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
    Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
    Như vị muối chung lòng biển mặn
    Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.

    Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
    Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
    Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
    Ai người sau nói tiếp những lời yêu ?

    Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
    Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya ?
    Ai ở phía bên kia cầm súng khác
    Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

    Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
    Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
    Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
    Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình…
    🙂 😉 😛

  21. […] – Kỷ niệm 2-9 tại DC nhưng chỉ là tại Tòa đại sứ, trong phòng kín thôi (Hiệu Minh). […]

  22. […] Kỷ niệm 2-9 tại DC nhưng chỉ là tại Tòa đại sứ, trong phòng kín thôi (Hiệu […]

  23. […] Hiệu Minh Kỷ niệm 2-9 tại DC […]

  24. mai says:

    VN bây giờ khá giả, QK đãi tiệc bà con VK ở nhà hàng 5 sao, Chả bù với ngày xưa, đói khổ đến mức ông Đại sứ phải xoay trần ra xuống suối mò sò, bắt ốc cải thiện bữa ăn !
    Hỏi nhỏ bác HM : Trong số 2/3 biết nói tiếng Việt ấy có “người Mỹ gốc Việt” không vậy ?

    • mai says:

      Quên, còn 1 câu hỏi nữa : Bác HM thấy ông ĐS Cu-ong Ngu-yen đọc đít-cua có cầm giấy như bác PVK dạo nào không zậy ? Nói “vo” coi chừng chệch định hướng XHCN là về đuổi gà sớm đó nhá !

  25. qx says:

    Ngày càng nhiều tài liệu trong ngoài nhà nước và thực tế hôm nay chỉ ra rằng hổng có cái gọi là độc lập gì sất.

    “Tin thì tin không tin thì thôi”,

    qx

    • jan says:

      @qx đọc com của bác sao bỗng thấy cay cay ở sống mũi !

      • jan says:

        Hôm nay em vẫn đi làm bình thường ,sáng dậy đúng giờ như mọi khi (thứ sáu )
        đi xe bus để chiều sau giờ làm ra là làm vài cốc bier với bạn bè .Thằng tư bản
        bóc lột cứ thứ sáu sau giờ làm là nó cho uống bier vô tư .Riêng thợ máy và bộ
        phận xuất nhập hàng thì ngày nào cũng được uống (chỉ 2 chai thôi )thứ sáu thì
        cả nhà máy uống vô tư ,dĩ nhiên là sau giờ làm việc .
        Bao giờ công nhân bên ta được bóc lột như vậy ?chắc ko ai muốn đâu !
        Thôi ta ko bao giờ để bóc lột vậy đâu!

      • qx says:

        @ jan: hic…

      • Minh says:

        Chào các bác !

        Bác đừng giận để tôi nói cho các bác biết rằng bọn Tây biết người Việt Nam ham bia bọt nên chúng một mặt cần nịnh thì chúng cho uống thả cửa nhưng đằng sau lưng chúng nhạo báng, mạt sát kinh khủng. Cảnh các quán bia cỏ ta lúc nào cũng đông người, khách hàng dùng tay bẩn mà nhón gan, lòng bỏ vào mồm rồi tống bia vào là chuyện chúng vẫn kể cho nhau nghe đấy. Tôi có ông bạn có con rể là người nước ngoài đã kể vậy.

      • jan says:

        @Minh .Tôi đang ở nước ngoài ,nhà máy tôi chủ yếu là dân HL .
        Còn chuyện bier bọt họ có theo truyền thống của nhà máy .
        Cuối tuần cho uống ở kantin ,tự phục vụ ,thế thôi .Vì bọn thợ
        máy và xuất nhập nhập hàng khá nặng nhọc ,nên sau giờ làm
        hàng ngày tự lên kantin (nếu muốn )lấy bier mà uống .Chẳng ai
        tham vài chai bier mà mất thì giờ ở lại để uống đâu .Dù uống
        miễn phí cũng rất ít người ở lại uống ,chủ yếu vài cậu thanh niên thôi.
        Tôi đưa chi tiết này nhằm để mọi người biết chủ họ quan tâm công
        nhân như thế nào mà thôi .Nên nhớ bier bọt ở đây ko liên quan gì
        đến người VN cả .

      • Minh says:

        @Jan,

        Bạn đang ở HL à ? Nhưng thông tin của tôi cũng không có gì phạm thượng với bạn.
        Chính xác là Tây rất coi thường cảnh người Việt Nam uống bia .
        Vừa mất vệ sinh, vừa uống nhiều và uống vô tội vạ vào mọi thời gian, kể cả trong giờ làm việc.

      • Quangpiano says:

        Đọc 2 còm cuả bác Minh,cảm tưởng bác quá chuộng tây,tây nó nói thế này,tây nó nói thế nọ,Theo tôi,chỉ cầ̀n bác nói lên quan điểm cuả mình là đc,đừng cho rằng tây nó nói cái gì cũng như thánh nói.

      • jan says:

        @Minh .Thưa bác ko hiểu mấy ông tây bác biết là người nước nào,mà lại đầy
        mặt kì thị người VN uống bier như vậy .Bọn này ở nước họ ko biết họ có ra đường
        ko?Nếu có dịp bác bay một vòng Châu Âu ,bác sẽ biết họ sống như thế nào ?
        Từ Praha ,Parijs ,Berlijn ,Amsterdam ,Kopenhagen .Oslo …bác sẽ thấy mùa hè
        này quán bia đầy ắp người ,đã uống dĩ nhiên có người say ,chửi bới ,đái dầm,
        đái bậy…đã là dân uống thì chẳng khác gì nhau cả .Còn ở Tây ban nha thì thôi
        rồi sáng dậy họ đã uống bia rồi .Về đêm họ ca nhạc ,nhảy nhót ,bác có thể thấy
        làm tình ngay bãi biển ,hoặc trên bãi …thấy thế cũng ko thể kết luận bọn tây chẳng
        ra gì ,nhóm người như vậy ko đại diện chung cho tây …Còn những nơi ăn chơi của
        họ thì thôi rồi cũng uống thâu đêm ,suốt sáng .Một kinh nghiệm cho tôi biết rằng
        những kẻ chê bai dân tộc khác như vậy là vào kém hiểu biết về thực tế ,hoặc họ
        rất cực đoan .tệ hơn là bọn kì thị .Các bạn trẻ VN uống bia vui chơi chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả .Điều đáng trách (nếu có )là hay xả rác bậy ,thế thôi .

  26. Hiệu Minh says:

    Kể tiếp…

    Mình viết entry này là do mấy lần dự chiêu đãi, khi quan khách phát biểu thì bên dưới cứ ầm ầm như chợ vỡ, đến nỗi diễn giả phải nhắc mấy lần. Kể cả Jim Webb cũng ít người nghe.

    Gặp anh David từng làm bí thư SQ Mỹ tại Sài Gòn thời xưa. Anh ấy lầm bầm khi thấy một số bác nhà ta tiến đến bàn ăn và lấy đĩa trong khi diễn giả đang thao thao bất tuyệt. David chau mày “They should wait…”. Mình tranh thủ đá khéo “Liệu rằng Mỹ có thể mang dân chủ đến VN được không khi mà ngay trong tại một cuộc tiếp tân này, người ta cũng không thể đợi nghe diễn giả kết thúc mới kiếm đồ ăn”. Sau lần ấy không thấy David quay lại.

    Kể tiếp về anh này. Mình hỏi anh nghĩ gì về cuộc chiến Việt-Mỹ. Anh David thản nhiên, nếu là tổng thống thì anh ấy đã ra lệnh ném bom B52 ngay từ những ngày đầu tiên thì chắc chắn Hà Nội đã đầu hàng.

    Mình chống lại, theo tôi được biết thì do Hà nội bắn rơi máy bay B52 nên Mỹ phải đồng ý ngừng ném bom. Anh ta hỏi, bao nhiêu chiếc. Mình bảo 17 cái, trong khi đài VN nói là bắn rơi 34 chiếc.

    Cuộc chiến và cái nhìn từ nhiều phía rất thú vị.

    Chọn bạn mà chơi, đó là thông điệp quan trọng trong thời điểm mà toàn cầu hóa đang ở đỉnh điểm.

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      @HM:Lần đầu tiên mình thấy một buổi lễ chào mừng 2-9 được tổ chức trang trọng và người nghe hiểu được thông điệp chính của buổi lễ. Đại sứ và cả phu nhân dùng tiếng Anh lưu loát, rõ là dân ngoại giao được đào tạo bài bản.

      —-
      Ơ hơ! sao anh bạn mình đi tham dự về bảo rằng họ nói tiếng…Pháp làu làu trong bài phát biểu mà. 🙂
      Người Việt mình hay có những sự “mhầm chổ” rất dễ thương.
      Còn nhớ một lần, mình có còm rằng: Dân ta sao toàn đặt sự bao dung và lãng mạn không đúng chỗ. Khi cần tỉnh táo thì lãng mạn sến chảy nước, khi cần lãng mạn thì dở quẻ tiểu nông.

      Lể kỷ niệm ngày quốc khánh 2/9 giữa người Việt với người Việt thì nên nói tiếng Việt có thông dịch sang tiếng anh cho quan khách ngoại quốc như xưa nay là đúng rồi ai lại nói tuyền tiếng Anh thế. Khi đàm phán ngoại giao với bạn thì tiếng Anh ngắc ngứ.

      Kỉ niệm quốc khánh 2/9 giữa người Việt với người Việt thì nên nói về niềm tự hào dân tộc sao lại đi nói về “đối tác chiến lược”. Khi bàn về đối tác chiến lược ngoại giao với bạn thì lại tự hào về những chiến thắng…

      Còn nhớ trong bài viết về những điều nghịch lý ai đó đã viết: Trong thông tin có một ngịch lý đáng buồn là muốn biết chuyện xảy ra trong nước phải nghe báo đài nước ngoài, và báo chí ở trong nước thì được tự do bênh vực và ủng hộ nhân dân Nam Phi bị áp bức và công nhân Mỹ bị bóc lột nhưng không được quyền bênh vực cho những người dân bị o ép ở Thuận Hải hay ở các tỉnh khác! báo trong nước có thể phê phán nền độc tài Gaddafi nhưng không dám mở miệng về biểu tình yêu nước chống tàu.

      Ôi dân tôi! đất nước tôi sao quá nhiều điều nghịch lý!!! 😛

      • Hiệu Minh says:

        Ông ơi, trong buổi lễ có 1/3 là người nước ngoài. Bà con VK cũng thạo tiếng Anh như tiếng Việt. Nếu dịch nối tiếp thì quan khách ngủ mất.

        Bác khó tính vừa thôi.

        Quan chức ngoại giao cao cấp phải thạo cả hai thứ tiếng nếu không nói là 3-4-5 ngoại ngữ. Trong trường hợp này ta nên ủng hộ những ai dùng thẳng tiếng Anh. Giữ gìn bản sắc như Mao Trạch Đông, không biết ngoại ngữ, thì đưa đất nước về đâu.

        Riêng chỗ này thì HM xin bảo vệ tới chữ cuối cùng và sẵn sàng tranh luận

        Hay là ta bàn nên dùng thẳng tiếng Anh như dân Phi. Họ có khổ lắm đâu?

      • hoảng says:

        Cái lày mình đồng ý với ANDT hoàn toàn và không đồng ý với TC. Chắc tại các bác chê mấy ông trước kém tiếng anh nên bác cường chơi tiếng anh cho biết rằng không phải ai cũng kém tiếng anh. Nhắc chuyện này mới nhớ tới chuyện kia, hồi trước các bác cứ chế mấy quan ta dốt không học hành gì, có người còn nói” Nhỏ không học lớn làm đại quý” nên bây giờ các bác quan nhà ta chơi luôn tiến sĩ, khỏi cần cử nhân thạc sĩ. Có tp còn chơi luôn dự án 100 quan chức tp đó là Th.sĩ và T,sĩ hahahh

      • Hà Linh says:

        Em cũng nghĩ như anh Ai Nghĩ Dùm Tôi.

      • Hồ Tại Thiên says:

        Những điều nghịch lý như bác ANDT nói thì đôi khi có nhưng riêng chuyện ĐS chơi luôn tiếng Anh ở bên xứ của bác HM thì tôi thấy là hợp lý thôi. Điều đó chả vướng vấp chuyện tự hào dân tộc gì cả. Ta nên làm những việc có tính hiệu quả cao.

      • Kim Dung says:

        Cái lày Tép Diu đồng ý với Tổng Cua.Vì Cua với Tép cùng họ hàng đồng ruộng VN mờ ra, nhể, Cua nhể:)))

        Phản đối ANDT
        Phản đối! Phản đối! phản đối:)))

      • Daqui says:

        DQ cũng đồng í với Tổng Cua mà ko phải là cùng … đồng ruộng . Mà chỉ là đồng cách ngĩ thôi !

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Tớ ấm ức từ hôm qua đến giờ chuyện lão Cua “đá đểu” chuyển hướng đề tài sang chuyện đại sứ cần phải biết nhiều ngoại ngữ. Nay thấy hai đằng ấy hùa cùng lão ta nên mới lên tiếng để dành lại…hì hì…

        Chuyện làm tớ liên tưởng đến câu chuyện vui kể rằng có bác VK Mỹ về thăm quê, muốn chứng tỏ mình bây giờ thuộc thế giới văn minh, nên khi vào thăm nhà người bà con, thấy có con chó nằm ở cửa mới hỏi đó là Con gì kia bằng tiếng Ăng Lê, đến khi bị chó rượt thì la lớn lên: “Chó, chó”… 🙂

        Có ai phản đối chuyện đại sứ biết nói tiếng Anh và dùng thẳng tiếng Anh khi giao tiếp với bạn ngoại quốc đâu nhể? Vấn đề đang bàn cải ở đây là sự nghịch lý của việc tiệc mừng Quốc Khánh giữa người Việt với nhau, nhưng lại dùng tuyền tiếng Ăng Lê, mà tổng Cua đang vổ tay hoan nghênh. Nhìn vào những bức ảnh trên kia, tớ thấy trong cái 2/3 người Việt tham dự, hầu hết là thế hệ F1, thế hệ sau F1 sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì quan tâm đến chuyện McDonald có món gì mới hơn là chuyện tới hội trường để nghe ông đại sứ nói về QK 2/9. Và tôi không tin rằng cái 2/3 người Việt (cứ tạm gọi là thế, vì cũng có những người là người Mỹ gốc Việt) kia thì nói tiếng Mỹ như tiếng Việt đâu.

        Mình chỉ đồng ý với lão Cua là ông đại sứ cứ nói thẳng tiếng Ăng Lê cho nó ngắn gọn, kết thúc nhanh, bởi vì rất nhiều người trong số họ tới đó đâu phải để nghe ông đại sứ diễn thuyết về quốc khánh 2/9 đâu mà vì nhiều mục đích khác cơ? 😛

        Có nhiều cách sử dụng tiếng Việt khác với cách vẫn thường dùng ở các hội nghị cứ nói một câu tiếng Việt thì thông dịch sang tiếng Mỹ một câu, làm cho bài diễn thuyết bị ngắt mạch thiếu sự lôi cuốn người nghe. Sao mình không bắt chước kiểu làm như của những MC điều khiển đám cưới ở ngoại quốc. Họ nói tiếng Việt, nói xong rồi thì tóm tắt rất ngắn gọn những ý chính đã nói bằng tiếng Ăng Lê cho quan khách ngoại quốc.

        Sự so sánh chuyện Mao không biết ngoại ngữ để giữ gìn bản sắc văn hoá là không chính xác lắm và rất khập khiểng. Có ai ở đây đã từng làm những công ty của người Nhật ở Mỹ chưa nhể? họ nói với nhau tuyền tiếng Nhật từ chủ tới tớ, chỉ dùng tiếng Anh khi cần thiết phải dùng. Ai dám nói là họ không hội nhập thế giới văn minh. 😛

        Ô con kê! bây giờ thì:
        Ai đồng ý với ANDT thì đứng về bên phải
        Ai không đồng ý với tổng Cua thì đứng về bên trái.
        Đồng ý, không đồng ý…đồng ý, không đồng ý….Ơ hơ sao ai cũng ủng hộ ANDT hết thế này…hì hì…

        Một điều nghịch lý lớn nhất là có nhiều người đã không đồng ý với những điều nghịch lý mà tớ nêu ra ở trên…he he 😛 😉 🙂

      • Kim Dung says:

        He…he…Giờ tớ lại đứng về phía Đằng Ấy ANDT. Vì tớ mắc tội 3 phải như Lão Cua:))). Nhưng cái chính là 1,7 triệu USD trong cái bị mà Đằng Ấy đeo, mà Ba Ta hẹn sẽ đi chu du khắp thiên hạ í:)))

        Đằng Ấy đứng ấm ức nữa nhá, nhá, nhá. Tớ đang đứng sau đuôi Tru rùi:)))))))))))))))))))

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Hì hì…giờ mới biết rằng đằng ấy TR, nhìn tim xuyên qua túi ở trước ngực…khác hẳn với quan điểm cho rằng con đường đi đến trái tim đàn ông là con đường đi qua dạ dày…đã xưa như quả đất. Thời hiện đại thực dụng thì nhìn tim xuyên túi…hì hì 🙂

        Về hành trình 1.7 triệu đô mà nếu diễn giải như nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp một cách đầy ấn tượng và hài hước ý nhị “Chỉ có một chàng mà hai cô dâu, Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều” mí cả ” “Em không dám đi mau, Ngại chàng chê hấp tấp, Số gian nan không giàu…”. Hôm trước nghe Đằng ấy DQ diễn tả nào là chu du bãi biển ngà, ăn ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất thế giới…Tớ chờ hoài đến đoạn diễn tả chuyện….”ngủ” mà sao chẳng thấy mô tê gì cả thế! Đằng ấy TR có thể nào hỏi đằng ấy DQ tại sao lại có một sự thiếu sót đáng tiếc như thế nhá, nhá, nhá !!! 🙂 😉 😛

      • Kim Dung says:

        Sao Đằng Ấy ko hỏi thẳng DQ, mờ phải phải nhờ tớ nhể?

        DQ ơi: Đằng Ấy đang ấm ức vì DQ thiếu sót đó:)))))))))))))))))))))))))))

        Còn tớ đã có một cái túi ngủ, chui vào, nằm đằng sau đuôi Tru. Ấm phết.

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        bổ sung một ý đã nghĩ ra nhưng mãi ham tếu táo nên quên gõ vào. Nếu là hội nghị gì đó thì không sao, nhưng đây là tiệc Quốc Khánh, người Mỹ gọi là “Independent Day”, nghĩa là ăn mừng ngày một dân tộc được ĐỘC LẬP. Không biết mấy quan khách ngoại quốc đang chăm chú trong những bức hình trên kia có phải là đang lắng nghe ông đại sứ VN diễn thuyết hay là đang phân vân: “May mà ông đại sứ VN đang diễn thuyết bằng tiếng Ăng Lê, không dùng tiếng Pháp hay Nhật. Không biết ĐỘC LẬP cái kiểu gì mà Independent Celebration cũng phải dùng tiếng ngoại quốc. Ngay cả ngôn ngữ mà cũng không độc lập thì tự hào cái nỗi gì.

        Mình nghĩ tất cả chỉ qua vì cái bệnh XỈ – một chứng bệnh mà rất nhiều người Việt ta mắc phải, đặc biệt là những quan chức. 🙂 😉 😛

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        @KD: Nếu thế thì lại chuyển sang đề tài toán đố: 3 người (1 lão ông và hai lão bà) mà chỉ có….2 túi ngủ thì đáp án như thế nào. Giải thưởng 1 tr USD trích từ 1,7 triệu USD trong cái túi trước ngực.. hì hì 😛

      • Daqui says:

        Ba người 2 túi , thì đương nhiên ” chàng nàng ” dành 1 túi rồi , chớ DQ làm gì mà có xuất ngủ … thân mật thế nhở ?

      • Lể kỷ niệm ngày quốc khánh 2/9 giữa người Việt với người Việt thì nên nói tiếng Việt có thông dịch sang tiếng anh cho quan khách ngoại quốc ….Kỉ niệm quốc khánh 2/9 giữa người Việt với người Việt thì nên nói về niềm tự hào dân tộc sao lại đi nói về “đối tác chiến lược”?
        ——————————————————–
        Về quan điểm này lão Cù xin hoàn toàn nhất trí với lão A.N.D.T.
        Hình như có cái Còm của lão bị chặn ở cửa Hang Cua xin chép lại nội dung như sau:
        ” Cho dù bạn là ai? Cho dù bạn ở đâu? Cho dù bạn làm gì?
        Nếu đã là NGƯỜI VIỆT NAM xin hãy đừng VÔ TÌNH với tiếng VIỆT,
        Bởi đó chính là tiếng DÂN TỘC, nó vô cùng thiêng liêng và vô cùng đáng tự hào”

      • Kim Dung says:

        Đồng ý với Đằng Ấy và Lão Cù
        Ngày Quốc khánh VN thì nên nói tiếng Việt, cho dù có nhiều quan chức nước ngoài.

        Gửi Đằng Ấy: Tớ là thích tân- cổ giao duyên, nên đi du lịch, ăn có thể ở khách sạn 5 sao, nhưng ngủ, tớ ngủ trên lưng Tru cũng được, dưới bầu trời ngàn sao. Còn túi ngủ, tớ dành phần Đằng Ấy và DQ nhá. Sướng nhá!:)))))

      • Daqui says:

        Thì có làm gì đâu mà …” nhá nhá “!

      • XN says:

        Em đồng ý với bác INDT, bạn em cũng tham dự hôm đó về kể hơi buồn khi ngày quốc khách Việt nam được nghe quốc ca Việt, khuyến mại thêm quốc ca Mỹ, ngắm cờ Mỹ một bên, cờ Việt một bên. Có phải là ngày ký hợp tác với cả hợp đồng gì đâu. Rồi cả buổi toàn tiếng Mỹ. Bạn em bảo giá mà cuối buổi phát biểu ông Đại sứ mới nói một câu, một câu thôi tiếng Việt khẩu hiệu “Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” hoặc đơn giản hơn là “chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng ngày Quốc khánh” thì bạn ấy đỡ tủi hơn.

        Nghe bác Hiệu Minh kể vụ nói chuyện với ông bà Đại sứ mới phang toàn tiếng Anh thì mới biết đó là chủ ý của họ. Bà đại sứ này có làm được gì khác biệt hay không chưa biết, nhưng nhìn qua thì đã thành công trong việc “buông rèm…”

    • jan says:

      Em đã từng đọc quyển ((Kể Chuyện Giặc Lái B52)) của cụ Lê Kim .
      Em còn nhớ rất rõ ta bắn rụng 37 B52 ,tổng cộng các loại máy bay
      ta bắn rụng là hơn 5500 chiếc (năm nghìn năm trăm) ta quá giỏi !
      Khi đã ra nước ngoài ,và đã từng vào hãng Foker thì em hiểu rằng :
      Để bắn rụng bằng ấy máy bay thì người viết quả là rất giàu trí tưởng
      tượng !

      • C.O.N.R.U.O.I says:

        Cái comment này cho thấy bạn chẳng hiểu gì về quân sự.
        Trong chiến tranh, khi thấy 1 tên địch bị bắn làm sao bạn biết nó bị trúng phải đạn của mình. Có khi là đạn của đồng đội mình thì sao.
        Lúc đó sẽ xảy ra 02 trường hợp:
        1. Bạn sẽ đếm là đã giết 1 tên
        2. Đồng đội của bạn cũng sẽ nói là 1.
        Sau khi báo cáo thì người ta sẽ tính là 2, nhưng thực ra chỉ 1.
        Tiếp theo đó xảy ra trường hợp thứ 2, tên địch đó không chết nhưng chỉ bị thương do đó phía bên địch sẽ không ghi là chết.
        Cho nên số liệu như thế mà có thể bị thay đổi. Cũng tương tự như thế với máy bay. Đâu phải chỉ 1 nơi bắn máy bay mà nhiều nơi cùng bắn một mục tiêu, khi máy bay rơi thì họ cũng sẽ đếm như thế. Số liệu tương đối chứ đó chẳng phải là gì rất giàu trí tưởng tượng.

        Chuyện chẳng có gì là lạ thế nhưng tôi không hiểu sao bạn lại nghĩ như thế. Có lẽ do chưa học qua huấn luyện quân sự nên khi đọc tác phẩm thì không hiểu. Đúng là giàu trí tưởng tượng.

      • jan says:

        Sorry các bác Fokker ạ .Đây là hãng máy bay HL bị toà án tuyên bố
        phá sản vào ngày 15 tháng 3 năm 1996 .

      • jan says:

        Theo cách này thì có thể cả triệu ấy chứ ,cảm ơn bác về bài học đếm quân sự ,
        mà chắc chỉ của VN thôi .

  27. Trần Đạt says:

    Cám ơn bác Hiệu Minh đã cho tôi được sống trong không khí của buổi lễ Độc lập, mặc dù không lên tận nơi tham dự được.
    Hy vọng may mắn sẽ đi theo “sự khác biệt” mà ông bà đại sứ mới tạo ra trong quan hệ Việt -Mỹ sắp tới.
    “May May” là tên quán ăn Việt Nam của tôi ở thủ đô Warsaw-Poland đó bác.

  28. Chuột Nhắt says:

    ngày 2/9 buồn tẻ đọc dc 1 tin vui, cám ơn Cua Times

  29. Hạnh Nguyên says:

    Một tin vui cho nền ngoại giao nước nhà . Hy vọng tân đại sứ trong nhệm kì của mình sẽ tạo được nhiều thay đổi tốt đẹp cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước (dù vẫn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đ).

  30. Hoàng Tuấn says:

    Bác à, cho em xin hỏi trong tấm ảnh cuối “Nụ cười hạnh phúc mừng ngày độc lập”, em thấy người phụ nữ trong ảnh rất quen ạ, đó là bạn Luận Thùy Dương ngày xưa có học chung một lớp. Em hỏi thế không biết có gì không phải không. Xin nói thêm, em vẫn là người thường xuyên xem blog của bác, và rất ngưỡng mộ. Có cái gì đó rất trung dung, chừng mực vừa phải. Nói tóm lại là rất dễ thương.

  31. Mèo says:

    Không ở lĩnh vực nào mà xã hội ta không có chuyện tiêu cực.

    Lẽ ra đi sứ thì phải là những người giỏi giang nhất. Bởi họ là những kẻ “đem chuông đi đấm nước người”.

  32. Hà Linh says:

    …sẽ giải quyết dứt điểm chuyện cử Đại sứ đi công cán như một phần thưởng trước khi hạ cánh..
    ——————-
    Thảo nào mà hoạt động của các DSQ nói chung không được như mong đợi..
    Thông điệp qua entry này em nghĩ vừa hy vọng cho ngành ngoại dao, mà cũng mong có những điều mới mẻ tốt lành với đất nước mình…
    Ngày Tết Độc Lập – ôn cổ tri tân…Cầu chúc Việt Nam tất cả!

    • Trần Đạt says:

      Hà Linh viết ngoại dao thay cho ngoại giao có phải có ý “sắc như dao” không?

      • Hà Linh says:

        Dạ, em bị sai chính tả anh Đạt à!
        Đã có bạn chữa lỗi cho một lần mà vẫn quên!
        Cảm ơn anh Đạt, hy vọng lần này thì…nhớ mãi!

  33. Thành says:

    Các bạn ở nước ngoài còn có ngày vui để nhớ về ngày Độc lập. Chúng tôi sống trong nước thiệt thòi hơn, chẳng biết đi để bầy tỏ cảm xúc ở đâu, có mỗi cái bờ hồ Hoàn Kiếm thì an ninh và công an chiếm mất rồi, mấy anh em đã đi biểu tình giờ không dám mon men.
    Buồn quá, vào mạng lang thang và chúc mừng ngày Quốc Khánh 2.9 tới mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe, sống lâu để đợi đến Tự do – Hạnh phúc!

    • Hà Linh says:

      @ anh Thành: HL nghĩ chắc sẽ có những Lễ kỉ niệm hay là Mít tinh chào mừng đâu đó chứ!
      Thôi thì ” không có cái mình thích thì thích cái mình có” vậy anh Thành à..HL hy vọng anh Thành và các bạn có ngày Độc Lập thật vui theo cách của mình! biết đâu lại có chuyến đi từ thiện mang niềm vui tới cho những người nghèo, em bé đang khát chữ…đâu đó phải không ạ?

  34. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ôi hay quá chừng?
    DC có Tết Độc Lập mà Hà Nội lại không có hay sao ấy nhỉ. Tối qua bà Tổ trưởng dân phố đến nhắc treo cờ thì cháu nhà tôi đi treo cờ. Sáng nay ngủ dậy thấy lá cờ bay trước ngõ mà cảnh vật buồn thiu.
    Riêng tin cuối cùng Tổng Cua vừa rao là tôi tin : Obama sẽ sang VN vào đầu tháng 11/2011. Bà con theo rõi nhé.

    • Hà Linh says:

      @ Bác Thanh Vân: vậy là cần có những điều gì đó thật sự mang tới niềm vui tự đáy lòng chứ không phải là hình thức sáo rỗng phải không bác?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng đấy Hà Linh ạ.

        Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?.

        Tôi đang nghĩ đến một sự kiện sắp tới:
        Nghe nói, 11 giờ sang ngày 11 tháng 11 năm 2011 TT Obama sẽ có mặt tại Hà Nội và sẽ phát biểu một cái gì đó liên quan đến quan hệ Việt – Mỹ
        Rõ ràng bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tỏ ra rất coi trọng nước Mỹ, nhưng lúc đó quan hệ Việt Mỹ chưa thiết lập được.
        Sau hôi nghị Geneve 1954 càng đẩy quan hệ Việt Mỹ xấu đi.
        Cho đến nay, những người chịu hậu quả của chiến tranh Việt Mỹ vẫn còn. Đó là cái cớ để bọn Tàu và bọn theo Tàu khoét sâu mối hận thù với Mỹ và vật vờ dựa dẫm vào kẻ thù truyền kiếp là bá quyền Trung Hoa.

        Vậy Tết độc lập hôm nay khiến ta nghĩ gì? .

      • Hà Linh says:

        @ Bác Thanh Vân: như anh Hiệu Minh viết trên entry, Đại Sứ của VN đã có thông điệp xác định Mỹ là đối tác chiến lược( hình như không phải lần đầu tiên cháu nghe-cháu có cảm giác vậy), hy vọng là nhà mình sẽ tỉnh táo, dũng cảm chọn lựa đối tác bền vững, hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi …bác nhỉ?

      • Taxi says:

        Đọc com của KTS, lần đầu lại nghĩ ngợi trong ngày Tết Độc lập
        Nghĩ đi nghĩ lại thấy các ông bạn Mỹ quá cảnh giác. Đến ông Cụ nhà mình ngỏ nhời từ lúc đó, thành ý như thế mà còn không cha nội nào dám tin.

        Vậy nên giờ phải nghĩ làm sao để bạn tin mình. Hay bỏ quách chữ Độc Lập đi. Độc lập thì đứng 1 mình mãi là đúng rồi.

      • jan says:

        Thưa bác KTS Trần Thanh Vân ,ông cụ nhà ta theo em nghĩ là quá tuyệt .
        Đường đi cụ cũng tính đúng cả đấy . Thế nhưng ,cụ chìa tay bốn lần mà
        người ta ko bắt …biết làm sao ,ko bước thẳng được cụ đành bước lùi .
        Âu cũng là số phận của dân tộc ta phải như vậy .

    • mai says:

      Sao nghe bác HNC nói là ở “Tp mang tên bác”, ai dám cầm cờ tổ quốc đi ra đường 5 phút thì được bao ăn trưa ở nhà hàng 5 sao cơ mà ? Sao bác “thấy cờ bay trước ngõ” được nhỉ ?
      Tưởng đâu ở Mỹ mới có cảnh không dám cầm cờ đỏ sao vàng ra đường, té ra ở VN cũng zậy !
      http://huynhngocchenh.blogspot.com/2011/08/nhan-ngay-quoc-khanh-noi-chuyen-quoc-ky.html

      • Hồ Tại Thiên says:

        Nhà tớ, khu phố tớ, vân vân tớ treo cờ nhân ngày Tết Độc lập mà có thấy khuyến mãi ăn uống gì đâu, tin Vịt cồ, hehe…

        TP.HCM ngày…thang…năm…

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      @ các Còm sĩ Hà Linh, Taxi, Jan, Mai Hồ Tai Thiên và ….v…v…thân mến.
      Chưa hề gặp mặt nhưng tôi yêu các bạn.
      Tôi muốn nhắc lại hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay trước ngõ nhà tôi ( hôm nay lá cờ vẫn ở trước ngõ ) nó buồn bã đứng đó vì tôi cũng vừa đọc những câu tường thuật cay đắng của nhà giáo Vũ Phương Anh đã phải cuốn vội lá cờ Tổ quốc trong tay chị, nhét vội vào túi xách tay, để nhỡ ra mấy anh CA nhìn thấy thì chị cũng phải vào nhà giam như những người đi biểu tình quanh Bờ Hồ sáng hôm ấy ….
      Tôi nhìn lá cờ năm nào cũng được treo vào dịp Tết Độc lập Ngày 2/9 và tôi không thể không tìm hiểu xem tại sao Bản tuyên ngôn độc lập năm ấy lại có một đoạn quan trọng nhất trích từ Tuyên ngôn độc lập của CM Tư sản nước Mỹ ngày 4/7/1776, trong đó khẳng định 3 quyền lợi cơ bản của con người là
      QUYỀN ĐƯỢC SỐNG,
      QUYỀN TỰ DO VÀ
      QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC
      và tôi hiểu rằng cơ hội đi khắp thế giới của Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc, đã giúp cụ hiểu nhiều điều, nhưng dịp đặt chân đến nước Mỹ vào tháng 12/1912 và làm phụ bếp tại Khách sạn Parker House ở Boston đã mở tầm mắt cho Nguyễn Ai Quốc có ấn tượng rất sâu sắc với nước Mỹ.
      Rất tiếc, cơ hội tiếp cận với nước Mỹ sau Lễ Quốc khánh năm 1945 qua đi…. và đến nay chúng ta vẫn chưa lấy lại được.
      Cách đây mấy ngày, phóng viên Gia Minh của đài RFA có phỏng vấn tôi qua điện thoại, hỏi ý kiến tôi về bức thư của giới trí thức ở hải ngoại gửi lãnh đạo Nhà nước ta. Tôi nói rằng tôi trân trọng việc làm đó, bởi vì truyền thống của dân tộc ta là khi đất nước lâm nguy thì người ta dễ bỏ qua mọi quá khứ vụn vặt để xích lại gần nhau hơn và tôi tỏ ra rất lo ngại rằng người ta do kém hiểu biết ( mà cứ tưởng mình hiểu biết ) để một lần nữa bỏ qua một cơ hội “chọn bạn mà chơi” và “Nhận diện đúng kẻ thù để đánh”.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi muốn thêm một chi tiết nữa:
        Khi đang làm phụ bếp trong khách sạn Parker House ở thành phố Boston, NAQ đã viết thư cho cụ Phan Chu Trinh ( chắc không phải lá thư hỏi thăm sức khỏe ) Nhưng rồi hình như quan hệ đó bị ngắt quãng? Đó cũng là một lần lỡ cơ hội?
        Sau này học giả Nguyễn Văn Vĩnh nói rằng “Sai lầm lớn nhất của Nguyễn Ai Quốc là sang LX năm 1923 và vào Quốc tế Cộng sản????”

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Chào bác Vân! Kể cũng lạ công tác ở tỉnh lẻ cỡ hơn chục năm, năm nào đến ngày này cơ quan cũng tập trung đón Tết độc lập như ” bển” vậy mà về ngồi ở cơ quan TW hình như không có Tết độc lập hay sao ấy, không tập trung, không treo cờ ( nhà em k được tổ trưởng nhắc)…
      Mấy hôm về quê nội Thanh Hóa đi dọc đường Trường Sơn, đi xuyên qua huyện Yên Định lái xe giữa hai bên đường phấp phới màu đỏ em cứ bâng khuâng nghĩ về một người, không hiểu người ấy giờ này đang ở vùng đất này ra sao? buồn thật!

      • Hà Linh says:

        @ Anh Trịnh Xuân Nguyên có nỗi niềm ngày Độc Lập rất lãng mạn đó nha!
        HL cũng đã viết một entry về cảm giác đó.
        Thực ra có một hoạt động gì đó kỉ niệm ngày Tết Độc Lập cũng hay nhưng HL nghĩ chắc nên chú ý đến tính thực tế của nó thì hơn, nếu không sẽ lại gây tốn kém cho tiền thuế của dân anh Nguyên à!

  35. U 50 says:

    Vui hén 🙂

  36. Kim Dung says:

    Giời ạ. Cù Cụ đâu rùi. Cứ để cho TR phải bóc tem mãi. Mỏi cả tay:)))

    • Daqui says:

      He he , nàng TR được bóc ( tem )… Cua suốt sướng thế còn kêu ư ? Mà nhớ phần Đằng Ấy cái … mai ( cua ) Tép Riu nhá !

    • Bóc Tem đâu thể mỏi tay?
      Tem càng khó bóc “chân” đầy…quyết tâm
      Bóc Tem đúng lúc…ngoại xâm
      Bóc xong quyết đánh đến câm họng…địch

      • Mèo says:

        Bóc xong quyết đánh đến câm họng… địch

        Bác làm thơ vần thế 😀

      • Mèo says:

        Bóc tem phải bóc bằng “chân”,
        Bóc xong thì thấy rân rân cả người.

        *
        Đời người có nhõn cái tem,
        Sao (bác) Cua cho bóc lem nhem*… cả đời. 😀

        (Học theo thi vận của bác HTH)

      • Daqui says:

        Mà lại còn rất phù hợp với Bài 2/9 của Tổng Cua nữa chứ !?

      • @Mèo:

        Meo, Meo sửa…còm như Mèo
        Tức tức lắm, chẳng được Cua…khen
        Rỗi hơi đâu mà ngồi…tọc mạch
        Đau, tức rồi…lại khóc…Hu..Hu..
        —————————————
        Meo, Meo rửa…Tem như Mèo
        Tem nào vấy bẩn, nhờ Mèo rửa…ngay
        Cẩn thận khéo… Virus ra tay
        Ăn-ti Vi-rút ….bay bay thẳng (vào)…mồm

%d bloggers like this: