Một ngày với Taos Pueblo

Taos Pueblo. Ảnh: HM

Đến New Mexico, nghe anh Mẫn nói là nên đi Taos, mình cứ tưởng là “đi thăm ông Táo trên trời”, vì chữ Taos viết theo kiểu Telex trên máy tính là Táo. Học mãi mới biết phát âm là “tao sờ” thì dân Mỹ hiểu.

Nghe tên Taos lạ mình nhớ bến xe Long Biên thời xưa có những tên xe đi rất quê mùa: Nhổn, Trôi, Chèm, Guột, Mẹt…nghe thấy thân thương. Quê mình có làng Tụ An, nghe tàm tạm. Nhưng có vùng lấy cồn để đặt, nào là Cồn Thoi, Cồn Cỏ, Cồn Lao và cả…Cồn Lu bên Nam Định.

Taos thành phố mang tên làng Taos Pueblo của người da đỏ (native american) nằm cách đó vài km. Taos là tên gọi “place of red willows – làng của những cây liễu đỏ” của người bản xứ xa xưa.

Từ Las Cruces đến Taos, sau 7 tiếng lái xe hơi trên xa lộ số 25, với tốc độ trung bình khoảng 100km/giờ, nghỉ vài chặng dọc đường, qua Albuquerque,  Santa Fe, nhiều sa mạc hoang vắng, thỉnh thoảng mới có một trạm nghỉ giữa đường cách nhau hàng trăm km, cell phone không có tín hiệu. Dọc đường thấy cả Los Alamos gần Santa Fe, nơi thử bom nguyên tử đầu tiên. Thỉnh thoảng lại có một Casino.

Nghĩ dại, nếu hỏng xe, nổ lốp, hết xăng chỉ còn cách kêu trời. Các chị nghĩ ra kiểu cơm nắm muối vừng của dân Việt đi vào rừng kiếm củi thời xưa. Chị Thanh, vợ giáo sư Sơn, cứ cười đám “nhà quê DC và NY về thành phố sa mạc New Mexico”, hơi lo xa quá.

Cao tốc 25 đi Taos. Ảnh: HM

Xa lộ vắng xe đi lại, thỉnh thoảng mới thấy một cái chạy ngược chiều, có lẽ do hôm đó là thứ 2. Hàng trăm km mới có chỗ nghỉ để giải quyết nỗi buồn. Trên sa mạc không có hàng quán, đồ ăn uống phải tự mang theo. Ngạc nhiên có cả nhà vệ sinh cho chó. Nước Mỹ thật dở hơi, cứ tương vào bụi cho cây tốt thì đã sao. Máy móc quá cũng hỏng.

Đi đường mải vui, quên không xem xăng thế nào. Cách Taos khoảng 30km, tín hiệu đồng hồ xăng chuyển sang mầu vàng. Hai bên đường rất đẹp, sông nhỏ, nước trong xanh uốn quanh co, lên dốc xuống đèo, có nhiều điểm ngắm cảnh nhưng không dám dừng. Cả bọn lo sốt vó.

Ngoài trời nóng 38oC đành tắt điều hòa. Cuối cùng quán xăng Shell đã hiện ra như một vị cứu tinh giữa sa mạc. Thật lạ kỳ, nơi hoang dã, xăng rẻ hơn Virginia tới vài chục cent một gallon. Suýt nữa đoàn thám hiểm chết khát…xăng trên sa mạc.

Như không hề mong đợi, Taos hiện ra tựa như cuốn phim về những người da đỏ với những hú hoang dã vọng về. Không thấy building cao ngất trời mà toàn là những ngôi nhà một, hai tầng xinh xắn theo lối kiến trúc Adobe mà ngôi làng Taos Pueblo vẫn còn giữ nguyên vẹn kiểu cách từ hàng ngàn năm.

Taos được xây dựng năm 1615 sau cuộc chinh phục của đế quốc Tây Ban Nha, chiếm những làng mạc của người da đỏ Pueblo. Thời gian đầu hai bên quan hệ nồng ấm, nhưng sau này, người da đỏ vùng này đã nổi dậy, giết dân Tây Ban Nha và bỏ đi khỏi làng  Taos.

Sau những cuộc bể dâu, người da đỏ và latin lại hòa thuận. Tới nay họ là cộng đồng hòa nhập nhưng không hòa tan. Người Mỹ dùng rất nhiều cái tên thuộc bản quyền của người bản xứ như Apache (máy bay trực thăng), Geronimo (mật mã trận giết Bin Laden), Seattle (thành phố lớn ở bang Washington), Santa Fe (thủ phủ New Mexico), Adobe (phần mềm nổi tiếng) cho những thương hiệu hàng hóa hay thành phố.

Khu phố trung tâm. Ảnh: HM

Cửa hàng, shopping mall, nhà ăn, nhà ở đều xây theo lối cổ này, dù trong nhà rất hiện đại, có điều hòa, đèn điện, và các tiện nghi đắt tiền khác. Mặt tiền thường có vài cái xà ngang (5 đến 9 cái) thò ra dùng để làm giàn đỡ trần nhà, chỉ để làm cảnh, chứng tỏ nhà ấy theo trường phái Adobe của vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Trong thực tế, chất liệu gỗ ép, tường thạch cao như vẫn thấy ở những nhà ở hiện đại được giấu ở phía trong bức tường trông ra vẻ từ bùn rơm.

Thầm khen cho những nhà quản lý đô thị quyết tâm giữ gìn bản sắc dân tộc da đỏ, nói đi đôi với làm, “vỏ đỏ – ruột trắng” để đảm bảo đến New Mexico là thấy văn hóa người bản xứ hiện hữu. Họ hiểu rằng, kiến trúc lai căng sẽ phá hỏng giá trị mà cả ngàn năm mới có được. Taos là Taos, không thể khác.

Dọc theo vài phố thấy bán khá nhiều đồ lưu niệm, tranh và tượng nghệ thuật khá đẹp. Đâu đó mấy họa sỹ da đỏ đường phố ngồi vẽ chân dung, phong cảnh, không ai chào mời, lôi kéo du khách mua hàng.

Gia đình anh Duy Mẫn – Thanh Hà, Thanh Chung hiểu về nghệ thuật tranh tượng hơn nên xem rất kỹ, xem mấy bảo tàng tranh mà không chán.

Nhà Cua thuộc loại mỳ ăn liền nên chỉ loáng thoáng ngoài phố, hết ông nhỏ đòi ị, ông lớn đòi tè. Thấy chỗ nào có tranh tượng khỏa thân thì lão Cua bắt cu Luck và Bin bịt mắt, để bố ấy còn bổ mắt một mình và lấy chứng cứ cho blog.

Trung tâm có sân khấu ngoài trời, có múa hát của người da đỏ biểu diễn, giúp du khách như sống lại với thời gian từ mấy thế kỷ trước giữa những hoang mạc và núi đá.

Taos Pueblo – Đất thiêng liêng với người da đỏ

Cách thị trấn Taos hơn một km là làng (pueblo) Taos của người da đỏ được xậy dựng cách đây khoảng 1000 năm. Từ năm 1992 được UNESCO công nhận là di sản thế giới và hiện có khoảng 150 người da đỏ sinh sống trong đó.

Đoàn du khách Việt. Ảnh: HM

Khu nhà được xây bằng đất bùn trộn rơm, tường và mái bằng, dầy khoảng vài tấc, ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Trần nhà được mấy cái xà gỗ đỡ cho không bị sụt. Kiểu sà gỗ này được cách điệu trong kiến trúc và xây dựng ở New Mexico, từ Santa Fe đến Las Cruces và Albuquerque.

Phía ngoài có bếp lò đắp bằng đất, hai cửa dùng để đun nấu, nướng bánh. Chợt nhớ lại thưở chăn trâu, đắp đất, đốt lò vui chơi ở Ninh Bình. Trộm mấy củ khoai, bắp ngô và mang về đó nướng, ăn ngon lành. Để rồi các bà chửi “Cha tiên nhân con cái nhà nào đào trộm khoai. Mày có đói thì bảo, bà cho khoai già, đừng đào trộm khoai non”. Cái tình Việt hay, chửi mắng nhưng hỏi xem lũ trẻ có đói không.

Vào thăm vài nhà thấy người da đỏ sinh hoạt bình thường, bán đồ lưu niệm, tranh ảnh, bưu thiếp và đây là nguồn sống hàng ngày. Một bác già đang “thổi” nhẫn vàng, bạc trông rất diệu nghệ.

Tuy vậy, hỏi  vài câu thấy bác ta phang tiếng Mỹ hơn cả Obama. Nhìn lên trần bằng đất thấy cả WIFI treo lủng lắng, webcam theo dõi bọn trộm vặt. Ngày nay, da đỏ đã được “trắng hóa” đi rất nhiều.

Giữa làng có suối liễu đỏ (Red Willow Creek hay còn gọi là Rio Pueblo de Taos), nước trong vắt. Thấy mấy chị hướng dẫn du lịch nói, có thể uống mà không sao. Thanh Chung và Thanh Hà làm vài ngụm. Nhưng sau đó thấy sách hướng dẫn lại bảo không nên uống. Chả biết thế nào. Suốt dọc đường, hai nàng mắt láo lư tìm bathroom, cuối cùng thì Tào Tháo đã không đến.

Phía cổng có cả một cái nhà thờ bằng đất, bên cạnh có nghĩa địa da đỏ, khối nhà trung tâm được xây như một thành quách rất kiên cố, cao vài tầng. Không hiểu toàn bùn rơm, gỗ mà họ có thể xây được như vậy, chứng tỏ nền văn minh cổ da đỏ từng rất huy hoàng.

Kết thúc câu chuyện về Taos Pueblo, xin kể về bài diễn văn của ông Trùm da đỏ Seattle đăng trên Hãy Dành Thời Gian mà tôi bất ngờ đọc hôm qua.

Sau khi thiết lập khu vực Washington năm 1853, Chính phủ Mỹ đã đề nghị người da đỏ ký các hiệp định để mua đất của họ. Người da đỏ biết là không thể nào từ chối được nên ông Seattle (1786-1866) đọc một bài diễn văn bi tráng trước thống đốc Isaac Stevens. Bài văn này được coi là một tài sản văn hoá vô giá để đời và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.

Nhà thờ San Francisco de Asis. Ảnh: HM

Trích “Làm sao các người có thể mua bán khung trời và hơi ấm của đất? Ý nghĩ đó đối với chúng tôi thật kỳ lạ. Thế nếu chúng tôi không sở hữu cái mát mẻ của không khí và cái lung linh của mặt nước, thì các người làm sao mà muaMỗi mẩu đất này đều thiêng liêng cho dân tộc chúng tôi.

Linh hồn những người da trắng đã quên xứ mình sinh ra khi đi vào giữa các vì sao. Linh hồn những người chết chúng tôi không bao giờ quên trái đất tuyệt vời này, vì trái đất là mẹ của người da đỏ.

Các ông (người da trắng) phải dạy cho con cháu là đất chúng bước lên được tạo bởi tàn hương của tổ tiên. Dạy cho chúng biết tôn trọng đất, bảo chúng là đất được giầu có bởi đời sống của dòng dõi. Dạy cho con cái các ông những điều mà chúng tôi dạy cho con cái chúng tôi, là đất là người mẹ. Cái gì xẩy đến cho đất sẽ xẩy đến cho con cái của đất. Ai khạc nhổ lên đất là khạc nhổ lên chính mình.”

Triết lý “sống trong đất, chết vùi trong đất” của người da đỏ là thế.

Ai đó đã nhớ tiếng lòng tha thiết của Seattle nói về đất và hơi thở của thiên nhiên và nhờ đó mà du khách từ khắp thế giới được chứng kiến Taos Pueblo vẫn sống với thời gian từ ngàn năm trước.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. Taos. 15-8-2011.

Nhà vệ sinh cho chó giữa sa mạc. Ảnh: HM

Nghĩa trang cổ. Ảnh: HM

Khách sạn Casa Benavides. Ảnh: HM

Quán nhỏ ven đường. Ảnh: HM

McDonald - món không thể thiếu của Luck và Bin.

Hàng rào chống "biểu tình" của Taos Pueblo. Ảnh: HM

Advertisements

51 Responses to Một ngày với Taos Pueblo

  1. […] lần đi thăm New Mexico, tới khu du lịch Taos (Pueblo), một làng có tuổi ngàn năm của người da đỏ được bảo tồn, dân tự […]

  2. Trần Kẽm says:

    Đọc “Ấn tượng ỉa đái” của Trương Duy Nhất, và là một công dân Việt xịn, tôi thấy anh Nhất nói rất thật về Quê hương, Tổ quốc của chúng ta.
    Rồi nay được “du hí” bên Mẽo với các bác mới thấy truyền thông nhà ta nó ngoa, nó ngoắt, nó điêu, nó toa, nó lắm mồm, nhiều mép… nó bôi xấu, làm nhọ và bẩn đi cái cụm từ “XHCN” mà tiền nhân là cụ Lê, cụ Mác đã mất công… mơ ước. Rủi ai đó đến thăm nước ta mà thấy CNXH nó… thế này thì…
    Là đất mẹ của mình nhưng chúng ta hàng ngày đang ỉa đái bừa bãi và làm bẩn chính mảnh đất mà không chỉ chúng ta mà cả tổ tiên, cha ông chúng ta đã sinh ra, đã lớn lên!!!
    Tổ tiên người Mỹ có thể không sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng sau nhưng gì họ đã thể hiện tôi tin nhưng người Mỹ đáng được sống ở đó, và may mắn cho – thay vì nhục nhã – người da đỏ khi họ đã không đủ sức để xua đuổi những kẻ thực dân da trắng Mỹ năm xưa. Người da đỏ sẽ cảm thấy rất ân hận nếu họ từ chối chia sẻ Tổ quốc của mình cho những người hàng xóm bất đắc dĩ, những “kẻ” không mời mà cố tình đến.
    Ở chốn sa mạc hoang sơ, trống vắng con người cũng có thể ỉa đái bất cứ nơi nào mà mình huống gì con… chó, vậy mà chúng ta…
    Ôi! “trăng Liên xô tròn hơn trăng nước Mỹ”. Ôi! tiền nhân ấu trĩ, con cháu đau thương!
    Tôi mong và tin những gì HM nói là đúng, nếu trên trái đất có một chỗ nào đó sạch, đẹp, văn minh… thì không chỉ tốt cho người dân nơi đó mà nó cũng sẽ tốt cho cả tôi – với tư cách cũng là một công dân của hành tinh. Và vì vậy quay về Quê hương tôi, tôi chỉ ước một mơ ước rất giản dị nếu có thể gọi Trương Duy Nhất là… thằng, thậm chí là thằng mất dạy vì tôi mong rằng những gì anh nói là nói láo, nói dối, nói phét, là bôi nhọ… chứ Tổ Quốc tôi làm gì lem nhem, bẩn thỉu và vô văn minh như thế!!! Và ước mơ của tôi bao giờ thành hiện thực???

    • Hồ Tại Thiên says:

      Anh Trần Kẽm sướng dùm cho người da đỏ nhể, có chắc không anh?

  3. […] Đến New Mexico, nghe anh Mẫn nói là nên đi Taos, mình cứ tưởng là “đi thăm ông Táo trên trời”, vì chữ Taos viết theo kiểu Telex trên máy tính là Táo. Học mãi mới biết phát âm là “tao sờ” thì dân Mỹ hiểu. Nghe tên Taos lạ mình nhớ bến xe Long Biên thời xưa có những tên xe đi rất quê mùa: Nhổn, Trôi, Chèm, Guột, Mẹt…nghe thấy thân thương. Quê mình có làng Tụ An, nghe tàm tạm. Nhưng có vùng lấy cồn để đặt, nào là Cồn Thoi, Cồn Cỏ, Cồn Lao và cả…Cồn … Read More […]

  4. […] – Một ngày với Taos Pueblo – (Hiệu Minh). […]

  5. […] Một ngày với Taos Pueblo – (Hiệu […]

  6. hoảng says:

    Mới tìm thấy nè, Các bác có nên trách national-geographic tại sao bọn này lại để tên HS-HS thành Tay SA và Nam Sa ?: http://www.nguyenduyan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1578:national-geographic-va-ban-do-hoang-sa&catid=120:sang-tac-gd-nguyen-duy-an&Itemid=373
    KHa kha đời lắm chuyện hay nhẻ?

  7. […] Một ngày với Taos Pueblo – (Hiệu […]

  8. qx says:

    Lão Hiệu Minh ni mà viết bài giới thiệu cho các công ty du lịch toàn thế giới thì sống khỏe re, lại được đi tận mỗi nơi danh lam thắng cảnh để “thực tế” mà không tốn tiền.

    Đọc bài bất giác nhớ xưa tụi liên quân thực dân đế quốc sài lang Phú Lãng Sa – Tây Ban Nha – Y Pha Nho nó đánh Việt Nam của ông bà ta rồi chiếm luôn, thế mà không dám đổi tên Hoàng Sa, Trường Sa, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Lý Sơn, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Hải Phòng, Cam Ranh, Mỹ Tho, Cao Bằng, Lào Cai, Sa Pa, Đà Lạt, Pleiku, Ban Mê Thuột, Gia Định, Hà Nội, vv…

    Chúng cũng không dám đổi tên Sài Gòn.

    qx

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hai hôm nay tôi bận việc nhà. Bây giờ mới ghé qua thăm Taos Pueblo một lát. Cám ơn TC vì một Entry viết rất hay.
    Cũng như Las Cruces, Taos cũng làm tôi nhớ đến người bạn học Mexico, vì theo hăn nói, New Mexico mới thực là quê hắn. Hiện hắn ở Mexico City 19 triệu dân và hắn thường xuyên về thăm bà con ở phía Bắc này.
    Tôi cũng hy vọng sắp xếp được thời gian, sẽ có lúc đến thăm Colorado Springs cũng nằm ở phía Bắc Santa Fe một chút , ở đó chúng tôi có một gia đình bác sĩ người Mỹ quen thân, ông này tham gia chiến trường Miền Nam trước năm 75 ( chỉ chữa bệnh chứ không bắn giết ai ) bây giờ đang trợ giúp cho rất nhiều bác sĩ sang Mỹ tu nghiệp ( trong đó có em gái tôi ) Họ sang VN du lịch và ở nhà tôi thường xuyên, con trai họ lấy vợ người Việt, chồng tôi và em gái tôi đã sang thăm họ nhiều lần, riêng tôi thì chưa.

  10. Hoàng Hà says:

    Blog của bác HM rất hay cung cấp cho anh em còm sĩ nhiều những kiến thức về những vùng miền mà anh em chưa được tới.
    Trộm xin bác cho em cop một số bài về để cháu nhỏ nhà em nó đọc nhé.
    Thanks bác nhiều.

  11. Daqui says:

    Đi DL qua … bài viết và những bức ảnh của anh HM càng thấy sở thích đi DL cũng rất khác nhau . Lúc ở nhà mình thường nghe bạn bè nói đi DL đến những TP nổi tiếng , những TT vui chơi giải trí và đầy đủ tiện nghi … Nhưng khi ở NN thì lại chỉ thích được khám phá , trải nghiệm hoặc thăm thú những miền đất xa xôi , hoang dã , bí ẩn và kì thú !

  12. Hà Linh says:

    Thầm khen cho những nhà quản lý đô thị quyết tâm giữ gìn bản sắc dân tộc da đỏ, nói đi đôi với làm, “vỏ đỏ – ruột trắng” để đảm bảo đến New Mexico là thấy văn hóa người bản xứ hiện hữu. Họ hiểu rằng, kiến trúc lai căng sẽ phá hỏng giá trị mà cả ngàn năm mới có được. Taos là Taos, không thể khác.
    ————
    Hy vọng nhiều nhà quản lý đô thị, các ” kiến trúc sư” ở tầm vĩ mô cũng biết được những điều này!
    thật sự thì mỗi khi về VN, thấy ” lạ” đi một chút…thì buồn và tiếc lắm…

  13. Hiền Nguyễn says:

    Chào bác Hiệu Minh, em tình cờ biết blog của bác từ hai năm trước đây và đọc thường xuyên. Cám ơn bác vì nhờ blog của bác mà em liên lạc được với mấy bạn cũ của em và biết được rằng em đã có dịp diện kiến bác ơ WB Việt nam một lần. Hồi đó em theo chú Khôi bạn của bác sang xem internet được sử dụng ở WB HN thế nào, năm 95.

    Em làm cùng chú Khôi ở UNDP Hà nội từ năm 94-96, cùng ngành với anh Sơn và là bạn học ĐH của Ngô Thái Cơ.

    Bài viết về Taos của bác hay quá! Em đến Taos năm 2004, dự hội nghị ở Santa Fe rồi tranh thủ đến đó thăm chị bạn. Ở Taos cũng có một chị quân UNDP Hà nội những năm 1995-2000 lập gia đình và hiện đang ở tại Taos từ năm 2003 (chị Thiên Hương). Đây cũng là nơi có nhà của “người đàn bà đẹp” Julia Roberts và cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ (em quên mất tên). Và cũng là nơi có các resort trượt tuyết đẹp. Đồ ăn ở Taos cũng rất ngon, em định lần sau phải đi ở cả tuần mới khám phá được nhiều ở đó.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn Hiền đã thăm và đọc blog. Blog này cũng đông bạn đọc, nhưng họ chỉ thầm lặng, ít người lên tiếng, không sôi nổi như các blog khác.

      Nhưng một số còm sỹ rất vui, có trí tuệ, nhiều khi tán tỉnh nhau mà chả biết mặt. Âu cũng là “một cõi đi về” trong mộng ảo.

      Nghe nói làm cùng bác Khôi, mình cũng hơi mang máng ra đây là ai rồi 🙂

      Gặp bạn của Ngô Thái Cơ trên mạng thật là vui vì Cơ và Cao Sơn cùng viện cũ, mình thân với cả hai. Cơ về Texas nên không gặp.

      Thiên Hương UNDP cũng nổi tiếng thời ở Hà Nội :). Nếu biết có người Việt đó ở Taos thì thế nào cũng gửi lời chào…trân trọng.

      Blog Cua Times lạ lắm, nhiều người nhắn nhau, hẹn hò rồi biến, chả thấy còm nữa. Bạn mới lại đến rồi đi. Internet từ thưở 1986 ở HN là cái gì đó cao xa, bây giờ đã khác lắm, như một nơi gặp gỡ của con người.

      Trước khi đi NM mình tưởng toàn sa mạc, nhưng đi rồi thấy hay tuyệt, đúng là miền đất của những bùa mê, đúng như quảng cáo. Sống trong thành phố ít khi thấy được mặt trời mọc, trăng rằm lên và tầm nhìn xa trên…10 dặm.

      Taos rất hay, bạn nên đến đó lần nữa. Và đây cũng là lời khuyên cho nhiều bạn trong blog. Nếu đến Santa Fe hay Abulquerque thì nên đến Taos, dù đương hơi xa nhưng rất đáng xem.

      Ai từng ở quê, sống trong nhà tranh vách đất thì yêu mến Taos hơn.

      Ai sống trong Villa, nhà cao tầng, kính nhôm sẽ thấy cần đập phá và làm lại cho “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

      Âu cũng là một paradox của sự phát triển.

  14. Hồ Tại Thiên says:

    Cũng là những ngôi nhà lấy rơm rạ trộn với bùn đất trét thành vách, nhưng sao chuyện của bác Hiệu Minh khác quá. Bây giờ đã là thế kỷ XXI rồi nhưng mỗi lần đi làm từ thiện mình vẫn bắt gặp những cảnh đời vất vả bên mái nhà tranh vách đất ờ vùng sâu.

    Phải có cách nào đó để đổi thay

    NHỮNG NGÔI NHÀ BÙN ĐẤT
    (tặng bác HM)

    Người đã đi qua Taos xứ xa nào
    Nghe bùn đất còn nặng hồn quê cũ
    Mùi rạ rơm có chạnh lòng lữ thứ
    Đại lộ rứt ray những nẻo đường làng?
    Có nỗi buồn nào bất chợt vắt ngang
    Nơi Đất Mẹ còn nghìn trùng mưa nắng
    Nơi Đất Mẹ giọt giọt sầu cay đắng
    Ai có thể đem mua bán khung trời?
    Ai có thể nhổ lên Đất Mẹ ấm hơi?
    Người lữ thứ có chạnh niềm khôn tả?

    Những ngôi nhà bùn đất,những chứng nhân một thời đã cũ
    Mà vẫn còn đây trong hiện hữu hình
    Taos Pueblo huyền ảo lung linh
    Sao chua xót quê mình mái tranh vách đất
    Nỗi trở trăn theo bóng hình của Nước
    Người dặm xa một chút gửi tâm tình.

    Hồ Tại Thiên
    31-08-2011

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác HTT rất nhiều vì bài thơ nói hộ nỗi lòng của kẻ tha phương.

      Thật lòng, tôi chẳng muốn sống xa nhà thế này đâu. Có thể ở VN rồi mình thích đi đâu thì đi, vui chơi thăm thú và lại về.

      Đi hẳn như tôi cũng buồn nhiều lắm.

  15. Daqui says:

    Trước khi được đọc bài này của anh Hiệu Minh thì DQ mới chỉ cảm nhận hương vị Mexico qua các món ăn của nhà hàng Latino ở Giảng võ HN mà thôi !

  16. Hà Linh says:

    Cảm ơn anh Hiệu Minh đã giới thiệu bài diễn văn tuyệt vời của Ông Seattle !

    “Cái gì xẩy đến cho đất sẽ xẩy đến cho con cái của đất. Ai khạc nhổ lên đất là khạc nhổ lên chính mình.”-

  17. Trịnh Xuân Nguyên says:

    ……Nghe tên Taos lạ mình nhớ bến xe Long Biên thời xưa có những tên xe đi rất quê mùa: Nhổn, Trôi, Chèm, Guột, Mẹt…nghe thấy thân thương…
    Còn nữa bác HM:
    – Cấp Thành phố có: Vinh, Huế
    – Cấp Huyện: Lăk – Đắc Lắk; Giằng – Quảng Nam; Hiên – Quảng Nam.
    – Cấp thị trấn: Bo – Kim Bôi – Hòa Bình; Chờ, Hồ, Lim, Thứa – Bắc Ninh; Chũ, KÉp, Neo, Nếnh, Thắng, Vôi – Bắc Giang; Cồn, Gôi, Lâm – Nam Định; Đu, Đuổm – Thái Nguyên; Me – Ninh Bình; Nghèn, Voi – Hà Tĩnh; Trôi, Nhổn, Phùng – Hà Nội; Nhồi, Còng, Chuối, Giắt – THanh Hóa; Quế – Hà Nam; Trớt – Quảng Ninh; Vương – Hưng Yên; Sịa – THừa Thiên Huế; THen – Vĩnh Phúc…….
    – Cấp xã: Ba, Dang, Đông, Dun, Gào, Hiếu, Húc, Lăng, Lát, NHâm, Phan, Thanh. Thuận, Trang, Tư, Xộp, Xy….vv
    Ngay tại HN cũng có các địa danh: Bưởi, Chèm, Tó…vvv

    • Hiệu Minh says:

      Khi viết xong bài này thì chú em họ ở quê gọi điện sang báo tin, chùa Ngô ở Hoa Lư vừa được khánh thành.

      Nhớ những năm 1960, mình đi học qua sợ vãi…linh hồn. Nghe nói chùa rất thiêng. Nhưng rồi để chống mê tín dị đoan, người ta phá tan chùa, đuổi cả sư trụ trì.

      Bây giờ dựng lại cho 1000 năm sau.

  18. hoảng says:

    Hình như có lần chủ nhà bảo” lúc mới đi qua nhà lão Yankee thấy nó để cái cây chết khô không chịu chặt ,thì mình nghĩ bọn này bọn này làm biếng …..” Em thì đồng ý với lão TC , bọn Yankee này rách việc, mấy cái nhà kiểu AnhĐien này vứt hết cho rồi bảo tồn làm chi cho mệt, cứ như xứ thiên đường bọn em là phá tuốt tuồn tuột hết rồi xây lại cái mới cho nó hoành tráng đồng tiền của dân và thêm vào nhà các bác ấy vài tầng cho nó oai.Cái thành Tuyên mà bọn em còn chơi thành LÔ CỐTxung quanh em còn trang trí thêm mấy cọng xích như xích chó,mà nó lại nằm ngay giữa trung tâm nhé. Thây chưa bọn em hoành tráng lắm nha, còn nhà của người dân tộc ? Bọn em lùa cả lũ về định canh định cư rồi cho xây nhà gạch 100%( chất lượng thì em không biết, mà có biết cũng như không ) nhỏ tí ti , thế mà bọn nó đếch biết ơn …. ơn …… cứ bỏ nhà đi rong không chịu về,không về thì bọn em lại có thêm tí tiền để đi vận động, ây thêm tí sân và quan trọng là nhà bọn em cũng thêm tí tầng, con cái em thêm tí tiền đi qua nhà Yankee học hành , tiênu xài thêm tí tiền . Như thế thì bọn em lại thực hiện chính sách kích kầu cho kinh tế VN và cả kinh tế của bọn TB, không có bọn em có lẽ bọn TB cũng phải khốn khó chứ không mà lị, bác thấy chưa mấy thằng chiên gia kinh tế Yankeen ,dù đoạt được giải thường này nọ, Noble, thì cũng chỉ là chiên gia lý thuyết thôi, bọn em mới đáng mặt chiên gia kinh tế ứng dụng nè vì đã thực hiện chính sách kích cầu siêu đẳng. Có lẽ các bác théc méc hỏi tiền đâu ra để kích cầu? Ôi dào tiền ? Bọn em là chiên gia kích cầu , còn tiến thì đếch cần biết mà có tìm hiểu thì cũng đếch biết mô, nhưng xứ em nổi tiếng là rừng vàng biển bạc, tài nguyên giàu vô kể ( Các bác cứ hỏi bọn trẻ cấp 1 khỏi cần mấy đứa nhớn ở xứ em về tài nguyên, là các em bé mở miệng thao thao bất tiệt ,100 đưa giống nhau như đúc, em không nó thêm đâu) thì cứ đào xới bới đem lên bán là có tiền thôi.
    Nói về chiên gia kích cầu em hẹn các bác lần sau sẽ bàn thêm nhá, nhưng phải nói trước là chỉ có chiên gia kinh tế thực hành của VN là số 1, nhưng rất bực tức là tại sao các tổ chức thế giới không trao giải thưởng cho chiên gia kt VN? Bọn này quá thiên vị chỉ trao giải thưởng cho các chuyên gia KT TB, còn chiên gia KT VN thì nó bỏ xót.

    • Hiệu Minh says:

      Chiên gia kích cầu… Một khái niệm mới cần được đề nghị giải thưởng “Lô ben” về kinh tế.

      Hồi mình về Hoa Lư thấy các bác ấy trùng tu hai đền Đinh và Lê mà hết sức đau lòng. Bao nhiêu cột gỗ, xà khảm, ngói cổ đi đâu hết.

      Rồi bây giờ là Bái Đính. Tôi tin là sau 1000 năm nữa thì có người lại viết về Bái Đính và khen hết lời như Tổng Cua khen Taos…

      • hien says:

        “Hồi mình về Hoa Lư thấy các bác ấy trùng tu hai đền Đinh và Lê mà hết sức đau lòng. Bao nhiêu cột gỗ, xà khảm, ngói cổ đi đâu hết.”
        Lão TC không biết thật a? Các thứ ấy tự dưng nó chạy về nhà các bác ý chứ đâu nữa, rồi nó cũng tự xếp thành công trình riêng của các bác ý. Nhiêu đó chưa đủ đâu, tiền dự án trù tu cũng chạy tuốt vào công trình riêng của các bác trùng tu luôn.
        Có người kể rằng ,năm ấy 1 số quan thầu khoán nước Vẽ sang thăm quan thầu khoán nước Bông, trong bữa nhậu tại 1 khách điếm sang trọng của quan nước Bông, quan nước Bông ngà ngà say mới hỏi quan nướcVẽ, các Ngài có thấy con đường và chiếc cầu hoành tráng của tôi thầu không , giá 200 ngàn nén bạc ấy? Tất quan nước Vẽ ngạc nhiên và chẳng nhìn thấy con đường và chiếc cầu hoành tráng cả, chỉ thấy 1 con đường nhựa bình thường cùng với chiếc cầu tầm tầm loại trung , giá cở dưới 100 ngàn nén,nhưng vì sợ mếch lòng quan nước Bông nên chỉ ậm ừ, cười ruồi. Các quan nước Vẽ sau 1 hồi bàn tán và cử 1 vị ra 1 vị chấp tay và nhẹ nhàng hỏi: Bẩm quan, tôi thấy con đường và chiếc cầu cũng bình thường sau kinh phí đắt thế?
        Quan nước Bông vừa vuốt râu vừa cười sáng khoái và trả lời , 2 thứ ấy hoành tráng là ở chổ hiện diện cái Khách Điếm mà các ông đang ngồi đấy. các quan nước Vẽ tỏ ra hiểu biết. gật gù và các quan 2 nước đều cùng loạt cất tiếng cười vang rung cả núi rừng.
        Vài năm sau, 1 quan nước Vẽ có mặt lần nhậu trước mời quan nước Bông sang ngắm cảnh và thường thức món đặc sản 2 chân tới “lách” cùng với rược nước Cờ,sau vài tuần chăm phần chăm, quan nước vẽ chỉ chiếc cầu và cất giọng: Bẩm quan lớn có nhìn thấy chiếc cầu hiện đại nhất nước Vẽ không và giá trên 300 ngàn nén bạc thật đấy. Sau 1 hồi nhìn đi nhìn lại , quan nước Bông nhiều mày bảo: Tao đếch thấy hiện đại gì cả, mắc thế ? giá chỉ cở 40 ngan nén là cùng sau khi có phần chăm cho Ngộ rồi.Bấy giờ quan nước Vẽ
        ôn tồn bảo ngài nói đúng nhưng chưa trúng đâu, nó hoành tráng , hiện đại là do cái dinh của tôi đấy, giá nó cở hơn 200 ngàn thôi ,Chiêu nuốt xi năng, cốt thép…v là tôi học quan lớn ạ, Nhe xong quan nước Bông thét lên 3 tiếng và trước khi bị ngất có nói với quan nước Vẽ: Đúng là trò giỏi hơn thẩy, bái phục phục và ngất đi vì ức bọn học trò thông minh và tay nghề vững vàng.

      • hoảng says:

        Chiên da kích cầu là chiên da bọn nhóc để kích cầu kinh tế. Tại bác đi xa lâu ngày bác không biết , chứ dạo trước lúc lão Yankee và thế giới bị khủng hoảng KT, thuật ngữ này ra rả xuốt ngày trên loa .

  19. Kim Dung says:

    Có một nữ còm sĩ nhờ Tép Diu đề nghị Phần tử Tổng Cua đưa chân rung của mình lên cho mọi em chiêm ngưỡng, nhân kỷ niệm Tổng thống Gaddafi bỏ trốn:)))

    Thì Tổng Cua phải xuất hiện.
    Nếu ngượng thì chụp kiểu trồng cây chuối cũng được. He….he…

    • Daqui says:

      DQ chỉ xin được ngắm ảnh chụp làm thẻ thui . Còn kiểu ” trồng cây chuối ” chắc phải dành riêng cho nàng TR rồi !

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Nhiều khi ngắm ảnh chụp làm thẻ lại có nhiều cảm khái hơn ngắm cái “chân” rung 😉 . Nó đây:

        Trong ví ta này chứng chỉ tại ngũ
        Mất nước rồi còn hiệu lực hơi lâu
        Chiều lưu lạc chợt thương tờ giấy cũ
        Tái tê cười: giờ gia hạn nơi đâu?

        Trong ví ta này một thẻ căn cước
        Hình chụp ngây ngô rất mực cù lần
        Da xám ngoét như bị đời nhúng nước
        Má hóp vào như cả tháng không ăn

        Mười tám tuổi thành công dân nước Việt
        Tên chụp hình làm ta xấu như ma
        Thằng khốn nạn làm sao mà nó biết
        Ta sẽ thành dân mất nước tan nhà!

        Hai mươi tuổi ta đi làm chiến sĩ
        Bước giày đinh lạng quạng một đời trai
        Vừa đánh giặc vừa lừng khừng triết lý
        Nhưng thằng này yêu nước chẳng thua ai…

        Hình căn cước anh nào mà chẳng xấu
        Tên chụp hình như một lão tiên tri
        Triệu mặt ngây ngô bàng hoàng xớn xác
        Cùng đến một ngày gẫy đổ phân ly

        Nhìn hình chim in trên tờ chứng chỉ
        Chợt nhớ câu thơ: “Gẫy cánh Đại Bàng…”
        Ngàn lẫm liệt tan trong chiều rã ngũ
        Muôn anh hùng phút chốc hóa lang thang

        Quanh mình xôn xao chuyện thay Quốc tịch
        Ngậm ngùi bày dăm giấy cũ coi chơi
        Thời cũ ố vàng, rách rời mấy mảnh
        Xót xa đau như mình bỗng qua đời.

        Hỡi kẻ trong hình mặt xanh, mày xám
        Ngươi sắp thành tên mọi Mỹ rồi ư
        Hỡi thằng chiến binh một đời dũng cảm
        Mày lang thang đất lạ đến bao giờ

        Ôi trong ví mỗi người dân mất nước
        Còn một oan hồn mặt mũi ngu ngơ
        Ôi trong trí những anh hùng thuở trước
        Còn dậy trời lên những buổi tung cờ

        Cao Tần-Tháng 6–77 😛 😉 🙂

      • Daqui says:

        Biết thế DQ đã đề nghị thêm vài kiểu nữa cho Đằng ấy làm thơ cho xỉu lun , hi hi !

    • Lão đang có 1 cái link với ảnh phần tử Cua trong tư thế…thẳng đứng.
      Pls phần tử nào quan tâm đến việc phát tán chân dung phần tử CUA trong tư thế…đặc biệt này xin giơ tay và để lại email nhé. Không khéo lại rủng rỉnh…hàng?

    • Xôi Thịt says:

      Hàng đây, hàng đây

      Chân dung lộ hàng 100%

      Tranh truyền thần nghệ thuật

      • Xôi Thịt says:

        Xin lỗi các bác, WP nó chặn tag hiện ảnh,

        Link đây ạ

      • Daqui says:

        He he , giá mà được vặt 2 càng bự này mà chấm mù tạt nhể ???

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        @DQ: hì hì…Dã man! ước mơ con đè nát cuộc đời con… 😉 . Tớ thì thích….cái mu 😛

      • Daqui says:

        To Đằng Ấy : Với Cua phải là mai , chứ ko phải là ” mu ” nhá , nhá !( mà Đằng Ấy thích gì đố mà dấu được nhỉ !?)

    • Trần Đạt says:

      Tôi không có ảnh Tổng Cua ‘trồng cây ..’ nhưng có ảnh Tổng Cua đang tưới cây. Loa! Loa!

    • Hiệu Minh says:

      Ảnh đưa lên rất nhiều lần rồi mà. Có một ảnh trồng cây chuối từng phần liệu có được không?

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Chuối ơi chuối rớt bị bà
      Bà để bà ngửi chứ bà không ăn! 😛

  20. “Taos là taos, không thể nào khác”! Quá đỉnh, Tổng Cua ..sờ ạ.
    Lão xin được viết tiếp cái ý “chìm” của lão Tổng:

    Tao là tao, mày là mày
    Cớ sao mày đến quấy rày chúng tao?
    Cối của mày, chày của tao
    Sao mày dám cướp của tao cái chày?

    Triết lý của dân da vàng thường là “sống buôn đất, chết vẫn buôn đất” để xây … mả to”

  21. Taans says:

    “dầy khoảng vài chục tấc”, có lẽ nhầm chăng, vài chục “phân” thì hợp lý hơn hả bác.
    Thấy bác dịch cái chữ Taos là “Tao sờ” cháu cũng ngại ngại cái “lick lem” của minh quá.

    • Hiệu Minh says:

      Chính xác là vài tấc. Cảm ơn bác Taans… Tân sờ…

      • Xôi Thịt says:

        Nói thật là từ bé toàn nghe Tấc đất, tấc vàng , lớn lên 1 chút thì một tấc đất của cha ông cũng không được nhường nhưng thật ra thì XT cũng không rõ 1 tấc là dài bao nhiêu. Tìm trên mạng mỗi nơi nói 1 kiểu, bác nào có kinh nghiệm thực tế giải đáp cho 1 câu với 🙂 .

      • Taans says:

        Theo “quan điểm hiện đại” thì 1 tấc = 10cm = 10 phân(không phải vàng), nhưng xem ra thước tấc ngày xưa có hơi khác, chứ không thì anh boyfriend của Ms. Kiều “vai năm tấc rộng, lưng mười thước cao” xem ra cái body hơi bị kỳ kỳ.

    • Hiệu Minh says:

      Mình thì hiểu tấc là khoảng gang tay 🙂

  22. Cu Bin says:

    Hôm nào bác HM đẻ một bài về tên làng tên tổng đi nhé!
    Á Tem

  23. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Rồi cũng đến lượt em!

%d bloggers like this: