Vài sai lầm trong quá khứ

Hòa ước Versalles. Ảnh: Wiki

Người ta thống kê, trong thế kỷ 20 có rất nhiều sai lầm tầm…nhân loại. Có sai lầm dẫn đến chiến tranh thế giới, có sai lầm đưa đến chiến tranh ý thức hệ.

Nhầm lẫn của lãnh đạo mất cả quốc gia, mất phe XHCN, ngớ ngẩn về chính sách nông nghiệp mà giết hàng chục triệu người và đưa đất nước bên bờ thảm họa.

Sai lầm của các nước lớn

Hòa ước Versailles năm 1919 chấm dứt Thế chiến 1 (1914-1918) giữa Đức và phe Đồng minh do Pháp, Mỹ và Anh thắng trận soạn ra. Đức phải trả lại cho Pháp miền Alsace-Lorraine, một mảnh đất cho Bỉ, một mảnh tương tự ở Schleswig cho Đan Mạch, trả lại một số mảnh đất cho Ba Lan.

Ngoài việc phải bồi thường chiến tranh 5 tỷ đô la (thời đó), Hòa ước Versailles cũng ngăn chặn chủ nghĩa bá quyền của Đức ở châu Âu bằng cách giới hạn Đức chỉ có tối đa quân số 100.000, cấm sở hữu máy bay và xe tăng, không có Bộ Tổng Tham mưu. Hải quân mang tính tượng trưng. Đức bị cấm chế tạo tàu ngầm hoặc tàu trọng tải trên 10.000 tấn.

Đối với Đức, đó là nỗi nhục chưa từng thấy trong lịch sử của họ, một dân tộc luôn tự cho mình là thượng đẳng. Adolf Hitler sử dụng Hòa ước này làm vũ khí để kích động lòng tự trọng dân tộc. Khi Hitler soạn thảo bản cương lĩnh cho Đảng Quốc Xã thì một trong những điều khoản đó là đòi xé bỏ Hòa ước Versailles – một nguyện vọng của hầu như toàn thể người Đức.

Bắt nước Đức đầu hàng nhục nhã trong chiến tranh thế giới thứ nhất bằng Hòa ước Versailles lại chính nó lại châm ngòi cho cuộc chiến thứ 2 với hậu quả khủng khiếp.

Nhiều nhà lịch sử cho rằng Hòa ước Versailles là sai lầm thế kỷ vì đã đẩy con sói Đức đến chân tường.

Ở thế kỷ 21, nhìn Trung Quốc đang đi lên và rất có thể vượt Hoa Kỳ trong vài thập kỷ tới, nhiều người cho rằng, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nixon năm 1973 và sau đó là bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 1979 (năm đó Trung Quốc “dạy” Việt Nam một “bài học”), lại có thể là sai lầm lớn nhất của Hoa Kỳ trong lịch sử ngoại giao.

Mao Trạch Đông đã phần nào đúng khi tuyên bố cách đây nửa thế kỷ “Mỹ chỉ là con hổ giấy, Trung Quốc mới là con hổ thật”. Mỹ không thể dự đoán Trung Quốc lại mạnh như hôm nay. Hoa Kỳ đã khống chế và vô hiệu nước Nga nhưng không thể kiểm soát Trung Quốc.

Tại Việt Nam, hiệp định Genève chia cắt hai miền Nam Bắc đưa đến cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do ý thức hệ và thuyết domino chủ nghĩa cộng sản.

Việt Nam kiệt quệ, nhưng người Mỹ, tưởng rằng không bao giờ thua trong lịch sử, cũng phải thừa nhận “không thể thắng trận chiến này”. Đó là sai lầm tai hại của bốn cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô, Anh khi họ ngồi đánh bàn cờ toàn cầu, không thèm đếm xỉa đến quyền lợi các nước nhỏ.

Sai lầm của VIP

Gorbachev bắt đầu công cuộc cải tổ không hề nghĩ rằng, một hôm nào đó, ông mất chức Tổng thống, Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô và bị giam lỏng. Sai lầm trong perestroika dẫn tới sự tan rã của Đông Âu và Liên Xô. Nhưng sai lầm ấy trở thành niềm vui của hàng tỷ người vì nó may mắn kết thúc cuộc chiến tranh lạnh vô cùng tốn kém trong chạy đua vũ trang.

Mao Trạch Đông có công lao to lớn, thành lập nước CHND Trung Hoa. Là người không ra khỏi biên giới bao giờ và không biết ngoại ngữ nên tầm nhìn hạn hẹp.

Đại nhảy vọt (1958-1960) định dựa vào dân số khổng lồ nhằm đưa Trung Quốc từ nông nghiệp lạc hậu sang xã hội công nghiệp cộng sản hiện đại. Nhưng chính điều đó là đại thảm họa. Người ta ước tính khoảng 20-30 triệu người đã chết.

Áp phích CMVH. Ảnh: Wiki

Sau thất bại này, Mao tiếp tục cuộc Cách mạng văn hóa nhằm loại bỏ những đối thủ chính trị như Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình, Lưu Thiếu Kỳ. Hàng triệu người bị giết, bị cầm tù, tra tấn và nhục hình. Đặng Tiểu Bình cũng ba lần vào tù. Thảm họa khủng khiếp khác của đất nước Trung Hoa.

Người ta còn nhớ Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm 9-11-1989 sau hơn 28 năm tồn tại, chia cắt nước Đức.

Trước đó đã có nhiều cuộc chốn chạy bất hợp pháp, hàng ngàn người chết, bị thương và bị bắt. Rồi dân chúng Đông Đức biểu tình đòi tự do đi lại. Nhiều người tìm cách trốn sang Tây Đức qua ngả Hung và Tiệp Khắc.

Bộ Chính trị của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức có một đạo luật quy định về việc ra nước ngoài. Lẽ ra phải được thông qua Hội đồng Bộ trưởng nhưng Bộ Tư pháp đã phản đối.

Trong lúc ấy, bản dự thảo trình Hội đồng Bộ trưởng được đưa ra bàn thảo vào buổi chiều ngày hôm đó trong Ủy ban Trung ương Đảng và được sửa đổi nhỏ. Phiên bản này được UV BCT Günter Schabowski, người vắng mặt trong các cuộc họp trước đó của Bộ chính trị và Ủy ban Trung ương Đảng, mang ra họp báo.

Cuộc họp báo trong Trung tâm Báo chí Quốc tế trên đường Mohren (Mohrenstraße) số 38 tại Đông Berlin được truyền hình trực tiếp và được nhiều người theo dõi.

Sau khi thông báo nhiều vấn đề quan trọng khác, kết thúc cuộc họp báo, ông ta đọc một đoạn trong dự thảo trên đang đặt trên bàn “Có thể làm đơn xin du lịch cá nhân ra nước ngoài mà không cần có điều kiện như lý do xuất ngoại hay quan hệ họ hàng. Giấy phép sẽ được cấp trong thời hạn ngắn. Các ban phòng có thẩm quyền về hộ chiếu và khai báo cư trú của các cơ quan Công an Nhân dân cấp huyện trong nước Đông Đức có thể nhanh chóng cấp giấy thông hành ra nước ngoài thường xuyên theo như chỉ thị. Có thể liên tục ra nước ngoài tại tất cả các cửa khẩu biên giới giữa nước Đông Đức và Tây Đức.”

“Khi nào? Ngay lập tức?”. Một nhà báo, Peter Brinkmann phóng viên thường trực của báo Bild tại Đông Đức, hỏi.

Schabowski lục lọi trong chồng giấy tờ của ông “Theo như tôi biết – thì ngay lập tức, không chậm trễ”.

Chả hiểu thế nào mà các đài truyền thanh và truyền hình của Tây Đức và Tây Berlin đã phát tin  “Bức tường đã mở!”. Hàng chục ngàn dân Đông Berlin đổ về bức tường và yêu cầu lính canh mở cổng.

Lính biên phòng không được thông báo gì về “quyết định mới” này. Chỉ huy không biết xử lý thế nào. Số đông đã thắng và bức tường Berlin sụp đổ trong một đêm chỉ vì sai lầm trong truyền thông của một UVBCT trong cuộc họp báo lịch sử chiều 9-11-1989 đã châm ngòi cho dân Đông Đức xóa sổ Cộng hòa Dân chủ Đức.

Đôi lời về công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Hiệu Minh từng yêu Liên Xô, Trung Quốc và tin vào chủ nghĩa cộng sản, tình anh em quốc tế trong sáng. Thời chiến tranh, nhiều người ở miền Nam tin vào đồng minh Mỹ không tháo chạy. Sự ấu trĩ của thế hệ U50-U70 về phe này phe kia là điều có thật.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Wiki.

Hiệu Minh blog đăng một vài entry bàn về công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi phía Trung Quốc vào năm 1958. Trong bối cảnh quốc tế lúc đó thì ngôn ngữ trong công hàm là điều dễ hiểu. Cân bằng giữa được và mất khi đó quả thật rất khó.

Thật đáng tiếc, sau nửa thế kỷ, Trung Quốc dựa vào đó để đòi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Rất may, năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho hải quân VN chiếm Trường Sa khi Trung Quốc chưa kịp trở tay chứng tỏ tầm nhìn rất xa.

Nếu ông mải mê cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập thì có lẽ hôm nay Trường Sa cũng chẳng còn. Tôi hoàn toàn tin khi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng tham gia vào quyết định đánh chiếm Trường Sa trước mũi người Trung Quốc.

Dân thường mắc sai lầm có thể trả giá là mất việc, mất tiền, mất gia đình, sự nghiệp tiêu tan và đôi khi mất mạng.

Lãnh đạo quốc gia sai lầm có thể đẩy đất nước vào thảm họa chiến tranh, đói nghèo, tụt hậu và đôi lúc mất nước.

Các cường quốc bàn chuyện toàn cầu mà sai lầm dễ gây thảm họa cho cả nhân loại.

Thử  đem những chuyện tày trời trên trái đất từng xảy ra và sẽ xảy ra so với vài lời trong công hàm ký năm 1958 ảnh hưởng tới mấy hòn đảo, các bạn nghĩ sao đây?

Hiệu Minh blog mong các bạn nhìn quá khứ với con mắt tỉnh táo hơn, tìm ra những bài học đắt giá cho hôm nay và cho ngày mai. Nói những lời chia rẽ do chiến tranh để lại chỉ làm đất nước yếu đi trước kẻ thù và mình thua ngay trên sân nhà.

Trong những ngày khó khăn biển đảo, mong sao thêm những thông điệp giúp cho sự đoàn kết và sức mạnh dân tộc. Quốc gia mạnh thì không kẻ nào dám dòm ngó, dù chỉ là tấc đất.

Hiệu Minh. 11-07-2011.

Entry sử dụng tư liệu trên Wiki và internet.

Advertisements

90 Responses to Vài sai lầm trong quá khứ

  1. […] Là người chuyên về truyền thông nên Roland rất nhớ các sự kiện trên thế giới. Chả hiểu câu chuyện thế nào mà anh quay sang kể chuyện bức tường gây chia rẽ, và lúc nó sụp, đúng như tôi đã viết trong entry “Vài sai lầm trong quá khứ”. […]

  2. […] Là người chuyên về truyền thông nên Roland rất nhớ các sự kiện trên thế giới. Chả hiểu câu chuyện thế nào mà anh quay sang kể chuyện bức tường gây chia rẽ, và lúc nó sụp, đúng như tôi đã viết trong entry “Vài sai lầm trong quá khứ”. […]

  3. Trần Kẽm says:

    Tôi sống ở thị trấn phố huyện của một tỉnh miền Trung rét cắt da mỗi độ vào Đông và nằng táp gió Lào như thiêu khi trời chuyển Hạ. Không thanh bình êm ả nhưng cũng không náo loạn, xô bồ.
    Người quê nghèo vì chẳng có gì ngoài lang, lạc, lúa, lợn, cà, cá… tư duy thì chẳng có nhiều nhưng cơ bắp và tính cần cù thì vô cùng sẵn có, sẵn có đến mức dư thừa.
    Trời Tây không phải là thiếu “cơ bắp và tính cần cù” nhưng họ sẵn… đô -la và thừa trí tuệ vì thế họ đổi sự nặng nhọc cơ bắp cho người dân quê tôi gánh vác bằng những gì họ sẵn có và người dân quê tôi đã hăm hở và còn cảm thấy rất may mắn, rất hạnh phúc khi được lên đường bán sức của mình với một cái mác rất oai: Xuất khẩu lao động. Chả biết khi trước thế hệ cha chú chúng tôi có hăm hở hạnh phúc như thế hay không khi lên đường… ra trận!!!
    Cơm thừa ở xứ người nhưng về đến quê ta lại quy ra toàn những thứ giá trị. Phố huyện thay da đổi thịt từ dạo đó, nhà cửa xây dựng khang trang đẹp đẽ, đất cát tăng giá ầm ầm, vì người đi và đem tiền về thì nhiều mà quỹ đất mặt đường còn có được là bao.
    Anh bạn tôi dạo trước chẳng có gì nhưng nhờ các cụ để lại cho dăm chục mét đất mặt đường bán đi một ít xây dựng nhà cửa, sắm sanh xe cộ, đồ dùng. Tiền tiêu rủng rỉnh tự dưng đâm ra… lên mặt với bạn bè, xóm giềng.
    Cả làng quay vào chửi. Nào thì là mày cũng là một thằng ngu, thằng lười, chẳng qua có được tí đất hương hỏa bán đi mới có bạc chứ cái ngữ mày tài cán gì đâu, thông tuệ gì đâu mà thế nọ, thế kia… vv và vv…
    Riêng tôi… đếch dám chửi nó ngu, nó dốt, nó lười… vì sợ phạm húy đến các cụ nhà mình.
    Vì… vì… vì… Nếu nó có thể ngu nhưng rõ là các cụ nhà nó khôn. Không khôn sao để lại cho nó được mấy chục mét đất mặt đường.
    Về phía mình, nếu mình cũng cứ bô bô tự hào là bố mình chả để cho mình được cái gì, tất cả mình tự xoay sở, tự lo làm ăn, tự lo học, tự mua đất làm nhà, mình giỏi nọ kia… nói thế hóa ra mình đúng là giỏi hơn nó thật nhưng cũng vô hình chung là thừa nhận… là…rõ là… rõ là… các cụ nhà mình… các cụ nhà mình… ngu hơn các cụ nhà nó à. Vì các cụ nhà mình có để lại cho mình được tí của nào giống như các cụ nhà nó đâu!!!
    Thành ra thôi thì phúc ai nấy hưởng, các cụ nhà người ta khôn thì người ta đôi khi không cần siêng năng, không cần thông tuệ, các cụ nhà mình không thông tuệ thì mình phải… cố. Lời ra tiếng vào cãi nhau lôi cha, lôi mẹ vào đâm nhọc. Khiêm tôn, cả hai bên đều cần khiêm tốn!!!
    **
    *
    Tiền xu, tiền hào rõ ràng là cực nhỏ nhưng do các cụ nhà mình tài năng nên xu, hào, đồng… cũng dư thừa sức nặng. Ngày xưa, ra đường có chừng vài xu mang hình Cụ trong túi là ổn, nếu có vài hào là quá ổn, còn nếu có vài đồng thì là quá quá ổn.
    Ngày nay khi đi qua những cây cầu, cũng Cụ nhà mình nằm trên đấy, vẫn tươi cười đẹp giai như thế… nhưng vài trăm đồng lăn lóc bay trong gió không ai thèm nhặt vì người ta còn đang muốn vứt đi không kịp, đến nỗi Cụ nằm bơ vơ, đến nỗi đưa cho cô hàng trà vỉa hè cô ấy cũng bĩu môi chê. Hay tại vì bây giờ ta quá giàu, ta giàu đến độ Bố ta đâm… mất giá???
    Có chút đất hương hỏa mặt tiền ngoài biển cũng để bị nó cướp. Có chút đất hương hỏa đầu rừng thì tranh nhau bán rẻ. Ruột gan da thịt mẹ thì đào xới moi lên bán không thương xót chứ giàu có nỗi gì đâu Tổ quốc ta ơi!
    Chợt không muốn mở ti vi vì hàng ngày thấy không biết bao nhiêu điều đau xót, đặc biệt là các bản tin kinh tế. Ở đó người ta cho biết vài nghìn Bố mình mới đổi được một Bố người ta, thậm chí vài chục nghìn Bố mình cũng mới đọ được một Bố người ta.
    Xưa Bố ta đâu có thế, Bố ta còn được cả thế giới vinh danh mà nay…
    Tội này không biết có phải nằm trong “Vài sai lầm trong quá khứ”?
    Mà cái quá khứ ấy nếu có thì không biết nó có từ khi nào ấy nhỉ???

    • hien says:

      ù Vị cha già dân tộc VN, vậy tất cả tổ tiên dân tộc việt nam là con ,cháu mà. Nguyễn Ánh có ôcng mỡ mang bờ cõi cũng là con cháu mà? Hùng vương , Hai Bà trưng cũng là con cháu ?Washington còn chưa dám xưng là cha già dân tộc, vì trước đó chưa có cái gôi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
      Ông chính là người khai sinh ra nước Mỹ. Có lẽ chưa từng bao giờ có nước VN trước năm 45?

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cả nhà có biết ắp tới, ai sẽ phạm SAI LẦM TRONG TƯƠNG LAI, ĐỂ LẠI NỖI ĐAU ĐỚN NHỤC NHÃ Ê CHỀ CHO GIA ĐÌNH & CON CÁI HỌ…. không?
    Tôi biết rồi đấy.
    Chờ xem nhé!

  5. Kim Dung says:

    Tôi hỏi một ko tám ko
    Ai ơi, giải nghĩa tôi thông từ nầy
    Trung Hoa dân quốc một bầy
    Sao gọi Tàu Khựa, từ này thế ni?

    Một ko tám chẳng biết gì
    Chỉ bảo hỏi lão Ai Nghì (nghĩ) dùm tôi
    Một ko tám bó tay rồi
    Nhờ người Ai Nghĩ Dùm tôi từ này?

    He…he..

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Dân ta phải biết tiếng ta
      Nếu mà không biết thì tra gu gồ
      Tìm tới rồi lại tìm lui
      Lui cui mất cả cái BUỔI sáng nay…

      Câu trả lời có ní nhất là đây, kính nàng:

      khựa bắt nguồn từ từ “khách” mà ta hay diễn nôm là “khách khứa”.

      Quá trình hình thành do những người tung cẩu đi tàu theo sông Hồng vào buôn bán ở đất Thăng Long của ta mà thành.

      Tất cả các từ “khách trú”, “tàu”, “người tàu” lúc trước đều có mục đích chỉ bọn tung cẩu.

      Tiếc thương cho tấm lòng hiếu khách của cha ông ta. Nay ta luôn nên nhắc đến từ khựa như là một câu răn về nhưng hậu quả có thể xảy đến nếu ta quá hiếu khách.

      Chính xác, ngay cả trong các tác phẩm văn học thời kỳ 30-45 đều gọi Tầu là các ” chú Khách”, bắt nguồn từ việc mấy anh Tầu sang đây làm ăn, buôn bán nhỏ, rồi lưu trú tại VN nên ta gọi ( nếu theo đầy đủ) là ” Khách Trú” hay là ” Khách”, mà từ Khách theo phát âm tiếng Trung(kè) phiên sang tiếng Việt đọc là Khưa ( đọc theo dấu 4 trong thanh âm của Tiếng Trung thì phát âm nặng hơn chữ “Khừa” ( trong tiếng Việt) nên nghe hơi hơi giống ” Khựa” 🙂

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Tuy nhiên, tớ vẫn thích cách giải thích Khựa = Khắm + Bựa hơn..he he… 😛

      • Xôi Thịt says:

        Bác làm ơn cho trót, giải nghĩa hộ từ bựa

      • “Bựa” là cái thứ …hôi, hôi
        Bập vào dễ bị gãy đôi… quai hàm,
        “Khựa” là loài, chuyên ăn tạp
        Tạp ăn, tạp uống, tạp lung tung… xoèng

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Ai Nghĩ Dùm tôi
        Đã tra, đã chú đã lôi Gúc Gồ
        Đã giải thích Khựa là gì
        Để cho tớ hiểu, tớ thì kính Ai

  6. […] Vài sai lầm trong quá khứ (Hiệu Minh) “Thử  đem những chuyện tày trời trên trái đất từng xảy ra […]

  7. Quý Vũ says:

    Mấy hôm nay râm ran chuyện “ban phát”, viết “đơn xin xét” danh hiệu NSƯT, NSND nghe mà não ruột. Các bác xem, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, được cầm cân nảy mực bởi những con người đầy bằng cấp, đầy văn hóa mà thấy bắt rầu.

    Ôi, các con hẻm nhỏ còn đầy danh hiệu “Khu phố văn hóa”. Ôi, “nghệ sĩ Miền Nam, danh hài Xứ Bắc”, cứ phân biệt vùng miền thì hai chữ đoàn kết hãy thả trôi sông.

    Xin đặt hàng bác ANDT, bác HTH, bác QX, bác XT…. về đề tài này!

    • qx says:

      Bác Quý Vũ,

      Nhìn từ ngoài vào mà nói (vì mình không ở trong chăn) thì chuyện khủng hoảng danh hiệu, danh xưng, danh vọng, danh giá, danh tánh, danh dự, vv… là bình thường theo đúng tiến trình hư thối của trái cà chua chín lủn bủn nát.

      Trái cà chua màu đỏ.

      Ở trong chăn thì chuyện danh hiệu kia một là cứu cánh, hai là mục đích, ba là đỉnh cao, bốn là vinh quang, năm là địa vị, sáu là quyền lực, bảy là tự hào, vv… theo đúng quan niệm nghệ sĩ là “chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng”, nề nếp văn hóa mới, con người mới. Muốn là chiến sĩ xung kích thì phải làm mọi cách đạt danh hiệu hàng đầu. Hàng đầu là nơi ưu tú. Khi 89 triệu nhân mạng đạt ưu tú cả thì nác ta ở hàng đầu hết, ai cũng xung kích giỏi hết, mọi người đều xông ra ngoài xông lên trên, xốc tới không nhìn lại, không ủy mị “tâm hồn treo ngược cành cây”, không có thời gian “tự diễn biến” tình cảm và lý trí trong đời. Vì ai cũng xông lên hàng đầu, vươn ra hàng ngoài nên ở giữa, trong lòng trống rỗng. Nhiều vị đang hít thở cái không khí văn hóa xung kích tranh đoạt trong nghệ thuật ấy, từng và đang làm ra cái văn hóa ấy, thảng hoặc mệt, than “thân em như trái dưa chín mùi nó bầm dập nó nứt ra nó đổ hột”. Dưa đổ hột, à QUÁ rồi, quá độ rồi.

      Ờ, đổ hột đi, đổ hột để nẩy mầm ra cây kết trái cà chua xinh xinh, xanh xanh, trẻ trung và hy vọng.

      qx

      • Trần Đạt says:

        Tiến lên ta quyết tiến lên.
        Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu.
        Hàng đầu ta biết về đâu?
        Về đâu không biết vẫn tiến lên hàng đầu!!!

    • Hà Linh says:

      em lanh chanh chút: em thấy nghệ sỹ ở nhà mình muốn vươn lên có chút quyền lực( danh lợi) thì cứ phải vịn vào những thứ dường như hơi phi nghệ thuật chút( k hiểu em dùng từ này có chính xác không?) thay cho sáng tác thật hay và quần chúng là người thẩm định cao nhât, sáng tác của anh được chào đón rộng rãi thì anh thành công có mọi thứ, và anh sử dụng tài năng của anh để tạo dựng vị trí của anh trong lĩnh vực nghệ thuật của mình cũng như tiếng nói trong xã hội với công chúng. Những cuộc thi tuyển chọn tác phẩm, những cuộc xét chọn danh hiệu như là phân phối, những cuộc hội họp mà các nghệ sỹ của chúng ta bộc lộ những gì không đẹp như nghệ thuật của những người làm nghệ thuật…không làm cho các hoạt động sáng tác của các nghệ sỹ tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn mà càng ngày càng tồi tệ hơn…những giá trị ảo lên ngôi và công chúng thiệt rầu rĩ mơ ước những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ mà sao lâu thấy..
      em thấy cứ như ở nước ngoài : làm nghệ sỹ thì sáng tác thật hay vào đi, tác phẩm được chào đón thì anh thành công…mà thật ra dù gì đi nữa thì cái đích của mỗi nghệ sỹ chắc là tác phẩm được công chúng chấp nhận không mới là quan trọng chứ danh hiệu chỉ là một thứ hữu danh vô thực mà thôi nếu người chủ sở hữu nó không thực sự tài năng thì sáng tác của anh cũng có ai để ý..Tội nghiệp các nghệ sỹ của chúng ta! thôi dành thời gian ngâm ngợi sao cho có được giải thưởng ,d anh hiệu mà hãy sáng tác những tác phẩm nhân dân trông chờ đi…

    • … thời sinh viên HTH trọ học trong 1 cái phòng 4m2 trên 1 cái chòi trên phố Phan Huy Chú, thỉnh thoảng hay ngồi uống chè vặt ở cái quán cóc đầu đường Trần Hưng Đạo. Chủ quán tên Chúc là người học cao biết rộng nên quy tụ được nhiều lâu la là các bậc hảo hán của cơ quan triều đình quanh cái vỉa hè đoạn THĐ -TTXVN. Chính vì vậy mọi người tôn và gọi ông là Chúc gia trang (thời Lương Sơn Bạc thì Chúc gia trang hay Hổ gia trang của các hảo hán Lương Sơn Bạc trong truyện Thuỷ Hử là những ngôi làng tự vũ trang để phòng vệ đạo tặc …Triều đình). Bản thân Chúc gia trang cũng được Triều đình cho về hưu non … nhưng bậc lương ông được hưởng thì ngất ngưỡng ở bậc chuyên viên 7 cấp Bộ. Buồn đời ông mở quán nước chè bán nước cho vui. Thiên hạ vẫn hay hỏi ông tại sao 1 con người giỏi giang như ông (1 bằng tiến sỹ, 2 bằng chuyên viên cao cấp, có 3 bằng Đại học, sử dụng thành thạo 5 ngoại ngữ Anh, Pháp Nga, Trung, Nhật lại đi bán hàng nước vỉa hè? Ông chẳng cần giải thích nhiều, ông cũng không chê, chẳng trách chế độ triều đình… Ngược lại Chúc gia trang chỉ đọc 1 bài thơ mà ông đã làm để động viên tinh thần vợ con lúc về hưu non. Bài thơ rất thâm thúy toàn nói về 2 chữ Danh & Lợi … nhưng lâu quá rồi HTH chỉ còn nhớ mang máng 2 câu khá ẩn ý về Danh – Lợi. Nội dung đại khái là:

      “Lợi thì đã cắm …ngập răng,
      Danh thời xếp giá (sách) còn chăng? Hỡi mình!”.

      Nhân chuyện chiều qua HTH vào Bệnh viện Việt pháp lấy cao răng (tại hút thuốc lá quá nhiều nên mỗi tháng phải đi lấy cao răng 1 lần) và hàn lại 1 vài cái răng bị mẻ (chắc cũng tại HTH hay ăn mẻ và hay nói “hỗn” với thiên hạ quá nên bị Ma bẻ .. mẻ cả răng?). Bình thường thì đây là việc của Bác sỹ từng có 12 năm kinh nghiệm học về Nha khoa ở Pháp quốc…Tuy nhiên, hôm qua vị BS này ko có mặt nên đã nhờ 1 em Y tá làm thay…Những ai đã từng đi lấy cao răng chắc sẽ không thể quên cái cảm giác 2 vật cứng …chạm vào nhau… Tuy nhiên để tự ru nỗi sợ cho mình và động viên vị BS “bất đắc dĩ” kia HTH đành phải vận dụng hết trí tưởng bở của mình. Kết quả là những tiếng chà răng cũng đã tạo ra những Bản nhạc có giai điệu hẳn hoi … nghe cũng thật chát & vui tai. Thậm chí lúc về HTH cũng đã kịp phong tặng cho em Y tá 1 nghệ danh mới trong nghề Y: Nghệ sỹ … Răng cầm, đảm bảo chắn chắn chưa có trong từ điển Y khoa và thậm chí trong bách khoa toàn thư mở của nhân loại wikipedia. Và thậm chí còn nổi máu romantic hứa sẽ tặng em 1 vài câu thơ tếu …lãng mạn, cũng may đã kịp ra lò:

      ” Người ta “ưu-tí” nhân dân
      Còn em Lý “Toét”: “thảo dân (là)…răng cầm”

      Em y tá này tên Lý, trong phòng Nha hay gọi Lý toét, HTH gọi em là Nghệ sỹ Răng cầm

      Hưởng ứng lời hiệu triệu của bác Qúy Vũ. HTH xin có đôi lời cùng Luận bàn về cái Danh & cái lợi ở đời như sau:

      Xưa nay có kẻ danh để không “nát với cỏ cây” thường hiếm. Vì hiếm nên qúy. Quý nên được ngưỡng vọng, tôn kính. Giầu có chưa là gì. Quyền thế chưa là cái đinh gì so với danh vọng, danh tiếng. Chính thế mà chữ danh luôn luôn là nỗi khao khát đầy mầu sắc bi kịch của biết bao người. Có cả muôn vạn cách để lưu danh ở đời. Nhưng có lẽ cái cách mà nhiều người tìm đến nhất là học. Thuận theo lẽ trời sẽ là: học để thành tài, để có dịp đem cái tài ra phụng sự đất nước, “ích quân trạch dân” rồi danh tiếng sẽ tự đến, sẽ lưu truyền đời nào sang đời khác, thành tên đất, tên làng… tồn tại cùng trời đất. Có danh là để dễ bề làm sáng nghiệp tổ tiên, làm cho ngay thẳng công lý. Khổng Tử bảo: “Danh có chính thì ngôn mới thuận” vừa nói nên khát vọng của kẻ sĩ nhưng đồng thời cũng gắn cho họ một sử mệnh thật lớn lao mà một kẻ vô đạo cũng sẽ vô dụng nếu như không là tai họa cho nhân quần.

      Vì thế, chỉ cần có thực tài thì hiển nhiên là sẽ có danh. Tài cao, đức trọng, lĩnh hội được mệnh trời thì có danh lớn. Tài hèn, sức mọn thì chỉ cần sống cho ra một con người, cũng là có danh rồi. Cái “thực” trong trường hợp này chính là tự biết mình không có tài cao.

      Danh là thế, thực là thế, từ cổ đã thế, tưởng mãi về sau vẫn thế. Nhưng bắt đầu từ khi chữ danh đi kèm với chữ lợi, với quyền lực thì cái thuận trình trên kia bị đảo ngược. Vốn bắt đầu từ sự ghi nhận, suy tôn của mọi người, chữ danh trở thành vật có thể chiếm đoạt, mua bán, với không ít người. Nó bị biến thành một thứ giả trang hào nhoáng, dễ lòe bịp, che đậy những toan tính tầm thường. Giờ đây không phải thực tài tạo ra danh tiếng mà là tiền, vàng, ngoại tệ mạnh, là thói xu thời hèn nhát, là sự vô đạo không bị nguyền rủa. Khi đã không bắt đầu từ tài (thực cái mình có) thì cái thứ danh khoác lên mình hiển nhiên là danh hão, danh giả. Tức là “Hữu danh vô thực”, “danh bất xứng thực”. Điều đáng nói là những kẻ “hữu danh” kiểu ấy biết rất rõ họ không xứng với cái danh ấy. Họ biết rằng: vì mưu lợi cho bản thân họ phải chui luồn đi cổng hậu, dùng tiền mua một cách khuất tất cởi thứ danh bán lại không được nửa xu ấy. Họ biết nhưng họ không xấu hổ, không thấy vô liêm sỉ mà còn coi như một sự khôn ngoan. Mục tiêu của họ là phải “hữu danh” và họ cần đạt được bằng mọi cách. Bởi vì thứ danh mà họ có chỉ được dùng vào việc vụ lợi, leo lên những nấc thancj quyền lực để dễ bề đục khoét, vơ vét mà lại an toàn. Chưa có thời kỳ nào mà công việc vật lộn để “hữu danh” sôi động, trắng trợn và đầy tính bi hài như mấy chục năm qua. Kẻ dốt nát kiên quyết chứng tỏ mình không dốt nát bằng đủ thứ bằng cấp, học hàm, học vị mà cả đời họ không thể có bất cứ cơ hội nào đem ra dùng. Tình trạng Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư… chưa có bằng Phổ thông trung học, chưa có bằng Đại học, một chữ nước ngoài không biết, viết sai cả lỗi chính tả, văn hóa tối thiểu còn chưa đủ… như báo chí và dư luận nêu ra, là sản phẩm tất yếu của cơ chế dung túng thứ danh hão, danh suông. Nhưng nếu chỉ có thế thì họ cũng chẳng hơn vì bọn người đáng thương hại được cuộc đời cho mượn chiếc sân khấu để càng múa máy càng lố (ngoại trừ một sự xúc phạm đến cái đạo học xa vời và vô hình nào đó). Vấn đề là chuyện không chịu dừng ở đấy. Khi có được bộ phục giả trang, khi từ cục đất được nặn thành tượng, họ muốn thiên hạ phải quỳ mọp dưới chân mình. Chúng ta đang chịu đựng một sự quá tải cái nghịch lý này. Và rồi ở đâu cũng cứ phải gặp những kẻ “học làm phép” ngồi chồm chỗm, lì lợm, tráo trở, bất luân…

      Hàng ngày, ở bất cứ đâu cũng rung lên những hồi chuông khẩn thiết báo động về tệ nạn chuyên quyền, tham nhũng, tệ hàng rởm, văn bằng rởm, người rởm…. Nhưng chưa thấy ai nhắc đến tệ nạn danh rởm, “hữu danh vô thực” – là nguyên nhân của các tệ nạn kia. Trong văn học, nhân vật khoác áo Giáo sư, Tiến sĩ cả đời không đọc nghiêm chỉnh, trọn vẹn một cuốn sách mới chỉ lác đác xuất hiện ở đâu đó trong khi ngoài trời có thể gặp nhan nhản. Họ không chỉ chầu chực ăn nhờ vào cơ chế mà còn làm bẩn, làm hoen gỉ chính cái cơ chế đó. Hơn thế, nó khuyến khích một lối học thực dụng học hình thức, về thực chất còn hại gấp nhiều lần sự thất học. Nó đánh tráo những tiêu chí quan trọng thường là định hướng cho một đời người, một thế hệ. Có khá nhiều vấn đề nhức nhối mà xã hội đang xoay trần ra tháo gỡ, có nguyên nhân cắm rễ từ việc trọng dụng những người không có thực tài. Đã đến lúc cần phải hiểu đến nơi, đến chốn về chữ đức trong cặp phạm trù tài – đức.

      HTH thiển nghĩ rằng, cái đức của kẻ có học, có tài là cái đức lớn, là lương tri có thể tạo ra không chỉ lòng tốt, sự thuần hậu mà còn biết nương theo quy luật để thay đổi cuộc sống theo hướng tốt lên, không thể đánh đồng với thứ đạo đức thông thường theo lối gọi dạ, bảo vâng, chỉ biết nghe theo, làm theo, đành rằng đôi khi cũng cần nhưng lắm khi vô dụng thậm chí còn vô tình tạo ra tai họa. Sự lựa chọn giữa tài và đức phả là sự lựa chọn giữa tài và đức lớn trên kia.
      Một người chỉ tốt bản năng, thậm chí mà tốt một cách mù quáng chắc gì đã là tốt?
      Hóa ra ở đời vẫn luôn tồn tại một sự thực thật dẫu rất đau lòng rằng:

      “Tốt đen, tốt đỏ, tốt nào,
      Cho Xe, Pháo, Mã ào ào …vinh danh”
      Đành rằng phận Sĩ ngồi canh
      Nhưng thời phải thế, Tướng đành…đứng im”

      HTH.

  8. qx says:

    Hiệu Minh blog mong các bạn nhìn quá khứ với con mắt tỉnh táo hơn, tìm ra những bài học đắt giá cho hôm nay và cho ngày mai. Nói những lời chia rẽ do chiến tranh để lại chỉ làm đất nước yếu đi trước kẻ thù và mình thua ngay trên sân nhà.
    ——————————————
    Theo mạch ý của entry, dù cố cưỡng lại, không muốn ra vẻ tài lanh, nhưng đọc đi đọc lại vẫn ước ao giá mà anh blogger cho một câu thế này: Hiệu Minh blog mong các bạn nhìn những sai lầm trong quá khứ với tấm lòng khoan dung rộng lượng hơn, …

    qx

    • Kim Dung says:

      Chít cười với bác sĩ XQ. Citi vừa vừa thôi, cho Tổng Cua hoàn hồn, sau vụ định khóa nhà.

      Giờ Cua đang nằm trong hang, vắt càng qua 2 mắt, tính kế “Tề gia đã, bình… luận sau”

      • qx says:

        🙂 Bác Kim Dung. Dạ không có ý hành hạ lão Cua, không bao giờ. Ý thiện,hoàn toàn trong sáng “như sau khuê” ạ. Ơ mà Citi là gì vậy bác, xa quê lâu ngày, cần cập nhật thêm norm mới 🙂

        Cảm ơn,

        qx

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Tôi hỏi một không tám không
        Chị ơi cho hỏi CiTi là gì
        “Ci” là phát âm của “see”
        “Ti” là cái những baby hay dùng… 😛

        Túm lại:
        Ci-Ti = See-Ti 😉

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Bít ngay mờ. thế nào KD cũng bị hỏi mờ. Thật ra nó là CT Scaner, bác si XQ ui. Lỗi con …mụ đánh máy “Việt hóa” đó

        @ANDT: Một ko tám ko trả lời
        Ấy ơi Ai Nghĩ Dùm tôi
        Ấy đừng trêu Tớ lôi thôi bi giờ
        Tớ cũng có lúc ngù ngờ
        Hơ…hơ…hớ…hớ…hờ…hờ..hơ…hơ…

  9. God made mistake, too.
    Vấn đề là: Hãy nói rõ sai lầm gì và bài học rút ra từ đó là gì để hậu bối không còn lặp lại.
    that’s it. Làm ơn đừng “lăng ba vi bộ’ nữa vì lịch sử luôn công bằng.
    Kính,

    • Chào bác Thợ Đụng: “đụng gì, làm nấy” không ngại việc!

      Theo lão Cù, thì bộ pháp Lăng ba hay lối sống ôn hoà này cũng có thể goi nôm na là “Loanh quanh vi bộ” vì nếu ta không đi theo đường thẳng để đến đích vì đường thẳng đôi khi nhiều chông gai khó có thể vượt qua thì ta nên đi loanh quanh dù xa xôi nhưng ít gặp chướng ngại vật và có câu:”Tous les chemins mènent vers Rome” (đường nào cũng đưa về ta về Rome) nên có quanh co, mất thời giờ nhưng cuối cùng cũng đến đích.
      Nhân sinh quan này cũng có thể xem như là lối sống tà tà không bon chen, không tham vọng của kẻ sĩ, hay của ẩn sĩ, xa lánh cảnh chợ đời, thong dong, tự tại, nhìn ngày tháng trôi theo dòng đời, vô tư, vô lự theo phương châm Tây phương: “Muốn sống hạnh phúc nên sống ẩn dật ( “Pour vivre heureux, vivons cachés” )

      Theo ngu ý của tại hạ hiểu thì có lẽ đây mới đúng tinh thần của “Lăng Ba Vi Bộ”. Ở trên Thợ-đung làm 1 câu :”đừng Lăng ba vi bộ’ nữa!” liệu người nghe có cảm thấy khó nghe ko? vả lại ở đời không phải ai cũng khẳng định là mình đã từng đọc và biết tất cả. Nhất là chuyện của Kim Dung.
      —————————————————————
      Theo tại hạ hiểu thì “Lăng ba vi bộ” một bộ pháp tức là cách thức di chuyển thần kỳ chiếu theo 64 quẻ trong Kinh Dịch. Có thể nói đây là môn phi hành hoàn toàn nằm trong thế thủ chẳng hại đến ai mà lại tránh được kẻ hung ác võ công cao cường hơn mình, muốn giết mình. Thật là một môn võ công không hại đến ai mà còn rất lợi ích khi mình muốn tranh đấu trong ôn hoà, môt môn võ chí nhu còn hơn cả môn Nhu Đạo của người Nhật vì Nhu Đạo còn dùng để bẻ tay, ngóeo chân, vật ngã đối thủ trong lúc Lăng Ba Vi Bộ chỉ là cách thức chạy loanh quanh để tránh đòn mà không hề đánh lại đối phương, tha hồ đối phương ra đòn gì cũng “dê kêu” chỉ việc nhắm mắt di chuyển theo đúng bộ pháp là đối phương không đụng đến được chéo áo của ta. Ở đời nếu ai cũng có được “Lăng ba vi bộ” thì còn gì hay cho bằng!

      • Quý Vũ says:

        Còn theo ý tiểu nhân thì “lăng ba vi bộ” sẽ chạy không khỏi chiêu “bốc”….sa chưởng, tức “hốt cát ném”. Chiêu này gồm: tung hỏa mù, làm đối thủ phải nhắm mắt, mất phương hướng (còn gọi là chụp…..nón) rồi….tóm cổ.

        Để an toàn, nhiều người học Bật Mã Ôn cái chiêu Cân Đẩu Vân để thoát thân và nhìn đời từ trên…..mây, thì chẳng trách bước chân của ta vẫn cứ ngập ngừng bên trên vĩ tuyến 38, còn cõi lòng thì muốn ngắm cảnh Cheju.

      • Dạ thưa ý em cũng đơn giản như một ý của bác nói tức cứ “loanh quanh vi bộ” biện minh bào chữa sai lầm. Ai cũng có sai lầm nên việc mình có sai lầm cũng chẳng có gì là lạ. Cái chính là ta cứ nói thẳng : Tôi sai. Để tránh sai lầm này thì hậu bối phải làm gì?
        Chính phủ Vietnam có đầy đủ tư cách cũng như trách nhiệm phải nói rõ ràng với bàn dân thiên hạ về cái công hàm.
        Chuyện đã xãy ra thì đâu có undo như trên máy tính hay chê trách tiền nhân sai lầm này nọ cũng chẳng giải quyết được sự vụ gì. Lịch sử sẽ không quên & ghi lại công bằng.
        Thiển nghĩ, lãnh đạo quốc gia phải đặt chuyện Công (quyền lợi quốc gia/dân tộc) lên trên chuyện Tư (đảng phái/ý thức hệ) thì cũng phần nào tránh cái “sai lầm” như KTS Trần Thanh Vân đề cập bên dưới.
        Lăng ba vi bộ là sản phẩm của Kim Dung nhưng em thiển nghĩ phần nào nó phóng chiếu (projection) cái lối suy nghĩ (mindset) lòng vòng trong những nền văn hóa bị ảnh hưởng China.
        Kính,

      • baconsoc says:

        Trời, món này bác Quý Vũ xưa chỉ cho Sóc nè 😀

  10. Người sưu tầm says:

    Blog Que Choa có bài này hay. Phán thẳng vào vấn đề. Trung Quốc vào hùa với LX, Mỹ, Anh, Pháp chia VN ra làm 2 miền. Trung Quốc tranh thủ đồng minh miền Bắc lấy của MN. Miền Bắc há miệng mắc quai, ừ đại. Sau này đâm ra khổ

    http://quechoa.info/2011/07/12/nh%e1%ba%a7m-hay-khong-nh%e1%ba%a7m/#more-12966

    Đọc bài Đảo của VNCH, nguyên tắc estoppel và công hàm của Thủ tướng Đồng thấy cũng vui vui. Cái ông Vũ Quý Hạo Nhiên ( Mà lâu nay mình nhầm là nhà thơ Phan Nhiên Hạo ở bên Mỹ) có lối diễn đạt khá dí dỏm, dễ chịu, đọc rất vui. Để lý giải ai chịu trách nhiệm về cái công hàm 1958 của TT Phạm Văn Đồng, ông Hạo Nhiên mới nhắc đến nguyên tắc Estoppel, một luật Anh được áp dụng trong công pháp quốc tế. Hạo Nhiên viết: “Estoppel đại khái là thế này. Nếu bên A có những hành động hay lời nói gì đó khiến cho bên B (có thể tưởng nhầm) mà làm một việc gì đó thì A chịu trách nhiệm chuyện đó.” Hạo Nhiên ví von bằng một câu chuyện khá là vui: Một xóm có ba nhà “ Ở giữa là Đồng. Một bên Đồng là Nam. Bên kia là Trung. Nhà Nam có cái xe…Một hôm, Trung tới gõ cửa nhà Đồng. Trung bảo Đồng, “Cái xe kia kìa, từ nay nó là của tao, nhá.” Đồng ừ. Cũng có thể trong bụng Đồng nghĩ là nó không (hay chưa) phải của mình, mình nói gì mà chả được.” Đến khi “Nam đã chết, Đồng xông qua nhà Trung, đòi cái xe lại. Đồng bảo Trung, “Xe đó trước của Nam, bây giờ Nam chết, nó là của tao.“ Trung cãi, “Hôm nọ mày ừ rồi.” Đồng không chịu. Đồng bảo Đồng có chứng cứ lịch sử.

    Áp dụng nguyên tắc Estoppel, Hạo Nhiên phán: “Hôm trước, khi Trung bảo, xe đấy của tao, lẽ ra Đồng đã phải nói, “Ủa, tao tưởng của Nam mà.” Khi không nói năng gì, thì hôm sau Đồng không được quyền chạy tới nhà Trung, đòi trả xe vì “tao thừa hưởng xe của Nam.”…Chuyện Đồng muốn thừa hưởng chiếc xe mà Đồng đã công nhận là của Trung, không thể thực hiện được, bị estop rồi.” Từ đó Hạo Nhiên kết luận:” Trung Quốc nói: Đảo này, đảo này, đảo này, của tôi nhá. Đảo đó có thể không phải của VNDCCH thật, nhưng VNDCCH lại cũng không nói gì là “đảo đó không phải của tôi nhá, tôi không có ý kiến,” hay một câu đại khái thế – một thứ “disclaimer” mà một người cẩn trọng bao giờ cũng viết thêm. VNDCCH không nói gì, Trung Quốc xông vào lấy. Đó là estoppel. Điều này khiến cho khi CHXHCNVN (là hậu thân của VNDCCH) thừa hưởng tài sản của VNCH/CHMNVN, thì trong số tài sản đó sẽ không thể có những đảo đó. “

    Nghe cũng có lý. Nhưng ngẫm lại thì sai bét, đơn giản vì ở đây không phải vì A nói ( hoặc im lặng) mà B nhầm. Ông Trung chẳng nhầm gì sất. Nhà ông Đồng và nhà ông Nam trước đây là một nhà. Ông Trung bày kế chia đôi thành hai nhà, ông Nam là một nhà ông Đồng một nhà (chính ông Trung là một trong 4 tác giả chính của hợp đồng chia chác này). Thế cho nên khi ông Trung chỉ cái xe của ông Nam bảo ông Đồng, nói” xe này của tôi nhé” không phải vì ông Trung nhầm cái xe đó là xe của ông Đồng để hỏi xin, chẳng qua ông Trung muốn tìm kiếm đồng mình để đồng thuận cái xe là xe của ông ấy. Khi ông Đồng ừ thì cái ” ừ” ấy là cái “ừ” của đồng minh chứ không phải cái ” ừ” của gia chủ. Khi đó giả sử ông Đồng có bảo “xe đó là của tôi, anh cứ lấy đi” thì nhất định ông Trung cười phì, nói xe của mày đéo đâu, xe tao ăn cướp của thằng Nam, tao hỏi mày là để mày im mồm không kêu làng ra đánh đập tao, có thế thôi, mày đừng có tưởng bở.

    Sau này vật đổi sao dời, nhà ông Đồng và nhà ông Nam thống nhất thành một nhà. Chủ của ngôi nhà mới này là một ông khác, gọi là ông “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tất nhiên tất cả những gì của ông Đồng và ông Nam đều phải thuộc về ông chủ mới này. Nếu áp dụng nguyên tắc Estoppel, giả sử bên B là ông Trung bị nhầm đi nữa thì ông chủ mới ( tức ông CHXHCNVN) không chịu trách nhiệm gì, vì ông này không phải là bên A. Bên A là ông Đồng mà ông Đồng đã hết vai trò lịch sử từ tám hoánh.

    Có phải rứa không hè? Hi hi

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Ta viết cho ta đọc, tàu khựa nó có đọc đâu, vậy hà cớ gì mà phải tự lừa dối nhau thế. Tất cả chúng ta đều biết cái hội mà ông Đồng đại diện tư cách pháp lý khi gởi công hàm đã có bao giờ tuyên bố “hết vai trò lịch sử từ tám hoánh đâu”. Sở dĩ, khựa nó đưa cái công hàm của ông Đồng ra để bắt bí vì chúng thừa biết rằng cái hội ông Đồng đại diện vẫn tiếp tục cầm quyền hiện nay.

      Tuy nhiên bài viết cũng có một ý rất hay. Nói ra thì có vẻ phản động chứ hay là ta thành lập một đảng khác gọi là Đảng Kháng Khựa chẳng hạn để thay thế cái hội mà ông Đồng đã từng đại diện tư cách pháp lý thì vấn đề công hàm của ông Đồng coi như được giải quyết một cách dễ dàng… 😛

  11. nicecowboy says:

    Chào mừng lão HM đã mở lại nhà hàng hải sản… và Cao bồi thấy có rất nhiều thực khách mới đến thuong thức. Không có blog thì cảm giác khó chịu lắm phải không ? như ngủ quen với gối ôm rồi mà không có thì mất ngủ vậy.

    Cố gắng lên, duy trì sân chơi này cho mọi người nhé.

    • Quý Vũ says:

      Thiếu cái khác còn mất ngủ tợn….

      • Duc says:

        Em ghét nhất sự mập mờ. Nếu bác QV không “sợ” em ghét thì bác nói thẳng ra đi ạ. 😀

      • Xôi Thịt says:

        Bác QV đang định nói về thuốc ngủ có đúng không ạ ?

      • Quý Vũ says:

        Có cái khác khác nữa để ôm thì mất ngủ tợn ….tợn (sáng ngủ bù)

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        @Duc: nường suy nghĩ tới đâu rùi…
        Chắc bác QV nói “cái khác khác nữa để ôm mà mất ngủ tợn…tợn(sáng ngủ bù) là cái….blog đó. Ôm blog thì thôi rồi thâu đêm suốt sáng..
        Tuy nhiên, mình thích cách tư duy của Duc.. 😛

      • Duc says:

        Thôi chết rồi, hóa ra thiếu bác HM thì bác QV lại… mất ngủ. (Chạy…, và đôi dép lê vẫn nằm ở cửa nhà bác HM, hôm khác em quay lại sau, ha ha ha)

  12. gocsayblog says:

    Chào mừng bác ở lại !
    Trong một lần bù khú, bác Dương ‘Tàu’ khẳng định: Công hàm 1958 là nhằm ỦNG HỘ TQ trong cuộc chiến eo biển Đài Loan bấy giờ, chứ không chỉ có 1 lý do DUY NHẤT là “nhờ ông anh giữ hộ”.

  13. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi nghiệp cho Tổng Cua, đóng Blog, định nghỉ xả hơi chút đỉnh, lo chút việc nhà, rồi sẽ thò càng ra, chưng tấm biển mới:

    RAU MÁ CHẤM NƯỚC CUA ĐỒNG.
    THƠM NGON, BỔ DƯỠNG, ĐẸP LÒNG BÀ CON.

    Nhưng không hiểu sao, Cua lại nhẹ dạ nông nổi, hứng chí treo bức Công hàm của Cố Thủ tướng lên, rồi lại lý giải đó chẳng qua là một “Sai lầm chiến thuật” trong cái “Đại dịch sai lầm chiến lược” của cả thế kỷ thứ 20…. Đúng vậy, ai cũng từng có sai lầm, nhưng có những sai lầm đến tự tác động bên ngoài mà không ai trách anh được.

    Ví dụ như tôi đây, chắc chắn tôi thuộc loại cao tuổi nhất trong cộng đồng Còm sĩ này Sinh ra và lớn lên vào những ngày Cách mạng tháng Tám sôi động, rồi được cho vào thúng gánh đi tản cư khỏi Hà Nội trong cuộc Kháng chiến chống Pháp, rồi ở trong rừng sâu của Chiến khu Việt Bắc, tôi đã được dậy múa hát :
    “Thắm thiết tình Việt Trung Xô,
    Đế quốc càng nhiều mối lo.
    Đó là tình người lao động.
    Mối tình tràn ngập núi sông.
    Cố công xây đắp, tình VIỆT- TRUNG – XÔ”

    Kháng chiến kết thúc, Tháng 10/1954 trở về Hà Nội, tôi đã trở thành một trong những “hạt giống đỏ” rất trung thành với tình hữu nghị Việt Trung Xô.
    Tháng 9/1961, lần đầu đặt chân đến thành phố Thượng Hải tràn ngập ánh đèn Néon, tôi thấy mình thật hạnh phúc và từng thầm tình nguyện: Mãi mãi trung thành với tình hữu nghị cao đẹp này. Khi Trung Quốc & Liên Xô xẩy ra mâu thuẫn, tôi thành thật lấy làm mừng là mình không bị chủ nghĩa xét lại làm hư hỏng con người?.

    Thật không dễ chút nào, cuối cùng tôi đã hiểu ra mặt trái của tình hữu nghị đó. Không dễ chút nào, cuối cùng tôi nói ra được trúng tim đen của những kẻ đã nuôi dậy tôi và định biến tôi thành công cụ xâm lăng của họ.
    Và …. tôi nghĩ đến Công hàm 1958 của cố TT PVĐ. Năm đó cố TT vừa mới 52 tuổi, không thể gọi ông là “ngây thơ chính trị” hay “kém hiểu biết”, càng không thể nghi ông là “phần tử bán nước”, mà chỉ có thể lý giải rằng CÁI BẢ QUỐC TẾ VÔ SẢN ĐÃ KHIẾN ÔNG TRONG PHÚT CHỐC QUÊN ĐI ÔNG ĐANG BẮT TAY VỚI MỘT CON SÓI.

    Nhưng như thế vẫn may. Con sói hôm nay đã hiện nguyên hình và chúng ta, những con em của Đất Việt, ta biết ta phải làm gì ?.
    Xin vong linh cố thủ tướng thứ lỗi.

    Ngày còn nhỏ cố TT đã rất TT thương tôi, cho tôi lẽo đẽo đi theo trèo lên Thác Bạc và Hồ Xanh ở núi Tam Đảo, ngày tôi lấy chồng, cố TT đã gửi cho tôi một lọ nước hoa Pháp rất quý. Nhưng sự thật vẫn là sự thật

    • Fairhill says:

      Cong ham Pham Van Dong la` ket qua cua su dong thuan cua Bo Chinh Tri, chu tich nuoc (Ho Chi Minh) va Dang Cong san Viet nam. Tai sao chi co mot minh ong Pham Van Dong bi. dem ra lam hach toi?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Rất đúng.
        Nhưng dẫu sao, phương châm TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH. thế mới gọi là vạ mồm ( mồm ăn rồi thì mồm phải nhả ra; mồm nói rồi thì mồm phải nuốt lời đi, mắt mũi chân tay và bộ não vẫn vô tội )
        Xưa kia vậy, bây giờ cũng vậy thôi mà

    • Lão bà bà như một chứng nhân của Lịch sử dân tộc, đầy những trải nghiệm với những nhân vật và luôn ưu tư, lo lắng cho cho Dân tộc. Thật hiếm có bậc trí thức như Lão bà bà.
      HTH chỉ ngạc nhiên khi KTS lại dùng khái niệm “hạt giống đỏ” trong văn cảnh này.
      Trên mạng có 1 dạo cứ … úp úp mở mở về chuyện … cấy “hạt giống đỏ” gửi về miền nọ, miền kia. Nhưng HTH phải dừng lại thôi vì sợ viết tiếp sẽ không tốt cho HM Blog…

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Xin phép Chủ nhà, tôi giải thích cho HTH một chút xíu về định nghĩa “hạt gống đỏ” nhé .
        Đó là những đứa trẻ lớn lên trong cái nôi của cách mạng, có tư chất “Vừa Hồng vừa Chuyên” và phải rất yêu TQ.
        Tiếc quá, tôi chịu khó học hành, Chuyên thì vừa vừa phải phải, còn Hồng thì nhờ nhờ thôi.
        Cho nên, có lần bí thư Đảng ủy Viện hỏi tôi
        – Tại sao bà chưa làm đơn xin vào Đảng?
        Trả lời
        – Hồi làm ở công trường xây dựng Lăng Bác Hồ, tôi cãi lại Bộ trưởng Đỗ Mười ghê quá, bị cụ ấy khai trừ ra khỏi Đảng rồi.
        Tôi báo với cụ ấy:
        – Thưa bác, cháu chưa vào Đảng ạ.
        Cụ ấy cáu
        – Chưa vào Đảng cũng khai trừ.
        Thế là hết phim.

      • Cảm ơn KTS đã có thêm 1 câu chuyện thú vị. Đọc chuyện của KTS, HTH lại nhớ lại hồi cuối năm thứ nhất SV đại học, HTH cũng từng được “vinh dự & tự hào” khi đứng trong hàng ngũ đó nhưng thực tế không phải mất 1 xu Đ… phí nào cả bởi vì đầu tháng được kết nạp, cuối tháng HTH chủ động viết đơn xin ra khỏi (lúc đó rất nhiều người xem như là chuyện…lạ đời? Nếu không có lẽ sẽ ko có cơ hội ngồi viết mấy dòng tự sự này cùng lão Bà, lúc này nghiệm lại thấy rằng mình làm Còm-sĩ lại thấy sướng hơn nhiều… nếu hồi đó tiếp tục cái thói “ham hố, cố ngoạm” (xin được bật mí với lão bà, HTH khi còn là HS lớp 12 đã là Phó bí…”cánh tay phải của Đ…” ở cái Cố đô … Hoa-lắc-lư)….Nhớ lại chuyện cũ mà lòng lại phấp phới khi phải giơ tay tuyên thệ trước … cờ Tổ quốc.

  14. Hà Linh says:

    Quá khứ đã là quá khứ, nhưng hãy học từ quá khứ để không lặp lại sai lầm cho hiện tại và tương lai!
    Mong lắm thay!

    • chinook says:

      Neu hoc duoc thi Hoa se thanh Phuc va neu khong Phuc se thanh Hoa

    • Đồng ý với HL rằng Quá khứ thì tạm “cứ khóa” lại nhưng thực tế Tương lai lại lắm… “tai ương” quá!

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      hì hì…
      có một cách “để không lặp lại sai lầm cho hiện tại và tương lai”, cách đó là……đó là…..hãy tư hữu hoá trường Đảng đi…he..he.. 😛

    • Hà Linh says:

      anh Hà Thiên Hậu@ : “ngoảnh lại quá khứ đỏ mặt tía tai, nhìn về tương lai toát mồ hôi hột” con đường nào cho chúng ta đây?

      • Xôi Thịt says:

        nhắm mắt lại. đứng yên 😛

      • @ANDT: cách này xem ra … bất khả thực thi.
        @ XT: cách này lại dễ dàng quá, chẳng lẽ nhắm mắt mặc kệ đời còn ta cứ mãi mê phiêu diêu vào cõi “thực tại ảo” ư?
        @HL: Con đường cho giới Còm chúng ta là tiếp tục sự nghiệp Còm-sĩ trên Hiệu Minh theo tiêu chí mà Cua Tổng đã xác định ban đầu “càng còm nhiều, càng thấy còm của mình … dở-ẹc”.

        Xin nói lời từ biệt với các Còm yêu quý! Hẹn gặp lại ở một nơi nào đó về 1 chủ đề nào đó.

  15. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Hôm kia bác định bỏ blog chạy lấy người đó là sai lầm, hôm nay bác sửa sai bằng bài này. Nhanh quá. Ước gì ở xứ thiên đường nhận ra sai lầm và sửa sai nhanh thế!!!!

  16. Xôi Thịt says:

    Tên của entry Những quá khứ sai lầm nghe hơi giống nói về mấy chị em ở trại Lộc Hà. Có lẽ đổi là Những sai lầm trong quá khứ thì rõ nghĩa hơn chăng?

    • Quý Vũ says:

      và chỗ “dạy học” này phải sửa lại chút xíu:
      ————————————————-
      và sau đó là bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 1979 (năm đó Trung Quốc dạy Việt Nam một bài học), lại có thể là sai lầm lớn nhất của Hoa Kỳ trong lịch sử ngoại giao.

  17. Quý Vũ says:

    Chủ nhà nói đến các sai lầm trong thế kỷ 20, còn dân Nga thì nhắc mãi cái sai lầm của thế kỷ 19, Nga Hoàng đã bán Alaska, hơn 1,5 triệu cây số vuông cho Mỹ, với giá 7,2 triệu đôla. Nếu Nga còn vùng đất này, Mỹ sẽ mệt mỏi lắm trong cuộc chiến tranh lạnh với LX cũ.

    • chinook says:

      Doi voi dam Nga day la mot sai lam, nhung doi voi Nga Hoang thi chac khong vi voi 7.2 trieu dola xay duoc nhieu cung-dien, mua duoc nhieu vang, da quy lam…..

  18. Tran says:

    Lan dau tien comment tren blog HM du da am tham doc, rat cam on chu blog!!
    Trong bai nay, toi rat ko dong y voi quan diem rang Hoa uoc versaille la sai lam the ki, Duc gay CTTG II do bi day den buoc duong cung. Noi nhu vay cha le nhung ten cuop cua giet nguoi bi xu an xong, thay rang minh bi don den duong cung thi lai co quyen gay toi ac lon hon duoc. Do la ho da tu lua chon hanh dong nhu vay.
    Than men.

    • Xôi Thịt says:

      Bác có nghĩ cái hòa ước Versaille ấy nó đẩy Đức đến bước đường cùng không?

      Trước cùng một sự việc, phản ứng của những người, những nước khác nhau dẫn đến những con người, đất nước đấy có những kết cục khác nhau nhưng khó có thể phủ nhận cái sự kiện ấy chính là tác nhân đưa đến cái kết cục ấy. Như ví dụ của bác, có người sau án tù thì hoàn lương nhưng cũng có người thì quay lại trả thù đời vậy thì với người thứ nhất án tù có tác dụng tích cực còn với người thứ 2 thì tiêu cực.

      Trước khi đi đến những quyết định lịch sử như những cái mà ông Cua gọi là sai lầm trong entry này, người ta cũng cân nhắc rất nhiều nhưng rồi cũng không lường hết được hậu quả. Và thường những kết cục không mong muốn xảy ra, người ta mới biết (thừa nhận) quyết địnht trước đây của mình là sai lầm. Khi biết được như vậy thì tiếc thay thường thì đã quá muộn rồi.

      Theo cách hiểu của tôi, sai lầm là quyết định/hành động nào gây ra hậu quả xấu. Cũng cần nói thêm thế nào là xấu hay tốt cãi nhau về định nghĩa cũng còn chán do vậy sai lầm hay không định nghĩa cũng chưa rõ ràng ;)., đánh giá được cũng cần có thời gian.

      Cùng một sự kiện bị tàu TQ xâm phạm vùng biển, Việt Nam và Phillipin phản ứng khác nhau. Tôi uất bọn giặc tàu ngang ngược nên tôi cũng mở mồm ra chê phản ứng của Việt Nam là nhu nhược còn như Phi thì mới là mạnh mẽ, hoành tráng.nhưng có lẽ để đánh giá được công minh, ta cần 5, 10 năm nữa (có khi hơn) xem ai còn giữ được đảo, được biển thì mới nói được ai sai, ai không.

      Thay mặt chủ nhà và mấy ông bà khách trọ khác (toàn loại khách không chịu trả tiền còn đòi hỏi lắm) chào đón bác. Mong bác từ lần tới gõ tiếng Việt có dấu 😀

  19. Xôi Thịt says:

    Ông Cua tuần trước định bỏ blog chạy lấy người. Đây là 1 sai lầm. Bà con khóc lóc 1 hồi, mủi lòng lão phải quay lại và giờ đây lại phải căng sức hơn xưa để đáp ứng bộ lòng của bà con.

    • Xôi Thịt says:

      Bác KD cứ quẳng link gốc ra thôi, đừng để chống fire-wall như thế này. Khi chống fire-wall, link đã bị mã hoá và không ai có thể đoán được link gôc là gì. Và như bình thường thì XT không click vào nhưng link như thế. Lần này và vì thấy tên của cô giáo ông thầy mình với cả lý do chính là XT đang chạy Linux nên cũng rụt rè bấm vào 1 phát

      Link đấy đây ạ

      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-best-answer-to-china-s-ambition-07112011140508.html

      các bác tự vượt fire-wall hoặc dùng link của bác KD. 🙂

      • noname says:

        Trời ơi, cảm ơn ông IT-XT. Tôi cứ nhằm cái của KD mãi mà không dám ấn vào… Chỉ sợ bị SIDA

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Nếu sợ không muốn nhấn vào cái của nữ sĩ KD, thôi thì bác dùng cái của ông Xôi Thịt cũng được, tuy ngắn nhưng nhìn không rối tù mù như tơ vò, ổng lại bảo có thể xem tận gốc mới hồi hộp. Nhưng mà ổng bảo cái chi mà phải tự leo tường, self service, kinh rứa 😛

      • Quý Vũ says:

        “lạy” bác, nghe nói lão XT 2 tháng mới…..tắm 1 lần, khiếp…….

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Thế à! chẳng nhẻ lại dùng…đủa để nhấn chuột ?? 😛

      • Quý Vũ says:

        dùng cái đánh…….trứng……

      • Kim Dung says:

        Chữa được máy, để vào nhà Cua thì hoa cả mắt vì các còm sĩ đòi chữa IT. Bố …các khỉ nhá, nhá, nhá:)))

        Tối đọc sau vậy!

  20. tiếp tục Tem, Còm sau …

    • Hiệu Minh says:

      Tài chưa từng thấy. Đang sửa bài đã tem… Chúc mừng bạn học Lương Văn Tụy. Vô cùng tự hào có bạn trong blog.

      • Một vài thổ lộ:
        Tài thì hèn mọn,
        Năng lực hạn chế,
        Lương chẳng 1 xu
        Văn viêt dở ẹc,
        Tụy tần recom,
        Là vì yêu Còm
        Cua Time Bờ lốc
        ————————
        Ghép các chữ đầu thành “Một Tài Năng Lương Văn Tụy Là Cua”
        Trường LVT cũng vô cùng tự hào có Tổng Cua…

      • No name says:

        “com” la comment, con “tem” la gi? va muc dich de lam gi?

      • Xôi Thịt says:

        Tem là stamp (giống tem bưu điện), mục đich là cho nó sướng 🙂

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Túm lại ý của bác Xôi Thịt về tem là như thế này:
        Đời còn vui…vì có chút…tòm tem

        Tem là một cách viết ngắn của TÒM TEM đấy bác vô danh ạ! nó đây:
        Ðang khi lửa đỏ cơm sôi
        Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem
        Bây giờ cơm chín lửa tàn
        Lợn ăn con ngủ, tòm TEM thì tòm.. :p

        Nếu để ý một chút thì thường những người TEM lão HM là phái đẹp… 🙂

      • Duc says:

        Bác HTH ơi, bác có đẹp ko? 😀

      • Kim Dung says:

        Bác HTH trả lời: Bác đẹp trong mắt nàng nào iu bác. Nhưng bác tự tin, bác rất khẻ!

      • Tòm Tem sinh sự – Tóp Tép … nhiễu sự

        Ðối với những người hân hoan rước được cái tòm tem về rồi thì mọi chuyện bây giờ trở nên như cơm bữa nên không có gì đáng bàn ngoài cái chuyện đêm đêm:

        Ðàn ông gì thứ đàn ông
        Nửa đêm trở dậy cắm chông đàn bà
        Ðàn bà gì thứ đàn bà
        Nửa đêm trở dậy rút ruột già đàn ông

        Thỉnh thoảng mới có vài trường hợp cá biệt như:

        Lấy chồng từ thủa mười lăm
        Chồng chê tôi bé không nằm cùng tôi
        Ðến năm mười tám đôi mươi
        Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường
        Một rằng thương, hai rằng thương
        Có bốn chân giường gãy cả còn đâu…

        Chẳng cần phải giải thích ai cũng thừa biết là thương ở trong lòng thì làm sao gãy được chân giường, chẳng qua chuyện gãy cả mấy cái chân giường là do tòm tem sôi nổi mới ra cớ sự. Tuy nhiên cũng không thiếu gì những trường hợp có kẻ vì những lý do không được tiết lộ nào đó mà cứ phải bóp bụng thở than:

        Chàng ơi bỏ thiếp làm chi
        Thiếp là cơm nguội để khi đói lòng

        Hay:

        Em như cục cứt trôi sông
        Anh như con chó ngồi trông trên bờ

        Nếu nhu cầu ăn có từ khi lọt lòng thì trái lại nhu cầu tòm tem phải đợi đến một cái tuổi gọi là biết mắc cỡ vì khám phá ra những cái khang khác nơi mình và nơi người mới bắt đầu có. Lại nữa, cái cường độ của nhu cầu này cũng biến thiên tùy theo nguời và tùy theo thời gian: sung độ nhất vào lúc tuổi còn trẻ nhưng càng về già thì yếu lần và có thể không còn nữa. Chính vì thế mà người ta mới hối nhau:

        Ai ơi chơi lấy kẻo già
        Măng mọc có lứa người ta có thì
        Chơi xuân kẻo hết xuân đi
        Cái già sồng sộc nó thì theo sau

        Chỉ tại bác Noname hỏi cái Tem trên HM Blog mà cứ phải giãi bày…

      • Quý Vũ says:

        Thật tuyệt!

      • Chào các anh chị!
        Tôi thực sự rất ấn tượng với cách mà Còm sĩ Hà Thiên Hậu viết trên HM gần đây!
        Cá nhân tôi rất kính phục Còm sĩ. Rất dí dỏm, trí tuệ và hài hước …mà lại toàn bằng thơ.

      • @Duc: nghe đồn lão không chỉ đẹp… lão mà còn … dai nữa -> thiên hạ thường gọi là đẹp “dai” và nhất là sau khi đã uống vài …vại Beer, trong bối cảnh chỉ có 2 người cùng…dzô, dzô! Hê hê.

    • Kim Dung says:

      Tem nốt, còm sau. Vì bắt đầu phải sửa máy tính. Thợ đã đến nhà rùi

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        IT hả? có chui gầm bàn không? 😛

      • … ten ten ten tèn! Lão này hỏi kỳ quặc thật!
        Chuyện có được chui vào …hay không là do người đặt hàng chứ đâu phải tại … cái gầm bàn để máy tính!

      • Kim Dung says:

        Ko kỳ quặc mờ lại bắt người khác Ai nghĩ dùm tôi?

%d bloggers like this: