Lan man Phúc – Họa

Tái ông. Ảnh minh họa.

“Tái Ông thất mã, an tri họa phúc – ông lão mất ngựa, phúc đấy, họa đấy”. Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa.

Phúc của nước Việt có thiên nhiên ưu đãi, giầu có, rừng vàng, biển bạc. Điều đó là có thật, không phải do sách vở tô hồng.

Giầu có nên dựa vào thiên nhiên mà sống, trời cho là vô tận. Rừng thành đồi trọc, sông ngòi cạn kiệt, ô nhiễm, hết cá tôm, rừng hết vàng, biển không còn bạc. Họa kéo đến. Lúc đó mà hiểu môi trường là quan trọng thì lại biến thành Phúc.

VN nằm vào vị trí chiến lược của vùng châu Á. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng sấm “An Nam chớ vội làm giầu//Thằng Tây nó tếch, thằng Tầu nó sang”. Hết Tầu đô hộ nghìn năm, Pháp sang, Nhật chiếm, Mỹ chặn “domino cộng sản”, rồi “bạn” Khmer đòi đất phía Nam, bạn láng giềng “dạy học”, và mấy hôm nay định “gửi tiếp” bài nữa. Đánh nhau liên miên. Họa vì Trời cho sai vị trí địa lý.

Chính ở điểm giao thoa này, nước lớn thích chiếm để khống chế vùng Đông-Á và Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên ta muốn “làm bạn với tất cả”. Nếu khéo thì cũng được giá. Phúc đó.

Tầu Bình Minh bị cắt cáp, sau vài ngày lại cắt cáp tầu khác. Mấy năm liền, thuyền đánh cá bị đâm chìm. Báo chí ta gọi là “tầu lạ” dù ai cũng biết rõ là người Trung Quốc rất quen.

Hai bên hùng hổ, tập trận bắn đạn thật, diễu võ dương oai, dọa đừng chơi với lửa. Tưởng Họa sắp đến nơi rồi, mà Họa chiến tranh mới thực sự là Họa lớn.

Nhưng Phúc đẳng hà sa. Vụ này bung bét ra cho cả thế giới thấy rằng, kẻ cắt cáp cũng là bạn thân tặng 16 chữ vàng.

Trước đây báo chí chỉ được thì thầm nay chửi thẳng, chơi ván bài lật ngửa. Phúc cho báo chí lề phải, blog lề trái được tự do hơn, dù biết có thể bị Họa TTTT xiết cổ sau này.

Phúc cho đất nước vì vẫn còn lớp thanh niên, lão thành cách mạng, người trung niên kể cả nhi đồng ra đường “tụ tập đi qua sứ quán nước bạn” hô vang “bốn tốt”, dù yêu nước phải mất dép, cởi trần.

Dân hai nước phản đối ghê quá, đòi trừng phạt lẫn nhau, lãnh đạo quốc gia đâm sợ cách mạng mầu. Í ới hẹn nhau ở Bắc Kinh để tháo ngòi nổ cuộc chiến tưởng chừng sắp xảy ra. Họa 16 chữ vàng vẫn lơ lửng vì không biết khi nào vụ cắt cáp khác lại tiếp tục.

Trung Quốc hiện nguyên hình với những ý đồ chiến lược và cả chiến thuật về biển Đông. Hiểu “bạn” hơn và hành xử dễ hơn. Không tỏ thái độ, Trung Quốc sẽ lấn lướt. Phúc đấy.

Hoa Kỳ thấy yếm thế nơi đây nên tìm cách trấn an đồng minh và răn đe Trung Quốc. Họa cho Trung Quốc, Phúc cho các quốc gia trong khu vực.

Nhưng cũng Phúc cho Trung Quốc. Đánh nhau, sa lầy thì hỏi rằng thành bá chủ thế giới thế nào khi cả thế giới xa lánh. Văn minh 5000 năm đáng cho vào sọt rác chỉ vì chuyện xấu hổ như cắt cáp, đâm thuyền, không xứng một nước lớn. Chưa dạy ai được bài nào thì chính họ đang tự dạy mình “không nên tham quá”.

May cho hàng xóm nếu họ văn minh lên, giầu có lên, hành xử đại nghĩa hơn thì mình cũng được nhờ. Win-Win há chẳng phải Phúc ư.

Chợt nhận ra ta đang đứng ở đâu trên trái đất này. Suy ngẫm kỹ xem chữ vàng, lời ngọc có thật không. Bạn bè ở đâu, đồng minh chỗ nào. Đối nội, đối ngoại sao cho vị thế quốc gia đi lên. Phúc đó.

Sau sự cố cắt cáp mà lãnh đạo quốc gia thực sự cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, coi quyền lợi dân tộc trên ý thức hệ thì đó là Phúc lớn của dân tộc và cũng là Họa của kẻ nào nhòm ngó biên giới, hải đảo.

Phúc đấy, Họa đấy. Kỳ lạ cho Phúc Họa luôn luân chuyển và tương sinh.

HM. 28-06-2011

Advertisements

78 Responses to Lan man Phúc – Họa

  1. […] Lan man Phúc – Họa “Tái Ông thất mã, an tri họa phúc – ông lão mất ngựa, phúc đấy, họa đấy”. Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Phúc của nước Việt có thiên n… […]

  2. sampet says:

    Bác Hiệu Minh à!
    Bác cho em cóp bài của bác về nhà em nghiền ngẫm tí nha, bác có nhiều bài hay lắm, em rất hay đọc bác và cũng hay chôm bài của bác nhưng lại ngại bấm còm men xin phép hi hi hi! lý do thì nhiều nhưng thấy nhà bác toàn người sang nên cũng ngại lộ diện. gần đây em phát hiện thấy bác là … đồng hương với em nên liều mạng bắt quàng làm bạn. mong bác đại xá cho.
    Chúc bác và gia đình mạnh khỏe, có nhiều bài viết hay!

    • Hiệu Minh says:

      Hi bác Sampet (tên như hoàng thân bên Lào hay Campuchia). Bác cứ tự nhiên. Có còm của bác thì mọi người mới biết là có cả người lạ đọc. Người quen trong blog nhiều, thêm bác lại càng vui. 🙂

  3. mít tờ ẹc says:

    Phúc đấy, Họa đấy. Kỳ lạ cho Phúc Họa luôn luân chuyển và tương sinh.

    HM. 28-06-2011 [trích]

    Ngay cái thời điểm kinh tế trì trệ ,lạm phát cao,trào ,phong trào DC lên cao ,thì bọn bá quyền xâm lược hải phận ..Phúc cho “ai ” vì[Dân quên bớt… !] và cũng Hoạ cho “Ai’ ,nếu không nhân cơ hội này ,không biết kết hợp lòng Dân ,không phân biệt chính kiến [vì nợ Nước hơn “thù” Nhà !] , sẽ sớm phiêu diêu miền cực mà không lạc !

    ” Phúc -Hoạ tại Tâm ” [chỉ trong ý nghĩa ở đây ]

  4. Thế Huy says:

    Chào bạn, Mình là webmaster trang http://4x.com.vn (Alexa 295.000)

    Page rank: 3

    Mình muốn trao đổi text link với site bạn.

    Nếu bạn đồng ý thì nhắn lại cho mình nhé.

    Yahoo: huy_forex
    Email: admin@4x.com.vn

  5. Sóc says:

    Cháu hỏi chú Hiệu Minh câu này khí ko phải. Blog chú đăng ký là G hay PG -21 vậy. Từ khi Sóc vào đây đen tối ra hẳn. Hihi. Khoai tây, rận, củ hành, đoán mò. . . Kiểu gì cũng mọi con đường đều về thành Rome hết. Từ nay chỗ nào khó hiểu Sóc sẽ nghĩ loay quanh chuyện đó thôi. Đảm bảo ra hết 😀

  6. vd says:

    Ông Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của Chính phủ hay Đảng CS VN phải sang Bắc Kinh. Bàn bạc cái gì mà sao chẳng minh bạch? Sau đó Tung của lên giọng nhắc nhở VN phải đồng thuận, nhắc nhở 16 chữ vàng, 4 tốt…. Bắc kinh muốn gì sao không sang Hà nội mà bàn?

    Đây là phúc hay là họa cho Việt Nam?
    Hôm trước Bành Quang Khiêm còn dọa cho VN một bài học nữa, tức là có thể đổ máu. Họa rồi, sợ?
    HSX từ BK trở về mang theo bản thông tin báo chí, hai bên đồng thuận hiệp thương song phương hòa bình. Phúc đấy, đỡ lo.
    Nhưng rồi vĩnh viễn mất Hoàng sa, có thể bị chiếm tiếp các đảo Trường sa. mất quyền đánh bắt cá, khai thác dầu khí trên vùng thuộc chủ quyền VN. Lưỡi bò liếm sạch biển Đông.Họa to? Nhưng tự an ủi là giữ được tình “anh em”, lại có phúc to? Mất nước nhưng còn ghế.

  7. hoadainhan says:

    Các bác cứ xa xôi, bóng gió.
    Nói trắng phớ ra, nói đơn giản ra, dân Việt Nam cứ nghe đến chuyện người Trung Quốc xâm phạm, gây hấn, đe dọa dân ta là nhảy dựng lên, là cay mũi ngay, nếu phải đánh là tất cả sẽ đánh ngay. Tôi đọc báo thấy nói phố người Tàu mới ở Ninh Bình có nhiều lao động TQ sang xây dựng nhà máy, sinh hoạt lung tung, chọc ghẹo con gái, đái bậy, say xỉn, ở bẩn, chửi bới lung tung là đã thấy muốn “chiến” ngay rồi, huống chi là đánh nhau trên mặt trận

  8. Bác Cua ơi,

    Phúc thì có thể lan man được
    chứ Họa mà đã giáng xuống thì
    có mà … mết man luôn.

    Hình như dân gian ta có câu:

    Họa vô đơn chí,
    Phước bất trùng lai

  9. nicecowboy says:

    Cao Bồi chưa bao giờ tin vào thuyết định mệnh, cũng như chuyện “ Phúc-Họa luân chuyển, tương sinh”. .. Chắc lão Cua HM cũng thế, nhưng lão lan man đề tài này chắc là nhắm dùng một triết thuyết để lý giải những sự kiện thời sự vừa qua, nhưng quan trọng nhất dùng thuyết họa phúc này để ngầm nhắc nhở, nhắn nhủ … các bên liên quan trong cách ứng xử “hợp thiên mệnh” trong thời gian tới.

    Nhận xét “nghiêm túc” : bài này lão Cua đưa vào thể loại Văn hóa – Giáo dục thì chưa thật phù hợp, đưa vào mục Chính trị hoặc Xã hội thì đúng hơn. Còn nếu có thêm mục “Tản mạn”, hay “Nhàn đàm” gì đó thì đưa bài này vào càng tốt,

    @ Cả nhà : Có vài còm sĩ thắc mắc Cao bồi đi vắng lâu, thiệt ra là CB xin đăng ký tạm vắng nhà HM, và đăng ký tạm trú nhà Ba sàm ít hôm để “củng cố phong trào”. Trước nay CB thường còm ở nhà HM, và đi lang thang các nơi để rủ rê các bạn khác vào chơi với HM. Nay thấy đã kha khá còm rồi, khi nào nhà vắng vẻ thì CB sẽ đi quảng cáo tiếp cho HM.

    • Duc says:

      Thế mà em cứ tưởng bác chuẩn bị cho biz trip nên bận quá. Nhà HM vắng thì bác mới quảng cáo. Vậy thì em out và mời bà con cô bác out cùng để bác lại nhà…HM. 🙂

    • motherland says:

      Bác này vắng mặt chắc do mải viết thư cho người tình. Chuyển nghề chăn bò sang lùa vịt.

      Đóan mò vậy không biết đúng không?

    • Sóc says:

      Sóc đã nghi nghi. Basam nói blog anhbasam trao quyền quản lý vào một số độc giả tin cậy, sóc nghi nghi rồi 😀
      Thường trú bên đó khi nào nặng nề về đây nghỉ ngơi nha chú 🙂

      @ Hắn: đợi Sóc đi làm về sẽ cho chú biết thế nào là gậy ông đập lưng ông lần thứ 2 trong ngày nha. 😀

    • Hắn says:

      Bác gọi nhà em trở về úp mặt vào hang cua, còn bác thì bỏ đi dạo chơi nơi khác…hu hu… 😦

      • Kim Dung says:

        Bác í đi úp mặt vào hang Basam rùi. Hóa ra Sam ngon hơn Cua:))) Hu…hu…

    • Daqui says:

      Vậy mừng Chàng Cao Bồi đã làm xong ” nhiệm vụ ” trở về nha !

    • nicecowboy says:

      Các còm sĩ lại mò lung tung, nhất là các nữ còm sĩ, mò không đúng chỗ làm Cao Bồi nhột quá phải lên tiếng, hihi. Cũng tại Sóc con nói bậy và mò trước, Cao Bồi thấy vậy không ngăn cản nên cứ thế các vị cứ mò… nhầm.

      Cao bồi là dân giang hồ, chỗ nào đông vui náo nhiệt, và có nạn nhân cho mình bắn thì ghé đó bắn. Thích làm khách chứ không bao giờ chịu làm quản gia, vì đó cũng là một dạng nô lệ tư tưởng ! mà cao bồi thì thích “Phá Vòng Nô lệ” (dùng chữ của 3S cho nó kêu!). Chuồng bò của mình còn không muốn quản, thì đi quản nhà người khác làm gì hả Sóc ! Hehe, chào thân ái cả nhà.

      • baconsoc says:

        “nhất là các nữ còm sĩ, mò không đúng chỗ làm Cao Bồi nhột quá phải lên tiếng, hihi. Cũng tại Sóc con nói bậy và mò trước, “????
        :-o, :-0
        Cháu choáng rồi đó nhé ngài Nai.

      • Hiệu Minh says:

        NCB đi đâu thì đi, nhớ thỉnh thoảng phi ngựa về thăm bà con chút. Tôi biết ABS rất quan trọng nên cần tập trung vào giúp anh ấy. Chúc anh thành công.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn lão NCB. Cua Times vừa thêm mục Lan man chuyện đời để bạn đọc tiện theo dõi.

      • Hắn says:

        Đề nghị lão Cua cho thêm mục “Thùng Rác” nữa để khi cải nhau với vợ, với bạn, bồ, hay bị xếp đì, hay bực mình Sóc con nhảy nhót linh tinh :), hoặc sau khi đi lanh quanh khiến đời mỏi mệt thì vào đấy xả để khỏi ảnh hưởng đến môi trường, hay hoà bình thế giới. Nói nghiêm túc đấy 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn ông Hắn. Đã thêm mục Thùng rác rồi.

      • Duc says:

        Bác Hắn khai trương Thùng rác bằng một entry đi. Giả sử hai nàng Cải và Tép đều bỏ bác mà đi…shopping gì đó, bác chán quá nên vào đây quát mắng…Đức cũng ok. He he

      • Sóc says:

        Ơ hay! Ý kiến này hoá ra Hay tuyệt :-D.

      • Daqui says:

        Đúng đúng , Đằng Ấy cứ ” giả sử ” đi cho mọi người được thưởng thức thêm ” món ” mới , hehe !

      • Kim Dung says:

        Món mới trong Thùng rác hử? Hi….hi…
        Ngày xưa Bọ có bài Hố xí 2 ngăn, tất cả đều chui vào đó, ngồi tán với nhau cả ngày ko chán. Nay lại chui vào Thùng rác để bới, để xả sau khi cãi nhau với vợ, với bồ. Chít cười!

  10. tatsu says:

    Đến một lúc nào đó …
    Khi con đen bị vùi lấp tả tơi
    Bị che đậy bởi những lời lừa phỉnh?
    Tương lai nào cho đất nước ta đây?
    Giặc phương bắc đã tới đầu giường…
    Cái lũ kia còn lo ôm gái đẹp…
    Nước mất nhà tan họa sắp rồi…
    Cái lũ kia sao chưa tỉnh giấc?
    Hay định vùi con đen lần nữa
    Để mang tội suốt thiên thu?
    p/s : Buồn và chát đắng ….

  11. montaukmosquito says:

    Báo với bác Cua, theo anh ba sàm, báo nhà ta bỗng chuyển sang im lặng là (16 chữ) vàng và đang có chiều hướng “diễn biến hòa bình” trở về với “nước lạ”. Ít ra nó vẫn còn (hơi hơi) “lạ”, khi nó đã thành “quen” thì ít nhất có 1 người vui; nick Hắn “còn đảng còn mình”.

    Chiến tranh giữa 2 nước sẽ không bao giờ xảy ra vì TQ có thể “thu phục” được VN mà không hoặc tốn rất ít hòn tên mũi đạn . Hy vọng bác Cua đã học được tiếng Trung, em chờ tới năm sau mua bộ Rosetta tiếng Trung là vừa .

    Còn lại phúc, đất nước sẽ rộng ra gấp nhiều lần, miền Bắc lên tới tận Bắc Kinh, vùng biên giới lên tới Tây Tạng, Nga, có 2 bác Hồ (Chí Minh và Cẩm Đào) tha hồ mà thờ phượng, con nít VN “thuộc sử Tàu hơn sử Việt” sẽ là lợi thế, cờ quạt hầu như giống nhau, gộp vào cho nó tiện .

    Tất nhiên, cứ đổ lỗi cho “hệ thống” rồi tha hồ biện lộn để cái hệ thống có lỗi chạy . Nguyên tắc GIGO ở đây có vẻ sai . Data có tốt cách mấy, cái hệ thống trời thần này sẽ biến nó thành rác hết cả . Phen này ông quyết buôn Band-Aid và duct tape, sai đâu apply đó chắc chắn demand bao giờ cũng vượt mặt supply

    • Duc says:

      Nói thật, lần nào đọc còm của bác em cũng thấy một nỗi buồn khủng khiếp kéo mình xuống. Nỗi buồn nặng trịch, mãi không chống trả được. 😦

  12. Hoai Huong says:

    HH chép một ít ý nghĩa chữ Phúc trong sách:

    Chữ Phúc là một chữ mà chúng ta có thể nói và viết nhiều lần để chúc tụng nhau nhưng hầu như ít ai để tâm suy nghĩ nó là gì?

    Người Trung Hoa vào dịp Tết thường viết chữ Phúc trên một vuông giấy đỏ dán ngoài cửa và coi đó gần như một lá bùa chúc tụng điều may mắn. Cầu kỳ hơn nữa, chữ Phúc còn được viết theo một trăm kiểu chữ triện – gọi là Bách Phúc Toàn Đồ

    Nếu một kiểu chữ Phúc biểu lộ một khía cạnh nhìn riêng biệt thì ta thấy rõ ràng có một trăm lối nhìn khác nhau về chữ Phúc. Những đường nét ngoằn ngoèo kiểu chữ bùa của chữ Phúc chẳng biết có người Tàu nào hiểu được hết tại sao phải viết như vậy không, chứ cái tác dụng trên phương diện tâm lý rõ ràng là sâu đậm đối với một tâm hồn nhạy cảm với thế giới thần kỳ. Vào ngày Tết người Tàu còn có thể dán thêm một giải giấy đỏ viết câu “Thiên Quan Tứ Phúc” hay chơi chữ bằng cách dùng hình ảnh con dơi (gọi là Phúc, đồng âm với chữ Phúc là Hạnh Phúc) để chúc tụng lẫn nhau.

    Người ta thường nói: “Họa vô đơn chí, Phúc bất trùng lai” (Phúc không hai, tai không một). Do đó người Tàu lại chơi chữ bằng cách vẽ hai con dơi đâu cánh lại, ngụ ý là Trùng Phúc; họ còn vẽ thêm một lúc 5 con dơi biểu tượng cho Ngũ Phúc, đó là theo Kinh Thi có năm điều Phúc:

    Giàu (phú)/An lành (an ninh)/Sống lâu (thọ/Có đức tốt (du háo đức)/Chết vào tuổi già (khảo chung mệnh)
    Ngoài ra người Tàu còn có tranh Tứ Phúc (hình hai đứa trẻ) và tranh Vạn Phúc.

    Người Việt chúng ta thường nói Hạnh Phúc đi đôi với nhau trong lời chúc tụng, nghĩ rằng chỉ nói lên một sự việc. Kỳ thực Hạnh và Phúc đều có ý nghĩa riêng nếu ta đi vào gốc gác tầm nguyên.

    Hạnh tức là điều may, sự gì đáng bị thiệt mà lại thoát gọi là Hạnh (Tự Điển Thiều Chửu). Nếu chiết tự chữ Hạnh trong kiểu cổ triện ta thấy chữ Nhân viết chồng lên chữ Nghịch nghĩa là con người may mắn vượt lên – nghịch cảnh tai nạn

    Phúc: Điều hay, điều tốt, do việc làm nhân đức mà ra (Tự Điển Khai Trí Tiến Đức).

    Nếu ta lại đi sâu vô chiết tự của chữ Phúc ta thấy có bộ Thị và chữ Phú. Điều Phúc không phải tự con người cho mà phải do sự cầu chúc thần thánh ơn trên. Chúc là điều mà con người cầu khẩn (bằng lời nói đối với ơn phước của Thần Thánh).

    Chiết tự chữ Thị ta thấy có chữ Thượng là trên. Chữ Thị là trời bảo cho biết.

    Ba gạch đường dọc xuống tượng trưng cho ánh sáng mặt trời (nhật) mặt trăng (nguyệt) và các vì sao (tinh) rọi xuống từ trời. Do đó, theo sách Thuyết Văn nói nhìn điểm trên trời báo xuống, con người sẽ thấy điều lành dữ (kiết hung) sẽ xảy ra cho mình, ấy là Thị (Thiên thùy tượng, kiến kiết hung; sở dĩ thị nhân dã).
    Phúc có bộ Thị như vậy là điều con người phải chúc ơn trên ban xuống. Điều mà con người cầu mong nhất là sự giàu có (Phú)

    PHÚC = THỊ + PHÚ
    PHÚ = CAO + ĐIỀN
    LỢI = HÒA + ĐAO
    XUÂN CÓ MẶT TRỜI ẤM
    THU = HÒA + HỎA

    Phú có nghĩa là giàu, theo một sự giải thích, gồm chữ Cao và chữ Điền phối hợp lại, ngụ ý nói thóc lúa từ đất ruộng chất cao đầy nhà. Thành ra quan niệm về hạnh phúc sung sướng nguyên thủy là cầu mong sự dồi dào dư dả. Trong một xã hội ngày xưa sự dồi dào được tượng trưng bằng hình ảnh thóc lúa chứa đựng đầy kho. Lúa gạo nhiều tức là lợi tức nhiều. Lợi viết theo chữ Nho gần chữ Hòa (lúa) và con dao tức là lúa gạo được cắt bằng lưỡi dao (đao) hái từ ngoài đồng đem về. Ta thấy cách phân chia lịch thành bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông của Trung Hoa cũng đã dựa trên ý niệm trồng trọt cây cỏ thóc lúa mà ra.Xuân sinh, Hạ trường, Thu liễm, Đông tàn. Mùa Xuân là mùa cây cỏ đâm mầm, nảy lộc dưới ánh mặt trời ấm áp, nên đó là thời điểm chúc mừng cho sự khởi đầu của một chu kỳ thời gian mới. Ta thấy cái nắng ấm của mặt trời thấm vào lòng đất, dục dã những mầm non của cỏ cây đâm lên. Còn về mùa Thu thì ngọn lúa chín đỏ rực rỡ để thâu hái. (Hòa cốc thục dã – Thuyết Văn). Bên cạnh chữ Hòa (lúa), có chữ Hỏa (lửa). Dưới quan niệm duy tâm của nhà nông ngày xưa, ảnh hưởng của quyền lực thiên nhiên đã quyết định sự thâu hoạch của thóc lúa, phong đăng hỏa cốc là nhờ:”Ơn trời mưa nắng phải thì”

    Hạnh Phúc Của Trời Theo Nho và Nghiệp Báo Theo Phật!

    Điều phúc lợi đương nhiên là do tay người cố công tạo ra nhưng phải có ơn trời là yếu tố thiên nhiên đổ xuống qua tượng hình của chữ Thị đã phân tách ở trên. Yếu tố Trời (Thiên) nếu hiểu theo một quan niệm quyết định then chốt có thể thành ra một điều tiêu cực vì con người chỉ là đồ chơi trong bàn tay tạo hóa hay sao? Và con người cũng không còn tự do hành động ngay dù trong những điều nhỏ nhặt sinh sống hằng ngày đều do trời sắp đặt, nói chi đến sự rủi may.Cuộc đời của con người sướng hay khổ trong trần thế chỉ là kết quả của một bàn roulette hay cái con quay ấn định theo yếu tố rủi may trong chữ Hạnh đã hàm chứa.

    Nhưng ý niệm Trời chủ trương hai chữ Họa Phúc chỉ là một hạnh ngộ hay là một sự kiện mù quáng vô đoan có thể làm nản lòng nản chí cho những ai bị liệt vào hạng lỡ sinh ra dưới một vì sao xấu. Tuy nhiên nó có thể là một lời an ủi cho những tâm hồn an phận, nuôi một niềm hy vọng về một chu kỳ hết hồi bỉ cực, đến tuần thái lai: Tâm trạng chịu đựng khi gặp điều tai nạn khổ đau sinh ly tử biệt là một tâm trạng.Triết lý về nhân duyên của nhà Phật đã đem lại một màu sắc tích cực cho hai chữ Họa Phúc của đời người. Phúc dày hay phúc mỏng cũng do chính con người can dự quyết định “Có Trời mà cũng có ta”, chữ Phúc chính là một ân huệ mà con người tự tạo ra qua những hành động tốt của mình. Nó là những hạt giống tốt được tay người tự gieo trên những mảnh đất mà nhà Phật gọi là Ruộng Phước (Phước Điền)

    Lẽ công bằng trên cán cân thiên lý là gieo hạt giống thiện gặt điều hạnh tốt, còn gieo giống ác thì thâu hái điều hung dữ mà thôi. Hành động của con người làm trong một kiếp gọi là Nghiệp viết theo chữ Nho là một thanh gỗ trên đó người ta dùng dao khắc những nấc đánh dấu một sự việc đã làm, do đó dùng để dịch chữ KARMA của Phạn ngữ.Do quan niệm họa phúc ở đời chỉ là sợi giây gieo nhân gặt quả trên, nên người Á Đông chú trọng đến sự “làm ơn làm phước”. Hơn thế nữa một việc làm xấu hay tốt, do hành động của ta sẽ không những ảnh hưởng đến bản thân ta – trong kiếp này hay kiếp sau – mà cũng sẽ ảnh hưởng đến con cháu hậu duệ của ta. Trong lá số tử vi, cung phúc đức thuộc về những điều mà con người thụ hưởng từ ông bà, cha mẹ… hay còn gọi là nghiệp.

    Tóm lại, chữ Phúc của Á Đông bao hàm nhiều điều kỳ ảo tùy theo khía cạnh nhìn hoặc là sự may rủi, rủi may, hoặc là số trời tiền định, hoặc là nhân quả của nhà Phật v.v… Đầu năm tôi sưu tập nhiều hình vẽ hay tranh về chữ Phúc để cống hiến cho quý bạn một cái nhìn tạm gọi là tổng quan về nền văn hóa biểu tượng của Á Đông. Đây tạm kể như những bức thiệp mà tôi xin trân trọng gởi chúc mừng cho các bạn những chữ Phúc mà quý bạn cũng như tôi đều ước ao được có cho bản thân hay những người thân thích của mình.

    • cua đồng says:

      Người dân TQ không biết cổ văn.Họ thích Giản Phúc bác ạ.Ở gần họ em thấy họ hay phát âm Tả với nhiều âm khác:Choang,xuê,tung…

    • Sóc says:

      Hay quá chị Hoài Hương ạ. Bây giờ mới có thời gian đọc còm của chị, dài nhưng đã thật. Cảm ơn chị nha.

  13. caoson says:

    Mang Cua ra trụ sở LHQ đi!

  14. Xôi Thịt says:

    Hôm nọ lang thang trên mạng, đọc được 1 câu khá hay

    Chuẩn bị tốt cho chiến tranh là cách tốt nhất để giữ hoà bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  15. Hà Linh says:

    Chợt nhận ra ta đang đứng ở đâu trên trái đất này. Suy ngẫm kỹ xem chữ vàng, lời ngọc có thật không. Bạn bè ở đâu, đồng minh chỗ nào. Đối nội, đối ngoại sao cho vị thế quốc gia đi lên.
    —————
    Em cũng mong mỏi các bác ở trển thấm thía điều này.
    Tất nhiên ngoại giao phải khéo léo, nhưng em không chấp nhận được chuyện mình vẫn ngọt nhạt 16 chứ vàng + 4 tốt khi máu của ngư dân đã đổ, những chuyến ra khơi đầy bất an ( nhưng không đi thì lấy gì mà ăn), những phá phách ngang ngược vi phạm chủ quyền rõ ràng, lòng dân uất hận…Đương nhiên em không hề muốn chiến tranh, nhưng mà dù sao cũng nên ngẩng cao cái đầu lên, càng cúi đầu thì mình càng lãnh hậu quả không những bây giờ mà cả mai sau…

  16. […] “Tái Ông thất mã, an tri họa phúc – ông lão mất ngựa, phúc đấy, họa đấy”. Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Phúc của nước Việt có thiên nhiên ưu đãi, giầu có, rừng vàng, biển bạc. Điều đó là có thật, không phải do sách vở tô hồng. Theo Hiệu Minh Blog […]

  17. Thanh says:

    Nhẹ nhàng đấy mà sâu cay đấy!
    Đúng là có phúc khi được đọc những bài này của nhà cái bác HM này!
    Cám ơn bác HM nhiều!

  18. Lang Thang says:

    Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó lúi thì mình giật tiền. Bác HXS sang Bắc Khinh làm gì cho khổ thân đời.

    Họa… hòa hoãn.

    RFI. Trung Quốc tăng cường sức ép trên Việt Nam sau khi Hà Nội tỏ thái độ hòa dịu trên vấn đề Biển Đông

    Ngày 28/06/2011, Trung Quốc đã kêu gọi Việt Nam thực hiện đầy đủ thỏa thuận trên vấn đề Biển Đông mà hai bên vừa đạt được. Theo giới quan sát, tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mang ý nghĩa là một hành động gây sức ép của Bắc Kinh trên Hà Nội sau khi Việt Nam tỏ dấu hiệu hòa hoãn.

    Trong một cuộc họp báo chiều hôm qua tại Bắc Kinh, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại rằng nhân chuyến viếng thăm của đặc sứ Việt Nam Hồ Xuân Sơn, ngày 25/06, hai bên đã thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán và tránh những động thái có thể làm vấn đề trầm trọng hay phức tạp thêm.

    Theo đại diện Trung Quốc, cả hai nước đều « phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và cam kết sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước ».

    Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Việt Nam thực hiện các cam kết trong thỏa thuận : « Chúng tôi hy vọng phía Việt Nam sẽ cùng với chúng tôi thực hiện đầy đủ sự nhất trí đã có được những nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định trên Biển Hoa Nam (Biển Đông).”

    Đối với giới quan sát, lời thúc giục của Bắc Kinh là một hành động gây sức ép mới, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đã có những dấu hiệu bị coi là nhún nhường, cho dù đã liên tiếp bị Trung Quốc bức bách ngay tại vùng biển vốn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình trong thời gian gần đây.

    Một trong những điểm mà Trung Quốc muốn Việt Nam thực hiện là đẩy mạnh các cuộc đàm phán song phương với họ để giải quyết tranh chấp, một điều mà bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh trong những ngày qua không ngừng nêu bật khi cực lực chỉ trích ý định của Mỹ muốn can dự vào hồ sơ Biển Đông.

    Báo chí Trung Quốc đã đồng loạt nhấn mạnh đến sự kiện là nhân chuyến công du vừa qua của thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn, cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều « phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam ».

    Theo nhà báo Mỹ David Brown, nguyên là một nhà ngoại giao, việc Việt Nam tham gia vào các cuộc ‘’đàm phán song phương’’ với Trung Quốc, ‘’có vẻ như là một bước lùi’’ sau hàng tháng trời nhấn mạnh rằng mọi cuộc thương thuyết nên được tiến hành trong khuôn khổ ASEAN. Theo ông Brown, động thái này có thể làm cho công luận Việt Nam thêm bất bình.

    Một điểm khác mà Bắc Kinh muốn chính quyền Việt Nam thực hiện là ngăn cản các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước (mà chính quyền Việt Nam đã hạn chế đến mức tối đa) cũng như ở ngoài nước, vốn không tốt cho hình ảnh của Bắc Kinh trên trường quốc tế.

    Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra vào hôm nay là áp lực của Trung Quốc lúc này liệu có hữu hiệu hay không, khi mà trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố thiện chí, nhưng ngay sau đó lại có những hành động hù dọa Hà Nội.

    Thí dụ gần đây nhất là vụ tàu Viking II bị tàu cá Trung Quốc sách nhiễu, chỉ vài ngày sau phát biểu hữu hảo của bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tại cuộc Đối thoại an ninh Shangri La ở Singapore vào thượng tuần tháng sáu.

    Tham vọng của Bắc Kinh trước sau như một. Tân Hoa Xã vào hôm qua đã lại nêu bật rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo ở Biển Đông và những vùng biển xung quanh.

    Hãng tin nhà nước Trung Quốc cũng không ngần ngại nhắc lại sự kiện mà họ cho là vào năm 1958, Bắc Kinh đã khẳng định các hòn đảo trên Biển Đông thuộc lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc và chính cố Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã tỏ sự tán đồng trong bức thư ngoại giao của mình gửi tới đồng nhiệm Trung Quốc khi đó.

    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110629-trung-quoc-tang-cuong-suc-ep-tren-viet-nam-sau-khi-ha-noi-to-thai-do-hoa-diu-tren-

  19. Hắn says:

    ĐẢNG ĐÃ CHO TA MỘT MÙA XUÂN
    Phạm Tuyên

    Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
    Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
    Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non
    Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời

    Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
    Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
    Vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
    Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang
    Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
    Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi

    Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời
    Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai
    Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi
    Thế giới quanh ta hân hoan nhiều tiếng cười
    Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau
    Cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân
    Vượt bao gian khó ta tiến lên đi theo Đảng
    Băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng
    Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá
    Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta

    ******

    Em là mầm non của Đảng .

    Sáng tác: Mộng Lân

    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng
    Sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương
    Sống yên vui trong tình yêu thương
    Cuộc đời từ đây bừng sáng
    Khăn quàng thắm vai em ghi chiến công anh hùng cách mạng
    Tiếng thơm muôn đời còn vang
    Sáng ngời ý chí đấu tranh
    Bước lên theo lý tưởng quang vinh
    Của Đảng tiền phong dẫn đường
    Tiếng hát của chúng em bay qua muôn ngàn sông núi
    Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
    Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
    Vui tung tăng vang ca có Đảng cuộc đời nở hoa.

    *****

    Nghe hai bài nhạc này em cảm động nước mắt vắn dài. Cám ơn Đ đã đem lại mùa xuân cho dân tộc. Có Đảng cuộc đời dân tộc nở hoa. Cáp PHÚC lớn nhất của dân tộc VN là được Đảng dìu dắt. Mọi nguời nên sống với cái PHÚC: Còn Đảng Còn mình 🙂

    Hắn

    • Sóc says:

      :-O :-0

    • Kim Dung says:

      Hu…hu…Hắn à: Đừng viết thế nữa nha. Tớ thấy đắng và buồn

    • Hắn says:

      @KD: nín! đừng có hu hu…nữa, người gì đâu mà mau nước mắt nhể!
      Không muốn chuyện đắng và buồn nữa, thì thôi kể lại chuyện vui: Phúc hay Hoạ của chú rận vậy

      Chắc ai ở đây cũng rõ Tổng Cua ngày xưa làm IT cho một viện toàn những nhân viên xinh đẹp. Trong văn phòng thường có rất nhiều nhân viên nữ …rất là xinh, em nào cũng chân dài tới nách. Khỏi cần nói thì…quý dzị cũng có thể hình dung …anh IT “dê đực Hoa Lư” sẽ làm những gì giữa “rừng hoa” ấy? Có một việc mà mọi người không hiểu sao máy vi tính của các nàng trẻ váy cộc cực xinh thì cứ hay trục trặc mãi, và thế là chàng IT được dịp chui gầm bàn để ngắm ngắm, sờ soạng, nối nối, kết kết dây nhợ. Kẻ hèn này thì không rõ lắm, nói gì thì hắn sẽ bảo rằng kẻ hèn vu khống, nhưng có nghe lóm được câu chuyện của …..hai con rận được đăng trên Cua Times (không rõ kỳ nào), xin kể ra đề quý dzị phán xét :

      Trên bãi biễn Hawaii,
      Rận A : Sao trông bồ ốm yếu thế ?

      Rận B: Tớ sống trong hàm râu của thằng cha IT Tổng Cua, thằng chả nghiện hút thuốc lá nặng vì công việc IT….nên tớ bị ảnh hưởng khói thuốc, ngày càng ốm yếu bệnh họan thế này đây !

      Rận A: Bồ phải thông minh lên một tí, “cắt hộ khẩu” chuyển sang chổ như tớ đây. Các cô nhân viên …có “nơi” rất tốt….” rừng rậm”, “ao hồ”, ‘hang động” đều có đủ …Sống ớ đó thích lắm, bồ sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc vô biên hàng ngày!

      Rận B: Thế à ? Vậy mà tớ không biết…Thôi ! để sau kỳ nghỉ mát ở đây…tớ theo lời cậu …tìm một cô nhân viên xinh đẹp cho yên thân !

      Một năm sau …..cũng trên bãi biển Hawaii đó …, hai con rận lại gặp nhau:

      Rận A : Hi ! Ố Ồ Ồ…..sao trông bồ vẫn không khá hơn chút nào so với năm ngóai vậy ?

      Rận B : Hm…biết làm sao được ! Tớ nghe lời cậu tìm “nơi” cư ngụ mới “trong” một cô nhân viên xinh đẹp …nhưng, trong một buổi trưa, tớ mệt nên thiếp một chốc lát ở đó, khi tỉnh dậy tớ lại thấy mình….. đang ở ….trên hàm râu của thằng cha IT Tổng Cua !…thật không thể nào hiểu được, phúc chưa kịp hưởng, hoạ rước vào thân hàng ngày phải chịu khói thuốc lá của thằng chả??….

      Hô Hô Hô ! …Có ai phán xử “hành động” của chàng IT trong “ cái đêm ấy là đêm gì” hông ? ha ha ha !

      Tớ …rụt rè “cười nịnh” quý Anh Thư để khỏi bị….chửi rồi lẳng lặng chuồn êm!

      ….
      ….
      Breaking News: Theo tin nóng hổi từ VNN do nữ sĩ Kim Dung đã đưa: Thám tử tư đã tiến hành điều tra và tìm ra rõ ràng ngọn ngành cuộc phiêu lưu của chú rận kể trên. Nguyên nhân là chàng IT đã quẹt râu vào sợi dây điện mà cô nhân viên xinh đẹp vô tình chạm *** vào…. 😉

      • Duc says:

        Bác Hắn, bác có biết là nửa đêm rồi mà em vẫn bị hàng xóm kiện vì tội gây mất trật tự không? Đang cười ha ha, ngã lăn khỏi bàn phím, suýt hỏng cái máy tính đấy ạ.

        Tội của bác khá to: khiến nàng KD khóc, khiến nàng Đức cười. Phạt bác tiếp tục làm phóng viên chiến trường cho bà con nhờ. Nhiều bờ rếch kinh niu nữa đi bác. He he he…

      • Daqui says:

        Nàng Duc @ nói chí phải . Đang ” Nước sôi ” mà thỉnh thoảng được hạ nhiệt bằng những cú… híc của Đằng Ấy còn gì bằng !?

      • Hiệu Minh says:

        Kể tiếp…

        Con rận bị nhầm chỗ chán quá nên quyết tâm tìm đường về “chốn cũ” của cô nhân viên xinh đẹp nọ. Bỗng rận thấy mình vào một nơi tối thui, mùi chua và vô cùng khó chịu.

        Đang nghĩ mình sắp chết thì bỗng con rận thứ hai thều thào “Bồ có biết đang ở đâu không?”. Rận vừa vào hoảng hốt “Chịu”. “Nhà ngươi đang ở trong dạ dày của lão tên là Hắn đó”.

        Hắn tham như người Trung Quốc nên nuốt hết cả đảo nhỏ, đảo to, đảo di động lẫn đảo chìm. Rận không may trên đảo nên bị vào trong dạ dày đó thôi.

        Hu hu, lần này thì hết đường ra.

      • baconsoc says:

        ha ha ha. Lần này thì hết đường ra , nha Hắn
        Gậy ông đạp lưng ông
        Nguy cơ Hiệu Minh bị ” nhọ” lại thành cái nhân để biến thành Cơ Hội
        Họa – Phúc đúng là khó lường.

        Coi phần tiếp theo, xem họa ai, phúc ai. Ta là Ngư ông đắc lợi
        ôi chuyện đời 😀

      • Kim Dung says:

        He…he…he…Cảm ơn Hắn. Chít cười

        Nhưng tớ ngắm đằng Hắn, cũng ko “thấy khá” hơn chút nào so với năm ngoái:)))

        Đề nghị mỗi ngày kể một chuyện Rận Cua và Rận Hắn như nàng Đức kiến nghị!

        Hai Rận đi đâu loanh quanh trong râu cho đời cười mệt nghỉ:)))))

      • Duc says:

        @Sóc: chào “bà cụ” Sóc. Giọng giống bà cụ quá, bravo.

        Sóc càng ngày càng yêu blog này (đoán mò) nên cũng lây tài năng liên tưởng của bác chủ nhà rồi.

      • Daqui says:

        Còn ” mò ” gì nữa nàng Duc @ ơi . À mà hôm lâu nếu mình nhớ ko nhầm thì nàng tha thiết muốn được ngắm nhìn chân rung Chủ nhà . Mất gì là Cải sẽ mách cho nàng con đường “dẫn đến thành Roma ” nha !

      • Duc says:

        Mất một cân cá rô…hồ và 2 củ gừng. 😉

        Mà thành Rome của bác là thật hay ảo, he he. Nếu ảo thì trả lại em ít vảy cá và nửa củ gừng nhé.

      • baconsoc says:

        Hihi. Sóc iêu hết cả nhà mà chị Mít.
        Nhưng Sóc sẽ nuôi dưỡng tình yêu đó bằng cách không bao giờ đi kiếm chân dung mọi người cả.
        Tưởng tượng tuyệt vời lắm, ai cũng đẹp long lanh, ai cũng thơm ngào ngạt luôn. Để Sóc lấy ví dụ :
        Ví dụ : Hiệu Minh như Bae Yong Joon trong phim Mối tình đầu. Bác Xôi thì giống Dr. Zivago trong phim cùng tên, Hắn thì giống John Makovick trong phim Những mối quan hệ nguy hiểm, chị Mít giống A Châu trong Thiên Long bát bộ, chị Cải giống nhân vật Midori trong Rừng Na uy, chị Hà Linh giống Malanie trong cuốn theo chiều gió, Anh Kiệt giống Atena của thần thoại Hy Lạp, Bác Vũ thì giống Chân nhân tiên sinh, Bác Qx, Nai thì giống ….( Đoạn này phải bí mật ). Mỗi chị Kim Dung đã biết mặt nên vẫn là nhà báo Kim Dung, hiho

      • Duc says:

        Sóc, cho phép mình sửa lại trí tưởng tượng của bạn một chút.

        Hôm trước có một bạn hỏi mình “Chị xem phim Rừng Nauy chưa?”. Mình bảo mới chỉ đọc truyện thôi, mà đã đọc rồi thì không thích xem. Bạn đó bảo “Chị trông giống Midori trong phim đó”. Mình chả biết thế là khen hay chê vì có xem phim đâu.

        @DQ: bác Cải đổi hình tượng…trong trí tưởng bở của Sóc cho em với nhé, he he

      • Daqui says:

        OK Duc ! Và hãy để cho trí tưởng … bở của chúng ta bay bổng !
        Ai đó đã nói mà :” Đàn bà thường chỉ iêu và nhớ những gì ko có thực ” đó sao , hơ hơ !

      • Xin phép được hóng hớt 1 tý.

        Rận là loài… hay giận

        Chuyện kể rằng, ở lớp học của anh giáo viên nọ có một cậu học sinh “cá biệt”. Lo lắng cho tương lai trò sau này có thể trở thành người ăn bám xã hội, anh bạn bèn ra một đề bài văn “Em hãy tả về con rận” để cậu học sinh “cá biệt” có thể liên hệ mà tiến bộ chăng… Cậu này vốn lười học và không hề sợ điểm kém, vậy mà ngay hôm sau cậu ta đã nộp một bài viết rất hay về những thứ tồi tệ nhất của loài rận… Phải nói, đó là một bài “tế” loài rận: “Rận là một loài ký sinh trùng hút máu, chuyên ăn bám và truyền bệnh… Rận là… Rận là… đủ thứ, Rận phải bị tiêu diệt, vân vân và vân vân…” Bài viết hay, với học lực ấy, hẳn cậu học trò này đã “chôm” của ai đó.

        Để vạch rõ thực chất “tài năng” của cậu trò “cá biệt”, anh liền ra một đề tài khác “hiền” hơn: “Em hãy viết về con chó”. Cậu học trò chẳng mấy vội vã, và cuối giờ đã nộp bài. Bài văn viết khá ấn tượng: “Con chó là loài vật thông minh, cực kỳ trung thành với chủ, gần gũi và là bạn thân thiết của con người… Chỉ tiếc chó lại nhiều lông, làm chỗ cho loài rận cư ngụ… nên bị bọn rận cắn… Rận là một loài…”

        Ông thầy chẳng hiểu cái đầu cậu học sinh “cá biệt” này nghĩ ra trò gì mà viết về đề tài Con chó mà vẫn quay lại Con rận! Tai quái thật.

        Tức khí, anh liền nghĩ ra một đề bài khác, để xa hẳn cái chuyện rận rệp đi, vạch cho ra trò quấy quá của cậu học trò. Lần này, đề bài văn là: “Em hãy kể về con lươn”… Phen này chắc hẳn cậu trò “cá biệt” sẽ “đo ván”… – anh thầm nghĩ.

        Cậu ta chẳng mấy đã lại đáp ứng yêu cầu: “Lươn là loài lưỡng cư, sống trong bùn lầy, da trơn để luồn lọt cho nhanh… May cho con lươn là không có lông… chứ nếu mà lươn có lông, thì chắc hẳn sẽ bị loài rận cấu cắn cho… Rận là một loài…”.

        Đến đây thì anh giáo viên kêu trời về cậu học trò “cá biệt”. Quả là cá biệt, chuyện gì nó cũng lôi được về chuyện “Con rận”… chẳng lẽ trong đầu cậu ta, đâu đâu cũng có rận?!

        Không thể chịu thua, anh nghĩ cách để “hạ đòn” bằng được cậu học trò: “Em hãy bình câu thơ của Nguyễn Du: “Chữ tâm ấy cũng bằng ba chữ tài”. “Thế nhá, lần này thì cậu chết với ta… chuyện thơ ca, hết chỗ mà lôi rận rệp ra nhé!” – anh mừng thầm.

        Chẳng đắn đo, cậu trò nhận đề tài với nét mặt nghiêm như thể người ta cầm quyết định lên chức. Rồi chốc lát đã nộp bài với sự phân tích rất sâu sắc về tâm – đức con người: “Con người sống có tâm thì thường thanh thản, mà thanh thản thì sống lâu. Càng sống lâu thì càng biết nhiều và nhân gian có câu: Thức khuya mới biết đem dài” nên khi đó “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”… Rận là một loài…”.

        Anh giáo viên suýt xỉu vì bất ngờ… Cậu học trò “cá biệt” này đã trở nên “cá biệt” thật sự! Tuy vậy, anh ta vẫn không chịu thua, và quyết tung một “chưởng” cuối cùng: “Em hãy viết về một nhà hoạt động xã hội mà theo em là đáng kính trọng”.

        Hôm sau, cậu ta lại nộp bài đúng hạn, giọng văn vẫn bình thản như mấy bài trước. Người mà cậu ta đề cập đến là một chính khách. Kết thúc bài, hình như không dừng được, cậu lại buông bút: “Khi tranh luận giữa rất nhiều quan chức, ông thường có động tác đưa tay ra sau lưng, và gãi… Đích thị ông ta bị rận cắn… Rận là một loài…”

        “Rận là một loài…” cái điệp khúc ấy đã làm anh giáo viên phát sốt: Chả lẽ mọi chốn trong cuộc đời bây giờ không thể thoát được loài rận ư?

        Lời bàn:

        Ở đâu cũng có thể có Rận
        Thậm chí ngay cả trong Hang…CUA.
        Và cả trên cái đầu phi-rê của NàngTép riu…
        Rận lại còn đẻ ra trứng ư?
        Cứ tưởng Rận mẹ thì chỉ đẻ ra Rận con thôi?
        Chắc chị KD nói xa xa : Giận nọ đẻ ra Giận kia kiểu như “giận Cá -> chém Thớt”
        Rận là loài hay giận là loại… Lạ vậy cơ!

      • Kim Dung says:

        Hay! Đúng là Cù Cụ.

        Nhưng cái đề tài Rận này nó còn khiến con người ta lơ đãng, đến mức tối nay, xem VTV 1, p/v phỏng vấn GS VĂn Như Cương về tỉ lệ tốt nghiệp THPT vừa rồi. Nhìn bộ râu trắng như cước của cụ, mà KD bật cười, vì tự nhiên nghĩ, râu của Cụ VNC trắng thế kia, mà có rận, thì phát hiện được ngay vì rận nó vốn đen sì

        Hổng biết, thời trai trẻ, Cụ có từng phải đi sửa máy tính như Cua ko:))) (Xin lỗi GS VNC. He…he…. xin thầy xá tội cho Tép Diu về sự láo lếu)

      • Xôi Thịt says:

        Nghe đồn thầy VNC thích ăn tiết canh 🙂

    • Hoai Huong says:

      Đọc lời 2 ca khúc này (đã có thời HH yêu thích và cho tới giờ vẫn rất thích giai điệu của nó), rồi nghẫm nghĩ thấy vị đắng trên môi và như có ai đang cứa vào tim những vết sắc lạnh đến buốt giá. Buồn quá.

    • Hắn says:

      Thật hân hạnh đã làm cho các vị anh thư cười té ghế. Đổi cả nhân gian tiếng các nàng cười.

      @KD: Nhưng tớ ngắm đằng Hắn, cũng không “thấy khá” hơn chút nào so với năm ngoái
      – hi..hi… đấu với đằng ấy thì chỉ có chít tới bị thương thôi…Nhưng kì lạ thật, tớ đăng ký hộ khẩu tận cùng sâu thẳm đáy hàm râu của lão Tổng Cua (để tránh khói thuốc lá), Nguyên cớ gì mà đằng ấy…săm soi…cái hàm râu lão Cua kỷ thế nhể???? 🙂
      À ấy ơi! đi lanh quanh nên đời mỏi mệt, đằng ấy có…chổ này cho hai chú rận…tạm trú không???? 🙂

      @Ba Cơn Sốc: Gậy ông đập lưng ông
      Nghe câu này mà choáng, ngượng đỏ cả người từ đầu đến mông…tại sao nàng Sóc biết tớ kỷ thế nhể???
      Chuyện rằng:
      bác sĩ hỏi một bệnh nhân:
      – Ai cắn vào mông ông thế này?
      Bệnh nhân trả lời:
      – tôi chứ ai!
      Bác sĩ ngạc nhiên:
      – Ông làm sao tự cắn vào mông ông?
      Bệnh nhân: vì Tôi vô ý ngồi lên cái…hàm răng giả của tôi!

      Quán chiếu câu chuyện vui vào lời Sóc nói: bảo “Gậy ông đập lưng ông” chẳng khác chi bảo rằng thì là…gậy ông..là đồ giả…hì hì…

      Trở lại nổi trăn trở của quí vị anh thư ở trang này: HM là ai? Chân dung Tổng Cua như thế nào.

      Kẻ hèn này không có thâm tình thầy trò như bác XT dzới chủ nhà HM, nhưng cũng biết chút chút về chân dung của gã…xin bật mí một chút chân dung của gã để thoả lòng mong đợi của những vị anh thư chưa được hân hạnh diện kiến gã.

      Tớ nhớ lại ngày xưa, trang này mới thành lập, vắng vẻ như một vườn hoang. Thầy hắn sai hắn xuống núi “múa gậy vườn hoang” để làm rạng rỡ danh môn với giang hồ blog. Với lá cờ phấp phới 8 chữ vàng “càng đi xa, Càng thấy mình bé nhỏ” (không biết gã nói…bé nhỏ cái gì?? 😉 )hắn hồ hởi xuống núi. Bao nhiêu học nghệ trên núi Thăng Long quả không phí, gã tả xung, hửu đột, đâm sâu bên tây, thọc sát bên đông…Nhớ lời thầy dặn: “Con viết làm sao hoặc là người ta công kênh con, hoặc là người ta xúm lại vác cây, đánh chửi con, cả hai đều có thể làm vang tiếng bản thân con và danh môn” cùng với tài nghệ hành văn vừa hài, vừa dí dỏm, vừa thâm, gã đã dần dần quyến rũ được quần hùng võ lâm, nhất là các vị anh thư giang hồ ghé thăm trang nhà HM Blog gã gầy dựng.

      Xong nhiệm vụ, gã trốn thầy không chịu lên núi tiếp tục học đạo, mà chu du khắp nơi trên thế giới, lang thang vào các quán nhậu ở mãi tận trời tây, tận cam bu chia, hay Nhật bản…có mấy em đào tơ còn mơn mởn tuổi xuân thì, gái quê ngây thơ chính hiệu nai vàng ngơ ngác lỡ sa cơ thất thế. Qua vài bận giao tiếp, mặc dù thấy gã IT, khi móc ví giấu đằng trước bụng ra, đã có féc mơ tuya ruột tượng, chung quanh ví tiền lại còn buộc thêm một sợi giây thun, là mấy nàng đã biết gã này không phải là người hào sảng mấy. Tuy nhiên, tài ăn nói tán dóc của gã thì “cây đa, cây đề” nào gã cũng đốn đổ, huống hồ gì là mấy em nai vàng ngơ ngác chân ướt chân ráo với chuyện thế sự ở đó.

      Hơn nữa, nhìn cái dáng từ tốn nếu không nói là lom khom, đầu to quá cỡ (để chứa đựng cái tư tưởng cuồng và thâm sâu, hài hước của gã), đi đứng khoan thai nếu không nói là chậm rãi, cái gì chứ mặt trơ trán bóng và quất ngựa truy phong thì gã ta… không còn sức nữa. Cho nên, khối nàng vội vả lầm trao gã lòng tin, “giọt vắn, giọt dài” từ bỏ nơi xa hoa, vui nhộn để cùng gã đối ẩm hàng ngày và đối mặt hàng đêm.

      Chẳng nàng nào nghi ngờ và hỏi tại sao ở cái tuổi “tứ thập” over the hill rùi mà gã vẫn còn đơn thân, độc mã để đùa chơi với Ti Ai (TI) với IT…

      Chuyện đâu phải dừng lại ở đây đâu. Nàng nào mà gã chọn, đâu có phải chỉ cầm kỳ thi họa tán dóc với gã là đủ, còn phải biết lau chén rửa bát nữa chứ ! theo gã thì người đàn bà lý tưởng là người ngay sau khi khoái lạc, nhảy ra khỏi giường là vội vàng cầm chổi quét nhà, chưa mặc lại quần lót vào đã vội vào bếp để thổi cơm…vưn vưn…chẳng còn hơi sức đâu mà ca bài ca: Em đã lầm khi theo anh sang đây 🙂

      Mấy nàng lại càng …vỡ Mộng..hơn khi phát hiện ra một điều còn đắng cay như ngậm muối ớt là…gã tiếc tiền gái, muốn gỡ gạc lại phần tiền thuê con ở. Và cô tình nhân, phải đảm được tất cả các nhiệm vụ mà trời phú cho người phụ nữ, là có một đôi mông đẹp để còn chổng lên hớ hênh mà ra sức chùi sàn, trong khi gã ngồi vừa ngắm, vừa gõ bàn phím trang trải cái tư tưởng “vĩ cuồng”, “hài”, và “thâm” trên cái…diễn đàn, cái blog mà bạn đọc và các vị anh thư đang xem…

      he he he…sơ lược chân dung chàng Tổng Cua IT là thế…Nàng nào không tin thì đi kiếm gã Xôi Thịt mà hỏi cho ra nhẻ.

      Tớ dzọt không khéo lại ăn hèo của gã… 🙂 😉 😀

      • Duc says:

        006123456789…reng reng…”Alo, bác XT phải không ạ?” “Xin lỗi chị nhầm máy”. Bụp. (Đau hết cả tai, :D)

        090… “Eh, số mày cho sai rồi, có phải của lão XT đâu”. “Để tao check…đúng rồi, sai chết liền”

        0061…số máy quý khách vừa gọi hiện đang đi ăn xôi thịt. Xin quý khách vui lòng đi ăn phở gà và gọi lại sau…100 năm nữa. Xin cảm ơn!

      • Hắn says:

        @Duc: Tất cả các lời nhắn kia đều sai cả. Lời nhắn chính xác ở máy bác Xôi thịt là thế này:
        Hiên giờ tay đang rất bận (typing), tinh thần đang rất hưng phấn, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp! 🙂 😉 😀

      • Xôi Thịt says:

        Hôm nay ở bển là hết năm tài khoá (EOFY: end of financial year), bọn nó hạ giá tùm lum nên phải đi vơ vét đây, mặc lão Cua chịu trận 🙂

      • Duc says:

        Bác Hắn, em hỏi khí không phải chứ chẳng lẽ chàng XT nhà ta lại ăn xôi bằng dao dĩa? Tay của chàng đang bận, không type được như…bác đâu.

        Tình hình của bác ra răng mà tay lại rảnh như vậy? Ở nhà HM, mấy tay còm dài chắc do tay chân rảnh rỗi lắm, chả có “việc” gì làm. Nói đâu xa, ngay chủ nhà cũng vậy. Làm ở việc chốn “bóc lột” như thế mà suốt ngày viết lách.

        Khách – chủ giống nhau, 😀 😀

      • Kim Dung says:

        To @ Hắn:
        À ấy ơi! đi lanh quanh nên đời mỏi mệt, đằng ấy có…chổ này cho hai chú rận…tạm trú không????
        ————————–
        Có! Đằng Hắn à: Tóc Tép Diu tớ phi dê nhưng dài, nâu đen, còn mượt lắm, đủ chỗ cho 2 Rận trú ngụ.

        Nhưng cấm đẻ trứng:)))

      • Daqui says:

        Đằng ấy chỉ cần cẩn thận ( khi nàng Tép Riu đi SPA chăm sóc sắc đẹp ) kẻo lại thành ra … Rận quay thôi , haha !

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Buồn cười wa: Rận quay ăn với Cải muối, chấm với Tép Diu. Ngon cực!

        Mà cũng tại cái lão Cua: Đặt tên Cua, nên cứ bàn về ẩm thực là rôm rả.

      • Daqui says:

        Uí giời , đôi Rận này đã lang thang mò mẫm thám hiểm khắp nơi rồi . Tớ chả dám , nhường món RẬN QUAY béo ngầy ngậy cho chàng nàng đó nha !

      • Hiệu Minh says:

        Câu càng đi xa, càng thấy mình bé nhỏ là lấy ở cách so sánh Tây Ta thôi. Ví dụ nho tây to, táo tây to, hành tây to, phàm là tây bao giờ cũng to. Mình đi xa thấy mình cái gì cũng bé. Nên mới có thơ than rằng

        Của Tây cũng như của Ta
        Chỉ tội kích thước gấp ba bốn lần.

      • Xin tiếp nhời chủ đề Tây/ Ta theo ý thơ của chủ nhà:

        Giận Tây lại khác giận Ta
        Giận Tây thì ngắn, giận Ta thường dài (lại dai)
        Cua Tây kém hẳn Cua ta
        Cua Tây càng yếu, Cua ta càng xù (để hăm dọa)
        Lịch Tây phải vái lịch Ta
        Lịch Tây chạy trước, Lịch Ta từ từ (cứ thong thả)

        “Khoai Tây lại khác khoai Ta
        Bởi vì kích thước gấp 3-4 lần”

        Sữa Tây khác hẳn sữa Ta
        Sữa tấy thừa chất, sữa Ta hơi…nồng
        Phở Tây không bằng Phở Ta
        Phở Tây là Soup, Phở Ta là bồ (người tình)
        Chửi Tây thua hẳn chửi Ta
        Chửi Tây thường nhịu, Chửi Ta pằm pằm

        Họ Cù tên Cụ,
        họ Tây, tên Ta

  20. baconsoc says:

    Bác Xôi nói đúng ” Tuỳ vào cách nhìn nhận và các hành động tiếp theo của mình thì sự việc đó mới thành Họa hay Phúc cho ta”/
    Cái khó bó cái khôn, cái khó cũng có thể ló cái khôn.
    Sóc cố gắng không trầm trọng mọi chuyện nữa, sống cho công việc hiện tại, cống hiến với nó, chứ không thì ủ rũ như những ngày trước nữa.
    Nói gở miệng chứ biết đâu cú hic nguyên tử và thua trận thế chiến 2 đã khiến Nhật trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
    Hôm trước, anh trai Sóc gọi, giọng rất nghiêm trọng : Em ơi, anh lo lắng mất ăn mất ngủ, 5 triệu năm nữa trái đất hủy diệt đó. Sóc phá ra cười , và hiểu ra cái ẩn ý của ông anh. Nên thoát khỏi tâm trạng chán đời, chán mấy ổng, chán mấy bạn bánh bao … Vui lên thôi.

  21. Nguyen Minh Tom says:

    Đọc bài của bác thấy buồn quá bác ơi, nhân đây em gửi các bác 1 bài của anh Lê Chí Quang viết từ năm 2001 đến nay còn nguyên tính thời sự. :d
    “HÃY CẢNH GIÁC BẮC TRIỀU”
    http://vn.360plus.yahoo.com/phanthehai2003/article?mid=2052
    Sorry bác HM nếu link này làm phiền trang nhà của bác.

  22. Cu Nax says:

    Đọc xong nghe buồn quá.

  23. Xôi Thịt says:

    Mấy bài lan man gần đây chả thấy lan man chút nào 🙂

    Một sự việc (ngẫu nhiên hay cố ý) chỉ là một sự việc (câu này nghe hơi sáo nhưng muốn cho còm đỡ ngắn nên vẫn cố viết vào, các bác thông cảm). Tuỳ vào cách nhìn nhận và các hành động tiếp theo của mình thì sự việc đó mới thành Họa hay Phúc cho ta.

%d bloggers like this: