Thư chị Kim Báo gửi em Cua Blogger

Chị Báo. Ảnh minh họa.

Chào em Blogger

Thay mặt cho anh chị em làm nghề báo, chị Báo xin cảm ơn em Blogger đã gửi thư nhân  ngày báo chí 21-6. Những lời động viên, chúc mừng của bạn đọc đăng trên Cua Times đã làm chị rất xúc động, giúp cho người cầm bút thêm sức mạnh.

Nhìn lẵng hoa đầu trang và lời đề trân trọng tặng các nhà báo, chị đã suýt khóc. Nhưng đọc lá thư em gửi sau đó thì thấy cú đá hậu sao mà đau đớn, dù những điều em viết, chị phải thừa nhận, không phải không có lý.

Nhưng hãy đừng vô tình đến nỗi hoá vô tâm mà lên tiếng trách người cầm bút. Nhiều nhà báo cũng vì miếng cơm manh áo, vì gánh nặng gia đình nên đành phải làm trách nhiệm của một công nhân, một người bố, một người mẹ, chủ giao gì phải làm đó, nếu không muốn bị mất việc.

Giá như em đi sâu và tìm hiểu kỹ sẽ hiểu rõ ai gây nên cái nỗi nhọc nhằn bịt miệng, bịt mắt, bịt tai kia. Với 30 năm trong nghề nên chị hiểu rõ thế nào là chữ nghĩa và hệ lụy của nó trong đời. Nằm trong chăn mới biết chăn có rận.

Chị muốn nói, nghề viết vừa vinh quang và không ít cay đắng. Có phải tất cả những gì trong đầu được viết ra như cánh Bloggers các em. Trên các anh chị là những tổng biên tập, ban bệ, những cú phôn thì thầm, những nhắc nhở bâng quơ.

Anh Nguyễn Xuân Diện, một người cầm bút xả thân với nghế, đã tự hỏi “Báo chí Việt Nam là một biệt lệ chăng khi tất cả im phăng phắc trước một sự thật không lồ có quan hệ đến tồn vong của đất nước? Vì lý do gì vậy? Vì không dám nhìn chính xác sự thật? Vì không biết ủng hộ biểu tình hay chống lại biểu tình là công bằng? Vì không thể tường thuật sự thật một cách khách quan?”

Trong lúc ấy, chính trên blog của anh Diện có tường thuật chi tiết sự kiện xuống đường những ngày qua. Rõ ràng, nhà báo có nhiều điều muốn nói hơn những gì viết ra trên báo chính thống.

Nhưng trong bối cảnh hiện nay, chuyện không thể khác được. Báo chí nước nhà không thể giống blog. Vì thế mới có quyền lực theo thứ tự 4 và 5.

Một bạn đọc có nick “Hắn” viết trên Cua Times rằng, nếu trách các anh chị nhà báo, thì cả giai tầng trí thức, và bản thân chúng ta đây, cũng thật đáng trách.

Anh còn nhắc tới bài viết “Trả lại hào khí Diên Hồng” (Pháp Luật TP.HCM – 5-03-2006) nói về tâm tình của một đồng nghiệp rằng, để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong… quán nhậu.

Chí khí kiểu ‘sĩ phu Bắc Hà’ ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa? Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một này cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó.

Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc”. Khẩu khí của nhà báo ấy thật đáng trân trọng.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã thốt lên “làm báo nói láo ăn tiền” và “làm báo nói thật ăn đòn” nghe thật chua xót, nhưng đó là một sự thật song hành đang hiện diện.

Chuyện “làm báo nói thật ăn đòn” thì quá nhiều. Có người bị tù tội, bị chém, bị đe dọa, mất việc chỉ vì muốn nói lên sự thật. Có người gia đình ly tán chỉ vì con chữ. Chuyện đó xảy ra khắp thế giới, không riêng gì nước ta.

Trước PMU18, các nhà báo là những người hung vì xả thân chống tham nhũng. Nhưng sau PMU18 thì ai cũng thấy rõ hậu quả “báo chí là công cụ tuyên truyền” như thế nào. Trong bối cảnh đó, nhà báo phải thận trọng hơn rất nhiều, nếu không bị mắc lỡm bởi những thứ quyền lực vô hình.

Chuyện “nói láo ăn tiền”, xin kể một tai nạn nghề nghiệp vào đầu những năm 1970 ở Hà Nội. Một đồng nghiệp nhận giấy mời đi lấy tin về hạ thủy một chiếc phà chở khách qua sông phía cầu Thăng Long bây giờ. Trời mưa phùn lạnh, anh ngại nên quyết định không đi.

Nhưng với “trách nhiệm phải có tin bằng mọi giá” nên anh ngồi nhà viết tin “Trong sương lạnh của buổi ban mai, chiếc phà từ từ hạ thủy nhẹ nhàng. Một chiếc ca nô nổ máy và lôi phà đi trong tiếng vỗ tay của bà con hai bên sông Hồng. Từ nay, họ không phải đi đò bằng thuyền nguy hiểm qua sông”.

Báo in đăng lên ngày hôm sau thì vị giám đốc Công ty Đường sông hốt hoảng đạp xe vào tận tòa soạn, vì thời đó làm gì có điện thoại. Ông hổn hển “Trời ơi, phà đã hạ thủy đâu. Do cấp trên bận không về nên hôm qua đã hoãn”. Khỏi phải nói, tờ báo tẽn tò như thế nào trước bạn đọc.

Vua của các loài chim. Ảnh internet

Kết thúc thư này, chị Báo xin trích một đoạn mà Tổng Cua từng tâm sự về nghề báo dưới con mắt của anh chàng amateur, thông qua câu chuyện về đại bàng và cơn bão.

Khi biết bão sắp đến, đại bàng tìm chỗ cao nhất để đợi gió đến. Khi gió gầm rú thì cũng là lúc đại bàng tung cánh bay cao. Nó đã dùng cơn bão để đưa đôi cánh đi xa hơn thay vì ngồi sợ hãi trong giông tố như các loài chim khác. Có lẽ vì vậy đại bàng được phong là vua của các loài chim.

Nhà báo cũng như con đại bàng trong bão tố. Lúc khó khăn nhất chính là lúc họ cần cho nhân loại nhất. Không ngoa nếu gọi họ là những nhà vua cầm bút vì họ vừa có tri thức để vượt bão của đại bàng lại vừa có sức mạnh của “quyền lực thứ tư” trong ngòi bút.

Nghề báo luôn đòi hỏi sự dấn thân suốt cuộc đời, im lặng đúng lúc và lên tiếng khi cần.

Phải chăng đó là hạnh phúc và trách nhiệm lớn lao của những người mang nghiệp bút nghiên.

Chị tin rằng, cánh Bloggers các em cũng nghĩ như thế. Quyền lực thứ 4 (báo chí) hay thứ 5 (blog) đều là quyền lực của ngòi bút, sức mạnh và trí tuệ của đại bàng trong bão tố.

Chúng ta hãy nắm tay nhau để làm một ông vua không ngai trong thế giới truyền thông.

Chúc em Bloggers có nhiều entry vạn hít.

Chị Kim…Báo.

PS. Có sưu tầm các comment trên các blog nhân ngày báo chí 21-6.

Bài liên quan: Thư Blogger gửi Nhà Báo

Advertisements

83 Responses to Thư chị Kim Báo gửi em Cua Blogger

  1. […] Thư chị Kim Báo gửi em Cua Blogger […]

  2. DanViet says:

    Mời Quý vị xem thử bè lũ bên lốc Lê Vũ lộ bộ mặt “trong sáng, lương thiện” của chúng qua các comments
    http://my.opera.com/DinhPhD/blog/show.dml/17280742?startidx=0#comments
    Miệng bô bô ” tâm sáng, trung thực, cao cả ” mà một đám nhào vô đánh hội đồng một cô gái nhỏ, Bé Sóc đừng nên lai vãng chốn đó nữa nhé.

  3. nguyen says:

    Dân Vịt ngu quá đỗi nên bây giờ mới như thế .Thằng Đài Loan và thằng TQ là 2 nước khác nhau cùng chung gốc là TQ,nhưng 2 thằng này luôn luôn xung đột và còn tính chuyện chỏan nhau nữa. Thế mà bây giờ thằng Đài Loan tuyên bố ủng hộ TQ nếu có đối đầu với thằng Philipin xung uanh chủ quyền các hò đảo, nó nói rằng các đảo có là do tổ tiên của người Trung Hoa,không phải của riêng 1 trong 2 nước, phải giử lại đất đai tiền nhân ,ông cha người Hoa. Vậy thử xem dân Vịt mình thì sao ? đếch có tổ tiên nào cả(chỉ có một miền Nam trước kia là có suy nghĩ là HS,TS là của tổ tiên người Việt thôi).Mấy bố nên coi cái này nè”Lý Quang Diệu “hiến kế” ổn định Biển Đông”
    Tờ Asahi Shimbun đã có buổi phỏng vấn độc quyền với ông Lý Quang Diệu – vị Bộ trưởng Cố vấn mới đây đã nghỉ hưu của Singapore. Bài phỏng vấn xoay quanh các vấn đề về thảm họa ở Nhật, sự trỗi dậy của Trung Quốc, cách kiềm chế Trung Quốc, quan hệ Nhật-Mỹ và Singapore-Mỹ, vấn đề tranh chấp ở biển Đông.

    Với ông Lý Quang Diệu, mặc dù ông đã lạc quan rằng, Nhật Bản sẽ trỗi dậy từ những thách thức tái thiết hiện nay, nhưng ông tin là các tác động tiêu cực với nền kinh tế sẽ kéo dài vài năm hay thậm chí lâu hơn nữa.

    Với Singapore, khi đối mặt với thực tế chiến lược trỗi dậy của một Trung Quốc đang gia tăng và một Nhật Bản yếu đi, dường như họ đang theo đuổi một chính sách thắt chặt quan hệ quốc phòng với Mỹ. Ông Lý hoàn toàn tán thành chọn lựa này, và nhấn mạnh: “Singapore và Mỹ cùng chia sẽ niềm tin rằng, một sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực sẽ tăng cường hòa bình và ổn định”.

    Cùng lúc đó, ông dự báo: “Sẽ có những thay đổi quan trọng trong cân bằng quyền lực vào 10 năm tới với sự trỗi dậy của Trung Quốc”.

    Và sau đây là những câu trả lời của ông Lý Quang Diệu qua văn bản.

    – Ông cho rằng Nhật Bản sẽ nổi lên trong giai đoạn của những thách thức to lớn này là mạnh hơn hay yếu đi?

    Mạnh hơn về sự đoàn kết con người nhưng yếu đi về kinh tế.

    – Trong cuốn sách mới của mình, ông chỉ ra rằng, Nhật Bản đã đối mặt với những thách thức lớn như dân số sụt giảm và sự già hóa dân số. Thảm họa 11/3 dường như làm gia tăng thách thức ấy. Ông thấy tác động 11/3 thế nào với tương lai của Nhật?

    Tương lai của Nhật Bản là một nền kinh tế yếu hơn trong vài năm. Những năm suy giảm có thể tiếp tục trừ phi Nhật Bản gia tăng dân số bằng nhập cư hay tăng tỉ lệ sinh.

    – Những thay đổi của Nhật sẽ tác động gì tới địa chính trị khu vực?

    Nhật Bản là một nền kinh tế lớn thứ hai khu vực. Bất kể sự sụt giảm nào cũng tác động tới toàn bộ đối tác kinh tế trong khu vực.

    Ông Lý Quang Diệu. Ảnh: globalpost

    – Những gì chúng ta nên xem xét khi nhìn vào các tranh cãi gần đây ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước khác như Việt Nam và Philippines về mặt chiến lược khu vực và tham vọng của Trung Quốc?

    Trung Quốc đã đề xuất giải quyết tranh chấp bằng con đường song phương. Tất cả các bên tranh chấp khác đều nhỏ hơn nhiều so với Trung Quốc.

    – Tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã tuyên bố kế hoạch của Mỹ trong việc triển khai các tàu tuần duyên mới (LCS) đến Singapore. Singapore đã ký Thỏa thuận Khung Chiến lược (SFA) với Mỹ. Ông cho rằng Singapore cần làm nhiều hơn để tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ?

    Singapore sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của Mỹ. Singapore và Mỹ chia sẻ một sự tin tưởng rằng, sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực sẽ góp phần tăng cường ổn định và hòa bình khu vực, đồng thời cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương theo tinh thần và tầm nhìn của SFA năm 2005.

    – Tuyên bố triển khai các tàu tuần duyên mới của bộ trưởng Gates cho thấy, Mỹ tin rằng, họ nhất định cần tăng cường sự hiện diện và tham gia của mình tại Đông Nam Á để cân bằng với ảnh hưởng đang trỗi dậy của Trung Quốc. Ông đánh giá thế nào về chiến lược cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương?

    Để cân bằng với một cường quốc lớn như Trung Quốc, Mỹ cần hợp tác với Nhật và hợp tác với các quốc gia ASEAN.

    – Qua Đối thoại Shangri-La, Singapore góp phần thế nào để đảm bảo an ninh trong khu vực?

    Singapore là địa điểm để thảo luận về những vấn đề an ninh nhạy cảm hữu ích cho tất cả các bên liên quan. Chúng tôi cung cấp một nơi gặp gỡ trung lập mà không có sự thiên vị với bất kỳ bên nào.

    – Năm nay là tròn 10 năm Đối thoại Shangri-La, và Trung Quốc cuối cùng đã quyết định cử bộ trưởng quốc phòng tham dự?

    Trung Quốc ban đầu đã nghi ngờ về giá trị trao đổi thảo luận, có lẽ sẽ là mục tiêu của các câu hỏi đến từ những thành viên khác tham gia Đối thoại. Nhưng giờ đây, họ quyết định cử bộ trưởng quốc phòng tham dự. Họ cần phải tin đây là nơi hữu ích cho đối thoại, cho trao đổi các quan điểm dẫn tới việc xây dựng lòng tin.

    – Gần đây, một khuôn khổ địa chiến lược mới “Ấn Độ – Thái Bình Dương” đã trở nên phổ biến với các chuyên gia chính sách. Ông có cho rằng nó có thể hữu ích hơn “châu Á – Thái Bình Dương” trong việc giải quyết các thách thức an ninh và kinh tế mà các quốc gia trong khu vực đối mặt?

    Ấn Độ có thể ổn định Ấn Độ Dương. Tôi không chắc là hải quân của họ có mở rộng tầm với hiệu quả tới Thái Bình Dương.

    – Ấn Độ gần đây đã rất tích cực trong việc thể hiện sự hiện diện ở Thái Bình Dương. Ông có cho rằng điều này có ích với an ninh khu vực?

    Đúng, nó có lợi cho hòa bình và ổn định.

    – Mặc dù có rất nhiều nỗ lực từ các nước ASEAN, nhưng tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông dường như vẫn chưa tiến tới một giải pháp hòa bình. Những vụ việc gần đây xảy ra càng cho thấy tình hình bất ổn vẫn còn. Vậy các bên tuyên bố chủ quyền và những cường quốc chính trong khu vực có thể/nên làm gì để giải quyết vấn đề này?

    Giải quyết vấn đề phù hợp với Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS).

    – Ông đã đề cập tới tầm quan trọng của việc giữ cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc với ổn định khu vực. Những nước khác trong khu vực gồm cả Nhật Bản và Singapore có thế và nên làm gì để đạt mục tiêu này?

    Nhật Bản có thể là đối tác của Mỹ cho hòa bình và ổn định. Singapore có thể đóng một vai trò nhỏ hơn như một hòn đảo, nơi Mỹ có thể chuẩn bị đạn dược và các thiết bị quân sự khác.

    – Ông nghĩ thế nào về “chiến lược hóa học” giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt khi Trung Quốc ngày càng trở nên tự tin khi sức mạnh quốc gia gia tăng? Ông có nghĩ một hệ thống lưỡng cực có thể bền vững và thiết thực?

    Chúng ta cần chờ đợi và chứng kiến mối quan hệ ấy phát triển thế nào. Có nhiều lợi ích khi Trung Quốc hợp tác với Mỹ. Trung Quốc cần thị trường, công nghệ và bí quyết Mỹ để phát triển.

    – Năm 2012 – 2013 sẽ là thời điểm nhiều nước lớn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ có thể tiến hành thay đổi lãnh đạo. Ví dụ như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc…Có một số dự đoán về bất ổn trong khu vực. Vậy quan điểm của ông thế nào, và ông nghĩ sao để có thể ngăn ngừa tác động tiêu cực với khu vực?

    Tôi không cho rằng thay đổi lãnh đạo là bất ổn. Sẽ có những thay đổi quan trọng trong cán cân quyền lực vào 10 năm tới với sự trỗi dậy của Trung Quốc.t
    Trên tuần Vietnamhttp://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.baomoi.com%2FLy-Quang-Dieu-hien-ke-on-dinh-Bien-Dong%2F119%2F6484461.epi&ei=G_kCTorzC5GsvgPUtu37DQ&usg=AFQjCNElwDSgqqkBZuZtU_JpYOTLSN4Oeg
    Coi xong thì thấy mình ngu không?rước giặc vào nhà thì bảo sao không mất nhà kekeke, Ai cõng rắn về cắn gà nhà,>rước voi ddày mả tổ .

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Comment này dài và hay như một Entry độc lập. Đề nghị Tổng Cua phối hợp với tác giả biên tập lại một Enyry mới nội dung hoàn chỉnh với tựa đề mới. Ví dụ khi so sánh Trung Hoa lục địa với Đài Loan, họ tuy cùng là một “dân tộc” nhưng họ khác nhau về nguồn gốc, về giai cấp xuất thân…. Lý Quang Diệu và phần đông người Singapore lại càng khác nữa, đa số họ là người sống ở phía Nam Trường Giang và họ không ưa người gốc Hán…. Còn người Mỹ nữa?, những năm này kinh tế họ có kém đi chút ít và họ buộc phải nhún nhường tý chút., nhưng nguồn gốc 300 năm trước là dân làm nghề đào vàng, cát cứ lãnh địa để tồn tại. Tôi nghĩ, không dễ gì họ “rút ruột gan” mang tặng người TQ tham lam đâu….

  4. duongthan says:

    Nếu không thật sự là mình thì nhà báo chỉ là những anh mõ làng, thậm chí còn tệ hơn!

  5. 7xGens says:

    Tôi cho rằng các bước đi như hiện nay là cần thiết.

    Nếu tinh ý, ta có thể thấy hiện nay mảng truyền thông trên mạng (truyền thông số), VN đã ‘mở’ rất nhanh: trực tiếp, gián tiếp,… Hơn hẳn TQ, đểm cơ bản này tương lai sẽ tạo khác biệt giữ VN và TQ. Điều này là cần thiết vì rõ ràng rằng: những thành phần tiếp cận với mảng truyền thông này chắc chắn thuộc bộ phận có nhận thức tốt hơn.

    Mảng vật liệu ‘gói xôi’, thôi kệ để ‘một ông tổng’ phụ trách ‘vùng xâu, vùng xa’ vẫn tốt. Các bác ạ, em nghe mấy Anh/Chị cộng tác viên dân số (người làm công việc tuyên truyền về sinh đẻ, để giảm tăng dân số theo vòng luẩn quẩn: đói -> ăn khoai–> nóng cổ–> mất ngủ –> tý táu tý mẻ–> đẻ —> đói–>…).

    Có bác kể rằng: đi vùng cao hướng dẫn dân bản cách dùng bao cao su (phát không). Có người dùng quả dưa chuột để mô tả trực quan các bước thực hiện thế nào. Vài tháng sau, thống kê thấy bà con vẫn ‘đẻ tốt’. Nhiều đôi thắc mắc kiện, nói ‘cán bộ’ lừa ‘tao à’, vì ‘tao’ thực hiện đúng giáo án của cán bộ (luồn bao cao su vào dưa chuột để ngay đầu giường) mà sao cái bụng vợ ‘tao’ vẫn…to.

    Thế đấy các bác ạ, thậm chí ‘chủ chốt’ cơ sở nhiều nơi còn không viết nổi một cái văn bản đúng nghĩa. Nông dân thì hầu như không đọc ‘hướng dẫn’ khi dùng thuốc bảo vệ TV, thức ăn chăn nuôi CN,…phun thuốc hôm trước, hôm sau hái rau bán, cám CN (có tăng trọng) cho lợn ăn đến khi giết mổ,…Các đồ ăn độc hại của TQ bán tràn lan, ngõ ngách họ vẫn mua (cũng nhiều phần k thể nhận biết)…

    Newton- nhà vật lý nổi tiếng của Anh, một trong những thành tịu để đời của Ông dành cho nhân loại là ‘định luật quán tính’- liên quan đến vận động của ‘Vật’. Nhưng dường như: thói quen, lối nghĩ,..cũng có quán tính. Vậy nên, để thay đổi được nó cũng cần có thời gian- một tham số bắt buộc.

    Vậy nên, tốt nhất là mở ‘mạng’ (mảng này có muốn ‘chặn’ cũng k làm nổi vì nhân lực kém, thậm chí quá kém và ‘cấm chỉ định’ nhờ ‘bạn tốt’ đắp đập GreenDam), còn ‘giấy’ thì cứ từ từ..cũng là cách hay.

    • Hiệu Minh says:

      7xGens còn trẻ mà nhận thức hơn cả UVTW về báo chí.

      Kể cho vui về tuyên truyền kế hoạch hóa gia đinh.

      Lần đầu đi làm KHHGD, cô bé ngượng quá nên bảo, các bác cứ mang BCS về để dưới gối mà dùng. “Tao” về để của nợ kia dưới gối và làm việc. Vẫn có con.

      Anh tuyên truyền kia thấy chuyện dưa chuột không ổn nên đành biểu diễn trực tiếp (live) với một em trong đoàn cho bà con xem.

      Sau một thời gian, “tao” lại kiện vì vẫn có con. Hỏi tại sao, vì “tao” thấy cái đầu bao cao su nó dài và thừa nên cắt đi 🙂

      Rút kinh nghiệm, anh chị tuyên truyền viên hướng dẫn từ đầu đến cuối, kể cả công đoạn kéo bao cao su cho vào sọt rác… Dân “tao” há mồm trợn ngược mắt “Mỗi lần xong việc mà phải lột da của quí như thế này thì Tao chịu. Người Kinh toàn xui dại chúng tao làm bậy”.

      • Xôi Thịt says:

        Có bác than phiền cái thuốc ấy dai quá, nhai mãi không nuốt được. Nhưng mà đang báo chí mà lại chuyển thành cái OK này nhanh quá, chả trách … 🙂

  6. jan says:

    Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc”. Khẩu khí của nhà báo ấy thật đáng trân trọng.

    Vâng, thưa chị, sự sợ hãi có mặt khắp hành tinh của chúnh ta. Theo các bạn người Trung Đông cho biết thì :Ở TĐ họ còn sợ hãi hơn tất cả phần còn lại của thế giới. Thế rồi sự nhẫn nhục cũng có giới hạn ,điều gì đến đã phải đến. Tất cả cùng vùng lên. Người bạn LiBie còn cho biết :tất cả chúng ta cùng tiến về phía trước, vì ko ai dám dẫn đầu. Khi họ hẹn nhau trên Facebook rồi mà vẫn ko tin là họ có thể đứng lên được.

    Như chúng ta đã biết LiBie có cuộc sống gần như tốt nhất Châu Phi. Họ thiếu đúng một thứ :tự do ngôn luận. Đọc chuyện sau sẽ rõ họ sống tốt như thế nào .

    Thế là đã hơn ba tháng dân LiBie nổi dậy, quân nổi dậy vẫn chưa thắng nổi quân chính phủ. Nguyên nhân có lẽ quân nổi dậy quá yếu, có phải vậy không ?chỉ đúng một phần thôi.

    Theo người đồng nghiệp LB cho biết thì:Nhà Lãnh Đạo Gadafie vẫn được một phần dân chúng LiBie ủng hộ. Tại sao dân chúng lại ủng hộ Gadhafie? Dưới sự lãnh đạo của Gadafie dân chúng được nuôi dưỡng khá tốt.

    Hãy xem người thất nghiệp của LiBie được hưởng chế độ an sinh dưới đây

    Trước khi dân chúng LB nổi dậy có khoảng một triệu người thất nghiệp, và họ được hưởng chế độ sau đây .

    Mỗi hộ thất nghiệp nhận được ;500 dina khoảng 280 euro .

    Và thực phẩm 25kg bột mì/tháng .

    25kg đường /tháng

    24 hộp dầu ăn /tháng

    24 hộp cà chua hộp /tháng

    50kg mì ống (macaronie)/thang

    Cứ 10 hộ một tuần (nông thôn) được bốc thăm lấy một TV miễn phí, cứ thế xoay vòng bao giờ các hộ được TV thì thôi .

    Nước ,gas miễn phí ,điện phải trả 17 dina một năm (gần như miễn phí ).

    Đi bệnh viện và học hành hoàn toàn miễn phí .

    Còn độc thân chỉ được 180 dina/tháng .Tất cả phải tự túc. Có lẽ đây là nguyên nhân làm giới tre tức giận. Chính Quyền đã xem thường giới trẻ và bây giờ phải trả giá.

    Mình hỏi anh bạn đồng nghiệp là tại sao cuộc sống chúng mày khá tốt mà dân còn nổi dậy?Anh bạn đồng nghiệp trả lời, cuộc sống không chỉ có ăn mà còn phải có tự do và có quyền phát biểu …quyền ứng cử ,bầu cử tự do và công bằng.

    Vâng,tất cả những cái đấy chúng tao đều thiếu …thế là quả bom đã nổ .

  7. levinhhuy says:

    Chị Kim Báo và anh Kim Cua thân mến!
    Tôi đã thôi đọc báo từ lâu, mặc dù vẫn rất quý các nhà báo; do vậy, đối với tôi blog đã thành tờ báo. Một bài báo/ một entry hay và có giá trị không phải ở chỗ văn chương thêu hoa dệt gấm, khẩu hiệu hùng hồn, mà là ở sức cộng hưởng của nó, khiến người đọc phải suy ngẫm, đôi khi cả trăn trở nữa; tôi đã tìm thấy giá trị cộng hưởng ấy ở các bài viết ký tên Kim Dung và Hiệu Minh. Vì vậy tôi chân thành cảm ơn… chị Kim Báo và anh Kim Cua! Hehe!

    • Dung HN says:

      Choa cũng thế, bác Huy à.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Levinhhuy và Dung HN rất nhiều về sự cổ vũ và chia sẻ. Với những bạn đọc đồng cảm như LVH, như DHN, những người cầm bút như HM, KD chỉ có thể gắng viết cho đúng, cho hay, cho thấu đáo. Chúc 2 bác sức khỏe và hạnh phúc

  8. Sông says:

    Em Sóc ơi , bên Bình Địa Mộc Lê Vũ đang quay chín em kìa

    • Sóc says:

      Hihi
      Người ta đang yên đang lành, có làm gì mình đâu. Người ta tự đóng cửa bàn chuyện người ta. Tự nhiên mình xông vào giữa nhà người ta nói : đây là tổ quỷ. Chú Cao bồi kéo 2 lần không ra. Giờ bị quay chín cũng đáng đời thôi ạ.

  9. Anh Kiệt says:

    Tính em hay chạnh lòng, vì đã từng có thời cầm phấn, bây giờ mỗi khi giáo viên bị chỉ trích dẫu đúng sai thế nào cũng thấy xót xa.
    Bây giờ loắng ngoắng cái bàn phím, thấy nhà báo bị nói là bồi bút, là hèn nhát, là né tránh… lại cũng thấy tồi tội thế nào. Nhưng những bài viết tâm huyết cũng chỉ để trên máy tính, mà máy tính cũng chưa chắc đã là nơi an toàn, còn cứ gửi đi, cứ nộp đi, ai đăng? Lỗi tại TBT của 700 tờ, hay lỗi của 1/700 TBT? Cùng một vấn đề tương đương, có TBT này dám sử dụng, TBT kia lại gạt phắt, người viết biết làm gì?
    Chỉ cần TBT nói : bài chị viết hay đấy ạ, nhưng Tuyên giáo vừa nhắc nhở rồi, vậy chỉ viết bài khác nhé. Thế là đi đứt, thế là từ viết về biển phải chuyển viết về rừng ngay.
    Vâng thì không bồi bút, không điêu toa, cũng chẳng lo cơm áo, gạo, tiền…nhưng bài viết không đăng thì không phải là nhà báo, vậy nên các bài viết vẫn đăng đều, nhàn nhạt, vô vị, vô thưởng, vô phạt, …tốn giấy in./

    • Hiệu Minh says:

      Nỗi đau của người cầm bút không nói được thành lời.

    • Squirrel says:

      Trời đất, chị Anh Kiệt đã từng là nhà báo, và nhà giáo ạ? Đó là hai nghề em mơ ước từ nhỏ mà không có bản lãnh để thực hiện. Tuyệt vời quá! Đúng là ANH KIỆT , hihi

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Từ nhỏ đến giờ tôi cũng chỉ “Cầm bút” đấy chứ AK ơi.
      AK có biết người ta gọi KTS là gì không ?
      THỢ VẼ CỦA MẤY KẺ LẮM TIỀN NHƯNG VÔ HỌC.
      Họ nói thì kệ họ , mình phải sống, phải hành nghề….

  10. Ngocgiap884 says:

    Xin nhại lời bọ lập.” dân báo ngửa mặt lên trời khóc ba tiếng cừơi ba tiếng và than rằng.thậm nguy,thậm nguy! “

  11. Thanh says:

    Xin Bác HM cho copy về trang nhà tôi nhé, tôi muốn những người bạn tôi nếu chưa được đọc ở đây, sẽ được đọc bài này trên đó. Cám ơn anh nhiều!

  12. nu says:

    Viết tiếp. Thế mà đánh đuổi ra khỏi nhà,để rước thằng chồng(con vợ) chuyên bỏ đói gia đình,quần áo mỗi năm chỉ cho 1 bộ đồ xấu như con “gấu” ,lúc thì cái áo,lúc thì cái quần,nói thì nó chẵng cho mở miệng nhưng tai thì bắt suốt ngày nghe bài ca thiên đường ta đang tới(mà chẵng có ngày tới thiên đường),thằng nào trong gia đình mở miệng hỏi lại thì nó cho nhịn đói vàng mặt,đến nỗi tạo thành 1 thành ngữ là ‘”MẤT SỔ GẠO”,chưa hết tối tối nó ra chiêu tự kiểm kiểm điểm tự phê bình trước các thành viên trong gia đình(nó bắt mà cứ bảo là tự làm,lỗi thì đếch có nhưng nó bắt phải có,có nó bắt phải cho chừa),thằng chồng(con vợ) này chuyên môn là đi ngoại tình, tài sản trong nhà thì nó mang đi cho thiên hạ ,trong nhà con cái chẵng có ăn,có mặc đến nỗi các thành viên trong gia đình phải ăn cơm độn,bobo là đồ bên nó ngoại tình cho gia súc ăn. Thế mà nó chưỡi thằng chồng(con vợ)tốt bụng trước kia không còn từ nào diễn tả(nói ra thấy dơ miệng).Còn nói chuyện đi ? trước kia , trong gia đình muốn đi đâu thì đi,nhà nào cũng được, nói ngay thằng chồng (con vợ) trước nó chỉ cấm qua nhà bên đối thủ thôi,còn di đâu cũng được, còn từ ngày rước thằng chồng(con vợ) mới về,đi lại trong nhà nó còn cấm,cấm luôn đứa nào mang đồ ăn từ chổ này sang chổ khác dù là trong nhà.Còn chuyện sang nhà hàng xóm hả? Đừng có mơ nha. còn nữa chờ vài hôm viêt tiếp chuyện gia đình thời thiên đàng

  13. Quý Vũ says:

    Nghe Osin Huy Đức có câu “Thời buổi: báo chính thống nói chuyện ba sàm, báo Ba Sàm thông tin chính thống!”
    ——————

    Mình cũng mời các bác thưởng thức “xản fẩm” 100% QV:

    Đời làm báo, lắm người, thượng đội, hạ đạp, đem tên tuổi dìm vào đất nhọ
    Kiếp blogger, nhiều vị, tả xung, hữu đột, để tấm lòng hướng tới trời xanh.

    • Hiệu Minh says:

      Làm còm sỹ…thì sao, LQV ơi. Ra đối tiếp đi

      • Quý Vũ says:

        Eim bí rồi bác ơi, ơn trời, nhờ các bác khác giúp đỡ!

      • Sóc says:

        Đời làm báo, lắm người, thượng đội, hạ đạp, đem tên tuổi dìm vào đất nhọ
        Kiếp blogger, nhiều vị, tả xung, hữu đột, để tấm lòng hướng tới trời xanh.
        Phận còm sĩ, bộn tên, múa quanh,  Múa quẩn, mơ tên tuổi lưu danh trên nét. 

      • Sóc says:

        Đời làm báo, lắm người, thượng đội, hạ đạp, đem tên tuổi dìm vào đất nhọ
        Kiếp blogger, nhiều vị, tả xung, hữu đột, để tấm lòng hướng tới trời xanh.
        Phận còm sĩ, bộn tên, múa quanh,     Múa quẩn, mơ tên tuổi lưu danh trên nét. ( chỉ những tên như sóc, đừng ai vơ vào mình câu này nha 🙂 )

    • nicecowboy says:

      Vừa đối ý, vừa đối từ ( đối thanh, đồng từ loại…) thì khó lắm, nhưng thấy 2 câu đối của QV rất hay, Cao bồi xin thử theo ý Hiệu Minh như sau :

      “Thân còm sĩ, lắm người, trên sợ, dưới yêu, mang thanh danh đi vào Net sử
      Kiếp blogger, nhiều vị, tả xung, hữu đột, để tấm lòng hướng tới trời xanh”

      • Sóc says:

        Sao cháu hay đụng hàng với chú thế. Đừng có nghĩ cháu đạo văn chú nha 🙂

  14. Hà Linh says:

    Khóc bằng nụ cười

    Tuổi già dễ nhận biết khi thường nghĩ về sự cô đơn. Dạo này tui hay nghĩ như thế. Đó là dấu hiệu của tuổi già.

    Tui nghĩ miên man về sự cô đơn. Đại để thế này: Trong bối cảnh Trung Quốc gây hấn ở biển Đông, nếu như người Việt không xuống đường thể hiện ý chí của mình mà dửng dưng ai theo việc nấy thì lãnh đạo cô đơn biết chừng nào, đơn độc biết chừng nào? Có khi nào, có người nào, có lúc nào đó nghĩ đến điều này như tui không ta?

    Rồi tui cũng nghĩ đến những người xuống đường, họ đông nhưng xét về một góc độ nào đó cũng rất cô đơn, cô đơn với chính khát vọng của mình. Họ bị hành xử, bị gọi tên như những kẻ cô đơn. Cô đơn đến mức không biết làm sao để người ta tin là trái đất quay.

    Tối qua, anh em VP mới liên hoan tự mừng mình nhân 21.6. Tui rất vui vì anh em được ngồi riêng với nhau, vui hơn khi người lấy số lượng phát hành báo số lượng in ngày 22.6 tăng cao (cái này còn là bệnh nghề nghiệp). Vậy là hai tuần nay, số lượng báo liên tục phát triển. Trong bối cảnh mọi người đánh giá “báo chí dạo này hơi ẹ” thì đây là tin vui nhất tui có trong nhiều tháng qua. Báo tui không cô đơn. Và tui đi tìm câu trả lời vì sao? Và tui biết câu trả lời đó, chính là báo đã nói đúng tâm tư của người dân qua loạt bài về lao động Trung Quốc tràn ngập ở Việt Nam . Tâm tư đó cũng rất…cô đơn!

    Tui nói được ngồi riêng là vì nhân ngày báo chí cũng có nhiều nơi tổ chức mừng. Có hôm, có đến 4 cuộc mời cùng giờ tại nhà hàng 4U. Trong dịp ni, tui có đi hai cuộc vào hai ngày khác nhau trong hoàn cảnh không thể không đi. Chẳng phải chảnh hay chọe chi cả, người ta tổ chức mừng ngày báo chí của mình thì mình biết ơn và trọng thị tấm lòng của họ, có điều không hiểu sao ngồi giữa đám đông như thế tui vẫn thấy rất cô đơn.

    Càng cô đơn hơn khi người ta kỳ vọng quá nhiều về nghề mình. Những câu chúc đại loại “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” càng làm tui thấy cô đơn hơn!

    Những ngày qua rất đông người đến thăm, tặng hoa, bắt tay, chúc mừng…Họ đến vội vàng, nói những câu phải phép rồi đi vội vàng như lúc đến, để lại tui với nỗi cô đơn vô hạn định của mình.

    Đó là tuổi già.

    Có lần tui nói, chỉ có trên mạng là không cô đơn. Nhưng bây giờ tui đã nghĩ khác, hàng vạn blogger viết, bộc lộ chính kiến của mình về chủ quyền của đất nước, những trang blog ấy bị săm soi khiến tui có cảm giác họ đang gào lên trong nỗi tuyệt vọng của mình.

    Quá cô đơn.

    Nếu cô đơn là biểu hiện của tuổi già thì đất nước này có rất nhiều người đã rất già!

    Chỉ còn một cách tự huyễn hoặc mình, rằng, tui đã nghĩ sai, là vì, chỉ có tui mới thực sự già nua, chỉ có tui cô đơn với chính tui thôi!
    Đó là cách để tồn tại, cách khóc bằng nụ cười.
    ————–
    Blog anh Nguyễn thế Thịnh ( http://vn.360plus.yahoo.com/thinhbabel)

  15. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    @Nu: Cô Kim bảo báo chí là quyền lực thứ 4? Vậy thì cái ông Hửu Uớc hôm trước bảo là không có quyền lực nào cả? báo chí là mang tính Đảng, tính nhân dân thôi. Vậy cho hỏi ông Hửu Uớc đúng hay cô Kim đúng?.

    Câu hỏi này hay quá? xin mạn phép các bác ở đây thử trả lời nó vậy? Câu trả lời là cả hai đều đúng. Mới nghe thì nó có vẻ ba phải, nhưng tùy theo bạn đang đứng ở quan điểm nào để trả lời thôi! Cô Kim Báo đang đứng ở trên tinh thần của các nước dân chủ thì cho rằng báo chí là quyền lực thứ 4, song hành cùng ba quyền lập pháp, hành pháp, và tư pháp. Còn ông Hửu Uớc đang đứng trên quan điểm độc đảng nên câu trả lời báo chí không có quyền lực nào cả mà nó chỉ là công cụ của quyền lực đó là quyền lực của đảng cầm quyền là hoàn toàn không sai.

    Xin hơi dài dòng đôi chút thế này:
    Trước hết nói về quan điểm của cô Kim Báo: Báo chí là quyền lực thứ 4.
    Tại sao gọi báo chí là quyền lực thứ 4 thì chẳng có hiến pháp, pháp luật của một quốc gia nào quy định.

    Có nguồn cho rằng, thế kỷ thứ 17, nước Pháp (cái nôi của nền dân chủ) bao gồm 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ, và thường dân. Ba đẳng cấp này thường được vua Louis XVI triệu tập đến cung điện để họp. Vài năm sau cuộc Cách mạng Pháp, trong một cuộc họp, một vị quý tộc tên là Edmund Burke nhìn lên khu vực dành cho giới báo chí trong Hạ viện, nói “Trên đó là đẳng cấp thứ tư, và họ nắm giữ quyền lực nhiều hơn mọi đẳng cấp khác”. Có nghĩa rằng ngay từ khi nền dân chủ mới ra đời, báo chí đã được ban cho đẳng cấp, quyền lực thứ tư.

    Về sau trên thế giới, hệ thống chính trị của nền dân chủ thay đổi, báo chí được ví như quyền lực thứ tư, song hành với quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp.

    Báo chí là quyền lực thứ 4. Báo chí là một sức mạnh. Thứ quyền lực và sức mạnh mà báo chí có được không một bộ luật nào ghi. Đó chỉ là sự quy ước được xã hội đồng thuận.

    Không phải vô cớ mà báo chí lại được ban cho quyền lực thứ 4. Vậy cái gì làm nên quyền lực của báo giới? – Đó chính là quyền lực của Dư Luận! Báo chí có thể tạo ra dư luận theo cách mà nó muốn, bởi báo chí cung cấp những thông tin, là cầu nối giữa hai quan(chính quyền) và dân, và có thể định hướng dư luận! Dư luận nếu vững, đủ mạnh, có quy mô, gây được lòng tin và tập hợp được thành một khối đoàn kết, có tổ chức sẽ tạo ra sức mạnh hay quyền lực song song tồn tại với quyền lực chính trị hiện hành.

    Báo chí có tác động quan trọng tới hoạt động giám sát của chính phủ. Đó là bởi báo chí, đặc biệt là những tờ báo chính thống, là một nguồn thông tin quan trọng và chân thực cho chính phủ để họ có thể thấy được những vấn đề nổi lên trong việc thực hiện các chính sách để đưa ra những quyết định kịp thời, đúng đắn. Chẳng hạn, những con số điều tra của các báo có uy tín như The Economist, Financial Times, Wall Street Magazine có thể cung cấp khá nhiều thông tin đáng tin cậy để các chính phủ giám sát ngân sách, thực thi “quyền lực của túi tiền” của chính phủ.

    Ngược lại báo chí cũng có quyền lực giám sát chính phủ. Ở những nước dân chủ, từng động thái, lời phát biểu của chính trị gia đều có khả năng đăng tải trên mặt báo. các chính trị gia có thể vì một vấn đề được nêu trên báo chí có sức lan tỏa và có tác động lớn, nên có thể tiêu tan sự nghiệp chính trị; hoặc có thể thông qua báo chí tìm kiếm sự ủng hộ của công chúng cho sự nghiệp chính trị của mình . Tất nhiên, để thuyết phục được công chúng, trước hết các chính trị gia phải thuyết phục được các nhà báo ủng hộ quan điểm của họ.

    Sức mạnh Truyền thông báo chí đã góp một phần quan trọng trong sự sụp đổ của thể chế Cọng Sản Đông Âu và các nước Liên Xô củ để chuyển sang thể chế dân chủ, đặc biệt trong cuộc cách mạng cam (Orange Revolution) ở Ukraine.

    Nếu ai đang sống ở các xứ khoai tây thì không cần nói nhiều cũng hiểu về sức mạnh của báo chí, cái quyền lực thứ tư, qua những kỳ bầu cử.

    Việc phát triển báo chí tư nhân có một vài trò lớn lao trong việc giám sát và cân bằng quyền lực chính trị. Nhưng nó cũng tạo mối quan hệ cá nhân giữa những ông chủ truyền thông và những chính trị gia đưa đến sự thiên vị của một tờ báo, một đài truyền thông đối với những đảng phái chính trị, và những chính trị gia. Và một điều cũng dễ hiểu rằng đằng sau những thông tin báo chí truyền thông là những con người hòan tòan bình thường, bình thường để có thể phạm sai lầm.

    Tuy nhiên đó cũng là một điều tốt trong xã hội dân chủ. Các tờ báo, truyền thông có thể kiểm soát lẫn nhau. Đấy chính là cách mà xã hội lấy lại sự cân bằng thông tin. Thông tin thì đa chiều, và người ta có quyền quyết định nên tin theo cái gì!

    Báo chí làm việc cho nhiều ông chủ thì tốt hơn là làm việc cho một ông chủ(càng nguy hại hơn khi ông chủ duy nhất đó là độc đảng cầm quyền). Pepsi Cola và Coca Cola mà đoàn kết lại thì là đại nạn cho giới tiêu dùng.

    Đúng ở nhiều nươc báo chí là quyền lực. Ở ta, nói cho thẳng báo chí chỉ là công cụ của quyền lực.

    Xin tạm giải lao trong giây lát, bắt chước phim tình cảm Hồng Kông, ra kiếm chén canh hoa cải nấu với tép riu xong vào tám tiếp cùng bác vấn đề tại sao ông H. Uớc bảo rằng báo chí của ta không có quyền lực gì cả mà chỉ là công cụ của quyền lực Đảng cầm quyền. Thực ra thì không cần nói thì các bác ở đây cũng rõ rằng đã từ lâu, phong cách “hai tay xoa tít cái đít cong vòng” đã nghiễm nhiên thành… tiêu chí cơ bản và quan trọng hàng đầu để nhìn nhận, cất nhắc và đề bạt cán bộ thuộc quyền, đặc biệt trong truyền thông, báo chí. Tiêu chí phục tùng đó như là tiêu chí của sự… biết đồng thuận, của lòng trung thành cách mạng, của một xã hội, một thể chế luôn luôn biết vâng lời….
    Chờ nhé, giờ đi kiếm Cải với Tép Riu đây…he he…

    • baconsoc says:

      Hic, giờ mới hiểu tại sao chị Cải, chị Tép Riu, chị Mít nhớ bác đến thế
      Vì bác viết hay quá

      P/s: Mà đàn bà thật lạ, đàn ông nói càng phũ lại càng mê, hihi:-D

      • Daqui says:

        Thế còn nàng thì sao ? Riêng mình chỉ … mê chất văn phong nho nhã , hóm hỉnh thôi ! Hihi .

      • Sóc says:

        Sóc hả chị Cải!
        Sóc chỉ thích người mua chocolate cho Sóc chén, hihi.

      • Kim Dung says:

        Hì…hì… Đang bận quá, mà cũng phải vào. Cái con bé Soc nói tầm bậy quá. Khéo lại bắt đầu một lũ sóc nhi đồng chen chúc ở đây đó!

        Cụ 90 đang cần ăn canh rau Cải nấu với Cua Tổng, chống bệnh đau lưng sau khi mát soa ở Thái Lan về. Nhá, nhá, nhá!

      • Sóc says:

        Hihi. Sóc ăn 2 cái thumb down rồi đó chị KDung. Sóc chạy làng đây. . .

        P/s : có ai tốt bụng chỉ hộ Sóc cái. Sao cùng khai 1 email mà khi ra lúc thì là Sóc, lúc thì baconsoc?

      • Hiệu Minh says:

        Ba con sóc và con sóc, cóc son … khác nhau ở chỗ nào. Trong blog ai còm phũ cũng nhiều nhiều người mê đó.

    • Daqui says:

      Chào Đằng Ấy ,
      Cải và Tép Riu rất vui chúc mừng Đằng Âý trở về . Nhất là nàng Tép Riu – thì Đằng Âý đọc thơ của nàng rồi chứ ? Đúng là chỉ cần Đằng Âý về chậm hơn chút nữa thôi , là có khi nàng Tép Riu cho Cải vào … vại đấy , huhu !
      Tép Riu ơ…i …ơi , nhanh nhanh lên kẻo có người đang cháy hết cả gan cùng ruột đây nè ! hờ hờ hờ .

      • ongdogia says:

        Tớ cũng kính cẩn nghiêng mình Chào đằng ấy Dã Quì!
        Mỗi lần thấy cải nở hoa
        Thì tớ lại nhớ người ta nên về
        Mỗi lần tép nhảy chân đê
        Thì tớ vội vả trở về…hang cua
        (he he…sến cực nhỉ!)

        hì.. hì..Dã Quì đã làm gì mà đến nỗi nàng Tép Riu cho vào vại muối với cua…dzị?? (Công thức muối CẢI + CUA = (BUÔN) DưA thì tớ biết, nhưng cần phải hỏi nàng Tép Riu phải đặt Cải trên Cua hay Cua trên Cải thì mới đúng..hì hì.. 🙂

        Trên kia Cãi bẩu: Chỉ…mê chất văn phong nho nhã và hóm hỉnh thôi. Không mê…những chuyện tiền nong thực tế, những vướng bận đời thường, còn mơ mộng như thế là tốt, tốt lắm…Điều này chứng tỏ tâm hồn của đằng ấy còn Teen lắm nhá…Nói như thế vì chợt nhớ đến bài thơ của một nhà thơ nước ngoài (quên mất tên), bản dịch nó đây, đằng ấy đọc cho vui nhé:

        Cậu bé và cô bé

        Giá tớ được là con trai
        Cô bé có lần đã nói
        Từ lâu tớ đã bỏ đi
        Sang châu Phi chơi cho khoái!

        Còn nếu tớ là con gái
        Cậu bé liền đáp lời ngay
        Thay cho chỉ màu tớ sẽ
        Thêu bằng tia nắng ban mai!

        Rồi hai người dần khôn lớn
        Cùng nhau nên vợ nên chồng,
        Với nhau sáng trưa chiều tối
        Họ toàn nói chuyện tiền nong.

        Ai Nghĩ Dùm Tôi 🙂 😀 😉

      • Daqui says:

        Hehe , là Đằng ẤY đó ư ? sao lần về này ( hì hì ) Đằng Âý lại khách sáo ” kính cẩn nghiêng mình ” với tớ thế ?
        Nhưng dù sao tớ cũng rất cảm ơn Đằng Âý đấy . Vì Đằng Ây trở về , cũng tức là sẽ lại mang đến cho mọi người trong Nhà Tổng Cua những cái comment sâu sắc hiểu biết và cũng rất hài hước , độc đáo và ấp áp tình cảm mà trong đó Tép Riu và tớ cũng như cơ duyên mà có phần .
        Còn Đằng Âý chưa biết vì sao Tép Riu ” dọa ” cho Cải vào vại muối dưa – mà ko phải muối với … Cua ( vì nếu được muối với …Cua thì còn nói làm gì , hì hì !) . Là vì Tép Riu cho là lần ra đi của Đằng Âý vừa rồi có ” tội ” của tớ . Nhưng như thế là oan ” thị kính ” với tớ nhỉ , vì tớ nhớ là tớ chỉ nói duy nhất ” Nếu vui thì mới trêu chọc , còn ko vui thì … thôi ” . Và tớ cũng luôn hâm mộ nàng Tép Riu với Đằng Âý mà , phải ko nào ?
        Chính vì vậy mà đằng ấy xuất hiện làm tớ mừng như …” nằm mơ bắt được con cá rõ to ” ấy . Tớ ko biết làm thơ như nàng Tép Riu , vậy tớ chép tặng Đằng Âý bài ” Hoa Cúc vàng ” của N.S Thanh Tùng mà một người Bạn ( mà tớ rất quí ) đã chép tặng tớ :

        Đêm qua em nằm mơ
        Em mơ thấy anh về
        Ta lại ngồi bên nhau
        Nghe gió lay cành khế

        Đêm qua em nằm mơ
        Em mơ thấy anh về
        Em lại ngồi bên anh
        Chờ con nắng ghé qua thềm

        Đêm qua em nằm mơ
        Em mơ thấy anh về
        Khi anh tuổi đôi mươi
        Em mới lên mười tám

        Trong tim em ngập nắng
        Mang theo đóa cúc vàng
        Em tặng mùa Thu sang
        Mùa Thu bỗng hóa thiên đường

      • Kim Dung says:

        Ối giời ôi: Đêm qua em… lằm mơ
        Em lảy ra ý thơ
        ——————-
        Hơ…hơ…thế mà nàng Cải nhắn tin, bắt Tép Diu tớ phải xuất comm thành thơ Cua cóc
        Có một chú bé
        Với hai bà già
        Suốt ngày trêu chọc
        Rồi cười ha…ha…

        Một hôm chú bé
        Nhớ người tình xa
        Bỏ nhà đi biệt
        Mặc hai chị già

        Làm cho Hoa Cải
        Mặt mũi âu sầu
        Làm cho Tép Diu
        Như cơm nguội thiu

        Gió trời hiu hiu
        Chân bước chân siêu
        Chơi mãi cũng chán
        Chú lại trở về

        Cả nhà rộn rịp
        Như hội như hè
        Người thì quạt mát
        Người dứ kẹo Tàu
        Cua thì nhảy sex
        Sóc thì như reo

        Ngồi ngắm mọi người
        Chú thấy ân hận
        Sao mình ham vui
        Mà ko ai giận

        Lại còn dưa cải
        Kho với tép diu
        Lại canh cua Tổng
        Chén với chuột đồng

        Ngon ơi là ngon
        Còm ơi là còm….

    • Hiệu Minh says:

      Thêm món Cua rang muối nhằm với chuối xanh thì mới ra anh Chí chứ

  16. Thành Sơn says:

    Sáng nay tôi nhận được tin ông PTT Nguyễn Sinh Hùng cho xe cần cầu và xe ủi đất lên ĐỈNH NÚI BA VÌ để san ủi, để XÂY THÁP BÁO THIÊN và rất nhiều người Nghệ An mang vàng mã lên đó cúng bái. Một chiếc xe ủi có cần cẩu cao nghênh ngang đã đổ, lăn mấy vòng. Đỉnh Ba Vì cao linh thiêng đang có nguy cơ sụt lún và tan hoang. Tôi lại đi cầu cứu CHỊ BÁO VNN & EM BLOGGER LUX. ———————————————————————————————————————————————————–Cầu xin Tam Vị Thượng Đẳng Tản Viên Sơn Thánh trừng phạt những kẻ không phân sự ở nơi khác đến quấy nhiễu núi Tổ ,xua đuổi chúng ra khỏi lãnh địa của Người.

  17. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi không phải là một CHỊ BÁO ĐI THEO LỀ PHẢI đã đành, tôi cũng chẳng dám ( dù không ai cấm đoán ) làm một BLOGGER CAN ĐẢM ĐI ĐÚNG GIỮA ĐƯỜNG.
    Nhưng ngày đêm làm tôi luôn lo lắng hũ gạo mất còn, kẻ cướp quấy phá ngày đêm và…. thỉnh thoảng tôi gửi một lời than vãn não nùng đến CHỊ BÁO hoặc đến EM BLOGGER.
    Sáng nay tôi nhận được tin ông PTT Nguyễn Sinh Hùng cho xe cần cầu và xe ủi đất lên ĐỈNH NÚI BA VÌ để san ủi, để XÂY THÁP BÁO THIÊN và rất nhiều người Nghệ An mang vàng mã lên đó cúng bái. Một chiếc xe ủi có cần cẩu cao nghênh ngang đã đổ, lăn mấy vòng. Đỉnh Ba Vì cao linh thiêng đang có nguy cơ sụt lún và tan hoang. Tôi lại đi cầu cứu CHỊ BÁO VNN & EM BLOGGER LUX.
    Ai thương tôi thì hồi âm

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Em vừa đọc bài của Bác bên nhà anh Diện. Em vừa ” chỉ đạo” bằng tin nhắn cho chị Kim Báo và em Blogger hồi âm bác rồi. Trong khi chờ chỉ đạo được thực thi thì em sẽ chờ tin Bác về vụ đổ cẩu trên Ba Vì.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Người đưa tin hứa rằng ngày mai sẽ có thông tin chính xác. Có thể có người bị thương hoặc chết

  18. nicecowboy says:

    1. “HỌ có thể cấm tôi viết ra những điều lẽ ra tôi nên viết
    2. Nhưng HỌ không thể ép buộc tôi phải viết lên nhưng điều không nên viết”.

    1 = Nếu vậy thì là nhát sĩ , thiếu dũng cảm vì hoàn cảnh , vì thời thế thế thời phải thế ! Dù sao , người dân chúng tôi vẫn thông cảm.

    2 = Nếu ngược lại , thì đã trở thành văn nô, bồi bút, làm thế là vô liêm sĩ.

  19. halinhnb says:

    Nhà báo cũng như con đại bàng trong bão tố. Lúc khó khăn nhất chính là lúc họ cần cho nhân loại nhất. Không ngoa nếu gọi họ là những nhà vua cầm bút vì họ vừa có tri thức để vượt bão của đại bàng lại vừa có sức mạnh của “quyền lực thứ tư” trong ngòi bút.

    Nghề báo luôn đòi hỏi sự dấn thân suốt cuộc đời, im lặng đúng lúc và lên tiếng khi cần.

    Phải chăng đó là hạnh phúc và trách nhiệm lớn lao của những người mang nghiệp bút nghiên
    ——————–
    em nghĩ đi vào đời sống thật sự của một nhà báo bình thường thì vấn đề dấn thân có lẽ không hề giản dị như khi mình đứng ngoài nhìn vào…Để có thể dấn thân, bất chấp mọi hiểm nguy, thiệt thòi mà bản thân và gia đình có thể gánh chịu để mang lại ánh sáng sự thật cho công chúng…em nghĩ phải là những nhà báo thật sự, những người vì yêu lẽ phải, vì muốn chiến đấu cho lẽ công bằng mà đến với nghiệp báo..Những nhà báo nhiệt huyết chịu nhiều thiệt thòi lắm, em nghĩ mọi người đều biết rõ điều đó…
    nhưng thôi, em nghĩ ta không nên than phiền nhiều làm nhụt chí những nhà báo tương lai, hoặc sẽ mang đến chút cay đắng cho những nhà báo kỳ cựu, tâm huyết mà ta nên hy vọng tương lai huy hoàng khi những nhà báo dạng” nói láo ăn tiền” sẽ không còn đất sống, và những nhà vua nghiên bút thật sự sẽ như những con chim đại bàng ( có cả đại bàng nữ yểu điệu mà kiêu hùng!!!) tung bay trong bão tố…và bạn đọc hồ hởi phấn khởi đón nhận tờ báo thơm mùi mực in mỗi ngày hay là say sưa mỉm cười lướt báo mạng…

  20. Hà Linh says:

    Em phì cười đọc đầu đề có tên chị Kim Báo!
    chị Kim Dung chắc phải cười nhiều hơn!hihihi
    Anh Hiệu Minh nên lập hội Hóm Hỉnh Toàn Cầu đi, em bầu anh làm Chủ tịch luôn!

    • Kim Dung says:

      Chị trố cả mắt rồi cũng rũ ra cười với cái tít bài của chàng Tổng Cua này.

      Lẽ ra phải viết là chị Kim Báo gửi em Kim Cua, nhá,nhá,nhá!

      Ngày xưa, làm ở Thư HN, cứ mỗi lần trao đổi bài vở là chị ko nhịn được cười vì Tổng Cua. Giờ thì xưng là Tổng Cua, chứ ngày xưa một điều Trò, hai điều Cô giáo! Thật đó!

      • Hiệu Minh says:

        Này nhé, KD đặt mấy tên: Trò, Cua, Tổng Cua. Blog HM hay thế thì đặt là Cua Times.

        Có lần còn bảo là KD có họ hàng với nhà Cua, có khi làm bà cô của Cua cũng nên vì ông cố 7 đời từng sống ở Ninh Bình mà.

      • Kim Dung says:

        He…he.. . Chít cười. riêng từ Trò là HM tự xưng, rất lễ độ. Tép Diu này hổng dám

        Còn Cua, Tổng Cua, Cua Times đều thành “thương hiệu” còn théc méc cái chi:)))

  21. Vatinam + says:

    ( Hãy đến mà xem – \http://vatinam.blogspot.com )

  22. – Hãy áp tải sự thật,
    Đến những bến cuối cùng!
    ——————————–

    Bạn từ Hải Phòng sang
    Toả đầy sân mùi biển
    Nói đủ mọi thứ chuyện
    Tay vung hai phía trời

    Bạn làm nghề áp tải
    Đường bộ và đường sông
    Thỉnh thoảng lại gặp cướp
    Còn trộm thì… mênh mông

    Đất nước có một thời
    Kẻ gian nhiều như nấm
    Không ngờ một nhà thơ
    Lại sống bằng nắm đấm

    Đã từng cho một “chưởng”
    Những thằng đến “mổ” hàng
    Cũng từng bị nó đánh
    Thuốc xoa vài ba thang

    Đã từng uống chè vặt
    Đói đến vàng mắt ra
    Cũng từng ngày hai bữa
    “Thả phanh” nhai thịt gà

    Tải hàng không được mất
    Đêm đêm thức cùng sao
    Thơ trong đầu nổi loạn
    Mà chẳng nên bài nào

    Bạn “choảng” liền một mạch
    Bọn sống chỉ vì tiền
    Đứa viết gì cũng giả
    Lại được đài, báo khen

    Khi buồn đừng uống rượu
    Lúc vui chớ lắm lời
    Bạn rằng: Tao chấp tất
    Miễn hàng đưa đến nơi

    – Hãy áp tải sự thật
    Đến những bến cuối cùng!
    Chai rượu ngang dốc ngược
    Đứng cùng trời
    Uống chung …

    TRẦN NHUẬN MINH (nghe TTXVH thì chính là anh trai của Nhà thơ Trần Đăng Khoa)

  23. nu says:

    Cô Kim bảo báo chí là quyền lực thứ 4? Vậy thì cái ông Hưữ Ước hôm trước bảo là ko quyền lực nào cả,báo chí là mang tính Đảng,tính nhân dân thôi, vậy cho hỏi ông H.Ước đúng hay cô kim đúng? Bogger kami bảo ko thèm chấp TTXVN, Nhưng đây là cơ quan ngôn luận chính thức của Vn.Ngày nay (sau năm75) nhà báo chân chính hình như là bị tuyệt chủng ở Vn rồi,90 %là viết láo trắn trợn,chuyên khom lưng với quan chức,lộng hành hống hách với ngưới ko quyền. Còn lại 10 % là còn biết liêm sĩ,nhưng nhu nhược an phận,sợ đủ thứ ,im lặng trước việc bất bình,chỉ biết viết sao cho không mất lòng “sếp” và không quá “phô”,nhưng chẵng mang lại lợi ích gì cho cộng đồng và chẵng đúng sự thật hoàn toàn. Thử hỏi lực lượng như thế này thì làm có được trò trống gì cho giới cần lao? nhưng nghiệt ngã thay, 10% này lại được khen là những con người dũng cảm, có lương tâm? Có lẽ ở xứ mù hoàn toàn ,nên những người gần mù hẳn được gọi là mắt còn rất tốt. Hèn chi tiền đồ tối còn hơn cái đêm chị Dậu chạy ra khỏi nhà lão Nghị
    Người Việt mình quái lạ, thằng chồng(con vợ) nuôi nấng tử tế, cơm rượu no say,muốn đi đâu cũng được phép,quần áo xinh đẹp,lâu còn làm mình làm tội không thèm làm việc , chưỡi bới um xùm mà nó chẳng đánh đập ,bỏ đói lại còn năn nỉ, cho thêm tiền. Trong khi đó nó đi làm cực khổ,lo kiếm tiền mang về chăm sóc gia đình,tài sản trong nhà không mất mát,lại chẳng dám ngoại tình với con nào thằng nào cả. Thế mà cứ chưỡi nó là thằng chồng(con vợ) mất nết ,mèo mả gà đồng,là vũ phu,“vũ nữ”, tàn ác với con caí. .

  24. HDTG says:

    Đọc, nghe, thảm, buồn,..Thôi thì

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    ..
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai

    Chúc Cua Times và chị Kim..Báo luôn vui khỏe để tiếp tục con đường phía trước, đặc biệt là im lặng đúng lúc và lên tiếng khi cần.

  25. Thiên Nhân says:

    Hầu hết các nhà báo lề phải hiện nay đều là những con Đại bàng…sợ gió (chứ chưa nói đến bão làm gì), sánh sao được với các blogger vẫn vẫy vùng trong khung trời tự do của ..họ.
    Đừng vin vào cái cớ sợ mất miếng cơm, manh áo mà bao che cho nỗi sợ hãi của bọn họ. Cuộc sống không chỉ có nghè báo mới …sống được.
    Vậy các blogger sóng bằng gì?

    • Hiệu Minh says:

      Bọn blogger, nhất là dân IT, có nghề kiếm cơm rồi mới viết blog.

      Viết blog thì không thể kiếm cơm
      Kiếm cơm không thể viết blog
      Vừa kiếm cơm vừa chơi blog chỉ có còm sỹ…Người Trời

  26. Câu hay nhất trong lễ trao giải Bóa chí QG tối qua :”Làm nghề Báo giống như người … áp tải Sự Thật” của 1 đ/c chí gì gì bên Bóa LĐ. Có lẽ Nhà báo cần được huấn luyện các kỹ năng của Cảnh sát Hỗ trợ Tư pháp (chuyên áp tải bị can, bị cáo & phạm nhân). Khái niệm này nghe khá Lạ nhưng có lẽ khá đúng vì muốn xác định và phanh phui ra ..sự thật thì phải đồng hành cùng SỰ THẬT mà có lẽ ở VN thì cách khôn ngoan nhất là … đi bên cạnh nó như vai trò 1 người chuyên … áp tải theo đúng quy tắc giao thông Đèn xanh -> đi tiếp, đèn đỏ -> ta dừng lại còn Đèn vàng … ta cứ đứng chờ.

    • Hiệu Minh says:

      Bọn bloggers thì áp tải…còm sỹ như HTH. Không có họ, blog đóng cửa. Có họ còm ghê quá cũng đóng cửa đốt nhà luôn. Cứ vừa vừa, thơ văn trộn lẫn như HTH lại hóa hay.

      • HTH thấy có 1 cái rất được ở Blog HM là các Còm đều tự áp tải được chính mình tuy nhiên cũng có đôi lúc nọ, kia … chính vì Chủ nhà có cái TÂM sáng. Cảm ơn Bác đã động viên.

  27. AST says:

    *Lập thân hèn mọn thị văn chương – âu câu này những người trong nghề đau và hiểu hơn ai hết. Do vậy đôi khi nói nhà báo thua …blogger âu có phần chưa chuẩn. 16% số nhà báo là những blogger chuyên nghiệp liệu có gợi cho mọi người suy nghĩ gì?
    *Quay lại chủ đề và thông tin trên báo. Thời buổi mà “Báo chí là nơi thiếu thông tin nhất” hoạc một câu nhân 21.6 mà độc giả gửi tới anh Ba Sàm “Thời buổi: báo chính thống nói chuyện ba sàm, báo Ba Sàm thông tin chính thống!” thì âu nó cũng có lý do của nó cả thôi.

    Note: Gửi chư vị bài viết này “đọc chơi” nhỉ…http://www.tamguong.net/2011/06/tu-su-nguoi-trong-cai.html#more
    Cảm ơn chiếu rượu bàn trà của chú HM nữa…

  28. Xôi Thịt says:

    Cảm ơn chị Báo, còn những nhà báo như chị XT còn chút niềm tin.

    Tấm hình trên chị trông thật trẻ nhưng hình như chị đang mặc áo của bọn tàu thì phải, ứ chịu đâu.

  29. Kim Dung says:

    Thư Tép Diu gửi Tổng Cua:
    Cua thân mến!
    Chít cười với cái nhà Cua.
    Lắm thư thế. Đọc cứ loạn hết cả lên. Chưa kịp đọc xong Thư Cao Bồi gửi em Việt, đã lại Thư Blogger gửi Nhà báo. Nay lại Thư chị Kim Báo gửi em Cua.

    Hội chứng “Thư” đang phát:)))

    • Hiệu Minh says:

      Đây là triệu chứng bệnh đã sắp đến cao hoang…

      Viết xuôi, viết ngược cho bà con đọc đỡ buồn. Ai lại báo chí một chiều bao giờ 🙂 🙂

      Mà này, lão 90 đã về nhà rồi đó. Liệu mà mua tép và cải nấu canh cho lão ấy nhé. Ninh nhừ vào vì nghe đâu đi sang Thái massage bị vẹo lưng hay sao ấy.

      • Kim Dung says:

        Cụ già 90 đó, vẹo lưng, thì cải nấu với tép diu ko đủ canxi đâu. Phải là cải nấu với cua bự cơ:)))

      • Daqui says:

        Ai da , hôm nay nàng Tép Riu phấn khởi , cho Cải được nấu với hẳn Cua bự , hehe !

      • qx says:

        Nhà báo này chọn đề tài rất hay, nước mình chiến tranh liên miên, loạn lạc tùm lum, người lạc người rất nhiều. Tại sao không có nhiều người đi sâu vào đề tài này cho cả mọi bên, mà cứ giết cướp hiếp chân dài hở này nọ và nịnh đoản, nịnh chú phỉnh hoài. Xin tham khảo thêm ở đây

        qx

  30. Sóc says:

    Tem tem tem. . . 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng Sóc. Nàng bắt đầu nhảy vũ điệu latin trên các blog. Chú HM muốn cháu dùng một tên, một avatar. Nhìn thấy Sóc là yên tâm, biển đảo vẫn còn.

      • Sóc says:

        Dạ. Hồi xưa là phải nguỵ trang trốn , nên xài nick tùm lum. Giờ cháu sẽ dùng 1 nick thôi ạ.
        Cám ơn chú đã khoan dung với những trò nghịch ngợm của cháu. Giờ cả nhà cháu là fan blog của chú đấy. Còm sĩ bố đang suy nghĩ tên mới để tham gia. :-). cháu hưa sẽ tham gia với những còm nghiêm túc hơn.

      • Hà Linh says:

        Chị nghĩ Sóc rất nghiêm túc đó chứ Sóc, đùa vui nhưng mà là đùa nghiêm túc..Cư vậy cho đời nó tươi em ạ, không lẽ comment vui vẻ trên blog chú Hiệu Minh mà cũng phải làm bộ mặt nghiêm nghị y như đi họp chi bộ vậy sao?

%d bloggers like this: