TS Nguyễn Nhã: Chiến tranh khó có thể xảy ra

Ts. Nguyễn Nhã. Ảnh: NV online.

Trả lời phỏng vấn của Tiến sỹ Nguyễn Nhã trên Người Việt online khá thú vị, Hiệu Minh Blog xin đăng lại để bà con trong nước tham khảo. Xin cảm ơn Người Việt online và Ts Nguyễn Nhã.

Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng, đề nghị các còm sỹ hãy viết comment một cách xây dựng, không gây hằn thù giữa các quốc gia, khiêu khích, lên án chế độ. Tổng Cua sẽ xóa tất cả comment nào thấy không thích hợp. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn.

TS Nguyễn Nhã: Chiến tranh khó có thể xảy ra

LTS Người Việt online. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nguyên là chủ nhiệm kiêm chủ bút tập san Sử Ðịa của nhóm giáo sư và sinh viên Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn từ năm 1966 đến 1975. Sau năm 1975, ông tiếp tục giảng dạy phương pháp dạy học lịch sử và văn hóa Việt Nam và cũng là sáng lập viên của trường Ðại Học Hùng Vương. Tại Việt nam, Tiến sĩ Nguyễn Nhã  được coi là một chuyên gia về lịch sử biển Đông. Hiện là ông trưởng đề án Bếp Việt với chương trình liên kết cùng nhau xây dựng bếp Việt cho thế giới với trang web www.amthuc.net.vn. Nhân dịp từ Việt Nam sang Mỹ thăm gia đình, Tiến sĩ Nguyễn Nhã đã đến thăm và dành cho nhật báo Người Việt cuộc phỏng vấn sau đây.

-Ðinh Quang Anh Thái (NV): Theo nhận định của Tiến sĩ, với nhịp độ ngày càng gia tăng căng thẳng hiện nay, liệu có thể xẩy ra một cuộc xung đột quân sự giữa hai nước và nếu có thì tầm vóc và hậu quả cuộc xung đột sẽ ra sao?

-Tiến sĩ Nguyễn Nhã: Trong cuộc hội thảo lần thứ 2 bàn về Biển Ðông do Học Viện Ngoại Giao tổ chức tại Hà Nội vừa qua, có một học giả đã đưa ra bốn kịch bản: thứ nhất là tình hình sẽ giữ nguyên trạng như hiện nay; thứ hai là sự hợp tác Bắc Kinh-Hà Nội tiến triển hơn; thứ ba tình hình sẽ căng thẳng hơn; và thứ thư là xẩy ra chiến tranh. Riêng nhận định của tôi thì lịch sử không thể nào khẳng định được. Nhưng tôi nghĩ chiến tranh khó có thể xẩy ra vì chẳng có lợi cho ai và thiệt hại nhất chính là Trung Quốc, vì khi Biển Ðông có xung đột thì hải lộ chính mà Trung Quốc dùng để xuất nhập cảng hàng hóa sẽ bị phương hại năng nề và các thế lực quốc tế sẽ phản ứng không thuận lợi cho Trung Quốc.

-NV: Bắc Kinh đã công bố bản đồ “lưỡi bò” và ngang ngược tự nhận chủ quyền trên vùng biển thuộc lãnh hải các quốc gia khác; Tiến sĩ nghĩ có cách nào để các quốc gia đang bị Bắc Kinh lấn át có chung một hành động chống lại tham vọng của Trung Quốc.

-Tiến sĩ Nguyễn Nhã: Khi Trung Quốc ngang ngược công bố việc chính thức đăng ký thềm lục địa của họ với Ủy ban Liên Hiệp Quốc, thì hành động này đã tạo phản ứng bất lợi cho Trung Quốc và thuận lợi cho Việt Nam cũng như các quốc gia trong vùng. Vì làm vậy, Trung Quốc đã ngang nhiên xâm phạm quyền lợi của các quốc gia trong vùng và các thế lực quốc tế khác. Chúng ta đừng quên, cứ 4 chiếc tầu đi trên đại dương trên thế giới thì có 1 chiếc tầu đi qua vùng Biển Ðông. Thành ra, chính thái độ ngang ngược của Trung Quốc đã sớm bộc lộ tham vọng bành trướng của Bắc Kinh và như vậy vô tình tạo cái thế của Việt Nam. Cũng cần nhắc lại lịch sử, cha ông chúng ta luôn dùng thế và khi cùng đối đế mới phải dùng lực.

-NV: Theo Tiến sĩ, phản ứng của giới lãnh đạo Hà Nội đối với chích sách bành trướng của Bắc Kinh như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Nhã: Tại cuộc Hội thảo Quốc tế lần thứ 2 tại Sài Gòn bàn về vấn đề Biển Ðông, một học giả nhận định rằng trước đây 10 năm, có những vấn đề nhạy cảm như chủ quyền tại Biển Ðông, thì nay không còn nhạy cảm nữa. Và trong phát biểu tổng kết của ban tổ chức cuộc Hội thảo về tranh chấp Biển Ðông tại Học Viện Ngoại Giao ở Hà Nội vừa qua, cũng có nói đến sự thay đổi tư duy hiện nay về vùng biển này. Tóm lại, theo tôi phản ứng của giới lãnh đạo nay có khác trước.

-NV: Với tư cách một nhà nghiên cứu chuyên về Biển Ðông, theo Tiến sĩ, cách nào là tốt nhất cho Việt Nam nhằm đối phó với tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

-Tiến sĩ Nguyễn Nhã: Tôi đã từng phát biểu nhiều lần, thứ nhất, sách lược tốt nhất để đối phó với tham vọng của Trung Quốc là phải đoàn kết với ASEAN; mà sau ASEAN là Mỹ. Thứ hai là cần phải xây dựng sức mạnh nội lực hùng cường của dân tộc. Bài học tổ tiên chúng ta để lại biểu tượng là cây tre, cần nhu thì uốn rạp mình và cần cứng thì biến thành tầm vông chống giặc. Ngoài ra, riêng về vấn đề Biển Ðông, người Việt chúng ta cũng phải đoàn kết với nhau để xây dựng nội lực dân tộc. Cứ nhìn người Ðài Loan và Trung Quốc, dù lãnh thổ chia cắt, họ đã thống nhất với nhau về sách lược Biển Ðông; và người Mỹ và người Nhật, vốn là kẻ thù trong Thế Chiến 2 nhưng nay đã hợp được với nhau.

-NV: Tiến sĩ có nghĩ giới lãnh đạo Hà Nội học được những kinh nghiệm của tiền nhân khi đối phó với kẻ thù Bắc phương?

-Tiến sĩ Nguyễn Nhã: Có chứ. Nhưng mức độ thì tùy lúc khác nhau.

-NV: Tiến sĩ là người đã đưa ra nhiều bằng chứng lịch sử Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam, trong khi Trung Quốc chỉ diễn giải mà không có tài liệu cụ thể về vùng biển này, xin Tiến sĩ nói cho nghe về những tài liệu có trong tay.

-Tiến sĩ Nguyễn Nhã: Trước hết, ngày 20 Tháng Giêng 1975, tôi đã ấn hành Tập san Sử Ðịa số 29 đặc khảo về Hoàng Sa-Trường Sa, trong đó có rất nhiều những bài khảo cứu có giá trị của Học giả Hoàng Xuân Hãn, của Lãng Hồ Nguyễn Khắc Kham, của Thái Văn Kiểm cũng như của cá nhân tôi. Cũng ngày hôm đó, Ủy ban Vận động Xây dựng Ðền Thờ Quốc Tổ phối hợp với Vovinam Việt Võ Ðạo và nhóm chủ trương Tập san Sử Ðịa đã tổ chức triển lãm những tài liệu lịch sử minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên vùng đảo này.

Ngày 18 Tháng Giêng 2003, tôi đã trình luận án Quá Trình Xác Lập Chủ Quyền Của Việt Nam Tại Hoàng Sa và Trường Sa. Gần đây, như mọi người được biết, Việt Nam đã phát hiện nhiều tài liệu mới gồm có văn bản chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nói về các bằng cấp cho người đi công tác Hoàng Sa; và trên mạng điện tử Google có rất nhiều sách địa lý và bản đồ đề cập đến Paracel (Hoàng Sa) thuộc về Việt Nam từ thế kỷ 19 trở về trước. Phải nói rằng chưa có một nước nào có chính sử, sách điển chế, sách địa lý, nhất là các văn bản của triều đình cũng như của chính quyền địa phương nói rất cụ thể về việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trong thế kỷ 19, trước năm 1909 khi chính quyền Quảng Ðông của Trung Quốc cho rằng Paracel (Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa) là vùng đất vô chủ, nên họ đã tổ chức thám sát và dựng bia chủ quyền. Việc làm này của Trung Quốc rõ ràng là hành động tranh chấp trái phép khi Việt Nam đang bị Pháp đô hộ.

Hiện nay tôi đang chuẩn bị hai hồ sơ dầy khoảng 500 trang bằng Anh ngữ để gửi cho Văn Phòng Quốc Hội Hoa Kỳ và Hội Ðịa Lý Quốc Gia Mỹ để hai cơ quan này biết rõ sự thực là Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tôi mong những ai quan tâm giúp tôi hoàn chỉnh hai tập hồ sơ này để đầu Tháng Bẩy 2011 tôi gửi cho hai cơ quan nói trên. Xin liên lạc với tôi tại email: hannguyen1940@yahoo.com hoặc số điện thoại (408) 724-7518.

-NV: Cám ơn Tiến sĩ đã đến thăm và trả lời phỏng vấn.

Link http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=131936&z=1

Advertisements

68 Responses to TS Nguyễn Nhã: Chiến tranh khó có thể xảy ra

  1. Hoang Phuong Quynh says:

    @LyThong: Bởi thế nên mới nói rằng nếu chiến tranh xảy ra thì chẳng bên nào có lợi cả. Vấn đề là ai sẽ chịu được nhiệt, ai dám chết? người dân phải bảo vệ đất nước của mình hay người dân của nước đi xâm lược, tranh giành đất đai của người khác? Thế giới bây giờ hiện đại, cương vực nước nào nước đấy đã rõ ràng mà vẫn theo cái suy nghĩ thôn tính man rợ kiểu trung cổ. Cứ ngồi đấy mà tiếc rằng sao ngày xưa ông cha mình không chiếm nốt chỗ này, chỗ kia thì có mà cả sao Hỏa cũng không đủ. Kỳ lạ là một nước hơn 9 triệu km2, 1 tỷ rưỡi dân số sao mà hòa bình, sao mà tội nghiệp. Hết bị Philippines, Việt Nam bắt nạt lại đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn độ, Nga cho đến Bhutan, Nepal. Tức là Tung của bị tất cả các nước có chung đường biên giới bắt nạt, thế có khổ không? Thế nên Tung của phải bày ra cái trò gác tranh chấp, cùng khai thác, đến một nước nhỏ tí tẹo như Bhutan mà cũng không tha, cố mà giằng lấy vài mẩu đất của người ta bằng cách gác tranh chấp, cùng khai thác.
    Tung Của cũng không chịu hiểu rằng cái học thuyết Monroe man rợ người Mỹ họ áp dụng từ thời còn miền Viễn tây mông muội. Thế giới hiện đại văn minh với đầy đủ luật pháp quốc tế, đảm bảo cho mọi quốc gia dù lớn, dù nhỏ có những quyền chủ quyền tối thiểu, không thể có chuyện đó. Bởi vậy mà Cuba, Mexico vẫn có thể thăm dò khai thác dầu ở vịnh Caribe, vịnh Mexico mà không có chuyện ông Mỹ mang tàu ra đuổi. Bản thân mình còn đầy điểm yếu, lại cứ tưởng mình hoành tráng, ngồi xổm lên luật pháp quốc tế. Dứt khoát không thể có cái đường lưỡi bò man rợ kia, dứt khoát không thể có chuyện gác tranh chấp, cùng khai thác ở những khu vực bên trong quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam hay của Phi hay của bất kỳ quốc gia nào trên biển Đông.

  2. công bằng says:

    10 LÝ DO TRUNG QUỐC QUYẾT ĐÁNH VIỆT NAM ( blog Phạm Viết Đào ngày 12.6.2011)

  3. Kameo says:

    Các bác VN ới, không theo TQ chưỡi Mỹ nữa a?Thằng Mỹ nó cấm vận BTT vì thằng Kim KÓC nó chế tạo vũ khí “hột”nhân, thì mấy bác miền Bắc chưỡi Mỹ là đế quốc chèn ép các nước nhỏ,tại sao Mỹ có mà BTT không được quyền có? Mà thằng BTT là đệ tử của ai ?Thằng TQ chứ ai nửa, thằng chủ nó như thế nào thì thằng tay sai , tiền đồn của nó như thế ấy thôi.Thử hỏi thằng chí phèo BTT nó có súng trong tay thì sao ? hôm nào nó buồn buồn đem ra chơi vài phát các bác có dính đạn không ?Còn thằng TQ thì sao ? các bác MB hoan hô đánh Mỹ là đánh cho TQ, cho XHCN mà, sao bây giờ chưỡi thằng anh kết nghĩa giang hồ của mấy bác. Lúc nó đánh chiếm HS thì thì các bác như thế nào ? có mừng không?Các bác qua nhà chú bộ đội Mai Thanh Hải xem thì rõ nhé.Rồi các bác chưỡi thằng Thái Lan, thằng Hàn Quốc , thằng MN,thằng Singapo là tay sai ĐQMỹ,nó tay sai mà nước nó giàu có, thằng Mỹ là lén phén dân nó biểu tình chống Mỹ mà chả có thằng cảnh sát nào dám bắt.Không ngờ có ngày thằng anh kết nghĩa giang hồ TQ nó chưỡi là đồ chó vô ơn nó chưỡi thẳng ở LHQ(lời của Đặng Tiểu Bình nhé), rồi nó chơi luôn Trường Sa. Vậy mà có bác còn bảo thằng VNCH ngu, đánh nó chi ,để nó đánh chiếm HS, thế ở TS việt Nam có đánh TQ không ? mà kết quả thì sao ? nó cũng chơi tuốt luốt ,VN thì chết lính còn TQ chẳng bị thương thằng nào. Thế mà bây giờ có thằng cha Hạnh nói là thủ phạm để mất HS là do Nguyễn Văn Thiệu. Có đánh đánh lại hay không thì TQ cũng chơi bằng súng đạn thôi và đánh chiếm đảo.Còn 1 số bác ca ngợi các GS Nguyễn Nhã , Dương Thiệu Tống …. v v v, giỏi làm sao bằng các GS ở MB được nhỉ ? bằng chứng là tiếng nói của mấy bác GS này có trọng lượng gì đâu? có bao giờ báo chí nhà nước vinh danh các bác này đâu?Các bác này còn làm lính cho các GS MB nữa là.Tôi thì rất khâm phục tài năng các bác GS Nguyễn Nhã và nhất là Dương Thịêu Tống như tại sao các bác GS lại ở trong tình trạng như thế này?và biết bao GS MN cũng bị cảnh này dù họ rất giỏi về chuyên môn.Còn việc TQ có đánh VN không ? thì chắc là không đâu, vì họp đồng đã ký từ khuya rồi, chỉ nắn gân nhau chút thôi. Chỉ khi nào họp đồng bị phá ,thì lúc đó mới có chiến tranh VN-TQ.

  4. dobatnhi says:

    Phân tích và dự đoán chính sách của Trung Quốc: Tính chu kỳ trong đường lối của Trung Quốc
    Link: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/06/11/tinh-chu-ly-trong-duong-loi-cua-trung-quo/

  5. Calvin says:

    Khi Nào Việt Nam Chúng Ta Làm Như Thế Này Được, Thì Đố Ông Lạ Nào Dám Hó Hé!!!

    http://current.com/news/politics/89887127_u-s-warships-head-for-south-china-sea-after-standoff.htm

  6. Ích Duệ says:

    Hiện nay tài liệu bằng tiếng Anh của người Việt Nam viết về quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa rất hiếm. Trong lúc đó, người Trung Quốc từ nhiều năm nay đã tổ chức viết nhiều hồ sơ, tài liệu bằng tiếng Anh rồi xuất bản hoặc gửi đăng khắp nơi nói về chủ quyền của họ đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là một trong những công việc có tầm chiến lược của họ.

    Trong bối cảnh hiện nay, việc làm của TS Nguyễn Nhã là vô cùng cần thiết. Rất mong những người có năng lực chuyên môn hãy tích cực, nhiệt thành giúp TS Nguyễn Nhã hoàn chỉnh hai bộ hồ sơ dầy khoảng 500 trang bằng Anh ngữ về quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam gửi cho Văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ và Hội Ðịa lý Quốc gia Mỹ để hai cơ quan này biết rõ sự thực là Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Nhà nước ta cần tổ chức cho các nhà chuyên môn biên soạn và chuyển ngữ sang tiếng Anh tất cả những tài liệu đã có khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

    Đồng thời cần tổ chức biên soạn nhiều bộ hồ sơ mới, sách chuyên khảo, các bài báo bằng tiếng Anh về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó cần xuất bản sớm, gửi đi các nước, đăng trên các tạp chí có uy tín trên thế giới.

    Cần coi đây là những công việc có tầm chiến lược, vô cùng cần thiết trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo của chúng ta để huy động lực lượng, kinh phí. Vừa qua, về việc này, ta làm được quá ít, nay phải quan tâm thực sự và tăng tốc lên.

    • Kim Dung says:

      Rất đồng tình với í kiến Ích Duệ.
      Đó là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng để công bố trước thế giới về chủ quyền của VN với TS- HS. Vì đã có một vài GS các trường Đại học cũng nói với KD như thế, để đưa ra trên báo chí, công luận sự thật về chủ quyền. Đưa ra một cách hệ thống, bài bản, có minh chứng vững vàng.

      Rất mong í kiến này của ID được những bạn đọc là nhà nghiên cứu LS, Biển Đông, những nhà chuyên môn, và cả những người dân nữa hưởng ứng, góp công góp sức cộng tác với Thầy Nhã

      Cảm ơn ID một cái comm hữu ích

    • Hà Linh says:

      Cần coi đây là những công việc có tầm chiến lược, vô cùng cần thiết trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo của chúng ta để huy động lực lượng, kinh phí. Vừa qua, về việc này, ta làm được quá ít, nay phải quan tâm thực sự và tăng tốc lên.
      ————–
      đúng vậy!

  7. Trần Đạt says:

    Tôi mong và cũng tin rằng sẽ không có chiên tranh.

    • Daqui says:

      Chắc nhiều người cũng ngĩ như vậy . Vì nếu để cho chiến tranh xảy ra , thì có họa là …. ( thôi để Bác tự xét !)

  8. thường gặp TS này nhưng ko ưa vì nhìn có vẻ giả giả nên ko bao giờ nói chuyện với cụ, còn vợ TS là 1 phụ nữ hiền lành, đoan trang, phúc hậu, dễ mến. hồi tết mấy cụ trí thức làm thơ chúc xuân, bác Nhã cũng sáng tác 1 bài nhưng niêm luật trật lất =))
    nói chung thấy cụ này có vẻ háo danh

  9. ý kiến says:

    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của các bậc tiền bối khó có khả năng xảy ra chiến tranh, chẳng qua là TQ muốn tạo ra các sự kiện thể hiện uy quyền với các nước khác trước các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao mà thôi.

  10. montaukmosquito says:

    Nếu xem chiến tranh là sự tham gia về quân sự của 2 bên, thì nếu ít nhất một bên không tham gia thì sẽ không xảy ra chiến tranh .

    Và biển Đông chưa bao giờ xảy ra chiến tranh vì trước giờ Việt Nam chỉ làm bia tập bắn cho TQ, chưa bao giờ bắn lại một viên đạn nào .

    • qx says:

      Bác lói cái gì thế? Thế thì thằng giặc nó tràn vào từ Mục Nam Quan thẳng tuốt Phú Quốc, dân Việt không chống cự thì không phải là chiến tranh sao?

      Làm ơn nói rõ hơn chút bác.

      qx

      • montaukmosquito says:

        Exactly.

        Dân Việt chống cự hay không là chuyện khác, nhưng nhà nước VN vẫn kiên quyết không xử dụng vũ lực thì không bao giờ xảy ra chiến tranh .

        Nếu nhà nước VN không chống cự thì ô Nguyễn Nhã vẫn đúng -tức là không xảy ra chiến tranh- mặc dù mất từ (dưới) Mục Nam Quan (nửa cây số) thẳng tuột xuống Phú Quốc . Cái cần là VN phải kiên quyết phương pháp giải quyết song phương trên tinh thần đồng chí và “tuyệt đối không xử dụng vũ lực”.

  11. Kim Dung says:

    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/25117/ngam-doi-tau-chien-hien-dai-cua-hai-quan-vn.html
    —————————
    Nhìn bức ảnh đội tàu chiến hiện đại của HQ VN, và nhìn các chiến sĩ HQ ko hiểu sao cứ thấy xót lòng.
    Đất nước muốn yên bình mà ko thể yên.
    Mong các anh luôn chân cứng đá mềm.

  12. HOÀNG GIANG says:

    Nhân anh nicecowboy kể chuyện thày Nhã, tôi cũng xin kể câu chuyện của mình. Đọc hết, chắc mọi người sẽ hiểu tại sao tôi kể câu chuyện này và sẽ thông cảm cho tôi.

    Đó là khi tôi còn là một thanh niên ở trọ ở TPHCM vào những năm 2001. Gần nhà trọ của tôi có một lớp học tình thương buổi tôí. Lớp học phần lớn là trẻ lang thang bán vé số, trẻ con lao động nghèo quanh đó. Trong số 3 người dạy, có một cô giáo rất trẻ và rất dễ thương. Không phải nói là cô rất đẹp. Cô dạy hay lắm, dạy xong còn kể chuyện, cô lại vui tính, làm người lớn trong hẻm cũng muốn đến lớp nghe cô giảng bài. . Đặc biệt, cô có khả năng truyền lửa cho lũ trẻ qua những gương phấn đấu, gương thành công. Cô luôn nhắc lũ trẻ rằng chúng phải vượt qua được số phận của mình. Cô giáo thường đi cái xe Yamaha hai thì cũ kỹ đến dạy học. Đến một tối, cô ngất xỉu ở lớp, nên cô phải gọi người nhà đến đưa về. Đón cô giáo là 2 người thanh niên nhìn đã biết dân giàu có, họ đi chiếc xe Mercedes đến và làm cả ngõ hẻm xôn xao. Một người là bạn cô giáo, qua anh ta chúng tôi biết được cô giáo là một giám đốc một đơn vị nước ngoài dù còn rất trẻ. Công việc căng thẳng mà phải đi dạy khuya nên cô kiệt sức. Và cô rất giàu, nhưng vẫn đi dạy trẻ bụi đời.
    Từ đó chúng tôi không gặp lại cô nữa, cô có quay lại chào cả hẻm nhưng hôm đó tôi lại làm chưa về
    Nhiều năm không gặp, giờ vô tình tôi linh cảm mình đã gặp lại cô ở trên mạng và ở đây. Tôi đã suy nghĩ mãi, nếu hôm nay anh nice cowboy không nói về thày giáo, cô Kim Dung không nói về những đứa trẻ không may mắn, tôi đã không dám viết. Tôi chỉ muốn nói với cô giáo, là đại ca Phước Lở nay đã là đại diện cho chi nhánh công ty của tôi, sắp lấy vợ. Thơm Bụi đang làm tiếp tân ở đó. Những đưa trẻ ngày đó có đứa không ra gì, nhưng phần lớn đã thay đổi cuộc đời. Tuấn, Hộ, Dũng đang làm ổn định ở cảng Khánh Hội. Bé Hài đã có người nhận nuôi và đi Mỹ rồi. Tôi , kẻ mê game, người đã thương thầm nhớ trộm cô nay cũng đã lấy vợ, con gái đặt tên theo tên cô giáo. Tôi vẫn giữ tờ giấy cô in ra năm đó và phát cho lũ trẻ. Lá thư của tổng thống Lincon gửi cho thày giáo của con trai. Trong đó, cô đánh dấu những câu này : Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho ngừơi ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
    TÔI LUÔN MONG EM HẠNH PHÚC
    XIN CẢM ƠN CHỦ NHÀ ĐÃ CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC NHẮN CHO CÔ GIÁO CỦA TÔI Ở ĐÂY.

    • Hiệu Minh says:

      Tình yêu “học trò” lâm ly quá. Cảm ơn anh đã chia sẻ.

      • Hoàng Giang says:

        Phiền chủ nhà cho đăng chuyện riêng tư mà lại không riêng tư. Được nói thỏa lòng mình rồi, giờ thì cám ơn chủ nhà tôi đi đây.

    • Hien Nguyen says:

      Dear Hoang Giang,
      Co giao cua ban dang o Hanoi. Neu ban can gap lai co giao cua nhom tre em duong pho o khu Ham Tu, vui long lien he voi toi.

      • Hoàng Giang says:

        Cám ơn Nguyen Hien. Đúng là cô ấy rồi. Nhưng giờ tôi cũng thỏa nguyện rồi. Giờ gặp lại chắc sẽ mang phiền hà đến cho cô ấy, vì cô ấy đã có chồng con. Anyway, cám ơn bạn lắm

    • Huyền Nga says:

      @ Hoàng Giang
      Tôi tin rằng nếu cô giáo của bạn đọc được những gì bạn viết sẽ rất mừng, có thể có lý do đặc biệt nào đó khiến cô ấy không liên lạc lại, nhưng tôi tin là cô ấy luôn nhớ về lớp học, và vẫn dõi theo học trò bằng một cách nào đó. Chúc công ty của bạn làm ăn phát đạt, bạn và gia đình gặp nhiều hạnh phúc. Các em sẽ thành đạt. Tôi đoán, bạn đã giúp các em ấy rất nhiều.
      Tạm biệt

      • Hoàng Giang says:

        Cuối cùng ” cô giáo” tôi đã nhận được lời nhắn. Vậy là tôi đã linh cảm đúng khi đọc những comment của ” cô giáo” và nhận ra. Thế này đã là đủ rồi
        Cám ơn chủ nhà và mọi người.

    • hgiang says:

      Cam on ban Hg chia xe câu chuyên co thât dê biêt xhoi VN con nhiêu nguoi thât tot

    • Hà Linh says:

      HL đoán ra cô giáo đó là ai rồi!
      Cô giáo thật tốt bụng và đáng yêu!

    • Kim Sa says:

      Chúc mừng Hoàng Giang và “cô giáo”! Thế giới áo tạo ra nhiều niềm vui thật kỳ diệu!

  13. Hungbds says:

    Không ai muốn có chiến tranh ,đất nước này cho đến ngày hôm nay vẫn còn mang gánh nặng chiến tranh và sự nghi kỵ về hòa hợp dân tộc .nhưng thói đời lắm khi tàn nhẫn ,càng nhỏ bé ,ốm yếu lại hay bị ăn hiếp .sống bên cạnh gã hàng xóm to béo xấu tính thì chẳng có ai muốn cả vậy phải lựa làm sao cho vừa giữ được nhà mà vẫn làm vừa lòng tham đây ?quả là một bài toán khó đối với lãnh đạo và nhân dân ta .hy vọng sự đoàn kết toàn dân tộc là thứ vũ khí hữu hiệu nhất khắc chế kẻ thù.

  14. công bằng says:

    Tháng 12/78 có nhiều đ/c cỡ TƯ những nhận định giống Bác này, đến lúc tụi em ở Battamboong ( QD3) được phi về SG và được ra Bắc bằng máy bay, cũng may cả đời có lẽ sẽ ko bao giờ được đi M/bay vì ko có …siền

  15. LýThong says:

    Có bác bảo chơi vài quả tên lửa vào đập Tam Hiệp của TQ? Bác này chơi điêu thật ? Chơi cái gì gì chơi, đừng có nghĩ dại chơi vũ khí công nghệ cao với nó, chỉ sợ chưa tới đất nó mà nó chơi lại cái đập khổng lồ ở trên đất VN thì xóa sổ 1 vùng rộng lớn của VN, việc này kéo theo không biết bao nhiêu hệ lụy kẻ khóc người cười. Mới hôm trước hack mấy cái website con con của nó, hôm nay nó chơi lại hơn 1500 website của Vn, mà có những cái web thuộc vào hàng khủng của VN cũng bị nó chơi tuốt luốt.Bác Nhả nói đúng đó. Sẽ có khó chiến tranh Việt – Trung, vì tất cả đã được giải quyết từ khuya rồi , có chăngxảy ra là khi bên nào đó lật kèo thôi.

  16. qx says:

    Bác Nhã nói chuyện này vào lúc chỉ mới xảy ra cuộc gây hấn BM II, chưa xảy ra Viking II.

    Là dân Việt, tui không muốn chiến tranh xảy ra trên đất nước mình nữa, đã quá đủ. Và, tui cũng đồng ý với bác Nhà rằng chiến tranh lúc này CHƯA thuận tiện cho Trung Quốc.

    Nhưng, một khi NÓ đã chuẩn bị xong xuôi dư luận và đổi chác lợi lộc, nó sẽ mang chiến tranh tới bất cứ nước nào. Đặc biệt, nó đang học và thử nghiệm lý thuất quân sự của các nước mạnh: thử sức của nó ở hai hoặc ba mặt trận cùng lúc như Mỹ, để rút ra kinh nghiệm thực tế chiến tranh, điều hợp guồng máy chiến tranh, quản lý guồng máy đó, và hàng trăm thứ khác liên quan. Bác Nhã cũng đã thòng một ý đại khái là “không ai biết trước được”.

    qx

  17. Hoang Phuong Quynh says:

    Nếu chiến tranh xảy ra thì cũng chỉ cần vài quả tên lửa là đủ chơi với mấy chú Khựa rồi. Một quả nện vào đập Tam Hiệp, còn lại chơi vào mấy thành phố là xong đời tung của thôi. Cho nên ngoài mua máy bay tàu ngầm, VN nên xem xét mua tên lửa tầm xa.

    • Viet says:

      Hihi, nghe mà sướng run người! Giá kể mà đc thế thì mình mới là anh cả của nó.

  18. Hà Linh says:

    Chiến tranh khó có thể xảy ra
    ———–

    Đừng có thêm cuộc chiến tranh nào nữa với dân tộc mình! chỉ cầu mong vậy thôi.

    • Hà Linh says:

      Sao cầu mong không có chiến tranh mà cũng bị rate down nhỉ?

      • Hiệu Minh says:

        He he. Đọc HL mà buồn cười em thật thà. Có nhiều bác già không dùng chuột thạo nên bấm nhầm thôi… Các bác ấy “thăm dò” mà.

      • qx says:

        Bác Hà Linh đừng buồn, chuột / keyboard / vv… made in China bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra sự ngược ngạo trắng trợn nào đó, miễn là không tạo ra sự tốt đẹp như quảng cáo.

        qx

      • Hà Linh says:

        anh Hiệu Minh và anh Qx: hihihi HL không buồn nhưng ngạc nhiên thôi mà!
        chúc các anh vui cuối tuần!

  19. Viet says:

    Có lẽ cái gì cũng phải có từng bước của nó. Trong nước cuồn cuộn trước, hô hào ngoài nước sau, cuối cùng mới đến các giai đoạn va chạm được.

    Ko phải cứ điên lên là nện nhau đc, cách nhìn nhận và sắp xếp như thế thì chỉ thiệt thân, bao giờ phải đảm bảo được việc 1 lời kêu gọi đưa ra thì 90% thanh niên đăng ký lính tình nguyện thì mới tính chuyện nện nhau với được.

    Ngày xưa có người nói rồi, “Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Ko theo, đôi khi là ko muốn hoặc là ko dám.

  20. says:

    Khốn khổ cái nước Việt , Bác Nhã cho rằng sẽ không xảy ra uýnh nhau to , nhưng các bác nghĩ thế nào nếu nó cứ chọc ngoáy ta bằng thuyền cá , ai còn dám làm ăn với ta nữa , dân chài thì mai mốt đến phải bỏ nghề nếu ra khơi chẳng có ai bảo vệ , bây giờ là quấy rối cắt cáp , ngày mai là cái trò gì nữa , mình lên tiếng phản đối nó cũng lên tiếng phản đối lại còn cho là mình khiêu khich nó , đúng là tức ngẹn lên cổ. Em cho rằng nó không uýnh bây giờ nhưng khi có cơ hội , ví dụ như nước ta có rối ren là nó làm liền xong rồi sẽ chẳng còn ai làm gì được . mong lắm thay nhân vụ này người Việt ta đoàn kết lại

    • Viet says:

      “Khốn khổ cái nước Việt”

      Không hiểu sao nhưng rất ghét kiểu nói này!

      • says:

        Khốn khổ cái nước Việt , sống cạnh cái thăng hàng xóm đểu giả bao đời nay bị nó chèn ép , nói thế không đúng sao hay bác chỉ thích nghe hạnh phúc thay nước Việt hoặc là sung sướng quá nước Việt…. hoặc những mỹ từ khác

  21. Mai Anh says:

    Dự đoán về Ba Tàu đây: BAO GIỜ TRUNG QUỐC ĐỘNG BINH
    Link: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/06/10/bao-gio-trung-quoc-dong-binh/

  22. Soc says:

    Chú Hiệu Minh ơi!
    Hình như comment làm sao mà cháu còm mãi không được

  23. 7xGens says:

    Lão chăn bò nhấn mạnh đọan này: TRƯỚC NGÀY XẢY RA SỰ KIỆN TQ XÂM LƯỢC HOÀNG SA 1979.

    Nhưng hình như “LẪN LỘN” thì phải.

    • nicecowboy says:

      @ 7x Gen Đúng rồi, NCB đãlẫn lộn :” trước ngày xảy ra chiến tranh biên giới với TQ năm 1979″. Xin cám ơn 7xgen. Viết đoạn trên vì NCB muốn nhấn mạnh là : thầy Nhã không phải chỉ nghiên cứu chủ quyền HS-TS mới sau này khi sự việc đã đưuợc đề cập rộng rãi trên báo chí, mà ông đã làm việc đó từ lúc rất sớm cách nay đã lâu, lúc ông còn là thanh niên ( trên 30 tuổi) cho đến lúc lão niên như bây giờ đã là 70 tuổi.

  24. cua đồng says:

    Thầy đẹp,trẻ quá!
    Đọc bài này cảm thấy đỡ lo.Mồm em bảo không sợ chứ bụng lo phết.

  25. nicecowboy says:

    Nhân Hiệu Minh đưa bài này lên, Cao bồi lan man kể chuyện ngoài nội dung một chút, nhưng cũng có ít nhiều liên quan : đó là những kỷ niệm về Ts Hản Nguyên Nguyễn Nhã, tác giả bài viết này.

    Trước tiên, xin mọi người nếu ai có quan điểm khác thầy, thì góp ý phản biện chứ đừng ném đá, hoặc chụp mũ … vì Cao bồi biết thầy Nhã rất rõ, cam đoan đó là một người có nhân cách đáng kính trọng, kiến thức lịch sử sâu và rộng.

    Đó là người thầy giáo mà Cao bồi đã hân hạnh và rất may mắn được thầy dìu dắt suốt 7 năm trời ở trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức. Phải nói thời kỳ trước Giải phóng đó, một thầy giáo người Bắc mà được học trò Nam bộ rắn mặt như chúng tôi kính trọng thì khá hiếm. Thầy Nhã đúng là một trí thức sĩ phu Bắc Hà chân chính. Không phải đến nay, tôi mới nói lên những điều này, mà suốt từ thuở học sinh đến giờ, tôi vẫn một lòng vừa kính, vừa “sợ” thầy.

    Nói lên điều này thì hơi buồn cười, quả thật tôi sợ ít khi dám đối diện với thầy. Sợ không phải theo nghĩa thông thường, mà sợ là vì xấu hổ thấy mình không xứng đáng với lòng tin của thầy đặt vào tôi từ lúc tôi còn là học sinh của thầy. Lúc đó, ở trường thầy dạy môn Lịch sử, đồng thời là giáo viên phụ trách phòng “khải đạo” của trường (giống như phòng tư vấn tâm lý, nơi học sinh tự do thoải mái trải lòng, giải tỏa tâm tư bức xúc của mình với thầy, kể cả những chuyện kín đáo nhất, chuyện thù ghét thầy cô nào, chuyện yêu đương vớ vẩn, chuyện riêng trong nhà…).

    Thầy luôn gắn bó với học sinh, xem như con em của mình. Học sinh chúng tôi lúc đó rất quậy phá, các thầy trong Ban Giám hiệu, giám thị, bảo vệ… hăm dọa đủ cách nhưng chúng tôi chả sợ, còn kiếm cớ để gây sự lại. Tuy nhiên, chỉ với một ánh mắt, cái nhìn hiền từ nhưng nghiêm nghị của thầy là chúng tôi hoảng hốt và xấu hổ về các việc trẻ con của mình.

    Cho đến nay chúng tôi vẫn sợ thầy là vậy. (Nói nhỏ thôi, Nam sinh thì kính và sợ thầy, còn Nữ sinh lúc đó thì kính và “yêu” thầy). Tôi biết được bởi rất nhiều bạn học nữ đã thố lộ như thế, kể cả người yêu của mình ! Cứ xem hình thì biết, nay thầy đã hơn 70 tuổi, chứ lúc còn trung niên khoảng trên 30, bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải rung lên vì ánh mắt, giọng nói trầm ấm của thầy. Ở ngoài đời, thầy sang, hiền, phúc hậu và đẹp lão hơn ảnh chụp nhiều lắm. Nhất là đôi mắt.

    Hiệu trưởng trường Kiểu mẫu lúc đó là Gs Ts Dương thiệu Tống, là tiến sĩ ngành giáo dục đầu tiên ở VN, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, là người đi tiên phong trong sự nghiệp cải cách giáo dục VN, chắc ai trong gành giáo dục đều biết (ông là anh ruột nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, lớp nhạc sĩ hiện đại thế hệ đầu tiên ở VN). Thầy Tống đã nhiều lần mời thầy Nhã làm việc quản lý, điều hành trong ban Giám hiệu trường KM, nhưng thầy luôn từ chối, chỉ muốn làm việc gì thiết thực, gần gủi, có ích cho học sinh, một mặt để có thời gian nghiên cứu (HS-TS). Tuy vậy, thầy vẫn là một trong những người phụ trách chính của chương trình giáo dục thực nghiệm được tiến hành đầu tiên ở VN tại trường học chúng tôi lúc ấy, làm kiểu mẫu điển hình cho cả miền Nam theo sau đó.

    Cuộc đời thầy gắn liền với học sinh và nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là Hoàng-Trường Sa, nói thế không hề ngoa. Bởi vì chính tôi là một chứng nhân của việc này. Trích trong bài “Cũng ngày hôm đó, Ủy ban Vận động Xây dựng Ðền Thờ Quốc Tổ phối hợp với Vovinam Việt Võ Ðạo và nhóm chủ trương Tập san Sử Ðịa đã tổ chức triển lãm những tài liệu lịch sử minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên vùng đảo này.”.

    Về việc này, tôi xin nói thêm : trong suốt thời gian chúng tôi học trung học (trước 1975), trước ngày xảy ra chiến tranh với TQ năm 1979 , trong những giờ học lịch sử thầy thường xuyên ra các chủ đề về Hoàng sa- Trường sa để chúng tôi tự tìm tòi tài liệu, soạn, tổ chức thuyết trình, tranh luận với nhau… Phải thật tình mà nói thầy đã được đám học sinh chúnhg tôi giúp rất nhiều trong việc này (lúc đó tìm tài liệu văn bản rất khó, đâu có internet như bây giờ, phải đi lùng sục trong các thư viện, các tài liệu tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nôm…). Rồi đến “ ngày hôm đó” (trong đoạn trích trên), đám học sinh nhỏ chúng tôi đã là những thành viên tích cực nhất, hỗ trợ cho thầy tổ chức buổi triển lảm tư liệu về chủ quyền VN ở HS-TS (ngày 20/1/1975). Nên nhớ, những việc này Thày đã làm từ lâu, làm suốt đời, TRƯỚC NGÀY XẢY RA SỰ KIỆN TQ XÂM LƯỢC năm 1979.

    Sau Giải phóng 1975, thầy vẫn miệt mài nghiên cứu lịch sử và HS-TS, và đã lấy bằng Tiến sĩ cũng về đề tài này. Có lẽ chính vì HS-TS mà thầy đã không rời đất nước ra đi sau 1975. Nếu thầy muốn đi nước ngoài, chắc chắn thầy có thể đi bất cứ lúc nào một cách chính thức, tôi cam đoan như vậy, vì học trò của thầy (bạn học của tôi) rất nhiều người đã ra đi và rầt nhiêu lần kêu gọi thầy phải đi, họ làm hồ sơ giùm tất cả cho thầy (kể cả tiền bạc, thủ tục) nhất là vào những thời kỳ gian truân khổ sở nhất họ liên tục gọi thầy phải đi (đầu thập niên 1980). Thầy không đi, thì họ lo giúp cho người thân hai bên nội ngoại, bên chồng bên vợ thầy đi, và sau đó từ bên Mỹ, thân nhân thầy lại kêu gọi, bảo lãnh để thầy phải đi. Nhưng thầy vẫn ở lại VN, vì sự nghiệp giáo dục và lòng yêu tổ quốc, biển đảo Hoàng-Trường sa.

    Thầy yêu nước theo cách của mình, nhưng tuyệt đối không làm chính trị, không thích chuyện chính trị, không bao giờ tuyên bố hay gây sự chú ý của dư luận, trừ việc HS-TS. Kể cả trước 1975 và sau này. Chỉ trong thời gian gần đây, người ta hay phỏng vấn,hoặc tổ chức các sự kiện có mời Thầy tham gia, và Thầy đồng ý vì nó có liên quan đến HS-TS. Về khuynh hướng chính trị của Thầy, có điều lý thú đáng nói như sau : trường Kiểu Mẫu Thủ đức là trường được nhóm thân Cộng lúc đó gọi châm biếm là trường Kiểu Mỹ Thủ đức, đa số các thầy giáo ở trường đều tốt nghiệp hoặc được tu nghiệp ở Mỹ. Thầy Nhã lúc đó không muốn vào nhóm các thầy trẻ thân Mỹ quá mức tại trường (lúc đó tôi nhớ có ông Quang, cũng dạy lịch sử, và rất giỏi về lịch sử Hoa Kỳ ! và ghét thầy Nhã ra mặt), nhưng cũng không hề tham gia phong trào sinh viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng lúc đó (Ô.Huỳnh tấn Mẫm chủ tịc Hội SV). Thầy chỉ chăm chăm vào 3 việc : khải đạo học sinh, Hoàng sa Trường Sa, soạn dự án cải cách giáo dục thực nghiệm.

    Chuyện về thầy còn nhiều lắm, nhưng kể về cá nhân một người ở đây thì không thích hợp, hơn nữa thầy chắc chắn không muốn thế. Hôm nay tôi được dịp viết lên đây câu chuyện về thầy để tỏ lòng kính trọng và cám ơn, người đã dẫn dắt cho chúng tôi những bước đi dầu đời, nhưng cơ bản và vững chắc . Đến nay dù đã lớn tuổi, có chút thành công trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn phải “sợ” trực tiếp gặp thầy. Bởi vì từ hồi tôi còn rất nhỏ, thầy đã đặt niềm tin rất nhiều vào mình hơn tất cả những bạn bè cùng khóa cùng lớp, nhưng tôi thấy mình không đáp ứng được lòng mong đợi của thầy.
    – Tôi ước gì nước ta có nhiều nhà nghiên cứu khoa học tân tụy như thế, say mê nghiên cứu vì lòng yêu tổ quốc chứ không vì tiền bạc, danh tiếng.
    – Tôi ước gì ngành giáo dục có nhiều những người Thầy khiến cho học sinh kính “sợ” như thế, sợ vì xấu hổ không đạt lòng kỳ vọng của thầy.
    – Cuối cùng, tôi ước gì ngày nào đó mình không còn xấu hổ khi đến thăm chúc tết thầy nữa.

    (một học trò cũ mà thầy chắc chắn cũng không đoán được là ai)

    • nicecowboy says:

      À quên, phải nói tâm nguyện giáo dục của thầy Nhã rất lớn khi là sáng lập viên, người cha tinh thần của Đại Học Hùng Vương (tên do thầy đặt). Ông không giàu, nhưng có ý tưởng thành lập một đại học tư thục đậm chất VN, và năng động hơn so với các đại học công lúc bấy giờ. Nhờ ông, nhiều học trò cũ, nhà đầu tư, nhà buôn đã góp vốn thành lập trường. Nhưng sau đó, trường đã không còn hoạt động theo tôn chỉ mục đích ban đầu như ý nguyện của thầy Nhã nữa. Biết sao được, kinh doanh là phải có lợi nhuận, kể cả trong giáo dục.

      • Sóc says:

        Đây là chú Nice “ép” Sóc phải khen chú nhé! 🙂
        Chú viết hay quá, và Sóc tin là thày Nhã không tự hào về chú, mà là. . . rất , rất tự hào về chú nếu như biết chú đã làm được những việc gì. Ngay cả việc nấu ” sâm bổ lương” trên mạng ảo cho mọi người nữa, cũng không phải ai cũng làm được.

        Vì hoàn cảnh xã hội, hoặc vì thiếu một chút may mắn, có những người rất giỏi nhưng không thành đạt, nhưng cô giáo Sóc nói hôm vừa rồi họp lớp là: Cô tự hào về tất cả các em. Và đừng ai nghĩ mình chưa bằng bạn bè mà ngại đến thăm cô nhé, cô đã 75 tuổi rồi, mỗi lần các em đến là một lần cô vui và tự hỏi liệu cô còn chờ được đến lần sau không?
        Chú đến thăm Thày đi. Yêu thương là không bao giờ nói từ ân hận

      • nicecowboy says:

        @ Hiệu Minh : CB viết lan man một mạch, nhớ đến đâu viết đến đó nên có nhiều chỗ lủng củng, sai chính tả và không chính xác. Nhờ HM sửa lại giùm, ví dụ câu vIết in Hoa không chính xác như bạn 7xGen đã nhắc , xin sửa lại giùm là : TRƯỚC NGÀY XẢY RA CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG 1979.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng hay đọc bài của Ts Nguyễn Nhã. Những lời phát biểu của ông rất đáng trân trọng, nhất là về HS, TS.

      Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn bài này đăng vào ngày hôm nay trong bối cảnh biển Đông sóng dữ nhiều hơn, một phần vì những lý lẽ xác đáng và một phần vì tôi rất tôn trọng ý kiến của Gs.

      Không hiểu những bài giá trị như thế này tại sao báo ta không đăng lại.

      Bác NiceCowBoy thật may mắn được thầy Nhã dạy. Mừng cho anh thật đó.

    • Dzung says:

      @NCB: Tôi có một người bạn tên Kiều Thu, họ Đổng học ở KMTD. Năm 1975 cô ta mới học lớp 11 rổi phải bỏ học. Bạn có biết người nầy không? (Nghe nói HS KM vẫn thường liên lạc nhau sau khi rời ghế nhà trường nên mới dám hỏi .)

      • nicecowboy says:

        @Dzung : Trong gần 10năm hoạt động, trường KM chỉ có khỏang tổng cộng 1.000 hoc sinh, hầu như hoc sinh ở truong đều biết mat nhau, va den nay vẫn gọi nhau là “đại gia đình KMTĐ”. Tuy nhiên, thuộc biết hết tên thì không thể, nhìn mặt thì biết. (Tên Kiều Thu thì Cao bồi nghe cũng quen quen đó).
        Dù nhà trường bị giải thể và đóng cửa hoàn toàn ngay sau 1975 (e ngại chính trị) nhưng suốt 35 năm qua, năm nào cũng có tổ chức họp mặt giữa thầy cô (nay trẻ nhất cũng phải 60) và học sinh tất cả 7 khóa hoc (trẻ nhất nay cũng 40), cả ở Mỹ và VN, đặc biệt học sinh dẫn theo con cái, vợ chồng để tham gia đại gia đình này.

    • Kim Sa says:

      Cám ơn anh Nicecowboy ! Đọc còm của anh, tôi không chỉ hiểu thêm về tấm lòng của TS. Nguyễn Nhã, mà hình như còn ngộ ra nhiều điều thú vị khác. Mấy ngày nay, thấy anh Nicecowboy ngóng trông ANDT, tôi cũng thầm cầu mong mọi người đều được bình an.

      Ngày xưa, tôi cũng do dự – nữa rất muốn gặp và nữa rất sợ gặp một người. Bây giờ rất muốn gặp, dù chỉ để nhìn thấy mặt, nhưng cũng không thể được nữa rồi. Hãy đến thăm người thầy đáng kính của minh nha anh Cao Bồi lương thiện!

      Riêng tư với anh Nicecowboy một chút, mong chủ blog Hiệu Minh lượng xá cho gửi nhờ vào nhà. Sau vụ 3 Caigaihoahong, chac anh Cao bồi sợ mail từ người lạ lắm.

    • Quý Vũ says:

      Nghe bác kể mà….. thèm, giá mà cũng được đi học như bác. Bác học khóa 5, khóa cuối cùng học trọn vẹn chương trình trung học tại trường KMTD. Tôi có một người anh họ học khóa 8, chưa kịp xong thì nghỉ học sau 04/1975.

    • Thùy Dương says:

      TS Nguyễn Nhã thì tôi cũng có biết nhưng đặc biệt Giáo sư Dương Thiệu Tống thì tôi cực kì kính trọng và ngưỡng mộ. Bởi vì trước đây tôi đã đọc mấy quyển sách của ông viết. Đó mới thực là một nhà sư phạm có tài có đức. Và tôi cứ tiếc giá như nền giáo dục của mình có những nhà giáo như thế. Anh Cao Bồi hạnh phúc may mắn thế, thuở nhỏ mà được học với các thấy giỏi như thế, trường tuyệt như thế thảo nào …:)

    • Kim Dung says:

      NCB à: Đọc cái comm này, mình cũng rất cảm động. Và mừng cho NCB có được một người thầy đáng kính trọng như thế. Chính nhân cách các Thầy đã hướng đạo cho các học trò một cách mưa dầm thấm đất đó, NCB à.

      Khi nào có dịp, NCB hãy đến thăm Thầy Nhã, đừng bỏ mất một cơ hội biết ơn người Thầy đã là một tấm gương thật sự sáng cho ta soi vào. Mình làm GD, nên rất gắn bó và bao giờ cũng có một thiện cảm với các nhà giáo, nhất là những người thầy như Thầy Nhã. He…he…nghe NCB kể, mình nghĩ , nếu thời mình còn trẻ, chắc cũng mê thầy của NCB mất. Hu…hu…. Xí hổ quá khi tự vơ vào.

      Đời mình, khi bước chân vào nghề báo, cũng có một điều rất may mắn, là mình gặp 3 người thầy lớn, trong đó 2 người kiêm thủ trưởng của mình. Khi nào có dịp thật rảnh, và có điều kiện, mình mới viết về 3 người thầy- về nhân cách, về tâm hồn, mà mình rất may được học, được làm việc dưới quyền của họ.

      Có người là cây bình luận nổi tiếng. có người là cây từ điển, và có người, tuy ko trực tiếp làm việc, nhưng cuộc đời của ông trong vấp ngã, trong cô đơn cay đắng của số phận ông lại dạy mình rất nhiều về nhân cách phải sống ở Đời.

      Cả 3 người Thầy của mình đều đã khuất núi. Nhưng mỗii khi nghĩ về con đường đi, mình vẫn thầm
      cảm ơn số phận đã cho mình được gặp họ- những con người đúng nghĩa chữ Người.

      • Hiệu Minh says:

        Mình thì có cô giáo suốt ngày đòi phạt tường 🙂

      • Kim Dung says:

        He…he…Thế thì phải đét thêm vài cái roi mới xứng tầm học trò nhẻ???

      • nicecowboy says:

        @ KIm dung và các bạn : cám ơn đã chia sẻ. Mình tự thấy xâu hổ khi đền thăm thầy, không có nghĩa là ngày nay mình không gặp thầy đâu. Thầy và trò trường cũ vẫn thường gặp nhau . Thân

  26. Tò mò says:

    Thử xem có còm được không…

  27. Sóc says:

    Cám ơn chú Hiệu Minh
    Quả thật mấy hôm nay con chỉ đi kiếm từ khoá : không có chiến tranh Trung – Việt về biển Đông để đọc
    Chúc chú một ngày tốt lành

%d bloggers like this: