Khách quê…liệt truyện

Bác sỹ thú y ở DC. Ảnh: HM

Bác Lưu Văn Say đề nghị viết một bài về “Khách quê sang DC”, Tổng Cua thấy thú vị hơn là mấy bài cafe nặng đầu. Chứng khoán Cua cũng mất như thụi, nói chi mấy ông nông dân được tiền đền bù đất.

Ai có chuyện khách ở quê ra góp cho vui. Thanks.

Cua có gốc thủ đô

Khoe tý cho oách. Đời lão may mắn, toàn ở Thủ đô hay cố đô. Du học sang Ba Lan học tiếng ở Krakow, cố đô Ba Lan. Về Warsaw học Toán – Tin cũng là thủ đô XHCN.

Làm thực tập sinh ở Plovdiv, cố đô của xứ hoa hồng Bulgaria. Sau này chuyển về Sofia cũng là thủ đô.

Khi tốt nghiệp đại học, Tổng Cua “sống và làm việc” trong căn phòng 6m2 ở khu Thành Công gần giữa…Hà Nội.

Sang xứ Mỹ cũng dặt dẹo quanh DC, phòng làm việc gần gia đình Obama bên Nhà Trắng.

Tổng Cua công cán ở Bắc Kinh, Moscow, Budapest, Bucharest, London, Tokyo, Honiara (Solomon), Port Moresby (PNG), Vientiane, Phnom Penh, Bangkok, Ulaanbaatar, Jakarta… kể mãi không hết. Đến cả Siem Reap khỉ ho cò gáy, nguyên đô Campuchia.

Nếu kể cả lúc sinh ra trong hang núi Nhội và lớn lên ở Trường Yên, cố đô Hoa Lư, có thể nói, Tổng Cua là người của các thủ đô trên toàn cầu.

Ai tiếp xúc đều bảo, lão Cua vẫn là cua đồng, chân chưa sạch phèn. Như ai đó nhận xét trên blog vừa rồi, dù ăn mày xứ Tây, miệng Cua chưa rời vú mẹ. Mình chả giận bác còm sỹ đó chút nào.

Đi xa mà không mất gốc có cái hay. Mới cắp đít ra khỏi nhà được vài ngày đã chửi cả làng ngu mới là…ngu thật.

Khách…thích thủ đô

Ở thủ đô hay được tiếp khách. Thôi thì đủ kiểu, sinh viên, bà con, họ hàng, bạn của bạn, cháu của bạn đứa bạn. Đến nước nào, ai chả thích ra thăm cái tỉnh uy quyền nhất nước.

Hồi ở cố đô Hoa Lư rất ít khách, vì mình còn bé, làm gì có người ở xa đến chơi. Vả lại, chả ai thích đến cái làng toét mắt, theo các cụ, do.. hướng đình.

Thời những năm đầu 1960, sông Trường Yên nối từ bến đò Hoàng Long vào khu thành cổ bẩn quá. Dân “kín” (gánh) nước đổ bể, rửa bát, rửa mặt, tắm giặt trong khi phía bên kia là vài bác chổng mông tương xuống sông. Ỉa chảy, hắc lào, ghẻ lở, toét mắt là phải thôi.

Sau này xã bắt xây hố xí, đào giếng thì nạn toét mắt mới hết, khách xa về đông hơn. Bây giờ thì du lịch như kiến tới cầu xin ở chùa Bái Đính.

Du học sang Ba Lan ở Warsaw, mùa Hè là các bạn đua nhau đổ về. Phòng KTX lúc nào cũng chật cứng. Đánh răng, rửa mặt…xếp hàng rồng rắn, ăn mỳ sợi với cá hộp tanh lòm. Nhưng ai cũng vui, năm sau lại muốn đến nữa, vì thế mình ít được đi thăm tỉnh khác.

Khách quê của Luck và Bin. Ảnh:HM

Warsaw có cung văn hóa hữu nghị Ba Lan – Liên Xô, giống như đại học Lomonosov. Ngày nào chả học ở đó. Thế mà bạn đến lại đưa lên tầng cao nhất ngắm các em tóc vàng, mắt xanh, mặc váy cộc đi dưới phố. Thủ đô Ba Lan thì Cua thuộc lòng vì năm nào cũng vài lần làm hướng dẫn viên du lịch.

Bên Sofia bạn chỉ vào lăng Georgi Dimitrov, nhiều lần đến nỗi có lần cụ tỉnh dậy, tặng huy chương Lao động vẻ vang cho Cua. Trèo lên đỉnh Vitusha phủ tuyết trắng bốn mùa, công viên cây ăn quả Bankia, có lẽ đến vài chục lần.

Sau này về Hà Nội, bà con từ quê ra chơi muốn thăm lăng HCM, dạo bờ Hồ chụp ảnh, ăn kem Tràng Tiền. Chương trình làm việc kín mít từ sáng đến tối. Mệt nhưng vui. Có lẽ thế mà lão viết được blog chăng.

Bạn đến chơi thì tiếp rất cẩn thận, trong khi đó…

Giữa Hà Nội – Bố quê bị bỏ đói

Nhớ có lần ông già nhà này ra chơi không hẹn trước vì thời đó làm gì có điện thoại. Đi làm ở sở rồi tót đi chơi với người yêu luôn. Mãi tối mịt mới về, thấy cụ đứng ở trên tầng 4 khu Thành Công đợi con trai yêu quí.

Mình mừng và hỏi “Bố ăn gì chưa?”. Ông già thản nhiên “Tao ăn rồi”, và thở dài đánh sượt.  Tưởng cụ ăn rồi nên chả nấu nướng gì, cứ thế hai bố con đi ngủ.

Về quê ông kể, con học hành nhất làng mà ngu. Bố từ quê ra, nó hỏi mỗi một câu, chả thèm nấu cơm, để bố đói cả đêm, không nhắm mắt được. Ông già đay chuyện này đến cuối đời.

Ông bố bị bỏ đói. Ảnh: HM

Rút kinh nghiệm lần sau, Tổng Cua nhờ bạn đi chợ, nấu nướng, cụ bảo “Tao ăn ở ngoài bến xe Kim Liên no thật rồi”.

Bố phòng xa, con phòng xa, cơm canh nguội tanh. Khách quê có chuyện ăn thật, ăn giả vờ, chủ Hà thành biết đằng nào mà lần.

Ông bảo, tao thích ra đây vì Hà Nội có tivi, thèm gì nhà mày bữa cơm. Khu nhà cao tầng toàn ỉa đái lên đầu nhau, tầng dưới đốt hương, tầng trên đánh rắm, đi lại rón rén, nhà bé bằng cái lỗ mũi, tắm tiết kiệm từng gáo nước, chán bỏ mẹ.

Nhà Cua nghèo, không có tivi, không đài đóm. Cụ sang nhà hàng xóm xem nhờ Denon đen trắng tậm tịt “có hình, không tiếng”, phải nghe nhờ nhà bên “có tiếng, không hình”. Thật ra, cụ thích xem hình, tai hơi nặng nên tiếng có hay không, với cụ không quan trọng.

Cụ nhận xét, cái tivi bé thế mà họ nhét được cả cô Kim Tiến mặc áo dài vào trong, xinh ơi là xinh. Mà sao cô Kim Tiến chạy sô giỏi thế, tao xuống tầng 1 thấy cô ấy đang trong tivi, sang nhà bên cạnh, cũng đúng cô này đang nói, lạ thật.

Rồi cụ ước, giá bao giờ tao lên tivi nhỉ. Lúc nào có tiền, con nhớ mua cho bố một cái mang về quê xem cho đã đời, thử chui vào xem có vừa không.

Giữa DC – tiếp bạn chữa chó mèo

Sang thủ đô Mỹ cũng hay tiếp khách. Có lần ông Nguyễn Trọng Tạo rồi ông Thắng nhà văn tới nhà đọc văn kể thơ. Bạn bè đồng nghiệp không kể hết.

Mấy hôm rồi, ông bạn nghiên cứu sinh từ thời ở Sofia bỗng mò sang. Làm Phó TGĐ của công ty thuốc thú y Hanvet đóng ở làng Bần có món tương nổi tiếng, đi đâu lão cũng phải sắp xếp thời gian.

Công ty của lão được giải thưởng về bảo vệ môi trường. Mình đã tới và thú nhận là cực sạch, có lẽ sạch nhất Việt Nam.

Lão bảo, bác sỹ nhân y cứu nhân loại, bác sỹ thú y cứu cả thế giới, có lẽ đúng. Dân thú y không hành bệnh nhân, không sờ mó lung tung, không vòi tiền của chó mèo.

Phó TGĐ Hanvet thăm Great Falls. Ảnh: HM

Mấy lần về HN, rủ rê mãi, lão mới quyết đi theo đoàn “Xúc tiến Thương mại” do VCCI tổ chức sang thăm Hoa Kỳ một lần cho biết.

Sau 36 tiếng bay trên trời từ Hà Nội, Nhật, đến Dallas ở Texas (chả hiểu sao lại bay xuống bang này), rồi về Dulles ở DC, đến Washington, lão chính thức chuyến thăm đất nước có nhiều giấc mơ.

Chương trình chi tiết về “xúc tiến” như sau: 9 giờ ăn sáng, 10 giờ họp hội thảo 2 tiếng. Ăn trưa. Chiều thăm bảo tàng. 5 giờ bắt đầu thăm…shopping mall, “thương mại” chính thức bắt đầu.

Hội thảo bó gọn trong nửa ngày, những ngày còn lại “xúc” trong shopping mall thực tiễn hơn. Cả đoàn thích giá cả ghi rõ trên từng mặt hàng. Tiền thanh toán bao gồm cả sau thuế và đôi lúc được giảm giá vì mua nhiều. Lần đầu biết thế nào là buy one get one free, sướng chưa từng thấy.

Chuyên về thuốc thú y nên đến cửa hàng CVS, COSCO,  SAFEWAY, Vitamin World… lão rất chăm chú xem các loại thuốc cho chó mèo, lợn gà. Thấy hắn đọc rất kỹ lọ thuốc nước nhỏ tai cho chó mà mình cứ cười lão mãi.

Hóa ra, lão bảo, nhìn thế này đủ hiểu tại sao Mỹ giầu. Lọ thuốc nhỏ tai chó giá tới 19$ Mỹ. Tham khảo thuốc thú y của Mỹ, từ DC đến New Jersey, sang tận New York, cứ tưởng lão lông bông đi mua đồ cho vợ, con, bạn bè.. nhưng mình nhầm.

Không biết các bác khác trong đoàn “xúc tiến thương mại” bằng cách nào. Số quần dockers, áo sơ mi hay giầy đủ loại nhãn mác, Ipad 2, Ipod và máy tính trong vali hay là các bác nghiên cứu thị trường như lão bạn nhà này. Có tâm với công việc thì ở đâu người ta cũng làm được.

Thăm nước người nghĩ về môi trường

Tổng Cua nghỉ một ngày làm việc đưa lão bạn thăm mấy nơi mà lái xe mới đến được. Đầu tiên là Great Falls, suối đầu nguồn sông Potomac, đẹp mê hồn. Hai bên bờ cây cối xanh tươi, nước thác tung trắng xóa.

Anh bạn nhớ truyện “Mao Trạch Đông – ngàn năm công tội”, trong đó, người phó của Mao Trạch Đông sang thăm một nước tư bản đã thốt lên “chủ nghĩa cộng sản là đây chứ tìm ở đâu”.

Tới Great Falls, lão ấy mơ, giá như ao Vua, Ba Vì, Sóc Sơn giữ được như thế này thì có khác chi bên Mỹ.

Trong nghĩa trang Arlington. Ảnh: HM

Định về DC thăm bảo tàng thì bỗng trời mưa mịt mù đúng lúc qua nghĩa trang quốc gia Arlington. Chả hiểu các cụ xưa xúi bẩy thế nào mà hai lão già quyết thăm nghĩa địa vào lúc mưa tầm tã, ướt như chuột lột, trong nghĩa trang không bán áo mưa hay ô.

Lão kể, hồi ở Sofia, tuyết ngập hàng mét, thế mà lão và đứa bạn đi thăm nghĩa địa vài tiếng, dù cảnh sắc lạnh lẽo đến ghê người.

Về tới khu ký túc xá mới biết tin, trước đó một giờ, một SV tây điên, xả súng bắn chết 9 người, trong đó có hai sinh viên Việt Nam. Hai ông bạn ở ngay trong khu nhà đó. Hú vía.

Thăm nghĩa trang lão trầm trồ, sao lại có cái thứ “Văn Điển” đẹp hơn cả thiên đường. Mộ mà không phải là mộ, chỉ có những tấm bia trắng, đề tên tuổi của người đã khuất, chôn theo hàng lối. Đường đi lại có cả tên phố đàng hoàng, cây xanh phủ khắp trông như một công viên, không ai nghĩ đó là nơi khói hương của người đã khuất.

Xem khu mộ của gia đình Kennedy, anh ngạc nhiên về tính thoáng của người Mỹ. Sau khi Kennedy bị ám sát (1963) thì năm 1968, Jacky đi bước nữa với tỷ phú Aristotle Onassis, người Hy Lạp. Bà chết năm 1994 lại được chôn cạnh chồng cũ tại nghĩa trang này. Đây là nơi viếng thăm nhiều nhất trong khu nghĩa trang.

Nghĩa trang Quốc gia Arlington được xây trên một phần đất điền trang cũ của tướng Robert E. Lee (ai xem Cuốn theo chiều gió sẽ nhớ ra vị tướng trong nội chiến này), có diện tích 2,53 km² và là nơi an táng của hơn 290.000 binh lính, sĩ quan hoặc cựu chiến binh của quân đội Hoa Kỳ kể cả nhiều nghị sỹ và tổng thống. Rất nhiều lính chết trận trong chiến tranh Việt Nam được chôn tại đây.

Hình như được các cụ cao bồi phù hộ độ trì nên cuối tuần đó, Tổng Cua bán được cái nhà ở Vienna, với sự chứng kiến của lão bạn. Không bán được, tiền lãi vay ngân hàng, tiền thuế, đủ các loại tiền… mỗi ngày mất hàng trăm đô. Mấy tháng nay Tổng Cua như ngồi trên đống lửa.

Lão bạn thăm nhà cổ của Tổng thống Washington ở Vernon, cách DC vài chục km. Hôm sau đi Annapolis, thủ phủ và bến cảng của bang Maryland.

Thăm thú vài nơi, lão lầm bầm, thế này mà bảo tư bản sắp chết thì lạ thật. Tớ là đảng viên mà còn mất lập trường, huống chi dân ngoài đảng như Cua. Rồi lão lo diễn biến hòa bình.

Thử tay lái HN trên đường cao tốc. Ảnh: HM

Nhưng lão tính tiếp, nếu chữa chó mèo được nhiều tiền, thế nào cũng đưa tiger sang Mỹ, diễn biến thú y cho bọn Mỹ biết tay.

Tổng Cua khuyên, bây giờ còn sức, còn tiền, cố đi du lịch cho mở mang đầu óc. Sau này già, có tiền, có thời gian, chẳng chống gậy đi được. Hắn gật gù bảo, Cua nói hay sai, riêng lần này…đúng.

Đôi lời kết

Viết tới đây, Tổng Cua nhớ ông già mơ cái tivi thưở trước. Mấy năm sau, đi loạng quạng thế nào, bị chiếc xe bò trong làng va phải, ông ngã gẫy tay và hỏng hai mắt. Đúng lúc đó, con đủ tiền mua cái tivi mầu thì ông không xem được nữa. Thương người biết nhường nào.

Khuất núi hơn chục năm rồi, có thể ông quên chuyện bị con trai bỏ đói lần ấy. Nhưng tôi tin, ông vẫn nhớ cái tivi thần kỳ mà cô phát thanh viên chui được vào trong.

Hy vọng, anh bạn ấn tượng với chuyến sang DC vì không bị rỗng ruột như ông già nhà này trong lần ra thăm Hà Nội. Người quê thường nhớ lâu cái cách mà dân thị thành chúng ta tiếp đón.

Hiệu Minh. 25-05-2011.

Hành nghề ở Hoa Kỳ. Ảnh: HM

Tham vấn người xưa. Ảnh: HM.

Advertisements

115 Responses to Khách quê…liệt truyện

  1. […] anh Loan là TGĐ, Chủ tịch HĐQT của công ty Anpha Petro (Alpha Petro?), anh Lưu là PGĐ công ty Hanvet – Thuốc thú […]

  2. […] Khách quê…liệt truyện […]

  3. […] Khách quê…liệt truyện […]

  4. […] muốn đi chơi “cố” trước khi về DC. Hai vợ chồng anh chị Đức Lưu và Chinh, vị khách DC của mình hồi năm ngoái, đề nghị đi Tam Đảo. Vui quá, gật đầu lia […]

  5. […] đi chơi “cố” trước khi về DC. Hai vợ chồng anh chị Đức Lưu và  Chinh, vị khách DC của mình hồi năm ngoái, đề nghị đi Tam Đảo. Vui quá, gật đầu lia […]

  6. […] Khách quê…liệt truyện […]

  7. […] Khách quê…liệt truyện […]

  8. Htet Aung says:

    Dear Mr Vet,
    Could you contact me in English?
    I would like to know vet Info.

    Best regards,
    Htet Aung

  9. Anh Kiệt says:

    Chúc mừng bác chủ nhà đã bán được nhà nhé, cất được một gánh lo, đúng là được các cụ phù hộ rồi.
    Đọc blog của HM, cứ ngờ ngợ, qua bài này, thì em biết chính xác chủ nhà là ai roài. Đã từng gặp chủ nhà thời chủ nhà còn ở Thành Công. Hà há ha.

    • Sưu tầm says:

      Lão Cua viết cả tên tuổi, ngày sinh, quê quán, nơi làm việc, nơi từng sống… lên blog mà bây giờ chị AK mới phát hiện ra thì đọc hơi…không kỹ 🙂

  10. Già Vịt says:

    Người Mỹ xạo lắm. Nói zậy mà hổng phải zậy.
    Lần đầu già được đến Mỹ, sau một hồi ba xí ba tú, bạn thằng con vẫy tay “see you later” làm già chờ gần chết.

  11. HTH cũng vì bận đón khách quê nên ko tham gia còm dài được.
    Có mấy trải nghiệm rút ra sau nhiều vụ tiếp khách quê là:
    – Tấm lòng phải thật,
    – Tình càng phải thật hơn,
    – Câu chuyện cũng phải là chuyện thật 100%,
    – Hứa phải thật và phải làm thật … chuyển sang họ Hứa người quê rất kỵ
    Chỉ 1% giả là người quê nhận ra ngay và sẽ ko bao giờ quay lại đâu?
    Túm lại người quê thật, nên ta lấy thật làm trọng.
    Bởi lẽ thật vẫn là nhất mà.

    • qx says:

      Bác nói làm em nhớ ông nội, ông ngoại, ông nội bác, ông ngoại bác, ông nội chú, ông ngoại chú, bà nội bà ngoại, bà dì, bà cô và họ hàng nhiều lắm hồi xưa. Hồi xưa hồi xửa họ toàn là người ở quê, dù kha khá vẫn ở quê.

      Họ đã tin thật, tin hết tấm lòng ở những năm 1940-1945.

      Bây giờ con cháu họ không tin nữa, nhất cử nhất động học hỏi lời khuyên máu, nước mắt và cơ ngơi của họ: bọn bay chớ tin nó nghe chưa.

      qx

  12. hoa Lài says:

    TTXVN/Vietnam

    Tàu hải giám Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam

    ***
    “Hết giờ thư giãn rồi Bác Hiệu Minh Ui ” !

  13. Hương says:

    Từ ngày các nước trong khối EU đi lại thoải mái không phải visa,tôi có dịp được đi một số chợ cuả người Việt mình ở Tiệp,Đức,Balan,Hunggary.Thi thoảng tôi chứng kiến các cô,các chị và cả thanh niên nữa vưà mới đon đả mời chào đấy,khi không bán được hàng cho khách thì quay ngoắt chửi bằng tiếng Việt,có lúc bằng cả tiếng bản xứ nữa.Thật buồn và xấu hổ.

  14. Chuối ngự says:

    Quê của Chuối ,các cụ đổi mới nhà vệ sinh rất nhanh . Về thăm quê , Chuối thấy nhà nào cũng giữ nguyên nhà cổ (nhà gỗ hàng trăm năm ) nhưng kín đáo xây một nhà vệ sinh giáp nhà cổ ở phía sau , các cụ sử dụng thuận tiện , đêm hôm , mưa gió không phải đi xa . Chuyện các cụ không biết sử dụng xí bệt lạc hậu rồi .Nhà nào cũng có nhà vệ sinh rất sạch sẽ và lịch sự (gần hết cả làng ) Chỉ tiếc là dòng sông đẹp đẽ,uốn khúc quanh làng khi xưa giờ đen ngòm ô nhiễm nặng .
    Trước đây làng xóm nép mình vào núi , núi in bóng xuống dòng sông ,cảm thấy hồn thiêng sông núi luôn ẩn trong cảnh sơn thuỷ hữu tình . ,những ngọn núi nhỏ sống lâu đời với làng xóm vẫn còn nhưng đi ngoài đường chẳng nhìn thấy nữa . Rất may là nhà cổ ở trong làng vẫn được yêu quý và gìn giữ
    Nếp sống của làng ,ngày giỗ chạp ,ngày Thanh minh , cách ăn ở nơi cố đô xưa hình như vẫn có nét riêng ,ít thay đổi .Các quan to , quan bé ,người thành đạt ,người đi xa về làng vẫn được gọi bằng tên thuở cưỡi trâu qua hang Luồn vừa tắm trâu vừa tắm người luôn thể . Dòng sông nhỏ xuyên qua lòng núi luôn gợi trí tò mò và lòng dũng cảm . bên kia hang Luồn là một thung lũng gợi bao điều kì diệu . Nhiều khi Chuối băn khoăn tự hỏi : mẹ ta chỉ có một trên đời ,sao ta cứ đi tìm bến đợi ? Nếu mẹ mất rồi liệu ta còn được nghe tiếng mẹ nữa không ?
    Vật đổi sao dời là lẽ thường tình .
    Và lại : ”Ta về với mẹ ta thôi” (Thơ Đồng Đức Bốn )

  15. 7xGens says:

    Bác chăn bò dạo này năng thả bò và sáo nhị tích cực gớm.

    Các kênh thông tin chính thống đều đã có phản hồi, đưa tin rất sớm. Có lẽ ngay cả các bác hải ngoại cũng đều biết qua BBC,…

    Dã tâm của chúng thì rất nhiều người biết và hiểu, còn sự việc thì rõ là nhà đã có trộm cướp.

    Kinh nghiệm của em thuở nhỏ ở quê mỗi dịp cuối năm- tháng củ mật- thường hay có trộm cướp. Nhưng bắt trộm/cướp mà nhốn nháo là hỏng hết, vì nhiều khi chính kẻ trộm/cướp cũng hô: cướp…cướp…như thường.

    Vậy nên cứ phải tỉnh táo và sáng suốt bác ạ.

  16. LVT70 says:

    Hồi năm 1973 ở Quảng Trị, sau ngừng bắn, dân đi sơ tán về, LVT được ở nhà một bà má. Bà rất giản dị, chân tình cho bọn mình ở nhà mới dựng lại sau chiến tranh. Cho đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi cách mời ăn cơm của bà: “Vô ăn, vô ăn chú hè! ăn cho bui (vui) chứ no béo chi chú!”. Không ai có thể từ chối được cách mời của bà! Tháng 7 năm 2011, mình vào thăm lại, bà má vẫn còn nhưng đã lẫn rồi!
    Ở quê mình, có cách giao tiếp thế này: đang ăn cơm nếu thấy ai đi qua, có thể : “mời bác xơi cơm!”, người được mời hiểu là 1 lời chào. Còn ở nơi khác, hình như là người được chào kiểu này có thể vào ăn cơm ngay cũng là bình thường. Không biết có phải không các bạn!

    • Hiệu Minh says:

      Hồi bé, nhà Cua ở xa so với các bác các chú. Mỗi lần khách ra chơi, mình toàn hồn nhiên “Ơ chú Bốn, chú ra đây làm gì?” thế là bị cái tát nổ đom đóm. Chẳng ai dạy phải nói “Chào chú ạ. Cháu rất vui chú đến chơi”.

      Mời cơm cũng khổ. Thằng lớn mời bố mẹ, chị, anh trên. Thằng út ( thứ 8 ) mời ông bà và 7 thằng còn lại, mỏi cả mồm. Mời xong thì mâm cơm hết bay… Hu hu.

  17. Hoàng Đệ says:

    Ha ha, xin lỗi chủ nhà. Chưa kịp đọc bài nên … không thấy hình minh hoạ. Bác xoá còm của tôi đi ạ. Phạm thượng quá. há há…

    • Người DC says:

      Nếu bác HĐ định nói về bức tượng mà khách của gia chủ đang ngồi chụp cùng và sợ rằng chủ nhà cũng liều thì khí không phải.

      Đây là bức tượng Alex Haley, nhà văn nổi tiếng của Mỹ. Tượng để ở ngay trước cảng cửa ngõ của Annapolis, hàng năm có hàng triệu người thăm và chụp ảnh.

      Tôi đến đó vài lần và cũng ôm vai bá cổ tượng vì họ cho phép như thế. Nếu không, đã có lời nhắc “Không sờ vào hiện vật”.

      Trẻ em du lịch rất thích tượng này vì giúp các em mơ ước thành nhà văn trong tương lai.

      Vài lời giúp ông Cua.

      • Hoàng Đệ says:

        Tôi nói lên một hiện tượng rất phổ biến chứ không nói lên trường hợp cụ thể là các hình trong bài ông ạ. Cái này là tội của tôi. Tôi đọc còm trước và “mê” cái còm có nich rất dễ thương là HL nên ăn theo nói leo ngay. Hic ! Ngẩng lên mới nhìn thấy ông bạn của ông HM đang ôm chó nên thấy sượng quá mới xin xoá còm.

        Cái mà tôi muốn nói là người Việt mê chụp ảnh cho mình quá mà đôi khi không chú ý đến việc tìm hiểu những giá trị văn hoá đằng sau “hiện vật” ( phong cảnh, vật thể, nhân vật lịch sử, văn hoá…).
        Cách họ chụp cũng có nhiều điều đáng phàn nàn. Nếu những nơi người ta cho phép chụp hình thì sờ vào hiện vật để chụp không sao. Nhưng có những nơi mặc dù người ta không đề bảng cấm nhưng người sở tại cũng ngầm hiểu rằng không nên chạm vào. Còn người Việt mình cứ thích sờ vào để chụp. Ví dụ như phụ nữ thì vin hoa, vin cành, nhảy vào chồm hỗm làm dáng giữa luống hoa rồi thay nhau chụp hình. Có ông tự ý lột mũ của manơcanh trong cửa hàng bán quần áo để đội lên đầu rồi chụp hình, khiến nhân viên cửa hàng rất khó chịu… Rồi để chụp ảnh cho nhau, nếu đi theo nhóm thì hết sức ồn ào…
        Có vậy thôi.

      • Hà Linh says:

        mong mọi người không nghĩ là nhân entry này của chủ nhà để chúng ta” nói xấu” người của ta khi ra nước ngoài nhé, nhưng mà kể cả nếu có nghĩ thì cũng nên xem là cơ hội rút kinh nghiệm để khi đi ra nước ngoài thì sẽ thanh lịch hơn thôi. Chuyện chụp hình thì em xác nhận là em đã thấy như anh Hoàng Đệ có nêu ra. Và có chi tiết nữa cũng dễ thương là mình ra nước ngoài vì thấy có nhiều điều lạ cho nên cũng có khi hay chỉ trỏ, để ý những cái là lạ( không quen mắt của ta), nếu chỉ ngẫm nghĩ trong đầu thì không sao, nhưng còn muốn ” chia sẻ” với bạn đồng hành nên thể nào cũng í a í ới rồi chỉ trỏ” cái con bé kia sao trang điểm đôi mắt như hề!”, ” cái ông kia sao mà cao thế, đấy đấy cái ông kia kia, cao nhẻ, cao nhẻ!!”” em này ngon thế!!!”, đại loại vậy…Bản thân em đã có lần chứng kiến một bác là NGND, bác đi ăn ở hiệu, thấy một bà mẹ trẻ bản xứ bế em bé sơ sinh bé xíu đi ăn thì bác ấy:” Trời ơi, chúng mày ơi, con còn bé thế mà đã bế ra ngoài kìa”, và rồi bác liên tục ngắm nghía con người ta trong suốt bữa ăn y như là điều quá kì lạ…Trên tàu điện lắm khi các đồng chí ngồi 2 bên, dân bản xứ thì chăm chú đọc sách, nhắm mắt nghỉ ngơi hay nói chuyện khe khẽ, nhà ta thì cứ thế chuyện trò rôm rả, điện thoại ” a lô, a lố” vô tư.
        Em nghĩ một dịp ra nước ngoài là hiếm có, nên chăng ta nên chầm chậm chiêm ngưỡng và ngẫm nghĩ đặng học được điều gì đó cho chính mình, thế mới đúng là ” đi một ngày đàng, học một sàng khôn”- chẳng có ai nói được lúc nào mình đã học đủ rồi, em nghĩ học hàng ngày, học bất cứ đâu để càng ngày càng hoàn thiện mình.

    • Hiệu Minh says:

      Không sao, bác HD ơi. Tôi rất cẩn thận trong việc “sờ vào hiện vật”. Chỉ chụp khi họ cho phép.

      Hôm thăm Annapolis, thấy có đoàn học sinh ríu rít đi trước mặt, tôi giơ máy định chụp thì một bà mẹ tiến ra nhắc không được chụp ảnh các em một cách tùy tiện. Mình xấu hổ quá. Thường thì tôi vẫn xin phép.

  18. Hoàng Đệ says:

    Nhân HL nói chuyện chụp ảnh tôi cũng xin nói leo.
    Chụp in ít thì còn được nhưng người Việt ta thích chụp ảnh người một cách quá quắt. Đi đến đâu cũng í a í ới chụp ảnh mãi mà chả buồn tìm hiểu xem nơi mình tham quan có lịch sử, xuất xứ, ý nghĩa như thế nào. Tệ nhất, xấu hổ nhất là cứ phải sờ vào hiện vật. Phụ nữ thì cứ phải vin vào cành, hoa, nhảy vào giữa luống hoa, thậm chí ngắt cả cành hoa. .Các ông thì cũng sờ mó linh tinh, dạng chân dạng tay , ngồi lên hiện vật (tượng, phù điêu). Chán phát ốm lên.Thật chẳng giống ai. Xấu hổ kinh !
    Còn cái tật nữa là ra nước ngoài mà đi thành nhóm thì cứ bô bô, oang oang gọi nhau, bàn luận như chốn không người.
    Mong sao những thói này cần được sửa nhanh.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng sợ các ông nhà mình cứ gặp các em xinh xinh là đưa tay lên vai, xoa lưng và tiến từ từ… đến khi bị tát. Sờ vào hiện vật kiểu đó còn nguy hiểm hơn. Mà không sờ hiện vật thì họ lại bảo đây là chàng chăn bò bị…hoạn.

      • Hoàng Đệ says:

        Nhân bác nói đến sờ “hiện vật” sống thì tôi cũng nói thêm. Nhiều ông đem thói quen sống sượng lỗ mãng từ trong nước ra nước ngoài khiến người nước ngoài rất sợ. Cứ hố hố chỉ trỏ, tán tỉnh rất thô với phụ nữ. Nhiều người không biết đến những điều tối thiểu như cứ hồn nhiên hỏi về các vấn đề cá nhân của người khác như lương (điều tối kỵ), bố mẹ đối phương làm gì, tại sao không lấy vợ/ chồng, tại sao không sinh con…
        Khi nói chuyện thì không để khoảng cách cần thiết mà cứ ngồi sát quá. Rồi vô tư vỗ vai, nắm tay quá lâu, quá chặt. Kể cả đồng giới giữa nam với nam cũng không nên như thế. Người nước ngoài rất sợ những kiểu biểu hiện tình cảm quá nồng nhiệt của người Việt Nam.

      • Hà Linh says:

        em thì ngán nhất câu hỏi:” em có hạnh phúc không?”- hay các câu hỏi, nhận định mang tính chủ quan của người hỏi liên quan đến vấn đề các ” cô dâu Việt” vì em có chồng người bản xứ. Có lẽ trong thâm tâm nhiều người thì chuyện lấy chồng không phải người Việt là đương nhiên không thể hạnh phúc vì là ngôn ngữ bất đồng, vì ” nghe nói” chồng ngoại là vv và vv…Thật ra khái niệm hạnh phúc thì thật vô cùng và tùy người, và không thể tự nhiên đi hỏi hay trả lời câu hỏi đó một cách tùy tiện. Có lần em rất ngạc nhiên khi một chị là nghiên cứu sinh tiến sỹ đã thương hại HL:” chời ơi, người ta bắt em sinh con dày như vậy hả”- sau khi hỏi HL có mấy cháu! hoặc là mọi người cứ chặc lưỡi:” ở nước ngoài mà khổ thế, cực thế…”nhiều khi những câu hỏi, câu nói thế này rất làm tổn thương người xa xứ.

      • Laoanmay says:

        Hehe,có bác sau khi sờ vào hiện vật bị quê độ mà vẫn làm thơ để thanh minh mới thấy sợ:
        Nhà thơ,nhà thở,nhà thờ
        Gái đẹp ngồi cạnh không sờ là ngu
        Giận đời cắt tóc đi tu
        Tu rồi mới tiếc rằng ngu không sờ
        Am có lời bình:Gái đẹp ngồi bên cạnh mà không sờ thì quá là liệt….dương à.

  19. nicecowboy says:

    Lạc đề một chút. @ KTS TTV ơi, hôm nay có tin nóng : bọn TQ công khai xâm phạm lãnh hải VN và phá hoại thiết bị thăm dò dầu khí của VN đó. NCB xin đưa lại một còm của mình trong trang Ba sàm , dưới đây:

    – NGÀY 26/5, VTV ĐƯA TIN : Tổng Gíam Đốc VTV đã có cuộc hội đàm với Chù tịch Sanghai Multimedia Group (Trung quốc), kiêm Tổng GĐ Đài Phát Thanh-Truyền Hình Thượng Hải. Cuộc họp diễn ra trong tinh thần “hữu nghị” “4 tốt, 16 vàng” và đặc biệt phía TQ rất mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác, và TQ sẽ hỗ trợ về “đào tạo”, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ truyền hình … cho phía Việt Nam.

    – NGÀY 27/5, VTV ĐƯA TIN : TQ đem tàu Hải giám phá hoại thiết bị thăm dò dầu khí của VN ở biển Đông .

    Lời bình Cao bồi : thế là rõ, chỉ ngày trước ngày sau mà Trung quốc đã lộ ra bộ mặt tráo trở của mình, ngày trước thì hứa sẽ hỗ trợ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ… thì ngày hôm sau làm một phát chứng thực ngay, phá hoại thiết bị công nghệ của ta.
    Lần nay cũng khen cho VTV đã dám mạnh miệng lên án đích danh TQ chứ không gọi là kẻ lạ, tàu lạ … nữa. Nhưng sao Nhà nước VN, bà Nga, cái loa chính thức của nhà nước ta chưa nói gì ?

    Ah, mà nhắc chừng VTV một chút. Đừng ham thiết bị rẻ như cho (?) của TQ, đừng nhận hỗ trợ về đào tạo hay chuyển giao công nghệ của bọn này. Bọn này nổi tiếng là cài đặt các phần mềm, thiết bị… gián điệp để theo dõi đối phương trong máy móc do chúng sản xuất. Cũng đừng nhận các khóa đào tạo của chúng, sẽ là dịp để bọn chúng tha hóa, nhồi sọ, tuyên truyền, mua chuộc nhân viên VN, và tung về nước làm ra đa cho chúng. Điều này không phải là suy đoán vô cớ, bọn TQ đã bị lật mặt rất nhiều vụ như thế này.

    (Suy đoán “chủ quan” : trong blog Osin ngày xưa, khi phong trào chống TQ lên cao và có nhiều bạn trẻ đã rất bức xúc đến cực đoan, thì đã xuất hiện một số tuyên truyền viên, lý luận viên người Việt, người Việt gốc Hoa, người TQ biết viết tiếng Việt giỏi hơn người Việt (! TNS) xuất hiện trong blog Osin lên tiếng phản đối ngừoi Việt hiếu chiến, hảy học hỏi TQ, người TQ mến yêu hòa bình, người Việt phải biết hòa hoản và đừng gây thêm chia rẻ… Đủ thứ lý luận rất ngụy biện và vô lý, nhưng vô cùng mềm dẽo lịch sự , lại rất tự cao tự đại kiểu đàn anh , ngay cả Cao bồi đã từng tranh luận rất nhiều rồi mà cũng phải ngán nhất là tranh luận với bọn chiến binh tâm lý chiến như bọn này. cảnh giác là không thừa, nhất là càng ngày bọn chúng càng công khai và không cần che dấu nữa)

    • cua đồng says:

      Gay quá nhỉ.Các bác bên Nga bên Mỹ có thấy chính phủ họ nói gì không?
      Các bác ở ngoài chịu khó vận động.Bọn em ở nhà đánh vậy.Nhưng cũng hơi run,nó to béo quá!

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Xúc động quá.
      Một cái còm hệ trọng liên quan đến an ninh của Tổ quốc, mà tôi được anh Chăn bò tốt bụng mở đầu bằng “@ KTS TTV ơi….” làm tôi giật mình, đã tưởng chuyện gì riêng tư? Hóa ra lại là “Việc công 100%” các còm ạ.
      Với bọn Tầu khựa này thì tôi đã nói, nhiều người đã nói và mới đây nhà nghiên cứu Dương Danh Di đã lưu ý chúng ta rằng chiếm Việt Nam, đồng hóa dân ta, là mục tiêu lâu dài của chúng. Chúng chỉ sợ có Mỹ, bởi vậy chúng đã viện trợ bột mỳ, hạt bo bo và lương khô để quân dân ta đánh Mỹ thay chúng mấy chục năm qua rồi. Đến hôm nay thì chỉ còn mấy gã ngu dốt và hèn hạ vẫn hồ đồ, quyết ôm chân chúng mà thôi. Còn nhân dân? Trong đó có bạn, có tôi, chúng ta đã quá hiểu. Có điều thắng lại chúng không dễ chút nào. Dân tộc ta lại một lần nữa máu chay đầu rơi đây.
      Gõ đến đây, tôi nhớ đến một bài thơ con cóc của bạn tôi,
      Xin “mổ cò” từng chữ, hầu quý bạn đọc cho thấy sự ngây thơ đến tội nghiệp cho người từng đứng đầu Đảng ta :

      …… MỪNG MÀ LO.

      Hôm nay mười lăm tháng Năm ( 15/5/1975 )
      Không đi dự lễ, lại nằm xem KINH
      Đến giờ tường thuật mít tinh
      Chợt nghe cứ tưởng là mình ngủ say?
      Chắc rằng cả nước đều hay
      “Việt Nam vĩnh viễn, từ nay hòa bình
      Vĩnh viễn không còn chiến tranh,
      Việt Nam là nước thứ năm hùng cường….”
      Chợt nghe đã thấy khác thường,
      Càng nghĩ càng thấy lẽ thường lạ chưa?
      Một nước nông nghiệp cổ xưa,
      Vừa đói, vừa rách lại chưa học hành.
      Trải qua mấy cuộc chiến tranh,
      Sản xuất đình trệ, tan tành đạn bom….
      Vậy mà sau 30 năm,
      Nay thành cường quốc thứ năm toàn cầu!
      Phải chăng đào mỏ làm giầu,
      Phải chăng đi cướp ở đâu mà cường….
      Càng nghĩ càng thấy xót thương,
      Nếu quả như vậy là đường bất nhân!
      Kháng chiến trải bao nhiêu năm,
      Người còn, người mất, gạo lần chẳng ra,
      Lẽ là gìn giữ cõi bờ
      Nhưng bọn xâm lược có chừa ai đâu.
      Hàng triệu sinh mạng chôn sâu,
      Cửa nhà tan nát, còn đâu mà cường!
      Phải chăng còn nhiều vết thương,
      Giờ đây hàn gắn con đường gian truân,
      Nhân dân vốn yêu Hòa Bình,
      Mong rằng xem lại sự tình ra sao?
      NVP.
      Cựu Chiến sĩ Trường Sơn

    • Hiệu Minh says:

      Bác Cao Bồi viết một bài để ủng hộ biển đảo đi. Nhớ đóng thuế đầy đủ là OK mà.

      • nicecowboy says:

        Cao bồi rất muốn viết về việc này, nhưng biêt rõ khả năng của mình, không chuyên về lĩnh vực này, không đủ thông tin và kiến thức, viết như thế có khi làm nhàm tai bạn đọc, hóa ra phản tác dụng. Đến chiều nay, thì có rất nhiều thông tin, bình luận về sự kiện lớn này, kể cả các báo chính thống và không chính thống.Thay vì viết, Cao bồi xin được copy lại một bài phân tích rất hay dưới đây của blog NHQ :

        Rất có thể Trung Quốc “thu hồi Nam Sa” trong thời gian tới (?!)
        Nguyễn Hữu Quý

        Đôi lời với bạn đọc:

        Bài này chủ Blog (NHQ) viết cách đây hai hôm, tức là ngày 25/5 đăng vào lúc 22:14; (Trước ngày xảy ra sự kiện này)

        Hôm nay trong lúc Trung Quốc đã “khởi sự” ở Biển Đông, mặc dù dấu hiệu chưa thể hiện bằng một cuộc xâm lược; nhưng rất có thể đây là bài “gây hấn” nhằm tạo cho Việt Nam ra tay trước và qua đó, tạo cớ để “thu hồi Nam Sa”. Chủ Blog xin đăng lại bài viết này và tất cả bạn đọc, chúng ta cùng theo dõi.

        Trước hết, đây là bài học cho những kẻ đã và đang cố tình tin vào “tình hữu nghị” thông qua các mỹ từ “4 tốt”, “16 chữ vàng”… (CAO BỒI BÌNH : ĐÚNG, NHƯNG CÓ THỂ CÓ GIẢ THIẾT KHÁC, CAO BỒI BÌNH THÊM Ở DƯỚI)

        Cuồng vọng của Trung Quốc

        Những diễn biến phô trương sức mạnh quân sự gần đây của Trung Quốc (TQ) nói chung và đối với Biển Đông nói riêng, cùng với những diễn biến khác… có thể đặt mọi người đi đến một suy nghĩ như đã nêu trên; tức là TQ có thể tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng trên Biển Đông nhằm thâu tóm các hòn đảo trên Quần đảo Trường Sa (mà người TQ gọi là Nam Sa). Cơ sở để đi đến nhận định trên đây là:

        1. Về tình hình quốc tế.

        – Quan hệ Trung-Mỹ là “yếu tố bên ngoài” mang tính quyết định để TQ có khởi sự hay không. Trong mọi trường hợp, mối quan hệ này không có tính chất đối đầu. Mỹ có thể có các con bài để kìm hãm TQ mà không thể gây một cuộc đối đầu trực diện với TQ; và ngược lại, người TQ hiểu hơn ai hết về điều này.

        – Vì vậy, TQ sẽ khởi chiến khi có một sự nhượng bộ hoặc một thỏa hiệp nào đó với Mỹ. Do đó, chuyến thăm Mỹ của tướng Trần Bỉnh Đức – Tổng Tham mưu trong mấy ngày thượng tuần tháng 5/2011 vừa qua là một trong các tín hiệu đáng nghi (CB : CÓ LÝ )

        2. Về tình hình Trung Quốc.

        – Thể chế độc quyền của Chủ nghĩa cộng sản đang trên đường suy vong như là một tất yếu của lịch sử. Các cuộc cách mạng dân chủ mang tên các loài hoa đã và đang diễn ra ở Bắc Phi, Trung Đông như là những xúc tác đưa đến sự diệt vong tiến triển một cách nhanh hơn.

        – Một thể chế độc đảng, độc quyền tồn tại quá lâu trong lịch sử; tự thân nó sinh ra mâu thuẫn, nhưng không thể tự điều chỉnh, cũng là một hiện tượng mang tính quy luật; tình trạng tham nhũng không thể kiểm soát được ở TQ nói lên bản chất của thể chế độ độc quyền; mặc dù TQ đã rất mạnh tay đối với tham nhũng, kể cả việc tử hình cấp ủy viên Bộ Chính trị. Về bản chất, đây chỉ là giải pháp tình thế nhằm kéo dài sự tồn tại của Đảng CSTQ mà thôi.

        – Lãnh đạo TQ không phải là không biết; nhưng cũng theo tính quy luật, bao giờ cũng có sự dẫy chết trong lúc tuyệt vọng. Nghĩa là, mọi sự cố gắng của lãnh đạo TQ chỉ nhằm kéo dài thời gian tồn tại của Đảng. Chính nguyên nhân này lại thôi thúc lãnh đạo TQ phát động cuộc chiến “thu hồi Nam Sa” để hướng nhân dân TQ sang một quỹ đạo khác với hy vọng được cả đôi đường vừa cứu đảng, lại vừa đạt được mục tiêu mang tính sống còn của dân tộc Trung Hoa trong vấn đề Biển Đông. (CAO BỒI : ĐÂY LÀ CHIẾN LƯỢC CHUYỂN LỬA RA BIỂN ĐÔNG CỦA HỌ, HƯỚNG ĐÁM ĐỐNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TQ ĐANG BẤT MẢN CHẾ ĐỘ SANG VẤN ĐỀ LỚN HƠN : CHỦ NGHĨA DÂN TỘC HẸP HÒI CỰC ĐOAN)

        – Trung Quốc đã rất thành công trong việc “chuẩn bị dư luận quần chúng” cho một cuộc chiến “thu hồi Nam Sa”; những bài báo của giới “dân luận” TQ viết ra mà người Việt biết được trong vài năm trở lại đây, chúng ta thấy rất rõ về sự thành công này của lãnh đạo TQ.

        Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây có tựa đề “Khi nào Trung Quốc tấn công Việt Nam?”, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy nói:

        Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Nhưng Trung Quốc họ cũng không hề giấu giếm, họ nói Việt Nam là đối tượng nguy hiểm nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì tôi cũng nói thật rằng là không nói ra nhưng mọi người Việt Nam đều biết rằng thằng bá quyền Đại Hán Trung Quốc này chưa lấy được Trường Sa của Việt Nam thì hắn chưa thôi, thì ai cũng biết cả rồi.

        Như vậy, chọn thời điểm thích hợp để ra tay ở Biển Đông đối với người TQ mới là quan trọng; Trong khi người TQ rất giỏi trong “món” này; và rất có thể, trong tương lai gần TQ sẽ ra tay khi tình hình… ở Việt Nam cho phép.

        – Tướng Trần Bỉnh Đức, Tổng tham mưu trưởng, mặc dù đã ở tuổi 70 mà vẫn chưa nghỉ hưu; vừa rồi là chuyến công du đến Mỹ và được tiếp đón long trọng, chưa từng có…; vậy lãnh đạo TQ có con bài gì đối với ông tướng đã 70 tuổi này? Liệu ông này có muốn để lại “vinh quang” trong sự nghiệp và cuộc đời của mình bằng một cuộc chiến “thu hồi Nam Sa” mà 80% cư dân mạng TQ đang “khát khao”?

        – Trong một tuần trở lại đây, xuất hiện một hiện rất tượng lạ tại TQ; đó là sự ngưỡng mộ dành cho Hitler; trong bài “Hitler và thế hệ Internet ở Trung Quốc”, được Nhật báo Ba Sàm đăng ngày 25/5 có đoạn:

        […] một tỉ lệ ngày càng gia tăng thanh niên Trung Quốc chọn cách bày tỏ tình cảm yêu nước bằng cách lên tiếng ủng hộ Hitler.

        Đây là một hành động rất nguy hiểm của giới lãnh đạo TQ. Họ đã dối lừa và xuyên tạc đối với nhân dân TQ quá lâu về lịch sử. Chắc chắn, dân tộc Trung Hoa sẽ phải trả giá cho điều này; Tuy nhiên, trong một góc nhìn khác, Đảng CSTQ thực sự là lực lượng lưu manh chính trị ở cấp Quốc gia, ở một quốc gia đông dân nhất thế giới; đang đưa dân tộc Trung Hoa đi theo hướng cực đoan mà dân tộc Đức bị Hitler đã phạm sai lầm đưa lối cách đây gần một thế kỷ.

        Người Việt Nam ta rất phải cảnh giác với bọn diều hâu thời hiện đại đang tồn tại trong giới lãnh đạo TQ, và rất có thể tạo bước ngoặt thay đổi lịch sử thế giới theo hướng tồi tệ(?!); trong đó, Việt Nam là dân tộc đầu tiên phải trả giá, được bắt đầu rất có thể là cuộc chiến ở Biển Đông.

        3. Nội tình Việt Nam.

        – Trong số các nước ASEAN có tranh chấp Biển Đông với TQ, thì Việt Nam và Philippine là hai cái gai khó chịu nhất trong con mắt người TQ. Trong khi Philippine là đồng minh của Hoa Kỳ, thì còn lại Việt Nam bơ vơ một mình; thậm chí lại còn dựa hẳn vào TQ, và đây chính là lợi thế của TQ.

        – Trung Quốc đã nhận ra rằng, đây đang là thời kỳ mà Việt Nam ở thế yếu hoàn toàn lẫn đối nội và đối ngoại. Nếu mà được Mỹ làm ngơ ở một mức độ nhất định (trong chuyến đi của tướng Trần Bỉnh Đức) khi TQ khai chiến ở Biển Đông thì TQ sẵn sàng ra tay; vì uy tín quốc tế của Việt Nam trong hiện tại là rất thấp, dư luận thế giới có thể sẽ làm ngơ khi TQ xâm lược Biển Đông. Việc Thụy Điển rút Đại sứ quán tại Hà Nội vào năm 2010 và sự kiện trao giải Nôbel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba cùng diễn ra trong năm 2010 là một trong các ví dụ về điều này.

        Người Việt Nam ta cần phải nhớ rằng, thế giới cần một Biển Đông ổn định, tự do hàng hải… mà không phải là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Vì vậy, một khi TQ đảm bảo với Mỹ về điều này thì đó là một nguy cơ thực sự đã đến.

        Vậy, trong chuyến đi vừa rồi của Trần Bỉnh Đức đến Mỹ, liệu có liên quan đến vấn đề này?

        Trong một bài viết đăng trên Blog của mình ngày 23/5/2011, có tựa đề “Đôi điều về quan hệ Trung-Mỹ có liên quan đến thế trận Việt Nam tại Biển Đông”; Cựu phó Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch, ông Trần Kinh Nghị, khi kết thúc bài, tác giả viết:

        […] Do đó, ngoài việc cần khẩn trương tìm kiếm các mối quan hệ bạn bè, đồng minh và tranh thủ dư luận quốc tế, Việt Nam KHÔNG CÓ CÁCH NÀO KHÁC là phải tăng cường sức đề kháng của bản thân với những phương thức truyền thống trên cơ sở tự lực, tự cường. Muốn vậy, giới lãnh đạo hãy tĩnh táo với những bài học cay đắng của quá khứ gần đây và coi đây là một dịp tốt để sửa sai bằng cách kịp thời xác định một chiến lược, chiến thuật phù hợp cho trước mắt và tương lai. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo khối đoàn kết toàn dân trên dưới một lòng; và chớ để khi có giặc mới đoàn kết thì e sẽ không còn cơ hội nào nữa./.

        Hy vọng, có những cá nhân trong số lãnh đạo Việt Nam hiện nay còn đủ tỉnh táo để nhận ra.

        25.5.2011

        CAO BỒI : chỉ một ngày sau bài viết cảnh báo của NHQ thì xảy ra sự kiện ngay. Tuy nhiên, Cao bồi không cho rằng từ truớc đến nay các nhà lãnh đạo VBN không nhìn thấy hiểm họa ngoại xâm này. Và chắc chắn họ cũng không tin được vào cái 4 tốt 16 vàng của TQ. Thế giới còn chưa rõ, chứ người VN thì quá biết cái tài miệng lưỡi, ngụy biện tráo trởcủa người TQ. Từ ngàn xưa, họ đã đánh giá cao và đưa cái khả năng “ăn nói “này lên tầm nghệ thuật , những nhà du thuyết luôn được đề cao, đối với họ, ngụy biện để ép người khác phải nhận một con gà thành một con một con bò là chuyện thường tình. Bây giờ, họ ngụy biện Truoờng Sa, thậm chí VN đã từng là lãnh thổ của TQ thì cũng không gì lạ.

        Vì thế, chính quyền VN khộng phải đến nay mới thấy được dã tâm của TQ. Nhưng từ trước đến nay họ cam phải chịu nhịn (nhục ?) vì chính quyền này đã lệ thuộc, được tài trợ quá nhiều từ TQ. Nếu ra mặt chống đối thì TQ ngưng hỗ trợ về mặt chính trị, tài lực… lúc đó sẽ có thể sụp đổ chính quyền ngay. Họ đã nói “bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát” là vì thế.

        Đây là điều tôi chưa đồng ý với blog NHQ ở câu cuối bài viết của anh . Họ nhận ra từ lâu rồi, nhưng ở cái thế phải như vậy !

    • O Hai says:

      Bây giờ thì có tuyên truyền viên này nữa nè, hình như người Việt:
      http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=2486&prev=2488&next=2484

  20. Quý Vũ says:

    Mình có thằng bạn học ở quê, chưa vào SG lần nào. Cách đây 5, 6 năm, nó đem mai từ quê vào SG bán Tết, nó đi sớm cho biết SG, mai chở vào sau. Nhà mình lúc đó đang xây nhưng không kịp xong trước Tết, đầy bụi bặm, chẳng biết mời nó ngủ chỗ nào.

    Đêm đầu tiên đi tất niên, uống hơi nhiều, về ngủ bừa trên lầu 3, quên bén chuyện nhắc nó chỗ toilet. Nửa đêm, nó lịch sự có thừa, không tiểu trong nhà mà tưa ngay sau ban công, xuống khu vườn thơ mộng, lầu 2 nhà phía sau. Nó lặp lại qui trình 3,4 lần gì đó. Sáng ra, năn nỉ muốn chết vì phải…. điều trần với cả quốc hội nhà đó. Khổ thân già lọ mọ sang giải quyết sự cố, đã thế, họ còn tuyên bố, nếu lặp lại, sẽ tấn công toàn lực cho mình biết tay. Cứ y như bác Kim Jong-il đòi thanh toán Korea. Còn nó thì nhe răng, bảo ở quê tao tưới trên mặt đất, zdô SG tưới từ lầu 3, mát, lâng lâng, sướng muốn chết. Nó còn bảo đi máy bay chắc còn….mát tợn. Kỳ này bán mai có tiền, mua vé máy bay để… tè thử!

    Đêm thứ 2, nó không chịu ở, mình thì bận nhiều việc quá, đành dẫn nó vào một khách sạn gần nhà, bảo chỗ quen, xây nhà tao cũng thường ngủ ở đây. Sáng đó, chở vội nó đến chỗ bán mai nên không kịp hỏi han gì.

    Sau Tết, về quê, đến nhà nó chúc tết. Nó kể đêm đó có cô bé gõ cửa, hỏi nó có….đi không, nó hỏi đi đâu, cô bé bảo thì….chơi đó. Nó chạy vào mặc quần áo, cô bé nói mặc chi. Nó chửi om sòm, đi chơi SG mặc quần tà lỏn ở trần sao được, có nhà quê cũng lịch sự chứ. Thấy nó dữ quá, cô bé bỏ đi. Lát sau, cô bé quay lại đòi cái…. bao, làm rớt ở trong cửa. Nó nhìn và hét bao bị gì rồi trùm mền ngủ. Sáng ra thấy cái gì nhỏ nhỏ ở cửa, xé thử, hoá ra….. bong bóng trong SG nhớt nhợt.

    Nó bảo 5 đêm ngủ chỗ bán mai, đêm nào cũng có mấy cô bé rủ….đi chơi, như cô bé ở khách sạn quen rủ. Nó bảo tao tính hỏi phải nhân ziên của mầy không. Vợ nó ngồi bên cạnh, thì nhân ziên ảnh chớ ai, ai ở không rủ ông …đi chơi đỡ buồn?????????

    • Hiệu Minh says:

      Nhớ lần đi sang Indonesia đọc báo trên máy bay đi Bali. Một bộ tộc của Indo bây giờ vẫn sống hoang dã, mặc khố và săn bắn. Nhà ở lán tạm trong rừng. Tuy nhiên, Chính phủ muốn họ được sống trong môi trường hiện đại. Ban Dân tộc Trung ương liền mời một ông trưởng tộc về Jakarkta, cho ở KS 5 sao. Anh ấy không ăn uống được gì, mà quan trọng nhất là vào phòng VS thì không dám đi vi thấy cái đĩa bầu dục trắng rất sạch, úp lên trên lavabô. Tìm mãi không có chỗ nào đi cả vì chỗ nào cũng sạch. Thế là anh nhịn 5 ngày liền và nằng nặc đòi về với rừng.

      Khi về tới cửa rừng thì anh thấy không còn hạnh phúc nào hơn là được làm Phó tướng cho Quan Công…

  21. Hà Linh says:

    nhân đọc lại entry và còm, “ngồi buồn” nghĩ ra chuyện vui vui, em nghĩ nhà mình có đặc điểm rất đáng yêu khi ra nước ngoài rất thích chụp ảnh, nhiều hôm đi chơi đâu hay hay đông đông thì thể nào cũng nghe thấy tiếng “người nhà miềng” í a í ới về chuyện chụp hình, tiếng Việt mình là tượng thanh nghe ríu rít như chim:” đứng đây này, đây đây, sát vào, rồi cười nào!”, ” Chị A, chị A chụp với em kiểu nào”!, ” này này chụp chỗ này này, đẹp này” ” đứng chỗ kia chỗ kia, cười tí đi, rồi rồi, chụp nhé, 1-2-3″…Quan sát thì nào là chụp cả đoàn, chụp vài người thân thân với nhau, chụp riêng cá nhân để chứng tỏ mình đến “chỗ nớ, chỗ tê” rồi..chụp..chụp và chụp..Mai mốt khi về nhà thì thể nào cũng bày sẵn tập hình ra giới thiệu hỉ hả với khách đến thăm xem ” anh”” chị” đi Mỹ, đi Nhật về ra sao? Rồi khi đã qua những ngày dư âm, tập hình nằm yên ắng…
    Có mấy lần HL đi cũng mấy bác sang công tác, có những bác phải nói là thích chụp hình hơn cả mức tưởng tượng, đến đâu cũng chụp, bác yêu cầu người này, người kia chụp cùng..rồi thì sợ không được cứ phải chụp đi chụp lại cho chắc ăn. Báo hại có hôm trời nắng, vừa đứng vào chụp với cả đoàn xong, chụp người này người kia xong, mới cười mỏi cả miệng, nghĩ xong rồi thì được nghỉ ngơi cái thủ tục chụp hình , mới hạ môi miệng xuống thì lại ” À chụp chỗ kia đi cháu!”, thế là lại phải lăng xăng, lăng xăng, ” nào cười lên, rồi, bác A dịch vào tí, bác B khom người chút được không,” cả hội lại lo “biểu diễn” cái nụ cười để chụp..Mà thực sự đôi khi không hề muốn chụp tí nào, nhưng cứ được lôi vào thì cứ phải cười mà chụp…

  22. HỒ THƠM says:

    Hưởng ứng ‘ Khách Quê liệt chiện ” của Tổng Cua HM … Tui cũng thuộc thành phần bần nông cốt cán , nhớ ngày xưa được chú cán bộ khi phê lý lịch khen, mi cũng thuộc thành phần cơ bản đó hỉ (ý nói tui bần cố nông không đất cắm dùi ) vì “bần nông cơ bản” quá nên bây giờ vẫn còn bần nông , hu hu…
    Nhớ ngày xưa … lần đầu lên tàu bay đi Liên Xô học (đại học ) , cả khoá khoản 30 em , chắc phần lớn cũng ở quê ra . Lần đầu đi tàu bay , sướng ơi là sướng .Đến bữa ăn tối đầu tiên trên máy bay , nàng tiếp viên xinh đẹp (đương nhiên người Nga rùi) phân phát mâm ăn … Lần đầu tiên ăn đồ tây , ngon quá là ngon … Đến lúc phục vụ thức uống , tui nghe em tiếp viên hỏi “cu” bên cạnh, tách đựng cà phê của “mày” đâu rùi ? cu cậu hồn nhiên chỉ trên khay ăn , tao đựng cơm kia kìa ! Nàng tiếp viên xinh đẹp tròn xoe cặp mắt xanh lè , vừa đổ cơm ra khay vừa mắng té tát , Con khỉ ! đây là tách đựng cà phê , không phải để đựng cơm đâu khỉ ạ!! , hu hu…

    • Hiệu Minh says:

      Mình đi hỏa xa sang Bắc Kinh, mấy thằng nhà quê gân cổ cãi với mấy thằng thành phố về lavabo và bồn rửa mặt. Lão Cua to mồm nhất hùng hồn, bồn rửa mặt là để bọn con trai đi đái vì nó ngang tầm…tay vịn, lại có cả gương xem nó ra sao. Lavabo có ít nước đọng lại bên trong thì chả để giặt khăn tay rửa mặt thì để làm gì 🙂 Cả bọn nhất trí rào rào…

    • Xôi Thịt says:

      Lúc xuống sân bay, cô tiếp viên xinh đẹp ấy có gọi an ninh sân bay lên tẩn ông bạn của bác không?

  23. Xôi Thịt says:

    Dạo còn ở HN, XT còn được hân hạnh tiếp Việt Kiều yêu nước. Do hoàn cảnh lịch sử, XT có khá nhiều người nhà là VK Bắc Mỹ (chủ yếu là Mỹ). Bà ngoại XT có 6 anh chị em thì chỉ có bà ở VN (vì ông ngoại lỡ theo cách mạng) còn 5 vị kia thì 4 ở Mỹ, 1 ở Canada và dĩ nhiên con cháu các vị cũng ở bển.

    Trước mỗi lần các cụ về HN mới buồn cười. Cá cụ từ HN vào SG năm 54 rồi đi Mỹ đợt sau 75, đường phố thì nhớ mang máng, giọng thì nửa Bắc, nửa Nam, nửa Tây nửa Ta. Dạo ấy trong đám mấy đưa cháu cùng lứa, XT thuộc loại đọc sách đông tây kim cổ nhiều nên hay được cử đi hầu các cụ (lý do chính thì là vì mình là thằng vô công rồi nghề nhất). Trước khi đi bao giờ các cụ cũng bàn nhau “phải nói thế nào để người ta không biết mình là VK” nhưng rồi mua hàng thì toàn quay lại hỏi nhau “100K là bao nhiêu $ ấy nhi?”. Vào chợ Đồng Xuân thì mua hàng như cướp ấy, lại còn luôn miệng khen rẻ. Các cụ thích nhất là mua quần áo và địa lậu vỉa hè về làm quà. Phim thì chẳng cần biết phim gì, chỉ cần phim Mỹ là mua “Đĩa phim bên kia đắt lắm, thằng chú mày muợn đĩa thằng bạn cũng phải lái xe nửa giờ, khi trả lại phải cho nó cái bánh nữa, có phải đơn giản đâu…”. Hồi ấy chắc chưa có bittorent 🙂

    Hơi tiếc dạo mình làm bên Mỹ cũng không có dịp gặp các cụ và đè đám con cháu các cụ ra trả thù 😀

    • Hiệu Minh says:

      Có ông bạn kể như rơi nước mắt. Chả là hố xí bệt, 5 sao, một bác lớ ngớ cho cả hai chân trèo lên, bệ đổ ụp một cái, ngã vật đầu và phải đi cấp cứu. May mà chỉ bị choáng, không sao.

      Về được mấy hôm lại tắc vì bác thích giấy báo hơn hơn là giấy vệ sinh mềm mềm. Bác bảo, tao “dùng” thấy toàn thủng. Hóa ra bác lấy tờ một lớp và để tiết kiệm.

      Cô osin chuyên cho băng vệ sinh vào rồi giật nước. Thợ thông cống ăn bao nhiêu tiền của nhà này.

      Lão ấy rút kinh nghiệm, mỗi lần có ai ra chơi thì lão dặn đến nơi đến chốn vì để có niềm vui khách đến, vừa lòng khách đi, ta nên thẳng thắn từ đầu. Strategy của hắn thế mà OK.

      Cua mang về áp dụng cho nhà mình thì cụ già lầm bầm, cha đẻ nhà anh, đi ỉa mà cũng hướng dẫn.

      Nói thế thôi, dùng vài hôm cụ vẫn nghe lời và khen, cái hố xí nhà mày thơm thật.

      • Hiệu Minh says:

        Kể tiếp. Hồi đi Ba Lan mới về, qua Liên Xô mua được mấy bao thuốc lá có đầu lọc. Mang mời các cụ trong làng.

        Một lúc thấy mùi khét lẹt. Hóa ra cụ đốt cái nút muồng xem ra răng. Và bảo, thuốc lá tây gì mà hôi như râu ngô phơi khô, khét bỏ mẹ.

      • Hiệu Minh says:

        Dân thành thị về quê.

        Có anh giáo cận thị sơ tán về quê Cua. Hắn bị mang tiếng là khinh người vì gặp người trong xóm không chào. Ở quê có thói quen là đi đường gặp ai cũng phải chào, nhiều khi mỏi cả mồm.

        Bị phê bình lão rút kinh nghiệm gặp ai cũng nhe răng ra trước và cười niềm nở.

        Một tối chạng vạng, lão thấy ai nhe răng cười bên đường, lão cũng nhe răng “phản hồi”. Thấy đối tượng kia cứ nhe răng đứng im, lão tiến gần, hóa ra con trâu đang ngửi nước đái và…cười. Cận thị khổ thế đó.

      • Moon says:

        Moon vừa cười vừa khóc khi nghe chuyện của hai bác . . .
        Nhớ ngày xưa sau 30-4-1975 khoảng 10 năm, bạn Moon ở Sg ra thủ đô HN chơi. Kinh cái hố xí 2 ngăn tới mức bị táo và không đi được. Nghĩ mãi mới tìm ra cách ra khách sạn Hoà Bình đi ăn để được đi vệ sinh.
        Còn moon, từ Hà Nội vào thăm “cố đô” Sg, được bạn cho đi ăn nhà hàng Hồ Kỳ Hoà , chụp ảnh làm sao có lon coca cola màu đỏ về Hà Nội khoe.
        Hic.
        Thương nhớ ngày xưa
        @ cho riêng mày nếu đọc được: Cầu mong mày khoẻ, chân cứng đá mềm rồi về bên tao.

    • Hiệu Minh says:

      Xôi Thịt mà lập blog chắc số hit phải gấp nhiều lần lão thầy IT. Giọng hóm hỉnh, biết nhiều, con cà con kê, hay lắm.

  24. Xôi Thịt says:

    Hôm qua mãi cậy nắp hố ga, về đau hết cả mắt nên giờ mới nhớ ra phải vào chúc mừng ông Cua bán được nhà. Bác nào vay tiền ngân hàng mua nhà mới hiểu được nỗi thống khổ khi nhà chưa bán được. 🙂

  25. HN says:

    Khi nào có dịp sang Balan,bác HM alo một câu để tôi được đón nhé.Xưa nay tôi cũng ngại chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ lắm,nhưng được trò chuyện với người học rộng,đi nhiều như bác chắc là thú vị,nên tôi chả ngại ngần bày tỏ. Tôi làm thuê cho đứa em họ nên khi cần có thể báo nghỉ đưa bác đi chơi thăm lại nơi cũ được.Số đt cuả tôi là 0048780529767.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác HN rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng qua Warsaw để thăm lại chốn xưa. Có lẽ bây giờ khác rất nhiều. Ở đó có vài bạn Lê Đình Đạo, Cao Long Vân…ở lại và làm soái tướng gì đó ngày xưa. Không hiểu bây giờ họ ở nơi đâu.

  26. Moon says:

    Khách ở quê ra ( chuyện kể theo lời mời chủ nhà )

    10 năm trước, về thăm bác bạn bố ở quê, nhớ là cả nhà đi mua kẹo kí cho rẻ và cho dễ phát vì quê bác đông quá. Gọi là kẹo kí nhưng cũng hiệu Arcor. Về nhà mấy anh chị tranh nhau kêu là chưa bao giờ có kẹo Tây để ăn.
    Năm nay, bác lên Hà Nội nói với bố là mua nhà cho con gái lấy chồng. Bác lái xe hơi đi nửa buổi, chồng tiền luôn. Nhà 16 tỷ, bác chồng 3 tỷ bằng tiền mặt mang theo trong thùng xe.

    Lịch sử cũng bắt đầu khác. Giờ Hàng Đào, Hàng Đường lùi vào ngõ sâu. Bắc Qua , Đồng Xuân giờ của người Lạng Sơn, Bắc Ninh. . . Hihi

  27. Moon says:

    Xưa nay, khách quê hay khách tỉnh, hình như nhà bác Hiệu Minh không hề cài then cài cửa. Ai ai cũng là khách quí.
    Hôm nay, thấy hơi buồn khi vào nhà bác bị kiểm duyệt rồi.
    Cũng chỉ vì mấy người lạ .:-(

    • Hiệu Minh says:

      Còm của Moon không trong ds chặn đâu. Cái được cái không, có lẽ do cái tên đỏ thắm gì đó, hơi lạ, nên WP chặn thôi.

      Ví dụ còm này đâu có bị kiểm duyệt.

      • Moon says:

        Cám ơn Bác.
        Nhưng sao ” đỏ thắm” lại bị chặn ạ?
        Tại wordpress Mỹ không chơi với cờ đỏ của anh Nga, Tàu, VC ạ? 🙂

      • Moon says:

        Cám ơn bác Hiệu Minh
        Ơ nhưng mà sao đỏ thắm lại bị chặn ạ? Không lẽ wordpress Mỹ biết phân biệt và chê cờ phe Tàu, VC, Cuba ạ? 😀

        @ nicecowboy: Vừa đọc được bên chuồng bò của Nicecowboy rằng sắp lên Hà Nội tỉnh, có hẹn chị em đi offline, giờ lại tự ” khoe” mình láu cá hơn thằng bạn. . . Thì ai dám offline đây?
        Hii. Nói vậy thôi chứ biết Nicecowboy là chàng chăn bò lương thiện mà.
        Kinh nghiệm của chị em là anh nào càng nói ” ra vẻ” , thì chàng đó càng cù lần. Hihi

  28. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tổng Cua tuy sống trong hang Cua nhưng toàn là những cái hang ở giữa các Thủ đô thứ thiệt. Chả trách mà có nhiều khách đến thăm ghê. Còn Lão bà đây thì tinh những địa chỉ THÔN gì đấy… LÀNG gì đấy ….và XÃ gì đấy….và HUYỆN gì đấy… ở ngoại thành, còn quảng cáo cao lương mỹ vị thì rặt những “Bánh đúc chấm tương” hay “Khoai lang luộc” hay “Ngô nướng bếp than”…. “Chuối ngự cả buồng”… cho nên dù cho đã từng mời rơi cả răng mà chẳng ai thèm đến thăm cả.
    Tủi ghê quá cơ

    • Moon says:

      Ủa, tưởng KTS Vân ở nơi ” làng lúa làng hoa ” ạ? Chốn văn thơ có tiếng vậy mà cô còn ” tủi” với bác HM ? Hihi. Mấy món cô kể có khi chú HM vừa nghe đã nuốt nước miếng ấy chứ.

      • Moon says:

        Mà không khéo Cao Bồi là chuyên gia đi chăn “bò lạc” không chừng. Nói chung, chưa thử thì chưa biết. Em cũng phải nâng cao cảnh giác với mấy ông thích nhìn ngược váy phụ nữ như cách Cao Bồi đã từng áp dụng. Hic.

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Nghe Bác Vân nói thế nhất định em sẽ ghé thăm nhà sàn của bác. Bác hay ở Phù Linh vào thời gian nào ạ?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Một tuần tôi có mặt ở đó ít nhất 3 lần. Người giữ chìa khóa cổng có tên là Thảnh, số phôn : 0977602276

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Khoe một tý cho vui:
      Về bên ngoại nhà tôi thì bà ngoại tôi là con lớn nhất của cụ cố Phan Điện ( dân gian còn gọi là Đồ Điên, người nổi tiếng một thời vì chửi Hoàng Cao Khải rất hay ), mẹ tôi là con lớn nhất của bà ngoại tôi. Còn tôi lại là con lớn nhất của mẹ. Bởi vậy tôi phận gái, nhưng là chắt lớn nhất trong họ.
      Họ nhà tôi có truyền thống hay họp mặt Cháu, Chắt, Chút, Chít, của Cụ Đồ Điện, cả thảy có tới 50 người.
      Hôm 1/5/2011 vừa rồi được nghỉ 4 ngày. Nhân việc Đồng chí chồng của tôi đang ốm, điều dưỡng tại Sóc Sơn, tôi đăng ký một ngày tụ tập ở Sóc Sơn của tôi.
      Người thành phố đua nhau về rừng, ăn bánh đúc chấm tương. Người người tấm tắc khen ngon, chỉ hơi ít một tý.
      Dưới gầm nhà sàn của tôi treo lủng lẳng 05 buồng chuối ngự, mua từ phố Lý Thường Kiệt TP Nam Định. Tôi bảo các cháu tôi cắt chuối ra, “lại quả” cho mỗi nhà một nải, mang về làm quà.
      Mọi người hỏi tôi
      – “Chuối vườn nhà ta đấy hả chị?”
      Trả lời:
      – “Ừ, chuối vườn của chị đấy, năm nay hái trước. Năm sau mới trồng.”

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Cảm ơn Bác Trần Thanh Vân, dạo này em bận quá vì đang phải đi mà dùi mài kinh sử nên ít có dịp về Thái Nguyên nhưng nhất định em sẽ ghé để xin bác quả chuối năm nay hái sang năm trồng. Xin hỏi Đồng chí Chồng Bác đã khỏi ốm chưa ạ?

  29. Stef says:

    Em ở Tổ Rồng To, dẫn bạn đi thăm các nơi, đặc biệt đi ăn thì nó bảo là dân này máu lạnh, không vồn vã và nhiệt tình như ở nhà, nó đòi kêu bia thì phải chìa ID ra, gặp ngay nhà hàng không bán bia – nó chê quá xá, trời tôi tối là cửa tiệm đóng cửa – không vui như ở nhà, gặp hải quan thì vặn vẹo – khinh khi dân thế giới thứ ba. Tóm lại là về nhà vui hơn. Còn bao nhiêu thứ khác thì nó không thèm đế ý đến.

  30. Nguyễn Khanh says:

    Thời gian bác HM học ở Warsawa chắc chưa có sân vận động Mười năm_nơi mà các bà con người Việt ta buôn bán một thời.Tôi có chị bạn từ lúc sang cho tới lúc về VN chẵn 9 năm mà chỉ biết mỗi lên tàu gần nhà đi đến đó để buôn bán rồi xong buổi chợ lại đi tàu về.Chị tới BL bằng đường vượt biên từ Nga sang, giấy tờ không có,phải trốn tránh công an nên không đi đâu thăm thú được.Nay bác nhắc tới BL tôi lại nhớ tới người chị ấy và mừng cho chị vì nỗi cực khổ,vất vả bao năm chị chịu đựng dầm tuyết,dãi nắng bán hàng rong ở chợ đã được đền đáp khi chị nuôi con ăn học đàng hoàng.Giờ đây cả con gái và rể cuả chị đều làm ngân hàng và hiếu thảo với mẹ.

    • Hiệu Minh says:

      Câu chuyện NK kể về chị bạn rất cảm động. Phụ nữ VN hy sinh rất nhiều để kiếm tiền nuôi con ăn học. Đôi khi họ mong làm giầu tới mức bỏ cả chồng con để kiếm tiền. Để được như hôm nay, cái giá phải trả không phải là nhỏ. Buôn bán trên sân vận động 10 năm thì ai cũng biết rồi. Khổ nhục và đớn đau.

      Sân vận động 10 năm (Stadion Dziesięciolecia) được xây dựng 10 năm sau hòa bình (1945-1955). Trên sân này, người Ba Lan đá với ai cũng thắng hoặc hòa. Nhưng đấu với người Đức lại thua. Tôi cũng ra sân này vài lần xem câu lạc bộ Ba Lan đấu với một số câu lạc bộ khác ở Châu Âu. Sân to nhưng không đẹp.

      Sau này (1989) sân biến thành chợ trời cho dân Thổ, Nga, Trung Quốc, Việt Nam…buôn gian bán lậu.

      Hơn 30 năm tôi chưa quay lại Warsaw. Kể cũng tiếc.

    • Daqui says:

      DQ cũng quen 1 cô trước cũng đoạt giải hát hay ( năm lâu lắm ) sang Ba lan làm ăn buôn bán . Mỗi lần về thăm nhà , cô ấy mang về cả tạ quần áo đẹp để …diện . Vì cô nói bên đó cả năm bận tối mắt , đâu có thời gian mà mặc đẹp . Lại nhớ ” những ánh mắt buồn ko dấu nổi ” khi mình đến thăm chợ VN ở NN mà thấy thương chị em !

  31. Xôi Thịt says:

    XT mang tiếng ở Úc được 1 thời gian rồi mà cũng không có dịp đi nhiều. Bình thường thì cun cút đi cày, mỗi khi nghỉ phép lại nhót về VN. Những người sang đây có thời hạn (đi học hay đi chơi) thì thường tranh thủ đi đó đây với tư tưởng không đi bây giờ thì chẳng biết bao giờ mới có dịp để đi. Mình thì tự nhủ là mình ở đây lâu dài đi lúc nào chả được và rốt cuộc đến giờ vẫn chưa đi được mấy.

    Mỗi khi có khách ở VN qua thì mình mới có dịp đi mấy nơi mà đúng là bình thường mình chả bao giờ đến 🙂 . Hồi ở Melbourrne XT hụt mất buổi dẫn đoàn của Bộ LĐTBXH đi chơi. Nghe bọn nó kể vừa họp xong BT (hồi ấy là) NTH đòi bằng được ra chợ giời để mua kem cừu. Mấy lần dẫn các bà đi thì chỉ cần dẫn các bà ra chợ giời là coi như hoàn thành trách nhiệm, dẫn các ông đi thì dẫn vào casino là lành mạnh và an toàn hơn cả.

    Có lần vợ chồng ông bạn học cùng sang chơi. Dạo ấy XT thất nghiệp nằm nhà nên thời gian cũng sẵn. Quần thảo mấy ngày trời ngoài đường trước hôm về cô vợ đòi vào siêu thị mua hàng với lý do cần mua quà cho mấy chị em cùng phòng (cả phòng gần 20 người). Tính toán 1 hồi cô bạn chất 20 chai dầu gội đầu lên xe đẩy :-). Khi tính tiền bọn nó cứ nhìn rồi lại thì thào rồi 1 lão già (chắc trưởng ca) cười cầu tài, hỏi “chúng mày mua về bán lại à?” 🙂

    Lần gần đây thì bà chị họ XT qua Sydney theo đoàn 1 Viện rất lớn. Việc chính của đoàn là qua Canberra (thủ đô Úc) họp nhưng tour được thiết kế thêm 2 ngày ở Sydney để phục vụ mục đích tìm hiểu chủ nghĩa tư bản 😀

    Phục vụ hầu hạ các đoàn nói chung là mệt nhưng vui và quan trọng là, như XT nói ở trên, mình có dịp đi 1 số nơi bình thường mình chả đi bao giờ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện của XT làm mình nhớ đi xem lăng Dimitrov. Đúng là mình không có ý định xem lăng bao giờ nhưng các bạn tỉnh khác lên cứ đòi xem cụ bị ướp thì hình dáng ra sao.

      Bên DC toàn ra Bút Chì, bức tường chiến tranh, nhà Quốc hội, Nhà Trắng…đến nỗi mà gác cổng quen mặt, cứ tưởng mật vụ của Bin Laden 🙂

      Nhưng cũng vì thế mà học được nhiều.

    • jan says:

      Bác XT rất Facebook .

  32. cua đồng says:

    Hồi đó ở quê bác chắc chưa có điện,chứ bác đi tây về lại k có tv.
    Bác có lưu trữ tốt những bài này không,mất thì tiếc lắm.Sau này lớp trẻ rất cần.
    À cung thiên di của bác tốt thật!

    • Duc says:

      Đúng vậy, sử gia bây giờ có chép sử đâu. Những bài viết thế này phản ảnh lịch sử chân thực nhất.

      Bác HM cố lên, cố lên!

    • Hiệu Minh says:

      Úi giời, đi tây từ những năm 1975-77 thì chỉ mua tivi Denon của Sài Gòn giải phóng thôi :).

      Đang cố copy nhưng chắc là không lưu trữ hết. Rồi đời mình cũng sắp archive rồi.

  33. Cu Ray says:

    @Cái Gai Hoa Hồng: anh vừa ngó nghiêng bên blog của anh Mai Thanh Hải. Thấy có bài ” Không đóng gạch ở Đồ Sơn”. Tò mò đọc thử. Đọc mãi không dứt ra được, vì càng đọc càng nhớ em của anh da diết. Bao giờ thì anh được về Hải Phòng để được ngắm hoa gạo quê em…?

  34. Bảo says:

    Bác HM có nghĩ là, vì đất chật, người đông, ít không gian sống,… nên khó mà tổ chức cuộc sống cho tốt!?
    Bác nhìn vào các khu đô thị mới qui hoạch ở Thủ đô và Sài gòn, sẽ thấy ngay… dân trí cao quá trời…

  35. AST says:

    -Mỗi lần ghé Blog của chú, đọc nhiều thông tin và những thông điệp vô cùng thú vị, nhẹ nhàng.

    -À chú HM ơi!. lần sau chú nói đến địa danh nào, xin chú cho cái “mở ngoặc” bằng tiếng Anh – để cháu “nhìn” bằng Google Earth với nhé. Vì dù sao ko đến được đó thì cũng phải biết nó ở nơi mô và …ddepj ra sao chứ. Đúng ko chú!
    Ví dụ cái nghĩa trang quốc gia Arlington, chỉ cần qua sông Potomac bằng cây cầu cùng tên là thấy. Vậy àm cháu đã phải nhìn “toét mắt” mới biết nó ở chỗ nào đó – huhu.

    -Lâu rồi ko comment, một lần nữa chân thành cảm ơn chú!

    • Hiệu Minh says:

      Lâu lắm mới thấy AST ghé chơi. Lần sau sẽ cố gõ cả phần tiếng Anh. Dạo này cũng thấy đuối rồi, tự nhiên ngại viết blog.

      Sẽ cố cháu à.

  36. Lưu Văn Say says:

    Trời, mừng hụt! Cứ tưởng khách quê sang là người nhà, họ hàng thân thích và có tá túc tại tư gia một thời gian cơ. Thế nó mới lắm chuyện éo le nửa cười nửa mếu. Tôi thì đang hóng nghe chuyện như vậy để rút kinh nghiệm, đặng kỳ sau qua thăm thân mà biết đường hợp tác. Ai dè là ông bạn học cũ cán bộ to!

    Nhưng cũng được, nhẹ nhàng thư giãn. May. Cũng mừng.

    P/S: Này, người tình cũ (thời nuôi chó Nhật) phê nhỉ, nhẹ nhàng như không, thích thế! Đời tôi kinh nhất cái quả nước mắt lưng tròng sụt sùi “không có được anh em chết”, rồi tuyên bố như dao chém đá “nguyện sống làm người của anh, chết làm ma của anh…”. Cuối đời giấc ngủ không ngon, nhiều mộng mị. Ám quẻ! S 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thì rất sợ cảnh người ta bảo “Em nguyện sống làm người của anh…khác, lúc chết thì anh nhớ thắp hương em”

      • Xôi Thịt says:

        Các bác khách sáo quá 😉 , XT toàn phải tiên hạ thủ vi cường

        Một năm/tháng/tuần không gặp, em xinh ra nhiều quá, anh đây tự thấy mình không xứng…

  37. Kevin says:

    Bac Cua sua lai ten san bay o Texas di. No la DFW, Dallas-Fort Worth.

    • Hiệu Minh says:

      Hôm trước lão Hanvet đã nhắc rồi mà mình toàn nhầm. Cứ tưởng Dallas là tên của lão “mặt mo mặt dày” Dalet. Hóa ra Dulles mới là lão này.

      Thanks, Kevin. Chắc bác này là dân cao bồi Texas.

  38. Bảo says:

    Bác HM cho em ké cái tin, bên cạnh “suy nghĩ về môi trường” của bác…
    Hichic! Thương cho dân ĐNÁ quá!

    (Từ BeoBlog: http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=2494)

    Đài loan vừa bắt giữ Lại Hầu Kiệt, chủ công ty hương liệu Yu Shen, đơn vị cung cấp chất tạo đục lớn nhất tại Đài Loan. Công ty của Kiệt chuyên cung cấp hóa chất công nghiệp để tạo đục cho 45 cơ sở sản xuất đồ uống, sữa, xưởng thuốc… Kiệt có một xưởng sản xuất với sản lượng rất lớn tại Đông Quan, Trung Quốc, cung cấp chủ yếu cho TQ và Việt Nam .

    Chất tạo đục, thay vì pha chế từ tinh dầu cọ, kiệt đã dùng hóa chất công nghiệp để thay thế. Khi bị bắt, Kiệt nói thản nhiên: ”Các ông biết vì sao người Đông Nam Á không “lạ” với độc hại không? Bởi thực phẩm của họ còn độc hại hơn nhiều.”

    Ngay sau khi đọc thông tin này, xin các bạn hãy tẩy chay ngay các loại nước ép sau: nước ổi, nước táo, nước đào, nước lựu, thạch khoai môn, bánh pudding xoài…55 loại thực phẩm và tất cả đều đang hiện diện tại Việt Nam .

    • Quý Vũ says:

      Thanks bác!!!

    • Quý Vũ says:

      Chất tạo đục được dùng rất nhiều trong sản xuất kem. Tất cả các loại kem đều có sữa trong thành phần của nó nhưng thường lượng sữa không đủ để tạo độ trắng đục cho kem, kể cả kem que, kem ly, kem ký. Khi đông, kem có vẻ óng ánh của tinh thể đá, nhìn không bắt mắt. Để giải quyết điều này, người ta trộn bột trắng, tức chất tạo đục, để tăng độ đục cho kem. Bột trắng thực phẩm của Korea nổi tiếng là tốt nhưng đắt tiền, của TQ khá rẻ…. Khi cho các bé ăn kem, nên chọn kem có thương hiệu để yên tâm hơn. Tuy vậy, do vấn đề kiểm tra thực phẩm ở VN coi như bị thả nổi, thật khó yên tâm.

    • Hiệu Minh says:

      Tin này rất quí giá. Cảm ơn bác Bảo.

  39. Hà Linh says:

    không biết em có bi quan quá không, nhưng mà em nghĩ những chuyến đi ” hội thảo 1/2 ngày” còn lại là mua sắm thế này thực tế là đi du lịch một cách oai phong với cụm từ ” xúc tiến thương mại” mà thôi.
    em cũng có nhiều dịp hướng dẫn mọi người sang công tác, tìm hiểu thị trường thế này rồi, toàn đi chơi, chụp ảnh, mua sắm thôi chứ đâu có rút ra được cái hay cái mới gì!
    chính vì vậy khi đọc báo thấy cứ có những chủ trương” ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm” là em thấy rất là nghi hoặc.

    • Hiệu Minh says:

      Anh đã nói tránh đi rồi mà Hà Linh cứ thích…minh bạch 🙂

      • Hà Linh says:

        đã thế em nói tiếp luôn! em thấy “đối tác bạn” rất “khôn”, các đoàn doanh nhân ta sang đây “xúc tiến thương mại” cứ được “bạn” bố trí cho đi “xúc tiến” mệt nghỉ ở các shopping malls, đặng góp phần thúc đẩy sản xuất cho nước bạn… nhìn schedule thì thấy chi chít shopping.
        mà ta thì quan trọng là chụp hình nhé, chứ không cần lắm biết nhiều về lịch sử, văn hóa chi chi trơn!( mục đích học hỏi kinh nghiệm còn không cần lắm thì cần gì đến lịch sử xa xôi, cùng lắm thì hỏi bác Gúc cho nhanh!!), em biết chụp hình là “bằng chứng sinh động” để giới thiệu về những gì “mắt thấy” nhưng rồi điều đọng lại sau mỗi chuyến đi tốn kém vậy là gì? cái đó quan trọng nhất.
        các doanh nhân là vậy, còn em mong lắm thay những chuyến đi ” học tập kinh nghiệm” của các bác quản lý phải thực sự là những chuyến đi có ý nghĩa-tức là bỏ chuyện ” giải quyết khâu oai” ra một bên- và chú tâm vào tìm hiểu cặn kẽ những cái hay, cái dở của người ta để áp dụng tốt cho nước mình, cũng tức là tiêu đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân có hiệu quả, mà tỏ ra say sưa học hỏi thì cũng nâng mình lên trong mắt bạn bè quốc tế nhiều hơn chứ!

  40. Quý Vũ says:

    …..Thế mà bạn đến lại đưa lên tầng cao nhất ngắm các em tóc vàng, mắt xanh, mặc váy cộc đi dưới phố (HM).

    eim thì chả thế, đưa lên tầng cao mà ngắm váy cộc nỗi gì bác, eim thì liều mạng kéo bạn xuống…… hố ga cho béo mắt, hehe!

    • Xôi Thịt says:

      Bác QV nói mới chợt nhớ phim Trở lại tương lai (Back to the future) có thằng bé suốt ngày quẳng đồng xu xuống gần chân các bà các chị mặc váy rồi bò xuống nhặt (tất nhiên đầu quay lên). Vài chục năm sau, chú này lớn tướng rồi vẫn nghiện trò chơi thời ấu thơ 😀

      Các cụ nói như thế dễ bị mù mắt lắm ;-). Theo dân gian thì nhìn gà đẻ dễ bị lang ben. Hồi tôi mới đi làm, cty có chị kế toán khá xinh nhưng lang ben vằn vện quanh cổ. Tụi tôi mấy thằng bảo nhau :”Chị này chắc phải nhìn người đẻ lang ben mới khiếp thế” 🙂

    • Duc says:

      Bên đó hố ga cũng mất nắp hả bác? 😉

      • Xôi Thịt says:

        Không mất nhưng nhiệt tình với bạn chả nhẽ lại không cậy nổi nó lên 😛

      • Duc says:

        Cùng dân Thăng Long với nhau lại càng nhiệt tình hơn.

        Em hỏi khí không phải, giữa bác và HM, ai nhiệt tình hơn? He he

      • Moon says:

        Vừa đọc được bên chuồng bò của Nicecowboy rằng sắp lên Hà Nội tỉnh, có hẹn chị em đi offline, giờ lại tự ” khoe” mình láu cá hơn thằng bạn. . . Thì ai dám offline đây?
        Hii. Nói vậy thôi chứ biết Nicecowboy là chàng chăn bò lương thiện mà.
        Kinh nghiệm của chị em là anh nào càng nói ” ra vẻ” , thì chàng đó càng cù lần. Hihi

    • Hiệu Minh says:

      Mình nghĩ, đứng trên cao nhìn xuống thì tưởng tượng hay hơn. Nhìn thẳng vào “sự thât” chắc phải thích vô cùng.

      Cậy nắp ga để rủ bạn ngước nhìn lên như ông Xôi Thịt thì quả là quí bạn nhất thế giới.

      • Xôi Thịt says:

        Bây giờ lại có thêm một khái niệm mới là khái niệm cậy nắp hố ga đãi bạn. Phải chạy đi đăng ký bản quyền mới được 🙂

      • nicecowboy says:

        Thằng bạn tớ thì cũng thích lên tầng cao các siêu thị, để ngắm phố, không phải ngắm các em từ trên xuống. Nhưng thực ra nó làm thế vì nó thích lúc đang lên (bằng thang cuốn) chứ nhất định không đi thang máy. Có lần tớ thắc mắc, nó bảo cứ theo nó trải nghiệm thử thì sẽ biết. Thì ra, nó không thích ngắm từ trên xuống,mà từ dưới nhìn lên. Đúng là thằng quỷ, (láu cá gần bằng mình !)

  41. korolbo says:

    Quí cái tình của bác Cua, thích cách kể chuyện của bác Cua.

%d bloggers like this: