Ly Café Trung Nguyên

Thương hiệu. Ảnh: Internet

Người bạn mang gói café chồn hiệu Trung Nguyên từ Hà Nội sang DC để chiêu đãi Tổng Cua. Anh cho biết, đây là loại cafe do chồn ăn những quả ngon nhất. Vào dạ dày tiêu hết vỏ, còn lại hạt được ngấm enzyme nên tạo ra vị đặc biệt. Hạt không tiêu được nên theo đường tiêu hóa ra ngoài. Công nghệ café chồn được sản xuất rất khó nên giá luôn ở trên trời.

Mời các bạn trong văn phòng uống thử và thấy khá thơm. Pha ở tầng 8 mà hương ngào ngạt lên cả tầng 9, rồi bay xuống tầng 7. Ai cũng nói, chưa từng thấy loại cafe nào thú vị thế. Mình kể cho cả bọn nghe tại sao ngon thì chúng lè lưỡi không tin và có cô bạn muốn ói.

Nhưng anh bạn nói nhỏ với tôi, VN làm gì còn chồn. Dân săn bắn tiêu diệt hết, cho ra cửa hàng đặc sản, làm sao còn những con vật đáng yêu này để ăn quả café, nhả hạt và hương vị cho đời. Dân amateur nuôi chồn trong lồng, lấy quả cafe cho ăn rồi ngồi đợi lấy hạt từ đầu ra của chú chồn.

Anh còn nói, có cách khác làm ra hương vị café chồn cũng thơm na ná, trên bao bì có ảnh chú chồn, nhưng là chồn rởm, hương liệu chiết xuất từ các chất hóa học. Café công nghiệp không có chút nào liên quan đến chồn hay phân chồn.

Anh kể tiếp chuyện vui. Trong tự nhiên chồn không còn nhiều. Thay vào đó là công nghệ “người thay chồn” trong qui trình input-output (đầu vào, đầu ra) và gọi đây là café “nhân”, (không phải thương hiệu café Nhân nổi tiếng ở Hà Nội).

Công nhân hái cafe phải ăn luôn cả hạt, sau đó về tập trung về nơi qui định, output (thải) cho đến khi giảm cân đúng định mức mới được về nhà.

Theo anh, cafe “nhân” mùi vị cũng tương tự như cafe chồn xịn nên cũng tạm ổn vì hạt cũng trong dạ dày mà.

Thật ra, không thể so với cafe chồn vì công nhân ăn gian, nuốt cả quả già, quả non nên hạt output ra không đồng đều. Trong khi chồn lại trung thực, chỉ ăn quả nào ngon nhất và già nhất.

Một phần công nghệ “người thay chồn” lại cũng đắt hơn. Người ta không phải trả lương hay bảo hiểm cho chồn. Chồn không đòi tăng lương, trốn việc đi chơi gái, không trộm cắp, không đòi lên chức hay đi công tác nước ngoài.

Không hiểu café chồn Trung Nguyên được sản xuất theo qui trình nào: nhặt hạt trong phân chồn trong tự nhiên, nuôi chồn trong lồng sắt, lấy quả cho ăn rồi nhặt hạt trong phân, hay dùng hương liệu chiết xuất bằng công thức hóa học. Đương nhiên, café “nhân” chỉ là chuyện đùa vui.

Ảnh: internet

Mới đây báo chí và blog ầm ỹ về cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa phát hành. Lý do như các bạn đã biết, tên Đặng Lê Nguyên Vũ được xếp ngang hàng với những Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Lê Quý Đôn… cùng 4 vĩ nhân thế giới: Chulalongkorn – nhà cải cách vĩ đại của Thái Lan thời cận đại, Albert Einstein – người thay đổi tư duy nhân loại, Thomas Alva Edison – nhà phát minh vĩ đại của thế kỷ 19 và Bill Gates – biểu tượng của thời đại kinh tế tri thức thế kỷ 20-21.

Nhiều người biết ông Vũ từ một người rất nghèo mà thành đạt, gây dựng được một thương hiệu café Trung Nguyên nổi tiếng.

Báo chí ca ngợi, tivi phỏng vấn, nhân vật Á Châu, toàn lời có cánh. Người ta có cảm tưởng nhà báo được thưởng thức ly café của chính ông chủ trả tiền nên nhiều bài viết phảng phất hương khói trên mây.

Phải thừa nhận, một người như ông xứng đáng được ca tụng vì đã đưa thương hiệu café Việt Nam trên đường hội nhập. Dẫu vậy, quãng đường đó còn khá dài để tới được những thị trường khó tính bên Mỹ, châu Âu hay châu Úc.

Bác còm sỹ có nick NiceCowBoy bình rằng, “hữu xạ tự nhiên hương” có thể đúng trong quá khứ, nhưng thời nay lại là ” nhiễu xạ.. mới nên hương “. Đôi khi chỉ cần quảng cáo nhiễu loạn tùm lum mà không nhất thiết chất lượng luôn đảm bảo thì cũng có thể trở thành “thương hiệu”.

Người bạn của Tổng Cua vừa xem xong cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” và không khỏi băn khoăn về ý định thực sự của nhà xuất bản là gì.

So sánh ông chủ Trung Nguyên với Bill Gates, liệu các tác giả đã nhầm vì hai tầm khác nhau?

Để những trang về cuộc đời của ông Đặng Lê Nguyên Vũ bên cạnh những tên tuổi được lịch sử thế giới thừa nhận, có phải là cách quảng bá cho café Trung Nguyên?

Anh nói, với nhiều người mỗi khi nhấp ly café buổi sáng thì hương vị Trung Nguyên vẫn như xưa.

Nhưng một số bạn xem xong cuốn “Tài năng và đắc dụng”, sẽ tự hỏi, đây là món “café” chồn tự nhiên, chồn nhốt trong lồng, hương liệu chồn, hay món café “nhân” bốc mùi do ai đó cố “rặn” ra. Chợt nhớ cô bạn suýt ói khi mình kể về cafe chồn hôm nào.

Hiệu Minh. 19-05-2011

Advertisements

87 Responses to Ly Café Trung Nguyên

  1. cung mua says:

    cung mua…

    […]Ly Café Trung Nguyên « Hiệu Minh Blog[…]…

  2. Tran-Minh says:

    Hi ca nha,
    Ve cau chuyen cua Anh Vu trong cuon sach, minh nghi, sach da noi truoc 1 van de nhung ko biet co xay ra trong tuong lai hay khong.
    Minh hi vong trong tuong lai gan Anh Vu se thuc hien duoc nhung y tuong cua Anh, de xung dang duoc sanh ngang voi cac nhan vat khac trong cuon sach.

  3. Cu Bin says:

    Ong doanh nhan troc dau lan nay khong gap may vi con chon ong nuoi (de lay cafe) dinh phai dich ta (ma MOH goi la dich tieu chay cap) nen thai ra mui khong theo y muon!

  4. thai a says:

    Ca phe “thom” boi phan chon
    Roi day co “ca phe L..” “thom” hon (!)

  5. NGƯỜI MÈO says:

    Bạn tôi nó sống ở Tây nguyên nó nói “cà phê nhân” là có thật,ngon hơn cà phê chồn,và người cũng chỉ chọn quả chín để ăn HIỆU MINH ạ.

  6. Balap says:

    Cà Phê TN đang hồi đi xuống, bài viết nực cười này nhằm cứu vãn tình thế.

    • Ngứa Nách says:

      Chả hiểu bác Balap nghĩ gì mà nói bài này của chủ Cua lại nhằm cứu vãn tình thế cho cafe TN. Có lẽ bác ko đọc mà đã còm cho xong việc.

  7. hongha123 says:

    Không biết những ai sành điệu thì đánh giá ra sao về chất lượng ,chứ tôi thấy cafe TN cũng bình thường ,lại có nhiều chất độn quá ,còn thua xa nhiều thương hiệu khác.

  8. Hoai Huong says:

    HH không uống cafe, nên không bàn gì về cafe. xong HH có một kiểu pha cafe cho ba HH uống, mà ông rất thích. Cafe rang xay theo kiểu truyền thống, nhưng tỉ lệ cafe có tên cafe “mít”, cafe “vối”, cafe moka ngang nhau (không biết có phải đó là cách gọi “nôm” của cafe arabica, cafe robusta, cafe moka), để cho ra một thứ cafe có vị đậm+ chất béo+ mùi thơm của cafe, nhưng chưa đủ, khi pha bằng cai filter (cafe phin), trước hết phải xoay sao đừng quá chặt hay quá lỏng,đổ 1 ít nước sôi cho cafe nở ra, rồi đổ thêm ti nước sôi để cafe rỉ ra vài giọt đầu, lấy thuốc lá hiệu 555 tẩm mấy giọt cafe đó… Rồi mới đổ tiếp nước sôi vào pha…
    Điều thứ 2, HH tâm đắc với cafe Trung Nguyên, không phải vì HH uống cafe. mà là vì HH hay phải đi công tác và trong đoàn công tác hay có các bạn nước ngoài. Mỗi khi đi về các tỉnh cả Nam- Trung- Bắc, điều e ngại nhất là vào quán uống nước nghỉ chân, chỉ vì sợ vấn đề vệ sinh không thích hợp với các bạn nước ngoài. Nhưng rất may là từ khi hệ thống Trung Nguyên của ĐLNV mở rộng, đến đâu thấy cái quán có logo của Trung Nguyên, là yên tâm đến 90%, vì biết là ở đó ít ra cũng có một thức uống có thể làm hài lòng các người bạn nước ngoài. HH cũng yên tâm khi vào quán nào có logo Trung Nguyên, vì nghĩ ở đó vì uy tín và danh hiệu Trung Nguyên nên không thể có những thức uống thiếu an toàn cho sức khỏe.
    HH cũng nghe nhiều chuyện về cách kinh doanh của ĐLNV cho sản phẩm cafe khi đi công tác ở Tây Nguyên (tất nhiên chuyện xấu nhiều hơn tốt), nhưng những chuyện đó chưa có kiểm chứng nên HH không kể ra đây. Song DLNV nói cho cùng cũng chỉ là một anh thương buôn, cái gì mang lại lợi nhuận thì không thể bỏ qua.

  9. Quý Vũ says:

    Khi quá say đắm vào điều gì đó, con người ta dễ tự mất kiểm soát. Ông Vũ cafe phạm phải điều này.

    Tôi không biết 42 trang tự viết về mình của ĐLNV, mọi người có ai chính thức đọc chưa? Nếu nó tự ngợi ca về cá nhân, về con đường thành công của Vũ thì ông ấy quá háo danh. Còn nếu 42 trang ấy, phần nhiều lại say đắm về “Thiên đường cafe” với mục đích thế giới hóa cafe VN thì vẫn chấp nhận được, dù có bảo Vũ “vĩ cuồng”.

    Ai comment ở BlogHM đã có đọc qua cuốn sách đó, phần Vũ cafe tự viết?

    Ngay cả comment trên blog cũng có khi….quá háo danh mà rơi vào sa đà, có khi gặp bẫy….. huống chi là Vũ cafe!

  10. Ngứa mồm says:

    Entry chia rẽ sự đoàn kết dân tộc: một bên ủng hộ và bên kia phản đối. Phạt chủ nhà 10 roi, thưởng 100 lạng vàng 🙂 🙂

  11. chuoi ngư says:

    Liêu có hàng ngàn con chồn ăn quả cà phê để thải ra hàng tấn cà phê như lời gải thích được không . Ở đây chủ nhà phê bình hài hước cách PR của TN khó có thể làm cho người tiêu dùng tin được.
    TN cứ tiến lên bằng TN thôi ,đừng dùng Chồn Cáo gì cả kẻo bị nội địa quay lưng chuyển sang dùng cà phê Buôn mê Thuột . Li cà phê Buôn mê chẳng PR gì cả ,mộc mạc chân chất như người Tây nguyên nhưng thơm bảy gian nhà ba ba gian bếp đấy .

    • Kim Dung says:

      Chuoi ngự à: Cafe chồn là chuyện hài của lão Tổng Cua từ ngày xửa ngày xưa, Lão từng ba hoa kể cho cơ quan của lão. Nay viết lại, để dẫn chuyện ĐLNV thôi. Làm gì có cafe chồn trong thời này.

      • Hoai Huong says:

        Cafe chồn bây giờ là một huyền thoại và truyền thuyết của xứ “Hoàng triều cương thổ”. Nó đã bị thất truyền tính từ năm 1975. Ngay cả khi có mặt loại cafe này thì cũng chỉ là số lượng rất ít, người ta không kinh doanh, mà chỉ là quà biếu cho khách quý, khách thân hoặc là một thứ “cống nạp” cho cấp VIP. Những cái gọi là cafe chồn bây giờ chỉ là một thứ cafe công nghiệp, uống vào có khi còn mang họa cho sức khỏe vì mấy thứ hóa chất tẩm ướp trong đó, mà không ai biết là cái gì.

  12. Nguyễn Kim Dung says:

    Cảm ơn anh Hiệu Minh đã cho cả 2 vợ chồng em được cười khi đọc bài này.Vui mà thâm.L̀ần đầu qua Blog này,em lại được gặp cả chị Kim Dung comment.Chị Kim Dung ơi! Em trùng tên với chị mà em thì chả có tài cán gì,còn chị viết nhiều bài hay thế.Chúc chị luôn khoẻ,hạnh phúc và em luôn mong đợi được đọc bài mới cuả chị.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Nguyễn Kim Dung đã chia sẻ và cổ vũ. Chúc cả gia đình NKD sức khỏe và hạnh phúc, an lành nhé

  13. […] Today). – Đập Tam Hiệp gây nhiều vấn đề nghiêm trọng (Thanh niên). 10h15′: – Ly Café Trung Nguyên (Hiệu minh).  – LS Phạm Hồng Hải: “Thông tin không chính xác, VTV có thể kiện […]

  14. Son Tran says:

    Anh The,

    Nam ngoai ve Dalat, ba chi thay thang em thich cafe cung di mua cho thang em mot bich cafe chon. Cai nha nho bang mat muoi ma khi pha co thom gi dau!

    Vay la bac hen roi, bac duoc uong cafe chon that con em so den chac duoc uong cafe nhan, va co le la loai hang hai hang ba roi!

    TCS

  15. […] Today). – Đập Tam Hiệp gây nhiều vấn đề nghiêm trọng (Thanh niên). 10h15′: – Ly Café Trung Nguyên (Hiệu minh).  – LS Phạm Hồng Hải: “Thông tin không chính xác, VTV có thể kiện […]

  16. Thổ Dân says:

    Các ông bà có biết cái trang trại 600 hecta của trọc ở Ma Đ’răc (Đaklak) chưa ?
    Rồi những ngàn hecta “thủ phủ” này, trăm hecta Khu sinh thái nọ. Lên mạng mà xem !.
    Có vài tên trọc thế này, đồng bào Tây Nguyên vào hang ở hết.Đừng bảo dân được “nhờ” nhé.
    Ngoài phá rừng trồng cafe, trọc còn buôn đất như điên. Xuống Đà Nẵng mà hỏi
    Có khác gì Đức -HAGL
    Con buôn thì hẳn ra là con buôn. Đừng lên mặt làm chính khách, rồi nhà tư tưởng cải cách này nọ dạy dỗ người khác.

    • vd says:

      Hơi đố kị chăng? Người ta được làm những gì pháp luật không cấm, “chính sách” khuyến khích. Thước đo sự thành công của một nhà kinh doanh là lợi nhuận, thuế và số việc làm mà anh ta tạo ra được.

      Còn một thứ nữa là thương hiệu. Nếu thương hiệu tốt, nổi tiếng vượt ra khỏi biên giới thì đôi khi hình ảnh và vị thế của quốc gia cũng được nâng lên trong con mắt người tiêu dùng. Cái lợi vô hình này thì công dân khác cũng được hưởng.

      Điều này đôi khi chỉ một người mà vẫn làm được. Tuổi thọ một công ty tốt thường kéo dài hơn đời người. Nhà sáng lập công ty không điều hành công ty mãi mãi. Nếu hướng đi đúng, sau khi nhà sáng lập rút lui, công ty vẫn tồn tại tốt.

      Ý tưởng của ĐLNV về một tương lai tôt đẹp cho ngành sản xuất cà phê của VN không tồi và bước đầu thành công.

      Những vấp ngã trên con đường tiến tới đích là không thể tránh khỏi, nếu biết vượt lên một cách dũng cảm, kiên trì có thể sẽ thành công hơn nữa.

  17. cua đồng says:

    Bài này độc địa quá.Người ta đọc được không chịu nổi đâu.

  18. Kim Dung says:

    To HM:
    Buổi sáng đọc được bài viết của Lưu Trọng Văn về Đặng Lê Nguyên Vũ “kẻ vĩ cưồng” ở trang anh BS. Chiều về định vào comm cho bài này, nhưng đã lại thấy mọi người ở đó, đang bàn bạc chuyện sinh viên Nguyễn Anh Tuấn rồi. Nên KD muốn còm tiếp chủ đề ĐLNV ở entry cùng chủ đề của HM một chút.

    Có lẽ vì trong lòng bừng bừng những suy nghĩ, mà buổi sáng, sau khi đọc Lưu Trọng Văn, đi đường cứ lẩm nhẩm nói chuyện …một mình về DLNV:))). Hâm thế đó!

    Trước đây, VNN từng tổ chức trực tuyến với Vũ, nói thật KD ko chú ý lắm. Tuy nhiên, vẫn biết Vũ là một doanh nhân trẻ làm nên sự nghiệp từ cafe với thương hiệu Trung Nguyên. Khi cafe TN xuất hiện, lúc đầu KD ko thật thích loại cafe này, vì quen khẩu vị cafe HN (do cách ngâm tẩm sao đó). Nhưng rồi chính KD bị quyến rũ bởi cafe tanTN, nhất là loại Nescafe, 3 in 1 (màu xanh), chứ ko phải màu đỏ. Màu đỏ uống kém hẳn vị, thế mới lạ. Nghiện đến nỗi, ngày nào cũng phải 1 ly tại chỗ làm việc.

    Tuy nhiên, nếu nhấm nháp kỹ lưỡng, cafe loại này vẫn có một thoáng vị chát, một thoáng mơ hồ thôi. Vì thế, ngày nghỉ thường đi ra phố uống cafe Mai, loại cafe rang hợp cực kỳ với gu người HN, từ ông già tới các em trẻ sành điệu. Cafe Mai nó thơm và đậm đà, quyến rũ lạ lùng. Có gì đó, nó sang trọng ngay trong dư vị thơm ngào ngạt

    Nhưng nói vậy, KD ko hề phủ nhận cafe TN, và hàng ngày đi làm, luôn có 1 hộp dự trữ để uống, vì nó rất tiện và cũng rất ngon, rất thơm. Và KD để ý, hầu như khắp HN, nhiều tỉnh phía bắc, cafe TN chiếm hệ thống các nhà hàng, kể cả các tỉnh lẻ.

    Dài dòng thế để nói thật KD đánh giá rất cao tài năng Vũ. Nhất là sau khi đọc bài của Lưu Trọng Văn bên bác BS.

    Bỏ qua một số đoạn văn hơi bay bướm, ca ngợi Vũ quá mức một chút, bỏ qua cách tư duy hơi cũ của LKTV khi nói về sự phát triển, KD vẫn thấy Vũ là một DN trẻ có nhiều khát vọng, có chút hơi “ngông” thì vãn là cái “ngông” của tuổi trẻ, dễ thương.

    Có khát vọng, có chút “ngông” biết đâu mới làm nên sự nghiệp. Và quả thật, Vũ đã làm nên sự nghiệp. Cho dù có một bài báo nào đó, thống kê số tiền thuế của TN, vị thế của DNghiệp cafe TN chưa phải cao nhất trong số các DN, thì phải nói ràng ko ai có thể phủ nhận ở Vũ, một tuổi trẻ, một doanh nhân tài năng, và sống say mê công việc, luôn có í thức khám phá và làm giầu, cải biến môi trường, góp phần cho đất nước.

    Dù có một số chỗ, ngay trong bài viết của LTV, cho thấy Vũ cũng có những khát vọng có phần ảo tưởng. Một phần, Lưu Trọng Văn cũng là nghệ sĩ, nên cách viết có phần thái quá nữa.

    Vũ có háo danh ko? Có chứ. Ai là con người mà ko háo danh? Khác với nhiều kẻ khác bất tài nhưng lại đi mua danh, Vũ háo danh nhưng Vũ cũng có tài, có đóng góp thiết thực cho xã hội.

    Nhưng trong vụ lùm xùm ầm ĩ này, cái tội lớn nhất của cuốn sách là các tác giả tài mọn, nhưng tham vọng lớn. Nếu đọc kỹ, quan sát kỹ, còn thấy các tác giả rất lười biếng nữa. ngay cả trường hợp cụ thể- là Vũ, cũng ko thấy tác giả nào tự viết, mà lại để cho nhân vật sách tự viết, tự kể- đương nhiên sẽ khó khách quan. Và cái giá phải trả bây giờ là tai tiếng, và Vũ cũng phải chịu đựng, phải trả giá.

    Cuốn sách nó còn cho thấy tầm vóc nghiên cứu khoa học của một số GS, TS ở nước mình trong lĩnh vực KHXH- nhân văn, một lĩnh vực khoa học minh họa. Nhưng ko thể trach họ. Vì nó là “lỗi hệ thống”.

    Vì thế, mà KD cho rằng, cần có cái nhìn khách quan, công bằng hơn với ĐLNV. Chắc chắn, sau tai nạn này, Vũ sẽ có cái nhìn tỉnh táo, tĩnh trí hơn, và rút ra được kinh nghiệm sống hơn.

    Và có lẽ, Vũ cũng ko nên lên tiếng, phản bác, kiện tụng gì báo chí, như đã có báo đăng về chuyện “tác giả” sách. vì nó chỉ là chuyện quá nhỏ so với những mất mát lớn mà Vũ đang phải gánh. Lặng lẽ mà làm việc, đóng góp cho xã hội. Đó là điều cần hơn cả lúc này. Vì đất nước mình vẫn rất cần những người trẻ dám nghĩ, dám làm, và làm việc có hiệu quả như ĐLNV

    Cảm ơn HM và mọi người đã lắng nghe

    • Cu Đạt says:

      Nghe cô Kim Dung nói thích uống Nescafé, anh Vũ buồn thúi ruột. Nescafé màu xanh xanh đỏ đỏ là của Nestlé mà, he he.

      • Kim Dung says:

        Cu Đạt à. Cho dù thế thì ko ai phủ nhận được cafe TN vẫn chiếm lĩnh thị trường trong nước. Người như ĐLNV, có bản lĩnh, ko buồn vì một khách hàng nhầm lẫn như cô KD đâu. Và cô KD ko vì cái nhỏ, mà lẫn lộn sự đánh giá cái lớn. Vì ngoài việc uống ở cơ quan, cô KD vẫn đi cafe TN uống loại số 4, số 6 cơ mà. Có nghĩa là cô cũng rất quen cafe TN đó, cháu ạ

    • Nguyễn Hồng Kiên says:

      Tôi hoàn toàn tán đồng bác Kim Dung, nhưng thế này thì QUÁ CHOÁNG:

      Ông chủ cafe Trung Nguyên yêu cầu báo này cải chính như sau: “Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ không phải là đồng tác giả của nhóm chủ biên quyển sách “Tài năng và đắc dụng” theo nội dung đăng trên bài báo “Sách về nhân tài – Choáng” của tác giả Minh An trên báo Sài Gòn Giải phóng số ra ngày 10/5/2011. Ban Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng xin chân thành xin lỗi ông Đặng Lê Nguyên Vũ về sự nhầm lẫn đáng tiếc này”.
      “Rất mong Ban Biên tập báo SGGP có tinh thần tiếp thu và có ý kiến trả lời chính thức về nội dung này” – văn thư gửi ông Trần Thế Tuyển, tổng biên tập báo SGGP yêu cầu.
      (http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/nguoiduatin.vn/Cafe-Trung-Nguyen-yeu-cau-SGGP-cai-chinh/6255517.epi)

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Chị Kim Dung ơi,
      Cho Cái Gai hỏi chút được không ạ? Dưới con mắt nhà báo thì chị đánh giá thế nào về hiệu quả/ hay hậu quả của việc bác Lưu Trọng Văn, là cố vấn ăn lương của Trung Nguyên về PR, viết một bài như trên về Anh Vũ trong bối cảnh này ạ?

      • Kim Dung says:

        Cái Gai: Tôi ko hề biết LTV là cố vấn ăn lương của TN về PR, một công việc của bất kỳ Doanh nghiệp nào cũng làm, ko riêng gì TN. Tôi đánh giá ĐLNV theo cách cảm nhận của tôi, vì thế ngay bài của LTV cũng là để tham khảo. Và tôi đã nói bản thân LTV là nghệ sĩ, nên có những chỗ viết thái quá..

        Tôi nhìn con người DLNV qua việc đóng góp của anh ta với xã hội, bài của LTV chỉ để tham khảo thêm cá tính “ngông” của một người có nhiều tham vọng, nhưng biết biến thành hành động chứ ko mơ ước hão.

      • Cái Gai Hoa Hồng says:

        1. Chị Kim Dung kính mến !
        Em hiểu PR thì DN nào cũng cần làm như chị nói. Comment của em không để phản bác ý kiến của chị đâu ạ mà ý em chỉ muốn nghe nhận định của một người làm trong nghề truyền thông về hậu quả/ hay hiệu quả đối với đối với những case này mà thôi
        – ví dụ: Bác Lưu Trọng Văn viết bài này, mục đích là để người ta hiểu về anh Vũ hơn. Hiệu quả là sẽ rất nhiều người phải suy nghĩ lại việc ném đá anh Vũ. Nhưng khi người ta đọc xong bài viết của bác Văn, đang có những suy nghĩ tích cực về anh Vũ…. thì lại biết việc bác ây là cố vấn PR ăn lương của Trung Nguyên, thì hiệu quả sẽ thành hậu quả không ạ? Người ta sẽ nghi ngờ : Tất cả những thông điệp bác Văn đưa ra có còn hoàn toàn đáng tin hay không? Sao không phải một người khác viết?

        2. Việc để mình bị lùm xùm với cuốn sách Tài năng và đắc dụng. Cái Gai nghĩ có lỗi một phần của anh Vũ. Viết tới 42 trang nói về mình, mà không xem xét kỹ việc người ta sử dụng chúng trong một cuốn sách như thế nào, có lẽ là một bài học về sự cẩn trọng trong quản lý quan hệ truyền thông
        3. Cách đây 10 năm, Gai đã ấn tượng cực kỳ khi G7 hòa tan thách thức Nestle. Giống như Tân Hiệp Phát thách thức và giờ đã vượt qua cả 2 ông lớn Pepsi, và Coca Cola. Giống như Xmen làm nóng mặt P&G và Unilever. Gai thấy VN rất cần những người dám dấn thân như vậy. Rât tự hào. Nhưng thông điệp ” dân tộc tính” của anh Vũ đôi khi đi quá đà. Đến tận trụ sở của Nestle, phát tờ rơi, cho mọi người uống thử và chấm điểm ngay tại đó. Cá nhân Gai thấy việc đó phản cảm. Và khi anh ấy xây dựng chuỗi G7 mart, chính việc luôn hô to “nước Việt vĩ đại có hơi hướng bài ngoại ” đó đã làm các anh ấy không nhận được sự hợp tác của các hãng có yếu đa quốc gia, mà hàng hóa của họ là mặt hàng chủ lực cần thiết đối với bất cứ cửa hàng tiện dụng nào. Và G7 mart thất bại
        Có lẽ đó cũng là một sai lầm trong PR chăng?

      • Ngứa mồm says:

        Bác Lưu Trọng Văn làm cố vấn PR cho TN mà viết về ông chủ thì gọi đó là conflict of interest… Xung đột lợi ích hay mèo khen mèo dài đuôi.

  19. Thị Mẹt says:

    Từ khi bị các cụ chửi , anh Trọc càng bán được nhiều cà phê đồng nghĩa với việc người dân trồng cà phê ở Tây nguyên càng thêm phấn khởi vì có đồng ra đồng vào ,các em các cháu có thêm việc làm ,đỡ thất nghiệp . Lão chồng em còn lò dò đi mua thêm một bịch G7 về uống dần , và…. chửi tiếp : ” Tiên sư thằng TN … dám vẽ biểu tượng G7 trông như .. búa liềm ”.

  20. Đinh Vương says:

    Chào anh Hiệu Minh,

    Anh sống ở cái xứ văn minh ấy bao lâu rồi mà chân vẫn chưa sạch phèn. Cái chất phèn của Việt Nam nó bám kỹ quá, nhiều người xa xứ đã lâu, nhiều kẻ đã lên ông này bà nọ, nhiều năm không còn lội ruộng nữa nhưng phèn vẫn cứ còn bám nơi họ. Người thì bị bám ở chân tay, kẻ bị bám kín đầu óc, kẻ khác lại bị phủ hết cả tâm hồn.

    Anh thử nghĩ lại xem, một quyển sách như vậy được in ra ở xứ Huê Kỳ thì nhà xuất bản, các tác giả và những người được nêu danh có ai phải bận lòng không nhỉ? Đến bao giờ người An Nam mới bỏ vú?

    • DanKeCho says:

      Da xin thưa, nếu cuốn sách này mà được xuất bản ở Mỹ thì chắc chắn rằng cac vị giáo sư tiến sỉ tham gia biên soạn “công trình nghiên cứu” này chỉ có nước đi chăn bò (xin lổi nice cowboy) !

      • nicecowboy says:

        dạ không sao, bác cứ mắng tiếp, không sao đâu ạ, càng mắng như thế thì tớ càng khen bác, mới tặng bác một thump up đó.

      • Người DC says:

        Ở Mỹ mà xuất bản loại sách này thì NXB đóng cửa sớm 🙂

      • Đinh Vương says:

        Các bạn vẫn tư duy theo định hướng XHCN, phải thông cảm vì ‘ở bầu thì tròn, ở ống thì dài’. Ước mong (cũng chỉ là mong ước) các bạn suy nghĩ, phán đoán độc lập. Khó lắm! Các bạn là sản phẩm của một nền giáo dục …. tôi xin lỗi không dám viết ra, vì sẽ có bạn bảo tôi thiếu văn hóa hay nặng lời. Tôi mong (lại mong), đành vậy! Các bạn, những người trẻ, được học hành trong một hệ thống cởi mở để khi trưởng thành các bạn trở nên những con người tự do, biết suy nghĩ độc lập. Tôi cũng mong các bạn đủ trí lực để lựa chọn và đi con đường được các bạn chọn. Không phải lầm lũi cất bước trên con đường mà ai đó đã chọn và buộc các bạn phải theo. Tư chất của các bạn, chí ít cũng bằng các bậc tiền nhân, không lẽ lại không thể tự chọn cho chính mình một con đường.

  21. Daqui says:

    Hóa ra là ở VN bây giờ ko còn Cafe Chồn thứ thiệt nữa . Thế mà mình đang muốn mua để làm quà , tiếc quá ! Còn Cafe nhân thì ko biết Chủ nhà đùa hay thật nhỉ !?
    Và chiêu PR của ngài GĐ Cafe tuy có ” nhiễu xạ ” , nhưng cũng còn may mà Cafe Trung Nguyên vẫn được nhiều người tín nhiệm !

  22. Cái Gai Hoa Hồng says:

    Gai mới phát hiện ra phần đánh giá comment, và mới biết mình nói không được người nghe thích :-).
    Vậy thôi từ nay ngồi yên nghe thôi, không nói nữa. Như vậy mới biết câu này hay : “văn mình, vợ người”. Nếu không có công cụ rating, cái Gai đã nghĩ mình nói ngon lắm rồi đó. 🙂
    Cám ơn các còm đã click vào ngon tay trỏ xuống nhiều ( thật lòng đấy ạ) 🙂

    • vd says:

      Sao bạn sớm nản lòng thế, sao chỉ thích khen thôi? Ý kiến có thể chưa được chỉ ngón tay lên cũng vẫn là một ý kiến có ích. Phát triển có được từ sự đa dạng mà.

      Chỉ đi đến đích nếu biết đứng dậy sau khi vấp ngã, có người đã nói vậy đấy.

    • xoithit says:

      Đã tự nhân là Cái Gai rồi mà chỉ vì mấy cái thumb-down đã vội buông súng thì kể ra gai cũng hơi … non 😛

      Trăm người trăm ý, làm sao mà chiều hết thiên hạ được. Nếu ông HM cũng vì mấy cái thumb-down mà rụt lại thì chắc blog đóng của mất :-).

      Bạn Hồng xem thêm về up với down ở đây nhé

      https://hieuminh.org/2010/08/27/ncb-ban-ve-thumbs/

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Oh, cám ơn chú Xôi Thịt,

      Thật sự thì Gai mới tập tành comment. Kiến thức cũng không có nhiều. Không phải viết để vừa lòng tất cả người khác, cũng không phải chỉ thích được khen, nhưng sợ rằng mình viết tệ, mà cứ bắt người nghe, là bất lịch sự, 😀
      Bài viết của chú Hiệu Minh về vụ Thumbs up/down hay quá. Gai như vớ được cái phao vậy
      Cám ơn cả nhà lần nữa. Mong là nhận được Thumbs up/down nhiều hơn nữa, để hiểu là vẫn có người đọc bớt chút thời gian đọc còm của Gai.
      Nói dại chứ lỡ một ngày, thấy nick Gai, chẳng ai thèm đọc để xem nói cái gì mà Thumbs up/down thì lúc đó mới đúng là buồn thật.
      🙂

  23. Tom tep says:

    Cac cho Vn o Cali nay co ban cafe cua TN va Vina cafe nhung nguoi Viet it mua.Vao sieu thi cua My mua cafe hot cua cac nuoc Trung My ve uong ,phe hon va khg so binh tat.

  24. Quang says:

    bác Hiệu Minh mắng rất kín.
    E rằng, quả này anh Vũ hói hố to rồi, tưởng là danh tiếng ai ngờ thành tai tiếng

  25. VietNam says:

    đọc quyển sách mà cháu thấy nó chẳng hiểu biết gì về danh nhân cả. Nói đúng ra ngay trong phạm vi Việt Nam thì bác Vũ chưa đáng gọi là danh nhân rồi nói chi đến tầm thế giới. Một cuốn sách đúng là trò cười cho mọi người đàm tếu

  26. mít tờ ẹc says:

    Hi Ông “Tổng Cua ” và Quý còm sĩ [rất văn hóa ] của “Nhà sách hổng có lề chỉ có ” Hiệu [tên ] Minh ”
    Ẹc tui đã có lần vào “Hang Cua ” bị kẹp cái tội ” Bỏ rượu lậu vào hang cua ” sém bị nhà đoan đến bắt tội “Vãi đạn không đúng chổ ” : ) ,sorry vì dài dòng hơi bị lạc đề ,giờ ẹc tui xin góp cũng… đề hơi bị lạc ! :

    http://anhbasam.wordpress.com/2011/05/20/548-d%E1%BA%B7ng-le-nguyen-vu-%E2%80%93-k%E1%BA%BB-%E2%80%9Cvi-cu%E1%BB%93ng%E2%80%9D/#comment-23935

    Và lời bình của chàng Cao bồi một thuở nhà …Osin : )

    Nicecowboy đã nói

    20/05/2011 lúc 12:32 chiều
    Tớ khoái câu cuối bài nhất :

    ” “Có niềm tin rồi sẽ có tất cả” đó là câu nói mà Vũ thường tâm niệm. “.

    Nhưng nếu là tớ, để động viên khích lệ người đối diện thì tớ sẽ nói rõ thêm chút nữa, như sau :

    “Có niềm tin rồi sẽ có tất cả. Nếu như chưa có tất cả, ít nhất là sẽ có cà phê để uống” .

    – Nói đùa chứ, thật tình Cao bồi không định bôi bác anh Vũ . Nói gì thì nói thì anh vẫn là người có tài, có ý chí cao, khát vọng và hoài bảo lớn, có tư duy rộng. Dù sao tay trắng đã nên sự nghiệp mà không bị mang tiếng xấu là thành công vì đầu cơ, kinh doanh cơ hội, bẩn, lủng đoạn, hay mafia,…. Thế là giỏi , thành công. Không bàn nhiều đến cá tính nữa, cuồng hay vĩ cuồng…Nếu soi mói, thì chỉ xem vấn đề đạo đức cá nhân, hay rộng hơn là đạo đức kinh doanh của anh mà thôi. Không có gì đáng phê phán.

    Nhưng cái đáng phê phán ở đây, (và hầu như tất cả các còm đều chung ý như thế) không phải là anh Vũ, mà là nhóm chủ biên, và nhà xuất bản. Nếu có chăng chỉ là chút scandal xoay quanh tên tuổi anh Vũ, và sẽ không ai nhớ mãi (có khi vô tình ngược lại quảng bá giùm, làm tăng thị phần cà phê TN là khác !)Tuy nhiên lần này, lại có thêm tác giả LTV của bài viết này. Tôi không nghĩ rằng anh Vũ cần phải có tác giả LTV làm một “bài thơ ngợi ca” như một thời kỳ văn học tô hồng xa xưa.
    ***
    Và phần linh tinh của ẹc tui :

    Mít Tờ Ẹc đã nói

    20/05/2011 lúc 12:51 chiều
    CHỨNG VĨ CUỒNG
    HIỆN TƯỢNG VÀ CĂN NGUYÊN
    Cao Xuân Hạo
    http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=344
    ***

    Ẹc tui sau khi xem “Chứng vĩ cuồng …” của HG Cao Xuân Hạo

    Rồi đọc câu kết :“Có niềm tin rồi sẽ có tất cả” đó là câu nói mà Vũ thường tâm niệm.
    của bài

    Đặng Lê Nguyên Vũ – Kẻ “vĩ cuồng”
    [Lưu Trọng Văn ]

    Tự nhiên nhớ đến ” Lỗi hệ thống ” !
    “Niềm tin” [mà niềm tin gì? ,chờ đến bao giờ? ” ! Chắc chờ đến khi nào sửa được … “Lỗi hệ thống ” !

    ***
    Gọi là ” góp dzui với Đời ” 🙂

  27. Trần Kẽm says:

    Tôi rất khoái Hieuminh’blog. Bản thân tôi cũng là dân IT nhưng trình độ thuộc dạng i – tờ + cơ chế dở người (Theo cách nghĩ của mình chứ người ta chắc gì đã… dở) nên đã bỏ VNPT và đang lang thanh ngoài… phố!
    Tôi có một vài suy nghĩ về vấn đề trên, trước khi phát biểu ý chính xin dài dòng một chút: Hình như Hieuminh có kể một câu chuyện về 3 anh nông dân thuộc 3 quốc tịch khác nhau có bò bị chết. Khi viên chức chính phủ mỗi nước đến thẩm tra thì anh nông dân Pháp yêu cầu chính phủ Pháp khi đem đến (hỗ trợ) 1 con bò thì đem theo 1 bó cỏ; anh Mỹ thì chỉ yêu cầu chính phủ Mỹ tái cấp cho anh ta một con bò là đủ còn anh nông dân Việt Nam thì than thở và phàn nàn rằng: Tại sao con bò của anh ta thì bị chết, trong khi con bò của (thằng) hàng xóm thì không sao. Như thế là không công bằng tí nào.
    Trở lại với câu chuyện chính: Vũ từ chỗ nhà nghèo không có bò, nay đã có bò. Rồi thì con bò nhà Vũ không những không chết mà ngày càng phình to, béo tốt, khỏe mạnh… mang lại cho chủ bò Vũ nhiều, nhiều và rất nhiều tiền. Trong khi chúng ta cũng ăn học như thế, đi Tây, đi Tàu như thế… vv và vv mà bò chúng ta thậm chí chả có lấy một con, vẫn phải đi làm thuê đầu tắt mặt tối. Như thế là không công bằng tí nào.
    Trên tất cả các diễn đàn đã và đang thể hiện một điều rằng: Chúng ta có ác cảm với Vũ. Tôi cho rằng đất nước chúng ta nghèo là phải mà thôi. Những thứ mà chúng ta có ác cảm về cơ bản sẽ không bao giờ tìm đến với chúng ta. Kỳ thị và ghét những người giàu có e là bạn mãi mãi không bao giờ giàu có được.
    Nhật giàu có và nổi tiếng chẳng phải vì có Honda, Toyota, Mishubishi, Sanyo… đó sao?
    Hàn giàu có và nổi tiếng chẳng phải vì có Samsung, Huyndai, LG, KIA… đó sao?
    Việt Nam sẽ không chỉ giàu có, nổi tiếng, và dân chúng sẽ bớt khổ nếu trong mỗi lĩnh vực khác nhau đều có nhiều “Trung Nguyên” của mình.
    Là một đất nước nông nghiệp thì nên tôn vinh những doanh nhân nông nghiệp. Họ chứ không phải ai khác làm cho giá trị sản phẩm của cha mẹ chúng ta – những người nông dân – có mặt và trở nên giá trị hơn trên thị trường trong nước và quốc tế, để giọt mồ hôi của người nông dân Việt Nam rơi xuống không bị chèn ép, xem thường và rẻ mạt.
    Đó là suy nghĩ đối với Vũ.
    Đối với 2 tác giả của cuốn sách: Nếu cuốn sách của các vị mà gọi là “công trình” thì cỡ vô danh tiểu tốt như tôi có thể có cả ngàn công trình dạng như vậy. Gọi đây là “công trình” thì qua đó chúng ta đã có thể cảm nhận được trình độ của các học… giả nước nhà đã suy vi tới cỡ nào. Xem ra tiến sĩ, giáo sư rẻ, mạt và rách là phải.
    Đó là suy nghĩ đối với các… loại sĩ đã viết cuốn sách.
    Việt Nam là nước mà sự kiểm duyệt có thể nói là khắt khe nhưng hình như chỉ những đề tài liên quan đến chính trị mà thôi còn lại thì kệ… mẹ chúng mày. Cướp, giết, hiếp, khiêu dâm (đầy trên mạng) cứ thoải mái vô tư đi…
    Nghe đâu nay mai NXB Chính trị Quốc Gia sẽ độc quyền xuất bản các ấn phẩm playboy để cung cấp cho thị trường khu vực châu Á thì phải. Về điểm này để nghị Hieuminh bên Mỹ thẩm định hộ.
    Cám ơn các bác đã nghe tôi dài dòng!

  28. Cái Gai Hoa Hồng says:

    2- Gai định post một số suy nghĩ về những sai lầm của bác Vũ trong PR, và kinh doanh nhưng sợ lạc đề và ảnh hưởng tới chất lượng ly caphe hôm nay của bác Hiệu Minh. Nên xin phép dừng lại. 😀

  29. Công Thành says:

    @ Chủ Nhà Hiệu Minh & các còm sĩ : “… Có bao nhiêu doanh nhân Việt Nam có cái nhìn như thế…”
    Mời các vị sang nhà Gs Nguyễn Văn Tuấn , đọc bài : ” về cuốn sách nhân tài và đắc dụng ” và ” tài năng và đắc dụng : lượng và chất ” ! Để từ đó suy nghĩ được thấu đáo và khoa học hơn ! chứ suy nghĩ cảm tính , nói leo , nói theo kiểu Lùn và Thấp như các vị , thì đúng các vị cũng chỉ là ” sản phẩm giáo dục :ếch ngồi đáy giếng ” , ” sản phẩm giáo dục : con bò đưa sang lx cũng thành ts dỏm ” thôi các vị NÓI LEO , NÓI THEO RA RẢ như cái loa phường vậy ! Hãy mở to THỦ và NHÃN các vị nhé !

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Chồn hương và chồn hôi khác nhau. Đây là chồn hôi. Hic. Bạn toả hương phát sợ

    • misa says:

      Không hiểu bạn Công Thành đã mở THỦ và NHÃN của mình ra chưa?

      Trước khi hô hào người khác mở THỦ và NHÃN thì nên học các phép lịch sự tối thiểu trong tranh luận và tôn trọng các ý kiến trái chiều.

      Mi$a

  30. Cái Gai Hoa Hồng says:

    1 – Chủ tịch Deawoo – Kim Woo Choong viết sách ” Thế giới rất là rộng lớn, và quá nhiều việc phải làm”, hay Bill Gates viết “Con đường phía trước ” Thì anh Vũ hoàn toàn tự viết một cuốn sách tương tự như vậy, chẳng ai cười, mà ngược lại, thật sự quý báu, nhất là đối với lớp trẻ Việt Nam như Cái Gai, đã từ lâu bị thui chột niềm khát khao, niềm tin và lý tưởng. Ở VN, chẳng có sách dạy phương pháp để thành công, để hướng dẫn cho lớp trẻ. ( Sách dịch thì không nói, và sách của người chuyên viết sách, không phải doanh nhân để có trải nghiệm thực tế thì chất lượng rất kém )
    Anh Vũ chọn phương thức sai lầm cho việc chia sẻ này. Và anh ấy, nhà xuất bản, và cuốn sách trở thành một điều hài hước, phản cảm. Người ta chê, không hẳn người ta đố kỵ vì với anh Vũ, Gai cũng vậy

  31. nicecowboy says:

    Đây có thể nói là một bài học kinh nghiệm “case study” trong thời kinh tế thị trường (hay , dở ?) không phải chỉ riêng cho cà phê TN mà có thể cho nhiều doanh nghiệp khác. Vì thế, cái tựa đề thay vì là “Ly cà phê Trung nguyên “, Tòa Soạn nghiên cứu một cai tựa gây shock hơn ” nhiễu xạ mới nên hương… cà phê”

    Hehe.

  32. Đầu lạnh says:

    Tôi hơi bất ngờ với cái đầu không được “lạnh” của Hiệu Minh trong bài viết này. Té ra cũng không thoát được tư duy “túm áo” như giai thoại vẫn kể của người Việt mình. Với tầm nghĩ như Hiệu Minh thiết tưởng phải hiểu được cho trúng cái gốc vấn đề trước cái cuốn sách này chứ nhỉ?
    Tôi thì tôi thích sự khách quan và nghiêm túc của bài viết
    VÌ ĐÂU NÊN CÁI NỖI NÀY?
    http://davangblog.wordpress.com/2011/05/16/vi-dau-nen-cai-n%E1%BB%97i-nay/
    cùng các lời còm bên dưới hơn.
    Nhiều khi chỉ vì một sự kém hiểu biết (cộng với những thứ gì gì đó) trong lĩnh vực làm sách mà vô tình đã làm hủy hoại một con người cùng với sự nghiệp của họ
    Trong phạm vi cuốn sách này, ĐLNVũ là một nạn nhân.

    • Ngứa mồm says:

      Nếu xem kỹ cũng thấy entry bàn về NXB nhiều hơn là ông Vũ. Trích…

      “Người bạn của Tổng Cua vừa xem xong cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” và không khỏi băn khoăn về ý định thực sự của nhà xuất bản là gì.

      So sánh ông chủ Trung Nguyên với Bill Gates, liệu các tác giả đã nhầm vì hai tầm khác nhau?

      Để những trang về cuộc đời của ông Đặng Lê Nguyên Vũ bên cạnh những tên tuổi được lịch sử thế giới thừa nhận, có phải là cách quảng bá cho café Trung Nguyên?”

      Tổng Cua không dại mà phán quá nhiều về ông Vũ 🙂

  33. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Trước đây em cũng nghe anh Vũ phỏng vấn và nhớ vài ý của anh ấy;” Tôi muốn để mỗi khi sang Nhật, Mỹ, Anh … người ta phải biết đến Việt Nam bằng những thứ khác chứ không phải là thắng Mỹ, thắng Pháp” A ấy làm được là Cafe Trung Nguyên, hệ thống siêu thị G7 nổi tiếng rồi. ..” Nguyên tắc làm kinh tế của anh là Khung tam giác đều của bia 3 bóng” Quy tắc này xem ra bị áp dụng trong trường hợp anh có tên trong cuốn sách gây nhiêu tranh cãi này rồi: DLNV – Tác giả, NXB – Độc giả. Không biết bi nào bươu đầu mẻ trán trong vụ này. Em đồng ý với Bác Trần Thanh Vân là anh ấy nên dừng lại chứ ”nổ” như vậy là hơi ” huyếnh”.
    Dẫu sao cafe Trung Nguyên vẫn ngon.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn TXN.
      Chúng mình có vẻ ăn ý.
      Biết dừng lại đúng lúc mới là người tài.
      Nhẩy?

  34. […] – Ly Café Trung Nguyên (Hiệu […]

  35. Bảo says:

    Chúc bác và cả nhà cuối tuần vui khỏe!

  36. Tuyen Vo says:

    Ui bác chủ nhà đểu thế. Nói vòng nói vo thì ra cuốn “Tài năng và Đắc dụng” cũng giống như café “nhân” thui 🙂

  37. rong con says:

    Đúng là nhiễu xạ … tự nhiên hương . Em vốn nghiện trà chứ không nghiện cafe, bình thường cũng chẳng quan tâm tơi anh chàng Vũ, nay đọc bài này tự nhiên thấy dị ứng !!! May mà chưa tốn tiền mua sách . he he

  38. Anhnd says:

    giống bác Bill nhất thì phải là bác Đức. Bác Bill bỏ đh về lập Microsoft.Bác Đức thi 3 năm mới vào trường Nông nghiệp mà học có vài tháng lại bỏ về lập xưởng gỗ chờ thời.Tuy vậy ở VN cháu kết nhất là bác Vũ và bác Đức vì 2 bác này đều từ tay trắng mà đi lên. Cháu cũng đang trong độ tuổi mà 2 bác Vũ Đức mới lập nghiệp. Hy vọng rằng sau này bác HM (hoặc con cháu của bác ^^) sẽ có một bài viết về cháu như bài này hihi…

  39. Thiên Nhân says:

    Thật nực cười cho Nhà xuất bản Sự thật, xuất bản tác phẩm sai sự thật. Chọn cách này thay cho in quảng cáo kiếm thêm tiền không ổn chút nào.
    Đây là một ví dụ hay cho câu ” So sánh nào cũng khập khiểng”.
    Nhưng cũng khá khen cho Ông Vũ đã nghĩ ra một chiêu marketing mới để đánh bóng tên tuổi mình, có lẽ hay hơn cả việc lộ hàng, sexy, ..của mấy cô người mẫu, ca sĩ, …
    Tuy nhiên, cà phê Trung Nguyên vẫn nổi tiếng là được.

  40. KTS Trần Thanh Vân says:

    Rượu ngon phải có bạn hiền….

    Cafe Trung Nguyên quả là có thơm, mùi thơm đặc biệt, thu hút khách tụ tập, và người ta gặp được “nhiều Bạn hiền” ở đó khá vui. Đó là một trong những cái mạnh của Đặng Lê Nguyên Vũ. Thằng con trai của anh bạn tôi khá thông minh, giỏi và đẹp trai. Nó đang làm việc cho một công ty Mỹ ở Hà Nội, lương khá cao, nhưng nó dám bỏ việc sang làm cho Vũ, lương khởi điểm chỉ bằng nửa mức lương bên công ty cũ, mà nó cũng vui vẻ nhận làm, chứng tỏ chúng nó bị “Hương Cafe” quyến rũ và ý chí làm giàu quyến rũ. Tôi từng ngồi với vợ chồng anh bạn, nhấm nháp ly Cafe và ca ngợi sự sáng tạo sự mạnh dạn và chí làm giàu của lớp trẻ ngày nay, mà trước kia cha mẹ chúng bị o ép, tài năng bị thui chột hết.
    Nhưng, ngừng lại ở đó thôi thì hay. Đi xa quá như Vũ đang định đi là dở rồi.

  41. xoithit says:

    Trước cũng được vinh hạnh xem anh Vũ (DLN chứ không phải CHH) lên TV nói chuyện mấy lần và đọc người ta phỏng vấn anh trên báo (cũng vài lần thì phải) thì xin có 1 nhận xét anh này là một người tài (không tài mà kiếm được nhiều tiền thế à?, không tài mà đầu lại trọc thế à?) nhưng bị bệnh cuồng vĩ (không cuồng mà lại phát ngôn những câu dở hơi như thế à?).

    Tên anh Vũ giờ khéo còn nổi hơn tên Trung Nguyên :D, nó làm ra nhiều tiền thế, nó nói gì chả đúng. Vụ việc xảy ra 3 năm rồi thế mà tự dưng bây giờ có mấy bác nhà báo xấu tính nào lại khui ra.

    Bọn tư bản xấu xa nó cũng có các Viện Hàn Lâm, như Viện Hàn Lâm New York … mà nhiều nhà khoá hoc (hơi) lớn của ta là thành viên hay các tổ chức xuất bản từ điển danh nhân (Who’s Who) nhưng đấy đều là các tổ chức tư nhân còn NXB CTQG mà làm trò này thì đúng Việt Nam ta thật là độc (độc quá mà không có thuốc giải thì chết người luôn).

    NXB này vốn tên là NXB Sự Thật nhưng hình như các bác trên thấy cái tên ấy không hợp lắm với những gì nó xuất bản nên gần đây mới đổi thành 1 cái tên ghép NXB CTQG- Sự Thật. Tuy nhiên khi tên được dịch sang tiếng Anh thì Sự Thật đã bị dấu biến đi: National Political Publishing House .

  42. Kim Dung says:

    Đặng Lê Nguyên Vũ chả có lỗi gì cả. Cậu ta chỉ có cái lỗi là “tự sướng” hơi lâu, khi tự ca ngợi mình dài tới 42 trang. Đương nhiên, cái người ta nghi vấn nhất, là Vũ vừa “tự sướng”, vừa phải trả tiền bao cho các tác giả làm sách. mà tiền đó, với các tác giả là to, chứ với Vũ thì…quá bèo.

    Lỗi lớn nhất ở đây là tầm tư duy, năng lực nghiên cứu các tác giả thì nhỏ, nhưng lại “với tay” tới một đề tài khá to, nên thành ra lõm bõm. Hơn nữa lại nhân danh NXB QG, thành ra mang tiếng cho một NXB có tầm cỡ lại có một tác phẩm non kém cả về tư duy lẫn hệ thống đánh giá

    Sự chọn lựa 14 nhân vật của sách cho thấy các tác giả rất ít thông tin, ít tư liệu, có bao nhiêu xào xáo bấy nhiêu. Tại sao chỉ Bill Gates, còn nhà chế tạo ô tô Honda đâu, vua dầu lửa Rockefeller đâu?…Các bác í làm nghiên cứu mà thiếu cả một hệ thống tư liệu, một phương pháp luận thực sự khoa học.

    Buồn cười nhất là mang tiếng nghiên cứu khoa học, cuốn sách cuối cùng có dáng dấp sách Người tốt việc tốt. Chán!

    • Hoai Huong says:

      Em đồng ý với chị yêu. Người ta khi nói đến cuốn sách này là nói tới một kiểu làm khoa học (phản khoa học) của một số nhà được gọi là khoa học ở VN. ĐLNV không có lỗi gì khi “tự sướng”, mà chính những người làm cái công trình “khoa học” này đã làm cho ĐLNV trở thành tâm điểm cho những eo xèoThay vì đề cao ĐLNV thì chính cái sự dốt (phải nói một cách nặng nề và thô thiển) của những người có trách nhiệm với cuốn sách đã “vùi” ĐLNV thành một nhân vật “vĩ cuồng” và nhiều “danh hiệu” đang được hay bị gán cho..

  43. Bạn IT says:

    Trung Nguyên một tiếng đồn
    Tiếng tăm cafe chồn
    Hạt lấy từ hậu môn
    Đem pha uống bằng mồm

    …. các bác thêm vần ồn…cho vui…

    • vd says:

      Ca ve sống bằng ..ồn
      Nhưng mà vẫn còn hơn
      Điếm văn sống bằng …mồm
      Nhưng lại không biết nhục

      Bọ Lập bảo “cãi ngẳng”
      Nhưng cứ tưởng là khôn
      Lý lẽ như “lý điềm”
      Nghe rồi bỗng buồn nôn

      Qui luật muôn đời thế
      Có cung là có cầu
      Chả tiền để được sướng
      Sẽ có kẻ tới hầu.

      • lenguyen119 says:

        Hình như có lỗi chính tả một chút : Trả tiền để được sướng chứ không phải ” Chả tiền…”

      • vd says:

        Đúng rồi. Tôi xin nhận trách nhiệm về vấn đề này.

  44. Thanh says:

    Định viết thì bác NCB viết mất rồi, “Hữu xạ tự nhiên hương”
    Bài này mà bác HM đăng vào dịp cuối tuần thì sẽ hay gấp đôi thế này!
    Và ẻm thấy PR kiểu này là độc đáo ở VN mềnh đấy ạ!

  45. nicecowboy says:

    hehe, lão HM nghe nhiều tin về nhà máy nguyên tử phóng xạ bên Nhật , sợ nhiễm xạ quá, thành ra nhiễu xạ luôn ! Nói đùa cho vui, câu thành ngữ trích trong bài phải là ” Hữu xạ tự nhiên hương” đó lão Cua ơi.

    • Hiệu Minh says:

      He he. Mấy lão đọc tinh quá trời. Nhưng nhờ có lỗi ấy mà Tổng Cua thêm vào chiêu marketing của Nhà XBCTQG “Nhiễu xạ…tự nhiên hương”, không biết có hợp không?

      Hai bác Thanh và NCB xem lại giúp. Thanks.

      • nicecowboy says:

        – Lúc nãy tớ cũng nghĩ thế, biết đâu đây là cách chơi chữ của lão Cua. Vì thế, nếu là Cao bồi viết, thi câu trên sẽ được viết là :

        ““Hữu xạ tự nhiên hương” có thể đúng trong quá khứ, nhưng thời nay thì lại là ” Nhiễu xạ.. mới nên hương ” : đôi khi chỉ cần quảng cáo nhiễu loạn tùm lum mà không nhất thiết chất lượng luôn đảm bảo thì cũng có thể trở thành “thương hiệu”.

        – Lúc đầu đọc tin này ở trang mạng khác, Cao bồi có bình loạn rằng thì là mà do các nhà xuất bản không được phép in kèm quảng cáo công khai trong sách như các tờ báo ngày, do đó độc giả sách phải thông cảm, hihi, quảng cáo kiểu này rất là nghệ thuật, rất ư là trí thức, có văn hóa, văn chương, văn minh, văn miễng.. và hay hơn là quảng cáo trong mục rao vặt các báo mà. hehe.

        – Ngày mai lão Cua sẽ được ngài giám đốc hói đầu gửi gấp ngay vài ký cà phê chồn, cũng gọi là trả phí quảng cáo cho hắn đó. Nếu lão Cua chia sẽ lại cho tớ chút, tớ sẽ rán nặn ra vài còm để lăng xê và bênh vực cho ngài giám đốc hói Nguyên Vũ ! Thiệt đó.

      • Hà Linh says:

        – Lúc đầu đọc tin này ở trang mạng khác, Cao bồi có bình loạn rằng thì là mà do các nhà xuất bản không được phép in kèm quảng cáo công khai trong sách như các tờ báo ngày, do đó độc giả sách phải thông cảm, hihi, quảng cáo kiểu này rất là nghệ thuật, rất ư là trí thức, có văn hóa, văn chương, văn minh, văn miễng.. và hay hơn là quảng cáo trong mục rao vặt các báo mà. hehe.

        ————

        Nhất trí với ý này của anh Cao Bồi Dễ Thương. Em có biết những vụ ” xuất bản” thế này rồi, thực ra là affair cả thôi, người xuất bản phải tìm ra “mánh” để còn có thu nhập mà.

    • Hiệu Minh says:

      He he. Nếu nhận được cafe thì sẽ chia cho các còm sỹ. Công lao mình PR (quảng cáo) không công cho họ cũng không đến nỗi phí hoài.

      • nicecowboy says:

        Đề tài này chủ blog đưa ra hơi chậm, bớt độ hot rồi, sắp chuyển qua entry mới cuối tuần. Vậy Cao bồi túm lại như sau ;

        1. Cái kém của nhóm chủ biên :

        – bảo rằng đây là một phần có liên quan của một đề tài nghiên cứu, phân tích khoa học ! Nghiên cứu, phân tích mà như thế ư ? Như nhà báo KD nói, đây gọi là sách kể chuyện dạng lượm lặt đó đây, rồi tập hợp lại thì có lý hơn, và chả ai phê phán làm gì. Nghiên cứu phân tích gì mà lại ưu tiên bưng bê nguyên một bài dạng tự kể, tự thuật lên sách ? (42 trang so với trên 300 trang cho 14 nhân vật)

        – kể cả nếu chỉ là sưu tầm, chọn lọc, và đưa lên sách thì cũng nên có tiêu chí, phương pháp chọn lọc, cân nhắc nên xem đưa lên sách nhân vật nào. Nói gì thì nói (dù ngụy biện tùm lum), việc đưa tên ông Vũ lên cùng với các danh nhân đã được khẳng định trong lịch sử thế giới là buồn cười thật. Thà rằng viết một cuốn sách riêng về ông Vũ, thì OK, ngay cả ca ngợi lăng xê kiểu “Nhiễu xạ… mới nên hương” cũng chả sao cả. Đời là PR mà.

        – cũng phải khách quan và tránh đàm tiếu của dư luận một tí chứ. Ai đời lại để cho chính tác giả lại viết về mình như thế.

        – dù sao nhóm chủ biên cũng là những nhà trí thức khoa học đang công tác trong cơ quan tổ chức nhà nước, và thường được người dân xem là “tiếng nói của nhà nước”. Vậy họ nên cẩn trọng hơn nhiều, không thể sau sự việc thì chống chế nói rằng đây là quan điểm, đánh giá “cá nhân”, quyền nhận xét riêng của họ.

        2. Cái kém của nhà xuất bản ;

        – dù sao cũng là nhà xuất bản mang tên khá kêu, nhà xb Chính trị -Quốc gia, trước là nhà xuất bản “Sự Thật”. (Ai cũng biết được mang tên ST này không dễ, là một trong những tiếng nói chính thống của Đảng tại các nước XHCN trước đây). Vậy mà nghĩ sao lại cho ra lò cuốn sách gây đàm tiếu dư luận thế này, hay là đến thời kinh tế thị trường thì họ không còn chịu trách nhiệm về nội dung cuốn sách nữa, mà đổ tất cả lên đầu nhóm chủ biên, tác giả ?

        3. Cái kém của Đặng Lê Nguyên Vũ (?????, chưa hẳn thế)

        – tay này từ tay trắng nên sự nghiệp, thấy đầu hói cũng biết là người thông minh, tuổi trẻ tài cao. Có tư duy rộng, tầm nhìn xa, ý chí cao…nhưng sao lần này lại sơ hở thế ? sao lại để cho tên tuổi mình vô hình chung bị thiên hạ mang ra đàm tiếu (dù có thể là oan hay ưng ?) uổng phí công lao gầy dựng tên tuổi bấy lâu ?

        4. CÁI HAY CỦA ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ (? Biết đâu được)

        – sau 3 năm ra đời, chả ai biết gì nhiều về cuốn sách, và cuốn sách cũng không làm thương hiệu cà phê Trung nguyên nâng lên thêm bao nhiêu từ đó đến nay. Thế mà chỉ trong vòng một tháng, tên tuổi ông Vũ và cà phê Trung nguyên nổi như cồn, thậm chí mấy anh lao động bình dân trước nay không dám uống cà phê TN, chỉ dám ngồi cà phê vỉa hè thì nay cũng thử nếm cà phê TN xem ngon dở ra sao ? Khi có bạn quý, khách quý thì nay không mời ra quán cóc nữa mà mời vào cà phê TN để cho xịn chút ! Như lão Cua HM thì cũng gắng nhờ người quen ở VN gửi qua vài ký cà phê chồn của TN để thương thức, và để làm quà đấy… thế là đủ biết sự việc này cũng có tác động khá tích cực đến thi trường tiêu thụ của Trung nguyên.
        – Lợi hay không lợi ? lợi hay không lợi ? hay là “ Lợi thì có lợi, mà răng chẳng còn” ! Hihi. Răng còn y nguyên ! Trong chuyện này, tớ thấy NẾU LÀ CỐ TÌNH CHO MỘT CHIẾN DICH, thì ông Vũ khá đấy. Chấp nhận tên tuổi bị đàm tiếu đôi chút (mà có sao đâu, chỉ là một scandal, rồi thì mọi người sẽ quên ngay thôi, chuyện xấu to như con voi còn quên đi huống gì chuyện này như con muỗi), nhưng cái thương hiệu Cà phê Trung nguyên thì lại được biết đến quá rộng rãi hơn, thế còn gì bằng. Nên nhớ trước đây vài tháng, ông Vũ cũng lên chiêu PR mình và thương hiệu cà phê TN nhưng không thành công mấy như đợt này, đó là khi ông tuyên bố về cái gọi là Việt nam nên giành lấy ngọn cờ nhân văn hàng đầu trên toàn thế giới (bằng cách uống và xuất khẩu cà phê TN nhiều, nhiều hơn nữa ???)

        Dù sao ông đã thành công lần này về mặt nào đó. Ở VN bây giờ còn mấy thương hiệu cà phê được như TN ? dù rằng cà phê Bảo Lộc đã có và nổi tiếng hàng vài chục năm trước đây tại miền nam ? Nhớ lại mấy năm trước ở VN cũng đã có cà phê “Highland Coffee” cũng khá đình đám, cũng hạng cao cấp và chỉ phục vụ giới trung lưu trở lên, nhưng từ sau scandal “có xác chuột con nguyên xi trong bánh của cà phê Highland” thì thương hiệu này tắt lịm. HEHE, chả biết scandal này là họ tự gây ra, hay bị chơi cho chết luôn ?

        Vậy thì scandal cũng là con dao hai lưỡi, một anh chết ngũm, còn một anh phất lên như diều.

        – @ HM : tớ có công PR cho ông Vũ và cà phê TN đó . Nhớ chia sẽ và gửi bằng bưu điện ít cà phê chồn về VN cho tớ , theo địa chỉ số nhà dưới đây :
        Nice_cowboy2008@yahoo.com

  46. Cu Đạt says:

    Ông chủ Trung Nguyên bắt đầu “khổ” rồi đây. Thôi sao đó thì sao, sáng nào cũng uống cà phê Trung Nguyên.

  47. Cái Gai Hoa Hồng says:

    Cháu cười suýt sặc vì bài này. Quá hay. Bản thân cháu đã học marketing qua mấy case của Trung Nguyên nên rất khoái bàn vụ này.
    Để cháu mua “nhà mới” xong bàn về bài này và chuẩn bị võ để đấu thử với chú Cao Bồi về vụ Kia.

%d bloggers like this: