Trẻ trâu…liệt truyện

Đền thờ Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: HM

Thấy các bác thích chuyện ngày xưa và nhân thể bàn về nông nghiệp, Tổng Cua hầu một entry về thưở chăn trâu. Chả là làng này có ông Đinh Bộ Lĩnh, từng làm trẻ trâu, sau thành vua.

Nghe bố Cua kể, cụ họ Đinh cũng nghịch lắm. Thời trẻ thường bắt bọn cùng chăn trâu ngoài đồng chéo tay làm kiệu khiêng cụ như vua và cầm bông lau đi hai bên. Sau này, cụ trẻ trâu diệt 12 sứ quân, dựng nên nước Đại Cồ Việt và được gọi là Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau dẹp loạn.

Ông già nhà này nhớ vanh vách giai thoại sau. Một lần cụ Đinh mổ con trâu của người chú để “khao quân” vì đã khiêng kiệu cho “vua”. Thịt thì chén hết, còn đuôi trâu cắm vào kẽ nẻ của ruộng gặt đã khô.

Chiều tối về, không thấy trâu như mọi khi, ông chú hỏi, cụ Đinh trả lời như đinh đóng cột rằng, trâu chui xuống đất rồi (có version nói là vào hang và cửa hang đã bị lấp lại). Người chú tới nơi, tưởng trâu chui xuống đất thật, vội vàng rút cái đuôi và ngã chổng vó. Ông liền vác gươm đuổi đánh đứa cháu hỗn láo.

Cụ họ Đinh chạy đến bến đò từ Gia Phương sang Trường Yên. Người lái đò tên là Rồng, hàng ngày vẫn đưa khách qua sông, lúc ấy không biết ngủ ở bụi tre nào. Cụ trẻ trâu gọi thảm thiết “Rồng, Rồng, cho ta qua đò”, nhưng chẳng thấy đò đâu.

Bến đò từng đưa Vua qua sông. Ảnh: Nguyễn Văn Hành

Bỗng nhiên một con rồng nổi lên dù là giữa trưa. Cụ trẻ trâu cứ thế bước lên lưng, đi tới đâu, khúc rồng chìm tới đó, cho tới khi du khách sang bên bờ phía Trường Yên. Ông chú nhìn rồng cứu, biết cháu mình có trời giúp, sẽ làm nên bậc đế vương. Ông cắm gươm xuống, vái mấy vái.

Sau này chỗ đó thành một trái núi gọi là núi Cắm Gươm. Sông mà vua Đinh từng qua gọi là sông Hoàng Long. Trường Yên trở thành thủ đô của nước Đại Cồ Việt sau khi Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân.

Nghe nói sau gần 1000 năm, vùng đất ấy sinh ra một trẻ trâu khác, húy là Hiệu Minh, hiệu Tổng Cua. Y sinh ra trong hang núi Nhội vào một đêm đông giá lạnh. Nghe bà mẹ kể, hắn sinh vào giờ trâu ỉa lúc 3 giờ sáng, nên sau này thành kẻ cưỡi Ngưu Ma Vương chuyên nghiệp.

Lúc 5 tuổi đã biết trèo lên lưng bằng cách bắt con trâu cúi xuống, trèo lên đầu và hai sừng, rồi bắt ngẩng đầu lên, hắn ung dung lên cật (lưng) trâu, nhẹ nhàng hơn cả lên khoang thương gia của VN Airlines.

Mùa hè cũng như mùa đông, nhiệm vụ của y là phải cho trâu ăn thật no. Nếu tối về mà hông vẫn hóp (bụng đói) thì bị bà mẹ cho ăn đòn.

Lão thường chăn trâu tại các bờ ruộng lúa vào mùa xuân khi cỏ mọc xanh ngát, thơm lừng. Trâu đã được dạy dỗ đến nơi đến chốn, chỉ được ăn cỏ ở lề giữa, không được tham nhũng hay xà xẻo lúa non của nhân dân.

Gặm cỏ vài bờ ruộng là trâu no nê. Cu cậu rửng mỡ đi tìm chân dài trẻ trong làng, gặp em nào cũng nhe răng cười, rồi ngửi cả chỗ nhậy cảm, nước rớt dãi chảy đầy mồm. Hóa ra hắn học được kiểu french love từ thời thực dân mũi lõ đóng ở bốt Hoàng Đan, quê ông Văn Cao. Nghe các cụ trong làng nói là Tây lê dương nếm cả ”hũ mắm tôm”.

Trâu chả thèm thông báo cho ông chủ tý hon biết sẽ hành sự mà không cần các màn dạo đầu. Nó nhảy phắt lên lưng cô nàng trẻ đẹp, tai lá mít, đít lồng bàn, mông tròn hơn cả hoa hậu hoàn vũ.  Cô bé kia kêu è è “hiếp dâm, hiếp dâm” nhưng nàng lại cứ đứng im xem “cái mả cha nó thế nào”, lại còn tạo thế cho cu cậu trèo hai chân lên từ phía sau, dễ bề làm ăn.

Thằng bé ngồi trên lưng trâu ngã lộn cổ xuống bãi cỏ. Có lần bị đau, cổ vẹo đi mấy tháng. Sau này đi khám thấy bác sỹ phán là do ngày xưa xem quá nhiều phim live sex của trâu nên bị bệnh thoái hóa xương cổ.

Cả làng ấy nhờ vào con trâu của nhà Cua, lấy giống mà không mất tiền. Giá mà hồi đó kinh doanh giống trâu thì có lẽ nhà Cua giầu to. Con trâu này như chàng lái xe liên tỉnh, vợ bé, vợ lớn, người tình khắp nơi, tiện chỗ nào là hành sự.

Khổ trần đời cho thằng cu trên lưng trâu, ngày nào cũng phải chịu đựng cảnh làm tình giữa thanh thiên bạch nhật của bọn trâu bò. Có lẽ vì thế mà bây giờ, ai rủ Cua xem phim nóng thì hắn cười, đây xem live từ lúc lên 5, hay hơn DVD trên HD tivi bây giờ.

Xóm Hoàng Long. Ảnh: Nguyễn Văn Hành

Chủ trâu đôi khi rỗi việc cũng bắt chước Đinh Bộ Lĩnh, rủ cánh cùng tuổi bên làng Trung Chữ đánh nhau. Dân làng sống bên sông Chanh nổi tiếng gấu bể, cướp của giết người, trộm cắp đủ cả. Trẻ con làng Tụ An đánh nhau với Trung Chữ là thua toàn tập. Có lần một cậu bị đối phương bắt sống, lột hết quần áo, phải trần truồng cưỡi trâu về làng, vừa đi vừa khóc, cả làng cười rũ rượi.

Thua nhiều quá nên Cua quay ra đọc sách để tìm mẹo. Thôi thì từ Tam Quốc, Tây Du đến Thủy Hử. Thích nhất là mẹo của Khổng Minh lừa Chu Du, nhưng mang ra áp dụng toàn sai. Lẽ ra phóng hỏa đốt ruộng nhà bên cạnh thì lại đốt nhà mình.

Được cái may, Cua đọc sách nhiều nên bớt đánh nhau. Cứ thấy giao tranh là hắn chuồn vì Tôn Tử bảo, 36 chước thì chước chuồn là nhất. Có lẽ vì thế mà hắn ra được khỏi lũy tre làng, may mắn hơn so với bạn cùng lứa chỉ thích đánh nhau hơn là đến trường.

Cả làng mỗi lão đi học xa. Sáu tuổi đã đi bộ 3-4km tới trường, thời cấp III cuốc bộ 8km mới tới lớp. Dân trong xóm gọi đó là turning point trong đời của kẻ chăn trâu.

Đi học về phải lên lưng trâu, học trên lưng trâu, ca hát, hò vè, thổi sáo và ngủ cũng trên lưng trâu. Mùa đông khá ấm, nhưng mùa hè, lưng trâu nóng, thỉnh thoảng trâu lội ùm xuống sông, quần áo ưới hết. Thời đó chỉ có quần áo thửa của các anh lớn. Đến lượt mình thì đã rách bươm, hở hết cả những chỗ cần kín đáo.

Về mùa mưa lũ, nước ngập trắng đồng, cỏ không còn nữa. Chăn trâu mùa này rất nguy hiểm, dễ bị chết đuối hay nước lũ cuốn trôi. Lại phải biết dạy trâu ăn mò. Đầu tiên cho trâu ra ruộng bị ngập, làm một nắm cỏ nhử vào miệng, trâu thò lưỡi ra liếm thì cho nắm cỏ chìm dần trong nước. Trâu chúi mũi theo và phát hiện dưới mặt nước cũng là kho báu vô tận.

Thường phải mất cả tuần mới dạy được các chú trâu kiểu ăn dưới nước này. Nhưng biết ăn mò thì trâu khá béo và đỡ vất vả. Chủ ngồi trên lưng giữa đồng nước lụt trắng trong, thổi sáo cho cả làng nghe. Nếu không, phải lặn xuống, cắt cỏ rồi rửa sạch cho trâu. Đó là cực hình của đám trẻ trâu về mùa lụt.

Mùa đông ông già đi mua cỏ tận đẩu tận đâu trên miền ngược, mang một bè cỏ mang về cho trâu ăn suốt mùa Đông. Mỗi lần đi lấy cỏ trong ao là vô cùng gian nan, trời rét mướt, quần áo bẩn hết, đỉa trâu to như ngón chân cái, cắn một phát, hút máu bằng mấy bát cơm.

Sau này làng ấy có quyết định quốc hữu hóa trâu bò. Người ta bỏ 100 đồng ra mua, hợp tác xã hóa giá 50 đồng. Thế rồi cho vào chuồng ngoài sân kho, cha chung không ai khóc, trâu bị bỏ đói, ốm yếu. Một hôm người ta tuyên bố, trâu nhà Cua cần được hóa kiếp.

Trong đời mình đã từng yêu, bị người yêu bỏ, nhưng chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhưng thấy con trâu của mình bị một búa tạ phang vào đầu, nó ngã gục xuống, kêu thảm thiết, thì Cua đã khóc.

Núi Cắm Gươm. Ảnh: Nguyễn Văn Hành

Nỗi xót xa đau đớn của người nông dân mất ruộng, mất trâu không có gì sánh bằng. Có ở trong cảnh ấy mới thấu hiểu tại sao người nhà quê thấy đất trồng trọt bị biến làm sân golf hay khu công nghiệp lại có thể khóc chảy máu mắt.

Dù lang bạt nơi góc biển chân trời, nhìn trâu ăn cỏ ở đâu đó, dù ở Indonesia, Campuchia hay bên Timor Leste, lão như thấy quê nhà thanh bình và yêu dấu. Tuổi thơ hiện lên hồn nhiên và trong trắng với những cánh cò chiều. Bỗng Cua muốn quay về thời ngồi trên lưng trâu thổi sáo giữa đồng lúa hơn là bươn chải bon chen giữa dòng đời.

Có lần Tổng Cua tới bến đò Trường Yên nhìn sang phía Gia Phương, nơi cụ trẻ trâu Đinh Bộ Lĩnh được rồng đưa qua sông. Ngồi thừ, nhìn dòng sông trôi lững lờ, nghĩ về cổ nhân cách đó một nghìn năm. Núi Cắm Gươm vẫn còn đó, nhớ ông chú biết vái kẻ chăn trâu, tuy ngỗ nghịch nhưng thông minh, đã giúp đứa cháu làm nên tới bậc đế vương.

Mới hay, người xưa có tầm nhìn xa trông rộng và biết trân trọng thế hệ trẻ đã giúp hưng thịnh một miền đất hay cao hơn là khai sinh một quốc gia.

HM. 5-5-2011.

Bài liên quan

Advertisements

104 Responses to Trẻ trâu…liệt truyện

  1. […] Trẻ trâu liệt truyện […]

  2. […] Trẻ trâu…liệt truyện […]

  3. […] Trẻ trâu…liệt truyện […]

  4. […] Trẻ trâu…liệt truyện […]

  5. […] Trẻ trâu…liệt truyện […]

  6. […] Trẻ trâu…liệt truyện […]

  7. […] Trẻ trâu…liệt truyện […]

  8. without carb hole bongs…

    […]Trẻ trâu…liệt truyện « Hiệu Minh Blog[…]…

  9. glass ice bongs…

    […]Trẻ trâu…liệt truyện « Hiệu Minh Blog[…]…

  10. Vợ Ích Duệ says:

    Xin chào bác HM,
    Dễ đến gần 2 năm nay em không còm các bài của bác, mặc dù em vẫn đọc thường xuyên và vẫn thường xuyên…cười khoái chí hoặc cười mủm mỉm hoặc cười ứa nước mắt mỗi khi đọc xong câu cuối cùng trong bài viết của bác (nhất là những bài đau đáu “hoài quê” của bác), cũng như đọc những câu còm chân tình của bạn bè.
    Đọc những bài của bác về quê hương Ninh Bình, nhất là Hoa Lư huyện (trong bài này bác còn nhắc đến xã Ninh Mỹ của chồng em nữa chứ!), mà em càng hiểu thêm tính cách, nỗi lòng của ID chồng em và hình như cũng…yêu hơn quê chồng. Cám ơn bác nhiều, vì bác đã cho em cái sự “hiểu thêm, yêu hơn” ấy nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn chị Ích Duệ

      Xã Ninh Mỹ là nơi mình thường đi học qua thời lớp 9-10. Lớn lên từ cái nôi văn hóa đó nên ID làm thơ, viết văn là phải thôi. Chắc chàng cũng tặng nàng vài tập 🙂

      Chúc gia đình ID hạnh phúc, nhiều niềm vui.

  11. Cu Bin says:

    Nghe nói dân ở Hoa Lư khi mổ thịt trâu bò, lợn, gà vịt …. thì đều vứt bỏ lòng chứ không làm ăn (vì liên quan đến 1 truyền thuyết về Vua Đinh Tiên Hoàng) không biết có phải không bác HM, bác quê Hoa Lư có biết truyền thuyết đó không vậy?

  12. Hưu Tư says:

    Thế thầy giáo Hạm, Bác HM có biết không, thầy có còn khỏe không nhỉ. Thầy là con nuôi của ngoại em đó.

  13. Pham Duc Anh says:

    Thưa Chị Kim Dung (Kỳ Duyên),

    Rất mong chị sẽ dành thời gian đọc tin nhắn này. Chị đã đọc bức thư của Hà Minh Thành trên trang của ông Phạm Viết Đào. Như chị đã nói rõ ở đây, chị và Tuanvietnam chỉ liên quan đến câu chuyện em bé 9 tuổi chứ không liên quan đến các câu chuyện khác. Nhưng thưa chị, là nhà báo, có lẽ chị cũng nên dành chút thời gian đọc một cách có hệ thống các thông tin liên quan làm nền cho cả câu chuyện em bé 9 tuổi này. Có những người đọc cho rằng bản thân câu chuyện có tính nhân văn thì dù có là hư cấu vẫn chấp nhận được. Nhưng có độc giả cũng nói rõ: “Nhân văn không thể dựa trên nền ảo”. Khi anh tường thuật một chuyện thời sự thì anh phải nói thật, chứ không phải đăng bài trên một trang văn nghệ.

    Hà Minh Thành đã sao chép, mạo nhận và bịa đặt một cách có hệ thống tất cả các câu chuyện mà ông ta đã kể. Ông ta có mục tiêu chính trị trong vấn đề này. Ngay câu chuyện em bé 9 tuổi ở đây cũng vậy. Toàn bộ câu chuyện ông ta nói trong bức thư gần đây nhất gửi ông Phạm Viết Đào ngày 7/5 là bịa đặt. Chị có thể đọc tham khảo thông tin tại các trang sau đây:

    http://vn.360plus.yahoo.com/dzjao
    http://nguoilotgach.blogspot.com/

    Cùng các trang facebook của phóng viên Khải Đơn của báo Tuổi trẻ và nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Hải Khôi (tôi không biết link địa chỉ các vị này, nhưng chị tìm trên facebook có thể thấy).

    Rất mong chị bỏ thời gian đọc và đối chiếu với những thông tin chị đang có.

    Xin chúc chị sức khỏe và nhiều thành công trong tác vụ.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị các bác sang bên Phạm Viết Đào tranh luận nhé 🙂 🙂 Bên đây chỉ bàn buffalo sex thôi

    • Kim Dung says:

      Rất cảm ơn anh/chị Pham Duc Anh: Đương nhiên, là nhà báo, tôi vẫn phải đọc nhiều thông tin của các lĩnh khác để học hỏi, bổ túc trình độ, cũng là để hiểu thêm nhiều vấn đề khác. Ko chỉ đọc để hiểu thông tin, mỗi bài viết, tôi cũng còn “đọc” được cả phẩm cách, tầm văn hóa và năng lực của con người qua mỗi bài viết, bạn ạ.

      Chúc anh/ chị sức khỏe và làm việc hữu ích cho nhân dân
      —————————

      Hi…hi…Xin lỗi Tổng Cua: KD xin phép trả lời thôi, ko có điều gì để tranh luận đâu!

      • Pham Duc Anh says:

        Vâng, thưa chị, tôi chỉ là một độc giả, có lẽ bất cứ ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn làm việc hữu ích cho nhân dân. Chính vì vậy tôi không thấy chuyện lừa mị nhân dân, bịa đặt dối trá gìhay cả haygì hay cả.

        Xin thưa với anh Hiệu Minh một câu thôi, sau đó không dám làm phiền anh nữa. Xin thông để chị Kim Dung và anh Hiệu Minh rõ là sau khi ông Đào Hồng Tuyển trao tặng số tiền 50 nghìn USD cho em bé 9 tuổi, ông Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã chuyển số tiền trên cho em bé 9 tuổi tại tỉnh Miyagi, câu chuyện này cả nước Nhật Bản đều rõ từ một tháng nay và đều cảm phục nhân cách của cậu bé ít tuổi này (đã không ngừng lặng lẽ tìm kiếm cha mẹ và anh chị em mình, trong khi vẫn giúp đỡ những người bị nạn khác). Cậu bé đó là cậu bé có thật chứ không phải là em bé tại tỉnh Fukushima đã đề cập trong thư của Hà Minh Thành. Sau khi biết được số tiền sẽ được chuyển cho em bé ở Miyagi, ông Phạm Viết Đào đã gọi em bé này là “tham sống sợ chết”, không có gì đặc biệt, không thể so sánh với em bé ở Fukushima của ông (sự việc vẫn còn lưu trên blog của ông http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=7758.)

        Nếu tôi có con trai ở độ tuổi lên 9 như em bé ở Miyagi, tôi chẳng dám mong con tôi sẽ xử sự được hơn em bé đó.

        Kính chào chị.

      • Người DC says:

        Đề nghị bác Cua đăng bài về HMT cho bà con góp ý. Thanks.

  14. Hưu Tư says:

    Bác HM có biết Đặng Hữu Đạt, quê Chợ Hối, có bài giải toán hay năm 1970 không.
    Bác có biết Anh Lập, Anh Đoàn, Cô Liên con ông Thịnh quê bên Trường Yên không không. Khi bé, tôi bị ngã vỡ đầu do trèo hái nhãn nhà ông Thịnh.

  15. rong con says:

    Đầu tuần đọc được entry hay và vui quá , đang làm việc mà không nhịn cười được , cám ơn bác HM , chúc bác viết ngày càng hay.

  16. HỮU TƯ says:

    – Núi Cắm Gươm nay thuộc về xã Gia Thắng các anh chị ạ. Trước khi có con đê không biết ngọn núi này thuộc về tổng nào. Nó còn tồn tại nhưng không nguyên vẹn Bác HM ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Quê tôi gọi làng đó là làng Điềm. Xã mang tên Gia… là sau này. Bên Gia Viễn thì tất cả các xã có tên Gia: Gia Sinh, Gia Phương, Gia Thắng…

      Bên Gia Khánh (Hoa Lư bây giờ) các xã có tên Ninh: Ninh Nhất, Ninh Mỹ, Ninh Giang, Ninh Phong… Riêng tổng Trường yên là cố đô thì vẫn giữ xã Trường Yên 🙂

      Kim Sơn có các xã bắt đầu là Kim: Kim Tân, Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Hải, Kim Trung. và vài xã có tên lạ khác với chữ Kim.

      Huyện Yên Khánh có các xã bắt đầu là Khánh: Khánh An · Khánh Công · Khánh Cư · Khánh Cường · Khánh Hải · Khánh Hòa · Khánh Hội · Khánh Hồng · Khánh Lợi · Khánh Mậu · Khánh Nhạc · Khánh Ninh · Khánh Phú · Khánh Thành · Khánh Thiện · Khánh Thủy · Khánh Tiên · Khánh Trung · Khánh Vân

      Yên Mô có các xã Yên: Yên Thắng, Yên Hòa, Yên Phú, Yên Phong, Yên Hưng, Yên Từ, Yên Thành, Yên Mỹ, Yên Nhân, Yên Mạc, Yên Lâm, Yên Thái, Yên Đồng.

  17. HỮU TƯ says:

    THẤY ANH NHỚ RẤT CHI TIẾT VỀ NÚI CẮM GƯƠM. VẬY ANH CÓ NHỚ CHI TIẾT NGÔI “CHÙA TÔM” BÊN LÀNG THIỆU KHÔNG THÌ XIN TẢ CHO NGƯỜI QUÊ TA BIẾT, EM CHỈ CÒN THOẢNG QUA VỀ NGÔI CHÙA NÀY.

    • Hiệu Minh says:

      Có lẽ hôm nào về sẽ vác máy sang làng Thiệu để thăm chợ Hối, chợ Thiệu và chùa Tôm. Tôi vẫn nhớ vùng đất ven núi Thiệu chuyên trồng hành và cải bẹ. Về mùa đông-xuân, cả làng ra đó tưới tắm, rất vui. Thỉnh thoảng lại có vụ cháy nhà, bà con kêu váng làng nước.

  18. NGUYỄN ĐÌNH HƯNG says:

    Chắc HIỆU MINH thuộc họ VŨ TRỌNG phải không? Viết hay lắm, đọc mà khoái cái bụng.

    Năm 70 HM đã du học xứ ĐÔNG ÂU, giờ có lẽ thuộc tuổi “BẤT NHẬP ĐÌNH TRUNG” rồi.

    Ở NINH BÌNH NHÀ TA GIỜ HAY LẮM: Có nhiều đường chui qua núi giống người Tầu, có chợ Bái đính rất sầm uất(đến chơi đó nếu đi đái là phải trả tiền nghiêm chỉnh,nếu không bị cắt chim-là gái có thể bị dùng keo con voi).

    Nhiều chục năm mà còn nhớ như in kỷ niệm xưa,thật quý!

    Tiết canh dê NINH BÌNH – không biết HM có thích không?

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Hưng đã có lời. Chả hiểu sao tôi viết như vậy. Nhưng tôi thích viết về ngày xưa, vì hôm nào đó, nơi ngày xưa không còn nữa, nói đến chẳng ai nhớ.

      Tôi nhớ cạnh núi Cắm Gươm có núi Ông Mõ. Ngày xưa về mùa nước lũ, trái núi soi bóng xuống sông rất thơ mộng. Dân nghèo quá nên họ phá núi lấy đá. Bây giờ không còn nữa.

      Chúc bác vui cuối tuần.

  19. Ngụy Triều says:

    Bộ sách truyện tranh lịch sử dành cho thiếu nhi Muôn thuở nước non này (Nguyễn Khắc Thuần, Phùng Ngọc Cửu, Nguyễn Đông Hải của NXB Giáo dục).

    Tại tập 57, Thuở hàn vi của Đinh Bộ Lĩnh có đề cập đến truyền thuyết “Đinh Bộ Lĩnh không phải là con của Đinh Công Trứ mà là con của con rái cá”.

    Ông già nhà Tổng Cua không kể giai thoại đó ư?

    Tại trang 14, tác giả viết: “Chuyện kể rằng, một hôm, mẹ Đinh Bộ Lĩnh đi tắm tại động Hoa Lư, chẳng may bị con rái cá cực lớn hãm hiếp”. Đi kèm là ảnh minh họa vẽ một con rái cá to như người xông tới người phụ nữ đang co rúm, sợ hãi.

    Trẻ trâu bây giờ chả cần xem sex trâu hay sẽ người đâu, chúng đã xem sex rái cá – người của NXB Giáo dục rồi!

    • Hiệu Minh says:

      Câu chuyện về rái cá tôi có nghe cụ già kể. Rái cá và người mà đẻ ra vua thì khó mà nuốt trôi trong giáo dục. Có lẽ vì thế tôi không viết trong entry này. Cảm ơn bác.

  20. Kim Dung says:

    Tổng Cua đang nói về tuổi thơ. Vừa đọc một cái tin giáo dục, thấy xúc động quá, nên muốn được kéo đường link để mọi người đọc.

    http://dantri.com.vn/c728/s728-479122/hang-ngan-hoc-sinh-quy-xuong-bay-to-cam-on-cha-me.htm

    • vd says:

      Ở Việt nam cũnng có đấy, nhưng cha mẹ bị thay bằng Đ và CP.

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Diễn kiểu này chỉ có ở những nước anh em chúng ta, đặc biệt hiện nay Bắc Triều Tiên là nhất… 🙂 😡 😉

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Le Duy Phuong(5/7/2011 8:12:00 AM)duyphuong85@gmail.com: Thể hiện tình yêu với cha mẹ có nhiều cách. Không nhất thiết phải tập trung lại để con trẻ quỳ xuống nói lời cảm ơn. Hình thức quá.

      Đằng ấy ạ! mình đồng ý với nhận xét của bạn Lê Duy Phương dưới bài viết đó (còm trang 2). Hay là cái máu “bài khựa” trong mình mạnh quá??? 😡

      • Kim Dung says:

        Chẳng sao đâu Đắng Ấy à. Tớ cũng biết mỗi người có cách cảm nhận khác nhau mà. Còn tớ nhìn thấy hình ảnh đó, ko hiểu sao, tớ rất thương. Tớ ko nghĩ gì là người TQ, mà chỉ nghĩ, đó là những người cha, người mẹ như chúng ta thôi. Hì…hì…

      • vd says:

        Sản xuất công nghiệp thì cần mang tính hàng loạt. Còn dạy đạo đức cho con người không thể theo kiểu hàng loạt được. Hình thức hàng loạt trong giáo dục sẽ bóp chết thiên hướng sáng tạo tự do. Bác AI nói chuẩn, kiểu này chỉ có ở các nước anh em ta.

      • xoithit says:

        Nếu chỉ có 1 hoặc 2 em học sinh quì thì đấy có thể là ý thức cá nhân nhưng cả trường quì tập thể thì đấy là hành động quì theo kịch bản, nặng về hình thức.

      • Hà Linh says:

        Em đồng ý với chị Kim Dung, dù sao có được hành động đó cũng ít nhiều khơi gợi lên được điều gì đó, còn hơn là không?
        Ở bên em, khi đi dự giờ mỗi học kỳ, cô giáo cũng đều yêu cầu học sinh hướng về phía các phụ huynh nói lời chào và cảm tạ.

    • Quý Vũ says:

      Chị KD, Qv thấy bên VNN có bài này rất đáng suy nghĩ:

      Trò hỏi khác rồi, thầy dạy có khác xưa?

      (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/19350/em-nghi-khac-roi–hoi-cung-khac-xua—.html)

      Chỉ riêng tựa bài đã có rất, rất nhiều điều để suy ngẫm, không chỉ về giáo dục mà cả về ý thức hệ cũng……

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Chuyện này có lẽ ai cũng biết từ lâu nhưng e không nói ra mà thôi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…nhưng làm như thế nào thì…bị bí rị 🙂
        Một trong những người có công dựng nước của Hoa Kỳ là Thomas Jefferson “mặc định”: “Mọi thứ đều đổi thay, trừ những quyền con người, là vốn có và không thể tước đoạt được”.
        Ở ta, thì nên hiểu sự “mặc định” đó là như vầy:
        Mọi thứ đều đổi thay, trừ ý thức hệ, là vốn có và không thể thay đổi được. Thay đổi ý thức hệ là tự sát cũng giống “bỏ điều 4 là tự sát” 🙂 😉 😡

      • Kim Dung says:

        To QV: Mình cũng vừa vào đọc, do có câu hỏi của QV. Đó là một vấn đề lớn, QV à. Nhưng mình cho nó cũng là hiện tương lành mạnh của một thế hệ mới nhiều thông tin hơn, có suy nghĩ độc lập hơn, và dám phản biện.

        Nó khác rất nhiều với thế hệ mình. Mình đã bị một GS văn học nổi tiếng cười và bảo: KD đúng là “nạn nhân của văn học nhà trường XHCN”, tức là niềm tin rất ngây thơ, ảo tưởng, và lý tưởng hóa cuộc sống. Nên ra đời, mình đã va vấp, và đau đớn biết bao, thất vọng biết bao vì cuộc sống nó tàn nhẫn quá.

        Nhưng các em bây giờ, cũng lại rất cần sự hướng đạo của những người thầy có nhân cách thật sự. Đó mới là một vấn đề khác, lớn ko kém, QV à. Một học sinh, nó có thể tin vào con người, vào cuộc đời ko nếu như người thầy dạy chỉ vì tiền? Nó có thể nên người ko nếu lúc nào nó cũng nghe thông tin ông này, ông kia mua quan bán tước. Chính chúng ta, người lớn mới là thủ phạm làm hỏng các em.

        Hãy để các em nhìn cuộc sống đúng như nó có. Nhưng cũng hãy biết hướng đạo cho các em về những giá trị chân chính của đời sống. Mình vẫn tin các em có tâm hồn trong trẻo lắm, và dễ được cảm hóa, thuyết phục nếu người lớn chúng ta sống chân thành, ko giả dối, ko đê tiện. Và điều đó, trước hết phải đến từ trong gia đình.

        Mình quan niệm, khi ko cứu vãn nổi xã hội, thì hãy cứu trước hết là giáo dục gia đình. Và như vậy, cha mẹ trước hết phải là người tử tế đã. Ko tử tế, khó dạy con nên người, dù tiền tỷ, nhà lầu, xe hơi, dù chức quyền lớn đến thế nào đi nữa.

      • Quý Vũ says:

        Cám ơn chị KD và bác ANDT!

      • Hà Linh says:

        Hãy để các em nhìn cuộc sống đúng như nó có. Nhưng cũng hãy biết hướng đạo cho các em về những giá trị chân chính của đời sống. Mình vẫn tin các em có tâm hồn trong trẻo lắm, và dễ được cảm hóa, thuyết phục nếu người lớn chúng ta sống chân thành, ko giả dối, ko đê tiện. Và điều đó, trước hết phải đến từ trong gia đình.

        —————–
        Nhất trí với chị Kim Dung, em có bạn có con ở Nha Trang, khi ở Nha Trang với bố mẹ thì nghịch, phá lắm, sang đây chơi thì buồn cười lắm: không có xin phép, chờ đợi gì hết, cứ thích chơi là giật đồ chơi của bạn, ai đang chơi cũng cứ xông vào không hỏi han gì hết. Mùa hè, em dẫn đi hồ bơi, có ông bố đang chơi bóng với con, lẽ ra cậu ta phải hỏi là:” chú cho cháu chơi cùng được không?”, nhưng cậu ta không hỏi gì, cứ thấy quả bóng bay về đâu là cậu ta xông vào đỡ, như vậy y như là cách cướp vậy, ông bố kia ngơ ngơ chẳng hiểu ở đâu ra một tên như vậy, nên giữ quả bóng lại chút, thế là cậu bé xông vào ôm lấy chân ông bố lạ không cho ông ta cử động, ông ngạc nhiên quá! Thế mà cũng cậu bé đó, sang đây ở một năm với ông bà nội thì khác hẳn, điềm đạm, chơi vui nhưng có kỷ luật. Nhìn thấy khác hẳn chị à.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi… Trẻ con luôn là thánh thiện, dù có bé vì ko được dạy đúng cách nên có thể hành xử bản năng, ngộ nghĩnh. Nhưng nếu được dạy đúng cách, thì thật tuyệt vời. Đố em biết chị nói câu này khi nghĩ đến ai?

        Đó là Ngô Bảo Châu đó. Một gương mặt trí thức trẻ, tinh hoa, may mắn được gặp môi trường GD tốt, từ trong gia đình, đến nhà trường tiểu học…và sau này môi trường khoa học. Nhưng chị ko có í nói đến thành tích, trí tuệ của NBC, mà chị muốn nói đến nhân cách văn hóa của cậu ấy. Chị quan sát Châu trong mọi việc, và với tư cách một người mẹ chị hiểu Châu được dạy dỗ chu đáo, đúng cách, con người Châu vừa chân thành, cũng vừa ngay thẳng. Bố Cẩn và mẹ Hiền của Châu là 2 người cha mẹ hạnh phúc nhất .

        GD có sức mạnh đưa một quốc gia thăng hoa và đau đớn lắm, GD cũng có thể là thảm họa cho quốc gia suy vong, em à. Nhưng nói đến đây, lại chỉ muốn khóc cho đất nước mình, và khóc cho GD nước mình

    • nguoitrungnien says:

      Chị Kỳ Duyên ah. Hôm nay bên blog bác Phạm viết Đào, có đăng bức thư mới nhất của Hà Minh Thành đó, thư hay lắm và tôi rất thích. Đặc biệt trong đó có đoạn viết liên quan đến chị (nhưng với thiện cảm và HMT có vẻ quý chị đó)

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn NTN: Tôi thật bất ngờ về lá thư của HMT. Có nhiều chuyện tôi ko rõ, vì TVN (trực tiếp là tôi) chỉ liên quan đến chuyện em bé 9 tuổi Nhật bản thôi. Bài sau đó đã bị bóc, cùng với các báo khác. Cũng may, theo thông tin của HMT trên blog PVD, đã tìm ra em bé đó. Cũng là để dẹp đi những dư luận xấu, ác í, cho rằng câu chuyện đó ko có thật. Và điều đó, cũng khiến tôi đỡ day dứt, khổ tâm vì “tai nạn” nghề nghiệp này.

        Tôi làm việc vì trách nhiệm với nghề thôi. Và luôn tự răn mình, sống đàng hoàng về tư cách cá nhân lẫn tư cách làm nghề. Tôn trọng bạn đọc, cộng tác viên, ko bao giờ “xấu chơi”, phản trắc với con người, là thái độ sống của tôi.

        Cảm ơn NTN một lần nữa

      • Hà Linh says:

        em không hiểu tại sao ở nhà mình lại nghi ngờ chuyện cậu bé 9 tuổi kia, theo em hiểu thì nhiều trẻ con Nhật sẽ cư xử như vậy. Nhà trường Nhật và các gia đình Nhật bình thường dạy con tính nhường nhịn, chia sẻ, hưởng đến cộng đồng nhiều lắm.Trẻ con nhà em cũng vậy thôi, bày ra cái gì cho cả các bạn thì đều chia phần đồng đều, nếu cái gì khó chia thì chơi oẳn tù tì để đảm bảo công bằng.
        Có thể không liên quan nhưng em kể cho chị Kim Dung nghe chuyện bé con nhà em, hôm rồi đi chơi, em đang vội cũng gặp bác đang vội, nhưng em hỏi bác ấy một câu là tàu đó thì có đi đến điểm A hay không, bác ấy nói ” Có” rồi quay lưng đi luôn, em cũng vội nên quay sang nói với con em:” tàu này đúng là đi đến điểm A đó con ạ”, vừa mới thế thôi đã bị con phê bình:” Mẹ thì thật, sao mẹ không cảm tạ bác ấy, chỉ cẩn nói đơn giản thôi là cảm ơn cũng được chứ sao!”. Chao ôi, em ngượng với con quá!
        Chị Kim Dung đừng buồn, em nghĩ mục đích của chị trong sáng, muốn hướng đến những điều cao đẹp vậy nên em đánh giá cao sự nỗ lực của chị. Trong những ngày tháng mà cơn lốc thông tin về đại họa ở Nhật bản nhiều như vậy, thật khó mà có thể chu toàn hết được, điều quan trọng lúc đó là chia sẻ thông tin, mang đến sức mạnh cho con người. Chị làm hết sức mình cho mọi người rồi, em nghĩ nhà báo như chị như con tằm rút ruột nhả tơ, nhưng bạn đọc cũng phải nên đánh giá đúng công sức con tằm cần mẫn ngày tháng để tạo nên tơ lụa đẹp đẽ, không vì một vài sợi nhỏ lỗi lên mà phủ nhận hết cả.
        Em mong chị khỏe, cảm ơn chị nhiều nhiều!

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Hà Linh: Câu chuyện của con trai em dễ thương quá em nhỉ. Điều đó, một phần do GD gia đình, một phần do GD nhà trường, nhưng quan trọng là hành vi ứng xử đó đặt trên một nền tảng văn hóa xã hội khá văn minh, văn hóa đến mức thành thói quen giao tiếp cho đứa trẻ.

        Chị ko nghi ngờ gì câu chuyện em bé 9 tuổi, cho dù câu chuyện đó gây ra tranh cãi loạn xạ trong dư luận xã hội. Đó là một điều đáng buồn cho người Việt chúng ta. Bởi người ta đã ko thể tin, ko muốn tin một em bé cũng có thể biết chia sẻ ấm lạnh với cộng đồng. Sâu xa, đó mới chính là điều bất hạnh của con người, em à. Nhưng chuyện HL nói về trẻ em Nhật, về ngay chính con em, vẫn cho chị sự ấm áp, cho chị một niềm tin về sự tốt đẹp của con tim. Còn tin hay ko là quyền của mỗi người. đúng ko em.

        Có được những người bạn đọc như em là sự chia sẻ quý giá với chị. Sống trong sáng với nghề, ko vụ lợi, ko đê tiện, và cũng ko thờ ơ với nỗi đau của đồng loại, cũng là hạnh phúc với chị, dù nhiều khi phải đánh đổi bằng cả nước mắt chảy ngược vào trong, em à.

        Cảm ơn em gái một lần nữa! Mong em luôn hạnh phúc

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung kính mến,

        Em nghĩ cho dù thế nào đi chăng nữa cuộc sống vẫn tiến lên, dù có nhiều điều tồi tệ đi theo năm tháng thì cái đẹp của lòng nhân ái, bao dung, hướng thiện vẫn tồn tại chứ không thể diệt vong. Và chính nhờ những nhân tố đó mà xã hội vẫn có thể tồn tại và phát triển, nếu không con người làm sao sống nổi. Tại sao ở quê hương mình vẫn có nhiều miền quê nghèo, nhưng họ vẫn vui sống, em nghĩ chính là vẫn nhờ có tình người trong khốn khó đưa lại cho họ nghị lực sống, dù sống chưa hẳn đã là cực kỳ vui.
        Em vẫn tin vào những điều tốt đẹp trên đời, cũng như chị đã và đang tin,em cũng cố làm được gì cho người khác thì làm. Sống là quan trọng nhất và sống để chia sẻ và yêu thương chứ không phải chỉ là nhận và đợi chờ được nhận, để suy tính thiệt hơn. Em đã qua cơn động đất, khi nhà rung lắc dữ dội, em nghĩ nếu em là nữ hoàng hay em có cả mấy kgs kim cương thì động đất cũng không tha cho em.

        Mình không thể sống giùm cho người khác chị à, mỗi người có quan điểm sống, niềm tin vao những thứ riêng biệt. Em nghĩ những nhà báo có tâm huyết như chị bây giờ không nhiều. Chị được quyền kiêu hãnh với những gì chị đã và đang làm. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, nhưng ít ra sẽ cho mây mù bớt ảm đạm…và con người sẽ tin vào nằng ấm ngày nào đó…

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn KD. Những bức ảnh nói lên tất cả.

      Cách dạy dỗ của các bậc cha mẹ thời xưa, nhất là ở Trung Quốc, bắt con cái nghe lời, có cái hay của nó. Nhiều người có nhân cách lớn là vì được dung dưỡng trong một gia đình tôn sư trọng đạo.

      • NX says:

        Đạo khổng có cach đây mấy ngàn năm ,nó ko phù hợp với thời nay.
        Con cái tôi ngoài ngoan ngoãn còn phải biết tranh luận cùng tôi ,từ
        đấy rút ra phải trái đúng sai .Chứ bố mẹ sai cũng bắt con cái phải
        tuân phục thì e rằng ko phải (hợp)thời nay .
        NX.

  21. dangminhlien says:

    Bài của bác Cua times rất thú vị.

    Nhưng cần hiệu đính tư liệu lịch sử:

    – Cụ vua Đinh lúc Nhỏ ở làng Đại hữu, xã Gia Phương, Gia Viễn NB. Bến đò cụ vượt sông sang Trường Yên tỵ nạn sau vụ giết trâu là thuộc xã Gia Phương hoặc Gia Thắng nơi có núi Cắm Gươm ? Không phải Gia Sinh (nơi có chùa Bai Đính ). Xã Gia sinh ở cạnh Trường Yên cùng phía bên kia sông Hoàng LoOng, cho nên khỏi cần qua đò chạy trốn. Chỗ này tác giả có lẽ say viết một mạch bị ” Lệch múi giờ ”

    Vì thế xưa có con đường gọi là đường Tiến Yết sang cố đô làm theo con đường cụ chạy trốn, nay đường này vẫn còn. Như vậy cụ thuộc số vượng nghiệp quê người như Bác Cua bây giờ. Nói chung là địa linh nhân kiệt. Tất nhiên bác Cua không làm to, nhưng phải công nhận rằng học cao thành chuyên gia It và đưa cả vợ con sang tận thủ đô Mỹ sống đàng hoàng, thì cả tỉnh NB chắc được không biết có đến vài người

    Theo thời gian, đất phát vương phát tướng dịch dần về phía nam cho đến khi nào dịch xuống hết cực nam đất nước thì lúc đó sẽ tuần hoàn kiểu khác???

    • Dung HN says:

      Chu cha, mình đang định chiếu tướng lão Cua thì có ông đạo diễn cùng quê đã nói mất rồi. Đó là xã Gia Phương bác ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Liên. Đi lâu rồi nên có thể nhầm lẫn về địa danh. Tôi nhớ xã Gia Sinh thời xưa bên kia sông. Xã Gia sinh hiện nay là nơi rừng rú, toàn cây cổ thụ, hổ báo rất nhiều. Sau này, dân khai khẩn nên biến khu đất ấy thành nơi ở.

      Để tôi hỏi lại các bác già trong làng.

  22. Hoai Huong says:

    Đọc cái entry này của HM nhiều cảm xúc quá. Vừa rất là gợi tình (trâu) vừa hài hước vừa man mác một ký ức mà có lẽ khó- không thể còn gặp lại vào thời buổi mà trâu chỉ còn là vật để ăn thịt như đặc sản hay lừa đảo trâu thành bò-dê- thịt thú rừng…,, để làm du lich qua những trò “chọi trâu, đâm trâu đẫm máu như thời trung cổ.
    HH cũng tản mạn vài hình ảnh trâu, mà cũng ch8a3ng biết gọi là gì, xem như những vụn vặt mà thôi.
    -Đọc Thiên long bát bộ của Kim Dung và xem phim truyền hình, rất ấn tượng với một vị bộ hạ của Đoàn Nam Đế – lão Canh (cày ruộng), con trâu to, đẹp còn hơn con trâu dùng để chọi trâu, è cổ ra kéo cái cày trên đá núi…để chứng tỏ nội lực thâm hậu của người dắt trâu..
    -Tới khu di tích Hoa Lư, trước Đền Vua Đinh cũng có mấy con trâu, con thì buộc ở một gốc cây, con thì được chủ dắt đi vòng vòng, con thì có bó bông lau cài trên cổ, con thì phủ một tấm vải đỏ trên lưng… nhưng tất cả chúng đều giống nhau ở đôi mắt trông rất buồn bã. Lũ trâu đó được dùng để cho du khách thuê ít phút, tạo cảm giác được cưỡi trâu như câu bé Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa (nếu là người Việt- xem như trở về lịch sử- xét trên tinh thần lạc quan), nhưng có lẽ phần lớn du khách cưỡi trâu chỉ là thỏ trí tò mò. Tội nghiệp nhất là khi có một ông khách Tây- Mỹ to đùng ngót ngét cả trăm ký cưỡi lên, lưng trâu như oằn võng thảm thương. lại có khi cười đến đau bụng khi gặp một cô đầm trèo lên và là oai oái vì lông trâu đâm vào đùi non hay vào đâu đó(không biết là sướng hay là …)
    -Lại đọc trong sách kể lại những trò trẻ chăn trâu thời chống Mỹ, mấy em nhỏ ở Miền Nam đã dùng trâu như một chiến binh làm cho kẻ địch thất điên bát đảo.
    -Lãng mạn nhất có lẽ là cảnh trẻ chăn trâu cưỡi trên lưng trâu vào hoàng hông, trên tay là sợi dây diều, và tít trên cao là cánh diều chao nghiêng trong gió với vi vu tiếng sáo…
    – HH sợ nhất là đọc trong thực đơn dạo này ở Hà Nội có món “trâu xào rau muống”, không hiểu ăn ra sao vì HH không “mặn” món thịt trâu, chỉ vì nghĩ cảnh mấy con trâu bị đâm nát bét, kêu rống lên từng hồi bi thương,trong mấy cái lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên.
    -Nhưng có lẽ HH thấy hài hước nhất là cảnh phục dựng lễ hội Tịch điền, nhìn mấy quan chức nhà mình cày ruộng,.. thật sự “sốc”.

    • Hiệu Minh says:

      Lâu lắm mới thấy HH lên tiếng. Chắc người đẹp đi công tác suốt.

      • Hoai Huong says:

        Đúng là HH phải đi, ngày lễ cũng không được ở nhà. HH làm một công việc chẳng biết phải nói là gì, nhưng có lẽ chỉ có ở VN mà thôi. Đi nhiều, thấy nhiều, hay lan man suy nghĩ và so sánh rồi lại tự hỏi đến bao giờ VN mới được bằng người ta, rồi lại phải tư AQ bản thân, VN được như thế này là tốt rồi…
        Hihihi… Chúc HM nhiều nhiều bạn bè thăm viếng nha. HH rảnh là vào nhà hM xem, như một liệu pháp tinh thần giảm stress.

  23. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Dưới kia KD đã nối tiếp Trẻ Trâu Liệt Truyện bằng phần phần IV: Chăn trâu..liệt comm, và sau đây là PHẦN V:

    Phần V: CHĂN TRÂU…LIỆT QUỐC, KHÔNG THỂ CHUỘC LỖI
    Người Da đỏ (Indian) ở lục địa Bắc Mỹ xưa có tài nguyên tưởng như bất tận: đồng cỏ và bầy trâu hoang. Họ dùng cung tên mà bắn trâu lấy thịt,trồng bắp rồi ủ bắp lấy rượu, mà nhậu.

    Người da trắng mang thật nhiều súng và men rượu đến Tân Thế giới, và “dại khờ”(người da đỏ nghĩ như thế) đem súng và rượu đổi mà lấy da trâu.

    Người Da đỏ thấy ngon, thấy lành, thấy cái lợi gần kề nhưng không thấy được cái họa diệt vong. Người da trắng chỉ cho họ cách bắn trâu bằng súng, lọt da trâu mà bán cho người Âu mang về Âu làm ra da thuộc, làm ra các sản phẩm gốc da trâu bán khắp thế giới…lấy tiền mua thêm nhiều súng và men rượu đến Tân Thế Giới.

    Số lượng trâu trên đồng cỏ giảm dần. Nhờ đó các cánh đồng cỏ xanh tốt thêm lên,cỏ cao thêm lên, cỏ già thêm lên và chết khô.
    Trời đánh ( sét đánh) đồng cỏ. Cỏ khô cháy tràn đất trời.Mùa sau không mọc lại được ngay .
    Trước đó còn nhiều trâu, trâu ăn cỏ non tơ. Mùà sau cỏ còn mọc được.

    Người da đỏ, hết trâu, hết cỏ, phải di chuyển dần dần vào rừng sâu, Chết dần mòn. Bỏ các cánh đồng đó lại cho người da trắng cày bằng ngựa, rồi bằng máy. nhờ vậy mà mới có chỗ bây giờ cho HM sáng tác Trẻ Trâu liệt truyện 🙂

    Chuyện “Đổi súng lấy da trâu” xảy ra giống như thế, nhưng ở một vùng đất khác có tên là VN. Thời nay, Trung quốc bày cho ta “cải cách ruộng đất”, bày cho ta “đốt sách, bỏ tù học trò, trí thức”, bày cho ta ” biển người “, bày cho ta ” nhảy vọt “, bày cho ta ” cách mạng Văn hoá”, bày cho ta “tù cải tạo”. Cuối cùng là là những hợp đồng khai thác rẻ mạc, và bất hợp lý để ta khai quặng “, bán quặng – nguyêm liệu thô cho họ…Hết dầu thô biển đông, titan, cát trắng ven biển, rồi đến bauxite Tây Nguyên, đến đất rừng quốc gia… Họ mua quặng thô rồichế thành ra sản phẩm, bán ra Thế giới …Họ hốt bạc Đô la, mua vũ khí, chiến thuyền “hù dọa” những “ngọai nhân” nào mon men đến gần ta. Độc quyền và dư tiền, họ mang tiền và những dự án rẻ mạt, bất hợp lý sang đổi lấy quặng thô, đổi lấy đất rừng…Ta thấy cái lợi gần kề mà quên mối họa diệt vong giống như người da đỏ Bắc Mỹ đổi da trâu lấy súng.

    Khai thác Bauxite Tây Nguyên liên quan đến nhiều vấn đề như là Môi trường, An sinh xã hội, Quốc phòng bởi vị trí chiến lược của Tây nguyên, và cách àm ăn của Trung Quốc. Dân và nhiều nhà trí thức cấp tiến, tướng lĩnh nhìn thấy cái hoạ “diệt vong” của việc khai thác bô xít. Tuy nhiên, đó là ý đảng cho dù lòng dân vẫn chưa thuận, mà đã là ý Đảng thì là “ý trời”. Dân trông chờ vào Quốc Hội. Vậy mà, Quốc Hội chưa nhóm họp, chưa hỏi và bàn luận ý kiến thì ông Trần Đình Đàn, chủ tịch Quôc hội đã khẳng định: Quốc hội đồng ý với đảng thôi…Dân nổi giận, chửi bới… Người ta trách oan sự “chân thật” của ông Đàn, vì ổng biết các đại biểu Quốc hội chiếm bao nhiêu phần trăm đảng viên (đây là những người nói và làm theo nghị quyết của Đảng).

    Dân nghèo thì chẳng mấy ai mà để tâm đến cái “hoạ diệt vong” xa vời khi ngày ngày phải lo chút lợi nhuận còm để bỏ bụng cho mình khỏi đói, con cái ăn học, nhiều người đã phát biểu: hơi đâu mà lo chuyện ô nhiễm môi trường ở những cái mỏ tí tẹo mãi tận Tây Nguyên…Cũng có một ai đó hơi bất nhẫn nhưng cũng im lặng làm ngơ. Cũng có nhiều người áy náy lên tiếng thì bị “ban tuyên huấn” dùng cái công cụ trấn áp muôn đời là quy chụp nghe lời bọn phản động diễn tiến hoà bình (cho dù kẻ lên tiếng là hàng ngũ giáo sư, tướng lĩnh)….

    Cũng giống như người da đỏ Bắc Mỹ “đổi da trâu lấy súng”, ham lợi trước mắt, không thấy cái nguy sâu xa, đến nỗi phải bị diệt vong, tất cả những gì mà lớp cha anh hôm nay đánh mất, như là những món nợ mà lớp con cháu không thể đòi lại được từ những thế hệ đi trước. Có trả nỗi đâu mà đòi…những lỗi lầm không thể nào chuộc được…không thể chuộc lỗi.

    • xoithit says:

      Đính chính cùng bác ANDT 1 chút. Cái con mấy ông da đỏ Mỹ thịt ngày xưa mặc dù được gọi là buffalo nhưng thật ra nó thuộc loại bò tót (bison) chứ không phải là trâu.

      Nếu các bác tin wiki thì wiki nó nói

      The American bison (Bison bison), also commonly known as the American buffalo, is a North American species of bison that once roamed the grasslands of North America in massive herds.

      http://en.wikipedia.org/wiki/American_Bison

      Để tránh hiểu nhầm thì con trâu như trâu của mình nó hay gọi là water buffalo.

    • Kim Dung says:

      Phần VI: Chăn trâu…recom

      Có một chàng Ai Nghĩ Dùm Tôi
      Tía Má bảo “chăn trâu đi thôi”
      Chàng đưa trâu lên một quả đồi
      Rồi nằm xuống mà mơ mà mộng

      Chàng nằm mơ thấy da trâu đổi súng
      Mơ boxit, mơ đô la, biển rộng…
      Những giấc mơ hãi hùng, tuyệt vọng
      “Giấc mơ to đè nát… cuộc đời con” (Mượn thơ cụ Chế)

      Bỗng bên tai văng vẳng, véo von
      Dạy mà xem, trâu đang ăn lúa
      Ko cẩn thận tối về mét Má
      Thì có đứa mông chén no đòn

      Giấc mộng vàng bỗng chốc tiêu tan
      Hết cả da trâu, hết cả đổi súng
      Hết cả boxit, hết cả biển rộng
      Chỉ còn trâu, còn lúa, còn chàng

      Và những trưa lại nằm nghĩ mơ màng
      He…he…

    • Hiệu Minh says:

      Còm của lão hay như mọi lần… Trâu bên Mỹ không thấy, chỉ có bò thôi…

    • Nguyễn Hùng says:

      hôm nay mới đọc entry này và các còm. còm của Bác ANDT thật đỉnh!

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nhà biên kịch Lưu Quang Thuận ( cụ thân sinh của Lưu Quang Vũ ) là người Đà Nẵng, ra Hà Nội học viết kịch lúc mới ngoài 20 tuổi, là bạn học cùng trang lứa với cậu ruột ( em mẹ ) tôi Lê Văn Nậm, nên cậu tôi đưa về tá túc tại nhà tôi ở Số 1 phố Đặng Đình Nhân ( phố Đỗ Hạnh, cạnh hồ Ha le ngày nay. )
    Vở kịch thơ “Phất cờ Bông lau” là một trong những tác phẩm đầu tay của ông mà các cậu các dì tôi đã diễn ở sân đình làng hồi Kháng chiến 9 năm. Ông Lưu Quang Thuận còn thành lập ra “Nhà xuất bản Hoa Lư” nữa. Không rõ vì mối duyên nợ gì mà ông còn biết một chuyện bí mật nữa của Đinh Bộ Lĩnh : Một trong 12 sứ quân bị Đinh Bộ Lĩnh đánh bại và bắt làm tù binh, có một người là bạn cũ đã từng đánh nhau với quân Cờ Bông lau và sau này còn cướp người bạn gái thủa nhỏ của Đinh tướng quân tên là Vi Nương. Trong vở kịch thơ ấy có một đoạn như sau: Khi chồng bị bắt làm tù binh, Vi nương đến xin người cũ tha tội chết cho chồng, Đinh bộ Lĩnh bèn hát “Vi Nương ơi, em hãy bình thân/ mười mấy năm qua nhuốm bụi phong trần/ mà ngày tháng không quên người bạn nhỏ”
    Không rõ cụ Lưu Quang Thuận có sáng tác vở kịch thơ nào kể về mối tình của anh chàng chăn trâu có tên Thánh là HM không? . .

    • xoithit says:

      Không rõ vì mối duyên nợ gì mà ông còn biết một chuyện bí mật nữa của Đinh Bộ Lĩnh : Một trong 12 sứ quân bị Đinh Bộ Lĩnh đánh bại và bắt làm tù binh, có một người là bạn cũ đã từng đánh nhau với quân Cờ Bông lau và sau này còn cướp người bạn gái thủa nhỏ của Đinh tướng quân tên là Vi Nương.

      Vụ vợ chồng Vi Nương có lẽ chỉ nên coi là hư cấu văn học thôi chứ XT không cho nó là chi tiết lịch sử. XT nhớ trước ông Tào Mạt viết bộ chèo 3 tập Bài ca giữ nước (đoàn chèo Tổng cục Hậu cần) ca ngợi nhiều danh nhân thời Lý nhưng cũng đì Thái sư Lê Văn Thịnh (vụ Thái sư hóa hổ). Sau con cháu ông Lê Văn Thịnh khiếu nại khá ầm ĩ, không rõ vụ việc sau đi đên đâu.

      Hay như ông Kim Dung của Tàu (không phải bác KD của TVN), cha này lồng ghép các tình tiết truyện vào sử Tàu rất khéo, nửa thực,nửa hư nhưng đọc xong cũng không mấy ai tin có thực một anh Trương Vô Kỵ hay một nàng Tiểu Long Nữ.

  25. cua đồng says:

    Bác nhớ được từ lúc 5 tuổi thì so với Vua Đinh cũng xứng.Bác còn quên cái vụ lấy mảnh sành vót sừng và cái vụ đốt phân khô sưởi ấm.Trâu nhà em vào htx nó còn khóc,ông em bán vụng con nghé còn mất chức chủ tịch xã.

  26. […] — Hà Thiên Hậu says: […]

  27. Hà Linh says:

    Nỗi xót xa đau đớn của người nông dân mất ruộng, mất trâu không có gì sánh bằng. Có ở trong cảnh ấy mới thấu hiểu tại sao người nhà quê thấy đất trồng trọt bị biến làm sân golf hay khu công nghiệp lại có thể khóc chảy máu mắt.

    —————–
    Cầu trời là có những đôi tai biết nghe những tiếng nức nở và những đôi mắt có thể nhìn thấy những giọt nước mắt rơi..
    Mà nếu tai không nghe mắt không thấy trực tiếp thì cũng có thể lúc nào đó thử đặt câu hỏi:” bát cơm ta ăn hàng ngày từ đâu mà ra? ta đã từ đâu mà đến nơi này?”.
    Em nghĩ đa phần các nhà quản lý của chúng ta đều bước ra từ làng quê, hoặc nếu họ không bước ra thì cha mẹ họ cũng bước ra…không có lý gì lại không hiểu được đất đai, trâu bò quan trọng với nhà nông ra sao?

  28. Cu Bin says:

    Bác HM biên tập lại đoạn này một tí nhé:

    Khổ trần đời cho thằng chủ “trẻ măng” trên lưng, ngày nào cũng phải chịu đựng cảnh làm tình giữa thanh thiên bạch nhật của bọn trâu bò. Có lẽ vì thế mà bây giờ, ai rủ Cua xem phim nóng sẽ thì hắn cười, tao xem live từ lúc lên 5, hay hơn DVD trên HD tivi.

    • Hiệu Minh says:

      He he… Viết một lèo, chẳng biên tập, cứ thế đưa lên. Lần sau sẽ phải thận trọng hơn. Bác Say nhắc mãi, rồi đến lượt bác Cu Bin.

      Thanks bác nhiều.

  29. Phần II: Chăn trâu …liệt thơ

    “Trên đồi cỏ mọc xanh xanh
    Một đàn cò đậu ngoài ghềnh xa xa
    Trâu bò lũ bảy, lũ ba
    Ven đồi chen chúc bụi già, cỏ non
    Chăn trâu mấy trẻ con con
    Cùng nhau xướng hát véo von trên gò:
    “Vì ai ta chẳng ấm no ?
    Vì ai ta đã phải lo cơ hàn ?
    Vì ai cha mẹ nghèo nàn ?
    Vì an nhà cửa, giang san tan tành ?
    Vì ai ngăn cấm học hành ?
    Vì ai ta phải chịu đành dốt ngây ?
    Ấy là vì Nhật, vì Tây
    Ra tay vơ vét, đoạ đày chúng ta
    Làm cho tan cửa nát nhà
    Trẻ con vất vả, người già đắng cay
    Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây
    Anh em ta mới có ngày vinh hoa
    “Nhi đồng cứu quốc” hội ta
    Ấy là lực lượng, ấy là cứu tinh
    Ấy là bộ phận Việt Minh
    Dân mình khắc cứu dân mình mới xong”

    Ai nghe mà chẳng động lòng
    Khá khen con trẻ mục đồng Việt Nam.

    “Trẻ chăn trâu” – Nguyễn Ái Quốc,
    Báo Việt Nam độc lập ngày 21-11-1942
    dẫn theo Tổng tập Văn học Việt Nam, tập 36.

    “Mục đồng” Quê

    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Chăn trâu sướng lắm chứ
    Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
    Và miệng hát nghêu ngao
    Vui thú không quên học đâu
    Nằm đồi non gió mát
    Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo
    Em đánh vần thật mau.
    Chiều vương tiếng diều
    Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa.
    Đường về xóm nhà
    Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ.
    Lùa trâu nhốt chuồng
    Gánh nước nữa là (a à a) xong
    Khoai lùi bếp nóng
    Ngon hơn là (a à a) vàng.

    Em mới lên năm, lên mười
    Nhưng em không yếu đuối.
    Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ
    Làm việc rất say sưa
    Em biết yêu thương đời trai
    Đời hùng anh chiến sĩ
    Ước mong sao em nhớn lên mau
    Vươn sức mạnh cần lao.

    Kìa trăng sáng ngời
    Đêm rằm Trung, Trung (ứ ư ư) Thu.
    Đời vui trống ròn
    Tiếng ca lẫy (ý y y) lừng
    Từ ngõ ngách làng
    Đèn đuốc rước triền miên
    Bao người đóng góp
    Vui chung một (ư ừ ư) miền.

    Trâu hỡi trâu ơi đi cầy
    Trâu ơi đi cấy nhé
    Đồng ruộng kia, với đồi cỏ kia
    Là của những dân quê
    Em bé dân quê Việt Nam
    Là mầm non tươi thắm
    Sức mai sau xây đắp quê hương
    Cho nước giầu mạnh hơn.

    Vàng lên cánh đồng
    Khi trời vươn ánh (ứ ư ư) dương
    Trẻ thơ nhớn dậy
    Giữ quê, giữ (ứ ư ư) vườn
    Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông
    Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy (y ỳ y) đồng.

    Phạm Duy
    (1953)

    Phần III: Chăn trâu …liệt ký

    Nếu ai đã, đang và sẽ trở thành những doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, hay đơn giản hơn, là những chủ cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ, các bạn hãy tin tôi đi, một người đã bươn chải trên thương trường 2 chục năm nay, những điều tôi sẽ viết về số phận, về cái “nghiệp” của nghề đá chúng ta, qua bài thơ “Chăn trâu đốt lửa”.

    Những người lãnh đạo, những người bỏ đồng tiền máu thịt của mình để đầu tư sản xuất, kinh doanh, những người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đồng vốn đầu tư của mình, gánh vác thật nặng nề cái nhiệm vụ làm sao cho đồng vốn đầu tư được bảo tồn và phát triển, xây đắp và bảo vệ sự hưng vượng hay suy thoái hoặc tồn vong của doanh nghiệp mình- họ có sung sướng và an nhàn, có giàu sang và phú quý, có hạnh phúc và thảnh thơi, khi họ được gọi bằng cái tên rất kêu là các ông chủ, bà chủ?

    Họ đang chăn trâu trên cánh đồng rộng lớn, mùa đông gió lạnh, ruột rét căm căm, không nơi nương tựa, không điểm dừng chân, không người giúp sức. Họ muốn đi trên cánh đồng rộng ấy, muốn đi những con đường chưa ai từng đi, làm những việc chưa ai từng làm , nghĩ những điều chưa ai từng nghĩ. Họ là những chủ nhân dũng cảm, đầy lý tưởng cao cả và tham vọng chiến thắng, vinh quang. Họ nhất định không chịu tin rằng: 2+2=4 !

    Cánh đồng không, mông quạnh, họ đi nhặt từng cọng rạ, cọng rơm để đốt lên ngọn lửa chiến thắng! Và họ đã làm, để thực hiện cái việc tưởng chừng như đơn giản và thiết thực ấy, với một quyết tâm cao cả!

    Họ đâu có ngờ , cái công việc tưởng chừng đơn giản ấy , bỗng trở nên vô cùng phức tạp, khó khăn!
    Rạ rơm để thắp lên ngọn lửa, để sưởi ấm trái tim giá lạnh của họ, chẳng gom góp được bao nhiêu! Cứ đốt lên, rồi lại muốn tắt ngấm, vì rạ rơm để hun đắp lên ngọn lửa thì ít, mà “gió đông”lạnh lẽo, hun hút” thì hoành hành, chỉ muốn dập tắt ngọn lửa của họ mà thôi! Cánh đồng rộng lớn quá! Gió đông cứ rú rít, lúc thì từ trên đè xuống, lúc thì từ dưới luồn lên, lúc thì lách ngang, luồn dọc; khi mạnh mẽ ào ào, lúc lại mơn man nhè nhẹ. Vì thế cho nên, cái người đang chăn trâu và đốt lửa kia, cứ loay hoay mãi mà chẳng thể nào thắp nổi lên ngọn lửa, vì “Rạ rơm thì ít”, mà “Gió đông” lại nhiều!

    Nhưng
    Lại nhưng…
    Người ấy, dù biết vậy, vẫn miệt mài thực hiện ý định của mình một cách mê say và tin tưởng, với một quyết tâm cao, một nghị lực phi thường và quyết tâm sắt đá, một niềm tin tưởng rằng nhất định mình sẽ thành công, nhất định mình sẽ thắp lên được ngọn lửa!

    Đứa trẻ chăn trâu, đốt lên ngọn lửa, để nướng chín củ khoai, ăn lót dạ đỡ đói lòng- nhưng mải mê đuổi theo một cánh diều trong sáng, hướng lên trời cao, ước mơ như cánh diều no gió, tung cánh bay lên tận trời cao, mà quên cả đói khát, quên cả bản thân, quên cả củ khoai đang vùi trong tro nóng, đã cả buổi chiều rồi, cái củ khoai thiết thực mang lại cuộc sống , đã cháy thành tro!

    Chúng ta, những người say mê ĐÁ, đi theo tiếng gọi linh thiêng của ĐÁ, ai mà chẳng giống như đứa trẻ chăn trâu kia! Đó phải chăng là số phận- là CÁI NGHIỆP của mỗi chúng ta? Các bạn trẻ thấy ý kiến của tôi thế nào? Hãy cho tôi biết, để chúng ta cùng suy ngẫm nhé!
    Để kết thúc bài viết, HTH xin trích lại bài thơ của Đồng Đức Bốn (đã mất rùi):

    “Chăn trâu đốt lửa trên đồng,
    Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều.
    Mải mê đuổi một con diều,
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro!”

  30. Lưu Văn Say says:

    Thôi đi cha, xạo bà cố. Được cái ý đúng: trâu bao giờ cũng cười, rồi nhẹ nhàng thôi, không hùng hục và dai như ngựa. Người ta ví hùng hục như trâu, oan!
    Này, quê bác nom lành hiền mà sao tính người hiếu sát nhẩy: đuổi thằng cháu ngỗ nghịch, tay ông chú cầm gươm, không phải roi như nơi khác. Ninh Bình ngày xưa tên Ninh Chiến à?
    Đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác (not Bác) phải ra đi (cho bằng được). Giờ ngồi bên bển tay gõ phím thoăn thoắt như bóc lạc, mới thương nhớ đồng xưa trâu cũ. Thế có tính về không hử, bao giờ về, về làm gì hả HM (HM-không có chữ C ở giữa)? Đi được cũng tốt. Thế hệ anh tôi, cũng tài giỏi lắm, cuốn vào binh đao khói lửa, bỏ mạng biết bao nhiêu.
    Thôi thì người đi, người ở.
    S.

    • xoithit says:

      Theo truyền thuyết, ông chú này xách AK đuổi theo, bắn chết 3 con gà, bị thương 2 con chó nhà hàng xóm. Đổi thành gươm là hòa bình lắm rồi bác S ơi.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Say toàn đọc vị ra bài viết… Nửa muốn về, nửa muốn ở. Khổ lắm ai ơi.

      • xoithit says:

        Ta sẽ đến những nơi nào còn giặc
        Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên

        Bác đang ở chính DC, trung tâm đầu não của bọn tư bản xấu xa rồi. Khi nào Tổ quốc yên thì (con cháu) mình về cũng chưa muộn 🙂

  31. Hatien says:

    Cảm ơn anh IT đã viết câu chuyên thật hay và xúc động . Câu chuyện về chú bé chăn trâu trở thành Vạn thắng vương thống nhất 12 xứ quân làm nên Đất Nước ” Mới hay người xưa có tầm nhìn xa trông rộng và biết trân trọng thế hệ trẻ đã giúp hưng thịnh một miền đất hay cao hơn là khai sinh một quốc gia ”
    Tìm được không một người trẻ có đủ bản lĩnh làm Vạn Thắng Vương ?
    Có ai sẵn sàng trân trọng thế hệ trẻ để trao cờ cho họ ?

  32. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    “Alô… hôm nay đi ở đâu? Khi nào về gọi nhé? Lưu số mới này 016785…” là cách “giao dịch” chẳng lạ với bọn trẻ chăn trâu ở nhiều làng quê hiện nay.
    Trước đây, khi muốn rủ nhau đi chăn trâu, bọn trẻ phải chạy từ đầu tới cuối làng, rồi từ lúc ban đêm hay tờ mờ sáng, để rủ nhau, dặn dò bàn bạc xem thả trâu ở đồng nào, khiến bầu không khí sôi động hẳn lên. Nhưng bây giờ, thời “điện thoại di động về làng” đã phần nào làm thay đổi nét lạc hậu, bản sắc xưa.

    BẤM VÀO ĐÂY để thấy chuyện trẻ chăn trâu thời alo, để thấy Cua Times lạc hậu ra sao!!!

  33. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Đôi lúc nghĩ cũng buồn buồn cho tộc Việt. Từ thời Đinh, Lý…xa xưa cho đến thời cận đại, hiện đại, toàn trẻ chăn trâu và những anh hùng nông dân áo vải hô hào làm cách mạng rồi được lên làm vua, cho nên tộc Việt cứ mãi ì ạch, cứ mãi cỡi xe trâu để mơ đến một thiên đàng… 😡

    • xoithit says:

      Mấy ông chăn trâu (hoặc giả dạng chăn trâu) mới được đa số nhân (nông) dân ủng hộ thì mới cướp đưọc chính quyền.

      Ông không chăn trâu mấy như ông Hồ (Quí Ly) thì dân ghét nên không thọ được lâu. Dân nước nào hoàn toàn xứng đáng với ông vua/chính quyền nước đó thôi bác.

  34. vd says:

    Ngày xưa đứa trẻ trâu cưỡi rồng qua sông Hoàng long rồi làm vua.
    Ngày nay bé trẻ trâu HM cưỡi trâu xem trâu live sex, rồi cưỡi rồng bay của sorry airline liệu có ý định về nước làm TT không?

    Cái đoạn bác kể con trâu của nhà bác bị giết làm em rớt nước mắt, miej kiếp, mềm yếu quá!

    Mất đất rồi đàn trâu đi về đâu, đoàn nông dân ra sao, VN đi về đâu??? Có lên được Thiên đường dưới sự dẫn dắt thiên tài của một ông vua trẻ trâu không?

    • Hiệu Minh says:

      Mình vẫn còn nhớ cảm giác khi con trâu bị đập vào đầu, ò ò đổ gục xuống. Cả làng vây quanh thui trâu rồi xẻ thịt chia nhau.

      Mình kô ăn thịt trâu từ dạo ấy.

  35. Hà Thiên Hậu says:

    Hì Hì Hì … HTH lại cầm tinh con Trâu.

  36. Hà Thiên Hậu says:

    Hu hu …

  37. qx says:

    hehe …

%d bloggers like this: