Ngày 30-4-1975 ở Warsaw

Phố cổ Warsaw. Ảnh: Wiki.

Viết entry này, mong các bạn chia sẻ về ngày 30-4-1975. Hôm đó bạn đang ở đâu và nghĩ gì về sự kiện đó, cảm cảm xúc về cuộc chiến đẫm máu nhất sau Thế chiến 2.

Giả sử ngày 30-4 xảy ra hôm nay trong bối cảnh thế giới phẳng thì bạn có nghĩ khác.

Tổng Cua xin bắt đầu trước về kỷ niệm tại Ba Lan, một đất nước có nhiều nét tương đồng với Việt Nam, chịu nhiều đau khổ của chiến tranh.

Thời du học bên Ba Lan những năm 1970-1977, Tổng Cua ở một trong hai ký túc xá sinh viên 10 tầng nằm trên đại lộ Żwirki  Wigury ở thủ đô Warsaw. Đại lộ này nối từ sân bay quốc tế Okęcie (nay đổi thành Lotnisko Chopina w Warszavie – Warsaw Frederic Chopin Airport) về trung tâm Warsaw.

Hai tòa nhà 10 tầng tọa lạc bên cạnh phố Banach, nơi có trung tâm toán học nổi tiếng mang tên nhà toán học Stephan Banach, người thành Krakow.

Nam và nữ sinh viên ở riêng, cuối tuần mới được thăm nhau. Ra vào để lại thẻ sinh viên hay chứng minh thư ở phòng trực. Tới 10 giờ đêm khách bắt buộc phải ra khỏi ký túc xá.

Tuy thế, bọn trẻ luôn tìm cách “khoét vách” sang với nhau. Đứa trèo qua cửa sổ tầng 1, thằng hối lộ các bà béo làm thường trực. Thỉnh thoảng lão chủ (kierownik) đi tuần, bắt mở cửa phòng để kiểm tra khách lạ. Mang tiếng là đất nước trụy lạc nhất phe XHCN mà họ giữ gìn thế.

Trong đoàn gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt, có đôi Khánh-Yến 19-20 tuổi, “tầm thước” khoảng 1m50 gì đó. Khánh là con trai bác Đặng Văn Chung, bác sỹ nổi tiếng thời xưa. Khánh lem bèm chê ỏng chê eo bạn Yến, nào là đen, vô duyên dù Yến học rất giỏi và trông cũng nét lắm. Một hôm, cu cậu đá bóng bị sái chân, phải bó bột. Nhà ăn sinh viên mùa hè đóng cứa, cả bọn phải sang khu bách khoa cách đó khá xa để ăn. Khánh lặc lè chống nạng qua công viên rất xa, Yến nhẫn nại đi theo.

Một lần nàng mặc váy hoa trắng, trèo lên hái táo cho Khánh trong công viên. Không biết Khánh nhìn thấy gì lạ, nhưng sau lần đó, hai đứa chính thức báo cáo đoàn trưởng “xin phép tìm hiểu”. Hai đứa ôm nhau trong phòng, lão kierownik bắt được. Hắn tố với Cua, khi đó là thành viên của hội sinh viên quốc tế, Việt Nam giáo dục đạo đức XHCN thế nào mà để hai đứa trẻ con ngủ với nhau trong giường.

Đại lộ Żwirki i Wigury hôm nay. Ảnh: internet

Cua thưa rằng, chúng nó 19-20 rồi, đủ tuổi và “công cụ đã trưởng thành” để làm việc đó một cách hợp pháp. Hai bạn sau này định cư bên Canada. Nếu đọc blog này thì cũng phải “đeo kính” vì đã gần 60 rồi. Bây giờ có nằm với nhau thì vẫn là hai đứa trẻ, vì về già càng “tầm thước” hơn.

Lúc hai đứa yêu nhau, cậu bạn thân Nguyễn Hoàn Vũ của Khánh ở 6 Đinh Công Tráng chửi ầm, sao có đứa ngu thế, yêu con bé chán vô cùng. Nhưng sau này, đó là một đôi hạnh phúc nhất trong hội Ba Lan thời đó.

Sứ quán VN quản lý sinh viên rất chặt. Hàng tháng xuống họp và phổ biến tình hình trong nước. Ta sắp thắng Mỹ, dầu hỏa ở biển Đông nhiều lắm. Khí đốt ở Thái Bình. Rồi tổ chức đọc báo chung hàng tuần.

Qui định không được xem phim tư bản vì sợ có cảnh bậy bạ, tuyên truyền chống cộng sản, dù phim cao bồi Mỹ bắn nhau, làm gì có chính trị trong đó. Mà cũng lạ các bác sứ đi xem nude bị học sinh bắt gặp thì lại bảo, phải duyệt trước để phim nào xem được.

Ai yêu Tây sẽ bị đuổi về nước. Đang đánh Mỹ, sang đây du học, không phải để yêu đương lãng mạn, mất tập trung tư tưởng. Khổ nỗi, đang tuổi lớn, mà không có chỗ nào giải quyết, hoặc là “tự sướng”, mơ vẽ “bản đồ” ra chăn ga, hoặc đi với Tây, hoặc cắn răng rên hừ hừ vì thèm trong lúc Tây bên cạnh rên rỉ rồi hùng hục như xúc than.

Bọn Tây băn khoăn là hình như con trai Việt Nam không có chim. Có đứa còn ra nhà tắm để ngó xem sự thể thế nào. Và thì thào, chúng nó đủ cả, hơi bé, nhưng chắc có vấn đề thần kinh nên không đi chơi gái bao giờ.

Thỉnh thoảng lại tiễn một bạn về nước vì chót dại ngủ với người quốc tế, dù cố giải thích “Cháu yêu anh Tomek chân chính và đã báo cáo chi bộ rồi”. Có đứa lên tầu hỏa bị áp giải đến ga biên giới Brest (Nga) mà còn nhảy tầu gẫy cả chân để ở lại với người yêu. Ông này sau làm đến tiến sỹ, giáo sư Toán đầu ngành của ta.

Tên phố thân quen 40 năm trước. Ảnh: internet

Dân Việt yêu nhau phải báo cáo đoàn trưởng là bác Loan làm bên Nha Khí Tượng. Ngồi tâm sự trong phòng mở cửa toang để chứng tỏ không làm gì trái với thuần phong mỹ tục, chả khác gì trại lính. Cũng phải thôi, sang đây thì phải học, bao nhiêu bạn đổ máu xương ở chiến trường, mình ôm gái Tây thì đáng đuổi học.

Về mùa hè, sinh viên Ba Lan thường sang Tây Âu lao động kiếm tiền. Sau kỳ nghỉ, túi rủng rẻng đô la, mark Đức, bảng Anh. Lần đầu nhìn thấy tờ 5 đô la xanh mà ngốt cả mắt vì tương đương với nửa tháng học bổng hồi đó.

Tổng thống Nixon sang thăm Ba Lan năm 1972 được đón tiếp long trọng hơn cả Tổng bí thư Liên Xô. Hàng trăm nghìn người ra đón, đứng đầy hai bên đại lộ. Đám sinh viên Việt Nam vô cùng căm phẫn vì tại sao quí tộc lại mời kẻ thù không đội trời chung vào đây. Mình đuổi Mỹ không được, chủ nhà muốn kết bạn, nghịch lý quá sức.

Ngày Nixon đến, an ninh Ba Lan đến tất cả những phòng có sinh viên Việt Nam ở để án ngữ, sợ manh động. Thế mà vẫn có bạn lấy cuốn giấy vệ sinh ném từ cửa sổ từ tầng 10 xuống đường để phản đối đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua.

Nhà sinh viên có nhà tắm, nhà vệ sinh chung, khá bẩn. Mấy đứa con trai láu cá, đái vào nhà tắm, hoặc tương vào bồn rửa mặt trong phòng rồi xả nước. Đi nặng đành bịt mũi, ngồi xổm, dù có sạch hơn khu vệ sinh của trường sư phạm HN một  chút. Có đứa để nguyên hiện trạng, không giật nước, giấy báo vứt lung tung. Một cậu thấy trời tối, đứng ngoài đái vọt vào phía trong. Bỗng có tiếng kêu oai oái. Hóa ra trong có một anh da đen đang đi nặng. Các bà dọn vệ sinh chửi thấu trời mà bọn sinh viên cười khì khì, lỗi không phải tại… cháu.

Tổng Cua ở trên tầng 7 (hình như phòng 706 thì phải) của tòa nhà A (con trai), cùng với Doãn Ngọc Liên (Yên Thành, Nghệ An) và Nguyễn Năng Tâm, dân Thái Bình. Ba đứa rất thân nhau. Lẽ ra phải ở với tây để học tiếng Ba Lan thì quân VN cứ co lại với nhau. Ở 10 năm tiếng dốt vẫn hoàn dốt. Tay nào đi tán gái thì nói như máy, học ngoại ngữ trên giường là nhanh nhất.

Khoa Toán Tin ngự trên tầng 7 (lại số 7) của cung văn hóa hữu nghị Ba Lan – Liên Xô, một copy của đại học Lomonosov do Stalin tặng nhân dân Ba Lan năm 1955. Lão Cua mài đũng quần ở đó 6 năm liền, kể cả một năm lưu ban, vừa đi chơi, thêm tiền và kéo dài thời gian hưởng thụ. Ra trường được bằng Magisterski (master), mãi sau này mới biết là lão Cua cao học từ năm 1977 (số 7 nữa).

Cua từng bò trong tòa tháp này. Ảnh: Wiki.

Tay Liên học giỏi và luôn đứng nhất nhì trong lớp. Đầu chải bồng, thích đi tán gái nhưng không biết nói. Đi đâu toàn lấy quần áo của Cua để diện. Có em xinh như mộng ngồi bên mà hắn không biết nói gì. Mình hích một cái thì hắn mở mồm “O nớ ở lỗ mô?”. Cô kia không hiểu hỏi về cái lỗ nào, chạy mất dép.

Học dốt nhất là lão Cua, thi lên thi xuống, nhất là môn programming (lập trình), suýt bị sứ quán đuổi về nước. May mà đúp một năm, nếu không bây giờ đã thành đại gia. Có bằng cấp nên Cua chẳng làm nên trò trống gì, ngoài viết blog phét lác.

Cậu Tâm học trung bình. Hắn gầy như que củi, nói như máy nổ, hay bốc phét. Đêm khuya, học mệt rồi cả bọn thi nhau kể chuyện quê hương, xa nhà nên cái gì cũng thấy lãng mạn. Tâm kể có cô bạn ở bên kia sông sau nhà. Rồi hôm khác lại quên nói cô bạn kia ở bờ sông trước mặt. Sau vài tuần thì cả bọn phát hiện nhà hắn ở đảo Robinson.

Có lần ba đứa ngủ đến gần sáng thì thấy ai đấm cửa sổ ầm ầm. Mở ra thì thấy một cậu da đen mặt xanh như đít nhái. Hắn nói nhỏ là cho tớ trèo qua phòng chúng mày để ra về. Hóa ra hắn bị hai con bé người Ba Lan mượn phòng của bạn trai rồi nhốt luôn tay da đen hai ngày, chìa khóa cất đi và bắt cậu quần suốt đêm. Chân chậm, mắt mờ, thở không ra hơi. Nhân lúc hai đứa con gái ngủ say, hắn chuồn phía cửa sổ để trốn vụ “trừng phạt” có một không hai này.

May quá là may, vì hai tóc vàng này từng rủ Cua sang uống cafe. Thấy chúng mặc váy ngủ, xẻ lên rốn, trong không mặc gì, lông lá vàng nâu lún phún nên Cua sợ không dám. Nếu không, bây giờ chẳng có ai viết blog về Żwirki  Wigury của nước Ba Lan xinh đẹp.

Sinh viên ít tiền, học bổng 1800 zloty, nộp tiền chống Mỹ cứu nước mất 500 zloty cho sứ quán. Phần còn lại phải tằn tiện lắm mới đủ trong tháng. Mua phiếu ăn sáng, trưa, chiều trong nhà ăn sinh viên mất 700. Đi tầu điện, xe bus, vài lần đi xem phim, liên hoan cuối tuần thì hết tiền. Đứa nào cá gỗ may ra tiết kiệm được vài trăm zloty. Cậu nào theo gái thì hết sạch, chả còn xu nào gửi về cho bố mẹ.

Dân đi Nga, Đức, Hung, Tiệp khi về nước giầu có hơn. Cánh đi Ba Lan có quần loe, tóc dài, ảnh cởi truồng đầy vali sưu tầm ở tạp chí ITD (I tak dalej) thường có một cô hở vú ở trang cuối, bán vào thứ Sáu. Xe máy, máy khâu, xe đạp toàn mua đồ Komis (đồ cũ). Xe đạp Wilga đi vài tháng, vành đi đằng vành, khung đi đằng khung. Xe máy Komar (con muỗi) đi vè vè, cave cũng không thèm ngồi.

Đi Ba Lan về khó lấy vợ. Tìm hiểu cô nào mà bố mẹ biết học ở quê của Chopin sẽ bị đuổi, cấm cửa hoặc bảo “Gia đình này cần thành phần cơ bản. Học ở Ba Lan đồi trụy thì không thể nên người”. Sau này, không hiểu thế nào mà có mấy ông lên làm tới bộ, thứ trưởng như bác Phạm Khôi Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thế Thảo, ông Hiến VTV hay cả đại sứ Nguyễn Minh Châu.

Dông dài kể mãi mà chưa nói được là hôm 30-4-1975 Tổng Cua đang làm gì. Mình nhớ đang ngủ thì bỗng ai đó đấm cửa rầm rầm. Bên ngoài tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Mở ra thấy rất nhiều bạn trong ký túc xá đã tụ tập và ôm lấy sinh viên ta. Rất nhiều người khóc, xe tăng đã vào tới Dinh Độc Lập, Big Minh đã đầu hàng.

Hòa bình rồi, nhớ người anh đã mất trong chiến trường, bỗng mắt nhòa lệ, tưởng tượng mẹ khóc hết nước mắt, ngày thống nhất, con trai yêu quí đã không về. Đó là khoảnh khắc không bao giờ quên.

Vojtek, người bạn Ba Lan rất thân, ra an ủi và nói thêm “Bọn tớ đang muốn Mỹ vào Ba Lan, sao các cậu lại đuổi đi. Thế nào cũng có lúc muốn người ta quay lại. Còn cậu, còn tớ, thời gian sẽ trả lời”. Mấy đứa đứng cạnh đến từ Đông Đức, Liên Xô, Hung hay Tiệp đều vào hùa.

Thời đó ai nói câu này là cực kỳ phản động. Có lẽ chiến tranh mất mát và đau khổ nên sự căm giận kẻ thù đã lên đến tột cùng, khó có ai chấp nhận.

Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác. Đám sinh viên ở Żwirki i Wigury và cả con cháu đã tản mát khắp nơi. Còn nước mình, 36 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Một đứa bé sinh vào 30-4-1975, nay đã hơn tuổi “tam thập nhi lập”, có thể viết cương lĩnh của đảng hay làm chủ tịch nước.

Mấy tuần trước, trong cuộc gặp giữa đại sứ mới của Mỹ tại Việt nam ở Bộ Ngoại giao Mỹ, đoàn trong nước và hải ngoại gặp nhau trong một phòng. Hai bên gốc Việt không chào, không cười, không đánh mắt về phía nhau, trong khi đại sứ Shear lăng xăng đi lại, cố làm lành bằng cách chào hỏi cả hai rất niềm nở.

Thật lạ kỳ, gần 40 năm rồi mà dân tộc này vẫn chưa trưởng thành, như đôi vợ chồng người bạn thời ở Ba Lan, 60 tuổi vẫn như hai đứa trẻ.

Nhớ cách đây 4 thập kỷ, mình đặt chân lên đất nước Ba Lan, thấy những cô gái tóc vàng, váy ngắn, kính đen to, cực kỳ xinh đẹp.  Warsaw diễm lệ soi bóng bên dòng Visla êm đềm với hàng bạch dương rì rào trong gió. Tới đó khi mái tóc còn xanh, miền đất này còn khá nghèo. Hôm nay người ta đã ở đâu đó trong thế giới phẳng, bỏ lại Việt Nam ở phía sau lưng từ lâu lắm rồi.

Còn Tổng Cua, tóc đã bạc sau những năm tháng, vẫn long đong tìm bến đậu lúc về già. Bỗng thấy nghẹn trong lòng.

Hiệu Minh. 30-4-2011

Bến đậu. Ảnh: Ngọc Dung

Xem thêm:

Advertisements

66 Responses to Ngày 30-4-1975 ở Warsaw

  1. Chủ Hào says:

    Deleted

  2. tin mới says:

    tin mới…

    […]Ngày 30-4-1975 ở Warsaw « Hiệu Minh Blog[…]…

  3. vanthekt says:

    Chào Tổng Cua !
    Nguyễn Năng Tâm, người bạn nói trong bài viết hiện là trưởng khoa Tiểu học đại học sư phạm Hà Nội II – Xuân Hòa.

  4. LVT70 says:

    Cám ơn VuHN đã nói hộ những người cùng thời nhưng nay không còn nữa hoặc chưa có điều kiện bày tỏ! Cám ơn HM đã kết nối chúng tôi lại trong thế giới phẳng này!

  5. Vũ HN says:

    LVT70 chắc cùng đơn vị với tôi, nhưng nhập ngũ sau anh. Tôi nhập ngũ 12/1974, sư 320B đóng quân tại Nông Cống-Thanh Hoá. Là lính mới không một ngày huấn luyện, hành quân một hơi đến tận Đồng Xoài, ở đó mới được phát khẩu súng. Tổ 3 người có một anh lĩnh cũ kèm cập cách xử dụng vũ khí. Tôi được điều về D25 vận tải, đi cùng với D24 quân y. Từ Đồng Xoài đi bộ 2 ngày một đêm qua Sông Bé, đến gần Tân Uyên thì dừng lại.

    Lính bọn tôi đều trẻ, suốt mấy ngày hành quân, mang nặng cứ vứt dần hết các thứ mang trên người, kể cả đạn, lựu đạn. Dọc đường đi đồ dùng, gạo, lương khô vứt đầy đường. Vừa đi vừa chạy. Có đoạn qua khu vực vừa bị đánh bom, thấy xác lính mình còn văng khắp nơi, khét lẹt. Tập kết trong khu rừng gần Tân Uyên lăn ra ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy thấy mấy anh em bên trinh sát, công binh đi dò đường về nói gần Sài Gòn rồi vì đèn điện sáng lắm, còn mấy lính công binh D17 chả biết có dò được quả mìn nào không thấy về quay về rất sớm.

    Sáng ngủ dậy thấy súng đì đẹt nổ như pháo rang. Gọi nhau ý ới đi cáng thương bình, ối trời sao mà lắm thế, máu me đầy người. Chúng tôi ra đến nơi, mọi người cứ thấy chọn ai nhỏ bé khiêng trước, chả cứ thương nặng hay nhẹ. Đang run như cầy sấy, không biết chọn ai thì thấy có tiếng gọi hoá ra thằng Hiền, nhà ở phố Tăng Bạt Hổ nhập ngũ cùng đợt bên D17, máu me đầy người.

    Mọi người nói nhóm của nó bị ăn trọn quả M79. Nó cao to hơn người khác nên không ai chọn nó. Một mình lôi được nó ra, gọi mấy chiến sĩ khác giúp đưa vào rừng. Nghĩ bụng thằng này chắc chết. Sau này chả hiểu sao chỉ được có 19% thương tật, ở mút mùa đến nay vẫn trong quân đội. Mặc dù bố nó lúc đó là Đại tá ở trên Quân đoàn 1. Như thời nay có quan hệ bố là Đại tá, chút quà chắc được thêm 2% được xuất ngũ với thẻ thương binh đi mua hàng không phải xếp hàng, thi vào đại học được cộng thêm mấy điểm. Nó còn may chán, mấy thằng khác đi dò mìn về, sáng ra phải ngồi trên mấy xe tăng đầu tiên, dính mìn chống tăng, xe một nơi, tháp pháo một nơi. Chắc chết mất xác.

    Sau trận Tân Uyên, tiếp tục hành quân tiếp, đến chợ Búng gần Lái Thiêu thì nghe tin Dương Văn Minh đầu hàng, trong lúc mấy khẩu pháo 130 vẫn tiếp tục bắn về phía SG. Cả đoàn quân đông kẹt cứng ở lộ 13, chả thấy ai reo hò, bán tín bán nghi vì thấy súng vẫn nổ, thương binh đánh trận ở cầu Bình Triệu ùn ùn kéo về.

    Đang đứng xem bắn pháo, nghe nói bắn vào sân bay TSN, nếu bắn vào SG thì…chết dân, tôi được lệnh lên ô tô quay lại Bình Dương vào bệnh viện lấy thuốc men y tế. Lính cũ dặn đừng có động vào cái gì, bọn nó gài lựu đạn để bẫy. Nên vào trong kho không dám nhăt, bắt mấy cô y tá đẹp như tiên (trong rừng mới ra nhìn ai cũng thấy đẹp) lấy hộ chất lên xe.

    Sau đó được lệnh tiếp tục đi về phía SG, qua được cầu SG tắc ở Gia Định, đại quân các ngả kéo vào chật cứng. Đến tối đêm thì được lệnh rút ra, đóng quân tại một khu khá rộng rãi, nhà bỏ không, nhiều gỗ ván. Mệt nhưng mà vui, cả tiểu đoàn tụ về đó, đứa còn đứa mất. Những người mình biết chả thằng nào bị chết. Chỉ thương mấy thằng bên D17công binh.

    Sau đó lăn ra ngủ chẳng có gì mà ăn, dân tình dọc đường mời ăn uống, không dám ăn sợ thuốc độc. Chỉ xin vài bao Rubi quân tiếp vụ hút chơi. Thế là hết ngày 30-4.

    Sáng ngủ dậy mới biết ngủ trong nhà xác nghĩa trang quân đội gần Biên Hoà. Phải chuyển quân ra lò gạch cạnh đó ở cho nó *lành*, sau đó rủ mấy thằng đồng hương bắt xe đò vào SG chơi, chụp mấy cái ảnh kỷ niệm.

    Đúng như anh LVT70, ngày 15/5 lặng lẽ rời miền Nam ra Bắc. Vào Nam cũng thần tốc, ra Bắc cũng thần tốc quay lại núi Nùng, Nông Cống. Toàn bộ lính HN chúng tôi điều xuống E64 để rèn luyện khi đó ông Phùng Quang Thanh làm Chính uỷ Trung Đoàn. Bắt đầu một giai đoạn gian nan vất vả tưởng không vượt qua được. Cũng may trước khi đi bộ đội, cũng kịp thi Đại học, đỗ vào Bách khoa nên 1977 được xuất ngũ, tiếp tục đi học. Còn phần đông chiến hữu, đánh nhau với TQ rơi rụng nhiều, đứa nào may mắn đến tận 1981 mới ra quân.

    36 năm đã trôi qua, cứ đến ngày 30/4 lại đầy ắp những kỷ niệm thật, cứ nghĩ như mới xẩy ra ngày hôm qua. Sống ở nước ngoài nhiều hơn trong nước không biết ai còn ai mất. Nhân ngày thống nhất đất nước xin chia xẻ với anh LVT70.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi mạn phép xuống dòng vài chỗ trong comment cho dễ đọc. Cảm ơn anh vì câu chuyện xúc động, chân thực, cảm thương những đồng đội ngã xuống năm xưa. Những người còn sống không phải ai cũng may mắn như anh.

      Tôi sẽ gửi email của anh cho LVT70 để hai đồng đội trao đổi với nhau.

      Lần nữa, thankssssssssss anh nhiều.

      • Vũ HN says:

        Cảm ơn anh Hiệu Minh. Hy vọng có nhiều dịp đươc trao đổi với anh.
        Best regards.

  6. Trịnh Xuân Nguyên says:

    30/4/1975 thì em không biết, nhưng những 30/4 của các năm thì biết, Năm nay thì nghe có vẻ không rầm rộ về chiến thắng như mọi năm vì xét cho cùng chả biết ai thắng ai thua?

  7. Thiên Nhân says:

    Cảm ơn Tổng Cua đã viết một entry rất cảm động, rất hay, gợi nhiều kỷ niệm một thời ở đất nước Polska xinh đẹp, một thời kỳ ấu trĩ của tuổi trẻ, trong một giai đoạn khó khăn nhiều mặt của Đất nước.
    Mình là dân “Cộng” Polak từ 71-77, học tiêngs tại Wroslap, sau học tại Krakow. Những chi tiết HM kể làm mình nhớ lại những kỷ niệm vui buồn của một thời.Nào là KOMIS ai chả nhiều lần tới thăm,
    Nhưng HM không kể vể triển lãm khỏa thân VENUS hàng năm tại Krakow. Đó là một triển lãm thú vị mà ai chưa đi mới thật là uổng phí một thời tại Ba Lan.
    Giá như được làm lại, chắc con đường của mình đã khác.
    Chúc HM vui.

    • Hiệu Minh says:

      He he. Viết những gì mình trải nghiệm hóa hay. Nhiều bác khóc rưng rức vì thấy phí hoài thời trẻ ở Ba Lan, sao không ôm mấy em “mắt xanh, da trắng, lông nâu”…

      Triển lãm Venus tôi cũng xem một lần và quả thật vô cùng ấn tượng. Các anh trẻ xem xong, ra cửa toàn đứng kiểu trình quốc thư 🙂

  8. Mạc Việt Hồng says:

    Từ đó anh có trở lại Ba Lan không? Khi nào sang Ba Lan thì liên hệ nhé. Theo e-mail trên hoặc điện thoại 0048-693.445.390
    Ba Lan vẫn đẹp thế, đường Żwirki i Wigury vẫn rợp bóng cây. Sân bay Okęcie nay đã được mở rộng, khang trang, hiện đại hơn và năm ngoái hãng LOT mới mở đường bay thẳng tới Hà Nội. Cung văn hóa vẫn còn, dù có lúc, người ta ghét Stalin tới mức định phá bỏ đi.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh/chị đã đọc bài và phản hồi. Viết entry này bỗng nhớ da diết thời tuổi trẻ. Đại lộ Żwirki i Wigury luôn có một phần trong trí nhớ của tôi.

      Thật tiếc, tôi chưa có dịp quay lại. Nếu không đã có ảnh phố cũ, người xưa do HM chụp. Khi nào quay lại sẽ email cho anh/chị.

  9. phamvanle says:

    Dân việt hãy vì chính dân tộc minh! Không nhất thiết phải vì ai cả…. Deleted

  10. qx says:

    Ngày đó chị Thảo không cho bọn tui thò đầu ra khỏi tầng hầm trú pháo kích. Mẹ không có ở nhà.

    Mẹ đi tìm bố. Lật từng xác chết.

    Gần 3 ngày sau mẹ về, áo quần dính đầy những vệt máu đã khô. Mẹ mệt mỏi nhưng không khóc, ngã soài ra di văng phòng khách, thẳng cẳng chìm vào giấc ngủ, rối bù tóc tai.

    Hôm sau có tiếng gõ cửa đang đêm. Mẹ nhòm khe cửa hỏi “ai?”.

    “Em, là Hưng đây chị Minh”, tiếng đàn ông đáp lại ngoài bậc thềm.

    Mẹ mở cửa. Ba bóng đen lách vội vào bên trong. Bố tui mặc bộ bà ba đen như du kích theo Việt Cộng hồi đó thường mặc. Hai người kia cũng ăn vận giống như bố tui, khác cái là họ có cái băng đỏ quấn ngang vòng bắp tay, mang súng AK.

    Chú Hưng nói “chị nấu gì cho ảnh ăn đi”. “Tụi em tìm được ảnh bị thương bất tỉnh trên đồi, mang giấu trong đám cỏ tranh, mãi hôm nay tới ca trực mới lén chở ảnh ra.” Trò chuyện lát sau thì hai chú chào về, lẻn ra khỏi cửa biến mất vào đêm đen.

    Bố nói đó là chú Hưng, chú Bích cả chục năm trước dưới quyền của bố, sau thì xin giải ngũ về quê làm ruộng. Ai dè về quê lại phải vào du kích. Họ rành vùng này, nên làm hướng đạo cho cánh quân chính quy Bắc Việt vào đây.

    Hôm sau bố tui ra trình diện ở địa phương, chừng nửa ngày thì về.

    Tuần sau bố tui lên đường theo lệnh tập trung vài tháng, mười năm sau mới về.

    Một năm sau ngày về, bố từ Sài Gòn tìm ra miền Trung để tạ ơn chú Phúc chú Bích nhưng tìm họ không ra. Hàng xóm bảo sau giải phóng các chú dọn cả vào Sài Gòn.

    qx

  11. chuối ngự says:

    30.4.1975 , khi đó Chuối đang học cao đẳng năm nhất ,trong lớp có cả anh Thiều bạn của ID ở Ninh mĩ ( đi bộ đội 5 năm sau đó về học cùng ) lớp trưởng cũng là một anh bộ đội luôn có tác phong quân sự . Nghe tin đất nước thống nhất ,mọi người trào dâng niềm vui và nghĩ tới Bác Hồ là nghẹn ngào thương Bác ‘. Ước mong ngày thống nhất để Bác vào thăm đồng bào Miền Nam nay có thể thực hiên được thì Bác đã mất

    . Trong niềm hân hoan vô bờ ,cả trường Chuối học múa tập thể . trai gái nắm tay nhau sướng râm ran nhưng cứ ra vẻ thẹn thùng . Có đứa còn cầm cái que nhỏ để cầm chung cho khỏi đụng chạm nhưng mắt liếc gái đảo như rang lạc . Tiêng nhạc bài ”Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ” say sưa nghiêng ngả lòng người và những trái tim trong sáng dưới gốc cây long não cổ thụ ở sân trường thì dường như muốn yêu tất cả . ”ôi hạnh phúc vô biên /hát nữa đi em / những lời yêu thương . ”

    Sau đó Chuối về nhà thì thấy bà hàng xóm gọi tên theo chồng là bà Sử đang ngồi khóc .Bà người Huế .Lúc Bác Hồ mất , bà vừa ngồi thêu vừa khóc , mắt sưng húp .Vì bà lo Bác mất thì không biết bao giờ mới hoà bình . Nay hoà bình rồi thì bà lại khóc vì không biết anh em ai còn ai mất hay gia đình chỉ còn lại mình bà cô đơn trên đất Bắc .
    Chuối để ý đến mấy anh bộ đội cùng lớp thì họ không biểu lộ niềm vui ồn ã như cành trẻ .Họ vui nhưng cũng ưu tư thầm lặng mà lúc đó Chuối chưa hiểu .
    Sau này ,học đại học ,thầy giáo từng khoác áo lính về
    tâm sự : Thơ Phạm tiến Duật hát rằng “Đường ra trận mùa này đẹp lắm ” là nói phét ,chết bao nhiêu con em dân lành mà bảo rằng đẹp . Chính tôi phải vác bao nhiêu xác anh em , làm tạm một con đường cho xe tăng tiến vào để khỏi nghiến lên xác người nằm ngổn ngang trên đường tiến vào SG . Vác hùng hục suốt đêm rồi ngất đi .Lúc tỉnh dậy biết mình vẫn còn gáo để tìm về quê mẹ .
    Nghe thầy nói ,Chuối mới hiểu vì sao các anh bộ đội cùng lớp lại khóc thầm khi nghe tin chiến thắng .Họ nhớ đồng đội đã ngã xuống cho đất nước hoà bình .

  12. Ha Thien Hau says:

    Cam on Bac Chinook nhieu!
    MOT BAI VIET VO CUNG XUC DONG. Hoan canh va nhan vat thuc tao ra cau chuyen thuc.
    Chuc Bac luon tinh tam & chia se

  13. caoson says:

    Chúc sức khoẻ Tổng Cua! Bài viết rất hay của người có tầm nhìn rộng dài và sâu lắng.
    Có lẽ khoảng năm năm nữa người Việt Nam sẽ gọi kỳ nghỉ Ngày Đất nước thống nhất chăng?

  14. vd says:

    Hôm nay là sinh nhật tôi lần thứ 100. Ơn trời cho tôi còn khỏe mạnh, minh mẫn. Bao năm nay, đến ngày này tôi lại phải trả lời những câu hỏi của bao người về cái thời đại mà tôi được sinh ra, cái thời đại điên rồ. Thật khó mà giải thích hết và rõ ràng cho lũ con cháu tò mò.
    Sáng nay cũng có hàng chục người đến từ khắp nơi đến chúc thọ và lại hỏi. Tôi giả điếc, không trả lời câu nào cả, chỉ gật đầu gật đầu. Họ nói cụ lẫn rồi. Tôi cứ nói cảm ơn, cảm ơn.

    Mọi người về rồi.
    Tôi đi một bài Thái cực quyền rồi đi tắm cho sảng khoái.
    Sài gòn.
    Ngày 30-4-2075.

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đất nước ta chưa sạch bóng quân thù.
    Câu tuyên bố của đồng chí TBT ngày đó là sai, là “ấu trĩ chính trị”.
    Vậy bà con ơi, bỏ qua chuyện vặt đi. Hãy vì sự trường tồn của non sông gấm vóc mà nắm tay nhau, đoàn kết lại để giữ nước. Đó mới là việc ta cần quan tâm.

  16. pthao says:

    Sáng 30/4/1975 đang nhá ổ bánh mì sáng thì em thấy cả mẹ em và hai bà nội ngoại đều rơi nước mắt. Rồi hai bà ôm lấy bọn em “sống rồi con ơi”. Sau này em mới biết lúc đó TT Dương Văn Minh vừa hạ lệnh ngừng bắn. Nếu ông ấy tử thủ Sàigòn thì em chắc đã về với cát bụi rồi chứ đâu mà ngồi đây tán dóc.

    Rồi đột nhiên bà nội la lớn “thằng Thư, còn thằng Thư, con mau đem em về”. “Thằng Thư” là chú Út của em, tử trận do rớt máy bay. Ba em nói “còn anh Cả mà mẹ” nhưng bà nội vẫn khăng khăng đòi ba em chạy vào Nghĩa trang Quân đội mang tấm bia của chú về. Linh tính người mẹ luôn đúng.

    Thỉnh thoảng lại có lính VNCH vào xin quần áo civil. Đường Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ) dọc theo bờ tường Đất Thánh Tây (nay là công viên Lê Văn Tám, nhân vật đầy nghi vấn) ngổn ngang quân trang quân dụng.

    Rồi thì bọn nhóc chúng em tuôn ra đường theo mọi người đi coi VC. Chạy tới ngã tư Mạc Đỉnh Chi Thống Nhất (nay hình như là Lê Duẩn, lại có lúc là 30/4) thì vừa lúc xe tăng chạy trờ tới. Rất nhiều người dân Sg lố nhố ngóng cổ ngơ ngác ngó. Em ngẩn ngơ nhìn “VC đây sao?”. Đứa em giật áo thì thào “sao họ lại… giống mình?”

    Rồi từ trên xe tăng có cái gì bay vèo tới trước mặt, quơ tay chụp được gói thuốc lá Điện Biên đem về nhà khoe ầm lên.

    Vài hôm sau thì bác Cả “về” đến nhà, nón cối dép râu … Thượng tá Quân đội Nhân dân VN. Vài hôm sau nữa theo ba và bác ra Nghĩa trang Quân đội thăm chú. Chiều nghĩa trang hiu hắt, tượng líng CH đã bị giật sập, bác lặng buồn trước ngội mộ thằng em út ngụy tặc. Rồi bà nội làm áp lực buộc bác và ba đưa chú ra khỏi Nghĩa trang Quân đội.

    Rồi ba có lệnh tập trung. Bác trấn an bà nội “nhà nước khoan hồng, em chỉ đi hai ngày là về”. Nhưng rồi ba đã biệt vô âm tín gần năm. Mẹ chạy vạy khắp nơi hỏi thăm tin ba, ở đâu cũng chỉ là những cái lắc đầu vô cảm, dù đã đem ông bác Thượng tá ra hù.

    Nhờ có sự can thiệp của bác và cả hai cậu bên ngoại, cùng với nhiều bà con khác, đều là dân tập kết, ba được ra trại sớm hơn rất nhiều so với các đồng sự khác.

    Đói, nghèo, rồi còn bị khốn khổ phân biệt do là nhà ngụy, cả nhà bắt đầu hậm hực bác, sản phẩm ưu tú của chế độ ta.

    Rồi thì cả nhà bàn chuyện vượt biển. Những sự thì thào đó khi có bác thì im bặt. Bác dần bị loại khỏi những cuộc bàn bạc gia đình. Những bữa com gia đình có mặt bác dần gượng gạo. Nhiều lần bác hỏi em là nhà có việc gì thế… khuôn mặt đượm buồn, dằn vặt.

    Giờ thì cả bác, ông bà nội và chú đều nằm cạnh nhau. Hơn 30 năm thống nhất đất nước, đoàn tụ gia đình, nhưng giờ đây bác mới thật sự “về với gia đình”.

  17. buncuoiwa says:

    Nam phi họ không tự nhận là đỉnh cao trí tuệ nhưng sự hòa giải dân tộc(chủng tộc trắng-đen) thật…lọa!Không như Đảng ta hòa giải ?

  18. Daqui says:

    Mình nhớ ngày Hòa bình đầu tiên ấy , mình đã nước mắt giàn giụa và gào to lên niềm vui sướng như bất
    cứ một ai khác . Còn bây giờ , khi đọc những dòng ” Còn Tổng Cua , tóc đã bạc sau năm tháng , vẫn long đong tìm bến đậu lúc về già …” Tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi ! Phải chăng HM cũng nói hộ cho nhiều người ?
    Xin cảm ơn về một bài viết hay , và gợi nhớ về một thời …

    • Dung HN says:

      Nhìn vào một người có thể đoán được mệnh quốc gia. Người già mà vẫn long đong tìm bến đậu thì có lẽ mảnh đất ấy cũng chứa đầy trắc trở, cũng long đong tìm con đường đi lên.

      Đồng ý với bác DQ, câu cảm thán cuối không phải dành riêng cho HM.

  19. gocomay says:

    Bài của bác HM rất bay bướm mà chân thật, đáng suy ngẫm cho cả hai phía người Việt. Tuy nội dung về 30.04 tưởng như chỉ thoáng qua mà lại rất lắng đọng!

    “… gần 40 năm rồi mà dân tộc này vẫn chưa trưởng thành, như đôi vợ chồng người bạn thời ở Ba Lan, 60 tuổi vẫn như hai đứa trẻ.”

    Tôi có hai lần qua Ba Lan, lần đầu chỉ cưỡi ngựa qua Krakow; Warsaw (1987: 1 tháng). Lần sau thì lâu hơn (6 tháng)… mà đọc Tổng cua mô tả cảnh SV và LHS VN ở BL đã thấy bao kỷ niệm tràn về. Qua đó chắc chắn tất cả những ai từng sống lâu năm ở Ba Lan, đọc bài này mà không xúc động thì hoạ gỗ đá?!

    Nhưng cũng cần rạch ròi, trong ba nhân vật quan chức được nhắc tới ở đây, đáng tiếc họ đều lởm khởm cả. Mặc dù thời vang bóng của họ đâu có qúa sập xệ như thế? Cho nên, phải chăng cứ chơi vơi như Tổng Cua (“tóc đã bạc sau những năm tháng, vẫn long đong tìm bến đậu lúc về già”) thì lại nên người? Chứ rủng rỉnh kim ngân như các bác T; H; N thì… tiếng “thơm” cũng bốc mùi nặng qúa mất rùi!

    Đúng là “Người hiền mà nhiều của thì tổn hại chí khí Người ngu mà nhiều của thì thêm nhiều tội lỗi” là vậy!

    Một lần nữa cám ơn bác HM! Chúc bác có nhiều bài hay như thế này nữa….

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng chỉ định viết vài dòng, nhưng ngồi vào bàn, gõ mãi mà chưa hết. Định cắt ngắn đi, nhưng rồi tôi cứ để nguyên cảm xúc, mong chia sẻ với các bạn từng du học thời đó. Cũng là một hoài niệm đáng nhớ.

  20. chinook says:

    Ngay 30-4-75 toi duong o Saigon, long trong rong, voi tam ly san sang chap nhan mot thay doi lon. Trong nha cung rat im lang, du con dong nguoi. Ma toi, gia dinh hai chi gai moi chay tu mien Trung ve, dang ngong cho tin hai Anh re trong Quan doi, cac chau nho thay nguoi lon dam chieu cung khong chay dua hay on ao. Anh va cac em trai toi da di tan tu ngay 24-4. Nhung nguoi con o lai la tu nguyen, vi nhieu nguyen nhan khac nhau. Rieng vo chong toi quyet dinh o lai phan vi thuong gia dinh, phan vi nghi rang co the dong gop vao viec xay dung dat nuoc bang chuyen mon cua minh. trong mot xa hoi “khong con nguoi boc lot nguoi”

    30-4-2011 toi duong o HK, sau nhung truan chuyen :cai tao, vuot bien, hon 10 nam xa cach vo con. Nhin lai, cam thay minh that may man neu so sanh voi nhung ban be cung trang lua.

    Nhin lai Que huong, vua thuong vua ngao ngan. Cach day may nam, co dip ve tham, co tim lai nhung nguoi ban than nam xua,nguoi xua canh cu chang con. Tham chi, phan mo cua nhung nguoi ban hy sinh trong chien tranh cung khong con vet. Sau may muoi nam, hy sinh may the he, tro lai square one (diem khoi dau)

    Tat ca chung ta, ca hai phia, dai da so deu chi la nan nhan cua mot dinh menh qua khac nghiet. Co le khong nen dat ten cho ngay 30-4 lam chi, nen de yen. Do la ngay ma nhung nguoi da tham du vao cuoc chien co the nho lai nhung nam thang hao hung ma dau don ay, nho lai nhung nguoi da khuat va de han thu nguoi ngoai di.

    Ao uoc co mot noi chon, nhu Co thanh Quang tri hay An Loc, noi bao nhieu Anh em hai phia da chien dau va nam lai duoc phuc hoi nguyen trang nhu trong cuoc chien, de chung ta va nhung the he sau co the den, tuong nho den nguoi da hy sinh, nghi ve than phan cua dan toc de khong bao gio xay ra canh noi da xao thit nua.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh, comment đọc muốn rớt nước mắt. Những người có trái tim như anh sẽ làm cho chiến tranh không còn nữa.

  21. NHÂN NGÔN says:

    Xin chia sẻ chút thông tin với anh HM góp thêm gia vị ‘bi hài” về nỗi “bức xúc” của lưu học sinh VN … Thời tôi sang NCS ỏ Đức, dân VN mình vân thích dùng mì chính (glutamin) trong các bữa ăn. Loại này k0 thấy bán ở siêu thị và hình như ít thông dụng ở Đông Âu. Các bạn Tây thấy người VN thường cho vào các món ăn nên hỏi xem đó là cái gì. Dân mình ngại giải thích nen chỉ trả lời đại khái đó là một loại thuốc (kiểu như thực phẩm chức năng bây giờ). Cũng như ở Ba Lan, lưu học sinh VN cũng bị “quản chế’ sinh hoạt riêng tư khá nghiêm khắc. Hình phạt kiểm thảo và bị đuổi về nước k0 nhiều người dám liều vượt rào chấp nhận. Trong thực tế giao lưu với vạn khác giới, nhiều cơ hội “thân mật” mà dân VN bỏ qua rất…lãng phí một cách ko bình thường và k0 thể giải thích “thấu tình” để đối tác cảm thông được(!)… Hiện tượng phổ biến lưu học sinh VN “thủ thân” như … giới tu hành khiến bạn bè tò mò, thắc mắc xâm xì bán tán. Sau một thời gian điều nghiên, thật bất ngờ, họ đưa ra kết luận: chính thứ bột trắng (mì chính) mà dân VN ưa dùng trong các bữa ăn hàng ngày chính là loại biệt dược …TIẾT DỤC bí mật giúp LHS VN …”đắc đạo” chay tịnh trong môi trường đầy “cám dỗ’ này! Thật bi hài! 😉

  22. Dan says:

    Không biết sao, hễ cứ đến ngày này thì một bên thì nói là Ngày Chiến thắng, bên kia thì Ngày Quốc hận. Thế là những lớp cha anh đi trước như Bác HM đây (lol) có tội lớn với con cháu sinh sau đẻ muộn sau như chúng tôi đó. Như vậy thì làm sao có thể “sánh vai với cường quốc năm Châu” như anh bạn cùng cảnh ngộ xứ Cao Ly được nhỉ?

    • Daqui says:

      ” Một bên thì nói là Ngày Chiến Thắng , bên kia thì Ngày Quốc Hận ” . Đúng vậy Bạn Dân ạ , hồi còn sống ở Bruxelles ngày 30/4 mình thấy Thị trưởng TP cho phép Người Việt tụ tập ở Quảng trường Lớn TP thắp hương tưởng niệm … Tất nhiên ko phải tất cả Người Việt ở đây tham gia , và Người Việt
      đã từng sống dưới chế độ XHCN ở MB thì thường bị cô lập hơn trong Cộng đồng Người Việt ở đây !

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Võ Văn Kiệt nói rồi, 1 triệu người mừng thì có 1 triệu người buồn. Đó là nghịch lý của cuộc chiến này.

  23. Quý Vũ says:

    Tôi nghĩ rằng gọi 30/4 là ngày Lễ Hòa Bình là êm đẹp và trọn vẹn nhất. Đó thực sự là ngày im tiếng súng trên đất nước ta. Cuộc chiến 1978, 1979 là cuộc chiến tự vệ, cá nhân tôi, nó khác với cuộc chiến trước 1975. Gọi Lễ Hòa Bình không làm ai tủi hổ cũng chẳng ai phải kém vinh quang.

    Công ty tôi vừa có hành trình du lịch qua Hội An, Đà Nẵng và đêm nay hiện ở Huế. Ở các tp, hoàn toàn không có dòng nào kỷ niệm ngày này với ngôn từ đầy mùi….chiến tranh và kiêu hãnh một cách khó chịu như trước kia. Đúng là đã có một cách kỷ niệm 30/4 nhẹ nhàng hơn xưa nhiều. Thật đáng mừng.

    Chúc mọi người trong nước có những ngày nghỉ vui vẻ. Với tôi, đây là Lễ Hòa Bình trong tâm tưởng.

  24. Nguyễn Hữu Quý says:

    Cảm ơn bác, bài viết hay, xin bác copy về nhé!

  25. […] Ngày 30-4-1975 ở Warsaw (Hiệu Minh) “Vojtek, người bạn Ba Lan rất thân, ra an ủi và nói thêm “Bọn […]

  26. SaoPlus + says:

    ( Mời Hiệu Minh và các bạn qua nhà em chơi – http://saoplus.blogspot.com )

  27. Chuột Nhắt says:

    30/4 hằng năm là ngày truyền thống cúp đua xe đạp do HTV tổ chức, năm nào gia đình Chuột cũng họp mặt nấu nướng & đón đoàn đua ngoài xa lộ hà nội (gần nhà) & theo dõi chân đoàn đua trên tivi… đích đến là Dinh Độc Lập

    nghĩ đơn giản vậy thôi mấy cô mấy chú ơi!

    • Hiệu Minh says:

      Có lẽ như Chuột Nhăt thế mà hay. Giá như chú HM trẻ và hồn nhiên được như cháu.

      • Chuột Nhắt says:

        ko có hồn nhiên chút nào đâu chú HM ơi, gia đình cháu người miền Nam mà chú, nhưng phải sống vì tương lai chứ… thỉnh thoảng chắc lưỡi tiếc nuối thời vàng son thôi.

        thế thời phải thế ^_^

        hình như 2012 là tận thế, sống vui vẻ ngày nào hay ngày đó… các cô chú yên tâm, giới trẻ họ chẳng biết gì về lịch sử để phải trăn trở (kết quả đáng nể nhờ BGD)… & vết thương sẽ mờ dần theo năm tháng

  28. vd says:

    Ngày 30-4-1975 được gọi là ngày giải phóng miền Nam. Nhưng không thể là ngày có hạnh phúc cho tất cả những con người mang trong mình dòng máu Viêt Nam, gọi Việt Nam là Tổ Quốc.
    Ngày 30-4-2011, có người gọi khéo là ngày kỷ niệm 36 năm ngày thống nhất đất nước. Vẫn còn đó sự chia cắt những cõi lòng cùng hướng về một cội nguồn.
    Tôi mong rằng sớm có một ngày ” Thống nhất mọi tâm hồn Việt Nam”. Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất đời mọi Người Việt Nam.
    Nó đến vào lúc nào đây?

    • vd says:

      Có lẽ nên gọi là “Ngày thống nhất lòng người Việt Nam” chăng?

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Ngày nay người ta không dùng từ “Giải phóng”, không còn nói 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền nam nữa, khi họ ngộ ra rằng giải phóng là đem lại tự do hơn và no ấm hơn thì giữa hai miền Nam và Bắc không phải miền Nam cần được giải phóng. 😡

    • Hiệu Minh says:

      Mỗi người tự thống nhất trong tim sẽ thống nhất được mọi tâm hồn Việt.

  29. Ich Due says:

    Được tin siêu bão lốc vừa tàn phá các bang miền nam nước Mỹ, chúng tôi chia sẻ với nhân dân Mỹ về những tổn thất to lớn về người và tài sản!

    Cầu chúc nhân dân Mỹ, trong đó có những người Mỹ gốc Việt nhanh chóng khắc phục hậu quả của trận siêu bão và lốc xoáy này!

  30. LTV70 says:

    Tháng 4.1975 LVT vào Sài Gòn theo cánh quân phía Bắc (Quân đoàn I), theo ngả Đồng Xoài, qua Sông Bé, Tân Uyên, Lái Thiêu. Bây giờ mọi người xem phim tài liệu chỉ thấy những đoàn quân hùng dũng đi trên xe vận tải (ZIN 3 cầu) có xe tăng và xe bọc thép đi tiên phong tiến vào SG nhưng ít người biết, để những đoàn quân hành tiến ấy thuận lợi, biết bao những đơn vị đi chân đất đánh bộ, nhổ những cứ điểm dọc đường cho đại quân tiến đánh bằng cơ giới. Đơn vị LVT phải chiến đấu một trận thật khốc liệt tại Tân Uyên vào 28.4.1975 để mở đường cho các đoàn quân cơ giới. Hy sinh khá nhiều, cả những người mà năm 1972 chiến đấu ở Quảng Trị không việc gì!

    Ngày 29.4.1975 cùng đơn vị, LVT đi bộ vào SG và 30.4, tiếp quản Khu Lục Quân Công Xưởng (LQCX) ở quận Gò Vấp. Thành phố đã yên ắng, bọn mình được vào ngay nhà dân để nghỉ. Người dân là lính kỹ thuật SG ở khu gia binh của LQCX. “Hoà hợp” nhanh lắm, lại được ăn cơm với bà con, cứ như là đi xa về! Những anh lính trẻ ngoài Bắc vào còn bỡ ngỡ với những tiện nghi thành thị không khỏi lúng túng! Đến 15.5, đúng lúc SG đang bắn pháo hoa làm lễ mừng chiến thắng thì đơn vị mình lại lặng lẽ lên xe lập tức ra Bắc. Năm 1976 LVT ra quân và trở về cuộc sống bình thường như bao người khác sau chiến tranh.

    HM có hỏi ngày 30.4.1975 LVT làm gì và ở đâu? Một câu hỏi mà lứa tuổi U60 như bọn mình mà kể ra, ghi lại cũng khối chuyện hay. Bởi vì lứa tuổi này đã tham gia và chứng kiến những sự kiện lịch sử của đất nước cả 2 bên bờ chiến tuyến!

    Đến nay 36 năm rối, ai còn ai mất! Ai còn thì cũng đủ thời gian để chiêm nghiệm những gì đã xảy ra, ai mất thì mang đi cả một nỗi niềm, một câu chuyện hay một nhân chứng về quá khứ!

    • Hiệu Minh says:

      LVT là bạn học thời phổ thông, suốt từ cấp 2 đến cấp 3. Anh đi chiến trường, vào sinh ra tử, chứng kiến ngày 30-4 trên nóc pháo xe tăng ở Sài Gòn. Lúc nào đó sẽ đưa cuốn nhật ký chiến trường của anh lên blog cho mọi người xem về một thời chiến tranh.

      Chiến tranh, bị thương, sốt rét, thiếu thốn những năm rời quân ngũ, nhưng rồi hai vợ chồng vẫn gắng sức vượt qua. Tuy thế, có vẻ cuộc chiến vẫn còn đeo đuổi anh như một định mệnh.

      Không hiểu hàng triệu lính chiến trường xưa, bao người vượt qua được số phận nghèo khổ hay thương tật khi kết thúc chiến tranh.

      Nhưng anh bảo, đất nước hòa bình là may lắm rồi. Anh chị có hai con gái đã vào đại học, có nhà cửa để ở, có công ăn việc làm, thế cũng là may mắn lắm so với hàng triệu người khác không được chứng kiến ngày hết tiếng bom rơi.

  31. … gần 30 năm trước, HTH cũng có 1 kỷ niệm nhưng lại vào ngày 30-4-1980.
    vì đã lâu quá rồi, nhớ hồi đó HTH còn đang học lớp “vỡ lòng”, mới chỉ nhận thức được khái niệm thời gian như: thứ, ngày, tháng, năm….
    Trong buổi học ở lớp. Cô giáo “vỡ lòng” hỏi:
    – Các em có biết hôm nay là ngày gì không?
    Mấy trò hay “giơ tay phát biểu xây dựng bài” trả lời :
    – Thưa cô, Hôm nay là Thứ 2, đầu tuần ạ!
    – Thưa cô, Hôm nay là ngày có giờ dạy vẽ … của Cô ạ!
    – Thưa cô, Hôm nay là ngày chúng em được ăn …bánh PAM ạ!
    (bánh PAM là thứ bánh hình như do Tổ chức nông lương thế giới …viện trợ cho VN. mẹ của HTH làm Bệnh viện nên cứ hay giả vờ ốm để được vào viện để được ăn bánh PAM???)
    Thấy các bạn vẫn chưa thuyết phục được cô giáo. HTH cũng giơ tay và ngây ngô :
    – Thưa cô hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng tư ạ!
    Cô giáo vẫn bảo chưa đúng và cuối cùng Cô tuyên bố hùng hồn:
    – Hôm nay là ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước…
    Quay trở lại hom nay 30-4-2011. HTH đang ngồi viết còm trên HM mà chủ nhà ra đề bài khá hóc là cấm được “động”, “chạm” đến nhau …. chỉ được “xoa” sao cho không khí dịu dịu bớt. HTH có mấy suy nghĩ như sau:
    – Nếu coi chế độ (+) Hòa như Tháng 4 thì 30-4 là ngày cuối cùng (khai tử) của … Hòa
    – Nếu coi chế độ (+) Sản như Tháng 5 thì 1-5 là ngày bắt đầu (khai sinh) của … Sản
    thời gian thì không bao giờ trùng nhau và hợp nhau.
    Có 1 câu chắc rất nhiều người đều biết , đó là “Tomorow, Not Today” hay “Today, not Tomorow” để chỉ sự cháy … hết mình mà không phải ân hận mà hình như cũng là câu slogan của Tập đoàn đa quốc gia TNT Inc. Ngoài ra TNT cũng là tên của 1 loại chất nổ cực mạnh (Tri-Nitro-Toluen).
    Vậy chúng ta có thể coi sự kiện 30-4 như là “một mốc thời gian trong Lịch sử” thực của dân tộc VN, hoặc coi 30-4 như “một thùng thuốc TNT” nhưng đừng ai có ý định … châm ngòi hay “khoét sâu” vào để cho … Việt nam đoàn kết, cuộc sống này sẽ gia tăng dấu (+) hơn. Vì trong toán học thì dấu “Cộng” nào chẳng là (+)

  32. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Tháng tư đen, tháng tư quốc hận, tháng tư chiến thắng… cứ mỗi độ 30 tháng tư thì những đề tài muôn thuở: lằn ranh Quốc-Cộng, xoá bỏ hận thù, ai thắng ai, hoà hợp hoà giải.v.v..đến hẹn lại lên, lại nở rộ các mặt báo, các bài viết blog, diễn đàn…Viết về đề tài này không phải dễ, bởi vì không khéo một chút thì tác giả sẽ hứng hai làn đạn phản hồi từ hai phía Quốc-Cộng, thậm chí có thể là những lời chửi rủa. Chính vì vậy mà HM cũng chỉ viết về 30 tháng tư ở một vùng đất nào xa lắc tận mãi bên Đông Âu.

    “Xoá bỏ hận thù” là mệnh đề đã được nói đến từ lâu. Mệnh đề khi nói thì có vẻ rất là hợp lý với mọi thành phần, mọi tầng lớp, mọi chủ nghĩa, hợp lý với những người cọng sản và với cả những kẻ chống cọng sản. Nhưng hiểu sâu xa và thực hiện được vấn đề là một vấn đề chẳng dễ dàng như nói. Chúng có thể hoàn thành và có thể không? Đâu là yếu tố quyết định chuyện xoá bỏ hận thù, hoà hợp hoà gỉai dân tộc?

    Nếu ai đó bảo rằng: “Nếu một người vẫn không thể quên thù hận, há chẳng ngu xuẩn lắm sao?”. Thì ngay tức thì sẽ có những tiếng nói phản biện:

    Nếu bạn không phải là người bị Cọng sản bỏ tù vì trả thù để rồi vợ và con của bạn bị cán bộ, công an cọng sản cưỡng ép đến nỗi họ phải tự tử, hoặc phải cam chịu hiến thân để được yên thân mà lo cho chồng, cho con…Nếu bạn là người không có người thân bị Cọng Sản giết hại, không có cha anh bị đày bị chết trong tù Cọng Sản, không có người thân bỏ mình trên biển cả, không có mẹ, có chị, có em bị hải tặc hiếp dâm…vân..vân..và vân..vân thì khi nghe chuyện hoà hợp hoà giải bạn thấy có vẻ xuôi tai và dễ dàng chấp nhận…

    Ai cũng nhận ra rằng, vừa qua là cuộc chiến ” Huynh Đệ tương tàn” có bàn tay của ngọai ban, do đó nếu ai đó gốc Việt nhưng lại thich …gào lên: Tôi không chấp nhận “hô huynh gọi đệ” với cái thứ…v.v. thì đó cũng chỉ là ….một người Việt …hơi khác một tí xíu vì đang nặng lòng thù hận mà cố tình ” cưỡng từ đọat lý”. ..vì tuy không muốn thì họ vẫn cứ là ….một người Việt. Mà chuyện “quốc tịch các lọai” cũng là trò đùa vớ vẫn của thời cuộc.

    Ở đây , nếu đã gọi thực chất cuộc chiến là ” Huynh Đệ tương tàn” thì xin hỏi một quân nhân quân lực VNCH nào đó, người mà vẫn còn đang ” trường kỳ nuôi dưỡng hận thù: Nếu bạn đã từng giết “một Huynh , một Đệ” khác (hoăc giết phải thân nhân của họ), thì người “Huynh hoặc Đệ” ấy có bị đau đớn không ? và có quyền căm hận không ? Với nguồn vũ khí phong phú hơn từ Mỹ & đồng minh, với bơm và chất độc rãi dày đặc khắp miền Bắc, miền Trung và ngọai vi Sài Gòn thì người dân miền Bắc có lẽ đã chết và nhận nhiều đau thương hơn miền Trung và miền Nam ( việc này chưa hề có thống kê đầy đủ , có lẽ vì vết thương dân tộc quá đau, nên nếu ai đó có thống kê thì cũng sẽ làm trong yên lặng…). Những nạn nhân ấy , họ là người Việt bình thường như chúng ta , họ chưa hoặc hòan tòan không phải là Thánh nhân, dĩ nhiên họ sẽ đau dớn và căm hận, họ mong đợi được báo thù …Điều này cũng thật dễ hiểu, và những gì họ đang “có quyền” nuôi dưỡng cũng y hệt như những gì trong lòng Bạn đang mang năng vậy.

    Do đó, chắc chắn là không phải chỉ một mình Bạn là có quyền nuôi dưỡng hận thù và tìm cách thực hiện những hành động trả thù ? Và mỗi khi cho phép mình “biểu hiện ” lòng căm thù thì Bạn phải luôn nhớ Bạn thù hận bao nhiêu , các nạn nhân của Bạn cũng có bấy nhiêu thù hận chất chứa trong lòng, tuyệt nhiên không hề kém mãnh liệt. Những câu hỏi này cũng xin hỏi cả những quân nhân Giải phòng hiện ở Việt Nam mà tôi tin chắc rằng, ở cương vị của những người ” chiến thắng ” theo một ý nghĩa nào đó, đã dễ dàng độ lượng hơn , tuy thật sự có lẽ số người đủ bao dung , khóang đạt như ông Kiệt cũng không phải nhiều lắm ?

    Ở đây, các bạn ạ! thời gian mầu nhiệm hơn ta tưởng , nó sẽ luôn là món thuốc hữu hiệu cho vấn đề này, sẽ có lúc không ai còn truy cứu Quốc- Cộng cũng như hiện nay không ai còn truy cứu về đêm đen nồi da nấu thịt thời Trịnh-Nguyễn , rõ ràng là nó đã từng phai nhạt đi. Người ta nói : “Oan Oan tương báo” khi nào sẽ dứt ? khi nào ? trong một cuộc đời sáu, bảy mươi năm liệu có đủ không ? hay vẫn còn cần thêm nữa…dù Bạn có là người cố chấp đến mấy đi nữa, thì thời gian vẫn luôn “hào phóng” trong vấn đề này …hai , ba trăm năm nữa cũng sẽ có sẵn đây cho bạn , nếu Bạn thực sự cần ! Viết tới đây, tôi chợt nhớ vài đọan trong kinh Pháp cú : “Hạnh phúc thay, ta sống không thù hận giữa những người thù hận. Giữa những người thù hận ta sông không thù hận” – “Hận thù diệt hận thù, sẽ không bao giờ dứt .Thương yêu diệt hận thù , là định luật ngàn thu “.

    Sự thật, tôi vẫn biết con người không phải một bật Thánh , luôn đầy đủ ” tham, sân, si, hỉ , nộ, ái, ố, lạc..” những dục vọng này luôn hiện diện từng mỗi phút giây, trong mỗi chúng ta. Đòi hỏi, yêu cầu, đề nghị…v.v cũng không nên đi xa khỏi sự thật này. Tôn Giáo hướng về mục đích đó nhưng Chính trị & Xã hội thì không. Cũng như tôi vẫn hiểu lý thuyết viễn vong dùng để xây dựng CNXH bằng những bật Thánh ” mình vì mọi người ” “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu…v.v đã dần dần phá sản. Vì người cộng sản cũng có đầy đủ đặc điểm trên của…một con người ” vô cùng bình thường !!!, khó mà gọi tên của Mơ ước ..khác với hai chữ Mơ ước . Vậy thì về chuyện hận thù ?…Nếu quả thực không xóa được thì quy vị cũng nên nổ lực tìm những niềm vui khác để làm cho nó vơi bớt đi . Lẽ nào trong suốt 24 giờ mỗi ngày , 30 ngày một tháng, năm này qua năm khác, trong đời sống không còn điều gì thú vị, đáng sống, đáng chiêm nghiệm hơn là liên tục nghiền ngẫm về căm thù và tìm cách để xoay chuyển thắng bại?

    Hoà hợp hoà giải, xoá bỏ hần thù, xoá bỏ lằn ranh Quốc Cộng, thiết nghĩ chúng ta cũng không nên bi quan quá về những vấn đề này ! Thế hệ sau, quốc nội và quốc ngọai sẽ thóang hơn rất nhiều, nhất là trong thời đại Internet. Cái nhìn với nền của các vấn đề kinh tế cá nhân sẽ khiến họ gần nhau và dễ hiểu nhau hơn, có lẽ có chung một mối quan tâm. Hy vọng họ sẽ không hành xử như thế hệ cha, ông đang mang trên vai và trong tim gánh nặng của quá khứ và sự sự băn khoăn trong tri kiến do các chủ thuyết này nọ gây nên. Vả lại , các giống dân khác cũng hay “Cãi” lắm, chưa biết người VN và họ, ai hơn ai ? Tuy nhiên , một số nước, họ tranh biện , tranh luận một cách văn minh và…thường họ cùng nhau tìm ra được giải pháp cho vấn đề ! Chứ không “cãi chày, cãi cối…(nên bị gọi là “cai lon” … hehehe không đừng được ! tính tớ nó cứ vậy , Không nói bậy là cảm tưởng như rơi vào nồi cháo “sến”, sorry ! 🙂 ) như ở chỗ chúng ta , phải vậy chăng ? 🙂 😉 😡

    Ai Nghĩ Dùm Tôi

  33. Hà Linh says:

    Ngày 30/4/1975 em chưa biết gì. Nhưng ngày 30/4/2011 thì em cũng đã biết “chút ít”, em chẳng biết nói gì hơn, chỉ dành những giây phút trong ngày này cho tất cả những người đã hy sinh cuộc sống của mình hay để lại những phần thân thể trong những ngày tháng đau thương đó. Em cũng xin được chia sẻ với những gia đình, những người có người thân ra đi mãi không về…
    Cầu mong hương hồn những người ra đi được ngậm cười nơi chín suối…nơi đó chắc chắn chẳng có giới hạn nào, tất cả sẽ sống trong lặng lẽ và thanh bình; kính chúc những người còn ở lại sẽ có những ngày tháng yên bình hơn, được mạnh khỏe hơn, nỗi buồn nếu có thì cũng theo ngày tháng cuốn đi..
    Và chúng ta sẽ không quên họ đúng không ạ?

    • Hiệu Minh says:

      Mong Hà Linh và gia đình ổn định sau những trận động đất. Mỗi lần nghe tin, tôi luôn tự hỏi, bây giờ HL và các cháu đang ở đâu.

      • Hà Linh says:

        Anh Hiệu Minh kính mến, HL và gia đình đã rất ổn định sau động đất.Trẻ con đi học bình thường, vẫn được ăn trưa ở nhà trường. Hàng hóa được cung ứng đầy đủ.
        Hiện giờ dư chấn đã không còn nhiều nữa. Ngày 11/4- đúng vào ngày 1 tháng sau 11/3 thì không hiểu sao dư chấn dày đặc ( người ta tính trung bình 10 phút/lần), ngày hôm đó HL ở trong trạng thái say xe vì dư chấn như đưa võng.Nhưng mà càng ngày dư chấn càng thưa và ít hẳn anh Hiệu Minh ạ.
        Vấn đề xử lý ở Fukushima Plant cũng đang được thực hiện với mọi cách tối ưu nhất, nhưng Tepco lỗ nặng,tiến hành cắt giảm 50% nhân công..Cũng có chuyện là ” cháy nhà mới ra mặt chuột” qua đợt này người ta cũng phanh phui ra nhiều điều bất hợp lý của Tepco.
        Tình hình chung thì khắp nơi đang thực thi triệt để chính sách tiết kiệm điện phòng thiếu điện mùa hè. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng người ta đều gửi đi các thông điệp kêu gọi hợp sức tái thiết Nhật bản, ví dụ”: Bạn không một mình đâu, có chúng tôi bên cạnh, chúng ta sẽ hợp thành Japanese power..”, ” Nhật bản là đất nước mạnh mẽ, chúng ta sẽ cùng nhau vươn lên, chúng tôi tin và Japanese Power”…”vv và vv…Người ta cũng có nhiều sáng kiến để giúp đỡ, làm thuận tiện cho cuộc sống của người dân vùng bị nạn. Nhiều người góp sức làm thiện nguyện viên đi đến vùng Đông Bắc để làm những gì có thể cho người dân vùng đó.
        Mọi người ai lại vào việc nấy hăng say làm việc thôi anh Hiệu Minh ạ, ngay cả mấy bạn em mấy hôm trước sợ hãi muốn bỏ chạy khỏi Nhật vì sợ phóng xạ thì giờ cũng cười ha hả bảo là:” Quên mất chuyện Fukushima Plant rồi!”. Thực tế thì người Trunh Quốc đã ” run away” nhiều lắm gây ra sự thiếu hụt lao động ở những nơi có nhiều tu nghiệp sinh TQ trước đây, khu China Town ở Yokohama cũng vắng vẻ..

        HL và gia đình kính chúc anh Hiệu Minh , gia đình và các bạn đọc vui cuối tuần!

  34. Ich Due says:

    Ngày 30/4/1975 tôi đang học ở Khoa Lưu học sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (đấy là nói tắt còn tên của nó dài lắm không thể nhớ nổi). Nghe tin Sài Gòn giải phóng, chúng tôi hét vang: – Sài Gòn giải phóng rồi! Hòa bình rồi! Hết chiến tranh rồi.
    Tôi cùng các bạn trong lớp lao ra bến tầu điện để về Hồ Hoàn Kiếm. Thế nhưng bến tầu đông đặc người. Xe buýt cũng không thể chen lên được. Chúng tôi cuốc bộ về Bờ Hồ hòa vào dòng người đang ngất ngây men say Chiến thắng, men say Hòa bình.
    Suốt cả tháng nghe tin chiến thắng, ai cũng tin sẽ giải phóng được Sài Gòn, thống nhất đất nước. Riêng tôi có phần nghi ngờ. Thời gian quân ngũ với những trận chiến đấu quyết liệt, căng thẳng, thắng cũng nhiều mà thua cũng lắm nên tôi còn phân vân.
    Tôi nói với anh chị em trong lớp học tiếng Nga năm ấy: – Thắng thế thôi! Chưa chắc đã kết thúc chiến tranh được đâu! Đừng mừng quá sớm!
    Thế mà “vận nước đã đến rồi, bình minh chiếu khắp nơi”, chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại.
    36 năm đã qua, đất nước có nhiều đổi thay, cuộc sống nhân dân ngày một khá lên.
    Dẫu sao thì vẫn có sự xao lòng: Lẽ ra đất nước đã có sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, nhân dân khắp các vùng miền của Tổ quốc đã có cuộc sống đầm ấm hơn, no đủ hơn, hạnh phúc hơn!
    Tôi thấy có phần trách nhiệm của mình.

  35. Dân Ba Lan says:

    He he. Xin góp vui mấy câu thơ hồi đó khi cánh này ngắm gái Ba Lan đẹp, sexy mà không dám làm gì

    Mắt xanh da trắng lông nâu
    Mới nhìn thì thích nhìn lâu thì thèm
    Liều mình thử một chút xem
    Sứ quán bắt được thì em xin về.

  36. korolbo says:

    Bác viết tưng tửng mà em cũng thấy nghẹn trong lòng. Ước gì…

  37. Dung HN says:

    Là 36 năm 🙂

  38. KTS Trần Thanh Vân says:

    30/4/1975 ? 30/4/2011 ?

%d bloggers like this: