Làng khoa học Việt Nam ở Nhật Bản

Gs. Hồ Tú Bảo và phu nhân. Album gia đình

Thấy bài này đăng trên VN Express do Lê Hoài Anh, cựu học sinh Thăng Long, gửi đường link, Tổng Cua xin giới thiệu với bạn đọc. Anh Nguyễn Thành Nam (chức gì to lắm bên FPT – nhưng hiện đã là Nguyên) khi thăm JAIST đã viết bài này. Cảm ơn VN Express và anh NT Nam.

Trong bài có nhắc đến thầy Hồ Sensei – Giáo sư Hồ Tú Bảo, một đồng nghiệp cũ ở Viện Tin học. Anh là chuyên gia về nhận dạng và hệ chuyên gia hiện đang công tác tại JAIST. Giáo sư có hơn 200 bài báo đăng ở các tạp chí trên thế giới và được tham khảo.

Một câu hỏi lớn đặt ra, biết bao chất xám đã chảy đi và thành đạt xứ người. Họ ra đi vì nhiều lý do, trong đó có cả miếng cơm manh áo. Có cách gì khác ngoài kêu gọi “trải thảm đỏ” để họ quay về.

Làng khoa học Việt Nam ở Nhật Bản

Tác giả: Nguyễn Thành Nam. Nguyên Tổng Giám đốc FPT.

Năm 1990, chính phủ Nhật quyết định thành lập JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology), Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản theo mô hình của Mỹ, nhằm mục tiêu phát triển củng cố vị thế hàng đầu thế giới của Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ.

Hơn 20 năm đã qua, gần 5.000 thạc sĩ và 1.000 tiến sĩ đã tốt nghiệp, sau những ngày tháng dùi mài bên những tập bản thảo dày cộp của Leonard de Vinci được bày trang trọng trong thư viện của Viện. Hàng tá các nhà khoa học lớn của thế giới, chủ nhân của những giải thưởng danh giá như Nobel đã đến đọc bài giảng tại đây. Nhiều phát minh sáng chế đã được đưa vào sử dụng ở Nhật, hoặc bị các bạn Hàn, Trung, Mỹ nhanh chân hơn bán trước.

Nhưng có một điều là dù nằm mơ, thủ tướng Nhật Bản khi ấy là ông Mori cũng không tưởng tượng được, campus của JAIST tại thành phố Nomi, tỉnh Ishikawa lại trở thành một làng khoa học của Việt Nam.

JAIST - Viện KH Nhật. Ảnh: Internet

Hơn 80 nhà khoa học ưu tú của Việt nam đang tham gia vào những vấn đề nóng bỏng của nhân loại: từ phản ứng của não bộ khi nhìn lên website tới pin mặt trời có thể thay được nhà máy điện hạt nhân. Kể cả trẻ con và gia đình thì là hơn 100 người.

Chắc chắn là cơ sở khoa học lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài rồi. Mà máy móc ở đây toàn loại hàng đại khủng, tính toán vector thì dùng NEC SX-9, server chung thì dùng Cray XT-5. Kính hiển vi chụp được từng nguyên tử hydro, rõ mồn một. Ai cũng được dùng, thoải mái.

Nhờ công Hồ Sensei đấy, ông Katyama, chủ tịch Viện tuyên bố. Ở đây có đến 4 giáo sư và trợ lý giáo sư là người Việt, nhiều nhất trong số thành viên ngoại quốc.

Hồ Sensei (Thầy Hồ) là anh Hồ Tú Bảo, một người lính thuộc thế hệ sinh viên xếp bút nghiên lên đường năm 1971, bậc đại ca của nhiều người Việt Nam trong lĩnh vực tin học. Sau chiến tranh anh qua Pháp du học, từng lăn lộn với xuất khẩu phần mềm từ những năm 1986.

Gs HTB năm 1971. Album gia đình.

Năm 1993, thầy Hồ được giới thiệu sang làm giáo sư thỉnh giảng tại Viện. Không hiểu duyên số thế nào, thầy ở đây cho đến tận bây giờ. Và lần lượt đưa từng học trò từ Việt Nam sang để làm nên làng Việt nam ở JAIST.

Đàm Hiếu Chí là một ngôi sao sáng của thế hệ sau, giáo sư vật lý. Chính Chí là người đã gọi điện mời tôi xuống đây vào cuối tuần trước. Chí muốn giới thiệu FPT với nhà phát minh của công ty Epson, Shimoda san, để FPT có cơ hội tham gia vào việc định hình ngành in ấn trong tương lai.

Thăm trường chán chê, Chí dẫn cả hội đi Onsen ở Yamanaka. Đường lên núi vòng vèo, lại thêm cái carnavi dở chứng, đến nơi thì đã tối mịt. Mưa rơi, lạnh cóng. Lần xuống bờ suối, ngâm mình trong nước ấm, nghe nước chảy rì rào bên cạnh. Thật phê. Chỉ tiếc phải về sớm để Khôi kịp chuyến xe buýt đêm về Tokyo.

Tạm biệt anh Bảo, tạm biệt Chí, Nam, Minh… và những bạn trẻ Việt Nam ở đây.

Chúc cho làng Việt Nam càng ngày càng đông hơn, nắm vững công nghệ, mang lại niềm tự hào cho đất nước.

Nguyễn Thành Nam. FPT.

Bài viết trên VN Express

Đọc thêm về viện cũ của Tổng Cua và cùng chủ đề

Vài hình ảnh về chuyến thăm của anh Nguyễn Thành Nam do Gs. HT Bảo cung cấp

Nguyễn Thành Nam (phải) và các nhà khoa học trẻ JAIST.

Gs. Hồ Tú Bảo (giữa) và NT Nam (phải)

Advertisements

32 Responses to Làng khoa học Việt Nam ở Nhật Bản

  1. […] Hồ Tú Bảo và làng KH VN bên Nhật Bản […]

  2. […] Hồ Tú Bảo và làng KH VN bên Nhật Bản […]

  3. viet anh says:

    Nguyen Thanh Nam nguoi Nam Dinh? Mot thoi duoc cho la bo oc voi nhung y tuong khac la cua FPT, dung cai ra di, ko ro ve dau. Neu con toi tai gioi co the di lam cho nuoc ngoai duoc thi toi cung cho no di, dinh cu duoc o do cang tot…vi sao u? Vi o do no duoc lam cai ma no thic, duoc noi ra nhung dieu ma bo oc no nghi, don gian qua dung ko?

  4. Chuoi ngư says:

    @thanh Vân
    y tưởng của các chị thật tuyệt vời . Đi đâu rồi máu cũng chảy về tim thôi chị ạ . Em cũng chấp nhận ở nhà bé để có một cái vườn nhỏ cho cuộc sống của riêng mình có chút màu xanh . Không làm được việc lớn cho xã hội thì ta làm việc nhỏ .Nếu có thể được ,em xin đăng kí nhập hội của hai chị . Các chị luôn trẻ là như vậy .Trước đây ,khi đọc bài của chị ở ”thư HN” chị bênh vực cho ” người đẹp ”hồ bảy mẫu ,em thấy anh Thanh Vân này cãi quá đúng .Đến lúc đọc và comm ở blog HM em mới biết là chị , (một anh mặc váy . he ,.he..)

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      @ Chuối ngự.
      Hoan nghênh bạn. Anh mặc váy rất hoan nghênh chối ngự tham gia hội của bọn này. Còm trên tôi mới nói về cái hay và sự thích thú để đi tìm môi trường làm việc cho các nhà khoa học. Bây giờ phân tích thêm về lợi ích kinh tế và cách thức để ta có được môi trường đó.
      Tôi không sao chấp nhận nổi giá đất leo thang lên tận Trời xanh của quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Vài năm trước, có một cái phòng tầng trệt diện tích 40m2 ở phố Hàng Bông bán đấu giá, người ta tranh nhau mua được với 506.000.000/m2 đồng đã gây sửng sốt với mọi người. Năm nay ở gần Bờ Hồ, người ta cương quyết bắt chủ đầu tư đền bù 1 tỷ đồng/m2.
      Tôi không sao chấp nhận nổi cách sống tù túng ở trong khu trung tâm kiểu như thế. Một căn phòng nho nhỏ ở trong phố trung tâm có thể đổi lấy được một khu vườn rộng rãi, trong đó có một ngôi nhà xinh xắn và chiếc xe hơi lịch sự để vào thành phố khi có việc, ngoài ra vẫn còn thừa tiền để chi tiêu hàng ngày. Vậy tại sao không đổi đi?

      Bây giờ mọi thứ đều quá tiện lợi. Chỉ cần có một cái Laptop, một cái USB 3G là có thể nói chuyện với cả thế giới rồi. Bạn muốn làm khoa học ư? muốn sáng tạo ư? Không ai cho bạn điều kiện cả, nhưng nếu bạn tự tạo tạo ra thì cũng không ai ngăn được bạn đâu.
      Tôi có người em gái là Ts Y họcTai Mũi Họng. Em tôi cần vài thứ thiết nội soi rất hiện đại Sx tại CHLB Đức, em tôi chỉ việc tra bảng biết thông số kỹ thuật, giá cả và tên hãng, rồi một thư Email gửi đi, chưa đầy một tháng sau là cái máy được mang đến tận nhà.
      Nhân thể tôi cũng nói thêm, vừa qua có nhiều người bất bình về quyền tự do dân chủ của các nhà KH bị hạn chế. Quả đúng vậy, tôi cũng bất bình lắm. Nhưng nếu anh thực sự yêu đất nước và thực sư hiểu trách nhiệm của mình, anh cũng không thiếu gì cách để thể hiện tình yêu của anh. Hơn nữa, cũng cần phải hiểu rằng, trong tất cả các quyền của con người, có một cái quyền thiêng liêng nhất là quyền LÀM VIỆC, thì có ai cấm nổi anh đâu? Cho nên, ứng xử thế nào cho thật tinh tế, lại là một vấn đề nghệ thuật nữa cơ đấy.
      Tôi gõ còm này không hề có dụng ý dụ các nhà KH bỏ nước Nhật về với chúng tôi, cũng không định rủ rê ai bỏ Bờ Hồ lên núi ở. Lựa chọn nơi cư trú và cách sống là quyền của từng người.

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi “Tem” entry này cách đây 2 ngày, nhưng hôm nay tôi mới “Còm” được, lý do rất đơn giản là mấy ngày qua tôi rất bận, hơn nữa, tôi cũng muốn chờ xem mọi người nói gì về một nơi có tên là “Làng khoa học” của Việt Nam ở Nhật Bản, được tác giả nhắc đến trong Entry này.
    Tôi không những không trách cứ các Nhà khoa học VN đã bỏ quê nhà sang định cư ở tỉnh Ishikawa, càng không trách cứ Chính phủ Nhật đã thành lập ra JAIST, rồi khôn ngoan thu hút và khai thác nhân tài Đất Việt. Họ làm thế là rất đúng, tôi hâm mộ họ, nhưng vài chục năm trước chúng tôi không theo họ và hiện nay lẫn sau này, tôi không muốn con mình, cháu mình bắt chước họ.
    Tại sao người Việt mình cứ phải bỏ đất nước ra đi nhỉ? Tại bộ não của người Việt thì quá lớn, mà cái “Gầm Trời này” thì quá chật chội ư?
    Không phải chỉ ở Nhật, ở khắp thế giới đều có hiện tượng đó. Mãi tận nước Đức rất phát xít bên trời Âu cũng có một “Đứa trẻ mồ côi” trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế? Rồi đến Ngô Bảo Châu nguyên chỉ là học của các nhà giáo bị thua thiệt ở trong nước, nhưng nhờ cha mẹ quyết tâm đưa NBC ra định cư bên Pháp, thì anh mới đoạt được giải Nobel toán học và trở thành Gs Toán tầm cỡ quốc tế.
    Tại sao như vậy?
    Câu hỏi này đến với tôi từ lâu và cũng như mọi người, từ lâu tôi đã tự tìm ra câu trả lời rồi.
    Cam phận ư? Không!
    Bỏ đi ư? Cũng không!
    Hò hét, kêu ca, đấu tranh đến kiệt sức ư? Cũng không nốt. Cách này nguy hiểm lắm và lơ mơ cũng bị “toi” như chơi.
    Phải hành động và phải giảng giải cho mọi người hiểu để hành động như mình. Lấy nguyên lý khoa học ra để lý giải những vấn đề khoa học, kinh tế, xã hội ( tất nhiên có cả chính trị nữa ) Đấy là cách tốt nhất mà sau nhiều năm chiêm nghiệm, chúng tôi đã tìm ra. ( tôi nói “chúng tôi” vì ít ra hiện nay, ở Hà Nội đang có hai mụ đàn bà là tôi và Ts Ngô Kiều Oanh đã theo đuổi vụ này 16,17 năm rồi )
    Vài năm gần đây có các bạn Mỹ, CHLB Đức và đặc biệt là có một số nhân viên Sứ quán Nhật nữa, rất ủng hộ ý tưởng của chúng tôi. Đó là ý tưởng biến Sóc Sơn và Ba Vì thành những Green City của Hà Nội để phục vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục. Các bạn Nhật còn muốn làm các “Làng nghỉ ngơi của người Nhật” nữa.
    Có ai muốn chung sức với chúng tôi không? ….

    • montaukmosquito says:

      Cái gầm trời đó thì không chật nhưng cái gầm ghế chỗ lãnh đạo nhà ta ngồi thì chật, chắc vì chen chúc . Vì thế chúng em phải đi . Bác hỏi toàn những câu có thể tự trả lời, trong khi bác HM và nhiều người trên này thì lại “rét” những câu trả lời như thế.

      Các dự án “Green City” của bác, có thể thành hiện thực đấy, nhưng không có chỗ cho người giỏi đâu.

      Bác còn nhớ lần đầu đi ra nước ngoài (không thuộc khối XHCN) không ạ ? Trông lại ai mà không giật bắn cả mình . Câu hỏi tại sao mỗi người tự trả lời .

    • namsouth says:

      @bác Vân:

      “Làng nghỉ ngơi cho người già” là một ý tưởng nhiều nước vùng Nam Mỹ đang xây dựng cho các thế hệ Baby Boomers ở xứ Cowboy, thế hệ này chuẩn bị về hưu nên sắp tới nhu cầu nghỉ dưỡng sẽ rất lớn. Nếu bác liên kết được với các công ty bảo hiểm, dịch vụ cho người già ở Nhật, để họ chịu bỏ vốn đầu tư và làm dịch vụ trọn gói thì cơ hội thành công sẽ cao.

      Người già về hưu thì thu nhập ít đi, nhưng họ vẫn muốn có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Nếu sống ở quê nhà thì các người già khó có đủ tài chính để giữ cuộc sống hiện tại. Những nơi nào có giá sinh hoạt rẻ, an ninh, dịch vụ y tế tốt, thủ tục đi lại dễ dàng và “make them feel like home” thì sẽ thu hút được họ.

  6. Kim Dung says:

    Vớ được bài này. Mời các bác đọc tạm, thư giãn:

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-04-13-xe-chan-le-va-thanh-pho-trong-mo

  7. Metal says:

    Ko biết bác Cua có nhầm ko, e nghĩ a NT Nam FPT là người cầm quyển sổ chứ nhỉ.
    Các bác cứ xót xa chuyện chảy máu chất xám ra khỏi VN nhưng các bác thử nghĩ xem bản thân các bác có ai đang làm việc ở cái nơi mà mình sinh ra ko. Đi tới nơi tốt hơn để sống là bản năng của sinh vật và có lẽ cũng là một trong những thứ tạo nên xã hội loài người hiện tại từ những tổ tiên đầu tiên ở Châu Phi. Vả lại đi thì đi thôi, cố hương vẫn luôn trong lòng, lúc nào cũng mong ngóng để được trở về.
    E mà có quyền e lùa hết thanh niên ra khỏi lũy tre, ko về càng tốt:))

  8. V.Anh says:

    Cám ơn HM đã đăng bài viết về các nhà KHVN ở NB và các bài về Viện Tin học. Nhìn anh Bảo, VA nhớ lại hình ảnh anh ấy năm 1983 ở VTH, khi đó đã được rất nhiều người ngưỡng mộ rồi. Qua các trang blog được biết rất nhiều nhân tài KH đang sống ở nước ngoài như Hiệu Minh, HTBảo, NĐ Đăng, …Ngoài ra, còn rất nhiều thanh niên giỏi du học không trở về.

    Cái thời “trải thảm đỏ” ấy ko biết đến bao giờ mới thực sự đến! buồn ơi là buồn! Ko biết anh HM có chứng kiến cảnh năm 1990-1992 cơ chế thị trường tấn công vào VKHVN, cái Viện “hàn lâm” biến tướng dần, các kỹ sư, phó tiến sỹ ầm ầm đi Đông Âu bán hàng với bao chuyện chua xót xảy ra. Từ năm 2000 đến nay, các “nhà KH” đã bỏ ra ngoài làm công ty và các tổ chức NGO rất nhiều.

    Mỗi khi đi qua Viện ở đường HQV vẫn thấy ngậm ngùi cho nơi đã từng tập trung rất nhiều người giỏi của đất nước. Nhưng cũng có niềm vui nho nhỏ là qua những trang blog, các bài viết của HM hay Ng.Đình Đăng, HT Bảo…đã đến được với đông đảo mọi người trong nước. Những bài viết đó khiến mọi người cảm nhận được là dù ở đâu các anh cũng giúp ích cho đất nước. Mọi người thấy được những phân tích sắc sảo về nhiều vấn đề của VN, biết được bao thông tin, thấy được tâm huyết của các anh.

    • Hiệu Minh says:

      Bác V. Anh có vẻ người nhà của vườn trẻ TW (VKHVN) nên hiểu quá rõ nội tình. Kể ra mấy nghìn cán bộ tài năng, đầy nhiệt huyết, sau 20-30 lại héo tàn như hôm nay, thật đáng tiếc cho chất xám bị phí hoài.

  9. Kim Dung says:

    Cảm ơn tác giả.
    Đọc và thấy thật cảm động, vì trí tuệ Việt. Nhưng cũng như Cua Tổng nói, làm sao để dòng trí tuệ Việt chảy về Đất Việt? Lương bổng, hay sự vinh danh, KD nghĩ, ko phải là điều lớn nhất. Lớn nhất vẫn là một môi trường nghiên cứu và những điều kiện cởi mở cho sáng tạo nảy nở, thăng hoa

    Viết đến đây, tự nhiên cứ cay mũi. Thương lắm, Đất Việt ơi!

    • Daqui says:

      Kìa đừng xúc động thế nàng KD ơi , viết đang hay mà !?

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      @ấy: ngày mai tui đổi nick thành “Đất Việt” đấy! hi hi…

      Nếu có ai đó vội vàng oán trách các cụ lãnh đạo nhà mình, thì xin hãy tĩnh tâm đọc còm sau đây của một bạn đọc:

      Để lý giải vấn đề “làng khoa học” chủ blog HM nêu lên, chúng ta cần phải vận dụng kiến thức văn học dân gian 4000 năm văn hiến của con cháu anh Vương Hùng.

      Vì đâu Chép vượt vũ môn?

      Người ngu ở với người khôn bực mình!

      (Xin chú ý hai ca dao dân gian vừa nêu trên không có quan hệ bà con, huyết thống gì với câu: Rồng vàng tắm nước ao tù/Người không ở với người ngu bực mình! cả nhé)

      Bi chừ Giả thiết:

      Tập hợp những nhà khoa học đang định cư tại làng khoa học JAIST Nhật bản là những người ngu
      Tập hợp các cụ bề trên của nhà mình là tập hợp những người khôn, đỉnh cao trí tuệ.

      Người ngu ở với người khôn bực mình, đúng vậy!. có lẽ vậy? Người ngu nó đã quen với cái ngu của mình giờ gặp thằng khôn cứ dòm vô nó, nín thinh không đặng, nên người khôn tức giùm, rồi nói vào. Nói thì người ngu phải nghe, cho dù anh khôn đúng nhưng anh ngu đã quen hồi nào giờ vậy rồi, biết kẻ khôn tốt thiệt nhưng ngu vẫn ghét nó, rồi ngu đâm ra bực mình, thật ra tội cả hai chứ không riêng gì ai cả, tốt nhất là kẻ ngu dọn đi càng xa, tít mù qua Nhật bản, thì càng tốt.

      Theo mình thì chứng minh này quá hay. Hay hơn cả cái bổ để Lang Land gì đó của GS Bảo Châu và xứng đáng nhận giải “Phiêu”.

      Nữ sĩ và các bạn thấy sao? 🙂 😉 😡

      Ai Nghĩ Dùm Tôi

      • Hiệu Minh says:

        Đang định đi về nhà đón con thì gặp còm này của lão già lọ mọ thức đêm.

        Sửa mỗi chữ “thằng” thôi. Lần sau bác cứ thằng Cua mà gọi nhưng đừng gọi ai khác nhé.

      • qx says:

        Mình cũng thấy dzậy hay nhưng mà người câu cá cứ dòm cá vượt Vũ môn nói “chả cá ngàn dặm”, thành ra định cư tới Nhựt Bổn cũng chưa yên thân.

        qx

      • Kim Dung says:

        Chít cười với các đằng ấy! Đọc thơ và comm của mấy đằng ấy đành… bó com.tay

      • cua đồng says:

        Em đế một tí.
        Có đàn CÁ HỒI rất đắt giá sau khi đi khắp các đại dương lai quay về nơi sinh ra để sinh con rồi…Ở SA PA nuôi được CÁ HỒI rồi đấy mà lại đắt giá lắm!

    • Daqui says:

      Mình cũng ngĩ là có nhiều nguyên nhân đã dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám” ở VN . Mà nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ là môi trường làm việc và các điều kiện để phát triển , thì ở VN còn rất hạn chế . Vào những năm mà các TS , KS của VKH ” ầm ầm ” ra NN , mình có quen một nhóm những người làm KH trẻ (thuộc lĩnh vực cơ học , vì có đề tài làm với cơ quan mình ) . Đứng
      đầu là một bạn đã bảo vệ TS ở trường ĐH Lô-mô-nô-xốp . Nhưng chỉ sau đó ít lâu , thì hầu tất cả đều ra NN sinh sống và làm việc (kể cả phải bảo vệ lại nếu học vị ko phải của nước đó ) . Và bây giờ
      người bạn đó của mình đang là GSTS của một trường ĐH ở Đức ( Kỳ Duyên à , mình đang muốn nói đến LKC , con trai của cố NS Tân Nhân đấy !)

      • Kim Dung says:

        To DQ: Đúng vậy, KD cũng rất biết LKC. Đẹp trai, thông minh nhưng hơi ít nói. Làm rể nhà ông Tố Hữu đó.

        Những người tài, hầu hết dân toán, lý, cơ học, công nghệ… đều sống ở nước ngoài. thật tiếc và thật đau. Nhưng họ ko đáng trách. Họ chọn con đường phù hợp với tài năng họ. Đáng trách là xã hội ta, đã ko coi trọng chất xám, mà coi trọng… ý thức hệ…He…he..

      • vd says:

        “Đáng trách là xã hội ta, đã ko coi trọng chất xám, mà coi trọng… ý thức hệ”

        Chính là : Đã không không thích chất xám mà chỉ thích chất đỏ. Đến bây giờ chất xám tinh khiết đã tìm phương trời khác…

  10. Kim Dung says:

    Á hậu tem. Hi…hi…Và đọc sau vậy. Xin lỗi tác giả!

    • Daqui says:

      DQ cũng ăn theo Kỳ Duyên đơi !

      • Kim Dung says:

        DQ ăn theo Kỳ Duyên đơi
        Rồng rồng rắn rắn lại mây mây
        Ai nghĩ dùm tôi, cho tôi hỏi?
        Nàng ở đây, và…lão ở đâu?

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Cốc cốc cốc!
        Ai gọi đó?
        Tôi tổng Cua
        Nếu là Cua
        Cho xem…càng

        Cốc cốc cốc!
        Ai gọi đó?
        Tôi là Cải
        Nếu là Cải
        Cho xem…hoa

        Cốc Cốc Cốc!
        Ai gọi đó?
        Tôi Kỳ Duyên
        Nếu là Ấy
        Cho xem…Tép (riêu)

        hì..hì.. 🙂 😡 😉

      • Daqui says:

        Ba …đằng ấy cứ việc cho nhau xem ” Tép Riu ” và ” Càng ” đi nhá nhá ! Cải ko ” ăn theo ” nữa đâu kẻo Chủ nhà mắng chít , hí hí !

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Vâng, tôi không nghĩ mình là người tem cái bài hay ho này

%d bloggers like this: