Nhớ chuôm quê…

Hoa Lư bây giờ. Ảnh: HM

Nhiều bạn đọc không biết Chuôm là cái gì. Chuôm Hoa lư thì càng khó. Cơn sốt phát triển và thoát nghèo có thể đã cuốn trôi cả những kỷ niệm thuở ấu thơ của những kẻ xa quê, yêu hoài niệm.

Xin giới thiệu bài viết của bạn Ích Duệ, cùng học thời cấp III, về cái Chuôm thấm đẫm tình quê.

Nhớ chuôm quê…

Tác giả: Ích Duệ.

Một phần tuổi thơ tôi gắn với chuôm quê. Ven các chân núi Nương Sơn, Nà Mả, núi Voi, núi Ngậu, núi Đầu Gai.. có khá nhiều chuôm. Không biết các chuôm ven chân núi ở quê tôi có từ thời nảo thời nào. Chỉ biết tôi ra đời thì đã có chúng rồi.

Chuôm là cái ao được đào ở ven chân núi. Các bậc tiền bối từ lâu đã biết chọn những nơi có địa thế đẹp để đào chuôm. Chuôm được tạo ra giữa cái hòn đá mới nên thơ. Có lần, tôi được các cụ già kể lại rằng, vào mùa nước cạn, sau khi đã tìm được nơi vừa ý, người ta đắp bờ tát cạn nước rồi đào chuôm. Đất đào lên được đắp thành bờ chuôm và cũng là nơi trồng cây ăn quả, cây lấy bóng mát. Sau khi đã đào sâu khoảng từ 1,5 m đến 2,5 m các cụ đã dựa vào thế của những hòn đá, hốc đá có sẵn, kê thêm hoặc sắp xếp lại thành chỗ đứng tắm, thành các hang để cá, tôm trú ngụ. Các cụ còn bỏ vào trong các hang đá gốc cây, cành cây để làm trà cho cá tôm. Sau vài ngày nước được tháo vào chuôm.

Không có chuôm nào giống chuôm nào. Chuôm ông Hát được kê những hòn đá rất nhẫn nhụi. Chuôm ông Liểu có cây cối bao quanh rất um tùm. Chuôm ông Biểu Kỳ có rất nhiều hang hốc. Có chuôm do nước rất trong mát nên được gắn với tên Chuôm Tiên. Có chuôm có những mỏm đá hình thù kỳ quái nên bị gọi là Chuôm Ma…

Nơi này từng có những cái chuôm Trường Yên. Ảnh: HM

Chuôm luôn là nơi tắm tiên lý tưởng của những kẻ chăn trâu chúng tôi sau những trận bắn nhau nổ trời hay sau những keo vật rất gay cấn. Được ngâm mình trong làn nước trong mát đúng là sướng như tiên.

Vào những năm hạn hán, chuôm chính là nơi lưu giữ nguồn nước quý hơn vàng. Khi ruộng lúa bị cạn nước, bà con nông dân dùng gàu tát nước từ chuôm ra ruộng.

Chuôm là nơi bảo tồn các loài thủy sản khi thời tiết khắc nghiệt. Vào những hôm trời rét dưới 10 độ C nếu không có chuôm thì nhiều loài cá sẽ bị chết cóng, nhất là các loài cá trắng. Vào hè, khi nhiệt độ lên đến 38-40 độ C, cá tôm nhanh chân chạy vào các chuôm trú ngụ để khỏi bị chết nắng.

Thi thoảng người ta có tát chuôm vào dịp Tết Nguyên đán. Có cái hay là bà con chỉ tát một vài chuôm chứ không đồng loạt tát tất cả các chuôm. Nếu tát tất cả các chuôm thì năm sau đồng ruộng quê tôi đâu còn cá tôm.

Thường các chuôm có rất nhiều ngóc ngách nên các chủ chuôm không thể bắt hết được cá. Vả lại, họ muốn cho chúng tôi những kẻ đi hôi cá kiếm được vài con để khi về nhà không bị mẹ mắng chăng?

Trong các chuôm có nhiều lăn, lác, có rong rêu, cây tóc tiên, có trang, có hoa súng. Các chú chuồn chuồn thường đậu trên các cây trà thả trong chuôm. Chúng tôi đã chứng kiến các chú cá nhảy lên đớp chuồn chuồn rất điệu nghệ.

Rong rêu, tóc tiên được chúng tôi lấy về nấu cám lợn. Còn hoa súng thì để ngắm chơi chứ không hái về nhà.

Nay con người sinh ra nhiều quá. Người ta đành phải lấp chuôm để dựng nhà. Một ít chuôm còn lại không được các con cháu chăm sóc nên dần dần đã bị đất lấp đầy. Không còn thấy tiếng ếch nhái kêu à uôm nữa. Những chú cá rô chuôm nay chỉ còn trong hoài niệm.

Còn đâu các chuôm của tuổi thơ tôi…

Ích Duệ. 26-03-2011.

Cá chuôm chỉ còn trong kỷ niệm. Ảnh: ID

Advertisements

79 Responses to Nhớ chuôm quê…

  1. chuối ngự says:

    “Phá máu rồi chết cũng cứ ăn .” buồn cười quá . Còn bọn CN thì dù rất khiếp cái chuôm nhiều ma nhưng vẫn cứ tắm thử xem có bị khe đá rút chân không và kết quả là bị thằng H ”cối ” ôm một đống quần áo chạy về ,hớt lẻo …

    • Ich Due says:

      Món ngọn rau sắn muối ID vẫn được thưởng thức khi về thăm bà chị cả lấy chồng ở Cấn Hữu, Quốc (Hà Tây nay cùng là Hà Nội rồi). Năm nay chị đã 80 tuổi.
      Lần nào ID về chị cũng làm hai món mà mình rất thích: Cá con kho rau sắn muối và Củ chuối thái nhỏ om thịt bò hoặc thịt trâu.
      Ăn hai món này ngon lắm, Daqui ơi! Vị của món cá nấu với sắn muối đúng là chua thanh, thơm bùi như Daqui tả.

      • Daqui says:

        Hihi , đúng như các Cụ nói ” Món ngon nhớ đời ” Ích Duệ nhể ?

  2. chuối ngự says:

    ngày đó thơ Trần Đăng Khoa cũng là món đặc sản được trẻ con yêu thích , như yêu thích cá nướng ,cua nướng ngay ở bờ đê, hay chân ruộng khô nẻ lúc chăn trâu cắt cỏ . Nói đến ao chuôm là nhớ đến :Chúng em đi đánh dậm ở ao ven làng
    Này chị cua càng giơ tay chào biển lúa
    Này thằng giói nhớ ai mà khóc mắt đỏ ngầu như lửa
    Này lão trê nhảy võ ở đâu mà ngã bẹp đầu …
    Trong lòng CN ,ao luôn gần gũi thân thương
    Vì ao gần với bếp ,cầu ao là nơi vo gạo ,rửa rau ,rửa bát ,giặt giũ ,tắm táp . Bờ ao thường trồng rau cải ,rau ngót ,mùng tơi rau đay ,rau dền . Quê ID có rau mắm muối lá vừa xanh vừa phớt hồng nấu canh cùng các loại rau tập tàng vừa mềm vừa ngọt . Chỗ chân bờ ao là dọc khoai dầm chân trong nước . Mặt ao bập bềnh cánh bèo , chút tấm vo gạo phần cho con cá con tôm .
    Còn chuôm là ao lớn ,thường ở đầu làng ,cuối làng hoặc nơi chân núi heo hút . Người lớn hay kể chuyên người chết đuối , người thắt cổ ,hay ma đói hiện hồn xin ăn , cũng có khi kể chuyện trẻ con tắm ở chuôm bị ma rút chân vào khe đá để doạ và cấm không được bén mảng …
    Bây giờ thì cả ao lẫn chuôm cùng ít dần ,mà có còn thì chẳng còn trong sạch như xưa nữa . Cảm ơn chủ nhà và ID vì mọi người được nghe lại “ếch nhái uôm uôm ,ao chuôm đầy nước ” của quê nhà .

    • Ich Due says:

      Chuoi ngu ơi, đúng là quê ID có rau mắm muối lá vừa xanh vừa phớt hồng nấu canh cùng các loại rau tập tàng vừa mềm vừa ngọt.
      Lại nhớ hồi ở Lào lính tráng bọn mình còn tìm được loại rau gọi là rau mì chính có màu lá hơi giống cây mắm muối, nấu canh rất thơm ngon.
      Khi ở Quảng Trị vào năm 1972 khắp nơi cây cối bị cháy đen thui. Thế mà vừa mưa xuống là cây rau tàu bay mọc lên bời bời.
      Rau tầu bay nấu canh và luộc ăn đều ngon. Thế mà bên kia thả truyền đơn nói là ăn rau tầu bay sẽ phá máu rồi chết. Phá máu rồi chết vẫn cứ ăn!

      • Daqui says:

        Trong những loại rau ” thiên nhiên ” đó có một loại mình rất thích .Đó là rau sắn , là những búp , ngọn non (mọc ra từ những hàng rào bằng cây sắn trồng nhiều ở vùng Trung du). Đem muối chua rồi nấu cùng các loại cá con ( đòng đọc cân cấn ) , ăn thì thôi rồi Lượm ơi ! Cái hương vị chua thanh và thơm bùi khó tả ấy ko những đã lấn át hoàn toàn những bữa cơm sơ tán của SV( chỉ có chuối xanh nấu muối ) , mà mình còn cho đó là một hương vị ẩm thực rất ấn tượng .
        Tiếc là sau đó ko có dịp nào mình được thưởng thức lại !

      • Daqui says:

        Xin lỗi là …đòng đong cân cấn ( chứ ko phải là đòng đọc ) í nói những con cá nhỏ .

  3. Cún says:

    Sắn quần lội xuống ao bèo
    Chân em trắng muốt cá theo bu đầy
    Em về em đâu có hay
    Tôi ngồi câu cá suốt ngày hôm qua

    Cô giáo em dạy: đây là câu ca dao nghe nói xuất xứ từ Ninh Bình. Chắc vì thế mà ở Ninh Bình nhiều chuôm hơn các vùng quê khác ạ ?

    • Ich Due says:

      Hồi đã tốt nghiệp đại học rồi, sống ở khu hồ Chín Khúc- nơi khi xưa quân của Lưu Vĩnh Phúc trú ngụ để tấn công quân Pháp (nay có Khách sạn Daewoo Hà Nội), Ích Duệ suốt ngày lặn ngụp dưới hồ kiếm cua cá cho con:
      …Đã có một thời
      Lũ chúng tôi rách tơi rách tả
      Ngụp lặn ao hồ
      Kiếm con cua, con cá
      Trong ráng chiều tà
      Chạng vạng
      Buồn miên man
      Sắc tím hoa bèo…

  4. Anh Kiệt says:

    Các bác Ninh Bình có chuôm để khoe chuyện bắt cá, Hà Nội chúng em không có chuôm, nhưng có khối cống nhé. Vào những năm 60-70 của thế kỷ 20, môi trường kể cả cống vẫn còn ôn ổn cho các loài sinh vật tồn tại, nên mỗi bận mưa rào ngập phố, khi nước rút sẽ có cá rô và lươn để bắt đấy. Nhưng những vụ bắt lươn cá ở thành phố thì đem về nhà nấu, không nướng ăn tại trận như khi về nông thôn được.
    Em ở phố Sinh Từ ( ngày nay là phố Nguyễn Khuyến), phố này cứ mưa là ngập, chỗ trường Lý Thường Kiệt là ngập nhất, khi nước rút sẽ bắt được cá rô và lươn. Thừa thắng xông lên, em đi cùng các anh chị lớn hơn ra đến tận Chùa Một Cột, nước ở ao dâng lên cũng để lại rất nhiều cá rô, chỗ vườn gần cổng Bộ Ngoại Giao ( bây giờ là Cà phê Không gian sáng tạo) cũng có nhiều cá rô rạch nước lên.
    Thôi, kỷ niệm tuổi thơ đã xa lắc rồi, nghĩ lại lại thấy mình già quá rồi, lại tiếc cho con cháu mình không được hưởng những niềm vui thú vị này. Cho chúng câu cá trên mạng vậy.

  5. Duc says:

    @ bác Ích Duệ: ngày đầu tiên của năm nay, em vác ba lô đi chơi một mình ở quê bác. Thế mà quên mất không xin số liên lạc của bác qua chủ nhà để học 2 “sàng khôn” từ bác. Tiếc quá, tiếc quá. Nếu mà được gặp bác thì chuyến đi đó ý nghĩa vô cùng.

    Hy vọng lần sau vào NB có dịp gặp bác, bác chủ nhà nhỉ, ;).

  6. Cu Bin says:

    Đến lúc nào mà người ta vào Blog HM chủ yếu để đọc … comment thì bác HM cũng đừng buồn nhá!

    • Duc says:

      Đồng ý với bác Cu Bin. Em đoán là bác HM biết rõ điều đó nên chẳng buồn đâu. Nhưng thôi, chúng ta thương bác ấy một chút, cứ đọc bài để còn có cái mà còm. (Bác HM đừng đánh em, 😀 ).

      Trông người lại nghĩ đến ta, đọc xong cả bài mà chẳng biết còm gì. Cả nhà còm hay qúa em chỉ biết tròn mắt mà đọc. Thích nhất là mấy còm tán tỉnh của bác Toàn-nhờ-người-khác-nghĩ-hộ, nàng DQ và nàng KD. May mà có cái còm này của bác Cu Bin, không thì em á khẩu, nhầm, á bàn phím ah.

      Chúc cả nhà một tuần tuyệt vời! 🙂

  7. Ich Due says:

    Nhân Daqui kể chuyện khi xưa đi bắt cá rô rạch ngược suýt chết, ID có nhớ hai câu ca dao:

    Năm nay mưa gió dồi dào
    Cá rô rạch ngược lên đầu non cao

    Con gà cục tác lá chanh
    Cá rô rạch ngược lên cành khế chua

    Ngoài cách nói: Cá rô rạch ngược, ở quê mình người ta hay nói: Cá rô lóc ngược. Thấy mưa xuống là mấy đứa rủ nhau đi bắt cá rô lóc, tức là đi bắt cá rô rạch ngược.

  8. Phạm Hiền says:

    Cháu đã đọc bài “Nhớ chuôm quê…”, cháu rất thích bài này và cám ơn Bác đã viết nó. Mặc dù cháu lớn lên ở quê từ nhỏ, quê cháu người ta cũng có danh từ “chuôm” và nó thường đi liền với” ao”. Khi mọi người nói thì hay nói “ao chuôm”. Nhưng từ nhỏ tới giờ không có ai giải thích nên cháu cứ tưởng là “chuôm” là cái tên khác của “ao” thôi, té ra là không phải thế. Nếu cái chuôm giống như Bác nói thì ở quê cháu bây giờ không có nữa, chỉ có ao thôi.

  9. Hà Vinh says:

    Nhớ là trên HM Blog có một bài viết về sự kiện TĐ đóng cửa ĐSQ: cái gì như cheese &mắm tôm… Vì itờ về IT không tìm ra. Cảm phiền Đồng Chí post lại . Cám ơn nhiều. ( Vì HV muốn xin phép HM cho đưa vào một cuốn sách về Thuỵ Điển, trong nay mai)

  10. Lưu Văn Say says:

    Chào bác ID,
    Thấy quê mùa là cứ nhao vào tham gia tí cho nó xôm tụ, vì tôi nông dân mà. 😀
    – Bác viết “Các cụ còn bỏ vào trong các hang đá gốc cây, cành cây để làm trà cho cá tôm.” thì có nhẽ sai. Viết “chà”, không viết “trà”. “Trà” là cây trà thôi nhưng “chà” chẳng là cây nào cụ thể, nó là cây tre gai hay cây gì nhiều cành lá rậm rạp dùng lấp vào lỗ hổng nơi vườn tược, rào vào cổng ngõ …để tránh kẻ trộm hoặc chó gà chạy phá; Một công dụng nữa là bỏ xuống ao hồ để chống kẻ câu, bắt trộm cá đồng thời cũng là tạo sinh cảnh thuận lợi cho tôm cá ẩn trú. Tôi biết phương ngữ mỗi nơi mỗi khác, nhưng viết chuẩn phải là “chà”.
    – Tương tự, HM phải viết cá “trắm” chứ không thể “chắm” được.

    Từ điển tiếng Việt đã thống nhất thế, ta nên dùng đúng thế các bác ạ. Tôi nói cái này có thể cũng đáng suy nghĩ: dường như cả nước ai cũng cho người Hà nội nói chuẩn, người Hà nội thì nhận mình chuẩn là đương nhiên; người gốc Trung hay Nam phát âm chữ “R” và “S” nặng quá so với người Bắc nên có lúc còn bị chọc là “quê” ?! Tôi không tin vậy. Quê hay không tùy cái văn hóa anh chê hay anh bị chê. Tôi quan tâm đến “đúng” và “chuẩn” trong cả nói và viết, đặc biệt là viết. Một ví dụ vui: chương trình dự báo thời tiết, nghe phát thanh viên Hà nội đọc câu “mưa rào, dông rải rác” ra sao mà ký âm làm vậy sẽ thành “mưa dào, dông dải dác” vì họ phát âm chữ “R” không khác gì chữ “D”. Thế là sai, là không chuẩn chứ nhà quê hay hàng tỉnh cái nỗi gì, phải không nào?

    Vài dòng vui, có gì các bác bỏ quá cho, đừng phật ý.
    S.

    • Ich Due says:

      Tra: Wiktionary tiếng Việt, thấy có ghi: Chà: Cành cây có nhiều nhánh nhỏ, thường dùng để rào hoặc thả dưới nước cho cá đến ở:
      – Cắm chà.
      – Thả chà.
      Cảm ơn bác Lưu Văn Say đã bắt lỗi rất trúng.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Các người thật tham lam, chê nhà quê chân lấm tay bùn nên đã tìm mọi cách “Ra Tỉnh”, rồi từ Tỉnh lại tìm mọi cách “Lên Thủ đô”, ở Thủ đô chưa “đã” nên năm lần bảy lượt đòi “Sang tận trời Tây”, ở Tây ít lâu rồi chưa thấy chán, nhưng ngồi ở Washington DC mà lại thèm món “Các diếc chuôm quê kho tương”.

    Hay thật, chiều nay tôi đi Sóc Sơn về thì đọc được bài này vừa được treo lên, tôi có con cá Trắm đen nặng ngót 3 kí lô mới bắt từ ao nhà tôi ở cách sân bay Nội Bài 7Km, ai muốn ăn cá thì đến đây ngay, tôi tặng luôn. Ai đến muộn thì tôi dem kho riềng, rồi mai lên trên đó với tôi, tôi cho bắt con khác.

    Nghe ngông nghênh chưa? Nhưng tôi không bốc phét chút nào đâu. Bạn nào tò mò cứ lên khu vực Đền Sóc Sơn mà xem, cứ hỏi nhà sàn của Kts Trần Thanh Vân ở thôn Vệ Linh xã Phù Linh, thì từ ông Chủ tịch UBND Huyện đến đứa trẻ nhỏ đều biết. Ngôi nhà của người dân tộc Thái tận khu Mai Châu Hòa Bình, tôi mua từ năm 1995 chỉ có 14 triệu đồng thôi ( 3 cây vàng lúc đó ) rồi về dựng lên bên cạnh vũng bùn dưới chân đồi thông, còn vũng bùn thì tôi cải tạo thành ao cá và trồng sen nhưng đến nay nó không chỉ vẫn đẹp và còn rất “mốt thời đại” nữa.

    Có bài thơ phỏng Thơ Đường như sau:

    Tảo : Xuân du phương thảo địa.
    Ngọ : Hạ thưởng Hồng Liên trì.
    Tà : Thu ẩm Thiên hương Tửu
    Dạ: Đông vịnh Bạch tuyết Thi.

    Tạm dịch thơ Nôm là

    Sáng Xuân dạo chơi bãi cỏ thơm.
    Trưa hè ngắm cảnh hồ sen hồng.
    Chiều Thu nhâm nhi Hương Trời rượu.
    Ngâm bài ca Tuyết trắng đêm Đông.

    Các bạn có biết không?

    Sinh ra và lớn lên giữa lòng phố cổ, nhưng từ năm 1990 đến nay tôi đã trở thực sự trở thành dân cư của Suburbanite rồi Ich Duệ & HM ạ. Tại sao vậy? Tại vì tôi không thích ở chật chội và tại vì tôi không có tiền để đua chen với các đại gia dám bỏ tiền ra mua nhà đất ở quận Hoàn Kiếm với giá 1 tỷ đồng/m2 đất . Cho nên tôi phải chọn cách “Thông minh nhất” và được “Hưởng thụ nhiều nhất” hợp với túi tiền rất mỏng của mình. Ở đây tôi có vườn rau sạch, có hồ cá, có chuồng gà, có một cái tủ lạnh to bằng nửa gian bếp và tất nhiên có một chiếc xe hơi tươm tất để nhoáng một cái là về đến Bờ Hồ.

    Thủa còn trẻ, vợ chồng tôi và đứa con lớn của tôi đã từng đi du học và đã đến rất nhiều nơi, sống ở cả Châu Á lẫn Châu Âu và Châu Mỹ, nhưng “gánh nặng gia định” và ” nghiệp nợ nước” đè lên vai, không đi đâu mãi được, chúng tôi vẫn chọn Hà Nội là nơi cư trú chính.

    Bây giờ cũng vậy, con cái còn trẻ, chúng tôi vẫn cho chúng đi xa. Nhưng hàng năm, hoặc một vài năm một lần, chúng vẫn có chỗ để về quây quần quanh đây, để ăn bát cơm cá kho tương, để ăn bún giá cá ruốc hoặc đậu phụ chấm mắm tôm… nhưng rồi lúc cao hứng, thì bà già chậm chạp như tôi vẫn xách valy lên máy bay, một mình đi chơi một chuyến khắp Châu Âu.

    Các bạn ở phương xa, tôi không khuyên các bạn lựa chọn lại nơi cư trú, nhưng nếu các bạn thực sự nặng tình với đất nước, các bạn không thiếu gì phương án để lựa chọn đâu. Ví dụ như nơi tôi đang ở đây này, không xa sân bay đã đành, lại ở cạnh đường quốc lộ, nơi đây có rừng thông để đi dạo, có hồ nước để câu cá, có bể bơi nóng lạnh, có nhà thiền, có bể tắm thuốc… mà muốn có một cái biệt thự xinh xắn, bạn chỉ mất từ 4m2 đến 5m2 đất ở quận Hoàn Kiếm là đủ. Nếu bạn về một tháng hai tháng, bạn có chỗ ở tiện nghi sang trọng “như ở Tây” đã đành, nếu bạn không về, ngôi nhà sẽ “đẻ” ra cho bạn mỗi năm dăm bảy ngàn USD hoặc hơn, bằng cách cho khách du lịch thuê.

    Nghe hấp dẫn chưa? nghe y như nghe anh bán dạo chữa thuốc chữa hôi nách và trị hắc lào ngoài bến xe khách ấy nhỉ.

    Thôi, tôi không nói nữa đâu.

    • Ich Due says:

      Bác Trần Thanh Vân sống giữa cõi trần như thế thì sướng như ở cõi tiên rồi.
      ID rất thích bài thơ phỏng thơ Đường:
      Sáng Xuân dạo chơi bãi cỏ thơm/Trưa hè ngắm cảnh hồ sen hồng/Chiều Thu nhâm nhi Hương Trời rượu/Ngâm bài ca Tuyết trắng đêm Đông.
      Thật là tuyệt, có cả bốn mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông; có Cỏ Thơm- Sen Hồng- Rượu Trời- Bài ca Tuyết Trắng. Không thiếu thứ gì. Đúng là cõi tiên!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        ID ơi, trong bản cũ , câu thứ tư tôi viết rằng NGÂM THƠ, MƠ TRĂNG SÁNG ĐÊM ĐÔNG ( không có tuyết mà chỉ có trăng, đẹp hơn, VN hơn, nhưng không sát nghĩa với bản gốc thơ Đường BẠCH TUEEST THI )

      • Daqui says:

        DQ cũng có một kỉ niệm khó quên về bắt cá ( rô ao ) muốn chia sẻ với ID và cả nhà . Đó cũng là lần duy nhất mình trực tiêp bắt được cá . Ngày đó có lẽ vào một ngàn chín trăm năm … cà cuống ( bản quyền của BL , hehe !) . Mình ngồi học bài dưới gốc cây cạnh bờ ao Chùa ( Đ.Quang HN )thì bỗng nhận thấy có rất nhiều cá rô rạch từ dưới ao lên bờ thoai thoải , sau trận mưa rào . Thế là quẳng bài vở , quên cả sợ ( vì ao rất sâu , nghe nói trước là giếng bỏ hoang , hình như đã có người chết đuối ) ,sắn quần mình lội men theo bờ ao . Và thoải mái …chộp từng con cá rô to béo vàng đang cố rạch lên bờ. Có lúc nhiều quá chộp ko kịp làm cá lại rơi xuống nước mất . Nhưng chỉ một lát thôi mà mình đã bắt được đến nửa túi vải rồi . Và đang say sưa trong niềm vui sướng , thì bỗng mình bị trượt chân , cứ thế lún dần lún dần cho tới khi nước đến .. ngực . Khỏi nói mình đã kinh hoàng đến thế nào ( vì chỗ ấy cũng xa nơi có người ) cố quẫy đạp quơ túm kéo …huhu ! Cho tới khi nước tới cổ thì may mắm túm được đám cỏ lác ven ao và thoát chết , hihi !
        Và cho đến tận bây giờ , lúc mà mình đã đi sang ” cái dốc bên kia của cuộc đời ” rồi , thì cũng giống như Ích Duệ , mình vẫn luôn có niềm vui vì bắt được cá trong … mơ , hơ hơ !

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Đọc xong chút xíu nữa thì…nghẹt thở chết vì hồi hộp. Đúng là “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”, kỷ niệm bắt cá “khủng” quá, cho nên tới lúc over the hill, đi sang nữa bên kia của cuộc đời rồi mà vẫn còn ám ảnh cả trong mơ.
        Nhưng “đằng ấy” kể tiếp đi chớ! Sau đó ai là anh hùng cứu cô học trò mỹ nhân kia…có phải là cái thằng ất ơ nào đó đang thả hồn theo sóng nước bên cạnh cái bảng “cấm đái bậy”. Và sau đó cô học trò xinh xinh kia học được bài học là bắt cá đừng nên bắt cả hai tay, mà một tay bắt cá còn tay kia thì nên nắm ai đó hay là cái chi đó…đúng không? 🙂 😉 😡

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        đính chính lỗi kỷ thuật: một tay bắt hai cá 🙂

      • Daqui says:

        Ôi trời , là Đằng ấy ư ? Hôm trước thấy ” chàng nàng ” trong vai những đứa trẻ …lớn tuổi , nên DQ tế nhị lánh đi , hihi !
        Còn chuyện …bắt cá , thì chỉ có đám cỏ lau lác ven ao cứu mình thôi . Còn ” Anh Hùng ” của mình lại đang bận làm thơ để tặng . Nhân tiện mình chép cho Đằng ấy và mọi người đọc nhá , biết đâu lại tìm lại được …Tác giả mà đến giờ mình vẫn ko thôi …kiếm tìm , hì hì !

        Bên cầu ao
        (Tặng em ….)

        Một buổi chiều mùa hạ
        Gặp em bên cầu ao
        Nắng mỉm cười với lá
        Gío đùa vui lao xao

        Lâu vắng bóng em rồi
        Hàng cây xanh thay áo
        Anh đứng bên cầu ao
        Gío bỏ đi nới nào

        Tiếng chuông chùa sâu lắng
        Nhớ em buồn mênh mông
        Hương cau non thao thức
        Nhớ em bay khắp vùng

        Sao lòng anh thấy nóng
        Mong em về cầu ao
        Đôi mắt đen lặng lẽ
        Gío đùa vui hôm nào .

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        hì hì…thơ hay, thơ hay quá…không ngờ cái bờ ao lại tạo ra những mối tình ướt át như thế.
        Lại quả đằng ấy bài thơ về bờ ao….tớ lượm được trê net

        BÊN TÌNH BÊN NGHĨA BÊN NÀO NẶNG HƠN
        Nhà nàng ở cạnh bờ ao ,
        Nhà anh cách một hàng rào khá cao
        Tối đến anh lại vượt rào
        Trèo qua treo lại đâm vào thầy em
        Thầy em mất kém lèm nhèm
        Tưởng anh là trộm vội đem gậy dài
        Thầy như cao thủ thượng đài
        Tả xung hữu đột múa vài đường côn
        Anh đây lung lạc tâm hồn
        Vớ mấy hòn đá đả rồn phía cha
        Em đang nấu cám chạy ra
        “Tiên sư bố đánh người ta thế à”
        Em xúc bát cám là cà
        Tiến gần tới bố thế là em tương.
        (luom lat)
        🙂 😉 ;x

      • Kim Dung says:

        Tác rả bài thơ là người có 3 …mặt cười đó. Chàng đang đứng trên bờ ao mờ!

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        he..he..@NHTR:
        thẩn thờ đứng mép bờ ao
        uớc ao sao được lộn nhào…đáy sâu 😉 🙂 😀

      • Daqui says:

        Kỳ Duyên và Đằng ấy ơi ,
        Thơ ” lượm ” được mà đọc buồn cười quá ! ” Tiên sư bố đánh người ta thế à ?” haha ! Nếu vậy thi thoảng Đằng ấy chịu khó lượm cho 2 tớ …một chùm ( thơ ) nhá !
        Còn nếu Đằng ấy là tác giả của Bài thơ ” Bên cầu ao ” thì … ôi DQ có lại đang …mơ ko đấy !?

      • Kim Dung says:

        To Đằng Ấy:
        Thẩn thờ đứng mép bờ ao
        uớc ao sao được lộn nhào…đáy sâu
        ————————
        Nhào xong chẳng thấy sao đâu
        Chỉ thấy hoa Cải ngồi đâu cũng…thẫn thờ
        Mép bờ ao, ngó ngẩn ngơ
        Ấy ơi, Ấy hỡi, những thơ cùng tình
        Ai iu Ai Nghĩ hộ mình?
        Cải iu Cải thấy những… cái tình tính tang

      • Daqui says:

        Ôi Kỳ Duyên lại nhớ … ” cánh chim đơn cuối trời ” rồi !

        Tình tang tang tính tính tang
        Kỳ Duyên cứ nhớ( Đằng ấy ) chớ có lôi Cải vào !

        Hì hì !

      • Kim Dung says:

        Tình tang tang tính tính tang
        Kỳ Duyên nhớ (Đằng Ấy) chớ có lôi Cải vào
        ————–
        Hị…hị
        Duyên vào Cải chẳng cho vào
        Cải nắm con cá, Cải gào…Ấy ơi:)))

      • Daqui says:

        Hì hì , kiểu gì mình cũng bị thua Nhà báo !

    • Hiệu Minh says:

      Cá chắm nhắm với rượu mường, ra suối ngắm gái Thái tắm tiên, rồi về làm thơ Đường, còn gì bằng.

      Lần sau về, bác Vân nhớ chiêu đãi anh em trong blog HM một bữa ở “Tệ Quán Sóc Sơn TTV” nhé.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thế mà chỉ cần có 5m2 ở phố Hàng Đào hoặc Hàng Khay là đổi được thôi đấy. Tại sao lại cố ôm lấy Hàng Đào, Hàng Khay nhỉ.
        Còn về lời mời do HM gợi ý thì tôi nhất trí. Mời thật, không khách sáo chút nào.

    • Thanh says:

      Thèm quá ks TV ơi, tôi chỉ ước có đủ tiền mua vé tầu về xuôi Hà Nội một chuyến, để xem tận mắt cái hồ Gươm ra sao mà vẫn chẳng đi được vì chưa đủ tiền vé!

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      E hay qua khu Sóc Sơn vì quê em ở Thái Nguyên, có dịp em ghé thăm nhà Bác Vân nhé. Biết đâu sau này được là hàng xóm mà được hầu chuyện bác thì hay quá.
      ……………
      Ngày xưa bé đi chăn trâu, quê em cũng có chuôm nhưng có lẽ chuôm này hơi khác. Giữa trưa hè oi bức, trên các thửa ruộng đã được bừa ải bọn trẻ trâu bọn em vét bùn be bờ để vài cửa rồi lấy lá cây cắm vào cho mát để dụ bọn đòng đong, cân cấn, rô đồng, cá cờ vào trú mát rồi cuối buổi chắn cửa vào rồi ” tát chuôm” sản phẩm sẽ là bữa cải thiện của gia đình.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Rất vui mừng được đón người Thái Nguyên. Từ đường số 3, quá Thị trấn Sóc Sơn một chút thì rẻ trái ( có biển chỉ dẫn ) đi vào đền Sóc Sơn gần 3km. Đến Học Viện Phật giáo lại rẽ trái, hơn 1km nữa là đến giang sơn của chúng tôi, nhà sàn của tôi ở ngay bên đường rất dễ nhìn thấy. Tôi từ Hà Nội lên đây, được Đức Thánh Gióng cho “nhập cư” từ năm 1995 và đã làm nhiều việc ở Đền Gióng, nên hỏi tên tôi ai cũng biết cả.
        Xưa xửa xừa xưa, gia đình tôi tản cư ở Chợ Chu huyện Định Hóa đấy bạn TXN ạ. Tôi cực kỳ thích thú và gắn bó với núi rừng từ hồi xa lắc xa lơ ấy.
        Năm ngoái bọn tôi có được Hội KTS tỉnh Thái Nguyên mời lên chơi Hồ Núi Cốc và ở lại một đêm trên đó để xem “Nhạc nổi” giữa rừng sâu. Tôi cũng đã đến thăm thôn Đồng Bẩm xã Đồng Hỷ và biết một câu tiếng Tày như sau : “Kin ná kin, nòn ná nòn, hẩy hẩy cơlăng mòn?, Nọong nọong ơi” Có nghĩa là “Ăn không ăn, ngủ không ngủ, khóc khóc cái gì? Em, em ơi”

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Bác Vân ơi! E ở BXD E thường xuyên đọc bài của Bác đấy, gì thì gì chứ khu vực Phù Linh E rành lắm, k giấu gì bác, năm nay E 34 tuổi và năm rồi E cũng may mắn được nhâp cư SS rùi. Nhất định E sẽ thăm nhà Bác!

    • cua đồng says:

      Bác VÂN.Chỗ cháu nhắc đến có tên là HÀM LONG có 3 quốc lộ và 2 đường sắt vây quanh.Cách tháp rùa 25km.Cháu nhỏ bé quá nên chưa dám gặp bác.
      Bác Tổng đừng cười nhé!

  12. hoadainhan says:

    Dân ta thường gọi ao, chuôm. Có lẽ chuôm chỉ có ở vùng núi, trung du, vùng đồng bằng thì chỉ có ao.
    Có vẻ như các thế hệ người Việt lớn lên từ ao, chuôm có nhiều tài, đức và lãng mạn hơn thế hệ những người lớn lên từ nước giếng, nước máy.

    • Ich Due says:

      Hoadainhan ơi!
      Tôi thì không biết là thế hệ ao chuôm quê có lãng mạn hơn thế hệ lớn lên từ nước máy hay không.

      Chỉ thấy, hồi ấy chúng tôi sống, có lẽ tự nhiên hơn, giữa trời xanh, đất lành, cây cối tốt tươi, chim chóc hót ca, cá cựa mình vật đẻ, ếch ái kêu uôm uôm… Các không gian chung còn ở khắp nơi. Khi ta chơi trốn tìm, chơi trận giả tha hồ tung hoành. Nay thì vướng những bức tường khẳng định rõ chủ quyền của ông nọ bà kia rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Mỗi thế hệ lãng mạn một kiểu. Thế hệ ao chuôm lấy ếch nhái và tắm tiên làm tiếng tơ lòng, thế hệ toàn cầu hóa lấy nhạc DVD mở hết cỡ, ảnh nude và YM nhắn tin để trao thân đổi phận.

      Chưa biết ai hơn ai.

      • hoadainhan says:

        ồ, nhưng tình yêu chỉ dám nắm tay nhau trên con đường đến lớp lúc vắng vẻ bạn bè chắc là lãng mạn và hiền lành hơn tình yêu thời @ với clip sex và nhà nghỉ rồi bác HM ơi.

  13. khanhhoang says:

    Cơm Tàu, vợ Nhật, Nhà Tây,…Tắm chuôm quê. Lẩu thập cẩm

    • Ich Due says:

      KH “khái quát” rất chí lí: Cơm Tầu, vợ Nhật, nhà Tây, tắm chuôm quê, lẩu thập cẩm.. .!

  14. thanh van says:

    tem

  15. Ich Due says:

    “Chuôm” trong từ “ao chuôm” ta biết biết từ thuở bé khi đọc câu “Ếch kêu uôm uôm/ao chuôm đầy nước”. Ngoài ao chuôm còn có hồ, đầm, thùng đào, thùng đấu, khe nước nữa.

    Ao là cái vũng nước gắn liền với nhà, với vườn nhà. Chuôm cũng là cái vũng nước nhưng được đào ở xa nhà. Ở quê tôi là ven các chân núi, ở các nơi khác là ở ngoài cánh đồng. Đầm là một vũng nước khá to. Hồ là một vũng nước to lớn hơn cả. Hồ, đầm thường là không gian công cộng. Ao, chuôm là của các hộ gia đình. Còn thùng đào, thùng đấu là các vũng nước được tạo thành do lấy đất đắp đê, đắp đường mà chưa được cải tạo thành ao.

    Ở một số vùng còn có khe (nước) là một vũng nước được tạo thành từ một dòng nước từ trên cao chảy xuống. Được tắm ở khe rất tuyệt vì có sự luân chuyển của dòng nước.

    Ở quê tôi, con gái thường chọn những chuôm kín đáo, có chỗ lên xuống thuận lợi, dưới nước có những tảng đá phẳng lì để ngồi tắm. Bọn con trai chăn trâu chúng tôi đã nhiều lần đi rình bọn con gái tắm. Rất hồi hộp và thú vị. Sau này khi ở Mường Xén (Nghệ An) tôi vẫn giữ thói quen này nên đã ra bờ suối rình con gái Thái tắm. Có hôm ông chính trị viên tóm được bắt làm kiểm điểm. Tôi mạnh dạn chép vào trong bản kiểm điểm bài thơ Em tắm (hình như của Bạch Văn Ùi) trình ông.

    Sao anh lại rình
    Trộm xem em tắm?
    Da của em ngần trắng
    Da của ái của êm
    Tay của em lấm lem
    Tay của than của bụi
    Tay của rừng của núi
    Tay của đất của nương.
    Em tắm xong lại sạch
    Vẫn ngát thơm hoa rừng
    Da của em trắng ngần
    Là của anh tất cả,
    Không phải người xa lạ
    Việc gì mà trộm xem!
    Em tắm suối giữa mường
    Tắm trong mối yêu thương
    Có anh đang đứng giữ
    Chớ để Tây đến mường

    Kết quả là được ông cho qua.

  16. Bùi Ngọc Thủy says:

    Bài viết của chú Ích Duệ, ảnh của chú HIệu Minh sao thân thương quá đỗi. Ở Hoa Lư còn có món đặc biệt nữa, đó là mắm tép diu, phải làm đúng tép Trường Yên mới ngon. Vào mùa tháng 9 tháng 10 các bác đun diu được hàng thúng tép già có màu rêu xám nhảy lao xao, đôi khi lẫn cả rong và những chú xin cơm nho nhỏ bò ngọ nguậy. Tép tươi rói mang về rửa sạch, cho vào cối giã cùng với muối rồi ủ vào vại sành, rắc thính giã nhỏ, bịt kín để trong mát khi nào tép ngấu ( khoảng 1 tháng) nhìn đỏ au, dậy mùi thơm và vị chua ngọt dịu là ăn được. Mắm tép chưng cùng chút mỡ và rắc lá gừng tươi thái nhỏ dùng để chấm rau lang trở thành món ăn hàng ngày của người quê nghèo mỗi vụ tháng ba giáp hạt.
    @ Chú Ích Duệ : Cháu có thể đọc những bài viết của chú ở đâu được ạ ?

    • Ich Due says:

      Gửi bạn Bùi Ngọc Thủy
      Tại Mục Bạn đọc viết trên bog Hiệu Minh, mình có nhờ HM đăng 2 bài nữa: Ăn khoai ngứa mồm; Công anh bắt tép… Mình cũng để lại comment khá dài trong các bài Hiệu Minh viết về Hoa Lư. Nếu có thời gian, mời bạn ghé đọc. Xin cám ơn bạn!

      • Bùi Ngọc Thủy says:

        Cháu đọc bài của chú rồi, và thấy thèm dãi khoai nấu mẻ vì đang đúng mùa.(dân Ích Duệ vẫn gọi ngó khoai là dãi khoai) – cháu mạn phép chú Hiệu Minh nói chuyện với chú Ích Duệ chút ạ. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Cháu Ngọc Thủy tìm trong mục Bạn Đọc, có nhiều bài của chú Ích Duệ. Comment của chú ấy rất hay, từ chuyện quê đến luật pháp, từ lũy tre làng ra đến toàn cầu. Đại loại là một cụ già còn khá trẻ, đi nhiều, viết nhiều, biết nhiều.

      Không hiểu lão có yêu nhiều không thì chịu. Thấy thuộc nhiều thơ tình, kể cả thơ nude 🙂

      • Bùi Ngọc Thủy says:

        Như vây theo cháu hiểu và cả những gì được đọc trên blog thì chú ID và chú HM hiện tại đều là các trai làng lớn tuổi đúng không chú ?
        Xóm ID sắp sửa bị xà xẻo mất 3/4 vì dự án du lich TA rồi chú ạ. Căn nhà nơi chú trọ học ngày trước có lẽ cũng không còn. (:

  17. Kim Dung says:

    Cá rô Tổng Trường, khoai lang Hoàng Long, được nấu bằng nước của chuôm quê Ích Duệ và nghe lão Hoa Lư tán phét thì còn gì bằng nữa?

    • Daqui says:

      Kìa , chào nàng Nữ Hoàng Tép Riu ! Trời SG hôm nay se lạnh , lại nhớ Nàng và thèm món mắm tép riu quá !

      • Kim Dung says:

        Chào DQ: Ăn mắm tép chưng với thịt ba chỉ, hoặc nạc vai thái hạt lựu, vaò mùa đông giá lạnh rất ngon.

        Nhưng KD đang có món mắm ruốc chưng với thịt, cũng ngon lắm. Ăn liền 2 bữa, vẫn thấy thích DQ ạ. Thích nhất, là …vét nồi, trộn ít cơm nóng vào soong mắm ruốc đó. Bỗng nhớ thời bao cấp ngày xưa…Hi…hi…

    • Ich Due says:

      KD có “ý tưởng” rất hay: Dùng nước của chuôm quê ID đã được các Nàng Tiên tắm táp luộc khoai lang HL, kho cá TT và nghe Tổng Cua bốc phết thì còn gì bằng!

    • Hiệu Minh says:

      @ Kim Dung. Biết làm thế nào. Không có ai khen thì cánh Ninh Bình từ quê ra tỉnh tự khen nhau. Âu đó cũng là một cách giữ gìn bản sắc nhà quê 🙂

  18. Daqui says:

    Đọc Bài và các còm của Bạn IT , mà lòng lại nao nao nhớ quê xưa . Và mong cho đừng bao giờ mất … giấc mơ đi hôi được con cá rõ to , hehe !

    • Ich Due says:

      daquy: Trong những giấc mơ ID vẫn thấy những con cá rô, các trê, cá quả kếch xù, mốc thếch do sống lâu năm trong các hang hốc của chuôm quê.

    • Hiệu Minh says:

      Lâu lắm mới thấy nàng DQ lên mạng…

      • Daqui says:

        Cũng nhớ Blog HM lắm ! Nhưng DQ vốn nhát , sợ …” Dư chấn ” nên lui vào ” tổ ” để cầu nguyện cho đến khi có … Bài mới , hehe !

  19. Bạn IT says:

    Bài khác nữa đây.

    Cá rô Tổng Trường. Vietbao.

    Tổng Trường nay là xã Trường Yên, trước kia thuộc huyện Gia Viễn (Ninh Bình). Cá rô ở đây sẵn cái ăn quanh năm nên to và béo vàng, thịt rắn và ngọt. Loại cá này có thể chế biến thành nhiều món ăn như: rang, rán, nấu canh hoặc kho khô…

    Nếu uống rượu, người ta thích dùng món rang hoặc rán giòn, còn ăn cơm thường dùng món canh và kho.

    Món rô rang không tốn mỡ, còn nguyên chất cá rô. Khi được om kỹ bằng ngọn lửa than hoặc củi lom rom, thịt cá rô chín mất dần nước; cả xương, thịt cá trở nên giòn, bùi, ngậy và thơm phức. Người ta thường chọn loại rô don, dùng niêu đất rang cháy cạnh, còn nóng hổi, chấm với nước mắm gừng, ớt, cho tí chanh chua vào thì thật thú vị.

    Món rô rán cũng cần rán kỹ cháy cạnh, ăn lúc còn nóng mới cảm nhận được đầy đủ cái giòn, bùi, ngậy thơm lừng của nó.

    Canh cá rô cũng không kém phần hấp dẫn. Người ta luộc cá rồi gỡ lấy xương giã (nghiền) lọc lấy nước ngọt nấu canh còn thịt cá rô xào lên cùng các gia vị gừng giã nhỏ, nước mắm ngon, nấu cùng rau cải xanh là thích hợp nhất. Món canh cá rô nấu rau cải có vị ngọt, thơm rất riêng. So với loại canh cá khác, nấu canh cá rô mất nhiều thì giờ và cầu kỳ hơn, bởi “ngon tốn của, khéo tốn công”.

    Ngoài món canh, cá rô còn được kho khô, là món rất quen thuộc với nhiều người ở nông thôn. Khi xưa kho cá, người ta phải tự chế lấy kẹo đắng làm bằng thứ đường mía được chưng, cô đặc có mầu nâu mật, khi kho với cá có tác dụng tẩy hết mùi tanh và nhuộm cá có màu đậm đà ưa nhìn, khi ăn có vị ngọt, bùi dịu êm. Cá rô kho với nước mắm, xì dầu hoặc với tương, không quên thái vào đó vài lát gừng cho cá kho thêm hương sắc. Trứng cá rô bùi ngậy, thơm ngon hơn bất kỳ loại trứng cá nào. Không chỉ thơm ngon, cá rô kho còn rất lành có thể dùng nhiều bữa cho phụ nữ thai nghén, sinh nở hoặc người già đau ốm.

    Có lẽ từ thực tế, bổ dưỡng đặc biệt của cá rô Tổng Trường mà trong dân gian vùng Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình đã từ lâu lưu truyền câu ca: “Đi thì nhớ cậu cùng cô/ Về thì nhớ mãi cá rô Tổng Trường”.

    http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Ca-ro-Tong-Truong/10873720/239/

    • Ich Due says:

      Bạn IT: Nghe tả các món về cá rô Tổng Trường mà thèm quá!
      Ở quê ID khi kho cá rô người ta còn bỏ vỏ hành khô vào làm cho nồi cá kho có mầu rất đẹp.

    • Hiệu Minh says:

      Thuở chăn trâu, Tổng Cua thích nhất là món cá rô đồng nướng bằng đốt rạ. Rủ nhau đi bắt cá rô ở vũng trâu đằm, lấy que tre xuyên qua các chú cá dãy đành đạch, dù đất bùn còn dính, đốt rạ do vơ vét trên đê.

      Cả lũ chén ngon lành, chả có muối, không có ớt, mồm mép đen thui, ăn cả lòng, cả đầu. Chả có cao lương mỹ vị nào bằng món cá rô nướng của trẻ trâu khi chúng đói vàng mắt.

      • Ich Due says:

        Ngoài cái cách lấy que tre xuyên cá rô rồi nướng bằng rạ, còn hai cách nữa mà bọn ID hay dùng là: Dùng lá chuối hay lá dong hoặc dùng đất sét bọc cá rô, cá quả rồi nướng. Bọn mình thấy thơm ngon hơn cá nướng bọc giấy bạc ở các nhà hàng bây giờ.

      • 7xGens says:

        Đúng là cá Rô ai đã từng lớn lên ở các miền quê xuôi (đồng bằng châu thổ) mà không từng được thưởng thức.

        Giờ người ta hay dùng từ “cá Rô đồng” để ám chỉ ‘cá Rô’. Thực ra chỉ là 1 lọai cá Rô nước ngọt thôi. Cá Rô to (hay gọi là Rô cụ) thường phải bắt từ ao tù- ao lâu năm không được tát và không bị cạn nước vào mùa khô. Rô cụ ăn mới gọi là món ăn để nhớ.

        Cá Rô đồng hay gọi là Rô ron- là cá nhỏ mới lớn sau mùa sinh sản (khoảng tháng 6 ÂL), rất nhiều tại các vũng nước dồn ngoài đồng lúa- chỉ phù hợp với rán ròn cho mấy bố bợm rượu. Không ngon lắm.

        Nhớ ngày nhỏ- thủa chim bằng quả ớt gió, thời tiết chuyển cuối Hạ hoặc Hạ-> Thu, buổi trưa hay vác cần câu đi câu cá Rô ở ao tù. Cảm giác thật thú vị và hồi hộp chờ giây phút chiếc phao lừ lừ, nhè nhẹ chuyển động sau khi tăm sủi li ti-> đóan chắc có cá Rô cắn câu. Mỗi lần giật mà lên được con Cụ (bằng 3-4 đầu ngón tay) thì mê mẩn.

        Câu cá Rô thường dùng thính (cám gạo ngâm chua) ném xuống 1 khoảng trống của ao sau khi được vớt bèo. Mồi dùng tốt nhất là tôm thối hoặc con nhộng ong vàng.

        Cá Rô rửa sạch dùng que nhỏ (ruột cây đay hoặc tay tre) xuyên vào mồm cá nướng trên bếp than củi đến khi cháy đen. Bóc ra cho vào bát nước mắm lọai 1 (thời tem phiếu mậu dịch cần phân biệt độ ngon theo lọai 1,2… là chính, k thương hiệu). Vài hột hạt tiêu nướng lấy chày nghiền qua điểm thêm vào ăn với cơm nóng là nhất. Món này em nhớ nhất.

        Còn cá Rô hay Riếc/Chê/Quả…kho với giềng già cắt nát, 1 vài nát chuối tây già, cho vào niêu đất (nhất thiết phải niêu đất) đem đun sôi khỏang 15′ cho vào bếp tro nóng vùi kín để nửa ngày bới lên, nếu nước vừa khô thì tuyệt vời. Cậy nắp ra nóng hổi, điểm thêm tý tro rơm nếp, hơi ám tý khói mới gọi là: Chân Quê.

        Thôi không hồi tưởng nữa kẻo thèm thì khổ.

        À mà ở trên bác TTV có vẻ phê phán người quê di dân ra phố. Nếu là lời phê thực thì hơi phiến diện và hơi quá. Vì thực ra ở quê thì cũng có nhiều thành phần. Giả sử ai đó lớn lên học tập nghiên cứu các ngành nghề mà ở quê không thể làm được thì lẽ đương nhiên phải ra phố rồi. Hơn nữa xu hướng đô thị hóa là tất yếu ở mọi nơi k cứ ở VN. Giả sử nếu ở quê mà cũng được phân bổ nguồn lực đầy đủ (điều k thể) để mọi ngành đều có cơ phát triển thì thiết nghĩ Trai Quê có chọn lựa thì nhiều người chắc k muốn ra phố. Còn ra phố rồi mà không quên Chân Quê thì cũng tốt chứ bác Vân nhỉ?

      • Anh Kiệt says:

        Cái hồi mà các bác được bắt hôi cá tha hồ nướng thì các bác phân biệt chủng tộc cực, không cho dân sơ tán chúng em cùng hôi, mà sau khi các bác bỏ đi chúng em mới được mò xuống ao, lúc đó chỉ còn ít đòng đong cân cấn cá cờ, dân sơ tán cũng nướng ăn lem nhem cả, thấy ngon lắm, và rất tức các bạn đã không cho mình cùng hôi cá rô???
        To bác KD: em thích ăn thịt chưng mắm ruốc hơn chưng mắm tép, vì thấy thơm ngon, hợp khẩu vị hơn. Bác làm thế nào? em không thích thịt xay, mà thích dùng thịt ba chỉ, thái hạt lựu thật nhỏ, rồi đun cho ra bớt mỡ, lửa to để thịt hơi xém mới thơm, sau đó cho mắm ruốc, thường mắm hơi mặn nên cho thêm 1 chút đường, cho 1 chút ớt tươi, ăn cơm sao mà ngon thế, nhưng em chỉ sợ ăn nhiều cơm quá tăng trọng nhanh thôi.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        7xGens ơi! oan tôi quá đấy
        Tôi chê là chê cái tính tham lam và các tham bát bỏ mâm, chứ tôi có phê phán ai đâu. Bởi lẽ, đã là lựa chọn thì ai cũng có quyền, song lựa chọn có nghĩa là chỉ được một số thứ và phải từ bỏ một số thứ. Thí dụ tôi có một người bạn cũ, gia đình chị ấy xưa kia ở trong một căn phòng xép trên nóc cao của một ngôi nhà phố cổ gần Bờ Hồ Hoàn Kiếm, tiện nghi cái gì cũng thiếu. Ở thì khổ vậy, vệ sinh xí tắm cái gì cũng chung chạ. Nhưng được cái thoắt một loáng là ra đến sân Đền Ngọc Sơn để tập thể dục, để gặp bạn bè và để “buôn dưa lê” rồi rủ nhau đi ăn kem, bún chả, miến lươn gì cũng tiện. Đến nay thằng con làm ăn khá giả, nó mua cho bố mẹ một căn hộ 5 sao ở tòa nhà Pacific phố Lý Thường Kiệt, cạnh căn hộ cũng 5 sao của vợ chồng nó. Còn căn phòng xép cũ thì để dành cho mấy nhân viên phục vụ nhà hàng của nó có chỗ trực đêm ngày. Người bạn tôi dứt khoát không chịu, lý do đơn giản vì từ chỗ mới ra Bờ Hồ xa hơn 3Km, không đi bộ đến chơi được nữa, lý do quan trọng hơn là vì ra vào ngôi nhà mới này phải dùng cái thẻ từ để mở cửa, không có chiếc chìa khóa lẻng xẻng treo ở cổ như mọi khi.
        Đó cũng là một thứ bảo thủ đáng yêu.

      • Kim Dung says:

        To Anh Kiệt: Mình thích cả mắm tép lẫn mắm ruốc chưng với thịt. Mỗii loại mắm ngon một kiểu. Nhưng thịt để chưng với mắm thì giống như AK nói, ko nên xay. Xay sẽ mất cái ngon của thịt, mà phải thái hạt lựu. cho thịt hơi cháy một chút, để mỡ chảy bớt ra, thì nên cho hành khô vào phi cho thơm. Mình chỉ cho ít mắm ruốc thôi, làm sao cho độ mặn vừa, ko mặn quá, nên mình ko cho đường theo khẩu vị Nam Bộ, như AK nói. Hi…hi…ăn tốn cơm lắm.

        Có khi mình ăn mắm ruốc chưng thịt, nhưng lại gói vào xà lách như kiểu ăn thịt nướng của người Hàn Quốc í: Một chút thơm, kinh giới, mùi ta, mùi tàu, dứa, khế, hành củ tươi chẻ nhỏ, ớt tươi gói vào, cùng chút bún và nhấm nháp với một ly nhỏ rượu vang cũng thú vị lắm, AK à.

    • Hiệu Minh says:

      Bài ni viết sai chi tiết. Tổng Trường là Tổng Trường Yên, thuộc huyện Gia Khánh, chưa bao giờ thuộc huyện Gia Viễn.

      Gia Viễn là quê của lão Đặng Minh Liên, chuyên cởi trần làm sân khấu. Gia Khánh quê của lão HM, Ích Duệ và Chuối Ngừ, chuyên viết blog.

      Hai huyện Gia nay đổi là Hoàng Long (Gia Viễn) và Hoa Lư (Gia Khánh). Hoàng Long luôn là bể chứa nước lụt của cả tỉnh. Mỗi khi cần xả lũ thì họ xả vào huyện này. Xả vào Hoa Lư thì cả tỉnh lụt, từ thị xã đến Kim Sơn.

  20. Bạn IT says:

    Sưu tầm trên mạng giúp Blog

    Khoai lang Hoàng Long và Cá rô Tổng Trường

    Khi giới thiệu về các đặc sản Ninh Bình, chúng tôi cố gắng gửi đến bạn đọc các toppic tổng quan về ẩm thực Ninh Bình; Về rượu nếp Kim Sơn và cượu cần Nho Quan; Về miến lươn Phát Diệm và lợn cắp nách; Về Dê núi Ninh Bình; Về Nem Yên Mạc và Dứa Đồng Giao. Hôm nay xin mời bạn cùng tìm hiểu về một cặp đặc sản cố đô rất độc đáo nữa là Cá rô Tổng Trường và Khoai lang Hoàng Long. Chắc chắn các bạn sẽ có những bất ngờ thú vị khi tìm hiểu về cặp đặc sản Ninh Bình này.

    Cá rô Tổng Trường – Đặc sản tiến vua.

    “Khi đi nhớ mẹ cùng cô
    Khi về lại nhớ cá rô Tổng Trường”

    Cá rô Tổng Trường là loại cá rô sống ở môi trường hang động ngập nước vùng đất Hoa Lư, Ninh Bình. Gọi là cá rô Tổng Trường vì loài cá này được phát hiện thấy ở vùng thuộc Tổng Trường Yên, huyện Hoa Lư.

    Từ năm 2009, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chính thức đưa giống cá rô Tổng Trường và cá tràu tiến Vua Ninh Bình vào chương trình bảo tồn sinh học. Cá rô Tổng Trường có thịt béo, thơm, dai, ngon, có giá trị thương phẩm cao, được coi là một đặc sản ẩm thực của Ninh Bình. Bất kỳ một du khách sành điệu nào khi về với cố đô ngoài thưởng thức thịt dê, cơm cháy cũng không thể bỏ qua đặc sản này.

    Cá rô Tổng Trường có hình thái giống cá rô đồng song do sống lâu năm ở vùng đầm lầy, hang động đá vôi Hoa Lư nên có một số biến dị. Cá có màu xanh xám, phần bụng có màu sáng hơn phần lưng, với một chấm màu thẫm ở đuôi và chấm khác ở sau mang. Các gờ của vảy và vây có màu sáng. Nắp mang cá có hình răng cưa. Chúng có một cơ quan hô hấp đặc biệt dưới mang là mang phụ, cho phép chúng có thể hấp thụ được ôxy trong không khí. Chúng có răng chắc, sắc, xếp thành dãy trên hai hàm, trên hai hàm còn có răng nhỏ nhọn: hàm răng ở giữa to hơn hai bên và răng có trên xương lá mía. á rô Tổng Trường cũng là loài động vật ăn tạp. Chúng có thể ăn cả các loài động vật thân mềm, cá con và thực vật, kể cả cỏ. Chúng có thể ăn các chất hữu cơ và vô cơ được coi là “bẩn” trong nước, nó có thể ăn lẫn nhau trong trường hợp đói

    Khoai lang Hoàng Long – ngọt ngào phù sa chiêm trũng

    Tuy mang một cái tên khá thuần Việt và cổ kính như vậy nhưng khoai lang Hoàng Long là một loại thực phẩm xuất hiện ở Việt Nam với lịch sử chỉ vài chục năm. Ban đầu là giống nhập nội của Trung Quốc thí điểm tại vùng đất trũng ven sông Hoàng Long (Ninh Bình) và tới thời điểm hiện tại thì nó đã được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên miền Bắc. Mặc dù vậy nó vẫn được gọi là khoai lang Hoàng Long và là một đặc sản nổi tiếng của Ninh Bình. Người ta còn cho rằng chỉ có ở Hoàng Long, khoai mới giữ được vẻ ngọt ngào đắm thắm và hương vị đặc biệt.

    Khoai Hoàng Long là loại hình cây dài trung bình, thân màu tím đỏ, lá già xanh tím, gân lá tím, mặt d­ưới lá tím, lá hình tim. Thời gian sinh trư­ởng ngắn, vụ đông 100 ngày, vụ xuân 120 ngày. Năng suất bình quân 8-10 tấn/ha, cao 15 tấn/ha. Thích hợp vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ, trên các loại đất cát pha. Thời vụ trồng cuối tháng 9-5/10, vụ xuân tháng 1 đến đầu tháng 2. Mật độ 4-5 vạn dây/ha, đặt dây kiểu dọc luống.

    Khoai lang Hoàng Long đặc sản Ninh Bình có vỏ củ màu hồng nhạt, ruột vàng đậm, bở trung bình, độ ngọt khá dịu dàng. Khả năng chịu hạn, rét kém, dễ sùng hà vì vậy những củ khoai nào đủ tiêu chuẩn thì ngon không biết chừng nào mà kể. Hiện tại nó được bán ở khá nhiều điểm du lịch và được các du khách nước ngoài đặc biệt ưa thích. Tại hội nghị bàn về vấn đề lập hồ sơ đề nghị Unesco công nhận cố đô Hoa Lư là di sản thế giới, các nhà văn hóa đã đề nghị và đưa khoai lang Hoàng Long vào danh mục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng. Chắc chắn trong tương lai, đây vẫn mãi sẽ là đặc sản độc đáo không chỉ của Ninh Bình.

    ——————————————————————————–
    Rượu ngon, cơm cháy, thịt dê
    Ninh Bình chào đón khách về thăm quan.
    Đẹp thay non nước Tràng An,
    Hạ Long trên cạn, đại ngàn Cúc Phương

    • Ich Due says:

      Cám ơn Bạn IT đã sưu tầm giúp ID bài về cá Rô TT và khoai Lang Hoàng Long.
      Ban IT ơi! Ở xã mình có cả khoai lang và lạc. Hồi chiến tranh, Nhà nước thu mua hết mọi củ lạc. Bà con thắc mắc thì được giải thích:- Mỗi củ lạc đổi được một con bu lông để làm cầu, sửa cầu Hàm Rồng, cầu Non Nước… đó. Bà con thông luôn.
      Ăn kết hợp khoai và lạc rồi uống nước trà xanh thì thật là tuyệt. Cái bùi bùi của lạc cộng hưởng với cái ngòn ngọt của khoang, cái chan chát của chè xanh. Tối nào có trăng sáng, mấy ông bà hàng xóm mời nhau uống nước chè xanh, ăn khoai lang, lạc luộc. Thật ấm cúng và thanh bình, đậm đà tình quê. Sau này, khi đóng quân ở Nghệ An, Hà Tình, Ích Diệu lại được bà con chiêu đãi các món này. Bà con trong đó nấu chè xanh cả cành nên nước ngọt hơn. Khoai lang rất thơm ngot, lạc rất bùi, các cô gái Nghệ- Tĩnh rất thơm thảo, có giọng nói vô cùng dễ thương… Ngồi cạnh các o dường như chiến tranh bị đẩy về tận Oasinhtơn…
      Khoai lang có hai loại: Khoai bở và khoai ngọt. Mỗi người thích một loại. Về đất, khoai trồng ở đất phù sa ven sông Đáy, sông Hoàng Long thường ngon hơn khoai trồng trong đồng.

  21. Daqui says:

    Dã Qùi may mắn lại bóc tem được Bài này . Dù chưa kịp đọc ( vì sợ mất tem , hihi !) nhưng ngĩ sẽ
    rất hay sau những gì vừa rất căng thẳng . Cảm ơn Chủ nhà và Bạn Ích Duệ và chúc Cả nhà một Chủ nhật An lành !

%d bloggers like this: