Thư của “đứa bé 9xX” tuổi

Trẻ em Nhật trong thảm họa. Ảnh: AP

Bác Ai Nghĩ Dùm Tôi (ANDT) vừa gửi cho Cua Times bức thư sau và nhờ chuyển cho cô Kim Dung (Kỳ Duyên). Thấy có nhiều ý hay nên Tổng Cua đăng lên đây để bạn đọc tham khảo. Nếu có “cháu” nào tầm 9 x X tuổi muốn chia sẻ, xin gửi vào phần comment.

Cảm ơn bác ANDT rất nhiều vì sự đóng góp trí tuệ của đứa “cháu”.

Kính gửi cô Kỳ Duyên báo VietNamNet.

Con biết rằng cô đang bận trăm công ngàn việc, làm bận tâm cô bởi lá thư của một đứa trẻ lên 9 là không nên, Nhưng con nghĩ chỉ có cô, người đã từng là người phụ trách mục “Thư Hà Nội”, có thể giúp con lúc rối trí này.

Chuyện là con vô tình đọc được bài viết của chú Hà Minh Thành, một cảnh sát Nhật gốc Việt kể về chuyện chú bé Nhật bản 9 tuổi mất cha, mất mẹ, mất cả gia đình trong cơn thịnh nộ của động đất và sóng thần mới xảy ra ở Nhật Bản mà hầu như mọi người đều biết. Chú bé mồ côi, mặc dù đang đói khát và lạnh lẽo, được chú cảnh sát nhường phần ăn tối nhưng chú bé đã không ăn và đã đặt phần ăn đó vào thùng thức ăn phân phát rồi quay lại xếp hàng, nhẫn nại chờ đến lượt mình vì lẽ công bằng và nhân nghĩa.

Thưa cô, người ta bảo tuổi của chúng con là tuổi ham ăn, ham chơi, ham ngủ, và chóng lớn. Tuy nhiên, con không tài nào chợp mắt, không thể ngủ được khi nghe câu chuyện kể. Mỗi khi chợp mắt là con bị ám ảnh bởi hình ảnh chú bé Nhật 9 tuổi cô đơn, đói khát và cóng lạnh nhưng nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hi sinh cho người khác. Tai của con luôn văng vẳng lời bạn ấy: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”…

Nhưng cô ơi! nỗi ám ảnh đáng sợ nhất là những lời nhận xét của các cô chú bác về bài viết ấy. Con biết là các cô chú bác chỉ nhận xét chung chung và không hề trách móc gì những đứa trẻ như cháu, nhưng trong cháu, bên cạnh niềm yêu thương, khâm phục cậu bé Nhật 9 tuổi kia, không khỏi dấy lên một nỗi niềm hổ thẹn tại sao cùng một lứa tuổi, cùng máu đỏ da vàng, cùng cội nguồn một nền văn hóa nhân bản á đông, nhưng tại sao chúng con không thể làm những điều phi thường như thế.

9xX Generation. Ảnh: "tác giả cung cấp :)"

Con nói phi thuờng vì đối với chú bé Nhật những gì chú bé làm như mô tả là bình thường nhưng với con thì những việc đó là quá phi thường cô ạ! Tại sao lại như thế! có phải lỗi tại con nói riêng và các bạn đồng trang lứa nói chung, phải không cô Kỳ Duyên? Hay lỗi của ai đây?.

Thưa cô Kỳ Duyên, nhiều lúc nghĩ dại, con đã từng ước ao có một trận động đất và sóng thần xảy ra tại VN để rồi con sẽ hành động như cậu bé dũng sĩ tí hon người Nhật kia, nhưng cô ơi trong sâu kín trong lòng thì con sẽ biết chắc và lo ngại một điều là khi cháu “ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng” thì sẽ có hàng bao cặp mắt chế giễu dõi theo, cùng những tiếng cười hô hố, và những tiếng xì xầm “đồ ngu, đồ dở hơi”…

Con thực sự lo ngại cô ạ, bởi vì con nghĩ nước ta chưa xây dựng được một ý thức xã hội như xứ sở hoa Anh Đào, đúng không cô ơi?

Thưa cô, hôm qua con mạo muội hỏi ông của con rằng: ông ơi! bài học gì mình học được từ nước Nhật, bài học nào cháu có thể học từ cậu bé Nhật 9 tuổi qua thảm hoạ động đất và sóng thần?

Ông con dạy rằng: Không phải học gì cả cháu ạ! Tồn tại xã hội quyết định và hình thành ý thức xã hội. Tồn tại xã hội như thế nào thì ý thức xã hội sẽ như thế ấy. Ông cháu nói xong rồi len lén quay mặt gạt nước mắt, rồi khẻ bảo: Ông xin lỗi cháu, bởi vì thế hệ cha ông của cháu đã không đứng lên để nhận lãnh trách nhiệm trong thời của mình, cho nên mới có những tồn tại và ý thức xã hội hiện nay, mới khiến thế hệ cháu phải thấy xấu hổ khi đối diện lẽ công bằng và nhân nghĩa.

Cô Kỳ Duyên ơi! con cảm thấy thật rối trí vì đi đâu, ở đâu con cũng thấy hô hào khẩu hiệu của bác Hồ Chí Minh: Vì lợi ích trăm năm trồng người. Xứ sở người ta trồng người như thế nào mà có được những kết quả, những cậu bé mới đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hi sinh cho người khác. Còn ta trồng người ra sao mà gặt toàn những giá trị ảo, giá trị giả dối, con nghĩ con không cần kể ra đây những giá trị như thế cô cũng hiểu.

Cô ơi! nếu nói về nền tảng đạo lý dân tộc đã tạo nên cậu bé Nhật phi thường kia th  giá trị đích thực của dân tộc mình cũng đã ghi đầy trong chính sử.  Chí bất khuất, lòng kiên cường, lẽ khoan dung…của một lịch sử đầy oan khiên và bất hạnh như dân tộc Việt, không lẽ không thể gieo vào lòng người Việt những giá trị đạo đức căn bản và vĩnh cửu?

Thưa cô Kỳ Duyên, Giá trị đích thực của dân tộc Việt bây giờ ở đâu ma chỉ thấy sự áp đặt chủ quan một khuôn mẫu, một hệ giá trị với những tiêu chuẩn được chỉ đạo soạn thảo sẵn, từ trên ban xuống, rao giảng cho quần chúng noi theo, như kiểu bản”24 điều giáo huấn” thời Lê Thánh Tông, “47 điều giáo hóa” thời Lê Trịnh, hay “Thập huấn điều” thời Minh Mệnh.

Cho con hỏi cô Kỳ Duyên điều này: có phải không có điều gì là không thể nếu ta tìm ra đúng con đường, đúng phương cách phải không cô? Mẹ cháu dạy rằng sự đổi mới thực chất nhất, sâu xa nhất, bền vững nhất vẫn là sự thay đổi tư duy, tâm thức, những cuộc “cách mạng tâm hồn” của từng con người trong xã hội.

Chúng ta biết rằng tư tưởng tâm hồn con người chỉ có thể thay đổi một cách triệt để, một khi hiện thực cuộc sống, những điều kiện sống của xã hội thay đổi. Đến lượt nó, khi tâm thức và nhân cách mới của cá nhân đã tồn tại một cách phổ biến, trở thành xã hội hoá, nó sẽ góp phần tạo nên một tâm thức xã hội, một nhân cách cộng đồng, làm nền tảng tinh thần cho một văn hoá mới. Đó chính là tác động tương hỗ, hai chiều giữa con người và xã hội, giữa những chiều kích nhân văn, ý thức xã hội và những chiều kích tồn tại xã hội.

Bài học nào đây để thay đổi những tồn tại xã hội để dẫn đến việc quyết định và hình thành ý thức xã hội, giá trị nhân văn của dân tộc? Các cô chú bác có học thức đã bàn luận tốn biết bao là giấy mực nhưng tiền đồ đất nước và xã hội vẫn tối mù. Cô ơi! con phải làm sao đây? Hay là những lần rối trí như vầy con nên …khóc thét lên, biết đâu được như trong những chuyện cổ tích con thường được mẹ kể, có một bà tiên, ông bụt, một phép lạ nào đó sẽ hiện lên giúp cháu trở thành phi thường giống như cậu bé người Nhật kia.

Cám ơn cô Kỳ Duyên đã chịu khó lắng nghe nỗi lòng của con.

P.S. Cháu phải đi học bài kẻo mẹ cháu mắng. Ai Nghĩ Dùm Cháu những ý hay xin viết tiếp thơ này để gởi cô Kỳ Duyên kính mến, cháu cúm ơn nhiều… 🙂 😉 😡

Tác giả: Ai Nghĩ Dùm Tôi.

Cô Kỳ Duyên (VNN) gửi chú bé Người Việt 9 tuổi.

Nhà báo Kỳ Duyên. Ảnh: tác giả cung cấp

Rất cảm ơn con đã có thư riêng cho cô. Đúng là những ngày này, cô bận rộn vì công việc. Nhưng tình cờ, khi rảnh, cô bất ngờ và cũng thật hạnh phúc, khi nhận được lá thư của con.

“Xin phép” con, cho cô được xưng hô như thế, như cách thậm xưng trong bài viết. Dù cô ngờ rằng, con phải là cậu bé…90 tuổi, chứ ko thể nào là 9 tuổi))).

Trong đời cô, đã từng nhiều lần phải cắn bút, làm kiểm điểm. Bé thì kiểm điểm trước thầy cô giáo, cha mẹ. Lớn thì kiểm điểm trước Sếp, đặc biệt trước tổ chức…Nhưng chưa bao giờ, cô phải ngồi cắn bút (cắn phím) hệt…chuột, trước những câu hỏi của con- một câu hỏi nó dài bằng cả một entry khiến cho anh Cua phải đăng lên?

Hay nó cũng là câu hỏi cho tất cả mọi người có lương tri, có tâm, có trách nhiệm trước xã hội này.

Nhưng vì đối tượng con hỏi là cô KD, nên cô KD cứ xin được trả lời con, trong khả năng tư duy của cô. Có thể đúng, có thể sai, có thể được, có thể chưa, có thể nông, có thể sâu. Mong con “lượng thứ”.

Ko phải chỉ có con mới xúc động bởi hành vi của chú bé người Nhật 9 tuổi. Cũng ko chỉ có cô, dù cô thực sự đã nhòe nước mắt khi đọc đến đoạn đó, mà cô tin rất đông, rất đông người Việt chúng ta đã xúc động đến tận tâm can trước cử chỉ bất ngờ của chú bé. Một đứa bé 9 tuổi đã biết chia sẻ ấm lạnh với cộng đồng, thì cái dân tộc đó cũng là dân tộc hạnh phúc khi họ sinh nở, dung dưỡng được những đứa trẻ “vĩ đại” về nhân cách.

Nhưng chú bé đó ko thể là sản phẩm đột biến. Nó là sản phẩm của một xã hội- mà qua thảm họa, cả thế giới, với những nhìn nhận từ các góc độ khác nhau, cho ta thấy nền tảng văn hóa dân tộc NB đã thành đạo lý trong ứng xử của mỗi công dân, từ đứa bé đã hấp thụ được, và nó thành sự đối xử hồn nhiên, tự nhiên như đã làm người, trong gian khổ với cộng đồng thì phải thế.

Văn hóa là “mưa dầm thấm đất”, ko thể bằng những phong trào. Nhưng văn hóa ko phải tự nhiên mà có. Nó phải bắt đầu từ giáo dục.

Nhưng VH và GD cũng ko phải tự nhiên mà tốt, tự nhiên mà xấu, tự nhiên thăng hoa, tự nhiên khủng hoảng. Nó luôn gắn liền với thể chế, cơ chế quản lý một xã hội, vừa góp phần cho xã hội hoặc phát triển, hoặc tụt hậu, vừa phản chiếu thể chế, cơ chế quản lý của xã hội đó.

Con nói đến tư duy xã hội, ý thức xã hội. Nhìn ngược lại lịch sử, có thể thấy, tư duy xã hội, ý thức xã hội của chúng ta đã ko theo kịp với sự phát triển của thời đại. Một ví dụ cụ thể.

Trong chiến tranh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, chúng ta có một câu tổng kết ngắn gọn, thể hiện cách tư duy, chỗ dựa nền tảng của một xã hội, đó là: “Công, nông, binh”. Tư duy xã hội đó rất đúng cho một thời cuộc, mà kinh tế chủ đạo là nông nghiệp- công nghiệp- lâm nghiệp…

Thế nhưng, bước vào thời cuộc của kinh tế tri thức, thì đương nhiên vai trò trí thức phải được coi trọng, được tôn vinh. Nhưng thực ra, trí thức trong xã hội chúng ta đã được coi trọng đúng như tầm của họ chưa? Chính tư duy xã hội đó, rõ ràng thủ cựu, xơ cứng, và đi chậm hơn cái xã hội chúng ta đang vận động, thậm chí vô tình ngăn cản sự phát triển…

Con nói đến GD. Đây là lĩnh vực cô theo đuổi nhiều năm, nên cũng thấu hiểu và phải nói, thấy đau đớn. Vì bản chất của nền GD chúng ta hiện nay, phải nói thẳng, đó là nền GD vì lợi ích người lớn, ko vì lợi ích trẻ con. Lợi ích của người lớn, xuyên suốt từ những cái nhỏ nhất, đến những cái lớn nhất.

Một ví dụ cụ thể: Những tiêu cực trong GD, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ thành tích (lợi ích) của người lớn chứ. Ông Giám đốc Sở GD muốn ghi điểm “mầu cớ sắc áo” với chính quyền địa phương, muốn ghi điểm với bộ, thì phải chỉ đạo cho từng ông hiệu trưởng làm thế nào mà có % số lớp tiên tiến…

Một lớp tiên tiến thì phải có bao nhiêu % học sinh giỏi, khá. Ông hiệu trưởng lại chỉ đạo tiếp cho thầy chủ nhiệm. Trong lúc, trường sở nghèo nàn, học sinh hổng kiến thức từ lớp dưới, điều kiện ko bảo đảm…Vậy thì làm sao, nếu không phải là nâng điểm? Mà sự nâng điểm nhiều nơi có cả sự thỏa thuận, sự mua bán, chạy chọt của cha mẹ học sinh…

Một nền GD mà mục đích là lợi ích của người lớn, thì đến lượt đứa trẻ, nó cũng sẽ phải xuất phát, hành động, cư xử vì lợi ích cá nhân của nó trước hết. Lấy đâu ra sự vị tha, hy sinh, nhân nghĩa cho người khác. Nó sẽ chỉ có chèn ép lẫn nhau, lớn lên thì bon chen, chụp giật. Vào đời thì bằng mọi cách tiến thân. Vì lợi ích cá nhân là tinh thần chủ đạo, xuyên suốt.

Đương nhiên, vẫn có những em bé, từ trong gia đình, và gặp được những người thầy giỏi, có nhân cách, nó vẫn sẽ trưởng thành, vẫn trở thành những con người có nhân cách.

Nhưng ở đây, là nỗi lo mang tính phổ biến. Sự khủng hoảng của GD, sẽ là “thảm họa” cho một dân tộc trong tương lai.

Nhưng bản thân GD ko đủ sức để thay đổi. Nó chỉ là một thành tố tạo nên các giá trị xã hội. Như vậy tư duy xã hội phải thay đổi để tương thích với sự đòi hỏi của thời cuộc. Và trong sự thay đổi tư duy xã hội, sẽ kéo theo sự thay đổi của GD, của Văn hóa.

Cô ko bao giờ mong muốn có một thảm họa để những đứa trẻ Việt của chúng ta phải hành xử như chú bé Nhật bản đáng kính trọng kia, mới bộc lộ phẩm hạnh của một dân tộc. Nhưng chỉ riêng GD chúng ta không có những chuyện đảo lộn luân thường đạo lý, thầy ra thầy, trò ra trò, nhìn ra xã hội, quan ra quan, dân ra dân… thì đó cũng là “phúc ấm” của một dân tộc rồi (mượn lời của nhà giáo Phạm Toàn)

Cô nói thế có cực đoan ko? Nhưng đây cũng là nỗi buồn đau của một người cầm bút. Vì vậy, nếu có gì đó thiển cận, không công bằng, cũng “xin con” lượng thứ.

Cảm ơn con đã hỏi cô. Chúc con đếm nay mơ những mơ giấc mơ đẹp, và ko bao giờ phải có những khoảng khắc hãi hùng, mà chú bé 9 tuổi người Nhật phải trải qua.

Kỳ Duyên (Kim Dung)

Advertisements

70 Responses to Thư của “đứa bé 9xX” tuổi

  1. Trần Hoàng Nam Phong says:

    Tôi là một người làm việc trong ngành GD ở Việt Nam. Tôi rất khâm phục cách viết của tác giả Kỳ Duyên ở nhiều trang báo khác nhau. Tôi rất muốn chia sẻ những bài viết và học hỏi nhiều điều từ tác giả. Nếu ai biết email của tác giả Kỳ Duyên, hoặc tác giả đọc được những dòng này, hãy gửi giùm tôi về email: namphong.china@yahoo.com. Xin cảm ơn rất nhiều.

  2. chiptran says:

    Bức thư này đặc biệt quá…

  3. Người DC says:

    Washington Post.

    The massive earthquake and tsunami that wiped out entire villages in northeast Japan caused up to $235 billion in damages, the World Bank said Monday, making the natural disaster one of the most expensive in modern history.

    Thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã làm thiệt hại khoảng 235 tỷ đô la, báo cáo của WB cho hay. Đây là một trong những thiệt hại lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

  4. Hà linh says:

    Em updated bên nhà em rồi, nhưng thôi update đây nữa: về Fukushima
    Unit 1+2+5+6 thông điện ngoại vi rồi.
    Unit 3+4 hy vọng ngày 22 sẽ thông.
    Đang nỗ lực khôi phục hệ thống làm mát tuy nhiên sẽ mất vài 3 ngày.
    Áp suất trong bể chứa gì gì đó( reactor containment vessel) hôm qua cao nhưng các bước phòng cháy nổ đang được tiến hành từng bước một, hôm nay họ cũng tưới nước liên tục 6 tiếng rồi.
    Unit 4 hôm nay cũng tưới 2 tiếng + 90 tấn nước.
    Em nghĩ là người ta đang kiểm soát và làm chủ tình hình.

  5. buồn quá, thật đau buồn hơn cảm thảm họa nhật bản, 2 ngày nay tin tức liên tiếp về Lybia lại dội về… tại sao lại chọn biện pháp chiến tranh, tại sao lại rải bom xuống đầu những người dân vô tội, tại sao lại tàn sát lẫn nhau, tại sau lại giết chết trái đất, thiên nhiên đâu làm gì có lỗi với loài người.

    chỉ vì 1 thiểu số mà sẵn sàng giải quyết bằng vũ lực với cả một tập thể…

    nld.com.vn/20110320115342105p0c1006/libya-oan-minh-duoi-bom-dan.htm

  6. Hiệu Minh says:

    Tin nhà máy điện hạt nhân.

    VOA. Tin báo chí Nhật cho hay các kỹ sư tại một nhà máy hạt nhân bị hư hại đã thành công trong việc nối lại điện cho hai lò phản ứng bị hư hại nặng vì trận động đất nghiêm trọng và đợt sóng thần, trong lúc con số những người thiệt mạng và mất tích trong hai thảm họa này đã vượt quá 21 ngàn.

    Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa cho biết nhiệt độ tại bể nước chứa các thanh nhiên liệu của tất cả 6 lò phản ứng đã hạ xuống dưới 100 độ bách phân. Thêm vào đó các công nhân tại nhà máy điện Fukushima-Daiichi đã đặt 2 lò phản ứng khác trong tình trạng “tắt lạnh”, với hệ thống làm nguội ổn định và kiểm soát được.

    Áp suất tăng tạm thời tại một lò phản ứng khác đã được báo cáo.

    Trong khi đó chính phủ cho biết Thủ tướng Nhật Naoto Kan sẽ thực hiện chuyến đi thăm một vòng khu vực cách nhà máy 20 kilomét vào thứ Hai. Lời loan báo được đưa ra mấy tiếng đồng hồ sau khi Chánh văn phòng nội các Nhật Yukio Edano cho biết toàn thể nhà máy ở mạn bắc Tokyo rồi ra sẽ phải đóng cửa vì bị hư hại quá nhiều không thể sửa chữa được nữa

  7. Thanh says:

    Lời đầu tiên, tôi xin phép được tỏ bày vài dòng tâm huyết của một cá nhân công dân nước việt trên trang Blog Hiệu Minh. Xin cám ơn chủ trang trước, cám ơn rất nhiều!

    Thôi thì tôi biết phận mình chỉ là giai cấp lao động không dám đao to búa lớn đến vấn đề giáo dục, con cháu của tôi cũng đành vậy thôi sáng đưa chiều rước, đóng góp đầy đủ, học thêm cũng tạm đủ để làm sao cho các cháu đỡ lưu ban hay thất học.

    Tôi xin bàn đến vấn đề xã hội một chút thôi. Tôi nghĩ, đã mang trong mỗi chúng ta dòng máu Việt thì không một con người nào trên trái đất này không nặng lòng với non sông đất nước, không hy vọng cho dân ta ấm no hạnh phúc công bằng dân chủ văn minh. Dân tộc Việt là vậy, mấy nghìn năm bị xâm lăng đô hộ, nhưng cũng mấy nghìn năm đó sau mỗi cuộc chiến tàn khốc chúng ta lại cùng nhau bước trên con đường bác ái để xây dựng hòa bình, không hận thù không chia rẽ. Cụ thể ngay hôm nay thôi, bằng tất cả tình người, mọi người dân Việt “tôi tin là vậy” đang dồn hết tình cảm thương yêu trân trọng nhất để cầu nguyện cho người dân Nhật Bản mau qua khỏi cơn hoạn nạn này. Mọi người Việt bằng sức người sức của, bằng lương tâm đang chung tay đẩy lùi sự tàn khốc của thiên nhiên cùng nhân dân bạn. Nói dài vậy để tôi muốn nói một điều rằng: Khi cần, toàn dân Việt trên trái đất này sẽ là một, sẽ đồng tâm đồng lòng vì đất nước Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có thừa lòng tự tôn đân tộc, thương yêu con người, yêu nước nồng nàn. Nhân dân Việt nam chỉ thiếu một điều mà thôi, đó là một bộ máy chính phủ biết lo cho dân lo cho giang sơn xã tắc, thiếu một người đủ tâm đủ tầm “Như thủ tướng Nhật đương nhiệm chẳng hạn”.

    Ngu ý của tôi như vậy, xin các anh (chị) lượng thứ!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi hoàn toàn tin như anh/chị Thanh đã viết. Dân tộc này có tất cả những đức tính tốt đẹp, nhưng qui tụ thành một sức mạnh của cả quốc gia thì lại cần một nhà lãnh đạo kiệt xuất.

      • Hà linh says:

        Nhất trí với anh /chị Thanh và anh Hiệu Minh, chúng ta thiếu yếu tố…khá quan trọng.

      • Thanh says:

        Cám ơn anh Hiệu Minh, chị Hà Linh. Tôi xin tự giới thiệu về mình một chút để lần sau có lên đây làm phiền các anh chị thì có thể dễ xưng hô. Tôi tên là Thành, gới tính nam, quốc tịch VN, tuổi 4x. Hiện đang sinh sống và làm việc tại HN.

        Rất mong các anh chị đón nhận tôi đến với Blog này một cách vui vẻ.

        Xin trân trọng!

      • Quý Vũ says:

        “…..cần một nhà lãnh đạo kiệt xuất” (HM) hay cần một thể chế chính trị ưu việt?

        Một lãnh đạo kiệt xuất không gánh được cả hệ thống chây ì và cả hệ thống chây ì không thể sinh con người kiệt xuất.

      • qx says:

        Vầng, mình cần một lãnh đạo kiệt sức vì xứ sở.

      • Quý Vũ says:

        Bác Qx, tôi vốn “hiền” và lắm lúc còn “lề phải”. Mới đọc tin kết luận vụ Vinashin: …xét thấy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, bỗng muốn chửi thề…….

      • qx says:

        🙂 bác Quý Vũ cứ chửi đi cho nhẹ người, âu đó cũng là một cách therapy, dù bất đắc dĩ.

        Vụ QH phán về Vinashin tất nhiên sẽ để lại dư vị hỉ nộ. Đó có thể là một sự kiện thử thách giới hạn sự kiên nhẫn của mọi người; một thử thách Phật / Chúa / Thần linh đang tạo ra thử mọi người để xem ai đến kiếp thứ mấy rồi; một trò khiêu khích, nâng đỡ của chính phủ (sau vô vàn nâng đỡ mà mọi người vẫn hiền như cục đất, ngoan như cừu, không nắm bắt cơ hội chính phủ tạo ra để cùng nhau đổi đời); một tấn tuồng phải có của một giai đoạn lịch sử; một cách chứng minh dưới cái thấp nhất về giá trị còn có cái thấp hơn nữa, thấp đến chẳng ai ngờ; vân vân và vân vân.

        Gì thì gì, bác vẫn cứ văng tục cho nhẹ người nếu phải là như thế (còn hơn lao tâm làm khổ chị nhà).

        qx

      • Thanh says:

        Tôi cũng muốn nói đến thể chế chính trị ưu việt, nhưng sự học chưa được đủ đầy nên không biết diễn tả như thế nào. Nay có bác Vũ Qúy nói lên hộ. Cám ơn Vũ Quý đã mách nước! Cần phải có một thể chế chính trị ưu việt, phát huy được hết tự do – dân chủ và thượng tôn luật pháp. Các anh chị đừng chê trách kẻ nói leo này nhiều nhé.

        Cám ơn!

      • Thiên Nhân says:

        Thể chế chính trị tốt sẽ sinh ra nhà lãnh đạo tốt.
        Tin vụ Vinashin thật là chán. Không cá nhân nào chịu trách nhiệm cả. Tất cả chỉ là rút kinh
        nghiệm thôi. Không rõ mức nào mới đáng bị kỷ luật đây.
        Ôi quê tôi.

      • Người vô hình says:

        Mình nghĩ gia đình là mô hình thu nhỏ của xã hội. Muốn đất nước phát triển tốt thì mỗi gia đình phải thay đổi trước tiên, bắt đầu bằng việc người lớn tôn trọng ý kiến của trẻ nhỏ và chấm dứt tình trạng bạo lực trong gia đình cũng như nhà trường.

      • vd says:

        Tình hình rất chi là tình hình. Bây giờ ông nào sắp trở thành lãnh đạo kiệt xuất thì đều đang được hưởng tự do ở trong …TÙ.

  8. Hiệu Minh says:

    Đề nghị Kim Dung và ANDT lên tiếng trả lời các com nhé. Lão Cua mệt rồi. Bye bye.

  9. Anh Kiệt says:

    Gửi cháu bé nhiều lần 9x: Gốc văn hóa VN đang bị gặm nhấm, chứ không phải dân tộc chúng ta ngàn đời nay dẫm đạp như lễ hội phát ấn ở đền Trần. Cô chưa được quá già để biết thời phong kiến ra sao, đọc qua sách vở thì qua bài viết của cháu đủ biết cháu đọc hơn cô nhiều, nên cô chỉ nói những gì mình biết: Thời chiến tranh, Mỹ mang bom ném miền Bắc, dọc đường có nhiều hầm trú ẩn cá nhân, thường chỉ một người vừa, nếu 2 người thì khá chật. Khi có còi báo động, mọi người nhấc nắp hầm lên nhảy xuống để tránh mảnh bom đạn. Thời bấy giờ luôn luôn trẻ em, phụ nữ, người già…theo thứ tự được ưu tiên trú ẩn, nếu dưới hầm đã có đàn ông, thì người này nhìn thấy những người ưu tiên hơn mình cũng nhảy lên nhường hầm…cô đã nhiều lần chứng kiến, và đây là hành động hy sinh của sống và chết.
    Xã hội dần nhiễu nhương, cô nhớ một tin báo Tuổi trẻ đăng khi cháy tòa nhà ITC ở Sài Gòn, có cô gái trẻ khoảng 20, là hướng dẫn của một công ty bảo hiểm, vậy nhưng dù người yêu đứng dưới giục nhảy xuống, cô gái đó trên cương vị mình đã hướng dẫn học viên thoát nạn, và cô gái đã không kịp thoát thân, cô gái đã hy sinh. Thật đáng khâm phục. Cô nghĩ đó là hành động đúng, nhưng cô không ngờ, cơ quan cô, một nơi có thể coi là có hiểu biết chữ nghĩa mọi người không nghĩ vậy, ông sếp của cô bấy giờ có học hàm PGS, học vị TS, cùng nhiều nhân viên khác lại cho là cô gái chết là dại…Rất đúng như cháu nói: nếu cháu hành động như cậu bé Nhật Bản mọi người sẽ cười nhạo cháu.
    Có thể ngay bây giờ mỗi người tự mình xây dựng lối sống không vị kỷ đã là tốt rồi. Dẫu sao không phải ở đâu cũng dẫm đạp, khu tôi ở lúc gần 4h sáng đã xảy ra cháy, chiều cùng ngày tòa nhà JSC ở Hà Nội bị cháy có 2 mẹ con bị chết ngạt khói… khi còi báo cháy, loa thông báo toàn dân sơ tán ra khỏi nhà, mọi người đều lặng lẽ xuống trật tự, không chen lấn, xô đẩy, rồi lực lượng cứu hỏa tại chỗ đã xử lý được, khi cứu hỏa đến thì đã hết cháy, nguyên nhân cháy do chập điện tủ lạnh, người đàn ông Hàn Quốc ở một mình, mới sang 1 ngày nên còn chưa biết đường ra mở cửa khi khói ngập nhà, mọi người phải phá cửa. Thôi, chúng ta hãy học tập lại từ đầu từ việc không chen lấn dẫm đạp khi hiểm nguy cận kề.
    Gửi các bác quan tâm: Chia sẻ đau khổ với nhân dân Libya, chỉ người dân là khổ đau nhất. Em không nghĩ như bác vd đâu, nước Libya bị quan tâm chỉ vì có dầu thôi, còn như Công gô thì cứ việc tự sát phạt nhau nhé, liên quân không quan tâm đâu…

    • Hiệu Minh says:

      HM có bàn với vài bạn về chuyện anh IT bên Tokyo bỏ của chạy lấy người. Ngay khi thảm họa xảy ra, anh là người về nước (Philippines) đầu tiên, bỏ mặc lại hệ thống IT chạy…tự hành.

      Người khen, người chê. Tổng Cua suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nói với bạn và nói với cả mình như thế nào đây.

    • Thùy Dương says:

      He he, Gaddafi là kẻ độc tài, thống trị đất nước Libya hơn 40 chục năm. Tài sản gia đình ông ta nghe nói còn giàu hơn cả nước Libya. Dẹp bỏ đi là phải đạo rồi. Thương tiếc mà làm chi. Thương nhân dân đau khổ là bạn có tình yêu thương bao la? Thấy 1 cái còm trên blog Nguyễn Hữu Quí, một nàng xưng là em đang làm việc ở bộ văn hóa lên giọng mắng mỏ, lên án anh chàng CHHV chẳng tiếc lời. Phê cả nhà thơ CHC, từng là bộ trưởng Bộ VH, tổng xỉ vả cả dòng họ nhà Cù Huy. Tôi thấy ê chề.

  10. ho van ten says:

    Một đất nước mà lãnh đạo luôn chăm lo cho dân, không bao giờ bỏ dân trong hoạn nạn, tất yếu sinh ra những trẻ em biết sống làm người.
    Một đất nước mà ông chủ tịch tỉnh có hành vi đồi bại với trẻ vị thành niên, mà lại được quan trên o bế, một đất nước mà người lãnh đạo nói như con vẹt và không có lòng tự trọng , nuốt cả lời hứa của mình trứoc quốc dân đồng bào ,chỉ lo đút con vào các vị trí mầu mỡ, để đục khoét,thì đất nước ấy làm sao đào tạo được những công dân mẫu mực. Lịch sử sẽ ghi tội của những hạng người như vậy

    • Hiệu Minh says:

      Thú thật là lãnh đạo Nhật hay Mỹ, Anh hay Pháp cũng đông các vị nuốt lời hứa. Tuy nhiên, sự phán xét bằng luật pháp, báo chí và cả lá phiếu nên chuyện đó ít hơn thôi.

  11. Tò mò says:

    Đọc thư của bạn 9 tuổi gửi cô Kỳ Duyên mà lòng cháu quặn đau. Cháu ước rằng, giá như thấy trẻ em hay cụ già muốn qua đường, tất cả các xe dừng lại. Một ước mơ thật nhỏ nhoi mà sao thực hiện khó thế.

    Muốn chúng cháu tự giác như người bạn 9 tuổi bên Nhật thì người lớn hãy làm gương.

    Bố cháu thường đi tennis về muộn, rượu bia bét nhè. Về tới nhà mửa bừa bãi. Mẹ cháu đang theo một người đàn ông khác, điện thoại nhắn hẹn suốt cả ngày. Vài ngày lại cãi nhau một lần, ngôi nhà như địa ngục. Thế mà những “người” này định dạy cháu nên người.

    Gần đây là vụ xử ông Sương nào đó trên Hà Giang. Kẻ tai to mặt lớn thoát tội. Chỉ có các cháu vị thành niên bị án treo. Lạ lắm. Trong một đất nước như thế, họ muốn xây dựng một xã hội công bằng, văn minh. Chúng cháu muốn lời trên bục và hành động ngoài đời phải nhất quán với nhau.

    Nói thêm nữa chỉ thấy đau lòng.

    Người Nhật không hơn chúng ta. Họ cũng thực dụng khi thấy nước người cần tiền hối lộ như PCI, sẵn sàng bỏ ra một ít để được những hợp đồng béo bở hơn. Cùng là chiếc Toyota nhưng sản xuất tại Mỹ thì chuẩn khác hẳn, sản xuất tại VN chất lượng rất Việt Nam. Ai là người duyệt QOS? Hay cái nước mình nó thế.

    Cũng người Nhật ấy về nước thì vẫn là người Nhật. Họ khác chúng ta ở chỗ đó.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ. Đừng làm gì to tát mà khó cho cả bản thân. Uống xong lon coca cola, bạn định tìm sọt rác vứt hay ném luôn xuống dưới chân?

      • hổng hiểu tại sao lúc nào cũng tìm cho được chỗ bỏ rác, nếu bắt buột phải vứt rác ra đường thì rất là đau lòng và thường lại bỏ vào túi để về nhà vứt
        khó hiểu ở chỗ ko biết ai dạy điều này cho mình hồi nhỏ gia đình? thầy cô? mà giờ có được thói quen đó

      • Duc says:

        Chuột nhắt giống mình. Thói quen tốt đó có từ hồi học tiểu học, chẳng biết từ đâu ra nhưng buồn một nỗi là cả nhà toàn bảo “con hâm”.

        Ở Việt Nam, hệ thống giáo dục chuyên nghiệp là nhà trường không làm nổi công việc của chính nó nên các ông bố bà mẹ vất vả vô cùng. Đơn cử như chuyện phải ứng phó với động đất ở Nhật, bọn trẻ được nhân viên của sở chữa cháy sát đến tận trường huấn luyện cho. Ngay cả các cháu người Nhật đang học ở Hà Nội cũng được trang bị các kỹ năng thoát thân khi có hỏa hoạn. Và tất nhiên là miễn phí, tức là nhà trường không phải trả tiền cho nhân viên của sở. Ngược lại, ở ta thì chỉ trông chờ vào bố mẹ. Em đã từng cho cháu nhà em chơi trò tự thoát khi có hỏa hoạn. Chỉ mấy tips đơn giản như trốn vào đâu, bò sát đất hay chạy, gọi điện thoại số nào, nín thở hay thở mạnh… Nhưng xét cho cùng, chẳng có ai đủ sức vừa làm cha mẹ vừa làm thầy cô. Mà cho dù có sức thì việc cha mẹ làm thay hệ thống giáo dục chuyên nghiệp là một hiện tượng bất thường trong xã hội.

    • Duc says:

      Bác Tò mò nói rất đúng. Một người bạn Nhật của em ăn quà vặt xong rồi vứt luôn rác ra vỉa hè. Em choáng váng và hỏi “Ở Nhật mày có vứt rác ra đường không?” thì câu trả lời là Không. Như vậy, chúng ta phải nhìn lại mình và trách mình. Môi trường của chúng là làm hỏng họ.

      • Daqui says:

        Bạn Dưc :” Môi trường của chúng ta làm hỏng họ ” , hay họ ko phải là người văn minh trong mọi…. Môi trường ?

      • Quý Vũ says:

        Xin 8 với chị DQ!

        Đừng nói đến động vật, cả thực vật cũng phải tự thích nghi với môi trường. Trong sa mạc, lá cây phải co thành gai nhọn để tránh mất nước mới tồn tại, khoe sắc ở đó chỉ chốc lát là chết… khô.

        Người Nhật đó thích nghi tốt, khi đó hắn khỏi bị hàng quán “chém”, taxi “lừa” vì…. hắn cũng như ta. Văn minh quá có khi chết…tươi!

      • Daqui says:

        Hu hu Bạn Qúi Vũ ơi , thế thì DQ ko phải là người ” thích nghí được với MT ” rồi , vì dù lúc ở bên kia hay đã về nhà , DQ ko bao giờ dám vứt rác bừa bải cả !

      • Quý Vũ says:

        Đàn em muốn 8 với chị cho vui thôi, trong khi chờ bài mới của bác chủ nhà….

      • Daqui says:

        OK , mình cũng rất vui vì được …tám lại với đằng ấy mà , hì hì !

  12. Ich Due says:

    Cuốn sách “HÃY CHO TÔI NÓI THẲNG” của GS Hoàng Tụy về giáo dục sẽ được ra mắt vào ngày 24.3 sắp tới trong lễ trao các giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh tại TP Hồ Chí Minh

    GS Hoàng Tụy đã viết trong quyển sách:
    “Là người đã gắn bó với giáo dục 60 năm nay, qua đủ mọi cấp học, nếm trải đủ mọi khó khăn từ kháng chiến qua bao cấp, tôi hết sức lo lắng cho nền học của nước nhà. Hơn lúc nào hết trong lịch sử, khắp nơi trên thế giới người ta đều hết sức coi trọng giáo dục. Hơn nữa, ngành này đã thay đổi sâu sắc trong mấy thập kỷ qua. Ngày càng rõ là chúng ta không chỉ tụt hậu mà nguy hiểm hơn là đang đi lạc khá xa con đường chung của thế giới. Tình hình nghiêm trọng đó được báo động từ 15 năm nay, nhưng chúng ta vẫn dửng dưng, tự ru ngủ bằng những thành tích giả và lún sâu vào khủng hoảng mà không hay biết. Nếu không sớm tỉnh ngộ để chấn hưng giáo dục thì hội nhập sẽ vô cùng khó khăn.”
    Lời cuối cùng của quyển sách:
    “Cho nên là người Việt xin đừng ai nghĩ gian, dỏm chỉ là chuyện nhỏ, chuyện vặt, không đáng lo. Cách đây mươi lăm năm, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng kêu gọi: ngôi nhà chúng ta đã quá bẩn, phải kiên quyết quét sạch rác rưởi, dọn sạch ngôi nhà, đó là nhiệm vụ khẩn cấp số một. Từ bấy đến nay rác rưởi vẫn đầy nhà. Tiếp lời kêu gọi của nhà lãnh đạo cách mạng quá cố, xin hãy gióng lên hồi chuông báo động đỏ trước khi quá muộn.”

    • Duc says:

      Ngày 24-3 năm nay thật đặc biệt.

      Ít nhất người ta đã chấp nhận lời nói thẳng. Nhưng chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt tình trạng giữ rác bẩn trong nhà và quét phăng những điều tốt đẹp ra khỏi cửa, hay tệ hơn là giam cầm những điều tốt đẹp.

      Chuyện gian dối thật đáng sợ. Đứa cháu em học lớp 4 bị cả cô giáo toán và văn dạy gian lận trong học tập. Cô giáo toán “về bảo mẹ cắt bảng cửu chương rồi để dưới giấy thi mà xem” và cô giáo văn “về bảo mẹ mua mấy cuốn sách bài tập văn mẫu để học thuộc trước khi thi cuối kỳ”. Thật đau đớn và hổ thẹn.

      Phúc ấm của PT là “tự giáo dục, làm mà học, làm thì học” kia không biết bao giờ mới thành hiện thực.

      Em cảm thấy rối bời trước những câu hỏi Bao giờ? Khi nào…Chúng như những ước mơ, có cần đấy, mà mãi chẳng thành hiện thực.

    • Hiệu Minh says:

      Người ta cho gian dối, dỏm là chuyện thường ngày ở huyện mới là đáng sợ.

  13. Bạn IT says:

    Giới chức Nhật Bản cho hay các kỹ sư sắp phục hồi xong hệ thống điện tại nhà máy Fukushima, trong khi con số người chết vì động đất nay lên 7.600.

    Các nhân viên kỹ thuật đã nối lại hệ thống dây cáp mà họ hy vọng sẽ cung cấp điện cho một phần của nhà máy Fukushima Daiichi.

    Trận động đất và sóng thần vừa qua đã gây hư hại đáng kể cho hệ thống làm lạnh của nhà máy, và đã có hiện tượng rò rỉ phóng xạ.

    Các quan chức cho hay một số thực phẩm ở Fukushima đã nhiễm phóng xạ. Người ta phát hiện chất iodine nồng độ cao trong sữa và rau xanh, các thực phẩm này khi ăn vào có thể gây hại cho sức khỏe con người.

    Chuyên gia hạt nhân tại tổ chức IAEA thì nói tuy chất iodine nhiễm phóng xạ chỉ tồn tại khoảng tám ngày, nó vẫn có thể gây hại cho sức khỏe nếu bị nuốt vào trong bụng, thí dụ có thể khiến tuyến giáp bị thương tổn.

  14. Hiệu Minh says:

    Liên quân bắt đầu tấn công Libya (BBC Vietnamese)

    Anh, Mỹ và Pháp phóng hàng chục hỏa tiễn vào Libya trong chiến dịch tăng cường hiệu lực vùng cấm bay đã được LHQ thông qua.

    Quan chức Lầu Năm góc nói Anh và Mỹ đã bắn hơn 110 tên lửa, trong khi chiến đấu cơ của Pháp nã súng xuống quân của Gaddafi đang tấn công thành phố Benghazi, hiện do quân nổi dậy chiếm giữ.

    Đại tá Gaddafi thề đánh trả và tuyên bố sẽ vũ trang toàn dân để bảo vệ Libya.

    Hỏa tiễn của liên quân đã bắn phá các điểm phòng không ở thủ đô Tripoli, và Misrata.

    Một chiến đấu cơ của Pháp đã nổ súng vào các mục tiêu chính phủ Libya vào lúc 1645 GMT, tiêu diệt một số xe cộ của quân đội nước này.

    Thủ tướng Anh David Cameron xác nhận rằng chiến đấu cơ của Anh cũng được điều tới tham gia chiến dịch.

    Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, phát biểu trong chuyến thăm tới Brazil, nói rằng Mỹ đang thực hiện “hoạt động quân sự có giới hạn” trong khuôn khổ “liên minh rộng lớn hơn”.

    “Chúng ta không thể đứng nhìn khi một kẻ độc tài đe dọa nhân dân là ông ta sẽ không nương tay với họ.”

    Ông Obama khẳng định bộ binh Hoa Kỳ không tham gia chiến dịch này.

    Sau cuộc nã pháo và không tạc, Đại tá Gaddafi đã có bài diễn văn ngắn kêu gọi người dân chống trả.

    Ông nói: “Các mục tiêu dân sự và quân sự trên biển và trên không sẽ gây đe dọa đáng kể tại khu vực Địa Trung Hải”.

    “Nay các kho vũ khí được mở cửa và quần chúng nhân dân được trang bị đủ loại vũ khí nhằm bảo vệ độc lập, khối đoàn kết và danh dự của Libya.”

    Hành động cần thiết

    Bộ quốc phòng Anh cho hay một tàu ngầm của Anh quốc cũng đã bắn một số đạn pháo vào mục tiêu phòng không của Libya.

    Ông Cameron nói hoạt động quân sự chống lại Libya là hành động “cần thiết, hợp pháp và đúng đắn”.

    Truyền hình nhà nước Libya đưa tin rằng các lực lượng “kẻ thù Thánh chiến” đã bỏ bom các khu vực dân sự quanh Tripoli, cũng như các tàu chở dầu trên đường tới thành phố Misrata ở phía tây.

    Các nguồn tin ở Tripoli nói với BBC rằng các cuộc tấn công cũng đã nhằm vào các khu vực ở miền đông như Sawani, Đường Sân bay và Ghasheer. Tại các khu vực này người ta cho là có căn cứ quân sự.

    Sau nửa đêm hôm Chủ nhật, các quầng đạn pháo phòng không bừng sáng bầu trời Tripoli và người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ

    • vd says:

      Quốc tế can thiệp quân sự vào Libya rồi, Bây giờ gọi tên cuộc chiến này như thế nào đây?

      Quyết định không sử dụng bộ binh tham chiến là để tránh mang tên cuộc tiến công xâm lược nhưng khó thắng được đại tá Gaddafi!

      Gaddafi rõ ràng là một tên bạo chúa khi tuyên bố tiêu diệt hết những kẻ chống đối nhưng diệt đến bao giờ mới hết. Giá mà ông ta từ bỏ quyền lực như Mubarac thì tốt biết bao.

      Obama không muốn chiến tranh, muốn cứu người dân Libya buộc phải phát động cuộc tiến công nhằm hạn chế sức mạnh của Gaddafi nhưng ném chuột khó tránh làm vỡ bình quí, mà nếu không hạ được Đại tá thì lại sa lầy.

      Luẩn quẩn quá…

      • Kim Dung says:

        Đúng vậy, vd nói rất chí lý. Hay tên gọi là cuộc chiến tranh Dầu lửa?

    • Hà linh says:

      Sao không phải là động đất hay sóng thần mà con người lại giết nhau thế này?! Sóng thần là vô tri, con người có trái tim và lí trí….tiếc thay! em nghĩ nên chở cái ông Gaddafi đó đến thăm thị trấn đã biến mất Minamisankuri ở Nhật xem đống đổ nát, và thăm nơi bảo quản thi hài những người đã ra đi xem sao?

      • vd says:

        Cuộc chiến này chưa được đặt tên nhưng nó nằm trong chuỗi tiến hóa của loài người, trong giai đoạn hình thành chế độ dân chủ. Chế độ dân chủ đã và đang xuất hiện và thay thế chế độ độc trị ( độc tài, gia đình trị, độc cực chính trị) tuy không cùng một lúc ở mọi quốc gia Nhưng theo qui luật tiến hóa thì tất yếu các chế độ độc trị sẽ lần lược bị diệt vong.

        Trong cuộc đấu tranh này, con người đối xử với nhau đôi khi còn ” chó sói hơn cả loài sói” vì sói không ăn thịt đồng loại.

        Thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, con người cần phải chịu đựng, dũng cảm vượt qua, xây dựng lại cuộc sống mới từ đống đổ nát, thiên nhiên không phải là kẻ thù của con người, nó chỉ là đối tượng để con người phấn đấu chinh phục và nghị trị mà thôi.

        Nếu cho Gaddfi đi du lịch Nhật bản về thì ông ta cũng chẳng thay đổi gì đâu. Đối với con người cụ thể như ông ta và chế độ của ông ấy không có cách nào khác là phải thay thế.

      • Hà linh says:

        theo anh vd thì có thay được không?

      • vd says:

        Chắc chắn nhưng không nhanh Hà Linh à! Bởi vì chế độ dân chủ hình thành và phát triển vững chắc là một quá trình song hành với sự phát triển của trình độ dân trí. Mà nâng cao dân trí là một quá trình lâu dài và gian khổ, kể cả khi người ta đã nhận ra và bắt đầu một sự nghiệp giáo dục nâng cao dân trí cho đồng đều trong một quốc gia thì cũng phải gần hết một … đời người mới xong. Thân ái.

      • Hà linh says:

        chẳng lẽ đợt này ông Gadafi lại thắng, lại độc tài tiếp tục, nếu vậy HL sợ đất nước Libya lại chìm vào cuộc thanh trừng đẫm máu lắm!

      • vd says:

        Có phần đúng như vậy, phải thấy rằng ông ta cai trị đất nước Libya đã 41 năm và không chỉ một mình, ông ta có cả một tập đoàn bao gồm con cháu, họ hàng ông ấy và những kẻ hưởng lợi từ chế độ của ông ấy. Đây là cuộc đấu tranh một mất một còn do đó không dễ gì bên nào chịu buông xuôi và chắc chắn bên thắng sẽ tắm máu bên kia. Thật đau xót nhưng đấy hầu như là sự thực. Quốc tế can thiệp chính là để ngăn chặn và giảm thiểu thảm họa này đấy.

      • Hà linh says:

        Chao ôi, thật là cái khả năng làm …mệt tim!
        Nhưng mà anh vd đoán thế nào ạ?

      • vd says:

        Những kẻ tham chiến thì tin vào chiến thắng cuối cùng của họ, còn VD chỉ cầu nguyện cho các nạn nhân mà thôi chẳng dám đoán gì đâu, mình làm sao mà thông tỏ được mọi thông tin phải không?

      • Hà linh says:

        Đúng là cầu nguyện cho điều tốt lành thôi, biết làm sao!

    • Hiệu Minh says:

      HM từng viết rồi “Dân chủ, đạo hồi, và cái ví”….

  15. vd says:

    Cháu bé Việt ơi, nếu cháu thấy hổ thẹn rằng mình cũng 9 tuổi như em bé Nhật bản mà không làm được như em đó thì đấy cũng là một nhận thức mới tốt rồi đấy. Chú nói vậy vì nếu cháu không nhớ thì chú chỉ cho cháu đây : Đầu năm, ở lễ hội đền Trần, các bậc cha, anh, ông, bà của cháu còn chen nhau, trèo lên nhau, dẫm lên nhau để tranh nhau tờ ấn để thầm mong được lộc của vua Trần hòng thăng quan, tiến chức cầu vinh. Trong thâm tâm của những người này là ý thức mặc định làm quan để hưởng lộc, tức là không phải làm gì nhiều mà vẫn giàu có. Với một não trạng như thế thì có một người như cháu thì đã là một sự may mắn cho dân tộc VN này. Vấn đề là cháu, trong quá trình trưởng thành đừng thay đổi sự hổ thẹn ấy để khi trưởng thành, nếu có cơ hội cháu hãy tìm mọi cách nhân rộng ra ngày càng nhiều những con người như cháu sao cho chiếm số đông trong xã hội. Tuy nhiên đấy là một con đường đầy chông gai, khó khăn mà rất khó thành công. Mong cháu không nản chí.

    • Hà linh says:

      Anh vd, có những ý kiến cho rằng những giá trị được khâm phục và ca ngợi của CP và nhân dân NB trong những ngày qua và đang tới là ” nói vống lên so với hiện thực”, theo anh nghĩ thế nào?

      • vd says:

        Tôi nghĩ rằng Hà linh không đồng ý với ý kiến đó, những người nói thế họ không hiểu xã hội Nhật bản bằng Hà Linh.

        Tuy vậy có một sự thật như thế này: Giới chủ Nhật bản trong các liên doanh ở Việt nam đối sử với người lao động chưa tốt, họ trả lương rất bèo bọt. Họ tận dụng sự lỏng lẻo của cách chính sách của cp Vn để cầu lợi cho họ. Ví dụ cp VN có qui định mức lương tối thiểu rất thấp và họ lạnh lùng áp dụng các qui định ấy trong các liên doanh của họ ở VN, Gần đây có nhiều cuộc đình công trong các nhà máy của Nhật bản ở Đông Anh…

        Chính vì vậy có những ý kiến khác nhau Hà Linh à.

      • Hà linh says:

        HL không phải là không đồng ý, nhưng nghĩ cái gì cũng nên khách quan, mình cũng có cái tốt, họ cũng có cái tốt, mình nên học cái hay, cái tốt của người ta để hoàn thiện mình hơn. Đất nước mình cũng có bao tấm gương, dân tộc mình cũng có bao nhiêu điều tuyệt vời…Nhưng trong cuộc hoạn nạn này nhìn từ ứng xử của Chính Phủ, của người dân thì HL nghĩ có những cái mà CP mình cần xem lại, và một số người có những ứng xử chưa hay thì cũng nên ngẫm nghĩ những giá trị sống của mình.
        Ca ngợi không phải là để đề cao quá mà để tìm ra điều mình cần học hỏi thôi, phải không anh vd?

      • Tò mò says:

        Nguyên việc động đất, sóng thần, nhà cửa tan hoang mà không có trộm cướp xảy ra cũng làm cho chúng ta đáng suy nghĩ. Phải có một gốc văn hóa thế nào mới được như thế.

        Đất nước nào cũng có cái hay và cái dở. Tìm ra cái dở của họ để so sánh với cái hay của mình thì liệu có công bằng. Mà trong những cái dở nhất là tìm ra cái dở để biện minh cho cái dở của mình.

        Hà Linh viết rất có tấm lòng.

  16. Ich Due says:

    Cần phải thay đổi tư duy xã hội. Rất đúng! Nhưng bắt đầu như thế nào đây?
    Ai bắt đầu đây?
    Giới trí thức Việt Nam phải trả lời các câu hỏi này. Không ai làm thay người Việt cả.

  17. Hiệu Minh says:

    CNN’s Blog

    9:00 p.m. Saturday, 10:00 a.m. Sunday in Tokyo] Water spraying at Fukushima’s number 4 reactor ends, Kyodo News reports.

    [8:25 p.m. Saturday, 9:25 a.m. Sunday in Tokyo] Self-defense forces have begun water spraying at Fukushima’s number 4 reactor, Kyodo News reports.

    [7:18 p.m. Saturday, 8:18 a.m. Sunday in Tokyo] As Japan starts its day Sunday, concerns remain on the impact of radiation after trace amounts were found in spinach and milk near the Fukushima Daiichi nuclear plant. Meanwhile, searches continue for nearly 12,000 missing, and more than 7,600 people have been confirmed dead.

    [5:24 p.m. Saturday, 6:34 a.m. Sunday in Tokyo] The water temperature is dropping in the spent fuel rod pool of the number 5 reactor at the Fukushima Daiichi nuclear plant, NHK reports. Tokyo Electric Power Company restored a power generator at the number 6 reactor on Saturday morning. One of the two generators at the number 6 reactor has been used since the quake to cool the spent fuel rod pools of the number 5 and number 6 reactors.

    [2:24 p.m. Saturday, 3:34 a.m. Sunday in Tokyo] Six members of the emergency crew at the plant have been exposed to more than 100 millisieverts of radiation per hour, the equivalent of getting 10 chest x-rays per hour, plant owner Tokyo Electric Power Company said. The utility said the workers were exposed when trying to restore electricity to the stricken reactors in hopes of using the cooling systems again.

  18. qx says:

    hahaha cháu Ai Ngủ Dùm Tui và cô Kỳ Duyên thật tuyệt vời!

    Hai cô cháu này thật đã đem lại sự mới mẻ ngộ nghĩnh nhưng hữu ích và gần gũi với cách sinh hoạt viết thư – trả lời thư cho nhau (mà dường như đã biến mất vài chục năm gần đây).

    Rất thích thú tìm đọc thư tâm tình cháu cháu – cô cô trong những ngày sắp tới.

    Bái phúc cô cháu các ngươi!

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Hai người này ngoài đời toàn gọi nhau bằng…Ấy. Chả hiểu Ấy nhau thê nào mà cứ “nhìn” qua mạng ảo là Ấy ầm ĩ….

  19. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn cô Kim Dung về hồi âm rất xúc động.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi..Nhưng Tổng Cua à: Sẽ ko công bằng, nếu Tổng Cua đưa ảnh của cô KD lên mà lại ko đưa ảnh của chú bé Người Việt 90 tuổi lên. Đề nghị Tổng Cua phải đưa ảnh của chú í mới công bằng

      • Hiệu Minh says:

        Dang di choi ben nha ban o Maryland, doc comment ma phai xin anh ANDT de dua len…

      • Daqui says:

        Kỳ Duyên ,
        Nhớ lại ngày ấy trên QC , Âý và Đằng Âý rất hay …ấy nhể ? Mà sao Đằng Âý lại …” lớn” nhanh thế nhể ?

      • Kim Dung says:

        To DQ: Chít cười với chú bé Người Việt 9 tuổi. Lớn nhanh lạ lùng. Chắc “dằng vặc” về nước Việt nhìu quá, mà trông giống Giăng Van giăng của Victor hugo

  20. boxitvn1 says:

    …con sẽ biết chắc và lo ngại một điều là khi cháu ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng” thì sẽ có hàng bao cặp mắt chế giễu dõi theo, cùng những tiếng cười hô hố, và những tiếng xì xầm “đồ ngu, đồ dở hơi”…

    Câu này hơi bị đúng… : –> XHVN hiện nay không bình thường, trước năm 1975 con người miền Nam rất tốt, hình ảnh em bé 9 tuổi hành động như thế này không hiếm.

    Buồn nhỉ 😦

  21. cua đồng says:

    Chắc là bố cháu viết hộ.Bác tình cảm quá cho nên sơ ý.

  22. Hà linh says:

    Em hơi lạc đề, tình hình Libya như thế nào rồi anh Hiệu Minh?
    Em không theo dõi gì ngoài Fukushima Plant và Nhật bản nên quên béng cái tên đó!

  23. Hiệu Minh says:

    Những câu hỏi mà “đứa cháu” đặt ra mang ngang tầm thời đại. Làm một cuộc cách mạng từ trong tâm thức đâu phải một sớm một chiều.

    Thôi thì ta hãy đi từ những điều nhỏ nhất: tới ngã tư đèn đỏ hãy dừng. Đừng chen lấn xô đẩy khi xếp hàng. Đừng nói tục chửi thề.

    Các bậc cha mẹ hãy là bậc cha mẹ. Sống có đạo đức, làm gương tốt, có tôn ti trật tự thì con cháu sẽ noi theo.

    Các bậc lãnh đạo hãy xứng đáng là lãnh đạo. Đứng trên bục kêu gọi học tập theo gương bác Hồ vĩ đại mà vẫn cầm phong bì hối lộ thì làm sao dân chúng nghe các ngài.

    Đừng phải nghĩ những gì vĩ đại cao siêu. Hãy làm như đứa bé Nhật 9 tuổi. Đang đói mà vẫn bỏ gói mì vào đống hàng để chia chung và xếp hàng đợi đến lượt.

    Và cụ thể hơn, bạn đã đóng góp tiền ủng hộ nhân dân Nhật chưa. Nếu chưa thì bạn hãy làm đi. 10.000vnd, 100.000VND hay 1 triệu đồng. Hoặc không đồng nào thì bạn hãy lên tiếng, rằng bạn thương yêu nước Nhật.

    Có lòng yêu thương đồng loại thì đất nước mình sẽ như tổ quốc của đứa bé Nhật 9 tuổi kia thôi.

%d bloggers like this: