Hướng về nước Nhật

Động đất và sóng thần tàn phá. Ảnh: internet

Hai tháng trước, tôi thăm Tokyo va Yokohama. Ấn tượng với nước Nhật hiện đại, có kỷ luật và các cô gái đẹp như trong mộng. Rất có thể, vài người trong số họ đã không còn ở trên thế gian này. Số phận con người thật mỏng manh trước đất trời.

Trận động đất mạnh 8,4 độ Richter xảy ở vị trí khoảng 400 km về phía Đông Bắc Tokyo, kéo theo sóng thần và gây thiệt hại lớn, được sự quan tâm của toàn thế giới. Rất mong bạn đọc trong blog HM hướng về nước Nhật và chia sẻ tinh thần với họ, cầu chúc nhân dân Nhật vượt qua những khó khăn rất lớn hiện nay.

Thảm họa động đất và sóng thần

Như thường lệ, sáng 11-3-2011, tôi bảo cu Luck chuyển kênh Thời tiết (Weather Channel), xem nhiệt độ bao nhiêu để mặc quần áo cho trẻ đi học. Trên màn hình dòng chữ “Earthquake in Japan – Động đất ở Nhật Bản” to tướng. Phía sau là ảnh sóng thần dữ dội đổ vào bờ biển, người xem nhớ đến tsunami mùa Noel 2004, giết chết hơn 200 ngàn người.

Hàng ngàn ô tô, tầu bè, cầu đường bị cuốn trôi bởi sóng thần cao 10 mét. Sân bay chìm trong biển nước khổng lồ.  Điện, nước mất, nhiều vùng bị cô lập bởi nước biển dâng cao. Nhiệt độ phía vùng bị thiên tai dưới 0oC, không điện và sưởi.

Nhiều người đứng trên nóc nhà vẫy khăn, cầu cứu trong tuyệt vọng. Một làng ven biển với gần 10,000 người mất tích, chưa có tin tức gì. Rất nhiều người Việt đang học và sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng chưa biết số phận ra sao.

Cơn thịnh nộ của đất trời tàn phá mạnh gấp nhiều lần những trái bom nguyên tử ném xuống nước Nhật trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Người ta đang sợ một thảm họa Chernobyl thứ hai. Thiên tai và nhân họa đang đe dọa đất nước mặt trời mọc.

Sự bình tĩnh của người Nhật

Mải suy tư, tôi chợt nhớ ra một phần trách nhiệm của mình về IT cho văn phòng Tokyo. Tới văn phòng mở email, thấy giáo sư Hồ Tú Bảo, đồng nghiệp cũ ở Viện Tin học, đang online liền hỏi thăm. Biết anh và gia đình vẫn an toàn vì ở xa tâm chấn. Mong biết bao những người Việt đang ở Nhật cũng ở xa như anh. Cầu chúc cho họ bình an.

Nổ lớn ở nhà máy Fukushima

Bỗng nhìn thấy Juls, IT của Tokyo, đang online. Online, nghĩa là anh vẫn an toàn. Hỏi vài câu biết là anh bị tắc ở văn phòng, tầu hỏa không làm việc nên không thể về nhà. Mừng vì biết hệ IT vẫn OK và lo vì làm sao anh về nhà được. Lúc đó là 11 giờ đêm.

Tokyo cách trung tâm địa chấn mấy trăm km nhưng vẫn bị rung chuyển rất mạnh. Tôi bảo Juls viết đôi lời về cảm giác trải qua động đất.

Qua email của anh, tôi biết được sự bình tĩnh của người Nhật đã giúp họ vượt qua thảm họa thiên tai với thiệt hại ít nhất.

Xem trên YouTube quay cảnh động đất trong một cửa hàng thực phẩm. Tòa nhà rung chuyển mạnh, đồ đạc đổ lung tung, rượu, bia đổ lên láng trên nền nhà. Thế mà nhân viên không kêu khóc, hoảng sợ. Họ vẫn đứng giữ cho hàng không đổ sập, thay vì chạy ra ngoài, tránh động đất.

Một ông chồng quay cảnh vợ chạy ra phố, không thấy biểu hiện của sự sợ hãi. Người Nhật đã quá quen với cảnh thiên tai này. Từ xa xưa đến bây giờ, nhà cửa, đường xá và con người đều tìm cách “sống chung với động đất và sóng thần”.

Người Việt ta làm gì để giúp các bạn Nhật

Có lẽ ai cũng nghĩ, Nhật giầu lắm, nền kinh tế thứ 3 thế giới, chẳng cần sự giúp đỡ của người nghèo VN. Nhưng xem tin tức, bạn sẽ biết, sự giúp đỡ to lớn đang đổ về nước Nhật từ khắp thế giới, từ vật chất đến tinh thần, từ nước giầu đến nước nghèo.

Nếu bạn đi trên những con đường cao tốc, những cây cầu hiện đại như Thanh Trì, cẩu treo Bãi Cháy, thì hãy nghĩ, một phần trong đó được đồng bào phía Bắc Nhật Bản đóng thuế. Họ cho chúng ta vay để phát triển.

Rất nhiều người chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam và có thể không còn cơ hội nào nữa. Trước mất mát của họ, bạn biết rõ cần phải làm gì.

Trung Đông nằm ở rốn các giếng dầu. Đó là đô la, vàng, nhưng cũng là mầm mống của xung đột. VN nằm ở rốn các cuộc chiến tranh. Nước Nhật nằm ở rốn của các trận động đất và sóng thần. Khó mà biết đất nước nào bất hạnh hơn.

Nhớ lại năm tháng chiến tranh, hàng triệu người Mỹ, người Âu và cả các bạn Nhật đã đổ ra đường biểu tình, lên án chiến tranh. Cuộc sống như ở thiên đường, nhưng họ vẫn nghĩ đến người Việt Nam trong cảnh đầu rơi, máu chảy. Đó chính là vì họ biết chia sẻ. Cả niềm vui lẫn nỗi đau.

Đóng góp tiền bạc, vật dụng quan trọng, hay tham gia cứu trợ là thiết thực nhất. Nếu có chỗ nào quyên góp thì bạn hãy dừng lại nghe ngóng. Không có điều kiện thì đừng nghĩ đó không phải là việc của mình. Sự thờ ơ sẽ giết cả tâm hồn chúng ta.

Có một việc làm rất dễ. Gửi email, gọi điện hỏi thăm bạn hay đồng nghiệp Nhật hay đồng bào Việt ta bên đó.

Nếu không có người quen, hãy xem tin tức về nước Nhật, hướng về những nơi đang chịu mất mát, cầu chúc cho họ vượt qua nỗi đau.

Thử tưởng tượng, một hôm nào đó, bạn ở trong tâm chấn, nhà cửa hoang tàn, sóng biển xô vào và cuốn đi tất cả. Có thể bạn còn sống, ở một nơi nào đó, cô độc và nhận ra, chẳng có ai nghĩ đến bạn cả. Tai họa đó còn khủng khiếp hơn nhiều.

Bạn hãy tin tôi đi. Xem tin tức về nước Nhật trong thảm họa hôm nay, bạn học được rất nhiều ở họ. Kiên nhẫn, kỷ luật, đoàn kết, bình tĩnh, biết chia sẻ, tập thể mạnh… kể ra rất nhiều. Những đức tính đó sẽ làm nước Nhật mạnh hơn trước. Đọc về họ, chúng ta cũng mạnh mẽ hơn và biết tồn tại trong thảm họa.

Cảm ơn các bạn đã đọc entry này, nghĩ về nước Nhật và chia sẻ với họ, với đồng bào ta bên Nhật.

Hiệu Minh. 12-03-2011.

Cùng chủ đề và liên quan

Tokyo đổ ra đường. Ảnh: Reuter.

Email của  Julius Ornido Bagasbas (Juls)

Gửi từ Tokyo cho nhóm IT khu vực vùng Đông Á và Washington DC.

Staff in Tokyo office are all safe after the earthquake yesterday. Being calm is very important. Actually the bldg announcement saying that the bldg is safe helped us to remain calm. Tất cả mọi người đều an toàn sau trận động đất hôm qua. Bình tĩnh rất quan trọng. Quản lý tòa nhà thông báo là  building vẫn an toàn giúp cho chúng tôi yên tâm.

After the almost 5mins the bldg stopped shaking. That’s when we’ve decided to evacuate the bldg and move to the park nearby. Sau 5 phút tòa nhà bị rung lắc, thì chúng tôi quyết định rời tòa nhà và ra công viên gần đó.

We made sure that everyone is accounted for and we were all safe gathered at the park. Kiểm tra lẫn nhau để đảm bảo tất cả đã ra và tụ tập trong công viên.

Some of us went back to the office to call our loved ones and making sure that other staffs on AWS and AL are safe as well. Một số bạn quay lại vp để gọi điện về nhà và xem cả những người nghỉ phép ở nhà có an toàn hay không.

NCR looked normal when I checked it. Phòng mạng máy tính có vẻ hoạt động bình thường vào lúc tôi kiểm tra.

Let pray for those who lost their lives and their loved ones. Hãy cầu nguyện cho những người đã chết và người thân của họ.

Important lessons that I’ve learned. Đây là những gì tôi học được sau động đất

  1. Stay calm and make sure you know what to do during emergency. Bình tĩnh và biết mình phải làm gì trong tình trạng khẩn cấp
  2. Always be alert and have presence of mind. Know where the emergency supplies are. Luôn tỉnh táo và suy nghĩ. Biết những vật dụng cần trong lúc khẩn cấp ở chỗ nào.
  3. Secure the room before leaving making sure that no one get’s left behind. (Ask everyone where other staffs might have gone).  Đóng cửa cẩn thận, không để ai bị kẹt lại.
  4. Inform your loved ones that you’re safe to avoid panic. Thông báo cho người thân là bạn an toàn để tránh lo lắng, hỗn loạn.
  5. Avoid making long phone calls to prevent wireless network congestion. Đừng nói chuyện dài trên điện thoại vì có thể làm mạng nghẽn.
  6. When communicating SMS is not reliable.  Always use email. Nếu gửi tin nhắn không an toàn, thì nên dùng email.
  7. Having a smartphone helps. For some reason, data communication was working while voice aren’t. Viber iPhone app worked while normal voice calls can’t. YM worked, Facebook and Skype worked during this time. Cellphone đời mới giúp rất nhiều. Đôi lúc, trao đổi tin ngắn, email lại hữu ích, trong khi gọi điện không thể được.
  8. Having all staff member’s contact details stored in your address book helps. Có địa chỉ liên lạc, điện thoại của tất cả đồng nghiệp trong cellphone rất hữu ích.


Advertisements

134 Responses to Hướng về nước Nhật

  1. I really like your blog.. very nice colors & theme.
    Did you design this website yourself or did
    you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. thank you

  2. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging
    for? you make blogging look easy. The overall look of your site is
    magnificent, let alone the content!

  3. tin tuc says:

    tin tuc…

    […]Hướng về nước Nhật « Hiệu Minh Blog[…]…

  4. mua chung says:

    mua chung…

    […]Hướng về nước Nhật « Hiệu Minh Blog[…]…

  5. Nguyen Khuong says:

    Cam on rat nhieu ! Hieu Minh . Toi chac chan ban la mot nguoi am hieu van hoc , toan hoc , vat ly , hoa hoc va super star cua tieng anh ! Toi thi cuc ki dot tieng anh … va mu luon nhieu mon khac nua , nhung dieu ki la la toi thich tieng anh va dam me nang mon van … Bai viet cua ban rat giau cam xuc , nhung toi khong thich phan mo bai cua ban cho lam … A! Toi nen goi ban la anh moi dung …

  6. Hong Ha says:

    Chuyện ứng xử của DSQ VN:

    Bởi vì HH sống ở NB với tư cách khác với du học sinh và tu nghiệp sinh, cán bộ sang công tác nên không đặt kì vọng gì ở DSQ mà nhịp sống, mọi thứ gắn liền với các cơ quan chức trách, các bộ phận của đời sống NB.Cho nên khi có bất trắc thế này thì HH theo dõi động thái của CP Nhật bản chứ k chờ đợi nghe ngóng gì từ DSQ.

    Theo sự hiểu biết của HH thì chắc DSQ khó mà nắm hết thông tin công dân VN cư ngụ ở các nơi vì chắc là chỉ có khi có làm việc gì với DSQ thì DSQ mới biết bạn sống ở đâu, còn bình thường hình như chỉ có ai là đảng viên thì khi sang NB mới đăng kí ngay lập tức với DSQ vì gắn với sinh hoạt Đảng. Vì thế chắc DSQ khó mà nắm được số người Việt ở các nơi. Chỉ mong nếu DSQ có phương án gì nếu có người cầu cứu DSQ thì sẽ ra tay cưu mang trong lúc hoạn nạn đã là quý.

    NHư HH thì khi làm hộ chiếu mới phải nộp thêm 2000Yen ngoài lệ phí hộ chiếu để DSQ cấp cho cái giấy ” Đăng kí công dân”, HH thật sự không hiểu tại sao đã là công dân VN, sống tại NB, đã được DSQ cấp hộ chiếu, tức là DSQ có thông tin của HH rồi, chấp nhận” có một công dân VN tên HH sống tại NB” rồi, mà vẫn còn phải làm thêm cái giấy đó để làm gì?

    Không bênh cho DSQ, nhưng theo HH nghĩ, có thể DSQ chỉ hành động khi có ai đó liên lạc và yêu cầu giúp đỡ, chứ chúng ta không nên kì vọng là khi có sự cố xảy ra thì DSQ sẽ liên lạc để phổ biến những vấn đề quan tâm. Quan trọng nhất là cố gắng cập nhật thông tin với chính quyền sở tại, của cộng đồng nơi mình sống, chấp hành các chỉ thị của họ bởi những hành động của họ liên hệ mật thiết đến an toàn thực tế của bạn.

    Nói chung ” cứu mình trước khi trời cứu”, mình sống ở đâu thì cố gắng tuân thủ luật lệ nơi đó, gắng sống như một công dân tốt của nơi đó, thân thiện với người địa phương..bởi lẽ họ sẽ là những người chìa cánh tay ra cho bạn sớm nhất!

    • Pinokio says:

      Cái vụ lệ phí thêm để làm hộ chiếu gọi là “phân phối lại của cải” chị HH ạ, rất văn minh. Tôi ở Singapore thì tiền mãi hộ chiếu này là 105SGD. Ức cái là công khai thì người ta biểu mình chỉ trả có tầm 200 ngàn VND thôi. Rõ ràng theo giá thực tế đã trả thì hộ chiếu mình là hàng sành điệu mà danh nghĩa thì lại là hàng rẻ tiền, buồn ghê.

  7. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Hãy xem người Nhật điềm tĩnh trước thảm hoạ như thế nào ở đây ở đây nữa [dantri.com.vn]

    Nhiều bài vở đang ngợi ca con cháu nữ thần mặt trời về tính kỷ luật, bình tĩnh, và nhẫn nại trong cơn hoạn nạn, và cho rằng nền tảng đạo lý đã tạo nên những giá trị nhân văn như thế. Đồng thời phê phán con cháu của bác Vương Hùng.
    Ngoài nền tảng đạo lý, giá trị giáo dục..v.v… còn điều gì đã khiến cho người Nhật kỷ luật, bình tĩnh, và nhẫn nại như thế?. Theo thiển ý của bản thân tôi, thì có lẽ đó là lòng tin, niềm tin, hay đức tin…

    Điển hình năm 1995 Kobe động đất làm hơn 6000 người chết, cả thành phố đổ nát, sạch trơn nhưng chỉ ba năm sau thành phố Kobe đã trở lại sầm uất như xưa, rượu và bò Kobe lấy lại phong độ hơn xưa và vẫn nổi tiếng thế giới. Nước Nhật đã quen với thảm họa, sống chung với thiên tai. Với họ thiên nhiên là vô địch, họ chấp nhận, cam chịu và coi sự mất mát là một phần cuộc sống và với niềm tin rằng nếu họ cần cù hơn nữa, chịu thương hơn nữa, và đặc biệt là niềm tin của họ vào giới lãnh đạo, tin vào những chủ chăn chiên thì mọi chuyện lại sẽ ok.

    Nếu chỉ nói về nền tảng đạo lý của hai dân tộc không thôi thì tôi nghĩ cũng không công bằng cho lắm. Nói ra đây không phải là để nói xấu chế độ (như một lần chủ nhà HM đã phán về tôi). giả sử trong cơn hoạn nạn vĩ đại như thế này, nếu thay thế giới lãnh đạo xứ mặt trời mọc bằng hệ thống lãnh đạo của con cháu bác Vương Hùng, hỏi liệu dân Nhật có thể điềm tĩnh, nhẫn nại, không rối loạn trong cơn hoạn nạn như chúng ta đang thấy?
    Câu trả lời xin dành cho quí vị ở đây!

    Ai Nghĩ Dùm Tôi.

    • Tò mò says:

      Trích bên Quê Choa

      Một câu hỏi mà hầu như người dân khắp thế giới đã hỏi nhau: vì sao người Nhật đã bình tĩnh đến kì lạ trước cơn thảm hoạ “có thể so với ngày tận thế” này? Sẽ có rất nhiều lý do, trong đó có một lý do cực kì quan trọng là dân Nhật hoàn toàn tin tưởng chính phủ của họ không bao giờ bỏ rơi dân, người dân hoàn toàn yên tâm vì biết chắc chính phủ đang nỗ lực hành động có hiệu quả vì họ.

      PS của tui: Dân VN từng tuyệt đối tin vào CP trong những năm chiến tranh với Mỹ. Không hiểu sao, hòa bình lập lại, niềm tin rơi rụng dần…

    • Người vô hình says:

      Ở Nhật, khi động đất mọi người có thể yên tâm ở trong nhà giữ đồ đạc chứ ở Việt Nam ta phải chạy ngay ra ngoài do các tòa nhà rất dễ đổ xuống.

  8. Hong Ha says:

    Đêm nay lại một loạt dư chấn, cả nhà em vừa chui từ gầm bàn ra. Em quyết định cả nhà đi ngủ với quần áo ngày thường để nếu có bất thường là có thể đi đến nơi sơ tán luôn.Những thứ tối cần thiết như bông băng sơ cứu, thức ăn khô, nước uống cho 3 ngày đã sẵn sàng. Tụi em thay nhau trực để phòng có động đất mạnh là đánh thức nhau dậy, trước khi ngủ thì đã phân công, ai mang gì đi khi sơ tán.

    Giờ là phiên trực của em nên có thời gian cập nhật, kể lại cho mọi người nghe, vừa là chia sẻ để mọi người có cái nhìn gần về tâm trạng của người đang ở cận kề nguy hiểm của thiên tai, cũng như kinh nghiệm cho những trường hợp tương tự, và sự chuyển động ở g óc độ nào đó của xã hội- con người NB trong gian khó.

    Xa hơn một chút em có một mong muốn nhỏ nhỏ là: mong mọi người được sống trong an bình, và quý trọng những giây phút đó. Khi nhà đnga rung lắc dữ dội em cảm nhận được sự sống- được sống là quý nhất, mọi thứ khác dường như k có ý nghĩa gì.

    Sau mấy ngày qua, giờ em không sợ , không lo lắng gì nữa, em nghĩ là cứ để thực tế xay ra đến đâu em sẽ nghĩ cách xử lý đến đó.

    Em nghĩ về những người quân nhân, những kĩ sư, công nhân đã và đang không quản ngại hi sinh tính mạng mình để xử lý các vấn đề của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, họ thật sự là những anh hùng, ai trong số chúng ta có thể can đảm từ giã gia đình, người thân để đi làm những việc nguy hiểm như vậy?là trách nhiệm một phần nhưng em nghĩ còn là sự dấn thân, sự hiến dâng trí tuệ và thân mình vì cộng đồng! Em mong mọi người hãy dành vài phút ngưỡng mộ họ!

    Một lần nữa cầu mong các anh chị, các bạn bình yên, và hãy yêu sự bình yên của mình! cố gắng bỏ qua những bực bội, đua chen của cuộc sống để hưởng sự bình yên vô cùng quý giá đó! Với em từ thứ 6 đến nay,em cảm giác mình đã đi được chặng đường thật dài! cho dù em không phải ở nơi tâm điểm của động đất và sóng thần, nhưng với những gì trải qua và chứng kiến thì em cảm thấy vậy…

    • Kim Sa says:

      Hồng Hà,

      Mình ngưỡng mộ lòng can đảm và sự bình tĩnh của người NB. Chồng của bạn là người NB, bạn là người Việt thì mình ngưỡng mộ bạn gấp đôi.

      Rất mong những tin tốt lành từ bạn và từ mọi người.

    • pthao says:

      Cầu chúc cho người dân NB và gia đình HH sớm vượt qua cơn hoạn nạn này. Tâm tư chúng tôi vẫn luôn bên các bạn.

      Mong tin tốt lành từ NB

  9. Hiệu Minh says:

    Nếu bạn muốn chia buồn cùng đồng nghiệp bên Nhật thì đây là vài câu tiếng Anh để bạn tham khảo.

    Dear Tomo-san (thí dụ thôi)

    We would like to express our condolences to Japanese people and those who live in Japan regarding the catastrophic earthquake.

    We continue our thoughts and prayers for the people in Japan during this devastating time,
    and truly hope their livelihood will be soon restored to normalcy.

  10. quân says:

    Xem các thông tin trên mạng, tôi khâm phục nước Nhật, dù thiên tai đến cỡ nào họ vẫn đứng vững. Chuyện ủng hộ nước Nhật, tôi không có gì hơn là cảm phục. Còn chuyện tôi muốn nói là lãnh đạo Việt Nam nghĩ gì? Nước Nhật thiên tai nặng hơn Việt Nam, lại phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt và sau đó phải mất bao năm phải gánh gánh nặng đền bù chiến tranh. Vậy mà soa họ vươn lên để trở thành Cường quốc trên thế giới. Còn Việt Nam, thiên nhiên ưu đã, rừng vàng biển bạc mà thoát ra khỏi chiến tranh bao năm vẫn bì bẹt đừng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Người Việt thông minh? Đúng! Người Việt cần cù? Đúng luôn! Lại còn được ưu đãi hơn người Nhật rất nhiều mà sao bao năm qua không ngóc đầu lên được?
    Câu trả lời này nên dành cho lãnh đạo Việt Nam, những người luôn mỵ dân rằng… tại… thì…. là… mà.. nếu…. và để dân Việt mãi khốn khó. Nếu cần thay đổi thì thay đổi từ đâu? Thay dân hay thay lãnh đạo? Hay là thay cả cơ chế đang kìm kẹp sự phát triển đất nước?

  11. Phan says:

    Vì sao cảnh cướp bóc không xảy ra trong thảm họa ở Nhật?
    http://dantri.com.vn/c36/s36-464490/vi-sao-canh-cuop-boc-khong-xay-ra-trong-tham-hoa-o-nhat.htm

    Hỏi thế mà cũng hỏi. Là vì lòng tự trọng và nền tảng ý thức của người dân Nhật rất cao. Họ đã được khai sáng và nhân văn hơn chúng ta … rất rất nhiều.

    • Hiệu Minh says:

      Chính xác. Cứ xem hai bạn Phan và Hồng Hà sẽ biết. HH đang sống ở Nhật, bạn Phan ở đó 5 năm. Có lẽ họ hiểu người Nhật hơn ai hết.

  12. Hong Ha says:

    Chào tất cả những ai quan tâm đến NB trong những ngày này, tin tức chung thì ai cũng biết cả vì tràn ngập khắp các báo , TV.

    Nhưng cụ thể thì thế này: Việc sơ tán dân trong vùng bán kính 20-30kms từ nhà máy điện hạt nhân đã xong. Từ sáng các kên tin tức, radio, báo( báo Yomiuri hôm nay ra số miễn phí cho tất cả mọi nhà) đều có hướng dẫ kĩ các biện pháp cơ bản phòng tránh nhiễm bụi xạ.

    Thủ tướng trực tiếp thông báo vè hiện trạng nhà máy điện Fukushima ngắn gọn và chỉ ra những hành động cụ thể như là sơ tán gấp, kêu gọi đồng bào bình tĩnh. Em cảm giác như đã từ lâu ông không được ngủ, gương mặt toát lên vẻ lo âu, căng thẳng cao độ, lời tuyên bố khúc chiết, không có một sáo ngữ chung chung nào.

    Đã có kế hoạch cắt điện từng phần trong khoảng thời gian nhất định, nhưng cho đến giờ phút này ở chỗ HH vẫn chưa phải cắt điện lần nào cho dù đã có kể hoạch từ ngày 13. Điều này có nghĩa đó là dự tính để dân liệu biện pháp đối phó, còn thực tế có cắt hay k là chuyện khác. Để tiết kiệm điện năng thì người ta có thể căt giảm số chuyến tàu điện, ngừng làm việc một số cơ sở không quan trọng lắm: ví dụ nơi cung cấp suất ăn trưa cho học sinh(Từ hôm nay bố mẹ phải chuẩn bị cơm hộp cho các cháu đi học ở trường ).

    Người dân có vẻ đã hoàn tất sắm sửa nhu yếu phẩm dự phòng, ngày hôm nay mọi người lại chủ yếu mua sắm cho bữa ăn hàng ngày. Các siêu thị gần nhà HH thì hết sạch nước suối, gạo, bánh mì, mì gói, mì Ý, sốt cà chua…Còn thịt cá, rau, quả…vv..thì vẫn như bình thường. Giá cả các mặt hàng không hề tăng.

    Theo em nghĩ một phần người dân có thể bình tĩnh trong lúc này là nhờ vào động thái của Chính phủ và các cơ quan liên quan : điện, đường sắt, cứu hộ, truyền thông …như hòa làm một khối bao gồm các cỗ máy nhỏ tạo thành cỗ máy lớn nhịp nhàng và linh hoạt vì lợi ích của người dân, người bị thiệt hại. Tin tức được cập nhật liên tục giúp người dân nắm rõ những vẫn đề quan tâm. Người đại diện khi được hỏi thì trả lời cụ thể, rõ ràng và rất trách nhiệm, nghe họ trả lời HH nghĩ họ rất nhập tâm về tình hình cụ thể, kế hoạch hành động.

    Tinh thần trách nhiệm rất cao, người phát ngôn CP hôm nay khi thông báo tin tức cập nhật mồ hôi ông giỏ ròng ròng trên khuôn mặt, tỏ rõ sự tận tâm của mình…Em thấy cái gì họ biết thì nói là biết, chưa rõ thì bảo chưa rõ.. NHìn cách họ xuất hiện, xử lý thông tin đã mang lại cho người dân như HH sự tin cậy và an tâm vì biết là nếu có gì xảy ra thì họ sẽ làm hết sức cho sự an toàn, giảm thiểu thương vong cho mọi người dân.

    Tất cả chỉ là hành đoojng, hành động thiết thực không phô diễn, không những sáo ngữ chung chung!

    • Hong Ha says:

      Kênh NHK vừa công bố số liệu đo lúc 14:00 về mức xạ trong không khí ở các địa điểm trong NB, ở ngay Fukushima nơi có nhà máy thì cũng chưa có dấu hiệu đe dọa sức khỏe!

      • Hong Ha says:

        Em xin đính chính: theo số liệu về mức xạ đo được thì chỉ có khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima là nguy hiểm đến sức khỏe, còn lại các tỉnh khác ở gần Fukushima, Tokyo và mấy tỉnh quanh vùng Đông Bắc vẫn an toàn.
        Thành thật xin lỗi các bạn đọc của anh Hiệu Minh và chủ nhà!

    • vd says:

      Gặp hoạn nạn bởi động đất, sóng thần và nguy cơ cao về nổ nhà máy điện hạt nhân nhưng người dân Nhật bản vẫn có…hạnh phúc! Một dân tộc xuất sắc!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn em Hồng Hà nhiều lắm. Em thấy đó, những gì em viết, bạn đọc rất quan tâm. Số lượng thumb up lên cao đã nói lên, thông tin của HH quan trọng như thế nào và họ yêu quí người viết ra sao.

  13. Blue says:

    Chia sẻ những mất mát đối với người Nhật, và lòng ngưỡng mộ, kính trọng của tôi đến với người dân Nhật, tôi tin rằng, Nhật sẽ mạnh hơn sau thảm họa này.

  14. L2C says:

    Xin lỗi bác HM vì viết cái comment lạc đề này, nhưng em tìm ra chỗ khác để viết cho bác.

    Sắp đến ngày Thế giới nhận biết về tự kỷ. Các cha mẹ ở HN có tổ chức ngày đi bộ. Chi tiết mời bác xem ở đây https://sites.google.com/site/dibovitretuky/.

    Tình hình cha mẹ ở nhà nói chung là so với cu nhà bác thì một trời một vực, mời bác đọc ở đây ạ http://like2chat.blogspot.com/2010/04/nhung-ieu-trong-thay-ma.html

    Nếu bác có thể viết một bài ủng hộ hoặc treo hộ cái badge của ngày đi bộ (code ) thì tốt quá ạ

  15. […] Hướng về nước Nhật (Hiệu Minh).  – tsunami từ Nhật đến California (Bùi Văn Phú). – Nhật Bản – […]

  16. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    At a school in Sendai being used as a shelter for the homeless or stranded, hundreds waited for water at an outdoor playground by forming a double-file queue — one that followed the winding chalk lines drawn up by shelter workers.
    Tại một trường học ở Sendai được sử dụng làm nơi tạm trú cho người vô gia cư hoặc bị mắc kẹt, hàng trăm người chờ nước tại một sân chơi ngoài trời sắp một hàng đợi kép được vẽ bằng phấn bởi nhân viên nhà tạm trú.

    tôi rất khâm phục tính kỷ luật và dân trí của người Nhật

    One Fukushima City supermarket was set to open on Monday at 10 a.m. The first customers showed up at 7. Soon, several hundred were waiting to buy rice, instant noodles and other goods. The store manager, Hidenori Chonan, said the store didn’t have many supplies left — and electricity had already cut out.

    “We don’t know when the next supply would come,” Chonan said. “We are selling all products at [discounted prices] and losing money. But at a time like this we help each other.”
    Một siêu thị ở thành phố Fukushima theo dự tính mở cửa vào thứ hai lúc 10 giờ sáng. Các khách hàng đầu tiên xuất hiện tại 7 giờ sáng. Ngay sau đó, vài trăm đã được chờ đợi để mua gạo, mì ăn liền, và những hàng hoá khác. Người quản lý cửa hàng, Hidenori Chonan, cho biết các cửa hàng không còn nhiều hàng để bán- và điện đã được bị cắt.

    “Chúng tôi không biết khi nào thì sẽ có thêm hàng”, Chonan nói. “Chúng tôi đang bán giảm giá các sản phẩm và bị thua lỗ. Nhưng những lúc hoạn nạn như thế này, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau.”

    “chúng tôi đang bán giảm giác các mặt hàng và bị thua lỗ”: Chuyện tưởng như đùa và chỉ có ở xứ Nhật. KHông riêng gì ở ta mà những nơi khác, đây là dịp cho con buôn đầu cơ tích trử tăng giá lên tận mây xanh

    “We value harmony over individualism,” said Minoru Morita, a well-known Tokyo-based political commentator. “We grow up being taught that we shouldn’t do anything we are ashamed of. It is these ideas that make us.”

    “Chúng tôi đề cao giá trị đạo đức cá nhân”, ông Minoru Morita, một nhà bình luận chính trị có tiếng tăm ở Tokyo đã nói. “Chúng tôi lớn lên được dạy rằng chúng ta không nên làm bất cứ điều gì khiến chúng tôi xấu hổ. Đó là tiêu chí đã tạo nên tính cách Nhật.”

    Người Việt cũng đọc sách thánh hiền và được biết tiêu chí này: Làm người phải biết xấu hổ, nếu không biết xấu hổ thì việc sai trái gì cũng dám làm. Nhưng từ sách vở để thành tính cách thực tế của một dân tộc không phải là một điều dễ. Tôi thành thật ngã mũ kính phục người Nhật

    Đọc toàn bộ bài báo ở đây:
    Japanese finding more tsunami victims; survivors face deprivation

    • qx says:

      … và chính những lúc mà xã hội đang trong cơn nguy biến, những lý luận, phán xét, những nhận định gán ghép, ra rả tuyên truyền chủ nghĩa tư bản là tàn bạo, không có nhân tính, không có tình người, mạnh được yếu thua, tham lam, bóc lột, vv .., trở nên trật lất, vô nghĩa, lạc lỏng, không hiểu biết.

      qx

  17. Nichts says:

    Tokyo – Hàng triệu người ở Nhật Bản bị ảnh hưởng của sóng thần, động đất và tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân trên bờ biển phía đông bắc . Theo người phát ngôn của Tổ chức Chữ thập đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Patrick Fuller,các nhân viên cứu hộ đang tham gia một “cuộc chạy đua tuyệt vọng với thời gian”. Nhiều tuyến đường không thể sử dụng được do hư hỏng, sạt lở đất và lũ lụt . Khoảng 200.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực xung quanh lò phản ứng hạt nhân tại Fukushima và hiện đang được theo dõi bởi các chuyên gia ..
    Người dân trong khu vực thiên tai vẫn tiếp cận được với thông tin . Những gì còn lại là nỗi lo sợ thảm họa hạt nhân. Tuy vậy sự nguy hiểm gây ra bởi các bức xạ gia tăng không thực sự rõ ràng . Đã xuất hiện những dòng người tị nạn về phía nam, tại các siêu thị ở phía đông bắc đang xảy ra tình trạng khan hiếm thực phẩm. Hàng triệu người đang lâm vào tình cảnh thiếu điện và nước.

    Bán kính 20 km xung quanh nhà máy điện hạt nhân đã được phong tỏa , các nhà chức trách đã đưa khoảng 200.000 người dân đến nơi trú ẩn khẩn cấp. Nhưng bất chấp lệnh di tản , khoảng 600 cư dân vẫn ở lại trong nhà của họ . Chính phủ yêu cầu họ, nếu có thể không đi ra ngoài.

    Điều gì đã xảy ra ở từng lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima?

    * Tại lò phản ứng số 3 , vào sáng thứ Hai (giờ địa phương) đã xảy ra một vụ nổ hydro . Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, phần vỏ lò phản ứng đã không bị hư hỏng . Chính phủ cho biết , vỏ thép đã chịu được sức ép của vụ nổ và khối lượng phóng xạ bị phát tán là không đáng kể . Mười một người bị thương.
    *Trong lò phản ứng số 2 , mực nước đang giảm đi đáng kể . Vì vậy, các thanh nhiên liệu cao 4 m , phải hoàn toàn được bao quanh bởi nước làm mát , đã nhô lên 3,7 m trong không khí . Áp lực trong lò phản ứng tiếp tục tăng cao . Để ngăn chặn thảm họa, nước biển đang được bơm vào lò phản ứng . Nhà chức trách cho rằng một phần nhiên liệu có thể đã nóng chảy trong lò phản ứng số 2.
    * Trong lò phản ứng 1, vào thứ bảy đã xảy ra một vụ nổ hydro , bốn người bị thương . Các kỹ sư đang làm việc để khôi phục lại hệ thống làm mát.

    Nhà máy điện hạt nhân Fukushima gồm có 6 lò phản ứng . Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna dẫn lời nhà chức trách Nhật Bản cho hay , trong lò phản ứng số 2 và số 4 , các chuyên gia vẫn đang làm việc để sửa chữa hệ thống làm mát, trong khi ở các lò phản ứng số 1 đã hoạt động lại được 1 phần . Lò phản ứng 3 đã ngừng hoạt động hoàn toàn . Nguy hiểm nhất là trong trường hợp hệ thống làm mát bị hỏng , các thanh nhiên liệu sẽ nóng chảy .

    Trong buổi sáng, khoảng hơn 10 giờ (giờ địa phương), đã xảy ra một dư chấn mạnh 6,2 độ richter và cũng có thể cảm thấy ở Tokyo .Tâm chấn , theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, USGS , nằm cách 140 km về phía đông bắc của thủ đô – cách không xa khu vực nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima.

    Theo chính phủ Nhật Bản , một trong những lò phản ứng tại Fukushima đã gây ra ảnh hưởng đến xung quanh . Cho đến nay, 22 người đã bị ngộ độc phóng xạ .190 người được cho là đã bị phơi nhiễm phóng xạ . Các hạm đội Hoa Kỳ đã bắt đầu thu hồi tàu từ khu vực Fukushima, sau khi nồng độ bức xạ tăng lên.

    Các chuyên gia hạt nhân Đức lạc quan cho rằng , mặc dù những tin tức đáng lo ngại liên tục phát đi từ 2 lò phản ứng , một thảm họa hạt nhân sẽ không xảy ra ở Nhật Bản . Yếu tố thời gian đóng một vai trò quyết định . “Quan trọng là 20 và 30 giờ sau khi dừng đột ngột hoạt động của lò phản ứng , theo giáo sư năng lượng hạt nhân Antonio Hurtado từ Đại học Kỹ thuật Dresden , mà bây giờ đã hết hạn . Khi một lò phản ứng bị dừng hoạt động , ban đầu sẽ giải phóng một nhiệt lượng phân rã tương ứng với 7-8% công suất của lò . Nhiệt lượng này , tuy vậy , sẽ biến mất một cách nhanh chóng” .

    Các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã dừng hoạt động vào ngày Thứ sáu , ngay sau khi trận động đất xảy ra , “Giai đoạn nguy hiểm nhất bây giờ đã được khắc phục, và chúng tôi đang lạc quan một cách thận trọng ” , các chuyên gia hạt nhân cho biết . “Theo thông tin của chúng tôi, nhà chức trách đã làm chủ được tình hình tốt hơn.”

    Chuyên gia bảo vệ bức xạ Herwig Paretzke cho rằng nguy cơ ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng là khá thấp .”Ngay cả nếu xảy ra một vụ nổ lớn và phát tán phóng xạ , hậu quả sẽ không quá tệ như đã xảy ra ở Chernobyl,” nhà nghiên cứu từ Trung tâm Helmholtz tại Munich nói . “Phản ứng hạt nhân đã được ngừng lại những ngày qua , và những đồng vị rất nguy hiểm đều có chu kỳ bán rã ngắn và hiện tại gần như không còn tồn tại” . Trong khi đó, tại các lò phản ứng không cho thấy dấu hiệu sinh ra những đồng vị nguy hiểm .

    Nguồn : http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,750714,00.html

  18. Anh Kiệt says:

    Tin tức về thảm họa mỗi lúc lại càng nặng thêm, đúng là ngoài cầu nguyện có lẽ tôi không làm gì được cho các bạn Nhật Bản. Nhưng báo chí phải thể hiện đúng quan điểm chính trị – văn hóa. Việc cái cô ca sĩ nhăng cuội muốn nói gì thì nói, nhưng duyệt bài đưa lên, nhất là trong thời điểm này thì quá là nhảm nhí, cần phải kỷ luật lãnh đạo tờ báo vì sự vô cảm, vô duyên…
    Pháp luật bất luận đúng sai theo quan điểm của mỗi người, nhưng việc tuân thủ phải nghiêm minh. Ở một nước theo cả truyền thống văn hóa cũng như pháp luật đều cấm vậy mà Việt Nam đàng hoàng đưa thông tin người của mình man di mọi rợ thật là quá quắt, đáng xấu hổ.
    Thôi, không bức xúc các thể loại như họ nữa.
    Cầu cho nước Nhật cũng như toàn thế giới bình yên, chia sẻ đau thương với toàn thể các bạn có người thân, người quen bị chịu đựng thảm họa này.

  19. Hiệu Minh says:

    Chuyện người cha 76 tuổi tìm con gái trên sân bay Sendai đăng trên tờ Time.com. Bạn nào dịch dùm sang tiếng Việt cho bà con chia sẻ. Niềm tin của người cha về đứa con còn sống đã giúp ông.

    Amid Japan’s Earthquake Ruin, a Father Seeks His Daughter.

    Bowlegged and rheumy-eyed, 76-year-old farmer Masahira Kasamatsu barreled down the sodden path. His pants were rolled above his knees and his shoeless feet were covered with inky mud deposited by the tsunami that had swept across northeastern Japan three days earlier, killing thousands upon thousands of people. “I’m looking for my daughter,” he said, barely breaking his stride as we negotiated fallen electricity poles and mangled cars. “Her name is Yoko Oosato. Have you seen her?”

    Kasamatsu’s daughter had worked for 30 years at the airport in Sendai, the largest city in the devastated region. After an 8.9-magnitude earthquake, the worst in Japan’s history, struck on March 11, the coastal airport was deluged by a 10-m-high wave of water that churned up debris and mud several kilometers inland. Hundreds of upturned cars, airplanes and trucks littered the waterlogged landscape. (See photos of rescuers scrambling to search for survivors.)

    For three days, Kasamatsu, whose coastal home had been flooded by the tsunami, called his daughter’s cell phone to no avail. He listened to the death rolls on the radio. He did not hear her name. Finally, Kasamatsu and his wife, Emiko, climbed into their car and drove toward the airport. The roads were barely passable; petrol ran out. The couple spent the night in their unheated car before he abandoned the vehicle and began desperately wading through water and mud to get to the airport.

    “I know there are so many people that are dead,” he said, as we entered the terminal building, passing 6-m-high piles of cars and uprooted pines. A pair of discarded sandals sat neatly in front of the domestic terminal. “I know that my daughter may be just one more person among so many dead. But my deepest hope is that she is alive. That is my only prayer at this moment.” (See the heartbreak in a town that’s missing more than half its residents.)

    Across northern Japan, invocations were being uttered by family members who still had no idea whether their loved ones were alive or dead. Tens of thousands of people were still unaccounted for, and radio stations laboriously relayed information about centenarians looking for their relatives or dead children identified by their birthmarks. Cell-phone networks were down in much of the region, and vast lakes formed by the tsunami rendered roads impassable. (Comment on this story.)

    With food, water and gas running low, lines of people snaked through towns in stretches of several kilometers, waiting patiently for whatever sustenance could be found, even as temperatures dipped toward freezing. Adding to the distress, nuclear reactors in Fukushima prefecture were in danger of suffering meltdowns as a result of the quake and tsunami, sending radioactive material into air already bursting with tragedy. On Sunday, Japan’s Prime Minister Naoto Kan called the triple whammy of earthquake, tsunami and possible nuclear fallout the country’s “worst crisis” since World War II.

    In Miyagi prefecture, a group of students from the Civil Aviation College floated in an inflatable yellow raft across what was dry land just three days before. Some 170 students and airplane-maintenance employees had watched the tsunami roll in from the roof of a school building, where they had decamped after the earthquake triggered a tsunami alert that was broadcast on loudspeakers, radios and TVs. “The tsunami came toward us so slowly that it was hard to understand what was approaching,” recalled Satoshi Tsuchira, 24. “But then it came and kept on coming and I wondered if it would ever end.”

    A 10-m-high wave of water marooned their building and sent a churning mass of vehicles, planes and houses swirling past them. The students kept their eyes on a solitary man who clung to the top of a bobbing truck for a night and gasped as the receding waters pulled dozens of cars out to sea. Those stranded on the roof had only one box of energy cookies for every four individuals. Rationing began, and a cold rain continued. On a nearby road, a forlorn piano lay on its side, along with an office stripped of its wall. After more than 24 hours, the fire department arrived to rescue the trapped students. As they ferried some of their belongings from their dorm to high ground, the prospect of a radioactive cloud possibly making its way toward them was too much to comprehend. “We have suffered through an earthquake and a tsunami,” said Koutaro Nousou. “Our college is underwater. I can’t deal with another disaster. It’s just too much.” (See the difficulty in getting around Japan after the quake.)

    As the students gathered up their things to take to an unheated evacuation center where they would sleep two to one blanket, Masahira Kasamatsu was making his way to the Sendai airport. Entering the terminal, he climbed up a suspended escalator that wobbled under his weight and quietly approached a man in a gray jacket who looked like he was in charge. His name was Kenichi Numata. After suffering through the earthquake, Numata immediately headed to the designated high ground – in his case the airport – as he had been taught in the tsunami drills conducted up and down coastal Japan. Numata had watched from the airport as dozens of people succumbed in the surrounding water. He now knew that his house had washed away. “Everything is gone,” he said, with a sweep of his hand. “It’s all gone.”

    But there was little time to process this loss. Numata had been designated as one of the section leaders organizing the 1,600 people initially stranded at the Sendai airport. They had been completely cut off, with no cell-phone access or information about what had befallen the rest of the region. “What is your daughter’s name, again?” he asked Kasamatsu. The farmer slowly repeated her name and stared into the middle distance. Numata and others conferred. “Yoko Oosato, is it,” Numata said. “Why, she went home just a little while ago.” It took a moment for Kasamatsu to process the news. He nodded slowly. “She’s O.K.,” he repeated, as if to convince himself. “She’s O.K.”

    We drove Kasamatsu through the floodwaters back to his wife, who was waiting beside their car, mangled vehicles and twisted buildings all around. As we approached, she dove into her car to offer me an armful of oranges and apples in gratitude for having driven her husband back from the airport. Only as she gathered up the fruit did their eyes meet. “And Yoko?” she asked her husband. “She’s O.K.,” Kasamatsu replied. “She’s O.K.” There were no hugs or overwhelming expressions of elation. Their daughter had been spared. But devastation was still all around.

    Xem bài báo ở đây

    • Hiệu Minh says:

      May qúa VNN đã dịch bài này. Cảm ơn VietnamNet

      Đôi mắt ngấn ướt, người nông dân 76 tuổi Masahira Kasamatsu bước trên con đường sũng nước. Quần ông xắn tới đầu gối, bàn chân trần đẫm bùn sau khi sóng thần tàn phá đông bắc Nhật Bản ba ngày trước, cướp đi sinh mạng hàng ngàn người.

      Đi đâu ông cũng nói “Tôi đang đi tìm con gái”. Con phố ngổn ngang cột điện đổ và những chiếc xe hơi bẹp rúm. “Tên nó là Yoko Oosato. Có ai thấy cháu không?”.

      Con gái của Kasamatsu đã có 30 năm làm việc tại sân bay ở Sendai, thành phố lớn nhất vùng thảm họa. Sau trận động đất 9 độ richter – cơn địa chấn tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản – xảy ra ngày 11/3, sân bay ven biển ấy bị tàn phá bởi cột sóng cao 10 mét. Các mảnh vỡ, bùn đất bị đẩy sâu vào đất liền vài km, hàng trăm ô tô bị lật nhào, máy bay, xe tải trôi nổi, mắc kẹt, ngổn ngang.

      Trong ba ngày ấy, Kasamatsu, người có căn nhà ven biển ngập nước vì sóng thần, đã gọi điện cho con mà không thấy trả lời. Ông nghe thông báo con số người tử nạn trên đài phát thanh. Ông không thấy có tên con gái mình. Cuối cùng, Kasamatsu và vợ là Emiko, đã đi ô tô ra sân bay. Đường phố rất khó đi lại, xăng dầu cạn kiệt. Hai vợ chồng qua đêm trong chiếc xe hơi lạnh lẽo trước khi ông bỏ lại xe, bắt đầu liều mình lội qua nước và bùn để tới sân bay.

      “Tôi biết có rất nhiều người chết”, ông nói khi tiến vào nhà ga, vượt qua những đống xe cộ, cây cối ngổn ngang. Một đôi dép bỏ lại phía trước nhà ga nội địa. “Tôi biết con gái tôi chỉ là một trong rất nhiều người có thể tử nạn. Nhưng hy vọng lớn nhất của tôi là nó còn sống. Đó là lời cầu nguyện duy nhất của tôi trong lúc này”.

      Ở khắp phía bắc nước Nhật, đâu đâu người ta cũng nghe thấy những lời cầu khẩn của những người không biết rõ thân nhân họ giờ đây còn sống hay đã chết. Hàng chục nghìn người vẫn mất tích, các đài phát thanh không ngừng phát đi các thông tin tìm người thân. Mạng lưới điện thoại di động không hoạt động ở nhiều nơi trong khu vực, nhiều hồ lớn hình thành sau sóng thần khiến việc đi lại rất khó khăn.

      Thực phẩm, nước uống, khí đốt cạn kiệt, từng dòng người xếp hàng tới vài kim khắp thị trấn, kiên nhẫn chờ đợi bất cứ đồ ăn thức uống nào có thể tìm thấy, kể cả lúc nhiệt độ xuống rất lạnh. Khốn cùng nối tiếp khốn cùng, bất hạnh gối bất hạnh. Các lò phản ứng hạt nhana ở Fukushima ở tình trạng nguy hiểm bởi động đất và sóng thần, bất cứ lúc nào cũng đe dọa bùng nổ thảm kịch phóng xạ. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Nhật Naoto Kan gọi bộ ba động đất, sóng thần và nguy cơ bụi phóng xạ là “cuộc khủng hoảng tồi tệ” nhất mà nước này phải hứng chịu kể từ Thế chiến II.

      Tại Miyagi, một nhóm sinh viên trường Hàng không Dân dụng đang ngồi trên một chiếc xuồng hơi màu vàng trôi trên khu vực chỉ cách đây ba ngày vẫn còn là nơi khô ráo. Khoảng 170 sinh viên và nhân viên bảo trì máy bay đã quan sát sóng thần từ tầng thượng một trường học. Họ sơ tán tới đây sau khi động đất xảy ra và cảnh báo sóng thần vang lên trên loa phóng thanh, đài phát thanh, truyền hình.

      Cột sóng cao 10 mét ập đến tòa nhà của họ và đem theo cả đống xe cộ, máy bay, nhà cửa. Các sinh viên dõi theo một người đàn ông đơn độc, cố bám chặt một chiếc xe tải khi làn nước cuốn hàng chục chiếc xe ra biển. Những người bị mắc kẹt trên mái nhà chỉ có chút đồ ăn. Một cơn mưa lạnh đổ xuống. Trên con đường gần đó, chiếc piano bị bỏ lại bên lề. Sau hơn 24h, cứu hỏa tới giải cứu các sinh viên mắc kẹt. Khi cố gắng chuyển một số đồ đạc trong ký túc xá tới vùng đất cao, họ khó có thể hiểu nổi về nguy cơ bụi phóng xạ lan tràn. “Chúng tôi đã trải qua cả động đất lẫn sóng thần”, Koutaro Nousou nói. “Trường chúng tôi ngập trong nước, và tôi không thể trụ nổi trước một thảm họa khác. Quá nhiều rồi”.

      Khi sinh viên tập trung đồ đạc để đưa tới một trung tâm sơ tán, nơi họ sẽ nghỉ đêm trong cảnh lạnh lẽo, thiếu thốn, Masahira Kasamatsu vẫn đang cố gắng đi tới sân bay Sendai. Bước vào nhà ga, ông trèo lên cầu thang và lặng lẽ tiến đến gần một người đàn ông. Người ấy là Kenichi Numata. Sau khi cơn địa chấn xảy ra, Numata lập tức tới một vùng cao hơn – như ông từng được dạy trong các cuộc diễn tập đối phó với sóng thần ở ven biển Nhật Bản. Từ sân bay, Numata đã thấy hàng chục người không thể vật lộn, chống chọi được với làn nước vây quanh. Ông cũng biết ngôi nhà của ông bị cuốn trôi. “Mọi thứ đã ra đi”, ông nói.

      Nhưng không có thời gian để nghĩ tới mất mát. Numata được chỉ định là một trong những người lãnh đạo, dẫn dắt tổ chức cho 1.600 người mắc kẹt ở sân bay Sendai. Họ hoàn toàn bị cô lập, không liên lạc hay có bất kỳ thông tin nào. “Hãy nhắc lại con gái của ông tên gì?”, ông hỏi Kasamatsu. Người nông dân chậm rãi nhắc lại tên con. Numata cùng trao đổi với những người khác. “Yoko Oosato, phải không?”, Numata nói. “Cô ấy vừa lên đường về nhà”. Phải mất một lúc Kasamatsu mới hiểu được thông tin nói ra. Ông gật đầu. “Nó ổn cả”, ông nhắc lại và như cố thuyết phục mình. “Nó ổn rồi”.

      Và Kasamatsu lại đi qua dòng nướt lụt trở về bên vợ, người vẫn chờ ông cạnh chiếc ô tô, xung quanh ngổn ngang xác xe, xác nhà. “Yoko sao rồi?”, bà hỏi chồng. “Nó ổn cả”, Kasamatsu trả lời. Không có cái ôm xiết vui mừng hay bộc lộ cảm giác thái quá. Con gái họ tai qua nạn khỏi. Nhưng sự tàn phá vẫn hiện diện xung quanh.

      Bài ở đây http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=12457#

  20. Người Quan sát says:

    Chuyện về cô ca sỹ ăn thịt chim bồ câu bên Nhật thì khủng khiếp. Có vài điều xấu hổ thay:

    1) Sinh viên du học mà không hiểu pháp luật sở tại. Bắt chim bồ câu đãi khách.

    2) Là ca sỹ, người đẹp mà văn hóa thảm hại tới mức đó

    3) Người phỏng vấn (nhà báo) không hiểu gì về…điện. Đưa nguyên văn chuyện ăn thịt bồ câu, nghiền xương, vứt lông để phi tang. Trình độ của người cầm bút có vấn đề.

    • Hiệu Minh says:

      Cô ca sỹ Lều Phương Anh trả lời phỏng vấn trên báo Phụ Nữ Đời Sống. Tôi đọc, xem ảnh thấy cô này khá đẹp, nhưng ăn thịt chim bồ câu thì quả là khó mà tả hết.

      Chả lẽ làm một entry về vấn đề “Ca sỹ thịt chim ở xứ mặt trời mọc” trong lúc này.

      Có lẽ nên gọi cô này là Liều Phương Anh. Đám thanh niên đi bắt chim là Liều Sinh Viên, và người phỏng vấn Liều Nhà Báo. Còn tờ Phụ nữ Đời sống cũng thuộc hàng…Liều.

      Đường link do Chuột Nhắt dẫn

      http://phunudoisong.vn/ngoisaogiaitri/201103/Leu-Phuong-anh-o-Nhat-toi-cung-chi-la-cu-li-thoi-1982546/

    • xoithit says:

      Từ giờ có lẽ nên gọi cô này là PA Bồ Câu.

      Đọc xong có cảm giác giống như vừa nghe 1 người khoe đi tàu lậu vé hay thó được hàng ở siêu thị.

  21. Bạn IT says:

    Lại nổ ở nhà máy điện hạt nhân

    Một vụ nổ lại xảy ra tại nhà máy điện nguyên tử ở Nhật Bản, vốn đã bị ảnh hưởng trong trận động đất thứ Sáu tuần trước.

    Tuy nhiên giới chức cho hay vụ nổ thứ hai không gây đổ vỡ trong nhà máy.

    Hình ảnh trên vô tuyến Nhật cho thấy khói bốc lên từ lò phản ứng số ba của nhà máy điện Fukushima, một ngày sau khi lò phản ứng số một bị nổ.

    Cơ quan an toàn hạt nhân của Nhật nói vụ nổ xảy ra là do khí hydrogen tích tụ.

    Các quan chức chính phủ cho hay phần bên trong lò phản ứng của nhà máy vẫn còn nguyên và bác bỏ quan ngại rò rỉ phóng xạ.

    Giới chuyên gia kỹ thuật từ thứ Sáu đã tìm cách làm nguội ba lò phản ứng của nhà máy Fukushima 1, khi động đất và sóng thần phá hủy bộ phận tản nhiệt.

    Sơ tán người dân
    Thảm họa động đất tuần trước đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích, dẫn đến một chiến dịch cứu nạn khổng lồ.

    Cảnh sát Nhật Bản tới nay mới xác nhận 1.597 trường hợp tử vong vì thiên tai, nhưng con số cuối cùng chắc chắn sẽ cao hơn thế nhiều lần.

    Hãng thông tấn Kyodo đưa tin 2.000 xác chết được tìm thấy trên bờ biển ở hạt Miyagi hôm thứ Hai, tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

    Hàng chục nghìn người được sơ tán ra khỏi khu vực xung quanh nhà máy Fukushima.

    Ít nhất 22 người được tin đang điều trị vì phơi nhiễm phóng xạ.

    Xem chi tiết:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/03/110314_japanquake_anotherexplosion.shtml

    http://www.bbc.co.uk/emp/external/player.swf

  22. Bạn IT says:

    Tin trên BBC: VN chậm giúp công dân ở Nhật Bản.

    Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bị chỉ trích đã chậm trễ trong việc trợ giúp công dân Việt Nam ở các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần trong lúc quan chức ngoại giao các nước hoạt động tích cực giúp công dân nước họ.

    Đại diện của một nhóm 50 lưu học sinh tại Đại học Tohoku ở Sendai thuộc tỉnh Miyagi nói với BBC “Đại sứ quán Việt Nam không có phương án giúp đỡ nào cả.”

    Đại diện này nói:

    “Tôi cũng có thúc giục sứ quán là cần có những kế hoạch phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra chứ không thể ngồi chờ được.

    “Nhưng sứ quán nói họ không có kế hoạch gì cả. Gần như mọi người ở đây đều thất vọng và không trông chờ gì vào đại sứ quán nữa.”

    Các sinh viên ở Sendai cũng nói họ đã liên hệ được với nhau và đã qua cơn “khủng hoảng” sau khi bị choáng bởi ảnh hưởng của động đất và sóng thần.

    Hội Sinh viên Việt Nam trong lúc đó cũng chủ động Bấm cập nhật thông tin mà họ có được.

    Trên mạng facebook cũng có Bấm trang tìm kiếm thông tin người thân ở Nhật Bản bằng tiếng Việt nhưng không có nhiều thông tin.

    Xem thêm chi tiết.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/03/110314_japan_vnembassy_what_help.shtml

    • qx says:

      Nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, sẽ có buổi tuyên dương họp báo chụp hình ông lãnh và nhân viên ông í, nói sự giúp đỡ sinh viên du học sinh tại Nhật thành công RẬT RỞ.

  23. LTV70 says:

    Cảm phục người Nhật trong việc phòng chống động đất! Nhưng sóng thần khủng khiếp quá, không cách gì chống được sao? Năm 1968, quê LVT70 bị vỡ cống đê sông Hoàng long, nước chỉ chênh vài ba mét đã thấy khủng khiếp rồi! Cả làng chạy ra Núi Chợ để tránh lụt. Nghĩ lại thấy thương cảm người dân vùng bị sóng thần ở Nhật quá! Hồi đó HM ở đâu nhỉ?
    Các Vị ai có kiến thức về Hạt nhân hãy lên tiếng về an toàn hạt nhân, cho mọi người an tâm hơn về sự ảnh hưởng của động đất với nhà máy điện hạt nhân hiện nay ở Nhật Bnar?

  24. Hiệu Minh says:

    Văn phòng của HM bắt đầu chiến dịch quyên góp trợ giúp đồng bào bị thiên tai ở Nhật Bản thông qua e-Give. Tôi tin họ sẽ thu được khá nhiều từ những đóng góp cá nhân.

  25. Hong Ha says:

    Em nghĩ mãi về việc này, thực sự rất cảm động trước tấm lòng của các anh chị trước thảm họa của người dân NB cũng như những chia sẻ động viên với người Việt sinh sống tại NB, để các anh chị, các bạn hiểu hơn những phẩm chất tốt đẹp người dân NB là thực tế và đã biến thành nếp nghĩ, hành động của họ chứ không phải chỉ là những lời sáo rỗng, em xin chia sẻ một chút riêng tư của mình, nhưng riêng tư này lại có thể không là riêng tư vì đó là sự thật hiển hiện và đáng tự hào về cư xử của người dân NB trong gian khó.
    Đây là bức thư của một công dân NB, cũng là bố của các con của HH gửi về cho vợ. Em không phải khoe chồng mình cho dù em có quyền tự hào về một người cư xử tốt đẹp như vậy, nhưng điều quan trọng là để các anh chị, các bạn có thể ” chạm” vào một cái gì đó rất thật của tâm hồn Nhật. Mong mọi người bỏ qua các lỗi chính tả tiếng Anh nhé!Bức email của ngày hôm nay.

    Dear HH

    Have you recovery to be fine ?

    This is uncredible disaster case.
    So everyone has to be brave to fight against difficult situation.
    Your action is quite good, it is a time to buy daily consumable
    as much as possible otherwise it will be shortage.

    The Russian spoked that they are ready to incerase product of
    LNG from S. to Japan so probably papa is the one to
    carry them to Tokyo Bay.

    Could you imagine that Tokyo Bay was closed by Japan Coast
    Guard to prevent Japan from disaster by Tsunami however
    there was exception that ASAKA which carry
    material of electric power which would be shortage soon.

    Your husband was the Captain of the ship which was only exception
    because to help people living in Kanto area.

    Since congestion of information, no instruction was given from
    comapany but your husband start to take action by himself to
    relief people living in Kanto area.

    Take care yourself & our kids.
    bye bye

    HH,
    Em đã hồi phục lại chưa? Đây là một thảm họa kinh hoàng, và mỗi một chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những tình huống khó khăn.Em đã hành động khá tốt, đây là lúc nên đi mua đồ nhu yếu phẩm phòng khi sẽ bị khan hiếm. Người Nga nói rằng họ sẵn sàng tăng sản phẩm khí ga hóa lỏng từ Nga cho Nhật, vì vậy có lẽ anh là người sẽ chở khí gas hóa lỏng về cảng Tokyo. Em có thể tưởng tượng được rằng cảng Tokyo đã bị Cảnh sát biển đóng nhằm ngăn chặn thảm họa sóng thần, nhưng chỉ tàu ASAKA là ngoại lệ được vào cảng vì tàu của anh chở nguyên liệu phát điện nhằm phòng ngừa nguy cơ thiếu điện trước mắt. Chồng của em là Thuyền trưởng của con tàu duy nhất( được vào cảng Tokyo) vì mục đích giúp những người dân vùng Miền Đông.Bởi vì tắc nghẽn thông tin nên công ty chưa chỉ thị cho anh, nhưng anh tự mình sẵn sàng hành động để cứu viện những người sống ở miền Đông.
    Hãy chăm sóc bản thân và các con,
    Chào em!

  26. Kim Dung says:

    To Hong Ha: Chị nhận ra em gái rồi. Những cái comm của em thật tuyệt vì tấm lòng, sự đàng hoàng, và sáng sủa. Hãy bình tâm, nghị lực và chung tay cùng người dân NB em nhé.

    Thảm họa thật đau thương, nhưng hy vọng rồi sẽ phải qua. Với một quốc gia vĩ đại như nước Nhật, thảm họa là thách thức khủng khiếp cho họ thêm khẳng định trí tuệ, tầm chiến lược trong tư duy, tổ chức hành động và thế đứng của họ.

  27. Người Quan sát says:

    Gửi Hồng Hà:

    Tôi đọc rất kỹ những com của bạn. Chỉ vài lời thế thôi cũng đủ thấy HH là người yêu đất nước, sống có trước có sau. Có những người như bạn đi ra nước người sẽ giúp cho hình ảnh người Việt rất nhiều.

    Cảm ơn ban nhiều…

  28. đọc bài của chú Hiệu Minh tới đâu nước mắt rơi đến đó, tối hôm qua, tin nóng cuối cùng VTV đọc là VN gửi chính phủ Nhật 200.000 USD… nghe xong quá là “sốc”, quá là cay đắng…. 200.000USD chưa bằng 1 chiếc xe hơi mà các quan chức VN đang đua nhau sắm sửa… chính phủ 1 đất nước ngửa tay nhận viện trợ hàng mấy chục năm chỉ đáp lại vậy thôi sao??? Cứ nghĩ mình nghe lầm, ít ra cũng 500.000, sáng ra, báo Tuổi Trẻ đăng đậm dòng chữ đó, xót xa!
    Báo Tuổi Trẻ dở hơi còn dành 1 trang to cho 2 người Việt ở Nhật kể lể sự hoảng loạn của người Việt … đối lại trang bên cạnh kể về sự bình tĩnh, dũng cảm của người Nhật đối đầu với thiên tai… đúng là vạch áo cho người xem lưng

    • xoithit says:

      Số tiền là tấm lòng của Việt Nam cùng chia sẻ thôi chứ tiền bạc thì biết bao nhiêu là vừa. NN và CP có nhiều cái dở nhưng trong t/h này có lẽ Chuột trách nhầm rồi.

    • xoithit says:

      Ý thứ 2 cũng không hoàn toàn đồng ý với Chuột. So sánh luôn như vậy càng tốt, mọi người có điều kiện để hiểu thêm lý do tạo nên sự khác biệt giữa Nhật Bản và Việt Nam. Mình cứ đóng cửa tự bảo ban nhau thì khó tiến bộ lắm.

    • Hiệu Minh says:

      Không quan trọng là số tiền 200K, 500K hay chẳng có gì cả, quan trọng là một tấm lòng.

      Đương nhiên, ở tầm quốc gia như VN, được Nhật cho vay hàng năm (từ 2007) cả tỷ đô la thì có nhiều cách xử sự khác hơn nhiều.

      • Tấm lòng cần nhất vào lúc này nhưng sự vội vã cẩu thả ở tầm chính phủ thì quá ngao ngán…

        p/s: xôithit: có đăng hết tất cả các trang báo TT về sự khác biệt giữa 2 dân tộc thì cũng chẳng thay đổi dc gì… rất nhiều người đã viết rồi… nhận thức của người Việt còn kém cỏi lắm, nhất là ở tầng lớp trên cùng… chỉ là buồn cười cái tờ báo TT thôi.

        1 v/d về cô ca sĩ khoe mình đã ở Nhật 10 năm:

        PV: – Chị đã sống ở Nhật tổng cộng bao nhiêu năm?

        Lều Phương Anh:- Tôi sang Nhật lần đầu năm 2001 và ở lại một thời gian ngắn. Đến 2004 thì sang hẳn. Đến nay cũng được gần 10 năm rồi (tính từ lần đầu tiên).

        Ở Việt Nam bạn muốn ăn gì cũng được, còn ở Nhật những món đơn giản nhưng giá rất cao. Lúc ở Việt Nam, món tôi khoái khẩu nhất là bồ câu quay nhưng khi sang Nhật nhiều khi thèm lắm mà không biết làm sao vì giá trong nhà hàng rất đắt. Có mấy bạn sinh viên Việt Nam biết tôi thích ăn thế là hay ra công viên bắt trộm chim sau đó về nấu ăn! Nhưng mà khổ nhất là khâu đổ xương và lông chim vì ở Nhật cấm săn, bắt trộm chim, nếu phát hiện sẽ phạt rất nặng. Thế là sau khi nấu và ăn xong, xương bồ câu phải say nhuyễn ra và đổ xuống cống vì rác ở Nhật phải được phân loại trước khi đem đổ.

        http://phunudoisong.vn/ngoisaogiaitri/201103/Leu-Phuong-anh-o-Nhat-toi-cung-chi-la-cu-li-thoi-1982546/

  29. cầu nguyện cho nước Nhật – nơi mỗi người dân là một người hùng thật sự

  30. Quý Vũ says:

    Cùng gánh vác, chia sẻ những khó khăn trong cơn hoạn nạn mới thực sự thể hiện tình người, thủy chung có trước có sau. Tôi muốn nói đến những sinh viên VN, công nhân VN ..v..v… đang làm việc và học tập tại Nhật. Khi đọc dòng tin hết vé máy bay từ Nhật về VN trong lúc này, tôi mong rằng đó không phải do người Việt tại Nhật tháo chạy về VN để được an toàn. Hãy là người VN dũng cảm đang ở trên đất bạn, cùng người dân Nhật chia sẻ, gánh vác khó khăn hoạn nạn trong lúc này mới thực sự thủy chung.

    • Hong Ha says:

      Em đọc những thông tin về chuyện “cháy vé” đi VN lúc này, ban đầu em không tin là có ” làn sóng” về VN như thế, nhưng nhận mấy cú điện thoại của mấy người quen hỏi ” HH bao giờ về?” và được kể là ở chỗ làm của họ, nơi họ ở thì người Việt đều nghĩ ” ở lại làm gì” nên rủ nhau về ! Hóa ra là có thực những người về. Thậm chí có người còn khẳng định” chồng mình không đi thì mình cũng đi!
      Em nghĩ chuyện về hay ở đó là do nhận thức và quan điểm sống của mỗi người, suy cho cùng ai mà chẳng quý mạng sống, sức khỏe của mình. Có người cho là không có gì phải sợ cho nên không mảy may nghĩ chuyện “về”, có người thì ” nghe nói nguy cơ nhiễm xạ cao” nên nhất quyết về!
      Nhưng cá nhân em nghĩ, có lẽ nước Nhật họ lớn mạnh được là nhờ người dân NB mỗi cá nhân điềm tĩnh và nỗ lực cùng nhau đứng dậy, dám đối mặt với gian nguy, không trốn chạy khó khăn.

      • Quý Vũ says:

        Một cái nhìn tích cực là rất cần thiết trong những lúc này. Cứ nghĩ lúc hoạn nạn ta bỏ đi, ngày mai yên bình rồi quay lại, ai sẽ coi mình là bạn. Tuy vậy, chị Hong Ha thấy tôi không hề viết người VN thế này, thế nọ mà chỉ viết mong một cái nhìn tích cực hơn trong lúc này.

        Cám ơn chị rất nhiều về những thông tin của chị trong BlogHM!

      • Hong Ha says:

        Dạ, anh Quý Vũ, em hoàn toàn nhất trí với anh , không biết em có diễn đạt không khéo ý mình muốn nói không? nếu em trình bày không rõ,thì em thành thật xin lỗi.
        Ý em là cho dù mạng sống, sức khỏe của mình thì ai cũng quý, và đương nhiên con người theo bản năng thì có quyền lựa chọn cái gì mà họ cho là tốt cho bản thân họ nhất NHƯNG dù sao thì một cách nghĩ, cách hành động tích cực sẽ là điều quan trọng hơn, nước Nhật không phải lúc nào cũng chỉ là mảnh đất đưa lại cơ hội, tiền bạc, cũng có lúc nước Nhật gặp gian khó, và lúc đó là lúc người ta chứng tỏ bản lĩnh, lòng tri ân đất nước đã mang lại cho họ cơ hội và những điều tốt lành.

    • Hiệu Minh says:

      Chính xác. Không giúp được gì và nếu vì sự an toàn mà phải về VN thì nên đợi cho tình hình lắng xuống. Ra đi trong hỗn loạn như đổ thêm khó khăn cho phía bạn.

      Thử tưởng tượng họ đang phải lo cho hàng triệu người không nhà cửa, đói khát, rét dưới 0oC mà phải lo thêm cho vài ngàn người Việt di tản về nước.

      Án binh bất động cũng là một cách giảm thiểu khó khăn cho bạn.

      • Quý Vũ says:

        Bác HM ơi, góc nhìn positive không nhận được chút….xíu đồng cảm nào, có lẽ phải tự coi lại …. cái đầu của mình(?)

      • Hiệu Minh says:

        To Quí Vũ:

        Mình cứ tiếp tục positive đi. Mọi người sẽ nhận ra thôi. Thanks, QV.

      • Hong Ha says:

        Anh Quý Vũ, em nghĩ sự chia sẻ của anh là từ trái tim, và em là một người đang sống trong những ngày này tại NB nhận được thêm sức mạnh từ những chia sẻ đó anh ạ. Hãy yên lòng anh Quý Vũ nhé!

  31. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Em đọc bài này của bác HM cả trên boxit, và basam. Cảm ơn Bác đã cho thông tin toàn cảnh về Nhật Bản trong thảm họa này. Đúng là như bác nói hãy xem toàn cảnh nước Nhật trong thảm họa này sẽ học được nhiều điều. Bác Nguyễn Đình Đăng đã viết:
    ”…..Vé máy bay từ Nhật về Việt Nam đã bán hết sạch. Người Việt đang bỏ nước Nhật chạy. Còn người Nhật thì vẫn kiên cường chịu đựng. Họ chạy đâu nữa? Họ rất bình thản. Các cửa hiệu tại Tokyo vẫn bán hàng. Thức ăn, đồ dùng vẫn đầy ắp. Người bán hàng vẫn lễ phép cúi rạp người chào khách. Người tính tiền vẫn quay mặt đi không nhìn lúc khách hàng bấm mật mã sau khi quẹt thẻ tín dụng để trả tiền. Xem trên TV thấy một cụ già được quân lính cõng ra khỏi khu nhà đổ nát, vẫn mỉm cười trả lời phóng viên. Mấy phụ nữ nhận cơm nắm người ta phát trong căn nhà mất điện tối om, vẫn cúi lạy cảm ơn dưới ánh đèn pin. Cũng thấy có người khóc (cụ già và trẻ con). Toàn bộ nội các Nhật Bản làm việc hầu như 24/24 từ thứ Sáu. Tất cả, từ thủ tướng, chánh văn phòng chính phủ, các bộ trưởng đều vận đồng phục bảo hộ lao động màu xanh nước biển khi xuất hiện trên truyền hình. Các nữ phát thanh viên ngày thường vốn đã xinh đẹp, bây giờ trông lại các tao nhã hơn bởi vẻ mặt nghiêm trang, áo ngoài đen màu áo tang, áo lót trắng, đọc tin rõ ràng, giọng không hề xúc động.

    Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong thảm hoạ có thể so với ngày tận thế là một đất nước thực sự vĩ đại….”
    Nước Nhật đã và đang giúp chúng ta rất nhiều vậy mà tại sao khi họ chịu thảm họa thì …”Vé máy bay từ Nhật về Việt Nam đã bán hết sạch. Người Việt đang bỏ nước Nhật chạy…” phải chăng người Việt ta là thế???
    Cảm ơn bác HM, xin có lời chia sẻ với đất nước, nhân dân Nhật và những người Việt không tháo chạy khỏi nước Nhật trong những ngày này!

  32. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tọa đàm Khoa học CHUNG TAY CỨU TOÀN KHU VỰC VÀ VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ vừa kết thúc lúc 11g30 giờ Hà Nội. Có một đoạn Video clip về bọn đào vàng rất hay, nhưng tôi mệt quá, chưa cop được, sẽ gửi cả nhà sau.
    Gửi cả nhà bài tham luận của tôi đã được NGƯỜI LÓT GẠCH của TS Lê Hồng Thọ post đêm qua từ Tokyo để xem tạm nhé:
    http://nguoilotgach.blogspot.com/2011/03/ba-vi-ang-bi-tan-pha-hay-ang-uoc-xay.html
    Hôm nay tôi gặp AK và có vào phòng làm việc của AK chơi một lát. Vậy là hôm nay có 2 còm của HM tấn công bọn vàng tặc Ba Vì rồi nhé.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi lại vừa nhận được đường Link từ Tokyo:
      http://nguoilotgach.blogspot.com/2011/03/khuyen-nghi-toa-am-khoa-hoc-chung-tay.html

    • Tò mò says:

      Tôi nghĩ chị Thanh Vân không nên đưa tin đào vàng vào entry này. Chủ nhà chắc cũng phiền lòng nhưng không tiện nói ra sự lạc đề của chị. Hãy để bạn đọc bàn về nước Nhật. Cảm ơn chị.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi không nghĩ là mình lạc đề.
        Chúng tôi và các bạn trên “Người lot gạch Blog” ở bên Tokyo suốt ngày trao đổi với nhau về “Tai họa Động Đất” ở Nhật và “Tai họa Động Trời” ở VN.
        Tại Tọa đàm sáng nay mọi người khẳng định chuyện này cấp bách và nguy cấp hơn Bô xit Tây Nguyên và nguy hại hơn cả đường sắt cao tốc Bắc Nam.
        Đáng lẽ anh Tò mò nên Tò mò một chút để hiểu xem ĐẤT NƯỚC MÌNH SẮP TAN NÁT CHƯA ĐỂ GÓP SỨC CỨU NƯỚC mới phải.
        Xin lỗi chủ nhà HM, tôi sẽ ngưng ngay.

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn bạn Tò mò. Chị Thanh Vân có tâm với Thủ đô nên đôi lúc cần được chia sẻ. Nhưng có lẽ bàn trong một entry khác thì ảnh hưởng dư luận sẽ tốt hơn.

  33. rong con says:

    Kinh khủng quá , cầu chúc người Nhật mau chóng vượt qua thảm họa này. Thế giới này đã quá nhiều thiên tai , mong mọi ngượi hãy thương yêu và chung sống hòa bình với nhau

  34. 7xGens says:

    Còn nhớ khỏang gần 18:00 hôm thứ 6 (11/3/2011) em chuẩn bị làm việc cắm headphone nghe bản tin 6h của VOV1 đụng ngay tin đại ý “siêu động đất ở NB”. Thế là quay ngay ra TV bật NHK lên xem LIVE quả thực những gì sảy ra là vô cùng khủng khiếp, vì những gì nghe và thấy là đã/đang sảy ra với NB. Một đất nước về chính trị em k nói nhưng những đồ máy móc công nghệ/cơ khí của họ, chúng em chỉ giám mơ sắm vài thứ SecondHand để làm. Tối vợ về cằn nhằn vì việc chưa xong do không hiểu nội tình của chồng.

    Cảm giác khi đó vừa chóang vừ thương cảm và cảm phục họ. Hơn hẳn cảm giác nhớ như in cách đây 10 năm khi đang xem bóng đá thì báo Anh Ngọc (tường thuật yêu thích về Lega Calcio), đưa tin nóng hình ảnh về vụ khủng bố 11/9/2001 trên TH HN (tin đưa lại nhưng với VN khi đó là khá sớm). Vì vụ 11/9 là nhân tai và khi đó chưa có CNN/NHK/DW+…xem tin nóng quốc tế như bây giờ.

    Mấy hôm nay là liên tục khi rảnh là lướt tin trên các kênh NHK/CNN/DW+ và kênh nội TTXVN/VTV1 update xem thảm họa và ứng phó của người Nhật, tình trạng mấy lò phản ứng của nhà máy điện,…

    Cập nhật mới nhất về trận động đất của NB vừa rồi là mức trấn động được nâng lên đến 9 Richter.

  35. Thiên Nhân says:

    Đọc nhiều thông tin về Nhật Bản tôi thật sự cảm phục Lãnh đạo và nhân dân Nhật. Họ thật bình tĩnh, thông minh, tự tin trong cách thức đối phó với thảm họa.
    Xin gửi lời cảm thông, chia buồn sâu sắc về những mất mát, đau thương, khó khăn mà người dân Nhật đang phải gánh chịu.

  36. Phan says:

    Các còm sĩ có thể xem mức độ bị tàn phá của sóng thần Google chụp từ vệ tinh ở đây.
    Có ảnh so sánh trước và sau khi bị động đất, sóng thần.

    https://picasaweb.google.com/118079222830783600944/Japan#

  37. Phan says:

    Nghĩ đến nước Nhật họ phản ứng và giải quyết hậu quả của thảm họa quốc gia nhanh chóng thế, đến bây giờ 4 nhà máy điện hạt nhân vẫn trong mức kiểm soát, thật quá là khâm phục.

    Trong khi cả bao nhiêu sở, ban, ngành, bộ, thành phố HN loay hoay cứu chữa cho mỗi cụ Rùa Hồ Gươm mà mãi không xong. Cho nhà em thở dài cái …

  38. Dung HN says:

    Những hình ảnh tàn phá của sóng thần và động đất

  39. Hiệu Minh says:

    Email của đồng nghiệp IT từ Tokyo:

    A planned rotation of electricity in the Tokyo area will start tomorrow due to the expected shortage of the generation capacity. Also there is still a risk of aftershocks and possible transportation trouble.

    Staff will be telecommuting on Monday except limited business continuity purposes.

    Situation in Tokyo is calm but all are concerned about the serious damages caused by the earthquake and new developments of nuclear power stations.

    Cắt điện luân phiên bắt đầu. Vẫn còn nguy cơ dư chấn và đi lại gặp khó khăn. Cán bộ làm việc tại nhà. Tình hình Tokyo yên tĩnh nhưng dân lo lắng về mất mát rất lớn sau động đất và những tin tức về sự cố nhà máy điện hạt nhân.

  40. Hong Ha says:

    Lúc 11 giờ 8 phút, tổ máy số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã nổ, nguyên nhân nổ khí hydorgen.

  41. Hong Ha says:

    Kênh NHK đang truyền đi cuộc họp báo của CP thì chuyển sang tường thuật tin mới nhất về sóng thần, đã có những nơi có những cơn sóng cao 2-3 m, dân vùng đó được lệnh sơ tán trong vòng 15 phút.
    Hy vọng là sẽ k có những thiệt hại ghê gớm xảy ra!

    Chào mọi người, em phải đi sắm sửa một số đồ dùng cần thiết!

    Sẽ thông tin khi có thể!

    Lưu ý là động đất và sóng thần lần này chỉ quanh ở các tỉnh Miyagi, Aoyama, Fukushima, Iwate…nếu người thân mọi người k sống ở các vùng đó thì không nên lo lắng nhiều!

    • Hong Ha says:

      Lưu ý là động đất và sóng thần lần này chỉ quanh ở các tỉnh Miyagi, Aoyama, Fukushima, Iwate…nếu người thân mọi người k sống ở các vùng đó thì không nên lo lắng nhiều..
      ————
      Anh HIệu Minh cho em đính chính câu này phòng khi có hiểu nhầm: ý em chỉ muốn khoanh vùng những nơi tâm chấn và hứng chịu sóng thần nhiều nhất, để mọi người có bạn bè, người thân ở NB biết và xác định khu vực người thân của mình ở chứ không có ý là mọi người chỉ lo cho mỗi người Việt Nam mình. Em rất hiểu là mọi người tỏ lòng thông cảm và chia sẻ với nhân dân Nhật Bản nói chung. Mong mọi người hiểu ý em nhé! bản thân em là người sống ở đây, nửa kia của em là người NB, trong lòng em cũng có nỗi đau như là với những người thân yêu nhất của mình, không phân biệt quê nào cả.
      Cũng xin thông báo cho mọi người hay là cho đến giờ không hề có tin thêm về sóng thần, sáng nay có sóng cao 2-3 m nhưng đó không phải là sóng thần. Chính phủ đang nỗ lực về vấn đề điện,kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Người dân cũng lo dự phòng thêm lương thực, thực phẩm nhưng không ai tranh giành mua nhiều, ai cũng chủ ý để phần cho người khác.

  42. Hong Ha says:

    Em cập nhật nốt tin này cho mọi người: chắc ai cũng biết hệ thống đường sắt là rất quan trọng với người NB.

    Để đối phó với nguy cơ thiếu điện, người ta có kể hoạch cắt giảm số chuyến hoặc ngừng hoạt động một số tuyến trong những thời gian nhất định. Nhưng người ta tính toán sao đó cho có sự đan xen giữa các tuyến để người sử dụng biết và tính toán chặng đi của mình sao cho hợp lý và đương nhiên là thông báo trước, không gây bất ngờ cho hành khách.

    • Hong Ha says:

      Sự nhân văn của các nhà quản lý NB còn thể hiện ở chỗ: khi người phát ngôn CP đưa ra những thông báo mới, kế hoạch mới hay báo cáo về tình hình thì có cả một người phiên dịch ngôn ngữ bằng tay đứng bên cạnh và dịch ra để cho người câm điếc cũng có thể hiểu.
      Hiện giờ người phát ngôn chính phủ đang phát đi những thông điệp về hiện trạng, kế hoạch, dự báo, khuyến cáo cho nhân dân, thực sự em nghe cũng cảm động muốn khóc vì sự thành thật, linh hoạt và thực tiễn trong hành động cũng như ngôn từ.

  43. Hong Ha says:

    Cho đến O giờ ngày 14 thì chính thức có 1579 người chết, 1481 người mất tích. Có những huyện như Minamisanfuri ở tỉnh Miyagi, người ta k liên lạc được với 9500 người.

    Người NB vốn cẩn thận, nếu họ chưa có bằng chứng để nói là người đó chết thì họ k kết luận là chết mà chỉ nói là mất tích( cho dù trong lòng biết là đã chết), và không liên lạc được thì cũng không kết luận là chết hay mất tích mà chỉ nói là không liên lạc được và không rõ hiện trạng thực ra sao.

    Tưởng nhớ những người không may! và hy vọng những người mất tích, đang chưa liên lạc được chỉ đang ở nơi nào đó bị cô lập mà thôi!

    • pthao says:

      Cảm ơn anh HM về bài viết đầy tình người và cảm ơn Hong Ha về những thông tin bổ ích.
      Cầu chúc cho nhân dân Nhật bản và người Việt đang ở đó sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và mong rằng các con số không gia tăng nữa.

  44. Hong Ha says:

    Theo kế hoạch thông báo từ hôm qua thì lẽ ra hôm nay một số vùng bị cắt điện luân phiên từ sáng, nhưng tới giờ thì điều đó vẫn chưa xảy ra. Em nghĩ người ta đã nỗ lực để điều đó xảy ra càng ít càng tốt, bởi mất điện là ảnh hưởng vô cùng lớn.

    Em khâm phục sự lanh lẹ, linh hoạt của các cơ quan công quyền trong việc cứu trợ. Và người dân không hề hoảng loạn, kêu ca… Xem tivi thấy có những người rơi nước mắt, nhưng họ ngay lập tức gạt nước mắt và nói” chúng tôi mất hết tất cả trong chốc lát, nhưng còn sống là quý nhất, đúng vậy không?”. Có người nhìn thấy ngôi nhà yêu dấu của mình bị trôi, nhưng họ không tỏ ra quá đau khổ, chỉ nói:”Thôi thì nhà đã mất, nhưng còn sống thì sẽ cố gắng làm lại từ đầu!”…

    Ngay nơi em ở thì cũng hầu như không có xáo trộn gì. Mọi người tích cực chuẩn bị đề phòng các hệ lụy của động đất thôi khi em đánh máy đến đây dư chấn lại đến, nhà lại lắc lắc đấy!). Em nghĩ họ chấp nhận thiên tai là đương nhiên, chỉ làm sao để giảm thiểu thương vong thôi.

    Em sẽ cập nhật tình hình “nội bộ” cho các anh chị biết. Tấm lòng của các anh chị là niềm an ủi, động viên lớn cho những người đang sống nơi đây. Những người dân NB sẽ mỉm cười nếu đọc được các còm của các anh chị đấy, họ vốn dĩ rất khiêm nhường nên nếu được chia sẻ, được khen ngợi thì có sung sướng bao nhiêu họ cũng chỉ mỉm cười hoặc nói “ôi, ôi, không được thế đâu, chỉ cố gắng thôi, cảm ơn!”

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn Hồng Hà. Bạn như một phóng viên thường trú của Cua Times tại vùng chấn động Tokyo. Tôi tin là nhiều người sẽ đọc những tin quí giá của bạn và họ sẽ chia sẻ với bạn, gia đình bạn, đồng bào ta bên đó và cao hơn là nhân dân NB.

      Không thể tưởng tượng nổi bạn viết những dòng này trong dư chấn. Thật sự khâm phục bạn.

      Nhớ take care gia đình, và nhất là các cháu nhỏ.

      • Hong Ha says:

        Em nghĩ mọi người rất lo cho người thân ở bên này, em lại là người sống ngay trong nước Nhật, vậy nên em biết gì thì nên chia sẻ vừa để đáp lại chân tình của mọi người, vừa cập nhật thông tin.

        Ngày 11/3 sau 2 cơn dư chấn mạnh và lâu nhất, trong những cơn dư chấn lẻ tẻ tiếp tục không ngừng sau đó em còn lên mạng tả lại tình hình cho mọi người hay trước khi “nằm bẹp” vì sốc!

        Thực ra, từ chiều 13 thì dư chấn ít dần đi rồi anh HM ạ. Cảnh báo sóng thần màu đỏ viền quanh các vùng duyên hải khi đưa tin trên TV không còn.

        Nếu mọi người có muốn hỏi gì thì cũng cứ cho em hay, em biết gì sẽ nói nấy cho mọi người yên tâm.

    • MarryC says:

      Vô cùng khâm phục người dân Nhật Bản. Hy vọng họ sẽ vượt qua được thời khắc vô cùng khó khăn này. Cám ơn bác Hiệu Minh về entry rất đồng cảm này.

  45. vd says:

    Nghe báo chí đưa tin trận động đất làm lệch trục trái đất 8 cm nhưng không nói lệch như thế nào?

  46. […] Hướng về nước Nhật (Hiệu Minh).  – tsunami từ Nhật đến California (Bùi Văn Phú). – Nhật […]

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Ba Sàm đã dẫn entry trên trang điểm tin của anh với mấy chục ngàn hít mỗi ngày. Đó là sự chia sẻ thầm lặng nhưng hữu ích.

  47. Kim Dung says:

    Chưa kịp đọc bài HM. Nhưng cứ viết vài dòng đã. Mấy hôm nay, mọi tâm tưởng đều hướng về nước Nhật. Vừa thương vừa khâm phục vì sự tổ chức xã hội của NB quá chuyên nghiệp.

    Cầu mong cho thảm họa của NB sớm qua đi. Và cũng càng hiểu vì sao một đất nước thiên tai đến vậy, mà vẫn có thế đứng của một quốc gia vững mạnh

  48. chuối Ngự says:

    To chị Vân., những gì chị nói là có cơ sở.Ba vì đang có cuộc đào bới chân núi với quy mô lớn .Tin ảnh ở bee net hay chỉ cần đánh chữ Ba vì là hiện lên ngay. CN gủi tin nhắn cho chị nhân ngày 8.3 đấy.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cảm ơn chuối Ngự.
      Sáng nay tại Hội trường VUSTA ở 53 Nguyễn Du, tôi được nghe một bác người dân tộc Mường, là chủ tịch UBND xã Vân Hòa tố cáo bọn “Quan chức + Lâm tặc” lừa dân lấy mất “sổ đỏ” nói là để cấp sổ mới, nhưng thu rồi là cướp luôn, có người thắc mắc đã bị chúng đánh đến chết. Sau đó chúng tôi được xem Video Clip, thấy cảnh xe ủi đất nghênh ngang cầy xới khu rừng… cả hội trường thấy cay xè mắt, đau đớn.
      Chuyện ở ta chưa có động đất, nhưng có động trời rồi.

  49. Thùy Dương says:

    Nhật Bản gặp nhiều tai họa bất ngờ và dồn dập. Nghe tin quá sốc, thật quá sức tưởng tượng. Số người đã chết và mất tích như thế quá lớn. Thương người Nhật quá. Họ rất bản lĩnh, bình tĩnh giải quyết hậu quả. Cả thế giới hướng về nước Nhật Bản chia sẻ đau khổ và mất mát của họ và cũng rất cảm phục họ. Nhưng trên tất cả, tôi cầu trời tai họa đừng đến với họ nữa. Cầu mong họ vượt qua đau thương này và nhanh chóng hồi phục, để nước Nhật vẫn là một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật hiện đại nhất, một xã hội văn minh nhất châu Á.

    • Hiệu Minh says:

      Họ thực sự bình tĩnh. Ít thấy khóc than, dù sự mất mát là vô cùng to lớn.

      • Hong Ha says:

        Vâng, em xác nhận điều này, khi có bất cứ điều gì xảy ra, nhân viên các cơ quan công quyền, các cơ sở thương mại, sản xuất..ai ở đâu vẫn cứ việc đó, không rời vị trí. Em quen với phong cách làm việc của họ, nên đi đâu mà gặp sự cố gì nhưng gặp một nhân viên người Nhật là em yên tâm vô cùng.
        Ngay cả chồng em đang làm việc cũng nói:” em ạ, giờ người ta cần các anh lắm, vậy nên bọn anh sẽ cố gắng và em cũng vậy nhé!”.Mọi người dặn nhau” gambaro” tức là ” cùng cố gắng nhá!”

  50. Anh Kiệt says:

    Hôm qua gia đình em có việc đi xa, lúc 11h30 đêm chủ tịch gia đình vào 3G điện thoại đọc tin tức về thảm họa ở Nhật Bản cho cả nhà nghe. Thật là kinh khủng. Chỉ còn biết cầu trời, cầu đất, cầu tất cả các thánh thần cho bầu trời và trái đất bình yên. Dạo này trái đất hay nổi giận quá, chỉ từ đầu năm đến giờ đã 3 nước chịu trận rồi.

    Bác Hồ Tú Bảo em không quen, nhưng đã làm việc trên email với bác về bài ở một cuốn sách về giáo dục rồi, cầu chúc bình an đến mọi người và mọi nhà trên đất nước hoa anh đào, và bây giờ là cả hoa Tử đằng nữa.

    To bác Vân: em có đến ạ. Ba Vì từ hồi có bác Hồ ở trên nơi cao ngất của đỉnh Vua em đã thấy lo lo thế nào ý.

    • Hiệu Minh says:

      Gia đình chia sẻ với nhau về tai họa trên thế giới sẽ là cách giúp cho tình thương luôn được sưởi ấm.

  51. Hong Ha says:

    Em là người Việt đang sống ở Nhật, rất cảm động khi anh HM dành hẳn một entry để chia sẻ về những mất mát, thiệt hại xảy ra với nhân dân NB. Em ở Tokyo, xa hàng trăm cây số nhưng cũng được ” chung chia” những phút kinh hoàng, khi bỗng nhiên nhà cửa chao đảo, đồ vật va chạm ầm ĩ. Mặc dù đã được hướng dẫn kỹ về những gì cần làm khi có động đất nhưng lúc đó em hoảng sợ chỉ kịp tắt hệ thống gas, điện thôi.Sau này khi xem tin về những thiệt hại khủng khiếp thì em bị sốc rất mạnh.

    Trong khi dư chấn xảy ra ai ở nhà nấy không kêu ca, la hét hoảng loạn gì, người đi đường thì ngồi xuống hay đứng lại cùng nhau..cả khu phố vẫn im ắng. Và những người dân vùng bị thiệt hại dù phải ở nơi sơ tán, mất nhà cửa tài sản nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

    Em nghĩ có được điều đó là vì sự giáo dục về thiên tai, động đất đã được giáo dục từ bé, từ khi đi mẫu giáo là đã được hướng dẫn các thao tác cơ bản khi có động đất xảy ra. Để phòng thương vong thì người ta cấu tạo cái đệm ghế ngồi cho các em lúc thường là để ngổi cho êm, nhưng nếu động đất thì cái đệm đó biến thành “mũ bảo hiểm”che chăn và bảo vệ cho các em. Hàng quý nhà trường đều cho các em diễn tập, phụ huynh hàng năm cũng phải tập hành động khi có động đất, thiên tai thì ứng cứu các em thế nào.

    Có lẽ vì thế, các con em mới 8*9 tuổi nhưng không tỏ ra sợ hãi gì hết, chủ động bàn với cha mẹ các việc cần làm: mua sắm những gì, động đất xảy ra thì làm sao? trong những ngày này như con của em thì mạnh mẽ hơn mẹ chúng!

    Hàng năm khu phố đều tổ chức diễn tập khi có thiên tai xảy ra, em cũng tham gia, nhưng nói thật khi mà nhà lắc ầm ầm là em quên hết chẳng nhớ gì! Các gia đình người NB đều có chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn có một túi đồ dùng cần thiết cho khi động đất.

    Em cho rằng người ta ý thức được về thiên tai và chủ động trong phạm vi có thể. Nhà cửa được thiết kế để chống động đất, xây bằng vật liệu nhẹ và kết cấu móng sao đó mà khi nhà rung thì em thấy cả nhà như quay trên một trục. Các tủ đựng đồ chén bát, tủ tường đều có hệ thống chốt tự động, khi bị rung lắc mạnh thì tự chốt lại, vậy cho nên may mắn là nhà em không bị vỡ cái chén, cái li nào hết!

    các trường học thường la nơi sơ tán khi có thiên tai xảy ra, vì thế khi có động là mọi người lập tức dồn về nhà trường gần nhất, ở đó có nhà vệ sinh, nơi ngủ cho mọi người.

    Em thấy ngay trong ngày xảy ra động đất và thâm chí đến hôm nay các kênh TV, ra đio chính dành hẳn cho tường thuật và phân tích về động đất,sóng thân, các nguy cơ, kêu gọi tình nguyện viên, đóng góp từ thiện…

    Chính phủ tập trung cho việc cứu hộ, cứu nạn, đề phòng các hệ quả…họ đưa ra những giải pháp rất nhanh cho trước mắt và kể cả tính về lâu dài, không nói những lời sáo rỗng và hoa mỹ, định làm gì là nói luôn!.Vì thế người dân làm chủ được thông tin, biết được những gì đã và đang, sẽ xảy ra…em nghĩ khi đó các động thái của chính phủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người dân.

    Hiện tại thì nguy cơ thiếu đồ dùng thiết yếu đã xảy ra bởi hệ lụy từ động đất và sóng thần, em đi chợ, có một số mặt hàng không có mà mua. Người dân lo ngại tình trạng các siêu thị không đủ hàng vì không có nguồn cung ứng nên cũng đi mua sắm dự trữ, tuy nhiên không có ai tranh mua phần nhiều, không chen lấn,giành giật gì cả.

    Về lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima thì lò 1 nổ hydrogen, và nghe nói không gây hại gì đến lò phản ứng..và hiện giờ lò số 3 đang có nguy cơ nổ, họ bơm nước biển vào mà khôn hạ nhiệt được gì, dân sống trong vòng 20km đã được sơ tán..

    Một lần nữa cảm ơn anh HM và các anh chị!

    • vd says:

      Cám ơn bạn về những thông tin mà bạn kể.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn Hồng Hà rất nhiều về tin tức từ Nhật Bản. Bạn viết được như thế này thì bạn đã “Samuraj hóa” rất nhiều: bình tĩnh và tự tại.

      Càng đọc tin về Nhật Bản càng thấy thương yêu đất nước này.

    • Duc says:

      Cảm ơn những thông tin hữu ích của chị. Chúng sẽ giúp những người có người thân và bạn bè bên đó an tâm hơn nhiều.

      Cũng thật vui khi các con của chị đã dũng cảm và bình tĩnh như vậy. Điều này rất quan trọng vì dân ta khi có sự cố xảy ra, bố mẹ lo cho con quá nên không còn đủ tỉnh táo để xử lý tình huống.

      • Hong Ha says:

        Vâng, em nghĩ là giáo dục kiên trì đã mang lại sự bình tĩnh cho trẻ con anh ạ. Các con của em không hề tỏ ra sợ hãi, rất bình tĩnh căn dặn mẹ mua sắm các đồ ăn gì thì tốt khi có động đất xảy ra, cần chuẩn bị gì, làm gì.

        Em nghĩ dù có một phần do còn trẻ con nên hồn nhiên đi chăng nữa, thì giáo dục ý thức rất quan trọng bởi các cháu biết về động đất, làm sao để tồn tại trong nguy khốn.

        Sáng nay trẻ con vẫn đi học bình thường (và có lẽ em nên tiết lộ là ở NB trẻ con tự đi học chứ không có ai đưa đón hết, nhưng bởi vì chính quyền và nhà trường quy định rõ tuyến đường cho trẻ em đi học, và trẻ em theo từng tổ dân phố thì đi cùng nhau: các anh chị lớn dẫn các em đi học).

        Mọi người ở nhà cứ yên tâm. Chính phủ NB họ tổ chức cứu trợ rất tốt, các tổ chức xã hội, các cơ sở thương mại hành động với chữ tâm và chữ tín chứ không “bắt chẹt” con người đâu.

        Ví dụ, ngay sau khi động đất thì người ta có ngay các đối sách thực tế ngay:

        – Không có thẻ bảo hiểm cũng được cấp cứu, chăm sóc y tế
        – Các box điện thoại công cộng được dùng miễn phí
        – Những nơi mất nước là CP cho xe chở nước uống đến cấp phát ngay-cấp luôn cả túi đựng nước
        đấy là em chỉ nói những cái nhỏ thôi…

        Vì vậy, em nghĩ mọi người ở nhà đừng quá lo lắng…

    • qx says:

      Cám ơn bạn Hong Ha. Mong nước Nhật sớm qua khỏi thiên tai này.

  52. chuối Ngự says:

    Bình tĩnh , đoàn kết ,kỉ luật,chia xẻ, tập thể mạnh làm nên sức mạnh của người Nhật .
    Họ đã và đang dũng cảm chống chọi với thảm hoạ liên hoàn động đất ,sóng thần , nhiễm xạ ,nhà cửa tan hoang ,hàng ngàn người chết và mất tích .Cảm ơn HM và các bạn còm đã nhanh chóng chia xẻ như một lời cầu nguyện cho đất nước luôn phải vượt qua đau thương và thử thách lớn lao này . Cảm ơn 8 bài học rút ra từ thảm hoạ .Nó sẽ có ích cho mọi người sốngchung trên trái đất này .

    • Hiệu Minh says:

      Tôi tin nhiều bạn VN học bên Nhật sẽ chia sẻ những gì mà các com sỹ viết hôm nay. Sự cảm thông sẽ đến được nơi cần đến.

  53. Bùi Ngọc Thủy says:

    Càng ngày những thảm họa do thiên tai gây ra càng khốc liệt. Con người là nạn nhân, nhưng cũng là nguyên nhân của những cơn thịnh nộ từ thiên nhiên. Trông người mà ngẫm đến ta.

    Chia sẻ cùng nước Nhật. Trong mất mát, cháu thêm hiểu vì sao nước Nhật lại hùng mạnh đến vậy.

    Đồng ý với chú : sự thờ ơ vô cảm sẽ giết chết tâm hồn chúng ta. Entry này của chú thẫm đẫm tình người.

    • Hiệu Minh says:

      Tình người có được bởi sự đồng cảm. Entry có tình người vì có nhiều người chia sẻ như cháu.

      Chú bỗng ước tất cả blogger VN hãy lên tiếng và hướng về nước Nhật.

  54. Duc says:

    Em đã thăm hỏi tất cả những người bạn Việt và Nhật đang ở bên đó. Tất cả đều an toàn và cách mà họ thông báo về sự an toàn của mình khiến em hiểu rằng họ đang vô cùng bình tĩnh để đối phó với những thảm họa.

    Chắc chắn những người bạn Việt ở đó đang học được rất nhiều điều quý giá từ người Nhật. Cầu cho tất cả đều bình an và Nhật Bản không còn phải hứng chịu mất mát thêm nữa.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi tin là bạn Đức đã làm điều đó vì bạn là đồng nghiệp của người Nhật và cái cách mà bạn comment cũng nói lên bạn là người biết chia sẻ.

  55. Quý Vũ says:

    Xin được chia sẻ bằng tấm lòng với nhân dân Nhật Bản, về những mất mát do trận động đất quá lớn này gây ra. Nhưng tôi tin rằng đất nước Nhật sẽ khắc phục thật nhanh và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, bằng tính ưu việt mà người Nhật đã chứng tỏ với thế giới trong mấy mươi năm qua.

  56. Minhkem says:

    Đã mong đợi topic này của anh, vì muốn hỏi xem tình hình anh Hồ Tú Bảo bên Nhật thế nào. Giờ thì các sinh viên ĐHTL có thể yên tâm hơn rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Giáo sư bình tĩnh lắm. Nghe nói giáo sư nói tiếng Anh, tiếng Việt, pha chút tiếng Nhật. Vợ nói tiếng Việt và tiếng Nhật. Các con thạo tiếng Nhật hơn tiếng Việt. Trong cơn lắc lư này, có thể các cháu lại hướng dẫn cha mẹ cách tránh động đất.

  57. KTS Trần Thanh Vân says:

    BIỂN ĐÔNG ĐỘNG LỚN.
    NHẬT BẢN ĐỘNG ĐẤT.
    VIỆT NAM ĐỘNG TRỜI.
    Mấy hôm nayđã có loạt bài đưa tin Vàng tặc cầy xới Ba Vì đã loan ra từ Báo giấy KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG và Bee.net
    Ngày mai đồng loạt báo chí vào cuộc.
    Mất Ba Vì là mất nước.
    Anh Kiệt va Trần Thiềm có đến 53 Nguyễn Du không?

  58. caoson says:

    Thật kinh khủng nếu động đất xảy ra ở Việt Nam. Không thể tưởng tượng tai hoạ tới mức nào!
    Những dự án cua lớn có chịu nổi sự tàn phá không?
    Cầu chúc cho nước Nhật chóng phục hồi!

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế. Nếu cơn địa chấn 8.9 độ richter xảy ra ở VN thì không hiểu hậu quả thế nào. Có ai nghĩ đến điều đó hay không. Hay là tới đâu hay tới đó.

  59. Phan says:

    Cảm ơn bác Hiệu Minh về post này.
    Nhà em đã từng học và làm việc ở Nhật 5 năm. Phải nói rằng khi xa nước Nhật rất nhớ, một đất nước hiện đại nhưng cũng vô cùng tươi đẹp. Người Nhật tuy có vẻ hơi lạnh nhưng khi đã thân quen sẽ rất chân thành, chung thủy. Nhà em cũng sống ở thành phố Sendai (tỉnh Miyagi) 2 năm, đã nhiều lần đi tắm biển ở các bãi biển ngay chỗ sóng thần. Thấy thành phố và một vùng đất mình đã từng ở đó bị tàn phá, lòng tự nhiên đau nhói. Những cựu du học sinh ở Nhật như tụi em cảm thấy nợ nước Nhật rất nhiều, cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần.

    Cầu chúc cho thiệt hại là ít nhất có thể và người dân vùng Tohoku sớm vượt qua hậu quả của thảm họa để trở lại với cuộc sống yên bình như trước đây.

    • Hiệu Minh says:

      Mình đi qua Nhật vài lần, dừng chân ở Narita khá nhiều. Bay qua vùng phía bắc nên chỉ thấy trời và biển xanh yên bình. Thế mà trong nháy mắt, cả một vùng rộng lớn bị phá hủy hoàn toàn.

      Về HN đi qua cầu Thanh Trì, đến Hạ Long qua cầu treo Bãi Cháy, thấy nhớ ơn người dân Nhật. Họ giúp đỡ nên chúng ta mới có những con đường, những cây cầu.

      Chúng ta luôn mắc nợ họ. Cả về tiền bạc và tấm lòng. Tấm lòng có thể trả lại một ít bằng sự chia sẻ mất mát của họ hôm nay.

  60. Dung HN says:

    Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi. Đó luôn là câu hỏi mà chưa có câu trả lời thỏa đáng.

  61. Bạn IT says:

    Đọc trên BBC. 170 ngàn người được sơ tán được sơ tán khỏi khu vực có nhà máy điện bị ảnh hưởng của động đất ở đông bắc Nhật Bản.

    Tòa nhà chứa lò phản ứng bị phá hủy trong vụ nổ hôm thứ Bảy, nhưng lò phản ứng được biết vẫn còn nguyên vẹn. Tin cho hay các nhân viên đang tìm cách làm nguội một lò phản ứng khác, nhưng mức phóng xạ đã cao quá ngưỡng an toàn.

    Nếu lò phản ứng nổ thì tương đương một quả bom nguyên tử. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ về nhà máy điện nguyên tử ở VN và cả bauxit, những hệ lụy trong tương lai nếu gặp phải thiên tai như thế này.

  62. Bạn IT says:

    Tôi cảm phục sự bình tĩnh của người Nhật trong khó khăn. Tính trách nhiệm cao trong xây dựng đã giúp những tòa nhà khổng lồ rung rinh, chao đảo vẫn đứng vững. Có lẽ sống trong vùng động đất, thần kinh của họ đã thành thép.

  63. vd says:

    Rất buồn, nhiều người chết quá, mà con số này ngày càng tăng cao.

    Thiên tai khó lường, chỉ có sự bình tĩnh, hiểu biết, can đảm mới giúp giảm thiểu thiệt hại.

    Nhân tai hoàn toàn có thể tránh được miễn là phải khống chế được lòng tham.

  64. Hoai Huong says:

    HH đã từng đến Nhật, và cũng học hỏi ở họ tinh thần kỷ luật, nhất là sự đúng giờ đến từng giây. Trận động đất kèm theo sóng thần HH cũng được biết rất sớm qua internet, và bàng hoàng về sự thiệt hại của Nhật chỉ sau có vài giờ đồng hồ đầu tiên của thảm họa thiên nhiên. Nhưng HH cũng rất kính nể tinh thần của người Nhật, trên nét mặt của mọi người là sự kiên cường, không sợ hãi, không bi lụy, Và càng cảm phục hơn “văn hóa” thiên tai của người Nhật. Họ không hề chen lấn, xô đẩy, không hề hoảng lọan và chấp hành lệnh di tản, sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm theo trật tự. Người VN nên học họ điều này mỗi khi xảy ra sự cố.
    HH có vài người bạn bên truyền thông Nhật, và cả một người bạn khá thân ở NHK. HH đã chia sẻ với họ sự mất mát tổn thất.
    Mong rằng thảm họa qua nhanh, nước Nhật cùng chung tay để kiến tạo lại những đổ nát cả vật chất à tinh thần.

    • Hiệu Minh says:

      Hoài Hương lên tiếng đã giúp cho bạn đọc thêm tinh thần biết chia sẻ hơn. Cảm ơn HH nhiều. Hay là HH viết một bài về nước Nhật đi.

  65. Ich Due says:

    Chia buồn với nhân dân Nhật Bản

    . Xin tỏ lòng cảm thông và chia buồn sâu sắc đến nhân dân Nhật Bản

    Chúng ta vô cùng bàng hoàng, sửng sốt khi nhận được tin về trận động đất cường độ 8,9 độ xẩy ra ngày 11/3 và nạn sóng thần kinh hoàng ở các tỉnh Duyên hải Đông Bắc Nhật Bản gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

    Đường sá, nhà cửa, xe cộ,… chỉ còn là một đống tan hoang sau trận động đất, song thần. Theo tin tức nhận được đến thời điểm này it nhất 1.600 người đã thiệt mạng và hơn 10.000 người mất tích.

    Nhân dân Nhật Bản thường xuyên gánh chịu hậu quả nghiêm trong của động đất và sóng thần. Tuy nhiên, chưa có trận trận động đất và sóng thần nào lớn như vừa qua.

    Chúng ta những người dân ở một đất nước đã được nhân dân Nhật Bản “nhường cơm xẻ áo” trong nhiều năm qua xin tỏ lòng cảm thông và chia sẻ với những mất mát, đau thương mà nhân dân Nhật Bản đang phải gánh chịu, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể nhân dân Nhật Bản, nhất là những gia đình có người mất.

    Với truyền thống kiên cường và ý thức tự tôn dân tộc rất cao, nhất định nhân dân Nhật Bản sẽ vượt qua những khó khăn do động đất và sóng thần gây ra. Nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới luôn đứng bên cạnh ủng hộ và chia sẻ với nhân dân Nhật Bản.

    . Cảnh báo động đất, sóng thần và hạn chế thiệt hại như thế nào?

    Trận động đất lớn kéo theo sóng thần tàn phá Nhật Bản tiếp tục đặt câu hỏi: Người ta có thể làm gì để cảnh báo sóng thần, hạn chế thiệt hại do sóng thần gây ra?

    Vụ động đất kéo theo sóng thần là minh chứng cho sự yếu ớt của con người trước thiên nhiên. Nó cũng cho thấy loài người rất khó khăn trong chuẩn bị trước thảm họa chết người, kể cả với một quốc gia có nhiều kinh nghiệm phòng chống động đất, sóng thần như Nhật Bản.

    Theo TS Tiziana Rossetto- giảng viên về công trình chống động đất tại University College London, các biện pháp phòng ngừa bao gồm thiết kế nhà chịu được sóng đập hay các hệ thống cảnh báo sớm, kể cả chương trình giáo dục và chiến lược di tản. Nhưng bà cũng cảnh báo: “Hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu tới đâu còn phụ thuộc vào chuyện sóng thần có xa hay không, vì nếu quá gần thì sẽ không hiệu quả cho lắm.”

    Đối đầu với các lực thiên nhiên không thể dừng được như sóng thần – cơn sóng lớn do các chuyển động như động đất dưới đáy biển gây ra – thì cách tốt nhất là di dời dân chúng vào bờ và lên cao càng sớm càng tốt. Các hệ thống cảnh báo tinh vi trên thế giới có thể phát hiện sóng thần bằng đầu cảm ứng.

    Các quốc gia sau đó dùng tin tức trên truyền hình và truyền thanh, cũng như hệ thống loa để cảnh báo dân chúng. Tuy nhiên, như trong trường hợp sóng thần ở Nhật Bản vừa qua, khi động đất xảy ra rất gần bờ biển thì chính quyền chỉ có từ 5′ đến 10′ để cảnh báo dân chúng. Tương tự vậy, ở Hawaii cũng có hệ thống tín hiệu trên đường chỉ dấu tuyến nhanh nhất để lên vùng đất cao an toàn hơn trong tình trạng khẩn cấp.

    Di tản một thành phố có thể không phải luôn có thể thực hiện trong thời gian ngắn, cho nên dân chúng có thể được hướng dẫn lên tầng cao của nhà hay bãi đỗ xe nhiều tầng. Ở Nhật, người ta đã thử nghiệm kết cấu nâng đứng, là các bệ dàn chứa người rồi nâng lên cao qua khỏi cơn sóng thần.

    Các tòa nhà nhạy cảm như nhà máy điện hạt nhân sẽ được xây dựng xa bờ biển nhất và thiết kế tự động ngừng hoạt động ngay khi phát hiện động đất.

    Di tản cũng không phải là giải pháp dễ cho nhiều hòn đảo nằm thấp.

    Thử nghiệm một thiết kế từ nhóm kiến trúc sư Đại học Harvard, các nhà nghiên cứu dùng bồn tạo sóng và phát hiện thấy cho phép nước đi qua tốt hơn là ngăn dòng nước. “Thay vì ngăn cản sóng, quý vị cho phép sóng đi qua kết cấu và tạo ra thiệt hại ít nhất. Các cửa lớn và cửa sổ là nơi để nước đi qua.” Mục tiêu của thiết kế là bảo vệ tòa nhà và giúp dễ dàng sửa chữa sau đó, với giả thiết là người trong đó đã chạy hết lên cao. Cửa và cửa sổ bị hỏng dễ sửa. “Cửa bên trong nằm thẳng hàng hơn là đan xen. Nếu cửa nằm lẫn lộn thì sóng bị kẹt ở trong nhà”.

    Một vấn đề quan trọng trong các thiết kế nhà là bảo đảm các bức tường chịu lực không bị sóng đánh trực tiếp khiến toàn bộ kết cấu bị sụp.

    Phải chăng cách duy nhất để loại trừ nguy cơ liên quan đến sóng thần là không sống gần bờ biển?

    Lời nhắc đó đã từng được thực hiện trước đây. Sau vụ sóng thần tàn phá thành phố Hilo của Hawaii vào năm 1946 và 1960, chính quyền di dời dân chúng vào sâu trong đất liền.

    Trái đất là cái nôi nuôi sống, cưu mang chúng ta. Tuy nhiên, trái đất cũng mang lại nhiều điều bất trắc, đau khổ cho con người. Điều này có tính quy luật. Loài người phải tìm cách sống chung với thiên tai. Tìm cách dự báo, phòng ngừa. Và khi thiên tai xảy ra biết xử lý nhanh chóng, biết hợp tác, chia sẻ và thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

    Con người cũng không nên tạo ra các thiên tai như làm những hồ chứa nước khổng lồ, những tòa nhà cao chọc trời… từ đó sinh ra những dư chấn và động đất lớn.

    • Hiệu Minh says:

      Ích Duệ thấy số thumbs up nhiều. Đó là vì ID đã nói dùm sự đồng cảm và chia sẻ.

      Bài bạn gửi đã nhận rồi. Định đăng nhưng vì sự cố earthquake và tsunami nên dừng lại. Giữa tuần sẽ đăng. ID nhé.

%d bloggers like this: