Stick & Carrot, Ba Pê và Năm Dê

Ảnh minh họa. Internet

Nhóm HD (human development – phát triển nhân lực) của văn phòng Hà Nội sang hội thảo bên DC.  Bàn đủ chuyện trên trời dưới đất rồi quay sang tranh luận, làm thế nào để “động viên quần chúng – motivation”.

Rủ nhau đi nghe vài session về Motivation nên Tổng Cua ghi cóp nhặt ra đây hầu bạn đọc. Entry không có cấu trúc, tiện gì ghi nấy, bạn đọc thông cảm.

Stick and Carrot

Chúng ta thường tự hỏi, lương giáo viên VN thấp nên phải dạy thêm, học thêm. Quá thiếu thốn mà bác sỹ, y tá thi nhau “nắn bóp” bệnh nhân.

Tham nhũng, hối lộ tràn lan là do “đói nghèo sinh nghịch tặc, không đi ăn cắp lấy… mà ăn”.

Có người đề nghị (trong đó có Cua), tăng lương thật cao, kỷ luật nghiêm, chuyện trên sẽ hết.

“Cây gậy và củ cà rốt – stick and carrot” không hoàn toàn đúng. Để đạt được mục tiêu là củ carot, bọn thỏ hay báo cáo láo. Bị stick dọa nên mất hết sáng tạo, “đi ngang về tắt” trong công việc, làm chuyện phi đạo đức như bọn Rùa lừa đảo, hiệu quả công việc thường kém.

Nhớ thời Viện Tin học (1977-1985) ở làng Liễu Giai (Hà Nội) toàn phân tươi và nước tiểu, lương chết đói, cơm cặp lồng với vài quả cà. Tới Văn phòng, mở ngăn kéo, muỗi bay ra đầy mặt. Thế mà ai cũng hăng say nghiên cứu khoa học, mơ mộng giải những bài toán tối ưu, tự động hóa văn phòng, đòi tin học hóa toàn quốc. 

Ai cũng tự đặt cho mình một kế hoạch riêng, rõ ràng. Trong nhóm tự giải quyết những vấn đề của mình. Sự sáng tạo tăng lên rõ rệt trong hoàn cảnh đất nước rất nghèo.

Motivation có được là do tất cả cùng chung chí hướng, không ai nghĩ đến bản thân nhiều và biết nhường cơm xẻ áo. Cán bộ được tự do sáng tạo và không bị ai chi phối hay chỉ đạo.

Vì thế mà thương hiệu của Viện đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Cà rốt và cây gậy chả có tác dụng gì với đám khoa học ngang như cua. Một khi đã yêu công việc thì lương bổng không phải là quan trọng. Họ làm ngày đêm, bỏ cả vợ con vì lập trình trên máy tính, ngủ ở văn phòng qua đêm khi trình bị lỗi.

Khi máy vi tính nhập tràn ngập (1984-1990), lợi lộc được tính bằng đô la, chỉ vàng, các chuyến đi sang Pháp hay Tây Đức với Peugeot cá vàng, xe máy Nhật DD đỏ chói, mỗi phòng là một thế giới riêng, không còn chia sẻ tri thức như xưa. Bỗng nhiên cái tập thể vững mạnh kia biến đâu mất.

Sau đó là những năm tháng đi xuống thảm hại dù túi tiền cá nhân đã dầy thêm, villa và có cả phố Tin học. Thử hỏi, Viện Công Nghệ Thông tin (Viện Tin học) còn tiếng tăm gì trên thế giới này. Có chăng chỉ là tòa nhà pyramid nhem nhuốc trên dốc Bưởi và khu Viện Khoa học Việt Nam hoang tàn. Nếu không có họ, có lẽ quốc gia tiết kiệm hàng trăm tỷ một năm.

Quay lại chuyện lương bổng cho cán bộ. Cuốn sách best seller của Danniel Pink “Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us – Sự thật thú vị về sự động viên”.

Danniel cho rằng, lương cao ngất trời đôi khi làm hỏng giá trị của con người. Có làm việc tốt, hiệu quả, vì cái chung, lại nằm ở trái tim. Độc lập trong suy nghĩ sẽ có sáng tạo, tự quyết, tự chịu trách nhiệm, kết quả công việc sẽ tốt hơn.

Vửt quách chuyện tiền nong ra khỏi cuộc tranh cãi, tập trung vào công việc, sự nghiệp chung thì tiền lại nhiều hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Bill Gates hay Steve Job bị chỉ đạo bởi cấp trên. Thế giới sẽ không có PC và Mac. Tiền bạc tự về quá nhiều mà đôi lúc Bill phải than, giá như  không có nhiều tiền như thế này thì hạnh phúc biết bao.

Bạn đọc hãy xem video  dưới đây và cho nhận xét. Rất xin lỗi vì không đủ thì giờ để dịch sang tiếng Việt. Tôi tin là nhiều văn phòng nước ngoài đã giới thiệu video và cuốn sách này cho bạn đọc Việt Nam.

Ba Pê – 3P

Cô bạn nói về chiến thuật 3 Pê (3P) mà bên Tây hay dùng để động viên quần chúng. Đó là  Pay, Promotion, Prospect – lương bổng, lên cấp và tương lai. Nếu ba chữ P mà làm đúng, công ty sẽ tiến rất xa.

P 1. Pay – Lương tháng. Này nhé, ai mà chả nghĩ đến lương và…bổng. Đi tìm việc thì câu đầu tiên muốn hỏi (và cũng là câu cuối cùng) là lương bao nhiêu. Gặp nhau, lương lậu thế nào, có đủ ăn không. “Bổng” tế nhị hơn. Làm bên Bộ chắc nhiều phong bì lắm nhỉ. Quà cáp ít thế này, liệu năm sau có đủ tiền cho con du học?

P 2. Promotion – Nâng bậc. Làm vài năm thì ai cũng hỏi, bao giờ được nâng bậc. Người ta nai lưng từ sáng đến tối “game online”, chat Yahoo Messenger bậy bạ như lão Cua, trưa đi ăn phở, tối về ăn cơm, công việc mệt mỏi vô cùng. Không tăng lương là bố sẽ chuyển nơi khác cho sụp cơ quan luôn.

P 3. Prospect – Tương lai. Liệu sau 5 hay 10 năm công ty có đóng cửa không, nếu chúng tôi tiếp tục chơi game trong giờ làm việc, tranh thủ đi chợ Hôm mua đồ ăn cho bữa chiều. Cơ quan chả có prospect, làm việc ở đó có nghĩa gì.

Năm Dê – 5D

Chị bạn khác đang ở DC. Gặp chị rất vui, cỡ tuổi HM, nên gọi nhau là “ông bà”. Nhớ có lần tôi viết về đôi uyên ương sang Mỹ hưởng tuần trăng mật vào gần tuổi 60 và có nhắc đến anh chồng yêu quí của chị. Anh đã hưu rồi nhưng thuộc vào người của toàn cầu hóa.

Hôm nay bay sang Sing, mai sang Mỹ, ngày kia đi Úc. Làm ông nội của ba đứa cháu, con trai, con dâu, đi đâu thì ông bà moving theo. Cuối đời sao mà họ sướng.

Hỏi về cách làm thế nào mà giúp các dự án quốc tế vào Việt Nam thuận lợi, chị cười “Có gì đâu, tôi chuyên dùng thuật 5 Dê (D)”.

Dê 1 – Dụ. Em nghiên cứu dự án này hay lắm,chất lượng quốc tế đó.

Dê 2 – Dỗ. Làm tốt thì thế nào chị cũng giúp cho đi study tour bên Mỹ

Dê 3 – Dọa. Không làm đúng hạn thì chị báo sếp, đuổi việc, cắt lương.

Dê 4 – Diệt. Tất cả những bài trên không hiệu quả thì tiêu…diệt luôn.

Dê 5 – Dê. Đôi lúc không Diệt được mà có khi mình bị vạ nên dùng kế của loài Dê. Em ơi, sang đây chị cho xem cái này hay lắm. Hàng xách tay từ Thái, cho em thử miễn phí với người yêu.

Chị ấy từng là người đi tuyên truyền về bao cao su nên thuộc lòng các loại mẫu. Bàn làm việc có hàng trăm các kiểu, từ to đến bé, từ có gai đến không có gai, trơn, dầy mỏng khác nhau, mầu hồng, đỏ, dưa hấu hay bạch kim.

Bây giờ, dự án không liên quan gì đến cái thứ chết tiệt, làm mất hết cảm giác lên mây, nhưng chị vẫn tranh thủ marketing miễn phí cho kế hoạch hóa gia đình.

Dê cụ. Ảnh: Wiki

Chiến thuật Dê này thường liên quan đến karaoke ôm, tắm bùn quên cả tầu trật bánh, quan hàng tỉnh chơi gái non rồi đổ cho ông liệt dương, cuối cùng phải xử kín kẻ…bị mua dâm.

Ở VN, ai mà nắm vững 5 Dê thì sẽ lên rất nhanh. Có lẽ bên Mỹ, bên Anh hay bất kỳ nước nào cũng thế thôi. Nhưng một nơi như Microsoft hay Silicon Valley, Mac và iPhone, sự thể đã khác. Họ làm việc trong tự do sáng tạo, không vì tiền thì đô la rất nhiều. Cua chưa đến đó nên đoán mò. Bạn nào cho thông tin thêm đi.

Giữ được hạnh phúc gia đình từ thời gian khó đến nay, vợ chồng hòa thuận, con cái thành đạt, chị bạn tôi có áp dụng thuật Dê với anh chồng?

Người ta bảo, càng “Dê” càng hạnh phúc. Chịu, chả biết có đúng. Cua không phải là Dê nên chịu.

Stick and Carrot, Ba Pê và Năm Dê, cái nào hay hơn trong motivation. Áp dụng ở đâu, với ai, trong môi trường làm việc nào. Các bạn phát biểu đi. Cua mệt lắm rồi. 

Hiệu Minh. 3-3-2011.

Advertisements

23 Responses to Stick & Carrot, Ba Pê và Năm Dê

  1. 7xGens says:

    Ở VN motivate đã từng hiệu quả nhất là “bánh vẽ”.

    Còn chuyện nó có hiệu quả mãi hay không lại là chuyện khác, nhưng theo ý chủ quan thì chắc chắn: không.

    Thậm chí sẽ phản tác dụng, vì mọi thứ đều có giới hạn.

  2. Bài viết của Hiếu Minh thật dí dỏm và hay. Có đường link dưới thay cho lời bình (comment):
    http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenvinh-nguyenvinh/article?mid=1586&prev=-1&next=1583

  3. xoithit says:

    Dạo này Cua Times bàn cả chuyện Pê-Đê, vui thật.

  4. Nhat Dinh says:

    Các bác cứ chê lãnh đạo ngày nay không biết motivate là sai. Rõ ràng họ rất thành công trong việc thúc đẩy mọi người tiến lên phía trước bằng mọi giá. Không tin ra đường mà xem, xe máy và thậm chí cả ô tô sẵn sàng chiếm làn rẽ phải, làn rẽ trái, làn quay đầu chỉ để được đứng đầu hàng chờ đèn đỏ. Tắc đường thì lao lên vỉa hè. Rồi lao cả sang đường ngược chiều để làm sao đèn xanh là phi tiếp được ngay…

  5. Chuôi ngự says:

    Ban của CN có một vài giám đốc tự phong , tự dưng bán nhà lấy vốn đi làm ăn xa .
    Hỏi các con lớn rồi ,hai cụ già yếu ,quán cháo lòng vợ chồng cũng đủ sống ,sao lại bỏ đi làm ăn xa vậy ? Ờ ,Ờ thế nào là đủ ? tớ muốn khấm khá hơn chút nữa.
    _Vậy vào trong đó làm ăn kiểu gì ,hay cũng vưỡn cháo lòng đặc sản TRường Yên ?
    _Mua lại đất của dân hoặc đất dự án đã đền bù của dân ,sau đó đào đất đó bán để san
    lấp hoặc làm gạch .Những chỗ đã đào phát triển thành du lịch sinh thái hoặc câu cá .
    _Có mà vào đó phá quê hương người ta thì có .
    _Ờ ờ phá quê hương người khác chứ không phải quê mình .
    -sao làm thế được ,không nhớ là ăn của rừng rưng rưng nước mắt à ?
    _Thằng ấy ,thằng nọ nó phá của đất nước bao nhiêu sao không hỏi nó ?

  6. qx says:

    Tui không rành chuyện motivate, chỉ chia sẻ bản thân mình bị / được dụ làm việc hăng say như thế nào mà thôi:
    – Sếp của tui đừng dùng trò lươn lẹo mẹo dậu, tức không chơi bá đạo. Ví dụ như nói quýnh thèng Mỹ vì sự nghiệp cộng sản thì nói trắng ra đi, đừng có nói vì dân tộc.
    – Công bằng: sai phạt đúng thưởng và người làm nhiều phải được hưởng lương bổng nhiều để kích thích họ.
    – Tin tưởng người làm việc cho mình: đừng có quản trị kiểu micro management.
    – Không lập phe đảng và không để tình trạng phe đảng tồn tại trong sở làm
    – Làm theo kế hoạch, nếu kế hoạch phải thay đổi bất thình lình thi OK, còn không thì đừng có cái kiểu sáng sai làm cái này, trưa lại đổi ý, chiều lại đổi ý nữa.
    – Quan trọng nhất là phải có cái nhìn xa: sau dự án này là gì (dự án khác, “an sinh xã hội” cho “đám lính” dưới quyền ra sao, etc …)

    hehe tui nhảy hãng hoài và đang tính quay trở lại làm business riêng, so far hổng thích thèng boss nào, chả thấy cái motivation nào vương đạo.

    À, một người mà ngồi nghĩ ra mẹo motivation để khiến kẻ khác cày bừa cho sự nghiệp của mình đã là tấn trò đời rồi, chả ham chui vào ngoại trừ cực chẳng đã phải biết-mà-đành-chịu-để-nó-dụ-mình-cày-gọi-mỹ-miều-là-motivation.

    qx

  7. Anh Kiệt says:

    Motivate của một thời đã làm nên chiến thắng cho Việt Nam, để rồi nó qua đi mấy chục năm rồi vẫn chỉ có nó để tự hào, để rồi nhắc đến VN ngày nay, nhiều bạn bè quốc tế vẫn nhắc đến cái chiến thắng đó, vì sau chiến thắng đó chẳng có gì đọng lại để họ biết, để họ nhớ.

    Khi Nhật ký Đặng Thùy Trâm mới phát hành lần đầu, nhóm bạn cấp III của em đi chơi, cô bí thư lớp cũ có hỏi ai đọc chưa, khoảng 1/3 nhóm đã đọc, và bí thư bảo: chúng ta đã sống như thế đúng không? Đúng là có thời chúng ta đã sống như thế, vì công việc, vì đất nước, vì tập thể mà quên bản thân mình. Nhưng những sự không công bằng cứ diễn ra, những kẻ luôn đi sau, không lên tuyến đầu lại trở thành người lãnh đạo mình…? và rồi người người nghĩ lại, họ không muốn là kẻ hy sinh vô ích, bước đệm cho những kẻ cơ hội, cứ trượt đi mãi, thành ra ngày nay ai cũng nghĩ đến mình trước, vì hình như mình không thương mình thì chẳng ai thương mình đâu.

    Không thể quét cầu thang từ dưới lên, nếu bây giờ các cấp cao nhất thực sự không cầu lợi, cầu vinh hoa phú quý cho bản thân, họ thực sự vì dân, vì nước, thì em tin rằng trong nội tâm phần lớn mọi người muốn trở lại tâm hồn xưa, cuộc sống xưa, một cuộc sống vì cộng đồng trước cả bản thân mình.

    • Hiệu Minh says:

      Comment của Anh Kiệt rất…tuyệt. Chúng ta đã sống qua một thời đói cho sạch rách cho thơm.

      Cơn bão phát triển đến, lợi lộc lớn quá, thời mà giấu chìa khóa đi sơ tán lại viết tờ giấy trên cửa “Anh yêu, chìa khóa em để dưới thảm chùi chân. Em và con sơ tán ở Hưng Yên”. Mấy tuần quay về nhà, không mất bất kỳ thứ gì.

    • nhb says:

      “những kẻ luôn đi sau, không lên tuyến đầu lại trở thành người lãnh đạo mình…? “ . Đúng vậy là những kẻ cơ hội.
      “Không thể quét cầu thang từ dưới lên, nếu bây giờ các cấp cao nhất thực sự không cầu lợi, cầu vinh hoa phú quý cho bản thân, họ thực sự vì dân, vì nước, thì em tin rằng trong nội tâm phần lớn mọi người muốn trở lại tâm hồn xưa, cuộc sống xưa, một cuộc sống vì cộng đồng trước cả bản thân mình.”.
      Câu này thì quá đúng. Họ đã làm ngược lại lý tưởng của những người đã xả thân, quên mình để hướng tới một sự độc lập tự do dân chủ hanh phúc cho toàn xã hội. Vì thế những gì đang có đang hiện hữu không là của mọi người không là mong muốn của xã hội nên mới ra cơ sự như thế.

  8. becky says:

    Chào chú Cua. Là GV, cháu cũng tha thiết mong nâng lương tối thiểu và đúng hơn là được trả đúng năng lực để đồng lương ấy đảm bảo được cuộc sống và bản thân có thể yên tâm nghiên cứu và giảng dạy, chứ không phải “tất cả dàn hàng ngang cùng tiến” như hiện nay: bằng chính quy và tại chức; tốt nghiệp loại giỏi, khá hay TB; dạy giỏi hay dạy dốt… cũng nhận cùng mức lương và đều chờ 3 năm để nâng bậc nhận thêm vài trăm nghìn chết đói chạy không theo kịp lạm phát nữa. Nhưng cháu biết điều đó quả thật là mission impossible trong cơ chế này, vì điều cốt lõi là AI sẽ là người đứng ra tuyển chọn, quyết định và giám sát xem GV nào xứng đáng được nhận mức lương cao? Chỉ e tiêu cực lại càng tiêu cực thêm thôi.
    Thế nên làm sao sống được với nghề mà vẫn giữ được lương tâm là câu hỏi cũng đau xót lắm chú Cua ạ!

    • Hiệu Minh says:

      Tổng Cua từng công tác trong ngành GD nên rất hiểu bạn Becky muốn nói gì. Người ta bảo đó là lỗi hệ thống.

      Một khi hệ thống trồng người có vấn đề thì tương lai quốc gia có vấn đề.

  9. Tân says:

    không có gì mới

  10. vd says:

    “Tự do hai tiếng ngọt ngào”, cũ nhưng mà luôn là mới đối với ai chưa có chúng.
    Phong trào tìm kiếm tự do cá nhân có không? Có, đó là xu hướng tự nhiên, tự tìm việc làm trong môi trường kinh doanh tự do. Khi bạn không phụ thuộc về vật chất, bạn có tự do.
    Phong trào chảy máu chất xám khu vực công đang diễn ra mạnh mẽ ngoài ý muốn của chính quyền.
    Chính các quan chức cũng muốn con mình được giáo dục ở môi trường quốc tế để khi chúng đi làm thì chúng được làm ở môi trường tự do (phi chính phủ)
    “Hy sinh đời bố củng cố đời con” chỉ có ở đời …bố. Hu hu!

  11. NHB says:

    Lỗi hệ thống mà là do code có thể sửa được/vá được nhưng nếu lỗi từ cấu trúc (database) thì nên làm lại từ đầu. Có lẽ bên cạnh duy trì hệ thống cũ thì nên xây 1 hệ thống mới để đến 1 lúc nào đó thì đập bỏ cái cũ dựng cái mới lên. Phải đi từ nền giáo dục. Đào tạo / tuyển dụng đội ngũ giáo viên theo mô hình hình chóp, viết lại giáo trình giảng dạy, củng cố cơ sở VC và hoàn thiện cơ chế cho ngành GD theo phương châm ưu tiên – trọng tâm.

    • Hiệu Minh says:

      Trong lập trình, nếu bỏ nhiều thời gian thiết kế hệ thống thì sẽ giảm bớt thời gian đi tìm lỗi và ngược lại.

      • nhb says:

        Đúng vậy. Điều tôi muốn nói ở đây là GD VN đã làm hỏng nhiều thế hệ (tính tư sau khi VN thống nhất ĐN). Chẳng có Đất nước nào mà tuyển chọn giáo viên lại vớt thí sinh thi điểm thấp từ các trường khác. Dốt hơn sau đi dạy người khác. (Xin lỗi tôi dùng tư dốt là hơi tả nhưng phải nói thẳng như thế). Còn giáo trình thì bắt học sinh tiểu học phải học may vá, thêu thùa (cả nam nữ). Ngay bây giờ thì bắt học sinh học những kiến thức kiểu: cách làm đất, nhân tao giống,…thay vì phải học những kỹ năng mềm như: Cách sơ cứu khi bị bỏng, cách chữa cháy … (nhìn clip 1 chiếc xe máy cháy trên đường phố mà cả đám người trố mắt đứng nhìn hoặc lấy vòi phun nước xịt hay lấy chăn khô trùm lên đám cháy thì thấy kỹ năng sống của người Việt quá dở.)

  12. Người Quan sát says:

    Dân tộc này từng được motivated rất tuyệt vời trong những năm chiến tranh. Nhưng hòa bình thì ôi thôi, ai biết người nấy.

    Vị lãnh đạo nào có khả năng motivate 90 triệu người như bên Sing, Hàn hay Nhật thì có lẽ VN ta chẳng kém ai.

    • Hiệu Minh says:

      Motivation luôn là thách thức với người lãnh đạo. Sách vở có nhiều nhưng vấn đề người ta có đọc và dám áp dụng hay không.

  13. Cu Bin says:

    Lại bóc tem HM rồi, he he

%d bloggers like this: