Nước Mỹ những tuần qua – Số 4-2011

Jim Webb. Anh: VNN

Noel, năm mới, rồi lại Tết ta, Cua mải đào hang, quên biến mục “Nước Mỹ tuần qua”. Thật ra, chẳng có gì mới. Xứ cao bồi chẳng khác xứ ta, hôm qua, hôm nay, ngày mai… hay đến thế kỷ sau, đều giống nhau.

Hôm qua đã là lịch sử. Ngày mai chưa biết thế nào. Hôm nay mới là quan trọng. Chả hiểu sao vài bạn lại nhớ “Nước Mỹ tuần qua”.

Mở đầu là tin buồn vui lẫn lộn cho cộng đồng người Việt: ngày 9-02-2011, Thượng nghị sỹ Jim Webb tuyên bố về vườn. Chúng ta mất người bạn Mỹ hết lòng hàn gắn vết thương Mỹ-Việt. Jim rất ủng hộ việc Mỹ giúp VN mạnh lên ở Đông Nam Á, nhằm cân bằng thế và lực với Trung Quốc.

Nhưng đôi lúc cũng nói “hơi quá lời, không hiểu hết tình hình VN, thậm chí sai lệch” về nhân quyền và dân chủ ở xứ Đông Dương, nên phía bên kia đại dương cũng…thận trọng.

Việc ra đi của Jim sẽ để một khoảng trống lớn trong quan hệ giữa hai nước, phải mất khá nhiều thời gian mới tìm ra được một người như thế. Chúc Jim chân cứng đá mềm trên nẻo đường khác.

Trung Đông và nước Mỹ

Hoa Kỳ đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn: Dân chủ cho Trung Đông hay tiếp tục ủng hộ những nhà độc tài dầu lửa đang là đồng minh thân cận. Tổng thống Ai Cập, một bạn ra vào Nhà Trắng trong 30 năm qua, đã ra đi tuần trước. Nay là Bahrain, Yemen và Iran.

Trung Đông dầu lửa đang nhen nhóm một loại mồi dễ cháy khác: dân chủ cho đạo Hồi. Không biết dân chủ có đến hay là đạo Hồi quá khích tiếm ngôi. Phương Tây sợ là phải thôi.

Có lẽ Mỹ mê biểu tình ở Iran hơn bất kỳ nước nào. Iran mà sụp đổ thì Obama chắc thắng nhiệm kỳ Tổng thống vào 2012.

Ông Bush đưa quân vào Iraq, chiếm thành Baghdad, nay đang sa lầy, tốn không biết bao nhiêu tiền của và nhân mạng.

Nếu lần này, Iran sụp mà không tốn viên đạn nào, chứng tỏ chính sách ngoại giao mềm của Hillary Clinton đã tỏ ra hiệu quả hơn là quả đấm sắt của ông Bush, toàn đấm gió.

Người ta cũng mong biểu tình ở vài nước khác nữa. Hình như Trung Quốc đang báo động đỏ vì sợ dân kéo ra Thiên An Môn như hồi nào. Nhưng lối đời, nơi mong thì không xảy ra, nơi không trông đợi như đồng minh Ai Cập lại có chuyện bất ngờ.

Ứng xử của Hoa Kỳ khó hơn xưa, cân bằng chuyện ủng hộ dân chủ và bảo vệ bạn cũ rất khó. Không ai muốn làm bạn với người bất tín, nói một đằng làm một nẻo.

Trên bảo dưới không nghe

Thống đốc bang Florida. Ảnh: Internet

Theo VOA (17-2), Thống đốc bang Florida, Rick Scott, đã hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc trong bang. Ông cho dự án này rất tốn kém cho người đóng thuế, ngay cả khi có hàng tỉ đô la trợ giúp của liên bang và cho rằng, những rủi ro của dự án đường sắt do Tổng thống Barack Obama đưa ra vượt quá những lợi ích do dự án mang lại.

Chính phủ liên bang đã phân bổ 2,4 tỉ đô la để xây đường sắt cao tốc giữa hai thành phố Orlando và Tampa.

Bộ trưởng Giao thông Ray LaHood cho biết ông thất vọng vì quyết định của Thống đốc Scott bác bỏ việc tài trợ này. Ông nói dự án có thể giúp tạo hàng ngàn việc làm được trả lương khá cho người dân Florida.

Chính phủ cho tiền mà vẫn chê. Ông Thống đốc này đáng cách chức quá trời.

Ở Mỹ, thống đốc bang có quyền quyết định to hơn cả Bộ trưởng. Trên bảo dưới không nghe là thế. Mà sao họ vẫn phát triển hơn mình. Các bác thử cho ý kiến xem sao.

Chả bù cho nước mình, địa phương ra trung ương, quà cáp cho thật tươm, các bác ấy thương, về quê tha hồ làm vương. Chỉ có dân đóng thuế là thành người chết trương vì è cổ trả nợ.

Nỗi lo của người da trắng

Người ta dự đoán, tới năm 2050 thì dân da trắng bên Mỹ sẽ thành thiểu số. Khi đó dân da mầu (đen, vàng, nhờ nhờ) sẽ chiếm ưu thế. Việc Obama lên làm tổng thống đã chứng minh điều đó.

Dân da trắng thích ăn chơi, không thích có con. Thà nuôi chó, chăm mèo, mua xe hơi còn hơn là nuôi một đứa chỉ để tranh cãi về sự bình quyền bố con. Cơ sự ấy, dân số giảm hay già nua là phải thôi.

Cho chó ăn gì cũng thích, đi đâu về cũng vẫy đuôi. Thằng con ra vào lừ lừ, không thèm chào. Thỉnh thoảng thông báo, quần con rách đít rồi, dad/mom mua cho cái khác nhé. Cái quần bò rách bươm mất 80$, trong khi bố nó nai lưng làm lụng chỉ dám sắm cái Levis 14$, mẹ tiết kiệm từng cent, mang ra mua gì ở CVS mất cả tiếng đếm tiền xu mua hộp sữa.

Quanh DC, người da trắng đang ít dần đi vì xu hướng “moving out, dying off and having fewer kids  – chuyển nơi khác, chết mòn mỏi và con cái ít đi”. Riêng bang Maryland đã có tới 128.000 người da trắng bỏ đi trong 10 năm qua.

Dân da mầu đẻ nhiều. Ai đến Mỹ cũng muốn tòi ra một đứa để được quốc tịch Mỹ. Luật Mỹ rất hay, khi bay qua nước Mỹ, ai đẻ trên phi cơ thì đứa con được hộ chiếu Mỹ cấp ngay. Thế là dân nhập cư thi nhau sòn sòn.

Già như HM mà bạn cũng xui dại, sao không làm một đứa Mỹ cho chắc. Có biết đâu, để nuôi cái hộ chiếu Mỹ có dễ dàng chi. Nào là nghỉ đẻ không lương, nuôi nấng và khổ suốt đời. Lớn lên con thành Mỹ, bố vẫn Hoa Lư thì nó ở lại DC, Cua bò về cố đô mà ăn đá vôi.

Mình già thì chúng lại tự hỏi, sao hội ấy mãi chưa chết.Có con Mỹ để làm gì, toàn nghĩ quẩn.

Chuyện bưởi bòng

Chả hiểu sao tờ báo “Thủ đô Thời báo” của bà con gốc Việt ở DC lại đăng bài về bưởi trên British Journal of Cancer từ năm 2007. Bài viết nói về tác hại của việc ăn bưởi nhiều có thể gây ung thư…bưởi của chị em. Các bà, các chị lo giảm cân, muốn nước da đẹp,  thi nhau ăn bưởi cả ngày, dù bản thân đã có tới…hai trái.

Bưởi Hoa Lư. Ảnh: HM

Theo kết quả nghiên cứu…rất cũ này, ăn bưởi có thể tăng rủi ro ung thư bưởi lên tời 30% so với người không ăn. Phân tử tên là P450 3A4 (CYP3A4) trong bưởi có ảnh hưởng đến chuyển hóa hormon estrogene, nguyên nhân gây ra ung thư vú.

Tuy công bố như vậy, nhưng các nhà khoa học cảnh báo, đây chỉ là nghiên cứu bước đầu. Bà con chưa nên tin vội mà bỏ qua việc ăn bưởi có nhiều vitamin quí, báo hại người trồng bưởi tại quê nhà.

Báo chí đăng gì cũng nên cẩn thận vì hệ lụy của tin tức, nhất là đối với dân nghèo.

Nhà bạn có bưởi thì phải lo. Kẻ gian hay vặt trộm, hoặc xoa xoa cho nó chóng rụng. Bưởi to, bưởi bé đều bị ong đốt dễ dàng, không loại trừ bị sâu bệnh phá hoại. Bưởi càng to càng dễ bị để mắt, nhất là chủ nhân lại cố tình để hở một khoảng trống quyền lực.

Mình có cô bạn đang lo ngày đêm về vụ cancer tế nhị này nên hàng tuần vẫn đến để bác sỹ…nắn bưởi. Cô ấy mê đi khám  vì thấy rằng, nắn ở phòng mạch hay hơn nắn tại gia, lượng hormone hình như tăng lên đột ngột. Bưởi của nàng đẹp hơn, tròn hơn, sờ kỹ không thấy gì, mà lão bác sỹ vẫn bảo nàng đến phòng mạch để thể dục thẩm mỹ.

Lại nói chuyện con

Giống dân phớt ăng lê, nói chuyện thời tiết trước để làm quen, rồi khoe con cái cho đúng kiểu VN.

Bố mẹ chả khoe con thì khoe cái gì. Chả lẽ khoe con nhà hàng xóm. Mà có khi, con mình do ảnh hưởng môi trường nhà liền kề, con hàng xóm là của mình cũng nên, nhưng khoe thế thì toi đời luôn.

Vài bạn hỏi thăm gia đình HM dạo này thế nào. Câu trả lời là “Mây thay đổi, mưa rải rác, đôi chỗ có lốc xoáy, tầm nhìn xa trung bình trên 10 km. Đang mùa gió chướng, không đánh bắt xa bờ, hoàn toàn không phải do hải quân Trung quốc đang tập trận ở Hoàng Sa”.

Cu Bin dạo này đã khá hơn, được cô giáo khen và rất yêu cu cậu vì hay cười tủm. Hai ông con bắt đầu biết hợp tác với nhau chống lại chính quyền trung ương, chắc là học dân Ai Cập chống Mubarak.

Chúng rất thích chơi game trên máy tính. Đi học về là nhảy vào laptop. Bố mẹ phải cất máy đi và thỏa thuận cuối tuần mới được chơi. Thế mà một sáng, mình vừa dậy, đi trên lầu xuống, Bin đã ngồi giữa cầu thang và cảnh báo Luck “He is coming – Lão khốt xuống đó”. Thằng anh vội vàng tắt trò chơi nhưng lúng túng không kịp, bị bắt quả tang. Hắn rơm rớm nước mắt “Sorry, sorry”.

Bin Luck Marcus Alex. Ảnh: HM

Nhưng Bin cũng report là anh Luck tắt đèn, đi ngủ mà còn chơi game trong bóng tối.  Hơi buồn vì thằng trưởng, giống bố nó hồi xưa, chuyên nói dối, nhưng lại mừng vì thằng út đã biết hớt lẻo, chứng tỏ bệnh tự kỷ đã đỡ nhiều.

Hỏi ở trường ăn gì thì Bin cũng biết kể là ăn pizza, uống coca và không ăn cam. Cu cậu không thích ăn rau. Hồi về VN thích ăn rau muống sào với tỏi. Nhưng rau muống ở đây 2-3$/mớ nên ít khi dám ăn. Mỗi lần cho ăn rau gì đó sào, hắn bịt mũi rồi cho miếng rau vào mồm, như là bác Nguyễn Đức Thuận “Bất khuất” ăn thạch sùng sống trong trại giam vậy.  

Trước kia hỏi ăn gì ở trường thì chỉ có một câu “I don’t know. Không biết, không nhớ, không nói – đây đang bận tư duy thế kỷ”.

Dạo này sau giờ học (4 giờ chiều) gửi ở trường, trả thêm 600$/tháng cho hai đứa (nói giá cả để các bác sắp sang liệu mà chuẩn bị kinh tế). Chúng được chơi, đùa vui với bạn, làm bài tập về nhà tại đó, nên cũng tạm ổn.

Hỏi có thích không thì cu Bin nói “I like this school”, đủ cả chữ “sờ nặng” đàng hoàng. Không như Luck, nhớ bạn cũ ở Vienna, mặt lầm lỳ, hỏi thì bảo “I hate this school because I don’t have Brian, David… Ghét trường này không có bạn Brian, David”.

Hì hục lắp cái bệ xí có phun nước mua từ bên Nhật về. Bố Cua hơi bị handy (khéo tay) vì phải đấu ống nước, chạy lại đường điện, khó ra phết. Thuê Xì (Mexico) chắc mất toi 500 đô la luôn. Khoe thế để biết là ngoài blog, Cua cũng phải làm việc nhà cật lực.

Sau này về hưu, nếu ở lại Mỹ, sẽ mở tiệm “Tổng Cua Hiệu Minh, sửa ống nước, kiêm viết blog về toàn cầu hóa và thông nhà xí”, kiếm ối tiền.

Cu Bin ngày nào cũng đòi ngồi trên cái bệ được hâm nóng, bấm nút rửa nước ấm. Hắn cười tủm tỉm, thấy cái xứ Nhật thông minh cả chuyện output. Bạn nào tới chơi DC thế nào cũng mời thử một phát cho biết.

Trước đây, mỗi lần Bin có nhu cầu đều chạy cuống lên và nói “I want to Ị – Con muốn ị”. Xong rồi thì thông báo rất rõ bằng tiếng Việt “Bố ơi, con ị xong rồi”. Nhưng lần này lại bảo “I want to Ị in the super toilet – Con muốn ị trên cái bồn cao cấp của trung ương” và không thấy gọi để giải quyết hậu quả việc tiêu pha, tài chính thâm hụt, lạm phát đang có nguy cơ hai con số.

Kể chuyện này cho bà con vui. Cua “tiên tri” là Bin đã dần vượt qua sóng gió, dù còn nhiều vấn đề về nói lắp bắp, hay dùng phao…của nhà lãnh đạo “cuốc tế” tương lai.

Khoác lác chút về các con, như ngày xưa bà già khoe “con tôi mới ở HN mới về”, dù hắn nghèo xác xơ, ế chỏng, ế trơ ở cái đất Hà Thành. Thì mình cứ tự hào về những giá trị ảo, như AQ ấy, sống lâu và hạnh phúc.

Hết chuyện nhà. Hết nước Mỹ tuần qua. Hẹn tuần qua trong tuần sau.

Chúc cả nhà vui cuối tuần.

HM. 18-02-2011

Advertisements

27 Responses to Nước Mỹ những tuần qua – Số 4-2011

  1. cua đồng says:

    Bác viết hay,dễ cảm nhận,đọc thấy nhẹ người mà rất cao.Sao bác không phổ biến ra ngoài.Ở nhà thanh niên đang cần.Vì nhiều thứ rác quá!

  2. Anh Kiệt says:

    Nước Mỹ, Trung Đông không bàn đến. Em chỉ quan tâm bưởi và bòng thôi. Bưởi ăn hơi cay đầu lưỡi thì gọi là bưởi he, do chưa già bưởi. Bưởi bị he, khi già bưởi rồi sẽ hết he.
    Bưởi và bòng là hai loại trái cây khác nhau, cùng họ. Bòng rất to, nhưng chỉ để thắp hương thơm, (giống như quả phật thủ, không lấy ăn làm chính), để trên ban thờ cả tháng cho thơm nhà thơm cửa, mùi thơm giống mùi bưởi, quả to gấp nhiều lần, toàn cùi là cùi. Ăn cùi còn được, ăn múi không ngon.
    Quả bưởi và bòng còn có thể dùng để trêu chị em, có quả bòng rất to nhưng như u mỡ, không có sữa nuôi con,con đành bú sữa con bò, người khác ngược lại, bằng chũm cau nhưng lại có sữa nuôi con thoải mái.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cô gái HÀ LỘI ơi!
      Bòng là quả Bưởi gọi theo tiếng Miền Trung ( Nghệ An Hà Tĩnh )

      • xoithit says:

        Bưởi và bòng khác nhau bác Vân ơi.

        Có thể 1 số vùng không phân biệt nhưng nói chung chúng thuộc 2 giống khác nhau (cùng chi Citrus, họ Rutaceae). Hiện tại không tìm được nguồn nói cụ thể nhưng nếu bác coi wikipedia là tin cậy thì có thể xem thêm ở đây

        http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C6%B0%E1%BB%9Fi

      • Anh Kiệt says:

        Bác Vân ơi, em gọi đúng tên đấy, ngày nay còn rất ít quả bòng, nhưng quả bòng to bằng quả mít hay quả dưa hấu to, màu vàng, rất thơm, cùi dày, còn phần múi giống múi bưởi chỉ bé bằng nắm tay, vừa nhạt lại vừa chua, nên có thể ăn cùi bòng chứ không ăn múi bòng.
        Còn đúng là nhiều vùng gọi lẫn bưởi là bòng ạ.

      • Hiệu Minh says:

        Bưởi bòng, tôm tép, bầu bí, cào cào, châu chấu.. là những khái niệm luôn gây tranh cãi, lính tráng lôi súng bắn nhau.

        Với chị em , cánh đàn ông thì nhìn thấy có một loại bưởi pha bòng thôi.

      • 7xGens says:

        Bưởi và bòng là cặp đôi ví như cá quả với cá xộp, 2 lọai khác nhau.

        Nhưng em không thích bưởi xanh hoặc vàng, thích bưởi trắng hơn, mùi gây gây càng tốt, hìhì…

  3. chuối Ngự says:

    nhìn bức ảnh thấy hai bà mẹ vui và hạnh phúc ,bốn đứa con mắt sáng như sao .
    kết luận : -tương lai tươi sáng của dân tộc Việt .
    -cẩn thận kẻo mất cân bằng giới tính .
    Cảm ơn Nước mĩ tuần qua như rượu vang Đà lạt được chế biến theo công nghệ Pháp . Tây ,ta ,thanh niên ,phụ nữ ,trẻ em… mọi người đều uống được .

  4. Đàm Sơn Toại says:

    “Ở Mỹ, thống đốc bang có quyền quyết định to hơn cả Bộ trưởng. Trên bảo dưới không nghe là thế. Mà sao họ vẫn phát triển hơn mình. Các bác thử cho ý kiến xem sao”

    Cháu trộm nghĩ rằng, cái ghế thống đốc bang được quyết định bởi từng lá phiếu của người dân sở tại. Nếu ông ấy không biết tối ưu hóa lợi ích của những người chủ thực sự thì liệu sắp xếp đồ đạc rời khỏi văn phòng!

    Dù sao thì quyền lực cũng thuộc về những lá phiếu của người dân. Vì vậy, không nên nói là “trên bảo dưới không nghe” mà là “dưới chi phối cuộc chơi của …trển”!

    • Hiệu Minh says:

      Chú cũng nghĩ thế mà không dám nói. Nói ra sợ nhậy cảm 🙂

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thì “ở ta” cũng có câu “nhân dân làm chủ, còn ông A, ông B, ông C… là đầy tớ của nhân dân đấy thôi”
        Có điều lâu ngày, quên mất!!!

  5. Trần Thiềm says:

    Bác HM ơi,
    Trẻ con đẻ ra tự nhiên bị bệnh tự kỷ hay có vì một lý do nào đó không? Bởi bệnh đó bây giờ nhiều trẻ bị.

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra bệnh này trước vẫn có nhưng người ta ít phát hiện ra. Ngày nay khoa học tiến bộ nên họ có dữ liệu khoa học hơn.

      Ở Mỹ tỷ lệ phần trăm khá lớn: 1 trong 110 ca đẻ bên Mỹ thì có một bé bị autism, và con trai có tỷ lệ tới 1/70.

      Đây cũng là bệnh nan giải khó chữa, do gene, môi trường tự nhiên bị biến đổi, và có thể thai nhi bị mắc gì đó mà khoa học không diễn giải nổi.

  6. VKƯT says:

    Một đồng chí quay lưng lại hướng 11 giờ trông khả nghi lắm. Người nhà hay bodyguard của đồng chí HM?

  7. LTV70 says:

    Bố con nhà HM chỉ mải chơi! chăm sóc “Tiger” cho chu đáo, kẻo về VN, Bà ngoại cho ăn đòn đó!
    Còn về món bưởi, thì hiện nay bưởi “da xanh” là đắt nhất! Ai cũng thích!

  8. Hiệu Minh says:

    Sáng nay (thứ 2) ông lớn lù lù lên phòng và hỏi “No school today? – Hôm nay không đi học?”. Mình gật đầu, thế là hai đứa reo hò. Trẻ con ở đâu cũng vậy, không đến trường sao mà sướng vậy.

    Hôm nay là ngày president day, DC được nghỉ. Chúc các bác đi làm vui.

  9. Ich Due says:

    Hiệu Minh chọn được trái bưởi tròn ơi là tròn.
    Quả bòng Hoa Lư xưa vừa he vừa đắng. Hồi chăn trâu mấy đứa toàn dùng bòng làm bóng để đá.
    Hiệu Minh chẳng cho các con đi học thêm, học nếm gì cả mà vẫn lên lớp được à?! Con HM giỏi thế!
    Tổng Cua giỏi việc nhà ra phết nhỉ. Tưởng chỉ biết chuyên môn IT với bờ lốc bờ leo thôi! Bái phục Tổng cua đa tài, chăm ngoan. Cái gì cái gĩ cái gì cũng biết. Đáng được phát phiếu bố ngoan, chồng ngoan. Không biết còn cái ngoan gì gì .. nữa không?

    • Lưu Văn Say says:

      “The” chứ không phải “he”, đúng không bác?

      • Ich Due says:

        Thưa bác Lưu Văn Say, tiếng địa phương em là “he'” chứ không phải ‘the”. Còn bảo hãy tả bòng he là như thế nào thì em chịu. Có cái cảm nhận được nhưng do vốn từ ít nên không diễn tả được.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hay!
        Chuyện nước Mỹ biến thành chuyện ngôn ngữ tiếng Việt.
        “He” là tính từ mô tả trái bưởi bị “he”.
        “The” là trạng từ mô tả cảm giác cái lưỡi ăn bưởi đắng thì bị “the” lưỡi

    • Hiệu Minh says:

      Confirm với lão LVS là bưởi HE, không phải THE. THE là tên húy của nhà Cua, cấm nhắc đến 🙂

  10. Quý Vũ says:

    Thật hay và rất ngắn gọn, chắc chỉ tìm thấy ở chủ nhà:

    “Trung Đông dầu lửa đang nhen nhóm một loại mồi dễ cháy khác: dân chủ cho đạo Hồi”

  11. Lưu Văn Say says:

    Rất vui!
    Bà xã áo đen, còn hai thằng cu áo trắng à?
    S

    • Hiệu Minh says:

      Hoa thơm đánh cả cụm đó 🙂

      Giả sử mình có hai bà và 4 đứa con. Không hiểu hình hài Cua tàn tạ như thế nào.

  12. Cu Bin says:

    Bóc tem HM rồi nhé!

%d bloggers like this: