Giỏ, Hom và…Cua

Tổng Cua. Ảnh minh họa internet

KD đặt tên HM là Cua như một định mệnh dù nàng chả biết quá khứ của lão. Mới hôm rồi, chàng ngất ngư Lưu Văn Say khuyên, viết cái gì vui vui cho bà con đọc. Thôi thì lôi chuyện nhà mình ra kể là hay nhất, chả động chạm đến ai, cho nó lành. Chúc các bạn vui cuối tuần.

Nhớ thời độc thân khá lâu, HM ngoài 40 mà chả ma nào muốn lấy. Ở khu tập thể Đồng Xa, Mai Dịch, Hà Nội. Bạn bè ít người có xe máy, đến chơi toàn đi xe đạp, xa quá nên ngại. Có đứa còn hát trêu “Cua ở Đồng Xa ra thăm lăng Bác//Đã thấy trong sương anh Cua quá đát (out of date)”.

Những cô mình quen đều cho Cua tạm được, không giầu, chẳng nghèo, mặt mũi không đến nỗi nào, nhưng nhà gần Mai Dịch, nhỡ sau này vào đó thì…ngại lắm.

Thành thử toàn bị nhỡ tầu, nhỡ tầu chợ, tầu tốc hành và nhỡ cả tầu cao tốc. Tình duyên nó thế, biết làm gì hơn. Đó cũng là đề tài đàm tiếu của làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp và cả trên blog.

Ngày xưa (1970-1980), vài tháng về quê một lần, hai thân vui lắm. Bố còn nhắn, nhớ mua gì để đãi cả xóm. Lương 65 đồng, 13 kg gạo/tháng, nhưng cũng cố mua vài lạng chè, gói kẹo lạc, hộp bích qui, hay kẹo Hải Hà để làm le với thanh niên xóm.

Thế thôi mà nhà như có ngày hội. Mẹ khoe khắp nơi, cháu nó mới ở Hà Nội về, mời các bác sang uống nước. Chả gì cũng Phun thuốc sâu (PTS) về làng. Nhân thể, nhờ các bác nói giúp cho một câu, để cháu nhanh yên bề gia thất. Quá lứa rồi mà chả lấy ai. Chắc chả có bệnh kín gì đâu, tôi thấy cháu vẫn đứng đái ở bụi cúc tần rồi vẩy vẩy như cánh đàn ông mà.

Có lần đạp xe từ Thành Công, qua ngả Giảng Võ, rồi Ba Đình, về đường Hoàng Hoa Thám để tới viện Tính Toán và Điều khiển (Viện Công nghệ TT bây giờ) ở làng Liễu Giai, mùi phân tươi và nước giải cho làng hoa Ngọc Hà thơm ngát suốt ngày đêm. Cha đồng nghiệp Thái Quang Vinh, có tật nói lắp nhưng chơi cờ tướng rất giỏi, đi phía sau theo quan sát rất chi tiết.

Tới cơ quan, hắn phán xanh rờn, HM còn lâu mới lấy được vợ. Ngoài đường, cứ 3 cô thì hắn lại nhìn một cô, bất kể xấu đẹp. Loại mắt mũi hấp hiếng chỉ có ế chỏng chơ, đứng núi này trông núi nọ.

Hắn nói thế mà khá đúng. Vinh giỏi nên hiện đã làm đến Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, chả biết đã hết nói lắp chưa. Hội nhập mà lãnh đạo lắp bắp thì chán lắm.

Anh Vinh, con bác Thành, anh trai của ông già nhà này, có lý thuyết về “giỏ, hom và cua”. Sao lại trùng hợp với tên Tổng Cua do bạn Kim Dung đặt đùa đến thế.

Anh ấy là con trưởng chi cụ Giang Văn Mão, ông nội của Cua, thế mà nuôi toàn vịt giời. Hình như họ Giang có dây mơ rễ má với Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cua là cháu đời thứ 35 của nhà tiên tri mọi thời đại, bắn tên lửa vượt đại châu may ra mới tới. Nếu thấy blog HM hay “tiên tri” thê giới là do cụ tổ xui đó.

Lấy kinh nghiệm từ cuộc đời mình, anh Vinh cho rằng, đàn ông như cái giỏ, đàn bà như cái hom, của cải kiếm được như cua lổm ngổm. Nếu giỏ không hom thì cua bò đi hết, có mà làm giở vai cho giời xem.

Lần nào tới chơi bố ấy cũng lôi bài “giỏ và hom” ra “hát”. Nghe mãi đâm quen và nghĩ, mình cũng phải đi tìm cái hom thật.

Nàng cận thị. Ảnh internet.

Tìm hiểu mãi mới “chăn” được một em đeo kính cận, học Bách Khoa. Em này mát tính và hơi lãng mạn. Thời xưa (1970-1980) đi đâu mà khoác tay là ghê lắm. Thế mà em theo tận về xóm Tụ An, ngủ đó một đêm. Đi thăm bà con toàn khoác càng Cua hay ôm eo, trông rất oách.

Cô bé kia đi rồi thì các cụ trong làng lập tức họp khẩn cấp, hơn cả Mubarak bàn kín với hội đồng an ninh quốc gia về cứu chính phủ tham nhũng sắp bị biểu tình làm sụp đổ.

Ông chú họ oang oang, chọn ai không chọn, cái cô này bị quáng gà hay sao ấy, chả nhìn thấy gì, đi đâu phải dìu thì sau này trông con cái thế nào. Tìm cô khác cho họ này nhờ. Thế là cái hom “đeo kính” đầu tiên hỏng.

Buồn, thất tình, ngơ ngẩn, phải mất mấy năm mới tìm ra cái hom thứ hai. Hom này rất trẻ, dễ trẻ hơn Cua đến hơn một giáp. Đi ngoài đường trông như hai bố con. Dẫu vậy cô ấy cũng rất yêu chiều, nếu chỉ có hai người. Tưởng là cưới đến nơi rồi. Cả họ mừng.

Bố mẹ cô bé cũng quí ra mặt. Các cụ kể là trước mình có một anh đến tán. Hắn ta sỹ diện cắt tiết vịt, dễ được lưng bát, tưởng vịt đã chết, nhưng vừa thả ra thì nó cạc cạc, lội xuống ao, máu vẫn rỉ ở cổ, vẫn bơi như là chả có chuyện cắt tiết nào xảy ra trên đời. Các cụ xét nét, loại trói gà không chặt thì không nên gả con gái.

Một hôm các cụ nhắn HM sang thịt vịt, vẫn bài đơn giản của các nhà tuyển chọn già đời. Thấy mình cắt phát, vịt chết ngay, các cụ phục lắm. Thực ra có kỹ thuật gì đâu, cứ bài “sống cắt tai, mái cắt cổ” do bố dạy. Nếu tiết ra ít thì vặn cổ một cái là vịt chết tươi.

Hơi dã man nhưng biết làm thế nào. Đi tán gái thì phải dùng thủ thuật chứ, ông bạn Phạm Ngọc Khôi ở Lò Đúc dặn thế. Có tham nhũng đâu mà sợ, có chăng chỉ tham ô lòng tin của người ta chút thôi.

Chuẩn bị ăn hỏi thì cô bé bỗng muốn Cua bò đi dự sinh nhật cô bạn. Tới nơi thấy đông nghịt và ai cũng chào chú HM. Mình choáng váng và cô bạn mặt đỏ như gấc.

Sau hôm đó, em nói thật, muốn mình tới đó để xem phản ứng của họ thế nào. Nếu các bạn yêu thì cô ấy sẽ cưới. Tình Cua phụ thuộc vào đám cáy lắm điều, yêu hay không do họ, sống như thế nào sau này lại do mình. Cái hom đan bằng tre non quá nên cũng rách nốt.

Lại thất tình đến mươi năm sau mới hoàn hồn. Khi đó đã xấp xỉ…ngoài 40 rồi. Họp làng, họp họ, họp tổ dân phố đều được các cụ nhắc nhở. Mình có hứa là nếu về hưu không lấy được vợ, sẽ xung phong làm tổ trưởng dân phố vì có nhiều thời gian, nhưng các cụ không nghe. Tổ trưởng phải có gia đình, con cái đàng hoàng, không ai bầu anh chàng vô gia cư cả. Nước mình, lý lịch rất quan trọng, từ ông phường đến ông trung ương. Giỏi mà lý lịch không cơ bản, khó mà lên.

Bạn Nguyễn Hồng Giang, trắng trẻo, đẹp trai, rất hiền, giỏi toán tối ưu, làm cùng viện, nghĩ thương mình nên giới thiệu cho một cô. Hắn bảo, đời em bán mình khi có giá nhất. Anh xem, em có mỗi cái quần đùi mà lấy được vợ. Đúng là dân toán tối ưu, làm gì cũng tính hết nước.

Chả là Triều Dương (hiện đang bên Bangkok, hay còm và làm thơ trên mạng đó) có lần rủ Giang đi làm phông để tán một cô xinh như mộng, hiền dịu. Bố mẹ nàng có căn hộ 3 phòng ngay trên intershop Giảng Võ, trí thức có nòi, bìa C hẳn hoi.

Dương mồm mép liến thoắng, Giang ngồi im tủm tỉm, chả nói gì, thân phận làm phông thì phải bịt miệng chứ. Được vài lần, Dương rủ thì Giang không đi nữa. Cu cậu ngã ngửa, Giang chuẩn bị cưới cô bé kia, công anh bắt tép nuôi cò.

Triều Dương tức, bỏ nhà sang tận Bangkok sống cho đỡ hận đời. Hiện sở hữu mấy nhà bên đó, giầu gấp mấy lần căn hộ Giảng Võ đang xuống cấp nghiêm trọng. Đời chả biết thế nào.

Giang có duyên thầm nên ngay cả khi có vợ cũng được các bà mẹ có con gái cập kê thích. Có lần đến nhà bạn Hương cũng ở Viện, bà mẹ ra thì thầm với HM, anh chàng đeo kính, trắng trẻo đẹp trai kia có ai chưa, trong khi mình thì đang ngấp nghé cô Hương. Nếu không, cô con gái sẽ là cái hom U50 tuổi bây giờ.

Sau khi cưới, bố mẹ cô bé kia vào Nam sống, để lại một cơ ngơi trên intershop Giảng Võ cho hai vợ chồng. Quần đùi mà bán đúng lúc cao giá nhất vẫn đủ tiền cưới vợ là vì thế.

Đương nhiên, thằng đàn em giỏi mà khuyên thì Cua phải nghe rồi. Hắn còn tán, anh Cua vẫn còn vớt vát, đủ sức lấy vợ, dù giá đã hạ một cách thảm hại, hơn cả chứng khoán VN Index hay cổ phiếu Vinashin hôm nay.

Vào một sáng Chủ Nhật đẹp trời, hắn đi xe đạp đến tận Đồng Xa, lên tầng 5, nhà B5. Giang thông báo, dưới tầng 1 có một cô bé 36 tuổi, chưa cùng ai, có lẽ hợp với Cua.

Hắn quan sát thấy có vài cái xe máy đỗ trước cửa nên cứ thư thư. Bao giờ địch lui thì ta tiến, vì hắn cũng biết tính Cua chỉ thích lô cốt…sập. Đợi mãi, 11 giờ trưa thì thấy xe đông hơn, cả xe đạp lẫn xe máy.

Hai anh em bàn nhau nấu ăn trưa và đợi địch rút. Ăn uống, chè nước xong xuôi, nhìn xuống dưới lại thấy đông nghịt. Và 15 phút sau, pháo nổ đùng đùng. Trời ơi, nàng cưới chồng đúng vào ngày này, tháng này, cái hom ấy thuộc về giỏ người khác mất rồi.

Cu Giang tẽn tò, không thốt ra lời và bảo nhỏ, thôi anh tự đi tìm lấy. Em mà làm phông là hỏng bét. Lần trước phông cho thằng Dương mà bị vạ đến cuối đời.

Nghe nói, Giang cùng vợ con sang Mỹ hội nhập, vì ở nhà, sợ Triều Dương lại đến đọc thơ. Hai đứa mà xem entry này thế nào cũng viết comment, chứng nhận không Hoa Lư chút nào.

Thế đấy, bạn cứ thử tưởng tượng, ba lần Cua tìm hom cho giỏ, chả lần nào thành công. Khi bị dư luận quần chúng, lúc do số. Để rồi, bắt được con cua nào thì chúng bò đi hết, còn lại mỗi một con già lụ khụ, lận đận đến thế là cùng.

Ở Viện Tin học có một anh tên là Thế, quê Hoa Lư, giông giống Cua Hiệu Minh, cùng họ Giang, hay bịa chuyện, cũng ế xưng xỉa. Bọn trong viện làm thơ “Viện tôi có anh Thế// Mới đầu tưởng không ế// Thấy cô nào cũng đòi bế// Nhưng mà không biết kế// Sau bao năm vẫn thế//Anh vẫn hoàn toàn ế”.

Nghe nói hai lão già này đã lấy vợ, con cái đàng hoàng và cùng thích viết blog.

Chuyện tình Hiệu Minh xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại trong các mối tình khác, thi vị hơn, éo le và mùi mẫn hơn. Thích chuyện tình tang thì các bạn nhớ sao nhiều để Cua biết mà đào tiếp cho bác Say đọc.

Hiệu Minh. 17-02-2011.

Advertisements

49 Responses to Giỏ, Hom và…Cua

  1. Triêu Dương says:

    Tự dưng anh HM lại lôi em ra kể trong câu chuyện như văn học của anh, em không có nhời phát biểu lại nhỡ người xưa cũ của anh, của em, của chúng ta đọc lại hiểu nhầm chuyện văn học với chuyện dời thực thì hỏng bét.

    Ngày trước đi học em văn dốt, võ dát, bây giờ gặp lại bạn cũ online, hay viết ngắn gọn bằng thơ châm chọc nhau cho vui, chúng nó bảo sao ngày xưa có thấy mày thơ lẩn thẩn gì đâu mà bây giờ “văn nghệ” phết. Em trả lời chúng nó thế này:

    Thất tình nên mới làm thơ (*)
    Để nên hai chữ bất ngờ hôm nay
    Nhắn ai nhớ lấy câu này
    Chuyện thực giữ bụng, giãi bày (là chuyện) linh tinh
    Thất tình là bảy mối tình
    Chẳng như lắm chú chỉ rinh một nàng.

    (*) Thơ thất tình chưa bao giờ gửi cho “đối tượng” đọc.

    Lúc nào qua Bangkok nhớ kiếm thời giờ gặp em offline nhé, khối chuyện liên quan đến anh, mà anh chưa biết, em kể cho mà nghe, không post lên đây được.

    Em, Dương.

    • Hiệu Minh says:

      Hello Dương.

      Cảm ơn Dương đã có lời mời. Hy vọng được nghe kể về chuyện anh Cua. Hứa là sẽ đưa lên mạng. Mình có vài chuyện đang ngâm và đợi khi nào bà con đồn đại chán sẽ đưa ra để lấy số lượng độc giả. Khi đó sẽ bán quảng cáo lấy tiền nuôi con ăn học.

      Nhiều nhà văn, nhà thơ bí tiền nên thỉnh thoảng lôi anh em họ hàng ra bán lấy tiền. Thôi thì mỗi một mẩu được dăm trăm, một triệu. Mình đang bắt chước họ, nhưng blog lại không có tiền. hu hu.

      Thời ở viện, có một ông lãnh đạo tầm giáo sư, đeo kính đạo mạo, nhưng lại thích đi quanh các phòng, kể chuyện ông Cua bị một bà già giữ. Lão ấy nham hiểm chỉ nói “HM có người giữ rồi” và hy vọng không cô nào bén mảng tới để lão ấy sờ các em thư ký. Khi nào mình kể chuyện này cho mọi người nghe, blog tha hồ mà lắm hít 🙂

      Cũng thú vị, cô con gái của lão ấy ế, mãi đến 38 tuổi mới lấy chồng. Đời chả biết thế nào mà lần.

      • Triêu Dương says:

        Blog của anh có trên triệu hit, biết đâu “người xưa” cũng núp đâu đây đọc mấy dòng. Chỉ xin nhắn nhủ người cũ là tình cảm đầy vơi vẫn còn, duy phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật một vợ một chồng:
        Ai ơi chớ có rầu lòng
        Anh đây không dám lòng thòng nữa thôi
        Tạc lòng khắc dạ khôn nguôi
        Anh giữ trong bụng không phơi ra ngoài.

        Weekend vừa rồi lại gặp nghệ sỹ Nhất Đình qua đây thưởng thức âm nhạc, nghiêng người kính phục luôn. Em copied được trên mạng một cái ảnh “đàn gẩy tai trâu”, không biết gửi anh để post lên cho mọi người xem và cười có được không.

      • VH says:

        Cảm ơn anh đã ghé thăm và còm trên blog iCVA. Chuyện anh viết hay, đọc thấy rất thú vị, mặc dù biết rằng có thể sự thật hoàn toàn không phải là như vậy.

        Em thì nghĩ rằng nguời tài hoa như anh chậm lấy vợ vì quá kén chọn thôi. Cũng là một dạng optimization nhưng với objective hơi khác mọi nguời và thời gian để converge có thể lâu hơn một chút. Nhưng cái local optima đạt đuợc có thể sẽ tốt hơn cái local optima mà người khác đạt đuợc trong cùng khoảng thời gian, nếu lấy một khoảng thời gian quan sat đủ dài. Đó chính là ý nghĩa của câu “Đời chả biết thế nào mà lần.”

        Cô bé “38 tuổi”, “ế” mà anh đả động tới trong còm của anh có lẽ cũng là một cô bé đáng yêu thôi. Em chúc anh và những người tìm thấy hạnh phúc muộn màng tận huởng nó, “to the fullest”.

  2. Cu Bin says:

    Hôm nào Bác cho 1 entry nói về cảm giác của Bác sau một đêm từ Phun Thuốc Sâu thành Thuốc Sâu nhé?

  3. ich Due says:

    Ích Duệ thích đoạn: thấy cháu vẫn đứng đái ở bụi cúc tần rồi vẩy vẩy như cánh đàn ông mà. Một nhận xét rất tinh của các cụ nhà ta.
    Bài tập: cắt tiết vịt cũng đúng chớ. “Trói gà không chặt thì làm ăn được cái trò gì”.
    Còn đối với chị em, các mẹ, các u hay bắt nấu nồi cơm nếp xem có khéo tay không?
    Cái cô kính cận cứ ôm eo Tổng Cua làm các chú của ổng ngứa mắt nên gạt luôn.
    Chuyện đi tìm vợ của Tổng Cua và cái ông Thế ở Viện Tin học đọc rất thú vị. Cám ơn!

  4. LTV70 says:

    Cảm ơn HM lại cho mọi người một đặc sản vùng đồng chiêm trũng nữa!
    Các bạn có biết không, cái “hom” có một chức năng rất hay là ai cho tay vào lấy gì trong “giỏ” là tay mắc lại liền, không lấy ra được ngay! Không biết vì đâu các cụ ta lại đặt tên là “hom” nhỉ? có tiên sinh nào biết không?

    • Hiệu Minh says:

      Comment này của LVT tuyệt vời. Đúng là cho tay vào hom rồi thì đố rút ra được. Nhiều cái khác cho vào vẫn rút ra dễ, nhưng cái hom thì chịu… Ông anh họ ví vợ như cái hom là rất đúng, vừa giữ của, vừa giữ tay chồng.

      • Ich Due says:

        Có câu thành ngữ: “Già kén kẹn hom”.
        HM và LTV 70 có biết từ “hom’ ở trong câu tục ngữ này là gjf?
        Cái lão Tổng Cua trong câu chuyện trên có bị kẹn hom, kẹt hom, nghẹt hom không?

  5. qx says:

    Giỏ không gặp Hom cho tới ngoài bốn mươi rõ là chuyện luôn nhì nhằng dai dẳng suốt một quãng đời người chứ ít đâu. Thế nhưng nhìn từ góc độ lý luận sở hữu toàn dân của quấc gia ta, thì dù Giỏ có gặp Hom hay Giỏ không gặp Hom, Giỏ và Hom vẫn là hai “tư liệu sản xuất” mà tập thể sở hữu. Nói “tập thể sở hữu” là nói như bác Kim Dung bảo trong thời gian bốn mươi năm có lẻ đó, Giỏ thuộc tập thể chớ có ế chỏng chơ đâu; Hom cũng thuộc về sở hữu theo đó tập thể tha hồ sở chớ có ế chổng mông đâu.

    qx

  6. dangminhlien says:

    Mạn phép giải mã lý do chậm muộn…vợ của bác HM, cho vui:
    Do nghề nghiệp sớm gắn với thế giới ảo cho nên chậm tương tác thực tế; nhanh trong thao tác màn hình nhưng chậm chân trong đời thực
    Nói thế không biết có đúng không, nhưng quen biết một số chuyên gia IT, tôi đều thấy họ lúc trẻ có vẻ lơ ngơ đời thường. Khi đứng tuổi thì họ cân bằng được cả hai. Và lúc đó họ rất thăng hoa rất hoạt
    Còn nói cho nhanh thì bảo là do số phận
    Lớp đứng tuổi nghành IT, đa số rất thành công do nghề nghiệp gặp đúng thời mở cửa sau khi họ đã có ít năm loay hoay vì chưa có đất dụng võ sau khi ra trường
    Bây giờ họ no cơm, sẵn phở và chỉ còn lo giữ phong độ. Ở Mỹ có Viagra xịn lo gì!
    Hì hì…

  7. Kim Dung says:

    Đáng khen là Cua hôm nay đã dám đăng ảnh chân rung. Đẹp rai phát xợ. Nhất là 2 cái dâu vểnh.

  8. Dung HN says:

    Lão này kể chuyện cắt tiết vịt làm mình ngứa tai. Cắt tiết gà mới dùng thủ thuật “sống cắt tai, mái cắt cổ” nhưng vịt thì phải cắt sau gáy bố ơi.

    Người ta không gả con gái cho cũng phải vì sợ bị tham nhũng lòng tin sau này…

  9. Daqui says:

    Gía như weekend nào cũng được thưởng thức một chuyện tình của Chủ nhà nhỉ ?

    • Hiệu Minh says:

      52 tuần/năm nghĩa là phải 52 mối tình. Đề nghị các bác gửi cho HM một mối tình để đưa lên mạng thì sẽ có mỗi tuần một chuyện.

      • hathienhau says:

        … cái gì thì có thể thiếu chứ Love Story thì HTH là Tổng đại lý…của thiên hạ (vì trước đây có dự định theo anh Ba sàm mở lớp tư vấn … ngoại tình) ! xin hứa sẽ gửi cho bác HM mỗi tháng 1 chuyện tình trong thiên hạ … như vậy cần thêm 3 người nữa xung phong là xong đơn hàng này của Cua HM thôi! Đề tài này HTH thấy luôn là Hot nhất trong thiên hạ!

  10. Kim Dung says:

    Đúng là viết Blog có khác. Toàn bịa. Đừng tưởng KD ko biết gì về Cua nhá, nhá, nhá! Có muốn công bố ko, hả, hả, hả?

    Ninh Bình có chàng Hoa Lư
    Hay tán, hay phét nên hư cả người
    Chuyện tình dễ có mấy mươi
    Tình ơi, tình hỡi, tình hươu vượn tình?

    • Người Quan sát says:

      Hôm nào bác HM kể chuyện tình của bác với KD đi. Chắc hay ra phết.

      • Kim Dung says:

        He…he…NQS à: HM là cộng tác viên của thư HN khi KD phụ trách chuyên mục này. Và thường gọi KD là Cô giáo. Cách gọi đó đã cho thấy mối quan hệ 2 phía.

        Chàng Cua này hay trêu Cô giáo thôi. Sợ Cô giáo một phép đó!.

      • Hiệu Minh says:

        Ấy KD cứ bình tĩnh nào. Chuyện đâu có đó 🙂

      • Daqui says:

        Kim Dung mà ko có …” tật ” thì đâu có ngai gì ! Chù nhà cứ kể đi , chắc là phải mùi mẫn lắm nhì . hì hì !

      • Kim Dung says:

        Lại gặp Thợ Kích rùi. Hi…hi…Có gì mà sợ nhể, nhể, nhể?

  11. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Hóa ra bác ở Đồng Xa à? em Sáng nào cũng qua Đồng Xa mua cháo cho con. Đồng Xa – Xa mà Gần bác HM nhỉ.

    • Hiệu Minh says:

      Mình vẫn còn hộ khẩu ĐX đó. Nhà B3B, không nói số phòng, sợ lộ bí mật…

      Ngày trước ai chỗ B4 hay B6 gì đó, có mấy cụ cởi trần chơi cờ, thì trong đó có anh chầu rìa là HM đó…

  12. Anh Kiệt says:

    Đúng là sự thật của các bác ế sưng ế xỉa, may mà có các bác gái tính thích thanh lý hàng tồn kho nên các loại đàn ông dự trữ quốc gia đã cũng yên bề gia thất.

    Chuyện của em: được sinh ra trước thị hiếu thời đại 30 năm, nên hồi con gái toàn được gọi là vua quần cộc, (nhà nước chỉ bán cho 1m vải khổ đúp), chính vì thế mặc cảm nhan sắc lắm. Đi xe bus các anh thấp tịt tức tối toàn bảo giá chặt đi mươi mười lăm phân thì cũng xinh đấy.

    Ngày nay đi họp lớp, mấy bạn trai lại cứ tặc lưỡi, bảo ngày xưa chúng tớ cũng thích đằng ấy lắm đấy, nhưng đằng ấy lại gầy quá, cao quá, làm chúng tớ cứ là tránh xa… He he, em mới tuyên ngôn rằng: ai bảo không nhìn xa hơn một tý, phụ nữ sinh con thì sẽ tăng cân, nên hoàn thiện dần là vừa. Mốt chân ngắn là cho thời thiếu vải, vả,i bây giờ ê hề, rẻ thối …thì lại phải chân dài chứ sao, các bạn chán thật chẳng ai nói một lời, làm tớ hồi trẻ cứ là mặc cảm lắm lắm đấy. Mặc cảm tới nỗi, thôi kệ, quần cộc thì cứ việc cộc lưng lửng trên cả mắt cá chân, tóc để rõ dài, búi rõ to, suốt ngày ngửa mặt kiêu hãnh bất cần đời ( may nhờ tính này mà em không bị gù đấy, chứ nhiều bạn của em cứ gò lưng lại cho thấp nên bị gù lưng). Trời thương cho một chàng nhìn xa trông rộng, biết trong tương lai vẻ đẹp hoàn mỹ sẽ thanh đổi nên đã đồng ý nhặt Vua quần cộc về làm vợ, cha em mừng quá, không buồn thách lấy chục cau điếc.

    Quan điểm thẩm mỹ thay đổi, bây giờ thì càng cao càng tốt, nên em chẳng thấy cháu nào vì cao mà đi còng lưng cả.

    Vậy là tuổi trẻ ai cũng ngốc nghếch cả, chẳng biết giá trị thực của mình ra sao?

    • Hiệu Minh says:

      Theo mình hiểu thì AK hay được các bạn ngước lên hỏi “Trên đó có mát không?”.

      Đồng ý với AK là thời trẻ chả ai biết mình có giá trị thực như thế nào. Về già hiểu được thì mình chẳng còn giá trị gì. Hu hu.

      • Duc says:

        Giải pháp: già trẻ đến với nhau.

        Già giúp trẻ hiểu giá trị của trẻ. Trẻ giúp già giữ lại giá trị của già.

        (Mệt quá, già với chả trẻ…he he)

  13. Lưu Văn Say says:

    Hơ, được quá!

    Nhưng mà này: Trạng Trình họ Nguyễn, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng (thuộc đất Hải Dương cũ) sao mà là tổ của HM họ Giang quê mãi Ninh Bình nhỉ? Thôi được, cứ tin có dây mơ (lông), dễ (rau) má lằng ngoằng gì đó. Duyệt phong cho anh là Trạng Tình, kém tổ một chữ “R” nhưng phần duyên mong không phải thẹn với tiền nhân.

    Hôn nhân chắc do trời khiến, chẳng biết đường nào mà lần. Tuổi trẻ ngông cuồng, đầu đội trời, chân đạp đất, đôi tay lửng lơ không với tới trời cũng chẳng chạm xuống đất nên quờ quạng, quờ quạng đêm ngày. Tôi học xong ĐH thất nghiệp một năm, sau đi làm bậy bạ với đồng lương chết đói, rồi đi buôn, không sao dám nghĩ đến chuyện gia thất hơn chục năm giời. Không dám cưới vợ nhưng không thể nhịn yêu được. Có em kém mình đôi ba tuổi thôi, quan hệ vài năm, em thỏ thẻ chuyện tương lai. Tôi chóang váng: anh có lỗi gì? Sao đang yên đang lành, đang thơ đang mộng mà em nỡ…? Nàng khóc và rít lên khe khẽ: đồ ghê tởm. Thì trúng phóc rồi. “Đồ ghê tởm” mặt trông rất ngu đần, lẳng lặng rút để nàng tìm xe hoa. Chứ sao nữa, hãm duyên người ta phải tội. Rồi thì là lại mê man, miên man vì thực tế chẳng biết làm gì hay hơn. Có lần, bà bu nói với mấy cô bạn gái của mình: thằng này hoang tàng lắm, làm một đồng, tiêu đồng hai, rượu chè suốt ngày có mà chó nó lấy! Thế quái nào có một em xinh xẻo, trông thì rõ nhút nhát, ghé tai bà già nói “cháu làm con chó được không bác?”. Bà già xuất kỳ bất ý, cứ ú ớ: ờ thìtao biết đâu… Mình đương nhiên là kiên quyết: chó là chó thế nào, khiêm tốn cũng vừa phải chứ, em là cô tiên, một cô gái tuyệt vời như em là mơ ước của hàng triệu thanh niên VN vân vân và vân vân. Nàng cắt ngang: Thôi đi, đồ…đồ…(Tôi không nghe rõ chữ sau). Tôi muốn khóc nấc lên vì oan. Nếu lương kỹ sư đủ nuôi vợ con, và luật cho phép, tôi cưới tuốt mấy cô. Lỗi tại ông trời một phần, tại lịch sử kinh tế xã hội nước ta một phần và tại tôi một phần nhỏ thôi: xem bói nói không có chân tu.

    Cứ thế cho đến một ngày, nữ giám thị từ đâu hạ cánh xuống, biến nhà ta thành ngục nhốt ta lại với án chung thân. Về lý thuyết là chung thân, thực tế có thể xem xét tha bổng hoặc cho tự do vài năm, trước khi đổi tên nhà tù với nữ giám thị mới.

    Mỗi người mỗi cảnh anh ạ. Nhưng tôi và anh đều là do “lịch sử để lại”, nên ai có phán xét thì xin nhẹ miệng, nhẹ tay để lúc hết số, xuống gặp một số cụ dưới kia mình cũng được thanh thản mỉm cười. 😀
    S

    • Hiệu Minh says:

      Phải khoe con cháu Trạng thì mới nói trạng được chứ. Lúc nào sẽ viết về ông tổ họ Nguyễn, đẻ ra ông tổ họ Giang.

      • Lưu Văn Say says:

        Trời, mình cù lần, tưởng anh em thông cảm chia sẻ, ai ngờ cha nội cắc cớ xạo ke. Thiệt tình…Mình thỉnh thỏang còn được nhân dân tin, chứ HM thì hehe, no way!

      • Hiệu Minh says:

        Hi hi, ông già LVS ơi. Chuyện thực 100% mà. Không tin cứ hỏi KD mà xem. Nàng bảo nàng biết hết chuyện nhà HM.

  14. NdThu says:

    Chào Hiệu Minh,
    Té ra là Cua nhà ta cũng ở Đồng Xa nhỉ! Thế mà hồi đó học ngoài đó mà không biết!

  15. Duc says:

    Lần đầu tiên đọc com của bác bạn IT đã biết style của bác rồi. Làm sao mà là HM được, em chắc chắn đấy ;).

    Các câu chuyện tình của bác thú vị mà cũng đau thương nhỉ? Không biết hiện tại thì thế nào?

    • Hiệu Minh says:

      Tình hình ở nhà bình thường, mây thay đổi, mưa rải rác, đôi chỗ có lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Nghĩa là cũng phải tìm cách đánh bắt xa bờ.

  16. hathienhau says:

    Xin vote cho entry này! HTH thấy thật nhất trong các Entry trên Hieuminh.org
    “… Tình ta í a tình tang, Tình Cua í a tình tua”
    Chua chua, mặn mặn, đắng đắng … nhưng lại rất đời!
    HTH khoái nhất hình ảnh … ở bụi cúc tần rồi… vẩy vẩy và triết lý :”Tình Cua không thể phụ thuộc vào đám cáy …đểu mà lắm điều!
    HTH mạn phép Bác HM xin tặng Bác ý này :” Cua mà thiếu “cáy” không phải là Cua…HM”

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị KD đọc lại HTH nhé. Anh ấy thừa nhận đây là entry thật nhất mà. Sao lại bảo người ta bịa. Khổ thế đó. Làm cho bác Say nghi nghờ cả Cua.

  17. Bạn IT says:

    Tem phát.

    Chuyện này đúng tới 90%. HM có thể là lão Thế, lão Thế có thể là HM. Nhưng bạn IT không thể là hai lão này. Viết để trả lời người đẹp Thùy Dương cứ nghi ngờ người ta.

    Hay là HM cho cái IP để TD biết là hai lão hai nơi đi.

%d bloggers like this: