Tín hiệu Tình yêu

Hai nửa cô đơn. Ảnh: HM

Bấm máy và tôi nói nhanh như sợ ai nghe thấy “Em đến quán Paris Deli nhé”. Phía đầu dây bên kia, điệu nhạc du dương vang lên, kèm theo một giọng trong veo và ngọt ngào “Anh chờ nhé. Em đến ngay bây giờ”.

Mười phút sau chiếc taxi dừng trên phố. Nàng tha thướt trong chiếc váy mầu thẫm, áo sơ mi trắng sang trọng, dù cổ hơi rộng, đủ cho thấy một phần nhậy cảm, quyến rũ nhưng xa vời. Vẫn vẻ mặt trái xoan, yêu kiều, má, môi trang điểm nhẹ nhàng.

Hai mươi năm chúng tôi mới gặp lại, tưởng chừng nàng vẫn trẻ như xưa. Váy dài quá gối một chút, nàng ngồi kín đáo, với hai chân dài thon thả, gác chéo lên nhau.

Nàng hỏi trong hơi thở “Anh có khỏe không”. Tôi cười “Không khỏe làm sao ra được chỗ này gặp em”. Nàng nhíu mày, biết tôi đùa và lại nói “Anh chẳng khác xưa, không nghiêm nghị lên chút nào”. Chả hiểu sao, chúng tôi cứ như hai nửa cô đơn gặp nhau.

Tôi chỉ cho em cây mít mọc trong quán Paris Deli, đã bao lần bói và có lần thấy vài quả rất to, dù là mọc trong nhà. Tôi thầm thán phục người kiến trúc sư nào sửa lại mặt tiền cho quán này đã giữ lại cây mít, hẳn là người yêu thiên nhiên. Em đùa, nếu hiểu và biết nuôi dưỡng tình yêu thì trong sa mạc cũng trồng được mít bói quả.

Ngày xưa chúng tôi quen nhau vì mấy tháng tôi dạy bảng tính Lotus 123 cho cán bộ của một cơ quan Bộ, cả hai chưa vướng bận. Nàng 20 tuổi, tôi thuộc vào hàng tuổi chú. Không hiểu sao nàng vẫn xưng em ngọt sớt. Nàng rất chăm học, luôn ngồi hàng ghế đầu và ngước cặp mắt trong veo nhìn thầy IT chém gió.

Tôi luôn cho những cô gái xinh đẹp, kiêu sa là hàng độc, là những cây cổ thụ, mít thơm đấy nhưng có gai. Tính mình thì chúa lười, ngại cây lâu năm có nhiều “kẻ gian” hay “ma tà” lảng vảng.

Trái mít trong Paris Deli. Ảnh: HM

Cô bạn phụ giảng “điều tra lý lịch” của đối tượng, tìm được địa chỉ và biết nàng có vài anh đang theo đuổi. Nhưng với kinh nghiệm của một người có chồng, cô đi đến kết luận, tôi vẫn có khả năng cưa đổ cây đại thụ này.

Chả là có lần giải lao, nàng cho xem ảnh thời phổ thông. Nàng mặc áo dài trắng nhưng lại trèo tót lên cây, kiểu nghịch ngợm học trò. Nụ cười tuổi 17 mê hồn. Mắt như hút lấy người ngắm ảnh, hai tay dang ra như muốn nói, hãy đến và đỡ người ta xuống, em sẽ theo anh tới chân trời góc bể.

Vui miệng, tôi khen bức ảnh ấy đẹp và liệu có cần ai tới đỡ nàng xuống hay không? Nàng chỉ cười trừ.

Vài hôm sau, cô bạn kia thì thầm, anh biết không, tấm ảnh đó để ở mặt ngoài của chiếc ví và thường xuyên để trên bàn làm việc rồi, tán là đổ. Đàn bà hiểu nhau tới vậy. Bức ảnh trong ví mà cũng là tín hiệu tình yêu, trái tim phụ nữ mới khó hiểu làm sao.

Như nhiều cha si tình và ngốc nghếch, tôi chẳng hiểu ảnh để thế thì có nghĩa gì, không luận được sóng ngầm trong trái tim đàn bà vốn nhiều ngăn và phức tạp như mê cung. Mình đón chỗ này thì sóng xô bờ chỗ khác, như trò ú tim.

Có lẽ trời cũng không hiểu nổi phụ nữ. Khi cần đơn giản như tỏ tình cho đối phương biết như hai bít 0 và 1 thì lại phức tạp hóa, gửi tín hiệu bằng ảnh cất trong ví. Cái cần phức tạp như chiến tranh chết người lại nghĩ rất đơn giản, rằng giặc đã đến đâu mà chạy cho mệt.

Thời trẻ đó, tôi còn khăng khăng như lão già khôt-ta-bit, người ta đã có nơi chốn thì không nên tới đó làm gì. Cô bạn than trời, lô cốt nào không có địch là lô cốt sập, còn cái gì mà công với tấn. Phải tìm lô cốt có địch mà chinh phục mới đáng mặt trai.

Chả hiểu sao nàng cưới chồng đột ngột. Có lẽ vì người ấy đến trước và không bao giờ ra sau trong mỗi lần thăm nàng. Ngồi trước tivi Denon đen trắng từ lúc có trống đồng Ngọc Lũ tới “Con kênh xanh xanh”, chàng mới ra về.

Tuy xa rồi, thỉnh thoảng nàng vẫn hỏi thăm. Nhớ hồi mới cưới, vợ trục trặc mãi, cứ vài tháng lại “tuột xích”. Đối phương đổ nghiến cho cánh IT hay ngồi màn hình máy tính nên hiếm con. Thế là nàng gọi điện, bắt tôi đưa tiger đi khám. Hóa ra bệnh đơn giản, tiêm vài phát trợ hooc môn cho cô vợ là có luôn hai đứa. Tôi vẫn đùa, chính nàng sinh ra những đứa con.

Hôm nay trong quán Paris Deli mơ mộng, nàng đang ngồi trước mặt tôi như cách đây 20 năm, đôi mắt ướt thoáng buồn. Con gái sắp vào đại học, nàng lo tiền cho con đi du học bên Anh quốc. Cậu con trai 12 tuổi nghịch quá, các thầy cô toàn gọi phụ huynh đến góp ý. Phong bì mãi mà chưa giải quyết xong.

Ông xã vẫn chăm chút nàng từng tý và được nàng gọi yêu là tập I. Có lẽ ít ai hiểu nàng như tập sách đầu tay. Mua quà đắt tiền như lọ nước hoa Coco Chanel hay kem xoa mặt của Nhật, cái gì chàng tặng đều ưng ý. Nhưng không hiểu sao, nàng như thấy thiếu cái gì, chưa hoàn thiện, chưa như nàng muốn.

Em bỗng đùa “Giá như không phải lấy chồng”. Rồi ước như Thổ Kỳ trong tích Táo Quân, một bà yêu hai ông và thành ba ông “Đầu Rau”. Nhìn vào mắt nàng, tôi cố hiểu, liệu em có đang đi tìm tập II làm backup (dự phòng).

Ừ nhỉ, nếu nàng tìm tập sách khác để đọc hay đang tự do, liệu tôi có cơ hội nào chăng. Hay là cho làm lại cuộc đời, tôi vẫn đi tìm lô cốt không có địch nấp như ngày nào.

Lô cốt sập. Ảnh: Flickr.

Lan man mãi cũng đến giờ chia tay. Nàng đòi trả tiền bằng được. Khi em mở ví, tôi liếc trộm, thấy cái ảnh thời nàng 17 tuổi, chưa vướng bụi đời. Hai mươi năm vẫn ảnh ấy, vẫn người ấy, và vẫn…xa vời vợi.

Đúng lúc đó, tập I xuất hiện và cười thân thiện, bắt tay tôi rất chặt. Chàng đón vợ đi ăn giỗ bà bác mới mất năm ngoái.

Bỗng tôi thấy cô độc lạ thường và chợt nghĩ, nếu như hiểu hết những tín hiệu ngầm của những trái tim đang yêu, thì có lẽ, cả cái ví và người trong ảnh đã thuộc về người đoán đúng.

Hôm ấy, tôi lang thang khá lâu trên phố, đi trong vô định. Thật buồn cười, một cái lô cốt còn lại từ thời chiến tranh bỗng chềnh ềnh ngay giữa lối đi. Nhìn vào trong, trống trơn, trừ vài con nhái đang nhảy múa tưng bừng.

Hiệu Minh. Valentine Day 14-02-2011.

PS.  Hy vọng các bạn chia sẻ những kỷ niệm đẹp trong đời nhân ngày lễ hội Tình nhân 14-2.

Advertisements

57 Responses to Tín hiệu Tình yêu

  1. […] Mình đùa, biết thế này ngày xưa tán bằng đổ. Em cười, cái mã anh có mà lấy lô cốt sập (lô cốt sập không có địch). Ngày xưa anh mở mồm, có khi em theo anh về Ninh […]

  2. cachuaioit says:

    Chú HM ơi, TS tên Tạo ở Viện Tin có phải là Ts. Ngô Quốc Tạo không ạ?

    • Hiệu Minh says:

      Xin phép cháu, chú không dám nói cả họ tên. Lão ấy sắp lên viện trưởng nên cần giữ uy tín.

      Chỉ sợ lão ta lên lãnh đạo, ôm ghế suốt đời vì bài repeat until.. he drops

  3. hathienhau says:

    ….Thời sinh viên, vì có cảm tình với một Nàng gốc Thanh Hóa nhưng tội cái hàm răng lại 9-6-3-0. Dù đã qua Valentine nhưng HTH xin chép lại bài thơ đầu tiên mà HTH làm trong đời với toàn vần “ăng” để trọc Nàng (bật mí rằng HTH làm theo thuật toán liệt kê tất cả các Phụ âm có thể ghép với vần -ăng mà có nghĩa – tuyệt đối không theo kiểu Repeat/ Until của bạn pác HM)

    Thơ nhắng (Tặng gái nọ)

    Mạn phép gái nọ gốc “rứa răng”
    Yết kiêu cũng chẳng dám…so găng
    Gái lạ làm sao có bộ răng
    Cái thò, cái thụt cứ lăng nhăng
    Trong mồm vẫn rộng sao không đặng
    Chạy hết ra ngoài ngắm gió trăng
    …….
    Mặc dù ta chẳng phải … Đông-Jăng
    Nhưng nếu ở bên Nàng sẽ quyết làm… Đắc-ta-nhăng
    ——————————————-
    Sau này còn tặng Nàng cả thơ Đường (kiểu 8 cú – 7câu =1 bài):
    Nhà ai con gái mà xinh răng
    Áo trắng đầm xanh kẻ sọc rằng
    Mắt phượng hồ thu mi liễu rặng
    Tóc huyền mây lượn sóng xô lăn
    Làm quen định tặng hoa vài lẵng
    Chả biết vì sao lưỡi ríu răng
    Vì bởi mang danh người đứng đắn
    Lẽ nào đi ghẹo nguyệt trêu trăng
    ————————————-
    Gái nọ hay cười thích khoe răng
    Nữ chúa ăn chua, phải nói rằng
    Thấy cóc, mơ, xoài mồm liếng thoắng
    Gặp me, ổi, sấu mắt tròn căng
    Trẻ người, tranh luận ưa lăng quắng
    Non dạ, bình phê khoái cãi nhằng
    Ấy thế gái nọ luôn nhã nhặn
    Làm hồn ta lửng (lơ) ở trên… trăng!

    Sau này khi đã “gây gổ” thành công. Nàng kể lại rằng lúc đọc xong bài thơ này đã tính đến chuyện “phăng-teo” quan hệ với HTH. Nhưng vì nể cái “công sức” và áp dụng “thuật toán” làm thơ của HTH mà nhận lời làm ..bạn. Cho đến bây giờ HTH vẫn giữ gìn mối quan hệ này (theo đúng nghĩa làm bạn như đã giao kèo với Nàng).
    Nàng đã có gia đình nhưng vẫn đẹp mặn mà, còn răng thì vẫn rứa!

  4. Triêu Dương says:

    Hi anh HM,
    Ai cũng có một thời trẻ trai, nếu nhạy bén sớm bắt được Tín Hiệu Tình Yêu, chắc lên ông lên bà lúc chưa đến tuổi nghỉ hưu. Vì lý do này lý do khác mà có sự lệch pha nhầm thời điểm (hay cơ hội) thì sau đó mọi thứ chắc phải cất riêng trong lòng, để cho dòng chảy của cuộc sống, của gia đình mỗi người được bình yên. Trịnh Công Sơn có viết: “Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng”, gửi anh để nghe lại nhé.

    Như Cánh Vạc Bay
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Ca sỹ: Khánh Ly >> http://www.youtube.com/watch?v=jnx9dgvBRdU
    Ca sỹ: Hồng Nhung >> http://www.youtube.com/watch?v=vqBrM8R6VQ8

    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ trên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xôi

    Nắng có còn hờn ghen môi em
    Mưa có còn buồn trong mắt em
    Từ lúc đưa em về
    Là biết xa nghìn trùng

    Suối đón từng bàn chân em qua
    Lá hát từ bàn tay thơm tho
    Lá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u

    Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em
    Ta nghe từng giọt lệ
    Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

  5. Chuot Ti says:

    Ngày này của 30 năm về trước, tim tôi đau nhói khi biết rằng sẽ xa SG, xa người mình thương không biết bao giờ gặp lại! Năm 2009 gặp lại người xưa, tim tôi không còn đập loạn nhịp nữa! Dù tình yêu tập II không nồng nàn, mãnh liệt như tập I, tôi vẫn nghĩ mình là người may mắn có tập I để làm kỷ niệm đẹp, tập II theo nhau bước chân của cuộc sống hàng ngày! Chúc các bác một ngày Tình Nhân vui vẻ, và hãy yêu người đang ở bên cạnh mình!

    • Hiệu Minh says:

      Nghe thương quá trời. Tôi gặp lại người xưa lại vẫn thấy người ta xinh hơn xưa, thế mới khổ đời. Hình như đám cua cứ già lại lột xác thì phải.

      Giá mà nàng xấu thì mình còn có lý do để thôi, không phải lòng người ta nữa.

  6. chuối ngự says:

    Nhân ngày lễ tình yêu , có một lần Chuối Ngự tặng ”người hàng xóm ” 20.000 đồng lúc nó còn mua được nhiều thứ . Để ”tờ giấy ” đó mộng mơ hơn chút còn viết thêm dòng chữ ”love you forever ” cho tình cảm dạt dào . Hai tuần sau thấy bà bún ốc mang trả lại bảo : tiền của người nhà bác tôi không tiêu được làm ơn đổi lại thank you.
    Cứ tưởng ”hoa đồng tiền ” thì ai cũng thích ,hoá ra….

    • Hiệu Minh says:

      Từ Valentine sang bún ốc, một sự chuyển hóa tình cảm thành năng lượng cho tình yêu. Bún ốc thì mình không biết nhưng ví tình yêu như bún riêu thì có

      Tình yêu như bát bún riêu.
      Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình

  7. Ban IT says:

    Bóc mẽ bài viết: Chuyện của lão này bịa tới 90%, Nhớ có lần (tháng 1-2010) tôi ngồi uống nước với lão trong Paris Deli. Lão chụp quả mít này và nói hôm nào sẽ đưa lên blog.

    Chả hiểu nhìn gà hóa quốc thế nào mà lão bịa ra được một em chân dài… thay vì ông bạn IT râu ria xồm xoàm, ngồi trước mặt.

    Kết luận: HM nên chuyển sang viết truyện ngắn được rồi 🙂

    • Anh Kiệt says:

      Ôi, bác IT này tệ quá. Bác mà làm báo thì dễ ngồi bóc lịch lắm đấy. Không phải sự thật nào cũng được nói ra nhé. Cứ để yên cho mọi người mộng mơ nhé. Sự việc dẫu có tưởng tượng, thì nghĩ mãi nó cũng ngấm vào người để thành sự thật nhé. Dù bác ngồi với bác HM, nhưng ai cấm cùng khi đó bác HM đã có một giấc mơ Liêu Trai nào?
      Em cứ cho rằng bác HM có một em chân dài vô tận, ánh mắt long lanh, yêu bác HM đằm thắm đấy. Lúc vui, khi buồn, bác HM cứ việc chia sẻ cùng người đó nhé ( chia sẻ tưởng tượng cũng được)

    • Hiệu Minh says:

      Trời ơi, bạn bè gì mà hại nhau dữ vậy. Hôm đó tôi ngồi với ông, nhưng hôm sau tôi ngồi với em đó mà. Không tin cứ hỏi quả mít mà xem 🙂

      Kể chuyện đi tìm người yêu. Thời lâu lắm rồi, mình mãi không lấy được vợ. Lão Xuân Huy, tiến sỹ tin học, thời đó (1978-1980) vẫn ăn cơm tập thể ở đầu chợ Ngọc Hà, cạnh Lăng ông HCM.

      Lão ấy vô gia cư kiểu Victor Hugo “Những người khốn khổ”, đầu đội trời, chân đạp đất, ở nhà tập thể, ăn cơm tập thể, vợ con trên Hòa Bình. Lão ngày đêm nghĩ kế chạy hộ khẩu về HN. Chuyện thời đó như tìm chim trên trời.

      Có lần lão ấy rủ mình đi tán một cô mà theo lão thì bố cô ta có thể quyết định cho gia đình nhập hộ khẩu về thủ đô.

      Thôi thì mình chiều lão vì nghĩ cũng thương, cuối tuần đạp xe mấy chục km, ăn bát canh cua, ngủ một đêm với bà già ở quê, hôm sau lại lên đường ra HN.

      Hai anh em tới nhà đối tượng. Trông đã thấy chán. Da đen, người vật vờ, không có gì ấn tượng, mắt lại hơi lác.

      Khi cô bé kia xuống bếp đun nước, mình thì thầm vào tai Xuân Huy “Mình có đến nỗi nào mà anh giới thiệu cho một cô vừa đen, lùn, lại lác”.

      Xuân Huy thản nhiên “Cậu cứ nói to lên, cô ấy không nghe thấy gì đâu vì bị điếc mà”

      Chả hiểu sau này XH có làm gì thêm với gia đình đó không. Một hôm lão thông báo “Tớ có hộ khẩu cho vợ và con ở HN rồi nhé”.

    • Ban IT says:

      Bàn thêm về lão Cua:

      Mình quen Cua lâu rồi nên biết tính lão ấy hay bịa. Thời ở Viện, đồng nghiệp gọi hắn là Hoa Lư vì chuyên bịa chuyện. Việc bịa ra một cô chân dài trong Paris Deli là hết sức bình thường của hắn. Tui thấy hắn được nên khuyên nên chuyển sang viết truyện ngắn, chắc cũng không kém viết báo hay blog đâu.

      Entry sau là tôi đọc được trên blog WB Việt nam do hắn bịa 100% về chuyện tình của các bạn nữ sang Mỹ vừa qua.

      WB Vietnam: Minh Huệ, Xuân Quỳnh và Mỹ Quyên hội nhập

      CNN phải ngừng chương trình để đưa tin về hai bạn nữ mới sang là Minh Huệ và Xuân Quỳnh. IT Reporter xin tóm lược lại.

      Hội nhập của dân 63 LTT

      Gia đình Huệ đã đoàn tụ sau vài tháng xa cách. Tiến Anh và cháu Sóc sang DC trước Tết Nguyên đán.

      Đến VP, Huệ đi làm lờ đờ, dáng mỏi mệt. Do jet lag, ban ngày chồng ngủ, ban đêm hắn thức, tuổi mới 30 chả lẽ không làm gì. Làm gì rồi lại buồn ngủ vào ban ngày, ban đêm lại thức và lại làm gì. Cứ thế thành chu trình jet lag suốt mười ngày liền. Em Huệ mắt thâm quầng vì lo người khác jet lag. Thằng cha jet lag thì cười tươi như hoa anh đào Nhật bên DC.

      Ngày 1 Tết năm mới, Huệ thông báo ba tin vui: vừa thi được bằng lái xe, con trai Sóc được nhận vào trường Ashlawn cùng với Bin và Luck, Tiến Anh chính thức hết jet lag. Chu kỳ sinh học, sinh hoạt, và sinh…linh tinh trở lại bình thường. Như vậy tiến trình hội nhập đã xong đối với gia đình nhỏ này.

      Nhớ lúc Huệ mới sang, lo thuê nhà, mua đồ đạc, sắm đủ thứ, kể cả xe hơi đợi chồng sang. Nàng muốn khi anh ấy sang có các tiện nghi, không phải lo gì cả. Một người vợ chu đáo quá sức tưởng tượng.

      Quỳnh sang sau nhưng đã thuê được nhà ngay gần trường cho con trai đi học. Còn em thì chịu khó đi xe bus ra Ballston, đi tiếp metro để đến 1818H. Chỉ vì muốn chồng và bố mẹ chồng không phải đi đâu xa. Yêu đến thế là cùng.

      Trong đám “phi cơ nhân” (ngày xưa có thuyền nhân), chỉ có IT Reporter là đàn ông. Còn lại toàn chị em thích hội nhập: Kim Anh, Lan Phương, Vân Linh, Thanh Bình, Quỳnh Như, Ngọc Dung, Xuân Quỳnh, Minh Huệ và sắp tới còn nhiều người nữa.

      Chuyện tình của họ

      Các nàng mang theo bố mẹ đẻ, chồng, con. Nhưng riêng Xuân Quỳnh mang theo bố mẹ chồng, rất đặc biệt.

      Hỏi chuyện ngày xưa yêu thế nào thì Quỳnh bảo, yêu đương gì đâu. Có một anh cứ lừ lừ đến chơi nhà, lừ lừ về, chả hiểu thế nào. Quỳnh vốn ít nói, hỏi gì toàn gật và lắc nên việc trao đổi giữa hai bên vô cùng khó khăn.

      Các cô đeo kính, trắng trẻo, học giỏi, thường hành xử như gà công nghiệp. Trông cứ tưởng khó đăm đăm, nhưng thật ra vô cùng mát tính. Hỏi đi chơi không “ừ”, ăn kem nhé “ừ”, hôn nhé “ừ”, cho…nhé “ấy, từ từ…”.

      Kể tiếp về Quỳnh. Cho đến một hôm, anh kia đánh bạo, đi chơi được không? Quỳnh bỏ kính ra và than “Trời ơi, sao bây giờ mới hỏi, có thế mà cũng làm người ta đợi mãi”.

      Đi xem phim, quanh bờ Hồ, ăn kem, dễ đến vài năm. Lão kia không làm thế nào mà đặt vấn đề. Rồi một hôm cóc cũng mở miệng “Đi mỏi chân rồi hè, hay là mình cưới nhau?”.

      Quỳnh cười trong nức nở “Ngay từ lần đi chơi đầu tiên, lẽ ra anh phải nói câu này. Người ta đồng ý đi chơi là lấy mình. Đồ của nợ, làm người ta mất mấy chục đôi guốc”. Lúc ấy mới ôm lấy nhau, sau 3 năm tìm hiểu. Không hiểu khóc do tiếc tiền mua guốc hay vì hạnh phúc.

      Minh Huệ rất nhanh nhẹn và khá proactive trong mọi chuyện. Việc gì cũng tự làm lấy, nhưng riêng chuyện tình do Tiến Anh khơi mào trước. Chả là Tiến Anh phụ trách một nhóm dịch thuật, Huệ vào đó thực tập. Đương nhiên trai tài gái sắc nên bén hơi nhau rất nhanh.

      Một hôm, Tiến Anh nhờ Huệ dịch một bài khá dài, trong đó có câu thoại “I love you”. Huệ ý tứ không dịch. Tiến Anh gọi lên phòng hỏi “Tại sao em không dịch nốt câu này”. Huệ thản nhiên “Câu này khó quá, anh dịch giúp cho em”. Tiến Anh bảo “Về chuyện này, người ta chỉ làm chứ không nói”. Thế là họ có luôn thằng cu Sóc bây giờ 5 tuổi, để kỷ niệm tình yêu làm nhanh như sóc.

      Gia đình này hội nhập rất nhanh như lúc họ yêu. Cu Sóc phang thẳng tiếng Anh với Luck và Bin. Tiến Anh đang chuẩn bị vào Nhà Trắng thay Obama ngay sau khi hết jet lag.

      Hội nhập hụt của Mỹ Quyên

      Xuân Quỳnh còn kể chuyện về Mỹ Quyên sang DAIS lần trước. Quyên đi metro từ Rosslyn sang Farragut West thường bị một anh da đen đi theo và mời đi uống café. Chuyện này mình cũng nghe Mỹ Quyên kể.

      Nàng lập tức viết mail về nhà báo cho chồng “Em sang Mỹ thấy mình rất có giá. Ngày nào cũng có một anh da trắng, mắt xanh, mũi lõ, đẹp trai hơn cả diễn viên Hollywood theo đuổi. Nếu anh không biết chăm vợ là mất luôn đó”.

      Nghe nói sau đó, chồng phải mua nhà mới, sắm xe mới và hàng ngày đưa đón nàng rất cẩn thận. Họ đã có thêm đứa con gái xinh, giống Quyên như đúc.

      Cha nội da đen thỉnh thoảng vẫn gặp mình trên bến metro và hỏi, dạo này không thấy nàng Quyên đâu. Mình bảo, nàng chửa và sắp đẻ, kích cỡ đã thay đổi. Thế là tay kia chuồn thẳng.

      Mình rất phục Quyên ở chỗ là nhìn da đen mà tưởng tượng ra da trắng. Rung cây “da đen” dọa “người” chồng, thật thông minh.

      Mỹ Quyên biết Quỳnh Như sang DC làm việc nên gọi điện tâm sự với IT Reporter, dù cả văn phòng ngạc nhiên. Mỹ Quyên than, em cũng đẹp, cũng xinh như Quỳnh Như, thế mà chẳng làm nên trò trống gì.

      Khi cần khóc thì em Quyên lại cười nhăn nhở, khi cần nhoẻn miệng lại nhăn nhó.

      Mình vẫn cho rằng, cả hai cô này đều xinh và thông minh. Chỉ có điều khác style thôi.

      Khi ra sân bay IAD về VN, thằng cu con nghịch, chạy lăng xăng, Mỹ Quyên tức quá, lấy tay đập nhẹ vào vai con, có ý mắng không được nô đùa chỗ công cộng. Thế là mấy cảnh sát ra lôi vào phòng riêng, khám từ A đến Z.

      Từ đấy nàng xấu hổ, không dám sang DC vì đã…lộ hàng. Hội nhập bất thành. Còn mấy cha OO bên Hà Nội nghe kể, đã apply vào cái job cảnh sát của sân bay Dulles.

      Hết chuyện DC. Chúc mừng năm mới.

      Bài và ảnh: IT Reporter gửi từ Washington DC. 3-2-2011

      Chứng cứ ở đây

      http://wbvietnam.wordpress.com/2011/02/04/minh-hue-va-xuan-quyn/

  8. CÚN says:

    Đọc truyện này em lại nhớ ngày xưa em cũng chết lăn chết lóc một “chú” cùng công ty em làm nhá. Em cũng bật tín hiệu mãi mà chả thấy suy chuyển gì sất. Cuối cùng em quyết định thế hiện nhớ thương bằng một bức thư gửi cho chú. Em thành công không ngờ! Tất cả tình cảm của em chuyển sạch sang chú í. Em nhẹ tâng, còn chú í thì … hi hi có vẻ hơi nặng chút!

  9. Ngô Minh Tri says:

    Valentine này có hẹn hò với tập II nào ko chú? :))

  10. CÚN says:

    Bác HM cứ khiêm tốn, chứ dân IT mà viết thế này, các em không mê mới lạ!

  11. U.50 says:

    Có một thời để nhớ, có một thời để yêu. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở 🙂
    Chúc HM ngày Valentine dzui dze

  12. Anh Kiệt says:

    Trời ơi, hay quá. Thế ra, dân IT cũng trải qua những mối tình như sương, như khói nhỉ, thoảng nhẹ mà nhớ nhung mãi, và hình như đôi lúc làm cuộc đời thêm thi vị, làm cuộc đời thêm bất an???
    Trước khi ngồi máy đọc bài này, có bác gọi điện hỏi em: hôm nay có nhận được hoa hồng không? Em không nghĩ bác hỏi câu đấy, nên cứ hở, hả mãi…làm bác phải bảo không phải giả vờ không hiểu thế! Ra em hiểu rồi, và nói: có ai tặng hoa hồng cho bà lão không thì chạy đến đây?.
    Nhưng em thề, em hứa, em đảm bảo: hôm nay em có nhận được một thành socola, không rõ quà sau Tết hay có ý gì nhỉ? gay quá, lúc đó chưa đọc bài này của bác HM nên không chú ý thái độ người tặng hà há ha.
    Bác HM ơi, hình như Phó chủ tịch gia đình nhà bác không đọc blog bác viết? Nếu có đọc thì hôm nay bác sẽ bị mất suất ăn tối đấy nhé, cầm chắc bị phạt úp mặt vào tường, ai bảo nhớ người xưa, có tang chứng đầy đủ, toi?
    Nhưng đời sẽ ra sao nhỉ, nếu không có một người nào đấy để ta tưởng tượng sẽ an ủi ta lúc ta buồn, lúc ta cần sẻ chia?
    Chúc mừng bác HM có một người để tưởng tượng rằng sẽ chia vui với thành công của mình ( điều này thì nhiều người), sẽ lắng nghe, an ủi những thất bại và nỗi buồn không dễ san sẻ của mình.

    • Hiệu Minh says:

      Chiều nay bị cắt cơm rồi, AK à. Đang định gọi điện cho các cô, các bà trên blog, liệu có ai cho ăn một bữa được không.

      Đùa thôi, có bạn để san sẻ hay lắm chứ. Sợ nhất là chả có ai để san sẻ.

      Mình có anh bạn toàn bị vợ bắt nạt. Có lần lão đến VP, quay mặt vào tường và lẩm bẩm “Ông còn lâu mới sợ. Lúc nào mà ông đủ sức ông cho ra bã”… Hóa ra, hắn cãi nhau với vợ, tức quá, không biết xả vào đâu, nên quay mặt vào tường chửi cho sướng miệng.

      Mà lão không dám chửi tường nhà, phải đến VP mới xả xúp páp…

  13. Nhat Dinh says:

    Bác giống em, cứ phải đồn chưa có địch mới tấn công, bỏ qua bao nhiêu cơ hội. Sau bao năm lặn một hơi chân trời góc biển, vừa rồi gặp lại con cái lớn tướng rồi mà vẫn thấy thích ngồi tán phét với nhau!
    Dạo này ngày tình yêu ở HN cũng được thanh niên hưởng ứng, ra cửa hàng mua chocolate mà thấy chúng nó chen nhau mua tặng bạn gái. Toàn thích trái tim, loại ngon chứ không chơi loại gia công đểu nữa.

  14. hy vọng rằng 20 năm sau Chuột sẽ có 1 ngày cafe Valetine như bác Cua… năm nay Valetine …! Vắng!
    Chúc mọi người một ngày hạnh phúc và buổi tối Valentine ngọt ngào

  15. Daqui says:

    Câu chuyện tình của chủ nhà HM rất ấn tượng . Và như có lần mình nghe ai đó nói : đã là kỉ niệm thì bao giờ cũng đẹp . Chúc anh HM và tất cả các bạn có ngày lễ Valentine thật đặc biệt !

    • Hiệu Minh says:

      Muốn mọi người vui ngày Valentine mà. Chả lẽ lôi ông Mubarak và ông Thiệu ra so sánh để Ba Sàm chửi cho sướng miệng 🙂

  16. Thùy Dương says:

    @ Edit: của nhạc sĩ Đức Huy, nãy mình ghi nhầm mất.

  17. Thùy Dương says:

    Mừng ngày Lễ tình nhân, mời mọi người cùng nghe một bài hát của nhạc sĩ Huy Đức. He he!

    Người tình trăm năm: http://www.youtube.com/watch?v=hyOL3VM6fbA&feature=related

  18. KTS Trần Thanh Vân says:

    HÔM QUA CHÀNG SAY “VĂN MÌNH”.
    HÔM NAY HIỆU MINH “VỢ NGƯỜI”

    • Kim Dung says:

      Sao bác Vân lại nói huỵch toẹt cái chất đàn ông trong ngày Valentin thế nhể:))).
      Mà nghe HM kể chuyện tình iu của chàng thì có mà nghìn lẻ một đêm. Toàn cổ tích!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        KD không thấy trong NGUY HIỂM VĂN CHƯƠNG của bác say, HM Còm lại cái Còm của mình rằng “Đời không có văn chương đã chán, không có vợ người còn chán hơn” đó sao?

      • Hiệu Minh says:

        Tại sao KD lại cứ huỵch toẹt ra thế :). Nghĩ mãi mới được một bài cho ngày lễ tình yêu lại bảo người ta viết cổ tích. Hu hu.

    • Hiệu Minh says:

      Say văn mình
      Minh vợ người

  19. nguyen le says:

    Nhân ngày Tình yêu, chúc bác Hiệu Minh và các bác nhận được nhiều sô-cô la dù là trong tâm tưởng. em tặng các bác một bài thơ mà mỗi lần ngoái nhìn về quá khứ, những câu thơ cứ ngân nga trong lòng:

    KHÔNG ĐỀ (Ngô Thế Oanh)
    tôi vẫn thường mong được gặp lại tháng năm
    tinh khiết những đóa hoa màu trắng
    nở nhè nhẹ trên lòng tôi yên tĩnh
    mùa hạ ấy xa, mùa hạ ấy xa rồi.

    Em đi bên tôi mơ hồ thoáng nét cười
    vòm long não vẫn non xanh màu ngọc bích
    giá tôi có thể quên, giá mà quên được
    biết làm sao để đừng nhớ về em

    Rồi tôi đi chầm chậm dọc Hương giang
    trời xanh biếc một dòng sông xanh biếc
    Hếu đẹp đến tưởng chừng không có thực
    bao nhiêu người đã yêu, hạnh phúc, khổ đau?

    mùa hạ ấy xa rồi, giờ em ở đâu?
    thành phố rộng đường tôi không thuộc hết
    hoa vẫn trắng những cánh màu thanh khiết
    mùa hạ ấy xa, mùa hạ ấy xa rồi.

  20. Lưu Văn Say says:

    Lỡ người thì xin luôn cái ví, cũng đỡ.

  21. Ich Due says:

    Những nụ hôn thời sinh viên

    Nụ hôn đầu trên miền đất lạ
    Giữa Mùa Đông,
    Băng giá.
    Nụ hôn vào dịp Hè nhàn hạ,
    Bâng khuâng.
    Xuân ẩm ướt,
    Chồi non bừng dậy.

    Nụ hôn đầu trong Mùa Thu Vàng
    Chênh vênh, miên man
    Đắm say
    Run rẩy
    Ngất ngây

    Vũ trụ,
    Đất trời,
    Cỏ cây
    Lặng im.
    Chứng giám
    Đôi bạn trẻ lạc vào cõi tiên!

    • Hiệu Minh says:

      Phu nhân đọc thơ này liệu có bỏ đói Ích Duệ hay không?

      Mình chỉ buồn cười là viết entry này xong, các bà, các chị lại lo cho tác giả bị phạt tường 🙂

      Thơ Ích Duệ còn nguy hơn nhiều so với entry vì trong đó không hôn, không cầm tay, không làm gì.

  22. tố liên says:

    Chú H.M ơi,thế thì chú đưa ảnh cô 17 tuổi lên blog đi. Cháu lần này đã đoán sai về chú rồi.Cháu cứ nghĩ chú lấy vợ muộn vì có một mối tình…oan nghiệt nào đó, ví dụ chú học nước ngoài,yêu một cô Tây mà gia đình ko chịu,hay chú yêu một cô đã có chồng, hay một cô rất thông minh nhưng tật nguyền, hay một cô lớn tuổi coi chú như em v.v…Trời, cháu quá ‘Tiểu thuyết hóa ” phải ko ạ? Nhưng mà chú ơi, bài của chú lần này làm trái tim nhiều”em”và “cháu” thổn thức vì tức giận đó chú! Nhất là.. tiger nhà chú ấy! Còn cháu thì có thể …vĩnh biệt chú luôn à nha.( Chỉ vì cháu bị bạn trai cấm nhí nhố mất thời gian,đang tuổi học mà chú.) Cháu thì thích tếu táo còn bạn cháu lại thích hô nghiêm chú ơi!

    • Hiệu Minh says:

      Cháu có ảnh đưa lên chú HM đăng 🙂 Chúc cháu học giỏi và đừng la cà vào internet, nhưng đọc Blog HM thì cũng OK, cháu à.

  23. hathienhau says:

    Theo tứ chuyện của Bác HM, liệu có phải “Vạ” + “Lèn” + “Tin” = Valentine không?

    • Hiệu Minh says:

      Vạ sắp đến nơi rồi, HTH ơi… Chỉ vì viết entry này mà mình phải ra nhà nghỉ ngủ đó. Cả người trong truyện và người ngoài đời đều…cáu 🙂

      • hathienhau says:

        Tội cho pác thật, vì yêu quý ae mà phải âm thầm “chịu trận”.
        HTH xin tặng pác một công thức khác cho Valentine nhé: “Va” (chạm hàng) + “Lén” (lút viết blog) + “Tin” (lòng tin của thời Teen) = Valentine (vờ như dành cho mình)
        Để “U” nó khỏi nổi CÁU, HTH nghĩ bác nên đặt u nó lên đằng trước vậy kiểu như: u cá -> iu cá -> yêu quá! Nhất pác đấy!
        Chúc pác luôn “hăng hăng” mà đôi lúc cũng phải … “say say 1 tý” cho đời đẹp lộng lẫy với nhiều sắc màu “bay bay” 1 tý.

    • hathienhau says:

      Nhân tiện pác HM kể chuyện TY. HTH chợt nhớ đến 1 chi tiết rất thú vị về 1 “cha nội” trước đây cũng soàng soàng kiểu như “công dân hạng 2” nhưng bây giờ cũng khá oai phong (chủ 1 cty đang “ăn nên làm ra” hẳn hoi).
      Cha nội này có 3 biệt tài “đong gái” nhưng HTH này chỉ xin đúc lại mấy “tuyệt chiêu” như sau:
      – Khi hắn muốn cố tình quen một Nàng nào đó (đương nhiên là cũng đẹp đẹp…1 tý) thì hắn dành thời gian tìm hiểu về Nàng rất kỹ sau đó cố tìm ra “1 gót chân ashin” của Nàng rồi áp dụng bài “chẳng may” “va quệt” tình cảm “ngẫu nhiên” thôi….-> thế là xong bước 1.
      – Lúc hắn muốn được ngủ với Nàng thì hắn lại thủ thỉ kể chuyện về hoàn cảnh hắn bị một em gần nhất đã …. bỏ hắn mà ra đi lấy chồng? (đương nhiên là phải thật ướt át và mùi mẫm …. kiểu như ngón tay của pác HM…)-> Kết thúc bước 2.
      – Nếu hắn muốn bỏ Nàng (có khi chỉ vì nghía thấy một Nàng khác đẹp hơn cần phải chinh phục) thì hắn đi thuê 1 Tiểu đội đóng giả “cái bang” mang chầu cau đội Lễ đến thẳng nhà Bố mẹ Nàng …. -> Mở ra bước 1 mới.
      Cha nội này sẽ vẫn cứ như thế ….như thế nếu không gặp … u nó.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        HTH nên nhớ câu ngạn ngữ “CON NGƯỜI CHỈ ƯỚC MƠ NHỮNG THỨ MÀ MÌNH KHÔNG CÓ TRONG TAY” ? HM và các CHÀNG còm sĩ chỉ tranh thủ một ngày trong một năm MƠ những thứ không thuộc về anh ta thôi mà.
        Cho phép nói nốt ngày hôm nay.

      • Hiệu Minh says:

        Hồi ở Viện Tin học, mình có quen tiến sỹ Tin Học tên là Tạo. Anh rất siêu trong khoa học và áp dụng ra ngoài đời. Chả là trong Pascal có lệnh Repeat Until, nghĩa là hãy thực hiện lệnh đó cho tới khi một điều kiện nào thỏa mãn thì dừng lại.

        Hắn đi tán gái và áp dụng luôn lệnh Repeat Until này. Hắn kể, đầu tiên đặt tay lên vai nàng, bị hẩy ra, đặt tay lên tiếp. Lần thứ ba thì xuôi xuôi, đã xoa được vai.

        Rồi sau vai là thắt lưng. Cũng repeat tương tự. Khoảng ba lần thì điều kiện until đã đủ.

        Nhưng khi hắn tiến đến chỗ thiên đường thì bỗng cô bé kia bảo, anh không cần phải dùng repeat tới ba lần đâu. Hãy áp dụng lệnh For i:=1 to 100 do… Hãy làm từ 1 đến 100 lần nhé. Hóa ra cô em là học sinh khoa Tin học, ĐH BK.

        Nghe nói lão ấy bỏ luôn nghề dậy Pascal từ đó.

      • hathienhau says:

        @ KTS Thanh Vân: Cảm ơn chị Thanh Vân nhiều! Chị đã nói trúng “phoóc” và đúng tim đen của cánh đàn ông rồi đấy! HTH xin sửa lại câu Chị trích cho rõ ý hơn: “đàn ông sống với người đàn bà của họ nhưng lại vẫn hay mơ về những người đàn bà không phải của họ”…

        @ HM: Anh bạn của Bác nên thay vì bỏ dạy Pascal mà nói nhỏ vào tai Nàng rằng :” Anh sẽ yêu em cho đến ngày em bỏ anh ra đi với thằng đàn ông khác”! (rõ ràng có Repeat – có Until nhé) Như vậy liệu Nàng có chiều đến “đầu bạc răng long” không nhỉ?

  24. Duc says:

    Tks chủ nhà! Tem vào ngày này có đem lại chút niềm vui trong tình yêu không nhỉ?

%d bloggers like this: