Bình minh và hoàng hôn của các chính thể

0

Ngày nay, người dân Ai Cập dán mắt vào TV hoặc radio để nghe tin tức từ Nguyên thủ quốc gia Mubarak. Báo cáo cho biết rằng ông chắc chắn sẽ từ chức, kết thúc ba thập kỷ nắm giữ chiếc ghế của loài chim sẻ ở một quốc gia có kim tự tháp, tượng nhân sư, từng là một trong những thế giới kỳ diệu nhất trong lịch sử nhân loại.

Người ta ước tính rằng tài sản của các thành viên gia đình Mubarak là từ 40 tỷ đến 70 tỷ đô la Mỹ. Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam hiện là 10 tỷ USD và GDP cũng khoảng 90 tỷ USD. Một người có phạm vi rộng lớn như cả một quốc gia.

Kể từ ngày 25 tháng 1, hàng nghìn người Ai Cập đã thực sự phản đối, yêu cầu Mubarak từ chức. Cho đến ngày nay, có vẻ như nhu cầu của các chiến binh dường như đã thực sự đi vào cuộc sống. Sự ra đi của anh ấy chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngay cả khi anh ta ở lại đến tháng 9, hình ảnh của Mubarak, một đồng minh của Mỹ, bắt tay với cả Israel và Palestine, đã bị tổn hại nghiêm trọng. Thật là thử thách để sống những ngày cuối đời trong yên bình khi bạn đã hơn 80 tuổi.

Trải nghiệm cuộc sống như Mubarak chắc chắn bạn sẽ hiểu tại sao, rất nhiều người yêu cầu anh ra đi. Có thể ba thập kỷ trước hắn không hiểu, từ khi đó hắn trở lại đỉnh phong, hoàn toàn không nhìn thấy gì, bị quyền lực làm cho mù quáng. Nhưng sau mấy chục năm, ông cũng thấu suốt thời thế, là bạn của Mỹ, Pháp cũng như phương Tây với đường lối chính trị minh bạch. Nó cần phải được thực hiện theo một cách khác, tuy nhiên vào thời điểm mọi người đổ ra quảng trường để biểu tình và vội vàng thay đổi thì đã quá muộn.

Marcos, Suharto, Mubarak và nhiều đế chế thối nát khác lần lượt sụp đổ do sự bất mãn của các cá nhân hơn là giá trị của nền dân chủ và nhân quyền của phương Tây. Ngay cả khi có những tổng thống được Hoa Kỳ ủng hộ vì tỷ lệ lợi ích riêng của họ cũng không giúp ích được gì.

Biểu tình ở Cairo. Hình: VOA.

Vào một ngày tuyệt đẹp ngày 16 tháng 4 năm 1975, Quốc trưởng Sadat, người khởi xướng quan hệ hòa bình với Israel, đã bổ nhiệm Mubarak làm Phó Tổng thống Ai Cập. Sadat bị ám sát sau đó vào năm 1981 trong một buổi lễ của lực lượng vũ trang ở Cairo. Mubarak đã phải chịu đựng những vết thương nhỏ và cuối cùng đã trở thành Nguyên thủ quốc gia trước đây.

Khi Mubarak đi thẳng vào con đường chiếm đóng thăng hoa của mình, hồi đó, tại Sài Gòn, Nguyên thủ quốc gia Nguyễn Văn Thiệu xuất hiện trên truyền hình tuyên bố từ chức, lên án Hoa Kỳ không cứu đồng minh, trong khi xe tăng T54 đang ở cổng vào. Sài gòn.

Bình minh của một người có thể là hoàng hôn của nhiều người. Sự sửa đổi của thiên đường, hành tinh và cả nhân loại liên tục như vậy, một quy luật không thể tránh khỏi, khó có thể chịu đựng được. Các kim tự tháp Ai Cập đại diện cho các pharaoh dường như là vô hạn, nhưng hiện đang tan rã trong bụi bẩn của sa mạc.

  • Những người thông minh tìm cách hiểu sự thay đổi, thay vì cho phép thay đổi để tìm cách thay đổi bản thân.
  • Hôm nay, trong Phủ Tổng thống, Mubarak lấy làm tiếc rằng ông cũng như mọi khi, đứng yên tại chỗ, không theo kịp thời điểm.
  • Hơn 3 thập kỷ trước, khi đáp chuyến bay đi Đài Loan, Quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu có thể tin không khác gì Mubarak ngày nay. Họ cũng là đồng minh của Hoa Kỳ.
  • Câu chuyện 16 tấn vàng của nguyên thủ Thiệu định mang ra nước ngoài không ai xác định được, dù sự thật đã 36 năm.

Hôm nay, mặc dù Mubarak thực sự chưa đầu hàng, nhưng các chiến binh trên Quảng trường Tahrir đã hỏi chính xác số tiền 10 tỷ đô la sẽ được “xử lý” như thế nào để tác phẩm điêu khắc “người” của Mubarak xuất hiện trong hình dáng ban đầu là một “con sư tử” tham lam.

Ánh sáng mặt trời ló dạng đằng sau các kim tự tháp Ai Cập trong sa mạc, báo trước sự sụp đổ của Mubarak, sẽ là bình minh trên sông Nile dồi dào của một chính thể bổ sung, sạch đẹp hơn, dân chủ hơn và ủng hộ nhân dân hơn.

Phạm Phú Thứ.

Ảnh: Wiki. Ở phần cuối của mục này, có lẽ chúng ta nên tạo thêm nhiều điều liên quan đến một tiền thân tên là Phạm Phú Thứ sống gần 200 năm trước. Ông đỗ Giải nguyên năm 1842 ở tuổi 22, kỳ thi Hội Nguyên, đồng thời là Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân năm Quý Mão (1843).

  • Năm 1863, ông Phạm đi Anh, Pháp, Tây Ban Nha và qua Ai Cập. Hành trình sau này, ông hiểu, chỉ cần con đường đổi mới có thể giúp dân tộc thoát khỏi thảm họa lạc hậu.
  • Theo truyện kể, loại xe đẩy nước vẫn còn phổ biến ngày nay ở các quận chính là xe trâu kéo ở Ai Cập mà ông đã vẽ cũng như ứng dụng vào thời đó.

Ngày nay, cách đất nước Ai Cập với thế giới 4000 năm, bằng diện tích của nền chúng ta, nếu Phạm Phú Thứ phụ họa trên quảng trường giữa thủ đô Cairo với hàng ngàn hàng trăm người biểu tình đòi phế truất tổng thống, thì tôi không công nhận những gì người xưa cho rằng.

Thật khó để hình dung, thành viên họ Phạm đã kiểm tra những chiếc xe trâu và thiết kế xe tải để thay đổi sự đồng hóa của Việt Nam.

Hieu Minh. Ngày 10 tháng 2 năm 2011.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây