Triết lý của bà Táo

Táo Quân lên trời. Ảnh: Internet

Chúng ta nghe nói về Táo Quân nhưng chưa ai biết về…bà Táo (Táo Phụ?). Người đàn bà hai chồng khuyên điều gì thì liệu có ai nghe, trong bối cảnh bạn là người đàn ông Á Đông? Thử nghe tâm sự của bà. Đôi lúc triết lý của người phụ nữ đặc biệt này lại có ích với một quốc gia đang trên đường hội nhập.

Truyền thuyết hai ông và một bà

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ rất nghèo khổ. Chồng tên là Trọng Cao, vợ là Thị Nhi. Họ lấy nhau đã lâu mà không có con, cho nên thường buồn phiền cãi nhau.

Một hôm Trọng Cao quá tức giận đánh vợ. Tức mình, Thị Nhi bỏ nhà ra đi, gặp một chàng trai là Phạm Lang. Tay này dùng lời ngon ngọt và khéo léo quyến rũ được Thị Nhi. Hai người ăn ở với nhau thành vợ chồng.

Khi Trọng Cao hết giận, thấy vợ bỏ đi mất, liền đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tăm hơi, buồn rầu bỏ công ăn chuyện làm, giả làm người hành khất để đi tìm vợ.

Một hôm, Trọng Cao đến một nhà khá giả xin ăn, bà chủ nhà đem cơm ra cho. Thì ra đó là Thị Nhi. Hai người nhận ra nhau, tình xưa nghĩa cũ dễ nào quên. Thị Nhi hối hận vì đã lấy Phạm Lang. họ đang hàn huyên thì bất ngờ người chồng mới là Phạm Lang từ ngoài đồng đi làm về, Thị Nhi mới bảo Trọng Cao trốn vào trong đống rơm.

Phạm Lang về nhà để cốt lấy tro bón ruộng, nên đốt đống rơm lấy tro. Trọng Cao đang say ngủ trong đống rơm vì đường xa mỏi mệt ấy bị chết cháy, người vợ cũ là Thị Nhi, thấy vậy cũng lao vào lửa chết theo. Phạm Lang thấy vợ chết cũng lao mình vào đống rơm đang cháy ấy mà chết.

Thượng đế thấy ba người có nghĩa mới phong cho làm Táo Quân, và phân chia mỗi người một việc: Phạm Lang là Thổ Công trông lo việc bếp. Trọng Cao là Thổ Địa trông nom việc nhà. Thị Nhi là Thổ Kỳ trong nom việc chợ búa.

Nhà quê lấy ba ông Táo nặn bằng đất sét, hơi gù gù, để kê nồi nấu nướng. Nếp nhà có một bà hai ông vẫn hòa thuận, chuyện hiếm có trong văn minh lúa nước sông Hồng.

Phải chăng mới có câu “Dù ai nói ngả nói nghiêng//Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”, để nói sự đàm tiếu không lay chuyển được tình yêu trái khoáy của…ba người.

Triết lý của người đàn bà hai chồng

Hôm qua trên đường đến văn phòng, Cua Times gặp bà Táo với vẻ mặt buồn thảm. Bà bảo, trong chương trình nghị sự (23-12) báo cáo lên Ngọc Hoàng, tên bà bị gạt ra.

Mình liền hỏi, từ xưa đến giờ, lên Trời báo cáo chỉ có một ông Táo cỡi cá chép thôi mà. Sao bà đi theo cho mệt, mang nợ vào thân. Đàn bà vô chốn chính trị làm gì?

Bà liền bảo, thời đại mở cửa thế này mà anh Cua vẫn ở tịt trong hang, chả biết gì đến thế giới bên ngoài. Nữ thần Công lý là đàn bà đó. Anh không thấy đàn bà chiếm một nửa thế giới và đẻ ra cả nhân loại.

Ba chúng tôi được Trời phong là thần Táo Quân, do cả ba chết cháy trong đống rơm vì tình nghĩa vợ chồng. Được làm ba ông “đầu rau” cho người đời đun nấu, nuôi sống nhân loại, công lao đâu có nhỏ bé gì.

Theo tục lệ, ngày 23 tháng Chạp (tháng 12 Âm lịch) hằng năm, nhà nhà đều lập một mâm cúng gồm: nhang, đèn, rượu, trà, bông, bánh, trái cây, đặt nơi giữa sân nhà để cúng đưa Táo Quân chầu Trời. Khi đó, Táo Quân đem các việc xảy ra trong năm báo cáo lên Thượng Đế, để ngài phán xét, ban phước hay gieo họa cho nhà đó.

Danh thần Táo Quân được Trời ban cho cả ba người. Tại sao chỉ thấy có một ông Táo lên trời, mà lẽ ra phải là hai ông Táo và một bà Táo đi công cán. Thời đại nam nữ bình quyền ở đâu?

Lý luận và ghen ghét kiểu đàn bà, nghe rất khó chịu, nhưng không phải không có lý. Tổng Cua nghe tiếp và ghi âm.

Gọi ngày 23-12 là ngày Tết ông Công, ông Táo, thì Tết bà Kỳ đâu? Ai là người báo cáo Ngọc Hoàng: hai ông kia hay bà Kỳ tôi. Tại sao lại để một người độc diễn. Để một người nói, chắc gì báo cáo chính xác và sao tránh khỏi thiên vị. Thời đại internet nên dễ check and balance (kiểm chứng và điều chỉnh), tại sao không làm.

Có lẽ anh Cua cũng rõ, trong các giai thoại, kịch vui, chưa bao giờ thấy Táo bà nói gì. Anh thừa biết, tôi phải rất ghê gớm mới trị nổi hai ông kia.

Đêm nằm cạnh hai ông phải có tầm thế nào mới làm cho cả hai ông cùng sướng. Khi hai ông cãi cọ về “lãnh thổ”, tôi đóng vai thần Công lý rất nghiêm minh. Chúng tôi hòa thuận vì thế chân vạc, ba nhánh quyền lực luôn kiểm soát lẫn nhau, trong lúc thần dân đun nấu có quyền phán xét bằng dư luận.

Một người như  tôi “tay hòm chìa khóa, giữ gia phong” mà không có tiếng nói nào trong việc tấu thường niên lên Ngọc Hoàng thì thật lạ. Đó có phải là trọng nam khinh nữ hay không?

Nghĩ thế, năm nay tôi bám càng hai ông Công và Táo lên thăm Trời. Hóa ra, Thiên Đàng cũng chưa vượt qua thời kỳ quan liêu bao cấp. Ngài bảo, nghe một báo cáo là đủ rồi, cần gì phải ba người. Già rồi, cụ đang bị tiểu đường, không ngồi lâu được.

Ngài nghe nói dưới hạ giới, những nước văn minh hay dùng thế kiềng ba chân để lãnh đạo đất nước, giống như  bộ ba Công, Địa, Kỳ. Nhưng Trẫm chưa cần đến cái đó. Chỉ cần một mình ngài với quyền lực vô biên, không ai khống chế, là đủ trị muôn dân.

Nghe thế, Thổ Kỳ tôi đành nuốt nước mắt ra về, lạc đường sang DC gặp anh Cua đang bò trên cao tốc 495 quanh DC bị bão tuyết làm đình trệ giao thông.

Hai ông và một bà. Ảnh: internet.

Trước khi đi lên Trời, cứ nghĩ ba chúng tôi như một hệ thống  tam quyền phân lập (Thổ Công – Lập Pháp, Thổ Địa – Hành Pháp, Thổ Kỳ – Tư Pháp) , khống chế lẫn nhau, giúp tránh sai sót có thể ảnh hưởng đến hàng triệu thần dân. Ngọc Hoàng thuộc về quyền lực thứ tư để giám sát ba “đầu rau”. Sai là phạt, đôi khi lấy rơm rạ, đốt cho cháy râu.

Nhưng Ngọc Hoàng già quá rồi nên không hiểu thời thế. Vì vậy đã bao nhiêu năm nay, lão Táo Quân về Trời đúng ngày 23 tháng Chạp, báo cáo qua loa, chơi bời lêu lổng cả chục ngày với các tiên nữ sexy, rồi về hạ giới, khai vống cả tiền công tác phí.

Tôi chả thèm ghen với các tiên nữ, lão này bỏ thì đã có lão kia. Nhưng Thổ Kỳ quí bà rất bực khi biết Ngọc Hoàng chỉ ưa nghe lời hay ý đẹp. Do đó, ngài chả thấy dưới hạ giới cần phải thay đổi thế nào cho kịp với thời đại. 

Thương cho phận đàn bà tôi, vừa làm cán cân công lý, nắm quyền pháp trị, trong lúc  nuôi cả hai ông kia, giữ hòa khí để các lão không tranh giành quyền lực.

Có lẽ sau lần công cán này, tôi sẽ từ chức Thổ Kỳ xem hai ông kia liệu có giữ cho nồi cơm của hạ giới không bị đổ sụp. Kiềng hai chân thì có vững bao giờ.

Tổng Cua nghe xong chả biết khuyên giải quí bà Thổ Kỳ thế nào. Đành đăng lên thành entry và nhờ các bạn giúp.

Liệu năm sau khi Tết Táo Quân, có nên cử bà Thổ Kỳ đi theo? Nếu thế từ nay nên thả ba con cá chép cho ba cụ chầu trời. Thế kiềng ba chân này có nên là nền tảng trị quốc hay không?

Các bạn thấy đó, đôi khi triết lý đơn giản của người đàn bà hai chồng lại  là lời khuyên có ích đối với một quốc gia muốn bơi ra biển lớn.

HM. 26-1-2011.

Advertisements

23 Responses to Triết lý của bà Táo

  1. […] Triết lý của bà Táo Posted on 03.09.2011 by Lâm Trực Triết lý của bà Táo Chúng ta nghe nói về Táo Quân nhưng chưa ai biết về…bà Táo (Táo Phụ?). Người đàn bà hai chồng khuyên điều gì thì liệu có ai nghe, trong bối cảnh bạn là người đàn ông Á Đông? Thử nghe tâm sự của bà. Đôi lúc triết lý của người phụ nữ đặc biệt này lại có ích với một quốc gia đang trên đường hội nhập. Truyền thuyết hai ông và một bà Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ rất nghèo khổ. Chồng tên là Trọng Cao, vợ là Thị Nhi. Họ lấy nhau đã lâu mà không có co … Read More […]

  2. […] – Những thay đổi buồn tẻ ở Việt Nam tại Đại hội Đảng thứ 11 (Ba Sàm) – Triết lý của bà Táo (Hiệu Minh blog) tam quyền phân lập, từ góc bếp ra phố thị, tới chính trị.. […]

  3. Cu Bin says:

    Bác HM cẩn thận không “mụ Táo” nhà bác tưởng bác đòi thêm bà nữa là bác mất Tết đấy.

  4. qx says:

    Bài hay, thanks lão Hiệu Minh.

  5. VĨNH LONG says:

    VIẾT HAY LẮM!HAY ĐẾN THẾ LÀ CÙNG,…

  6. Quý Vũ says:

    Từ xưa, chuyện một ông sống với hai bà cùng một nhà đã khó, thời nay chắc chắn là không. Mà dẫu có, cũng không tìm thấy được chút gì hay, đẹp cho đời. Có chăng, toàn chuyện đau thương.

    Ờ nhỉ, thế mà trong bếp nhà ta, câu chuyện một bà chung sống với hai ông lại thật đẹp. Chuyện trong mơ. Họ còn cho ta bữa ăn ngon, chén trà nóng, không ngại ngần lúc đêm khuya hay sáng sớm. Họ cho ta chén bột mẹ nấu lúc chập chững, tô cháo khi ốm đau hay lúc về già.

    Tình yêu đấy. Một mối quan hệ không thể yêu nhau thế mà họ đã bên nhau, cùng chịu cái nóng tan người để chăm chút cho đời.

    Nếu học được và hành được chút gì về tình yêu của Táo, người trong gia đình sẽ càng thương yêu nhau. Xã hội đầy tình thương. Tính ích kỷ sẽ không còn đất sống. Đất nước sẽ phồn vinh vì lãnh đạo sẽ sẵn lòng nhận cái khó khăn, vất vả, thậm chí hy sinh để đem đến điều tốt đẹp cho nhân dân, không phải cố dành lấy điều lợi lộc cho mình.

    Nhà ai cũng có Táo!

    • Hiệu Minh says:

      Trong gia đình hòa thuận, phải có một người rất tốt, biết nhường nhịn. Lúc này là người này, lúc khác là người kia.

      Triết lý ba ông đầu rau cho ta nhiều bài học, về tình yêu, tình thương, chia sẻ và sẵn sàng hy sinh vì người khác.

      Nếu chỉ biết vun vén cho riêng mình thì thế giới sẽ sụp đổ như kiềng ba chân gẫy một.

      Bao giờ cho đến ngày xưa, tìm ra những ông cốt cán, đầu đội mũ cát, khoác túi vải, chống gậy, đứng mũi chịu sào, làm đầy tớ cho dân.

  7. Kim Dung says:

    Cái lão Cua đáng ghét này: Chỉ được cái mượn chuyện bộ ba Táo quân để đòi chuyện Tam quyền phân lập thôi! Còn lâu nhá, nhá, nhá!

  8. hainn191 says:

    Bài viết siêu, nhẹ nhàng mà rất kẻ sĩ, và rất Hiệu Minh. Cảm ơn tác giả!

  9. Anh Kiệt says:

    Đấy, bác HM biết rõ là nước mình tam quyền phân lập từ lâu, đã đi vào cả truyền thống Táo quân. Vậy mà nhiều người không biết lại cứ bảo nước mình không tam quyền phân lập, nên nhiều chuyện không rõ trách nhiệm. Rõ là chẳng biết chuyện Táo quân.
    Ủa, nhưng bác ơi, nhà ải nhà ai lại chỉ thả một cá để một Táo về trời nhỉ. Em là em thấy nhà nhà, người người đều thả 3 cá cho bộ ba cưỡi về trời đấy chứ. Còn chẳng may tắc đường, nghẽn mạng, tai nạn giao thông không lên được với Ngọc Hoàng lại là chuyện khác.

  10. Đàm Sơn Toại says:

    Ba ông đồ rau cùng kết hợp ở thế “tam quyền phân lập” thì Ngọc Hoàng ngồi đâu, bác ơi! Xem chừng phải học tập thím vịt. Một chân vẫn đứng ngủ ngon lành!

    • Hiệu Minh says:

      Ngọc Hoàng đi sang xứ Chuột Túi để du học theo học bổng… trời cho.

      • Đàm Sơn Toại says:

        Bác Hiệu Minh chỉ được cái hóm hỉnh, khéo đùa, mà …sâu sắc! Nhưng mà bác ơi, Ngọc Hoàng sang Anh, sang Mỹ du học bằng tiền của Chuột Túi (Securency) và của Tư Bản chứ! Dân đen đi du học thì cũng phải lấy từ hồ hôi, công sức của dân đen mà!

        Còn với entry này, bác gợi ý đến một vấn đề rất lớn của đất nước, nếu không muốn nói là nền tảng cho phát triển trong tương lai. Quả thực, nếu thực hiện cơ chế “ba ông bà đồ rau” thì Ngọc Hoàng không còn nằm ở vị thế số 1, và cũng có thể không còn là duy nhất.

        Những kỳ vọng cho sự thay đổi không phải là không có cơ sở. Trong chủ nghĩa cộng sản, tư sản là giai cấp đối kháng. Vậy mà, bây giờ chúng ta cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn quy mô (đại hội X), rồi kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân (đại hội XI). Rõ ràng, màu sắc giai cấp, tính chất đảng đã thay đổi. Chúng ta đang tịnh tiến gần hơn với quy luật phát triển. Chúng ta buộc phải nhấn mạnh dân tộc, dân chủ và phát triển rồi mới tính xa hơn đó là cái đích XHCN (quá độ chắc là phải như vậy).

        Nếu như hình tượng bà Thổ Kỳ trong entry của bác Hiệu Minh đã lên tiếng thì điều đó chứng tỏ những người vốn từ trước tới nay được xem là thấp cổ bé họng đã lên tiếng. Họ chính là nhân dân. Dân trí được cải thiện ắt sẽ có đấu tranh bình quyền. Thực ra đó là đấu tranh hài hòa lợi ích. Quá trình đấu tranh ấy có thể diễn ra trong vòng một thập kỷ, có thể kéo dài vài thập kỷ và lâu hơn nữa. Một trong những ngưỡng đạt được là thế đứng của “ba ông bà đồ rau”. Đó là kết quả tất yếu.

        Cảm ơn bác vì entry này!

  11. […] – Triết lý của bà Táo (Hiệu Minh blog) tam quyền phân lập, từ góc bếp ra phố thị, tới chính trị.. […]

  12. Nhat Dinh says:

    Chết nhá, mượn chuyện Táo quân với Thổ Kỳ để nói xấu lãnh đạo già với tiểu đường nhá! Em sẽ mách tội của bác cho ông tổ trưởng, tổ trưởng mách cho bí thư, bí thư mách cho bí thư cấp cao hơn, bí thư cấp cao mách cho bí thư cấp cao nữa. Bí thư cấp cao nữa đưa ra cuộc họp đảng ủy trước khi mách cho bí thư đảng bộ khối… rồi trung ương, ban bí thư… kể ra báo cáo lên trên cũng khó thật à!

  13. Duc says:

    Kiềng ba chân do Ngọc Hoàng giám sát: một liên tưởng tuyệt vời! Tks bác HM.

%d bloggers like this: