Vũ Duy Mẫn: Viết để hoàn thiện bản thân

Anh Vũ Duy Mẫn. Ảnh: TTO

Cua Times. Báo Tuổi Trẻ vừa có bài viết về TS Vũ Duy Mẫn, sếp (trưởng phòng, viện phó) và cũng là đồng nghiệp cũ của HM. Bài viết có vài chỗ nhắc đến kỷ niệm thời làm máy vi tính ở Sienco (Sài Gòn) mà HM từng tham gia dự án đó.

Xin đăng lại bài viết để chia sẻ với các bạn từng làm trong ngành IT những năm 1980. Tổng Cua có biên tập đi đôi chút để entry mang tính thân tình hơn.

Tuổi Trẻ. Nhiều người biết đến Vũ Duy Mẫn trong tư cách một người dịch hai cuốn sách nổi tiếng Bài giảng cuối cùng và Chuyển đổi lớn. Thật ra anh là một chuyên gia về công nghệ thông tin, và thuộc lớp học sinh đầu tiên của hệ toán A0 Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.

Vũ Duy Mẫn không có ý định dịch sách để in. Anh kể lại trong cuộc gặp gỡ với cán bộ và sinh viên Trường đại học Văn Lang mới đây: “Tôi có một thói quen là viết. Viết hằng ngày. Viết như một phương tiện để tự hoàn thiện bản thân mình. Đó là một việc làm rất quan trọng”. Thế cho nên rất tự nhiên ông lập tức bắt tay vào dịch cuốn Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch, ngay khi cuốn sách vừa ra mắt độc giả ở Mỹ.

“Nếu bạn chỉ lấy mười phần trăm năng lượng cho việc than vãn để dùng vào việc giải quyết vấn đề, bạn sẽ ngạc nhiên thấy công việc trôi chảy” VŨ DUY MẪN

Đối với chúng ta, cuốn sách đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc. Báo Tuổi Trẻ đã trích đăng nhiều kỳ trước khi sách chính thức xuất bản ở VN, khởi đầu cho những cuộc mạn đàm, những buổi trao đổi và cũng đã có rất nhiều giao lưu trên mạng. Riêng với dịch giả, sau sự bất ngờ ban đầu về phía truyền thông, Vũ Duy Mẫn cũng lắng lại trong rất nhiều trải nghiệm.

Trải nghiệm quan trọng nhất: Bài giảng cuối cùng dẫn anh đến khá nhiều cuộc trao đổi thú vị với các bạn trẻ, trước hết là trên blog của ông. Và có lẽ sự tương tác ấy giúp anh nhớ kỹ hơn từng chi tiết của cuốn sách.

Anh nhớ đến thời gian: “Thời gian là tất cả những gì bạn có và một ngày nào đó bạn sẽ thấy bạn có ít hơn bạn tưởng”. Nhớ đến khái niệm may mắn: “May mắn là sự gặp gỡ giữa sự chuẩn bị và thời cơ”. Và đây là cách sống: “Cần coi sự chân thành tốt hơn sự hợp thời. Sự chân thành hay bị đánh giá quá thấp, bởi nó đến tự đáy lòng, đôi khi khó nhận ra, trong khi sự hợp thời lại dễ thấy bởi nó là sự cố gắng gây ấn tượng với vẻ bề ngoài”.

Khi thu nhập vượt ngưỡng 1.000 usd/năm

Là chuyên viên và sau này là quản lý cao cấp, làm việc trong ban thư ký của Liên Hiệp Quốc từ 18 năm nay, Vũ Duy Mẫn không chỉ thu thập mà còn trải nghiệm rất nhiều điều về sự phát triển của xã hội. Anh nhấn mạnh: “Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia xã hội và các lĩnh vực khác của Liên Hiệp Quốc, khi thu nhập của mỗi công dân vượt ngưỡng 1.000 USD/năm thì sẽ có sự chuyển đổi rõ rệt từ nhu cầu vật chất sang nhu cầu tinh thần”. Trong các nhu cầu tinh thần ấy có một nhu cầu rõ ràng về sách.

Theo anh Mẫn, có một loại sách có thể tạo nên “một cú hích” cho sự phát triển xã hội. Sách theo chủ đề công nghệ thông tin và truyền thông có thể làm được điều đó. Cho nên khi được mời tham gia tủ sách “Khoa học & Khám phá” anh đã vui vẻ nhận lời. Cuốn sách anh chọn: Chuyển đổi lớn của tác giả Nicholas Carr – một nhà văn Mỹ, tốt nghiệp Harvard, viết rất nhiều về công nghệ, thương mại và văn hóa. Lĩnh vực ông chọn: công nghệ thông tin – nơi Carr được đọc và được tranh luận rất nhiều. Bản dịch của Vũ Duy Mẫn xuất hiện tháng 8-2010. Về nước lần này, nội dung Chuyển đổi lớn cũng là một chủ đề trao đổi của anh.

Đây là một cuốn sách về công nghệ, lý thú về học thuật, nhưng lại quan trọng trong tư cách một lực lượng sản xuất có khả năng cải biến xã hội trong một khuôn khổ lớn lao và với một tốc độ chóng mặt. Vì thế, sách bàn bạc với chúng ta, không chỉ chúng ta sử dụng công nghệ ấy như thế nào mà còn là chúng ta nên đối xử với công nghệ ấy ra sao. Sách dẫn chúng ta đi qua cả một chặng đường dài, từ phiếu đục lỗ tới máy tính lớn, qua mạng Internet và đến thời đại hiện nay của điện toán đám mây. Để dễ hiểu, tác giả đã tạo ra sự song hành giữa công nghệ điện và công nghệ thông tin, bởi cả hai đều là công nghệ phổ quát, cả hai đều được triển khai dưới dạng các dịch vụ tiện ích, chúng ta đã quen với điện và cần hiểu thêm về thông tin, một công nghệ có nhiều ưu thế hơn hẳn.

Chắc rằng Vũ Duy Mẫn là một nhà khoa học tỉnh táo. Trong cuốn sách mà anh chọn dịch có cả những lời nhắc nhở: “Khi xem xét loại thế giới nào mà mình muốn tiếp xúc, chúng ta cần thận trọng với những từ ngữ mang tính khích động của các nhà công – nghệ – không – tưởng”.

Chuyển đổi lớn bàn cả đến những khái niệm mới mẻ, đôi khi chưa phải là một kết luận, mà là những gợi ý để nghiên cứu hay tranh luận, như khi nói đến “nền kinh tế quà tặng”, nói về sự phân cực do công nghệ hay về quan hệ giữa tự do và kiểm soát trên mạng. Một vấn đề khá gần gũi với chúng ta: an toàn thông tin, khi mỗi lần chúng ta nhấp chuột là một lần chúng ta tự bộc lộ mình, khi những thói quen bị người khác nắm giữ một cách bí mật và khi số tài khoản bị đánh cắp.

Đúng là có nhiều nhu cầu mới nảy sinh, yêu cầu chúng ta phải đủ sức để lựa chọn.

Hai cuốn sách của dịch giả Vũ Duy Mẫn

Gốc tin học

VŨ DUY MẪN. * 1966-1968: toán dự bị, Đại học Tổng hợp Hà Nội. * 1968-1977: du học tại CHDC Đức. Tốt nghiệp tiến sĩ ngành điều khiển học và kỹ thuật tính toán.

 * 1977-1992: công tác tại Viện Tin học Viện Khoa học Việt Nam.

* 1991: được phong học hàm phó giáo sư

* 1990-1992: giữ chức vụ phó viện trưởng.

* 1992-1999: điều phối viên dự án phần mềm, hỗ trợ các hoạt động dân số, Ban Kinh tế xã hội Liên Hiệp Quốc.

* 1999 tới nay: Chuyên viên và quản lý cao cấp trong hệ thống thông tin, Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc, New York.

Randy Pausch là một chuyên gia hàng đầu về thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo. Nicholas Carr là một nhà văn vô cùng sắc bén về công nghệ thông tin. Vũ Duy Mẫn đã là chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước về ứng dụng tin học trong quản lý (1985-1988) và từ năm 2000 đến nay, anh tham gia việc phát triển và bảo hành hệ thống thông tin quản lý tích hợp của Liên Hiệp Quốc. Bản thân làm việc trong ban thư ký, nơi mỗi tháng phải trả lương cho 20.000 nhân viên. Trước khi sang làm ở Liên Hiệp Quốc, Vũ Duy Mẫn là phó giáo sư (1991), phó viện trưởng Viện Tin học thuộc Viện Khoa học VN (1990-1992). Lúc đó anh mới 40 tuổi.

Chiều 6-1-2011, khi bước chân vào cơ sở chính của Trường đại học Văn Lang, Vũ Duy Mẫn rất cảm động. Vì ngôi nhà 45 Nguyễn Khắc Nhu chính là cơ sở trước đây của Sinco, cơ sở công nghiệp của TP.HCM đã rất gắn bó với ngành công nghệ thông tin trong những năm đầu tiên. Anh Mẫn thốt lên: “Như có duyên, có số”.

Vào những năm 1980, Vũ Duy Mẫn thuộc về nhóm các nhà tin học đầu tiên của VN, với sự giúp đỡ của kiều bào ta ở nước ngoài, đã tìm cách lắp ráp chiếc máy tính cá nhân ở Việt Nam và đưa vào ứng dụng trong sản xuất.

Anh kể lại với các sinh viên: “Lúc đó tôi đưa một nhóm vào TP.HCM, vì Sinco có giám đốc Vương Hữu Trường, đại biểu Quốc hội, một người hăng hái, có tầm, tin vào cái mới. Chỉ có một máy tính, bốn người viết chương trình, nối tiếp nhau, 24/24 giờ trong một ngày. Viết cả chương trình quản lý, chương trình thông dịch, tìm cách chuyển mọi cái từ máy tính lớn sang vi tính. Sau bốn tháng làm việc cật lực như vậy, có thể chạy được chương trình quản lý vật tư và sản phẩm của Sinco. Lúc đó Chủ tịch UBND TP Mai Chí Thọ nói vui: giống như chiến công kiểu Leningrad, và chúng tôi được lãnh đạo thành phố chiêu đãi một bữa bò bảy món ra trò”.

Năm 1997, Vũ Duy Mẫn được Liên Hiệp Quốc cử đi dự hội nghị “Trí tuệ 97” tại Montreal, Canada. Tại đây, anh gặp đoàn VN do GS Đặng Hữu, trưởng Ban Khoa giáo trung ương, dẫn đầu, có khá nhiều thành viên tham gia. Lúc đó chúng ta đã nghiên cứu việc triển khai Internet qua những kinh nghiệm của Úc. Câu hỏi không đơn giản được đặt ra: có mở cửa cho Internet hay không? Câu trả lời thì tất cả chúng ta đều đã biết: VN thuộc về số nước thực hiện cuộc cách mạng về tin học và viễn thông tương đối sớm và có hiệu quả.

Vũ Duy Mẫn tâm sự: “Các bạn trẻ hôm nay có thể nghĩ và làm không giống chúng tôi. Chúng ta không làm nhiệm vụ phán xét, chúng ta chấp nhận khác biệt, cái khác biệt có thể tạo ra động lực cho sự phát triển”.

Dự bị, chứ không phải là đặc biệt

Năm 1966, ở tuổi 15, Vũ Duy Mẫn bước chân vào Trường đại học Tổng hợp. Anh thuộc số những học sinh đầu tiên được chọn vào lớp A0, lớp toán đặc biệt mà chúng ta vẫn nhắc đến nhiều dịp vừa qua khi GS Ngô Bảo Châu nhận giải Fields. Ngày ấy, trường sơ tán ở xã Văn Yên thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên, một vùng đất truyền thống cách mạng từ những ngày tiền khởi nghĩa.

Gặp lại nhau lần này, nhớ lại kỷ niệm xưa với “toán đặc biệt”, Vũ Duy Mẫn cải chính ngay: “Ngày chúng tôi mới tập trung, thầy Hoàng Tụy không cho gọi là toán đặc biệt đâu, thầy nói lớp này chỉ là một lớp dự bị thôi, dự bị để sau này vào đại học”.

Vũ Duy Mẫn là một trong những học sinh trẻ nhất, hay đội cái mũ lông, do hát hay lại ham hoạt động nên chạy khắp các khoa, các làng để làm công tác tuyên truyền, văn nghệ. Sau bao năm gặp lại, tóc đã pha sươn, anh trông rất trẻ trung so với tuổi của mình.

Thật bất ngờ, anh tâm sự : “Bây giờ vẫn dự bị thôi. Dự bị cho những nhiệm vụ mới, niềm vui mới, khi hết nhiệm kỳ này ở Liên Hiệp Quốc vào năm 2013”.

Vũ Công Lập. Bài trên Tuổi trẻ Online.

Vũ Duy Mẫn’s Blog

Đọc thêm

Advertisements

54 Responses to Vũ Duy Mẫn: Viết để hoàn thiện bản thân

  1. […] Vũ Duy Mẫn – Viết để hoàn thiện bản thân […]

  2. […] Vũ Duy Mẫn – Viết để hoàn thiện bản thân […]

  3. […] Vũ Duy Mẫn – Viết để hoàn thiện bản thân […]

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi chẳng phải là chuyên gia IT hay các ngành KH cơ bản, nhưng cũng may mắn được sử dụng các phương tiện này khá sớm. Nhân đây, xin ôn lại một chút.
    Năm 1989, Dự án VIE 86 020 của chúng tôi do UNDP tài trợ được mua 2 chiếc Computer 386 với đầy đủ máy in ( tất nhiên là in kim và sau đó có thêm một máy in mầu để in bản đồ ) có 2 cái UPS loại lớn vì dạo đó thường xuyên mất điện… thế mà phải tiêu mất 140.000 Đô la Hồng Kông, một tài sản mà lúc đó tôi không dám mơ tưởng mình có thể được sở hữu. Tôi nhớ hồi đó, là thư ký Dự án, tôi phải phổ biến những quy định chế độ nghiêm ngặt về thời gian và nội dung sử dụng. Tất cả KTS đều được học cách sử dụng Auto CAD và POP MAP nhưng chỉ được in đen trắng, muốn in mầu phải được giám đốc duyệt…Ấy thế mà hôm nay nhà tôi đã có 4 cái, tôi dùng cái máy bàn có Monitor to đùng để đỡ toét mắt, còn bọn trẻ thì thích xách Leptop chạy khắp nhà. Thằng bé út nhà tôi mới học đến lớp 6 mà đã biết làm bài tập và trả bài qua mạng… Thế mới thấy công nghệ TT của thế giới tiến bộ vượt bậc và ở nước ta cũng chẳng kém ai.
    Vậy tại sao những “Cái khác” ta vẫn kém thế?

    • Hiệu Minh says:

      Nhờ IT mà bác Vân đã vung bàn phím khắp nơi…

    • xoithit says:

      Không rõ dự án của bác về lĩnh vực nào nhưng nếu liên quan đến dân số thì nhiều khả năng Pop Map là sản phẩm của bác Mẫn đấy ạ. Không rõ có sản phẩm nào trùng tên không.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        XT chỉ được cái nói đúng, Pop Map là sản phẩm của anh Mẫn ( mặc dù tôi chỉ nghe tiếng nhưng chưa có dịp làm quen ) Dự án của chúng tôi là Phát triển hạ tầng Khu dân cư Nông thôn mà, nên chúng tôi là khách hàng đầu tiên ở VN “Mua” sản phẩm đó, Viện anh Mẫn cử cán bộ sang cài đặt và huấn luyện đàng hoàng ( không nhớ có HM không? ). Dạo đó Dự án chúng tôi phải ký Hợp đồng, phải đến Phan Bội Châu thanh toán bằng USD ( nhưng bên đó không được hưởng cả đâu? )
        Dạo đó hay lắm, Dự án chúng tôi phải trả lương Cố vấn trưởng kỹ thuật, một KTS người Canada 13.000 USD/Tháng, chuyên gia ngước ngoài làm vụ việc ngắn hạn 500 USD/ngày, chuyên gia vụ việc người VN 150 USD/ngày, nhưng lương chính của bọn tôi chỉ có 40 USD tức 300.000 VN đồng/tháng?! Nên phải nghĩ cách “điều tiết nội bộ” chứ?

  5. chuôi ngư says:

    bác Say viết hay quá .Em – Chuối ngự chết đứng góc vườn blog HM .

    Bác chủ vườn đừng buồn . Họ mắng riêng em đấy. Mà em thì cùng công việc đào đường với Táo giao thông Chí Trung hết năm này đến năm khác bị người ta chửi, nghe thêm một câu cũng như muối bỏ biển ,càng thêm mặn mà, có đáng là bao?

    Đường xá giao thông VN vốn đã là bài toán phức tạp . Muốn rộng đường dư luận thì phải biết chấp nhận . Nhưng đừng cấm đường . Cấm rồi thì em biết đi đâu và chơi với ai đây?

    Cảm ơn tất cả các bác đã lắng nghe .

  6. Lưu Văn Say says:

    Hi HM, Say đây.
    Vụ gì ầm ĩ thế này? Tết nhất đến nơi sao lại tụ tập đông người mà cãi cọ, xúc phạm nhau lung tung vậy cà? Vi phạm thuần phong, phạt! :-))

    Sẵn ghé, nói đại mấy câu, trúng đâu thì trúng:

    – Bác không nên mau thối chí vậy, ráng giữ lấy cái blog này mà chơi cho nó vui đời. Chơi cái Blog thì biết dấn thân vô là phải chịu… phiền hà. Cái sự nó thường. Sau trận mưa gạch đá này, bác có thu được lợi gì không? Tôi nghĩ có, chí ít là rút kinh nghiệm, tỷ như: mắn đẻ quá (entries ra liên tục) khó bài nào cũng tâm đắc; trả lời comments nhiều quá, kệ để người ta bàn chứ, cái gì đích đáng thì mới reply thôi, đừng lo có người giận; không nên đôi co, chao chát hoặc thanh minh thanh nga vì im lặng đôi khi còn ý nghĩa hơn lời nói.

    – Bác nói “Bạn Tèo biết không, những người như bạn đã tham gia đóng góp cho việc xóa sổ các blog như Osin, TDN, Quê Choa… vì thói vô trách nhiệm trong comment.” thì một là có điểm không đúng (Blog Trương Duy Nhất, nếu tôi hiểu không sai bác viết tắt TDN, vẫn còn mà có khi còn khỏe hơn do ông ta tuyên bố nghỉ làm báo để chuyên chú viết blog, còn kéo dài được đến bao giờ thì mình không bàn; Quê Choa của Nguyễn Quang Lập chỉ bỏ chế độ comment chứ đâu đã xóa sổ gì; riêng blog Osin của Huy Đức là một ca đặc biệt, lớn và phức tạp hơn nhiều, có lẽ không nên bàn ở đây); hai là có phần nào không thỏai mái lắm (với các bạn không tên “Tèo” ) vì kiểm sóat sân nhà là kỹ thuật và nghệ thuật của ông chủ blog.

    – Với tư cách người đọc, tôi nói thật (có thể hơi ngu), bác cứ coi như là gợi ý thôi nhé: đừng ham nói điều to tát; nếu nói về điều to tát thì cũng không dùng chữ to tát; người đọc nói chung không ưa bị dậy đời, bị hướng dẫn hoặc lôi kéo lộ liễu; nhẩn nha viết trung thực lòng mình, viết kín kẽ mà có lý có tình tự dưng sẽ lay động được người họ; “Nước Mỹ tuần qua” là một tiểu mục rất thú vị và đặc hữu, tại sao không dụng công hơn nhỉ?

    – Hỏi thật bác nhé: bác có dám chắc nắm được tâm lý của xã hội VN hiện nay không, và có lời khuyên nào hữu ích nhằm giải quyết những bế tắc của thời cuộc giữa lúc lòng người ly tán? (Một cái xã hội bé tí như blog này lòng người còn ly tán cơ mà !). Nếu có thể (tôi vẫn tâm niệm thế), hãy tương tác tốt với chính quyền để hiến mưu lạ giúp đời. Và trong mọi trường hợp, không bao giờ nên khuyên nhân dân, đám đông vĩ đại đang có rất ít thực quyền, phải chịu đựng và sáng tạo thêm nghệ thuật chịu đựng, bởi như vậy là không tôn trọng họ và làm tắt đi động lực phát triển xã hội.(Mà cũng dễ bị quy kết là bảo hòang hoặc có động cơ chính trị khác.)

    – Một con người thì bé. Chịu ràng buộc và giới hạn bởi vô vàn thứ to lớn ghê gớm như sức khỏe, thời gian còn lại, kiến thức cá nhân, không gian chính trị-xã hội đang sống…nên lại càng bé tí (chán thế!). Tôi hay nói chuyện về những thứ vớ vẩn, lẩm cẩm và bé mọn trong đời sống là vì nhận thức được cái hữu hạn ấy. Có sao đâu nhỉ? Hơn trăm năm trước, Phương Đình Nguyễn Văn Siêu đã viết: chỉ thiểu số cá nhân siêu việt mới có “lời đạt” (chữ “lời đạt” là của Tô Đông Pha). Có gì mà hỏang hốt nào, cứ học theo cụ Phương Đình: “tĩnh thì thể nghiệm nó ở thân; động thì tham cứu nó ở sự”, biết đâu giời cho có ngày bác viết ra được “không một lời nào là không bình dị, không một ý nào là không ngân vang…”

    Hahaha, ngày ấy có thằng chết với ông! (lúc ấy nhớ bonus cho tôi một chai kha khá nhé).
    Vậy thì, tới luôn bác tài, bệnh gì cữ!

    Thân ái, LVS

    • Duc says:

      Mình mê bác Say quả thật không sai.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Say đã có lời khuyên chân thành. Sống trong thế giới ảo, dù chỉ đọc blog mà bác hiểu tôi cặn kẽ quá vậy.

      Tôi tự hỏi, nếu không reply thì liệu bác Say có giận. Nghĩ thế nào lại reply… he he.

    • Duc says:

      Cho dù mê nhưng vẫn tỉnh táo.

      Em nhớ trong entry Thông báo triệu hit của bác Cua, bác Say đã viết thế này:

      “Nói bút pháp thì hơi quá, nhưng quả thật HM viết có phong cách, khá khúc chiết và có giọng hài hước, dí dỏm thiên phú. Bác tránh xa được kiểu viết khoe khoang hiểu biết, vốn sống hoặc hùng hồn cao đàm khóat luận (đọc rất ỏai) trên các vấn đề chính trị, văn hóa và đời sống xã hội; lại cũng không sa vào lối bới móc thô lậu, chửi bới tanh tưởi, hoặc than vãn kiểu trí thức bất đắc chí đầy trên mạng. Rất quý, rất quý.”

      Vậy thì em hiểu là blog phong của chù nhà không/hầu như không khoe khoang, dạy đời, nói điều to tát. Nhiều entry là tự sự, kể lể chuyện mình, chuyện đời ( có mình hay liên quan đến mình) đó chứ.

      Giờ thì suy ra: gạch đầu dòng thứ 3 của com trên không nhận được sự đồng tình của em, :). Bác phải cạn một chén rượu phạt nhé.

      @ HM: em mà là bác, em sẽ chẳng buồn lâu. Em ít tuổi hơn bác, trải đời chưa đến đâu mà còn hiểu buồn phiền lâu quá sẽ phá hủy niềm vui, trong khi niềm vui thì hiếm hoi như đào Nhật Tân bên DC. Hôm nào rảnh bác chụp được nhiều đào đẹp bên đó thì em “cho phép” bác buồn thoải mái, ;).

      • Lưu Văn Say says:

        DUC ơi, “soi” kinh thế, tính lập hồ sơ đưa tôi vào chuyên án gì à? Sợ quá! Tôi “gợi ý” HM không có nghĩa là anh ấy đã làm thế. Tôi đóan định tâm thế, ý đồ người viết qua tòan bộ những gì tôi “đọc” được, không chỉ nằm ở title hay nội dung entry, mà còn ở những phản hồi, cãi cọ. Có thể tôi đã đọc được gì đó giữa hai dòng chữ, bên dưới con chữ mà nói việc phòng ngừa với bạn tôi thì sao? Tôi nghĩ HM hiểu, thế là đủ. Chân dung hoặc điểm sách thì có vẻ dễ viết mà thực lại rất khó hay, phải tránh khuôn sáo, lại phải độc đáo để “mở” ra cho người đọc một cánh cửa (dù nhỏ nhưng đủ hấp dẫn óc tò mò) để họ chui vào tự khám phá. Nói chung, biết tiết chế, không kết luận vội vã mới được. Tôi không bình một chữ nào về cái entry này cũng như nhân vật trong đó, là cũng có ý cả. Thấy HM bức xúc, nói chuyện vậy thôi.
        Hếhế, nói láo vậy chứ tôi cũng không làm được, mà cũng chẳng biết làm thế nào. Này, tên DUC (Dục, Dực, Đức, hay Đực..) nghe sao lục cục, hục hặc vậy? Đàn bà? Đã có chồng chưa, được mấy con? Rồi, thì vui vẻ hạnh phúc chứ, ổn hả? Ngòai Bắc đang rét nhỉ, hôm nọ nhảo ra ngỏai vài bữa có việc mà lạnh tái, lạnh sun cả môi, gớm thật.(Đến đây tịt, chẳng biết nói gì nữa, vô duyên bà cố luôn). DUC khỏe, tôi mừng!
        Xin phép HM, thấy còn ít comments, nói chuyện nhăng cuội cho đời bớt tẻ. Bác đỡ lạnh chưa, đỡ váng đầu chưa?
        S.

      • Hiệu Minh says:

        Lão Say này đến rất đúng lúc. Làm mình cười như nắc nẻ. Quên hết chuyện cáu rồi. Sorry các bạn. Mình cũng đồng bóng lắm cơ…

      • Duc says:

        Hic, em lập cả “hồ sơ” về bác mà bác lại chẳng biết em là xơ mít (Ms.: nick do NCB đặt cho). Tự cho phép mình buồn 10s. Nhưng được bác Say hỏi thăm thì đúng là một ngày may mắn. Gửi bác hồ sơ của em: em giới tính bình thường :), tình hình gia đình con cái bình thường, hạnh phúc bình thường, sức khỏe bình thường. Tóm lại là bình thường. Chỉ hơi…khác thường khi vào đây học hỏi các bác, khác thường tích cực đấy ạ.

        Từ trước đến giờ cứ tưởng bác đang ở ngoài Bắc nên mới dám “phạt” bác 1 chén cho ấm người. Để em tự phạt vì hôm nay cũng lạnh quá.

        Thôi em cũng dừng đây, tự nhiên thấy mình…bất thường.

  7. Cu Bin says:

    Tôi tha thiết đề nghị các bác hưởng ứng lời kêu goi thống thiết (hic) của chủ Blog, chúng ta cùng nhau nâng cao trách nhiệm và văn hóa comment trên Blog này (và cả các blog khác). Nếu không muốn 1 ngày nào đó vào đây chỉ để đọc mà không được còm như bên Quê choa. Thậm chí có khi còn bị sập luôn thì các bác hết cơ hội.
    Blog HM chỉ là trang cá nhân của HM, mọi ý tứ trên BL này chỉ là của cá nhân bác HM, ai thấy hay thấy vui thấy buồn thì đọc chơi chứ đừng chọc phá làm khổ chủ nhà, he he

  8. Trần Thiềm says:

    Bác Mẫn trong khi bận mải công việc của UN mà vẫn đóng góp tốt cho IT VN nói riêng và đất nước nói chung. Chắc sau năm 2013, bác sẽ đóng góp được nhiều lắm đó. Hơn 20 năm làm việc cho UN, bác có khối kinh nghiệm, lại có nhiệt huyết và có nhiều thì giờ nữa.

  9. NdThu says:

    Cái tình của bạn bè bao giờ cũng là số MỘT. Nó theo ta khắp cuộc đời cho dù bây giờ ta ở chân trời, góc biển nào. Chúc mừng HM và anh bạn Vũ Duy Mẫn.

    À, HM viết vài bài về 2 con cọp con dạo này hoch hành như thế nào chứ! Để coi mấy con cọp con ở xứ của chú Sam học vui cỡ nào nghe.

    • Duc says:

      Xin lỗi em chen ngang chuyện bạn bè của các bác, :D. Em cũng thích những bài viết của bác về bọn trẻ con. Nếu có thêm chuyện học hành của chúng thì càng tuyệt.

  10. Hiệu Minh says:

    Sáng nay thức dậy, trời DC rất lạnh và ảm đạm. Nhưng so với vài comment trên entry mới đây thì còn phản hồi của họ còn “lạnh và vô cảm” hơn nhiều.

    Như đã re-com ở đâu đó, tôi nhận ra một sự thật, thế giới ảo thật nguy hiểm. Tôi đã từng viết trên báo chính thống về vấn đề này.

    Tuy nhiên, thế giới ảo cũng giúp ta nhận ra bộ mặt thật cho dù dưới nick hay thay đổi IP. Đạo đức và con người thật được internet nhận dạng “con và người” ngay từ khi anh ta cầm bàn phím và di chuột.

    Để đảm bảo tính an toàn cho blog, từ nay, HM Blog sẽ đăng cả email và IP của những comment mang tính phá hoại và ném rượu lậu vào blog. Một số com sỹ sẽ đưa vào danh sách đợi duyệt (pending)

    Và có thể kết thúc là không còn comment nào cả. Chủ nhà đỡ nhức đầu.

    Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

  11. Thứ dân says:

    Duc@: Xin lỗi, có lẽ, comm hơi dài nên bác đọc chưa kỹ hay còn sót ! Còn việc trách kẽ khác chỉ giỏi nhìn vào sự thật mà không làm thì lại phải xin lỗi bác lần nữa. Như vậy khi họ làm việc gì có ích cho cộng đồng thì cần phải hô hoán lên hoặc nhờ bạn bè, người quen “tung hứng” trên blog để được mọi người biết đến à ? Có lẽ điều này chỉ thích hợp với “gu” cuả một số người nhưng lại rất xa lạ trong suy nghĩ và cách làm việc cuả người khác.

    • Duc says:

      Bác Thứ dân, hình như cả em và bác đều hiểu sai ý của trong trong mấy còm trước. Em chỉ chia sẻ chút quan điểm của bản thân về ý nghĩa của việc làm thực chứ không hề cho rằng phải tung hô về những việc làm được.

      Trước mọi vấn đề, từ nhỏ bé như bàn về vẻ đẹp của một bông hoa hay lớn lao như vận mệnh của đất nước, đều có vô vàn cách nhìn nhận khác nhau. Em đang học hỏi thông qua việc trao đổi với cả nhà thôi mà. 🙂

    • Ex IOIT says:

      Tôi nghĩ ông Thứ dân hơi quá rồi. Ông chỉ là loại người thích lên án hơn là làm việc gì đó.

      Blog là của cá nhân thì muốn đưa bạn nào lên, bài báo đã đăng, sao gọi là tung hứng. Tôi không nghĩ một người có khả năng vào máy tính, gõ còm mà lại có thể có những từ ngữ khó hiểu như thế.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi không nghĩ là entry này nhằm tung hứng một ai. Bài viết về anh Vũ Duy Mẫn đã đăng trên Tuổi trẻ. HM đăng lại để chia sẻ với bạn bè làm IT thời ở Viện KH VN. Blog cá nhân nên chuyện đăng cái gì, viết về ai trong bè bạn, là một việc hết sức bình thường.

      Trong bài đăng báo, họ gọi anh Mẫn là Ông nên tôi sửa lại thành “Anh” cho “thân tình”. Ngoài ra, không sửa bất kỳ chỗ nào. Có thể kiểm chứng bằng cách đọc lại bài trên TTO.

      Viết về anh Mẫn như thế này là quá ít. Nếu ông Thứ dân biết rằng, chính anh ấy làm ở UN nên đã mang về những dự án IT hàng triệu đô la cho VN. Nếu không ở vị trí đó thì khó mà làm được.

      Đăng những bài về bạn bè như thế này là hoàn toàn cần thiết và quan trọng. Nếu ông Thứ dân thấy không vừa lòng về tone của bài báo thì hãy gửi phản hồi cho TTO. Họ thấy ông viết đúng và hay thì sẽ đăng đó.

      Xin cảm ơn ông đã chú ý.

  12. Kim Dung says:

    Hiệu Minh à: KD đọc và xin được chúc mừng anh Vũ Duy Mẫn, người bạn thân của HM.
    KD ko tiếp xúc nhiều, chỉ đọc Blog của anh Mẫn, và qua những chia sẻ trước đây về con người anh Mẫn, nhất là khi đọc cuốn sách Bài giảng cuối cùng của anh ấy, KD đã khóc, và viết cho anh ấy chỉ mấy dòng thôii, nhưng là sự cảm ơn về một cuốn sách hay, bổ ích, và người dịch, khi chọn lựa để truyền tải, cũng là muốn đóng góp chút ít trí tuệ và cái tâm của mình cho các bạn trẻ, nhất là người Việt trong nước.

    Mỗi người một nghiệp, một số phận. Nhưng dù đứng ở đâu, nếu biết sự chọn lựa công việc để bằng cách này, hay cách khác, phục vụ cho quê nhà, đều rất đáng quý. KD quý trọng cái tâm của anh Mẫn vì lẽ đó. Hôm nay lại đọc được bài viết về anh Mẫn, xin một lần nữa chúc mừng anh.

    Nói thật, nhiều khi KD đoc comm của Blog HM, có nhiều cái comm trí tuệ, sâu sắc, nhưng lKD cũng thấy. Ko biết các còm sĩ đứng ở đâu, trong thế giới nào, nhưng khi chia sẻ với blog chủ nhà, xin hãy hiểu xã hội VN có nhiều cái còn dở, khiến nhiều khi ta bức xúc. Nhưng đây vẫn là quê hương ta, đất nước ta. Mọi chia sẻ, góp ý có thể thẳng thắn, nhưng cần sự hiểu biết cả quy luật phát triển và hiểu cả chúng ta đang đứng ở đâu.

    Có lần nào đó, KD có đề nghị các còm sĩ hãy giữ bình yên cho ngôi nhà HM, chỉ vì KD thấy có những cái comm rất khó chấp nhận được, nếu chỉ có một cách diễn đạt là chửi bới. Hãy đặt mình trong cuộc. Nếu ai góp í cho ta, mà cũng chửi bới, mạt sát ta như vậy, ko hiểu ta có chịu nổi ko? Xin comm sĩ nào đó, hãy đặt mình vào người khác để hiểu và tôn trọng yêu cầu chủ nhà

    HM là người Việt sống ở Mỹ, nhưng mỗi bài viết đều thấm đẫm nỗi nhớ quê, và có lẽ, trong sâu xa, HM cũng mong muốn bằng ngòi bút của mình chia sẻ tấm lòng với bạn đọc, có thể trong nước, có thể nước ngoài…Và đôi khi KD cũng nghĩ, sự thiết thực nhất là hành động, ta sống tốt, làm việc tròn bổn phận, và nếu comm hãy còm có trách nhiệm, nêu giải pháp giúp quê hương, giúp xã hội hơn vẫn hay hơn là chỉ lên án, thậm chí chửi bới. Sẽ ko bao giờ giải quyết được điều gì. Mong các comm sĩ chia sẻ với chủ nhà điều đó. Đó chính là sự tôn trọng chủ nhà cao nhất, chứ ko phải chỉ là lời khen về bài viết

    Cảm ơn các comm sĩ đã lắng nghe.

  13. Nguyề says:

    Bờ log Hiệu Minh ngày càng post bài Pờ Rờ tầm phào.

  14. Thứ dân says:

    “Neu ban chi lay 10% nang luong cho viec than van de dung vao viec giai quyet van de. Ban se ngac nhien thay cong viec troi chay”… Thật vậy sao ?! Có lẽ điều này có thể đúng – xin được nói có thể thôi – với những người làm công tác nghiên cứu khoa học, chẵng hạn trong lĩnh vực IT. Còn trong các lãnh vực khác như xã hội hoặc lãnh vực được xem là nhạy cảm – thì … Xin lỗi, có lẽ không cần giải thích ai cũng hiểu.

    Tất nhiên sẽ có người không đồng ý với suy nghĩ trên, nhưng xin được hỏi, đừng nói đến 10% năng lượng, ngay cả khi dốc hết toàn năng lượng là cho rằng có thể lay chuyển được những điều mà ai cũng nhận thấy ” bất khả thi” sao ? Sẽ có người cho rằng, tay này chắc có lẽ mới đọc xong bài “Con ông, cháu cha” trên blog Quêchoa nên mới có suy nghĩ vậy ?

    Thiển nghĩ, vấn đề là không nên né tránh sự thật bằng những ngôn từ bác học. Vì sẵn sàng đối diện cũng như nhìn thẳng vào sự thật – khác với than vãn, phàn nàn – là thái độ nên có không chỉ của riêng giới trí thức để từ đó có thể đúc kết, rút ra những bài học và tìm cách giải quyết dù rằng kết quả có thể không được như mong muốn, đó là chưa nói đến trường hợp bị effet ngược . Cụ thể như GS Nguyễn Huệ Chi, GS Nguyễn Đăng Hưng, các bậc cách mạng lão thành cùng các bác trong giới văn nghệ sĩ,…

    • Duc says:

      Em không biết bác có quen hay làm việc với Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Đăng Hưng, hay các bậc trí thức khác? Em có may mắn được làm việc cùng một bậc tri thức đáng kính. Thực tế là, ông tận dụng từng giây từng phút mỗi ngày để làm việc THỰC với mong muốn góp phần cải tổ xã hội này chứ không chỉ để “lay chuyển những điều bất khả thi”. Thậm chí, ông còn không bận tâm xem giới lãnh đạo ngoài kia có chấp nhận sản phẩm của ông hay không. Đợi chờ họ chấp nhận ư? Có cần chờ đến kiếp sau? Liệu bác có thấy chua xót không khi một bậc tri thức thốt lên “My days are numbered” mà vẫn làm việc 20 tiếng một ngày vì đất nước.

      Tất nhiên, em đồng ý với bác rằng nhìn thẳng vào sự thật thì khác với phàn nàn. Nhưng nếu nhìn thẳng mà không làm gì thì cũng có khác gì phàn nàn đâu. Có chăng thì đó là sự phàn nàn “sang trọng” hơn thôi!

      Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mà bác, triệu triệu người dân Việt Nam khác và em đang làm, vì bản thân và vì cả đất nước này, đến một lúc nào đó, sẽ lay chuyển được những điều bất khả thi!

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn comment của Duc. Tôi thực sự cảm phục những người có hành động cụ thể để giúp đất nước hơn là ngồi than, lên án và…chẳng làm gì, kể cả đóng góp tài trợ nhỏ nhoi cho bão lụt

  15. Tèo says:

    Bài viết ngày càng có mùi khen khét, láo toét.

    • Hiệu Minh says:

      Bạn Tèo biết không, những người như bạn đã tham gia đóng góp cho việc xóa sổ các blog như Osin, TDN, Quê Choa… vì thói vô trách nhiệm trong comment.

  16. chuôi ngư says:

    Tôi đã học tập và mở mang được rất nhiều khi tìm hiểu blog HM .Nay lại được HM giới thiệu một người mà HM khâm phục, với những chia sẻ rất chân tình :
    – Bớt than vãn mà thực tâm tìm cách giải quyết, mọi việc sẽ thuận
    – Biết quý thời gian. May mắn chỉ đến khi có sự chuẩn bị kết hợp với thời cơ
    – Sống chân tình quan trọng hơn sự hợp thời
    – Và hai cuốn sách quý giá, nếu mình không hiểu thì con mình sẽ hiểu

    Từ trước đến nay, cứ chờ đợi quả trúng số độc đắc, không tham việc mà vẫn cứ muốn mình giầu .,học thì ngại mà vẫn thích giỏi hơn người.

    Nay thấy ông Ninh bình giỏi lại khâm phục ông Thanh hoá giỏi hơn, tự thấy mình lãng phí cuộc đời nhiều quá .

  17. Cu Bin says:

    Nếu bác Mẫn không đi làm cho LHQ và bác HM không đi làm cho WB thì giờ thế nào nhỉ ? Tha thiết đề nghị bác HM đẻ 1 entry tựa đề có thể: Nếu tôi không sang Mỹ! Hoặc Nếu tôi kg làm cho WB!

    Cảm ơn bác trước nhé.

  18. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    1. Xin đăng lại bài viết để chia sẻ với các bạn từng làm trong ngành IT những năm 1980. Tổng Cua có biên tập đi đôi chút để entry mang tính thân tình hơn.@Tổng Cua.
    Đành rằng Tổng Cua có cái quyền “chủ nhà”, nhưng một khi blog đã đưa ra cho bạn đọc vào xem và còm thì cũng thiết nghĩ chủ nhà cũng nên tôn trọng bạn đọc một chút. Quan điểm “mang tính thân tình” có thể đúng cho chủ nhà nhưng chưa chắc đúng đối với những bạn đọc khác. Tất cả mọi sửa chửa, tẩy xoá đều có thể làm mất đi “tính chân thực” của bài viết nguyên bản. Nếu muốn diễn đạt quan điểm bản thân thì Tổng Cua phải có bài viết riêng của mình.
    Vào chơi mà phê bình chủ nhà thấy cũng kỳ, nhưng chuyện tẩy xoá và sửa đổi bài người khác cho dù với bất cứ thiện ý nào cũng đều không nên.

    2. “Vũ Duy Mẫn: Viết để hoàn thiện bản thân“.
    Cái tựa bài viết nghe hay hay phải không? nhưng sau khi đọc toàn bộ bài viết thì mình cảm thấy nó có thể chưa chính xác lắm, dường như thiếu một điều gì đó????

    Vũ Duy Mẫn có phải là một trí thức không? Dĩ nhiên là phải rồi! không những vậy mà còn là một trí thức lớn qua những gì bài viết diễn đạt cũng đã có thể khẳng định.
    Có ai đặt câu hỏi rằng: trong hàng triệu cuốn sách nước ngoài, tại sao Vũ Duy Mẫn lại chọn dịch hai tác phẩm THE LAST LECTURE (Bài Giảng Cuối Cùng) và THE BIG SWITCH: REWIRING THE WORD, FROM EDISON TO GOOGLE (Chuyển Đổi Lớn: Ráp lại thế giới, từ Edison tới Google). Tôi không đồng ý với quan điểm “tự nhiên” hay ngẫu nhiên của tác giả bài viết Vũ Công Lập rằng: “Thế cho nên rất tự nhiên ông lập tức bắt tay vào dịch cuốn Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch, ngay khi cuốn sách vừa ra mắt độc giả ở Mỹ.”

    Có hai phần không thể tách rời để hình thành cái gọi là một trí thức: “Trình độ chuyên môn và thái độ tích cực, không phó mặc đối với xã hội” Thiếu một trong hai, không thể gọi là trí thức. Nhắc lại cho rõ nếu chỉ vì hoàn thiện bản thân mà thờ ơ với xã hội thì không phải là trí thức. Vũ Duy Mẫn là một trí thức và tôi tin rằng ông viết không chỉ để hoàn thiện bản thân mà còn góp phần hoàn thiện xã hội. Điều này dĩ nhiên rất dễ hiểu, và có thể khẳng định chỉ cần đọc qua một câu nói: “Theo anh Mẫn, có một loại sách có thể tạo nên “một cú hích” cho sự phát triển xã hội.”

    Cho nên theo tôi tựa bài viết cần nên đỗi lại như sau:
    Vũ Duy Mẫn: Viết để hoàn thiện bản thân và xã hội.

    3. Nếu bạn chỉ lấy mười phần trăm năng lượng cho việc than vãn để dùng vào việc giải quyết vấn đề, bạn ngạc nhiên sẽ thấy công việc trôi chảy
    anh HM có vẻ tâm đắc câu này, nên đã nhắc lại nó trong phần re còm bác Thứ Dân. Chỉ hơi thắc mắc một chút là Tổng Cua hiểu như thế nào về hai chữ “than vãn” ở đây.

    Hãy nhìn vào thực trạng xã hội VN, tuy có những bước tiến đáng kể, có quá nhiều điều bất cập đang diễn ra. Từ chính sách phát triển, hiệu năng của bộ máy điều hành, sự liêm khiết của chế độ và cả ý thức công dân đối với lợi ích xã hội, tất cả đều cần một sự “Chuyển Đổi Lớn”. Những ai đang chỉ ra những bất cập xã hội, đang góp ý và phản biện để hoàn thiện xã hội chắc cũng giật mình khi đọc câu nói mà Tổng Cua tâm đắc vì không biết mình có bị “ráp” vào cái loại “than vãn” kia hay không… 🙂

    Chúng ta chắc không lạ gì Cái mầm hủ bại của xã hội, bắt nguồn từ chính những sự thờ ơ tưởng như thoáng qua với những điều tưởng như đơn giản. Nói cách khác, đấy chính là sự trống vắng ý thức về quyền tích cực công dân. Nếu những người có trình độ còn giữ trong mình sự thờ ơ, không dám “than vãn”, góp ý, phản biện thì nói gì đến đám đồng bào cần lao đôi khi vẫn phải ký tên bằng điểm chỉ.

    Thiên tài, trí thức với kiến thức một bồ đầy nhưng cơ chế nó kìm hãm hay ngăn cản thì thiên tài ấy cũng vứt đi, có mà phát huy. Có khi nó lại nhốt mẹ vào trại điên không chừng vì ý tưởng mới quá, tốt quá, nhưng lại ảnh hưởng đến sự an nguy của giới thống trị. Trí thức thường không có quyền lực trong tay để thay đổi cơ chế và sửa những lỗi hệ thống, nhưng tiếng nói phản biện và góp ý (dù có điểm đúng và điểm chưa đúng) vào các chủ trương, đường lốc, chính sách xã hội, sẽ góp phần giúp hệ thống thay đổi và tiến bộ hơn.

    Xã hội sẽ ra sao nếu chỉ toàn những con người không dám “than vãn”, chỉ biết vòng tay vâng dạ theo một lập trình như những chú robot. Nó có bước đi nổi hay không nếu thiếu những phần tử cấp tiến mà người ta hay gắn thêm vào cái đuôi chữ “phản động”. Hệ thống đó chỉ nặn ra được những công dân tiêu biểu dạng như của Bắc Hàn.

    He..he… nói ít ít thế thôi kẻo có bác lại mắng cái thằng: dai, dài, dóc, dở, nói lung tung thì khổ thân em..

    Chúc các bác vui.
    Ai Nghĩ Dùm Tôi 🙂 😉 😀

    • qx says:

      Tui thì tui nghĩ khác bác Ai Dùm ạ. Tui nghĩ thay vì than vãn toàn tập thì dùng 10% của toàn tập ấy ra tay hành động nhắm vào cái giống gì nó làm mình oải mình than vãn. Nước Việt mến yêu hiện nay có chừng 60 phần trăm là tuổi trẻ dưới băm nhăm. Nếu họ và các bậc đàn anh, vai cha chú mà dành 10% than vãn để hành động thì VN khá ngay trong vòng 5 năm.

    • Dung HN says:

      Bác ANDT nên đưa ra vài đầu sách bác đã viết hay vài dự án bác đã làm cho đất nước. Nhìn vào đó sẽ biết bác là người than vãn hay đã hành động.

      Tôi để ý trên blog có một số người nói phét rất giỏi, nhưng chả làm gì cả, ngoài chuyện chê bai người này, người kia, góp ý như bố người ta.

      Tôi đồn rằng, anh ta lên làm lãnh đạo cũng tham nhũng chả kém.

    • Hiệu Minh says:

      Theo tôi, ANDT nên bỏ thời gian lập blog, viết những bài mà mình tâm huyết và mình muốn như TDN. Tầm như bác không nên ngồi vào máy tính và comment giấu mặt trên thế giới ảo. Càng đọc lâu các com của bác, tôi càng nhận ra, thế giới ảo cũng nguy hiểm, nhiều cạm bẫy và đôi khi dối trá.

    • Hiệu Minh says:

      Viết để hoàn thiện bản thân hay xã hội: Có lẽ mỗi người chúng ta nên hoàn thiện bản thân trước, trước khi nói đến hoàn thiện xã hội.

      Nếu anh Mẫn phát biểu rằng anh viết để hoàn thiện xã hội thì sẽ được một câu “hãy hoàn thiện bản thân trước”.

      Tôi cho đó là cách nói khiêm tốn, biết người, biết ta.

    • Người DC says:

      Đọc cả hai bản thì thấy ông Cua chỉ sửa Ông thành Anh thôi. Có lẽ trên blog như thế là OK. Đoạn bỏ tháng năm sinh cũng là điều rất tế nhị.

      Có lẽ bác ANDT chẳng đọc trên Tuổi trẻ, thấy bác Cua viết lời dẫn có sơ hở, cứ thế phang chủ nhà tới số.

      Người viết phải kiểm chứng và người đọc cũng phải kiểm chứng. Tự nhiên thấy com của bác ANDT này không thú vị nữa.

  19. Anh Kiệt says:

    Người VN cũng nhiều người thành công và tâm huyết lắm chứ. Hiện đang sống ở nước ngoài như bác VDM hay bác HM, …hướng tới quê hương, đóng góp cho sự phát triển của đất nước đều đáng quý. Nhiều người không thành danh được như các anh, nhưng đang sống cùng khó khăn của đất nước dù có nhiều cơ hội ra đi càng đáng quý hơn. Sau sự kiện NBC, người hay được nhắc đến là LBKT, nhưng em rất quý LBKT, vì những gì LBKT đang cống hiến, đó là niềm tin vào người thầy của những thế hệ sinh viên được học LBKT. Đó là công việc hàng ngày gian nan, đáng trân trọng biết bao.

    Nhiều đồng nghiệp của bác VDM và HM…vẫn đang làm việc ở Viện KHVN, còn nhiều khó khăn, còn nhiều lời chê trách, nhưng họ vẫn đang thầm lặng cống hiến.

    Qua đây, thấy bác VDM người sang, em bắt quàng cùng phố tý: Một chuyện chắc cuối những năm 70, có hai anh chị chở nhau trên chiếc xe máy, dừng lại hỏi thăm nhà anh Mẫn, đi học ở Đức về. Tất nhiên, chỉ hỏi thế thì 6 ả tố nga chúng em đang đứng trên hè phố đã có thể trả lời chính xác bác Mẫn con nhà ai, cả nhà tên là gì. Nhưng hai anh chị đó lại nói thêm là anh Mẫn đi xe máy com fo ( hay mo kích ) gì đấy em không còn nhớ chính xác. Chúng em chỉ sang bên kia đường. Hai anh chị đi rồi, chúng em cười bò ra, vì nghĩ, chắc hai anh chị đó không nghĩ rằng chúng ta biết cả khu phố ai tên gì, con nhà ai, mà lại nghĩ chúng ta biết cái xe máy chắc. Nay em cũng không ở phố Sinh Từ nữa.

    Các bác thấy em oách không, người cùng phố với hẳn những người giỏi giang nhé. Nhưng chắc thế đất phía bên số nhà lẻ của bác Mẫn phát về trí tuệ rồi, nên em ở số nhà chẵn, vì vậy kém chăng. Hồi bé bác Mẫn còn học trường mà sau này em cũng học nữa cơ, cùng phố mà.

  20. Nguyễn Giang says:

    Email khác của anh Nguyễn Giang

    Hay quá,

    Tất cả những điều đã viết trong bài báo đều là những điều mình đã biết, nhưng khi đọc trên báo thì cảm giác thật lí thú và tự hào, vì người bạn của mình nay đã là người của công chúng.

    Không thể không nhắc đến công lao của em Hà, người vợ đảm đang đứng sau lưng Mẫn.

    Mọi người biết không, Mẫn-Hà là bạn của chúng tôi đấy!

  21. Chu Thơm says:

    Email hay quá nên xin phép đưa lên blog.

    Mình đã rất thích ông Lập khi ông bình luận bóng đá trên truyền hình. Cái cách không lớn tiếng trì triết, không dệt thị phi để đánh bóng , không tô vẽ và giật tít như đại đa số nhà báo và MC nước nhà vẫn đang làm mà chỉ tưng tửng như một cầu thủ làm xiếc với trái bóng bằng tài nghệ điêu luyện của mình đã thuyết phục được khán giả.

    Bài ông Lập viết về Mẫn cũng vậy. Chân thành, chính xác và một chút ít chiêm nghiệm vinh danh nhưng đã nói lên phần nào con người Vũ Duy Mẫn.

    Mình nói”phần nào” vì chỉ một bài báo nhỏ chưa đủ giới thiệu về một con người, và cả “nghệ sĩ sau cánh gà” Thanh Hà, người luôn chăm lo cho nghệ sĩ lĩnh xướng VDM.

    Rất vui vì Hội ta đầu năm có tin vui.

    Em Hà đã về đến nhà chưa?

    Thơm

  22. người qua đường HN says:

    “Các bạn trẻ hôm nay có thể nghĩ và làm không giống chúng tôi. Chúng ta không làm nhiệm vụ phán xét, chúng ta chấp nhận khác biệt, cái khác biệt có thể tạo ra động lực cho sự phát triển”.

    Nếu như thế hệ anh Mẫn bước vào đời với nhiều khó khăn của chiến tranh và thiếu thốn vật chất nhưng các anh luôn có một niềm tin dù niềm tin đó được xây đắp trong một thế giới ảo (Có lẽ vì thế mà HM hay VDM đều ra đi tim đường tới tương lai , khảng định bản thân trên nền tảng của IT và viết Blog!).

    Thế hệ trẻ hôm nay bước vào đời trên con đường khúc khuỷu gập ghềnh đầy các mảnh vỡ của niềm tin. Họ hoang mang hơn khi nhìn vào thế hệ đi trước để xác định lý tưởng cho mình. Trong cái môi trường ô nhiễm vì sự băng hoại các giá trị xã hội và sự ô nhiễm đáng báo động về môi trường, họ dễ trở thành nạn nhân của chính những người đi trước lẽ ra phải dẫn dắt họ (Các em nữ sinh ở Hà Giang được thày hiệu trưởng Xương dẫn dắt đi đâu thì công luận đều rõ!). Sự khác biệt vốn đến từ một môi trường sống khác biệt.

    Chúng ta không có quyền phán xét thế hệ trẻ hôm nay nhưng chúng ta có quyền phải hiểu họ và có quyền tự vấn bản thân mình!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi không nghĩ thế hệ trẻ hôm nay bước vào đời như anh nói. Có thể là anh thấy, tôi thấy, và ai đó thấy, nhưng không phải tất cả thế hệ trẻ đều thấy đổ vỡ niềm tin như anh. Mong anh nghĩ kỹ trước khi phát biểu mang tính khái quát từ trải nghiệm của bản thân.

    • qx says:

      Xin lỗi, tui không đồng ý với cái còm về việc bọn trẻ ngày nay không có niềm tin. Tui nghĩ cái còm “quá thiếu thông tin” và cái còm “chưa có nhận thức tốt”. Bọn trẻ ngày nay đầy niềm tin cách mạng, tràn trề lý tưởng cộng sản, và là con người mới xhcn ưu tú bậc nhất. Đảng chăm lo bọn trẻ từ thủa lớp mầm lớp lá; ở bậc tiểu học, bọn trẻ đã nhận biết hình ảnh Bác kính yêu; vào trung học, bọn trẻ đã được hun đúc đầy đủ sự căm thù các loại giặc và yêu thương bạn hữu nghĩ ta; bậc đại học, bọn trẻ đã vững vàng trình độ lý luận chính trị bằng những tiết học liên tục và nhất quán về triết học Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, bọn trẻ đã góp vào công cuộc bằng cấp những tên tuổi gắn liền với học vị như TS KH, PTS KH, vv…

      Cái còm vì vậy, chưa sâu sát quần chúng trẻ.

      Kính,

      qx

  23. Thứ dân says:

    Viết để hoàn thiện bản thân, nghe được lắm chứ. Nhưng viết cái gì ? Viết thế nào ? Viết cho ai ? Viết ra sao ?…để có thể hoàn thiện bản thân mình mới là đáng quan tâm. Vì vậy, khi đặt bút có nên viết lấy lòng – để thoả mãn ý thích của bản thân hoặc cuả người khác – khiến sự thật bị bóp méo một cách thảm hại ? Tất nhiên, đâu đây vẫn có những lời nói dối dễ thương như lời nói của một bác sĩ khi thông báo về bệnh tình cho bệnh nhân:” Ồ không có gì đáng ngại, bác cứ ăn uống thoải mái không cần kiêng cử gì cho mau lành bệnh !”, mặc dù trước đó ít phút ông ta đã phải nói với thân nhân người bệnh:” Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình hiểu cho”. Nhưng có những lĩnh vực không nên có những lời nói dối dù dễ thương đến mấy đi nữa, như trong lĩnh vực Lịch sử hoặc đ/v những sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh của quốc gia, sự tồn vong của dân tộc, cụ thể như các bản kiến nghị góp ý thẳng thắn và chân thành của giới trí thức, các bậc lão thành cách mạng cho ĐH Đảng XI. Và viết như vậy có thể được coi là viết để hoàn thiện bản thân mình không ? Có lẽ, bác Trương Duy Nhất xin thôi viết báo chuyển sang viết blog cũng chỉ với mong muốn bản thân mình ngày càng được hoàn thiện hơn. Và đây có phải là người duy nhất trong làng báo – được cho là chính thống – làm việc này ?

    • Hiệu Minh says:

      Chúng ta cứ phải chờ đợi một dịp hoàn thiện, viết thật hoàn thiện, viết cho người hoàn thiện và cho một xã hội hoàn thiện, thì sợ rằng lúc đó chẳng cần ai viết nữa.

      Hãy bắt đầu bằng một việc đơn giản như viết comment mang tính xây dựng, blog hay cao hơn là viết báo. Dịch sách như anh Mẫn cũng là một việc làm đáng được trân trọng.

      Hãy đóng góp cho xã hội bằng những việc nhỏ bé. Rồi việc lớn sẽ đến.

      Tôi thích ý kiến của anh Mẫn “Nếu bạn chỉ lấy mười phần trăm năng lượng cho việc than vãn để dùng vào việc giải quyết vấn đề, bạn sẽ ngạc nhiên thấy công việc trôi chảy”.

  24. TQ Thịnh says:

    Còm này lấy từ email của anh Thịnh “reply to all”…..

    Bắt chước thiên hạ, đọc bài báo như đọc bài viết trên blog, xin “còm”:

    Bài viết chưa nói lên đủ những đức tính tốt khác của nhân vật chính. Tính khiêm tốn chẳng hạn….

    Mà thôi, bài báo chỉ là để giới thiệu “dịch giả” VDM chứ đâu phải giới thiệu nhân sĩ VDM mà chúng ta biết?

    Hữu xạ tự nhiên hương!

    Lại bỗng nhớ, đọc đâu đó lời vàng sau (xin lỗi, quên tên người nói):

    “Sau lưng người đàn ông/chồng thành công luôn có bóng dáng người đàn bà/vợ”

    Túm lại, là nhân chứng cao tuổi biết rõ về Mẫn-Hà, xin hò ngoài lề bài báo: “Được cả vợ lẫn chồng!”

    Vui hè!

    TQ Thịnh

%d bloggers like this: