Ngoại giao…tàng hình

J-20 tàng hình. Ảnh: Reuters.

Người Trung Quốc nổi tiếng với nền ngoại giao “gạo cội” như bóng bàn đã đưa hổ giấy (Mỹ) và hổ thật (Trung Quốc), từ kẻ thù không đợi trời chung thành bạn chiến lược vào năm 1972.

Mao Trạch Đông tiếp Nixon tại Bắc Kinh bằng cái bắt tay đưa lên hạ xuống đúng 32 lần sau trận bóng bàn giao hữu giữa hai đội Mỹ Trung.

Mấy chục năm sau, họ gửi gấu trúc sang ZOO bên DC để hàn gắn mối giao thương bị đứt đoạn, nên có nền ngoại giao…gấu trúc.

Người Bắc Triều tiên có tài dùng bom nguyên tử dọa thế giới nên trở thành tác giả của khái niệm ngoại giao “hạt nhân”.

Người Úc với bản quyền “ngoại giao phở” vì mấy năm trước có ông bộ trưởng Ngoại giao xứ Kangaroo vào bếp của quán Phở 24 tại Hà nội để nấu phở và tự thưởng thức.

Việt Nam cũng có nền ngoại giao riêng. Cuối thập kỷ 1960, hai ông Henry Kissinger và Lê Đức Thọ đàm phán ở Paris mấy năm liền không đi tới đâu, mắng nhau “ngoại giao lái ngựa” và “ngoại giao lái trâu”.

Mấy hôm nay lại có chuyện ngoại giao tàng hình xuất xứ từ quê hương của nền ngoại giao bóng bàn.

Chả là Trung Quốc vừa thử nghiệm máy bay tàng hình. Báo chí nước này đăng tải những bức ảnh chiến đấu cơ J-20 có khả năng che mắt radar của Trung Quốc. Blog tràn ngập các hình ảnh J-20. Tin “vỉa hè” cho hay, J-20 đã bay khoảng 15 phút từ một sân bay ở thành phố Thành Đô.

Chuyến bay thử  này được tiết lộ đúng vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates đang có mặt tại Bắc Kinh. Ông Gates đang kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn về chương trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng.

Nước ta chi 2 tỷ đô la hàng năm để mua vũ khí. Trung Quốc dùng khoảng 80 tỷ và Mỹ chi 700 tỷ đôla cho quốc phòng. Dữ liệu trên đủ cho biết cán cân quyền lực quân sự đang thuộc về ai.

Dùng máy bay tàng hình để minh bạch chi tiêu quân sự thì quả là tài tình.

Chuyện không dừng ở đó. Theo VOA (11-1-2011), Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates nêu câu hỏi về vụ thử bay “tàng hình” trong một cuộc họp với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thì ông Đào “tẩu vi thượng sách” bằng cách thoái thác rằng, ông chẳng biết gì về vụ này.

Bác Hồ Cẩm Đào là Chủ tịch của Ủy ban Quân Sự Trung ương mà không biết gì về vụ bay thử thì thật lạ.

Bộ trưởng Gates không đề cập đến sự “bất ngờ” của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Nhưng ngài Gates (quen canh cổng trời) lại quan ngại về “sự tách biệt giữa các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự của Trung Quốc, và khả năng quân đội Trung Quốc đôi khi hành động một cách độc lập”.

Nhớ mấy hôm trước có tin một nhà quân sự cao cấp TQ đề nghị quân đội nước này nên tranh thủ chiếm luôn Trường Sa của VN. Trên bảo dưới không nghe có thể như thế thật.

Ông Đào giải thích, thời điểm cuộc thử nghiệm không liên quan gì đến đến chuyến thăm của ông Gates. Trong ngoại giao đó là điều cấm kỵ. Ai lại dọa nhau kiểu đó vì ông Đào sắp sang Nhà Trắng gặp Obama.

Ông chủ Lầu Năm Góc còn nhiều lý do để lo hơn. Một hôm nào đó J-20 bay vào Mỹ mà radar không phát hiện được thì liệu ngài Gates có được canh cổng (gates) cho thế giới an toàn nữa hay không.

Giới trách Trung Quốc đã dùng chiến thuật tàng hình trong ngoại giao. Còn ông Gates thấy mình hiện lên màn hình radar của người phương Bắc.

Muốn nói gì thì nói, sau vụ này, chiến thuật tàng hình J-20 đã dọa được hổ giấy Mỹ.

HM. 12-01-2011.

Đọc thêm: Ngoại giao Phở ở xứ sở của Phở.

Đang viết entry này thì ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngập trắng Virginia. Vội chụp cái ảnh gửi ngay để chia sẻ với cái lạnh buốt tái tê ở HN, nhất là ai đang chăn đơn gối chiếc 🙂

Gửi chút tuyết mùa đông Virginia. Ảnh: HM

Advertisements

39 Responses to Ngoại giao…tàng hình

  1. muc mot nang says:

    Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, nice written and include almost all significant infos. I would like to look extra posts like this .

  2. tin tuc , bong ban, the gioi , viet nam , cot vot ,mat vot , donic , joola , nitaku , buterfly , DHS…

    […]Ngoại giao…tàng hình « Hiệu Minh Blog[…]…

  3. Thứ dân says:

    Bác chủ nhà miệng nói yêu Tàu nhưng lại thích sống ở Mỹ, đây là logic trong cuộc sống ? Theo Khánh phong nói, chủ nhà từng kêu gọi người VN học tiếng Tàu nên bị ném đá ở Vietnamnet. Tiếc quá, vì không biết nên đã không được ném đá…hihi….

  4. Phan Tom says:

    “Vua thua thằng liều” cứ như mấy anh Bắc Triều ôm mấy cái “đồ chơi” đố thằng nào có gan mò vào, tàng hình chi cho nó mệt xác tốn tiền

  5. Lụa says:

    Cháu cảm ơn cô Vân, bác Anh Kiệt và chú HM đã cho cháu thông tin bổ ích, bây giờ thì cháu có thể thở phào được rồi, chúng cháu còn đang trong quá trình tìm hiểu thế mà anh í nói cháu điêu toa nên thực lòng là cháu ấm ức và tủi thân lắm, thật không vì cái hộ khẩu Hà nội thì cái ngữ ấy cháu chả thèm.
    À cô Vân ơi, cháu tưởng nhà chú HM ở tận Ninh bình cơ mà, sao bây giờ lại thấy có nhà ở Hồ Tây, nếu thật vậy thì chắc là chú HM tìm hiểu vợ chú ấy dễ dàng lắm cô nhỉ.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Nụa yêu quý ơi:
      Thứ nhất: Cô Vân mới nà “pác” và “pác” mới nà cô. Không tin, tìm hiểu ní nịch mà xem. Thứ hai: Lếu vì hộ khẩu mà cháu gật đầu với người cháu không yêu thì lên xem nại, chứ đừng vì chuyện khu nghĩa địa cổ bên Hồ Tây mà hậm hực với người ta nhé.
      Thứ ba: Chú HM đã từng khai lí nịch trên mạng rồi, quê gốc của chú ấy ở Cố đô Linh Bình, nhưng chú tự nàm nhà cho mình thì ở nàng Võng Thị ven Hồ Tây ( hình như ông bà nhạc cho? )

  6. […] chạy theo tăng trưởng … (Tầm nhìn) Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ GÓC NHÌN – Ngoại giao…tàng hình (Hiệu Minh blog) – Trang hồi ký xúc động của một “đứa trẻ” Mỹ Lai (kỳ […]

  7. Anh Kiệt says:

    Có một điều đến lạ: thường ai đi học nước nào về thì quý nước đó, đi Nga quý Nga, đi Pháp quý Pháp, đi Hung quý Hung…thế mà không thấy những người đi học ở Tầu về quý Tầu là sao?
    Chưa thấy bác TV trả lời bạn Lụa nên mình trả lời thay: Dưới đáy Hồ Tây có nhiều mộ, đó là nghĩa địa của làng Nghi Tàm, Xuân La…Do Hồ Tây rất rộng, nên xảy ra hiện tượng bên lở bên bồi giống sông. Chính vì hiện tượng lở đất này, nên cách đây ít lâu, khi Hồ Tây bị dân lấn chiếm nhiều, mọi người kêu hồ bị thu hẹp, ai dè khi đo, diện tích Hồ còn lớn hơn số liệu đã có, hiện Hồ Tây hơn 500ha. Gần Tết, một số người vẫn chèo thuyền ra thắp hương trên nước. Đứng ở phía phố Thụy Khuê hoặc đầu Xuân La trên đường Lạc Long Quân vẫn thấy một vài ngôi mộ cao có thành mô nhô lên, nhất là ngày mực nước hồ thấp.

    • Hiệu Minh says:

      Mình không học ở Tầu nhưng vẫn yêu nước Tầu. Lạ lắm. Chuyện chính trị là đề tài khác hẳn với dân tộc ấy.

      • lyviet says:

        Đó là quyền của bác có ai cấm được bác đâu .

      • Khánh Phong says:

        Giờ mới hiểu sao có lần bác HM đề nghị nên phát động phong trào học tiếng Tàu ở Việt Nam và lần đó hình như cũng bị ném đá trên diễn đàn vietnamnet thì phải?

      • lyviet says:

        Nếu như phần cuối bác Ak nhận xét đúng thì còn là niền vui vô bờ bến .
        Ko hiểu sao mình bị dị ứng với anh láng giềng phía bắc này .

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Anh Kiệt ơi!
      AK nhận xét chưa đúng hẳn đâu.
      Ai đi học ở nước nào thì có dịp đi thăm thú và hiểu biết về nước ấy, nên dễ nẩy nở tình yêu là lẽ thường. Năm 18 tuổi, trong khi Hà Nội còn nghèo nàn, gạo chưa có đủ ăn, vải mua theo tem phiếu, bọn mình được đưa đến thành phố “Thượng Hải tràn đầy ánh đèn Nê ông” và được chăm sóc chu đáo thì mình cũng yêu Trung Quốc lắm chứ? Nhưng rồi từ khi được chứng kiến Cách mạng Văn hóa, thấy người ta đấu đá, hành hạ và lừa lọc nhau như thờ trung cổ, thì mình bắt đầu thấy ghê sợ. Bây giờ nghĩ lại, mình rất thương các thầy giáo cô giáo và bạn học mình, mình cũng thương nhân dân Trung Quốc và tất nhiên tình yêu của mình với đất nước này đã bị cạn kiệt đi.
      Nước thứ hai mình đến học là nước Đức khi mình đã có gia đình và có con. Nhớ nhà và quen sống phóng khoáng, mình thấy cách sống của người Đức quá lạnh lùng và hơi keo kiệt, mình có phục, có nể, nhưng không yêu. Tuy vậy càng ngày mình càng quý họ hơn và mình rất thích dùng đồ Made in German, đắt ghê răng nhưng bền, an toàn và đáng tin cậy.
      Người Đức có một câu châm ngôn: “Hãy hỏi đi, anh sẽ nhận được câu trả lời”. Họ lạnh lùng, không vồ vập, không dòm ngó chuyện người khác, nhưng nếu anh nhờ, họ sẽ giúp anh chu đáo.

      • Anh Kiệt says:

        Bác Vân ơi, vậy em vẫn nói đúng mà, kết luận bác yêu các bạn bác, thầy cô giáo của bác là người TQ, chứ không phải bác yêu TQ như yêu nước Đức được. Em cũng quý một vài người TQ cụ thể, nhưng không thể yêu tổng thể hai tiếng Trung Hoa,
        Còn bác HM thì yêu Tầu chắc theo nghĩa yêu truyện Thủy Hử, Tây Du ký, Hồng Lâu mộng, Liêu trai chí dị…không khéo lại yêu nhất mấy hồ ly tinh trong Liêu trai, ước mơ một lần được gặp trong đời thì thú vị biết bao, phải không ạ?

  8. Thứ dân says:

    Hihi, bác HM nói, “báo chí TQ đăng tải các bức ảnh J20 có khả năng che mắt được rada TQ”. Nhưng thiển nghĩ, rada TQ và rada cuả Mỹ khác nhau xa… Vậy thì QĐND TQ hảy coi chừng J20 !!!… Cuộc thử nghiệm được thực hiện đúng vào thời điểm BTQP Hoa Kỳ viếng thăm TQ chẵng qua TQ muốn nói với HK :” Này coi chừng tớ có võ đấy nhé, đừng có mà đụng tớ.”. Nhưng không biết võ thật hay võ mồm vì HK không phải là Campuchea hay Lào?

    • Bạn IT says:

      Lão HM viết không sai đâu vì khi bay thử tàng hình thì thử radar của Trung Quốc chứ. Chả lẽ bay sang VN để thử radar rau muống của bác Vịnh?

  9. qx says:

    hehe không ngờ lão HM viết đề tài ngoại giao cũng dí dỏm ghê.

  10. Kim says:

    Xem đi xem lại các hình ảnh cũng như Video clip về cái máy bay J-20 này thì thấy nó giả giả sao đấy…có vẽ nó không thật. Còn có tàng hình hay không thì phải nhờ mấy ông Rada của Mỹ hay Nga soi mới biết được

    • qx says:

      Nhớ chuyện cụ Trạng Quỳnh của mình giăng phơi cái quần khổng lồ, sứ Tàu hỏi ai mặc, cụ bảo võ sĩ của tau đó khà khà …

    • Hiệu Minh says:

      Máy bay thật đó. Ít nhất là họ tàng hình trước mắt ông Gates.

  11. Hoai Huong says:

    J-20 của Trung Quốc- theo một số thông tin trên báo chí nuóc ngoài.

    Theo các tài liệu của Cục Tình báo Hải quân Mỹ (ONI), chương trình phát triển máy bay J-XX (J-20) của Trung Quốc được khởi xướng năm 1997. ONI xếp J-20 vào loại máy bay thế hệ 4+, dự kiến sẽ đưa vào trang bị khoảng năm 2020.

    Viện thiết kế 611 ở Thành Độ và viện 601 ở Thẩm Dương được giao nhiệm vụ thiết kế một máy bay 2 động cơ, có khả năng tàng hình để cạnh tranh với F-22 Raptor của Mỹ và được giới quân sự Trung Quốc đặt biệt danh là J-20 Raptor Killer (Sát thủ chim ăn thịt, tức sát thủ đối với F-22).

    Theo báo cáo, J-20 được thiết kế kết hợp giữa F-22, F-35 và MiG 1.42 của Nga.

    Một số nguồn tin cho rằng, J-20 được trang bị hệ thống điều khiển bay bằng dây (Fly-by-wire, tức điều khiển bằng điện) hoàn toàn số hóa, hệ thống điều khiển tích hợp cho động cơ và radar mạng pha chủ động Type 1475/KLJ5. Tuy nhiên, thông tin về loại radar này gần như không có, và người ta cũng chưa rõ loại radar này đã sẵn sàng hoạt động hay chưa.

    ONI cũng cho biết, nhiều khả năng Nga đã hỗ trợ Trung Quốc phần mềm tính toán tiết diệt phản xạ radar và một số thiết kế khác. Nhiều khả năng Nga sẽ cung cấp động cơ 117 (AL-41F) để hoàn thiện J-20, khi động cơ nội địa WS-10A nhiều khả năng không đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

    Các bức ảnh cho thấy máy bay có chiều dài khoảng 23m, sải cánh khoảng 14m. Tuy nhiên với một thân hình dài cùng với 2 cánh mũi sẽ là một thách thức trong việc tàng hình của chiến đấu cơ này.

    Thân hình to lớn cho phép máy bay có tầm bay và tải trọng vũ khi lớn hơn so với F-22 và PAK F/A T-50, song lại làm giảm sức cơ động và tốc độ của máy bay. ONI cho rằng, J-20 có thiết kế phù hợp với vai trò máy bay tiêm kích-bom hơn là tiêm kích giành ưu thế trên không.

    J-20 tuy là một tiến bộ vượt bậc của công nghệ chế tạo máy bay quân sự Trung Quốc, song vẫn không thể sánh nổi F-22 Raptor về tính năng, và được ví như “đứa trẻ sơ sinh đứng trước nhà vô địch”.

    J-20 là tên của chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Trung Quốc, được biết đến nhiều hơn với tên gọi J-XX khi thiết kế. Phi cơ này mang tên J-20 thuộc cùng thế hệ nhưng lớn hơn so với hai kiểu máy bay hiện đại nhất của Mỹ là F-22 và F-35, sẽ là loại chiến đấu – oanh tạc cơ (fighter-bomber) tầm xa.Đây là một loại máy bay chiến đấu mới với các cấu trúc tương tự như máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 Raptor của Mỹ và Sukhoi PAK-FA T-50 của Nga. Theo quan sát, máy bay này được cho là có khả năng tàng hình và được trang bị cánh mũi. Nó có vẻ to hơn các loại máy bay tàng hình của Nga, Mỹ, có thể bay xa hơn và chở vũ khí nặng hơn’.

    Tuy nhiên có nhiều vấn đề kỹ thuật là thách thức để đưa J-20 vào hoạt động (theo dự kiến là 2020).Trung Quốc có thể bắt chước các thiết kế khí động học từ F-22 và PAK-FA T-50, song việc xử lý các vấn đề về che chắn sự bức xạ hồng ngoại của động cơ, bố trí các vật liệu hấp thu sóng radar cũng là một vấn đề cực kỳ phức tạp.

    Bên cạnh đó việc phát triển hệ thống điện tử và radar cho máy bay tàng hình còn phức tạp hơn. Các hệ thống điện tử của Trung Quốc chủ yếu sao chép từ các hệ thống tương tự của Nga và Mỹ, sự đồng bộ, độ tin cậy trong hoạt động của các hệ thống này còn nhiều nghi vấn.

    Việc phát triển một mẫu radar quét mảng pha điện tử tương tự như hệ thống radar N050 BLRS AESA/PESA của PAK-FA T-50 của Nga và radar AN/APG-77 AESA của F-22 của Mỹ vẫn là nhiệm vụ bất khả thi trong thập niên tới của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

  12. […] – Ngoại giao…tàng hình (Hiệu Minh blog) […]

  13. White Cloud says:

    HM cố tình bắt mọi người đọc đi, rồi đọc lại để ngẫm cho kỹ nên double posted cho chắc.

    Cảm ơn nhé, hehe

    • Hiệu Minh says:

      Bài ngắn quá nên double posted đó mà. Mọi khi viết được trên 1000 từ, nhưng hôm nay không rặn nổi. Hu hu.

      Cảm ơn bác Mây Trắng đã chỉ ra lỗi.

  14. Hoai Huong says:

    Lần đầu tiên vào “bóc” entry của HM. Đúng lúc đang ngồi ngáp với cơn buồn ngủ khi nghe báo cáo của TBT NĐM qua online. Và để “giải khuây” nên HH nhảy vào blog HM, ai dè được làm người thứ nhất. Hihi.

    Ngoại giao TQ, HH khi còn rất rất nhỏ đã được nghe Ba kể là họ rất tráo trở. Cái quốc gia mà lịch sử qua các triều đại là sự thanh toán đẫm máu,”nồi da xáo thịt”, “Củi đậu nấu đậu”… thời xưa mà để làm vua có thể giết cha, giết anh em ruột, ngày nay sẵn sàng mang xe tăng đàn áp sinh viên, và những cuộc thanh trừng nội bộ như “Cách mạng văn hóa”…và nhiều những vụ chết người bí ẩn khác… Quốc gia đó không thể tin và đừng bao giờ tin.

    Cái vụ máy bay tàng hình này, HH cũng đã theo dõi lâu nay trên mấy tạp chí quân sụ (chẳng là HH rất mê tìm hiểu tính năng các loại vũ khí chiến lược, chiến thuật, cá nhân và phòng thủ, tấn công). Tại sao TQ không đưa cuộc thử nghiệm sớm hơn hay muộn hơn, mà đúng vào cuộc gặp gỡ với BT BQP Mỹ, không hẳn là “dọa” Mỹ đâu. Theo ý HH nghĩ, là sự thách thức và khoe rằng KHKT Quân sự của TQ không thua kém gì Mỹ,(và cả Nga), vì cho đến giờ này, chỉ có 3 quốc gia có các loại máy bay tang hình là Mỹ-Nga và TQ.

    Đó cũng là một cách để cho Mỹ biết rằng, TQ sẽ không bao giờ chịu thua Mỹ ở bất cứ lĩnh vực nào. Còn để “dọa”, thì TQ chưa đủ sức đâu. Vì nếu như có thể “dọa” được Mỹ, thì TQ đã không ku loa lên (và lo lắng thật sự) khi thấy VN có vẻ thân thiện với Mỹ thời gian gần đây.

    Nói tóm lại, theo thiển ý của HH, chẳng qua TQ như anh nhà quê, khi thấy một bậc quý tộc đến thăm, cũng muốn khoe thứ sang trọng nhất trong nhà mình đang có, có thể sánh với sự sang trọng của nhà quý tộc kia.

    Có thể ý kiến của HH sẽ rất nhiều người không đồng tình, vì đây cũng chỉ là cái nhìn rất hẹp của một “phái yếu” đánh giá một sự kiện quốc tế tầm vĩ mô.

    • Hiệu Minh says:

      Còm có tầm đó, HH ơi…

      Oops. Phái đẹp mà hẹp là hay đó 🙂

      • Bạn IT says:

        Úi giời, chị HH ơi. Bọn em chỉ thích nhìn hẹp thôi. Rộng chán lắm, mệt lắm và ngại lắm 🙂

      • Hoai Huong says:

        Thấy HM gửi chút tuyết, HH cũng muốn gửi chút mùa đông Hà Nội chia sẻ với mọi người

        Đêm đông

        Đã có một ca khúc nổi tiếng “Đêm đông’ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Và cũng đã có bao nhà thơ, nhà văn, họa sĩ viết , vẽ về “đêm đông”…

        Nhưng có một “đêm đông” thật lạ, như một hấp lực không kém thi vị trong tôi. Đơn giản thôi. Nhắm mắt lại, tưởng tượng, trên vỉa hè hẹp, một bếp than hồng rực nho nhỏ và những bắp ngô nướng thơm, ấm nóng… hương vị “đêm đông”. Có thể vấn vương nhớ, khắc khỏai chờ thưởng thức khi đông về.

        Đêm đông, cái rét ngọt thấm qua từng lớp áo, mang hơi lạnh đén run người. Ấm áp đến say lòng. Bên cạnh một góc hè nhỏ, bốn, năm cô gái xinh xinh xúm quanh một bếp than hồng, cười rúc rích sau từng câu nói của người thiếu phụ đã luống tuổi, đang luôn tay xoay trổ những bắp ngô trắng nuột, đều tắp trên lửa than. Ánh than hồng hắt lên những gương mặt thiếu nữ trong đêm có một vẻ đẹp liêu trai lạ lùng. Mắt ai cũng long lanh, thăm thẳm, bí ẩn trên gương mặt hồn nhiên, trẻ thơ và nụ cười cứ lẩn quẩn theo vào cả giấc mơ đêm.

        Giữa những khỏang sáng rực của đèn màu và quán xá ồn ã với các món ăn đặc sản trên rừng, dưới biển, giữa các hàng quà cao cấp đắt tiền đầy màu sắc nơi thị thành, những hàng ngô nướng như một thóang hương xưa đọng lại. Không phô trương ồn ào, có phần khép nép bình dị, những bếp than hồng cùng tiếng nổ lách tách reo vui, công thêm mùi ngô nướng thơm thơm, khen khét…, như món quà dân giã của đêm đông, tặng cho những kỷ niệm ngày thơ tuổi học trò, tặng cho những mối tình thơ mộng thời sinh viên, và tặng cho tất cả những ai luôn nhớ về một miền quê xanh lúa, xanh ngô cổ tích thời đã qua…

        Trong bãng lãng sương đêm phủ những làn hơi ẩn ẩm, trong làn gió như roi quất buốt giá, trong mờ mờ ánh đèn vàng vọt, đốm than hồng và mùi thơm từ những bắp ngô non trên lửa hồng như lời mời gọi một niềm vui đơn sơ, nhỏ nhoi, tỏa ấm cả một khỏang phố đêm.

        Cứ nghĩ vẩn vơ, một ngày nào đó, không còn những hàng ngô nướng trong đêm đông, chắc buồn lắm, như đánh mất một cái gì gắn bó thân thuộc… Và mỗi khi những cơn gió đầu đông mang hơi lạnh tràn về, lại háo hức chờ, hồi hộp đợi những bếp than hồng cùng vị ngọt, dẻo, thơm của hạt ngô nướng. Vị nhớ suốt cả những đêm đông…

        Nốt nhạc mùa đông

        Trong sắc xám như phủ sương, bầu trời thấp xuống, nặng nề. Gió lang thang giống kẻ thất tình lạnh lẽo, buồn thảm lướt qua những khỏang không trống trải. Hàng cây khẳng khiu, trơ trụi vẽ vào bầu trời những hình thù kỳ dị… Tất cả ủ rũ, thu mình run rẩy trong giá buốt của mùa đông. Riêng một góc, tách ra khỏi thế giới ảm đạm, co ro, héo úa, màu đỏ mời gọi, thách thức giá lạnh của những chiếc lá bàng xòe rộng, nhuộm cả một khỏang trời ấm áp.

        Trên căn gác xinh xinh, có tán bàng đỏ xòe ô che, vẳng ra tiếng vĩ cầm réo rắt, khuấy động cả không gian buốt lạnh. Thấp thóang qua ô cửa kính mờ mờ, một mái tóc buông lơi nghiêng nghiêng, một dáng thiếu nữ mảnh mai, mê mải theo khúc nhạc, như giá rét ngòai trời kia không tồn tại. Tiếng đàn quấn quít trên vòm lá đỏ, đổ xuống mặt đường, xao xuyến một tâm hồn thơ đang thả bước trong gió đông. Như một khao khát mong manh, thi sĩ mùa đông muốn nắm giữ những nốt nhạc đang nhảy nhót đùa nghịch từ căn gác kia vọng ra, xếp lại thành một dòng thơ tặng cho đời.

        Rồi một ngày mùa đông, trời không có nắng, cái lạnh phả vào không khí đến tê cóng. Trên căn gác, dưới màu đỏ lá bàng, có hai người bên nhau. Một mái tóc dài, đôi mắt long lanh, say mê tung vào khỏang không đầy gió lạnh những nốt nhạc reo vui. Bên cạnh, một người mắt ngời hạnh phúc lắng nghe những dòng âm thanh rộn rã, trên môii đọng một nụ cười…

        Mùa đông hào phóng rắc từng sợi rét, trói tất cả trong vòng băng giá, khóac một màu xám buồn lên mọi vật…

        Và cây bàng lá đỏ, cứ rực lên như lửa sưởi ấm tiếng vĩ cầm réo rắt, sưởi ấm cả dòng thơ được chép bằng nốt nhạc suốt cả mùa đông.

    • bigbug says:

      đúng đúng, nhà nghèo nên mới có đồ cực xịn nên phấn khích đem khoe chút thôi.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      HH rõ ràng là “phái yếu” mà phát ngôn cũng “hiếu chiến” ghê!. Cơ sự này thì không những TQ không “dọa” được Mỹ, mà ngay cả con cháu Bà Trưng Bà Triệu họ cũng không dọa nổi.
      Hãy yên tâm đi.
      Còn cái việc “bắt tay hòa hảo” giữa TQ và Mỹ thì chính họ cũng không tin, vậy việc gì ta phải tin?

      • Lụa says:

        Bác HM cho nhờ tí nhé, cảm ơn bác
        Kính gửi cô Trần Thanh Vân, kts:
        Thưa cô, đâu đó cháu có đọc được rằng đáy hồ Tây bây giờ có nhiều nghĩa địa và rất nhiều mồ mả bị chìm trong nước, thông tin đó cháu có kể với 1 người bạn là dân Hà nội chính tông, anh í khăng khăng nói là vô lí quá, không thể như thế được và bảo cháu nói điêu, bực quá vì cháu không tìm được nguồn thông tin để chứng minh nên biết cô là người rất, rất, am hiểu về Hà nội và hồ Tây nên cháu nhờ cô lí giải giùm cho cháu với.
        Cháu chân thành cảm ơn cô

      • Hiệu Minh says:

        Gửi bạn Lụa

        Chú thiển nghĩ là quan hệ của cháu và anh bạn nên dựa trên nền tảng tình cảm của trái tim hơn là dựa vào thông tin về mấy cái mộ dưới đáy hồ Tây.

        Anh bạn của cháu kết luận là cháu nói điêu thì hơi quá rồi. Nên cho anh ấy nghỉ luôn vài tuần.

        Theo chú biết, dưới hồ Tây có nhiều mộ lắm. Gần chỗ chú ở, chiều tối ra đi dạo, vẫn thấy bóng người mặc áo trắng đi lại trên mặt hồ. Hỏi ra mới biết là họ sống cách đây 300-400 năm gì đó.

        Họ còn kháo nhau là mãi mà không thấy dân lấn chiếm ra giữa hồ để họ được giải phóng mặt bằng. he he.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cháu Lụa thân mến.
        Thông tin cháu hỏi hoàn toàn là sự thật. Trong “Sự cố Dự án đường hầm bộ xuyên qua Hồ Tây” do Posco D&C Hàn Quốc đề xuât cuối năm 2008 đã có rất nhiều bài viết phản đối và có một vài bài nói tới chuyện này. Dân quanh Hồ Tây thì hiện còn lại các làng cổ nhất của thời Tiền Thăng Long, tức là thời Lý Nam Đế, có hai danh tướng nổi tiếng là Phạm Tu và Lý Phục Man cách đây 1500 năm ( hoặc cũng có thể hai người đó là là một ? ). Đó là một khu nghĩa địa cổ xây cất liên cố nằm gần phường Thụy Chương đến phường Hồ Khẩu xưa ( Cửa sông Tô Lịch sát bên cạnh phố Thụy Khuê ra đến khu làng Võng Thị hiện nay ) Bản thân tôi chưa bao giờ nhìn thấy những ngôi mộ cổ này bằng mắt, nhưng theo tài liệu địa chất thì khi xưa nơi đây là dải đất ven sông Nhị Hà thời cổ, nên có nghĩa địa cổ cũng là chuyện thường ( tôi có bản đồ )
        Nói qua để cháu biết. Có điều kiện, ta có thể cùng tìm hiểu thêm

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Ôi xin lỗi.
        Chủ nhà xóa còm lúc 8.44′ hộ đi nhé.
        Đúng đấy, nhà chú HM ở gần khu mộ cổ ấy.

  15. xoithit says:

    Tàng hình ghê quá nên Tổng Cua paste mấy lần mới thấy 😀

%d bloggers like this: