Quốc tửu Việt Nam

Quốc túy từ đây. Ảnh: Wiki.

Đọc bài viết của “bác” Ich Duệ, nói về  rượu “đi” kèm với món mắm tép… Hoài Hương trích một bài viết về rượu VN của HH viết đã lâu. Để ai đó có ngẫu hứng với rượu VN thì Tết này đừng quên nếm thử – Xem như “người Việt dùng hàng Việt”.

Bài viết của Hoài Hương

Nước Việt ta có nền văn minh lúa nước, làm nông, nên rượu Việt truyền thống gần như được làm ra từ ngũ cốc: lúa, ngô, sắn,… Mỗi nơi cho ra một loại rượu khác nhau, từ hương thơm đến vị ngọt cay, chất men say, cùng cảm giác khi uống một hớp rượu đều không trùng lặp tạo nên hứng thú riêng đối với từng loại rượu của từng vùng miền, rất quyến rũ hấp dẫn. Thổ nhưỡng, thời tiết cho nhiều lọai ngũ cốc không giống nhau, nước mỗi vùng mỗi khác, rồi công thức làm men ủ, các loại lá cây tạo mùi hương, nhiệt độ khi chưng cất và cả những kinh nghiệm truyền đời của dòng tộc, hàng họ, làng bản… Tất cả tạo nên những danh tửu có hương vị khác nhau, danh bất hư truyền – quốc tửu Việt Nam.

Đi theo chiều dài đất nước, ngoài các sản vật trên rừng dưới biển, ngang dọc các vùng châu thổ, duyên hải… không thể thiếu được chất men say gắn liền với tên miền đất, mà chính đó là một yếu tố giữ chân bao khách phương xa tìm đến một lần rồi nhớ, rồi không thể quên để lại tìm về. Rượu Mẫu Sơn – Lạng Sơn, rượu bản Phố – Bắc Hà, rượu San Lùng – Bát Xát – Lào Cai, rượu Đao – Yên Bái, rượu Bó Nặm – Bắc Cạn, rượu Làng Vân – Bắc Giang, rượu Đại Lâm – Bắc Ninh, rượu Thổ Hà – Vĩnh Phúc, rượu Trương Xá – Hưng Yên, rượu Phú Lộc – Hải Dương, rượu Làng Vọc – Hà Nam, rượu Tĩnh Xá, rượu Nga Sơn, rượu Kim Long, rượu Làng Chuồn, rượu Đá Bạc, rượu Bồng Sơn, rượu Phú Lễ – Bến Tre, rượu Xuân Thạch, rượu Tân Lộc,… Các loại rượu cần Tây Bắc, Tây Nguyên. Gần như miền đất nào cũng có một lọai rượu của riêng mình, để mình uống, mình say, và đãi khách phương xa.

Trong làng danh tửu Việt Nam có ba loại được liệt vào “Đệ nhất danh tửu – mỹ tửu”, thuộc ba vùng Bắc – Trung – Nam, với ba hương vị, tính cách khác nhau rất đặc biệt. Rượu Làng Vân, rượu Bàu Đá, rượu Phú Lễ. Ba lọai rượu này như ba cung bậc của niềm đắm say,không dễ gì một lần uống mà có thể quên được.

Rượu Làng Vân, thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang, còn gọi là “Vân Hương mỹ tửu”, được xem như một loại rượu tao nhã, vị êm nồng, đầm sâu. Rượu này không uống nhanh, uống vội mà uống từng hớp một để cảm chất men thấm từ từ, đọng trong đầu lưỡi vị ngọt thơm của hương lúa nếp ủ nắng gió miền đất trung du thơ mộng,ngấm cái lâng lâng mơ màng của những dòng sông uốn lượn như dải lụa vắt ngang qua các sườn núi có vài chiếc thuyền lá trôi xuôi chở những câu hát dân ca thắm duyên tình quê. Rượu này được ví như “Văn”, dùng đãi các bậc văn sĩ ,chính khách, những người nho nhã, lịch lãm, tao nhân mặc khách. Có thể tưởng tượng, ngày xưa, các bậc thi nhân đã cùng đối ẩm bên ly rượu Làng Vân để rồi hậu thế có được biết bao nhiêu áng thơ đẹp lưu truyền mãi mãi.

Rượu làng Vân. Ảnh: Wiki.

Rượu Bàu Đá, thôn Cù Lâm, xã An Lộc, huyện An Nhơn, Bình Định. Rượu mang trong mình nhiều huyền thoại truyền thuyết. Rượu của người Chăm tiến Vua, rượu của lưu dân mở cõi, rượu của tướng lĩnh nhà Trần làm nhiệm vụ nhớ quê làm ra… Rượu có vị thơm nồng quyến rũ, như một sự mời gọi cuồng nhiệt,mở hũ rượu ra là không thể kìm nén được, không thể đợi chờ được.Uống ực một hớp, sức nóng như dội lên mạnh mẽ nhưng không gắt, để rồi hương rượu như lan tỏa len sâu từ cổ họng đến khắp người, bừng bừng chất men ngọt, uống say vẫn tỉnh, không loạn trí đau đầu. Rượu được ví như “Võ”, dùng đãi các bậc tướng lĩnh, những  người có khí chất mạnh mẽ,hào sảng. Về Bình Định, một lần nào vừa xem các vị nữ lưu quần hồng đánh roi, đi quyền, uống ly rượu Bàu Đá, tự dưng cảm thấy mình như đang sống trong khung cảnh đầy hào khí võ đạo Việt.

Rượu Phú Lễ, ấp Phú Lợi, xã Phú Lễ, huyện Ba Trì, Bến Tre, loại rượu của xứ dừa mang hương vị vùng châu thổ sông Mê Kông, đậm đà, phóng khoáng, như nắng gió phương Nam, như cái mênh mang của vùng sông nước Nam Bộ. Uống ly đầu tiên, cảm giác lâng lâng bay bổng, rồi cứ mềm môi uống quên trời đất, để dốc hết tâm can cùng tri kỷ tri âm, để rồi bên ly rượu “bốn bể là nhà”, “tứ hải giai huynh đệ”, không đố kỵ, không ganh đua, không khỏang cách sang hèn…chủ – khách là tri âm. Rượu Phú Lễ được ví như rượu “Lãng tử”, dùng cho các dạ tiệc đông người, đãi bạn tri giao. Nếu như ai có dịp về Miền Tây Nam Bộ, một đêm ngồi trên ghe bồng bềnh sóng nước sông Tiền, sông Hậu, nghe đờn ca tài tử , uống ly rượu Phú Lễ, cảm giác thật tiêu diêu, tự tại.

Ngoài những danh mỹ tửu thuộc loại “Đệ nhất quốc tửu” như ba loại trên còn có những danh tửu khác không kém phần hấp dẫn những đệ tử “túy tiên”. Ai đã từng qua  miền Tây Bắc, đắm say trong cái ngút ngàn núi mây, với các điệu khèn, sáo, kèn lá, cồng chiêng…,  sắc thổ cẩm như thêu hoa cho các đỉnh núi xám phủ sương, và màu trắng như dệt thảm của hoa ban, hoa mận mùa xuân, chen vào mùi thơm của thảo quả, hương hồi của người H’Mông, Dao, Mường… không thể quên những thứ rượu mang hồn núi rừng. Rượu Ngô Bản Phố, Bắc Hà, hừng hực cháy bỏng cuồng nhiệt, rượu nếp Sán Lùng, người Dao bản Xèo, Bát Xát – Lào Cai vần vũ mây mưa, vị the nóng ấm của rượu sắn Mai Hạ xứ Mường, Mai Châu, Hòa Bình.

Rượu ngô Bản Phố, nằm dưới chân núi Cô Tiên, Bắc Hà, trong vắt như nước suối thượng nguồn, lăn tăn sủi tăm, vị ngọt cay, uống hớp nhỏ đã thấy nóng bừng mặt, sức nóng sau đó lan tỏa khắp cả người, chất men say như hấp lực huyền bí, chả thế mà vào phiên chợ vùng cao, bao nhiêu chàng trai H’Mông đã say quên cả rừng núi, vắt vẻo trên mình ngựa để vợ, bạn tình đưa về nhà, còn người dưới xuôi một khi đã nếm vị rượu Bản Phố thì không thể quên được, đã vì “rượu ngon một chén như ngàn chén”. Nhỏ một giọt rượu vào bàn tay, hơi rượu như làn khói vô hình tan trong mờ ảo của sương mây quyến rũ lạ kỳ. Và nếu như được một lần tới bản Phố, đừng quên ghé vào một nhà người H’Mông đang nấu rượu, nếm thứ rượu ngô vừa chưng cất còn nóng bỏng môi, kèm theo vị béo ngọt của xâu thịt hun khói nấu rượu…Không có hương vị nào so sánh được.

Rượu San Lùng của người Dao núi Pò Sèn, Bảt Xát, Lào Cai được gọi là “rượu của Trời” theo một truyền thuyết xa xưa ở vùng núi này. Tiên nữ xuống suối  Pò Sèn lấy rượu để Thiên Đình đãi tiệc quần tiên. Sán Lùng – Tam Long – Ba con rồng hút nước. Rượu được dùng cúng tổ tiên, lễ tết,  hội hè, cưới hỏi, đãi bạn hiền. Rượu được làm từ hạt lúa ngậm sữa dẻo,lọai lúa  nương trồng trên các thửa ruộng bậc thang bên sườn núi, ủ thành mộng, rồi kết hợp các thảo dược núi rừng làm men, làm hương, có vị chống lạnh trừ cảm, có vị lưu thông kinh mạch ngừa đau gân cốt, có vị không đau đầu.Nước chưng cất phải là nước suối Pò Sèn tinh khiết. Rượu uống vào, hương thơm lan tỏa đê mê châu thân, người sảng khoái, dù uống say không nhức đầu.Rượu này mang về xuôi uống trong ngày Tết, chỉ muốn say cho hết 3 ngày xuân, để được thấm cái vị “tiên tửu” miền sơn cước, để mơ về một sơn nữ thóat tục xứ núi.

Rượu sắn Mai Hạ của người Mường, Mai Châu, Hòa Bình, rất đặc biệt. Chưng cất từ vỏ sắn được đồ chín, ủ với các loại lá rừng làm men,mà tương truyền chỉ có rừng ở Mai Châu là có các lọai lá này,sau đó cho vào lọ chưng cách thủy để ra những giọt rượu trắng trong như giọt sương mai nặng 60o, nặng thế nhưng uống cả ngày không đau đầu. Vì rượu say nồng, đằm thắm uống vào cảm thấy ấm áp. Nhất là vào những đêm trăng, ngồi uống rượu cùng những thiếu nữ Mường, nghe hát Then, Sli… vị rượu như càng nồng ấm hơn bởi trong ly rượu như có đôi mắt long lanh tình tứ của người đẹp xứ Mường. Rượu Mai Hạ như sợi dây tình gắn kết tình cảm mọi người với nhau. Trong tiếng cồng chiêng, trong ánh lửa bập bùng, chất men xứ Mường làm cho người ta như lạc vào cõi tiên đầy thơ mộng.

Rượu Mẫu Sơn. Ảnh: Langnhevn

Đất Lạng Sơn nơi có con sông Kỳ Cùng huyền thoại, có câu chuyện tình nàng Tô Thị chung thủy chờ chồng, có chùa Tam Thanh linh thiêng huyền bí, có phiên chợ “Lượn” vào mùa xuân mê hoặc nam thanh nữ tú cả ở dưới xuôi tìm về, còn nổi tiếng cả miền ngược xuôi loại rượu mang tên núi Mẫu Sơn – ngọn núi thiêng của người vùng này. Có lẽ gạo để nấu rượu thấm đẫm gió – sương – khí núi, men ủ từ lá rừng, không chỉ mang hương núi mà còn ẩn chứa huyền thoại của từng loại lá, nên khi uống chén rượu Mẫu Sơn, hình như bao sầu muộn vơi đi hết..Ai có những phiền muộn, thử một lần nhấp ly rượu Mẫu Sơn trong ngày đầu xuân mới, sẽ thấy thanh thản kỳ lạ.

Không chỉ các loại rượu chưng cất từ ngũ cốc, còn có những loại rượu ủ men, nhưng trong thành phần làm nên hương vị rượu không thể thiếu một ít vỏ trấu- vỏ ngòai của hạt lúa. Rượu cần các miền rừng Tây Bắc, Tây Nguyên. Rượu cần là loại rượu dành riêng cho núi rừng, chỉ khi uống trong không gian tràn ngập tiếng chiêng cồng lễ hội, giọng kể Khan, hát Hơmon, Hơri, Alư bên bếp lửa của những người dân tộc Êđê, Bana, Giarai,… nơi rừng núi đại ngàn Tây Nguyên, hay trong nhịp xòe hoa, hát khắp, Hạn Khuống của người Thái miền Tây Bắc huyền ảo thì mới thấy cái thi vị say đắm của rượu, mới có thể uống hết ngày qua đêm mà vẫn cứ muốn uống hoài uống mãi.

Nếu kể hết hương vị các loài rượu Việt, có lẽ phải mất nhiều ngày nhiều đêm và phải uống hết không biết bao nhiêu bình rượu, mà chưa chắc đã hết đã đủ. Nước Việt Nam ta có rất nhiều niềm tự hào, từ lịch sử 4000 năm dựng nước giữ nước, đất nước bốn mùa hoa thơm trái ngọt, rừng vàng biển bạc, đến con người Việt Nam kiên cường, nhân hậu không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào đe dọa… Còn nhiều niềm tự hào về những sản vật do chính bàn tay người dân Việt sáng tạo mang nét tinh hoa dân tộc sánh ngang với các quốc gia dân tộc khác, trong đó không thể thiếu niềm tự hào về rượu Việt – quốc tửu, không thua gì những danh tửu, mỹ tửu của các quốc gia danh tiếng về rượu trên thế giới.

Rượu rót tỉnh say, rượu đầy vơi
Trần gian ảo ảnh kíếp luân hồi
Bụi hồng vương vấn tình sương khói
Cạn chén tương phùng, nợ trúc mai.

Rượu Việt – thật sự lên ngôi – Quốc tửu Việt Nam./.

Hoài Hương

Advertisements

79 Responses to Quốc tửu Việt Nam

  1. […] Quốc tửu Việt Nam […]

  2. Thanks for every other excellent post. The place else could anyone get that kind of info in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such info.

  3. phan cung says:

    Hello there, just changed into aware of your blog thru Google, and found that it’s really informative. I’m going to be careful for brussels. I will be grateful in case you proceed this in future. A lot of other folks can be benefited from your writing. Cheers!

  4. Kichbu says:

    Cám ơn bác Hiệu Minh và chị Hoài Hương.
    Nếu có thể, chị Hoài Hương tổ chức hoặc gợi ý cá nhân tổ chức nào đó mở tour du lịch Rượu Việt Nam trong dịp Tết. Chắc nhiều người tham gia lắm đấy!

  5. Anh Kiệt says:

    To: 7xGens, từ quốc lủi, bác nhắc đến con cuốc, có lẽ bác biết con cuốc nên nói đúng, có thể nói thêm, chỗ nào rậm rạm hoang vu, dù trong lòng thành phố, kể cả Hà Nội là chỉ vài năm sau xuất hiện cuốc, không rõ chúng đến bằng cách nào? và bác nêu to cỡ sâm cầm hay cò vàng, tôi không biết cò vàng, nhưng sâm cầm thì to hơn cuốc nhiều. Ngay khi vào VN, sâm cầm đã nặng quãng hơn nửa kilogam, và khi hết mùa bay trở về chúng nặng ít nhất tám lạng đến 1 kg. Chân sâm cầm có màng giống chân vịt, vẩy cứng, rất tanh, nghe nói quý chính là do chân của sâm cầm. Mật sâm cầm cầm chảy máu rất tốt. Không có kinh nghiệm khó phân biệt sâm cầm và vịt giời, vì thực chất chúng có họ mật thiết, chỉ khác loài.
    Chính nhạc sĩ Vân Dung không biết con sâm cầm thế nào, đã cứ chỉ lên hồ Tây để nói với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là sâm cầm đang bay, nên chúng ta được nghe ca từ: Bầy sâm cầm nhỏ vẫy cánh mặt trời…chứ chim sâm cầm to lắm ạ. Khi nhạc sĩ TCS ra Hà Nội, thì hồ Tây không còn sâm cầm nữa, những người đi săn lên hồ Thủy điện Hòa Bình để săn sâm cầm rồi ạ.

    • 7xGens says:

      2 Madam Kiệt, he he…(chết dở, trước đây cữ nghĩ Madam là man, hóa ra fan của HM tòan quái bà cả, như: ĐáQuí (Da Qui), Đực (Duc),…

      Có thể em nhầm Sâm cầm với Bìm bịp. Con Cuốc to nặng khoảng 0.3kg, thuộc lòai chim nhưng ít khi bay mà chỉ chạy (lủi) quanh bờ lúa, bụi rặm.

  6. Lưu Văn Say says:

    Hề hề, xin chào xin chào!
    -HM: Blog này là đồ chơi, là ngôi nhà , là nơi tiếp khách của bạn, bạn cứ việc tô tượng đúc chuông. Tôi say xỉn tối ngày nhưng cũng đọc sách biết đôi ba chữ, không vào đây phá đình phá chùa đâu. Cứ yên chí nhớn.
    – HH: Vân hương mỹ tửu cất bằng nếp cái hoa vàng của bạn tôi chưa được uống nên vội đồ rằng nó đã tuyệt tích, chỉ còn trong sách vở và ký ức. Tôi là người uống rượu (tính từ nhỏ tới giờ chắc uống cũng hết cả ao, cả hồ). Rượu Vân tôi cũng đã uống nhiều. Mấy chục năm tôi uống rượu Vân thương phẩm ngòai thị trường hay người quen ở Bắc Giang gửi cho cũng đều rượu sắn cả. Đầu những năm 90, người ta còn gửi cho tôi theo tàu hỏa vào SG mỗi lần vài ba chục lít rượu Vân, sắn tuốt luốt. Tôi nói ngon mà không thấy hương vị nếp là do kinh nghiệm bản thân (chắc là chơi chưa tới cỡ!).Vậy cho kẻ thất phu, quê mùa này xin lỗi mỹ tửu và mỹ nhân luôn thể! Héhé (;q
    – Chăn bò: Ấy đừng chơi kiểu Lục Vân Tiên thế, khéo lại sa vào cái bẫy vái tụng, cục bộ theo “gu”. Nó cực đoan, trẻ con và kỳ chết. Vui thì lót dép ngồi, uống chén trà, nghe chuyện (và thưa thốt nếu biết). Chừng hết vui, đi chỗ khác chơi hay ra quán uống vài ve. Khỏe mà.

    Dài dòng quá. Xin chúc Tết sớm tòan thể nhân dân!
    S.

    • Bạn IT says:

      Lão Say viết kiểu nửa tỉnh nửa mê hay tuyệt. Bác nên còm nhiều cho anh em được thưởng thức giọng văn say của bác.

    • lyviet says:

      Rượu vân ơi là rượu vân !Sắn cả đó .Một người cô mình ở Đồng Kỵ cũnglàm
      rượu vân .Bá mình ở Đình Bảng cũng làm rượu vân ,tất cả bằng sắn .
      Công nghệ ư ko tiết lộ …bác Say rõ hơn cả.He he.

  7. Thứ dân says:

    “Không chứng cứ nên không thể kết luận, trong trường hợp này phải nghĩ tốt cho họ” ( Điều này gọi là nghĩ theo hướng có lợi cho bị cáo, trong các phiên xử ). Nhưng cũng tùy thôi, nếu trong quá khứ họ có một bề dày truyền thống đầy bất hảo thì…cần phải đắn đo, cân nhắc. Giả dụ như vụ hột gà giả cuả Tàu. Thú thật, cứ nói đến hàng Tàu là dị ứng nên mua hàng mết đờ in VN là ăn chắc, dĩ nhiên phải mua ở những nơi bán hàng có độ tin cậy cao, vì hàng tiêu dùng cuả Tàu hiện nay cũng được thay bằng cái nhản của VN để đánh lừa người tiêu dùng nhất là các SP ngành may mặc.

  8. xoithit says:

    Cảm ơn chị HH đã cho nhiều thông tin bổ ích về các loại rượu nổi tiếng ở VN. Tuy nhiên đọc đến câu cuối cùng thì XT vẫn chưa hiểu lắm

    Rượu Việt – thật sự lên ngôi – Quốc tửu Việt Nam

    Ý chị là sao ạ? Hay tại đây là đoạn trích nên chưa được đầy đủ? Quốc tửu ở đây là chị trọn loại rượu nào ạ? Hay ta đợi mấy hôm “bầu cử xong ta xem “tổng thống” người miền nào ta lấy rượu miền ấy ra làm quốc tửu ? 😀

    Đối với tôi, QUỐC hiện tại chỉ có Quốc Ca/Thiều và Quốc Kỳ. Những Quốc còn lại tôi hơi dị ứng vì nghe đao to búa lớn quá mà không đi vào thức chất. Tôi sợ cả từ “Tôn vinh” nữa. Quên, “Quốc Lễ” cũng tốt, dân mình có thêm 1 ngày nghỉ 🙂 . Quốc hoa, quốc thơ và giờ cả quốc … lủi tôi thấy không hợp chính với văn hoá Việt Nam ta.

    My 2 xu.

    Các bác ném đá thì đầu năm ném nhẹ thôi ạ. Đang tháng trọng điểm ra quân mừng bầu cử thành công, An ninh đi tuần ráo riết lắm 😀

    • người qua đường HN says:

      Không biết quốc tửu và rượu quốc lủi có liên quan đến nhau?

      • sosoansaukhixin says:

        Không biết quốc tửu và rượu quốc lủi có liên quan gì với nhau? @NQDHN

        Vâng! không những liên quan mà còn liên quan rất mật thiết ạ!
        Quốc Tửu là Cả Nước rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
        Quốc Lủi là nhậu xong rồi thì…Lủi vào bụi
        Cho nên Quốc Tửu là tiền đề của Quốc Lủi?
        🙂

  9. dinhnam says:

    Năm trước tôi có mang về xứ lạnh 2 lít rượu Bàu đá nhờ người quen đặt hàng tại Bình Định mang về để dành đến mãi lễ Noel vừa qua mang ra mời đám tây mũi lõ uống thử,chỉ mới ngửi mùi mà họ đã chạy tét,chưa bao giờ họ thấy một loại rượu mùi nồng mạnh như thế (hình như dân nhậu ở VN gọi là rượu …cứng) chỉ trừ một anh chàng người Ba Lan uống khen nức nở,tôi chỉ ngửi mùi rượu vì thấy thơm mùi nếp nhưng không dám uống vì phải lái xe,công nhận quốc tửu có mùi vị đặc biệt khác với băng tửu,đặc sản của xứ lạnh.Một bên thơm mùi ngũ cốc,một bên thơm mùi hoa quả,một bên để nhậu các món sống như sushi,một bên để uống với món tráng miệng.Nói tới lại thèm bữa tiệc…cuối năm.

  10. Thứ dân says:

    Bác chủ nhà nói đúng nhưng chưa đủ : lên nóc tủ vừa có rượu uống vừa có mồi mỡ ê hề…mới nghe đã nổi da gà ! Nhân chuyện lyviet nói về men của Tàu nhớ một hôm, vào quán cóc lề đường cùng với mấy anh bạn định lai rai vài xị. Hỏi chủ quán: Xị rượu đế bao nhiêu? – Dạ, 5000 đ/xị. Hỏi tiếp : Còn rượu thuốc? – Dạ, 4000 đ/xị… Giật mình hỏi : Chị ngâm thuốc gì mà rượu thuốc rẽ hơn rượu đế ? Chủ quán thiệt thà”khai báo”: Cái này người ta bỏ cho em bán….- Nghe xong bái bai !!! Cũng như mấy hôm nay rộ lên vụ hột gà giả cuả Tàu, thậm chí có trang còn nêu rõ quy trình làm hột gà giả. Nghe xong bán tín bán nghi. Nếu nói Thái Lan làm hột gà giả thì không tin. Nhưng với ông bạn “vàng” có một quá khứ lẫy lừng trong lãnh vực làm hàng nhái, hàng gian, hàng giả – từ đồ chơi con nít đến những mặt hàng công nghệ cao – thì…bà con cho rằng : Cẩn tắc vô áy náy. Vì vậy, có thể nói, chữ Tín trên thương trường rất quan trọng.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi không thạo về rượu, nhưng đêm nay ( 2 giờ 25 giờ Hà Nội ) tôi chợt tỉnh dậy, chui vào đây nhấm chút rượu cho đỡ lạnh.
      – Đố các chàng hay rượu, tại sao rượu “hạ Thổ” lại quý hơn và ngon hơn rượu “thượng Thiên” ?.
      – Nhân Thứ dân nhắc đến trứng gà giả Trung Quốc, xin mách cho HH và các nàng hay rượu làm món trứng gà ngâm rượu như sau: Một lòng đỏ trứng gà ta còn tươi, cho vào bát ăn cơm, đổ rượu trắng lên ngập hết quả trứng, đánh dấu “Số 1” rồi đậy cẩn thận, để đấy. Sáng ngày hôm sau cũng làm như vậy, đánh dấu “Số 2”, cũng đậy cẩn thận xếp tiếp. Sáng ngày hôm sau nữa đến “Số 3″… Liên tiếp, đến ngày thứ 7 thì lòng đỏ “Số 1” đã chín, nhìn lòng đỏ đã thấy màu trắng, ăn hết lòng đỏ đó thay ăn sáng, khả năng uống được bao nhiêu rượu thì uống, rồi làm tiếp bát “Số 7”. Đến ngày thứ 8, ăn lòng đỏ “Số 2” và làm bát “Số 8″… Cứ thế sau một tháng, da mặt các nàng ( cả các chàng nữa ) trở nên hồng hào và trắng mịn như trứng gà bóc.
      Không tin, làm thử mà xem

      • xoithit says:

        Cảm ơn bác nhưng chắc không đủ rượu để làm món này 😀 . Dùng xong trắng mịn thì không dám chắc nhưng hồng hào thì chắc chắn, không phải đợi đủ 30 ngày :-).

      • Duc says:

        Ôi sáng ra đã thấy bí quyết làm đẹp của bác TV. Hay là làm thử để “Năm mới, thắng lợi mới” mà vẻ đẹp không cũ nhỉ?

        Nhưng mà bác Xôi nói đúng, sẽ hồng hào ngay trong ngày, chưa cần hoàn thành một đợt như bác Vân khuyên. Có điều em hơi lạ, bác Vân truyền bí kíp cho phái đẹp mà sao bác Xôi lại lo không đủ rượu, :).

      • 7xGens says:

        Em thì không phải dân bợm rượu. Nên chưa uống tất cả các lọai rượu HH liệt kê ở trên.

        Nhưng riêng có rượu ‘Cuốc lủi ~ lủi như con Cuốc. Con chim Cuốc, hay sống ở bờ bụi rìa làng. Tầm chiều tà mùa hè hay kêu ‘cuốc, cuốc,…’- vì thế nên được gọi là con Cuốc?. Ngày xưa (lại xưa), Cuốc rất nhiều và bị săn cũng nhiều vì thịt nó ăn thơm ngon và to (tương đương loài Sâm cầm, Cò vàng), nay gần như tuyệt chủng- lại một nuối tiếc.

        Danh rượu cuốc lủi có lẽ có từ thời thuộc pháp. Thời đó, hình như Pháp cũng cấm nấu rượu (vì tiêu tốn lúa gạo). Vì vậy, với các đệ tử lưu linh chỉ còn cách lén lút, lủi thủi như Cuốc ở bờ bụi để nấu trộm mà uống.

        Thực sự thì rượu nấu bằng gạo nếp và men ta (thứ men làm từ bột gạo và một số lá cây gì đó như cánh hồi,… Ở Lạc đạo- một làng gần Phố nối- Hưng Yên là No.1 về làm men ta).

        Cách nấu cũng rất đơn giản: Nấu gạo nếp xay nguyên vỏ cám (gọi là gạo nức), cho vào thúng cứ 1 lớp khỏang 5cm lại rắc ít bột men lên trên,..rồi đậy bằng bao tải, ủ khỏang 2-3 ngày.

        Khi mùi thơm tỏa khắp xóm, nước chảy ướt đít…thúng, mở ra chỉ 5′ là ruồi nhặng bay đến là quá chuẩn. Ăn thứ cơm này thì gái 16 má hồng cũng như trứng gà bóc, không khác với món của bác Vân.

        Sau đó cho vào lu sành, đổ nước ngâm càng lâu càng tốt (tối thiểu 1 tuần). Quá trình này thực chất là quá trình thủy phân đường Glucozo thành rượu.

        Cuối cùng là trưng cất.

        Em do tửu lượng kém nên khoái nhất là thứ rượu bách nhật, rượu này làm từ cơm rượu, nhưng thay vì cho vào thủy phân thì cho luôn vào bình ngâm kèm trứng gà ta, nhưng phải con-xo (gà 1 con ~ đẻ lứa đầu). Dùng kim nhỏ chính 1 lỗ nhỏ ở đầu quả trứng, cho vào bình cơm rượu, bịt kín rồi hạ thổ 100 ngày (bách nhật). Thứ rượu này khi uống như chưa uống nhưng say thì lại nghĩ mình chưa say, mồm mép hơi nhớp nháp, dinh dính.

        Tất cả các thứ rượu ở quán nhậu dược quảng bá là Sắn Lùng (rượu San Lùng mà HH đề cập chắc nay bị hiểu sai thành Sắn Lùng), Tây, ta khác em xin khướu. Em nhát chết, sợ sơ gan cổ chướng hay u biếu gan, mật, dạ dày lắm.

  11. Hiệu Minh says:

    Chuyện tửu của HH rất vui. Thấy hương vị ngất ngây là các bác chui hết ra khỏi hang, bàn tán rôm rả.

    Chuyện chặn/duyệt comment quá nhỏ để bàn tán ở đây. Quả thật, sống trong thế giới ảo khó hơn thế giới thật nhiều.

    Chúc các bác vui rượu nhưng đừng say sưa, quá chén, bình lung tung. Ngày mai đại đội đảng, một sự kiện quan trọng. Các bác có cao kiến gì không? Hay là ta vote trước xem ai là Tổng Bí thư?

  12. […] của một “đứa trẻ” Mỹ Lai (kỳ một) (Trương Duy Nhất blog) GÓC NHÌN – Quốc tửu Việt Nam (Hiệu Minh blog) – Hỏi chuyện “Nữ tướng” dẹp loạn vụ “Thủy cung Thăng […]

  13. Triệu Hà says:

    Tác giả nhầm một chút “….Rượu Bàu Đá, thôn Cù Lâm, xã An Lộc, huyện An Nhơn, Bình Định…..”. Thực ra là xã Nhơn Lộc, không phải An Lộc.

    Rượu Bàu Đá, hay Bầu Đá, là một “tên tuổi lớn” trong làng lưu linh. Rượu này rất được chuộng để ngâm thuốc hoặc rắn, bìm bịp..v..vv… để chữa bệnh. Ai uống rượu Bàu Đá đều biết rõ “nó” đang chạy đến đâu trong cơ thể mình, khi vừa cạn chén tiêu sầu. Đến cổ nóng cổ, đến dạ dày nóng dạ dày, đến….sẽ khỏi cần Viagra….haha….

    Tương truyền, rượu Bàu Đá phải nấu bằng nước giếng tại xã Nhơn Lộc, gạo từ đồng lúa Nhơn Lộc và men được ủ tại địa phương này. Vì vậy, từ lâu, con gái Nhơn Lộc có chồng xứ khác, về quê chồng vẫn không thể cất được rượu như bầu rượu của quê hương….

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng bác Triệu Hà và quê bác có rượu Bàu Đá. Nghe đã thấy thèm và muốn thử xem sao?

    • HONGKY says:

      Mình có uống rồi phả công nhận rượu bàu đá thật tuyệt ước gì tết này trong nhà có vài lít đãi chiến hữu thì number one.

  14. […] – Quốc tửu Việt Nam (Hiệu Minh blog) […]

  15. dangminhlien says:

    Mỹ tửu.Mỹ nữ, anh hùng, thuyền quyên… hầu hết chỉ là mơ mước khát vọng đẹp như mơ. Càng cái nghề viết, sáng tác văn nghệ, báo chí càng mơ hay cùng lắm là được ghé tý chứ thực hiếm vô cùng
    Sinh linh đông đảo đức kém tài hèn mơ cứ mơ, bụi đời cứ bụi!
    Nhưng bụi hay mơ rồi cũng như nhau cả:
    Cuối cùng tất cả chúng ta
    Ngồi lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân

  16. tố liên says:

    Chú Đức ơi,cháu hy vọng là sau khi tốt nghiệp đại học (nếu cháu thi vào đủ điểm-lạy trời), tức là khoảng …5 năm nữa, cháu sẽ liều lĩnh gửi tấm “chân rung còm” của cháu cho chú H.M và cháu hy vọng,lúc dó,dù đã ngoài 60(như chú ý công bố),thì…chú ý lại làm các “nữ sĩ “của H.M…chạy hết ! (Đề nghị ko cười diễu đó nha chú Đ yêu quí à)

  17. nicecowboy says:

    Hai câu đầu bài thơ của Nguyễn Khuyến ở còm dưới, Cao bồi phải viết lại như sau :

    Bác Say nay đã quay về,
    Nước mây hội ngộ đề huề cùng nhau !

    Cuối cùng thì bác cũng phóng bút, kiếp con tằm mà không nhả tơ thì chịu sao được phải không bác ? có bài viết như còm này của bác thì Cao bồi lại thêm hứng thú để khám phá, suy ngẫm vài điều mà mình chưa nhận ra được. Một vài trao đổi thêm :

    – điều bác nói với HM cũng có thể đúng, cũng có thể sai. Cao bồi không bênh vực hắn, nhưng không thể qua hiện tượng (khá trùng hợp) đó mà bác gán tội hắn cố ý. Cái trục trăc này của wordpress Cao bồi tin là có thật, (chỉ có điều là wordpress của HM có bị hay không hay hắn giả vờ thế thì chỉ có trời biết, hắn biết thôi !) Nhưng là người rộng lượng phóng khoáng, ta cứ tin wordpress của hắn bị trục trặc thật cho nó lành bác ạ .

    Thỉnh thoảng Cao bồi cũng có cảm giác thoáng qua là chủ blog tuyệt đối “bảo vệ” cho những cây bút đồng nghiệp khỏi những phê phán, góp ý nhận xét không hay, bằng những biện pháp kỹ thuật ! Mong rằng cảm giác này là không đúng. Ở đây, mọi người sẽ cố gắng tránh sa vào lề trái cực đoan, nhưng về những trao đổi khác thì chủ nhà nên để tự nhiên thì tốt hơn.

    – đồng ý với bác Say khi bình loạn về cách dùng từ “nữ sĩ”. Nữ sĩ không nên dùng thay cho “nhà báo nữ” hay “nhà văn nữ”. Nhưng ở blog này, chúng ta quen viết và xưng hô khá thoải mái, bác Say bắt lỗi đó thì hơi nghiêm khắc đấy. Nhưng mặt khác, người được nhắc nhở phản biện lại là “có thẻ” thì cũng hơi buồn cười đấy. Vậy thì huề cả làng đi.

    – từ “hàng họ” bác góp ý, xin phép thay mặt tác giả HH và tổng biên tập, chân thành tiếp thu là bác góp ý đúng hoàn toàn ( Thời buổi khó khăn, hàng họ ế ẩm chả ai mua).

    – Rượu Vân cất bằng gì ? sắn hay lúa nếp ? Cao bồi chịu thua, cái này để tác giả HH xem lại và “nói lại cho rõ”.

    – văn hóa ẩm thực nói chung, rượu … nói riêng, thì những tác VHS, SN, ĐG, TH, đặc biệt là Nguyễn Tuân như bác đề cập thì hết ý rồi, toàn là cây đa cây đề. Bác Say không có ý so sánh những blogger ở đây với các cụ trên đó chứ ? nếu thế thì ai mà dám viết nữa nè bác Say ? Nhưng các nhận xét tinh tường của bác thì Cao bồi rất khoái, rất thích đó.

    Vậy là bác Say tết này vẫn ăn tết ở nhà HM như thường chứ ?

    (P/S : rồi bạn ANDT nữa, “đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt ?” ghé đây làm chút nước mắt quê hương đi )

    • Hoai Huong says:

      Bác ơi, rượu Làng Vân đúng hiệu là làm bằng gạo nếp, còn làm bằng s8án chỉ là một sự “biến tấu” thời “thóc cao gạo kém”, Nhà nu7óc cấm nấu rượu bằng gạo. Và bây giờ ngu7òi ta làm ăn gian dối vì lợi nhuân nên mới pha chế làm hỏng đi thứ Vân hương mỹ tửu đó.
      HH xin trích một cút công thức làm rượu ở Làng Vân hầu các bậc biết uống rượu.
      Rượu Làng Vân-Dưới các triều đại phong kiến, rượu Vân là lễ vật để dâng lên vua chúa và thường xuyên được sử dụng trong những buổi yến tiệc ở chốn cung đình.
      “Vân hương mỹ tửu” là 4 mỹ tự còn lưu truyền trong nhân dân, do vua Lê Hy Tông năm Chính Hòa thứ 24 (1703), đã sắc phong cho sản vật lừng danh hàng trăm năm qua ở xứ Kinh Bắc – rượu Làng Vân.
      Để chế biến ra những giọt rượu Vân thơm ngon phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Nguyên liệu chính để làm rượu là gạo, phải là loại gạo nếp cái hoa vàng, thứ gạo đặc biệt thơm. Gạo được đem nấu chín thành cơm, rồi trộn đều cùng một thứ men bí truyền của làng Vân, công đoạn này gọi là ‘‘ủ men”. Cơm rượu cho vào thúng ủ lên men sau đó bỏ vào chum ngâm trong khoảng 72 giờ, rồi đưa lên bếp nấu cũng 72 giờ nữa.Người Vân Hà vẫn luôn tự hào vì được sở hữu sản phẩm rượu nổi tiếng này. Họ cho rằng rượu Vân thơm ngon, hấp dẫn không chỉ bởi ở loại gạo nếp cái hoa vàng, hay ở thứ men gia truyền đặc biệt có 35 vị thuốc bắc, mà một phần còn vì nơi đây có nguồn nước được lấy từ các giếng khơi trong làng, nước như một thứ quà tặng của đất trời ban cho làng Vân, nước ngon, tinh khiết và rất thích hợp với việc nấu loại rượu này.

    • Hiệu Minh says:

      Các anh hùng, hảo hán lục tục kéo về mâm rượu ảo. Ngày mai có sự kiện trọng đại nên ANDT đi ở ẩn rồi 🙂

  18. tố liên says:

    Chú H.M ơi,lâu lâu cháu ko thấy cô KD yêu quí của cháu xuất hiện trên Blog của chú? Hình như từ hồi”Nữ sĩ” H.H (cháu rất tán thành ý kiến về từ”NS” của bác Say mà tỉnh đấy ạ).Cô KD ơi, cô xuất hiện lại đi kẻo cháu và các chú khác buồn nghe cô.Còn chú HM bây giờ cháu lại nghĩ thêm là có …trái tim đa cảm..Cháu bận học,thỉnh thoảng “trèo mâm son”viết lếu láo, mong cả nhà bỏ qua cho ạ.

    • Duc says:

      Tố Liên yêu quý, mình đoán là cuối năm cô KD của Tố Liên bận rộn hơn cộng thêm sự cố trục trặc vừa rồi của VNN.

      Cô KD bận việc, TL bận học thì tốt quá rồi. Còn chú HM của TL bận…đa cảm thì không tốt, :D.

      Thật lòng rất vui khi thấy TL leave com ở đây, có mấy bạn đang học phổ thông làm như vậy đâu. Chúc TL vui, :).

    • Hoai Huong says:

      Thay mặt cô KD, HH trả lời hộ. Cô KD đang rất bận việc cuối năm của tòa báo, lại thêm việc báo cứ luôn bị hacker nên dữ liệu bị “trôi” hay “đứng”, nên khá vất vả để phục vụ bạn đọc yêu mến VNN. HH sẽ chuyển lời hỏi thăm đến cô KD dùm bạn. Chắc nay mai cô KD lại vào trò chuyện với mọi người.
      Chúc bạn luôn có nhiều nụ cười nha.

    • Kim Dung says:

      Tố Liên yêu qúi.
      Thú thật là cuối năm nên cô khá bận, nhưng trong cái bận đó, có lẽ nỗi buồn mới là cái khiến cô cảm thấy ko còn tâm trí đâu để đọc các bài nữa. Một nỗi buồn sâu sắc cho cái ko phải là của mình, và vẫn là của mình. Vì đó là một tờ báo cô đã gắn bó trong tâm cảm. Vui cái vui của báo, và buồn đau cái buồn đau của tờ báo. Buồn cho nhân thế, cho cái xã hội này!

      Tuy nhiên, hôm nay cô có vào đọc lướt các com, và đọc được cái com của TL. Lâu lắm, mới gặp cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều. Chúc cháu sức khỏe, xinh đẹp, và gắng tập trung vào việc học nhé. Chỉ nên vào net, khi việc học đã hoàn thành rồi, cháu à. Cô sẽ rất vui nếu nghe kết quả học của TL đạt tốt đó!

      Chú Duc đừng có mà “lôi kéo” TL đó nha
      Cảm ơn HH đã trả lời hộ chị KD, em à.

  19. Thứ dân says:

    “Say sưa nghĩ cũng hư đời. Hư thời hư vậy, say thời cứ say.” Bác Say nhẻ?

  20. Lưu Văn Say says:

    @ HM: Nói thật đấy, không lầm đâu. Hôm nọ, viết comments cho vài entries trước để trao đổi với Cao bồi, gửi đi bấm “post” một phát nó lặn mất tăm. Cặm cụi gõ lại gửi, nó treo, bắt chờ kiểm duyệt rồi cũng “lên đường” bất phục phản. Ỏai quá! Mãi sau viết lại khác đi, thật ngắn, thật hiền lành thì đợi lâu lâu nó mới hiện ra. Vậy là HM đọc hoặc có “đôi mắt” khác đọc và duyệt à? Đâm ra thấy sượng và ỏai. Bây giờ vì rượu, viết vài dòng vô thưởng vô phạt, hy vọng không bị xóa (!)
    @ Hòai Hương: Xin phép tranh thủ nói chuyện với tác giả bài này một tí, tiện một chuyến đò:
    -1/Trong entry “Thư nặc danh…” tôi góp ý HM không nên lạm dụng chữ “nữ sỹ”, bạn có phản hồi là HM dùng chữ nữ sỹ không sai vì bạn là nhà văn, có thẻ (thẻ hội viên HNV ?). Tôi hiểu bạn cho rằng một phụ nữ viết văn/thơ thì gọi là nữ sỹ phải không ạ? Tôi sợ không phải vậy. Chữ sỹ trong nữ sỹ không đơn giản chỉ nghề nghiệp cầm bút, trong tiếng Việt ta, nó có nghĩa quan trọng hơn: là danh, là bậc nổi tiếng được trong giới hoặc xã hội công nhận, tôn xưng nhờ sự nghiệp và đóng góp cho đời (VD: người hay gọi Hồ Xuân Hương, Đòan Thị Điểm hay Sương Nguyệt Anh… là nữ sỹ). Thường người ta dùng chữ ấy nói về ngôi thứ ba chứ ít ai nhận ở ngôi thứ nhất do “khiêm” là lối quen như truyền thống. Hy vọng bạn không buồn vì tôi nói khác ý bạn. Đó là ý kiến của một người đọc Việt Nam bình thường hy vọng có ích nếu lưu ý, ngòai ra không có ý gì khác.
    2/ Nhân nói về rượu, mang tiếng tên Say mà không nói vài câu cũng kỳ, thôi thì mạnh dạn phát biểu đôi ý lúc còn tỉnh. :p
    – Bạn viết “Thổ nhưỡng, thời tiết cho nhiều lọai ngũ cốc không giống nhau, nước mỗi vùng mỗi khác, rồi công thức làm men ủ, các loại lá cây tạo mùi hương, nhiệt độ khi chưng cất và cả những kinh nghiệm truyền đời của dòng tộc, hàng họ, làng bản… Tất cả tạo nên những danh tửu có hương vị khác nhau, danh bất hư truyền – quốc tửu Việt Nam” , có nhẽ sai chữ “hàng họ”. Họ hàng, họ tộc, dòng tộc, gia tộc… thì đồng nghĩa nhưng “hàng họ” chỉ sản phẩm, là “hàng” đấy, dùng đảo ngữ ở đây sai lệch hẳn nghĩa gốc. Rượu Vân (gốc) cất bằng sắn (trong Nam gọi là khoai mỳ), uống nó không “đọng trong đầu lưỡi vị ngọt thơm của hương lúa nếp ủ” đâu, nó khác cơ, quyến rũ mà không cần hương vị nếp gì cả là nhờ cái men độc nhất vô nhị.
    – Nói chung, rượu, cũng giống như đề tài khác, được người ta viết nhiều, viết hay đến mức tưởng chừng có gì hay ho nhất người ta đã viết “hết” rồi. Hừm, bao giờ chả thế. Vậy muốn viết có cái mới mà thu hút thực là khó, nhiều khi chỉ dừng ở mức độ làng nhàng như bài trên tạp chí du lịch hoặc Heritage, đọc tạm khi ngồi tàu bay. Thế thì tủi cho rượu. Hoặc viết thành biên khảo, hoặc viết ở góc nhìn góc cảm của kẻ lãng tử lịch lãm mới ăn tiền. HH có biết uống rượu không? Rượu chỉ là rượu thôi, ngon hay nên thơ, có hồn hay mọc cánh bay được là do kẻ uống cả. Viết thật kỹ (kỹ khác tỉ mỉ, chi tiết) đòi phải sống thật kỹ, tìm hiểu cực nhọc với lòng yêu đời tha thiết, mới mong tìm ra cái điều không phải ai cũng thấy. Viết phong tục tập quán, con người, địa phương ở trong Nam thì Vương Hồng Sển, Đòan Giỏi, Sơn Nam là giỏi; ngòai Bắc thì Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hòai rất khá. Nhưng có lẽ Nguyễn Tuân mới là bậc thày của thú ăn chơi, giang hồ (đương nhiên có rượu); sống tựa như miếng giấy thấm, hút hết những cái hay cái đẹp ngòai sông núi, trong kiếp nhân sinh vào mình rồi nhả ra chữ khoe với đời. Cụ Nguyễn dùng chữ “thổ ngơi” tôi thấy đích đáng đến giờ khi nói về sản vật ở đất nào, mùa nào, như tinh túy của trời đất ban tặng. Thôi nói vui vậy, đọc Nguyễn thì yêu đất nước, say mê cái tiếng Việt nhưng yêu Nguyễn quá chỉ muốn bẻ bút, không có lợi! 😀
    Minh niên, sơ sơ vài hàng vậy cho vui vẻ. Bà con ta Tết này đừng ngần ngại, cứ say tít cung thang, có gì tôi chịu !!!
    Thân ái, LVS

    • Hiệu Minh says:

      Nhờ bạn nào đó xem hộ chương trình chống virus trên máy tính của bác Say. Tôi đồ rằng, máy của bác có thể là một trong những PC dùng DDOS tấn công VietnamNet đó 🙂

      Cảm ơn anh NCB đã có ý hơi…bảo vệ HM.

    • nicecowboy says:

      Bực bội nói dài dòng một chút .
      Cái còm này của bác Say, theo tớ, phải nói là hay, đọc rất lý thú. Ngoại trừ điểm nói về rượu Vân cất bằng cả hai loại lương thực sắn hoặc lúa nếp, như HH đã giải thích lại rất rõ. Nhờ lão Say và HH tranh luận qua lại nên Cao bồi biết thêm nhiều việc. Thế mà NCB không hiểu sao lại có những cái rating thump down, rất vô lý, chả có nghĩa lý gì cả. Sao họ không lên tiếng phản biện nhỉ ?

      Mà cũng lạ. hể có những còm phê phán góp ý cho những người uy tín trong blog, là có ngay hàng loạt thump down. Hacker à ? Sao hacker lại quan tâm đến mấy cái nội dung vô chính trị này ? Nếu trong blog mà chỉ có khen ngợi vuốt ve nhau, thì một là vừa chán, hai là không có cơ hội để sửa mình, nhìn lại mình. Hơn nữa, những lời phê phán góp ý trong blog này, dù đúng hoặc sai, thì rất là nghiêm túc, có văn hóa. Cho dù phê phán có nặng có sai, cũng còn tốt hơn là chỉ lặng lẻ ném đá. Ném đá kiểu này thì Cao bồi phải lên tiếng, cho dù có trái ý người ném.

      @ Bác Say à, không cần quan tâm đến mấy cái đó, miễn bác biết có nhiều người (như tớ chẳng hạn)quý bác và khâm phục mấy cái còm của bác.

      @ HM : hehe, Cao bồi không dám kết luận gì cả, chỉ nói vơi bác Say là “khộng có chứng cứ, thì không được kết tội” . Tha nhầm còn hơn là kết oan mà, đúng không ? Hix.

      • Bạn IT says:

        Thế giới ảo nó thế đó. Họ cứ lẳng lặng thump down mặc cho Cao Bồi bắn loạn xạ. Càng bắn càng tức, càng tức càng phí đạn. Cao Bồi mêt, ngã vật xuống và cụng ly một phát.

      • Hiệu Minh says:

        Blog HM đang yên lành bỗng “trở dạ”, không chịu post comment mà toàn cho vào pending làm cho nhiều bác điên. Nhờ thế mà các bác trẻ ra rất nhiều.

        May mà có người “tha nhầm”… Thanks.

      • Duc says:

        He he, bắt giò NCB nhé (giò ảo chứ không phải giò thật nhé bác) rằng thì là mà: ở com trên thì bác nói “người rộng lượng phóng khoáng, ta cứ tin wordpress của hắn bị trục trặc thật cho nó lành bác ạ” nhưng ở com nay thì lại “khộng có chứng cứ, thì không được kết tội”.

      • nicecowboy says:

        Xơ mít thiệt là cái tình ! Hồi nảy Cao bồi không tố cáo với bé Liên : Đức không là mít tơ (mít non) mà chỉ là mít xơ (ăn không được). vậy mà nở lòng bắt giò Cao bồi. Nói vui thế chứ hai câu Xơ mít trích ra thì đâu có gì mâu thuẩn hỉ ? ý cao bồi là nếu không có chứng cứ, thì không vội kết luận gì được như bác Say . Và trong trường hợp đó, nên nghĩ tốt về người (dù có thể “tha” nhầm), còn hơn là kết “tội” oan. Đúng không nào ?

        Tiết lộ thêm một bí mật của cao bồi, ngoài những bí mật mà hôm trước ANDT tiết lộ cho Lý viet biet : đó là Cao bồi nói bốc phét về rượu, chứ hoàn toàn không biết uống, y chang như xơ mít và củ cải ! Chỉ khoái rượu ngọt như rựou nho hay rượu táo thôi.

      • Triệu Hà says:

        Thdown hay up chỉ là sự đồng tình hoặc không với nội dung comm. Người đọc có quyền thdown và không nhất định phải phản biện bằng lời. Đây không thể gọi là ném đá. Cũng không nên khen qua rồi tâng bốc lại nhiều lần, vì đọc mãi cũng chán lắm, dù đó là quyền của các bác.

      • Duc says:

        Bác không tố cáo thì chủ nhà đã làm rùi, ha ha.

        Bác đọc lại com cũ của em đi nhé. Em uống được tất cả các loại rượu và tửu lượng cũng khá nhưng chỉ thích rượu vang đỏ thôi. Thế này mà đối ẩm với nhau thì bác sẽ lăn quay mất thôi, :D.

      • Duc says:

        Hai câu hơi đánh nhau một chút đấy bác.

        Một câu thì dù chứng cứ còn chưa rõ ràng nhưng ta CỨ TIN là WP trục trặc THẬT

        Câu kia thì chưa có chứng cứ chưa thể kết luận.

        Mà thôi, chúng đánh nhau cũng vui chứ bác. Có đấu tranh, có phát triển, không cần…tránh đâu.

        Em thấy bác hay online ngoài 11pm (giống em). Chúc bác ngủ ngon nhé!

      • nicecowboy says:

        Xơ mit quan tâm lưu ý giờ giấc tớ thả bò, thả ngựa, thả … dê quá ! Bị giờ này yên tỉnh, có thả … gia súc đi lung tung cũng ít bị nhòm ngó. hehe, nếu đối ẩm ai lăn quoay như củ khoai trươớc? Tớ nói hoàn toàn không biết uống, không có nghĩa là dễ say đâu nhé . Thách đấu : tớ làm một Chivas, còn Xơ mít làm chai rươu NGỌT xem ai lăn quay thì biết ngay. Gọi lão Say làm trọng tài.

      • Duc says:

        Không thể cho bác Say làm trọng tài được. Bác ấy nhìn thấy hai chai rượu lại đuổi thí sinh đi để uống một mình ấy chứ. Chủ nhà thì sao hả bác? Nhưng mà nghi lắm, giang hồ đồn đại rằng bác ấy hay thiên vị phái đẹp. Không được, không được, không…, không.., được…được…., :D.

  21. xoithit says:

    Cái này bác Say vào luận thì thôi rồi. Nhưng mà hình như bác ấy giận dỗi vụ còm bị chặn mà bỏ đi rồi hay sao ấy. 🙂

    • nicecowboy says:

      Bác Say ơi, entry Quốc tửu này viết đặc biệt để cho bác còm, Cao bồi (và chắc mọi người ở đây cũng vậy) đang chờ bác đó. Lần cuối, bác có còm, sau đó chủ blog có giải thích không biết bác có đọc được không ? Cao bồi cũng bị như thế vài lần, chả sao đâu bác, tớ cho rằng chủ blog là người biết điều không thể đối xử với bác như thế đâu. Vắng mấy cái còm nửa say nửa tỉnh, nửa khôn nửa dại, nửa khen nửa mắng… của bác, thì Cao bồi này tiếc lắm (tớ nói thật đấy). Thôi thì chờ bác nếu có đọc được còm này thì quay về, mấy khi tri kỷ được gặp nhau. Tặng bác bài thơ của Nguyễn Khuyến (có tu chỉnh)

      Bác “Say” thôi đã say rồi,
      Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
      Nhớ thuở blog Osin ngày trước,
      Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
      Kính yêu từ trước đến sau,
      Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?
      Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
      Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo;
      Có khi tầng gác cheo leo,
      Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang;
      Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
      Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân,
      Có khi bàn soạn câu văn,
      Biết bao đông bích, điển phần trước sau,

      Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn,
      Phận đấu thăng chẳng dám tham trời;
      Bác già, tôi cũng già rồi,
      Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
      Muốn đi lại tuổi già thêm nhác,
      Trước ba năm gặp bác một lần;
      Cầm tay hỏi hết xa gần,
      Mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can,
      Kể tuổi tôi nhỏ hơn tuổi bác,
      Vội vàng sao bác lại bỏ đi
      Rượu ngon không có bạn hiền,
      Không mua không phải không tiền không mua.
      Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
      Viết đưa ai, ai biết mà đưa;
      Giường kia treo những hững hờ,
      Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
      Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở,
      Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;
      Tuổi già hạt lệ như sương,
      Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!

      • pthao says:

        “Tưủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”
        Uống rượu với kẻ đồng điệu thì ngàn chén cũng thấy ít.
        Rượu đây, xôi thịt đó, Hiệu Minh và Cao Bồi đang chờ, em HHương đang mong mà không thấy bác Say và bác QVũ đâu thì dù chỉ một chung uống cũng không hết.

      • Duc says:

        Bác Say ơi, độc ẩm chắc là chán lắm. Bác vào đây cụng ly với em cho vơi nỗi sầu!

      • Bạn IT says:

        @ Duc và bác Say

        Em Duc chắc trẻ lắm. Bác Say thì khá già. Trẻ phải dỗ già… Hu hu. Thảo nào VN ta không tiến lên được.

  22. quân says:

    Nghe bác Hòai Hương viết về rượu mà phát thèm. Em cũng dân mê rượu, đi đến những vùng đất đó cũng mơ được thưởng thức rượu ngon nhưng số em làm sao ý, bao lần đi là bao lần tòan xơi phải rượu đểu, những kẻ vô tâm tòan mượn danh rượu của những vùng đất Tiên tửu để bán rượu giả. Thế mới tức chứ.
    Sau này em rút kinh nghiệm,đi đến đâu cùng đành uống bia thay cho đỡ bị giả. Còn rượu đặc sản thì chắc phải chờ bao giờ có bạn tâm giao biết tìm rượu may ra mới được biết đến

    • lyviet says:

      Như bác Quân đã nói ,rượi ở VN bây giờ rất tạp ,toàn đồ rởm.
      Tôi còn nghe nói có loại men của Tàu chỉ sau 24 giờ là lên men
      nghe nói rất độc hại .Ngay cả dân Tàu họ cũng ghê sợ .Họ nói
      ((chúng tao cho chăn lợn ,chúng mày cho người ăn …)) vâng
      dân việt nhìn thấy ngay trước mặt ,chứ ko nhìn được xa hơn 5 mét …
      đành vậy .

  23. lyviet says:

    Khi niềm tin ko còn thì người ta sẽ sống như thế này đây .
    Đây là tận cùng của sự tuyệt vọng của một kiếp người .
    Theo Đồng Đô La Vĩ Đại .

    .Cho tới khi đẻ đến thằng út Trọng, lão Trương bỗng chán nản, rồi lão tỉnh ra. Lão nói với mấy ông bạn trà là nghĩ cho cùng ông Sít, ông Mao mà lão thờ xưa nay cũng rứa cả thôi. Lão cần gì nữa! Và lão tỉnh. Đến khi tỉnh ra thì lão lại sống một cách tàn tệ. Hai thằng Khang, An sinh đôi vừa hai mươi tuổi, nhập ngũ được nửa năm thì giải phóng miền Nam. Lão xin cho hai thằng xuất ngũ không được thì lão xui chúng đào ngũ. Chuyến tàu khách Bắc Nam đi qua tỉnh hầu như không bao giờ vắng bóng ba bố con. Nhỏ người, nhanh thoăn thoắt, Khang, An trốn lủi tài tình, không chuyến nào thất bại. Đầu tiên là đồ lót của đàn bà con gái. Suốt bao năm, đàn bà xứ này có bao giờ mặc đồ lót bằng hàng ni lông, nên vớ được, đắt chừng nào họ cũng mua. Lão buôn tỏi khô, buôn hồi, buôn quế từ Bắc vào. Đến khi có vốn kha khá, lão huấn luyện cho lũ con buôn vàng. Lăn lóc trong đám buôn chuyến, chỉ nửa năm sau, anh em Khang, An đi đến đâu người ta lùi đến đấy. Đến bọn chó dữ thấy hai thằng con lão đi qua cũng kêu ăng ẳng và chuồn mất. Cho đến nay, trung bình mỗi thằng có ba cái tiền án. Nhưng mỗi lần bọn chúng ở tù ra lại thấy cái mặt chúng câng câng thêm. Đi ngoài đường nhỡ như có ai bị chúng đá phải thì lập tức nhún nhường xin lỗi chúng

  24. Dung HN says:

    TỬU ĐỨC TỤNG của Lưu Linh

    Có bậc tiên sinh đại nhân, lấy đất trời làm một buổi, vạn ngày làm thoáng chốc, nhật nguyệt làm then phên, lấy khắp bốn phương tám hướng làm sân ngõ. Đi về không dấu vết, ở chẳng nhà cửa, màn trời chiếu đất, tự do tự tại. Dừng lại thì nâng chén ôm bầu, khi đi thì đeo bình đeo nậm. Duy lúc này chỉ có rượu là hay, ngoài ra thì còn việc gì nữa?

    Có chàng công tử vốn dòng quí hiển, thế phiệt nho gia, nghe tiếng biết ta, cất lời dị nghị. Lại xắn tay xốc áo, trợn mắt nghiến răng, thuyết giảng lễ nghi, phải trái rạch ròi. Đang lúc ấy, tiên sinh nâng hũ ôm bình, cạn một hơi rượu. Vểnh râu xoạc chân, gối đầu lên men, ngã lưng trên bã, vô tư vô lự, vui mừng hớn hở, đột nhiên mà say, khoát nhiên mà tỉnh. Dỏng tai mà chẳng nghe tiếng sấm sét, ngắm kỹ mà dường kệ bóng Thái sơn, nóng lạnh chẳng hề chi, lợi dục không màng tới. Cúi xem vạn vật, lênh đênh như bèo dạt nước trôi, mọi người đứng kề bên, dường như ngây ngô cả!

  25. Trần Thiềm says:

    Tuyệt đại đa số (nếu không muốn nói là 100%) các gia đình VN ta nếu làm cỗ hay tiệc trong lễ lạc gia đình hoặc mời bè bạn đều có rượu hoặc bia. Thiếu 2 thứ đó, không thể gọi là ăn cỗ hay tiệc mà chỉ gọi là ăn cơm.
    Nhưng ở HàNội, nay muốn uống rượu quốc lủi thanh khiết thì uống ở đâu? Mua về nhà uống thì mua ở đâu? Nghe nói khi nấu rượu, họ cho một tý thuốc sâu vào nên uống nhức đầu. Thật là ta làm hại ta. Nếu làm ăn chân chính thì món ấy là thứ quý.
    Còn bia, không biết giờ thế nào. Mấy năm trước khi đi ăn quán, chúng tôi thường gọi bia Hà Nội, nhưng đều không có. Chỉ có bia ngoại. Tìm hiểu, thì ra các hãng bia ngoại đã mua quyền bán bia của họ ở các quán ấy rồi.

    • Anh Kiệt says:

      Tuy em ghét rượu toàn tập, nhưng không phải ở Hà Nội không có quốc lủi chính hãng đâu ạ. Nhưng khô
      không thể uống bừa được, mà mua loại tốt ở hàng chuyên bán rượu có uy tín, về cũng cần để một
      thời gian dài cho khử bớt andehit, vì nấu thủ công thì không khử andehit tốt được. Sau đó mới uống thì cũng êm, thơm, ngon không nhức đầu. (Ấy là em nghe các sâu rượu quanh em nói thế chứ em
      không biết uống rượu ạ).

  26. Anh Kiệt says:

    Bác HH quả thực biết nhiều đặc sản rượu của Việt Nam. Nhưng với tần ấy loại rượu VN thì chúng ta có bao nhiêu sản phẩm rượu ra quốc tế? hay rượu chỉ để hại lại chính những người làm ra, sử dụng chúng?
    Em cùng suy nghĩ với ĐST, rất nhiều bệnh xuất phát từ tác hại của rượu. Đi công tác càng thấy sự bê tha của rượu ở khắp các địa phương, ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Thời bao cấp cũng có thể do đói khổ không có rượu uống, cũng có thể do bị quan sát lẫn nhau, nên tác hại của việc uống rượu không rõ như bây giờ…
    Đã thế, trong bữa rượu lại luôn có sự khích bác nhau, thách đố nhau, nên nhiều hệ lụy xảy ra. Ngày càng gia tăng loạn thần vì rượu. Và hơn hết đó là rất nhiều phụ nữ Việt Nam bị những trận đòn rượu, cũng như mòn mỏi ngày ngày chờ chồng trở về sau những trận say túy lúy…
    Nói chung em là người phản đối rượu toàn tập.

    • Duc says:

      Em thì phản đối những người uống rượu vô độ chứ rượu không có lỗi gì.

      Loại rượu nào em cũng uống được và tửu lượng cũng kha khá, ;). Nhưng mà chỉ thích vang đỏ thôi, thỉnh thoảng uống một mình, thấy cũng thú vị vô cùng, :D.

      • Đàm Sơn Toại says:

        Sao bạn Duc lại uống rượu một mình??????????

        “Rượu ngon không có bạn hiền
        Không mua không phải không tiền không mua”

      • Duc says:

        Hu hu, cảm ơn bạn DST đã quan tâm. Lý do là có nhiều bạn nhưng toàn bạn “ác”, :).

      • Daqui says:

        Bạn Duc ơi , liệu DQ có…giống ” bạn hiền ” ko đây ? Nếu phải thì DQ muốn được mời Người đẹp một ly vang đỏ nha! ( vì đó cũng là thứ rượu mà mình thích đấy !)

  27. Cu Bin says:

    Lần đầu tiên quê tôi được lên bờ-lốc nối tiếng, ke ke .. : rượu Trương Xá – Hưng Yên là quê tôi đấy …

  28. Ich Due says:

    Ích Duệ xin kể một kỷ niệm nhỏ với rượu:
    Năm tôi lên 14 tuổi, có một buổi trưa tôi sang nhà bác Hợp ăn giỗ. Mọi khi tôi ngồi mâm ở nhà dưới với bọn trẻ con nhưng hôm nay được bác tôi gọi lên ngồi mâm ở nhà trên. Bác lại bảo mời cùng mâm với bác. Tôi rón rén ngồi xuống bên cạnh bác, mắt lấm la lấm lét nhìn thầy tôi cũng đang ngồi mâm ấy. – Cháu rót ra tất cả các chén đi. Bác tôi ra lệnh. Tôi lóng ngóng rót rượu ra 6 cái chén. Do chưa quen tôi làm rớt cả ra chiếu. Cái chén uống rượu của các cụ bé tí ấy mà. Bác tôi động viên:- Lần đầu lóng ngóng là chuyện thường. Rồi sẽ quen thôi! Nào cháu cầm chén lên chúc rượu tất cả các bác và thầy cháu đi.
    Tôi run run cầm chén rượu lên thưa:- Cháu xin mời rượu các bác, con xin mời rượu thầy ạ. Bác tôi nói to:- Xin mời tất cả các ông uống chén rượu lạt! Cháu cũng uống đi! Tôi nhìn sang thầy tôi với ánh mắt dò hỏi. Thầy tôi:- E hèm. Thấy thế, ông bác tôi bèn nói:- Chú ơi! Năm nay cháu nó 14 tuổi rồi, lớn rồi, uống được một ít rượu rồi. Chú cứ để nó uống. Nào mời các ông!
    Được bác khuyến khích, tôi đưa lên miệng và uống một ngụm. Cái gì mà cay thế! Thơm thế! Uống đến đâu cổ họng tôi nóng lên đến đấy. Rồi mặt tôi đỏ bừng.
    Bác tôi khuyên:- Cháu uống lấy một ít nước canh bí đao là không thấy làm sao nữa đâu. Nghe lời bác tôi múc liền hai môi canh bí vào bát và uống ngay. Cảm giác nóng ran lan tỏa dần dần.
    Bữa đó với sự khuyến khích của bác tôi, tôi còn uống hai chén nữa. Về nhà đầu bị váng vất, tôi phải đi nằm, đành bỏ mất buổi đánh dậm xế chiều.
    Sau lần ấy, tôi vẫn luôn nhớ đến cái chất lỏng cay cay, thơm thơm ấy. Nhà tôi cũng có rượu nhưng thầy tôi cất rất kỹ, tìm mãi mới thấy dưới gầm bàn thờ. Tôi lấy ra, ngửa cổ tu một ngụm nhở. Thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon. Tôi lại chiêu một ngụm nữa. Ngon quá! Thơm quá!
    Sau này tôi chưa bao giờ có được cảm giác uống rượu ngon như thế, sướng như thế. Lúc đó tôi đích thực đã được thưởng thức tiên tửu.
    Cùng cần nói thêm: Thời gian ấy, Nhà nước cấm nấu rượu nhưng bác tôi và thầy tôi không thể nhịn rượu được. Vì vậy, các cụ phải đi xuống vùng Kim Sơn mua về để uống. Hình như chính sách cấm rượu có được nới lỏng ở vùng công giáo này.

  29. Thứ dân says:

    Đọc comm của Cao Bồi mà nẫu cả ruột khiến mỗi lần ăn cá có cảm tưởng nuốt cả máu và nước mắt của ngư dân VN trên biển. Tình quê hương, nghĩa đồng bào lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí của mỗi người dân VN, không phân biệt sang hèn, nam nữ, già trẻ là vậy đó. Biển bạc quê hương giờ đã phải nhuốm cả máu của ngư dân.

  30. Đàm Sơn Toại says:

    Cô Hoài Hương đã cho các đấng mày râu đi du lịch theo bản đồ bằng rượu! Mới chỉ là men văn thôi mà đã ngà ngà say. Không hiểu đến khi thưởng thức hết các loại rượu nói trên thì say cỡ nào.

    Tuy nhiên, sử dụng rượu như thế nào mới là điều quan trọng vì mặt trái của nó hiện đang để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe và đời sống tinh thần. Cháu đã từng lang thang với bà con dân tộc Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình và đương nhiên phải sống hết mình và uống cũng hết mình. Những nơi cháu đi qua bạo lực gia đình rất nhiều, lỗi sống bê tha, công việc bê trễ. Đi đến đâu cũng rượu, không uống rượu thì không làm việc. Uống rồi thì say quá, không làm việc được nữa.

    Nhưng vấn nạn lớn hơn lại là bệnh ung thư gan. Đàn ông trong độ tuổi lao động tại các vùng nông thôn hay đối mặt với căn bệnh này. Nguyên nhân chủ yếu là do uống rượu. Có những người gan xốp và cứng như cục gạch phồng (gạch nung quá lửa). Vì vậy, ở độ tuổi từ 45 đến 53 thường là giai đoạn phát bệnh và cũng là lúc kết thúc cuộc đời.

    Ngoài ra, rượu cũng là nguyên nhân không nhỏ đóng góp vào sự gia tăng của tan nạn giao thông hiện nay. Cho nên, bên cạnh việc cổ vũ cho quốc túy thì cũng cần chỉ rõ tác hại khi lạm dùng và dùng loại rượu còn độc tố cao.

  31. người qua đường HN says:

    Rượu thật có ích thay!
    Sống ở trên đời nhiều gánh nặng, người ta tìm đến thế giới lưu ly nhiều ảo ảnh hư thực để giải tỏa, người ta luôn muốn tìm các thoát khỏi cái giới hạn của chính mình để tìm thêm tự do và sự dũng cảm để chiến thắng bản thân và số phận.
    Thật buồn cho mình không biết uống rượu! Dù sao cũng xin tem entry của HH và Ích Duệ nữa bằng một chén rượu đầy nhân dịp năm mới!

    • nicecowboy says:

      Nhắc lại lời của bácNQDHN “ Rượu thật có ích thay !”. Đồng ý vơi bác, rượu có thể làm ta vơi sầu, quên đi tất cả, kể cả nổi nhục nổi đau (rượu thay thế nước uống càng tốt, nếu mất nước mà có rượu thế vào thì cũng chả sao .) . Bài viết của HH đưa ra vào ngày 8/1 này rất phù hợp, trùng vào ngày giỗ lần thứ 5 của 9 ngư dân VN đã bị TQ giết vì bị gán cho tội làm “cướp biển” (ngày 8/1/2005) . Nhân tiện, ngày giỗ này, Cao Bôi xin dùng các loại quốc tửu trong bài để cúng kính oan hồn các ngư dân được siêu thoát. Hy vọng các anh, các chú các bác nếu có linh thiêng, hảy sớm siêu thoát, nổi oan khiên vừa bị chết vừa mang tiếng cướp biển của các vị rồi sẽ được rửa sạch. Người ta nói rươu là “nước mắt quê hương” trong trường hợp này không sai, uống rượu như nuốt lệ vào tim.

      Thôi thì vừa uống vừa ngâm nga lại bài thơ Danh sách – của Thận Nhiên vậy, bài thơ này như bài văn tế các vị, mong rằng các vị sớm siêu thoát

      Danh sách [Thận Nhiên]
      Danh sách đợt 1

      Kính thưa những người còn sống
      Chúng tôi đã chết
      Tôi tên là Nguyễn Văn Tâm , tôi bị bắn trúng ngực, tôi bị bắn trúng tim
      Tôi chết ngay lúc đó
      Tôi chết mà không kịp hiểu vì sao
      Tôi tên là Dũng
      Chúng bắn trúng lưng
      Tôi trượt chân ngã xuống biển
      Máu tôi chảy suốt nửa giờ
      Biển lạnh và tối
      Tôi kiệt sức rồi chìm xuống
      Tên tôi là Hồng
      Tôi trúng đạn vào mắt trái
      Trổ ra sau gáy
      Con ngươi rớt ra ướt lầy nhầy trên bàn tay tôi bụm
      Con ngươi thấy lửa loé ra từ nhiều họng súng
      Tôi là Đinh Văn Đông
      Tôi trúng đạn nhiều lần
      Vào chân vào bụng vào ngực vào vai vào hàm
      Ruột tôi đổ ra trên sàn tàu
      Tôi thở thoi thóp rồi tôi la thét rồi tôi giãy giụa
      Tôi chưa chết lúc đó
      Tôi nghe tiếng sóng tiếng gió tiếng loa
      Nhỏ dần
      Rồi im bặt
      Thưa mọi người tôi là Nguyễn Hữu Biên
      Đạn chúng bắn xé nát cổ tôi
      Đạn chúng bắn cắt đứt đầu tôi khỏi thân người
      Nguyễn Xuân Trọng là tôi
      Đầu tôi va vào bánh lái
      Tôi níu lấy sợi thừng
      Tôi thấy anh em mình bị tàn sát
      Tôi thấy anh em mình la khóc và bị săn giết như những con vật
      Máu của Đông bắn lên ướt mặt tôi
      Máu nóng và tanh
      Tôi không biết lúc nào tôi chết
      Tôi tên Tùng
      Nguyễn Văn Tùng
      Chúng tấn công khi tôi đang ăn cơm
      Chén cơm của tôi có cá khô, nước mắm, và rau
      Chén cơm úp vào mặt tôi
      Mắt tôi không thấy gì nữa
      Tôi bị đạn cắt lưỡi
      Tôi thấy óc mình nóng ướt dính bệt bên màng tang
      Óc trộn lẫn với cơm
      Còn tôi là Lê Văn Xuyên
      Tôi là thuyền trưởng
      Chúng tôi ở tỉnh Thanh Hóa
      Chúng tôi treo cờ tổ quốc và tuân thủ mọi quy định của pháp luật
      khi hoạt động ngoài khơi
      Chúng tôi không phải là cướp biển
      Chúng tôi bắt cá ngoài biển khơi
      Kính thưa những người còn sống
      Chúng tôi đã chết!

      (Kẻ giang hồ lương thiện)

      • Duc says:

        Đau đớn quá bác NCB ơi!

      • lyviet says:

        Đọc cái còm của bác Cao Bồi ,em thấy đau đớn quá .
        Kẻ cướp vào nhà ta mà ta thì lại bất lực .Điều này làm em
        nhớ tới một chuyện hồi còn ở VN .Một hôm em đi học về
        thấy một người đàn bà cùng năm người con đang khóc bên
        đường ,vài tay đàn ông lực lưỡng đang chửi bới ,ko ai can ngăn.
        Hình ảnh đó ám ảnh em suốt cuộc đời .Người đàn bà yếu đuối
        ko bảo vệ được con cái ,còn con cái thì còn quá nhỏ ,họ chỉ còn
        biết ôm nhau khóc .May mà họ còn được phép khóc .Nhiều khi
        than khóc người ta cũng bảo là có tội ,đau đớn thay!

  32. Ban IT says:

    De tu Luu Linh

%d bloggers like this: