Đồng tiền có…chân

Tiền có chân...

Khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Khi niềm tin đi ra, sự hoài nghi sẽ ở lại…

Tác giả Thảo Dân vừa có bài viết: “Tại sao, Hàn Quốc?”, đặt những câu hỏi so sánh về sự phát triển của xứ sở kim chi. Còn trên báo Tiền Phong online mới đây, có một bài viết nhỏ: “Tiền hỗ trợ lạc vào…nhà cán bộ”. Nhưng suy ngẫm kỹ, nó mang thông điệp một vấn đề xã hội đang nhức nhối.

Bài của Kim Dung

Câu chuyện rất đơn giản: Xã Phú Điền (huyện Tân Phú – tỉnh Đồng Nai), vào tháng 12/2007, có 23 chủ xe công nông, xe ba gác, xe thô sơ được công an xã thống kê trong diện bị cấm lưu hành (theo Nghị quyết 32/2007 của CP) được nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Tuy nhiên, gần 2 năm sau, con số này do UBND xã lập, đề nghị huyện Tân Phú xét duyệt thì đã lên tới 39 chủ phương tiện. Trong số này, có rất nhiều chủ phương tiện là cán bộ xã, cán bộ huyện… không liên quan gì đến xe công nông, nhưng lại được hưởng chính sách.

Tỷ như ông Đinh Công Khánh, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng (đại biểu HĐND xã) và vợ là Nguyễn Thị Phượng, mỗi người nhận 9 triệu đồng. Không chỉ ông chủ, mà có 4 người làm công cho cửa hàng ông chủ này, chưa bao giờ có xe ba gác cũng được nhận 5 triệu đồng/người.

Tiếp theo là gia đình ông Năm Luông, cán bộ phụ trách thủy nông, không ở trong diện hỗ trợ, nhưng lại có 3 người con gái, trai, rể đều được hỗ trợ 5 triệu đồng/ người, theo cái cách dân gian thường nói: “Một người làm quan cả (họ) nhà được nhờ”. 

Ông Phạm Văn Vũ, cán bộ Thủy nông (nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Điền), cũng vậy, chưa bao giờ làm nghề liên quan xe công nông, cũng được nhận 5 triệu đồng.Nam cán bộ có, thì nữ cán bộ cũng phải có cho bình đẳng: Bà Nguyễn Thị Mai Hương, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện được nhận 5 triệu. Chồng cũ của bà Hương – ông Nguyễn Văn Trích, đã bán xe trước khi có chủ trương, cũng được nhận 5 triệu đồng. Đúng là tình cũ, không rủ tiền cũng tới.

Đáng nói hơn nữa, một số vị, tiền thì đã được trao, nhưng xe đã xập xệ vẫn chạy túc tắc, vi phạm quy định. Nghĩa là pháp luật luôn nằm dưới… bánh xe.

Mới thấy hóa ra, không phải chỉ “ông Trời có chân” như trong truyện tiếu lâm dân gian, mà đồng tiền về tới xã Phú Điền này, cũng có chân. Có điều, những đồng tiền này có đi lạc như bài báo viết đâu. Mà những đồng tiền này thật ra rất khôn ngoan, không thích vào nhà khó, chỉ toàn đi… vào nhà không khó – tức nhà các cán bộ xã, có tí chức tí quyền, có của ăn của để cả.

Chỉ khác, “ông Trời có chân” thì đem lại nụ cười sảng khoái cho người dân sau những giờ lao động vất vả. Còn “đồng tiền có chân” trong câu chuyện này thì khiến dân chúng đã vất vả, lại thêm bất bình, vì sự bất công, thiếu công bằng từ những lợi ích nhỏ nhất. Thế là đâm ra khiếu nại.

Chuyện vỡ lở, ông Lê Quang Vinh, cán bộ phụ trách giao thông – thủy lợi xã, người lập danh sách cho 39 người được hỗ trợ mới xì ra: “Tôi chỉ phát biểu mẫu cho người có phương tiện tự kê khai, còn xác minh có đúng đối tượng hay không thì công an làm”.

Không biết đúng, sai do ai, khâu nào vì bây giờ xã, huyện sẽ phải “truy cập” tiếp. Tuy nhiên, điều đáng nói là ở chỗ này, số tiền hỗ trợ cho mỗi hộ, hay mỗi nhân khẩu thật ra không lớn, không cán bộ nào giầu lên từ mấy triệu này. Nhưng cái sự khuất tất và bất công, tư lợi của người cán bộ cơ sở nó lại làm các vị mất rất lớn. Đó là lòng tin của người dân vào chính tư cách họ.

Quốc gia vững mạnh được quyết định không phải chỉ ở chính sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, mà còn bởi chất lượng trong sạch về phẩm cách của đội ngũ cán bộ cốt cán. Cán bộ cốt cán, từ cơ sở là diện mạo của bộ máy nhà nước gần dân nhất. Họ giống như những cái cây làm nên sự bạt ngàn, sự vĩ đại của cánh rừng. Thế nhưng với việc những người cán bộ có chức có quyền “dụ” những đồng tiền có chân vào nhà mình, thì người dân rất dễ không nhìn thấy cánh rừng, mà chỉ nhìn thấy cái cây bị đồng tiền nó ăn ruỗng.

Mà đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ cơ sở, hay người có thẩm quyền thì nhiều lắm, nhất là lĩnh vực đất đai.

Kết quả ban đầu của khảo sát trực tuyến về cải cách hành chính do UNDP phối hợp với VietNamNet thực hiện gần đây cho thấy, gần 70% người dân khi được hỏi, trả lời rằng họ phải đưa thêm tiền- tức là họ phải chia tay, để đồng tiền một nắng hai sương của họ về chốn ấm êm với người cán bộ có thẩm quyền giải quyết, trong đó, có tới 45% trường hợp thuộc quyền sử dụng đất của người dân.

Và liệu có phải ngày nào cũng vậy, ở các cơ quan công quyền, các bệnh viện, các trường hoc…bất cứ nơi nào dính dáng tới thủ tục hành chính, tới chữa bệnh, tới học hành người dân cũng đều phải làm “cuộc chia ly mùi đồng” để đồng tiền tìm đến ở nhà các vị cán bộ có thẩm quyền, dưới muôn hình vạn trạng, đóng vai trò “ông chủ” điều hành lại phẩm cách, hành vi cán bộ?

Cải cách hành chính là công cuộc trường kỳ, chủ trương tung ra đã 10 năm, nhưng mới triển khai được 2 năm nay, và hiệu quả chưa rõ, đủ biết cuộc cải cách này nó gian nan đến độ nào. Nhưng cải cách là một chuyện, việc nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán từ dưới lên trên là một chuyện cần không kém, mà câu chuyện đồng tiền có chân ở xã Phú Điền nói trên là một ví dụ cụ thể.

Vì khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Khi niềm tin đi ra, sự hoài nghi sẽ ở lại.

Liệu có phải họ – những cán bộ cốt cán tư lợi ở tất cả các lĩnh vực, góc độ nào đó, vô tình trả lời cho Thảo Dân: “Tại sao, Việt Nam?”

Kim Dung (Kỳ Duyên)

Bài trên Tuần VN

Advertisements

60 Responses to Đồng tiền có…chân

  1. không có bằng lái xe, giấy tờ xe, bảo hiểm xe…

    […]Đồng tiền có…chân « Hiệu Minh Blog [Anonymoused][…]…

  2. […] Tin Tức Phổ BiếnĐồng tiền có…chân […]

  3. Good_girl says:

    Công bằng mà nói thì đồng tiền tự nó ko thể bị nhơ bẩn hay sạch sẽ được. Có chăng thì do người cầm giữ đồng tiền đó là người như thế nào thôi. Xã hội này còn rất nhiều điều đáng lên án, nhưng cũng ko thể phủ nhận rằng đất nước mình đang gồng mình hết sức để giảm bớt những tiêu cực đó đi, chỉ có thể giảm bớt thôi chứ ko thể xóa bỏ hoàn toàn được nó. Có thế nói những bài báo như thế này của chị KD và những ý kiến của các bác trên diễn đàn này cũng chính là những cố gắng tuy rất nhỏ bé nhưng qua đó có thể có chút hy vọng sẽ thức tỉnh được sự liêm khiết và tình người trong nhân cách của một bộ phận quan chức nhà nước để họ sử dụng quyền lực của họ vào đúng mục đích là phục vụ cho đất nước, nhân dân chứ ko phải để phục vụ cho cá nhân họ.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Good_girl: KD luôn thích những cái comm của GG. Có lẽ vì bao giờ bạn cũng có cái nhìn chừng mực, nhưng biết lạc quan, tin ở những điều tươi sáng. KD cũng rất mong những điều đó sẽ trở thành hiện thực. Chúc GG sức khỏe và mong luôn chia sẻ với blog HM

  4. Anh Kiệt says:

    Đồng tiền có chân, chân của đồng tiền không công bằng nên toàn chạy vào nhà giàu, có chức có quyền chứ không chịu chạy vào nhà nghèo.
    Tham nhũng đồng tiền chưa kinh bằng tham nhũng “ghế”, tham nhũng quyền lực…
    Chót đã từng đứng lớp rồi mới mất dạy, nên bây giờ mỗi khi nghe thấy thầy cô giáo bị kêu ca về mất nết lại cứ vơ vào lòng, lại thấy đau đau…Lại nghe mấy đứa bạn kể con cháu nó chỉ muốn đổi chỗ ngồi trong lớp cho đều đôi mắt, trong đôi tai, mỗi lần muốn đổi xin gửi cô 500k…toàn chuyện thật cả.
    Con thứ 2 của em ngày còn học Thực nghiệm, quả thực thầy cô giáo cấp I rất tốt ( Thực nghiệm dạy mỗi môn 1 thầy cô riêng từ cấp I). Nhà trường quy định rõ, liên tục đổi chỗ ở các vị trí khác nhau trong lớp cho công bằng và không ảnh hưởng thị lực. Em quen được hưởng giáo dục tốt nên rất chủ quan. Ai dè, con tiếp tục học cấp II Thực nghiệm, lớp 8 bị ngay một cô giáo dáng vẻ rất đáng tin cậy vì cũng đã ngót ngét 50, trông khá phúc hậu…vậy mà trù úm học sinh, bắt cu nhà em ngồi riêng một mình cuối lớp suốt một năm. Lỗi chắc tại mẹ không chăm sóc cô, vậy mà cu nhà em quyết không mách cha mẹ, dù cha mẹ rất quen thuộc phụ trách trường. Do vậy con em mãi mãi thù ghét cô giáo này,vậy mà em chỉ được biết hôm cho các cô cậu chơi tự do ở nhà, mình ở buồng khác, thấy chúng nói xấu giáo viên ghê quá, sang quát nạt chúng thì bọn chúng mới khai ra tội ác của cô với rất nhiều bạn. Có bạn năm lớp 8, dù tất cả các môn đạt học sinh giỏi, cô vẫn cho hạnh kiểm khá, vậy là bạn đó mất oan nửa điểm vào cấp III . Lý do cô đưa ra lãng xẹt: đó là chưa nhiệt tình với các công việc đoàn thể.
    Thôi, em chẳng viết nữa, kẻo bao nhiêu ấm ức lại làm buồn các bác. Chúc cả nhà ta cùng vui, con cái chúng ta gặp toàn người tốt ở trên đời.

    • Kim Dung says:

      To AK Quần Thoa: chia sẻ với AK về chuyện GD. Ở Trung tâm Công nghệ GD trước đây, khi chưa nhập vào Viện KHGD hiện nay, thì nói cho công bằng, Công nghệ GD mới chỉ ở tiểu học, và tập trung 2 môn Tiếng Việt- Toán. tuy nhiên, sự dạy dỗ của các thầy, cô ở cấp tiểu học có thể nói là khá tốt. Còn cấp THCS đã có nhiều phần thả nổi, vì ko kiểm soát được hết đâu. nên câu chuyện con của AK cũng rất dễ hiểu.

      Trung tâm CNGD giai đoạn đầu, rất lý tưởng khi nhiều thầy, cô khá toàn tâm toàn ý cho GD. Thế nhưng sau này, quy mô tăng, cuộc sống phát triển thì sự phân hóa con người đương nhiên cũng diễn ra. Nhiều người về đó, có thể vì miếng cơm manh áo, mà chưa thấm được hết cái đạo làm thầy đâu. vì thế, KD rất hiểu và xin chia sẻ với AK về chuyện đó.

  5. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    nicecowboy says:
    December 12, 2010 at 3:38 am
    Tuy nội dung bài viết của nhà báo KD đã thể hiện khá rõ những tiêu cực, xấu xa… trong xã hội hiện nay đã khiến kẻ giàu có, quyền chức ngày càng giàu thêm bằng con đường bất chính, nhưng cách sử dụng cụm từ “đồng tiền có chân” như thế là giảm nhẹ đi tính chất chủ động của những chủ thể hành động đó.
    Phải nói thẳng thừng là những kẻ đó đã vơ vào, vơ vét những đồng tiền đó, đã tìm mọi cách, trực tiếp hay gián tiếp, đe dọa hay dùng ảnh hưởng của mình, để lùa những đồng tiền đó vào nhà mình, để tước đoạt những đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân nghèo làm của riêng cho mình. Hay nói khác đi đã CƯỚP bóc đồng tiền của người dân. Thà là nói thẳng thừng như xưa nay vẫn nói, không cần phải nói văn hoa nhẹ nhàng là đồng tiền…. có chân đi vào nhà giàu, nhà kẻ quyền thế.

    Nếu phải “Xin một lần gọi tên nhau” (he he sến cực?), phải “thà là nói thẳng thừng như xưa nay vẫn nói” thì bác NCB phải gọi ẻm là gì đây?
    Bác cũng biết đây là phong thái riêng của nữ sĩ Kim Dung: nhẹ nhàng, uyển chuyển, rất ngại ngùng, tế nhị khi sờ đến những “vùng nhạy cảm” 🙂 , và cách dùng ngôn từ rất ư là bóng bẩy, rất nên thơ. Nếu nó giống cái phong thái viết của người khác (như ANDT chẳng hạn…he he): chan chát đập vào mặt, tóm tai, túm tóc, tát tới tấp, tẩn te tua thì đâu còn là nữ sĩ KD nữa hè 🙂

    Thực ra nếu bác NCB đã hiểu được: “nội dung bài viết của nhà báo KD đã thể hiện khá rõ những tiêu cực, xấu xa… trong xã hội hiện nay đã khiến kẻ giàu có, quyền chức ngày càng giàu thêm bằng con đường bất chính” là KD đã đạt được mục đích vậy.

    Bản thân việc Cán bộ ham muốn kiếm được nhiều tiền không có gì là xấu. Đảng ta cũng đã có nghị quyết cho Đảng viên làm kinh tế cơ mà. Điều chỉ đáng phê phán là cán bộ kiếm tiền bằng cách không chính đáng nào đó, kiếm tiền một cách vô lương tri, không còn liêm sỉ, không còn đạo đức, chỉ vơ vào bản thân bằng bất cứ phương tiện nào. Những món tiền cứu trợ nhỏ, tiền nhân đạo mà cũng bị tham nhũng thì người dân không thể đặt câu hỏi cho những khoảng tiền đầu tư cho những dự án lớn.

    Kim Dung viết:khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Cách viết một cách hình tượng hoá cũng thú vị đấy chứ (và không phải ai cũng làm được như thế đâu nhá). Tuy nhiên nếu nữ sĩ KD chỉ cần thêm vào câu đó một tính từ, thì có lẽ sẽ tránh được ngọn roi khe khắt của chàng Cao Bồi Lương thiện. Nó đây:
    khi đồng tiền BẤT CHÍNH có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Không biết có đúng không hở gã Cao Bồi???? he..he.. 🙂 😉 😀
    Ai Nghĩ Dùm Tôi

    • Da qui says:

      Trong khi Bạn ANDT chờ gã Cao bồi trả lời , thì DQ xin được nói là 2 chữ ” Bất chính ” này đã được ANDT đặt vào đúng chỗ của nó một cách … ko gì tuyệt vời hơn . Cảm ơn Bạn ( quen quá , ko biết có phải là …. thôi để hỏi nàng Kỳ Duyên xem , hehe !)

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Chào Hoa Cải Đáy Sông, lâu quá không thấy còm.
        Đằng ấy nói đúng đấy, bất cứ cái gì mà…đặt đúng chổ thì..trên cả tuyệt vời 😉

      • Da qui says:

        Ôi chào Đằng ấy nhé ! Âý ” hóa trang ” làm Cải ko nhận ra ấy . Nhưng kiểu còm thì chỉ có là … của Âý mà thôi , hehe !

    • 7xGens says:

      Tiền BẤT CHÍNH mà đi vào nhà cán bộ thì tốt quá (kiểu như ăn chia trong các phi vụ phi pháp, gắn kết XH đen làm ăn bất chính, lờ đi những sai trái trong quản lý…), nó chứng tỏ cán bộ chỉ cướp của kẻ trộm.

      Nhưng trớ trêu các ví dụ mà Madam KD nói đến là tiền CHÂN CHÍNH, tiền để dành cho những người yếu thế (thực ra tất cả những lọai tiền kiểu này là tiền để bù đắp những mất mát do lỗi hệ thống tạo ra cho họ, nếu hệ thống ít lỗi thì ít người hơn phải cầu cứu những đồng tiền như thế – lỗi nhân tai).

      Tiền này nó bị gắn chân một cách cố ý để di chú vào những chỗ lẽ ra không phải là đích đến của nó.

      Ở đây bác ANDT có chút nhầm lẫn thì phải?

      • nicecowboy says:

        Đồng ý với 7xGen, đồng tiền đi vào nhà bọn quyền thế cũng có thể là đồng tiền hối lộ… từ những kẻ xấu xa, tiền đó gọi là đồng tiền nhơ bẩn. Nhưng cũng có thể là tiền từ mồ hôi nước mắt của người dân lương thiện, nó là đồng tiền sạch.

        Nhưng dù có nguồn gốc từ đâu, nhơ bẩn hay lương thiện, nhưng khi đã lọt vào tay kẻ quyền thế bằng những thủ đoạn bất chính, thì đồng tiền đó lại trở thành đồng tiền nhơ bẩn ! và do đó chủ nhân của chúng thường tìm cách rửa sạch những đồng tiền đó bằng nhiều cách khác nhau (money laundering).

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn 7xGens đã nói đúng chủ ý của KD. Bác ANDT là người thông thái. Nhưng người thông thái thì cũng có lúc nhầm chút xíu, “đãng trí” một tí. Hí…hí…

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        ANDT là người thông thái. Nhưng người thông thái cũng có lúc nhầm chút xíu, “đãng trí” một tí..“@Kim Dung
        Đọc xong toát cả mồ hôi, giật mình vì may quá! tưởng nàng nói: Cái gì cũng biết mỗi tội không biết ngượng 🙂 😀 😉

        Thiên hạ đua nhau nói dại khôn
        Biết ai là dại, biết ai khôn
        Khôn: dồn ra miệng – là khôn dại
        Dại: đọc không còm – ấy dại khôn…
        he he… 🙂
        Ai Nghĩ Dùm Tôi

      • Kim Dung says:

        To ANDT: Cái gì cũng biết.
        Được cái hay cười:))).
        Comm hay comm hóm
        Ai Nghĩ Dùm là tôi
        Tớ nhận ra Đằng Ấy
        Cũng bởi cái mặt cười:)))

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Nếu quan niệm như 7xGens, chẳng nhẻ ta phải truy cái nguồn gốc của tất cả những đồng tiền hay sao.
      Tiền chỉ là tiền, bản thân nó không có tính thiện, ác. Ở đây, Nói đồng tiền bất chính hay đồng tiền lưong thiện là cách nói ẩn dụ về cách thức kiếm ra những đồng tiền đó mà thôi. Chứ không phải nói đồng tiền đó từ đâu mà ra.

      Quan niệm thiện hay ác cũng khác nhau khi nhìn nhận sự việc ở những hệ qui chiếu khác nhau. Những người như 7xGens nhìn nhận việc vơ vét những tiền hỗ trợ của Nhà nước trong chính sách cấm lưu hành xe công nông, xe ba gác, xe thô sơ là ác, là vô nhân tính. Nhưng tôi tin rằng những cán bộ hay những ai không thuộc diện được hổ trợ nhận những đồng tiền đó thì họ lại nghĩ khác. Có thể họ đã nghĩ rằng nếu họ có gian dối hay không gian dối thì anh A công nông, chú B ba gác cũng nhận một khoảng tiền đã được qui định trong chính sách. Hơn nữa, hiện đang còn thịnh hành lối suy nghĩ rằng tiền của nhà nước là…tiền chùa, ngu gì mà không vơ vét nếu có cơ hội.

      Túm lại là bất chính hay lương thiện, ác hay thiện là cách thức kiếm tiền chứ không phải là đồng tiền đó từ đâu.

      Không biết cao kiến của bạn đọc ở đây ra sao???

      @Gã Cao Bồi Lương Thiện:
      Cám ơn bác đã giúp giải thích được vấn đề. Tuy nhiên, có một điều ANDT không hiểu được là bác đồng ý với 7xGens là đồng ý cái gì? có phải là đồng ý với ý kiến phân biệt đồng tiến dơ bẩn (hối lộ, móc ngoặt) và đồng tiền trong sạch (cứu trợ, hay do lao động chân chính).
      Đồng ý nhưng NCB lại viết: “Nhưng dù có nguồn gốc từ đâu, nhơ bẩn hay lương thiện, nhưng khi đã lọt vào tay kẻ quyền thế bằng những thủ đoạn bất chính, thì đồng tiền đó lại trở thành đồng tiền nhơ bẩn!“. Có thể nói túm gọn ý này của NCB rằng: Đồng tiền nhơ bẩn là do thủ đoạn kiếm tiền nhơ bẩn. Nếu như vậy thì NCB phải nói là: …. đồng ý với ANDT chứ phải không.. he he… 🙂 😉 :D)

      Vấn đề rửa tiền (ML) là một vấn đề lớn, không liên hệ gì đến chủ đề của bài viết này nên thiết nghĩ cũng không nên bàn đến ở đây… 😉
      Ai Nghĩ Dùm Tôi

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Rất cần truy nguồn gốc của đồng tiền. Tôi vừa nói xong đấy thôi.
        1- Bọn quan lại tép diu ở xã ở phường quen hống hách bắt nạt dân, hà hiếp dân, cướp đồng tiền sạch trong dân. Khi tiền đó chui vào túi bọn này rồi, nó đã biến thành đồng tiền nhơ bẩn.
        2- Để che đậy những việc làm xấu xa của mình, để mua quan bán chức, để mưu đồ những địa vị xã hội cao hơn… bọn quan lại cấp thấp tìm mọi cách, chạy chọt đủ kiểu và đồng tiền nhơ bẩn vừa chui vào trong túi chúng đã phải lập cập chui ra để đi vào cái túi to hơn, trong nhà kẻ quyền quý hơn… cứ thế, cứ thế, cho đến lúc cả lũ này gặp đại họa.
        3- Đồng tiền nguyên gốc là sạch sẽ, do mồ hôi nước mắt của cha mẹ ông bà làm ra để lại cho con cái, nhưng vì mải lao động kiếm tiền, đôi khi ông bà cha mẹ tạo ra một lũ con cháu quen hưởng thụ, lại bất tài, nên bị cả lũ tham quan lừa lọc, lôi kéo. Trước sau tiền đó sẽ đội nón ra đi, có khi lại còn mang họa. Nên tôi muốn khuyên mọi người hãy nhớ rằng, muốn để lại gia tài cho con, tốt nhất là để lại nhân cách và thói quen lao động.
        4- Cuối cùng, riêng tôi, tôi lao động chân chính, tôi không có nhiều tiền, tôi rất quý đồng tiền tôi làm ra và tôi cương quyết không cho tiền “mọc chân”
        Mệt lắm và khó lắm, nhưng tôi tin là chúng ta làm được.

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Nếu tôi muốn khuyên mọi người hãy nhớ rằng, muốn để lại gia tài cho con, tốt nhất là để lại nhân cách và thói quen lao động
        viết bởi KTS Trần Thanh Vân
        —-
        Vậy mà có đứa thối mồm nó lại bảo nhà em rằng: Con cái thiếu gì thì để lại thứ ấy… 😉

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thưa ANDT. thưa chàng chăn bò, thưa tất thẩy NAM, PHỤ, LÃO, ẤU và bà con chòm trên xóm dưới.
        Tôi chẳng khôn ngoan, cũng chẳng thông minh hơn các người, nhưng tôi già lão hơn, dầy dạn kinh nghiệm hơn. Lời khuyên của tôi cũng chính là đúc kết kinh nghiệm của cả đời tôi.
        Rằng, cha mẹ chẳng cho tôi cái gì ngoài Nhân cách và Thói quen lao động. Năm nay tôi đã gần 70 tuổi, tôi có thể tự hào mà nói rằng, tôi đã giữ được trọn vẹn nhân cách và thói quen lao động. Nhờ đó mà tôi có cuộc sống khá thảnh thơi, yên lành các bạn ạ.
        Còn về đồng tiền? Tôi đã và sẽ không để cho đồng tiền của tôi mọc chân. Đấy là nguyên tắc sống. Xin hãy tin là vậy

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn đằng ấy ANDT: Nếu tách ra một câu riêng, để ám chỉ cái sự kiếm tiền của một số cán bộ thì có thể dùng từ bất chính hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, đồng tiền có chưn ở đây khởi đầu là đồng tiền Nhà nước hỗ trợ người chạy xe công nông, nên nó ko có lỗi. Có lỗi là các bác cán bộ “dụ” nó, khiến nó đi vào nhà các bác í. Nên KD ko dùng từ bất chính, “tội” cho nó.

      To DQ: Cái nhà chị DQ lày: Lại thêm một lần núi Thái Sơn trước mặt mà ko nhìn thấy. Người hàng xóm của KD đó, chuyên chí chóe với nhau trước đây mừ! Đằng Ấy đừng chấp Hoa Cải Đáy sông nha. Nước lụt, nên nàng Cải Đáy sông có “nẫn nộn” chút xíu!

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Sách đã nói rồi Của làm ra là của trong nhà.
    Của ông bà là của để ngoài sân.
    Của phù vân nó co chân nó chạy.
    Thế nghĩa là gì?
    Thế nghĩa là của nả ( hay đồng tiền ) do mồ hôi nước mắt anh làm ra, nó sẽ ở trong nhà anh. nó sẽ ở lại lâu bền với anh.
    Của ông bà là của được thừa kế?, của được người khác cho tặng anh ?, là thứ của để ngoài sân. nó phập phù, nó bị dòm ngó, nó bị ganh ghét tỵ nạnh. Người sở hữu của này nếu không biết ứng xử sẽ là cho nó chao đảo và và có thể nó có chân…
    Còn của phù vân? của phù vân là của ăn cắp, của buôn gian bán lận, của thằng tham nhũng nhỏ mang cống nạp cho thằng tham nhũng lớn hơn…của này dứt khoát là có chân và sớm muộn nó sẽ chạy mất.
    Vậy hãy từ lẽ đó mà suy ra. Vì Cha mẹ tôi nghèo, tôi không được thừa kế gì cả. Gia đình tôi sống lương thiện, không cờ bạc, không buôn gian bán lận, không nhận đồng tiền bẩn của bất cứ ai…. Đồng tiền tôi đang có trong nhà tôi không nhiều, nhưng đó là đồng tiền sạch sẽ là bằng mồ hôi nước mắt của tôi và tôi quý trọng nó. Tôi cương quyết không cho nó mọc chân. Cả nhà có tin tôi làm được việc đó không?

    • Kim Dung says:

      Đồng ý cả 2 tay với chị V: Chỉ đồng tiền lao động chân chính của con người mới bền lâu. Mọi thứ khác đều phù du lắm.

      Có triết lý như vậy, mới luôn sống là mình, mà ko mất nhân cách! Và mình mới có quyền trân trọng những đồng tiền mình làm ra. KD cũng sống theo triết lý đó, từ khi còn rất trẻ.

      Vì làm đàn bà, nếu tham quá, thì cũng sẽ mất nhiều! Hi…hi…

      • lyviet says:

        Đàn bà mà tham thì chỉ có được thôi .Nhiều là đằng khác …hè hè…

        (em đùa) .

  7. nicecowboy says:

    Nói “đồng tiền có chân” thì Cao bồi nghe không ổn rổi. Nó có vẻ như là số mệnh trời cho, ai giàu thì được đồng tiền lăn vào nhà . Giống như chuyện may mắn. Người có “số may mắn” thì cái may mắn tự nó đến. Chuyện may mắn, hên xui… thì ta có thể chấp nhận cách nói như thế. Nhưng mà :

    Nói đồng tiền có chân, thì vô tình đánh đồng sự giàu nghèovà số may mắn là do số mệnh, không phụ thuộc phần lớn vào ý chí con người. Tuy nội dung bài viết của nhà báo KD đã thể hiện khá rõ những tiêu cực, xấu xa… trong xã hội hiện nay đã khiến kẻ giàu có, quyền chức ngày càng giàu thêm bằng con đường bất chính, nhưng cách sử dụng cụm từ “đồng tiền có chân” như thế là giảm nhẹ đi tính chất chủ động của những chủ thể hành động đó. Phải nói thẳng thừng là những kẻ đó đã vơ vào, vơ vét những đồng tiền đó, đã tìm mọi cách, trực tiếp hay gián tiếp, đe dọa hay dùng ảnh hưởng của mình, để lùa những đồng tiền đó vào nhà mình, để tước đoạt những đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân nghèo làm của riêng cho mình. Hay nói khác đi đã CƯỚP bóc đồng tiền của người dân. Thà là nói thẳng thừng như xưa nay vẫn nói, không cần phải nói văn hoa nhẹ nhàng là đồng tiền…. có chân đi vào nhà giàu, nhà kẻ quyền thế .

    Bài này của KD không có ý gì lạ, chỉ là cách nói trào lộng, châm biếm vấn đề nói mãi lâu nay, nhưng nói bằng một phong cách rất KD nữ sĩ ! Cũng là đọc giải trí thư giản ngày cuối tuần.

    • Kim Dung says:

      Người CB: Bài này, KD viết dẫn chứng như một câu trả lời (cũng mới là một góc độ thôi) để hồi âm cho bài Thảo Dân trong mục Người quan sát “Tại sao, Hàn Quốc”. Nhưng đó cũng chỉ là một góc độ nhỏ về con người thôi, chứ câu hỏi của TD chắc chắn còn cần nhiều câu trả lời lớn lắm.

  8. người qua đường HN says:

    Tim mot noi ma con nguoi co the sach se lam nguoi tren manh dat hinh chu S nay u?

    Cai co che o nhiem va huy hoai nhan cach con nguoi mot cach kha toan dien nay:

    Khien Dong Tien co chan chay vong vo,
    Khien Niem Tin co chan chay lac mat noi mo,
    Khien Su Hoai Nghi va Bat lLuc bi cut chan nam lai .

    Khien phan Nguoi trong con nguoi co chan chay mat,
    Khien phan Con trong con nguoi bi que chan nam lai!!!!

  9. người qua đường HN says:

    Dong tien co chan, nhung sao lai toan chan dai, di giay con gai rat sanh dieu?

    Vay nen doi : Dong tien luon co chan con gai, chan dai den mang tai, rat dong tien!!!

    • Kim Dung says:

      To Người qua đường HN: Chắc Tổng Cua đang mơ màng bên một em chưn dài miên man, nên mới mình họa luôn theo cách liên tưởng của “ảnh”

  10. Quý Vũ says:

    Đồng tiền chỉ biết….lăn nên vào túi êm re. Tiền càng nhiều lăn càng êm.

    Lòng tin cũng đã lăn… lóc trong nhà, ngoài ngõ. Khi nào nó thực sự ra đi bằng chân thì ở lại không phải là sự hoài nghi.

    Đồng tiền không có chân, hehe, “phản đối” chị KD!

    • Kim Dung says:

      “Phản đối” QV nha: Đồng tiền ko có chưn, còn con người có tay. Nhưng con người dấu bàn tay cầm tiền rùi, thì buộc đồng tiền phải có chưn! Hớ…hớ..

      Phản đối, phản đối, phản đối…!

  11. vd says:

    Có một người bước vào nhà hàng xóm chơi, chủ nhà đi vắng, có tiếng con gà mái cục ta cục tác, nó vừa đẻ một quả trứng, nhìn vào ổ rơm anh ta thấy một quả trứng tròn xinh.
    1- Anh ta ngó nghiêng xung quanh, không ai nhìn thấy, anh ta đút túi quả trứng gà và đi về. Chiều, chị hàng xóm thắc mắc khi không thấy quả trứng nào trong ổ, anh ta nghe thấy nhưng lờ đi.
    2- Đánh tiếng, thấy không có ai ở nhà, để nguyên đấy, anh ta đi về.
    3- Thấy không có ai ở nhà, anh ta lẩm bẩm ‘ không cất đi thì lát nữa , rắn hay chuột nó lại quắp mất thôi’, nói rồi anh cầm quả trứng đút vào túi quần và ra về nhưng khi thấy chủ nhà về, anh mang sang trả và kể lại câu chuyện buổi sáng cho chủ nhà nghe.

    Ở đời luôn có ba dạng người như trên, kể cả trong hàng ngũ lãnh đạo.

    • Kim Dung says:

      He…he…vd à: Như thế vẫn còn may đó. Vì xét cho cùng, chỉ có loại đầu tiên là tư túi thôi mừ!

      • vd says:

        Cái đáng nói là loại đầu tiên hiện nay rất đông, họ không bị kiểm soát, không bị giám sát, họ độc …. có một mình một chợ, họ múa tay trong bị.
        Tóm lại họ có quyền muốn làm gì thì làm, chả ai ngăn cản được họ.

        Loại thứ hai không đáng bàn và khi có văn hóa hơn họ sẽ chuyển thành nhóm thứ ba.

        Nhóm thứ ba hiện còn ít nhưng cần phải ngày một đông hơn, phải chiếm đa số theo sự phát triển của nền văn minh.

        Chỉ tiếc rằng ngày ấy còn xa mới thấy ở nước ta vì cản trở của nhóm thứ nhất.

  12. Thùy Dương says:

    người ĐN cầu tiến và cách mạng. Lạ quá hình như ông chủ blog kh cho còm.

    • Kim Dung says:

      Đà nẵng chắc phải iu quý TD lắm đó:)))

      Tại đồng tiền có chân nên từ hôm qua đến nay nó chạy lung tung. TD thông cảm, vì chắc chủ nhà HM mấy hôm nay lơ đãng lắm!

  13. Thứ dân says:

    Hôm nay, trang bauxite VN có bài”Ngồi trên núi vàng, sao VN vẫn nghèo?”. Thiết nghĩ, KD và ANDT đã phần lớn trả lời được câu hỏi cuả tác giả bài viết trên. Có một điều ai cũng biết nhưng không nói ra vì nhiều lí do. Đó là khi “cái ghế” không còn là nơi mà người ngồi trên nó có một nhiệm vụ duy nhất là phải lo toan đến quyền lợi và hạnh phúc của người dân và chỉ cho người dân mà thôi-hay nói khác đi khi “cái ghế”trở thành cái máy in bạc -thì cuộc đời sẽ rắc rối muôn phần. Trắng đen sẽ bị đảo lộn một cách thô bạo. Và khi ấy sẽ có chuyện 1 người ăn 99 con gà, 99 người còn lại ăn 1 con gà => mỗi người ăn được 1 con gà.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Thứ dân. Bài này “Ngồi trên núi vàng…” khởi đầu đăng ở TVN, bauxite VN lấy đăng lại. Hi…hi…Ai cũng hiểu, nhưng vì lỗi hệ thống, như bác Nguyễn Văn An đã trả lời cặn kẽ, nên rất khó là vì vậy.

  14. Hoài hương ơi ở Đà nẵng ,đồng tiền chân nó ngắn hơn một chút chăng ? Người HN vào Đà nẵng buôn đất rất nhiều . Mình chỉ mong những điều tốt đẹp ở Đà nẵng mọc thêm chân để đứng vững .
    ,,Chỉ nguyên việc dân tự giác bỏ rác vào thùng ,thùng rác không bị mất , đường không bị tắc có không khí trong lành để thở .không có ăn mày ,ăn xin ,điên dở ở ngoài đường , đã thấy nhẹ nhõm lắm rồi .Gần đây lại có một quyết định không thu phí gửi xe ở bệnh viện ,bớt cho dân chút tiền ,chẳng tốt hơn khối nơi khác đó sao ?
    Cảm ơn em chị KD đã đồng cảm với mình ở entry trước ,Bây giờ đọc lại ”Trần nhânTông tuyển hiền ” ,nhớ lời ông hề già nói trước khi mất , lời sứ thần buôn thuốc Bắc sang ta kiếm ăn ,sao thấy cụ Tào Mạt có tầm nhìn xa trông rộng thế . Tận giờ vẫn đúng Hoài Hương ”em yêu” ạ .

    • Kim Dung says:

      He…he…”Em yêu” HH trả lời đi chứ?

    • hoai huong says:

      Đúng là ở Đà Nẵng có vẻ sạch, nhưng nếu đi xa hơn một chút, về mấy vùng ven đô và các huyện lỵ, không phải TP.Đà Nẵng, thì cái sự sạch sẽ đó không còn hiện diện.
      Có nhiều nơi gửi xe không mất tiền, nhưng bù vào chỗ thiếu hụt đó, thì tiền các dịch vụ khá đắt đỏ, nhất là vào mấy lễ hội hay Festival, giá cả Chặt-chém cắt cổ không thương tiếc.
      Thứ nữa Đà Nẵng thật sự có kiểu phân biệt thông qua hình thức (có thể cái này là bắt chước kiểu của Hà Nội bây giờ).Nếu ăn mặc không được đẹp mà vào mấy cái shop hàng hiệu thì cầm chắc được nhiều cái nhìn dò xét khá khinh miệt. Và nếu như muốn xem một món đồ gì đó, thì vấp ngay phải cái nhìn nghi ngờ, thiếu thân thiện, mất cả hứng.
      Đà nẵng, đúng là nên vào bảo tàng ngắm cổ vật là thú vị nhất. Có thể tưởng tượng ra cả một lịch sử các triều đại ngừoi Chăm vừa bi vừa hùng vừa bí ẩn…
      HH cũng thích cái không khí mát lạnh như ướp đá của núi Bà Nà, lên đó cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn khi ở trong thành phố.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Các nàng và các chàng khen Đà Nẵng quá và rằng chân của đồng tiền tại Đà Nẵng hơi bị ngắn khiến tôi rất chi là hồ nghi. Tôi muốn cả làng nhớ lại vụ án động tới Thiên đình cách đây 2 năm, nghe nói, chính là do cái chân của đồng tiền xứ Quảng này chạy nhanh quá, nên mới xẩy ra chuyện một cựu sĩ quan Công an làm công tác Thanh tra bị ức hiếp đến mức bị khiêng cáng ra hầu tòa và một sĩ quan Công an khác làm nghề viết báo bị bắt giam rồi bị ra tòa để nhận một cái án đúng số ngày tháng anh ta bị giam trong nhà lao. Ai biết rõ chuyện này thì cho bà con biết thêm đi: Đà Nẵng rất sạch hay Đà Nẵng quá bẩn nhưng đóng kịch quá giỏi hử, bà con?

  15. lyviet says:

    Hôm nay VTV4 đưa tin phỏng vấn bác thứ trưởng BNG Phạm Bình Minh về vấn đề
    nhân quyền Việt Nam .Em nghe ko hiểu gì cả ,có bác nào hiểu giải thích dùm .
    Em xin cảm ơn rất nhiều .

  16. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Ấy ơi! ngoài HM ra, Ấy có nhận thêm học trò nữa không, có thể nào cho mình bái sư học đạo không nhỉ? 🙂

    Lại một bài viết rất là Kim Dung với phong thái nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc, cùng cách dùng ngôn từ đọc lên nghe rất ngân như nhạc. Chúng tựa như những ngón đòn Nhu Đạo, trông nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng bên trong chứa một tiềm lực chết người. (he he…cái này khen thực lòng chứ không phải học cách “nịnh đầm” từ cụ Paul đâu! nhá nhá)…

    khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Khi niềm tin đi ra, sự hoài nghi sẽ ở lại. @Kim Dung. Hay quá! Có lẽ đây là điểm nhấn, gây ấn tượng vào lòng người đọc nhất trong toàn bộ bài viết.

    Hiện tượng niềm tin của dân “đội nón ra đi” thực sự không phải đến giờ này mới xuất hiện. Nó chỉ là kết quả của sự “phản tỉnh” đã từng nhen nhóm từ lâu và trở nên ngày càng rõ nét hơn lợi ích nhóm/cá nhân quan trọng hơn mục đích của quốc gia. Nhiều bức bách trong xã hội sau đó trên con đường phát triển đã làm giảm sút niềm tin là điều dễ hiểu.

    Ở đâu cũng vậy, đồng tiền và hư danh đã làm cho con người trở nên khó bảo. Bản năng của con người thường được đánh giá là thấp hèn (như ích kỉ, ham muốn tình dục, lo âu, lòng tham…) nhưng biểu hiện tâm lí và hành động của con người lại phụ thuộc rất nhiều vào không gian ngôn ngữ hiện tại của xã hội, vì thế mới cần có giáo dục và pháp luật để uốn nắn những bản năng.

    Khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Khi niềm tin đi ra, sự hoài nghi sẽ ở lại. (@Kim Dung), niềm tin không thôi thì chưa đủ, và sự hoài nghi cũng chẳng giải quyết được điều gì cả! Phải cần thêm sự thực thi niềm tin và một hệ thống pháp lý bảo vệ sự thực thi đó.

    Lỗi ở đây không phải ở cán bộ xã Phú Điền mà là lỗi hệ thống như ông Nguyễn Văn An đã nói trong bài viết Gã Cao Bồi Lương Thiện (NiceCowboy) trích dẫn trong entry trước.

    2 Bất cập chính hiện nay của nước ta là chất lượng nhân lực yếu và tỉ lệ tham nhũng quá cao, nên ta cứ mãi loay hoay với đói nghèo, tụt hậu; Cá chép không thể nào vượt vũ môn để hoá rồng được…he he… 🙂 😉 😀
    Ai Nghĩ Dùm Tôi

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cái “CÒM MÈN” này dài và hay như một bài viết hoàn chỉnh.
      Nhân Entry trước vừa nhắc đến sự khác nhau giữa “Cốt cách Thăng Long & Sự Cam chịu Hà Nội” trong câu chuyện giữa tôi và KD, cũng như mọi người vừa tán thưởng bài Trả lời phỏng vấn của nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An trên Tuần VN, tôi muốn mọi người thử đặt mình vào những trường hợp cụ thể để chọn cách ứng xử, rồi hãy thử ứng xử thật trong cuộc sống của riêng mình, để góp phần uốn nắn hay góp phần phá vỡ cái “hệ thống có lỗi” kia đi thì dần dần anh sẽ tạo ra một hệ thống mới. Và rồi chính anh, anh sẽ rút ra được kết luận về cái sự “được” và “mất” qua việc lựa chọn của mình. Cái “được” lớn nhất mà tôi có thể chắc chắn là anh sẽ giữ được cốt cách cho bản thân mình và không góp phần làm mất nhân cách của kẻ khác. Còn cái “mất”? có thể là mất thời gian, mất sức lực, có khi cả mất tiền bạc nữa.
      Tôi nói thế có khó hiểu không nhỉ? Xin đưa hai chuyện cụ thể như sau
      Chuyện thứ nhất :
      Cách đây mấy tháng, chúng tôi có việc lên Lạng Sơn, khi qua Thị trấn Bắc Giang, chuẩn bị vào địa phận Hữu Lũng, thì xe của tôi và hơn 10 xe khác nữa bị Cảnh sát giao thông chặn lại vì xe bị bắn tốc độ, vượt quá 55Km/giờ. Hầu hết các lái xe khác đều dúi vào tay cậu Cảnh sát GT 200.000 đồng là được đi ngay. Anh lái xe của tôi và một anh nữa thì gân cổ cãi lại rằng họ có nhìn thấy biể báo, có cho xe chậm lại, tốc độ chỉ khoảng 56, 57Km/giờ thôi… kết quả hai xe này bị thu giấy đăng ký, bị đi vòng đến Kho Bạc NN cách đó 2Km để nộp phạt 400.000 đồng, chúng tôi phải xuống đường chờ xe quay lại đón mất đến hơn 30 phút. Anh lái xe giận quá làu bàu suốt đường rằng biết thế cứ nộp 200.000 cho xong.
      Chuyện thứ hai.
      Năm 1997 cha mẹ tôi cùng ốm rất nặng. Nhà neo đơn, em gái tôi phải trang bị nhà mình như một bệnh viện để trông nom 2 cụ, phải thuê 3 người phục vụ gồm hộ lý, y tá, bà bếp phục vụ 24/24h. Tôi quyết định bán nửa ngôi nhà các cụ đã ở để lấy tiền lo cho các cụ, thì bị kẻ môi giới lừa, giả danh chính chủ bán nốt nửa nhà còn lại, đã lấy mất 42.000 USD và gần 17 cây vàng thì bị phát hiện. Khi chúng tôi có đủ bằng chứng thì viết đơn tố cáo kẻ lừa đảo, còn kẻ kia thì dùng tiền đã cướp của chúng tôi để mua chuộc Công an và Chính quyền. Đến năm 2004, sau khi cha mẹ đã qua đời, chúng tôi mới về được nhà tôi và đến giữa năm 2010 thì chính quyền mới cấp lại cho chúng tôi toàn bộ giấy tờ pháp lý về khu nhà đất này.
      Như vậy là chúng tôi đã mất 13 năm. Với đời một con người thì thời gian đó không ngắn chút nào. Có điều, suốt từng ấy năm chúng tôi không phải đi xin xỏ, thưa bẩm, biếu xén bất cứ một ai, không những thế, tôi vẫn đóng góp cho xã hội được đôi ba việc hữu ích. “Cái được” lớn nhất của tôi là giữ được nhân cách, là được người lương thiện yêu mến. Còn mất ư? cũng nhiều lắm. Nhưng đã mất rồi, tôi không muốn nhắc lại.

    • Kim Dung says:

      To ANDT: Bao giờ ANDT cũng có những cái com sâu sắc hơn người khác, vì thế KD nhận ra đằng ấy là ai. He…he…

      Nhưng ANDT cũng cần thông cảm với chủ nhà HM một điều này. HM lúc này bận tít mít, ko mở được mắt vì di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, hội thảo, kiểm tra công việc trong thẩm quyền của mình, nên ko có thời gian đọc blog và kiểm soát hết mọi cái comm, nên chúng ta cố gắng tự giác giữ sự bình yên cho nhà HM.

      Có thế, chúng ta mới có nơi chốn trao đổi, chia sẻ và học hỏi nhau.

      Sự thay đổi nhận thức của một dân tộc, một chính thể là cả một quá trình, một hành trình, có khi phải trả giá đau đớn, ANDT ạ. Có những quốc gia như LX cũ còn đổ vỡ đau đớn hơn chúng ta rất nhiều. Ta đi sau nên tránh được rất nhiều thứ bất ổn. Đó là cái may của ta.

      Là dân thường, ta phê phán có vẻ dễ, nhưng quản lý, lãnh đạo cả một quốc gia, hẳn ko đơn giản đâu. Có nhiều khi do nhận thức ấu trĩ, do “lý tưởng hóa” chứ ko phải do cái xấu. Và để tự phủ nhận mình còn đau đớn hơn nữa.

      Ngay như cá nhân chúng ta, có ai dám tự phủ nhận khi ta sai lầm ko, hay ta còn biện hộ đủ mọi lý lẽ…Hơn nữa, hệ thống lý luận của ta cũng còn rất non kém, và các nhà nghiên cứu KHXH thì chỉ là những nhà minh họa.

      Vì thế, cần công bằng trong đánh giá nữa, ANDT ạ.
      .

      • Chuột Nhắt says:

        một cách nhìn lạc quan và thấu hiểu của cô KD

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Chuột Nhắt đã chia sẻ với cô. Cuối tuần Chuột vui vẻ, trẻ trung và luôn iu đời nha

  17. hoai huong says:

    Khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Khi niềm tin đi ra, sự hoài nghi sẽ ở lại.
    Một câu nhận xét cực chuẩn xác, chỉ mong ai đó ở trên cao (thuộc cái chóp quyền lực” thấy được điều này để mà điều chỉnh tư cách của các “công bộc của dân”.
    HH rất tâm đắc với bài viết này của Chị yêu KD. Tiền không có thì khó, nhưng tiền không phải là quyền lực, mà ngược lại chính tiền làm cho vô hiệu hóa quyền lực.
    HH vừa đọc một cái tin, không biết vui hay buồn: Theo một nghiên cứu của Tổ chức minh bạch quốc tế vừa công bố hôm qua cho thấy, trong năm 2010, cứ 4 người trên thế giới thì có 1 người đưa hối lộ.
    Ngay cả HH cũng phải thừa nhận, nhiều lần muốn được việc cho đỡ mất thời gian, nhất là công việc đi xác nhận giấy tờ, HH luôn đưa tiền trà nước, dù không nhiều.
    Và HH lại muốn “đá” vào lĩnh vực sâu sắc nhất của Chị yêu KD- giáo dục. Chỉ vì thầy cô giáo nhận tiền của phụ huynh, rồi ba cái vụ dạy thêm dạy bới mà giáo viên bây giờ ít được học sinh kính trọng như cái thời ngày xưa “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” Và vì thế chẳng có gì lạ khi học trò đánh thầy, hỗn xược với cô giáo. Nhà trường thanh “chiến trường”. Tất cả cũng là do đồng tiền có chân mà ra.

    • Kim Dung says:

      Đồng ý với em. Sáng qua, VTC 2 có đến phỏng vấn chị về chủ trương học sinh góp ý cho giáo viên, Họ hỏi quan niệm, có sợ vì thế các em đánh giá theo cảm tính ko chuẩn xác và ảnh hưởng tư cách nhà giáo ko. Chị trả lời nhiều nội dung, nhưng có một ý muốn chia sẻ với HH: Có nhiều cái, thầy cô giáo tự làm mình mất thiêng. Đó là hiện tượng ăn tiền, mua bán điểm đắt điểm rẻ, dạy thêm ko chính đáng, xâm hại học sinh…chính những cái đó làm cho thầy cô mất thiêng nhiều trước mặt học sinh, ko phải từ chủ trương học sinh góp ý thày cô.

      Mà nghĩ về GD bây giờ, buồn lắm, em à!.

  18. Bửu Châu says:

    “khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra”
    Chí lý!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Bửu Châu. Chúc BC những ngày cuối tuần vui vẻ. Mong được đón BC vào nhà chia sẻ.

  19. Da qui says:

    Đúng là “Đồng tiền có chân ” thật ! Lúc ” nó “…. chạy đi , giờ lại thấy chạy về . Cứ như là … ảo thuật ấy !

    • Kim Dung says:

      Thế mà KD vãn phải đi tìm đó. Có đi tìm thì bài mới hiện ra. Ko thì toàn thấy Em Thúy hiện ra. Lạ thật.

      HM ới ời ời….Sao KD ko thấy bài Đồng tiền có chân nhỉ. Chỉ vào comm nó mới hiện ra. Đúng là đồng tiền có ma! Hu…hu…

  20. Bóc tem KD ở ”đồng tiền có chân ” này nhé . Mà đồng tiền không chỉ có chân , nó còn có cánh để bay ,có tay để vẫy vùng nữa đấy . Trong tất cả các tỉnh mà CN có dịp đến ,thấy Đà Nẵng là một nơi có chính quyền mạnh và được lòng dân .Đường phố sạch đẹp ,dân chúng lịch sự ,không khí trong lành dễ thở vì không bị ô nhiễm . Hai bên bờ sông Hàn rất đẹp . Bãi biển Mĩ Khê đẹp và sạch . Cách cư xử của chính quyền không làm dân cảm thấy quan tham .Vì quan tham thì dân sẽ gian .
    Nộp lệ phí ở một cửa của Đà Nẵng rất ít . Đồng tiền không làm mờ mắt vị lãnh đạo cao nhất , vì vậy một số dự án không có lợi cho dân bị bác bỏ thẳng tay.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Chuối Ngự.
      CN nhắc đến Đà nẵng là đúng đó. Có thể nói, DN là một tỉnh đi đầu cả nước về nhiều cái khá hay. Chỉ tiếc ko hiểu sao mới đây, DN có chủ trương ko nhận SV có văn bằng hệ tại chức khiến dư luận xôn xao, phản ứng nhiều chiều.

      • nicecowboy says:

        Blog yên ắng quá, để Cao bồi khuấy động các còm sĩ tí. Nhân tiện nhà báo KD có viết : “Chỉ tiếc ko hiểu sao mới đây, DN có chủ trương ko nhận SV có văn bằng hệ tại chức khiến dư luận xôn xao, phản ứng nhiều chiều”.

        Không biết các còm sĩ có ý kiến thế nào về chủ trương nói trên của lảnh đạo ĐN hè ? đặc biệt trong vụ này, nếu tinh ý một chút thì sẽ nhận thấy ông Nguyễn Bá Thanh không tỏ rõ lập trường ra sao về việc này ? Bộ GD đào tạo cũng không mạnh mẽ yêu cầu ĐN rút lại chủ trương này ? Đúng hay sai ? Nên hay không nên nhỉ ? Mù mờ quá, một chủ trương lớn như thế mà ngay cả trung ương và địa phương cũng không nhất quán được.

      • Duc says:

        Chuyện vui: thấy nàng khóc, thay vì hỏi han em buồn ra sao, đau chỗ nào, bị ai bắt nạt để anh xử lý hay đang đói bụng anh mời đi ăn, thì chàng lại ném cho tờ giấy rồi bảo lau nước mắt đi em.

        Chuyện cách đây mấy tháng: MOET tuyên bố giáo viên dạy ngoại ngữ không đạt chuẩn. Buồn một điểm chính họ là sản phẩm của nền giáo dục này mà sao nỡ nói họ không đạt chuẩn đứng lớp.

        Chuyện nay ở ĐN có vẻ same same. Chỉ có cái ngọn được giải quyết. Gốc ở dưới đất kia sâu quá, đào lên chắc mệt. Ai cũng hiểu mặt mũi gốc và ngọn ra sao nhưng đều chọn ngọn. Nếu có dám chọn gốc chắc cũng nhanh chóng nản chí. Đành về mua giấy ăn lau nước mắt cho em yêu. 😦

    • hoai huong says:

      Nhưng không hiểu sao HH lại không thích Đà Nẵng, nhất là từ cuộc thi hoa hậu với vụ lùm xùm em bé Thùy Dung chưa học hết phổ thông, và sau đó là những câu chuyện hậu trường của cuộc thi hoa hậu lần đó ở Đà Nẵng mà HH biết được.
      Ngòai ra,HH cũng không thích Đà Nẵng ở chỗ họ đang dần biến nơi này thành đất ăn chơi, tất cả những dịch vụ đều có giá của du lịch ngọai quốc, nên ngườ có thu nhập thấp ngay ở địa phương cũng khó có cơ hội được hưởng thụ những ưu đãi của thiên nhiên nơi quê mình.
      HH cũng không thích kiểu làm ăn chưa minh bạch của Đà Nẵng, điển hình là vụ “treo đầu dê, bán thịt chó” của mấy dịch vụ du thuyền hồi Festival pháo bông quốc tế ở Đà Nẵng…
      Và sâu xa hơn nữa, có thể HH hơi cực đoan, Đà Nẵng thời chiến tranh là đất dữ đối với Việt Cộng, nơi này là chốn tập trung ăn chơi xả stress và là phần thưởng cho lính Mỹ sau mỗi trận càn hay đi giết chóc dân VN.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Kể cho HH một tý: Cách đây nhiều năm, khi còn trẻ, lần đầu vào ĐN, chị thấy ĐN giống Hải Phòng vô cùng. Người bắc ở ĐN cũng rất nhiều, nên tính cách dân ĐN có vẻ giống dân bắc nhiều hơn.

        Khi đó,ở ĐN, người ta gọi phân biệt thế này: con gái HN là gái Thủ đô, gái SG là gái thành phố, còn gái Huế, hay ĐN chỉ gọi là gái H, gái ĐN ko thôi. Bữa sau, đi qua một quán cafe vỉa hè, chị bỗng thấy có mấy cậu trai nói nhỏ mà chị vẫn nghe thấy: Gái Thủ đô mầy à. Bật cười. Chắc gái Thủ đô khi đó cũng quê lắm.

        Nhưng chị thích nhất ở ĐN là Bảo tàng Chàm và con sông Hàn em à. Khi đó, sông Hàn đẹp lắm. Còn giờ ĐN đã khai thác thêm nhiều điểm du lịch mới rồi.

      • Thùy Dương says:

        Thành phố Đà Nẵng phong quang, sáng sủa. Người dân ĐN trông cởi mở và hiếu khách. Năm 1975 vào miền Nam ghé Huế tôi thấy thành phố rất buồn, người dân khó tính, ác cảm và mọi thứ hầu như khó khăn hơn. Vào ĐN không khí khác hẳn. Người ĐN đón mừng cách mạng hồ hởi và vô tư hơn. Bây giờ thỉnh thoảng tôi có ghé ĐN vì ngày trước ông bà ngoại tôi sống ở đây. Thành phố thay đổi rất nhiều, tốc độ xây dựng nhanh. Nói chung người dân ĐN rất tự hào thành phố của họ. Cậu tôi là công nhân lái xe chở hàng cảng nước sâu, thành phố giải tỏa nhà trên đường Bạch Đằng nhưng kh thấy ông kêu ca gì mà nhất trí với qui hoạch của thành phố. Tôi cảm giác …

%d bloggers like this: