Hai ngày với Sư Tử

Singapore. Ảnh: HM.

Bạn đọc đoán Tổng Cua Times ít còm trên blog là vì y đang bận vi vu trên trời. Hiện đang ở sân bay Changi. Đến đây khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi viết được entry nào về Singapore (Singa – sư tử và pura – thành phố).

Lần này lão cố “rặn” ra vài dòng trong lúc đợi đi chuyến tiếp theo về một phương trời khác vì sợ cô giáo KD mắng dạo này quá lười.

Đi MRT thăm đất nước Singapore

Đang chuẩn bị từ Jakarta sang Singapore thì bên hành chính báo khách sạn M (mỗi chữ M) ở phố Anson Road ngay trung tâm thành phố bị hết chỗ. Họ “nhét” tạm mình vào Crowne Plaza ngay cạnh sân bay Changi khổng lồ, hiện đại, sạch đẹp vào loại bậc nhất trên thế giới.

Crowne Plaza như một khối vuông đen trắng. Vào trong lờ mờ như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Buồng tắm, nhà vệ sinh lắp kính thông ra phòng ngủ. Nếu ở hai người thì nàng tắm, tay kia tha hồ ngắm. Nếu đến lượt chàng kia ị thì cô bạn ngồi nhìn và bịt mũi. Không thể hiểu nổi cách bày trí hiện đại này. Giá phòng $250/đêm. Toàn thấy phi công, chiêu đãi viên, những người giầu có, nhỡ chuyến bay “náu tạm”.

Mass Rapid Transit

Ở gần sân bay thấy thú vị, vì đi vào thành phố bằng tàu điện MRT (Mass Rapid Transit –  Tầu điện tốc hành) nếu không muốn mất tiền đi taxi với giá trên trời. Chỉ cần khoảng 3$ Sing, sau 30 phút là tới được City Hall hay xem tượng sư tử phun nước. Nếu mang theo hành lý từ sân bay ra với vali có bánh xe thì bạn tha hồ vui với phương tiện công cộng rẻ tiền này.

Tên các nhà ga đủ kiểu, pha Tầu, Tây, Mã lai lẫn lộn. Nào là Woodlands, Newton, MacPherson, rồi Tai Seng, Choa Chu Kang. Có tên lạ như Joo Koon, mình tạm dịch và Du Côn, đến Boon Lay, dịch là Bùn Lầy cho dễ nhớ.

Đi Night Safary bằng xe điện đỏ (3$ Sing) đến bến Ang Mo Kio và đi tiếp bằng xe bus 138 với giá 1.8$ Sing. Ra công viên nước, khu vui chơi cũng thế, có tầu điện đưa đi. Với chút tiền $ Sing là bạn có thể chu du đất nước này trong một ngày bằng phương tiện MRT.

Tuy thế, vé vào cửa những nơi vui chơi, giải trí như Safari hay Disney đắt quá sức tưởng tượng của dân nghèo, thường là 30-40$ Sing vào cửa. Mỗi trò chơi lại thêm tiền. Lão HM đứng ngoài cổng chụp ảnh rồi đưa lên blog, bốc phét chút là bạn đọc nghĩ là hắn đã vào bên trong.

Đất chật người đông (5 triệu dân với diện tích bằng Sài Gòn mở rộng) nên chính quyền phát triển phương tiện xe bus, xe điện với giá vé trợ cấp. Dân ở trong khu chung cư có xe bus đưa đón tận nơi.

Nhà giàu có villa và xe hơi cũng khốn khổ. Cứ 10 năm phải thay xe, dù còn tốt và đẹp đến đâu chăng nữa cũng phải mang ra bãi rác hay xuất khẩu “tạm” sang các nước thích đồ cũ. Lý do ư, bảo vệ môi trường. Xe hơi ở Singapore rất mới và đẹp, không có xe ọp ẹp trên phố.

Buổi tối lên khu khác Marina Bay Sand, có ba tòa nhà đội một cái thuyền, một kiểu kiến trúc độc đáo nhất trên thế giới. Giá vé đi thang máy lên ngắm trời là 20$/người. Cái gì liên quan đến ăn chơi là chi tiền như nước.

Lên tầng 56 rồi cũng thấy đáng đồng tiền bát gạo. Singapore hiện ra trong đêm như một thiên đường châu Á. Xe hơi chạy trên cao tốc, đèn sáng rực trời. Những tòa nhà chọc trời lung linh ánh điện trên vịnh. Có lẽ giấc mơ cụ Lê Nin tiến lên chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô từ thế kỷ trước cũng đến thế mà thôi.

Khu phố Tầu (China Town Heritage) huyền ảo trong đêm với những đèn lồng đỏ thắm. Thôi thì thượng vàng hạ cám có thể mua ở đây. Chỗ thì đắt như trên trời, với bát hủ tiếu 20$, chỗ khác chỉ 2$. Singapore có rất nhiều người Hoa nên văn hóa ẩm thực mang đậm nét Trung Quốc.

Gặp dân Aussi bàn về toàn cầu hóa

Đang ngồi trong văn phòng trên tầng 15 của tòa nhà MAS ở trung tâm Singapore bỗng nhìn thấy ngoài phố mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm, tưởng như nhà sắp sập tới nơi. Những cơn mưa chiều xứ lạ chợt đến chợt đi, lãng mạn không kém Sài Gòn. Sau trận mưa rào, đường phố sạch hơn, không khí trong lành từ biển thổi vào, thấy tâm hồn thư thái, bỗng muốn viết đôi dòng.

Đúng lúc ấy, anh chàng Paul đồng nghiệp từ xứ Kangaroo lại rủ đi café trong quán McDonald. Lạ đời cho thằng cha này, rủ người sống bên Mỹ vào McDonald bên Singapore. Có lẽ hắn đoán mình đang nhớ “quê hương” thứ hai chăng.

Marina Hotel

Đứng ngoài hành lang đợi mưa tạnh để ra quán café gần đó thì hắn bảo, hay là ta chạy dưới trời mưa, lấy tý nước lên đầu cho có lộc. Hắn quen dân Á tới mức biết cả “lộc” mưa trời.

Paul đang làm tư vấn về an ninh cho văn phòng khu vực. TOR của hắn đơn giản, thấy ở đâu có sự cố ảnh hưởng đến VP là hắn liên lạc để đưa ra quyết định quan trọng.

Cha Aussie này thuộc loại cởi mở. Hắn đã ở Indonesia 12 năm, lấy vợ Indo. Hồi bé sống trong một gia đình bên Thái 2 năm, biết đi lễ chùa. Paul lang thang ở biên giới Papua (Indonesia) và Papua New Guinea (PNG) mấy năm, suýt bị thổ dân ăn thịt.

Hắn sang VN làm cho một công ty về an ninh sứ quán, suýt lấy vợ HN. May cho đời hắn, vớ phải một tiger gốc Việt thì đời toi.

Một con người như thế hẳn phải thú vị. Quả thật, nói chuyện 20 phút mà HM phải cầm bàn phím viết entry này.

Thấy mình kể đi tầu điện từ sân bay Changi về trung tâm thành phố, nhà cửa sang trọng, đường phố không có tý rác nào, ô tô đẹp, đỗ có hàng lối. Dù đất chật người đông nhưng vẫn có những khu cây xanh công cộng. Một đất nước giầu đẹp, sạch và hiện đại, sang trọng và ít tham nhũng thuộc loại nhất nhì thế giới.

Paul nói, Singapore có những người lãnh đạo rất thông minh và dám quyết. Họ trong sạch nên quân dưới quyền cũng trong sạch. Họ ở sạch sẽ nên biết giữ môi trường trong sạch. Dân giàu thì nước mạnh, lãnh đạo cũng giầu và mạnh theo. Win-win là thế.

So với Indonesia, một đất nước mà HM vừa ở đó vài ngày trước khi đi Sing, thì triều đại Suharto sau 30 năm cầm quyền đã chiếm 36.000km2 đất làm của riêng cho dòng họ. Ước tính khoảng 30 tỷ đô la và hàng trăm ngàn m2 của những tòa nhà chọc trời của thủ đô Jakarta thuộc về gia đình cựu tổng thống. Trong 3 thập kỷ cầm quyền, mỗi năm họ kiếm lời của nhân dân 1 tỷ đô la để làm của riêng.

Vì chỉ nghĩ đến bản thân nên những người lãnh đạo của Indonesia đã để lại di sản nghèo khổ cho quốc gia đông dân Hồi giáo nhất thế giới. Thủ đô Jakarta không có vỉa hè cho người đi bộ. Phố phường chật hẹp, ô nhiễm và kẹt xe chẳng khác gì Hà Nội.

Trước khi Suharto về với đất trời thì hàng ngày ông chỉ ăn không nổi một miếng thịt, uống không nổi một cốc sữa, nằm 1/3 cái giường. Tham lam hàng chục tỷ đô la để làm gì khi không ai mang theo đi lúc chết, trong khi hàng trăm triệu dân Indo sống trong lầm than hàng mấy thập kỷ, không thể thoát khỏi cái bẫy của các nước thu nhập trung bình (>1000$/năm) mấy chục năm nay.

Cuối cùng, triều đại đó cũng sụp đổ vì sự nổi giận của dân chúng,  do không chịu nổi sự bất bình đẳng trong xã hội, kẻ ăn không hết người lần không ra.

Trong khi đó ông Lý Quang Diệu của Singapore cũng thuộc hàng ngũ lãnh đạo giầu có trên thế giới nhưng ông giầu có lại giúp 5 triệu dân giầu có theo. Đó chính là sự khác biệt của người lãnh đạo. Để win-win cho cả một dân tộc thì trí tuệ của người lãnh đạo phải vượt lên tầm thời đại.

Paul bảo tôi, nếu VN thoát được cái bẫy tham nhũng mà các nước thu nhập trung bình dễ mắc phải thì sẽ tiến rất xa. Dân tộc này thừa dũng cảm và trí tuệ cho sự phát triển.

Anh nhắc đến Singapore cách đây 40 chỉ là một nơi nghèo khó. Thế mà sau vài thập kỷ, đồng tiền đô la Sing có tên trên thị trường thế giới, dù miền đất này chỉ rộng như thành phố Sài Gòn.

Paul giải thích rằng, người Úc có tầm nhìn xa có lẽ do đại dương bao la xung quanh và sa mạc quá rộng lớn, không có gì che tầm nhìn của họ. Đi trên sa mạc hay đại dương nên họ luôn tìm đường ngắn nhất.

Trong khi đó dân Mỹ thuộc loại theo sách vở, toàn đi đường vòng vèo. Muốn có dân chủ ở VN thì phải gây chiến, 3 triệu người Việt chết, 60 ngàn lính Mỹ tử trận. Cần Iraq Hồi giáo theo phương Tây họ “tìm ra” chiến tranh vùng Vịnh.

Làm kinh tế theo sách, xây nhà theo sách, tham chiến theo sách và ngủ với người tình cũng mở sách đến công đoạn ấy phải làm gì.

Để làm được một việc như thay đổi chính sách quốc gia thì bên Mỹ mất cả năm, xứ Úc mất vài tháng, Singapore cần một tháng. Paul hỏi, chẳng biết VN ta cần bao lâu.

Úc và Mỹ giống nhau ở chỗ là có quá nhiều dân chủ. Dân chủ thì có cả hay lẫn dở (pros and cons). Có đối trọng nên làm gì cũng mất thời gian dù khá chắc chắn.

Độc quyền như Singapore, trong một đêm có thể thay đổi được chính sách của nhà nước, trong khi tại Mỹ và Úc thì phải mất vài năm, bỏ phiếu, biểu tình rồi thỏa hiệp.

Người Mỹ sang Sydney lười dần đi vì mê rượu vang Chardone hay Shiraz chát nhắm với thịt Kangaroo tối ngày.

Người Úc sang Mỹ một thời gian thấy ở đó bon chen nên chuồn về nuôi rắn ở xa mạc hơn là sống ở New York trong những căn hộ bé tý với giá thuê vài ngàn đôla/tháng.

Paul có cách nghĩ đa chiều về người Mỹ, người Úc, người Indonesia và Singapore khá thú vị.

Một góc phố

Có lẽ nể mình là VN nên hắn toàn khen nước ta. Nào là Hà Nội rất đẹp và êm đềm, người Việt mến khách, hay cười (có lẽ do tiếng yếu nên cười trừ chăng?), các cô gái hiền và đáng yêu. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn “sờ” phải đồ rởm “tiền lá đắt hơn tiền bánh” hay đệm silicon ở Sài Gòn.

Hắn thổ lộ, nếu lấy vợ lần nữa thì thế nào cũng tìm một cô gái Hà Nội. Hắn có biết đâu rằng, Hà Nội hiện có cả người Mường, nông dân Hà Tây, phố phường kéo lên tận rừng trên Hòa Bình.

Thiếu nữ Hà thành bây giờ đã khác xưa, đang dần biến thành những hổ cái ngoài đường. Động một tý là nhẩy vào đánh hội đồng. Xé áo, lột truồng bạn, quay video đưa lên mạng cho cả thế giới xem.

Viết tới đây thì máy bay chuẩn bị ra đường băng. Chợt thấy các em chiêu đãi viên xinh đẹp với nụ cười mê hồn của hãng hàng không Singapore hiện ra nhắc nhở cài dây an toàn và dựng ghế thẳng đứng.

Có lẽ đất nước Singapore với tầm nhìn thế kỷ của người lãnh đạo, cũng đẹp và duyên dáng như các nàng tiên trên trời này. Đến một lần lại muốn hẹn lần sau với người đẹp trên mây.

Chúc các bạn vui cuối tuần và hẹn gặp ở Hà Nội ngày nào đó, hôm nào đó vào lúc đẹp trời khi mây ít thay đổi và tầm nhìn xa trên 10km.

Hiệu Minh. 4-12-2010

Advertisements

96 Responses to Hai ngày với Sư Tử

  1. Ở đây bạn có thể nhìn thấy
    интерьер

  2. người qua đường HN says:

    “Hai ngày với sư tử”?
    Nếu chỉ có hai ngày thôi thì HM quả là người đan ông may mắn trên thế gian này!

    • Duc says:

      Có khi bác ấy muốn thêm nhiều ngày nữa nhưng sư tử không đồng ý đấy ạ!

  3. Thứ dân says:

    Vâng, tri thức luôn là yếu tố quan trọng để xã hội phát triễn. Nhưng quan trọng hơn chính là áp dụng thành công những tri thức đó vào xã hội. Và muốn đưa được những tri thức đó vào đời sống xã hội một cách hiệu quả nhất, đất nước cần có guồng máy thế nào? Cách vận hành nó ra sao? trong điều kiện nào? Người vận hành cần đáp ứng được những phẩm chất gì?…v..v…Vì không thể nói chung chung là nhà nước luôn tôn trọng giới trí thức.
    Nhân đây, cũng xin được hỏi ANDT là, TQ đã phát triễn nhờ vào đâu? Thế mạnh cuả họ là gì? cách thức phát triễn đó có được coi là bền vững hay ko? VN rút ra được những gì từ sự phát triễn đó? Dĩ nhiên, còn lâu họ mới bắt kịp các nền kinh tế của EU chứ chưa nói đến Hoa Kỳ mặc dù hiện nay họ là chủ nợ cuả HK. Nếu không lầm cách đây khoảng 7 hay 8 năm,trong một Hội nghị quốc tế, vô tình kẽ thứ dân đã biết được tổng GDP/ năm cuả HK khi đó tròm trèm 10 ngàn tỉ mỹ kim theo số liệu của LHQ.

  4. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Đế chế độc tài Shuharto sụp đổ không có gì phải ngạc nhiên cả. Mọi chính thể độc tài đều chứa trong nó mầm mống của sự tan vỡ nếu không có sự chuyển hoá sang dân chủ. Chuyển hoá như thế nào và ở thời điểm nào của chu kỳ phát triển kinh tế là một vấn đề lớn khác cần phải bàn.

    Trở lại chuyện sư tử, như ANDT đã còm ở dưới, Muốn được như Sing, cần 3 yếu tố:
    1. Một nền pháp trị chuẩn mực, 2. Một đội ngũ lãnh tụ có tầm nhìn, có tâm và thực sự sống với động cơ cống hiến cho quốc gia, 3. Biết trân trọng và phát triển nguồn lực con người (đặc biệt về trí tuệ).

    Dĩ nhiên việc so sánh các hệ thống chính trị đều là khập khiểng. Đem thể chế của Sing đặt cái đùng lên VN thì VN sẽ trở thành Sing là điều không thể. Có nhiều lý do mà Sing là Sing của ngày hôm nay.

    Lý do cần nói đến trước tiên là phải cám ơn Trung Quốc vì thập niên 60s, Thời cách mạng văn hoá, Mao giết gần hết trí thức, đám nào nhanh chân thì vượt biển chạy ra được Hong Kong với Singapore đang ở ngoài gọng kìm kiểm soát của Mao. Bọn này tất nhiên là tư bản, tư sản trí thức có tài, nên có đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả Sing lẫn Hong Kong. (nói điều này, không quên nhắc lại rằng, cải cách điền địa ở VN đã giết hơn 200 ngàn nhân mạng, trong đó phần lớn là địa chủ, tư sản, là những hạt nhân nền tảng rất cần cho việc kiến thiết đất nước sau đó, hu hu).

    Lý do khác nữa là đội ngũ lãnh đạo trong sạch, có tâm, có tài, có tầm nhìn sâu rộng. Lý Quang Diệu tiếp nhận Singapore, với nền tảng 70% dân số gốc Hoa, 30% còn lại gồm đủ thứ tạp phí lù, gồm người hồi, ấn, indo … và cả kiều dân các loại. Về mặt bằng chung, chất lượng dân cư của Sing chẳng khác gì dân cư sống tại Tàu Khựa hay Indonesia. Từ cái nền tảng đó, Lý Quang Diệu đưa Sing đi nhanh đến thế nào, thế là nhờ vào đâu? Đọc hồi ký Lý Quang Diệu để biết Lý tìm mọi cách phát triển nguồn lực con người. Lý nói Sing không có tài nguyên gì hết, đến nước uống cũng phải đi mua, muốn phát triển thì phải khai thác nguồn lực con người, mà con người phải được giác ngộ về tri thức. Lý trọng trí thức đến thế, còn ở TQ thì Mao kết luận trí thức là cục phân. Kết quả là cùng một giống dân nhưng trình độ văn minh hoàn toàn khác. Đến giờ thì bọn Sing nó coi nó là một chủng tộc khác rồi, một chủng tộc hight level hơn bọn Tàu đại lục.

    (không bì với Sing, cái được gọi là phát triển là giàu lên là đi mượn tiền hàng xóm, cùng với việc đem tài nguyên đất nước bán đi mà không biết khai thác nguồn lực tài nguyên vô hạn đó là: CON NGUỜI. Tài nguyên khoáng sản đang cạn kiệt dần đang là cảnh báo nghiêm trọng cho VN.. hu hu…)

    Trong vấn đề phát triển nguồn lực con người, một điểm được LÝ coi là quan trọng bật nhất là trí thức lãnh đạo, diễn nôm là “quan trí”, vì “Lãnh đạo xấu sẽ đuổi người tốt,người giỏi, không cho họ được giữ những chức vụ quan trọng” (@LQ Diệu).

    Cũng nên nhắc sơ qua rằng Riêng bản thânTổng bí thư Lý Quang Diệu đã tốt nghiệp ngành luật ở trường đại học danh tiếng Cambridge của Anh năm 1949, khi ông 26 tuổi. Vị Tổng bí thư thứ hai của đảng PAP, và cũng là vị Thủ tướng thứ hai của Singapore, từ năm 1990 đến năm 2004, là ông Goh Chok Tong, tốt nghiệp tại trường Đại học danh tiếng Williams College, Mỹ, về chuyên ngành Phát triển kinh tế.Vị Tổng bí thư thứ ba của đảng PAP, tức là Thủ tướng thứ 3 hiện nay của Singapore Lý Hiển Long, con trai cả của ông Lý Quang Diệu, sinh năm 1952, cũng đã tốt nghiệp trường Đại học Cambridge của Anh về ngành toán và vi tính. Sau đó ông Lý Hiển Long còn học về Hành chính công tại đại học Harvard – Mỹ.

    LÝ Quang Diệu học đuợc việc coi nặng sự giáo dục, coi nặng CHUYÊN hơn HỒNG, từ những xứ khoai tây, vì bất cứ vì Tổng thống nào của xứ khoai tây cũng phải có bằng cấp ít nhất là 4 năm trở lên. Có lẽ chính vì coi trọng nhân tài nên từ trên cai trị đã phải là nguời giỏi thì mới tạo ra những nhân tài trí thức xịn xây dựng đất nuớc, Đất nước sư tử trở thành 1 cuờng quốc cũng là lẽ đuơng nhiên. Nhật cũng phát triển theo mô hình nâng cao dân trí – giáo dục nên cũng thành công trong việc xây dựng phát triển đất nuớc. Từ đó suy ra an nam ta cứ mãi tụt hậu là vì dân trí thấp và đặc biệt là…QUAN TRÍ thấp chứ chả phải nguyên nhân nào khác? Có phải chăng sau khi đi về Sing-Việt như con thoi theo lời mời của ta, Lý Quan Diệu tuyên bố một câu khiến ta đau như hoạn: “Việt Nam cần hơn 30 năm mới đuổi kịp Thái” cũng từ điều này???? hu..hu..
    Ai Nghĩ Dùm Tôi 🙂 😉 😀

    • Hiệu Minh says:

      Quan từ dân, dân trí cao thì quan trí cao. Quan trí cao thì làm cho dân trí cao hơn. Hay đây là chuyện con gà và quả trứng.

      Cảm ơn bác ANDT có những lời bình thật sắc sảo.

      • Anh Kiệt says:

        Đọc còm của ANDT làm em chậc chậc…Bởi chuyện của cơ quan như sau: cơ quan em đang khủng hoảng lãnh đạo. Bề trên tìm người về. Khi biết danh tính người sẽ làm lãnh đạo trực tiếp mình là ai, cả cơ quan đều biết rõ tài đức người này, nên cử em một người kết luận: không còn gì để mất lên gặp bề trên để nêu ý kiến anh em. Ai ngờ đâu, bề trên của em kết luận xanh rờn : Thà có lãnh đạo tồi còn hơn không có lãnh đạo…và những câu tương đương. Vậy đấy, em xuống phổ biến cho anh em biết, làm anh em ai cũng choáng với tư duy của bề trên. Tất nhiên, dưới nhiều góc độ khác nhau, người dự kiến cũng không về làm sếp trực tiếp của cơ quan em. Nhưng chỉ sau lần đấy, em cầu trời khấn phật đừng bắt em phải có buổi làm việc nào với bề trên nữa. ( mà xin chú giải rõ, cơ quan em đảm bảo trên danh nghĩa mà nói toàn trí thức, trí ngủ và trí vừa thức vừa ngủ cả đấy, và bề trên em học vị TS đấy, nếu nêu đích danh, đảm bảo trên 70% bạn đọc của bác HM biết tên đấy).

  5. Nguyễn Dân says:

    Tôi có qua cả 4 nước mà HM đề cập đến trong bài. Bác viết vẫn dí dỏm, nhưng hơi “chụp mũ” quá. Bác so Jakarta với HN tôi lấy làm lạ. Bác đến Trung tâm Hội nghị QT ở Jakarta chưa? xây từ năm 1975 nhưng còn hiện đại và thuận tiện hơn Trung tâm HNQT của VN xây năm 30 năm sau đấy nhiều. Bác đi dọc đại lộ chính của Jakarta xem, mọi thứ đâu ra đấy! Tôi hơi ngạc nhiên với sự so sánh của bác. Nếu cứ phải bôi Jakarta để “kể tội” Suharto thì tôi thấy có khách quan ko? Bác nghĩ 40 năm trước Singapore là “mảnh đất nghèo”, bác có nghĩ lúc đấy Jakarta thế nào ko? Singapore từ lâu đã là thương cảng rồi. Nó giống Hàng Ngang Hàng Đào của HN, trong khi Jakarta thì chỉ giống như Bưởi. Tôi ko phản đối vai trò của ông Lý, nhưng cũng không nên bỏ qua cái nền khác nhau giữa hai vùng đất đấy. Còn chuyện Mỹ “sách vở” với Singapore “thực tế” thì cũng hơi gượng ép đấy. Nếu có sách vở để ko fai làm đi làm lại, điều chỉnh đi điều chỉnh lại thì cũng tốt chứ sao đâu?! Vài dòng góp ý với bác.

    • nicecowboy says:

      Bác Nguyễn Dân ơi, HM nói về Jakarta cũng khôpng phải là bôi bác hay “chụp mũ” gi lắm đâu. Trước đợt khủng hoảng kinh tế Á Châu đợt năm 1997, co thể nói Indonesia là một quốc gia mạnh, nhưng thật sự không giàu ! Cuộc sống đại đa số ngươi dân rất thấp , và đặc biệt là có sự phân hoa giaù nghèo rất lớn . Ngươi Indonesia gốc Hoa rất giàu, ngươi gốc bản địa thì ngược lại. Tầng lới tư bản hầu hết là người Hoa, cấu kết với chính quyền độc tài gia đình trị của Suharto lúc đó, phải nói là nắm hầu hết các huyết mạch nền kinh tế. Tôi nhớ vào thời đó, Indonesia đã có thể sản xuất được máy bay, vũ khí hạng nặng, giàu nhờ xuất khẩu dầu cọ, công nghiệp hóa dầu. Nước mạnh, nhưng dân nghèo. Tuy GDP tổng sản phẩm quốc gia và thu nhập bình quân đầu người cao hơn VN nhiều, nhưng con số binh quân đó không phản ánh mức sống trung bình của đa số dân (vì phân hóa cực đại và cưc tiểu rất lớn). Thành phố Jakarta to lớn thật, nhưng hoàn toan vô trật tự , thậm chí dơ và nhếch nhác còn hơn Saigon, Hanoi. Chỉ ở mặt tiền đường đại lộ các khu trung tâm là khá sang trọng, nhưng chỉ cần rẽ đi vào những con đường phụ, nhỏ hơn thì thấy ngay cảnh sinh sống tồi tàn, nghèo khổ của người dân bản địa. Và tình trạng kẹt xe ở Indonesia thì không kém gì ở Thái Lan, và không thể cải thiện được điều này khi hạ tầng xây dựng không qui hoạch trong lúc dân cư thì thuộc loại đông đúc nhất thế giơi, ngày càng đông đúc.

      Bác ND nói nhiều điểm đúng, tuy nhiên nếu khen ngợi Jakarta, hay mong muốn VN như Indonesia, thì tớ không thích. Đó la sự phát triển thiếu qui hoạch, không cân đối, và quốc gia nà có thời gian giàu mạnh nhờ vào sự ưu ái, ưu đải cho tầng lớp đại tư sản và tầng lớp thống trị.

      Chính phủ hiện nay của họ đã thấy cái sai đó, nhưng muốn thay đổi không phải là dễ dàng. Dù sao, chính phủ hiện nay của Indonesia được ngươi dân và thế giới đánh giá cao hơn nhiều so với 2 chế độ độc tai trước của họ.

      • nicecowboy says:

        A quên, còn về sư tử Indo thì sao ? hihi, NCB cũng có ở đó một thời gian cả tháng trời, cũng có làm quen được vai sư tử Indo gốc Tàu, và đặc biệt la sư tử cái gốc Indo luôn ! Coi ngâm ngâm đen vậy, chứ người dân Indo lại rất hiền hòa va chơn chất . Dễ gần gủi, không qua cực đoan Hồi giáo, cũng không quá lạnh lùng kiêu hảnh như phụ nữ Sing, không quá thoải mái chịu chơi như con gáiThái ! Nhưng ăn uống thì không quen được, thích ăn bốc bằng tay, nhiều mùi ca ri quá, và do đó phụ nữ Indo cũng có mùi hương tự nhiên cực kỳ “quyến rủ”, ai không quen thì giống như ăn xoài riêng, có người khen cực thơm, có ngươi bịt mũi chạy dài !

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi nhớ câu ví “Thầy bói xem voi” rất đúng trong trường hợp này, nghĩa là mỗi người chỉ có dịp biết một vài chi tiết của Singapore hay Indonesia thôi mà đưa ra nhận xét có tính khái quát, e không đúng lắm. Tuy vậy, tôi tán thành nhận định của Anh chăn bò : “Thành phố Jakarta lớn thật, nhưng hoàn toàn vô trật tự, thậm chí dơ và nhếch nhác còn hơn Saigon, Hanoi” bởi vì đất nước này phân biệt giầu nghèo rất rõ, đặc biệt quý tộc người Hoa được coi là giai tầng cao quý thượng thặng. Nếu đi ở phố lớn khu trung tâm vào ban đêm sẽ thấy rõ: Một chiếc xe sang trọng đỗ lại, ông bà chủ và các cô chiêu cậu ấm bước xuống, quần áo của họ sạch sẽ, da dẻ họ trắng trẻo, không đen đủi nhếch nhác như người gốc bản xứ ở các dẫy phố phía sau. Tôi thấy cảnh đó ở Jakarta rất rõ, thành phố khác ít hơn. Đặc biệt khu vực giành cho cơ quan Chính phủ và các Sứ quán ( Presidential area ) còn cách biệt hơn nữa, mặc dù họ không ngăn đường nhưng vào đó cứ như vào thế giới khác. Lý do mà tôi biết là vì quy hoạch của họ rất triệt để, thực hiện được đường phố nào là quản lý tốt đường phố đó.
        Khu trung tâm thành phố Jakarta làm đầu tiên, từ đường phố mở rộng, đến các tòa building, cột điện, dây ngầm, cây xanh, thảm cỏ… đều chỉnh trang. Nhưng phía sau đường phố đó, chỉ chừng 100m thôi, thì vẫn là phố cũ, chợ búa rác rưởi rất đáng sợ. Indonesia giống VN ta từng là thuộc địa, nhưng họ là thuộc địa Hà Lan, tính nguyên tắc, khắc khổ và họ khác ta một đểm cơ bản là tầng lớp trí thức được đào tạo nghiêm túc, không bia bọt, không nói tục chửi bậy. Hà Nội thì khác hẳn, càng giầu càng vô văn hóa.
        Tóm lại, họ có một số điểm đáng khen nhưng tôi không thích. Tôi cũng thích Singapore hơn. Nhưng đúng như HM nói, ở Sing cái gì cũng đắt. Tôi có hai thằng cháu và một thằng con học trường song ngữ Hanoi Academy. Chúng tôi cho rằng trẻ con VN học trường này rất tốt vì học phí không quá cao mà vẫn được học 3 môn bằng tiếng Việt do cô giáo người Việt dậy, là môn Văn, Sử và Địa. Mỗi năm chúng được sang Sing một tháng vào mùa hè. Riêng một tháng hè đó thôi, 3 đứa trẻ này phải nộp gần 10.000 USD rồi.

      • Thái Nguyễn says:

        Em chỉ góp ý một tý về chi phí ở Singapore. Chi phí ở Singapore không quá mắc nếu không vào những nơi sang trọng. Ví dụ như ăn uống ở các foodcourt bình dân (rất phổ biến ở Singapore) chỉ khoảng 2-4 SGD (32000-64000 đồng, nếu xem 1 SGD=16000 đồng). Trái cây, tôm cá ở các chợ ướt (giống chơ VN) hay ở các siêu thị (như SiengSiong hay FairPrice) nhiều lúc còn rẻ hơn ở VN. Phí ở khách sạn thì mắc (chắc cũng tương đương khác sạn trung tâm Sài Gòn), nhưng nếu ở lâu dài (như lưu học sinh hay người đi làm) thì có thể thuê các phòng của nhà dân Singapore (như homestay bên Úc), giá khoảng 500-600 SGD/tháng cho 2 người). Phí ăn uống khoảng 200-250 SGD/tháng (nếu sống tiết kiệm và bình dân). Phí đi lại bằng bus và MRT khoảng 30-40 SGD/tháng. Phí điện thoại khoảng 30 SGD/tháng (gồm 30 sgd gọi quốc tế và 100 sgd gọi miễn phí trong Singapore nếu sử dụng dịch vụ trả trước của công ty M1, gọi về VN chỉ mất 16 cents/phút ban ngày và 8 cents/phút ban đêm). Lương bình quân của kỹ sư mới ra trường của Singapore là 2000-3000 SGD/tháng. Như vậy có thể nói là chi phí ở Singapore không hề đắt.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi tiếp lời bạn Thái Nguyễn.
        Không phải chỉ vì lũ con cháu nhà tôi đang quan tâm mà chắc là cũng có vài còm sĩ ở đây quan tâm cho con cháu mình.
        Người lớn ra nước ngoài chi tiêu sao cho tiết kiệm thì mọi người ít nhiều đã có kinh nghiệm. Một ví dụ đơn giản mà dân KTS đã áp dụng là một Hội nghị quốc tế chỉ có vài ba người đi dự, Hội KTS tổ chức đoàn đi 4,5 chục người theo loại hình Du lịch kết hợp hội họp ( Meeting Incentive Conference Event – MICE ) thế là mọi chi phí giảm xuống chỉ còn một nửa. Bọn trẻ con có khác một chút.
        Tình hình giáo dục lâu nay xuống cấp trầm trọng, nhiều gia đình có chút khả năng đều phải nghĩ cách cho con mình “bỏ của chạy lấy người” . Sau nhiều lần tham khảo, gia đình chúng tôi chọn phương thức “Du học tại chỗ” tức là học trường song ngữ. Tôi chỉ lo cho một thằng con út còn lo được, nhưng cháu tôi, chồng là bác sĩ, vợ là nhân viên thư viện, mà phải lo cho 2 đứa con nó, mỗi tháng hết gần 30 triệu đồng thì rất mệt. Nên chúng nó phải cân nhắc mọi khoản chi tiêu. Cũng may là phụ huynh có thời gian tìm hiểu rồi thảo luận và kiến nghị với nhà trường. Ví dụ năm ngoái họ cho bọn trẻ đi Sing, ăn ở sinh hoạt do nhà trường bên Sing thầu. Sau một tháng, trẻ con về rất thích, nhưng tốn mỗi đứa 3000 USD. Hè vừa rồi tất cả bọn trẻ ở lại trường, rồi đón các thầy giáo thực tập ở bên Mỹ và các bạn nhỏ từ Hà Lan sang sinh hoạt vui chơi cùng, kết quả rẻ hơn nhưng tác dụng kém hơn. Tháng 6 sang năm chưa thấy thông báo đi đâu, nghe nói thầy hiệu trưởng người Anh định đề xuất cho bọn trẻ sang Scotland gửi vào trong các gia đình nông dân bên đó để đi hái dâu, hái táo gì đó. Như thế bọn trẻ rất thích mà rất rẻ, chỉ tốn 50% tiền vé máy bay và nộp cho gia chủ vài trăm Bảng thôi.

    • lyviet says:

      Thưa bác ND ,em chưa được đến Jakarta nhưng xem tv suốt rồi ,chẳng có gì đặc biệt ,cũng chẳng có gì hơn SaìGòn và HàNội ,nếu ko muốn nói là tệ hơn .Em
      có đồng nghiệp là người Jakarta luôn ,thiét tưởng chẳng cần nói thêm ,vì bác cao bồi nói quá đủ rồi .Theo em ở đây chắc ít người được đi nhiều như bác HM .Dù đi
      đến đâu mới thoáng qua bác ấy đã viết được một bài nơi vừa đi qua .Điều đó nói lên tất cả ;bác ấy ở trình độ hạng siêu .Vì công việc em tiếp xúc với công dân của
      rất nhiều quốc gia khác nhau ,đi cũng hơi nhiều(trong Châu Âu)nhưng chẳng viết nổi cái gì ,vì trình độ của người công nhân có hạn .Qua đó mới thấy bác HM LÀ
      Thần tài ,mới viết được như vậy .
      Vài dòng trặc trẹo với bác ,có gì ko phải mong bác lượng thứ .

    • Hiệu Minh says:

      Đọc còm này tôi nhớ lại mấy câu thơ của Tố Hữu “Miền Bắc thiên đường của các con tôi”. Thiên đường Indo hay địa ngục Indo tùy theo vị trí người viết đang đứng ở đâu. Điều đó đúng cả bên Mỹ, ANh, Pháp hay ở Indo.

      Để có cách nhìn khách quan thì phải nhìn vào mặt bằng chung của quốc gia mà đánh giá chuyện giầu nghèo.

      Cảm ơn bác ND đã góp ý.

  6. Thứ dân says:

    Hình như Vietnamnet cũng bị “đánh dưới thắt lưng” như trang web cuả GS Nguyễn Huệ Chi?

  7. Trần Thiềm says:

    Bác HM ơi,
    Blog HM xới lên vấn đề lễ hội. VNN nay lại có bài phỏng vấn PGS Nguyễn Văn Huy, thành viên Hội đồng Di sản quốc gia, về lễ hội đâm trâu. Đúng là đồng thanh tương ứng.
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-05-truc-loi-nghi-le-la-xuc-pham-van-hoa

  8. 7xGens says:

    Bác này mới có 2 ngày với sư tử mà viết báo làm thơ được.

    Mình suốt ngày sống chung với sư tử mà chỉ thẩn thơ thôi.

  9. […] – Hai ngày với Sư Tử (Hiệu Minh blog) – Hiện đang ở sân bay Changi. Đến đây khá nhiều lần nhưng […]

  10. Anh Kiệt says:

    Em xin đính chính với bác HM và TV, Singapore diện tích rất bé, hiện nay là >697km2, đấy là đã lấn biển rất nhiều, kế hoạch đến năm 2030 sẽ tăng được thêm 100km2 nữa, tức là Singapore chỉ lớn hơn huyện Cần Giờ một tý thôi bác HM ạ, và lớn hơn 2/3 Hà Nội cũ một tý, vì Hà Nội cũ là 921km2, còn Hà Nội mới là 3324,92km2 ạ.
    Múa rìu qua các bác tý, vì em thỉnh thoảng phải tra những con số này nên muốn chính xác tý ti ạ.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Xin lỗi và cám ơn AK. Sáng qua, tôi viết ra theo trí nhớ và lấy đơn vị là ha, còn AK viết ra theo sổ sách và lấy đơn vị là Km2. Điều tôi muốn nhấn mạnh là một Quốc đảo đẹp và sạch nhất thế giới như thế mà họ vẫn xếp loại là “ĐÔ THỊ VƯỜN” mà chưa được công nhận là một “ĐÔ THỊ XANH”. Khác hẳn với Hà Nội, Hà Nội có một Ecopark ở xa Trung tâm 12Km, được quảng cáo là ĐÔ THỊ SINH THÁI, theo lý thuyết thì loại đô thị này XANH hơn cả ĐÔ THỊ XANH. Nhưng thực tế thì đây chỉ là một khu nhà cao cấp của người giầu, họ dùng chung lưới điện của thành phố, rác thải cống rãnh đổ ra bên ngoài, điều hòa nhiệt độ xả khí nóng ra bên ngoài và ngay cả người quét dọn phục vụ cũng từ bên ngoài tới. Vậy thì sao có sự CÂN BẰNG SINH THÁI được?
      Nhân thể, tôi vừa tra lại Wikipedia thì trên cùng một trang, họ ghi diện tích Singapore có cả hai số 697,2 Km2 và 692,7 Km2 số nào đúng số nào sai đây?

  11. cuối tuần đọc bài viết này của chú HM thư giãn và bổ ích quá… thực là đêm cuối tuần tuyệt vời!
    Đoạn so sánh dân chủ giữa Mỹ – Úc – Sing rất thú vị…
    Chuột có 1 câu chuyện cũng tương tự thế này nhưng chỉ nhỏ xíu ở Việt Nam thôi.
    Cô hiệu trưởng chỗ Chuột làm có 1 trường mầm non tư thục do cô đầu tư và làm chủ đồng thời cô góp vốn trong HĐQT 1 trường khác nữa.
    Ở trường nhỏ, chỉ 1 mình cô làm chủ và ra quyết định nên mọi việc điều chỉnh rất nhanh, bởi vậy chỉ trong 5 năm thành lập mà trường hiện nay đã sắp mở chi nhánh thứ 4. Tất cả các điểm phụ của trường đều được quyết định nhanh gọn trong 1 ngày, như điểm phụ 3, trong vòng 2 ngày hoàn tất trang trí cơ sở vật chất và đón trẻ mới, điểm phụ 4 đi xe mặt bằng trong 1 buổi là hôm sau bắt tay vào bản vẽ để sửa sang…

    Trong khi ở trường lớn, vì có cả 1 HĐQT nên từ việc nhỏ tới việc lớn đều bàn tới bàn lui rất chậm, đơn cử như mở 1 website cho trường mà từ hồi thành lập tới giờ hơn 1 năm vẫn chưa thống nhất.

    …. Còn chuyện Việt Nam tiến lùi thế nào thì thật là bó tay trong hoàn cảnh hiện nay… mỗi ngày nhìn SG bị băm vằm càng thêm đau tim nhói lòng

  12. chào mọi người .
    chắc các bác đều ít nhiều đi du lịch hoặc công tác bên Sing nên em cũng không kể thêm .Nhưng em xin kể chuyện mẹ em sang ở với con gái về vẫn chê đất nước của ông LQD . Khen khách sạn của họ văn minh sang trọng thì cụ chê : Khách sạn 5 sao gì mà không có lấy nổi một cái tăm ? ? ? Khen nhiều cây xanh ,bóng mát ,ít người đi trên đường ,thì cụ bảo đầy người đi dưới tầu điện ngầm đấy ạ …Khen mức sống của dân Sing cao thì cụ than rằng mớ rau muống đắt hơn thịt bò sướng gì mà sướng ,tao chỉ thèm về quê ăn cơm rau muống với cá kho , cá kho với quả chay ,quả gáo ở TR.Y thôi . Hỡi ôi những thứ quả quê ấy bây giờ chả thấy đâu nữa mà tìm …nhưng các cụ thì cứ nhất đất nước mình vậy .

  13. caoson says:

    Tưởng rằng sư tử Hà Đông
    Sư tử Tân giá bá thì mong nỗi gì.

  14. Quý Vũ says:

    Bác trai nào sống ở Sing nhớ theo…. đạo Hồi. Luật hôn nhân ở đây chỉ bắt buộc một vợ một chồng với những người không theo đạo Hồi.

    Đàn ông Hồi giáo được phép lấy tới 4 vợ. Nhưng nhớ là phụ nữ Hồi giáo có thể đơn phương đòi ly dị nếu ông chồng đối xử tệ với cô ta.

    Thật 100% đấy các bác ạ!

    • Quý Vũ says:

      Sở dĩ đến giờ tôi mới còm tin này, vì biết chủ nhà đã rời khỏi Sing. Bố ấy mà biết sớm, không khéo đòi ở lại Sing. 4 zdợ thì thời giờ đâu mà viết blog, hehe…..

      • lyviet says:

        Bác QV khéo(kín) thế là phải .Bác HM mà biết ở lại luôn thì nguy .Hì hì.
        Còn người theo đạo hồi thì rất hay ,nhưng dở cũng ko kém phần .
        Em vào sân bay luôn luôn được đi ngay ,còn người TĐ thì khám rất kĩ ,
        thậm chí phải cởi cả giầy ,tất .Họ ( người theo đạo hồi) rất tức giận ,nhưng
        làm gì ?Geert Wilde và phần lớn hạ nghị sĩ HL cũng như Châu Âu nói ((chúng tôi
        ko được văn minh như các bạn bên sa mạc ,các bạn có thể về bên sa mạc mà
        sống và tự hào với nền văn minh của mình .)) .Còn bây giờ một người theo đạo
        hồi mà phạm tội thì bị trục xuất ngay ,như thế còn tệ hơn là vào tù .Kể từ khi áp
        dụng luật này thì tội phạm (đạo hồi ) đã giảm hơn 80% .

    • bác Quý Vũ ơi, đạo Hồi quy định là phải công bằng với tất cả vợ, hễ mua xe hơi thì mỗi bà 1 chiếc, xây nhà thì mỗi bà 1 căn đấy… liệu cơm gắp mắm chứ hổng có đơn giản đâu

  15. vi pham says:

    Ấn tương ban đầu khi đến Singapore là càm nghĩ như ” trang chủ” HM chứ ờ lâu thì cũng chán nên dân ” khách trú” như tụi tôi , có thề nói là 1 loai legionnaire ) , khoái Hong Kong, Shanghai, Saigon hay Bangkok , nhất là Mumbai vì sự tương phản lớn . Singapore nó giống như 1 Cosmo quá nhiều biện pháp hành chính cho thị dân : ăn kẹo, hút thuốc cũng bớt ngon vì lỡ quen tay như bên Tây hay VN thì mất toi mấy trăm đồng tiền phat. Xứ này tụi tôi cho rằng vi phạm nhân quyền vì hay phạt roi, nghĩ lỡ dại con mình đi học mà bị như cu câụ HS Mỹ cùng trường thời Bill Cliton làm TT, quẹt sơn xe người ta bi 20 hèo, Bill TThống xin giàm đuơc mấy hèo thì my tigress gốc NT( cọp Khánh Hoà, Ma Bình Thuận chac là ngang ngữa với Sư tử Hà Thành?) cho cái gầm trời sập, nên không ký tiếp hợp đồng đánh thuê ờ đó mà đi đánh thuê xứ khác. Singapore có cái may về đia chính trị: Vị thế ờ eo biền Malacca sầm uất, nền dân chù Anh, Chính trị thì do sư tan rã cuả liên bang Đai Mã Lai do sự không khôn ngoan của chính trị gia Mã lúc đó dẫn đến sự ra riêng của Singapore . Năm ngoái có 1 tay quen bỏ Sin đi HK làm với luơng bồng kém hơn 10%( khoảng 20 ngàn) cung vì thích màu sắc và sự tuơng phàn của HK. Ở Singapore về ktế, an ninh rất tốt, nhưng về Văn Hoá Nghệ Thuật thì còn kém . Điên Ảnh Singapore còn sau HK, DHàn, càc bảo tàng văn hoá dân tộc thì chẳng có gì, cư xử dân Singapore giống dân Tây nhiều hơn dân HKong có lẽ dân Singapore nói tiếng Anh nhiều hơn dânHKong.
    Cop cái Nam bộ, Sư Tử Hà Thành cón Trung Bộ là beo. Cop và Sư Tư đâu sợ bằng beo : beo biết leo cây

    • Chuột có nhiều bạn sau khi qua Sing du học thì đều về nước lập nghiệp… cũng thắc mắc hổng hiểu sao ở xứ văn minh thích thế mà họ bỏ về nơi mù mịt khói bụi lô cốt… nhưng ở Sing chắc ko chỉ có màu xanh và màu hồng
      @ vi pham: bác ơi, bác chê Sing kém văn hóa NT thì đòi hỏi hơi quá đấy… ko ai 1 sớm 1 chiều mà giỏi toàn tập như học sinh giỏi học sinh xuất sắc của VN đâu!

    • Con gái tôi cũng nól thế. Sang Singapo để học hay du lịch vài ngày thì được, còn ở lại làm việc hay định cư sẽ chán vì Singapo diện tích nhỏ, đi khoảng 2 ngày là hết.

  16. hoai huong says:

    Sing quả thật đẹp, sạch… HH đã đi Sing nhiều lần, song chỉ lần đầu là hơi “chóang” với cái không bụi bặm suốt 1 ngày đi bộ. Sau này, HH cảm giác Sing như một bệnh viện, sạch quá làm mất tư nhiên, sạch quá giống như bệnh viên vô trùng, sạch quá nên mang cảm giác “lạnh”. Ngay cả những công trình du lịch của Sing không làm HH hứng thú, từ Vườn chim Jurong, hay đảo Sentosa, hay mấy công viên … tất cả là nhân tạo, nên vẫn thấy như một thành phố “đóng hộp”, không có sự hoang sơ của tư nhiên.

    Ngay cả việc có thể kê miệng uống nước trực tiếp từ robiné không cần phải đun sôi cũng là HH khó chịu, vì nó làm mất cảm giác của hứng thú khi được uống 1 ly nước mát nấu chín. Có thể HH hơi cực đoan, nhưng quả thật, tới Sing lam việ thì rất tốt, nhưng để mà thưởng thức theo đúng nghĩa của mấy thi nhân thì Sing chán lắm, tòan của giả, không lãng mạn tí nào.

    Duy có một nơi ở Sing HH thích là một làng đánh cá, nơi đó còn giữ nguyên vẹn sự hoang sơ của ngôi làng cổ và nghề đánh cá thủ công,, tới đó cũng được hít thở mùi biển-mùi cá- mùi của thiên nhiên tư nhiên,được tiếp xúc với những ngư dân “có vẻ” lam lũ , không khác gì nghư dân VN mình.

    • Hiệu Minh says:

      Hoài Hương viết ra điều này thật chính xác. Sing như một cô gái đẹp không dành cho ai. Nàng kênh kiệu và luôn đứng một mình

  17. […] – Hai ngày với Sư Tử (Hiệu Minh blog) – Hiện đang ở sân bay Changi. Đến đây khá nhiều lần nhưng […]

  18. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    VN phải đi lên bằng cách thức nào? Con đường VN đi lên hiện nay?

    Những câu hỏi như thế này không phải bây giờ mới có, mà chúng đã được đặt ra từ lâu, đặc biệt ngay sau thời điểm Liên bang Sô Viết tan rả, kéo theo khối CS Đông Âu bị sụp đổ, VN rơi vào tình trạng khủng hoảng mô hình chính trị. Mô hình chính trị nào là thích hợp cho VN? Tiếp tục như cũ hay thành Dân Chủ, mô hình kiểu Sing, kiểu TQ? Thật khó mà đoán được hướng đi chính trị tương lai. Thành ra dân đen chúng ta bỏ ra quá nhiều thì giờ để suy nghĩ bàn cãi, mà cuối cùng thì cũng chỉ là đoán mò.

    Khi đời sống vật chất khá lên sẽ xuất hiện những đòi hỏi về đời sống tinh thần. Trong thế giới toàn cầu hoá, dĩ nhiên là VN không thể nào ngăn chặn làn sóng dân chủ đang ào ạt tiến vào.

    Muốn có dân chủ phải có dân trí??? Dân chủ hiện tại là ….để từ từ đã ! Không phải ngẫu nhiên mà mô hình chính trị Singapore được xem như một mô hình VN nên theo. KHông phải ngẫu nhiên một giai đoạn mà Lý quang Diệu của Singapore bay đi, bay về VN- Sin như con thoi. Các chiến dịch báo chí ào ạt xung quanh cái “cá nhân” này phải chăng là một ngụ ý ? Nó đem đến một cái hứa hẹn câu giờ , ngấm ngầm vể một viễn cảnh như Singapore cho người Dân…trong đó độc Đảng tòan trị có một chổ dựa khả dĩ có ….“chính nghĩa “, sự mở màng và chuẩn bị duy trì quyền lơi của một thiểu số cầm quyền đã được tính tóan….

    Thực ra, Singapore là một thành phố quốc gia, không thể là mô hình kiểm mẫu cho Việt Nam được.

    Cho dù bỏ qua một sự thật như vậy, Muốn được như Sing, cần 3 yếu tố:
    1. Một nền pháp trị chuẩn mực, cái Sing được thừa hưởng từ Anh.
    2. Một lãnh tụ có tầm nhìn, có tâm và thực sự sống với động cơ cống hiến cho quốc gia, ở đây là Lý Quang Diệu.
    3. Biết trân trọng và phát triển nguồn lực con người, ở đây là trí thức.

    Cả ba điều này VN chưa có được. Tìm ra một đội ngũ công chức sạch để phục vụ hết lòng vì nhân dân rất khó vì chế độ lương bổng và luật pháp cần phải bàn cãi rất nhiều.

    Vài lời buôn lê thế thôi! đây là một vấn đề lớn và rất hay! ANDT nghĩ nếu chủ nhà đừng có hoảng sợ đóng cửa và dán mồm còm sĩ thì có khối điều chúng ta sẽ học được từ những bàn loạn. he he… 🙂 😉 😀

    Ai Nghĩ Dùm Tôi

    • nicecowboy says:

      Còm của ANDT lúc nào cũng sắc bén, đáng suy nghĩ, nhưng sắc quá mà lở hụt tay thì cũng nguy hiểm. Có nhiều hiện tượng xấu quá phổ biến hiện nay, nhưng nếu qui kết thành một câu kết luận chắc nịch, xem hiện tượng thành bản chất, thì ớn quá. Ví dụ như câu cuối này trong còm không nên có.

      Lão HM đã delete đi rồi…

      Mong tiếp tục đọc được những còm sắc sảo của ANDT, nhưng tránh những câu như nêu trên, tội nghiệp chủ nhà (hắn không phải là Osin đâu, không muốn phải tự đóng cửa nhà đâu, vì nhà hắn còn là một trong những nơi cư ngụ cuối ccùng cho các còm sĩ không nhà, như Cao bồi vậy !)

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn ANDT vì những còm rất hay và … nhậy cảm vì vài lời bình loạn hơi loạn quá. Cứ để sự việc nói lên thì hay hơn. Cảm ơn bác đã lưu ý. Có vài chỗ bị biên tập thì bác cũng thông cảm.

    • quangbasam says:

      Cho hỏi ANDT có phải là NQL ko a ?
      Nếu đúng thì bác NQL này lạ quá, nhà mình đóng cửa không cho thiên hạ còm, qua nhà người ta bảo người ta “nếu chủ nhà đừng có hoảng sợ đóng cửa và dán mồm còm sĩ thì có khối điều chúng ta sẽ học được từ những bàn loạn. he he…”

  19. Thứ dân says:

    Trang wep của GS Nguyễn Huệ Chi vừa bị “đánh dưới thắt lưng”, không biết ai? Chán thật, không biết các chiến sĩ CA mạng đâu mà để hacker lộng hành? Một trang mạng yêu nước bị đánh đểu !

  20. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Ua chầu, sao còm nhảy lung tung thế này???

    Indonexia hồi những năm 90, Shuhacto có một uy quyền không ai sánh được. Chính thể độc tài, quân đội tuyệt đối trung thành, dân chúng kính trọng. Thế nhưng vào lúc đó, một viên tướng Indonexia từng nói, nếu có biểu tình phản đối Shuhacto, số lượng dưới 20 nghìn người, quân đội sẽ dùng súng dẹp tan, nếu lên đến 100 nghìn người, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát. Còn nếu có cả triệu người tham gia, chúng tôi sẽ đứng ngoài và để ông Shuhacto tự xử. Năm 1998 có vài triệu người Indonexia phản đối sự thống trị của gia tộc Shuhacto, sống xa hoa trong thời kỳ indonexia khủng hoảng. Đế chế đó cuối cùng đổ sụp.

    Khi mà số đông dân mình còn chưa nhận thấy bất công, chưa nhận thấy cái ưu việt của DÂN CHỦ thì đó chỉ là thứ đáng bỏ vào sọt rác. Một đám đông quần chúng vốn bản thân không có giá trị gì, nhưng khi đám đông ấy được giác ngộ về điều gì cần cho họ và cho xã hội, thì sức mạnh của họ lại hoàn toàn thay đổi. Vì vậy cách duy nhất để cải biến xã hội, là đi từ dưới lên. Cách mạng phải từ nhân dân!
    Ai Nghĩ Dùm Tôi 🙂 😉 😀

    • Hiệu Minh says:

      Suharto đã tự xử. Quân đội Indo đã xử lý tình huống chính xác. Tổng thống Indo hiện thời rất được sự tín nhiệm của dân chúng. Ông đã được bầu vào nhiệm kỳ hai.

  21. Quý Vũ says:

    Ông Lý Quang Diệu nói rằng nếu phải chọn một từ duy nhất để giải thích cho sự thành công của Singapore, đó là: lòng tin. Nhưng để một đất nước phát triển phồn vinh thì lòng tin phải đến với cả một dân tộc chứ không chỉ trong một thiểu số người. Lòng tin không thể xây dựng từ khẩu hiệu mà phải từ kết quả của hành động.

    Lãnh đạo Singapore không chỉ khiêm tốn, họ ý thức rõ họ đã đạt được cái gì và đang ở đâu trong thế giới này, họ không tự huyễn hoặc mình. Khi được hỏi, ông Lý Quang Diệu chỉ nói rằng: “Về mặt vật chất, chúng tôi đã vượt qua những vấn đề nghèo đói của Thế giới thứ ba”. Vượt qua nghèo đói thôi, không bảo mình giàu có. Ông còn nói: “Phải mất một thế hệ nữa thì nghệ thuật, văn hóa, các tiêu chuẩn xã hội khác mới ngang bằng với cơ sở hạ tầng đã đạt được hiện nay”.

    Một ngày nào đó, con người ta rồi cũng sẽ: “…..ăn không nổi một miếng thịt, uống không nổi một cốc sữa, nằm 1/3 cái giường….” thì nếu làm lãnh đạo, bạn chọn ai: LQD hay Suharto?

  22. dangminhlien says:

    Sing có lãnh đạo thông minh kiệt xuất và có tầm nhìn, có liêm nên phát triển
    Nhưng nghe nói Sing độc tài, cho nên cái này chưa phải là model nên theo
    Indo na ná VN lôm nhôm 1 thời gian dài rồi chuyển đổi khá êm thấm
    VN mới xong đoạn xóa đói, và đang giảm nghèo.
    Làm cho cá nhân thì ranh ma
    Làm cho đất nước thì lợi ích nhóm
    Cái mắc nhất để cất cánh là do cơ chế. Vừa rồi tại quốc hội, nhiều bộ trưởng đã than: vướng cơ chế (hiểu là, khi thì do luật, khi thì do chủ trương… )…
    Không thể làm gì được khi cơ chế quá tập trung ( chủ trương trên chóp bu quyết trước là then chốt của cơ chế) làm cho các cấp thụ động. Họ chỉ được làm những cái đã phân cấp phân quyền song cũng nằm trong các phạm vi chủ trương lớn ( khi đúng khi sai kia)
    Người thông minh ở VN không thiếu, song họ khó mà được lựa chọn để làm lãnh đạo cao. Vì thông minh quá thường bị kềm hãm( ông Tuấn ở VTV là ví dụ)
    Bài toán của VN là cải cách thể chế cần đi vào thực chất
    Và những quyết sách lớn cần được thảo luận kỹ ( lúc này rất cần các tầm nhìn, cũng như lợi ích đất nước và tính khoa học là trên hết )
    Chúc bác HM vi vu công vụ good luck!

  23. […] – Hai ngày với Sư Tử (Hiệu Minh blog) […]

  24. lyviet says:

    Phải nói rằng sự chuyển giao quyền lực ở Indonesia diễn ra rất êm đẹp.
    Sau những ngày đấu tranh ko mệt mỏi của sinh viên ,và công đoàn .
    cuối cùng nhà độc tài Suharto cũng phải chịu nhượng bộ ,tạm thời trao
    quyền Tổng Thống cho vị phó (Habibi) để tiến tới bầu cử tự do .
    Hôm trao quyền cho vị phó TT .Tướng Wiranto nói Quân đội sẽ đảm bảo
    anninh cho ông Suharto và gia đình .Bên ngoài dân tình reo hò ,cả các cảnh
    sát ,cùng binh lính nhảy múa ,lao cả xuống nước ,nhiều người dân khóc ,
    vì sung sướng ,họ biết rằng dân tộc họ thật sự được tự do .
    Bản thân người viết những dòng này cũng thấy lâng lâng,nhưng cũng chỉ
    chờ mong và hy vọng ((hai đường thẳng song song gặp nhau ở chân trời…)) .

  25. lyviet says:

    ((…mây ít thay đổi với tầm nhìn xa trên 10 km .)) Thì sự thay đổi đến còn
    chậm hơn cụ ông 91 tuổi đi dạo .Bác ĐTT cứ hy vọng dù sao thì cũng phải
    về đến đích thôi …hè hè .

  26. KTS Trần Thanh Vân says:

    Được đọc bài “Tả cảnh đât nước Sư tử” của HM, tôi xin “Khoe” một chút vốn hiểu biết của tôi về Quốc đảo này ở một lĩnh vực khác.

    Diện tích toàn Quốc đảo rộng 692.700ha ( gần gấp 2 Hà Nội mở rộng ) mật độ dân sô lớn nhất thế giới. Thành phố này có 70 công viên đô thị, lớn nhất là Garden by the Bay rộng 94 ha ( CV Thống nhất Hà Nội chỉ có 54 ha ) Marina Park 30 ha, Pasir Park 70 ha, East Coast Park rộng tới 186 ha và West Coast Park 50. Tuy đẹp và sạch, nhưng cho đến nay Singapore vẫn chỉ là một THÀNH PHỐ VƯỜN, họ chưa đạt được danh hiệu THÀNH PHỐ XANH vì họ vẫn phải dùng điều hòa nhiệt độ, chưa tự xử lý được rác thải và chưa dùng năng lượng sạch.

    Chủ tịch SIA Singapore, KTS Tai Lee Siang tuyên bố một “CHIẾN LƯỢC XANH” trên toàn Singapore để đạt danh hiệu THÀNH PHỐ XANH vào năm 2014.

    Đại hội KTS Quốc tế UIA cứ họp ba năm một lần. Lần thứ 23 vừa rồi họp ở thành phố Turin ( Kinh đô cổ nước Y ) Tháng 11 năm sau sẽ ở Tokyo,bọn tôi nhận giấy mời rôi. Nhật sẽ trình diễn khu mở rộng phía Tây Tokyo THÀNH PHỐ RỪNG- FOREST CITY. Khu này lớn gấp 3 Tokyo hiện tại, giành để khu dân cư và trường học. Giữa khu mới và cũ sẽ được nội bằng hệ thống giao thông siêu tốc.

    Tại Đại hội 23, Tai Lee Siang lôi kéo VN và các nước Châu Á vận động cho Singapore đăng cai tổ chức Đại hội UIA lần thứ 25 năm 2014, nhưng bị trượt vì bọn Châu Âu không đồng ý để Châu A chiếm 2 Đại hội liền nhau, nên một nước lạ hoắc ở Châu Phi đã thắng. Riêng về Hội KTS thì bọn Châu Á khá thân nhau và coi Singapore là Tiên phong.

    Người đại diện cho Nhà Nước là Bộ Xây dựng “mê” Hàn Quốc vì Hàn Quốc có phim hay, nước mắt nhiều, đầu tóc mốt và…phong bì rất dầy.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Vân đã viết thêm về đảo sư tử này. Định viết thêm thông tin về Sing nhưng nghĩ các còm sỹ thế nào cũng góp ý. Công lao tập thể vô cùng quan trọng.

    • Quý Vũ says:

      Có lẽ bác Vân có bị nhầm về số liệu, bởi vì:

      – Diện tích của Sing là 648 km2 (năm 2000), còn theo Wiki là 697,25 km2.
      – Hà Nội mở rộng là 3.324,92 km2.

  27. Trần Thiềm says:

    Đọc cái tít ngỡ HM viết về tư sử Đồng Ha. Có lần Thiềm tôi đã gợi ý HM nên có entry về đề tài này. Vì với cái giọng humour của HM mà viết chắc là hay lắm. Đến khi đọc nội dung bài thì hóa ra cùng được đi du lịch Sing và biết thêm nhiều thứ nữa. Mấy hôm rầy cứ thức mức sao thấy vắng chủ nhà trong phần còm, dù nghe thấy nói là bận việc. HM rời Sing về DC hay còn đi đâu nữa?

  28. doctintuc says:

    “Singapore có những người lãnh đạo rất thông minh và dám quyết. Họ trong sạch nên quân dưới quyền cũng trong sạch.” Bao giờ VN mới có được những người lãnh đạo như Sing nhỉ ? Thông minh và dám quyết thì VN đã và đang có nhiều người, nhưng chỉ mong các bác trong sạch, trong sạch và trong sạch thì mới có hy vọng.

    Dù biết rằng để có một xã hội tốt đẹp và vì con người nhiều hơn cần phải có thời gian, nhưng cứ với kiểu này thì sẽ làm băng hoại tài năng và thoái hóa về đạo đức. Tham nhũng hiện nay là một căn bệnh ăn sâu vào bộ máy từ thấp tới cao, nguồn thu nhập chủ yếu của công chức tại vị lại hầu hết đều đến từ ngoài đồng lương chính thức. Một thực trạng mà xã hội phải thừa nhận đến mức chấp nhận.

    Hy vọng lắm thay !

  29. nicecowboy says:

    So sánh các loài sư tử, dưới con mắt của anh chăn bò :

    – Sư tử Sing nước da đẹp, mịn dù trắng hay nâu, gốc Hoa hay gốc Mã. Nhưng hầu hết là nét mặt lạnh lùng, có vẻ vô cảm, thiếu nét duyên dáng nữ tinh (chả biết tại NCB bị mù mắt chăng ?). Thế mà tiếp viên hàng không Sing lại thuộc hàng top thế giới !

    – Sư tử Hà Đông, à không, Hà Nội, thì chắc khoảng 20 năm sau sẽ dần dần tiến hóa như sư tử Sing , dưới con mắt anh đàn ông Nam bộ như tớ. Ngày càng tỏ rõ nữ quyền (nhưng vì thế mà dần mất cái nữ tính, cái duyên dáng e lệ thẹn thùng trời sinh cho phái nữ). Đi ăn, nhất định share. Cùng đi du lịch, chỉ chấp nhận lời mời vé tour, còn cái gì cũng đòi bình đẳng được share . Chỉ duy nhất một thứ không chịu share (mà tớ thì lại rất muốn), đó là chả chịu share phòng khách sạn . Thế có phải là khôn quá không ? Có kiến thức, muốn khẳng định, nhất là thích lý luận, nhiều khi thành ra hay cãi bướng. Đặc biệt là nói nhanh quá, người Nam nghe không quen thành ra cái gì cũng cười và gật, được các cô khen là ngoan, biết lắng nghe, biết thông hiểu !(?)

    – Cọp cái Nam bộ, phải nói là hiền còn hơn con mèo, nhưng phải nói thiệt là không thông minh, sắc sảo, xinh đẹp, trắng trẻo như Sư tử Hà Thành ! bù lại, có nét duyên dáng ngầm, đàn ông cảm giác được làm “đàn ông” hơn khi tiếp xúc các cô. Không tranh luận, thích nhường nhịn để tạo hòa khí, lấy lòng phái mạnh. …

    Nhiều nhiều nữa, chưa nhận ra hết, chưa kể hết, để các còm sĩ đàn ông khác có ý kiến.

    • Da qui says:

      Bạn Nicecowboy khá là tâm lý nhỉ ?!
      Nhất là nói về sư tử Nam bộ . Một người bạn gái của DQ cũng bị mất chồng chính vì những cái ” duyên dáng ngầm , làm cho đàn ông có cảm giác được làm ” đàn ông ” hơn , ko tranh luận , thích nhường nhịn , lấy lòng phái mạnh …. ” . Hihi , huhu !

    • Kim Dung says:

      To NCB: Vì thế, chỉ Sư tử Nam Bộ mới được che chở. Còn Sư tử Hà thành thì lang thang, cơ nhỡ, già yếu, không nơi nương tựa. Hu…hu…

    • Da qui says:

      Thôi mà đừng khóc nữa Nữ sĩ xinh đẹp ơi , kẻo mà các chàng lại đổ rạp hết như … ngả rạ cho nàng ” nương tựa ” . Thì còn lấy ai viết bài và còm đây , hả hả hả ????

      • doctintuc says:

        Cứ khóc nếu bạn muốn khóc, các chàng chắc không đổ đâu, đổ thì lấy chỗ đâu cho nàng “nương tựa” hehe 😀

      • Duc says:

        Các chàng sẽ mang giấy ăn, à không, giấy lau nước mắt đến cho nàng.

    • Good_girl says:

      Sao chán thế nhỉ, GG là người HN đây, đọc cả bào báo của tác giả nói về đất nước Sing đẹp đẽ là thế, sinh động là thế, đọc chỉ muốn bay sang đó ngay để hưởng thụ cái cảm giác được ở một thành phố trong sạch nhất thế giới là thế nào. Vậy mà kết bài lại chuyển ngay sang chê bai con gái Hà Nội là sao. Cả bác NCB nữa, ai có kiến thức mà ko muốn khẳng định chứ, các bác trên diễn đàn này cũng vậy thôi, các bác là người có kiến thức thì mới lên đây để đàm đạo, để chia sẻ kiến thức của mình cho cộng đồng, đó cũng là một hình thức khẳng định rằng mình là người có kiến thức.

      • Duc says:

        GG đừng buồn.

        Style của chủ nhà là “tự trào, tự giễu” mà. Chê vậy mà không hẳn vậy đâu. Còn bác NCB, ai mà biết phu nhân hay… ai đó của bác ấy có phải là một nàng Hà Nội nào đó hay không. Chờ các bác ấy bật mí vậy.

      • Hiệu Minh says:

        GG không phải lo đâu. HM bao giờ cũng chừa các nàng trong blog này mà 🙂

    • Duc says:

      Bác NCB thật tinh!

      Em xin chia sẻ chút thông tin cóp nhặt từ miệng của các nàng mà theo bác là ” ngày càng tỏ rõ nữ quyền”.

      Thực tế thì đúng là các nàng ngày càng có xu hướng độc lập hơn về mọi mặt, nhất là tài chính, nên mới có cơ hội thể hiện “nữ quyền”. Tuy nhiên, những nàng mà em biết thì có kinh nghiệm đau thương về việc không share tiền, nhường cho chàng trả hết. Đến lúc chàng muốn share phòng thì bất hợp tác. Thế là chàng biến thành sử gia, kể lể quá khứ. Vài lần đau thương, các nàng sợ quá.

      Nói đi cũng phải nói lại, nếu cần thì các nàng vẫn share phòng mà không đòi share những thứ khác chứ. Những nàng đó phải có tình cảm thật với bác. Bác đòi share phòng mà họ không chịu thì biết đâu lại do bác không đẹp trai bằng…chủ nhà! Ha ha

      • nicecowboy says:

        “Bác đòi share phòng mà họ không chịu …”. Hihi, tớ rất muốn chứ không dám mở miệng đòi đâu nhá !

        Còn một điểm này nũa nè Đức ơi, theo kinh nghiệm và phân tích ‘tâm lý’ thì : ” Những nàng đó phải có tình cảm thật với bác…” Chính mấy nàng này mới là chả chịu share phòng, ngược lại “những nàng không có tình cảm thật với tớ” mơi lại không quan trọng hóa chuyện đó, thường các nàg sẽ nói :tùy anh thôi, thấy sao thuận tiện cho cả hai là được !!!

      • Duc says:

        Lạ đời bác nhỉ, có tình cảm thì không “xe”, không có tình cảm lại cứ gật bừa!

      • Hiệu Minh says:

        Nữ quyền rất hay. Các nàng vừa nuôi con, nuôi chồng và xây nhà.

    • hoai huong says:

      Muốn hỏi bạn NCB, nếu Sư Tử gốc Nam Bộ nhưng giọng nói và phong thái rặt Hà Nội thì sao?

      • nicecowboy says:

        Nếu gốc nam bộ, thì bản chất là hiền dịu, nhu mì. Cộng với giọng nói Hà nội chuẩn và phong thái lịch thiệp, tự tin, thông minh,… thì là số một ! có nằm mơ thì Cao bồi cũng không dám… ! Hoài Hương đừng có nói mình là type người như vậy nhé. Khối chàng ước ao đó .

      • hoai huong says:

        NBC ơi, rất tiếc hình như HH được (hay bị) liệt vào lọai Sư tử nửa này nửa kia đấy. Vì do hòan cảnh lịch sử của cha mẹ nên HH là dân gốc Miền Tây Nam Bộ (Rạch Giá- Cần Thơ), nhưng lại uống nước Sông Hồng.. Hihihi.
        Lại tiếc nữa, là như zdậy mà hổng phải zdậy, nên chẳng có ai ước ao “rinh về dinh”.

      • Trần Thiềm says:

        Chẳng biết câu “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo” xuất phát từ đâu, nhưng Thiềm tôi thấy câu này thật chí lý. Bởi lẽ bố vợ tôi là dân Quẳng Năm, mẹ vợ dân Quẳng Ngỡi. Thế là vợ tôi được thừa hưởng cả 2 đức tính trên. Thành thử 2 vợ chồng suốt ngày cãi nhau. May mà mấy chục năm chung sống vưỡn hạnh phước.
        Có bác nào có thể so sánh con gái Hà Nội với con gái Sài Gòn khác nhau, giống nhau thế nào không nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Cao bồi viết về các loại ngựa thì có lý hơn là bình “Mao Tôn Cương” về ngựa. Tuy nhiên, lần này bình Hổ hay hơn cả Kim Dung

  30. Cún says:

    , đấy bác HM thấy không, một bằng chứng hùng hồn là gái Hà Thành dứt khoát không phải là sư tử nhé. Sư tử có ăn càng cua bao giờ đâu.

  31. Cún says:

    Được đọc bản tin nước Sing thay cho bản tin nước Mỹ. Mơ ước một ngày nào đó Tp. HCM sẽ được như Singapore. Cám ơn bác HM.

  32. Kim Dung says:

    Marina Hotel hình như là bể bơi nhân tạo trên cao lớn nhất thế giới hiện nay hay sao đó, Cua à? Cua đã lên trên đó, tắm với Sư tử và ngắm cảnh toàn t/p chưa. Liều liệu, đừng có mờ bên Sư tử thì nói xấu thiếu nữ Hà thành. Ko có đường về đâu đới!

  33. Duc says:

    Bác HM ghê thật. Hai ngày với sư tử made in Sing thì muốn hẹn lần sau mà lại chê hổ cái Hà Nội.

    Đề nghị các bà các cô lên tiếng hội đồng để lấy lại tiếng tăm cho phái đẹp! 😀

    • Da qui says:

      DQ cũng ok với bạn Duc @ ! Và cũng phát hiện ra khi nào chủ nhà HM bồng bềnh ( như lúc này đang lưng trời với các nàng tiên !) thì tay .. viết cũng lụa lắm nha ! Như đã lấy 1 vài hiện tượng tiêu cực để ưu ái … tặng cho ” sư tử Hà Thành ” vậy ?!
      DQ đang định khi nào Chủ nhà về HN , DQ sẽ bay ra để được cùng mọi người đón tiếp . Nhưng bây giờ buồn rồi , ko ra nữa đâu !

      • Hiệu Minh says:

        Thấy DQ comment là tác giả vui lắm, tâm hồn lại bồng bềnh như một cụ già 80 đang yêu các cô 18. Vừa mơ vừa sợ

    • Hiệu Minh says:

      Chê là yêu yêu đó.

  34. Kim Dung says:

    Bóc tem học trò vô trách nhiệm phát. Vặt 2 càng Cua, phạt! Có gặp em Sing nào xinh xinh ko đó?

    • Da qui says:

      Chào anh Hiệu Minh và nàng Kỳ Duyên ,
      Bài viết nhẹ nhàng thú vị làm DQ nhớ lại chuyến tham quan” Qui Hoach XD ” Singapore cách đây đã lâu . Đó là 1 chuyến đi nhiều cảm xúc và ấn tượng . Cảm ơn và chúc anh HM có đợt công tác nhiều hiệu quả !
      Kỳ Duyên ui , cho DQ xin 2 cái càng đã bị ” vặt ” được ko ? càng ” Cua ” mà chấm với mù-tạt thì thật tuyệt đấy !!??hihi !

      • Kim Dung says:

        Càng này ko phải để ăn
        Càng này để cắp, để săn Sư từ (tử)

      • Da qui says:

        Nếu là ” để cắp để săn ”
        mà nàng ” vặt ” mất , còn ” săn ” nỗi gì , hì hì !

      • hoai huong says:

        Ui chao, Chị yêu cũng rành thơ Bút Tre quá sá trời.
        Cái càng cua Chị yêu vặt, theo em là để ngắm chơi, mang ướp formon, xong để bảo tàng triển lãm, với điều kiện ai muốn ngắm thì phải làm một bài thơ bình “càng cua”.

      • Da qui says:

        Thế là HH cho DQ ra khỏi … vòng rùi , vì DQ chỉ thích ăn chứ ko thích ngắm cái gì đã bị ” vặt ” ra , hihi , huhu !

%d bloggers like this: