Những lễ hội mang mầu…máu

Đấu bò tót Tây Ban Nha

Nhìn thấy chú trâu là thấy nền văn minh lúa nước, thấy làng quê, nơi yêu dấu của hàng triệu người Việt. Có nên mang biểu tượng Việt Nam ấy ra giết một cách man rợ và khoe với bạn bè quốc tế?

Bài viết này bắt đầu là của bác Trần Thiềm. HM đăng lên blog nhưng sau thấy nhiều phản hồi hay quá nên tác giả blog đã “Hiệu Minh hóa” thành bài báo và gửi cho KD đăng. Đây là bài báo có công lao chung của bạn đọc tờ Cua Times. HM chỉ là tay nhặt chữ và ghép lại với nhau. Bây giờ nhuận bút chia thế nào đây.

Cảm ơn bác Trần Thiềm và các bạn đã phản hồi.

Mùa hè vừa qua, người bạn đưa hai đứa con (7 và 9 tuổi) về thăm Hà Nội sau 5 năm sống xa Tổ quốc. Chiều chiều, cả nhà dạo chơi phía hồ Tây. Có một gia đình bán gà chân chì Phú Thọ, anh nghe nói thịt rất ngon. Sau khi chọn được 1 con vừa ý, anh bảo người bán hàng làm thịt hộ.

Trước mặt hai cu cậu, người giúp việc thản nhiên cứa cổ con gà, máu phun phè phè. Nhìn cảnh đó, 2 đứa bé nhắm mắt, hét toáng lên. Ông bố đứng cười vì thuở nhỏ vẫn xem người lớn “hóa kiếp này sang kiếp khác” các loại gia súc ở quê. Người ta còn cho chú gà vào nồi nước sôi. Chú gà giãy đành đạch mãi mới chết hẳn.

Tới bữa cơm, hai đứa nhất định không ăn trong khi món thịt gà là món ưa thích của chúng khi ở nước ngoài.

Sự xung đột “văn hóa giết gà” xảy giữa ngay tại gia đình nhỏ bé ấy.

Lễ hội đẫm máu xứ người

Có lần, một người bạn gửi email cho xem một loạt ảnh về lễ hội thảm sát cá heo ở hòn đảo Faroe của Đan Mạch, tôi xem mà không khỏi rùng mình. Cả một vùng biển đỏ ngầu máu. Hàng trăm con cá heo bị tàn sát bằng các kiểu khác nhau. Đây vẫn coi là lễ hội truyền thống giết cá voi và cá heo của đảo Faroe và được coi là nét văn hóa của người dân nơi này.

Cá voi bị giết ở Faroe 8-2010

Hình ảnh man rợ đó được truyền trên email khắp thế giới và gây phẫn nộ trong dân chúng yêu động vật. Hàng triệu người kêu gọi xứ đảo Faroe xóa bỏ hủ tục.

Nếu ai từng đi du lịch Tây Ban Nha vào dịp có đấu bò tót thì chắc sẽ cố tìm cái vé, dù đắt mấy, để cùng với hàng trăm ngàn người hò reo, cổ vũ, rồi thán phục và cả khóc nức nở khi chú bò bị đấu sỹ đâm nhát kiếm cuối cùng, khiến bò đổ gục xuống.

Bò tót hung hãn được thả rông ra trường đấu, rồi đấu sĩ xuất hiện trong bộ trang phục cổ xưa với kiếm và miếng vải đỏ. Để gây hồi hộp, đấu sỹ phải lừa cho bò tót lao vào mình, rồi uyển chuyển uốn lưng tránh cú húc chết người. Thỉnh thoảng, anh lại đâm nhử chú bò để cho nó thêm hăng máu. Nhát kiếm cuối cùng sẽ kết liễu chú bò và màn tiệc đầy máu mới kết thúc.

Đôi lúc, đấu sỹ nhầm hay trượt chân thì cú húc của chú bò tót nặng hàng tấn sẽ đưa matador về thế giới bên kia, trước sự chứng kiến của hàng vạn người.

Giống như chuyện tàn sát cá heo của người Đan Mạch, nhiều người đã kêu gọi nên hủy bỏ những trận đấu bò tót bởi sự nguy hiểm và sự tàn nhẫn đối với súc vật. Nhưng với nguời Tây Ban Nha, đấu bò tót không chỉ là một truyền thống, lòng tự hào dân tộc mà là còn được coi như một “tín ngưỡng”.

Thật lạ lùng, xứ yêu cây đàn ghi ta, thích rượu vang, yêu đương lãng mạn, nhưng lễ hội đấu bò tót lại có máu đổ. Máu của đấu sỹ, máu của bò và sự man rợ của những người chứng kiến đan xen nhau, tạo nên một lễ hội khác mang sắc mầu đỏ. Nhưng ai dám bảo người Tây Ban Nha không văn minh và hiện đại.

Còn biết bao lễ hội đẫm máu khác đã, đang và sẽ còn trên thế gian này, khó mà kể hết. Ngay cả xứ ta vẫn còn rất nhiều và ngày càng biến tướng khác thường.

Lễ hội đâm trâu Tây Nguyên

Một người Việt sống ở nước ngoài lâu năm bức xúc viết trên một blog về lễ hội đâm trâu của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Gia đình bác từng xem trên kênh truyền hình VTV4 gửi đi khắp thế giới.

Người ta buộc con trâu vào một cây cột giữa bãi đất trống. Những người đàn ông khỏe mạnh, đóng khố, cầm một đoạn tre chừng vài mét, đầu có buộc một con dao nhọn. Họ xếp hàng, nhảy múa, lần lượt đâm con trâu cho máu phun  ra.

Trong lúc đó, xung quanh rất đông người xem, già trẻ, gái trai, lớn bé, nét mặt hân hoan vui sướng, miệng hò reo lẫn trong tiếng cồng chiêng vang dội.

Xem video đâm trâu Tây Nguyên trên YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=RkdGH-JlqSo

Con trâu lúc đầu còn sung sức, nhảy lồng lên, máu túa ra. Dần dần bị đâm nhiều nhát, mất máu, kiệt sức, con trâu từ từ khuỵu xuống lăn ra đất. Nào nó đã được tha đâu. Người ta vẫn tiếp tục đâm cho tới khi chết hẳn. Nếu khôn như loài khỉ, chắc con trâu tội nghiệp sẽ chắp hai chân trước lạy van xin tha mạng.

Hôm ấy trong nhà bác có đông người ngồi xem. Nhìn cảnh ấy không ai chịu nổi. Nhất là các bà, các chị và trẻ em, người nhắm mắt, kẻ quay đi.

Phóng sự được phát trên VTV4, chủ yếu để giới thiệu với bà con người Việt mình ở nước ngoài. Bạn thử tưởng tượng, dâu Tây, rể Tây hoặc con cái họ ngồi xem, có lẽ với những người này, nỗi khiếp sợ tăng lên gấp bội.

Hai cậu bé của người bạn chắc phải nhắm mắt như đã xem cắt tiết gà ở Hồ Tây (Hà Nội). Nhưng các chú không biết, ở bên Mỹ, người ta treo các chú gà công nghiệp đang còn sống và cho qua phòng hơi nước nóng hàng trăm độ. Các chú cũng dãy đành đạch và thành “khỏa thân” khi đến cuối dây chuyền của lò sát sinh.

Rất nhiều dân tộc ở Tây Nguyên đều tổ chức lễ hội đâm trâu. Mỗi nơi có cách làm khác nhau. Nhưng tựu trung, nghi lễ đâm trâu là phần quan trọng bậc nhất của lễ hội. Các tráng sĩ được trang bị lao dài sẽ giết trâu, vừa phóng lao vừa biểu diễn các bài võ thuật. Con trâu bị giết được đem xẻ thịt nhỏ chia cho các nhà trong buôn làng cùng liên hoan.

Kể ra thì còn nhiều lễ hội khác không kém phần man rợ theo cách nhìn của những người chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lễ hội. Nhưng với người trong cuộc và hiểu biết về phong tục thì quan niệm lại khác.

Xung đột văn hóa

Nhiều người cho rằng, lễ hội đâm trâu như trên là một nét văn hóa, là truyền thống, cần được bảo tồn. Tìm hiểu kỹ thì biết được, đêm trước cả làng đã khóc con trâu trước khi bị đâm. Lễ hội đâm trâu để tỏ rõ sức mạnh của con người, cầu mùa màng. Lễ nghi đó có từ lâu đời và chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Tổ chức những lễ hội có máu chảy đầu rơi dù của loài vật, cần phải nhìn nhận lại và tổ chức một cách chừng mực. Sự xung đột văn hóa dễ xảy ra giữa các quốc gia, các miền đất và các dân tộc  trong thế giới hội nhập, nhất là trong bối cảnh các phương tiện thông tin đại chúng và internet bùng nổ. Nếu không biết lựa chọn thì đôi khi lễ hội trên trở thành con dao 2 lưỡi.

Nhưng không ít người cho rằng, đó là sự man rợ. Việc trói một con vật để cho nhiều người dùng giáo mác đâm nó, dân chúng xung quanh reo hò trước cái chết từ từ và hết sức đau đớn của con vật là một cảnh phi nhân và không thể biện minh.

Người ta còn kết luận, khi con người đã độc ác với súc vật, quen với máu đổ thì sẵn sàng xin “tí tiết” đồng loại mà không thấy ghê tay, những trẻ nhỏ lớn lên trong môi trường lễ hội đầy máu ấy dễ thành những người vô cảm trước sự đau đớn của giống nòi.

Với lễ hội đâm trâu cần xét thấu đáo. Con trâu là biểu tượng muôn đời của nước Việt. Nhìn thấy chú trâu là thấy nền văn minh lúa nước, làng quê dưới lũy tre xanh, đồng lúa thanh bình, nơi yêu dấu của hàng triệu ngượi Việt, dù có đi góc biển chân trời.

Chúng ta có nên mang biểu tượng Việt Nam ấy ra giết một cách man rợ và khoe với bạn bè quốc tế về món thịt của “đầu cơ nghiệp”?

Giải quyết như thế nào đây?

Những lễ hội mang màu máu kể trên là truyền thống, là nét văn hóa hay là hủ tục cần phải loại bỏ? Một bạn đã viết rằng, về mặt nghi thức, nó là những phong tục của đồng bào mỗi vùng miền, dân tộc khác nhau. Mà đã là phong tục thì rất khó mang các “chuẩn mực” quốc tế vào để đánh giá.

Nếu khen – ta nói đó là mỹ tục, nếu chê – gọi là hủ tục. Đó là câu hỏi luôn làm nhức nhối những nhà văn hóa có tâm huyết và hiểu biết.

Nhìn ra thế giới sẽ còn nhiều lễ hội “điên khùng” hơn. Nhiều người xem, do thiếu hiểu biết về văn hóa của chủ nhà, đã “lắc đầu, lè lưỡi” và thốt lên “dã man”.

Bác Chủ tịch Triết đi cày.

Rất nhiều lễ hội mang màu máu không xấu như người ta vẫn tưởng. Vấn đề là phải truyền tải được tính nhân văn, tính nghi lễ và tính giáo dục thông qua lễ hội và thông qua chính việc quảng bá lễ hội ấy.

Tuy nhiên, việc truyền hình trực tiếp, đưa tin với các hình ảnh máu đỏ lòm trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì quả thật, nhiều hội hè kiểu đó đã đi quá xa.

Nhớ chuyện 2 đứa con của người bạn không ăn thịt gà vì chứng kiến máu đổ của con vật, anh bạn thú nhận, đó là hoàn cảnh sống tạo nên cách nhìn khác nhau về cùng một sự việc. Con khóc, bố cười mà không phải vì thế mà kết luận bố mất nhân cách hay đứa con văn minh.

Tổ chức những lễ hội có máu chảy đầu rơi dù của loài vật, cần phải nhìn nhận lại và tổ chức một cách chừng mực. Sự xung đột văn hóa dễ xảy ra giữa các quốc gia, các miền đất và các dân tộc  trong thế giới hội nhập, nhất là trong bối cảnh các phương tiện thông tin đại chúng và internet bùng nổ. Nếu không biết lựa chọn thì đôi khi lễ hội trên trở thành con dao 2 lưỡi.

Đi tìm câu trả lời thỏa đáng, không phải là từ phía người xem, mà chính là từ những người làm văn hóa và tổ chức lễ hội. Nếu không, ngay trong một gia đình vẫn có thể cãi cọ với nhau về cách làm thế nào để giết một con gà như nhà người bạn trên kia.

Trần Thiềm và Hiệu Minh. 24-11-2010.

Advertisements

64 Responses to Những lễ hội mang mầu…máu

  1. dangminhlien says:

    Năm 2005,mấy anh chị em tôi góp tiền xây cái nhà mới ở quê
    Chuẩn bị lễ mừng tân gia, đãi làng theo tục lệ, chú em ở nhà mua con trâu để sẵn chờ làm cỗ
    Biết tin, tôi điện vội về: – chú không được giết trâu, cần thì đi mua thịt trâu bò ngoài chợ
    Chú em ngần ngừ, nhưng xem ra như sự dã rồi
    Tôi bảo: – chú phải nghe tôi, không thì tôi không về dự lễ, hai là tôi góp thêm năm triệu nữa muốn ăn gì cũng được nhưng con trâu đã trót mua thì bán lại cho người khác
    Cuối cùng chú em bán trâu
    Tôi tốn thêm tiền nhưng lòng thì nhẹ

  2. hoahau says:

    Bác Chủ tịch Triết đi cày.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi yếu bóng vía nên mở mạng ra, nhìn thấy đầu bài có hình ảnh trâu bò húc nhau tóe máu là tôi sợ, không đọc bài mà lướt sang mục khác. Hôm nay đã đến còm thứ 52 của Hoa Hậu , nhìn thấy mỗi dòng chữ “Bác Chủ tịch Triết đi cày”
      Tò mò tôi nhấn ngược lên thì thấy bức ảnh Chủ tịch NMT đang mặc bộ đồ nâu sồng cày ruộng thật. Bộ quần áo nông dân mới tinh và nhiều người đứng xung quanh. Vẫn ngại không muốn đọc cả bài, tôi chỉ xin còm riêng tấm ảnh này thôi.

      Tôi vốn dĩ rất yêu rừng.
      Năm 1992 tôi bỏ việc nhà nước, đi lập Công ty OIKOS – Co.Ltd và làm Giám đốc Công ty của tôi. Năm 1994, tôi bắt cả Công ty OIKOS theo tôi lên Sóc Sơn mua 13ha rừng, làm nhà sàn, trồng hồ sen và lên Đền Sóc Sơn trồng rất nhiều cây có bóng mát, cây hoa, cây cảnh trong khu Đền thờ Đức Thánh Gióng.
      Năm 1995, khu Đền Sóc tổ chức Tết trồng cây. Không biết do sáng kiến của ai, người ta xây viền gạch rộng 20cm, cao 15cm chạy vòng quanh tất cả các cây mới trồng ở trong khu Đền, đường kính của mỗi đường viền này rộng chừng 1,5-2m, họ quét vôi trắng trông như những chiếc khăn tang. Chưa đủ, ở mỗi đường viền, người ta còn gắn vào một tấm đá Granit mầu đen, khắc lên đó dòng chữ có nhũ vàng với nội dung:
      Tên : Đồng chí Nguyễn Văn A ;
      Chức vụ… .
      Trưởng ban quản lý Nhà Đền nói với tôi rằng: “Làm thế này để kỷ niệm những người có công trồng cây ở đây”
      Tôi buồn rầu nhìn thấy hàng trăm tấm bia, chức thấp nhất là Hạt trưởng kiểm lâm, chức cao nhất là Tổng bí thư, Thủ tướng….
      Khu vườn Đền rộng chừng 5ha, trước kia tĩnh lặng, rợp bóng cây đẹp là thế, thì nay trông như một nghĩa trang. Anh bạn tôi, một cán bộ trong Trung tâm văn hóa di tích Đền Sóc hỏi tôi:
      – “Chị làm công đức ở khu vườn này rất nhiều, chị chọn cây nào để bọn em làm bia kỷ niệm cho chị?”
      Tôi trả lời:
      – “Tôi đến đây trồng cây là do tôi mua bằng tiền của tôi, xe của tôi chở đến, thợ của tôi đào hố. Vậy là Đức Thánh hiểu lòng tôi rồi. Bao giờ tôi chết thì con tôi làm bia cho tôi ở chỗ khác, không phải ở đây. Tôi không giống họ”
      Thế rồi có một hôm những tấm bia kia bỗng mất hết, viền gạch quét vôi trắng cũng mất. Một người bạn kể cho tôi nghe câu chuyện sau:
      Không rõ do ai bí mật đạo diễn, có một hôm Đ/c Lê Văn… đưa vợ lên đây đi lễ và thăm Đền Sóc. Bà Lê phu nhân đang tha thẩn ngắm cảnh trong khu vườn, bỗng anh thư ký của ông chồng hớt hải chạy đến mếu máo kéo tay bà :
      – “Chị đi với em, nhanh lên”.
      Bà Lê phu nhân lật bật đi theo người thư ký. Ở một góc vắng, có cái cây mới trồng, bà Lê nhìn thấy tấm bia ghi tên và chức vụ của chồng mình. Cạnh tấm bia có ba nén hương đang bốc khói
      – “Chị ơi, anh còn sống mà sao có đứa chơi đểu anh thế này?”
      Bà Lê hoảng quá hét ầm lên.
      Thế là ngày hôm sau mấy trăm vành khăn tang biến mất.

      Đây là câu chuyện có thật 100%, nhân chứng còn cả. Bạn nào tò mò chịu khó đi chơi một buổi, tìm hiểu là ra.
      Riêng hình ảnh Chủ tịch cày ruộng thì hoàn toàn là việc hay, có kẻ nào biến hóa thành chuyện khác không thì tôi không biết.

      • Trần Thiềm says:

        Bác Vân ơi, em theo dõi bác từ ngày bác còn là em gái nhỏ xứ Nghệ hồi cải cách ruộng đất… Rồi các bài viết cứu nhiều nơi ở HN, trong đó việc phản đối dự án khách sạn, cứu Công viên Lê Nin… Em cứ hình dung bác là một cô gái mảnh mai hơi hơi yếu đuối, giờ là một bà (hay chị nhỉ) xương xương, không gầy không béo, đeo kính dầy cộp. Thế mà nay mới biết bác “dám cả gan” thành lập công ty. Em phục.
        Hình như có lúc bác ở số 7 Chu Văn An tham gia làm đậu phụ giúp mẹ. Nếu em không lầm thì đó là chỗ ở của cán bộ nhân viên Bộ Ngoai giao trước đây thì phải. Bác cũng có dây mơ dễ má với bộ đối ngoại ấy à?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng vậy. 7 Chu Văn An xưa là khu nhà ở của Bộ Ngoại giao. Tôi về ở đấy cuối năm 1954, năm 1956 thì bị đuổi vì mẹ tôi là phản động.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Nói thêm.
        Trần Thiềm? Bạn là ai nhỉ? Chắc tôi chưa gặp.
        Đúng là tôi bỏ việc ở Bộ Xây dựng về lập Công ty riêng từ khi chưa đủ tuổi về hưu. Thứ trưởng Phạm Sĩ Liêm hỏi tôi: Cô xin nghỉ à? Tôi trả lời Báo cáo anh em bắt đầu làm việc ạ.
        Từ đó tôi thực sự bắt đầu làm việc. Việc Nước đóng góp tốt hơn. Việc Nhà, tiền thu về cũng nhiều hơn. Hiện nay Công ty của tôi vẫn còn, ở 37 Quang Trung Hà Nội, do người khác làm giám đốc.
        Riêng tôi vẫn quản lý Sóc Sơn. Một dự án “NHÀ NGHỈ KIỂU TRANG TRẠI” . Bạn muốn tìm “GÓC SỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NỘI” thì mời đến

      • Trần Thiềm says:

        Bác Vân ơi, tết này em sẽ về nước. Không biết chủ Blog này có về không. Chắc không vì bác HM mới về hồi hè. Em nghe tiếng bác nhiều mà chưa gặp mặt. Tưởng tượng của em về hình dáng bác như trên kia có đúng không? Chứ còn về tính cách bác thì em đoán sai rồi, khi giờ mới biết bác có gan làm giám đốc.

    • lyviet says:

      Bác KTS Trần Thanh Vân ơi ,sang năm em về phép đấy .
      Bác cứ cho địa chỉ rõ ràng em sẽ đến khu nghỉ mát của
      bác đấy .Mong gặp bác .

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Ít ra thì đang có hai bạn trẻ tỏ ý sẽ “Chiếu cố” đến thăm tôi. ( HM thì tôi đã ngồi cùng một lần ở nhà NQĐ và đã hẹn sẽ đến Cafe sáng với tôi tại nhà tôi hôm nào HM về nước rồi )
        Rất hay. Sang năm tôi sẽ có thứ để khoe các bạn. Tôi đang cùng với KTS Võ Trọng Nghĩa và cậu Niwa KTS người Nhật làm một ngôi nhà tre ( Mời các bạn mở Tìm kiếm Google gõ lên mà xem Cafe Gió & Nước được giải thưởng Quốc tế của Võ Trọng Nghĩa ) Bao giờ làm xong, bà già này sẽ có một bài giới thiệu ngắn, nếu chủ nhà đồng ý, tôi sẽ gửi đến để “Treo lên” cả hình ảnh và địa chỉ với các bạn.

    • hoa hau says:

      nhạy cảm quá xin bác chủ nhà xóa comt hộ tôi

  3. xoithit says:

    Bạn Đức vừa khen Cua Times dạo này nhiều lá cải, thật là ý nhị :-).

    Dân tình thì thích bàn luận chia chác nhuận còm hơn là các cảnh đẫm máu chém giết 😉

    Mọi người cố lên, sắp được triệu hit rồi. Mạo muội đề nghị bác chủ nhà ngồi rình rồi trao giải cho người hit thứ 999999, 1M và 1M1.

    • Duc says:

      Em chỉ com đại thế thôi mà lại vinh dự được mang thông điệp ý nhị đến thế. Com của bác mới thật là ý nhị và …cay như món mù tạt. (Chủ nhà chắc đang cay :D).

      Lại ẩm thực tiếp nhé bác. Món cải bó xôi cũng ngon lắm đấy ạ. Sáng nay Hà Nội tự nhiên lạnh hơn hẳn mà bàn về món ăn thế nào thì tâm trí đâu mà làm việc.

      • Quý Vũ says:

        “Lão” xôi thịt chuột túi này mượn bàn phím “ném” Cua Times đấy bác, thâm thế, mà trò không giống thầy thì giống ai, hihi….

    • Trần Thiềm says:

      Chém giết giờ sợ qúa rồi. Khoản chia chác mới là chính chứ bác XT. Nếu không có khoản nhậu nhẹt, chắc nhà bác HM im lìm lắm đấy.
      Nhân chuyện đánh chén, xin kể 1 câu chuyện góp vui:

      Bữa nọ trời mưa lất phất, giá rét, vợ chồng anh nông dân ngồi ăn cơm. Nhà nghèo, mâm cơm chỉ có đĩa rau chấm mắm. Anh chồng chép miệng:
      Giờ kiếm đâu ra tiền sang mụ Tẻo làm đĩa thịt chó với cút rượu thì tuyệt cú mèo.
      Không, qua con mẹ Lém làm 2 đùi gà chấm muối chanh ngon hơn
      Không được. Mưa phùn gió bấc phải thịt cầy, quốc lủi mới đúng điệu
      Nhưng tôi không ăn được chó
      Mặc xác mày. Chẳng ăn thì nhịn.
      Người đâu lại tham ăn, ích kỷ vậy. Ăn mình mà không thấy xấu hổ à. Rõ đồ…
      À con này láo nhỉ. Đồ gì? Mày dám nói ông tham ăn à. Này láo…, này láo… ( mỗi này láo, này láo… là một cái tát vào mặt vợ, nổ đom đóm mắt). Chị vợ vừa khóc vừa gào. Ông hàng xóm chạy sang can và bật cười vì nào đâu đã có tiền mà thịt chó với đùi gà, đánh nhau ầm ỹ.

      • Da qui says:

        Cân Chuyện của bác Trần Thiềm vui quá , DQ cứ cười khùng khục mãi . Cảm ơn Bác vì mới sáng ra đã được vài thang thuốc bổ !

    • An says:

      Xin loi, anh xoithit co phai alexanderthegreat o ttvnol nam nao khong a?

  4. Nghĩ Mãi Mới Ra says:

    Còm này của Gã Cao Bồi Lương thiện chỉ nên cho 1 sao thôi! Vì Sao?

    Lễ hội văn hoá cộng đồng, tục lệ địa phương. v.v… là những quy tắc được số đông trong một cộng đồng đặt ra và cùng đồng ý.
    Nếu đã nói: “nhiều lễ hội khác không kém phần man rợ theo cách nhìn của những người chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lễ hội. Nhưng với người trong cuộc và hiểu biết về phong tục thì quan niệm lại khác” thì những lý luận, đánh giá của những người ngoài cộng đồng về ý nghĩa của chúng chẳng hạn như “Không có lý do“, “thoả mãn nhu cầu máu me, chết chóc“, “thoả mãn bản năng hiếu chiến“…v.v.. đều mang tính phiến diện, định kiến, áp đặt, và phi lý.
    Đơn cử một ví dụ: Chuyện “ăn thịt chó” đối với xứ khoai tây là man rợ, nhưng với ta thì thịt chó là món khoái khẩu.

    – Gã Cao Bồi Lương Thiện đưa ra chi tiết WWF, WDCS, các tổ chức bảo vệ động vật v.v.. là lạc đề, đi xa vấn đề lễ hội văn hóa. Các tổ chức bảo vệ động vật này không là thành viên của những cộng đồng có những lễ hội đấu bò tót, lễ hội đâm trâu, nên không thể là “những người đi đầu trong phong trào bài trừ và phản đối(NCB)” những tập tục văn hoá đó. Chuyện bảo vệ động vật không nằm trong phạm vi lễ hội văn hoá của một cộng đồng nữa mà là vấn đề bảo vệ tài sản chung của nhân loại. Cần phân biệt rõ ràng như thế.

    Đã là phong tục thì có hũ tục và mỹ tục, chứ không phải phong tục nào cũng có nét đẹp văn hóa cần phải duy trì. Chúng ta tôn trọng quyền và thông cảm những người đang theo các hũ tục đó. Nhưng sẽ không hoan nghênh và sẽ dần dần tìm cách xoá bỏ hũ tục đó, mà không xâm phạm các quyền hay ảnh hưởng đến tinh thần hay vật chất của họ.(NCB)
    Chúng ta là ai mà “tôn trọng”, “thông cảm”, “hoan nghênh”, và còn đòi “xoá bỏ”. Tây Ban Nha không phải là xứ mọi rợ, lễ hội đấu bò tót tồn tại đến ngày nay phải có lý do của nó. Mỹ tục hay hủ tục là những agreements, những quy tắc được đa số thành viên trong cộng đồng đặt ra và đồng ý như đã nêu ở trên. Việc xoá bỏ những quy tắc này phải do các thành viên của cộng đồng đó quyết định. Mọi can thiệp của người ngoài cuộc đều là những xâm phạm (có thể tinh thần, có thể vật chất).

    Phần “Túm lại” cuối cùng của Gã Cao Bồi Lương Thiện hoàn toàn là những định kiến phiến diện của người ngoài cuộc. Hỏi “vì sao” thì phần trên đã giải thích vậy.
    he..he.. 🙂 ;0
    Nghĩ Mãi Mới Ra

    • hoai huong says:

      HH chỉ dám bình một ý trong cái “còm” này của bác NMMR, đúng là thịt chó là món khóai khẩu, nhưng không chỉ ở VN mà là ở cả một số quốc gia chấu Á, trong đó có Hàn Quốc. Chính vì lẽ đó mà khi World Cup, Hàn Quốc đã cấm người dân ăn thịt chó trong suốt thời gian đó để giữ thể diện và để giữ cái nhìn thiện cảm của các quốc gia khác.
      Nên chăng VN cũng cần có cái nhìn “văn minh” hơn với mấy cái lễ hội “đâm, chém, chọi” tòan đầu rơi, máu chảy?

      • nguyenthuylinh says:

        Xin hoi, co phai Hoai Huong chinh la tac gia bai viet tuong tu bai nay, cung chu de “Le hoi dam chem thoi hoi nhap” trong tuan VNN nhu duong link ma anh NCB da trich dan o com phia duoi ? Trong blog nay nhieu nha bao tham gia qua. Cam on.

      • hoai huong says:

        Đúng rồi bạn Nguyen Thuy Linh. Cảm ơn bạn đã vào xem.
        HH cũng đồng ý với ý kiến của các nhà văn, vì HH cũng đã từng được (hay bị) xem mấy lễ hội “đầu rơi máu chảy” này. Chỉ mang một cảm xúc duy nhất và câu hỏi “sao người ta dã man quá”?. Bạn có thể hình dung ra cảnh một con trâu đẫm máu, rống lên những tiếng bi thương (hay bi phẫn) và chết trong thân các gần như bị băm nát. Bạn có hình dung ra cả một đấu trường hàng chục ngàn con người cùng chăm chú vào 2 con trâu đang húc nhau và hét lên cuồng nộ “Giết, giết nó đi”…Rất kinh khủng, y như trở lại với thời nguyên thủy.

      • Trần Thiềm says:

        Kính gửi nhà báo Hoài Hương,

        Rất vui khi nhà báo nêu vấn đề này lên một tờ báo uy tín, có nhiều độc giả. Và cũng đã có một số phản hồi của một số nhà văn tên tuổi.
        Vấn đề này tôi đã suy nghĩ từ lâu, nhưng không biết phát biểu ý kiến của mình ở đâu. Rất may gần đây, tôi đã nhờ Blog Hiệu Minh, rồi Blog Nguyễn Trọng tạo, Blog Trần Nhương đăng bài viết của mình. Các phản hồi hầu hết ủng hộ ý kiến của tôi. Vì tôi cũng không đặt vấn đề gay gắt, đao to búa lớn như đòi cấm, hoặc công kích các lễ hội đó. Nếu có thì giờ, chị vào một trong các blog đó để đọc bài viết của tôi có đầu đề:
        Có nên quảng bá những lễ hội như thế?
        https://hieuminh.org/2010/10/29/co-nen-quang-ba-nhung-le-hoi-nhu-the/#more-9150 (đây là blog Hiệu Minh có đăng rất nhiều ý kiến phản hồi)
        http://nguyentrongtao.org/tag/tr%E1%BA%A7n-thi%E1%BB%81m/ (blog Ng T. Tạo cũng có hơn chục ý kiến phản hồi)
        blog Trần Nhương không có mục ý kiến phản hồi nên không biết có bao nhiêu.

  5. Trần Thiềm says:

    @NQS nói Hiệu Minh & Trần Thiềm đô la nhiều như đất để không được chia nhận bút. Xin mượn lời một anh chồng dặn vợ mua thức ăn trữ cho cả tuần để các bác thấu hiểu cho cuộc sống của mấy gã tha hương:

    Đầu tuần có cổ cánh gà
    Em ơi tìm cố mua 3 cân vào
    Một cân luộc 2 cân xào
    Cổ cánh đã bổ lại dồi dào calo
    Nếu thiếu thì mua mấy móng dò
    Đi Tây… thì phải ăn cho… đàng hoàng

    • xoithit says:

      Không cần bỏ đâu bác. Sự thật nó thế mà. Bọn tư bổn đế quốc sài lang nó cũng không khoái lục phủ ngũ tạng nên mấy thứ tim gan lòng mề cũng rẻ bèo. Năm 2008, giữa đỉnh điểm của khủng hoảng tài chính (GFC), bên UK bọn nó xuất bản sách dạy nấu các món ăn “truyền thống” dùng toàn tim gan phèo ruột… để dân chúng tiết kiệm tiền ăn uống. Không rõ cuốn sách có làm thay đổi thói quen ăn uống của dân Anh không 🙂

  6. Bà con Tây Nguyên nghèo rất coi trọng con trâu , cả năm ăn cơm với muối ớt chỉ đến lễ hội mới có miếng thịt trâu cúng zàng thôi , không phải lễ hội nào cũng đem trâu ra làm trò máu me dã man đâu. Mất cả ngày khóc trâu,xin thần linh ban cho mưa thuận gió hòa ,mùa màng tươi tốt. bà con kính dâng lên thần linh con vật mà họ yêu quý nhất. Con trâu ngã xuống là hình ảnh tượng trưng cho lời thỉnh cầu của già làng được zàng chấp nhận . Sau đó trai làng múa theo động tác dùng gậy chọc lỗ trỉa hạt ,các cô gái múa điệu sàng sảy ,tiếng trống chiêng rộn ràng tưng bừng theo nhịp bước vòng tròn quanh trâu . Nghi lễ dùng trâu làm vật tế thần có từ ngàn năm trước.
    Đáng trách nhất là người dàn dựng ,quay phim ,cứ chõ ống quay vào chỗ con trâu ,cố tình đưa lên hình ảnh máu me rùng rợn , khủng khiếp .chẳng ai thấy hay thấy đẹp .lại còn phát lên tv4 cho cả thế giới cùng xem.
    Trước đó có những hình ảnh về lễ hội đâm trâu ,trâu buộc ở giữa bãi,các chàng trai đi quanh chỉ vừa múa vừa dứ giáo vào trâu nên hình ảnh lễ hội thấy vui vẻ ,trâu vẫn điềm nhiên nhai cỏ ,gái trai ”vai chen vai ,vú chen vú” trong lễ hội trông gợi cảm và gợi tình . Có đâu như cái trương trình tết năm vừa rồi ai nhìn cũng phát khiếp . Bác Trần thiềm nói đúng . HM nói đúng . Còn em đã tham gia lễ hội vui vẻ của bà con một lần gần đây .Bác nào túi rủng rỉnh xin hãy một lần về với bà con các dân tộc Tây nguyên ,mình còn phải học cách sống hồn nhiên trong trẻo của bà con nhiều lắm.

  7. dinhnam says:

    Tàn sát cá voi và cá heo có nói trong phim The Cove,hoặc đọc bài Vịnh Ô nhục của bác Nguyễn thượng Chánh sẽ rõ vấn đề hơn.
    Chị DQ nói đúng,giết cá mau lẹ để tránh thịt cá mất ngon bởi nồng độ pH và một số biến chất khác,nó tác động rất nhanh khi cá hấp hối lâu,cho nên dân Nhật có phương pháp giết cá gọi là Tanaguchi để tránh tình trạng đó,những miếng thịt Sushi không giết theo lối này sẽ không có giá trị cao.

  8. phamthanh says:

    Bác TT đề nghị bác HM dùng tiền nhuận bút mời các còm sỹ 1 bữa nhậu tại DC. Chủ nhà lo ăn ở, khách mời tự túc vé máy bay. Còm Duc thì đề nghị tổ chức tại HN, 2 chủ nhuận về dự. Xin ý kiến các còm sỹ khác.

    • nicecowboy says:

      Tớ ủng hộ đề nghị của Đức, nhưng thay đổi một tí : tiền nhuận bút này HM dùng để trả tiền nhuận…còm cho các còm sĩ, bằng cách chia làm hai phần, một nửa ở HN, một nủa ở sàigòn ! (ở nam mà bay ra bắc thì còn sưc đâu mà nhậu ?). Ở HN thì ai đó thay thế HM làm chủ xị, ở SG thì tớ sẽ tình nguyện theo cách … khoán gọn (thừa bỏ túi, thiếu thì tớ chịu trách nhiệm toàn bộ khoản thâm hụt… ngân sách này). Khakhakha

    • Hiệu Minh says:

      Bác Trần Thiềm và HM sẽ vô cùng sung sướng nếu được làm chủ xị như thế. Và sẵn sàng về HN dự bữa tiệc do bạn Đức…đầu tư.

      • Duc says:

        Dạ, vinh dự quá. Em sẽ mời các bác gần xa món… cải xào. Giờ này mà chạy ra sông thì hơi lạnh. Thôi đành vào entry trước của chủ nhà để hái cải vậy. Nhưng chỉ sợ nàng DQ…buồn. DQ buồn thi KD buồn. KD buồn thì chủ nhà buồn. Ai cũng buồn thì phải gọi bác Say đến cho vui. Bác Say đang say ở nơi nao?

      • Da qui says:

        Không đâu DQ ko những ko buồn mà còn rất vui vì sẽ có cơ hội được gặp mọi người . Và DQ sẽ tặng cả nhà hẳn vài luống cải … ngồng cho ngon luôn ( thứ nhất là cải ngồng non mà !)

      • Duc says:

        Đề nghị Lyviet mang gì đó đến để chấm với ngồng cải non!

        Dạo này khách đến nhà bác HM có vẻ hứng thú với đề tài ẩm thực. Khách này mà nhậu chắc thành Lưu Văn Say hết.

        Bác sản xuất một bài về đề tài ẩm thực đi ạ.

      • lyviet says:

        Đành rằng thế là tốt bác Đức ơi .Nhưng cải ngồng chấm với cái gì ? thì LV nghĩ chưa ra .Theo hổ nhà là cải ngồng chấm mắm tôm ,Đúng hay ko? nhờ bác HM
        Giải thích …hè hè hè …

      • Da qui says:

        To Lyviet : Để DQ giải thich hộ anh HM nhé – anh ý dân IT chắc chả biết đâu , hihi !
        Cải ngồng phải chấm với tương là ngon nhất . Nhất là tương Bần ngoài Bắc ( được làm từ hạt đỗ tương , cho lên men rồi ủ trong vại để ngoài trời từ 1-2 năm mới thành ) . Vậy cải chấm tương ( cũng cùng nguồn thực vật ) nên mùi vị đặc trưng của cải và cái chất hơi ngăm ngăm đắng ấy nó càng thêm thanh tao lắm đó !

      • lyviet says:

        Em xin cảm ơn bác DA QUI nhiều .
        Vì trái giờ nên trả lời hơi muộn , mong bác tc .

  9. nicecowboy says:

    Tớ đọc xong bài này xong, xem lại (tra google từ khóa whales and dolphins killed in Faroe, Denmark) hình ảnh thảm sát cá voi và cá heo hàng loạt tại Faroe mà thấy kinh hoàng cho sự man rợ của loài người, nhân danh cái gọi là “truyền thống, phong tục, tập quán”.

    Xin phản biện lại những người nhân danh “tập quán, phong tục, văn hóa…” để biện minh cho việc duy trì những sự kiện “thảm sát” massacre như thế ở thế kỷ 21 ngày nay :

    – tổ chức tàn sát hàng loạt loài vật như thế ( như lễ hội giết cá heo, cá voi ở Faroe) hoặc tổ chức lễ hội đấu bò tót ở Tây ban Nha, không quy mô nhưng thường xuyên.., có phải vì mục đích LẤY THỊT ĐỂ ĂN, ĐỂ TỒN TẠI … trong thời đại hiện nay ?

    Nên nhớ rằng phong tục tập quán nào cũng bắt nguồn từ lịch sử, từ nhu cầu thực tế phát sinh trong giai đoạn nào đó xa xưa : người xưa săn bắt cần thịt để ăn, nên phải giết hàng loạt, để dành thịt. Hoặc người xưa giết loài vật vì sự sinh tồn của mình , nếu không giết loài thú dữ thì có thể mình phải chết vì nó có thể giết mình. Hoặc vì tập tục tôn giáo phải cúng bái cho thần thánh máu, thịt… để mong được thần thánh phù hộ. lâu dần rồi thành tập quán, thói quen, thành cái gọi là phong tục, văn hóa… Nhưng nhu cầu (need) giết tập thể loài vật để tồn tại bây giờ thực sự không còn nữa, mà nó trở thành một mong muốn (want) để thỏa mãn cái bản năng giết chóc, háo sát, hiếu chiến, hay giải trí, thích cảnh đâm chém của con người.

    – Đó là nói về lý do, mục đích. Bây giờ hảy xem về phương cách giết nhé . Người xưa giết loài vật theo cách thức khá “man dại” thì ta có thể hiểu được, vì thời đó làm gì có cách giết nào cho êm nhẹ, giảm thiểu nhiều nhất sự đau đớn cho kẻ bị chết. Ngày nay, tuy chúng ta vẫn có nhu cầu về thịt.., nhưng nếu cách thức ‘cho chết” càng văn minh, càng nhanh càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, vì chúng ta có đủ điều kiện và phương tiện thực hiện cách thức này. Nhưng không, một số kẻ vẫn thích thú với phương cách giết càng man rợ càng tốt, càng kích thích thú tính của họ. Vậy thì đừng trách sao hai đứa bé bình thường vẫn thích ăn thịt gà, nhưng không còn dám ăn hai con gà mà chúng thấy bị giết dã man trước mắt chúng ! Trẻ con không biết giả dối, và phản ứng rất thực. Vậy người lớn hảy nhìn hành động đó của hai đứa bé , mà đừng cười nhạo, mà nên tự xấu hổ với chính mình khi so với hai đứa bé kia.

    Trở lại vấn đề, vậy thì xin đừng ngụy biện cho đó là vì nhu cầu ? nhu cầu thích máu me giết chóc à ? thế gọi là nhu cầu văn hóa sao ?
    – trong bài, HM ít nhất có hai lần cho rằng : “…những người thiếu hiểu biết về văn hóa của chủ nhà đã lắc đầu lè lữoi “ hoặc “ Kể ra thì còn nhiều lễ hội khác không kém phần man rợ theo cách nhìn của những người chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lễ hội. Nhưng với người trong cuộc và hiểu biết về phong tục thì quan niệm lại khác”
    Nói như HM thế thì những người có văn hóa, hiểu biết văn hóa ở địa phương đó đều đồng tình với những tập quán đó sao ? Không đâu, chính ở những nơi đó, những người có văn hóa nhất lại là những người đi đầu trong phong trào bài trừ, và phản đối những kiểu cách tàn sát thú vật man rợ như vậy. Những thành viên của các tổ chức WWF, WDCS, các tổ chức bảo vệ động vật … đều là những người trí thức, nổi tiếng, văn hóa cao cả đấy.

    – Tôi cũng xin nhăc lại một ý không mới, mà trước đây đã có nhiều người nói. Đã là phong tục thì có hủ tục và mỹ tục, chứ không phải phong tục nào cũng là nét đẹp văn hóa cần phải duy trì. Chúng ta tôn trọng quyền và thông cảm những người đang theo các hủ tục đó, nhưng sẽ không hoan nghênh và sẽ dần dần tìm cách xóa bỏ hủ tục đó, mà không xâm phạm các quyền hay ảnh hưởng đến cuộc sống vật chất, tinh thần của họ.

    – Không thể nói như anh HM là “.. đã là phong tục thì rất khó mang các chuẩn mực quốc tế để đánh giá”. Ở đây, chúng ta không đánh giá các phong tục đó theo chuẩn mực quốc tế nào cả, nhưng sẽ đánh giá theo chuẩn mực của con người hiện đại đang sống ờ thế kỷ 21, theo chuẩn mực đạo đức chung của dân tộc .

    Thực tế, cho đến nay đã có rất nhiều phong tục , bị đánh giá là hủ tục, không còn hợp thời và đã bị loại bỏ từ lâu trong đời sống hiện đại. Vậy thì vì cớ gì lại cho rằng đã là phong tục thì không thể đánh giá, phê phán hay loại bỏ được ?

    – Tóm lại, khi đánh giá hành động giết, nhất là tàn sát một loài động vật, thì ít nhất phải xem xét theo 2 yếu tố : mục đích (lý do, nguyên nhân..) và phương thức. Không có lý do chính đáng , cùng với phương thức tàn sát dã man… như các kiểu lễ hội kia, thì phần CON trong CON NGƯỜI chúng ta đến thời đại ngày nay vẫn còn lấn át phần NGƯỜI quá nhiều. Đừng có mà biện minh bằng lý do duy trì nét văn hóa, phong tục . Nói thẳng ra đó là để thỏa mãn nhu cầu giải trí( cho đa số) và tạo cơ hội kiếm tiền (cho những kẻ nhân danh phong tục để tổ chức chúng, các trò đấu bò tót hay lễ hội chọi trâu…)

    (Cao bồi lương thiện)

    • Hiệu Minh says:

      Tác giả blog vừa bỏ phiếu 5 sao cho NCB đó. Thanks.

    • Nghĩ Mãi Mới Ra says:

      Còm này của Gã Cao Bồi Lương thiện chỉ nên cho 1 sao thôi! Vì Sao?

      Lễ hội văn hoá cộng đồng, tục lệ địa phương. v.v… là những quy tắc được số đông trong một cộng đồng đặt ra và cùng đồng ý.
      Nếu đã nói: “nhiều lễ hội khác không kém phần man rợ theo cách nhìn của những người chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lễ hội. Nhưng với người trong cuộc và hiểu biết về phong tục thì quan niệm lại khác” thì những lý luận, đánh giá của những người ngoài cộng đồng về ý nghĩa của chúng chẳng hạn như “Không có lý do“, “thoả mãn nhu cầu máu me, chết chóc“, “thoả mãn bản năng hiếu chiến“…v.v.. đều mang tính phiến diện, định kiến, áp đặt, và phi lý.
      Đơn cử một ví dụ: Chuyện “ăn thịt chó” đối với xứ khoai tây là man rợ, nhưng với ta thì thịt chó là món khoái khẩu.

      – Gã Cao Bồi Lương Thiện đưa ra chi tiết WWF, WDCS, các tổ chức bảo vệ động vật v.v.. là lạc đề, đi xa vấn đề lễ hội văn hóa. Các tổ chức bảo vệ động vật này không là thành viên của những cộng đồng có những lễ hội đấu bò tót, lễ hội đâm trâu, nên không thể là “những người đi đầu trong phong trào bài trừ và phản đối(NCB)” những tập tục văn hoá đó. Chuyện bảo vệ động vật không nằm trong phạm vi lễ hội văn hoá của một cộng đồng nữa mà là vấn đề bảo vệ tài sản chung của nhân loại. Cần phân biệt rõ ràng như thế.

      Đã là phong tục thì có hũ tục và mỹ tục, chứ không phải phong tục nào cũng có nét đẹp văn hóa cần phải duy trì. Chúng ta tôn trọng quyền và thông cảm những người đang theo các hũ tục đó. Nhưng sẽ không hoan nghênh và sẽ dần dần tìm cách xoá bỏ hũ tục đó, mà không xâm phạm các quyền hay ảnh hưởng đến tinh thần hay vật chất của họ.(NCB)
      Chúng ta là ai mà “tôn trọng”, “thông cảm”, “hoan nghênh”, và còn đòi “xoá bỏ”. Tây Ban Nha không phải là xứ mọi rợ, lễ hội đấu bò tót tồn tại đến ngày nay phải có lý do của nó. Mỹ tục hay hủ tục là những agreements, những quy tắc được đa số thành viên trong cộng đồng đặt ra và đồng ý như đã nêu ở trên. Việc xoá bỏ những quy tắc này phải do các thành viên của cộng đồng đó quyết định. Mọi can thiệp của người ngoài cuộc đều là những xâm phạm (có thể tinh thần, có thể vật chất).

      Phần “Túm lại” cuối cùng của Gã Cao Bồi Lương Thiện hoàn toàn là những định kiến phiến diện của người ngoài cuộc. Hỏi “vì sao” thì phần trên đã giải thích vậy.

      he he 🙂 😉
      Nghĩ Mãi Mới Ra

      • Hiệu Minh says:

        HM bỏ phiếu 5 sao cho phản hồi của NCB nhưng bầu 5 sao cho phản hồi của NMMR.

        HM chả là anh ba phải mà 🙂

      • Cám ơn chủ nhà HM (he..he…chỉ biết cám ơn trong ngày lễ Tạ Ơn)
        Làm ơn cởi trói hộ, đỡ phải mất công trèo tường… 😉

      • nicecowboy says:

        – Cám ơn những phản biện của bác NMCR về vấn đề lớn này. Có thể nhiều quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề, nhưng tớ nghĩ hầu như mọi quan điểm : chống hay ủng hộ đều xuất phát và có ảnh hưởng từ những tính cách khác nhau của mỗi người. Người thiên về khuynh hướng tình cảm, đa cảm, nhạy cảm (chống) … hay người duy lý, thực tế, tính cách mạnh bạo.

        Ví dụ như nếu hỏi thì đa số các nhà văn, nhà thơ… đều thuộc nhóm chống (xem đường link đến VNN một bài cùng chủ đề và ý kiến các nhà văn nhà thơ sau đó http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-25-le-hoi-dam-chem-thoi-hoi-nhap )

        – Tuy nhiên, để phản biện cho blog HM rôm rả, thì tớ xin được tiếp tục trao đổi vơi NMCR như sau :

        . phần đầu NMCR cho rằng ý kiến của nhóm chống lại như tớ là phiến diện, định kiến, áp đặt, phi lý… Xin NMCR chứng minh cho nậhn xét đó ? Trước khi tớ nêu quan điểm chống lại, thì đã nêu lên nhiều lý do để chứng minh rồi mà. Chỉ xin hỏi lại một câu đơn giản : lấy LÝ DO GÌ ĐỂ TÀN SÁT hàng loạt loài động vật như cá heo, cá voi trong các lễ hội trên, hay lễ hội đâm trâu ? hảy trả lời thẳng thắn và thực tế : để mua vui, giải trí và kinh doanh giải trí, thế thôi. Không còn nhu cầu giết để lấy thịt, để bảo vệ sự sống loài người…

        Lấy lý do phong tục . tập quán ư ? vậy thì từ nay về sau xin đừng chỉ trích các hủ tục ném đá hành hình treo cổ, các hủ tục cạo đầu bôi vôi lăng mạ phụ nữ “ngoại tình”, các hủ tục “đàn ông 5 thê 7 thiếp, phụ nữ chính chuyên chỉ một chồng”… và hàng loạt các điều xấu khác. Chỉ cần gắn cho nó cái mác là PHONG TỤC, TẬP QUÁN, TRUYỀN THỐNG… thế là đủ, sẽ không ai có quyền phê phán, nhận xét gì nữa !

        NMCR lấy ví dụ về chuyện ăn thịt chó để phản biện NCB thì không liên quan gì ở đây, vì tớ không dám và không hề phê bình tập quán đó bao giờ, đó là thói quen và khoái khẩu của từng địa phương (chỉ có điều tớ như hai đứa bé con trong entry HM, con vật gần gủi thân thiết với mình bao lâu nay, không thể đành lòng mà ăn thịt được, còn thiếu gì loại thịt khác để ăn mà sống. Mình không thích ăn thì thôi, còn ai muốn ăn thì cứ xin mời)

        – chuyện tớ đưa ra những thành viên trong WWF, WDCS là để minh chứng rằng : không phải những người phản đối các lệ hội tàn sát loài vật đó là những người không hiểu biết về văn hóa địa phương đó. Nó hoàn toàn không lạc đề khi đưa vào còm, vì những lễ hội chung ta đang bàn ở đây không phải là lễ hội bình thường, mà là lễ hội liên quan đến việc giết các loài vật, tàn sát loài vật. Hơn nữa, không lẽ những người ngoài một tập thể, một cộng đồng… không có quyền phê phán, đánh giá và tìm cách thay đổi cải thiện những điều mà nhân loại nói chung cho là không còn phù hợp với văn minh, đạo đức nữa ? Nói vậy, thì một quốc gia độc tài , thần quyền với những hủ tục khắt khe như vài nước Hồi giáo, thì là chuyện nội bộ của họ (của Chính quyền chuyên chính của họ..), các nước khác không được lên tiếng đánh giá, hay ngầm hỗ trợ người dân đứng lên chống lại ? Thời đại thế giới mở và hội nhập, những quan điểm đó là lỗi thời và bảo thủ nhằm bảo vệ quyền lợi của một nhóm lợi ích, nhóm cầm quyền mà thôi.

        – Điểm cuối cùng trong phản biện của NMCR, thì NCB xin nhắc lại quan điểm của mình : không hoan nghênh, nhưng thông cảm và tôn trọng. Không “đòi” xóa bỏ, nhưng trong khả năng và nhận thức của một người công dân thế giới văn minh, sẽ ủng hộ những cách thức hòa bình, các “diễn biến hòa bình” để từ từ thay đổi quan điểm, nâng cao nhận thức của những cộng đồng còn đang duy trì các hủ tục đó, và chính họ sẽ là những người tự xóa bỏ nó. Quan điểm này của tớ cũng như quan điểm về tôn giáo : tớ không tin một tôn giáo nào đó, tớ tôn trọng quyền không theo đạo cũng như QUYỀN THEO ĐẠO, và quyền hành đạo của một tôn giáo. Nhưng nếu không tin, thì tớ cũng có quyền tuyên truyền và nêu lên suy nghĩ của mình để thay đổi nhận thức của những người khác

        P/S : riêng về Tây Ban Nha, tớ không hề cho rằng đó là nước man rợ như NMCR tưởng thế ! Nhưng dù là nước văn minh hiện đại nào, thì có thể vẫn còn sót lại những phong tục tập quán không hợp thời, vẫn còn sót lại những cá nhân bảo thủ lạc hậu, và cả những kẻ lợi dụng những người trên để kinh doanh các lễ hội như thế. Một lễ hội đẩm máu dã man thì không thể qui kết nước đó hay dân tộc đó thiếu văn minh, man rợ.

        Thân chào bạn Nghĩ mãi sẽ ra.

  10. Người quan sát says:

    Thầy HM thua trò 1:0. Trong ảnh là cá voi đó.

    • Hiệu Minh says:

      Trò nó chỉ mình sai thì phải sửa. Lỗi lầm lớn thì phải từ chức. Không thể kiểm điểm nghiêm túc rồi vẫn khư khư giữ ghế.

      Cảm ơn XT và NQS. Đã sửa lại chú thích ảnh rồi.

      • Duc says:

        Bác HM mắc lỗi cơ bản như vậy thì không được phần nhuận bút nào. 😀

      • nicecowboy says:

        hehe, HM cũng không sai gì mấy đâu, cá voi và cá heo được phân loại cùng một bộ, loài cá có vú tương tự mà. Hình trên có lẽ là pilot whale (cá voi hoa tiêu), không phải là cá ông hay cá nhà táng.

        Nhân tiện, trích thêm một đoạn các bác đọc tham khảo :

        “Theo y đức tại các quốc gia Tây phương, kỹ thuật hạ thịt phải được thực hiện thế nào để cho con vật chết thật nhanh, không đau đớn và giảm tối đa sự sợ hải trước khi bị giết.
        Đó là phương pháp “giết một cách nhân đạo” (humane killing). Thoạt nghe có hơi ngược đời và “ đạo đức giả”. Nhưng thực tế là thế đó.
        Trong các nhà máy, gà thì bị treo ngược hai cẳng lên trên, đầu thòng phía dưới, kéo rê qua bể nước có điện cho bất tỉnh trước khi bị cắt cổ. Heo thì bị cho điện giật hai bên cổ phía sau lỗ tai, cho nó bất tỉnh trước khi thọt huyết. Bò, dê cừu thì dùng một loại súng hơi gọi là captive bolt pistol hay stunning gun bắn ngay giữa trán con vật cho nó bật tỉnh, nhưng tim vẫn còn đập, sau đó thì cắt cổ liền, máu thoát ra ọc ọc có vòi lạnh người trong hơn một phút thì con vật chết.

        Theo luật thú y, lúc bị cắt cổ con vật bắt buộc không được còn có một phản ứng nào cả, chứng tỏ là nó không có cảm giác đau đớn. Nếu trường hợp còn thấy phản ứng (dẫy dụa, búng đá, kêu la…) thì anh cai sẽ được gọi đến để chỉnh lại máy móc dụng cụ, coi lại voltage điện hoặc cho thay đổi người công nhân “ cắt cổ” thiếu kinh nghiệm…

        (Name of Act: Meat Inspection Act (Federal) Canada)

      • Da qui says:

        DQ rất ( nhiệt liệt ) ủng hộ phương pháp giết mổ Văn minh như trên . Và mình cũng đọc ở đâu đó nói là khi con vật bị giết mổ trong sự đau đớn kéo dài , thì cũng xuất hiện những độc tố ở trong thịt của con vật . Mà đương nhiên là ta ăn sẽ ko tốt !

  11. Người quan sát says:

    Nhuận bút chia đều cho các còm sỹ đã tham gia vào diễn đàn. Bác Trần Thiềm bên Canada và HM bên Mỹ thì đô la nhiều như đất, chúng tôi không chia không chia và không chia 🙂

    • Quý Vũ says:

      Khi nào có nhuận…. còm mới còm tiếp, rất mong các bác ủng hộ ý kiến hết sức “sáng suốt” này.

      • Hiệu Minh says:

        Ở nước mình lúc nào chả có nhuận…còm. Cứ xem Vinashin thì biết, lợi nhuận kinh doanh toàn dưới zero, chả là nhuận còm là gì. Chỉ có các vị ghế trên là nhuận…cao thôi 🙂

      • Duc says:

        Dear bác QV, sáng suốt chả hay, tối suốt càng buồn. Tranh tối tranh sáng hóa ra lại thú vị bác nhỉ?

      • Quý Vũ says:

        Bác Duc này chắc hay đi bia….đèn mờ lắm, thấy bác nhạy cảm với ánh sáng nhỉ. Khi nào có đi nữa, cho mình….đi theo nhéééé….

      • Duc says:

        Dạ thưa, nếu có dịp gặp nhau ( gặp cả chủ nhà thì càng tốt), em đảm bảo em có rủ bác đến chỗ đèn mời bác cũng chẳng dám đâu. Xin mời ….xem hồi sau sẽ rõ lý do! Mà hồi sau là hồi nào thì em cũng chịu bác ạ.

    • tranthiem says:

      Đề nghị bác HM dùng tiền nhuận bút mời các còm sỹ 1 bữa nhậu tại Washington theo kiểu VN: chủ nhà lo ăn ở, khách mời tự túc vé máy bay.

      • Duc says:

        Nhậu kiểu Việt Nam thì làm ở Việt Nam đi bác. Nhuận bút để mua đồ nhậu. Hai đồng tác giả và còm sỹ tập trung tại điểm giêt gà ven Hồ Tây vào giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó…

  12. xoithit says:

    Con bị giết cở Đan Mạch là cá voi chứ không phải cá heo bác HM ơi. Voi nhỏ vẫn là voi chứ không phải heo.

    • Hiệu Minh says:

      Họ bảo là cá heo mà… Voi gì mà bé thế. Hay ta gọi tạm là tượng heo nhé 🙂

      • xoithit says:

        ĐM mổi tiếng giết cả cá heo (dolphin) lẫn cá voi (whale). Con ở trong ảnh thì là voi, mặc dù là voi còi 🙂

    • Da qui says:

      Cái đuôi cá trong ảnh thì đích thị là cá voi rồi ( có thể là chúng còn teen chăng ?) . Nhưng cũng ko quan trọng cá gì , hay con vật gì mà bị giết hại dã man cũng đều cần phải lên án !

    • Lưu Văn Say says:

      Tên nước viết đầy đủ “Đan Mạch” thế này ổn chứ viết tắt “ĐM” như khúc dưới, đọc hơi ngại sao ấy 😉

      • Duc says:

        Ha ha ha, đồng ý đồng ý. Đọc còm này của bác Xôi mà giật cả mình.

      • xoithit says:

        bác Say ơi, bây giờ chửi người ta hay dùng từ “Đan Mạch” lắm. Viết thẳng cũng thấy ngại 🙂

      • Da qui says:

        Thảo nào mấy lần mình nghe nàng EmXinh dùng cụm từ ” nói tiếng Đan Mạch ” mà ko hiểu . Bây giờ hỉu rồi . Cảm ơn , cảm ơn !

    • hjx, đã từng xem qua bài viết về nạn săn cá voi ở Đan Mạch, thật là khủng khiếp dã man.
      Ở Nhật người ta cũng săn bắt cá ngoài đại dương nhiều lắm…
      sao mà tàn ác quá !

%d bloggers like this: