“Hoa cải ven sông”

Mùa hoa cải. Ảnh: TPO

Xem tường thuật chất vấn Thủ tướng chợt thấy buồn. Vinashin sụp đổ với số nợ hàng trăm ngàn tỷ đồng mà không ai trong thành viên chính phủ từ chức. Có bộ trưởng còn nói “các đại biểu quốc hội cũng chịu trách nhiệm”.  Sắp tới là toàn dân chịu trách nhiệm 🙂

Có lẽ dân chúng ven sông Đuống thấy thế nên đã mở dịch vụ cho cánh trẻ vào chụp ảnh vườn cải với giá 10.000đ/người. Với thời gian vài chục thiên niên kỷ thì nông dân nhà mình cũng sẽ bù đắp lại cho sự đổ vỡ của Vinashin, sau khi bán hoa cải “ảo” cho những tình yêu thật.

Cua Times tin Dã Quì sẽ thích những ảnh này :), dù Vinashin có bị chìm xuồng hay ai đó cố giữ ghế.

Trước tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, người dân cũng như các bạn trẻ yêu hoa đang lo lắng cho sự còn/mất của những vườn hoa cải vàng lãng mạn?  Dọc bờ sông Đuống, cánh đồng Yên Viên hay thị trấn Châu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội)… trở thành nơi lý tưởng để nhiều đôi bạn trẻ tìm đến tâm tình và chụp ảnh.

Thấy những ảnh về hoa cải vàng đẹp đăng trên TPO, xin post lên đây cho bà con ngắm.  Cảm ơn TPO đã có trang ảnh về hoa cải rất đẹp.

  

 Bất kể các ngày trong tuần, sáng hay chiều cũng có rất nhiều bạn trẻ tìm đến vườn cải.

Mới cuối tháng 11, hoa cải ở thị trấn Châu Quỳ (Gia Lâm) đã nở rộ

 

Họ trao cho nhau những cái nắm tay giữa màu hoa vàng rực

 

Thậm chí có chàng trai còn mượn xe đạp của người dân địa phương để chở bạn gái dạo chơi vườn hoa cải.
 

 

Các bạn gái luôn thích thú tạo dáng bên hoa cải

 

Thử ngửi mùi hương hoa cải

 Đôi bạn trẻ thể hiện tình yêu bằng biểu tượng trái tim giữa cánh đồng hoa cải

 

Góc ruộng hoa cải đã nở vàng

Bài trên TPO: http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/519820/To-tinh-mua-hoa-cai.html

Advertisements

75 Responses to “Hoa cải ven sông”

  1. Anh Kiệt says:

    Bác Kim Dung ơi, nếu em nhớ không nhầm thì đã có lần bác viết bài về hoa xoan nhân ảnh chụp của bác Đặng Phong rồi phải không ạ. ( Cầu chúc cho bác Đặng Phong hạnh phúc trên thiên đàng). Bài đó rất hay, có luôn ảnh minh họa hoa xoan của bác Đặng Phong ( vì đúng như bác Phong nói, hoa cải nhiều người chụp đẹp rồi- bác Phong cũng có bức ảnh hoa cải rất đẹp) , nhưng hoa xoan mà công bố thì chắc mới có bác Phong được bác Kim Dung cho công bố thôi ạ. Bác tải bài đó lên đây để mọi người thưởng thức sau hoa cải đi ạ. ” Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”. Cảm ơn bác ạ.

  2. Hiệu Minh says:

    Thời tôi đi qua Moscow (những nămgiữa 1980) thì có nghe tên anh Trí rất nổi tiếng. Về HN cũng thế. Chợt nghĩ đến đồng tiền phù du, được đó mất đó. Ai mà biết được. Bạn VP ở HN sưu tập mấy bài thơ về buôn bán ở Nga của người Việt.

    Hôm nay cha viết thư này
    Gởi qua thằng bạn chỗ mày về chơi
    Cả nhà mừng lắm con ơi
    Thùng hàng mới nhận, bán lời lắm nghe
    Niken đẩy được chục que,
    Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều,
    Điều hòa chẳng được bao nhiêu
    May nhờ trong ruột khá nhiều thuốc tây

    Biết không mấy cuộn E-may ,
    Tính qua chi ít năm cây có thừa!
    Xô tôn đã dặn đừng mua,
    Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây
    Thùng sau lưu ý thuốc tây,
    Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì.

    Lanh-cô, e-rích, am-pi ‘
    Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi
    Got-den xem kĩ con ơi,
    Kẻo mà quá đát là đời đi tong!

    Hóa chất có xoáy được không?
    Cha đây đang có hợp đồng triệu đô.
    Hải quan con chớ có lo,
    Thằng nhỡ toa đã cài kho Hải phòng
    Còn như ở tuyến hàng không
    Cậu con soi máy khám trong Nội Bài
    Từ nay cho tới tháng hai
    Chú Hai đi Bỉ, Dì Ba đi Bồ
    Đều tờ-răng-dít Liên Xô
    Thông tin giá cả báo cho kịp thời.

    Đồng rúp thì mất giá rồi,
    Lấy xanh mà tính lãi lời bảo cha
    Cần gì ghi thật rõ ra:
    Đồng hồ, áo chấm hay là áo phông,
    Áo thêu ở ngực con công,
    Hay là xi-líp có bông hồng cài,
    Áo da đểu, xuyến đeo tai,
    Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không?
    Bên ấy gái cộng khá đông,
    Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai.

    Thể thao mác giả Ki-tai ,
    Hay mì chính Thái với đài Hồng Kông.
    Bây giờ đang giữa mùa đông,
    Con xem loại tất xù lông thế nào?
    Áo ren các kiểu ra sao,
    Ki-mo-no đã đi vào sử xanh.

    Cá sấu một thuở tung hoành,
    Te-pe nay đã trở thành thiên thu.

    Sự đời nghĩ cũng phù du,
    Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây.

    Xét xem thế sự ngày nay
    Thị trường biến hóa đổi thay chóng đầu
    Đồ thật thì đắt, tiền đâu!
    Mình buôn như thế bằng hầu người ta
    Tiền dân Nga đất dân Nga,
    Theo cha đồ rởm vẫn là lời hơn
    Ngoài ra trong chuyện bán buôn,
    Thị trường quyết định thiệt hơn rất dầy.

    Hàng sang con chớ đổ ngay,
    Đợi thời mà bán đến tay người dùng.

    Liên bang rộng lớn vô cùng,
    Sức trai con cứ vẫy vùng đôi chân.

    Dè chừng với lũ công nhân,
    Tham gia quân đội nhân dân rất nhiều .

    Ma phi trấn lột đủ điều,
    Quen nghề đạo chích từ nhiều năm nay
    Ngang nhiên chiếm cứ sân bay,
    Cướp hàng từ cửa sân bay vừa về.

    Tránh voi thời chẳng sấu gì,
    Lĩnh hàng chi chúng vài tì mà ra
    Bây giờ kể chuyện bên ta
    Tình hình nay bét như là hũ tương
    Mấy lần Hội nghị Trung ương
    Xem ra cũng chẳng có phương kế gì
    Dân tình ca cẩm như ri
    Kêu nhau là vậy làm gì được nhau.

    Thằng giàu nó vẫn cứ giàu,
    Kẻ nghèo vẫn kiếp ngựa trâu tôi đòi.

    Bung ra nay đã hết thời,
    Sức dân đã kiệt dẫu trời cũng thua.

    Trong nam lục tỉnh mất mùa
    Sơn La sau một trận mưa tan tành.

    Trông vời mấy nước đàn anh,
    Liên bang tận số cứu mình chẳng xong.

    Cu Ba một mớ bòng bong
    Nga cúp viên trợ khó lòng đứng yên.

    Báu gì ông bạn Triều-Tiên
    Vốn quen vay nợ quỵt tiền đồng minh.

    Mấy nhà lãnh đạo Bắc Kinh,
    Thế cô đổi giận¸ làm lành với ta.
    Mối tình hữu nghị Việt-Hoa,
    Sau cơn cắt xé dần dà lên hương.
    Nhân vì Hoa Việt thông thương,
    Hang Tàu tràn ngập thị trường nước ta .

    Dân tình kiếm cớ qua Nga
    Mượn danh đi học thực là đi buôn!
    Đào vàng sập cả núi non,
    Nghe đâu đã đỡ lại càng khiếp hơn
    Quỳ Châu cùng cốc thâm sơn,
    Ai đem hồng ngọc đến chôn xứ này?

    Nhiều thằng số đỏ vận may,
    Đã ô tô Nhật, lại xây nhà lầu,
    Khối thằng bỏ xác rừng sâu,
    Khối thằng ngã nước trọc đầu như sư.

    Ông trời ăn ở khéo ư!
    Người ăn chẳng hết kẻ thừa đổ đi!
    Trách trời cũng chẳng được gì,
    Có thân ta tự độ trì mà thôi
    à, hôm chủ nhật vừa rồi
    Mấy anh tổ lái vào chơi nhà mình.

    Nghe đồn ở tận Bắc kinh
    Năm đô một bịch to uỳnh nhân sâm,
    Ở Nga trăm tám mươi đồng
    Đem về Hà Nội đếm không hết tiền
    Bây giờ thời thế đảo điên,
    Ông già bà lão phóng tiền ra mua
    Năm nay thời tiết trái mùa
    Bão to lụt lớn chiêm mùa trắng tay
    Trời thì cao đất thì dày
    Trung ương hứa sẽ chuyển lay tình hình!

    Nhân đây kể chuyện nhà mình
    Để cho con rõ tình hình con nghe:
    Thằng Hai đánh bạc, gá xe!
    Thằng Ba vẫn cứ rượu chè liên miên
    Thằng Tư vừa mới vượt biên,
    Thằng Năm tháng trước lại lên Hỏa lò!
    Con Sáu học dốt như bò,
    Thi trượt tốt nghiệp vào lò mát-xa
    Khoe rằng lương tháng triệu ba
    Còn thêm cái khoảng puốt-boa rất dày,
    Hôm qua khóc với mẹ mày:
    Mẹ ơi! Con mấy tháng này …mất kinh!
    Khách hàng là thứ linh tinh
    Làm sao biết khối duyên tình của ai?

    Tao nghe mà sởn tóc mai,
    Vội mời thầy thuốc phá thai tại nhà.
    Tạ thầy mấy chục đô la,
    Mong thầy kín tiếng kẻo mà về sau
    Thầy thuốc nháy mắt gật đầu:
    Lần sau cô bị em hầu cô ngay
    Nhân đây nói đến chuyện mày:
    Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ!
    Người yêu rải khắp Liên Xô
    Và trong số đó chục cô có bầu!
    Cha không trách khứ con đâu,
    Đương trai cứ việc kẻo sau tiếc thầm.
    Nhưng còn tính chuyện hôn nhân,
    Lút-se nên chỉ một lần mà thôi
    Phải suy tính kĩ con ơi,
    Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm.
    Thường khi chung gối chung chăn,
    Người thường dễ dãi đem thân hiến bừa
    Và rồi cha cũng có nghe
    Con yêu cô bé cùng quê tỉnh mình.

    Hẳn rằng a-ná phải xinh,
    Nên con mới phải nghiêng mình trao tay
    Nghe cha ghi kĩ điều này:
    Phải con ông cốp xấu gầy cũng yêu!
    Ông cha cực khổ đã nhiều,
    Sống xa Hà Nội thiệt nhiều nghe con.
    Núp mình dưới bóng ô tròn,
    Tương lai xán lạn lầu son đuề huề.
    Hồ Gươm liễu rủ xum xuê,
    Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thụy Khuê, Tràng Tiền,
    Đồng Xuân chợ họp liên miên,
    Mùa nào thức nấy sẵn tiền dễ mua
    Thăng Long đất cũ người xưa
    Mình con tỉnh lẻ ai đưa mình vào
    Xa xôi tình cảm dạt dào
    Bận gì thì cũng ghi vào lời cha:
    Coi chừng với lũ gái Nga,
    Kẻo mà lại dính si-da có ngày

    CHA

    P.S.:

    À, quên tao hỏi điều này:
    Chẳng hay sức khỏe của mày ra sao ?
    Học năm thứ mấy trường nào ?
    Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe .
    Dặn thêm đừng có mua xe,
    Bây giờ lãi độ năm que là cùng,
    Mà chổ lại chiếm nửa thùng,
    Khuân vác lại nặng phát khùng phát điên.
    Em mày vốn tính ngài phiền,
    Mặc dù nó thích dây chuyền từ lâu,
    Con chẳng dám xin anh đâu
    Anh con lại bảo Em đâu hay vòi
    Mẹ mày thì luống tuổi rồi
    Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi .
    Can-sô xe-pốt,xe-ghi
    Nặng gam là được cần gì hoa văn!

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Thật tuyệt,
      Chắc HM và anh “Nhà thơ” này bận sáng tác và ngâm thơ quên mất đi xếp hàng mua dây Mai xo, bàn là, quạt máy, nồi áp suất phải không? Còn Trí béo thì cuối năm 1988 mới sang Nga, nhưng vì Trí bao sân toàn bộ hàng của bọn Phi công nên tiếng tăm của Trí nổi như cồn từ giữa nhưng năm 80 thì đúng rồi.
      Không ngờ bài HOA CẢI phong phú thế!

    • lyviet says:

      Bài này em nhớ mang máng ,vào tháng 7 hoặc 8 năm 1989 thì phải ?!
      Bí thư Đoàn đi họp PRAHA về có nói ,cười khinh khích và thêm câu ;
      ((gái tây nó đẹp như tiên ấy
      tóc vàng da trắng mắt viền mầu xanh
      cầm lòng chẳng được con đành bước theo .))…
      Gái BaLan nó đẹp thế nào thì bác HM Biết rồi …hè hè hè …

      • Da qui says:

        Phải công nhận con gái Tây đẹp hơn Á đông rất nhiều . Ngoài dáng cao , chân dài và thẳng như vót ấy , thì khuôn mặt thường là thon và vun cao về phía mũi ( chứ ko bẹt như phần nhiều p/n VN thuần Việt xưa, còn đến thế hệ bây giờ cũng đã đẹp lên rất nhiều rồi !) ). Chưa kể đến mắt xanh , tóc vàng tơ và da trắng ….Là p/nữ mà nhiều khi DQ còn ngắm ko chán , nữa là các anh nhỉ ????

      • Trần Thiềm says:

        Hồi năm 1982 đi qua Budapest, nghe thấy thơ của các bác nghiên cứu sinh ở đó truyền miệng nhau, nay nhân Da Qui khen gái Tây, PT chép lại phụ họa cái đẹp của họ nhé:
        3 năm những 6 kỳ thi,
        Đến khi tốt nghiệp còn gì là xuân
        Vợ thì xa, gái thì gần
        Nó toàn mặc váy, mặc quần quái đâu
        Đùi tròn da trắng lông nâu
        Bỏ đi thì tiếc nhìn lâu thì thèm
        Liều mình chép miệng thử xem
        Sếp mà bắt được thì em phải về.

      • Duc says:

        Nếu mà “nó” mặc quần thì thôi hả bác? 😀

      • Da qui says:

        Bạn Duc ơi , chắc là còn lâu mới … thôi nhỉ ?

      • lyviet says:

        Phải công nhận là gái tây Đông Âu đẹp thật (ko phải tất cả) .
        Những năm 70 và đầu những năm 80 ,nếu ai yêu gái tây
        mà SỨ biết là về với mẹ ngay (điều vô lí này) đã ko còn
        ứng dụng về sau này .Còn gái HL thì chán lắm ,to thô ,
        nói năng thì oang oang ,nghe rất ko vào tai .Cũng may
        trong xưởng khá nhiều các cô gái BL .LV là thợ máy ,nếu
        máy ko hỏng gì thì cứ la cà cạnh các cổ ,chỉ nghe họ nói
        cũng thấy mê mê rồi .

      • Da qui says:

        Đã là cái đẹp thì ai mà chả thích nhỉ ?( đến như cái đẹp của … hoa cải thôi , mà đã muốn ngắm ko chán mắt rùi , hì hì !)

  3. phamthanh says:

    Kính bác Trần Thanh Vân, nhân bác nhắc đến Trí, xin hỏi thăm bác sau đợt vỡ nợ ấy Trí béo có gượng lại được không? Hiện giờ Trí ở VN hay ở Nga? Hồi năm 90 khi tôi qua Matxcova (lúc đó Trí đang là No1), Trí có nhờ tôi (hay nói là thuê thì đúng hơn) giúp trí 2 vụ áp tải hàng, tôi đều từ chối. Vì tôi rất nhát, không bao giờ dám dính vào chuyện “làm ăn” ngoài công việc hợp pháp của mình. Có lẽ do vậy mà gần 2 chục năm bôn ba hải ngoại, tôi nghèo vẫn hoàn nghèo.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chào bạn phamthanh
      Lâu nay tôi không gặp Trí, sau vụ thất bát ấy, Trí tự thấy không còn là người hùng trước bạn bè nữa nên muốn tránh mặt. Tôi chỉ gặp Trí một lần lâu lắm rồi, Trí chỉ bộc lộ vụ 20 cái biệt thự trong Nam Bộ thì tại Trí , nhưng vụ bị Đức ( sĩ quan an ninh ) lừa, làm cho Công ty TRÍ ĐỨC ở Hà Nội khánh kiệt và Đức ôm của cải chạy mất thì Trí uất ức về cái gọi là “Tình bạn chí cốt” lắm. Riêng vợ chồng tôi là lớp anh chị, Trí biết chúng tôi nghèo và lúc Trí sa cơ thì đến trả nợ chứ không có để giúp Trí. Cậu ta rất ngượng vì đã nhận lại “của đã bố thí cho kẻ khác” nên không thích gần gũi nhiều sợ mọi người hiểu nhầm.
      Tuy vậy bọn theo ngành Toán học thì thì thông minh tới mức nấu bếp cũng giỏi, huống gì đi buôn, Trí đã phục hồi được sau khi vụ 20 cái biệt thự được hợp thức để đủ tiền trang trải mọi thứ và có ít lưng vốn phòng thân. Vợ chồng Trí lại đi, nhưng không sang Nga, không muốn gặp lại đàn em cũ nữa. Hình như bây giờ gia đình cậu ấy ở Anh hay đâu đó do cô chị là Như Anh sắp xếp.

  4. phamthanh says:

    PT cũng có cùng ý nghĩ với KTS Trần Thanh Vân. Trước đây tờ Tiền Phong hấp dẫn nên chăm đọc. Lâu nay lười vào vì thấy nó nhàn nhạt. Nay được Blog HM giới thiệu, mới vào tờ Tiền Phong thì thấy hoa cải đẹp thế. Ngay cả hoa cải trước kia cũng thấy bình thường, nay qua ống kính của tác giả Thanh Cao thấy hoa cải đẹp quá. Qua đây cũng mong tờ Tiền Phong và cả tờ VNExpress hãy lấy lại phong độ như trước kia, vốn đã từng là 2 tờ báo được nhiều độc giả yêu thích.

  5. Nghĩ Mãi Mới Ra says:

    Sáng nay, tôi tình cờ đọc một đỏan văn “Two Simple Words – How the power of Thank You changed my Life” của John Kralik. Tôi xin sơ lược cốt truyện gửi đến bạn đọc trong dịp lễ Tạ Ơn.

    Tác giả là một luật sư nổi tiếng nhưng vào năm 2007, sự nghiệp đến hồi khánh tận với 2 lần ly dị và người bạn gái đòi dứt khóat trước đêm Giáng Sinh vì ông đặt lòng thương yêu cô ta sau các con ông. Hai ngân hàng ông đã bảo quản hằng triệu mỹ kim trong nhiều năm qua toa rập họp lại thành một và hẹn lần hẹn lựa tiền thù lao của văn phòng ông, sau cùng họ gửi cho ông bằng email với hàng tít lớn tờ nợ 170 ngàn mỹ kim. Sau đó họ nhanh tay chuyển cả ngân khỏan sang tiểu bang khác trước khi ông lập hồ sơ siết nợ. Tiền không thâu được, phải đóng tiền văn phòng, nhân viên, tiền đại học cho hai con vợ trước, tiền nhà vợ sau cùng apartment như chíếc hộp mà ông đang ở. Ông tâm sự với người bạn, sự sa sút khiến ông không để ý sự việc chung quanh ông, có lần ông súyt bị xe đụng vì lơ đễnh băng qua đường, ngay lúc ấy ông chợt ước ao ông bị xe đụng chết có thể sẽ dễ dàng hơn…

    Ngày đầu năm, ông một mình lên núi Echo, ông vừa đi tiếng nói trong tâm liên tục phát ra “ Loser”. Ông mãi buồn chán cho hòan cảnh thua thiệt của mình không để ý đường đi, đến một lúc ông cảm thấy mình bị lạc mới hốt hỏang tìm đường trở về trước khi trời tối. Giữa đồi núi mênh mông, trong cơn lúng túng ông nghe tiếng nói phát ra,”Until you learn to be grateful for the things you have, you will not receive the things you want” (Cho đến khi nào anh biết ơn những gì anh đang có, anh sẽ nhận được những gì anh cầu xin”) Ông không biết ai đã nói với ông câu này, ông không làm sao giải thích nỗi, nhưng ông cảm nhận câu nói đó rất quan trọng. Ông ngồi nghĩ mệt và câu nói đó vang trong đầu ông suốt đọan đường trở về nhà và ông nhất quyết từ rày trở đi ông sẽ viết “cảm ơn” gửi đi ít nhất một lần trong ngày.

    Hôm sau, ông viết cảm ơn con trai trưởng món quà Giáng Sinh, ông gấp bao thư xong mói biết là ông không có địa chỉ của con, tuy rằng cha con ở cùng tỉnh, cách nhau vài chục dậm. Ông tự hỏi đã bao lâu rồi cha con gần gủi, tâm sự? Càng nghĩ ông càng trách mình, trong thời gian qua vì làm ăn thua thiệt trong đầu chỉ nghĩ tiền sao cho đủ trang trải trong tháng mà ông lơ là với các con, ông chỉ gặp chúng trong những ngày lễ lộc. Ông gọi con trai xin địa chỉ, con ông nói cũng đang định gặp ông và mời ông đi ăn trưa. Ông hẹn con đến quán hamburger ngày xưa cha con thường đến khi chúng còn nhỏ, (không phải ông cố ý gợi lại dĩ vãng, chỉ vì ông không đủ tiền đưa con vào nhà hàng). Sau khi ngồi xuống, đứa con đưa ông phong bì dày cợm, trong đó 40 chục tờ giấy $100 mới tinh. Cậu nói, đây là tiền con vay ba lúc trước, con vừa bán được nhà huê hồng khá cao. Nhờ ba cho con vay tiền cho khóa tu nghiệp nên sự nghiệp con ổn định và thành công. Ông nhìn con rươm rớm nước mắt. Nhờ số tiền đó, ông trang trải nợ nần.

    Từ đó ông gởi lời “Cảm Ơn” đến những thân chủ đang nợ ông hoặc không nợ, ông cảm ơn đến những người chung quanh ông. Ông gửi lời cảm ơn đến tứ phương, duy chỉ có một người ông quên đó là ông Robert người cai quản apartments ông đang mướn, mà trong thời gian qua ông đã càm ràm về lò sưỡi không chạy, nước không nóng… Mới đây ông lại gọi ông Robert về cầu tiêu nước chảy không ngừng suốt đêm… Robert không tìm ra nguyên nhân nhưng vẫn cố giải thích với giọng ôn tồn. Với lời giải thích của Robert, ông đã tự sửa chửa. Ông liền viết thơ cảm ơn Robert và xin lỗi những lần cáu kỉnh vô ý thức về cầu tiêu và những thứ vụn vặt khác, nhưng đối với Robert lúc nào cũng cho là quan trọng. Tuần lễ sau, ông thấy bản thông cáo lớn dán trên tường trong hành lang với hàng chữ rất đẹp “Robert đã mãn phần đêm qua” Được biết Robert bị ung thư gan đang mong chờ phẩu thuật ghép gan, mà phẩu thuật không bao giờ đến trong khi Robert đang cố gắng sửa cầu tiêu cho ông vào ngày cuối đời của Robert. Ông hối hận nhưng tự an ủi dù sao ông cũng đã gửi lời biết ơn đến Robert.

    Đứa con trai thứ nhì cũng nhớ món nợ của cha và gửi trả $120, tuy không nhiều nhưng ông vui vì thấy các con mình biết giữ chữ tín, ông viết thư cảm ơn con và ngợi khen con thực sự trường thành. Đứa con gái nhỏ từ vợ hai của ông lúc nào cũng tíu tít hớn hở khiến ông vui lây và quên đi những phiên tòa căn thẳng trong ngày khi ông đến đón cô bé từ trường học. Từ đó ông thường viết cho cô bé lời cảm ơn đã mang đến cho ông niềm vui và phấn khởi. Sau này ông tìm thấy những tờ cảm ơn ông viết, cô bé xâu lại thành chuỗi dài.
    Ông đã gửi đi hằng ngàn lá thư cảm ơn đến bạn bè, gia đình, những thân chủ nợ ông dần dà trả nợ, tiền cấp dưỡng cho ngượi vợ thứ nhì cũng giảm thấp, tiền bạc thỏai mái hơn. Ông bắt đầu cảm nhận cuộc sống đầy ý nghĩa hơn cho nên ông rất cẩn trọng mỗi khi băng qua đường. Sau cùng, ông có lời nhắn nhủ là “ Hãy viết Cảm Ơn rồi chờ, bạn sẽ thấy”

    Cám ơn bác chủ nhà đã cho vô quậy phá and Happy Thanks Giving 🙂

    • Duc says:

      Hay quá, cảm ơn bác nhiều! 🙂

      • Da qui says:

        Đúng là quá hay đi . Xin cảm ơn Nghĩ Mãi Mới Ra nhé và bạn thử cố … nghĩ thêm nữa xem sao nha !

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chuyện của Nghĩ_Mãi_Chẳng_Ra nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện vay nợ khác : Hai mươi năm trước ở bên Nga có một câu vè: “NHẤT TRÍ NHÌ LONG” , Long thì tôi không quen, nhưng “Trí béo” thì tôi rất biết, anh là cháu ngoại cụ Hồ Đắc Điềm mà gia đình tôi có quen biết từ xưa.
      Tôi nhớ lần đầu tiên tôi làm nhà là vào năm 1988. Căn nhà hai tầng chẳng sang trọng gì nhưng chúng tôi không đủ tiền nên phải đi vay. Lúc đó vợ chồng Phạm Trí còn trẻ nhưng có quan hệ buôn bán với Phi công nên kinh tế khá giả lắm. Mỗi lần tôi đến lấy vài ba trăm nghìn, Trí béo đều đưa ngay và quy ngay ra vàng, một chỉ, hai chỉ… và yêu cầu tôi ký nhận. Riêng tôi là con nợ, tôi cũng ghi vào sổ riêng của mình, nhưng đến lúc tôi vay đủ 3 cây vàng rồi thì Trí không cho vay nữa. Cuối 1988, nhà tôi vừa xong, chưa kịp mời Trí đến mừng nhà mới và chưa kịp nhắc đến món nợ, thì anh ta đã đưa vợ con sang Nga mất tiêu. Ở nhà, tôi vẫn nghe loáng thoáng chuyện làm ăn của Trí béo ở bên Nga và nghe được câu vè…
      Rồi mấy năm sau tôi lại nghe Trí béo đã vỡ nợ, đã về nhà, đang ở phố Nguyễn Du cùng bà mẹ. Nghe vậy, vợ chồng tôi cầm 3 cây vàng đến trả nợ. Đến nơi, chúng tôi không gặp Trí mà gặp bà Hồ Thể Tần là mẹ Trí. Chúng tôi đưa 3 cây vàng nhờ bà Tần cất hộ con trai.
      Bà Tần rất cảm động nói
      – “Lần đầu tiên tôi thấy có một người vay tiền nó mà mang đến trả nó”
      – “Sao ạ, cháu thấy Trí cho nhiều người vay lắm cơ mà?”
      Bà nói
      – “Không, chỉ khi nó khá giả thì họ xúm lại thế thôi. Xưa nay mọi người thấy nó làm ăn được thì hỏi vay nhưng không ai chịu trả, còn nó thì đưa tiền cho ai là xác định sẽ cho luôn họ, nên không bao giờ đưa quá mức định cho”
      – “Thế hiện nay thì sao a?”
      – “Không ai đến nữa”
      Hóa ra dạo đó cậu này định cho tôi 3 cây vàng ?
      Tôi nhớ câu châm ngôn
      “Làm ơn cho kẻ ác là điều xấu, hăm hở trả ơn cũng là bội bạc.”

      • phamthanh says:

        Kính bác Trần Thanh Vân, nhân bác nhắc đến Trí, xin hỏi thăm bác sau đợt vỡ nợ ấy Trí béo có gượng lại được không? Hiện giờ Trí ở VN hay ở Nga? Hồi năm 1990 khi tôi qua Matxcova (lúc đó Trí đang là No1), Trí có nhờ tôi (hay nói là thuê thì đúng hơn) giúp trí 2 vụ áp tải hàng, tôi đều từ chối. Vì tôi rất nhát, không bao giờ dám dính vào chuyện “làm ăn” ngoài công việc hợp pháp của mình. Có lẽ do vậy mà gần 2 chục năm bôn ba hải ngoại, tôi nghèo vẫn hoàn nghèo.

  6. người trung du says:

    Đọc bài này NTD lại nhớ ngày học phổ thông – môn văn có giảng bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến trong đó có câu:
    Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
    Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
    Không hiểu sao mà khi làm văn rất nhiều bạn trong lớp toàn nhầm sang ” Cải chửa ra hoa, cà mới nụ”, bị cô giáo phê bình. Cải chưa ra hoa thì ăn mới ngon mà, chẳng riêng bác HM có tâm hồn ăn uống khi nhắc tới cải đâu !

  7. Nguyễn Kuang Nập says:

    Đêm qua em đã xem những bức hình này trên TPO, đẹp thật…
    Tiếc quá đi, nhà em ở Hải Phòng chỉ có … súng bắn đạn hoa cải thui …

  8. hainn191 says:

    Cũng với tâm trạng “cùn” khi xem Quốc hội. Đọc bài Hiệu Minh thấy vui về. Anh đã nói hộ tôi và chắc nói hộ với không ít người đang nặng lòng với “mẹ Việt Nam ơi”. Anh cho tôi thấy tiếng cười khúc khích… của nàng Kim Dung trong một trời hoa cải… Xin hứa với Anh tôi sẽ tiếp tục yêu đời !.

    • Duc says:

      Có thấy nàng KD cười khúc khích đâu. Hình như nàng đang… ghen với DQ đó. 😀 (lại chạy tiếp vì biết đâu chủ nhà bênh nàng, cầm bàn phím ra ném mình)

      • Da qui says:

        Đợi DQ mới Duc ơi , hihi !

      • Hiệu Minh says:

        Đề nghị bạn Duc không can thiệp sâu vào nội bộ gia đình nhà HM. Xin bạn cứ đứng ngoài xem các cụ già tán nhau nhé. Cánh trẻ thua xa 🙂

      • Duc says:

        Dạ, các cụ già đã ra vườn cải, mượn xe đạp, chụp hình làm duyên chưa ạ? Nếu bác có chụp với ai thì mang lên đây khoe với cả nhà. Khi đó em hứa sẽ không can thiệp sâu vào chuyện của bác và …ai đó!

  9. phamthanh says:

    Mấy hôm vừa rồi đi vắng khỏi Toronto, có lướt mạng nhưng không có thì giờ chúc mừng bác Nguyễn Anh Tuấn. Nay về nhà mở VNN lại không mở được. Thành thử chẳng biết thế nào. Chỉ biết VNN là tờ báo nhà nước được chúng tôi yêu thích nhất và ngày nào cũng đọc. Có lẽ vì được nhiều người yêu thích mà bọn hack không ưa. Lạ thật cho bọn này. Cứ những blog hoặc tờ báo nào được nhiều người yêu thích lại là kẻ thù của chúng.

    Rất cám ơn bác HM hôm trước có bài về thách thức trong thế giới mở. Trước đó, PT cũng chỉ hiểu lờ mờ về những cạm bẫy của IT, nay đọc bài của bác HM mới hiểu rõ. Từ nay sẽ luôn tâm niệm phải cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác.

  10. Da qui says:

    Dã Qùi chép tặng anh HM và những người … mê hoa cải Bài thơ :

    Mùa Hoa Cải ( Nghiêm Thị Hằng )

    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con bướm trắng
    Giật mình bay sang sông
    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời
    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng .

    • Hiệu Minh says:

      Có khảo dị thế này (rất nguy nan)

      Ai xui anh trở lại
      Ngày em đã bỏ chồng

      • Da qui says:

        Còn Bài dị bản này lại vô cùng …. êm ái nè !

        Mùa hoa cải

        Có một mùa hoa cải
        Nở vàng trên bến sông
        Em đang thì con gái
        Đợi anh chưa lấy chồng

        Có một mùa hoa cải
        Nắng vàng trong mê mải
        Cầm tay anh bối rối
        Anh nói lời yêu thương

        Anh nói rồi anh đi
        Chiến tranh không ước hẹn
        Sợ làm con bướm trắng
        Thẫn thờ chiều ven sông

        Thế rồi thế rồi em
        Bao mùa vàng rực nắng
        Đợi anh mặc hoa trôi
        Đợi anh trong khắc khoải
        Thư đi không trả lời
        Thế rồi thế rồi thôi
        Buồn thương hoa héo hắt

        Ai cũng bảo phải quên
        Em đành bước sang ngang
        Gửi mùa xuân ở lại
        Gửi con tim cháy mãi
        Cho người tình chờ mong

        Có một mùa hoa cải
        Chia tay bởi chiến tranh
        Em đã chờ đợi anh
        Sao anh mãi không về !

        Đó cũng chính là Lời của Bài hát Mùa hoa cải .Mà NS Thái Bảo với chất giọng trầm ấm , khiến ai nghe cũng cảm thấy lòng da diết nhớ thương …..

    • Nghĩ Ra Rồi says:

      Cải ơi cải rụng bị chàng
      chàng để chàng ngửi chớ chàng không ăn..

      he he.. 😉 🙂

  11. lenguyen says:

    Cảm ơn bác Hiệu Minh vì chùm ảnh hoa cải. Em vẫn đi qua những ruộng hoa cải này, thèm xuống đó lắm nhưng sợ lão chồng bảo mình bị điên (già rồi mà còn đú…).
    Một tin nữa là bà con ơi, bên nhà bác Hồ Hải có lời kính thưa rất, rất đáng quan tâm. em kính báo.

    • Hiệu Minh says:

      Giống nhà này, mình đọc thơ tặng nàng thì nàng bảo lại đi ăn cắp của ai đây. Mà sao thơ thẩn vào lúc này. Hay là anh Lưu Văn Say?

  12. LTV70 says:

    Hình như địa danh nay là “Trâu Quỳ” thì phải?. Ngày xưa, ven sông Hoàng Long, gần nhà HM cũng có các vườn hoa cải đấy!

    • Hiệu Minh says:

      Khu đất cạnh núi Thiệu bên Tùy Hối, rồi làng Tụ An nổi tiếng trồng cải bẹ, cải xoong, cải thìa. Khi mùa hoa nở thì như nơi nào đó trên thiên đường.

      HM rất mê hoa cải, nhưng chỉ nghĩ đến ăn thôi, không lãng mạn. Khổ thế, dạ dày anh nông dân Hoa Lư.

  13. Thùy Dương says:

    Thế là vẫn có những vùng thôn quê sạch sẽ, đẹp tinh khôi và sáng bừng màu hoa cải! Ước gì được dạo chơi trên con nhỏ men theo bờ ruộng rồi khoan khoái hít thở không khí trong lành thơm hương hoa cải đầu Đông. Cám ơn anh HM nhiều nhiều.

    • Hiệu Minh says:

      Cây cải non nấu canh cá rô đồng, vị đăng đắng rất tuyệt. Ăn với cơm gạo tám đầu mùa thì nhất.

      Cải để già một chút thì muối dưa chua, ăn với cá kho.

      Khi để làm giống cho mùa hoa cải vàng tuyệt đẹp. Lúc hoa khô lấy hạt đen bé tí đem phơi cho mùa sau.

      Người yêu hoa cải thường lãng mạn hơn vì phải ra đồng mới ngắm được. Mang về nhà không cắm được như hoa hồng, lay ơn, cẩm tú…

      Còn dân háu ăn như HM chỉ nghĩ đến canh cá rô và bánh da, cho chút gừng thì nhớ suốt đời…. Ôi hoa cải…

      • lyviet says:

        Còn món tương hạt cải (moster) chấm xúch xích thì tuyệt .
        Moster xanh của của Nhật chấm susie còn tuyệt hơn .
        Hoa cải rất đẹp bác HM à .Nhưng cẩn thận ,kẻo bác gái nổi
        cơn tanh bành thì nguy to ,hì,hì ,hì …

      • Anh Kiệt says:

        Bác Hiệu Minh ơi, bác có vẻ như nông dân hơi bị “giả cầy”đấy nhé, vì dưa họ cải nhưng cải già không dùng muối dưa. Ngày xưa cải sen ( hay xen) em không chính xác chính tả, đó là loại dưa ngon nhất, khi lên ngồng hoa thì muối ngon tuyệt, và “Sáng ngày cơm cháo gì chưa?/ Đánh bát cơm nguội với dưa cải ngồng” chính là loại dưa này, muối xổi, ăn chấm mắm ớt, cay hăng xộc tận mũi nhưng ngon tuyệt vời. Giống cải này nay đã tuyệt chủng rồi. Dưa thuộc họ cải, nhưng giống riêng, cải già muối dưa cũng ăn được nhưng nhũn, không giòn và không thể muối nén. Dưa muối ăn giòn ngon, ngoài muối xổi có thể muối nén, dưa cũng có nhiều loại khác nhau. Nhưng tất cả họ cải ra hoa đều đẹp, nhất lài các giống cải hoa vàng, hoa cải cúc cũng đẹp, nhưng hoa cải bắp thì không đẹp ạ.
        Hồi sinh viên, bọn ngố Hà Nội chúng em hái hoa cải cúc trộm về cắm, đã thế lại còn đố cô giáo của mình là hoa gì! ( mà trời ạ, lại đố cô giáo dạy thực vật học mới đau chứ), và đó chính là vườn cải cúc của Trường Đại học Nông nghiệp I ở Trâu Quỳ đấy ạ. Hơn ba chục năm rồi, vườn cải đó vẫn rất đẹp mỗi độ đông về.

    • Thùy Dương says:

      Đúng rồi, món cá hồi chấm mù tạt trong quán Susie của Nhật Bản cũng thật là ngon.

      • Da qui says:

        Bạn Thùy Dương ơi , còn cả món tôm hùm ( và nhiều món khác nũa ) . Nếu ko có mù tạt thì giảm ngon tới 50 % ấy nhỉ ??!!

      • Duc says:

        Trời đất ơi, hoa cải đang lãng mạn lại chuyển sang mấy món ăn. Nhưng mà …thèm quá thèm quá. 😀

      • Da qui says:

        Hihi , Bạn Duc ! Có ăn thì mới có sức để mà … lãng mạn được chứ ? Và có sức thì cũng mới … kịp chạy đòn chủ nhà nhỉ ?!

  14. dinhnam says:

    Hoa đẹp thì nhiều cách khó lòng nói hoa nào đẹp hơn hoa nào,hoa cải có vẻ đẹp đơn sơ như hoa mai, hoa đào ở DC đẹp một cách đài các và mong manh,hoa tulip ở Ottawa đẹp cô liêu ( một bụi một hoa),hoa hồng đẹp lộng lẫy ở Cali vào dịp đầu năm.Nhưng có vẻ đáng nể nhất là “mặt đẹp“của các bộ trưởng ..ba hoa.

  15. […] “Hoa cải ven sông” […]

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hoa cải đẹp quá. Cám ơn HM.

    Rõ ràng Tiền phong Online hiện ra trước mũi tôi mỗi khi tôi nhấn vào Bookmarks, thế mà tôi bỏ qua. Lý do vì lâu nay Tiền phong không “Xung phong đi trước” nữa, nên tôi mất hứng ghé thăm mỗi ngày. Thế mới thấy bệnh thành kiến của người già rất đáng trách. Xin thành khẩn nhận lỗi và xin hứa sửa chữa từ sáng mai trở đi.

    Nhìn những tấm ảnh Hoa cải, tôi thấy hai điều:

    Một là: Khi quan sát từng bông hoa đứng tách ra, thậm chí nhìn vào một luống hoa nho nhỏ, ta không nhìn thấy hết vẻ đẹp của nó. Nhưng những bức ảnh này đã thâu tóm được giá trị thẩm mỹ của cả một vườn hoa, thật tuyệt vời, tôi xin bái phục con mắt tinh đời và sáng kiến của cậu bé ( hoặc cô bé ) nào đó, đã lôi kéo các bạn trẻ giải trí bằng trò chơi nhẹ nhàng và tiết kiệm này, để giữ được những kỷ niệm đẹp của mình.
    Không những thế, dịch vụ chụp ảnh Hoa cải này sẽ giúp gia đình bác nông dân nào đó có thêm chút thu nhập, dù chỉ kéo dài trong vài ba tuần thôi. Kệ cha bọn Vinashin, nó dốt, nó tham, nó nợ thì nó chết, kẻ ủng hộ bao che nó chết. Còn gia đình bác nông dân thu thêm được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi.

    Mặt khác, những bức ảnh làm tôi nhớ đến những cánh đồng hoa vàng để sản sản xuất Bear ở Châu Âu đã từng khiến tôi mê mẩn nhiều năm trước. Mầu vàng đó sẫm hơn mầu hoa này một chút, nhưng cũng thật rực rỡ. Bởi thế, nhìn ảnh, tự nhiên tôi cũng nhớ tới tuổi trẻ của mình

    Hai là: Trong những ngày căng thẳng này mà các cháu trẻ tuổi thì đi chụp ảnh hoa, và chúng ta, trưởng bối của chúng vẫn ngắm cảnh hoa để bình luận về thế sự, tức là cuộc đời còn nhiều hy vọng lắm và lòng chúng ta còn thanh thản lắm. Bởi vậy, cho dù Vinashin và Innovgreen, thậm chí cả Cocain ( tức là cả lũ IN, IN ) có phá phách đến đâu thì ta vẫn bình tĩnh để nghĩ ra nhiều biện pháp ngăn chặn chúng.

    Đọc được tin Quốc hội đang sôi nổi chất vấn Chính phủ và các Bộ trưởng, các vấn đề Kinh tế Xã Hội, còn chúng ta thì trao đổi thông tin…các bạn có thấy gì không? Lượng đang đổi thành chất rồi đó. Những ngôi sao nhỏ li ti đang đứng xít lại gần nhau để bừng lên những ngọn đuốc sáng rồi đó.

    • Hiệu Minh says:

      KTS nên nghĩ đến phong cảnh cho thành phố với những vườn cải hoa vàng 🙂

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Xin thưa, một cây cải chỉ sống chừng ba tháng. Tháng đầu thì nẩy mầm sau khi được deo hạt, cây nhỏ, khẳng khiu, xấu xí. Riêng cải ghém có thể làm rau sống ăn được.
        Tháng thứ hai để ăn thì ngon: xào, nấu canh, luộc, cả vườn mầu xanh trông cũng được , nhưng không đẹp vì cây thưa, trong nghèo nàn.
        Tháng thứ 3 bắt đầu có hoa, có thể muối dưa, sau đó già rồi thì vứt. Thời kỳ có hoa và hoa đẹp rất ngắn. Tóm lại tròng để tạo cảnh thàng phố e không được chấp nhận

      • Hiệu Minh says:

        Giống y trang ông HM được cô bạn khuyên đi tìm hoa cải tặng người đang muốn tán tỉnh 🙂

        Đùa bác KTS chút thôi. Nhưng dân ta sáng tạo lắm, họ từng trồng cải trên đường quốc lộ, trên dải phân cách đó.

  17. Bửu Châu says:

    Hình ảnh về vườn hoa cải thì quá dễ thương! mà cuộc đời, nhất là trong “chính sự” thì muốn “thương được” thật không dễ!
    Những hình ảnh hoa cải này khiến tôi nhớ lại câu ca dao: “Gió đưa cây cải về Trời./ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”!

  18. Kim Dung says:

    HM à. Thế này thì có người lại mất ngủ suốt thôi. He…he…Nhất là mùa cải là mùa tỉnh tò mừ.

    • Hiệu Minh says:

      He he, người ta đang tán nhau, người ngoài không nên góp ý.

      KD cũng thích hoa cải vàng mà. Nhớ có bài trên thư HN của KD có ảnh minh họa “hoa cải vàng”.

      Nhớ có lần tán tỉnh một cô bạn trong cùng VP. Nàng cũng chưa chồng nên kiêu lắm. Lân la mãi chẳng xong, hỏi số điện thoại nhà riêng thì bảo là tìm trong danh bạ thành phố thế nào cũng có. Đại loại là không đi đến đâu.

      Cô bé ngồi gần bàn đó nghe lỏm từ đầu đến cuối. Sau đó cô ấy gọi HM ra và góp ý: anh tán thế còn lâu mới đổ. Anh phải mua hoa cải đến tặng, vì nàng đó thích hoa vàng.

      Mình nghe theo và đi tìm hoa cải vàng khắp thành phố. Các cô cửa hàng hoa liền hỏi, anh đi tìm lá diêu bông?

      Cuối cùng ra ruộng vặt được một nắm mang tặng nàng. Kết quả là cô ấy đi lấy chồng, nhưng không phải lấy HM.

      Hoa cải vàng là thế đó. Nó chỉ đẹp ở ngoài ruộng mà thôi.

      • Anh Kiệt says:

        Bác Hiệu Minh tặng hoa cải cho bạn gái ư, hay nhỉ, vậy bác giống nhà thơ Raxun Gamzatop tặng hoa tím lãng mạn cho tiểu thư thành phố rồi ( vì vùng nhà thơ ở không có loài hoa đồng nội này). Sáng ra, nhà thơ phải ra vùng ngoại ô để hái hoa đồng nội khi được nàng hẹn đến chơi. Ai ngờ cả nàng và mẹ ngớ người khi hoa chàng tặng là hoa khoai tây.

  19. Người quan sát says:

    Đại biểu Thuyết lại lên tiếng

    ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn): Về trách nhiệm trong vụ việc Vinashin, trong báo cáo đọc trước Quốc hội sáng 19/10 vừa qua, Thủ tướng có xác định thực trạng này có trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ liên quan và Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm. Tiếp sau, Chính phủ đã gửi hai báo cáo liên tiếp cho Quốc hội.

    Các thành viên Chính phủ đã lần lượt giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội nhưng chúng tôi thấy, thứ nhất là cả hai báo cáo đều không chỉ rõ ngoài lãnh đạo Vinashin, những ai chịu trách nhiệm cụ thể về việc đổ vỡ của Vinashin.

    ĐB Nguyễn Minh Thuyết đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân Thủ tướng với Vinashin, không chỉ với tư cách người đứng đầu Chính phủ.

    Thứ hai, tất cả các thành viên Chính phủ trong giải trình và trả lời chất vấn đều không thừa nhận trách nhiệm của mình trong vụ việc này.

    Hôm nay, Thủ tướng nói “Là người đứng đầu Chính phủ, tôi xin nhận trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém nêu trên của Chính phủ”. Tôi thấy, tôi không hiểu là Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm như thế nào vì cả những dẫn chứng mà chúng tôi đã nêu ra?

    Riêng hôm nay tôi không nói về trách nhiệm của các Bộ nữa, tôi chỉ nói trách nhiệm của Thủ tướng. Thủ tướng có nhận trách nhiệm cá nhân nhưng với tư cách người đứng đầu Chính phủ. Nhưng theo tôi hiểu ở đây chủ yếu là trách nhiệm của người được pháp luật giao thực hiện quyền chủ sở hữu ở các Tập đoàn và Tổng công ty 91 của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện quyền hành có rất nhiều sai phạm xảy ra.

    Những vấn đề về cấp vốn .v.v tôi không bàn nữa. Tôi chỉ nói một sai phạm, vi phạm luật đó là điều 33 Luật Doanh nghiệp Nhà nước quy định: “Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty”. Nhưng Thủ tướng là người ký quyết định để cho ông Phạm Thanh Bình vừa là Chủ tịch HĐQT, vừa là Tổng giám đốc công ty thì giải thích chuyện này như thế nào?

    Nghị định 132 năm 2005 quy định cho người đại diện chủ sở hữu thực hiện tới 10 quyền tại các Tập đoàn, Tổng công ty. Nhưng khoản 4, điều 4 Nghị định trên cũng quy định chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quyết định dự án đầu tư phê duyệt chủ trương mua bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê theo thẩm quyền. Tôi nghĩ Thủ tướng nên dựa vào các quyết định của pháp luật để xác định trách nhiệm cụ thể của mình.

    Tôi được biết hiện nay, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ đang kiểm điểm trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương như Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nói hôm qua. Nhưng đây là Quốc, hội trả lời trực tiếp trước dân, chúng tôi mong đợi sự tự phê bình mạnh mẽ hơn của Chính phủ.

    Chúng ta đang học Bác Hồ, tôi xin phép dẫn một câu của Bác Hồ: “Một Đảng mà dấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng, một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm mọi cách sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Tôi chỉ mong các đồng chí trong Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc theo đúng tinh thần của Bác Hồ, theo đúng pháp luật của Nhà nước.

    Ai chỉ đạo đăng bài công kích đại biểu?

    Câu hỏi 2: Xin Thủ tướng cho biết ai đã chỉ đạo đăng tải một số bài công kích, chụp mũ đại biểu Quốc hội ở trên website Chính phủ? Là cơ quan chấp hành của Quốc hội, việc Chính phủ để đăng tải những ý kiến như vậy ở trên website của mình có phải là hành động khôn ngoan không, có để cho dân thắc mắc về thái độ tự phê bình của Chính phủ? Có để người ngoài lợi dụng không?

    Để khỏi hiểu lầm, tôi xin khẳng định như thế này: Tôi cũng như các đại biểu QH khác rất hoan nghênh ý kiến phê bình của cử tri đối với chúng tôi, sự giám sát của cử tri đối với chúng tôi. Nhưng mà những sự phê bình đó phải dựa trên sự hiểu biết pháp luật, hiểu biết chức năng của Quốc hội, chức năng của đại biểu Quốc hội, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và nó phải tranh luận cụ thể vào các vấn đề, chứ không thể phát biểu theo kiểu chụp mũ và tôi cho rằng, việc đăng những bài như thế trên website Chính phủ là không đúng chỗ. Xin cảm ơn Thủ tướng.

    • nicecowboy says:

      Chỉ mong sao Quốc Hội có được nhiều nhiều người như Ô. Thuyết, mà tớ kính trọng vô cùng. Phải chi ông ấy sẽ là ứng cử viên khu vực saigon, hay các thành phố lớn … thì sẽ tái đắc cử khóa tới. Chứ còn sắp xếp cho ông về các khu vực nông thôn ứng cử, thì làm sao người dân ở đó biết về ông mà bầu ? nếu mà QH khóa tới không còn những người như ông Thuyết, tớ chả thèm quan tâm đến nó làm gì nữa !

      • Hiệu Minh says:

        HM có quyền bầu thì sẽ bầu NCB vào Quốc hội. Thật lòng đó nha.

      • nicecowboy says:

        hehe, tớ là đàn ông chứ không phải “hoa cải”, khỏi cần ga lăng chủ nhà ơi (mà HM nóií y như Em xinh có lần ghé đây chơi nói đó !).

        Thay vì cho tớ cái “bầu” , thì HM nên cho nhà báo KD, hay là Hoa cải Da quy.. thì khoái hơn hén. Khakha, coi chừng bà xã biết.

      • Hiệu Minh says:

        Thế mà mình không nghĩ ra. Nên bầu KD vào thay bác Thuyết. KD nói hay, viết hay, người lại đẹp nữa. Thủ tướng bị chất vấn cũng phải cười thôi 🙂

      • Da qui says:

        Hihi , công nhận anh HM thông mình thật !

      • says:

        được bác cao bồi kính trọng nhưng lại làm các lãnh đạo nhức đầu lo đối phó, không có bác ấy , các lãnh đạo cứ hết giờ là zề không sướng hơn à. nhưng cứ thế này em cũng lo an nguy của bác Thuyết lắm, các bác thấy sao.
        Nhưng phải công nhận , bác ấy có một bộ tim khỏe , không khỏe thì khi nghe câu trả lời chất vấn của các bộ trưởng có mà đột tử từ mấy hôm nay ròi, em chỉ đọc tường thuật thôi mà cũng thấy vô lý ngẹn tận cổ

      • Kim Dung says:

        He…he…KD làm sao viết hay như HM để có người mê mẩn tỉnh tò đơi?

      • Da qui says:

        Kim Dung – Kỳ Duyên ơi , thế nàng có … nhớ ” Người ấy ” không đới , hơ hơ hơ ! ????
        ( bắt chước bạn Duc và QV chạy mau , kẻo lại bị …. giận thì chít , hihi !)

    • hoahau says:

      Tôi xin trích lại câu trả lời của Bác TT Dũng nhé:
      “ “Không chỉ đạo, quản lý trực tiếp tờ báo nào“
      Về câu hỏi của ĐB Thuyết liên quan đến bài viết trên website Chính phủ, là Thủ tướng Chính phủ, tôi thường xuyên quan tâm chỉ đạo báo chí, chỉ đạo qua các cơ quan chủ quản, qua các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về báo chí với tinh thần báo chí VN thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, làm tốt vai trò của báo chí cách mạng. Mỗi tờ báo phải là một ngọn cờ chiến đấu để xây dựng đất nước VN XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình. Phải làm đúng tôn chỉ mục đích, làm đúng pháp luật. Tôi thường xuyên chỉ đạo tinh thần đó.
      Tôi không có chỉ đạo trực tiếp hay quản lý trực tiếp một tờ báo nào.
      Website Chính phủ có chức năng là một tờ báo điện tử, thuộc văn phòng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo. Website là tờ báo điện tử Chính phủ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật Nhà nước, đúng chủ trương của Đảng. Cũng như mọi tờ báo khác, nếu đăng tải sai pháp pháp luật, sai chủ trương của Đảng thì phải chịu trách nhiệm về việc đăng tải của mình.
      Việc nói khôn ngoan hay không khôn ngoan tôi không biết nên nói thế nào. Từ tiêu chí yêu cầu, làm đúng pháp luật, tôi cũng đề nghị ĐB Thuyết xem xét theo đúng pháp luật hay không, đúng chủ trương của Đảng hay không.”
      Tôi nghĩ các độc giả của blog HM hiểu tâm trạng của bác Thuyết bây giờ!

  20. Da qui says:

    Ôi trời , Cải – Dã Qùi ko tin vào mắt mình nữa . Xin cảm ơn anh Hiệu Minh rất rất nhiều đã mang lại chút lãng mạn cho mọi người vào những ngày đầu đông này !

    • Hiệu Minh says:

      Mong Dạ Quì vui và đừng mất ngủ vì hoa cải ven sông 🙂

      • nicecowboy says:

        hehe, hồi xưa cao bồi cũng ga lăng , cũng tán tỉnh mấy chị em kinh lắm, nhưng so ra không bằng HM bây giờ. Hồi đó anh nào giỏi làm thơ tình hay sáng tác ca khúc thì chị em thích lắm, mà tớ thì rất kém khoản này. Còn thời đại kỷ thuật số bây giờ không cần làm thơ hỉ, viết blog tặng nàng một entry như HM là hết sảy hén !

    • Hiệu Minh says:

      Hi hi anh Cao Bồi

      Anh khen nhưng đừng bắn lén 🙂

%d bloggers like this: