Ô Quan Chưởng dính…chưởng?

Ô Quan Chưởng sau trùng tu

Hồi ở Viện Tin học những năm 1980, HM tự hào có đồng nghiệp khá giỏi võ. Có lần ngồi chơi với thầy dậy võ có đai đen ở một quán cafe, vì tranh nhau cái quạt với bàn bên cạnh, anh bất ngờ bị đập vào đầu, ngất và phải đi cấp cứu.

Ông thầy bỏ của chạy lấy người, mặc lũ học trò tự thoát thân. Người gẫy tay, người sứt trán dù các đường quyền trên sàn tập thuộc như cháo chảy.

Hóa ra, anh bảo, đấu với người biết võ thì không sợ. Khi biết được các đường quyền của nhau, có thể tránh đỡ dễ hơn. Nhưng với người không biết võ thì có thể bị hạ gục bất kỳ lúc nào chỉ vì chiêu võ biền “củ đậu bay” không có trong sách.

Nhớ hồi năm ngoái đọc một bài trên mục Thư Thăng Long (VNN), một tác giả viết rằng, Hà Nội từng có 21 cửa ô, chứ không phải 5 cửa ô như trong thơ ca.

Hà Nội chỉ còn một cửa ô duy nhất, đó là Ô Quan Chưởng. Những cửa ô còn lại như Đống Mác, Chợ Dừa, Cầu Dền và Cầu Giấy chỉ còn trong cổ tích hay trong những bức ảnh đã úa vàng.

Có nhiều giai thoại viết về cửa ô này. Thời Hoàng Diệu giữ thành, một ông Chưởng cơ giữ cửa thành đến người cuối cùng. Tất cả hy sinh anh dũng.

Một giai thoại khác kể, vào quãng năm 1873, có một viên quan Chưởng cơ người Bắc Ninh nổi dậy đánh Pháp, chẳng may bị bắt ở Gia Lâm. Quân Pháp giải về Hà Nội chém đầu và đem bêu đầu bên bờ sông Cái phía trước cửa Thanh Hà (Ô Quan Chưởng bây giờ). Và từ đó người ta dùng tên Ô Quan Chưởng để đặt tên vị quan này.

Có thể cả hai giai thoại trên đều là giai thoại, chưa có chứng cứ nào đứng vững. Hãy để cho các nhà nghiên cứu phán giùm.

Mấy tháng gần đây, việc trùng tu Ô Quan Chưởng đã dấy lên nỗi lo ngại trong những người yêu Hà Nội. Họ sợ nhất là Ô Quan Chưởng sẽ không phải là cửa ô cổ kính sau khi sửa sang. Nỗi lo ấy không phải không có lý. Trong thực tế nhiều di tích lịch sử sau khi trùng tu người ta không thể nhận ra nó nữa.

Sau khi nhìn Ô Quan Chưởng đang được trùng tu thì một blogger lo lắng than rằng, cửa ô duy nhất còn sót lại của Hà Nội đã bị biến từ cụ già trăm tuổi thành đứa trẻ chíp hôi.

Bên dự án đã thanh minh rằng, việc trùng tu “Không gây ảnh hưởng đến giá trị di tích”,  “Cách ứng xử với di tích không sai”, rồi “Đừng đánh đồng màu rêu xanh với giá trị cổ kính”.

Một vị khác giải thích thêm rằng”: “Loại bỏ lớp rêu mốc làm lại màu cũ là trả lại cho di tích màu vốn có của nó đã bị rêu phủ lên chứ không phải khoác áo mới”. Và “Có lẽ chúng ta nên làm quen với cái sự sạch sẽ của di tích chứ đừng mang mãi hoài niệm về một màu rêu”.

Có lẽ những người trong cuộc có cái lý riêng của mình và người đứng ngoài quan sát đôi khi chỉ thấy bề nổi của tảng băng chìm. Ở đây rất cần các nhà chuyên môn lên tiếng để đảm bảo tính khách quan.

Ẩn dụ? Ảnh mang tính minh họa.

Trên blog còn có một ảnh minh họa di tích sau khi trùng tu là một cô gái 17 hở hang và trước khi sửa sang là một bà cụ già thế kỷ 17.

Thú thật tôi chỉ thích nhìn vào bộ ngực tròn và rất đẹp của cô gái, không ham nhìn cụ già dù cụ cười khá phúc hậu. Ai chỉ nhìn cụ già, xin bỏ phiếu “Nhạt hoét” cho entry này.

Cách so sánh ẩn dụ ấy, nếu nhìn qua, người đọc dễ đồng ý. Nhưng không hoàn toàn như thế. Tác giả lầm lẫn giữa vẻ đẹp thiếu nữ xuân thì và gương mặt già nua.

Theo tôi, Ô Quan Chưởng với lớp rêu phong, những viên gạch cổ kính là thiếu nữ đẹp với bộ ngực nõn nà nằm ngủ hàng thế kỷ phía trong bức tường. Đó chính là giá trị vô biên của cửa ô này, không có tiền bạc nào bỏ ra để mua được thời gian và lịch sử cho nó.

Nếu các nhà trùng tu không cẩn thận khi ứng xử với di tích mà dùng bê tông, trát vữa đắp lên, bóc đi lớp gạch rêu phong và quét vôi ve dù có đắt tiền đến đâu thì Ô Quan Chưởng dễ hiện nguyên hình là một bà già hom hem, một Thị Nở lỡ xuân thì. Đàn bà lỡ xuân còn ai để ý đến nữa, nói chi đến người yêu anh Chí hết thời.

Đất nước mình có rất nhiều Hằng Nga đang ngủ. Hồ Tây là một ví dụ. Ô Quan Chưởng là một ví dụ thứ hai. Hồ Gươm, hồ Bảy Mẫu và nhiều nàng tiên đẹp mê hồn khác.

Nhìn lại bây giờ đã thấy nhiều nàng được khoác lên cái áo rách mướp của anh Chí Phèo tặng khi tự tình ở lò gạch ven sông. Do quản lý yếu kém, dân chúng tha hồ lấn chiếm, xâm hại di tích và phá hoại cảnh quan thiên nhiên.

Nhớ có lần kể về Tidal Basin ở Washington DC, một cái hồ bẩn thỉu, nước tù đọng từ trăm năm trước, nhưng người ta đã biến thành một hồ nước trong xanh. Xung quanh trồng hoa anh đào Nhật bản và đẹp như tiên trong áo hoa mỗi độ xuân về.

Nước người “phục hồi” Thị Nở thành Hằng Nga. Còn chúng ta biết “trùng tu” những Hằng Nga, bắt họ mặc váy bê tông và biến họ thành Thị Nở. Nói ra thì rất nhiều và rất nhiều ví dụ. Nguyên do ở đâu vậy?

Ô Quan Chưởng chưa trúng "chưởng"

Câu trả lời có thể tìm trong một bài phát biểu của vị tướng Tầu nói về chính đất đất nước ông “Bi kịch của Trung Quốc chúng ta là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có cương vị, có cương vị thì không có đầu óc”.

Ở đây cũng tương tự thế chăng. Người biết trùng tu thì không được trùng tu, người không hiểu gì về lớp rêu phong phủ lên bức tường lại có quyền và có tiền để thuê người trộn bê tông và phun sơn đương đại lên bộ mặt văn hóa đã nhuốm lịch sử và thời gian.

Cứ tưởng tượng, Ô Quan Chưởng do một vị Chưởng cơ chấn giữ. Dù giỏi đến đâu nhưng ông khó giữ mình bị knock-out khi đấu với đám trộm cướp không biết gì về võ.

Tôi còn nhớ, vị đồng nghiệp võ vẽ đầy người bị chú oắt con bất ngờ vụt cái chai lên đầu, đếm tới 100 thì anh tỉnh trên cáng cứu thương. Cửa ô cuối cùng, nếu để bị “đo ván”, thì đếm tới 100 năm nữa chưa chắc đã hoàn hồn.

Người yêu thủ đô chỉ sợ rằng, nếu ứng xử với di tích cổ bằng kiến thức của một anh “võ biền” về văn hóa và lịch sử, thì chuyện Ô Quan Chưởng dính…”chưởng” bất ngờ như “bê tông hay vôi ve” của người “đương thời” rất dễ xảy ra. Họ lo là phải thôi.

Dẫu lo lắng đến thế, nhưng bỗng nhiên tôi vẫn tin, việc sửa lại cửa ô cuối cùng của Hà Nội được xem xét một cách thấu đáo từ mọi khía cạnh lịch sử, văn hóa và kể cả đặc thù khí hậu. Ước mong sao, Ô Quan Chưởng sẽ là nét đẹp còn lại với thời gian, không còn là giai thoại không có kiểm chứng.

Kết quả cuối cùng sẽ nói lên tất cả. Thôi thì hãy chờ xem. Let’s wait and see.

Hiệu Minh. 18-11-2010.

PS. Cảm ơn bạn KD đã góp ý cho bài viết có tone khách quan hơn.

Xem thêm bên Quechoa “Mốt À la Hà Nội”

Phóng sự ảnh của Đào Nhất Đình. Cảm ơn anh nhiều. Như vậy kết quả cuối cùng của việc trùng tu sẽ được biết trong nay mai. Chúng ta không nên vội vàng kết luận khi chưa thấy Ô Quan Chưởng sau khi khoác áo mới.

Trước khi trùng tu

Rêu phong

Sau khi sửa

Tường được xử lý mất rêu

 Và đây là ảnh Vạn Lý Trường Thành được trùng tu 100%. Gạch đá cũ đã hỏng, họ thay lại hoàn toàn nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kình. Ảnh do bạn Lý Quý Vũ cung cấp.

Một góc Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: LQV.

Được trùng tu như nguyên trạng. Ảnh: LQV

Đá xây tường. Ảnh: LQV

Advertisements

76 Responses to Ô Quan Chưởng dính…chưởng?

  1. […] Ô Quan Chưởng dính…chưởng? […]

  2. […] Ô Quan Chưởng dính…chưởng?  (hieuminh.org) […]

  3. […] – Ô Quan Chưởng dính…chưởng? (Hiệu Minh blog) – Theo tôi, Ô Quan Chưởng với lớp rêu phong, những viên gạch cổ […]

  4. […] đại nạn phong bì chứ đừng nói dẹp bỏ. Đó là một sự thật đau lòng. – Ô Quan Chưởng dính…chưởng? (Hiệu Minh blog) Theo tôi, Ô Quan Chưởng với lớp rêu phong, những viên gạch cổ […]

  5. […] nhiều nhất Ô Quan Chưởng dính…chưởng?"Lộ hàng" & minh bạchXin cảm ơn những con sóng nhỏGóc nhìn bạn đọc: Nông […]

  6. Nhat Dinh says:

    Sự việc ở Ô Quan Chưởng không đến mức tồi tệ như cái lò gạch ở Tuyên Quang. Bác cứ xem lại những ảnh trước và sau khi sửa chữa. Thực ra em chụp mấy chục bức vì biết là sau khi sửa thể nào cũng có lăn tăn.

    Lúc đánh giá hiện trạng Ô Quan Chưởng bên văn hóa nêu ra mấy thứ đáng lo ngại: ảnh tường của di tích cho thấy cấu trúc của nó đã có vấn đề, nếu để tiếp thì không chỉ tường bục mà ở bên trong nước thấm vào đã làm bở gạch ra nên rủi ro về chịu lực của tường rất cao. Gạch nung mà bở ra thì bác biết rồi đấy, chỉ cần thổi phát là đi hết. Những viên gạch già vẫn được giữ lại như trong ảnh sau khi sửa chữa.

    Cái rêu phong trên tường mà mọi người thích thú lại chứng tỏ hệ thống thoát nước cho công trình không ổn. Vì nước chảy tràn từ mái xuống lung tung nên mới có việc tường bị bục từ bên trong. Ngoài ra, hệ thống thoát nước dưới chân tường cũng không có nên nước ngấm từ dưới lên.

    Tất cả những cái đó đã được sửa chữa, hệ thống thoát nước dưới đất làm mới (không nhìn thấy). Trong ảnh là bức tường đã thẳng lên, gạch già được giữ lại. Bác cứ để hai ảnh sát nhau thì thấy cũ mới không khác lắm.

    Cái ảnh của bác post lên đây là ảnh khi mới sơn lớp đầu. Bây giờ thì lớp sơn mới tối mầu hơn rồi. Có lẽ bên văn hóa muốn để cho nó cũ tự nhiên. Thực ra em đã từng cắp nón theo hầu Hollywood nên biết là nếu cần vẻ cổ kính cũ cũ thì chỉ cần mấy cân sơn là xong. Những mái nhà nông dân Việt Nam xơ xác trong phim Mỹ bác xem toàn là mới cứng, tường gạch thực ra là gỗ dán, chỉ có mấy tay thợ cầm sơn phun lên là thấy ngay những chỗ giọt gianh chảy xuống hàng chục năm thành vết, những chỗ vữa bị bục ra do thời gian, ẩm ướt…

    PS. Em không ăn gì trong cái đống 70k$ kia đâu nên có ném đá các bác cũng nhẹ tay.

    • Hiệu Minh says:

      Ý kiến của anh Đào Đình rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Vì thế, tôi đã kêu gọi bà con ra ngoài xem cổng, chụp ảnh và quay về com vẫn chưa muộn.

      Chúng ta hy vọng điều tốt đẹp đến với cửa ô cuối cùng của HN này.

    • Kim Dung says:

      Đồng ý với bác Nhất Đình. Vì công trình còn đang tiếp tục, nên vẫn phải chờ đợi. KD cũng có trao đổi với HM về bài ÔQC như thế. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là nhóm của KTS Lê Thành Vinh còn đang tìm giải pháp khắc phục những cái hỏng của nhóm bảo tồn trước đây.

      KD đã tư vấn cho HM: Hay là HM tót lên Ô Quan trước để khỏi dính chưởng nha:))).

      • Quý Vũ says:

        Mong là kết quả tốt đẹp, nhưng chị KD có thấy bức ảnh cuối, như bức tường một căn nhà cấp 4 xây chắp vá, vì thiếu gạch.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Bạn Nhất Đình hay Đào Đình là ai thế nhỉ? Nếu bạn chỉ là người khách thông thường ghé thăm nhà HM như chúng tôi, thì tôi rất hoan nghênh bạn vì bạn cũng là người rất quan tâm đến Khu phố cổ này hơn cả chúng tôi. Tôi có thể hợp tác với bạn để ta cùng đóng góp cho những người có trách nhiệm trùng tu di tích làm việc tốt hơn. Nếu bạn là một trong nhóm có trách nhiệm trùng tu thì tôi cũng rất hoan nghênh và mong bạn hãy tin : Chúng tôi rất thiện chí, không những thế, riêng tôi cũng có chút kinh nghiệm “Dựng lại xác chết của những công trình đã hoang phế, trở thành công trình không mới nhưng đẹp, sạch sẽ và chắc chắn”
        Nếu bạn thực sự muốn thì ta không thiếu cách tiếp cận nhau.

    • nicecowboy says:

      các bác ơi, trăm nghe không bằng một thấy. Chiều nay tớ có dịp tân mắt chứng kiến Ô Quan Chưởng trước khi rởi HN về Sg. Thật tình, tại mình dễ dãi hay có tầm văn hóa lùn, chứ tớ thấy hiện nay khi trùng tu xong, Ô quan Chưởng không phải là quá xấu, khó coi… mà vẫn thấy có dáng dấp cổ kính (dù tớ chưa tận mắt thấy trước đây nó cổ kính ra sao), chứ nó không giống số phận Thành nhà Mạc (Tuyên quang) đâu0.. Trùng tu như thế là khá , nếu kinh phí không quá cao và khộng bị bòn rút (cái này thi tớ không biết nên cũng không dám nói bừa cho sướng miệng).

      • Quý Vũ says:

        Bác NCB đọc đoạn này:

        Tuy nhiên, ông Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện NCBTDT cũng thấy rằng, màu sơn mới của Ô Quan Chưởng chưa phù hợp. Ông cho biết: “Đơn vị thi công vẫn đang tìm cách pha chế màu sơn cho phù hợp hơn. Đây là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao, nên không thể làm nhanh được”.

        Đăng trên Tạp chí Ban Tuyên Giáo TƯ (www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/nghiencuutraodoivanhoa/2010/11/25634.aspx)

        Như vậy, chứng tỏ họ đã đem ÔQC ra làm vật thí nghiệm.

  7. phamthanh says:

    Tôi cứ hình dung thế này: Giờ ông “Trùng tu” đang ngồi uống bia nhắm mực nướng với đám bạn, miệng cười khẩy: mấy con giời rỗi chuyện, cứ buồn đi, cứ đau đi cho chúng mày dễ sinh bệnh, chết sớm, làm gì được lão gia. Tìn lão đây găm ví rùi. Dăm ba cái chuyện lẹ tẹ, Quan Chưởng, quan chường thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình, quốc kế dân sinh gì đâu. Trăm năm nữa cả ông, cả chúng mì đều ngỏm thì tác phẩm của lão hôm nay sẽ vẫn được hậu thế coi đó là origine từ thừi Cảnh Hưng 1749 chứ đưa nào dám bảo là lão đã thay hình đổi dạng nó hôm nay.

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chết cha, chết cha.
    Các chàng tán gẫu nhiều quá, không để ý ngoài đường người ta đang công bố về kế hoạch “Tái cơ cấu Vinashin” kia kìa .
    Kinh hãi lắm, ra mà nghe. Hiện nay Vinashin đang nợ đầm đìa, nhưng họ đang chiếm cứ toàn bộ cơ sở cầu cảng, xưởng đóng tầu của nước ta. Ngày mai họ sẽ Cổ phần hóa. Dân ta chắc chẳng có ai dám mua, các doanh nghiệp TQ sẽ đội lốt ai đó vào mua, họ sẽ chiếm 51% cái “của nợ” đó. Thế là chỉ cần bỏ ra chừng 3 triệu USD, TQ sẽ chiếm gọn những nơi trọng yếu nhất trên bờ biển nước ta.
    Tôi nghĩ thế có đúng không nhỉ

  9. Anh Kiệt says:

    Bác HM viết thế chưa đủ đô về độ đau khi nhìn thấy Ô quan chưởng hôm nay đâu. Tốt nhất tránh đi qua đấy đỡ đau lòng. Nhà em cũng chẳng hiểu nổi cái ông KTS Vinh nổi tiếng kia nghĩ gì, nhìn gì mà làm vậy lại còn dối quanh cứ như thiên hạ không có mắt.

    Nhưng bác Kim Dung ơi, Chùa Phổ Giác phố Ngô Sĩ Liên ( di tích lịch sử, từ thế kỷ 18 ) vừa bị san thành bình địa rồi. Chiều nay em vừa đi qua phố Ngô Sĩ Liên mà choáng váng quá. Không hiểu ai cho phép phá di tích lịch sử nhỉ. Chùa này khá đẹp, cổng đá. Cách đây một tháng em còn vào đển tìm tên Liệt sĩ trong bia tưởng niệm Liệt sĩ phường Văn Miếu. Hôm nay đi qua chùa bị san phẳng rồi.

    Đau quá các bác ơi, em đau lòng quá. Bác Kim Dung ở VNN có lên tiếng vụ này được không ạ. Em cảm ơn bác ạ.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Anh Kiệt. KD chưa hề nghe thông tin. Hiện TVN nhiều vấn đề quá, Nhưng bảo tồn kiến trúc vẫn tiếp tục làm. Có gì, TVN sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Thật ko hiểu nổi nữa. Hay là lại có một Dự án xây hẳn chùa mới? Thật ko dám nghĩ nữa…

    • Hiệu Minh says:

      Chùa Phổ Giác cần đại tu đó mà…

  10. Duc says:

    Ha ha ha, cả nhà ta quay sang bàn về para.

  11. 7xGens says:

    Với cách thức: Thủ lĩnh tinh thần ở Level N được suy tôn bởi lâu la Level N + các đầu lĩnh Level (N-1).

    Hệ lụy của cách thức trên là gì? Nếu đối chiếu các quy chuẩn, quy định bắt buộc mà Thủ lĩnh Level N (đương nhiệm) mà không tiến (lên hạng Level N+1) hoặc không lui (về vườn) thì bằng mọi cách họ sẽ sắp mâm cho khéo (sắp xếp vị trí tương ứng với tiềm năng sinh lời) để đảm bảo chắc thắng, hoặc triệt hạ (nếu có gạch ngói vướng đường). Vì thế nên không lạ gì chuyện râu dê cắm tượng gỗ, và tư duy block time (time frame ~ 5 năm ~ nhiệm kỳ), mục đích để tối đa hóa lợi nhuận.

    Một lẽ khác là khi các đầu lĩnh Level (N-1) có khúc mắc (sai phạm) sẽ thường được Level N bao che vì nó liên thông theo cách đã nêu trên nhằm duy trì số lượng lâu la cần thiết, trừ phi ảnh hưởng xấu đến sinh mạng CT level N. Và nếu tiên lượng việc đối chiếu quy chuẩn không được họ sẽ tìm mọi cách để hợp chuẩn (bằng giả, sửa đổi hồ sơ LL – năm sinh, tháng đẻ,..).

    Khi mà trên thượng tầng rất muốn cải cách, phân cấp nhưng với cách thức trên thì làm sao để tuyển được cách linh kiện chuẩn cho một động cơ phân khối lớn, chạy với ga cao! Ngày nay, ngay ở level 1 (cấp thấp nhất) nhiều chức danh được làm những nhiệm vụ đòi hỏi tối thiểu trình độ hết phổ thông + nghiệp vụ (trừ các vùng mù-kang-chải). Nhưng vẫn còn hình thức “trung tâm giáo dục thường xuyên,.. ” để cấp bằng hợp lý hóa các trình độ (thực tế chỉ tốn cơm tốn gạo mất thời gian của XH, hầu như k mang chút ý nghĩa gì cho nâng cao kiến thức, chỉ làm tăng thêm mánh khóe).

    Trong khi đó hàng năm tuyển sinh chính quy ngót 1/2 triệu CĐ ĐH và cũng non 3/4 số đó ra trường (tạm cho là rơi vãi 25%) và không biết bao nhiêu % không jobless? (ít thấy bộ LĐTBXH làm điều tra XH về thực trạng trên, một việc lẽ ra ít nhất phải làm hàng năm).

    Vì vậy mà không lạ gì một ông làm công việc quản lý người nhưng chứng nhận lung tung (người ảo), một người làm VH nhưng VH méo,…

    Tôi thấy mọi người hay chỉ ra một tay lái yếu kém nào đó nhưng lại quên đi là các chi tiết của động cơ đang bị ..rỉ sét – tình trạng rất nhiều quan biết chữ nhưng không hiểu nghĩa.

    Động cơ đang xuống cấp trầm trọng, thực tế là đấy.

    Khi mà động cơ đang phát ra tiếng gầm rú, khói lạ, mùi khét bốc ra ở mọi bộ phận thì cũng là thời điểm (và cũng là cơ may cho đất nước, ngược lại thì…chẳng muốn nghĩ) để tổ lái và các hoa tiêu nhận ra là nếu muốn đi xa thì động cơ phải tốt, động cơ tốt không phải được nắp ghép bằng các linh kiện chuẩn, các linh kiện dưới chuẩn cần phải có kế họach thay thế ngay. Động cơ tốt, tổ lái chuẩn mới ra được biển lớn. Nếu thiếu các ĐK trên thì may lắm cũng chỉ mò ra đến cửa biển. Không thể ra biển lớn với một động cơ rệu rã và tổ lái chỉ chăm tụng kinh gõ mõ, thắp hương mong chờ may mắn, thợ máy thì bài bạc.

    Đã đến lúc cần phải đặt mục tiêu tạo ra một động cơ chuẩn cho dù tổ lái có thay đổi nhưng động cơ vẫn phải chạy tốt. Tất cả các chức danh chỉ thuần chuyên môn thì chỉ tuyển theo luật, cần phải tách bạch bộ máy hành chính.

    (Hôm nay còm tòan sắt thép động cơ để lách bác HM, hehe…)

  12. Ô Quan Chưởng đã dính Chưởng thì rõ ràng rùi! Nhưng Blog Hiệu Mình cũng bị dính … xxx

    HTH đề nghị bác HM phải cẩn thận đó nghe, không có ngày lại …”vi vu” cùng trời cuối đất với Anh Ba Sam hay Cô gái Đồ long thì thiên hạ buồn lắm!

  13. Quý Vũ says:

    Câu chuyện trùng tu Ô Quan Chưởng là một điển hình của việc không có kiến thức, sao biết mà làm? Tôi không dám nói chuyện có ăn chia, tham nhũng..v…v… hay không? nhưng chắc rằng khâu điều hành đã có vấn đề phải xem lại, trong việc trùng tu di tích. Với 10 đồng bỏ ra, dẫu có rơi rớt đâu đó 8 đồng, 2 đồng còn lại mà làm đúng vẫn không khiến dở khóc, dở cười như Ô Quan Chưởng hay Thành Nhà Mạc.

    Ở nhiều tầm khác khau, có quá nhiều việc mà người thực thi không có tí chút kiến thức nào trong lĩnh vực mình nắm, khi đó kinh doanh sẽ thua lỗ, quản lý sẽ bị qua mặt, kế hoạch sẽ chệch đường mà không biết…v..v…. Cũng như cứu người bị điện giật mà chân trần đến kéo thì cái chết là điều sẽ xảy ra.

    Nói về chuyên môn, kiến thức là vậy, nhưng, tầm của việc biết trọng dụng người tài lại vượt lên trên tất cả, càng vĩ mô, càng quan trọng. Xin được dẫn lời khắc trên mộ chí của Andrew Carnegie – mệnh danh vua thép – “Đây là nơi an nghỉ ngàn thu của một người biết cách cộng tác những người thông minh hơn mình”.

  14. […] – Ô Quan Chưởng dính…chưởng? (Hiệu Minh blog) – Theo tôi, Ô Quan Chưởng với lớp rêu phong, những viên gạch cổ […]

  15. phamthanh says:

    Hôm trước các bác làm văn hóa trên Tuyên Quang đã có công biến cổng thành nhà Mạc thành cái lò gạch. Có người chép miệng mà rằng: thôi thông cảm cho mấy bác trên miền núi. Nay nhìn 2 ảnh Ô Quan Chưởng mới & cũ thì cũng có khác chi việc “trùng tu” cổng thành nhà Mạc trên kia. Giờ biết nói sao đây với mấy vị làm văn hóa ở thủ đô. Chả nhẽ lại chép miệng: thông cảm đi anh, dân VN mình chỉ có thế. Hôm trước tôi có đọc một bài báo kể về cách thức các chuyên gia Ba Lan trùng tu địa đạo Củ Chi mà phục cái tâm và cái tầm của họ.

    Thôi xin không nói chuyện buồn. Nhân bác HM nói thầy dạy võ sợ anh võ biền, thì cũng có chuyện góp vui. Công an không sợ tụi ăn cắp chuyên nghiệp và chỉ ngán những gã ăn cắp nhiệp dư. Tụi ăn cắp chuyên nghiệp thì chúng hoạt động thành băng nhóm và chia thành phố thành các quân khu để hành nghề. Mỗi băng nhóm chỉ được hoạt động trong quân khu của mình. Léng phéng sang quân khu khác là ăn đòn. Mỗi băng nhóm đều có băng chủ. Các bác CA nhà ta chỉ cần nắm tay băng trưởng. Cần tìm của mất nào, các bác chỉ cần gõ tay băng trưởng là phải lòi ra. Trong khi các tay ăn cắp nghiệp dư thì chẳng thuộc băng nhóm quân khu nào, đi lang thang khắp nơi, thấy cái gì hớ hênh là cuỗm. Thành ra các bác công an rất khó tìm ra.

  16. Lưu Văn Say says:

    – Không khen, phen này nhất định không khen, dù chỉ một câu, để cái ông “Nghĩ Mãi Chẳng Ra” khỏi chọc “áo dài vái áo thụng”. Hehe.

    – Chê một phát: Đã đành văn phong báo chí nên viết câu ngắn, nhưng trên Blog của mình không bị giới hạn bởi đám biên tập viên khó chịu, cái tòa sọan dở hơi nào đó mà HM vẫn bị một cái tật: viết vài câu là xuống dòng! Thường là không quá tám chục chữ, bố cháu rê con trỏ tới, gõ Enter cái “pặc”. Xong, qua Para mới. Bởi vậy nếu trường hợp có một ý lớn cần triển khai, đòi hỏi viết câu phức, có dẫn nữa, liên tưởng nhiều…thì mấy câu vụn vụn là không đắc dụng. Chắc sợ người đọc mệt?! Không nên. Kệ người đọc chứ, mình cứ viết bung phá hết cái mạch nghĩ của mình, họ sẽ cảm được tuốt. Miễn là chọn từ đắt, dựng câu cứng là ổn. Híhí. Hôm nọ hắn biên tập mình cũng dùng thủ đọan này, mình biết tỏng!

    – Nói chuyện riêng với KD tí: Hôm nọ mợ bị chị Mây Xanh to tiếng, mợ buồn, mợ trốn ra sau hè khóc à?
    Làm báo không được dỗi. Hay dỗi thì đi làm thủ thư ở thư viện.

    Hết, rút. S.

    • Quý Vũ says:

      Bác Say phán cứ như bố phán con trẻ, “…làm báo không được dỗi. Hay dỗi thì đi làm thủ thư ở thư viện….”, không thấy kèm chút tếu táo nào, huhu…….

      • Da qui says:

        DQ ngĩ là bác Say đang … say thôi , chứ lúc tỉnh chắc bác ấy chả nói vậy đâu nhể ????

    • Duc says:

      Em cũng đồng tình với bác Say. Bác HM không thèm quan tâm đến chức năng của para. Đang đọc hăng say tự dưng hai con mắt lại phải “xuống dòng” để tiếp tục say với para mới cùng idea.

      Chả mấy khi em chê bác. Bác mà ném đá em là em mời bác mấy chai rượu nội ngay (lương không đủ mua rượu ngoại dỏm). Bác say, không viết được bài nào, không ai đến thăm nhà bác ( trừ bác Say?)  chớ có ném đá em!

      • Lưu Văn Say says:

        Chính xác, nó đó, nó đó. Đi sâu, đi hết, tới tận cùng nó mới đã, mới phê. Việc viết, mà không chỉ việc viết, nhỉ :))

    • Kim Dung says:

      Hu…hu..Nói riêng với Người Say tí: KD chỉ trốn ra sau hè, khóc và buồn khi Người Say to tiếng thôi!

      • Lưu Văn Say says:

        Hớ hớ, Kim Rung (xoắn cả lưỡi, thấy giống đồng hồ) khỏi lo vụ này bởi tôi vốn đi nhẹ, nói khẽ và hay cười (duyên hay không thì chửa biết). Nhưng làm báo thời nay mà đi nhẹ, nói khẽ và cười duyên thì lại hóa vô duyên. Người đọc cần người viết dũng cảm, đọc báo không giống đi xem sàn Catwalk. Nhà báo phải can đảm như Triệu Tử Long kia (trong người Tử Long tòan những mật). Tôi chỉ đọc báo và viết nhăng nhít nên trong người không có mật mà tòan rượu chưa tan hết. Tôi chán tôi quá!
        Mợ cứ viết hăng lên, viết cho sắc, đừng ôm đồm (trừ khi phải đếm chữ nhặt nhuận bút), hếhế/ S.

    • Bạn IT says:

      Theo tôi, trong báo online nếu để một para quá dài thì chữ đen ngòm và bạn đọc sẽ bỏ qua trừ vài cụ già lọ mọ thích đọc kỹ.

      Việc để para ngắn hay xuống dòng thực chất là để dễ đọc và bạn đọc trẻ có thể xem đến cuối bài.

      Tôi thích kiểu này vì giống BBC VN chẳng hạn. Mỗi câu là xuống dòng. Thực chất không phải para mà do tính chất của báo online cần ngắn gọn, sáng sủa.

      Trông đoạn para của bác LVS ở trên cũng ngán đọc bác à. Hay là tôi quá “trẻ” để đọc bác?

      Bạn nào thích kiểu xuống dòng bừa bãi này thì xin bỏ phiếu “Rate up”. He he.

      • Kim Dung says:

        Ok Bạn IT. Đả đảo Người Say. Đả đảo, đả đảo, đả… đảo, lảo đảo, lảo đảo, lảo… đảo…

      • Lưu Văn Say says:

        Văn nó giống như người, có người nọ, người kia. Văn nó giống như món ăn, người thích món này, kẻ thích món kia, tùy khẩu vị. Đa dạng mới vui đời.
        Cái chính là tôi chọc cha HM này, hắn hay chơi tôi thì tôi phải moi ra được cái gì đó để chê chứ. Thế nào cũng ức! Chơi xầu tôi nữa, tôi moi nữa.
        S.

      • Da qui says:

        Hehe , đoạn này thì bác Say lại … tỉnh như sáo đó chớ !!??
        Vậy hình như khi nào cần bảo vệ chính mình , thì bác ấy tỉnh . Còn khi nào lại cần ” bảo vệ ” người khác thì bác ấy lại say ?? hay , hay !

      • Kim Dung says:

        Đúng ra là khi nào iu, bác Say say, khi nào ghét, bác Say tỉnh! Nhể?

    • Hiệu Minh says:

      He he. Cảm ơn bác Say đã chỉ ra lỗi para. Tôi thích ý của Bạn IT vì báo online cần ngắn gọn. Viết dài quá là bạn đọc bỏ qua liền.

      Tôi bị ảnh hưởng của công việc, hàng ngày phải viết email. Người ta dặn rằng, những gì bạn viết dài hơn một màn hình là ít người đọc vì thời đại internet với biển thông tin vô tận.

      Chữ trên màn hình cũng bé, khó đọc hơn báo in. Khi viết online phải rất ngắn, sáng sủa, nhiều para…

      Đó là ý kiến của tôi thôi.

      Bác thử xem entry sau thì người ta sẽ chọn cái nào để đọc. Trêu lão già S tý cho lão say luôn tới sáng. Hehe.

      Kiểu Lưu Văn Say – Chơi dài lê thê, không có hồi kết

      Tha phương hai mươi năm, Tết năm rồi, tôi đưa vợ con về quê chơi. Một bà chị họ tôi mới nghỉ hưu, về quê xây nhà, làm vườn bên mẹ già. Thấy bóng tôi, chị bèn chặt mấy củ su hào to tướng mang sang cho. Chị nói: “Củ to nhất đất, chị tưới nước giải cách đây chục ngày. Thấy nó to quá đẹp quá, không dám ăn, không nỡ bán, có cậu về biếu cô cậu và các cháu ăn là xứng đáng nhất.” Tôi bủn rủn cả người! Trời đất, xứng đáng cái gì chứ?! Được làm một món quà, chở nặng cả tấm lòng của chị thì củ su hào quả xứng đáng với sứ mạng của kẻ vận chuyển. Còn tôi, công trạng gì, tư cách gì mà nhận đây? Đứng nói chuyện, nhìn tay chị cứ tỉ mẩn vuốt ve mãi mấy cái lá non trên củ su hào, tôi hiểu. Người nông dân không coi cây trồng, hoa trái như vật vô tri, mà có phần như với như vật nuôi. Trồng cây rồi chăm bón từng ngày, thấy nó lớn lên, xanh tốt mà khấp khởi, bồi hồi. Đến lúc thu họach, được ăn hoặc đem bán thì lại tiếc, lại xót xa. Rau, hoa trong vườn nhìn thấy mỗi ngày, đến lúc cắt cành hoặc nhổ bán thì lại nhớ rưng rưng như nhớ con mèo con chó bỗng dưng bỏ nhà đi mất. Vô lý và buồn cười, đúng không? Họ biết vậy nhưng họ vẫn vậy. Nông dân, dấm dớ thế đấy, trí thức không hiểu đâu.

      Kiểu Hiệu Minh – Làm phát một nhưng chắc

      Tha phương hai mươi năm, Tết năm rồi, tôi đưa vợ con về quê chơi. Một bà chị họ tôi mới nghỉ hưu, về quê xây nhà, làm vườn bên mẹ già. Thấy bóng tôi, chị bèn chặt mấy củ su hào to tướng mang sang cho. Chị nói: “Củ to nhất đất, chị tưới nước giải cách đây chục ngày. Thấy nó to quá đẹp quá, không dám ăn, không nỡ bán, có cậu về biếu cô cậu và các cháu ăn là xứng đáng nhất.”

      Tôi bủn rủn cả người! Trời đất, xứng đáng cái gì chứ?! Được làm một món quà, chở nặng cả tấm lòng của chị thì củ su hào quả xứng đáng với sứ mạng của kẻ vận chuyển. Còn tôi, công trạng gì, tư cách gì mà nhận đây? Đứng nói chuyện, nhìn tay chị cứ tỉ mẩn vuốt ve mãi mấy cái lá non trên củ su hào, tôi hiểu.

      Người nông dân không coi cây trồng, hoa trái như vật vô tri, mà có phần như với như vật nuôi. Trồng cây rồi chăm bón từng ngày, thấy nó lớn lên, xanh tốt mà khấp khởi, bồi hồi. Đến lúc thu họach, được ăn hoặc đem bán thì lại tiếc, lại xót xa. Rau, hoa trong vườn nhìn thấy mỗi ngày, đến lúc cắt cành hoặc nhổ bán thì lại nhớ rưng rưng như nhớ con mèo con chó bỗng dưng bỏ nhà đi mất.

      Vô lý và buồn cười, đúng không? Họ biết vậy nhưng họ vẫn vậy. Nông dân HM, dấm dớ thế đấy, trí thức LVS không hiểu đâu.

      • Duc says:

        Thưa chủ nhà, cảm ơn hai đoạn minh họa của bác. Trong hai kiểu trên, em chọn kiểu HM.

        Tất nhiên là viết kiểu dài lê thê không xuống dòng thì khó mà mê được nhưng nếu trong bài có quá nhiều lần một câu mà đã xuống dòng thì mất tác dụng nhấn mạnh đấy ạ.

        Theo em, hai bác Say và HM cùng say cùng tỉnh thì cũng tuyệt đấy ạ! 🙂

      • Quý Vũ says:

        Kiểu Lưu Văn Say – Chơi dài lê thê, không có hồi kết

        Kiểu Hiệu Minh – Làm phát một nhưng chắc

        Bác Say chưa kịp moi gì thì đã bị chủ nhà “chơi xấu”. Thường thì người sở đoản cái gì lại hay khoe cái đó, sợ người khác biết. Cái zdụ “làm phát một nhưng chắc” này, không khéo…..chẳng còn phát nào, lấy gì mà chắc, hehe, có bác lào lồng ý hông hỉ……

      • Kim Dung says:

        Đúng là 2 lão Say. Tý nữa có khi ôm nhau khóc cho mà coi.

        Cách đây ít năm, phòng làm việc của KD (cơ quan cũ) tổ chức liên hoan, mời 1 ông khách quý. Chủ khách uống túy lúy, rồi lăn ra ngủ tại phòng. Nửa chừng ông khách tỉnh dậy, đứng quay mặt vào góc tường của căn phòng làm việc của chủ nhà, cứ thế “tâm sự”. Nghe tiếng động bất thường, cả phòng làm viêc choàng dậy, trố mắt hốt hoảng, rồi bò ra cười. Bọn con gái chạy mất….

        Lúc đó, khách say mới tỉnh. Và thành truyện truyền kỳ…

      • Hiệu Minh says:

        Xin Quí Vũ không tiết lộ chuyện nhậy cảm đời tư…

      • Duc says:

        Ý bác KD là sao? Mấy ông say hay “tâm sự” không đúng chỗ?

      • Duc says:

        Có bao nhiêu chân tay em đều đồng ý với bác QV, ai mà biết còn có phát nào để mà chắc không bác nhỉ?

        Đề nghị chủ nhà không được ngăn chặn bác QV tự do phát biểu chuyện đời tư của ….người khác.

      • Da qui says:

        A ha , hôm nay DQ học được 1 bài học bổ ích về ” kiểu Hiệu Minh ” . Đúng là hiệu quả trông thấy . Mà sao trước đây lại ko biết nhỉ ?

      • qx says:

        “Người nông dân không coi cây trồng, hoa trái như vật vô tri, mà có phần như với như vật nuôi .. Rau, hoa trong vườn nhìn thấy mỗi ngày, đến lúc cắt cành hoặc nhổ bán thì lại nhớ rưng rưng như nhớ con mèo con chó bỗng dưng bỏ nhà đi mất.”
        —–
        Thanks bác HM đã gợi lại ngày xưa, quả vậy, nhiều khi quên tưới hay bận không tưới được cũng cảm thấy có lỗi nữa đó.

  17. […] Ô Quan Chưởng dính…chưởng? (Hiệu Minh blog) Theo tôi, Ô Quan Chưởng với lớp rêu phong, những viên gạch cổ […]

  18. HDTG says:

    HDTG đã xem, đã nghe phỏng vấn clip trên Youtube khi các nhà trùng tu làm việc mới biết một phần như thế nào. Nhưng rõ ràng công luận bây giờ quá khắt khe khi nói về vấn đề này. HDTG thấy những người làm việc điều có cái tâm, họ hiểu được cái việc họ làm, theo HDTG thì đã là tốt rồi.

    Việc trùng tu giống như làm dâu trăm họ, làm sao quan điểm của người già giống người trẻ được. Trùng tu là thay đổi, làm mới lại, tất nhiên nhìn sẽ khác xưa. Trong chừng mực cho phép là được, HDTG nghĩ vậy.

    • Bạn IT says:

      Hãy dành thời gian dùng PARA cũng rất chuẩn. Dễ đọc, sáng sủa

  19. Hiệu Minh says:

    Đề nghị các còm sỹ, nếu có điều kiện hãy qua Ô Quan Chưởng, quan sát thật kỹ, chụp vài cái ảnh, tự điều tra, “sờ tận tay” rồi hãy về còm vẫn chưa muộn.

    Nếu có ảnh xin poste lên cho đồng bào xem. Cảm ơn.

  20. Ich Due says:

    Ý kiến của Nguoi qua duong rất tuyệt. Rất nên xây dựng một Công viên Hoài niệm để phục chế lại những thành Nhà Mạc, Ô Quan Trưởng… riêu phong cổ kính.

    Ta kêu gọi các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán không nên tài trợ theo kiểu này nữa. Hoặc có tài trợ thì tài trợ ít tiền thôi, chủ yếu là để xóa đi những chữ khoe khoang của những người vô văn hóa đến thăm vẽ bậy trên di tích và để làm vệ sinh khu vực di tích. Và điều quan trọng là cần ra điều kiện khi tài trợ để người ta đừng tiếp tục phá các di tích nữa.

    Hóa ra không phải lúc nào có tiền cũng là tốt
    Tiền trong tay của những người không có cái tâm trong sáng thật là nguy.

  21. xoithit says:

    Ông bạn của bác HM như thế thì võ cũng tầm tầm thôi, không giỏi lắm. Ông thầy kia lại càng tệ nữa. Ơ nhưng mà XT cũng không ngạc nhiên, các bác ở Viện thì võ mồm là giỏi nhất.

    Về Ô Quan Chưởng thì dạo 1K TL, XT về Hà Nội đi qua cũng có cảm giác hơi tiếc nuối. Lúc đấy dân tình (báo chí) đang mải xúm lại chửi vụ thành nhà Mạc bị biến thành lò gạch. Đến Tháp Rùa còn bị đè ra quét vôi đi quét vôi lại thì Ô Quan Chưởng được vậy là khá rồi.

    But life still goes on. Tiền đã chi, vữa đã trát, sơn/vôi đã quét. Muốn undo cũng chẳng được. Để xem khi hoàn thành hẳn nó như thế nào ta lại chửi tiếp chứ bây giờ mình chửi cũng chỉ cho nhau nghe thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Dân bloggers và còm sỹ cũng “võ mồm” giỏi…

      • xoithit says:

        Võ mồm được là tốt rồi bác ơi. Chả nhẽ lại bảo mình không khá được cái gì 😦

    • Quý Vũ says:

      Undo được tất đó bác. Chi phí bóc tách, trả lại cái hồn cũ – có khi còn được gọi bằng cái tên mỹ miều là đổi mới – sẽ gấp bội lần cái giá đã qua.

    • Thùy Dương says:

      Nhất trí với xoithit là từ từ chửi. Đợi ông KTS Nguyễn Thành Vinh trùng tu xem sao đã. Nghe ông ấy trình bày quan điểm và hứa hẹn khả quan lắm.

  22. dinhnam says:

    Một lần ghé thăm Hànội và chắc chẳng bao giờ có dịp trở lại lần nữa,cũng may tôi đã giữ được hình Ô quan Chưởng trước khi sửa sang.Nhìn cảnh trùng tu cửa ô mà ngán ngẫm,phần tháp trên cửa ô nó giống như một cái miễu nào đó nằm dọc bên đường,ngay chỗ tai nạn giao thông thường xảy ra.Nó còn xấu hơn cái cửa thành làm cảnh xây bên chợ của dân nước Tần ở Mississauga,Toronto.

    Lớp tô ciment và phết vôi cửa ô làm tôi có cảm tưởng nó sẽ như những bức tường hẻm trong Sg sau này toàn nơi để …tè bậy. National geographic vừa mới xếp hạng bãi biển Nha trang là bãi biễn xấu trong những nhóm bãi biển xấu nhất thế giới,Nha trang đã vậy thì Ô Quan Chưởng chắc chắn sẽ thành ô quan…phó.

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đã được chủ nhà nhắc nhở rằng có giận quá thì cũng cố gắng “nói khẽ cười duyên” nên mấy hôm rồi tôi lặng lẽ ngồi một xó nghe các vị pha trò riễu sự đời. Hôm nay thì vụ Ô Quan Chưởng… dính chưởng khiến chẳng nhẽ tôi không góp vài câu.

    Được biết nhân dịp Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, ngài Đại sứ Mỹ tặng Hà Nội gần 70 ngàn USD để cải tạo Ô Quan Chưởng. Có tiền thì phải tiêu. Vậy biết tiêu gì bây giờ cho hết số tiền trên một tỷ đồng đó? Hơn một tỷ cơ mà, phải cạo rêu, phải sơn quét vôi ve cho hết tối thiểu là 10 ngàn ( 200 triệu ) chứ?

    Chưa xong. Xin báo cho các vị biết, cách đây một tuần, người ta đã khởi công sửa 52m phố Ta Hiện ( trước kia gọi Tạ Hiền là sai ) cũng ở Quận Hoàn Kiếm. Việc sửa chữa này lại do Ban quản lý di tích Hà Nội hợp tác với thành phố Toulouse của Pháp và kinh phí sẽ là 15 tỷ đồng. Phương án cải tạo đã được vẽ phối cảnh đàng hoàng, rất chi là đáng nể. Vị nào không muốn ngất thì đừng bao giờ đến phố đó nữa. Thế là xong.

    • Người DC says:

      Vụ kiến trúc này mà chị Vân không lên tiếng mới là lạ. Cảm ơn chi vì có nhiều tin.

    • người qua đường HN says:

      @ Chi Thanh Vân
      Xin chị cứ giữ đúng như tên chị rất đẹp mà cha mẹ đã đặt cho : Vân thanh (thanh thản, thanh tao, thanh cao, thanh tịnh..) cho đời vui vẻ trẻ trung mãi!

      Cuộc sống đã có quá nhiều Stress, nay lại còn thêm cái bức xúc nữa thì chết, chăng cơ thể nào thọ nổi!
      Mong chủ nhà thông cảm cho các Còm Sỹ.

      Đến đây có một mục tiêu chung là thư giãn và nếu cần thì xả Stress các loại. Vì vậy HM Blog nên có một trung tâm hỗ trợ xả Stress cho các Còm sỹ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

      Xin có một sáng kiến : Nếu họ tiếpp tục trùng tu làm biến dạng các di tích như thế này thì chị Vân nên xây dựng một Công viên Hoài niệm ở Sóc sơn, phục chế lại các loại từ thành nhà Mạc tới ô Quan Chưởng , phố Tạ Hiện để cho con cháu Việt sau này còn được chiêm ngưỡng sự tinh tế (nếu thực sự đẹp) và cả sự vô cảm (nếu quá xấu) của quá khứ cha ông.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Bà già tôi đây cũng có một “sáng kiến” đấy Người qua đường HN ạ, nhưng xin phép không “tiết nộ” vội, chờ vài hôm nữa, tôi sẽ đem nộp cho nàng KD đã, nếu không nàng giận, nàng chê nhạt thếch chỉ đáng là “tối kiến ” thì “gay nắm”

    • Hiệu Minh says:

      Tiếng nói của bác Vân rất quan trọng, nhất là kiến trúc đô thị, phong thủy và bảo tồn phố cổ. HM chỉ là anh chàng IT ăn theo, nói leo… Mong bác vui hơn.

  24. Kim Dung says:

    Hi…hi…KD góp ý xong là vô trách nhiệm đó nha. Nếu ông Lê Thành Vinh có lên tiếng, thì HM leo tót lên cái nóc Ô quan đó, kẻo dính…chưởng!

    • Hiệu Minh says:

      Bác Lê Thành Vinh nổi tiếng lắm. Hy vọng bác ấy làm cái ô này thành cái cửa ngõ của thủ đô thật. HM luôn mong như thế.

      Nếu thành cái cửa… khác thì bác Vinh lên nóc của Ô Quan Chưởng nhé.

  25. người qua đường HN says:

    Để viết về Ô Quan Chưởng dính chưởng, HM đẫ phải đi học võ ở các lò luyện võ mặc dù trên mạng, võ nghệ của chàng thuộc loại thâm hậu!

    Cái chân lý được rút ra là người giỏi võ nghệ dễ bị knock out vì những kẻ không rành về võ nghệ! Suy ra, di tích văn hóa sẽ bị knock out mãi mãi một khi nó bị những kẻ vô văn hóa và vô lương tâm trùng tu theo kiểu cưỡng hiếp. Sau phi vụ dã man ấy, thành Tuyên biến thành cái lò gạch. Còn bây giờ Ô Quan Chưởng có khác gì một cái xác vô hồn!!!

    Trên tinh thần này, người không làm kinh tế chỉ đạo chính sách kinh tế, kẻ không cấy cày làm chính sách tam nông. Người hạn chế kiến thức về văn hóa trùng tu các di tích văn hóa.

    Cứ như thế này sẽ có ngày đàn ông chỉ đạo đàn bà phải chửa và đẻ qua nách như thế nào!

    • Hiệu Minh says:

      Úi giời, sao bác bảo ai cưỡng hiếp ai. Dùng từ chi mà mạnh quá.

      • người qua đường HN says:

        Xin lỗi chủ nhà vì dùng từ chi mà mạnh quá!

        Ấy là tôi liên tưởng mấy cô gái sau khi bị người ta hiếp dâm thì bị tâm thần, điên điên dại dại như kẻ vô hồn.

        Mà cái nàng Ô Quan chưởng nền nã ngày nào nay cũng chung số phận , trở nên vô hồn sau khi bị “Ai cưỡng hiếp:”

        Ai cưỡng hiếp Ai nhỉ? Câu hỏi này mình cũng dễ bị điên luôn!

  26. Nghĩ Mãi Chẳng Ra says:

    “Theo tôi, Ô Quan Chưởng với lớp rêu phong, những viên gạch cổ kính là thiếu nữ đẹp với bộ ngực nõn nà nằm ngủ hàng thế kỷ phía trong bức tường. Đó chính là giá trị vô biên của cửa ô này, không có tiền bạc nào bỏ ra để mua được thời gian và lịch sử cho nó.”(HM)

    Quan niệm và tư duy như thế, hèn gì HM toàn tán tỉnh mấy….cụ bà.

    Chuyện Ô Quan Chưởng mang ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời gian. Nó có giá trị tinh thần, giá trị trừu tượng, cho nên thiết nghĩ không nên đêm hình ảnh vú vê, mông má mà so sánh.

    he he…nói thêm nữa, nghe bác HM diễn giãi nàng tiên trăm tuổi đang ngủ mà em phục lăn.
    So sánh các nàng với vật thể, em kể bác HM nghe chuyện này:
    Nghĩ gái cũng khổ, y như là cái xe hơi, mỗi tội được cộng thêm 10 năm.

    Xe hơi thì phải là đời 0X, chứ 9X là bắt đầu vớ vẩn rồi, kêu như con bò, thỉnh thoảng lại hộc lên một phát xong nằm lăn ra, long xòng xọc, da (ghế) nhăn nheo, nước sơn ghẻ lở hắc lào, ăn xăng nhiều mà chảy nhớt lung tung cả.

    Gái cũng kiểu ấy, nhưng được cộng thêm 10 năm. Gái 7X thì có khác gì xe hơi 8X, gái 6X khác léo gì xe hơi 7X, vứt ra đường léo ai thèm nhặt.

    Nhưng gái 2X, 3X thì lại có giá đấy!
    he he 🙂 😛

    • Hiệu Minh says:

      Cách so sánh này mà ở tổ chức quốc tế thì bạn sẽ bị mất việc vì cách nhìn “xuống” về phụ nữ. Rất nhiều các bà, các cô xem blog này đó. Xin bạn cẩn thận lần sau.

    • Quý Vũ says:

      Trần tục hóa kiểu này “léo ai thèm chấp”

    • Duc says:

      Ngay cả các ông cũng không chấp nhận kiểu comment này của bạn! Bạn đến thăm nhà người khác nhưng đang ngồi một mình một bàn đấy.

%d bloggers like this: