Chuyện phiếm Tây-Tầu-Ta

Triết gia xưa

Bác Trần Thiềm vừa gửi một trích đoạn về cổ học tinh hoa nói về người anh giết em chỉ vì tiếc tiền. Rồi tổng thống Bush từng nghịch ngợm vẫn làm chủ Nhà Trắng. Chủ blog HM tự kể về đời mình từng đốt đống rơm, suýt làm cháy nhà.

Chuyện đời thường nhưng chứa những thông điệp thú vị. Mong các bạn đóng góp  thêm cho vui.

Chuyện Tầu – Tiếc của giết em

Cổ học tinh hoa. Phạm Lãi, một quân sư danh tiếng, sau khi giúp Câu Tiễn diệt nước Ngô khôi phục nước Việt, đã lặng lẽ rời khỏi nước này, đi tới nước Văn* sinh sống, đổi tên thành Đào Chu Công và trở nên giàu có. Ông có 3 người con trai. Người con thứ hai sang nước Võ* làm ăn chẳng may phạm tội bị bắt giam chờ ngày hành hình. Ông có một người bạn hiền, ở ẩn, bên nước Võ, rất được nhà vua kính trọng, tin nghe .

Để cứu con, Đào Công sai người con út mang một túi vàng sang gặp người bạn nhờ giúp đỡ. Thấy vậy, người con cả khóc lóc với cha mà rằng: là anh cả không đi cứu em sẽ bị thiên hạ khinh bỉ, chê cười. Đào Công không nghe.

Anh ta bèn nhờ mẹ nói giúp với Đào Công và cả quyết rằng nếu không được cha cho phép, anh sẽ quyên sinh. Với nài nỉ của phu nhân rằng anh hay em đi chưa chắc đã cứu được đứa con bên nước Võ, nhưng nếu không cho đứa cả đi thì chắc chắn mất một người con, Đào Công đành phải chấp nhận, nhưng dặn rằng, sang nước Võ đến nhà người bạn của bố nhờ giúp rồi về, đừng quên kín đáo để lại túi quà.

Khi anh con cả đi rồi, Đào Công nói với phu nhân rằng anh con cả khi về chắc sẽ mang xác em về theo. Phu nhân không hiểu.

Lại nói anh con cả sang nước Võ đến nhà vị hiền nhân thấy ông ở trong núi, nhà cửa bần hàn, cuộc sống thanh đạm. Anh làm theo lời dặn của cha nhờ giúp cứu em, rồi để túi quà lại và vái lậy cáo từ.

Nhưng anh chưa về nước ngay mà nán lại quán trọ nghe ngóng. Ngay sau khi nhận lời giúp Đào Công, vị hiền nhân đến nói với vua Võ nên tu nhân tích đức bằng việc không nên giết người. Nghe theo lời, vua ban chiếu chỉ thả hết các tù nhân kể cả những người phạm tội chết.

Tiền có giúp được gì chăng?

Tại quán trọ, anh con cả được biết chiếu chỉ của vua. Anh nghĩ đứa em may mắn tình cờ thoát chết nhờ vào lệnh của nhà vua chứ không phải công của người bạn của bố. Nghĩ tiếc của, anh quay lại nhà vị hiền nhân tìm cách lấy lại số vàng.

Rất may cho anh,vừa thấy mặt, vị hiền nhân đã nói ngay anh mang túi quà về. Anh ta vui vẻ nhận rồi cáo lui.

Hôm sau vị hiền nhân đến nói với nhà vua rằng chiếu vua tha người tù là hợp ý muôn dân, nhưng tha cả những người phạm phải tội đáng chết thì lại không thuận lẽ trời, không được lòng người. Nhà vua vội ban chiếu những người đã bị phạm tội chết thì không được tha.

Biết chiếu mới của vua, anh con cả quay lại nhà vị hiền nhân nhưng không gặp vì ông ta đã ngao du thiên hạ. Anh đành chờ mang xác em về.

Nhìn thấy xác con, bà vợ khóc hỏi Đào Công, sao khi đứa cả vừa ra đi, phu quân đã đoán nó sẽ đem xác em về.

Đào Công chậm rãi mà rằng: thằng cả sinh ra lớn lên lúc nhà mình còn bần hàn khốn khó nên tính vun vén, tiếc của đã ngấm vào máu. Nay nhìn thấy cả một túi vàng ra đi, nó tiếc lắm. Trong khi thằng út sinh ra lớn lên lúc nhà mình đã giàu có nên tính nó chơi bời, phóng túng, không biết tiếc của.

Bạn tôi bên nước Võ, tôi biết rõ tính. Ông sẽ nhận túi quà cho mình yên lòng nhưng rồi sẽ trả lại. Thằng cả tiếc của thế nào cũng tìm cách lấy lại. Đó là một điều sỉ nhục đối với ông, không thể tha thứ. Em chết vì anh tiếc của là vì thế.

Chuyện xứ Cờ Hoa – nghịch ngợm nhất nhà lên làm Tổng thống

Nước Mỹ còn có hai nhân vật là Bill Gates và Steve Jobs, hai anh chàng IT nổi tiếng thế giới. Cả hai lười đã bỏ học đại học để đi lắp ráp máy tính. Họ lêu lổng nhưng sau này thành giầu có. Bill Gates là một trong những người giầu nhất thế giới hiện nay dù ông không có bằng cấp.

Thử thuốc lào. Ảnh minh họa

Cách đây chục năm, nhân dịp ông George W. Bush mới đắc cử tổng thống nhiệm kỳ đầu của xứ Cờ Hoa, có một bài báo viết rằng dòng tộc họ Bush, thuộc loại “danh gia thế phiệt”. So với ông em Jeb Bush, ông anh G.W. Bush không “chí thú” làm ăn và hướng “phấn đấu” chính trị không bằng.

Trong khi ông em J. Bush đã thành đạt tại một ngân hàng nổi tiếng thì ông anh G.W. Bush đã hơn 30 tuổi vẫn còn “lêu têu”, thậm chí ông còn hay lui tới các quán ba, tiệm rượu (chắc trong thời gian 10 năm 1984-1994, ông làm chủ đội bóng chầy Texas).

Đại gia đình họ Bush đã dồn tâm huyết“bồi dưỡng chính trị nghị trường” cho ông Bush em với hy vọng ông này sẽ có ngày tiếp bước cha đứng đầu đất nước Cờ Hoa. Tuy không được gia đình đặt nặng niềm tin vào mình, vậy mà ông Bush anh, từ một người ngỗ nghịch, đã đường hoàng  vào làm chủ Nhà Trắng 2 nhiệm kỳ 8 năm liên tiếp.

Chuyện xứ ta ở Hoa Lư – Đốt nhà rồi được đi xa

Như HM từng viết trong lời giới thiệu rằng, ngày xưa nhà HM ở ngã ba sông Chanh và sông Hoàng Long, cách chỗ ở hiện nay khoảng 500m. Nước lụt dâng cao thì trèo lên mái nhà hoặc đục mái chui ra, chuyện thường tình ở huyện.

Đây là loại nhà tranh vách đất, cóc nhái chui ra chui vào thoải mái. Thỉnh thoảng có em rắn cạp nong dài cả mét, vòng eo xinh đẹp, bụng trắng nõn nà, người mát lạnh, đi tìm chuột trong nhà nhưng không có, mệt lử lên giường ngủ với HM. Nhà nghèo quá nên chuột không có gì ăn cũng bỏ đi hết.

Bố của HM lên rừng Hoà Bình kiếm mãi mới được bè gỗ về làm nhà mới cho chắc chắn. Thuê ông thợ mộc tên là Bường đến “ký kếch” mấy tháng mới xong cái khung nhà. Ngày ba bữa, cơm ngon, rượu say nên lão càng kéo dài càng tốt. TOR không rõ ràng, gây lãng phí và tham nhũng – vấn đề lớn của quản lý dự án!.

Lão ấy hút thuốc lào nhưng không có diêm hay bật lửa, vì ở quê là thứ sang trọng thời những năm đầu 1960. Cụ già vặn cái nùn rơm dài để cháy âm ỷ cả ngày. Khi nào lão thợ mộc muốn “ăn thuốc lào” thì gọi cu con HM mang nùn để lấy lửa.

Bằng tuổi Luck và Bin bây giờ nên HM con rất thích thổi phù phù cho lửa bốc lên vào cái đóm, hoặc hít hít cái mùi khói rơm ngày mùa rất thơm. Bắt được con châu chấu hay cào cào cũng đem nướng ở đó và chén ngon, không đến nỗi khổ như Nguyễn Đức Thuận “Bất khuất” phải ăn thạch sùng sống.

Bình thường, bà mẹ cẩn thận vẫn sai con trai mang nùn rơm vùi vào đống tro trong bếp cho tắt luôn. Một lần, lão thợ mộc ra về và bảo HM “Mày mang cái nùn này vào bếp hay đưa ra đống rơm kia cất cũng được”.

Vì có options (lựa chọn) và muốn thử nghiệm cái mới nên cu HM mang cái nùn ra đống rơm giúi luôn vào đó. Cậu còn thổi cho nùn cháy to thêm để xem có “thơm” không vì thấy ông anh hay ngâm nga “Ngồi buồn đốt một đống rơm// Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào”.

Nga ba sông Chanh và Hoàng long bây giờ. Ảnh: HM

Đống rơm mới đang mùa Hè khô hanh bắt lửa lại có gió nồm Nam thổi mạnh nên bốc cao ngút trời. Bà già và các anh các chị trông thấy, kêu gào thảm thiết “Ối làng nước ôi, cứu tôi với, cháy nhà rồi”. Cả làng chạy sang giúp, may mà dập lửa kịp thời, không bị cháy lan sang cái nhà tranh.

HM thấy lửa đùng đùng chạy ra bụi tre sau nhà trốn tiệt. Cả nhà sau khi chữa cháy xong thì phát hiện ra thằng cu con biến đâu mất, liền đổ đi tìm. Nhà cạnh sông nên rất sợ con cu lăn xuống chết đuối. Bụi tre quanh nhà, người ta chôn trộm người chết đói năm 1945 rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn thấy đầu lâu thò ra ngoài, nên bố mẹ sợ “nhỡ ma lôi đi thì khổ”.

Mọi người lại khóc lóc, hô hoán gọi “ba hồn chín vía thằng Hiệu Minh, hãy về nhà với…chúng mình”. Ngồi trong bụi tre, nghe rất rõ nhưng sợ quá không thưa hoặc có thể “ma xui” HM im cũng nên.

Gần tối, bác Thiệu ở trọ, chuyên làm phòng thuế thu tiền người buôn vặt trên sông, tìm ra thằng bé đang ngồi thu lu trong bụi tre và lôi cổ về. Bà già tra hỏi và biết được tại sao. HM suýt bị một trận đòn nên thân. Bác Thiệu can mãi mới thôi vì bác bảo “nó bé mà biết lựa chọn và thử như thế chắc sẽ nên người”.

Hôm sau, cả nhà mắng ông thợ mộc “xui dại trẻ con ăn cứt gà sáp”. Lão ấy tức lắm, đã không nhận lỗi lại còn ngấm ngầm làm mấy cái khung cửa ra vào vênh váo, sau này không thể nào đóng được cánh cửa – Chọn nhầm nhà thầu.

Mỗi tối đi ngủ, không đóng được cửa, ông già nhà IT lại lầm bầm “Tiên sư bà nó chứ, lắp cửa vênh váo thế này, cả lò nhà nó cũng không chốt được” – Công tác nghiệm thu kém.

Từ đó, HM được mệnh danh là “thằng đốt đống rơm”. Bây giờ về làng, nghe tiếng xe máy babeta bành bạch, các cụ lại bảo “thằng đốt đống rơm đang về đây”. Bác Thiệu tìm ra HM ở bụi tre thường tâm sự với bố mẹ “Nhà anh chị được mỗi thằng đốt nhà này thôi, vì tôi thấy nó rất thích mầy mò đắp lò đốt than, bốc cứt gà cho vào mẹt, làm cỗ mời tôi. Chắc nó sẽ đi xa đấy”. Bác nói chơi mà có vẻ đúng thật.

Thằng bé  đốt đống rơm thưở nào xấu hổ với làng quê nên bỏ nhà ra đi biệt tăm từ ngày ấy. Các anh chị em và các bạn ở quê, ngoan ngoãn nghe lời người trên, rốt cục, lại vẫn ở quanh lũy tre làng. Vài đứa nghịch nhất xóm lại đi rất xa. Không hiểu đó là tốt hay xấu.

Lời bàn

Mời các bạn góp thêm cho vui. Những kỷ niệm thời thơ ấu nghịch ngợm sẽ được hoan nghênh.

  • Chỉn  chu, dè sẻn, tiếc của, nhìn chung là tốt, nhưng đôi khi hỏng việc lớn;
  • Ai từng sống bần hàn thì đôi khi hội nhập khó vì chí chưa đủ lớn để thành danh toàn cầu;
  • Đừng sai kẻ tham tiền đi đàm phán những dự án mang tầm quốc gia;
  • Nghịch ngợm, quậy phá, học kém chưa chắc đã là hư hỏng và đừng coi họ là đồ bỏ đi. Nhiều người thành đạt hơn vì sự “phá ngang”;
  • Và hơn thế nữa – Mời các bạn thêm vào :).

Trần Thiềm và Hiệu Minh. 9-11-2010

Đọc thêm:

Advertisements

118 Responses to Chuyện phiếm Tây-Tầu-Ta

  1. […] Chuyện phiếm Tây, Tầu, Ta […]

  2. […] vẻ chắc chắn, có tường xây bao quanh. Chuyện ông Bường làm nhà ký kếch, rồi Tổng Cua đốt nhà đã kể, chính là ngôi nhà […]

  3. […] Chuyện phiếm Tây, Tầu, Ta […]

  4. […] Chuyện phiếm Tây, Tầu, Ta […]

  5. […] quai nón. Bố này vẫy thuyền bè vào đóng thuế là không ai dám trốn. Nhớ lần đốt đống rơm, mình trốn trong bụi tre, mãi gần tối bác Thiệu mới tìm […]

  6. […] quai nón. Bố này vẫy thuyền bè vào đóng thuế là không ai dám trốn. Nhớ lần đốt đống rơm, mình trốn trong bụi tre, mãi gần tối bác Thiệu mới tìm […]

  7. […] quai nón. Bố này vẫy thuyền bè vào đóng thuế là không ai dám trốn. Nhớ lần đốt đống rơm, mình trốn trong bụi tre, mãi gần tối bác Thiệu mới tìm […]

  8. […] Chuyện phiếm Tây, Tầu, Ta […]

  9. […] Chuyện phiếm Tây, Tầu, Ta […]

  10. caoson says:

    Ngày xưa lúc bé nghịch ngợm quá trời làm khổ cha mẹ, nhưng dù sao vẫn ham học và vào được đại học. Nay con mình đang học lớp 11, nó chỉ ham chơi, học hành chểnh mảng. Bao nhiêu biện pháp mà nó vẫn ham chơi, Không biết tương lai lớn lên thế nào?Buồn quá!

  11. Lây lất says:

    Hy vọng được comm 101 con chó đốm. Đồng ý với KTS Trần Thanh Vân, TS ranh này miệng sặc mùi máu lửa, đọc xong bài phỏng vấn ngài TS họ Vương -miệng còn hôi sửa nhưng nói ra toàn súng đạn – máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Có nên đưa vào các CT của truyền thông mục danh nhân lịch sử nước Việt bao gồm các vị danh nhân lẫy lừng trong sự nghiệp chống ngoại bang xâm lược để bảo vệ Tổ Quốc qua các triều đại phong kiến của ông cha ta từ thời lập quốc?

  12. Thùy Dương says:

    Anh Hiệu Minh : Vừa phải thôi nhé, cả VQ, Duc, Chí Phèo HN nữa, hưởng ứng sôi nổi quá. Hôm qua vội, TD đọc sơ sơ và nhắc nhở cô đánh máy của anh HM thôi mà. Ai dè các bố tán khiếp chưa.

    TD có con trai. đề tài nuôi dạy con cái đúng là sở trường của các bọ các mạ rồi. Đã kinh qua tất cả : vui sướng, hạnh phúc, khổ sở, lo âu,…có hết, nói chung là lên bờ xuống ruộng. Tôi nuôi dạy con gái nhàn hơn con trai rất nhiều. Con gái khôn, chăm, ngoan .Con trai toàn nghịch dại, phá, lười học, hầu như tuần nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại phê bình. Ông chồng tôi sợ thằng con của mình quá. Bây giờ con cái lớn nhắc lại chuyện ngày trước bố mẹ phải thay nhau canh giữ mà cười ra nước mắt.

    Dạy con thật kì công, vất vả. Nhưng cha mẹ yêu thương con sẽ theo con suốt chặng đường dài đến khi nào con trưởng thành, khôn lớn bố mẹ sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Vợ chồng tôi cũng sắp sắp hoàn thành sứ mệnh rồi. Con trai là dân IT, mới ra trường đã cùng mấy đứa bạn mở công ty. Con gái sang năm cũng tốt nghiệp ĐH.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tình cờ thôi, tôi đọc thấy con số 98, nhẩy vào góp Comment thứ 99 cho nó hên nhé.
      Thế này, các bạn ( tất tần tật các bạn ) đều trẻ hơn tôi, nhưng con cái các bạn đều đã lớn cả rồi ( trừ HM ) nên tôi không cần phải truyền bá kinh nghiệm làm gì. Chỉ xin góp một câu thôi “Con cái là tấm gương phản chiếu hình ảnh bố mẹ”.
      Mỗi người chúng ta hãy sống cho ra sống, chúng ta sẽ có những đứa con nên người. Tạm biệt, tôi đang bị “Ông Ts ranh con người Trung quốc” thu hút sự chú ý đây

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn KTS TTV vì đã giúp cho entry vượt qua số 98 đáng sợ…

      • lyviet says:

        Bác Trần Thanh Vân ơi ,còn em nữa chứ .con cái em còn nhỏ ,rất mong bác viết ra kinh nghiệm để em học tập .

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thì tôi nói rồi đấy thôi “Con cái là tấm gương phản chiếu hình ảnh bố mẹ”.
        Tôi tự thấy tôi có nhiều điểm rất giống mẹ tôi. Mặc dù sinh trưởng trong những thời kỳ khác nhau, mẹ tôi không được học hành, không được đi đây đi đó như tôi, mẹ tôi cũng không có đủ trình độ rao giảng cho tôi bài kinh đạo đức nào. Mẹ tôi chỉ sống trung thực và chia sẻ với tôi mọi buồn vui như bạn bè. Tôi nhận ra, những cái tôi có được, những khó khăn tôi vượt qua được, là nhờ chí khí và nghị lực của mẹ tôi truyền cho.
        Tôi đã và đang sống với con tôi cũng vậy. Tôi cho chúng tư chất và chí tiến thủ, tôi không làm được gì thay chúng. Tôi nhận ra chúng đang hơn tôi.
        Vậy mong bạn hãy sống cho tử tế để con cái soi vào.

      • lyviet says:

        Em xin cảm ơn bác Trần Thanh Vân nhiều .

    • Anh Kiệt says:

      101 thì thành chú chố Đốm, nên em muốn làm quả chú chó sao đẹp hơn nên còm phát với bác Thùy Dương. Không phải con gái thì ngoan hiền dễ dạy hơn đâu nhé. Bé lớn nhà em là gái, cấp nào phụ huynh cũng được giáo viên âu yếm gọi cổ đến trường. Năm lớp 9 còn can tội đốt trường vì tưởng tượng theo chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh. Ối trời ơi, trường chuyên lớp chọn kỷ luật thấy dễ sợ. May mà bạn thân của phụ huynh lại là bạn thân hiệu trưởng nên tội được liệu mà định đoạt kỷ luật hơn…Thế rồi phụ huynh mềm deo, nhà trường khôn ngoan đã làm cho cháu trở thành một trong hai mươi gương mặt tiêu biểu của Thủ Đô năm 1999. Đến nay thì ổn rồi, cháu đã xong đại học rồi master ở Pháp của một ngành khoa học cơ bản, rồi về làm việc ở VN, cháu lại có cảm xúc văn chương tốt, truyện bài là tay trái cũng ổn, có chồng và cô con gái gần 3 tuổi, cháu ngoại em ghê như mẹ nó để mẹ nó biết sự khốn khó của ông bà ngoại trong giáo dục mẹ nó là gì.
      Vậy mà thằng cu con trai em năm nay lớp 10 rồi, trộm vía, trộm vía, rất ngoan. Các bậc phụ huynh chưa bị túm đến trường để họp Hội đồng kỷ luật bao giờ.
      Mỗi đứa trẻ một khác, phải tìm cách lựa chiều để dạy chúng cho tốt thôi ạ. Chắc chúng ta hay trao đổi với nhau thế này thì sẽ dạy được con thành toàn công dân tốt của đất nước, con ngoan của gia đình thôi ạ.

  13. Lưu Văn Say says:

    HM, khỏe chứ hả? Vui quá trời luôn!

    Rất ngại mang tội chiếm diễn đàn bạn già HM nhưng vì bữa nọ KD mời cộng tác viết bài, bữa nay HM lại gợi ý nữa. Tính lờ đi cho xong mà thấy bất nhã, thì nay ở cái “nhà chung” của hai vị, xin thưa luôn:

    Xin tha cho tôi. Tôi không viết bài vở gì được đâu. Tôi chỉ vào trò chuyện, chuyện với chủ nhà, với vị khách nào có chung quan tâm để học hỏi, chia sẻ cảm xúc cho vui. Vâng, cho nó vui ấy mà, chứ chẳng dám cao đàm khoát luận, tranh khôn, dạy đời gì. Vào đây chơi, tôi biết được khối thứ hay.

    Câu chuyện giữa tôi với bác HM vừa rồi vui ra phết, nó chẳng bi, chẳng hài mà cũng chẳng nghiêm trọng như có thể có một số người nghĩ. Và nó cũng chẳng phải chuyện dốc bầu tâm sự gì ghê gớm. Ta nói chuyện, kể chuyện nhau nghe và trong nội dung, hình thức, giọng điệu người kể nó nói ra vài điều gì đó thuộc về cuộc sống và vì vậy, nó “sống”. Đấy là điều thực nhất và quan trọng nhất trong giao tiếp, theo tôi.

    Ở đây chơi, nói chuyện và nghe chuyện, rất vui.

    Chúc mọi người thật khỏe!
    Thân ái, lvs.

    • Hiệu Minh says:

      Hay nhất là đoạn tỷ tê đó, bác Say ơi. Tôi sẽ cố gắng viết và bác hòa tấu nhé. Nguyên chuyện đốt nhà mà sinh ra dạy trẻ và triết lý đời khác nhau.

    • Kim Dung says:

      Ai dám nói 2 Người Say ủy mị và sến đâu nào? Toàn những Người Say ngời ngời phong độ thế ni. Nghe Người Say tả, mà cứ như xem phim Ngọa hổ Tàng Long í.

      Mà võ say trong phim Tàu KD thích xem vô cùng. Vì nó là cương trong nhu, tỉnh trong say, tuệ trong cảm. Cả một thứ triết lý Phương Đông thâm thúy và cũng rất đời, hay lắm..

    • Triệu Hà says:

      Tỏ chút lòng chẳng là ủy mị
      Đẩy đưa chi khi phố cũng đông người!

  14. Hiệu Minh says:

    Chào các bạn đọc yêu quí.

    Không ngờ bác LVS tuôn dòng tâm sự lại được nhiều người đồng cảm đến thế. Chuyện đời thật bao giờ cũng hấp dẫn hơn. HM đá gà đá vịt lại thành nhân vật đáng thương 🙂 🙂

    Bây giờ hai lão già đang ôm nhau ngồi khóc và…cười.

    Có lẽ bác LVS nên đóng góp một câu chuyện khác nữa đi. Blog đang rất thú vị.

    • dinhnam says:

      Đồng ý với bác HM,đọc những dòng viết của bác LVS làm nhớ tới một nick “Taxi” trong web nọ chuyên viết về các chuyện xảy ra trong đời sống dân quê và hằng ngày mà được biết bao nhiêu người hâm mộ.

  15. huhu says:

    Tôi muốn nhấn mạnh rằng anh có thể tự lựa chọn cách giải quyết tranh chấp mà anh cho là tốt nhất, có thể phân định được lãnh hải bằng cách này hay cách khác, nhưng chắc chắn là anh không thể tự lựa chọn được hàng xóm. Hai nước Trung Quốc và Việt Nam mãi mãi là hàng xóm, qua biết bao thế hệ và còn tiếp tục với rất nhiều thế hệ nữa.

    Tôi muốn nhắc lại nếu không chọn cách giải quyết như tôi vừa nêu, các anh sẽ phải hứng chịu các xung đột bằng vũ lực, hoặc thậm chí chiến tranh. Điều này không hề tốt cho tương lai.

    http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/11/hoc-gia-trung-quoc-e-doa-viet-nam.html

  16. talama says:

    Góp vui với bác Hiệu Minh về câu chuyện nghịch ngợm, câu chuyện này do ông tôi kể, chẳng biết tác giả là ai mà cứ ám ảnh mãi, vì ông kể từ cái hôi tôi học cấp 1,

    Có một cậu bé ở một làng nọ, rất nghịch ngợm và cũng nổi tiếng là thông minh, cũng do cậu ta được trời phú cho những cái đấy nên tính cách đôi lúc hơi xem thường người khác và hay nghịch những trò dại, hàng ngày cậu ta trèo lên một cây cao nhất làng – vừa để học vừa để nghịch ngợm với những người đi ở dưới đường – cái cây này nằm ở lối vào cổng lang. Một hôm có một ông quan văn đi qua, chàng ta thấy ông ấy đội mũ chồn, ăn mặc đẹp, mà lại có người bưng tráp hầu theo sau. Thấy hay cậu ta vạch chim ra đái lên đầu ông quan văn, ông quan văn thấy thế gọi cậu xuống, ban đầu cậu rất sợ, chắc kiểu gì ông ấy cũng cho mấy roi hoặc trói lại bắt trình quan, nhưng ông quan văn xoa đầu thằng bé và bảo:
    – Cháu thật dũng cảm, nhìn thấy quan mà chẳng sợ gì cả.
    Và còn cho mấy quan tiền.

    Câu bé rất phấn khởi, kể từ hôm ấy, hôm nào cũng nhìn ra xa để xem có ông quan nào đi qua không thì sẽ đái tiếp lên đầu để kiếm mấy quan tiền. Một hôm có ông quan võ đi qua – cậu mừng thầm, vì nhìn ông này cao to, bệ vệ chắc sẽ được nhiều tiền hơn ông kia – đi qua cái cây cậu ngồi, cậu vạch chim và đái vào đầu ông ấy, ông quan võ không nói không rằng, chém đứt đôi người thằng bé.

    Dân làng sau đó an táng cậu bé, và kể cho nhau nghe câu chuyện, cuối cùng họ rút ra kết luận, người giết cậu bé không phải là ông quan võ mà chính là ông quan văn.

    PS: hiii, giá như cậu bé kiếm mấy quan tiền đc của quan văn mở quán trà đá đầu làng chắc sống khỏe bác nhỉ, nhưng mấy ai được như vậy. Giống như tướng cướp bao giờ cũng có vợ đẹp, nhưng không vì có vợ đẹp mà gác kiếm cả :D. Em góp vui với mọi người

    • Quý Vũ says:

      “…tướng cướp bao giờ cũng có vợ đẹp, nhưng không vì có vợ đẹp mà gác kiếm cả…”, kiếm nào bác, sao gác kiếm, toàn kiếm thêm….vui thôi, do thấy nhà hơi căng!

  17. Dzung says:

    Dạy con bắt đầu từ cách sống của cha mẹ và những người lớn trong gia đình. Nếu cha mẹ lúc nào cũng rượu chè, bài bạc, hút sách hay lọc lừa thiên hạ thì khó mà dạy con cho nên người được. Nhiều lúc mình tưởng chúng không nghe, không để ý nhưng thật sự chúng ghi nhớ hết. Đời sống trong gia đình có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của con cái. Cuộc sống thường vất vả nhưng cha mẹ nên cố gắng biến mái ấm gia đình là nơi chúng thấy an bình nhất và lúc nào cũng muốn trở về. Cha mẹ độc đoán hay chuyên chế sẽ phá nát gia đình và làm khổ thế hệ sau.

    Thật là khó để biết cách dạy con kiểu nào tốt hơn vì đường còn dài quá. Có lẽ vì vậy nên một trong những cái cấm kỵ của người Mỹ là nói hay khoe về con cái. Bạn bè hỏi thăm về chúng thì mình cũng nên khiêm nhường và tự kiềm chế vài câu cho lịch sự mặc dầu trong bụng muốn nói cả ngày cũng chưa hết.

    Nên dạy chúng biết thật thà, biết thương người và biết tự lập. Sau nầy lớn lên chúng tự học cái mánh mung ở ngoài đời là vừa. Dạy chúng từ nhỏ biết mánh mung, biết ăn cắp mật mả hay phá web site người khác, chẳng chóng thì chầy chúng sẽ quay ngược lại mình trước. Khôn nhà dại chợ lúc nào cũng đúng.

    Hồi còn ở Trung học, mỗi sáng thứ Bảy, mấy cháu nhà tôi thường đi nấu ăn hay rửa chén bát trong những nhà tình thương để phục vụ những người vô gia cư, người nghèo. Hoặc chúng họp nhau với bạn cùng lớp đi rửa xe kiếm tiền tặng hội Hồng thập tự, nạn nhân vùng động đất hay hội “Tạo một ước muốn – Make a wish foundation” giúp những đứa bé bị bịnh hiểm nghèo làm những điều chúng muốn trước khi lìa dương thế. Những đứa khác làm việc trong bệnh viện, hay đi vận động tranh cử cho các vị dân biểu. Mặc dầu đây là một điều kiện để được tốt nghiệp Trung học, phải hoàn tất 40 giờ thiện nguyện, nhưng tôi thấy nó thiệt hay, đáng được khen.

    Không phải đứa nào sinh ra cũng thông minh nên không nên ép chúng phải hơn hay bằng đứa khác được. Hơn nữa, những đứa thông minh thường khó dạy và khó thành công trên đường đời. Những đứa khá là những đứa biết tự học. Cha mẹ có nhiệm vụ động viên một cách khôn khéo, vừa phải để chúng tự hiểu mà học. Chúng học không vô thì nên có phương án phụ vạch sẳn. Đánh đập luôn luôn phản tác dụng và bị tù hay mất luôn con. Ngoài ra, bắt đầu từ tuổi 12-13 là chúng rất khó tinh, nhưng với tình thương vô bờ bến dành cho con cái và nếu cha mẹ biết bỏ qua những chuyện lặt vặt,chúng sẽ trở thành những đứa con hiểu biết ở tuổi 17, 18.

    Tôi nghĩ với cuộc sống quá phức tạp và đầy rẩy những điều xấu như ngày nay, một khi đứa con tốt nghiệp Trung học mà không vướng vào hút sách, băng đảng thì bậc làm cha mẹ đã thành công lắm rồi.

  18. Duc says:

    Chia sẻ với các bác vài cách dạy con của gia đình em.

    Một là, tuyệt đối coi con bình đẳng với mình.(Nói kiểu như nhà bác HM là bố đánh con con gọi police mà con đánh bố thì police cũng sẽ đến). Nếu thấm điều này thì việc đối xử với chúng hàng ngày sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhà em có một cách đơn giản mà thú vị là gọi con bằng bạn ( lấy bác HM làm VD: “Bạn Bin nhớ rửa tay trước khi ăn nhé! :D).

    Hai là, kiên nhẫn trong mọi trường hợp. Thú vị là nếu coi con bình đẳng với mình thì tự nhiên thấy mình cũng kiên nhẫn hơn. Lúc nào nổi điên lên vì mấy ông tướng không nghe lời thì tự đét mông mình chứ chớ có đánh chúng. Mấy bác ở đây chả nói là đánh chúng không ăn thua còn gì. Mà kiên nhẫn thì có lắm kiểu: lắng nghe chúng nói và giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi ( kể cả lúc chúng đang ở trong William Cường), giải thích, thuyết phục, thủ thỉ, tâm tình và kể cả “đe dọa” một cách kiên nhẫn…, thậm chí nếu bố mẹ đang “ chiến tranh” mà bị chúng cản trở vì một câu hỏi kiểu như “ Sao chỉ có một ông mặt trời?” thì cũng đành phải kiên nhẫn thôi nếu không bị thêm mấy câu hỏi nữa, he he. Theo kinh nghiệm của nhà em, kiên nhẫn mấy năm sẽ giúp cho đứa trẻ quá hiếu động thuần tính hơn.

    Ba là, trọng lời hứa tuyệt đối. Đã hứa là làm còn nếu không thì phải trả lời theo kiểu “Cho bố thời gian suy nghĩ!” chứ đừng có mà ừ bừa. Đối với trẻ, lời hứa “mua cho chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật” hay “ lên google kiểm tra xem tại sao cá buồm lại bơi nhanh nhất trong các loài cá” có giá trị như nhau. Lịch sử cho thấy, hic hic…, cứ cái gì liên quan đến quyền lợi thiết thân là bọn trẻ không quên bao giờ.

    Bốn là, luôn động viên khuyến khích trẻ. Ông tướng em hay được mẹ khen trong khi bố lại lo, khen lắm con lại tưởng mình là nhất. Thực tế không phải vậy, những lời khen kiểu như “ Con là một cậu bé tuyệt vời!” hay “ Bố chưa thấy bạn trai nào gallant với mẹ như vậy” làm cho mặt mũi của ông tướng sáng bừng lên. Nói thật, ngay mấy bloggers khi post entry mới lên mà còn hồi hộp chờ còm khen ( nhưng phải đúng) để sung sướng còn gì. Mà đối với bọn trẻ, lời khen nào cũng đều đúng hết.

    Năm là…
    Sáu là… , các bác bổ sung đi ạ.

    Nhà em có mỗi một ông tướng còn ít tuổi nên kinh nghiệm chưa nhiều. May mà mấy chiêu trên áp dụng luôn từ lúc cu cậu chào đời chứ lớn mới làm thì không có tác dụng. Như trường hợp của bác Say, giờ nản quá đành giao cho sư tử.

    Nhưng theo em, nếu nhà thêm mấy ông tướng nữa thì chỉ cần thêm chiêu của bác KD, tức là đối xử công bằng với bọn chúng là ổn. Con đàn cháu đống hay hơn con một ở điểm chúng sẽ học tập nhau và tự điều chỉnh hành vi của mình. Bố mẹ có khi đỡ mệt hơn.

    Dông dài quá, các bác tha lỗi.

  19. Lưu Văn Say says:

    Hi HM,

    Entry này vui đấy, nhưng tôi chả tin nguyên câu chuyện HM ngày bé. Chắc là bố cháu bốc phét phần nào, chuyện gì mà cứ trơn tuồn tuột. Nhưng có một cái trùng lặp tình cờ nên tôi kể ra đây hầu HM và các bác mà không sợ mang tiếng ăn theo bác chủ. Là chuyện đốt nhà, đốt nhà thì hay ho gì mà tính ăn theo?

    Tôi quê xứ Bắc, gốc nông dân. Sáu tuổi tôi cũng đốt một cái nhà. Hôm đó chơi tha thẩn cùng người chị hơn mình ba tuổi, tôi đốt một quai dép cao su cho nó nhỏ giọt vút vút xuống đất vào lũ kiến lửa, sướng âm ỉ vì hiệu quả hơn dùng chân di di rất nhiều, lại đỡ bị kiến cắn. Lửa bén vào rơm ra, lan dần ra khi nhà không có người lớn. Cháy. Cháy rất to và đi đoong một ngôi nhà cổ kính gỗ lim, ngày xưa ông bà nội tôi mua tận Hà Bắc, dỡ ra, xuôi bè về quê dựng lại.

    Lúc đầu, bị kích động bởi cảnh tượng vĩ đại do đám lửa to chửa thấy ever tạo nên, tôi dạt ra khỏang vườn trước nhà đứng ngó. May chỉ lúc sau, làng có cái đám cưới mới vãn đi ngang, bà con đi qua xúm vào cứu chữa. Ông già tôi cũng trong đám người ấy, gọi con không thưa, bèn lao vào khói lửa mịt mù tìm cứu. Cháy hết râu tóc như Tào Tháo khi xưa ở cửa Đồng Quan, người hùng chúng tôi bê ra được một cái bình vôi mà ông giải thích: tưởng cái đầu thắng bé!? Thì ra, tàn cỗ cưới, ngài cũng tơ lơ mơ mất rồi.

    Sau một hồi huy động hết nhân lực tình cờ và vật lực là thùng, xô, xoong chảo, chậu, thúng (thúng sơn- lọai thúng được quét sơn hoặc hắc ín, phục vụ đắc lực việc tưới phân hay nước giải ở nông thôn miền Bắc-một công cụ lao động nông nghiệp phổ biến mà đậm đà bản sắc, và cả mùi vị nữa, của Bắc Việt nam ta chưa xa lắm)…đám cháy bị dập tắt. Nhưng tan hoang. Đận ấy bố mẹ tôi phải bán đi sào vườn mua vật liệu khôi phục chỗ cả nhà chui ra chui vào. Cơ khổ. Giờ nghĩ, vẫn còn ân hận và thương.

    Không có trận đòn nào sau đó. Có lẽ bố tôi ý thức được là tôi không cố ý, và thủ phạm chưa đủ năng lực hành vi phải chịu trách nhiệm hay sao đó nên đội thi hành án không ra tay, tôi thực sự không biết. Chỉ thấy lạ, phen ấy thoát ngọan mục, bởi tôi thường bị ông đánh đòn luôn vì đủ các thứ tội trên đời.

    Ngày ấy, ông già còn kém tuổi tôi bây giờ. Tôi quả thực không biết khi ấy ông nghĩ gì (ông không nói, mà tôi ngu gì hỏi?). Đến bây giờ ngòai tám mươi, thỉnh thỏang rượu vào, ông vẫn dòm tôi, nói câu bất di bất dịch: sáu tuổi, mày đốt của tao một cái nhà. “Mày đốt của tao một cái nhà” thì rõ ràng là kết tội. Còn vế “Sáu tuổi”, ô hay, sao cứ nhấn mạnh thế, chẳng sót lần nào? Hay ông có ý khen tôi tuổi nhỏ mà anh hùng? Tôi chịu, không thể biết được và mình cũng chưa lẫn, hỏi lại mà làm gì.

    Thấm thoắt thế mà đã mấy chục năm rồi (sic-sáo, sến rện). Tôi là đứa út trong nhà sáu anh chị em. Lớn lên, tôi cũng đi xa, không xa lắm nhưng có thể gọi là tha phương cầu thực cũng được. Rồi tôi cũng từ từ lấy vợ, đẻ vài đứa con như ông thân tôi, như người ta. Và đứa con út tôi cũng là một thằng bé; vụ út hay không thì ít nhất hiện tại là vậy

    Tôi không biết khi xưa, bố mẹ tôi có hiểu tôi không bởi chúng tôi không mấy khi chuyện trò. Trẻ con nông thôn những năm sáu bẩy mươi, thấy bố lánh xa cho lành; thấy mẹ vui thì xán vào xin năm xu một hào mua kẹo, mua bi thôi, chuyện trò tâm sự cảm tưởng, mơ ước cái gì? Một cái củng vào trán hay cái phát vào mông gầy tung bụi lên là một hiện thực nhãn tiền. Mà mình có thấy thiếu thốn, nhu cầu gì đâu cái món chuyện trò. Choán đầy tâm trí là bữa ăn có chất đạm, có đường, và lãng mạn nhất-bộ quần áo mới mỗi khi sắp Tết. Thế thôi. Bức tranh hạnh phúc trẻ con ngày ấy, ở nông thôn thôi chứ thành phố tôi không biết, không nhiều màu sắc, chỉ chấm phá đôi ba nét bằng bút pháp tối giản.

    Giờ đây, tôi cũng không chắc hiểu các con mình. Dù sân khấu gia đình hồi II này có nét hiện đại hơn xưa. Vì ngày bé bị đòn nhiều, tôi nuôi một quyết tâm lớn là cố gắng không đánh con. Nhưng thất bại. Thỉnh thoảng, không kìm được, tôi vẫn phệt cho chúng vài cái. Cố gắng chuyện trò với chúng, đọc sách báo chuyên dòng tâm lý lứa tuổi tin tủng gì đó, mò mẫm trên Net, dự vài hội thảo có tây, có ta về giáo dục trẻ…đủ cả. Đôi lúc hô khẩu hiệu: nhìn cuộc sống bằng đôi mắt trẻ nhỏ, làm bạn với chúng, đã cố gắng rồi tại sao không cố thêm…nhưng tình hình có vẻ không sáng sủa lắm.

    Lũ con tôi rành những thứ tôi không biết nhưng chúng không biết, hoặc không coi ra gì những thứ tôi cho là đơn giản mà quan trọng. Và đương nhiên là có chứ- những trận cãi nhau vô tiền khóang hậu với vợ về giáo dục (giáo dục con thôi, ai dám ý kia).

    Mỗi mùa hè, đọc những bài văn thi tốt nghiệp của trẻ con cấp 2, cấp 3 tôi cứ tóat mồ hôi hột, không cười được: bọn khỉ con này nhiều đứa không có khả năng viết nổi một câu lọn nghĩa. Rồi lễ nghĩa, lối đối nhân xử thế mỗi khi đưa các cháu về quê thăm ông bà nội ngọai, họ hàng. Vô cùng khó. Nhìn quyền lực, ảnh hưởng của mình với lũ con đang teo tóp như miếng da lừa, nhìn mắt mấy mẹ con chúng nó thấy rõ chúng đang nuôi âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, đưa mình vào dĩ vãng. Đau. Uống tí giải phiền, tụi nó cự nữa: ba cứ suốt ngày uống và uống…

    Nói chữ dĩ vãng, nhớ chuyện thằng út hồi nó sáu tuổi. Có hôm tôi chở chị em nó đi học về, nó nói tôi câu xanh rờn vầy: Ba, cứ nhìn trời vàng vàng lúc hòang hôn thế này con tưởng như trở lại quá khứ!!! Súyt ngất, tôi trợn mắt: quá khứ ? Quá khứ mày nó ra làm sao, nói ba nghe. Nó cười khẩy: ba hỏi chi, quá khứ con làm sao ba hiểu được. Gặng hòai, nó làm thinh. Tôi đoán nó hóng hớt đâu đó hay coi phim họat hình trộm thôi. Thằng nhóc sáu tuổi, cái lọai đầu chứa tòan KFC với Pizza mà bày đặt hòang hôn màu vàng với chả quá khứ. Sáu tuổi, nó chưa đốt nhà tôi nhưng có vẻ muốn nhoai ra khỏi tay tôi, rảnh tay thiêu rụi mơ ước và kế họach giáo dục cổ điển của tôi đây. Cha tiên nhân, con với cái!

    Vài năm nay, tôi thấm mệt, buông xuôi. Có nhẽ chuẩn bị ký hợp đồng nhượng quyền cho vợ là vừa. Vợ, dù ác mấy thì hổ dữ cũng không ăn thịt con, ta cứ đem trứng gửi cho nó khéo lại cao. Mà rảnh nợ!

    Thân kính, Say.

    • dinhnam says:

      Trẻ cậy cha già cậy con bác à,bác giao trứng cho ác hay giao ác cho trứng ? 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Lần đầu tiên thấy Dị nhân Say lên tiếng. Hồi ức của bác sao giống nhà này thế và hay đến thế. Hai kẻ đốt nhà gặp nhau trên blog ảo. Tôi đọc đi đọc lại vài lần rồi mới comment.

      Cũng như bác, tôi thấm mệt rồi, hai con còn nhỏ, cũng đang định buông xuôi, kệ cho trời đất. Chia sẻ số phận với bác Say đó. Vừa viết, nước mắt như muốn rơi.

      Một sự trùng lặp lạ kỳ, đúng vào hôm nay vào đúng giờ nay. Bây giờ gọi là HM Say

      • Duc says:

        Bác HM, nếu bác mệt rồi thì học tập bác Say đi. Hãy giao trứng cho ác, còn nếu ác không nhận thì chắc chắn có “hiền” nhận mà. Bác lo lắng làm gì ảnh hưởng đến bài vở viết cho bà con thưởng thức.

      • Kim Dung says:

        Người Say và HM à: Chuyện HM đốt nhà thì KD biết lâu rồi. Còn chuyện Người Say hôm nay KD mới đọc. Đọc chuyện của cả hai người, rồi cái comm của HM, KD hiểu đằng sau những điều không thể nói, là cái gì. Chia sẻ với cả hai, cái gánh nặng đường xa nhưng ko thể trao cho ai. Khi người đàn ông đã nói ra nỗi đau của họ, ấy là lúc họ cảm giác thấm mệt.

        Nhưng đàn bà cũng vậy thôi. Đàn bà còn nhiều nối lo toan vụn vặt, còn nhiều nỗi đau, có khi cả cô đơn, cô độc lắm, mà vẫn phải lặng lẽ gánh chịu, dù bên ngoài luôn vui vẻ, đùa cười. Âu là cái kiếp người Việt, dù đi đến đâu, đến chân trời góc bể nào, thì cái bổn phận đa đoan cũng ko bao giờ hết. Vậy thì hãy coi đó là cuộc sống phải thế, phải thích ứng, để gỡ dần dần..

        Cũng may, blog HM cũng là một phương để chia sẻ, để nói ra những ẩn ức của tâm trí, biết đâu, mỗi người soi vào nhau mà lòng nhẹ hơn phần nào, bởi đó cũng chính là sự nương tựa tình thần mờ. Người ta sống được vì biết tựa vào nhau. Hi…hi.. Vậy thì cả hai người hãy coi như đã uống cạn chén buồn, nhưng dư vị trong tâm hồn là ấm áp, là ngọt lành. Đúng ko? Chỉ mong rằng cả 2 đừng mệt. Người đàn ông mệt, thì cái gánh nặng ấy, người đàn bà trong gia đình làm sao gánh nổi. Vì họ, vẫn yếm thế hơn, vẫn đáng được bao dung hơn mừ…Chia sẻ với cả 2 Người Say nha!

      • Quý Vũ says:

        Thi thoảng ngắm vệt nắng cuối trời cũng làm lòng….già nặng trĩu ấy mà. Để Qv “rủ” hai bác í làm vài li. Không khéo, chưa hết chai đã kéo nhau đi tìm….Minh Mạng Thang (thuốc), đẻ thêm vài nhóc cho zui cửa zui nhà, hehe…..đời thế mà zui……

      • Đàm Sơn Toại says:

        Cô Kim Dung à!

        Cháu nghĩ rằng tất cả các ông bố ở đây đều thấm được sự vất vả cũng như hạnh phúc của người vợ, người mẹ. Có một người nói với cháu thế này: Khi đi dự đám tang của một cụ ông nào đó, người ta hay kể đến công lao của ông đối với cơ quan, xã hội,…Nhưng khi dự đám tang của một cụ bà thì người ta thường nhắc cụ ấy sinh được bao nhiêu người con, họ đã trưởng thành như thế nào và đóng góp gì cho xã hội. Như vậy, những cống hiến mà cô cho là “vụn vặt”, với nhiều “nỗi đau” và “chịu đựng” ấy chính là những hy sinh, những đóng góp của cô vào việc xây dựng mái ấm và sự trưởng thành của mỗi người con!

        Nói như bác Say không có nghĩa là phó mặc cho các bà mẹ. Trên thực tế, bố và mẹ cần kết hợp với nhau. Sau lần đánh bé con nhà cháu, hai vợ chồng đã ngồi mổ xẻ nghiêm túc sự việc. Có những tình huống cháu làm rất tốt vai trò của một người cha, người chồng :), nhưng cũng có tình huống cháu cần vợ! Anh em cũng có lúc như thế đấy, cô ạ!

        Cảm ơn cô Kim Dung và bác Say đã chia sẻ!

      • Lưu Văn Say says:

        OK, bạn già cứ say. Ai cấm được ta. Nhiều khi uống rượu nhắm với im-lặng-không -tiếng-người là một cái thú đấy.

        Tôi vốn nói, viết thận trọng, viết ra ít khi đọc lại. Thế mà vừa đọc lại mình thấy vài lỗi, chẳng biết do gõ nhanh hay bôi xóa mà sót, bác sửa lại giùm tôi, nhìn nó khó chịu:
        – Câu1: ” Lúc đầu, bị kích động bởi cảnh tượng vĩ đại tạo ra bở đám lửa to chửa thấy ever, tôi dạt ra khỏang vườn trước nhà đứng ngó” …viết lại thành ” Lúc đầu, bị kích động bởi cảnh tượng vĩ đại do đám lửa to chửa thấy ever tạo nên, tôi dạt ra khỏang vườn trước nhà đứng ngó”
        – Câu 2: “Và tôi đứa con út tôi cũng là một thằng bé, ít nhất hiện tại là vậy” …viết lại thành “Và đứa con út tôi cũng là một thằng bé; vụ út hay không thì ít nhất hiện tại là vậy”.
        Đại khái thế, thêm nữa tùy bác. Tay lăm lăm con dao đi biên tập thằng biên tập viên có cái khóai của nó. Khớ khớ.

        Lại nói chuyện mình thì già, vợ thì trẻ, con còn dại, rồi say tỉnh vân vân rất dễ tủi thân. Phải che dấu thật khéo không “chúng nó” biết thóp, nó lật mình như chơi chứ ông tưởng. Rít một hơi thuốc, gã đàn ông dựng cổ áo lên, lạnh lùng đạp tuyết trong rừng phong lá đổ, giữa mưa gió tơi bời. In trên mặt tuyết trắng chói mắt là những chiếc lá phong đỏ thắm, hình nửa giống bàn tay, nửa giống trái tim rớm máu….Đấy, chồng chúng nó, bố chúng nó hình ảnh phải vậy chứ (chủ yếu làm sao để tụi nó khắc vào trí như vậy), thế mới gọi là tuồn văn chương vào cuộc sống, đặc biệt cái anh chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Đàn bà trẻ con vốn hời hợt, nông cạn, mình không khéo tụi nó hễ nhắm mắt là tưởng ra một lão nhòe nhọet rượu lẫn nước mắt, tóc bết vàu râu…thì toi. Chuyện, không có đâu, đừng vội khinh nhau :d

        Cuối cùng, nói thật nhé, tôi rất ghét bi lụy. Già thì nương vào nhau, mạnh chán.

        Thân, S.

      • Hiệu Minh says:

        “Sến sến” một chút thôi, hóa ra được các bác góp ý tuyệt vời về cách nuôi dạy con cái và đối nhân xử thế 🙂

      • 7xGens says:

        Ha ha,..

        Nghe mấy bác già tâm sự & hồi tưởng những ký ức tuổi thơ mà vui đáo để. Ngày bé, em chỉ nhớ rõ chuyện vào mỗi dịp tiết trời thu-đông (miền Bắc thời tiết bắt đầu trở lạnh) là mỗi đêm ngủ khỏang 3-4 giờ sáng lại mơ mình đứng bên chiếc nồi hông (một lọai đồ dùng phổ biến ở miền quê xưa dùng để đá.i) ra sức…dận. Hơi khó khăn nhưng mãi cũng xong, và kết thúc bằng mấy cái phát tỉnh cả mơ của Mẹ. Kết quả là giường, chiếu, chăn,…lênh láng và khai mù.

        Cảnh quê đáng nhớ là những đêm hè trăng sáng hầu như tòan bộ dân làng kéo nhau ra vệ đê nằm hóng mát, trò chuyện và đếm sao, rất vui. Chẳng may mà bị một ông nghịch ngầm kiểu ông HM bắt con kiến cộng cấu đầu thả trong quần nó mà bám được vào “cái ấy” thì thôi rồi, đảm bảo nhớ suốt đời.

        Dù đi đâu làm gì, có thành đạt hay không thì những gì hằn in trong tâm trí lúc ấu thơ của ta ở Quê hương nơi ta sinh và lớn lên lúc tâm hồn trong sáng là gần như không thể quên.

        Bài học rút ra là: từ cùng đinh đến thánh đế cũng đều phải khởi đầu qua thời kỳ ị dầm đ.ái dìa hết, và kết thúc là Dê-su cũng phải về với Chúa.

    • Yêu con says:

      Tuyệt quá, bác Say ơi!

    • nicecowboy says:

      Hay quá bác Say ơi. Những câu chuyện đời rất thật của bác (kể lại lúc say say tỉnh tỉnh), thú vị và có giá trị gấp nhiều lần những lập luận, lý lẽ. Đúng như người ta thường nói : những gì xuất phát từ trái tim, sẽ dễ dàng đến với trái tim. Heart to heart !

      Phải lớn tuổi, sống nhiều và từng trải như bác mới có những câu chuyện như thế kể cho bọn hậu sinh chúng tôi nghe để học, chiêm nghiệm. Thanks.

    • Người DC says:

      HM bốc phét thì người ta tin sái cổ, nhưng khi kể thật lại có người nghi như bác LVS 🙂

  20. chí phèoHN says:

    Các bác bình luận thế nào về phát biểu rất lạc quan và lãng mạn của bác Viện trưởng này :

    http://bee.net.vn/channel/1983/200910/VN-se-vao-top-20-nen-kinh-te-lon-nhat-the-gioi-1723640/

    • Quý Vũ says:

      Không phải tôi nói “nó” cũ, nhưng phát biểu này đã bị đánh rất nhiều bởi cả phải lẫn trái. Lôi nó lên để….giám định pháp y lần nữa thì hơi bị thiếu….từ bi. Sorry bác nhé!

    • Phamthanh says:

      @Bác Chí ơi, người ta đã chôn nó xuống sâu rồi, giờ bứi lên làm gì nữa, thúi quá không ngửi nổi đâu.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đọc bài phỏng vấn Ts Nguyễn Xuân Kiên đăng trên bee.net , tôi bỗng nhớ tới cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra suốt một ngày tại Công ty Tư vấn Đầu tư của anh Nguyễn Trần Bạt ở Ngõ 41 đường Thái Hà, Hà Nội tuần trước. Phải công nhận Nguyễn Trần Bạt là một người có tư duy tốt, anh ấy nghĩ được, nói được và viết được những vấn đề rất hay. Nhưng từ đó đi đến “LÀM ĐƯỢC” thì còn khó lắm. Bởi vì muốn “LÀM ĐƯỢC” thì anh phải có “THỰC LỰC”, người cộng tác với anh phải “THỰC LÒNG” và xã hội anh đang sống phải “THỰC MINH BẠCH”.
      Còn kiểu “NÓI VO” của ông Kiên thì e hơi vội

  21. Tranthiem says:

    Cám ơn chị KD. Rất may cho tôi là cháu lớn, nghịch quậy nhưng học giỏi và cách đây mấy năm cháu thay đổi hẳn tính nết, không nghịch, ít nói. Có thể do hết tuổi quậy, cũng có thể do thay đổi môi trường sống. Khi sang Canada, cháu nhảy cóc được 1 lớp nên 17 tuổi đã được vào ĐH Toronto.

  22. dinhnam says:

    Dạy con đã khó,dạy… vợ còn khó hơn,nam nhi chi chí ,nữ nhi chi..bò cạp là thế. :-))

    • Tranthiem says:

      Hoan hô @dinhnam, 1 gợi ý rất hay. Đề nghị bác chủ nhà kỳ tới viết một bài về chủ đề sư tử Hà Đông để các còm sỹ có việc làm nhé. Quê Choa đóng cửa còm, bà con đang nông nhàn.

  23. […] Thế là bộ máy nhà nước trung ương mà gian trá, vụng về, sơ hở. – 22:45 – Chuyện phiếm Tây-Tầu-Ta (Trần Thiềm/ Hiệu Minh blog) – Thằng bé  đốt đống rơm thưở nào xấu hổ […]

  24. dangminhlien says:

    To Nhà báo KD:
    Cách đây 2 hôm, nhìn thấy KD phát biểu trên tivi về giáo dục đào tạo! chúc mừng !
    Truyện nghịch hồi bé, tôi đầy! và nghiệm thấy có nghịch có lợi cho hiểu biết cũng như sự dạn dĩ xông pha khi lớn lên, tuy lắm lúc quả là toát mồ hôi. Chẳng hạn đêm rủ nhau chơi đánh trận giả, mò vào bờ bui nấp, gai cào, chó đuổi…; nhiều lúc đố nhau lặn thi ở sông Hoàng long suýt ngất, chăn trâu rồi đánh nhau với trẻ trâu làng khác có lúc bị đuổi cỡi trâu chạy trối chết và “địch” phóng cái xẻng ” phập” gần sát chân trâu dái ( trâu của HTX nuôi ăn điểm)…VV
    Túm lại 1 thế hệ dày dạn vì ngay từ bé lăn lộn chẳng khác thổ dân Mehico
    Được cái là học tốt cho nên mới đi xa, chứ thấy lắm đồng lứa nghịch có khi còn hơn nhiều nhưng rồi đa số vẫn quanh quẩn xã tỉnh huyện, cũng rất ít nay thành cự phú hay làm quan to
    Nên thợ nên thầy vì có học đúng như cụ Nguyễn Trãi nói
    Phần nghịch chỉ là yếu tố thêm vào chứ không quyết định? các còm sĩ khác lí giải thêm cho vui vì giờ hiếm chiếu rượu vui và trí tuệ quá, chỗ bọ Lập dẹp chiếu vì ngại lắm còm sĩ tửu chán đòi sắc khiến chủ nhà khó xử…khà khà…

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Đặng Minh Liên: He…he…Lộ tẩy với bác Liên rùi’
      Đó là chương trình Góc nhìn cuộc sống (truyền hình trực tiếp) của VTV 1 bác à. Họ mời phát biểu về vụ em bé mầm non bị nhốt ở cầu thang vừa xảy ra. KD đã từ chối, vì ko muốn chường cái bản mặt “trẻ” ra, và đề nghị họ mời một chuyên gia GD. Nhưng yêu cầu của Đài là họ ko muốn mời người trong ngành, mà muốn mời một người am hiểu ngành, am hiểu vấn đề nhưng đứng giữa cho khách quan.

      Thì sáng nay, ra chợ, mấy cô hàng cá, hàng thịt, hàng sữa đậu nành reo lên: Chị ơi, tối qua chúng em thấy chị phát biểu trên tivi, chị mặc cái áo thế này này…, tóc để thế này này…chị nói về giáo dục, đúng ko? Thế là KD sướng, cười tít mắt!.Bạn của KD đó.

      • Người DC says:

        Thảo nào thấy CNN, rồi BBC ngừng hẳn chương trình để phát về KD nói về giáo dục VN. Nhìn mãi và nhớ là ai đó quen quen, hóa ra người đó có ảnh trên blog HM.

      • Kim Dung says:

        He…he..Hơn nữa. là các chương trình khác ngừng trệ hết, bác Người DC ạ, chỉ phát mỗi chương trình có một bà đang ba hoa xuýt tốc về GD thôi!

  25. Người quan sát says:

    Trẻ em nghịch ngợm mới thông minh. Thấy chúng chạy nhảy, leo trèo, bơi lội thì cha mẹ lo lắng. Nhưng lo lắng hơn nếu chúng ngồi im 🙂

    Vì thế, đứa trẻ cần có môi trường vui chơi để chúng tự do tìm hiểu mà không nguy hiểm đến tính mạng và không đốt nhà như bác HM. Có tự tìm tòi ngoài đời thì đứa trẻ mới thông minh.

    Về chuyện quản lý dự án mà bác HM có nhắc đến người cha là rất thú vị. Không TOR rõ ràng, đến đâu hay đến đó, thì sẽ vứt tiền qua cửa sổ. Người chủ trì không hiểu dự án đi về đâu, tư vấn và thi công vớ vẩn thì thất bại không thể tránh. Không thể dùng những mỹ từ hay duy ý chí để đạt được mục tiêu dự án.

  26. Anh Kiệt says:

    MẸ HIỀN DẠY CON

    Mẹ hiền dạy con câu chuyện trong Cổ học tinh hoa viết rằng: Thầy Mạnh Tử thuở nhỏ ở nhà gần nghĩa địa thấy người đào, chôn, lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào, chôn, lăn, khóc. Bà mẹ thấy thế nói: “ Chỗ này không phải chỗ con ta ở được”. Rồi dọn nhà đến gần chợ.

    Thấy Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước nô nghịch một cách buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói:” Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được”. Bèn dọn nhà đến ở cạnh trường học.
    Thầy Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, cắp sách vở, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói:” Chỗ này là chỗ con ta ở được đây”.

    Một hôm, thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn về hỏi mẹ: “Người ta giết lợn làm gì thế?”. Bà mẹ nói đùa: “ Để cho con ăn đấy”. Nói xong, bà nghĩ lại, hối rằng: “Ta nói lỡ mồm rồi. Con ta thơ ấu, tri thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay sao?”. Rồi bà đi mua thịt lợn đem về nhà cho con ăn thịt.

    Lại một hôm thầy Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cửi, trông thấy, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, mà nói rằng: “Con đang đi học, mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy”. Từ hôm đó thầy Mạnh Tử học tập rất chuyên cần. Rồi về sau thành một bậc đại hiền. Thế chẳng là nhờ có cái công giáo dục quý báu của bà mẹ hay sao?

    Lời bình thời hiện đại:

    Ai cũng biết môi trường tốt sẽ giúp đào tạo nên nhân cách con người. Người mẹ ngày nay thật khó mà theo bà mẹ của Thầy Mạnh Tử: Việc đổi nhà cho con đến môi trường giáo dục tốt hơn là điều không thể. Nhà ở đâu chịu hoàn toàn phỉa chịu ngoại cảnh đó.

    Bà mẹ của thầy Mạnh Tử chót nói đùa con, nên đã thực hiện mua thịt cho con ăn để dạy con có nói có – không nói không. Việc này, các bà mẹ chắc làm được. Nhưng bà mẹ không thể kiểm soát được các hành vi xã hội tác động đến con mình, kể cả trong môi trường sư phạm khi: Thầy cô giáo hướng dẫn học sinh giơ tay phát biểu khi có đoàn kiểm tra? Thầy cô giáo dạy bớt kiến thức để mang ra lớp học thêm, nhằm mưu lợi cá nhân?

    Thầy Mạnh Tử bỏ học, bà mẹ đã cắt luôn tấm vải đang dệt để dạy con bài học chuyên cần thì các bà mẹ ngày nay càng không học được. Các bà mẹ đang đi làm, và không thể vì lý do con hư bỏ học thì mình bỏ làm, nếu làm như vậy, hiệu quả chắc chắn chỉ là hai mẹ con cùng hư.

    Ôi, bài học từ quá khứ đã không còn phù hợp với ngày hôm nay. Đạo đức xã hội không phải là vĩnh cửu mà thay đổi theo thời gian. Có ai có bài học mới để làm gương mẹ hiền dạy con xin phổ biến cho các bà mẹ chúng tôi cùng học với.

    Thời hiện đại, cách dạy con cũng cần thay đổi hiện đại theo. Muốn làm người mẹ hiền dạy con thời nay, chúng tôi cần làm gì?

    Một người mẹ muốn hiền

    • Hiệu Minh says:

      Bác Kiệt chắc chắn là bố hiền rồi. Đọc sách Mạnh Tử thì không thể…dữ.

      • Anh Kiệt says:

        Cảm ơn bác Hiệu Minh, nhưng em cùng giới tính với bác Kim Dung ạ. Nhà gốc ở chéo với nhà gốc của bác Vũ Duy Mẫn 1 tý.

      • Quý Vũ says:

        Vậy full nick phải là Quần Thoa Anh Kiệt, hehe….

    • tranthiem says:

      Tôi có 2 cháu trai, cháu lớn năm nay 17, bắt đầu đại học năm thứ nhất. Cháu thứ 2 đang học lớp 6.
      Cháu đầu lúc nhỏ nghịch kinh khủng, mà toàn nghịch dại, bị tôi đánh, mà là đánh thực đau chứ không phải đánh chơi.
      Cháu nhỏ cũng rất hiếu động nhưng ngoan, chẳng nghịch dại bao giờ, học gỏi, chưa từng bị tôi đánh mắng.
      Qua 2 cháu, tôi rất phân vân chưa biết dạy con thế nào là đúng.
      Tôi có viết một bài (riêng tư) và kết luận thế này: “Qua 2 thằng con, tôi rất phân vân, chưa kết luận được cách dạy con thế nào là mầu nhiệm. Hoặc chưa khẳng định được đâu là đúng những câu tưởng như đã thành triết lý:
      -Cha mẹ sinh con trời sinh tính
      -Hiền dữ phải đâu là tính sẵn; phần nhiều do giáo dục mà nên
      -Thương con cho roi cho vọt; ghét con cho ngọt cho bùi”

      • Kim Dung says:

        To Trần Thiềm: Thực ra, bận quá, KD chưa đọc bài của cả bác lẫn HM viết, chỉ chạy vào comm để tán chuyện cho vui thôi. Nhưng thấy bác băn khoăn về chuyện GD con cái, đụng vào nghề nghiệp KD rùi, nên muốn chia sẻ với bác.

        Theo ý kiến cá nhân KD và từ thực tế nuôi dạy con, ý kiến của 2 câu trên vẫn rất có lý. Riêng câu thứ 3,đúng về nguyên lý, ko đúng về phương pháp thể hiện. Từ thực tiễn, KD thấy với trẻ, phải nhẫn nại, công bằng, và hiểu tâm lý, biết động viên đúng lúc, đúng chỗ, sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều nếu ta quá nghiêm khắc, luôn đòi hỏi chúng phải theo. Bác có 2 đứa, tính cách khác nhau, thì sự GD vất vả hơn, phải dựa trên tính cách mỗi đứa để có phương pháp khác nhau.

        Dạy trẻ cần kiên nhẫn, và chia sẻ với chúng, chúng rất thích, và sẽ tin tưởng coi ta là bạn. Đương nhiên điều đó cần sự tinh tế thấu hiểu tâm lý trẻ. Nhưng phải luôn nhớ là sự công bằng, Nếu bất công, sẽ ko thể dạy được, mà chúng sẽ tìm cách phản ứng và chống lại. Ta ko chịu nổi ai bất công với ta, thì cũng ko thể bất công với trẻ. Đó là nguyên tắc vàng đó.

        KD chỉ có một đứa con trai, nên càng phải tỉ mỉ, và kiên nhẫn lắm. Khi con trai lớn, do tin tưởng mẹ, cậu có chuyện gì, thường rủ mẹ đi uống cà fe và trao đổi, và đề nghị: Mẹ phải ăn mặc lịch sự đấy nhé!

        Vào quán, bọn chúng chào: Anh chị uống gì, xấu hổ quá, liền nói to: Con uống gì? Đến lượt nó xấu hổ: Mẹ ơi, vào quán, mẹ nói nhỏ thôi. Hi…hi…Con trai KD hổi nhỏ rất ngoan, giờ trưởng thành, rất đàng hoàng về tính cách. Giờ chàng là Giám đốc Ban QL một Dự án,

        Nguyên tắc vàng TT nhớ nhé: Công bằng, tôn trọng và hãy lắng nghe chúng! Nhưng đặc biệt đừng đánh trẻ. Đánh chúng sẽ ko bao giờ giải quyết được việc gì. Và đánh con xong, đau lòng lắm!

      • Anh Kiệt says:

        Mỗi đứa trẻ đều rất khác biệt. Anh Kiệt có 2 con, đứa con gái ngay từ bé tý càng đánh càng lỳ, và tuyệt đối không khóc, không xin lỗi. Thằng em thì chỉ cần dọa đánh đã xin lỗi, và nếu đánh cậu vẫn xin lỗi. Dù là chị gái nhưng dạy lại phải tỉ mỷ và rất khó.

        Ơn trời thương nên các cháu dần vào nếp và ngoan ngoãn. Ngược lại, con chị rất chú ý phong cách văn hóa người Hà Nội nên dù nghịch nhưng ai cũng bảo dịu dàng, cu em thì 15 tuổi vẫn nhầm lẫn khi ăn uống, nên hễ cu cậu nhớ bẻ quả chuối làm đôi thì phải quảng cáo cho cả nhà biết con nhớ rồi này, con bẻ chuối rồi này. Rất đáng yêu.

        Các bác ạ, dạy trẻ mỗi đứa mỗi khác, em nghĩ, cái chính là nếp sống của mình và gia đình để các con tự hình thành theo thôi. Chúc tất cả chúng ta đều có con ngoan, là người có ích cho xã hội, thành công và hạnh phúc.

  27. tố liên says:

    Lần này cháu lại “có thêm tư liệu” để hình dung về chú H.M: Chú có một chiếc mũi hếch,đúng ko ạ? Bởi vì hình như xưa nay cháu chưa thấy ai tự nêu mình như một tấm gương cùng với tổng thống, một nhân vật trong chuyên cổ nhiều người biết và cổ súy cho bọn trẻ …đốt nhà!
    Ý kiến của cháu chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi blog H.M nổi tiếng rồi.Cô KD ơi, cô bênh cháu nhé!.

    • Kim Dung says:

      To Tố Liên: Đúng, mũi chú í hếch nhưng cao cao. Kiểu mũi Eli dờ bet Tay to

    • Hiệu Minh says:

      Tất cả các người yêu của chú (có thể đếm trên đầu ngón tay – rất ít) đều công nhận là chú HM có cái mũi Elisa-BẸT. Cô KD nói đúng đó.

      Chuyện đốt nhà do học Erostrad trong vở kịch “Người đốt đền”. Erostrad muốn nổi tiếng nên đốt đền chơi. Chú HM cũng thế. Đốt đống rơm nên nổi tiếng trong vùng.

      • Taans says:

        Ờ, thế có vẻ rõ ràng rồi. Rứa là cô í cũng là một ‘ngón tay” nhỉ. Thảo nào, ‘xem trong âu yếm có phần…”

      • Kim Dung says:

        To Taans: KD chỉ là một người bạn, và HM gọi là Cô giáo đó, Taans à!

  28. Thùy Dương says:

    Anh Hiệu Minh : Nhà cạnh sông nên rất sợ con cu lăn xuống chết đuối (?) Thằng cu nghịch ngợm quá xá.

    • Hiệu Minh says:

      TD có con trai không? Nếu có thì sẽ hiểu tại sao là thằng cu ngày xưa nghịch. Bây giờ hắn cải tà qui chính nên rất hiền. Chỉ nghịch chỗ nào nhiều nước mà không…chết đuối.

      • Quý Vũ says:

        Câu cuối, em xin bác!

      • Duc says:

        Ha ha ha, cười bác HM một thì cười bác QV mười!

      • chí phèoHN says:

        Bác HM chỉ được cái nói chuẩn :). Bác Quy Vu thấy bác nói đúng quá nên nói luôn xin theo học tập, xin làm theo 🙂

      • Quý Vũ says:

        Các bác ui, công Bá Nha là chính, Tử Kỳ chỉ hóng hớt thôi, hehe…

  29. Đàm Sơn Toại says:

    Đọc entry này khiến cháu suy nghĩ đến việc giáo dục trẻ con hơn là chuyện quá khứ các vĩ nhân đã làm gì.

    Từ bản thân cháu mà ra thì trẻ em cần một khuôn phép nhất định. Như cháu đã từng kể ở một comment trong blog này thì mấy cậu bạn nghịch ngợm ở làng cháu trước đây đều có tương lai không tốt. Cậu Đại thì bị đánh chết, một vài cậu khác thì cũng bị chết ở độ tuổi ngoài 20 vì nghiện ngập. Khi bàn về bạo lực học đường thì chính chúng cháu là hiện thân của việc trẻ con đánh nhau sau giờ học. Chuyện trốn học, tắm sông, ăn trộm trái cây, câu trộm cá là những trò luôn cuốn hút trẻ con bọn cháu lúc bấy giờ. Nhưng may mắn, cháu có một người mẹ nghiêm khắc, và có chút bạo lực trong việc dạy con. Cháu cảm ơn mẹ vì điều đó! Nhờ những trận đòn mà anh em cháu tránh được những kịch bản buồn. Lưng cháu vẫn còn một vết sẹo từ những trận đòn đó. Đấy chính là dấu tích mà người cháu yêu quý nhất để lại!

    Tuy nhiên, giáo dục trẻ em vào thời điểm này lại đòi hỏi một sự khác biệt. Đó là điều cháu phải vượt qua chính bản thân mình khi xử lý các tình huống với cô con gái hơn 3 tuổi. Thú thật là cháu đã từng thất bại khi cho bé “ăn đòn”. Bác nicecowboy đặt vấn đề rất có ý nghĩa, luôn mang tính thời sự đối với xã hội. Vì thế, quan sát và hiểu con cái của mình đã là khó, nhưng có được biện pháp giáo dục phù hợp với từng đứa con lại càng khó hơn!

    • Hiệu Minh says:

      Nhưng bây giờ ĐST không được đánh con như thế nữa. Sang Úc mà đánh con là họ gọi police đó.

      Hai thằng cu nhà này cũng biết số 911 (cảnh sát và chữa cháy) rồi. Giơ roi định đánh thì chúng dọa “Ông gọi cảnh sát thì “ông” toi đó”.

  30. nicecowboy says:

    NÊN ĐỂ TRẺ PHÁT TRIỂN TÍNH CÁCH TỰ NHIÊN HAY EP VÀO KHUÔN MẪU ? Câu hỏi khó trả lời, phải tùy vào trường hợp cụ thể thôi, và sự đánh giá nhạy bén của bậc cha mẹ. Ví dụ như sau :

    ——————
    Một nhà kia có hai cậu con trai, cả 2 tính cách rất hiếu động, khác thường, khác hẳn với lũ trẻ cùng tuổi. Cậu Anh thì rất quậy phá, thích dùng sức mạnh trấn áp kẻ yếu thế, thích thú khi thấy kẻ khác phải khuất phục mình, hành hạ súc vật, giết loài vật nhỏ không gớm tay, làm cho trẻ con hàng xóm rất sợ, cha mẹ cậu rất phiền vì hay bị người hàng xóm mắng vốn vì cậu anh này thường hiếp đáp bạn . Cậu Em thì rất tò mò tọc mạch, máy móc thiết bị gì cũng táy máy mở ra xem, tháo tháo lắp lắp, làm hư hại không biết bao nhiêu là đồ đạc trong nhà, nhất là các thiết bị điện tử. Cha mẹ cậu em cũng phiền không kém như cậu anh, tốn kém tiền bạc vì chuyện này

    – Nếu người cha là mẫu người trọng khuôn phép, thì sẽ bằng mọi cách gò ép hai cậu này vào khuôn khổ kỷ luật, bằng mọi cách ngăn không cho bản năng tự nhiên của hai cậu tự do phát triển. Về sau này, xã hội có khả năng có được hai công dân bình thường, đúng mực…. như bao nhiêu người bình thường khác.

    – Nếu người cha cứ để cho bản năng của hai con mình ngày càng phát triển, thì có thể sau này sẽ dẫn đến khả năng xã hội sẽ có 2 con người rất bất bình thường (abnormal) : cậu anh có thể sẽ trở thành một lãnh đạo như Tần Thủy Hoàng, như Hitler.. chẳng hạn ! và cậu em có thể sẽ trở thành một vĩ nhân, một nhà khoa học tài ba xuất chúng như Edison, hay Nobel.. !

    ———————
    Tạm kết luận của NCB : Để cho trẻ em phát triển tính cách tự nhiên ngay từ khi còn nhỏ, có thể là con dao hai lưỡi. Bậc cha mẹ phải đủ sáng suốt để quyết định nên hay không nên ? Còn nếu không chắc chắn hậu quả về sau như thế nào (thiên tài hay quái nhân ?) thì cứ nên giáo dục con cái, trẻ em vào khuôn phép tốt nhất có thể có, thì sau nầy có thể không trở thành siêu nhân xuất chúng, nhưng ít ra cũng không phải là người rất có hại cho xã hội.

    Một vài phản biện vui của NCB.

  31. AST says:

    – Bác HM có “lời bàn” hay quá. Câu chuyện của bác cũng gắn liền với bao câu chuyện “cười ra nước mắt” của trẻ con nông thôn. Đốt đống rơm, rắn bò qua chân khi ngủ, chui vào bụi tre trốn đòn …quả là rất gần gũi và nhiều kỉ niệm mà người phố không thể nào hiểu được và có nổi.

    – Quay lại sự “nhắn nhủ” của Bác HM. Phải chăng “Bất phẫn – bất phì – bất phát” đó sao? Câu chuyện những đứa trẻ “ngỗ nghịch” sau này trưởng thành là một bài học cần nhìn nhận nghiêm túc dưới góc độ giáo dục. Bởi tư duy con trẻ hình thành từ khi ấu thơ, do đó khi bị ép vào những khuôn mẫu, thì sẽ đưa đến sản phẩm là những chủ nhân đất nước “có vấn đề”. Vậy rất cần có những kết luận để những bố mẹ trẻ có cách giáo dục con tốt – nên chứ đúng ko bác HM?

    • Hiệu Minh says:

      Chính xác, cháu AST à. Bố mẹ có thể tìm trong sách và kết hợp với “thực tiễn của cuộc sống” để dạy con cái. Ví dụ. môi trường VN thì không thể dạy con đi qua đường ở chỗ đèn đỏ mà phải dạy chúng qua phố đầy xe hỗn loạn mà vẫn an toàn 🙂

  32. chí phèoHN says:

    Bác HM kể chuyện hay quá!

  33. […] google để tìm kiếm cụm từ “tin tuc hang ngay” – TIN NỔI BẬT – * 22:45 – Chuyện phiếm Tây-Tầu-Ta (Trần Thiềm/ Hiệu Minh blog) – Thằng bé  đốt đống rơm thưở nào xấu […]

  34. Ich Due says:

    Chuyện Tầu
    Tiếc của giết em.
    Chuyện xứ Cờ Hoa
    Nghịch ngợm nhất nhà
    Lên làm Tổng thống.
    Chuyện xứ ta
    Ở Hoa Lư
    Đốt nhà
    Lại được đi xa
    Khắp châu Âu, châu Á
    Rồi đến đất nước Cờ Hoa.

    Đó là chuyện của những người nổi tiếng
    Có giỏi mới bày ra trò mà nghịch
    Có chí mới dám đốt đống rơm
    Tôi nghịch vừa vừa
    Tôi không dám đốt nhà
    Nhà tôi cũng chẳng có tiền
    Tôi ở lại quê
    Cấy hai sào ruộng
    Vèo một chốc là xong
    Thời gian đối với Hiệu Minh
    Thật là quý giá
    Ông đếm từng giây từng phút
    Còn đối với tôi
    Ngày dài
    Tháng rộng
    Mênh mông

    Tôi ở lại xóm Tụ An
    (Cái tên hay đáo để)
    Làm ruộng và uống rượu
    “Ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
    Và trong mơ thơm ngát cánh đồng xanh”

    Cũng có lúc chạnh lòng
    Nhớ tên đốt nhà Hiệu Minh
    Tôi nằm mơ về đất nước Cờ Hoa
    Có ông Bin Ghết
    Lười học mà thành danh
    Có ông Bu sơ
    Nghịch như ranh
    Mà thành tổng thống.

    Ơi! Cái tên Hiệu Minh
    Có lẽ, hắn quên mất rồi
    Ở quê hắn
    Có ông “Cờ lau tập trận”
    Giết trâu khao bạn
    Cắm đuôi vào lỗ nẻ
    Lừa chú Thúc Dự đấy thôi
    Rồi Ngài trở thành Vạn Thắng Vương!

    Ngài này vừa nghịch vừa liều
    Dám liều mới nên nghiệp lớn!

    Nhưng…
    Những người thường như tôi
    Thì chớ có liều!

    Tôi mà liều
    Vợ con ra đê Sông Chanh
    Cắm lều
    Rồi mơ về Tụ An

    • Hiệu Minh says:

      Ông bạn này thật giỏi thơ. Nhớ chuyện Đinh Bộ Lĩnh nghịch quá, giết trâu đãi bạn mà làm nên vương. Nghịch ngợm mới nên người.

      • Duc says:

        Tks bác HM.

        Lời khuyên cho mấy ông bố bà mẹ trẻ, thậm chí cả già: chớ nên mắng mỏ và nhăn nhó con cái khi chúng nghịch ngợm.

        Mấy bậc phụ huynh hay nhăn, quát, mắng, đánh con cái có thể (1) không tự tin vào khả năng dạy trẻ của mình, hoặc (2) thuở nhỏ bị cho vào khuôn khổ, giờ chỉ lôi khuôn khổ cũ ra áp vào bọn trẻ, hoặc cả (1) và (2). Tội cho bọn trẻ trong khi mình cũng chẳng vui vẻ gì.

        Entry này của bác mang nhiều thông điệp nhưng em chỉ nghĩ được mỗi chuyện bắt nạt trẻ con thôi, 

  35. xoithit says:

    Đúng là nhiều khi phải vung tay một chút mới được việc. XT rất thông cảm với tình cảnh bán nhà của bác HM vì bản thân XT cũng đang bán nhà, chính xác hơn là vừa bán xong. Hôm nay mới hết hạn cooling-off nhưng chiều hôm qua chú mua nhà (dân Iran) đã vác tiền deposit đến nộp.

    Hắn kêu với agent là do hắn vừa thích cái nhà vừa thích người bán nên dù ngân hàng khuyên không nên mua với giá ấy, hắn cũng vẫn cứ cắm cổ mua. Không thích sao được hôm agent đưa hắn đến xem nhà, XT cũng ở nhà, dẫn hắn xem lung tung rồi hứng chí nói luôn: “Mày mua thì tao tặng luon mày bộ stove/oven mới tinh tao vừa mua, còn nguyên trong thùng”. Bộ bếp lò đấy trước XT mua mất 500$. Chú kia nghe nói xong mặt sáng ngời.

    Thế là Xmas với Tết năm nay lại phải thuê nhà ở tạm rồi. Cầm ít tiền bán nhà hiện chưa biết làm ghì, chắc về VN cá độ bóng đá.

    • Hiệu Minh says:

      Sao bán nhanh thế, hả ông nội. Tôi rao cả tháng nay chẳng ai mua, toàn đến xem. Số mình nó thế. Mua đắt bán rẻ, mua nhanh bán chậm. Người ta viết blog một tháng 1 triệu hít, mình chạy hơn năm vẫn chưa được một triệu. Hu hu.

      May nhờ có KD ăn mặc đẹp, viết hay, trả lời có duyên, nên mấy hôm nay hit lên vù vù.

      • Kim Dung says:

        KD tưởng HM bán được nhà rùi mờ? Bán kèm Cụ già HM thì ai dám mua. Phải rao bán kèm chàng trai HM thì mới đắt. KD thấy mấy bạn gái hỏi email HM, và đã gửi cho họ rùi đó

      • Hiệu Minh says:

        Định bán kèm KD thì may ra 🙂

        Kể tiếp. Vì bán nhà kèm cụ HM mới nhiều cô trẻ mua. Và dễ bị lừa.

        Có cô gái 20 tuổi cưới một cụ 70 khá giầu và ước tính, lão này chỉ vài năm là đi. Mình sẽ làm hắn đi nhanh hơn. Không ngờ, trai già gặp gái trẻ, trai càng trẻ ra và gái trẻ già nhanh hơn. Rồi thị có chửa. Đẻ con trai. Nghe nói cụ kia tới 95 tuổi mới đi. Nàng trẻ nọ khi đó đã 45 nên đành ở vậy. Nuôi đứa con thì của cải cũng hết.

        Nhân tính không bằng trời tính.

      • hoai huong says:

        HM iu quái quái, HM nên chăng đưa lên blog dung nhan “thằng đốt rơm”, biết đâu còn lôi kéo nhiều nhiều những chị em iu HM, thế là tha hồ “hit” và “hot”.

      • Duc says:

        Ha ha ha, có lẽ chủ nhà đành phải dùng chiêu câu hit như bác HH gợi ý thôi.

      • Duc says:

        Trêu bác chút giờ thì an ủi đây.

        Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Không phải blog nào cũng có nhiều còm sỹ có trình độ như của bác ( nếu liệt kê thì danh sách sẽ dài lắm, he he) . Hầu hết họ đều đồng cảm với những vấn đề bác viết, leave com tinh tế, sâu cay và theo dõi blog đều đều. Hơn thế, mấy nàng xinh đẹp không kể tuổi tác cũng hâm mộ bác thế thì còn gì để bác phải lăn tăn đến mấy cái hit kia nhỉ? 😀

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Sao nhiều người thích bán nhà thế nhỉ.
        Tôi cũng vừa bán nhà xong. Không phải bán nhà để đi xa, cũng không phải bán nhà để đi ở ẩn như chị Việt Nga, càng không phải bán nhà để chui vào phố Hàng Bông bỏ thầu những 506 triệu đồng/m2 để mua cửa hàng buôn bán vàng bạc đá quý.
        Tôi bán nhà rồi và mua chỗ sẽ là nhà của tôi rồi. Nơi đó hiện đã có một cái ao khá rộng và một cây lộc vừng khá to.
        Nếu hè năm sau HM đưa hai thằng cu về Hà Nội chơi thì tôi có đủ chỗ tổ chức Cafe sáng cho số người gấp đôi số người Cafe sáng hè vừa rồi, còn hai thằng cu thì có bờ ao ngồi câu cá cùng với thằng cu và mấy cái hĩm nhà tôi, không đến nỗi HM phải đứng dậy cáo lui “Xin lỗi, em phải về sớm vì các cháu muốn đi chơi”

      • xoithit says:

        Thì bác cứ coi như người ta tháng vài triệu VND còn mình tích cop được gần triệu USD cho nó máu :-).

        Thật ra XT cũng chỉ mới nảy ra ý nghĩ bán nhà gần đây nên cuối tháng 9 gọi agent đến giao chìa khoá rồi trốn về VN mừng 1KTL. Cuối tháng 10 vừa ló cổ về thì 2 hôm sau đã có thằng đến trả cái giá mình ưng. Cũng phải cúng thêm cho nó bộ bếp lò :-). Bình thường cooling-off 5 ngày nó xin 10 ngày cung đồng ý. Deposit 10% nó xin bớt còn 5% cũng đồng ý nốt (mặc dù lão luật sư của XT phản đối kịch liệt). Bán thế so với thời buổi này và giá mình mua thế cũng là hời. Bây giờ ở Úc không bán được chắc phải đợi qua Tết (bên này nó cũng mua nhà theo mùa)

      • Người trung du says:

        Em mới nhìn được 1 nửa ” Thằng đốt rơm ” nên thấy chị Kim Dung nói đúng, chẳng ai dám mạo hiểm mua kèm bác ấy mà biết có 1 nửa. Trong bài đó Có 3 anh chàng IT : 1 là TBT của VNN chủ nhà nên ngồi ghế đỏ, 1 khách là người của TPO rất đẹp trai bận chụp ảnh 2 anh kia, người còn lại mặc áo màu xanh đeo kính ngồi quay lưng lại. he he ..
        p/s: Nhưng em đồng ý với chủ nhà là người nghịch ngợm thì thường thông mình và quyết đoán, chỉ có điều nếu không ” định hướng XHCN ” tốt thì có thể sẽ thành ……. bang chủ ở vịnh Eden bên Somali !?

      • chí phèoHN says:

        Chị em bây giờ gu thẩm mỹ lại thay đổi, gu của chị em bây giờ đàn ông đích thực phải là “thằng đốt đống rơm”. Bác “thằng đốt đống rơm” show hàng cho chị em chiêm ngưỡng đê, đảm bảo 1 tháng 1 triệu hít ngay. Hehe 🙂

      • Duc says:

        Chết chết, chủ nhà đừng nghe lời bác Chí. 🙂

        Hàng Mỹ chất lượng cao thì không sao chứ nếu là hàng Việt chất lượng thấp thì nguy. Hit chưa thấy đâu chỉ thấy các nàng chạy hết. Toàn các cụ các ông ở lại tán phét với nhau chán lắm! 😀

  36. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hiệu Minh hay “phá phách” nhưng dám bỏ nhà “đi xa lập nghiệp”, thế là tốt, thế là dũng cảm và thông minh.
    Nhưng Hiệu Minh ” …? ” có dám trở về “giúp anh em họ hàng tạo nghiệp” để gia đình quê hương mở mày mở mặt hay không thì tốt hơn, dũng cảm hơn và thông minh hơn nhiều.
    Cách đây 27 năm, năm 1983, chúng tôi đã một lần từ chối “Một chuyến đi xa” cả gia đình, đầy hứa hẹn. Hồi đó tổ chức FAO đóng ở Roma có một ông người của Chính quyền Miền Nam cũ đã quá già, phải về hưu, Chính phủ ta cần cử một người sang thay. Chồng tôi là chuyên viên Kinh tế đối ngoại của Văn phòng Chính phủ lúc đó, rất đủ tiêu chuẩn. Tôi đi theo có thể có việc làm ở UIA ( Liên hiệp Hội KTS thế giới ) và chúng tôi chỉ có một con trai 13 tuổi đi theo cũng rất thuận lợi. Nhưng chúng tôi từ chối, cũng tiếc lắm, nhưng không thể đi, vì tôi có cha mẹ già yếu ốm đau, tôi không thể bỏ lại cho em tôi gánh vác một mình.
    Năm 1988 lại có một chuyện khác, KTS, TS, Đặng Việt Nga, con gái cụ Trường Chinh chán Hà Nội, quyết định đưa hai con nhỏ lên Đà Lạt ở ẩn. Em chị Việt Nga nói với tôi: “Chị Nga chán lối làm ăn ở Hà Nội quá chị Vân ạ” Tôi trả lời “Chị Nga có quyền chán Hà Nội. Chị ấy bỏ đi mà vẫn có chuyên cơ chở chiếc Piano cũ đi theo cho chị ấy giải sầu thì cũng nên đi. Còn tôi, dù bị Hà Nội ngược đãi, tôi vẫn phải yêu Hà Nội và sống vì Hà Nội”
    Từng ấy năm qua đi, Hà Nội mỗi ngày một nham nhở, tôi chẳng làm nên tích sự gì,có lúc còn bị hành lên bờ xuống ruộng. Nay già rồi, về hưu rồi, tôi vẫn tin là tôi ở lại là đúng và vẫn sống vì Hà Nội.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Vân ơi, em thỉnh thoảng vẫn về động viên bà con đó. Thường đi xe hơi, quần là áo lượt thăm bà con nông dân ngoài đồng.

      Thấy bà con cấy dưới ruộng trong mùa Đông giá rét, kêu run cầm cập, em đưa cái gậy ba toong khỏa nước và nói, thế này mà các bà kêu lạnh…

      • Kim Dung says:

        Chít cười với cái lão cầm ba toong đi thăm bà con
        Viết thế này mà bảo ko cười sao được?

      • chí phèoHN says:

        Cụ già tài hoa HM giống Cụ Bá Kiến nhà em ngày xưa quá. Tự nhiên cụ nói làm em lại nhớ cụ Bá quá cơ. Dạo này vàng leo thang lên thiên đường gặp Chúa, em thì nhà nghèo ko có tí gr gold nào tích trữ, lạm phát thì đang như con ngựa Xích Thố của Quan Vũ phi nước đại. Nguy cơ mất việc thì đang cheo trên đầu. Tình thế đang như ngàn cân gold treo sợi tóc. Ước gì cụ Bá Kiến sống lại em lại dở bài cũ ra ăn vạ kiếm chai Cuốc Lủi lai rai.

        Bác HM ngày bé mà nghịch hơn nữa có khi bây giờ dành giải Nobel như bác này cũng nên :).
        http://nguyenvantuan.net/vip/7-vip/552-giao-su-mario-r-capecchi

        Ngày bé em cũng nghịch lắm, lúc 6-7 tuổi cùng bọn trẻ con ở làng thách nhau xem thằng nào gan to dám đốt đống rơm của ông trưởng thôn hì được gọi bằng đại ca. 1 tuần ko đứa nào dám làm, cuối cùng em là thằng liều nhất ra châm lửa. Sau đó sợ quá chạy đến nhà ông ngoại ở làng bên lánh nạn, 2 ngày mới dám vác mặt về. Lúc về mặt xanh như tàu lá chuối, may đi cùng ông ngoại nên ko bị ăn đòn. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ 🙂 .

  37. […] – Chuyện phiếm Tây-Tầu-Ta (Trần Thiềm/ Hiệu Minh blog) Thằng bé  đốt đống rơm thưở nào xấu hổ với làng quê nên bỏ nhà ra đi biệt tăm từ ngày ấy. Các anh chị em và các bạn ở quê, ngoan ngoãn nghe lời người trên, rốt cục, lại vẫn ở quanh lũy tre làng. Vài đứa nghịch nhất xóm lại đi rất xa. Không hiểu đó là tốt hay xấu. […]

  38. Da qui says:

    To : Qúi Vũ @ :
    ” Làm tiểu đồng cho bác DQ rồi !”
    Rất hân hạnh , hân hạnh !
    Còn mình thì lại rất thích câu này :” Chỉn chu , dè sẻn , tiếc của , nhìn chung là tốt , nhưng đôi khi hỏng việc lớn ” . Vì nhiều lần mình đã làm ngược lại , tức lúc ấy cảm thấy hơi sài sang , hơi quá tay … nhưng kết quả đều rất được việc . Thậm chí có khi còn ” được ” gấp đôi , nữa ấy , hehe !

    • Quý Vũ says:

      Bác chủ nhà mình viết hay khỏi cần bàn rùi bác ui! Qv phải đi tìm chỗ nào bác ấy ăn mặc hớ hênh để còn tung tin nhạy cảm cho ấm nhà, hehe, giống mấy sao nữ của ta ăn mặc thiếu vải ấy mà……

    • Hiệu Minh says:

      Đọc Da Qui cũng đoán là người “tiền vào như suối và tiền ra như thác”

      • Da qui says:

        Chủ nhà viết đã ruyên , sâu sắc ( ko xấu nha !) , hóm hỉnh rồi lại còn thông minh nữa thì làm gì mà … hít chả tăng vùn vụt !!??

  39. Quý Vũ says:

    Làm…. tiểu đồng cho bác Daqui rồi.
    Chưa dám còm nhiều nhưng, hìhì, trong mấy câu cuối của bác chủ, câu này QV phải đem đi cân lại xem sao: “Ai từng sống bần hàn thì hội nhập khó vì chí chưa đủ lớn để thành danh toàn cầu”

    • Hiệu Minh says:

      Quả là QV đọc kỹ đến từng chi tiết. Quên mất hai từ “Đôi khi” làm cho bạn đọc hiểu lầm. Cảm ơn QV nhé.

  40. Da qui says:

    Ôi , DQ lại được ” bóc tem ” Chủ nhà sao ?
    Xin chúc anh Hiệu Minh và các còm sĩ , đọc sĩ một ngày giữa tuần An lành – may mắn !

    • Kim Dung says:

      Bóc tem xong rồi thì làm giề? Đề nghị DQ nói mục đích….

      • Hiệu Minh says:

        Đó là kiểu của Bộ KH&Đầu tư: Vạch ra rồi để đó.

      • Da qui says:

        ” Bóc tem ” xong rồi , đương nhiên là phải … chiêm ngưỡng chớ , phải hôn nàng Kỳ Duyên ????
        À mà DQ chưa có mail đâu đấy Kỳ Duyên ợ !!??

%d bloggers like this: