Góc nhìn: Lễ hội…đẫm máu

Lễ hội đâm trâu

Lời tòa soạn Cua Times: Blog HM (Cua Times) vừa nhận được bài viết của bác Trần Thiềm, đang sống bên Canada, nói về lễ hội đâm trâu. Tác giả blog xin đăng nguyên văn (trừ vài chỗ biên tập nhỏ) và gửi bạn đọc tham khảo.

Vấn đề bảo vệ súc vật như con trâu mà HM từng coi là biểu tượng của Việt Nam cần được bàn thấu đáo. Mọi phản hồi đều được hoan nghênh. Cảm ơn bác Trần Thiềm đã đóng góp cho Blog HM. 

Chúc các bạn vui cuối tuần với mùa Thu đang về của Hà Nội.

Có nên quảng bá những lễ hội như thế?

Tác giả: Trần Thiềm. Canada.

Năm ngoái xem trên TV4 thấy giới thiệu Lễ hội đâm trâu của đồng bào dân tộc nào đó ở Tây Nguyên. Hồi ở trong nước tại hạ cũng đã xem lễ hội này trên truyền hình.

Người ta cột con trâu vào một cây cột giữa bãi đất trống. Rồi những người đàn ông khỏe mạnh, đóng khố, mỗi người cầm một đoạn tre chừng vài mét đầu có buộc một con dao nhọn. Họ xếp hàng, nhảy múa,  lần lượt đâm con trâu cho máu phun  ra. Trong khi xung quanh rất đông người xem, già trẻ, gái trai, lớn bé, nét mặt hân hoan vui sướng, miệng hò reo lẫn trong tiếng cồng chiêng vang dội.

Con trâu lúc đầu còn xung sức, nhảy lồng lên, máu tứa ra. Dần dần bị đâm nhiều nhát, mất máu, kiệt sức, con trâu từ từ khuỵu xuống lăn ra đất. Mà nào nó đã được tha đâu. Người ta vẫn tiếp tục đâm cho tới khi chết hẳn. Nếu khôn như loài khỉ, chắc con trâu tội nghiệp sẽ chắp hai chân trước lạy van xin tha mạng. 

Hôm ấy trong nhà tôi có đông người ngồi xem. Thú thực nhìn cảnh ấy không ai chịu nổi. Nhất là các bà, các chị và trẻ em, người nhắm mắt, kẻ quay đi. Người viết bài này cũng thấy ghê. Phóng sự được phát trên TV4, chủ yếu để giới thiệu với bà con người Việt mình ở nước ngoài. Nhưng  thể nào chẳng có dâu Tây, rể Tây hoặc con cái họ ngồi xem. Có lẽ họ còn khiếp sợ hơn gấp bội.

Đâm vào cổ trâu.

Mở trên mạng thấy hầu hết các dân tộc ở Tây Nguyên đều tổ chức lễ hội đâm trâu. Mỗi dân tộc tổ chức  khác nhau một chút. Nhưng tựu trung là “Nghi lễ đâm trâu là phần quan trọng bậc nhất của lễ hội. Các tráng sĩ được trang bị lao dài sẽ phóng lao giết trâu, vừa phóng lao vừa biểu diễn các bài võ thuật. Con trâu bị giết được đem xẻ thịt nhỏ chia cho các nhà trong buôn làng cùng liên hoan”. 

Nhớ hồi ở Úc, nhiều cửa hàng ăn mà hầu hết các ông chủ là người Á châu, có món đặc sản tôm hùm sống. Nghĩa là con tôm còn đang bơi trong bể kính, được vớt ra để khách tự dùng dao dĩa lóc vỏ rồi lấy thịt tôm ăn gỏi với gia vị. Kể cũng khoái khẩu đấy. Nhưng kiểu ăn này bị nhiều người Úc phản đối, cho là dã man, đến nỗi phải có một đạo luật được đưa ra cấm cách ăn như vậy. Dân Tây nhìn chung họ yêu quý động vật, nhất là chó mèo. Họ có cả bệnh viện, khách sạn cho chúng.

Có lần một tờ báo Việt Nam đăng mẩu tin nói một bà người Pháp sống chung với một con chó mười mấy năm, khi con chó chết, bà cũng chết theo. Còn một bà người Mỹ phàn nàn với tại hạ rằng con chó nhà bà bị tắc mạch máu phải mổ mất 6.000 đô la, nhưng bác sỹ thú y bắt bà phải thanh toán ngay một lần (nếu là người thì được trả dần).

Tôi chẳng có ý ca ngợi dân Tây hay, còn dân ta dở, mà chỉ muốn nêu lên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Nhưng tôi cứ phân vân, những người yêu quý chăm chút cả các con vật như vậy, chắc hẳn họ không tàn nhẫn với con người. Và trên truyền hình , báo chí của họ, tịnh không thấy những phóng sự về cảnh hành hạ, giết chóc các con vật.

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến một bài báo cũng của Việt Nam nói rằng ở Cam-pu-chia thời Pol-Pốt, người ta huấn luyện cho bọn lính trẻ con (14, 15 tuổi) làm quen với việc giết người bằng cách đầu tiên tập cho chúng giết chó mèo rồi đến giết khỉ. Và cuối cùng thì…như những gì đã xảy ra ở xứ Chùa Tháp cách đây mấy chục năm.

Trở lại với Lễ hội đâm trâu. Các bạn thử link vào đây mà xem  cách người ta xọc xọc, ngoáy ngoáy vào tim con trâu. Những ai yếu tim chớ có vào.

Một cảnh đâm tàn nhẫn

Cũng trong mạng bên cạnh Lễ hội đâm trâu, một clip về Lễ hội chặt trâu ở Kỳ Sơn (Nghệ An) còn rùng rợn hơn nhiều. Một người cầm chiếc rừu bổ vào gáy con trâu đã được cột một cách lỏng lẻo. Nào nó có chết ngay cho đâu. Nó nhẩy lên đau đớn. Bổ đi bổ lại nhiều nhát con trâu mới quỵ xuống (mời bấm vào đây để xem chặt trâu http://www.youtube.com/watch?v=zjs3GCQ7MM8&feature=related)…Nhiều tờ báo đã có những bài viết quảng bá cho Lễ hội đâm trâu. Thậm chí có bài còn giật một cái tít  rất kêu: “Nét đẹp lễ đâm trâu của người M’nong ở Đăk Nông” . 

Xin tạm liệt kê vài tờ báo làm ví dụ:

 Tôi không phản đối vì đó là lễ hội truyền thống của họ. Nhưng thiển nghĩ không phải lễ hội nào cũng hay, thói quen nào cũng tốt. Đến như đốt pháo trong dịp tết cổ truyền là thói quen ngàn đời của dân tộc mình mà còn bỏ được.

Giá mà báo chí, truyền hình trong khi chưa thuyết phục bỏ được những lễ hội như vậy thì cũng không nên cổ súy hoặc ca ngợi chúng làm gì. Các bạn thử bình tâm suy nghĩ mà xem.     

Trần Thiềm.  Canada 25/10/2010

Advertisements

68 Responses to Góc nhìn: Lễ hội…đẫm máu

  1. giaovien says:

    Nếu như bạn có Nicecowby nói vì họ là những người dân tộc thiểu số, nông dân…vùng cao không có học thì bạn thử xem lại mình đi, có thật sự là bạn rất giỏi có học thức cao không?nếu vậy thì xem lại những lời lẽ của mình đi, tôi thấy có người không phải nói về vấn đề truyền thống đâm trâu mà còn có ý khinh bỉ, phân biệt đối với các dân tộc thiểu số, xin lỗi họ không có học nhiều nhưng họ có cả lòng tôn trọng đối với con người, phong tục cướp vợ, tảo hôn không phải là thời đại bây giờ nữa nếu không hiểu chút về những người miền núi thì đừng bao giờ lên tiếng ở nơi đó họ là những người sông tình cảm hơn cả những người sông tư bản, đi nước ngoài mà về chê bai người này người kia thật đáng xấu hổ.Các bạn nên lên án những con người thói trộm cắp, giết người với những con người sống mà chỉ biết về đời sông của mình.

  2. giaovien says:

    nếu không lấy loài vật để giết trong ngày lễ đó thế thì còn gì là lễ hội. tôi nói vậy không phải vì tôi là kẻ tàn nhẫn với cả con người, tôi không giết súc vật và cũng không phải là người tàn nhẫn mọi người cứ khăng khăng những tộc người Tây Nguyên như vậy thì thử hỏi những người làm quán bán thịt và làm đồ nhậu để kiếm tiền họ có hành hạ súc vật không? ngày tết Nguyên Đán mọi người có đụng đến súc vật không?hay tất cả đã đắp đạo hết cả rồi đều theo phật ăn chay? Đã là truyền thống thì tất cả ai cũng mong muốn là tốt đẹp cả chứ đừng phản ánh về một khía cạnh hay một lĩnh vực mà chỉ có những người đó vì giết trâu mà bảo họ là người tàn nhẫn chưa chắc các bác ạ!có khi những người không đụng đến súc vật mà còn tàn nhẫn hơn với đồng loài của mình.

  3. […] Bài liên quan của bác Trần Thiềm […]

  4. Ich Due says:

    Tôi tội tình chi đây

    Bị cột giữa bãi đất trống
    Ngước nhìn quanh van lơn:
    – Tôi tội tình chi đâu
    Mà đem ra trường đấu?

    Trong tiếng chiêng,
    Tiếng trống
    Dập dồn
    Những người đàn ông
    To khỏe
    Cầm những đoạn tre dài
    Có buộc dao nhọn
    Họ nhảy múa
    Đâm dao vào mình tôi

    Già trẻ, gái trai hớn hở
    Tiếng hú, tiếng reo vang động
    Khắp các vách núi triền sông
    Trâu tôi bị xiềng xích
    Trong trận chiến chỉ với tấm lưng trần
    Không thể địch nổi con người
    Trang bị tận răng
    Và đang phấn khích

    Toàn thân tôi rỏ máu
    Người ta càng say
    Lao vào đâm chém tôi
    Tôi có tội tình chi
    Mà đem ra trường đấu
    Hỡi con người!

  5. […] – Góc nhìn: Lễ hội…đẫm máu (Hiệu Minh). […]

  6. Quý Vũ says:

    Nhìn lễ hội đâm trâu ở 2 góc nhìn: truyền thống và hiện đại thì tất nhiên kết quả sẽ khác nhau. Tuy nhiên, mọi sự việc đều luôn có những điểm chung đúng đắn, có thế mới tồn tại tính từ: chân lý. Một chân lý chắc chắn rằng xã hội loài người ngày càng văn minh hơn và nhân bản hơn.

    Việc giết gia súc để làm thức ăn cho con người vốn có từ bao ngàn năm, nhưng càng ngày, người ta càng chọn phương pháp sao cho cái chết đến nhanh nhất khi giết mổ. Để con vật không cảm thấy đau đớn khi chết, đó cũng chính là tính nhân bản, dù đối với con vật phải giết để lấy thịt. Đây không phải là sự man rợ như một vài comment trong entry này.

    Ngược lại, việc cột một con vật và nhiều người dùng giao mác để đâm nó, thì lại là một hình ảnh trái ngược. Xung quanh reo hò trước cái chết từ từ và hết sức đau đớn của con vật. Hình ảnh phi nhân đó không thể biện minh bởi 2 từ lễ hội truyền thống đuợc, nó ngược lại với chân lý mà tôi viết ở trên. Theo sự phát triển của xã hội, nếu những lễ hội không còn phù hợp thì nên bỏ hẳn, chứ không phải vẫn duy trì mà…. đừng đưa ra truyền thông. Đó là sự nửa vời.

    Con người ta chỉ có thể cho, cái mình có. Anh có tiền mới có thể cho tiền. Anh có lòng tốt mới cho ra sự giúp đỡ. Trong đầu đầy sự ích kỷ thì hành động sẽ chỉ vì sự lợi lộc cho mình. Như vậy, khi trong ký ức không có những hình ảnh như đâm chém đầy máu (dù con vật), những game, phim ảnh bạo lực, thì dầu những lúc tức giận hay trong bước đường cùng, người ta vẫn khó mà dùng dao để đâm chém, mà chắc là sẽ “trong 36 chước, dĩ đào vi thượng”. Không phải ngẫu nhiên, ông bà ta vẫn dạy thế.

    • Lưu Văn Say says:

      Ô hay, “chân lý” sao lại được mặc định làm tính từ trong khi câu ngay sau đó sử dụng nó ở vai trò danh từ? Sách ngữ pháp giảng về từ lọai rất rõ việc phân lọai trên cơ sở chức năng cú pháp và chức năng ngữ nghĩa-cú pháp mà bạn ơi.
      Hehe, đọan cuối có cái tam đọan luận ngộ thiệt.
      Thân ái, lvs.

      • Quý Vũ says:

        Tôi không cãi bác đâu, về chuyện “tính” hay “danh”, có thể tôi sai, nhưng nó sẽ trở nên vụn vặt, không đáng để bắt bẻ.

        Đoạn cuối không phải là tam đoạn luận mà tạm gọi là phép suy diễn, nếu bác muốn phân tích. Tôi không muốn “cãi cọ” nhưng nếu bác muốn, tôi xin hầu bác. Bác cứ chỉ ra chỗ sai của tôi, đâu cần úp mở kiểu tranh tối tranh sáng như vậy.

        Cám ơn bác đã quan tâm!

      • Lưu Văn Say says:

        QV nóng nảy nhỉ. Tôi hay giỡn chơi, chẳng cãi cọ hay bắt bẻ gì đâu, xin lỗi làm bạn không vui. Và đương nhiên không có vấn đề gì “úp mở” hay “tranh tối tranh sáng” cả. Tôi đọc, suy nghĩ và phát biểu cái suy nghĩ ấy một cách đơn giản, rõ ràng nhất có thể, thế thôi.
        Bạn vui nhé. Lvs

      • Quý Vũ says:

        hì hì, đúng là tôi hơi nóng, sorry bác nhé! Nóng quá có khi bác chủ nhà “dội” cho thùng tuyết ở DC thì cóng chết.

      • Hiệu Minh says:

        Đã Say thì không đi dưới trời mưa (Vũ), đã ướt thì không nên uống Say. LVS và LQV cùng họ có vần L, mà hay choảng nhau thế nhỉ.

      • Quý Vũ says:

        Bác chủ “thâm” quá hỉ! Tranh cái vần L ấy, có khi phải chơi “hàng nóng”. Em thì xin bỏ chạy trước, để bác ấy ở lại…. Hehe, dĩ đào vi thượng!!!

    • thaydoi73 says:

      Đồng ý với bác LQV , theo em bản sắc chính là cái lạc hậu và cũ kĩ, và những người lưu giữ nó chúng ta hay gọi là bảo thủ và cố chấp, có một thời chúng ta nhìn nhận không khách quan để không gian làng xã méo mó, xác xơ nay có dư dả hơn một chút có tìm về những điều tiền nhân đã làm không có gì là sai. Chúng ta không thể cảm tính lấy tiêu chí văn hóa ngày nay để phán xét quá khứ được. Mỗi thời một khác và cái quan trọng là quan niệm của mỗi một cộng đồng người lại càng khác, không thể thống nhất văn hóa trong toàn thế giới được, chính điều khác biệt này sẽ tạo lên một thế giới công bằng hơn

    • Trần Thiềm says:

      Tôi đồng ý với bạn QUÝ VŨ “càng ngày, người ta càng chọn phương pháp sao cho cái chết đến nhanh nhất khi giết mổ. Để con vật không cảm thấy đau đớn khi chết”. Hồi ở Úc, tôi có vào trang trại mua 1 con bò. Đàn bò đang gặm cỏ, tôi chỉ 1 con ưng ý. Ông chủ lấy cây súng giảm thanh bắn nghe “toạch” một cái thế là con bò lăn ra chết và được mang vào lò mổ. Đúng là “vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng” (thơ Tố Hữu).

  7. Đàm Sơn Toại says:

    Trước đây, hợp tác xã nhà cháu có con trâu già không còn đủ sức kéo nên họ hóa giá. Bác và bố cháu mua về tính chuyện xẻ thịt để bán. Trong thời gian xin giấy phép của xã thì mấy anh em cháu được giao trọng trách là vỗ béo cho trâu già. Chỉ có hơn một tháng trời mà tình cảm của người giành cho trâu cũng phát sinh nên ngày mổ trâu cả lũ trẻ con trốn trong nhà.

    Thiết nghĩ, con vật và con người có những mối ràng buộc nhất định và chúng ta nên đối xử với chúng thế nào đó để chính con người không bị tổn thương.

    Tuy nhiên, nếu những bạn đọc ở diễn đàn này mà sinh ra, lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên thì có lẽ sẽ suy nghĩ khác về lễ hội đâm trâu.

    Cảm ơn bác Trần Thiềm vì bài viết!

  8. […] – Góc nhìn: Lễ hội…đẫm máu (Hiệu Minh). […]

  9. NGUYỄN ĐÌNH HƯNG says:

    Thủa bé tôi có nghe các thấy cô nói về lễ hội đâm trâu,nhưng không hiểu gì.Gần đây nhờ cái đài phát hình của nhà nước tôi mới được nhìn.Ai quan niệm thế nào thì tùy,riêng tôi và các con các cháu tôi đều coi đó là trò man rợ/không nên quảng bá ra nước ngoài-về ý này tôi đồng ý với bác THIỀM/.Chúng ta nên phân biệt:Làm con vật chết ngay để xẻ thịt và hành hạ con vật để nó đau đớn tận cùng rồi phải chết là hai hành động khác nhau!
    Nếu là kiếp trâu,các bác chọn cách chết nào?
    Tuy là loài vật nhưng chúng cũng rất tình cảm/chó,ngựa/và cũng biết đau đớn.
    Nếu ai đó coi cảnh đâm trâu là man rợ,tôi tin người đó không bao giờ có ý định làm tổn thương người khác.
    Tôi nghiệm thấy những người làm nghề giết chó,kết cục không ra gì.

    • Trần Thiềm says:

      Vâng. Tôi đồng ý với bác Nguyễn Đình Hưng: “Nên phân biệt:Làm con vật chết ngay để xẻ thịt và hành hạ con vật để nó đau đớn tận cùng rồi phải chết là hai hành động khác nhau!”
      Thời xưa, ở Trung Quốc có lối hành hình gọi là “tùng xẻo”, bằng cách trói nạn nhân lại rồi cứ nghe 1 tiếng trống “tùng” thì người ta lại xẻo một miếng thịt nạn nhân cho tới chết. Lối hành hình man rợ này đã được bỏ.
      Thời nay, ở một số nước Ả rập có lối hành hình ném đá. Nạn nhân bị chôn quá nửa người rồi người ta dùng đá cỡ bằng nắm tay ném vào mặt vào đầu nạn nhân cho đến chết. Cách đây vài tháng ở Iran có một chị hơn 40 tuổi, ngoại tình, bị kết tội ném đá. Dư luận rộng rãi trên thế giới, trong đó có cả Ngoại trưởng Pháp, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

      • NGUYỄN ĐÌNH HƯNG says:

        HỦ TỤC phải bị loại bỏ,MỸ TỤC cần phát huy,không thể coi cái gì cũng là ‘”truyền thống văn hóa “được,đúng không bác THIỀM ?Dù có thờ ĐÚC CHÚA TRỜI,ĐỨC ALA,ĐỨC PHẬT…chúng sinh đều chung một điểm:BI và XẢ.

  10. Nguyen Long says:

    Có người bảo dân Việt Nam ta (và cả một số nước khác) thật kém văn minh khi cầm đôi đũa để ăn. Nào là trông cứ như cầm gậy đánh nhau ấy, nào là chọc chọc ngoáy ngoáy trông mọi rợ lắm??? Vậy cầm dao mà ăn thì hẳn là không bạo lực nhỉ. Văn hóa mỗi nước đều có nét đặc thù riêng, nếu cứ đứng ở một nền văn hóa khác để chỉ trích thì vô lý và thiếu trí tuệ quá. giả dụ, nói ăn thịt chó là thiếu văn minh? thế ăn thít bò văn minh hơn a? vả lại chẳng họ không dung dao để chọc tiết sẻ thịt sao? Nói dân phương tây yêu quý các loài chó mèo? vậy phải đánh giá họ như thế nào khi họ lập bệnh viện, sắm đồ cho chó hơn gấp nhiều lần đồng loai mình con đói rét? Câu cuối tôi muốn nói quý vị hãy nhìn về Đất mẹ cho công tâm nhé đừng miệt thị như thế

    • Phạm Thanh says:

      Tại hạ thấy ăn bằng đũa chẳng có gì là xấu. Vào các cửa hàng Việt hoặc Trung quốc tại Úc, Mỹ, Canada, dân mình toàn dùng đũa, nhiều ông bà Tây bà đầm cũng sử dụng đũa rất thành thạo và nhiều người còn muốn tập cầm đũa cho hòa nhập (trong cửa hàng ăn). Với món mộc tồn, tại hạ nhớ hồi Hàn Quốc đồng tổ chức World Cup, nhiều người đề nghị FIFA yêu cầu nước này cấm món thịt chó trong thời gian diễn ra World Cup. Hàn Quốc trả lời dứt khoát: “Không. Đó là món ăn mà chúng tôi rất ưa chuộng. Chúng tôi không cấm.” Tại hạ cũng đã mười mấy năm bôn ba hải ngoại nhưng lòng lúc nào cũng nhớ về Nhật Tân, Núi Trúc. Ai nói mặc lòng, tại hạ chẳng thấy món mộc tồn có gì là xấu cả. Ăn nó có khác gì ăn món bò, món lợn…

  11. chí phèoHN says:

    Lễ hội đâm trâu của bà con ở đây là truyền thống, là 1 nét văn hóa ko đẹp nhưng cũng ko đến mức phải lên án phê phán. Dù em ko thích lễ hội này và ko xem bao giờ vì những cảnh máu me dã man.

    Tây Ban Nha họ có lễ hội bò tót có khi còn ghê hơn lễ hội đâm trâu ở VN ta nhưng lễ hội bò tót của họ là 1 nét văn hóa nổi tiếng TG. Có ai chê trách lên án phê phán họ đâu. Họ còn tự hào vì họ có lễ hội bò tót, mỗi năm thu hút cả triệu du khách từ khắp nơi trên TG và thu hút cả nhiều nhiều triệu USD.
    Có ai lên án phê phán họ là ko văn minh, là dã man đâu. Phê phán mà các bác trí thức từ khắp nơi trên TG vẫn ùn ùn đến xem đông như quân nguyên.

    Theo em thì mình ko nên quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện thông tin về lễ hội đâm trâu của bà con ở đây nhưng cũng ko lên nói đấy là dã man, là ko đẹp, là ko văn hóa. Vì đấy là truyền thống, là 1 nét văn hóa lâu đời ở nơi đây.

    Ở cái nước Việt mình đồng bào đối xử với nhau còn thậm tệ dã man với nhau, còn đầy ra đấy các bác ạ. Thủ đoạn, đấu đá, oách nhau, dìm nhau còn đầy ra đấy với các vị trí thức đầy mình đấy các bác ạ!
    Ăn sống nuốt tươi đồng loại vẫn còn nhan nhản. Cướp miếng cơm manh áo của dân nghèo vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ và đã trở thành quốc nạn, trở thành “system” vẫn diễn ra, đập vào mắt chúng ta đấy thôi, ai cũng biết cả đấy thôi. Đó là quan tham, là tham nhũng đấy.

    Đồng loại, đồng bào với nhau còn như thế thì các bác đừng nói đến con trâu, con bò. Các bác đừng nói đến nhân văn, nhân bản. Mà trước nhất là con người với con người đã các bác ạ! Còn chuyện lễ hội đâm trâu thì em nghĩ đem ra bàn luận, phê phán ở các nước văn minh PT cao như châu Âu – Mỹ – Nhật…thì hợp lý hơn. Ở cái nước Việt mình mà bàn luận chuyện này có vẻ hơi thừa. Đôi lời ko phải mong các bác thông cảm cho Chí em vừa cùng 2 thằng bạn làm hết 1 chai whisky.

  12. Lây lất says:

    @lang tu: Xin đừng trộn lẫn sự việc. Khi bác đưa ra những hình ảnh cùng các địa danh nỗi tiếng trong đệ nhị thế chiến với những phương tiện giết người hàng loạt do con người nghĩ ra cũng như những phương tiện để thi hành án và giết mổ súc vật, bác đã quên: chiến tranh chưa từng được nhân loại ca ngợi-vì lý do gì ai cũng hiểu-nhưng nói như vậy không có nghiã,tổ tiên ta khi xưa và chúng ta hiện nay từ chối chiến đấu với bất cứ ngoại bang nào muốn thôn tính VN. Và chỉ khi đó chiến tranh đ/v người dân VN đã có một ý nghiã thiêng liêng vì nó mang tính sống còn của dân tộc. Còn về các phương tiện giết người hàng loạt, ngay cả Alfred Nobel cũng đã từng đau khổ vì con người đã dựa phát minh cuả Ông để tạo ra những thứ vũ khí giết người hàng loạt kia và Ông đã cống hiến trọn tài sản để lập ra giải Nobel vì mục đích hoà bình. Vâng, cây súng không có tội, chỉ những người sử dụng nó vào mục đích đen tối mới có tội. Tương tự, các phương tiện giết mổ súc vật trong các nhà máy chỉ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho nhân loại, nên nhớ việc dùng thịt động vật để nuôi sống con người đã có tự ngàn xưa. Nhưng tất cả những hình ảnh trên chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ được bất cứ ai quảng bá nhằm tôn vinh nền văn hoá. Chúc bác một ngày tốt lành.

  13. Hiệu Minh says:

    Chúc mừng bác Trần Thiềm, bạn của bác Phạm Thanh, vì entry có nhiều người phản hồi và ủng hộ. Bác cố phát huy sở trường viết về văn hóa dưới góc độ của người từ xa nhìn về đất nước.

    Cảm ơn bác nhiều nhiều.

    • Trần Thiềm says:

      Vâng, cám ơn bác HM. Tôi sẽ cố gắng theo sự chỉ bảo của bác.

  14. […] – Góc nhìn: Lễ hội…đẫm máu (Hiệu Minh). […]

  15. lang tu says:

    Holocaust, Siberia, Nanking massacre, hirosima, nagasaki, guantanamo, 11/9,… đều là của những nơi coi là văn minh, tiến bộ, bao nhiêu người vô danh đã chết, bao nhiêu hỗ chôn tập thể? Ngay cả dân tộc Do Thái bị sát hại 6 triệu người trong chiến tranh thế giới hai nhưng cũng chính họ lại tàn sát người arab ở palestine.
    Vâng các bác bảo bọn tây nó văn minh nên nó nghĩ ra những cách giết người nhanh chóng, ví dụ như máy chém là sản phẩm của cách mạng Pháp “tự do- bình đẳng- bác ái”, như thế có là nhân đạo không?
    Các bác bảo giết con trâu hiền lành là man rợ, cột nó vào cột là hèn nhát, vậy các bác đến lò mổ xem, lợn cũng bị cột lên, chọc tiết. Vậy có là man rợ không?
    Ngày xưa em có đọc một tản văn của Lỗ Tấn nói về chuyện người quân tử không vào nhà bếp. Vâng, người quân tử không nhẫn tâm nhìn con heo bị chọc tiết nhưng có thể thản nhiên thưởng thức món thịt heo.
    Em biết các bác cũng không ăn chay, chắc các bác cũng mỗi tuần vài lạng thịt. Chỉ khác các bác không chọc tiết con lợn mà các bác ra siêu thị mua trong hộp đông lạnh. Thế gọi là nhân văn chăng?
    Sinh mạng là bình đẳng, các bác bảo họ man rợ nhưng các bác vẫn ăn thịt thì liệu có không man rợ không?

    • Hiệu Minh says:

      Bác Lãng Tử có nhiều ý kiến khá thú vị dù tone hơi bức xúc. Đó chính là paradox của loài người. Tuy nhiên, thỏa hiệp giữa đời thường và lý thuyết không dễ, nhưng không thể không làm được.

  16. nicecowboy says:

    Xin phép HM ngoài lề tí. Hôm nay đại biểu quốc hội Ông Nguyễn minh Thuyết đã phát biểu rất hay, đáng khâm phục sự dũng cảm chính trực của ông. Có thể ông nói đung hoặc chưa đúng, có thể yêu cầu của ông thành hiện thực hoặc không ? nhưng ông là một trong những ngươi tiên phong dám nói như thế trên diễn đàn quốc hội (mà nhiều tờ báo chính thống không dám viết nguyên văn lại những yêu cầu của ông !), ông xứng đáng la đại diện tiếng nói người dân. Có thể 90% yêu cầu của ông không được chấp nhận, nhưng ông đã dám nói. Những bước đi đầu tiên hướng đến con đường dân chủ còn chập chửng, nhưng là dấu hiệu tươi sáng dần, là niềm khích lệ cho dân tộc. Chỉ mong sao trong QH có được vài người như ông.

    • Hiệu Minh says:

      Đang nghĩ về bác Thuyết mà không biết…viết thế nào. Nói về Thuyết thì dễ, nhưng viết về Thuyết rất khó 🙂

  17. Mẹ Mốc says:

    Con trâu là người bạn thân thiết của dân Việt nam chứ không phải là của nhà nông không đâu. Hình tượng của nó được gắn liền với dân tộc như hình ảnh cây lúa, cây tre . Vậy mà chúng ta nỡ giết bạn thân sao ? Huống hồ là giết bằng hình thức quá dã man và vô nhân tính. Theo tôi thì tập tục này phải bị bãi bỏ như những hủ tục của người dân tộc thiểu số mà theo đạo đức chúng ta phải loại trừ như cướp vợ , tảo hôn vv .
    Một dân tộc có văn hóa không thể nào chấp nhận những hành vi vô văn hóa như thế này là lễ hội được .

  18. Dan Ho says:

    Tôi nghĩ rằng chuyện nước ngoài “coi thường văn hóa của người Việt thì cũng nên lưu ý, nhưng quan trọng hơn là chuyện con người đối xử ác độc vớii súc vật, và từ đó tàn tệ với người khác\. Dần dần quen mắt, quen tai, xã hội cũng như nhiều cá nhân trở thành vô cảm sinh ra tệ hại lâu dài\. Tội nghiệp cho các con trâu !

    • Hiệu Minh says:

      Muốn tiến tới văn minh thì những gì gọi là hủ tục cần loại bỏ hoặc cải tiến cho hợp với thời đại.

  19. […] – Góc nhìn: Lễ hội…đẫm máu (Hiệu Minh/Trần Thiềm). […]

  20. […] Góc nhìn: Lễ hội…đẫm máu (Hiệu Minh/Trần […]

  21. phuongdung says:

    – Dù rằng sau khi tìm biết thêm là đêm trước có lễ khóc trâu…Nhưng vẫn thấy băn khoăn mãi về vấn đề này.
    – So sánh với đấu Bò tót, tôi thấy con Trâu trong lễ hội này cùng quẫn khốn đốn hơn nhiều lần.
    – Được đọc bài viết Trần Thiềm Canada…như một sự san sẻ.
    – Trước đó tôi đã khâm phục một đạo diễn Việt kiều đã dựng được những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và cảm động giua người nông dân Việt nam và con trâu qua bộ phim Mùa nước nổi.
    – Lễ hội là tập tục, cần tôn trọng. Nhưng không nên quảng bá.

  22. Như Bình says:

    Tôi nghĩ rằng lúc này mà nói bỏ thì sẽ có sự xung đột văn hóa, sẽ lại không ít kẻ “nhảy” vào mà nói rằng VN không có tự do dân chủ…
    Tôi thực sự không thích những cảnh máu đổ, chém giết, đá chọi. Nhưng theo tôi hiểu thì trong sơ khai của một số địa phương, lễ hội đâm trâu thể hiện ý nghĩa cao đẹp, linh thiêng chứ không chú trọng vào cảnh đâm chém. Họ muốn thể hiện sức mạnh, cầu mùa màng. Dường như chính những người Kinh thông minh mở tour du lịch thăm lễ hội đó nên “khích” họ làm cho lễ hội đâm trâu trở nên “dã man” hơn.
    Nếu nói “cấm” thì sẽ là một sự áp đặt lên phong tục của những đồng bào có lễ hội đâm trâu. Theo tôi nếu truyền thông đưa tin thì nên có định hướng. Đặc biệt những người làm trong ngành văn hóa nên tuyên truyền để “đánh” vào nhận thức của đồng bào; chính họ nhận ra không nên giết trâu kiểu đó sẽ hài hòa hơn.
    Nhân đây xin kể chuyện rằng: Khi tôi ở Huế, tôi thấy người ta nuôi chó trong nhà hoặc có thể thả rông theo kiểu nuôi gà. Nhưng người Huế thì không mấy ai ăn thịt chó. Các em tôi nói: “Răng người Bắc tàn nhẫn rứa, ăn thịt chó, ghê quá!”. Tôi đã từng chứng kiến người ta bắt chó, chói nó vào cột, táng vào đầu cho nó chết, có con nước mắt chảy ròng ròng, nhìn người trân trân… Rồi có người cho mèo vào bao tải, dìm xuống nước cho chết ngạt để thịt. Đấy, không dã man như đâm trâu sao. Chẳng lẽ không thấy máu chảy ra thì nghĩa là không man rợ ư?
    Nếu theo cách nhìn đó chúng ta cấm thịt chó, hoặc phải giết, thịt chó theo cách nhân bản… thì người Bắc có rảy nảy lên mà kêu là “lãng xẹt” rồi biểu tình không?
    Vì vậy tôi nghĩ khi nhìn về lễ hội đâm trâu của các đồng bào dân tộc cần có cái nhìn bao dung hơn, cảm thông văn hóa của họ hơn.

    • Trần Thiềm says:

      Vâng, xin cám ơn bạn Như Bình. Tôi đồng ý với bạn. Chính vì vậy, trong bài viết tôi không nói phản đối, hay cấm mà chỉ nói “Giá mà báo chí, truyền hình trong khi chưa thuyết phục bỏ được những lễ hội như vậy thì cũng không nên cổ súy hoặc ca ngợi chúng làm gì”.

  23. AST says:

    * Có nên quảng bá những lễ hội như thế? – Cháu thích cái Tidle này, nó thể hiện sự điềm đạm, một dấu hỏi của người viết dành cho mọi người nói chung và những nhà quản lý văn hóa nói riêng. Theo cháu: Lễ hội đâm trâu (Tây Nguyên) hay Lễ hội chọi trâu (Hải Phòng) và Phú Thọ cũng đang gây dựng lại lễ hội này. Trước hết phải khẳng định 3 điều:

    1. Đây là những “lễ hội” truyền thống. Do vậy nó mang 2 yếu tố: lễ và hội. Phần lễ thì đã rõ, đồng bào ta cầu nguyện gì, chúng ta đã hiểu (hoặc tự tìm hiểu để biết thêm). Phần hội – dĩ nhiên đó là nét văn hóa, phong tục của bà con. mà đã là văn hóa thì làm gì có văn hóa cao- văn hóa thấp. XIn đừng mang yếu tố văn minh vào để xét đoán nhé!

    2. Về mặt nghi thức, nó là những phong tục của đồng bào mỗi vùng miền, dân tộc khác nhau. Mà đã là phong tục thì rất khó mang các “chuẩn mực” vào để đánh giá. Nếu khen – ta nói đó là mỹ tục. Nếu chê – ta gọi là hủ tục. Vậy ai trong chúng ta đang chê đây, gọi đó là hủ tục. Và nếu những phong tục của người kinh (chiếm 90% dân số của Việt Nam) cũng bị đồng bào thiểu số gọi là hủ tục thì ta nghĩ sao? hay cứ người Kinh mới là văn minh, là đúng, là số đông, là chuẩn…(Ví dụ tín ngưỡng thờ phồn thực, tục hèm ở các đình làng người Việt chẳng hạn).

    3.Thứ 3, như chú HM có nói: Con trâu muôn đời gần như…là biểu tượng của nước Việt (chính xác là nền nông nghiệp lúa nước). Có nên giết trâu “man dợ” như vậy? Chúng ta cần nhìn nhận và “định hướng” (chứ không phải cấm hay xóa bỏ nhé) những lễ hội này như thế nào. Sao cho nó vẫn là nét văn hóa truyền thống, vừa mang tính nhân văn, vừa là “đặc sản” để mang ra “khoe” với bạn bè quốc tế. Đó mới là điều cần bàn…

    *Bản thân cháu nghĩ, lễ hội không xấu. Vấn đề là phải truyền tải được tính nhân văn, tính nghi lễ và tính giáo dục thông qua lễ hội và thông qua chính việc quảng bá lễ hội ấy. Nhìn ra thế giới, chúng ta cũng dễ dàng thấy nhiều lễ hội “điên khùng” hơn nhiều, mà chúng ta do thiếu hiểu biết về văn hóa của họ đã đôi lần “lắc đầu, lè lưỡi” và thốt lên “dã man” đó sao? Xin câu trả lời từ chính những người làm văn hóa.

    Note: Hình như chú HM- chủ Blog chưa có “chính kiến” thì phải?

  24. Lây lất says:

    Làm công tác quảng bá thương hiệu VN mà như vầy sao? Tầm nhìn cuả họ chỉ vậy thôi sao? Bao nhiêu tiền thuế dân đóng để được những hình ảnh giết chóc quảng cáo về dân tộc VN vậy sao? Bạn bè quốc tế sẽ nhìn người dân VN bằng con mắt ra sao? Ai đã để cho những người không có đầu óc lẫn con tim làm công tác văn hoá? Hết nói nổi !!! Lễ hội truyền thống à, có đúng vậy không? Nếu đúng là lễ hội thì có cần giữ truyền thống quá xa lạ với bản tính hiếu hoà cuả người dân VN không?

  25. Nhat Dinh says:

    Từ thời Francis Coppola đã có cảnh đâm trâu Tây Nguyên lồng với cảnh Đại tá Kurtz bị chém trong phim Apocalypse Now rồi mà. Cái ý đó theo thiển ý của tôi là sự hoang dại của những người Thượng vây quanh đại tá chỉ có thể đáp lại bằng sự hoang dại. Về mặt hình ảnh thì vô cùng ấn tượng với những cảnh quay chậm. Cá nhân thì tôi đã từng chọc tiết, mổ lợn nhưng không thích xem những cảnh chém giết.

    Mà chả biết ai hoang dại hơn ai vì sau đó, theo trong phim, thì B52 tiêu hủy toàn bộ khu vực, cả người lẫn trâu, lẫn xác của Đại tá Kurtz.

  26. dinhnam says:

    Đọc bài này tôi nghĩ như thế này,mỗi dân tộc có một nét văn hóa riêng, những lễ hội đâm trâu, đá gà,.. thì phương tây cho là man rợ,nói chung những gì đụng chạm đến súc vật thì họ không chấp nhận,vì cho rằng con vật không thể tự vệ được đối với trí óc con người,dù rằng trong 5 giác quan con người không bao giờ bằng con vật.Nếu cần phải giết con vật họ sẽ nghĩ làm sao giết một cách khoa học,nhân bản và nhanh nhất.
    Tôi nhớ ở VN có một bài hát mà trong đó có câu : “ Thề phanh thây uống máu quân thù” nghe thật là man rợ,mà bài hát lại được ca tụng là hay.Nếu dịch ra không hiểu dân phương tây nghĩ sao về văn hoá VN.
    Từ đó ta có thể nghĩ do dân trí dân VN còn chưa ra khỏi lũy tre làng.Cái gì cổ xưa thì cho là văn hoá dân tộc dù nó có man rợ,mà còn đòi phô trương hay khoe cho quốc tế biết, đó là nét đặc thù,bản sắc dân tộc.Mà đâu phải những người đó mù chữ hay không biết thông tin trên thế giới.
    “Con người” hiện diện cả mấy chục ngàn năm trên trái đất này mà sự văn minh của “người” mới là một lớp thật mỏng phủ lên sự man rợ của “con”. Nghĩ cũng không nên buồn lắm.

    • Taans says:

      “ Thề phanh thây uống máu quân thù” không rõ là ở đâu, theo chỗ tôi biết chắc thì có câu: “Đường vinh quang xây xác quân thù…”, nghe “có vẻ” đỡ man rợ hơn!

      • Trần Thiềm says:

        “Thề phanh thây uống máu quân thù” là câu nguyên thủy trong bài “Tiến Quân Ca” nhạc sỹ Văn Cao sáng tác năm 1944. Trong bối cảnh lịch sử cuộc chiến lúc đó đang diễn ra ác liệt, chúng ta có thể hiểu được và chấp nhận. Sau này bối cảnh khác đi, tác giả đã đổi thành “Đường vinh quang xây xác quân thù” cũng là hợp lý.

  27. Vũ Phẩm says:

    Tôi đồng ý với nhận xét của tác giả Trần Thiềm. Lễ hội nếu là phong tục thì cứ việc tiến hành nhưng tuyên truyền thì không nên, nhất là tuyên truyền đối ngoại. Tôi xin hỏi có vị nào xem đấu bò ở Tây ban nha chưa nhỉ ? Cũng là một thứ lễ đâm bò đấy, cũng dã man, cũng máu đổ, cũng đã bị lên án nhưng cho đến hôm nay mặc dầu vài cái tai nạn chết người rồi mà đâu đã bỏ. Chỉ có cái là trò đấu bò của họ là cuộc thi đấu bình đẳng giữa con vật và con người . Do là một cuộc thi đấu thực sự nên đấu bò có tính bi tráng hơn. Còn cái trò cột con trâu lại rồi đâm thì có khác gì màn trói người ta lại rồi xúm nhau thoi cho đến chết, nó hèn hèn thế nào ấy. Tôi không cổ vũ cho những trò này.

    • Trần Thiềm says:

      Tôi đồng ý với bạn Vũ Phẩm. Chính vì lẽ đó mà tôi đã không đưa Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vào bài viết, mặc dù có lần xem trên ti vi Lễ hội chọi trâu ĐS (năm 2007 hay 2008 gì đó), thấy 2 con trâu từ xa lao vào nhau mạnh đến nỗi một con chết ngay lập tức. Cũng kinh. Nhưng đó là trận đấu bình đẳng giữa 2 con vật.

  28. Kei Pai says:

    Cháu lại thấy các bạn Mỹ đối xử với chó mèo có khi tốt hơn với người xung quanh. Hàng ngày trên đường về nhà, cháu đều đi qua một công viên có cả trăm người vô gia cư xếp hàng lấy bữa ăn miễn phí. Cháu đoán mỗi khẩu phần ăn đó chưa đến 2.00USD. Đi lên một đoạn thì có ngay một bênh viện cho chó mèo. Mỗi ca chữa bệnh cho chó mèo lên đến vài ngàn USD (ví dụ bác Thiềm đưa ra ở trên là 6000.00USD = ít nhất 3000 khẩu phần ăn cho mấy người vô gia cư). Tất nhiên, tiền của ai người đó tiêu. Có lẽ do cháu xem phim nhiều bạo lực trên mấy kênh truyền hình của tụi Mỹ hoặc do trước kia thỉnh thoảng có lên Nhật Tân nên nghĩ cần phải ưu tiên cứu người trước khi cứu súc vật.

    • Trần Thiềm says:

      Chú rất tán thành với Kei Pai là phải ưu tiên cứu người trước khi cứu súc vật. Trong bài viết ý chú muốn nói các phương tiện truyền thông không nên ca ngợi, quảng cáo cho những lễ hội rùng rợn như vậy.

  29. Thach says:

    Cám ơn anh Hiệu MInh.

  30. nicecowboy says:

    Những người dân tộc thiểu số, những người nông dân … ít học, vùng cao, vùng xa. Hành động dã man thật, nhưng có lẽ văn hóa, phong tục, tập quán của họ không giống chúng ta, họ không nhìn nhận sự việc như chúng ta, vậy hảy thông cảm cho họ phần nào.

    Còn như đáng trách, như tác giả đã viết, đó là những nhà báo, những người thông tin trên các phương tiện truyền thống đại chúng.. hoan nghênh ca ngợi những lễ hội máu như thế. Đáng trách khác, có một bộ phận khá lớn mgươi thành thị, người có học, có văn hóa.. mà cũng đồng tình, thậm chí thích thú với những tập quán, phong tục man rợ như vậy. Họ ăn óc khỉ sống, họ thích được nhìn con vật còn sống van lạy, chảy nước mắt, lạy lục van xin họ trước khi chúng chết do bị họ ăn thịt. Khi họ uống rượu vào rồi, thì cái gì họ cũng ăn được, càng kinh dị càng làm họ kích thích thú tính. Lúc đó con người có khác gì con thú ?!

  31. người qua đường HN says:

    Nhờ có sự vô cảm thời nay cho nên báo chí và công luận vẫn vô tư cổ vũ cho các loại lễ hội như vậy/ Sau lễ hội chọi trâu đẫm máu, người Việt vẫn vui vẻ liên hoan ăn thịt con trâu đã thắng hoặc biếu nhau thịt trâu !!!

  32. người qua đường HN says:

    Mảnh đất nhỏ bé trên 300 nghìm KM2 còn tới trên năm chục dân tộc và bộ tộc sinh sống như một bằng chứng về lịch sử sinh tồn của một đất nước vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển từ mông muội tới văn minh.
    Trong buổi hồng hoang và man dại, những lễ hội như đâm trâu, chọi trâu thường được coi như những sự kiện của đời sống cộng đồng. Ngay như TBN vẫn còn đấu bò tót.
    Tuy nhiên bác Thiềm đã chỉ ra các tác động tiêu cực của các loại lễ hội này , đặc biệt về mặt giáo dục lòng nhân ái , chống bạo lực và ý thức đối với thiên nhiên cho trẻ em và con người ở VN

  33. Duc says:

    Gần đây em đi công tác Hải Phòng. Một bác dân Hải Phòng kể cho em nghe về mánh của mấy ông nuôi trâu chọi để trâu mình thắng trâu khác. Nghe mà thấy kinh hãi. Vậy mà bác ấy kể như là hai con kiến đánh nhau, nghe cứ như không. Quen như thế từ nhỏ thì bảo sao lớn lên thấy đồng loại đánh nhau lại xông vào cổ vũ. Thật đáng sợ!

  34. Kim Dung says:

    KD ko dám đọc bài này đâu, HM ơi. Nhưng rất cảm ơn bác Trần Thiềm. Vì đã nhiều lần, cứ ngồi chảy nước mắt trước các tin lễ hội loại này. Vì sự tàn nhẫn của con người. Nhìn con vật đầy sức sống bị trói, ko có cách nào tự vệ mà thương lắm. Hu…hu..

    • phamthanh says:

      Chị Kim Dung ơi,
      Chị đang làm việc ở một tờ báo có thể nói là uy tín nhất trong làng báo VN hiện nay (theo đánh giá của chúng tôi ở ngoài này). Giá chị cũng có tiếng nói góp phần sao cho các phương tiện truyền thông đại chúng đừng cổ súy cho những lễ hội tương tự như vậy thì tốt quá.
      Cảm ơn chị nhiều.

      • Kim Dung says:

        Rất cảm ơn bác Phạm Thanh. Tuy ko dám đọc bài của bác Thiềm (vì hèn quá) nhưng KD cứ suy nghĩ mãi về chủ đề này từ tối qua. Cảm ơn bác PT rất nhiều về tấm lòng. KD hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác.

    • hoai huong says:

      Em cũng đã từng mấy lần đưa các nhà báo phương Tây xem Lễ hội đâm trâu của mấy tộc người Tây Nguyên. Bác Thiềm viết vậy là đã “kiềm chế” lắm trên câu chữ, chứ chứng kiến thật sự mới thấy sự “khát máu” của con người. Em cũng đã từng viết về mấy lễ hội có “đâm, chém” này rồi nhưng hình như không ai quan tâm đến vấn đề mang tính nhân văn trong Lễ hội truyền thống dân gian, mà chỉ thấy họ còn phát triển thêm (Như lễ hội chém lợn vào dịp Tết Nguyên Đán). Em cũng không hiểu tại sao lại phục hồi mấy cái lễ hội “đầu rơi, máu chảy” ghê rợn thế.
      Đúng là trong phong tục và tín ngưỡng dân gian truyền thống của người VN, do tính chất của nền văn minh lúa nước nên những tín ngưỡng mang tính chất “Totem” để cầu mùa màng,tươi tốt, cầu mưa thuận gió hòa… là không thể thiếu trong nghi lễ truyền thống.
      Nhưng bây giờ là thế kỷ 21, khi mà những lễ hội hay nghi thức đó chỉ còn là một “di sản”, thì nên để là di sản, có thể phục dựng theo cách mô tả để làm công tác bảo tàng hơn là giữ nguyên bản thể gốc của nó- của cái thời con người còn u mê, lạc hậu, chưa có khoa học soi sáng…
      Nhưng quả thật, nếu có tận mắt chứng kiến mấy cái lễ hội “đâm, chém” đó, tự dưng lý giải được ngay vì sao con người của ta bây giờ không hiền. Đụng 1 tí xíu là có thể mang dao ra chém nhau, nhìn “đểu” chút là có thể có án mạng, rồi ng lớn hành hạ dã man trẻ con, còn giết người thì rùng rợn hơn phim kinh dị- chặt xác ra làm mấy mảnh… Tất cả vì trong họ phần “con” của thời nguyên thủy lấn át phần “người”.
      Chị yêu ơi, cò thể lúc nào đó, Chị làm một cuộc phỏng vấn vài nhà dân tộc học về vấn đề này xem họ ý kiến ra sao?

      • Người quan sát says:

        HH, KD,HM hình như thân nhau lắm? Bộ ba này nguy hiểm 🙂

      • Kim Dung says:

        He…he…To NQS: Về lý thuyết (nói theo cách nói của Bọ Lập QC), thì trường hợp này gọi là một ông, 2 bà – kiểu ông Táo, bà Táo đó

      • Trần Thiềm says:

        Vâng. Tôi nhất trí với chị HH là chị KD, do có điều kiện hơn, khi nào có dịp chị thử phỏng vấn mấy nhà dân tộc học và mấy vị quản lý văn hóa xem quan điểm của họ thế nào về Lễ hội đâm trâu.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Trần Thiềm. Bác đã xới ra một vấn đề mà KD rất tâm đắc

    • Lưu Văn Say says:

      Bác Thiềm, bác Minh và bác Dung sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa…Trâu được thương là đương nhiên. Bao la, bao la. Tôi gốc nông dân, cũng nhất trí thương con trâu.

      Nhưng tôi đọc sách sinh vật và dân tộc học, thấy không nên đơn giản hóa vấn đề trên quan điểm đạo đức (là cái rất chủ quan, dễ dẫn đến cực đoan). Bởi đây không phải vấn đề đạo đức mà là vấn đề văn hóa, vấn đề xã hội. Sự va chạm quan điểm là cần thiết để tiệm cận với cách sống chung ôn hòa, tôn trọng nhau giữa các cộng đồng dân cư có lịch sử, tôn giáo, truyền thống văn hóa khác nhau. Đặc biệt là những họat động lễ hội có tính tín ngưỡng, văn hóa truyền thống do chính dân bản địa tự tổ chức mà không phải do chính quyền can thiệp, đạo diễn.
      (Có lẽ ngược dòng, nép vào sau KD lẩm bẩm nho nhỏ như vậy thôi).
      Hơi say say, nói lời ngu muội, xin lượng tình bỏ quá cho.
      lvs

      • Kim Dung says:

        He…he…he.. Người Say lời nói hay hay. Nhưng KD lại đồng tình với quan điểm HH bác à. Kính bác. Chúc bác Say khỏe và luôn còm hay. Có bác là Blog Cua vui lắm

      • Lưu Văn Say says:

        Dạ vầng! Nép nhầm chỗ rồi. Tưởng gặp lưng cánh phản hóa bị lưng ong đuổi, thì đi with saying nothing. Hehe

  35. Tan says:

    ờ nhỉ, nghe bác Thiềm nói bản thân mình mới ngã ngửa người, vì trước đến nay những lễ hội với các hình ảnh như vậy thường thấy nhan nhản trên các phương tiện truyền thông tại Việt Nam.
    Đúng là nếu phát trên VTV4 để bọn trẻ con nửa tây nửa Việt, để những ông chồng, bà vợ tây xem được thì họ hơi ghê…ghê …tởm…tởm, có khi họ đâm ra coi thường cái văn hóa ghê rợn của người Việt thì lại cãi cọ trong gia đình.
    Người ta vẫn nói, con người có thể bất đồng nhiều thứ, nhưng bất đồng về văn hóa là chấm hết.

%d bloggers like this: