Thư gửi các còm sỹ

Thư khẩn...

Thưa các bạn,

Blog HM muốn trao đổi đôi điều với các bạn đọc vào đây. Đó là chuyện comment trên blog.

Thời xưa nhật ký cá nhân là…cá nhân. Nhật ký là quyển sổ tay, viết bằng bút mực, bút bi, bút chì. Nhật ký riêng tư, không ai được đọc những suy nghĩ của mình, trừ người yêu hay vài bạn thân nằm trong ngoại lệ.

Những ai giữ được cuốn nhật ký tuổi 15 khi đã 80 “trăng tròn” sẽ thấy nó giá trị biết bao với cuộc đời mình.

Có những cuốn nhật ký mang dấu ấn thời đại như Nhật ký Đặng Thùy Trâm, được cả hai phía chiến tuyến trân trọng.

Thời internet, nhật ký được viết trên trang web, mang tính tương tác rất cao, được gọi là blog. Đó là từ viết tắt của của weblog (nhật ký web), là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối thập niên 1990.

Blogger (người viết blog, có thể là cá nhân hoặc nhóm) đưa thông tin lên mạng với mọi chủ đề, thượng vàng hạ cám, từ tin tức chính trị đến ttx vỉa hè, từ sex đến gieo hạt lúa, từ chuyện học hành của con cái đến chuyện chú mèo bị táo bón.

Sau khi ra đời, blog phổ biến rất nhanh và ai cũng có thể dễ dàng tạo ra một trang nhật ký cho mình. Một trang blog có thể chứa các siêu liên kết, hình ảnh và liên kết (tới các trang chứa phim và âm nhạc). Blog dùng phong cách thảo luận, liên quan đến một chủ đề yêu thích của tác giả.

Nhiều người đã chia sẻ cho bạn mình và kể cả người không quen biết. Có những blog với hàng triệu người truy nhập mỗi ngày, hơn cả những tờ báo lớn. Tính tương tác cao và chia sẻ thông tin đã làm cho blog như một cơn lốc trên internet.

Trung Quốc có blog của Từ Tịnh Lôi (Xu Jinglei’s Blog) có hơn 50 triệu lượt xem, là blog nổi tiếng nhất trên toàn thế giới, một trong những blog có nhiều link dẫn đến nhất trên toàn Internet

Khỏi phải nói ảnh hưởng của blog đến thay đổi xã hội như thế nào. Obama lên chức tổng thống vì ông có blog. Ông Bush lao đao vì chiến tranh Iraq cũng do blog. Và vài chế độ sụp đổ hay suýt bị thay đổi cũng do blog mà ra.

Hồi tháng 2-2010, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng mở blog, nhưng vừa chạy được ba ngày đã phải đóng cửa vì quá tải. Sau 24 tiếng  ông đã có tới 24.000 người hâm mộ.

Mọi chính quyền đều để ý đến mạng mang tính xã hội này. Người thông minh dùng blog như một con thuyền để lướt sóng cho mình. Nhưng có người không hiểu hết tính năng của blog đã tìm cách cấm đoán như một số quốc gia.

Tính tương tác cao đã làm cho người đọc và blogger gần nhau hơn trong thế giới ảo. Họ có thể trao đổi với nhau về cả những điều nhậy cảm mà không cần biết mặt. Đó chính là sức mạnh của blog và cũng là mặt yếu của blog.

Blog giúp người đọc, người viết giải tỏa nỗi niềm riêng tư trên mạng. Nhưng có người lợi dụng nó cho mục đích khác, nhất là mục đích chính trị thì blog trở nên nguy hiểm. Người ta gọi blog là quyền lực thứ 5 sau báo chí chính thống.

Như có lần HM đã viết, blog Osin “chết” không phải do những gì anh viết vì các entry trên đó được viết vừa phải. Nhưng comment trên đó đã kết liễu blog này. Dù đã cảnh báo từ trước nhưng chẳng ai nghe. Kết quả, blog Osin đã đóng cửa gần 1 năm nay.

Tiếp đến gần đây là Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và vài blog khác bị hack. Quechoa đã bỏ chế độ comment. Blog không có comment đó là blog một chiều, rượu nhạt và mồi thiu.

Bạn đọc cứ suy nghĩ kỹ sẽ hiểu tại sao lại xảy trong bối cảnh chính trị nước nhà. Nhiều người đã lo ngại cho giới blogger Việt Nam hiện nay.

Tuy thế, trước khi chê trách ai đó, chúng ta hãy tự nhìn lại mình. Đó là điều quan trọng nhất khi bạn định comment trên blog.

Vì thế trước khi viết phản hồi, xin bạn hãy nhớ hộ rằng, việc thành bại của blog là do chính bạn. Blog hay cũng do bạn đọc và blog dở cũng do còm sỹ đóng góp tới 50% giá trị vào đó.

Hãy đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, xin bạn ra làm ly café Trung Nguyên cho tĩnh tâm, rồi hãy gõ bàn phím.

Cũng rất mong bạn đọc vào đây, hãy xây dựng Blog Hiệu Minh đúng như cái tên của nó, có thương hiệu, minh triết và trí tuệ như rất nhiều blog có uy tín khác.

Đừng vì một chuyện bức xúc cá nhân mà làm hỏng đi thông điệp của chính mình. Đó mới là tầm và tâm của các còm sỹ.

Không phải ngẫu nhiên mà Blog HM treo câu này trên trang chủ “Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé”.

Hy vọng nhiều bác vào tuổi  80 (sau 20-30 năm nữa) vẫn đọc được những dòng comment tâm đắc của chính mình trên blog mà các bác từng yêu quí.

Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.

Hiệu Minh. 25-10-2010

Đọc thêm

Advertisements

49 Responses to Thư gửi các còm sỹ

  1. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  2. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  3. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  4. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  5. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  6. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  7. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  8. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  9. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  10. […] đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  11. […] do còm sỹ đóng góp tới 50% giá trị vào đó. Hãy đặt địa vị mình vào vai người đọc và người được góp ý. Nếu thấy thông điệp bạn định gửi đi mà lọt tai thì hãy viết. Nếu không, […]

  12. chí phèoHN says:

    Em hoàn toàn đồng ý và ủng hộ 2 tay, 2 chân với bác HM.
    Các bác còm sỹ quăng gạch, ném đá, vác cả núi Trường Sơn, tung chưởng, tung hỏa mù, dương đông kích tây ở nhà bác HM nhưng phải nhẹ nhàng, nói giảm nói chánh đi nhìu chút, phải cân nhắc trước khi còm không thì bác chủ nhà HM chịu trận no đủ.

    Các bác thấy nhiều blogger trong thời gian vừa qua bị hỏi thăm sức khỏe rồi đấy. Có khi chỉ tại khách lãng vai vào chơi rồi ném cả núi Ngũ Hành Sơn xong lặn mất tăm không một dấu vết, chỉ khổ chủ nhà “danh chính ngôn thuận” phải ở lại chịu trận, lại được cơm tù ngày 3 bữa, áo quần mặc nửa ngày.

    Các còm sỹ ở đây ai cũng yêu quí bác chủ nhà HM nên chắc không ai muốn bác ấy phải găn gói quả mướp 1 thời gian về ăn cơm ở “Khách sạn Hilton Hanoi” chứ? Ở Mỹ cơm tù còn có Laptop, còn có internet mà dùng, còn được viết blog khai sáng cho dân trí Việt, còn được chia sẻ cảm nhận trong tù chứ về đất Việt thì bác HM có nằm mơ cũng không có được giấc mơ Mỹ đẹp như thế.

    Vì ở VN đang tự do, tự tại, nhân quyên, quyền con người đầy mình. Đang là 1 công dân tự do với đầy đủ quyền công dân cao ngất ngưởng đó mà còn chưa có cái quyền đấy huống chi khi được ăn cơm tù.

    Đôi dòng linh tinh vớ vẩn của Chí em văn hóa lùn, không hiểu biết gì mong bác HM và các bác còm sỹ khác thông cảm bỏ qua nếu viết có gì không phải.

    Thật sự cảm ơn bác HM về 1 blog rất ý nghĩa với em. Bác HM lúc nào rảnh viết về mua nhà đất bên “Tư bản giẫy chết” đi, bác viết cả về mảng giáo dục và du học sinh Việt, cộng đồng người Việt trên đất Mỹ. Em cũng có mơ ước đặt trên lên đất Mỹ và đang tính đi học thêm 1 ít bên “Tư bản giẫy chết”. Em cũng tính về sau này cho con cháu sang đấy học, đời mình không được thì cố gắng cho đời con cháu mình vậy. Mà cái khoản “Nước Mỹ, tư bản giẫy chết” thì bác HM là nhất rồi, khoản này em mù màu lắm.

  13. […] tiếng Việt được đưa ra như bài viết Nói với blogger Việt của BS Hồ Hải, Thư gửi các còm sĩ của Hiệu Minh, Đi nhẹ, nói khẽ của […]

  14. Hiệu Minh says:

    HM có chị bạn cũng hay đọc blog. Chị ấy chả quan tâm mình viết về cái gì mà chỉ đọc comment vì rất thích các còm sỹ. Vừa đọc chị vừa đoán là người “í” già hay trẻ, có học thức hay không, nam hay nữ, đanh đá hay hiền dịu. Như vậy hình ảnh còm sỹ hiện lên trong trí tưởng tượng của chị.

    Thấy ai com hay thì chị ấy xin địa chỉ email liên hệ. Hình như đã liên lạc được với vài bác và họ rủ nhau đi nhẩy đầm rồi. Dạo này mấy bác ấy không còm trên HM nữa mà đi còm với chị bạn ở cafe mờ hay công viên.

    Nhưng thôi, mất còm sỹ mà bạn mình tìm được nửa kia cũng là hay lắm rồi. Cũng là hạnh phúc của blog này. He he.

    Vì thế, các bạn com nên cẩn thận đó. Nhiều người đẹp đọc và muốn làm quen thì sao đây.

  15. 7xGens says:

    Ủng hộ quan điểm của chủ nhà cả 2 tay.
    Còm câu chuyện vui cho sảng khoái, chẳng là có lần trà, rượu vui Tết (ta). Một bác kể chuyện ở đơn vị mình có lần ‘xếp trên’ về nhân dịp tổng kết kết quả của một phong trào lớn. Sau một hồi đánh giá khen/chê là đến đoạn góp ý có tính giáo huấn/định hướng. Nhìn rất sát tờ giấy được thư ký soạn kỹ, Xếp nói: Cần phải tránh tư tưởng “Dê làm khổ Bò”, nói xong Xếp nâng cặp kính khá đắt tiền nhìn cử tọa. Rồi có ý muốn mở rộng, lý giải ý tứ vấn đề mình muốn nói, vì thấy có vẻ mọi người ngơ ngác. Xếp nói: “tức con Dê đi trước nó ăn hết cỏ của con Bò đi sau”.
    Nghe xong cả hội trường được cười thỏa mái, còn Xếp thì mãn nguyện vì xem ra mình cũng có khả năng đọc truyền cảm.
    Chẳng biết ‘cô/cậu đánh máy’ do không gõ đủ dấu hay do máy chữ không gõ được tiếng Việt mà lẽ ra phải viết: “dễ làm khó bỏ” thay cho “de lam kho bo”, để Xếp lại luận thành “Dê làm khổ Bò”.
    Trong cuộc sống đôi khi cũng có cái nhầm/sai đáng yêu.

    • Hiệu Minh says:

      Thêm vào chuyện viết chữ không dấu.

      Cụ Hồ đến thăm nhà máy cơ khí Gia Lâm thì thấy dòng chữ viết tên xí nghiệp trên cổng vào không có dấu. Cụ hỏi anh Giám đốc “Nhà mày có khỉ già lắm?”.

  16. người qua đường HN says:

    Còm sỹ hay là Sỹ còm đây khi đọc Entry này xin hãy tự chăm sóc sức khỏe bản thân cho bớt còm đi!
    Cứ mang nỗi bức xúc trong lòng, gầy còm biếng ăn biếng ngủ. Không xả Stress tinh thần ra được thì sinh bệnh. Mà xả ra cộng đồng thì sẽ bị thổi còi,có khi còn gây họa cho cả chủ nhà tốt bụng và tốt tính.

    Dưới giác độ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xin kiến nghị các Blog và Bloggers nên đưa về bộ Y tế quản lý.
    Khỏi phiền đến bộ 4T vốn phải bận nhiều việc quốc gia đại sự hơn là đi quản mấy ông Sỹ Còm hay Còm Sỹ vốn ốm đau gầy mòn và lắm bệnh tật này.

  17. Để đáp lại tấm thịnh tình của bác Hiệu Minh đã đưa link bài: Nói với Blogger Việt của tớ. Tớ viết bài Ma ám đọc cho vui cửa vui nhà.

    Cảm ơn bác HM đã có một entry hay.

    HS Hồ Hải

    • Hiệu Minh says:

      Thanks bác Hồ Hải. Lẽ ra phải xin phép mới được đưa đường link. Bài của bác thú vị lắm, nhất là cảnh báo các còm sỹ.

      • Ấy thế mà có lắm người mang bài cảnh báo của tớ đi ra chỗ khác để chửi và ném đá rằng tớ là kẻ hèn bợ đít chính quyền đấy.

        Khà khà,

  18. Đàm Sơn Toại says:

    Khi diễn giải mà vẫn phải kìm nén, cắt tỉa cảm xúc thì rất khó chịu cho nhiều người. Nhưng vì lợi ích chung, nghe lời bác Hiệu Minh vậy!

    • Hiệu Minh says:

      Nén lòng để viết nên mới có kiểu lấy đàn sếu bay, mùa thu vàng để lùi bauxite 🙂 Cảm ơn ĐST đã thông cảm với chủ nhà.

      “Dưng mà” cháu viết hay lắm. Thấy tên cháu là nhiều người đọc đó.

  19. Kichbu says:

    Các cụ xưa dạy 70 học 71.
    Kichbu nghe lời Hiệu Minh.

  20. thaydoi73 says:

    Bác Hiệu Minh mở blog này để hướng tới điều gì thì chỉ có bác biết thôi, nhưng em thấy dạo này bác chọn cách tiếp các vấn đề hơi “hiền ” hay đó là bản chất thì em không biết, đã có lần lem nói là chúng ta chẳng có một quy định bất thành văn cho các com sĩ khi viết về vấn đề nhạy cảm, mà không để nguyên gốc thì chả ai hiểu được, chúng ta đang hướng tới một nền dân chủ thực sự vì vậy chẳng có gì kị húy khi viết về các vấn đề này.
    Chúng ta không muốn bôi nhọ ai cả, không đặt tình cảm cá nhân vào bàn phím , chỉ tìm cách để cho mọi người hiểu vấn đề một cách trung thực, chứ còn còn kiểm duyệt cả việc viết của com sĩ thì theo em không nên, hãy để tự các com sĩ tự suy nghĩ và viết tự chịu trách nhiệm, còn ngay với cả điều này cũng bị bác “dùng dao kéo sao cho thuận mắt đẹp lòng người” thì cũng nản lòng những người yêu mến blog này. Tất nhiên nhập gia phải tùy tục nhưng đôi khi như nước Mỹ đón nhiều thiên tài về các nghành khoa học và cũng phải nhập khẩu những bác như kiểu Bin-la-den đấy thôi.

    • Ban IT says:

      Bác thaydoi73 đang đòi hỏi chủ blog không dùng dao kéo thì hơi quá rồi. Người phản hồi dùng nickname như thaydoi73 chẳng hạn, làm gì có địa chỉ thật. Ra quán net, người ta văng vài câu cho sướng miệng rồi chuồn. Làm sao họ tự chịu trách nhiệm được. Chỉ có chủ blog chịu đòn thôi bác ơi.

      • Người quan sát says:

        thaydoi73 nên lập blog thật để các còm sỹ vào tự chịu trách nhiệm :). Đường link noichodung.com không tồn tại.

        Tự nhận là thay đổi mà vẫn giấu măt 🙂

      • thaydoi73 says:

        blog của em vẫn hoạt động bình thường thaydoi73

  21. Lây lất says:

    Đồng ý với bác HM, đôi khi anh em vì bức xúc đã có những cái comm làm khó chủ nhà. Thiển nghĩ những lúc cực kì khó khăn như lúc này, nếu như bác phạm dao kéo, anh em không buồn lòng đâu.
    Nhân đây, kẽ hèn này xin có cái comm gửi bác Vớ vẫn trong ent “Gửi những linh hồn đau khổ” cuả Bọ lập, nếu thấy không ổn xin bác cứ xoá. Xin được cám ơn bác trước.
    Vớvẫn@: Đồng ý với bác, bác đã làm rõ nét những gì trước đây có thể có người đã nghĩ đến nhưng còn mơ hồ.
    Có thể nói, không một người VN nào không biết người TQ muốn gì ở đất nước VN này, kể cả Lê Chiêu Thống hay Trần Ích Tắc. Nhưng điều gì khiến họ cam tâm làm những việc khiến cả dân tộc phẫn nộ?
    Trước hết, những người đó đã quá chú trọng đến ngai vàng mà quên đi sự sống còn của quốc gia dân tộc. Họ quên rằng, khi đất nước mất đi rồi thì ngai vàng kia nếu còn tồn tại chỉ là hư danh vì con dân còn đâu nữa để mà họ trị vì trên ngôi cao chín bệ, cũng như con dân còn nữa đâu để mà tung hô vạn tuế, vạn vạn tuế. Có còn chăng cuộc sống trên nhung lụa với tâm trạng một kẽ tội đồ dân tộc. Vâng, làm sao họ có thể tìm được sự yên ổn nơi tâm hồn khi người thân cùng con cháu sống mà không dám ngẫng mặt nhìn đời chỉ vì tội lỗi họ gây ra…
    Thứ đến, cũng là người VN, những người đó quá hiểu người TQ, nhưng lại ít hiểu biết những người cùng chủng tộc nên đã quay lưng lại với người dân trong khi người dân, triệu người như một, luôn hướng về họ với một tấm lòng khoan dung độ lượng. Người dân luôn trông chờ nơi họ một sự thành tâm chuyển ý, dù muộn mằn, bởi một lẽ đơn giản: “Đánh kẽ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” hoặc một lời kêu gọi khẩn thiết nơi người mang cùng dòng máu,nói cùng thứ tiếng đang lầm lạc: “Quay đầu là bờ”. Người VN là vậy đó, ngoài một tấm lòng trung trinh với Tổ Quốc, trong họ luôn nặng tình quê hương, nghiã đồng bào.

    • nicecowboy says:

      Thay mặt VV ở Quê Choa blog, cao bồi cám ơn tin nhắn này của bác, tuy nhiên có vẻ không thích hợp lắm, vì : 1) nội dung còm đúng, nhưng không phù hợp với entry này 2) người bác nhắn tin (Mr. Vớ Vẫn) chưa bao giờ đi vớ vẫn vào blog này, ông này chỉ thích nhậu say sưa rồi đi lang thang giang hồ, thỉnh thoảng bắn một phát đại bác làm chủ blog thót tim, hậu quả là QC phải cấm cửa tất cả đó (Mr. Vơ vẫn cũng phải có phần nào”trách nhiệm” về sự kiện này, hihi)

  22. Anh Kiệt says:

    Bác Hiệu Minh lên tiếng với các còm của mình thật là đúng. Chúng ta quen/hoặc không quen nhau, chia sẻ với nhau những quan niệm/đánh giá cuộc sống để cuộc sống của mình tươi đẹp lên chứ không phải để hằn học ai đó/chế độ nào đó.
    Blogs cần được chia sẻ, nếu không thì cứ ghi nhật ký vào file của mình trên máy tính của mình là đủ cần ra blogs làm gì. Nhưng nhiều còm đã làm hỏng việc chia sẻ vì những bức xúc mang tính cá nhân nhiều hơn xây dựng. Nhưng nếu để chạy tự post như của bác Hiệu Minh cũng nguy hiểm, vì nếu chẳng may trong một ngàn người chỉ cần một người cố ý làm hỏng tiệc vui bằng cách nổ mìn thì vẫn có người vạ lây tan xác, do vậy, nếu tác giả có đôi chút kiểm duyệt vẫn hay hơn đấy ạ. Tránh phiền phức.
    Cảm ơn trang của bác để thỉnh thoảng vào đọc, còm cái chơi. Chúc trang của bác lớn mạnh, bền vững.

  23. Chấn Hào says:

    Em đã đọc rất kỹ, hoàn toàn ủng hộ.
    Mong bác HM không bao giờ “bị bắt ” và mong Blog HM sống mãi.
    Các bác comment thế nào thì comment đừng để như Quechoa Blog trở thành chiếu rượu nhạt với mồi thiu nhé…

  24. Vừa bị sốc khi đọc tin này http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/10/3BA221C2/
    Blogger Cô gái đồ long – tức Hương Trà bị bắt vì 2 entry nói thẳng ko viết tắt, dù đã nhanh chóng gỡ bài đó ra nhưng CGĐL đã ko thoát khỏi bàn tay tử thần… buồn nhiều quá…
    từ lâu đã ngưng viết blog và chỉ vào 8 ở nhà bác HM… chao ôi! buồn làm sao

  25. CÚN says:

    Em xác nhận đã nhận được thư của bác HM

  26. xoithit says:

    Cả tháng qua XT hầu như không đóng góp còm nào cho blog HM. XT về Hà Nội, dự hội 1K TL. Người đông quá nên rốt cuộc chả tham gia được sự kiện nào, cứ đến thấy người lại ngậm ngùi quay về. Về VN mới thấy khâm phục bác HM dạo WC về HN vẫn bỏ thời gian ra tường thuật/bình luận bóng đá phục vụ bà con. XT về không dính con mọn như bác mà vẫn chẳng có thời gian làm gì.

    Blog cũng như diễn đàn, chủ blog hay các người quản trị diễn đàn thực chất là những người hữu danh, người có tóc. Các còm sỹ (như XT và nhiều bạn đây) thực ra là những thằng trọc đầu. Các ông trọc đầu thì thường thích nói cho sướng mồm, để trút giận nên chủ nhà hay bị vạ lây. Những người trọc đầu có trách nhiệm thì nhà cửa của mấy ông có tóc mới yên ổn được mà tồn tại lâu dài.

    XT vừa quay lại Úc quốc chiều hôm qua. Dư âm lễ hội chẳng có mấy. Xin tặng mọi người clip này xem cho thay đổi không khí.

    • Hiệu Minh says:

      Video hay quá. Trông chú bé hát cạnh mâm cơm rất ngộ.

      Về HN để có được cảm xúc như bên chuột túi không dễ. Vượt qua chính mình mới là khó. Nhớ mùa hè nóng khủng khiếp vừa qua (40-45oC), mưa tầm tã.

      Đang định đi Úc chơi đó. XT ở gần Sydney để khách xa tới chơi và uống chiraz.

  27. Thach says:

    OK, anh Hiệu MInh,
    Luôn luôn ủng hộ anh hết sức nhiệt thành. Những bài của anh rất hay, đọc và suy ngẫm.
    Cám ơn anh.

  28. Kim Dung says:

    OK Tổng Cua!.
    Đàn Sếu đã bay trên bầu trời rồi đó. Đang trên top của VNN nhé.

    • hoai huong says:

      Không chỉ Top của VNN mà có rất nhiều trang web khác lôi về. Cứ thử đánh Google tên bài sẽ thấy nó “lan tỏa” hơn chớp.
      HM ơi. Lời cảnh báo (cứ cho là như thế) với các comments là chí lý. Chữ “Minh” còn có nghĩa là sáng- gồm chữ Nhật ghép với chữ Nguyệt mà thành.

      • Hiệu Minh says:

        Chính xác. Minh bao gồm mặt trời và mặt trăng (Nhật – Nguyệt) nên ắt phải sáng.

        Cảm ơn HH và KD. Sếu bay về trời nên buồn lắm 🙂

  29. Duc says:

    Không thể vỗ tay bằng một bàn tay.

    Hy vọng bàn tay của còm sỹ và của chủ nhà luôn vỗ cùng một nhịp để HM blog luôn được yêu quý như vốn có.

  30. lyviet says:

    Thưa bác HM .Em đến với blog này rất tình cờ ,qua QuêChoa .Trước nhất em biết đây là blog của một người có trình độ văn hoá rất cao(ko hề nịnh bác )mà chỉ nói lên một sự thật .Điều thứ hai ,em có hai điểm (đồng với bác) nhà quê và Đông Âu .
    Điều thứ ba suýt là đồng hương (tách tỉnh)nên hết rồi .Từ hồi còn ở bên ấy (3/1990)
    em luôn được gần gũi các bạn sinh viên ,các bác nghiên cứu sinh ,từ đấy học hỏi
    được rất nhiều điều hay lẽ phải .Ngay từ đầu em đã rất ngưỡng mộ bác ,và thấy rất gần gũi với mình ,như thấy lại giọng văn quen thuộc của các bác nghiên cứu sinh ,
    sinh viên bên Đông Âu ngày nào .Còn các comm liệu có cái comm nào đi hơi quá
    ko? chắc là ko(hoặc rất ít) .Hi vọng blog này sẽ sống mãi với thời gian .

  31. caoson says:

    Sông sẽ chảy về biển.

%d bloggers like this: