Đàn sếu, trận chiến Điện Biên và bauxite Tây Nguyên

Lá thu phai. Ảnh: Ngọc Dung

Một số bạn đọc đề nghị nên viết entry Điên Biên Phủ và Tây Nguyên thành một bài báo hoàn chỉnh để đăng trên các tờ của bác 4T. HM thấy hợp lý nên đã sửa lại và thêm vào một chút. Bài gửi cho Tuần Việt Nam, mục của bạn KD.

Chúc các bạn vui cả tuần vì bauxite sôi động. Nhưng nhớ bình luận một cách xây dựng, chớ để “bùn đỏ” vùi mất blog nha… 🙂

Chuyện của đàn sếu

Khi tôi viết những dòng này thì Washington DC đang vào mùa Thu. Bên đường cao tốc, trong công viên, cây cối bỗng chuyển sang mầu vàng xen đỏ rực rỡ. Những cánh rừng đa sắc mầu pha nắng trời Thu phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng, đẹp đến mê hồn.

Hai cậu con trai chơi trong công viên đang chạy nhảy. Bỗng có tiếng kêu của đàn sếu bay qua. Hai đứa ngẩng lên và hỏi “Tại sao chim di cư lại bay thành hình chữ V”.

Tôi từng xem bộ phim đen trắng của Liên Xô “Khi đàn sếu bay qua” gây bao xúc động cho người xem về cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của người Nga. Boris, người yêu của Veronica (nhân vật nữ chính trong phim), bị bắn chết ở đầm lầy, khi đang cứu một binh sĩ khác. Trước khi nhắm mắt, Boris bỗng thấy đàn sếu bay qua hình chữ V. Và chi tiết đó cũng nhắc lại trong đoạn kết của bộ phim khi Veronica ngước nhìn bầu trời khi nàng đứng trên sân ga.

Lúc đó 14-15 tuổi, tôi hỏi các anh chị lớn tuổi tại sao sếu lại bay như thế. Họ chỉ giải thích “V” là chữ Victoria – biểu tượng của chiến thắng.  Boris tin vào chiến thắng ngày mai và Veronica tin vào mùa Xuân đang đến vì đàn sếu quay về.

Sau này tìm hiểu kỹ, tôi mới biết chữ V của đàn chim di cư liên quan đến sự đoàn kết của bầy đàn. Con chim đầu đàn luôn là con khỏe mạnh nhất, thông minh nhất. Chúng dựa vào từ trường, dãy núi, cánh đồng, thành phố làm mốc, hướng mặt trời, trăng, sao để định hướng cho chuyến bay dài hàng ngàn cây số.

Chim di cư. Ảnh: HM

Bay hình chữ V có hình mũi tên mang tính khí động học, chim sau dựa vào con bay trước để bớt sức cản của gió, đỡ mất năng lượng hơn. Con đầu đàn mỏi cánh thì lùi lại cho chim khác tiến lên làm “lãnh đạo”. Cứ thế chúng thay đổi “vai trò” để cả đàn bay được rất xa.

Đó là sự kỳ diệu của thiên nhiên và những loài chim di cư. Chúng biết nương tựa vào nhau, vượt qua bao sông sâu, núi cao, tới một miền đất hứa khác để mùa Xuân sau lại quay về nơi chốn cũ. Sự tồn tại giống nòi dựa trên một triết lý đơn giản: dựa vào nhau và chia sẻ.

Nếu bay đơn độc, con chim không thể tới nơi cần đến cách xa hàng ngàn dặm. Có những đàn chim không tới đích và lao xuống biển, vì con đầu đàn đã định hướng sai, không biết lui khi đã mệt và nhường chỗ hay chia sẻ vai trò dẫn đường đúng lúc. Đó chính là nguyên nhân gây ra thảm họa của cả bầy đàn.

Dự án Bauxite Tây Nguyên và các nhân sỹ

Mấy hôm nay, báo chí đưa tin, bà Nguyễn Thị Bình và nhiều nhân sỹ trí thức đã gửi thư tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước “khẩn thiết yêu cầu” xem xét lại việc khai thác bô-xít Tây Nguyên. Thảm họa bùn đỏ vừa qua tại Hungary cũng là một cảnh báo khác về dự án đang tranh cãi này.

Theo họ, việc xét lại dự án và nếu phải dừng thì cũng là “một quyết định rất đau đớn chưa hề có trong lịch sử kinh tế Việt Nam và sẽ là một tổn thất lớn mà nền kinh tế phải chịu đựng, nhất là Nhà máy chế biến alumina Tân Rai đã hoàn thành một phần lớn và đã làm được nhiều việc quan trọng trong triển khai dự án Nhà máy Nhân Cơ”.

Thảm họa bùn đỏ Hungagry

Vụ bùn đỏ Hungary thật không may cho nước bạn, nhưng cũng là dịp hiếm có “nhìn lại mình” của chính chúng ta tại các dự án bauxite. Từ tai nạn của họ để rút ra bài học cho nước mình.

Nếu khai thác bauxite, những nhà khoa học lo mấy triệu tấn bùn đỏ trên Tây Nguyên như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ bất kỳ lúc nào ngoài ý muốn của con người. Chưa kể một nền văn hóa lâu đời của Tây Nguyên sẽ bị “bùn đỏ” cuốn trôi. Khi đó một “tàu Vinashin” khác lại tiếp tục chìm và tầm ảnh hưởng về kinh tế, chính trị còn lớn hơn rất nhiều.

Không phải ngẫu nhiên mà các chí sỹ, kể cả Đại tướng dù đã 100 tuổi, rồi bà Nguyễn Thị Bình, đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ khai thác bauxite Tây Nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, an ninh quốc phòng và khả năng thất bại của dự án.

“Chỉ có lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm tuyệt đối với vận mệnh quốc gia” của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, cùng “sự thông cảm” của nhân dân cả nước “mới đủ sức đi tới thực hiện quyết định khó khăn này”, các nhân sĩ nhấn mạnh.

Điện Biên Phủ – chiến lược bàn lùi của vị tướng

Một blogger đã ví chuyện này như trận Điện Biên Phủ năm xưa.

Chúng ta còn nhớ ngày 14-1-1954, tại hang Thẩm Púa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó mới 43 tuổi, phổ biến lệnh tấn công mật với dự định tiêu diệt căn cứ Điện Biên Phủ trong 3 ngày đêm bằng chiến dịch biển người.

Mười ngàn (10.000) quân Pháp cố thủ trong hầm ngầm chọi với 50 ngàn quân Việt Minh phơi lưng trên cánh đồng trống trải.

Lẽ ra cuộc tấn công dự định vào ngày 20-1-1954 nhưng một đơn vị đại bác vào trận địa chậm nên ngày nổ súng được lui lại vào 25-1. Sau đó bị lộ nên ngày tấn công dự định vào 26-1.

Sau một ngày và đêm suy nghĩ, Đại tướng đã tìm ra vài nguyên nhân không thể thắng như, quân ta chưa thành công trong việc tấn công các cứ điểm lô cốt liên hoàn như của Pháp tại đây. Pháo binh và bộ binh chưa qua tập luyện, chưa qua diễn tập để tham gia một trận tấn công mang tính liên hoàn. Quân ta quen chiến tranh du kích, công đồn vào ban đêm trong khi lúc đó bộ chỉ huy mặt trận định mở cuộc tấn công vào ban ngày trên địa hình bằng phẳng trong lúc đối phương có ưu thế về hầm ngầm, máy bay, pháo binh và xe tăng hỗ trợ.

Sáng 26-1-1954, Bộ Chỉ huy mặt trận họp và không đi đến được ý kiến thống nhất.  Đại tướng hỏi, ai tin rằng trận này sẽ chắc thắng, không ai trả lời được. Vị tướng trẻ tài ba đã quyết định hoãn cuộc tấn công chiều hôm đó.

Ông cho rằng, phương án “đánh nhanh thắng nhanh” mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên không thể đảm bảo chắc thắng. Vị tướng quyết định tổ chức lại trận đánh theo phương án “đánh chắc thắng chắc” dài ngày theo kiểu “bóc vỏ” dần tập đoàn cứ điểm.

Số phận của đế chế Pháp tại Đông Dương được quyết định bởi chiến lược…“bàn lùi” của Đại tướng.

Pháo đã kéo vào trận địa, quân đã ém, sẵn sàng đợi lệnh tấn công. Nhưng phút chót phải kéo pháo ra, rút quân khỏi chiến hào. Cuộc chiến không phải 3 ngày mà kéo dài 55 ngày đêm kể từ trận xuất kích đầu tiên vào tháng 3 năm đó.

Theo lời kể của Đại tướng thì đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Làm tướng phải biết cương nhu, biết tiến, biết lùi. Nếu chỉ dùng ý chí và thuật biển người thì số phận của nước ta có thể đã khác.

Quyết định của ông gây hệ lụy cho hàng trăm ngàn binh lính, dân công, và cả nước phải chờ thêm 5 tháng nữa thay vì 3 ngày.  Một sự tốn kém khủng khiếp nhưng quyết định “lùi” đó có thể đã tránh cho dân tộc này một đại bại trong chiến tranh và một thảm họa lịch sử.

Một người bạc tóc hay 85 triệu người bạc tóc

Chuyện đàn sếu và dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên không liên quan gì đến nhau. Và chiến trận Điện Biên cũng không có gì ảnh hưởng đến khai thác quặng. Nhưng có vài điểm đáng học ở loài chim di cư và thủ thuật binh pháp của tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong lịch sử phát triển của nhiều quốc gia, trong những thời điểm nhậy cảm, nhiều vị lãnh đạo đã phải biết “lùi” đúng lúc để đưa đất nước tiến lên hay tránh thảm họa.

Người cầm lái. Ảnh: HM

Người lãnh đạo cũng như con chim đầu đàn của đàn chim di cư. Đưa con thuyền dân tộc tới bến là do người cầm đầu. Làm cho con tầu chìm giữa biển khơi cũng phần lớn do người cầm lái. Người lãnh đạo biết chia sẻ trách nhiệm với nhân dân thì con tàu quốc gia sẽ đi xa.

Nếu chỉ biết lo cho mỗi cá nhân mình hay lợi ích nhóm thì giống như con chim đầu đàn tham quyền cố vị, dù già cỗi và mệt mỏi nhưng không muốn nhường ghế, để cuối cùng cả đàn mất phương hướng và lao đầu xuống biển.

Vị tướng 43 tuổi thời Điện Biên biết…“bàn lùi” trước khi quá muộn. Rất có thể ông nhớ đến Tôn Tử binh pháp “Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua. Không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại”.

Khi quyết định khai thác bauxite Tây Nguyên liệu người duyệt dự án cao nhất đã hiểu hết người xưa định nói gì? Hoặc đơn giản, chỉ cần học lại lịch sử Điện Biên Phủ hay đọc hồi ký của Đại tướng về sự “nhu cương”, “tiến lùi” đúng lúc, có thể tránh được hiểm họa tương lai.

Có ai ngồi suy ngẫm về khả năng thất bại của dự án như tướng Giáp đã từng thức trắng đêm khi ngồi trước bản đồ lòng chảo Điện Biên tại hang Thẩm Púa năm xưa?

Để một người bạc tóc, hay cả dân tộc 85 triệu phải bạc tóc.  Đó chính là cái tâm, cái tầm của người lãnh đạo quốc gia.

Chợt nhớ câu hỏi của hai con. Tôi giải thích cho các cháu rằng, chữ V của đàn sếu bay qua là biểu tượng của sự đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm của bầy đàn. Chính điều đó đã mang đến mùa Thu vàng phẳng lặng, các con vui chơi hạnh phúc dưới trời xanh. Bởi vì dân tộc ấy biết học cách tồn tại của những đàn chim di cư.

Khi đó mới mong có được biểu tượng hình chữ V (Victoria – chiến thắng)  và kể cả chữ Việt Nam bay trên trên bầu trời nhân loại.

Hiệu Minh. 24-10-2010

Bài đăng trên Tuần VN

Advertisements

64 Responses to Đàn sếu, trận chiến Điện Biên và bauxite Tây Nguyên

  1. Bạn IT says:

    Bà Phạm Chi Lan lên tiếng

    Sau khi tổ hợp bô xít nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) và dự án Nhân Cơ (Đăk Nông) lần lượt được khởi công, tôi (Phạm Chi Lan) và nhiều nhân sĩ tri thức cả nước đã lo ngại về hiệu quả cũng như nguy cơ môi trường mà dự án có thể gây ra. Sự cố hồ bùn đỏ ở Hungary mới đây lại là một luận cứ rõ ràng dấy lên mối lo ngại mà trước đây chúng tôi từng đưa ra.

    Chính vì thế, một lần nữa, tôi và các nhân sĩ lại gửi đơn kiến nghị đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội dù tôi biết, đặt lại vấn đề dừng triển khai khi dự án đang thi công sẽ khó hơn rất nhiều so với trước kia. Thế nhưng chúng ta cần có dũng khí quyết định dừng lại đúng lúc.

    Trước đây, Hungary và Liên Xô đã thẳng thắn khuyên Việt Nam chưa nên khai thác bô xít vì tác động môi trường rất lớn. Hungary là một trong những nước tiên tiến, trình độ cao hơn Việt Nam mà sự cố vẫn xảy ra. Chúng ta liệu có dám tự tin mình hơn Hungary không?

    Cách đây 20 năm, việc khai thác dầu khí để xuất khẩu khi đất nước còn nghèo có thể thông cảm được. Thế nhưng bài học về bán tài nguyên thô với giá rẻ để rồi nhập lại chính tài nguyên đó với giá đắt hơn rất nhiều vẫn còn đó. Khi nhà máy Dung Quất bắt đầu vận hành cũng là lúc nguồn dầu mỏ đang dần cạn kiệt. Việt Nam đã phải lo tìm kiếm nguồn dầu từ bên ngoài với giá đắt hơn rất nhiều so với thời điểm chúng ta xuất khẩu. Than cũng là câu chuyện tương tự. Chúng ta đã và đang xuất khẩu than đi nhiều nơi để rồi than rơi vào tình trạng thiếu thốn.

    Bộ Công Thương và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) khẳng định dự án có hiệu quả cao, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Hãy nhìn lại mà xem, có dự án nào khi đề xuất xin làm, chủ đầu tư không nói đến “hiệu quả cao”, nhất là các dự án của tập đoàn, tổng công ty nhà nước? Phải chăng chúng ta chưa thuộc lòng bài học khai thác tài nguyên từ dầu mỏ, khí đốt đến than và một số khoáng sản khác?

    Hãy lấy dự án Dung Quất làm ví dụ. Năm 2005, dự án Dung Quất điều chỉnh từ số vốn đầu tư dự kiến 1,5 tỷ USD thành 2,5 tỷ USD và đến nay con số này đã hơn 3 tỷ USD. Hiệu quả thu hồi vốn trước kia được tính đến hơn 9% và nay hạ xuống còn 7%. Ngay con số 7% này cũng rất khó tin bởi mức đầu tư 2,5 tỷ USD có khả năng thu hồi vốn là 5%. Tổng vốn đầu tư dự án tăng lên đến 3 tỷ USD mà hiệu quả tăng lên thật khó thuyết phục.

    Quốc hội qua nhiều kỳ họp luôn cảnh báo về tình trạng đầu tư dàn trải gây thất thoát và chi phí đội lên của dự án. Thực tế đã chứng minh, nhiều dự án ở giai đoạn cuối hoặc trong quá trình thực hiện thường có số vốn cao hơn ban đầu rất nhiều. Các nhà máy điện, đường giao thông, cây cầu… không một dự án nào của Việt Nam thoát khỏi tình trạng lúc đầu tư là 1 nhưng thực tế số vốn tăng lên tới 1,5-2 lần. Tôi tin rằng dự án bô xít Tây Nguyên cũng khó thoát khỏi tình trạng tương tự.

    Tôi hoài nghi hiệu quả kinh tế dự án mang lại bởi chủ đầu tư đã bỏ qua những con số quan trọng để chứng minh dự án khả thi. TKV đã không tính đến đường vận tải tốn kém cả trăm triệu đôla. Chủ đầu tư chi ra 30 triệu USD để đầu tư cho môi trường nhưng chưa thấy đánh giá chung về tác động môi trường đối với dự án. Ngay việc xây dựng nhà máy điện phục vụ dự án cũng không cụ thể. Tôi cho rằng, chủ đầu tư đã chưa nghiên cứu thấu đáo hoặc không hình dung hết giá cả biến động trên thị trường cũng như những phức tạp trong quá trình tăng vốn của dự án.

    Thêm vào đó, tôi thực sự lo ngại về vấn đề giám sát. Những dự án được bộ ngành đầu tư liệu có được thẩm định đúng? Tôi e rằng nếu đúng thì câu chuyện Vedan đã không xảy ra. Không lẽ cách đây 14-15 năm, chủ đầu tư không thẩm định tác động của môi trường hay sao? Tại sao để đến 15 năm trời, người dân kêu, con sông Thị Vải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vấn đề mới được đưa ra ánh sáng? Câu chuyện về con tàu Vinashin là một bài học lớn vẫn còn đang nóng bỏng. Chỉ trong thời gian ngắn, Vinashin nợ đến 86.000 tỷ đồng mà không có ai giám sát. Tôi tự hỏi trách nhiệm của các ngành đến đâu?

    Ai dám chắc bô xít Tây Nguyên không rơi vào tình trạng tương tự? Cần có bài toán minh bạch và đưa ra một cách công khai cho các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu. Dự án bô xít là tiền của dân đổ ra, cần cho người dân biết thực hư hiệu quả đầu tư thế nào. Tôi biết, dự án đầu tư đã lên tới 400 triệu đôla và nếu dừng thì sẽ gây ra những tốn kém không nhỏ. Nhưng nếu thẳng thắn nhìn lại, tôi cho rằng dù tốn kém, giá thiệt hại vẫn còn rẻ hơn rất nhiều so với việc chúng ta nhắm mắt làm liều.

    Tôi quan ngại việc Bộ Công Thương “lắng nghe” ý kiến trái chiều nhưng vẫn chỉ đạo tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đến bây giờ, tôi vẫn tin như tôi đã tin cách đây hơn 1 năm rằng dự án bô xít Tây Nguyên không mang lại hiệu quả kinh tế và thay vì đầu tư vào bô xít chúng ta có nhiều việc phải làm hơn. Chúng ta nói tiến hành dự án để cải thiện đời sống đồng bào Tây Nguyên vậy tại sao không đầu tư trực tiếp vào khu vực này?

    Cà phê, ca cao và nhiều cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào Tây Nguyên đang bị bỏ qua. Dường như chúng ta quên mất rằng, chúng ta đang phát triển nông nghiệp ở đó. Chỉ một phần nhỏ đầu tư cho người dân có thể làm thay đổi cuộc sống của họ đâu cứ gì dự án bô xít với số vốn khổng lồ kia? Dự án bô xít Tây Nguyên nói tạo thêm việc làm cho người lao động nhưng hãy thử nhìn xem có bao dự án khu công nghiệp đã tạo ra công ăn việc làm cho người dân hay sau đó người dân lại bơ vơ? Tôi cho rằng chỉ cần bỏ 10% vốn dự án bô xít đầu tư cho Tây Nguyên thì đời sống đồng bào cũng đã khác nhiều.

    20 năm sau khi thu nhập chúng ta có thể đạt trung bình 3.000 USD thì hãy nghĩ đến triển khai dự án bô xít. Tôi cho rằng nguồn tài nguyên bô xít nên để dành. Tôi sợ cứ bắt tay vào khai thác, con cháu chúng ta sẽ oán trách thế hệ cha ông chúng tiêu xài phung phí nguồn tài nguyên đất nước. Biết đâu một ngày nào đó, chúng lại phải mua tài nguyên với giá đắt đỏ như chính chúng ta đang sắp phải mua than, mua dầu? Nguồn tài nguyên đang bị khai thác cạn kiệt với mức đáng báo động như hiện nay thì những gì còn lại sẽ càng quý hơn hiếm hơn và hãy để con cháu chúng ta hưởng điều đó

  2. dangminhlien says:

    Trả lời nhà báo KD:
    Bài của một vài người chê Cánh đồng bất tận là chính và đó là quyền/ cảm nhận của họ
    Tôi thì xem và thấy đây là phim khá, chấm khuyến khích đạt 8/10
    Phim VN mà được như phim này là OK!!!

  3. Lưu Văn Say says:

    Dạ, ngại chiếm đất của bà con nhưng vì Hiệu Minh và Kim Dung nhắc đến cái tên thằng Say này, đánh liều thưa lại đôi điều cho phải phép ạ. Dạ, Lady first ạ…
    – KD: Nhầm đấy, không đứ đừ dễ vậy đâu. Tôi lúc say lúc tỉnh, xiêu vẹo lảo đảo vì rượu là chính, ít khi vì người. Có đọc một số bài báo của chị, câu chữ đẹp và khéo như người, thích thế! Kim Dung, Duyên chưa Kỳ ngộ! Ngẫm ra: viết báo như văn thì hỏng, viết báo có văn thì hay, viết văn như báo thì …bán không chạy. Ế.
    – HM: Cám ơn, làm một ly với bác luôn (đừng để ý chấy rận gì, chuyện vặt). Thằng Say tôi việc cày việc cấy thì vụng về, không trong giới cầm bút hay cầm súng, đọc vụn vặt thôi, có nhẽ thuộc về giới …cầm chai, cầm ly (món này hơi bị thạo). Tôi ghét cái màu bùn đỏ, nhưng màu đỏ lá phong trong bài của bác vô tình làm vọng lên một tiếng Thu. Tôi nghĩ đến bác, thật đấy. Tôi biết tuổi bác cũng đã dày dặn, tóc mỗi mùa mỗi thưa thóang khôn cưỡng (chia sẻ, chia sẻ). Không cần lá phong, mùa này Hà nội đẹp dã man luôn. Học đòi cụ Tam nguyên Yên đổ, thu hứng mà kể bác nghe chuyện xưa cho nó hết cái mạch hồi cố ẩm ương. Những năm tám mươi, tốt nghiệp ĐH, thất nghiệp và tuyệt vọng một cách hòan hảo, tôi chui vào trường ĐH Bách khoa Hà nội nằm chơi cả năm trời với ông bạn (vì tăng ca) còn đang học năm cuối. Thằng này học Chế tạo máy, gày gò, ốm vặt suốt. Một chiều tháng Mười như bây giờ, nó ốm, nằm quay vào vách, bỗng bảo tôi: Thu rồi! Tôi đang đọc sách, nén cười hỏi sao mày biết. Nó bảo, tao nghe nhiều tiếng chân con gái ngòai hành lang tao biết. Năm nào chả vậy, cứ mùa này, nằm không mà nghe tiếng chân con gái thì biết mùa Thu về. Vì cái mùa chó chết này nó xui người ta buồn, bọn con gái bên Sư phạm, bên Ngọai ngữ không thể nào chịu nổi nên năng sang đây thăm con trai Bách khoa. Tôi ngẩn người vì nghĩ cái thằng bạn học cơ khí tưởng đâu chỉ biết Logic, máy móc khô khan lại có lúc mê sảng như vầy! KTX đại học Bách khoa những chiều tháng Mười trời nhẹ lên cao, nhạt nắng thì thoang thỏang hoa sữa, ráng chiều hắt vào những vòm lá phượng vĩ làm thành một chiều thu rực rỡ. Không nhìn ánh tà huy lộng lẫy ngòai kia, thằng người gầy yếu, nằm co như chó ốm mà nghe thấy tiếng Thu ông ạ. Nó nhìn vào bên trong mà thấy mùa Thu, nó nhìn bằng con mắt bên trong. Mùa thu Hà nội trong văn Thạch Lam có lá vàng thưa thớt, úa tàn báo hiệu mùa Đông lạnh lẽo, chết chóc sắp đến làm con người hốt nhiên biết run sợ. Thế là có những tiếng bước chân vội vàng, cuống quýt ngòai kia. Thế là trong phòng tối, tấm thân gày yếu vì đói khát kia hết u ám vì đôi mắt cháy rực tuổi thanh xuân không trách nhiệm…
    Nó đấy, chiều Thu huy hòang quá. Hahaha.
    Thân ái, LVS

    • Duc says:

      Xúc động xen lẫn bâng khuâng. Bác LVS viết hộ tâm tư của nhiều người rồi.

      Mấy cô sinh viên kia may mắn vì khi thu buồn còn có thể sang thăm người ta. Chỉ đáng thương những con người xa nhau, ở hai phương trời thu đẹp mà buồn mà vẫn không thể đến bên nhau.

      Chủ nhà và bác cũng chỉ cụng ly ảo nhỉ?. Cụng ly kiểu này nhiều bao nhiêu cũng….không SAY và không hại sức khỏe.

      Ảo vừa hay vừa dở, thực vừa dở vừa hay nhưng lại khó dung hòa cả hai vì e có ngày ảo thực lẫn lộn!

    • Bạn IT says:

      Tản văn Lưu Văn Say trong lúc tỉnh thật tuyệt vời. Chắc cũng yêu dữ dội lắm đây 🙂 Tuổi thanh xuân không…trách nhiệm –> hay quá

    • Kim Dung says:

      To bác Say: Nếu Hoài Hương ko đứ đừ đừ. Bác cũng lại ko chịu đứ đừ đừ…thì KD đứ đừ đừ vậy. Đứ đừ đừ rồi đây, ai ….ơi

      Cảm ơn bác Say. Bác viết cảm nhận về mùa thu hay quá. Độc đáo. Và thật là tinh tế, tinh tế đến thế là cùng.

      KD bỗng lại nhớ mùa thu xưa…Xưa, khi thu về, bao giờ KD cũng bị mất ngủ. Vì trời hanh hao quá. Đẹp quá. Đẹp đến nao lòng… Trời thì xanh, mà cả dọc con đường Hàng Trống, cho tới tận quanh Hồ Gươm, những thảm lá trên đường cứ vàng rực. KD thường khoác tay một cậu bạn- vừa là đàn em- là họa sĩ đi bộ, nói chuyện về hội họa, về nghề báo. Nhiều hôm, 2 chị em đói cồn cào, vì thời đó cũng cực lắm, vậy mà cứ thao thao bất tuyệt nói về mầu sắc, về chất liệu các loại tranh.

      Cho đến một hôm, thằng em họa sĩ mặt mày khổ sở, bảo: Chị à. Chị em mình đi thế thì có gì sai, mà bọn ở cơ quan nó bảo bây giờ hay có mốt “em yêu chị” lắm. Mày phải cẩn thận, đừng để thành dư luận…KD ngẩn người, nhìn vào cái bản mặt khổ sở của nó, đột nhiên phá lên cười: Ha…ha..
      Mình thì cứ say những chuyện tinh thần rất đẹp tận đẩu tận đâu..
      Đời thì cứ say những chuyện… rất đời.. Thế nên cứ khi mùa thu trở về, là KD lại nghĩ đến cái chuyện…mùa thu ấy. Và buồn cười cho cái thuở ngây thơ..

      • Hiệu Minh says:

        KD kể chuyện say…rất hay. HM đang đứ đừ vì chuyện say của hai người.

        Thời đó mà khoác tay là…yêu lắm rồi. Chả là có chuyện đi xe đạp và đi bộ.

        1) Hai người hai xe đi song song: đang cưa cẩm
        2) Anh đèo chị: câu chuyện đã xong
        3) Đi bộ với nhau: tình yêu đã đến lúc quá chín muồi

        Không hiểu khoác tay thì đến đoạn nào… He he.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Khoác tay thì chỉ đến được đoạn… chị và em thân thiết thôi mờ. Sau này, mỗi lần nhắc lại chuyện đó, 2 chị em còn cười lăn, vì ngốc quá, chẳng suy nghĩ gì đâu

  4. Mit says:

    Có một điểm giống nhau là kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” bằng chiến thuật biển người trong chiến dịch Điện Biên Phủ do các cố vấn quân sự TQ tư vấn và dự án Bauxite Tây nguyên hiện nay cũng do nhà thầu TQ giúp ta xây dựng. Thế nên việc có thêm sự giống nhau là quyết định lui quân trong dự án Bauxite hay không còn phụ thuộc vào cái tài của tướng cầm quân, như thông điệp mà bác HM đưa ra trong bài này.

  5. người qua đường HN says:

    Lịch sử chiến tranh lâu dài của người Việt luôn là điểm tựa cho lòng tư tôn của họ.
    phải
    Tuy nhiên lịch sử của một quốc gia luôn có nội hàm chính là dựng xây và phát triển ,làm giàu cho đất nước và con người chứ không phải sự tàn phá của chiến tranh! .
    Về phương diện dựng xây và phát triển người Việt quả là nghèo nàn.Ngoài việc khẩn hoang mấy triệu ha trồng lúa, đắp đê sông Hồng và các chùa triền thì họ chưa có gì nhiều để khoe với thiên hạ.

    Thừa truyền thống giữ nước nhưng lại rất thiếu một truyền thống và những kinh nghiệm dựng nước, VN vẫn đứng ở bậc thang cuối cùng trong chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu. Vẫn kéo dài trình độ hái lượm tận khai thác thô các nguyên liệu thiên nhiên đem bán cho được tiền tươi thóc thật.

    Một hệ thống lãnh đạo theo đuổi tư duy hái lượm mang tính nhiệm kỳ tất yêu sẽ làm Bau xit, sẽ xuất khẩu hết than để ngày mai sẽ lo nhập khẩu, sẽ phá hết rừng và xây thủy điện tràn lan để ngay hôm nay xã hội đã phải chi trả mười lần tiền cho lụt lội thiên tai….

    Sẽ có các thế hệ rút ra được bài học từ những năm tháng lú lẫn này mà đi tiếp tới một tương lai tươi sáng hơn cho người Việt ngày mai.

  6. người qua đường HN says:

    Ước gì xã hội ta cũng bay lên có hàng lối như đàn sếu!
    Cứ nhìn hai cái thành phố lớn như HN hay SG, có khác chi một ổ kiến lửa , ồn ã và lộn xộn rất bản năng !

  7. Duc says:

    Em rất thích các hình minh họa cho entry của bác. ”Người cầm lái” lại là cu Bin – thật tuyệt vời!

  8. dangminhlien says:

    Khen thật lòng cho cây viết chính luận HM: bài báo vừa có trí tuệ vừa giầu chất thơ
    Tôi cũng đã đọc bài này trên VNN cho nên hoan hô nhà báo KD đã đăng sớm cho lề phải có sinh khí và có bạn đọc đông đảo
    Phim Đàn Sếu bay là kiệt tác của điện ảnh Nga và thế giới. Ai xem nó đến già cũng không quên
    Bắt chước Azit Nedin, tôi sẽ viết 1 truyện cười: Bây giờ, nước có IQ cao là phải khai thác Bô xit và làm đường sắt cao tốc
    Đã đăng ký bản quyền!!!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Đạo diễn ĐML.
      Đúng là đụng vào chuyện nghề nghiệp có khác. Bác Liên nhớ ngay đến bộ phim nổi tiếng một thời. Nhưng xin hỏi bác một chút, vừa rồi bác có xem bộ phim Cánh đồng bất tận ko ạ? KD thấy Nguyễn Thanh Sơn và Hồ Trung Tú chê quá,KD ít xem phim VN, vì nói thật hơi bị định kiến cái kiểu làm phim của mình, nó kịch quá, và nghèo nàn, đơn điệu ngôn ngữ điện ảnh. Nhưng nếu bộ phim Cánh đồng bất tận mà dở đến mức đó, thì thật tiếc. vì Truyện của Ng Ngọc Tư quá hay, và người ta cũng từng hy vọng đó là bộ phim hay của VN.

      Có thể, ngoài đạo diễn, trình độ diễn viên của mình nó hạn chế về cả vốn sống lẫn sự cảm thụ về nhân vật phải hóa thân.

      Bài của Nguyễn Thanh Sơn khá hay, theo nhận xét của KD.

    • Hiệu Minh says:

      Thỉnh thoảng tố chất văn trong người cố đô Hoa Lư bỗng phát tiết nên mới biến sếu thành…bauxite. Thanks bác Liên.

      Tôi thích bộ phim “Khi đàn sếu bay qua” nên xem vài lần. Thời du học Ba Lan, xem cả trên tivi. Sinh viên Ba Lan không thèm xem, chúng nó kỵ Nga như dân ta kỵ Tầu, chả hiểu tại sao hàng xóm toàn ghét nhau. Chỉ có mấy đứa VN ngồi xem, rồi nước mắt đỏ hoe vì thương Boris và Veronica. Bọn tây lắc đầu không hiểu nổi.

      Nhưng đúng là đặt vào bối cảnh chiến tranh lúc đó thì Đàn sếu là tuyệt tác. Hình như nước mình cấm vì cho là cải lương, xét lại 🙂

  9. Lưu Văn Say says:

    Hầy dà, cưng cứng tuổi rồi mà viết đọan đầu lãng mạn thế, như học sinh giỏi văn! Mình đọc tưởng nghe thấy hơi thu, thành thử cứ nhớ cái tình đầu bao nhiêu ngu dại, tiếc đứt ruột…hịhị.
    Nhưng nhớ viết “chí sỹ” chứ không phải “trí sỹ” nhé. Đọan Bô-xit không bàn nữa (chán lắm rồi).
    LVS

    • Duc says:

      Đề nghị bác HM bật mí nguồn cảm hứng sáng tác ”thơ chính trị” của bác cho bà con mãn nguyện! 😀

    • Hiệu Minh says:

      Mỗi lần thấy bác LVS xuất hiện là y rằng có “rận”… “Trí” đã bị nhắc bao lần rồi mà vẫn cứ bị. Cảm ơn bác.

      Đọc tên của bác tôi nhớ đến ông cậu tôi cũng tên là Say. Ông ngoại mê rượu nên đặt các tên con là Tỉnh, Say, Chén, Rượu. Các cậu (em mẹ tôi) cũng thuộc loại đệ tử lưu linh. Mỗi lần đi về, cậu cháu gặp nhau, chén tạc chén thù nhưng HM toàn bị chê “đi Tây mà uống kém tắm thế”.

      Khi viết về mùa thu, đàn sếu và tình yêu, tôi cũng giống bác: tiếc nuối quá khứ, tiếc mối tình lần đầu và cả…lần cuối. Sắp tới lại tiếc mối tình…hiện nay.

      Hình như lớn tuổi thì ai cũng định đi tìm lại những thứ đã mất. Nhưng mất rồi thì làm sao mà tìm lại được. 🙂 🙂

      Thôi ta làm chén rượu ảo vậy, hỡi bác Say.

  10. langle says:

    Mùa lũ đang tới trên dải đất miền trung, kéo theo bao nhiêu những đau thương làm oằn thêm dải cong cho mảnh đất này xiết bao.
    Trong những ngày qua chứng kiến các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin ai trong chúng ta cũng phải nhỏ lệ. Chạnh lòng nghĩ về Tây Nguyên xa ai cũng canh cánh lo sợ. Hi vọng đọc xong bài viết cảm động này của chú HM chúng ta tuy có thêm khoảng lặng trong lòng nhưng cũng là có thêm được quyết tâm lớn lao, dũng cảm.

  11. tèoem says:

    anh HM ơi ! hồi đó chưa có chủ trương lớn

  12. Người DC says:

    Entry với thông điệp bàn…lùi rất thú vị. Dự án chưa đến nỗi tiến thoái lưỡng nan.

  13. Kichbu says:

    Cám ơn bác Hiệu Minh,
    Kichbu chưa xin phép bác, nhưng đã copy bài này và paste vào blog của Kichbu.
    Đơn giản, vì bài quá hay..:)
    Kichbu nghĩ rằng tuanvietnam nên tuyển chọn những bài như bài này của Hiệu Minh thành tập, in và xuất bản cuối năm.

    • Hiệu Minh says:

      Спасибо тебе … he he. Hồi đi qua Moscow cứ tự hỏi là bác Kichbu đang ở phương trời nào.

      • lyviet says:

        Tiếng nga rất khó ,em ko được học nên ko hiểu gì .
        Hồi (hổ nhà em) mới sang (mười mấy năm rồi) đi
        làm về chị ta toàn bật kênh Pháp xem ,em bảo anh
        ko biết tiếng Pháp .Chị ta tiếp ngay ((em phải để cho
        anh biết cảm giác của người ko biết tiếng khổ như thế
        nào )).Vậy đó ,nên em rất cẩn thận nếu có lồng tiếng
        khác sẽ dịch kèm ngay .

      • hoai huong says:

        Là cảm ơn nhiều đấy bác Lyviet ơi. HH ngày xưa cụng theo trào lưu học thử tiếng Nga cho hợp mode, nhưng mà lực bất tòng tâm, không vô được, nên chỉ còn vài cái chữ “khẩu ngữ” linh tinh là nhớ thôi.

      • lyviet says:

        Cảm ơn chị Hoài Hương nhiều .

  14. dinhnam says:

    Đúng ra vịt trời chứ không phải sếu đâu bác HM,chim sếu không có ở phía bắc thiên di qua DC,mà cũng thấy trong blog của bác bắt đầu có con chim (KD) khác sẵn sàng thay thế chỗ con chim đầu đàn như bác, khi mệt mõi rồi.:-))

    • Kim Dung says:

      He…he…Chào bác Đình Nam. Hổng dám đâu, bác à. KD cũng bận rộn lắm. Và đây chỉ là sự hỗ trợ, giúp nhau giữa bạn bè thôi mờ. Nhưng HM và KD có trao đổi với nhau, cố gắng ko để phụ lòng bạn đọc.

      Cảm ơn bác ĐN. Chúc bác sức khỏe và luôn vui vẻ, có nhiều điều chia sẻ với HM và KD, cùng vì tấm lòng với đất nước, bằng góc độ công việc của mình, bác à.

      • Ban IT says:

        KD giải thích làm lộ hết bí mật 🙂

      • Kim Dung says:

        Ban IT của Hiệu Minh ơi
        Thời buổi thông tin phải công khai và minh bạch đó mờ:)))

      • Hiệu Minh says:

        HM mắt kém, tai nghễng ngãng, nhìn vịt trời hóa thiên nga. Khổ lắm bác DN à.

        KD là cô giáo, HM chỉ là học trò thôi. Chim KD đậu bên nhà HM là may mắn lắm đó.

      • Ban IT says:

        Hu hu. Còn tôi thì toàn nhìn thiên nga ra vịt trời. Khổ không kém 🙂

      • Kim Dung says:

        He…he..ha…ha..hi…hi..

      • Đàm Sơn Toại says:

        Bác Hiệu Minh “mắt kém, tai nghễnh ngãng, nhìn vịt trời hóa thiên nga”. Có bao giờ cậu học trò HM nhìn “Chim KD” hóa thành “gà nhà” không?

    • dinhnam says:

      Vịt giời hay thiên nga cũng là một thứ thôi các bác,một bên dùng tiếng Hán(g) ,bên dùng tiếng Việt,nhưng biến thành ” gà” thì rất nguy hiểm cả về lối dùng chữ và ý,chữ “gà” trong tiếng lóng Pháp có ý rất xấu,bạn ĐST cẩn thận.

      • Hiệu Minh says:

        Bác DN đưa sang tận Pháp để giải nghĩa từ Gà thì quá xa. Thôi, gà nhà là may lắm rồi. Ai mà bắt được con gà KD này thì hơi bị sướng 🙂

      • Kim Dung says:

        E… hèm! Con gà này phải hầm nồi áp suất e cũng chưa chắc nhai nổi. Ghê răng!

    • hoai huong says:

      HM ơi, mọi người đang ghen với HM đấy. Không biết có chiêu gì mà lấy được sự tín nhiệm của chị yêu KD. Hihi.
      HH đồng ý với chị yêu KD, thời buổi cần minh bạch, nên không có gì phải dấu diếm. Người ta chỉ dấu khi làm điều gì bất minh.
      Với HH thì sếu hay thiên nga hay vịt giời gì gì cũng đều đẹp. HM cứ “tự nhiên như thiên” theo ý mình. HH yêu chị KD, mà chị KD lại là bạn với HM, nên HH cũng luôn ủng hộ HM.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi..Nàng HH “dẻo mỏ” đây rùi.
        Giá như em là Thiên Nga, hay Vịt giời, hay Gà Nhà gì đó nhỉ, thì cái mỏ dẻo đó nó khiến khối chàng đứ đừ đừ. Mà chắc chắn, bác Lưu Văn Say là người đầu tiên này. Kế đó là bác Đình Nam, bác Bạn IT, HM, rồi ĐST,,,này..Và cả bác Đặng Minh Liên, dân nghệ sĩ nữa…

        Cảm ơn em vì sự ủng hộ và chia sẻ với Blog HM. Mong luôn được có em vào chia sẻ. HM chắc sẽ rất vui đó!

  15. Anh Kiệt says:

    Một bài về chính trị xã hội, vậy mà quá hay và cảm động. Cảm ơn tác giả.

  16. hatgao says:

    Xin phép copy bài này về làng tôi ở
    http://hatgaolangta.blogspot.com/

    Trân trọng cảm ơn

    Hạt gạo

    • Hiệu Minh says:

      Hạt gạo này có phải của Trần Đăng Khoa 🙂 ?. Xin mời bác cứ mang về nhà cho vào nồi, nấu cho chín…

  17. Thuan An says:

    to KD
    Tôi đã xem kĩ bức ảnh người cha đưa con lội qua sông đi học .Đứa con lội sông vẹo cả lưng. Tôi thấy bức ảnh đó có điều gì không ổn,nhất là lại đem so sánh với những bức ảnh khác. Vô lí ở chỗ bố thì nước ngập tới cổ còn cô con gái nhỏ nước ngập tới mông .lưng bé oằn hình chữ s .Trông thật đáng thương nhưng lại thấy không hợp lí. Chả nhẽ ông bố lại lùn đến vậy ?
    To HM +KD
    Đọc ”Đàn sếu..”
    Cảm ơn những tấm lòng ”con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”
    Và thương ”những tiếng gà”…

    • Kim Dung says:

      To bác Thuận An: KD ko nhớ tấm ảnh đó do tác giả nào chụp, nhưng đã bị ám ảnh rất mạnh. KD ko rõ, có phải là đạo diễn ko, vì ko ở trong nghề cầm máy, nên ko biết. Nhưng câu chuyện ngày ngày các em bé lội qua sông đi học là có thực, bác à.

      Cảm ơn bác nhiều về sự đồng cảm

      • các cô các chú cho phép Chuột lạc đề tí xíu
        ở SG cũng thường lội sông trên các con đường lớn… hjx, vừa lội qua con sông từ Trần Não đến Metro, hôm 10/10 lội qua 3 con sông trong đó có con sông cầu Rạch Chiếc

      • Kim Dung says:

        Sắp tới, sẽ có bài hát từ “Con sáo sang sông” sang “Chuột nhắt lội sông”

    • Hiệu Minh says:

      Được bác TA đọc kỹ và phản hồi làm cho cánh cầm bút như KD và HM thêm sức mạnh.

  18. […] Đàn sếu, trận chiến Điện Biên và bauxite Tây Nguyên […]

  19. Chấn Hào says:

    Hình như bài này trên Vietnanet có nhiều đoạn bị đục bỏ phải không bác Hiệu Minh ?

    • Hiệu Minh says:

      Không cắt cúp gì đâu. KD chỉ biên tập lại vài chỗ. HM thì đảo vài subpara cho blog dễ đọc.

      KD là nhà báo 40 năm trong nghề nên hiểu cắt cúp sẽ làm người viết tưởng mình bị…hoạn.

      • Chấn Hào says:

        Nói chung bài trên Blog cũng phải khác đôi chút với bài trên báo của Bộ 4T chứ bác nhẩy, nhưng vẫn giữ được hồn cốt là tốt rồi, hơn nữa người viết cảm thấy bị hoạn mà ít đau là được rùi.

    • Hiệu Minh says:

      Thề với bác là KD hoạn không đau và có khi còn sướng là đằng khác.

      Viết đùa vui thế thôi. Nói thật là đưa bài cho KD biên tập thì yên tâm hoàn toàn. Đôi khi bạn “í” còn thả cho vài từ mà tác giả không thể nghĩ ra nổi.

      Mình còn nhớ bài viết về nước Mỹ http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/11/813092/. Bài do KD biên tập và thêm một chữ “lênh đênh” trong para sau làm cho thần thái của bài viết hiện lên.

      Người nhập cư dễ thành “tù nhân” của những giá trị mang theo từ quê hương và bị giam cầm trong “cạm bẫy” của “thiên đường” với những giá trị và giấc mơ Mỹ. Hoà nhập không dễ nhưng quên hẳn nguồn gốc thì cũng không thể. Đó chính là sự “lênh đênh” trong chính tâm hồn những người nhập cư…

  20. đọc đoạn câu chuyện đàn sếu của bác HM mà chảy cả nước mắt… thấy con người xấu xí mà luôn cho mình là giống loài thông minh nhất
    mỗi ngày, VN & thế giới đang chết dần mòn đi, những tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ thiên nhiên bị lòng tham vô đáy phớt lờ đi…
    con người tự giết chết chính mình

    • Hiệu Minh says:

      Con người có trí tuệ nên khác xa loài vật. Dùng cho mục đích lương thiện sẽ giúp cho sự phát triển. Dùng cho mục đích xấu xa thì vô cùng tệ hại.

  21. Thạch says:

    Một bài học vỡ lòng cho những người làm lãnh đạo. Cám ơn anh Hiệu Minh.

  22. Người quan sát says:

    Tham quyền cố vị luôn là vấn đề chung của nhân loại. Chỉ có hệ thống pháp quyền hoàn chỉnh mới có thể loại bỏ lòng tham vô đáy của con người.

    Khi mà trên đầu không còn ai hơn vua thì quốc gia khó mà hưng thịnh.

  23. Duc says:

    Em thích câu ”Con đầu đàn mỏi cánh thì lùi lại cho chim khác tiến lên làm ”lãnh đạo””

    • Hiệu Minh says:

      Ai là người biết lùi thì sẽ tiến xa. Nếu chỉ có tiến thì sẽ kết thúc “Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu.”

%d bloggers like this: