Có cần mặc niệm cho Miền Trung?

Chưa bao giờ, đất nước ta, Thủ đô Hà Nội ta phải sống trong một tâm trạng “đối cực” như những ngày này. Một đầu phía bắc- Thủ đô Hà Nội hân hoan, trang hoàng rực rỡ, chuẩn bị hoàn tất cho đến tận khâu cuối cùng để bước vào lễ Kỷ niệm trang trọng và linh thiêng – 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, 1000 năm hiện diện đất Rồng bay – nơi hội tụ hào khí của cả dân tộc.

1000 năm Thăng Long- Hà Nội trên hành trình gian nan, khổ đau, nhưng luôn quật cường và bất khuất chống lại ách đô hộ của giặc ngoại xâm, góp phần giữ vững nền độc lập dân tộc, cũng là của chính Thăng Long- Hà Nội.

1000 năm Thăng Long- Hà Nội bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa bất biến, để tỏa sáng mãi với thời gian, với nhân gian, làm nên cốt cách, phong cách và sự hào hoa của một mảnh đất văn hiến.

Nhưng ở một đầu ruột thịt của đất nước – miền Trung gian lao, nghèo khó, đồng bào của chúng ta, người viết bài này xin được dùng chữ “đồng bào” – lại đang phải từng ngày oằn vai chống đỡ cơn lũ lớn bất ngờ. Sức con người dù có mạnh mẽ  đến dường nào, cũng trở thành bé nhỏ, mỏng manh, trước thiên tai. Dù có dũng cảm đến dường nào, cũng trở nên yếu ớt, vô vọng, cô đơn trước biển nước mênh mông.  

Những mất mát to lớn của đồng bào miền Trung trước con lũ dữ liên tục cập nhật trên các báo. Đã có 85 người chết, mất tích và bị thương. Hai chục vạn ngôi nhà “đắm chìm” trong nước lũ. Tài sản hoa màu, súc vật, vật dụng sinh hoạt của nhiều gia đình mất sạch. Trắng trời, trắng đất và…trắng tay.

Hàng ngàn người dân ở xã Tân Hóa (huyện miền núi Minh Hóa, kéo nhau vào hang, thoát chết, nhưng đang phải sống của đời sống người… nguyên thủy – không gạo, không muối, không áo quần thay đổi. Chỉ có cây rừng âm u, và dòng nước đỏ ngầu phù sa lạnh lẽo, vô cảm, có thể cuốn phăng bất cứ sinh mệnh nào nếu vô tình gặp phải.

Không phải ngẫu nhiên, rất nhiều các trang mạng cá nhân (blog) cũng đồng loạt đưa những thông tin sự hoạn nạn của đồng bào trong cơn thủy thần tai ác. Ở đó, là những nỗi đau xé lòng, từng ngày, từng giờ hướng về dải đất hẹp quanh năm bão gió.

Ở đó, là những hình ảnh chới với vô vọng và bất lực của người dân cố thoát khỏi con nước đã ngập tới cổ. Của những cánh tay đói ăn khẳng khiu, xuyên qua cả mái nhà như cầu cứu, kêu cứu, như trông đợi vào một phép lành…khi xung quanh ba bên bốn bề chỉ đục ngầu một mầu đỏ của nước phù sa. Người xem, người đọc âm thầm, lặng lẽ mà nước mắt rơi.

Xót xa cho số phận miền Trung và cũng cay cực cho số phận miền Trung 

Những thông tin làm người Hà Nội đau nhói tận tâm khảm.

Chính vì thế những ngày này, trong xã hội có không ít ý kiến khác nhau về chuyện Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, thậm chí ý kiến đối lập đến mức phân hóa, phân ly. Có ý kiến đúng mực, có trước có sau thấu tình đạt lý, cũng có những ý kiến cực đoan, quá khích.

Giữa lúc đó, đáng tiếc, vụ cháy nổ 2 container pháo hoa ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình mới đây, chuẩn bị cho tối vui của Đại lễ, lại khiến 4 người nữa tử nạn, trong đó có 3 người là chuyên gia nước ngoài, khiến dư luận xã hội càng ồn ào và phân cực. Thật đau xót!

Nhưng Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội thế nào đây, trong nỗi đau của đồng bào miền Trung, trong nỗi đau của 4 gia đình có cha, vợ, chồng, con em họ vừa tử nạn? Có lẽ, cần bình tĩnh để thấu hiểu một cách công bằng, cả trách nhiệm trước những việc không thể “đặng đừng” của Chính quyền Thủ đô.

Đó cũng không thể là một hoạt động kỷ niệm thuần túy. Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, cũng chỉ có ngàn năm mới có một lần, đã được chuẩn bị công phu từ 8 năm trước đây, là dịp để Thăng Long- Hà Nội nhìn lại mình qua biết bao cơn dâu bể.

Nhìn lại, để biết sửa mình, hoàn thiện mình, tìm mọi giải pháp vượt lên chính mình trước những cơn dâu bể mới. Cũng là những cơ hội thể hiện cao nhất ý chí, trí tuệ, tài năng của Thủ đô Hà Nội thời hiện đại. Vì lòng tự trọng mà có thêm nghị lực, bản lĩnh quyết liệt vươn lên, hy vọng sánh vai với các thủ đô văn minh, tiên tiến. Một cơ hội, cũng là một thách thức ngàn vàng.

Chính vì thế, mới đây, có một ý kiến nhỏ khiến những người cầm bút của VietNamNet quan tâm. Một bạn đọc có email:phungnguyenanhvu@gmail.com, hiện đang sống ở Philadelphia- Mỹ đã gửi cho Tuần Việt Nam chúng tôi một lá thư chân thành, tha thiết:

Hà Nội vẫn phải tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, trong buổi lễ kỷ niệm chính vào tối 10-10, xin hãy có phần “1 phút mặc niệm” tưởng nhớ tới đồng bào miền Trung đã không may bị mất vì lũ lụt, tới những chuyên gia nước ngoài, người lao động không may bị tử nạn vì vụ nổ pháo vừa qua.

Đây là một ý kiến sáng suốt. Tấm lòng của một Việt kiều, nhưng cũng là tấm lòng của hàng triệu Việt kiều yêu nước ở nước ngoài luôn hướng về quê cha, đất Tổ, hướng về Thăng Long- Hà Nội dấu yêu, và hướng về miền Trung đang cơn hoạn nạn.

Tuần Việt Nam xin chuyển ý kiến của bạn đọc, và cũng là kiến nghị của Việt Nam Nét, của những người cầm bút luôn gắn đời mình với mỗi buồn vui, mỗi khổ đau, hạnh phúc của nhân dân tới chính quyền t/p Hà Nội. Trong buổi kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Ban Tổ chức Đại lễ hãy dành 1 phút mặc niệm tất cả những đồng bào yêu quý miền Trung đã bỏ mình trong cơn lũ dữ, những người bạn nước ngoài, người lao động của chúng ta vì Đại lễ- không may đã tử nạn.

Xin t/p Hà Nội, Ban Tổ chức hãy nhân Đại lễ này, mà truyền tới cho toàn thể người dân Hà Nội một tinh thần, một tình cảm, một ý thức “lòng yêu nước, nghĩa đồng bào”, có nhiều việc làm thiết thực, tích cực và khẩn trương ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục những tổn hại sau cơn lũ.

Xin được cảm ơn bạn đọc có email phungnguyenanhvu@gmail.com.

Tin chắc ý kiến của quý bạn đọc sẽ nhận được sự cộng hưởng của hàng triệu con tim, tấm lòng người dân Hà Nội, của cấp chính quyền quản lý Thăng Long- Hà Nội.

Được biết,UBND t/p Hà Nội, Ban tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội vừa quyết định hủy chương trình bắn pháo hoa buổi tối 10-10, giành số tiền đó ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua cơn khốn khó vì lũ lụt.

Dư luận cả nước, dư luận Hà Nội đều đồng tình với một quyết định sáng suốt, đúng đắn và đầy tình người của Thủ đô Hà Nội.

Miền Trung yêu quý ơi!
Đất nước là đất nước chung
Nỗi đau cũng là nỗi đau chung.

Xin miền Trung hãy vững lòng gắng vượt qua cơn lũ dữ. Xin hãy tin, Thủ đô Hà Nội, người Hà Nội vẫn luôn bám theo tin cơn lũ hằng ngày, hằng giờ, xót xa trước những thiệt hại do thiên tai, và sẽ bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể chia sẻ với nỗi gian khó của người miền Trung, của dải đất miền Trung rất xa mà rất gần trong tâm tưởng.

“Máu chảy, ruột mềm”. Câu thành ngữ từ ngàn đời xưa cha ông ta đã nói, hiển nhiên như một đạo lý sống. Hoạn nạn và khốn khó vì thiên tai những ngày này của đồng bào miền Trung, cũng chính là nỗi đau của người Hà Nội, của cả nước.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội cũng hãy là Đại lễ hướng về miền Trung, chia sẻ và chung vai, thiết thực và thực chất với đồng bào miền Trung còn đang cơn đói lạnh. Làm giảm nỗi đau của đồng bào miền Trung, cũng chính là làm giảm nỗi đau trong lòng của chính chúng ta, những người ở Thăng Long- Hà Nội.

Xin miền Trung hãy vững lòng và ấm lòng vượt qua!

 Kim Dung.

Bài trên Tuần VN

Advertisements

38 Responses to Có cần mặc niệm cho Miền Trung?

  1. Dai Viet says:

    Bon ho dua day ca Dan toc vao cho chet -da tham vao dau….ma gio day các bác mong ho danh mot phut de mac niem cho mot nhom nan nhan bao lut ???
    Than oi !

  2. Small says:

    Sáng 10/10, chúng mình xem duyệt binh kỷ niệm đại lễ, tự nhiên có người thốt ra “tại sao ko có 1 câu dành cho phút mặc niệm cho những nạn nhân xấu số ở trận lũ lụt miền trung mới qua nhỉ?”….

  3. […] Có cần mặc niệm cho Miền Trung?     (hieuminh.org) […]

  4. huythuan says:

    Mặc niệm hay quốc tang không biết có từ bao giờ, hay du nhập vào Việt nam thời gian nào? Không phủ nhận giá trị văn hóa của nó, nhưng hình như vẫn chưa trở thành truyền thống văn hóa Việt Nam? Mặc niệm tui thấy hay xuất hiện trong các buổi hội họp chính thống của nhà nước, tổ chức đoàn thể, chứ thấy ít có ở nông thôn (ví dụ trong những ngày giỗ, lễ hội truyền thống chẳng hạn). Có phải UBND TP.HN nhìn nhận vấn đề theo cách như vậy? Có chăng những người nghĩ như tui (thậm chí sâu sắc hơn nhiều) nhưng lại sơ cả “sọt đá” (của bác HM) tương cho một trận, mà không dám nói.

  5. Trực Hà says:

    Trên VnEx có bài viết bênh vực ông chủ Kềm Nghĩa, ký tên Kỳ Duyên, không biết có phải của bác KD. Nếu phải, bác thật là nhiều cảm xúc và thương người, như thương bé Bảo Trân(!)

    vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2010/10/3BA1ED24/

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Trực Hà. Ko phải bài của KD đâu ạ. KD chỉ viết cho TVN thôi, vì bận và cũng ko đủ sức để cộng tác ạ. Hi hi…

      • Trực Hà says:

        Vậy TH xin lỗi bác KD vì sự ngờ vực của mình. TH cũng tin là vậy, có lẽ tác giả bài viết muốn “đánh lận con đen” ?

  6. hoa hau says:

    -Nhìn tấm ảnh trong bài tôi có hai câu thơ:
    Rất thương số phận đàn đàn cò
    Mênh mông nước lũ chốn nào trú chân.

    -Con cò ngày nay chưa thoát khỏi cảnh:
    Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mền lộn cổ xuống ao
    hay là:
    Con cò đi đón cơn mưa
    Tối tăm mờ mịt mà chưa chịu về
    Nay phải chịu cảnh ngộ: rã cánh tìm chổ nương thân trong sự “ mặc nhiên” của hoang lạnh.
    Biết đến khi nào con cò có được hạnh phúc:
    Một đàn cò trắng phau phau
    Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.

  7. Vu says:

    Đúng ra là có đấy chứ , nghe đâu đã có chỉ đạo rồi mà , nhưng cái bọn điều khiển chương trình chắc cẩu thả quá quên mất không làm (thông cảm ,cũng bởi cái này tự nhiên phát sinh ra đấy chứ, kịch bản tập tành mãi có có đâu ) .
    Mà cái vụ này đâu có khó gì đâu nhỉ , chỉ cần nói vài câu hay ho rồi 1 phút lăng im một tí là xong ,mà lại rất có ý nghĩa và cần thiết , lãnh đạo thế nào chả được thêm điểm , thế mà không làm được,nhưng mà khó như chuyển bao nhiêu thùng mỳ tôm cho đồng bào mà chúng tôi còn làm được cơ mà. Đúng ra là hơi dở , nhưng mà xong cả rồi. Đồng bào lũ lụt thế làm gì có điện mà xem chúng tôi có nhớ đến hay không , có được gói mỳ tôm của HN gửi vào lại chả quý hơn à.

  8. thaydoi73 says:

    Trong một xã hội như ở Việt Nam không có chỗ cho cái gọi là các nhà báo, blog lên tiếng cho dù có nói đúng và được nhiều người trên cộng đồng mạng hưởng ứng.

    Kim Dung cũng vậy, Bọ Lập… và nhiều người khác có kêu gào khản cổ chỉ trích thoải mái cũng như rứa vậy thôi.

    Miền trung của chúng ta năm nào cũng có bão, lũ nên việc bị lũ quét với cường độ mạnh như năm nay rất nhiều người chết và bị thương, của cải hoa màu bị tàn phá gần như nguời dân mất sạch, có rất nhiều nguyên nhân nhưng tựu trung đó là sự trả giá của thái độ con người ứng xử với thiên nhiên, cách đây nhiều năm những cánh rừng đầu nguồn phòng hộ, bị lâm tặc đốn không thương tiếc và cho đến nay lại thêm căn bệnh thủy điện đang là cao trào của các tỉnh miền trung, rừng lại càng bị tàn phá nhiều hơn.

    Chả trách thiên nhiên càng càng ngày càng hung dữ và khốc liệt. Cá nhân em cho rằng năm sau và những năm sau nữa chúng ta còn phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên của thiên còn khủng khiếp hơn nữa.

    Khi còn sống Nhà dân tộc học Từ Chi đã nhiều lần cảnh báo miền trung, Tây Nguyên khi mà rừng không còn nữa, thì Thần, Giàng cũng không còn linh thiêng và tín ngưỡng khác đã xuất hiện, ở đây em không lạm bàn về điều này hẹn vào dịp khác.

    Tóm lại con người ngày nay không muốn chế ngự thiên nhiên mà chỉ muốn tàn phá thiên nhiên để mưu cầu lợi ích riêng cho mình vì vậy hậu quả tất yếu là cộng đồng phải gánh chịu.

    • Kim Dung says:

      Thay đổi 73 nói rất đúng. Tôi cũng nghĩ nhiều về hoạn nạn này, và đó cũng là điều ko tránh khỏi, Vì con người chúng ta đã “hoàn thành công việc phá rừng”. Cái ngheò luẩn quẩn, cùng với sự quản lý yếu kém đã dẫn đến hậu họa ko tránh khỏi. Con người chúng ta vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân là vậy. Với một xã hội quản lý thực sự có luật pháp, có trách nhiệm và lương tâm, chắc chắn, sẽ hạn chế được hơn. Nhưng xã hội ta giờ đây, ko biết bắt đầu từ đâu nữa. Rất đau nhưng cũng rất buồn!

      • thaydoi73 says:

        Ung nhọt của xã hội rất nhiều, chúng ta có một ban chỉ đạo chống tham nhũng do một bác UVBCT cầm đầu , nhưng hiệu ứng cho cả một nhiệm kì vừa qua hết sức hạn chế, em đã nhiều lần được thị sát miền trung và Tây Nguyên, Rừng bị chặt phá không thương tiếc, những cánh rừng đẹp nhất sau một đêm đã trở thành dinh lũy của các quan địa phương với phương châm biến rừng đầu nguồn thành rừng có thể chuyển đổi mục đích khác…
        Trừng nào các Quan của ĐCS còn chưa mở rộng dân chủ trong đảng( không nói đến bên ngoài) thì việc các quan ở địa phương cát cứ và tự cho địa phương mình những đặc quyền thì người dân còn khổ dài dài…
        cá nhân em rất muốn ĐCS phải có đấu tranh quyết liệt, thậm chí chấp nhận phe phái để đạt mục đích vì nhân dân chúng ta đều chấp nhận.
        Em đồ rằng nếu trong vòng 10 năm nữa ĐCS không làm mới mình cho phù hợp với việc toàn cầu hóa thì sẽ có những lực lượng tiến bộ, sẽ đảm nhận vai trò ủa sứ mệnh lịch sử trao cho họ, chẳng biết lúc đó chúng ta nên vui hay buồn Bác Kim Dung nhỉ ?

      • lyviet says:

        Mình cũng đồng ý với TĐ73 và chị KD .Nhưng thật lòng mà nói dân vn thật sự là dân gian ,khó nói lắm .Họ phá ,đốt rừng đấy ,nếu CS ,Kiểm Lâm đến thì họ ngừng ,
        đi khỏi họ lại làm tiếp ,biết làm sao .Chính họ tự phá môi trường sống của họ ,họ là thủ phạm ,kêu than gì .

  9. […] Có cần mặc niệm cho Miền Trung?     (hieuminh.org) […]

  10. Thuận An says:

    Tôi mới ”xóa mù” IT cách đây không lâu. Tôi không hiểu lắm về kĩ thuật mạng. Bắt đầu từ entry ”Nắm tay và ái ân ” là vài ngày sau tôi không vào được blog HM bình thường như trước nữa. Hoặc nếu vào được cũng chỉ trong thời gian rất ngắn.

    Đầu tiên , tôi đổ điêu cho bạn Em Đây chắc vì bạn trai không muốn cho bạn chát chít để lo việc học hành, nên bạn trai ấy tìm cách chặn lại.

    Sau đó tôi tự kiểm điểm mình xem đã có điều gì thất ngôn làm ảnh hưởng đến Blog mà tôi yêu quý.

    Tiếp đó, tôi nhớ xem các commens có ai nói tục ,chửi bậy hay phát ngôn thiếu tính xây dựng ,làm ảnh hưởng đến chính trị trong nước và quốc tế

    Không, không có .Ở đây chỉ có những tấm lòng …

    Sau đó , tôi cố đấm ăn xôi di chuột linh tinh, thế là màn hình hiện ra chữ ”an ninh”.

    Bây giờ tôi khôn hơn, lúc nào vào được là tranh thủ luôn để anh HM hiểu rằng quê nhà luôn dõi theo anh.

    • Duc says:

      Em thấy vào HM blog rất dễ dàng, chưa từng gặp ”trục trặc” như trường hợp của bác Thuan An.

      ”Nắm tay và ái ân” rất hay nhưng còn rất nhiều bài hay khác của chính tác giả blog. Sao bác không cắt, dán rồi lưu vào file Word ” để dành”. Khi nào không vào được mạng thì lôi ra đọc cho đời thêm vui, bớt buồn.

      Chúc trình độ IT của bác ngày càng cao.

  11. Trước đây cũng có một số người thắc mắc sao VN ko có quốc tang cho những mất mát tập thể do thiên tai hoặc nhân tai như các nước trên thế giới mà chỉ dành cho các đồng chí nguyên thủ quốc gia … rồi sau dịp ngàn năm này thì càng chứng minh rõ ràng hơn việc ấy…

  12. PHẠM THANH says:

    Không. Không có phút mặc niệm cho gần 100 người chết & mất tích trong vụ lũ lụt vừa qua tại Miền Trung và vụ nổ pháo hoa.

    Tôi cũng không hiểu một cử chỉ lễ tân tối thiểu thế mà họ không biết. Họ thờ ơ với người chết vì đó không phải là bà con ruột thị của họ à? Hay họ sợ ảnh hưởng tới cuộc vui?

    Chỉ cần 1 phút mặc niệm sẽ làm ấm lòng những người sống ở khắp trong và ngoài nước.

    Tôi còn nhớ rất rõ trong nhiều hội nghị quốc tế những vị chủ trì đã mặc niệm khi có những thiên tai gây chết người. Ử thi thôi, vì đó là hội nghị, không có tính chất vui chơi. Nhưng trong nhiều cuộc đua tài thể thao quốc tế, đã có những vận động viên bị chết và những người tổ chức sau đó đều mặc niệm trước khi cuộc tranh đua diễn ra. Những người chết đó mặc dù không cùng chung một dân tộc với họ mà người ta còn làm được thế. Đằng nay cứ nhem nhẻm con Lạc cháu Hồng mà đối xử với nhau như vậy đó.

    Thật buồn.

  13. Lây lất says:

    Lễ kỹ niệm ngàn năm Thăng long chính là tình quê hương. Còn một phút mặc niệm cho những số phận không may của người dân miền trung trong cơn bão lũ chính là nghĩa đồng bào. Làm sao tình quê hương thì có mà nghĩa đồng bào lại không? Cứu trợ,giúp đỡ là hành động khắc phục phần nào hậu qủa của thiên tai địch họa về vật chất cho những người còn sống sót. Tuy nhiên với nỗi đau mất mát người thân, có lẽ, sẽ không có gì bù đắp nỗi ngoài sự đồng cảm được thể hiện qua cử chỉ dành cho nhau một phút mặc niệm. Thôi thì, nếu không có một phút mặc niệm cho đồng bào miền trung trong đại lễ , hãy cứ mong sau lễ sẽ có.

  14. người qua đường hôm nay says:

    Sự vô cảm, vô trách nhiệm và cả sự phi nhân bản nữa!
    Vì thế ngay cả trong các diễn văn được chuẩn bị kỹ càng cho người có quyền chức đọc cũng không có chữ nào chia sẻ với nỗi đau lũ lụt miền Trung của dồng loại .Họ vẫn còn mải miết với lễ hội.

    Lại nhớ câu hỏi của nhà báo Xuân Bình trong bài báo rất ngắn của ông đầu năm nay: “Chẳng biết đến khi nào mới có một lương tri bật lên thành tiếng nói: một ngày mặc niệm bắt đầu!”

  15. Thuận An says:

    ”Nhìn lại để biết sửa mình ,hoàn thiện mình,tìm mọi giải pháp vượt lên chính mình trước những cơn dâu bể mới ..” lời của nhà báo KD hay lời động viên,an ủi ,nhắc nhở chí tình của nhân dân ? Cảm ơn KD..đọc trang viết tôi nhận thấy mình không đơn độc . Trên đời này thiếu gì người tốt. Tôi tin rằng đồng bào ta trong lúc hoạn nạn cũng sẽ vượt qua mọi khó khăn để tồn tại . Hãy coi những cơn dâu bể ấy là thử thách để mỗi cá nhân, mỗi đất nước một khi đã vượt lên chính mình thì sẽ càng tự tin ,vững vàng hơn.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn sự chia sẻ của Thuận An. Đại lễ có thể nhiều hoan hỉ. Nhưng gánh nặng của một năm mới sau Đại lễ hy vọng, ko chỉ là những lời hứa suông của thủ đô, vì chúng ta đã quá tụt hậu.

    • Milanboy says:

      Nghe bo Lap khen chi KD xinh dep tai nang va di valse ngot lam em nguong mo ghe. Nguong mo hon nua la nha bao KD co mot tam long thom thao dieu it thay o nhieu dong nghiep hien nay. Xin bay to long nguong mo chi

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Bọ thiên vị nên Bọ nói vậy đó thôi, Milanboy à. Nhưng vẫn phải cảm ơn Milanboy đã cổ vũ, và động viên chị KD. Chị KD chỉ biết cảm ơn cha mẹ đã cho mình cuộc sống, và dạy mình nên người. Đến lượt mình, phải cố gắng sống tốt, để dạy con cái, và cầm bút cho đúng đạo làm người thôi.

        Riêng khiêu vũ thì thời trẻ, mình mê lắm, và từng có một ước mơ rất lãng mạn, ảo tưởng và rất trong sáng. Đó là ban ngày đi làm báo, tối đến đi làm vũ nữ dạy khiêu vũ ở các vũ trường. Vì mình cảm nhận khiêu vũ là loại hình nghệ thuật tuyệt vời. chỉ càn nghe bản nhạc Tănggô nổi lên là mình đã thấy một thế giới khác hẳn. Nhưng rồi thực tế, vũ trường cho mình thấy rất nhiều cái đáng sợ, đáng chán, và thế là rút lui hơn 30 năm nay, ko bao giờ đến nữa. He…he…Đúng là ảo tưởng nhể? .

  16. Kim Dung says:

    HM à. vừa sang QC đọc bài và comm trả lời cảm ơn Bọ Lập, sang nhà HM lại thấy bài của KD đã được Hm đưa lên Blog. Cảm ơn HM nhiều nhé.

    Đó cũng là cách HM, KD chia sẻ với người dân miền Trung. Chúng ta còn may mắn hơn rất nhiều số phận. Vì vậy, chỉ có thể sống tử tế, làm việc tròn bổn thận và ko thờ ơ với nỗi đau con người, và khi giúp được ai đó, thì ko từ nan. KD luôn nghĩ vậy, và có lẽ đó là cách tốt nhất để lòng mình được bình an, HM à.

    KD vẫn nhớ tới câu chuyện bé Bảo Trân- em bé bất hạnh bị cô giáo mầm non dán băng vô tình dẫn đến cái chết, Dạo đó, HM và KD bám theo tin bé Bảo Trân từng ngày một. HM đã viết một bài rất hay, viết mà từng dòng như đau đớn, trên thư HN. Còn KD khóc sưng cả mắt trong cái Tết dương lịch ấy, khi nghĩ về số phận ko may của bé.

    VNN dạo này mạng kỹ thuật bị trục trặc quá. Mà lâu nay, HM cũng có vẻ im ắng thế. Hãy cố gắng nuôi lại những cảm xúc, như dạo nào viết cho Thư HN đi. Đừng để nỗi buồn, nỗi chán chường làm ghẻ lạnh cả ngòi bút. HM viết rất có duyên, đừng để phí hoài đi nhé. KD sẽ nghĩ thêm về chuyện này. Cả Trò và cô giáo hãy gắng lên.

    Chúc HM sức khỏe, và an lành trong tâm hồn

    • Tuần VN vẫn là tuần VN… còn VNN sa sút quá cô KD

      • Kim Dung says:

        Cô KD hiểu câu hỏi của Chuột Nhắt đó. Nhưng cô chỉ làm ở TVN thôi. Có nhiều quan niệm về làm báo, về lượng hit…còn là chuyện nghiệp vụ dài dài. Nhưng cô KD quan niệm, báo chí phải đem lại món ăn tinh thần thực sự bổ ích và có giá trị. cho dù là giải trí thì sự giải trí cũng phải có sự “sang trọng”. Nhưng có lẽ, quan niệm của cô có thể cổ lỗ, bảo thủ rồi chăng? Nhưng cô vẫn ko thay đổi quan niệm đo, Chuột à!

      • Chuột Nhắt says:

        chúng ta là những người cổ lổ hen cô KD, người cổ lổ thì ko có quyền, mọi thứ trong tay người “tân tiến”…

  17. Thùy Dương says:

    Lễ hội đã qua rồi, cuộc đại diễu binh qua rồi, đêm đại lễ cũng đã qua rồi. Chẳng có 1 phút nào hết. Tuyệt đối không. Ai vui thì cũng đã vui tưng bừng, ai khổ thì cũng khổ tận cùng rồi. Tôi muốn dư âm lễ hội cũng qua đi thật nhanh. Lũ lụt, đau khổ của miền Trung rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Nhưng chắc chắn những gì đã xẩy ra rất khó quên được. TD đọc bài này mấy bữa trước, xúc động và cám ơn nhà báo Kim Dung nhiều. Chị là nhà báo có tài và tấm lòng nhân hậu vô cùng.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Thùy Dương nhiều. TD làm mình cảm động quá. Nhưng mình mong muốn các còm sĩ hay vào thăm blog HM hãy comm và chia sẻ động viên chủ nhà HM nhé. Học trò HM của cô giáo KD dạo này có điều chi có vẻ buồn bã, ko hào hứng như trước đây.

      HM viết rất có duyên, và khi làm thư HN, mình rất trân trọng từng bài viết của HM.

      • Duc says:

        Bác KD thật tinh tế. Đúng là HM dạo này trầm lắng quá. Bác ấy có nỗi ưu tư nào chăng?

      • Kim Dung says:

        Duc a. HM có lẽ có nhiều nỗi niềm, bận rộn, nên dạo này có phần lơ là với Blog. Duc và mọi người hãy động viên HM nha, hãy “sát vai” (về mặt tinh thần) để HM trở lại phong độ cũ.

  18. chí phèoHN says:

    “Nhưng cuối cùng người ta đã không làm.” Đấy là tâm là tầm của “người ta” đấy bác Hiệu Minh ạ. Bác ko ở trong nước nên nhiều chuyện ở trong nước bác ko biết. Kể ra thì xót xa, đau thương lắm bác ạ.

  19. tar62n Ai says:

    Chờ khi nào thế hệ HS được dạy chương trình ứng xử có văn hoá trong nhà trường( Dự toán đâu mấy trăm tỷ?) làm lãnh đạo chắc có 1 phút dành cho đồng bào bị chết này?

    • Duc says:

      Mấy người không có trình độ văn hóa ứng xử sao có thể viết sách cho trẻ con học được!. Sách do họ viết chỉ là bản sao của những gì có trong đầu, trong tim của họ mà thôi. Cho mấy trăm tỷ để làm những thứ như vậy thì ai mà tập trung nổi. 😦

  20. Duc says:

    Em cũng tin là chẳng có dòng comment nào có thể diễn đạt hết tình cảm của mình dành cho người dân miền Trung. Đọc bài nào cập nhật về đợt lũ mà nước mắt chỉ muốn trào ra. Xin thật lòng chia buồn với nỗi đau của người dân miền Trung – nỗi đau chưa biết năm nào và đến bao giờ mới lên sẹo để lành!

    Còn về vụ 1K, em như con khỉ vừa câm, vừa mù và vừa điếc. Khi nào kết thúc may ra các giác quan hoạt động trở lại. Thái độ như vậy thật đáng trách nhưng em lực bất tòng tâm. Thôi đành tự tìm cách thể hiện tình yêu của em với Hà Nội theo cách thầm lặng mà chỉ có em mới biết vậy.

  21. Bạn IT says:

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm thứ Sáu đã chia buồn với các nạn nhân của vụ lũ lụt tồi tệ tại miền Trung Việt Nam

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/10/101009_clinton_vietflood.shtml

  22. Hiệu Minh says:

    1000 năm đại lễ Thăng Long mà HM không thể viết được dòng nào. Có lẽ “mực đọng trong nghiên sầu”. Thôi thì có bạn KD viết hộ.

    VietnamNet gần như không thể truy nhập được, chập chờn như ma, lúc ẩn lúc hiện.

%d bloggers like this: