Ì ạch bước vào đời

Ba lô nặng trĩu. Ảnh: Hồng Vĩnh

Chỉ là chiếc ba lô nhưng ở hai thời đại, hai môi trường xã hội, giúp chúng ta bao điều suy ngẫm.

Thời xưa, người lính khoác ba lô rất nặng ra chiến trường để đảm bảo cho chiến thắng và bảo vệ được sinh mạng mình. Thời nay, lẽ nào học sinh phải “hành quân” tới trường như các chú bộ đội thời chiến với chiếc ba lô đầy sách, nặng tới mức vẹo cả lưng.

Nhớ thời chiến tranh, bộ đội qua làng, đám trẻ chúng tôi rất thích thử khoác ba lô lên vai rồi ngã chổng vó lên trời vì ba lô quá nặng. Càng mang nặng trên vai thì trước trận chiến, họ càng cảm thấy nhẹ nhàng, vì đã được thử thách qua các cuộc hành quân.

Thời hòa bình, ba lô không còn thông dụng nữa. Nhưng thời mở cửa, chiếc cặp học trò dường như ngày càng không đủ sức mang theo sách vở. Các em xách cặp đã bị lệch vai, vẹo cột sống vì số lượng sách giáo khoa quá nhiều.

Vì thế, người ta có sáng kiến cho trẻ em tới trường dùng ba lô như người lính năm xưa. Nếu tính tỷ lệ giữa trọng lượng của chiếc ba lô và trọng lượng cơ thể, có lẽ các em học sinh thời nay khỏe chẳng kém những người lính năm xưa.

Chiếc ba lô hay cặp sách của học trò, thay vì là hành trang vào đời của tuổi thơ hồn nhiên, bỗng biến thành những “kho chứa di động”. Mang cặp sách hay đeo ba lô quá nặng, nhiều học sịnh bị vẹo cột sống, gù lưng.

Có lẽ số lượng sách giáo khoa, sách tham khảo rồi học thêm quá nhiều nên học sinh, ngoài chuyện quá tải về số lượng giờ học thêm, các em còn bị quá tải bởi những ba lô đầy sách vở.

Cách dạy và học thuộc lòng hiện nay, dựa vào sách vở đã làm cho chiếc ba lô thêm nặng và thời niên thiếu của các em hết cả hồn nhiên. Vai vác nặng thì làm sao mà thành chân sáo tung tăng khi tới trường.

Người bạn thư cho tôi và hỏi bên Mỹ, học sinh có mang nhiều sách vở tới trường. Không hiểu các trường khác thế nào, nhưng ở trường của hai cậu con trai nhà tôi (lớp 2 và lớp 4) không hề hướng dẫn mua SGK ở đâu. Tôi tin là SGK của Mỹ cũng nhiều chẳng kém Việt Nam ta, chỉ có điều là nhà trường không qui định bộ nào là chuẩn.

SGK của các cháu là vài tờ photocopy các bài tập đọc, toán đố hay một đoạn truyện ngắn để đọc và tóm tắt. Ba lô nhẹ tênh chỉ có mỗi cặp giấy nhỏ (folder) để những tờ bài tập về nhà và tin nhắn của cha mẹ hay của các thầy cô nhằm trao đổi giữa hai bên.

Cô giáo không hướng dẫn bất kỳ một loại SGK nào. Lý do đơn giản, giáo viên có quyền quyết định soạn giáo án theo cách của riêng mình, chỉ cần đạt một số chuẩn của tiểu bang hay quốc gia. Tổ chức kiểm tra trình độ học sinh sẽ rõ ngay là giáo án kia có đạt hay không.

Nếu cô giáo khuyên học sinh đọc một quyển sách cụ thể nào dễ bị các tác giả khác kiện vì luật cấm không được dùng nhà trường như một nơi quảng cáo thương mại mang tính ưu ái cá nhân.

Kết cục, phụ huynh ra hiệu sách tìm loại thích hợp cho con mình ở lớp nào mà mua, không có “định hướng” nào. Sách cho trẻ bên Mỹ khá đắt, có quyển giá cả chục đô la. Nhà ít tiền ra chợ đồ cũ, chọn sách với giá 1$/quyển. Bỏ ra 30$ thì được đầy giá sách làm cảnh.

Cách học và dạy trên lớp nhằm hướng tới giúp học sinh kỹ năng sống, khả năng tìm lời giải trước những tình huống thật và khả năng tiếp tục tự học. Có lẽ họ thiên về dạy trẻ làm người hơn là dạy chúng nhớ năm nào thì có chiến tranh, chết bao nhiêu người, GDP toàn quốc là bao nhiêu.

Một đất nước hiện đại văn minh lại không cần sách giáo khoa. Ba lô hay cặp sách thủa đến trường nhẹ nhàng như thế nào, thì khi ra đời, thế hệ ấy hẳn cũng nhẹ nhàng bước vào đời, “nhẹ nhàng” mang trên vai những trọng trách mà xã hội giao phó. Lãnh đạo quốc gia của họ có thể xử lý những sự kiện mang tính toàn cầu một cách dễ dàng như thời chân sáo tới trường.

Đất nước khác nghèo lại bỏ ra rất nhiều tiền cho in ấn SGK với đủ loại cải tiến cải lùi, để cuối cùng, trò đến lớp còng lưng vác cặp sách tới trường, thuộc lòng hàng trăm cuốn sách khi ra trường. Có thể quen học thuộc lòng sách vở nên khi bước vào đời, thế hệ ấy trở nên ì ạch không kém.

Đứng trước đám đông, người lãnh đạo phát biểu không có phao, bỗng thấy chới với. Nói chi đến quốc gia đó đòi hội nhập quốc tế đàng hoàng.

Chiếc ba lô của trẻ em đi học là hành trang vào đời. Muốn sản sinh những thế hệ công dân năng động sáng tạo, đủ sức hội nhập đưa đất nước đi lên, không thể có những chiếc cặp đầy sách nặng tựa đá đeo.

Hiệu Minh. 30-9-2010

Bài đăng trên TPO

Advertisements

42 Responses to Ì ạch bước vào đời

  1. Liêm IT says:

    : Tôi đi học!

    Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám
    mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

    Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi
    như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

    Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và
    ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ
    lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

    Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm
    tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại
    lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay
    đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

    Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không ra đồng nô hò như thằng
    Sơn nữa.

    Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn.

    Dọc đường tôi thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tôi, áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi
    tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên
    tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng
    chì ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi
    trước o sách vở thiệt nhiều lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ
    vẻ khó khăn gì hết.

    Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi:

    – Mẹ đưa bút thước cho con cầm.

    Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm:

    – Thôi để mẹ nắm cũng được.

    Tôi có ngay cái ý kiến vừa non nớt vừa ngây thơ này: chắc chỉ người thạo mới cầm
    nổi bút thước.

    Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn
    núi.

    Trước sân trường làng Mỹ Lý đầy đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ,
    gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa.

    Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có
    ghé trường một lần.

    Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn
    qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng gì khác là nhà
    trường cao ráo sạch sẽ hơn các nhà trong làng.

    Nhưng lần này lại khác. Trước mặt tôi, trường Mỹ Lý vừa xinh xắn vừa oai nghiêm
    như cái đình Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng
    lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

    Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bở ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn
    một nữa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn
    quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm
    được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh
    lạ.

    Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng
    dưới hiên rồi đi vào lớp. Chung quanh những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả.
    Các cậu không đi. Các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước. Nói các
    cậu không đứng lại càng đúng hơn nữa. Vì hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi. Hết
    co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng. Chính
    lúc này toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các
    lớp.

    Ông đốc trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đứng lên trước lớp ba. Trường
    làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông đốc. Trong lúc ông đọc tên từng người,
    tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đang đứng sau tôi.
    Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mấy mươi
    tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc nhìn chúng tôi nói sẽ:

    – Thế là các em đã vào lớp năm. Các em phải cố gắng học để thầy mẹ được vui
    lòng, và để thầy dạy chúng em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? (Các em đều
    nghe nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có tiếng dạ rang của phụ huynh
    đáp lại).

    Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò lớp ba
    cũng đua nhau quay đầu nhìn ra. Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại
    để nhìn vào. Trong những phút giây này chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều
    hơn hết. Vì vậy đã lúng túng chúng tôi càng lúng túng hơn.

    Ông đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói:

    – Thôi, các em đứng đây sắp hàng để vào lớp học.

    Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người
    tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cáng
    tay của người thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu
    lủng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu
    luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào
    lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài
    tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi.

    Ông đốc nhẫn nại chờ chúng tôi.

    – Các em đừng khóc. Trưa này các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai các em lại
    được nghỉ cả ngày nữa.

    Sau khi thấy hai mươi tám cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, ông đốc
    liền ra dấu cho chúng tôi vào lớp năm. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt hiền từ,
    đang đón chúng tôi vào cửa lớp. Trong thời thơ ấu tôi chưa bao giờ xa mẹ tôi như
    lần này. Tôi cũng lấy làm lạ vì có nhũng hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn
    ở đồng làng Lệ Xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào
    hết.

    Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy
    lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự nhiên nhận là
    vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi
    chưa hề biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến
    luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá đến tôi cũng không dám tin là có thật. Một con
    chim con liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay
    cao.

    Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỷ niệm cũ đi bẫy chim giữa
    cánh đồng lúa bay trên bờ sông Viêm sống lại đầy dẫy trong trí tôi.

    Nhưng những tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh
    thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đọc:

    Bài tập viết: Tôi đi học!

    THANH TỊNH
    QUÊ MẸ, 1941.

  2. huy says:

    Trẻ con thời nay đi học mà cứ như đi đánh trận. Mình có nghe nói có bé vì đeo cặp nặng quá mà sai bả vai. Thương quá
    Tư vấn, thiết kế và phân phối nội thất văn phòng – gia đình
    Tư vấn, thiết kế và phân phối nội thất văn phòng – gia đình
    [B] [URL=”http://www.noithatonline.vn/vi/category-114-b0-Gh%C3%A1%C2%BA%C2%BF%20h%C3%A1%C2%BB%EF%BF%BDi%20tr%C3%86%C2%B0%C3%A1%C2%BB%EF%BF%BDng%20r%C3%A1%C2%BA%C2%A1p%20phim.html”]ghe hoi truong [/URL]|[URL=”http://www.noithatonline.vn/vi/category-113-b0-B%C3%83%C2%A0n%20h%C3%A1%C2%BB%EF%BF%BDi%20tr%C3%86%C2%B0%C3%A1%C2%BB%EF%BF%BDng.html”] ban hoi truong [/URL]|[URL=”http://www.noithatonline.vn/vi/category-34-b0-N%C3%A1%C2%BB%EF%BF%BDi%20th%C3%A1%C2%BA%C2%A5t%20ph%C3%83%C2%B2ng%20h%C3%A1%C2%BB%EF%BF%BDp.html”] bàn phòng họp[/URL][/B]

  3. chí phèoHN says:

    Thương các cháu quá! Và nền GD VN vẫn luôn luôn cải cách, cải tiến, đổi mới. Nhưng vẫn chỉ là cái ô tô “cài” số lùi, cải cách chả thấy tiến đâu toàn thấy cải lùi. Và nền GD VN vẫn càng ngày càng lạc hậu và bỉ TG bỏ lại khá xa. Nhìn sang bên cạnh thấy bạn Sing,Hàn,Malay,Thái,Nhật…bỏ lại chúng ta khá xa, chúng ta vẫn chỉ như là những đứa trẻ nhìn những người lớn bên cạnh và rất muốn nhanh chóng thành người lớn, nhưng tập hoài vẫn chỉ là những đứa trẻ vì suy nghĩ và hành động vẫn là những đứa trẻ tập tành thành người lớn nhưng không thành công. Trước năm 1975 nền GD của chúng ta có kém họ nhiều như lúc này đâu, mà lúc đó có thể bằng họ rồi cũng nên.

    Và rồi câu chuyện “tị nạn GD” cho các cháu sang học ở các nước phương Tây, Hoa Kỳ vẫn còn dài dài chưa có hồi kết. Những trí thức, những TS học ở nước ngoài về, những người có tấm lòng với giáo dục, muốn đóng góp sức của mình cho sự nghiệp trồng người, sự nghiệp NCKH cũng khó vì ko được trọng dụng. Mà em nói thật giá trí thức chân chính ở VN mình rẻ hơn bèo các bác ạ, nhất là những người làm NCKH chân chính các bác ạ, mà làm NCKH thì phải toàn tâm toàn ý chứ cứ phải chạy làm thêm cái này cái kia. Phụ thêm vào đồng lương còi cọc để nuôi vợ nuôi con thì làm NCKH thế quái nào được ạ?

    Em có thằng bạn đi NCS nghành XH ở Pháp về, hiện tại đang làm ở 1 Viện nghiên cứu to đùng ở cái thủ đô to đùng mà trong khi lương của nó được có hơn 2 triệu cụ Hồ 1 tháng các bác ạ. Mỗi khi nhậu là lại dở khóc dở cười nói đến đồng lương của “thiên đường XHCN”, đúng là thiên đường các bác ạ!

  4. Kim Dung says:

    HM à. năm nay, bé Na của KD vào học lớp 1, mới thấy hết nỗi lo lắng… Lo lắm HM à. Một cung cách GD cũ kỹ, một phương pháp dạy cổ lỗ, bắt con trẻ như những ông bà cụ non suốt ngày ngồi trật tự, rồi học trước, tập luyện chữ viết trước…. Nền Gd cổ lỗ xơ cứng này sẽ còn đánh mất bao nhiêu thế hệ nữa. Mà hôm rồi, khi trả lời báo chí, ông Phạm Vũ Luận trả lời: “Ko muốn tạo dấu ấn với ngành GD”. He…he…nghe mà bật cười.

    Thật ra, HM nói ở Mỹ, ko có SGK tiểu học cũng là đương nhiên thôi. Vì với phổ thông, quan trọng nhất là chương trình, ko phải SGK. Nếu CT chuẩn, giáo viên có trình độ chuẩn nữa, có thể tự soạn giáo án theo chương trình giảng dạy… Nhưng còn ở ta,chương trình đã ko chuẩn mà trình độ GV tiểu học lại là đội ngũ lởm khởm nhất. vì vậy, SGK vẫn là môt phương án ko thể thiếu để đỡ cho GV, nhất là GV 5+, 7+ vẫn còn một tý lệ nhất định, HM à.

  5. ngoisaonho says:

    Hôm trước cháu có được đọc 1 comment trên blog “quê choa” dẫn giải một buổi giảng bài của thầy giáo Mỹ cho các em học sinh trong một giờ học văn về câu chuyện “Cô bé lọ lem”, không biết chú HM và các comment đã được đọc chưa ạ? Cháu không rõ đó là buổi giảng bài thực tế hay do comment đó tự sáng tạo ra nhưng đó đúng là một buổi học đầy sự sáng tạo của người giáo viên, họ đã tạo ra một buổi học mang tính chất đối thoại giữa thầy và trò, họ đã truyền được cảm hứng văn học vào cho học sinh, qua đó dạy cho các em cách xử lý các tình huống tương tự trong cuộc sống. Đó là cách dạy các em nhỏ làm người thiết thực nhất. Trong khi đó, các buổi học các em học sinh ở nước ta vẫn là thầy nói sao học sinh nghe vậy, không hề có sự phản biện và sách giáo khoa vẫn là tài liệu học không thể thiếu của học sinh.

    Sản phẩm của việc dạy và học giữ ta và họ như thế nào thì chúng ta đã biết! Không biết đến bao giờ học sinh của ta mới không bị áp lực học tập như học sinh các nước phương Tây các chủ nhỉ?

  6. quân says:

    em cực lực phải đối ý kiến của chủ Blog cùng các coment. các bác chưa có tầm nhìn xa như ngành giáo dục. Này nhé:
    Hiện quốc gia ta đang nợ ODA khá nhiều và trong tương lai ai sẽ là người kéo cày trả nợ nếu không phải là các học trò hiện nay?
    Tài nguyên nước ta như Boxit, Khoáng sản, rừng và biển đang bị bán vô tội vạ cho nước ngoài, Vậy mai này concháu chúngta sẽ lấygì để mà sống ngoài việc cày cuốc bằngchính sức lao động để làm thuê làm mướn?
    Tương lai các dựán ngốn tiền như taù cao tốc, sân bay, nhàmáy điện hạt nhâ nsẽ tiếp tục đượcxây dựng. với kinh nghiệm quản lý của cha ông học trò thì vốn nợ nướcngoài ngày càng tăng do tham ô tham nhũng, do do quản lý kém… Công trình sẽ sớm hư hại không sử dụng được bao nhiêu còn gánh nợ sẽ ngày càng tăng. vậy nguồn vốn trả nợ sẽ trông chờ vào ai ngoài đám học trò?

    Vì thế, các nhà giaó dục đã có tầm nhìn khi tập luyện cho các cháu học trò quen với gánh nặng trên vai ngay từ bây giờ để mai này bước vào đời, chúng sẽ còn phải gánh nhiều gánh nặng khác mà cha ông dốt nát đã để lại cho chúng.
    Xem chủ Blog nghiên cứu, đánh giá lại vấn đền naỳ một cách khách quan hơn.
    (Chạy trước khi bị …ném đá)

    • Duc says:

      Ném cho bác Quan một….thumb up!. 🙂

    • chuotnhatbexiu says:

      Hào phóng và giàu có quá. 2.000 viên ngọc rubi tự nhiên được nhập từ châu Phi về để gắn mắt cho lũ rồng đúc, làm quà lưu niệm cho các đại biểu mừng đại lễ! Khoảng 1.000 con và chi phí khoảng 800 USD/con.

      Nhiều người nước ngoài nói các bác VN nghèo gần đội sổ thế giới mà vung tay quà cáp hào phóng quá nhỉ! Mà quà như thế, ngoài việc moi mắt rồng lấy hai viên ruby đi đánh nhẫn (đại loại thế), thì đại biểu cũng không nhận được một tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao.
      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2010/10/101002_vo_thi_hao_hanoi.shtml

      NỢ ĐÂY NỢ ĐÂY!!!

  7. người qua đường says:

    Có gì để bàn về GD của VN?

    Một nền giáo dục tự thân không hiểu và không vì con trẻ, vì con người. Nó có một mục tiêu là đào tạo ra các tín đồ của một thứ giáo lý mà chính các cha cố của nó cũng đang hành xử ngược lại với giáo lý của chính họ khi đi rao giảng.

    Cũng từ lẽ đó, GD đang thực hiện những chức năng phản GD vậy!!!

    • Hiệu Minh says:

      Câu bình cực hay. 10 điểm… HM chỉ sửa mỗi chữ “sử” thành “xử” 🙂

      • Huong says:

        Bác HM sửa luôn :”giao giảng” thành “rao giảng” cho câu bình hoàn chỉnh 100% nha. Cảm ơn bác.

  8. hoahau says:

    Thay đổi từ đâu!
    Muốn cải cách GD cần có cơ sở vật chất đầy đủ và đội ngũ giáo viên giỏi. Tôi tạm tào lao về chuyện đội ngũ giảng dạy một chút. Phải công nhận hiện tại đội ngũ GV từ mẫu giáo cho đến cấp 3 thì đa số là trung bình cho đến yếu chỉ có một ít là khá giỏi thôi vì năm xưa lương GV bèo bọt quá có ai thèm thi vào ĐH SP đâu! Chỉ có một số anh sợ hỏng ĐH Y khoa, Dược, Bách khoa … mới thi sư phạm. Ngày nay lương GV tăng rồi đã có một ít người giỏi chấp nhận làm nghề GV rồi nhưng làm sao mà giải quyết chế độ cho mấy GV cũ yếu kém nhưng đầy bằng cấp tốt nghiệp loại: tại chức, từ xa, hàm thụ, vừa dạy vừa học ĐH … đây. Tuổi của họ chưa đến 50 không thể cho nghỉ hưu được còn về chuẩn GV thì họ đạt chuẩn hoặc trên chuẩn nữa. Thôi đành chấp nhận lãnh đủ hậu quả của một thời tư duy sai không xác định đúng vị trí của người thầy.
    Muốn thay đổi cũng chẳng biết làm từ đâu!

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế. Thời xưa là “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, bỏ qua Sư phạm”. Thời đại ấy đã sinh ra thế hệ GV cùng tuổi với HM (+/- 10). Vì tư duy GD như thế nên giáo viên làm sao mà giỏi được.

      • chuotnhatbexiu says:

        GV mầm non đa số là học trung cấp xong vừa học vừa làm để hoàn tất cái bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng mầm non cho đúng chuẩn. Cô giỏi thì ít cô trung bình khá thì nhiều, ít cô chịu khó học hỏi và tăng kiến thức sức khỏe, tâm lý trẻ… Phần lớn nếu giỏi thì chỉ giỏi chăm sóc trẻ và ép trẻ múa hát chứ hiếm cô nào giỏi mảng giáo dục trẻ mầm non
        Các thầy cô tuổi trung niên đến về hưu/đã về hưu thường trình độ giỏi hơn lứa GV trẻ sau này

  9. cu bin says:

    xin lỗi em lạc đề

    Sắp đến ngày Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tôi định mời bố tôi cùng lên Hà Nội hưởng không khí Đại lễ. Bố tôi tuổi ngoại lục tuần, dịp này cụ được dự là rất may. 1000 năm mới có một lần.. Tôi vừa ngỏ ý, bố tôi nói ngay:
    – Thanh cưu anh con, bố không lên Hà Nội dịp này đâu.
    – Sao vậy bố ?
    – Hà Nội dịp này nhiều thứ giả chứ đâu Hà Nội thật.
    – Sao bố nói thế ?
    Bố tôi kéo tôi đến bàn vi tính, bấm nhoay nhoáy mở in tơ nét.
    – Đây anh xem nhé trên đường Điện Biên Phủ họ chăng qua đường một cái khung to tổ bố, trên đó gắn mấy con chim bồ câu bằng xốp. Khiếp thật cứ như năm 50 của thế kỉ trước hồi bố còn trẻ dự Tháng Việt – Trung – Xô. Còn đây hoa giả la liệt khắp các phố. Đây nữa trên hồ Thiền Quang người ta thả sen hàng mã trông mới kinh hoàng làm sao…
    – Thì làm đẹp mà bố.
    – Vâng, làm đẹp mà nhiều đồ giả quá trông ớn lắm. Một cô gái xinh mà bết phấn vào thì nhìn có cảm giác gái đứng đường. Hà Nội của ta đẹp giản dị, thanh tao, chân thật, nền nã chứ đâu hoa hòe hoa sói thế này. Buồn lắm con ạ!
    – Sao bố lại buồn ?
    – Buồn vì dân ta không giầu như nước Mĩ mà chơi ngông quá, bỏ cả đống tiền cho mấy thứ hàng mã ấy. Nghe nói số tiền chi cho Đại lễ cả mấy tỉ đôla. Xin Vua Lý tha tội cho lũ con cháu đã dựa bóng Ngài để kiếm ăn…Tiền ấy mà xây thêm bệnh viện, trường học cho nhân dân thì hay biết bao…Tiền một đống mà sao Hà Nội trông vẫn tỉnh lẻ…Mà các ông ấy chả coi Pháp lệnh thực hành tiết kiệm là cái đinh gì…
    – Chết thật, bố nói linh tinh như anh lề trái. Con cháu tỏ tấm lòng vì tiền nhân…
    Bố tôi cắt ngang:
    – Xì tốp, anh không nói nữa kẻo tôi ngất xỉu đây này..- Bố tôi mặt đỏ gay khoát tay chém gió – họ vì tiền nhân nhân thì ít mà vì tiền….tiêu thì nhiều…

    • Hiệu Minh says:

      Dear Cu Bin

      Bác HM cũng không về dự lễ 🙂

    • ngoisaonho says:

      Cám ơn bài viết của Cubin. Hôm nay cháu vừa cho con “lượn” 1 vòng ngắm thủ đô kỷ niệm 1000 năm tuổi, cảm nhận của cháu là thành phố cờ hoa, đèn lồng ngợp trời. Nhưng các chú ơi, hoa thì toàn hoa giấy, hoa vải của Trung Quốc, còn đèn lồng thì ta. tàu lẫn lộn. Buồn thật.
      đúng là chúng ta vẫn rất tự hào về nhiều địa danh của HN mà cháu nghĩ không cần chăng đèn, kết hoa nó vẫn rất đẹp (có khi chăng đèn, kết hoa còn làm cho nó bị ‘nhà quê” đi) nhưng cảm nhận của

  10. hoahau says:

    -Tôi có hai đứa con đang theo học cấp Tiểu học (đứa lớp 4 và đứa lớp 2) mặc dù so với tôi lúc xưa thì thông minh và nhớ tốt hơn nhưng cả nhà tôi vất vả trong chuyện học của bọn chúng lắm. Hết giờ của Công ty thì tôi phải dành nhiều thời gian đọc sách (giáo khoa và tham khảo) của bọn trẻ để giảng dạy cho các con biết trong việc chuẩn bị bài trước nếu không thì ngày mai làm bài trên lớp không bao giờ kịp đâu (trường học thân thiện & học sinh chủ động mà). Còn vợ tôi cũng đã tốt nghiệp ĐH sư phạm Hà Nội I có thâm niên 18 năm giảng dạy môn tiếng anh thì phải lo kèm cọc môn Anh văn. Nhìn lũ con nhà tôi chỉ học và học thôi tôi cũng xót ruột lắm nhưng chưa có cách nào mà làm khác được (chỉ hở ra một tí thì chúng học sút ngay). Bản thân tôi là HS chuyên toán hồi cấp 3 của tỉnh sau đó theo học ĐH BK và hiện tại đang làm công tác kỹ thuật (mặt dù đã có nhiều sáng kiến cải tiến) nhưng chưa tìm ra cách để con mình khỏi rất vả trong học tập và có một thời gian để vui chơi như mình năm xưa. Một đứa trẻ bây giờ cần phải giỏi toán, văn, ngoại ngữ, đàn hát, thủ công … mới đạt chuẩn giỏi được. Té ra giải bài toán ở Công ty dễ hơn chuyện học của lũ trẻ con tôi ở nhà đó.

    -Còn về chuyện mang cái cặp cũng có cái hay của nó vì tư thế đó HS có thể đi bộ, đi xe đạp được. Nhưng do chương trình giáo dục của ta thấy cái gì cũng quan trọng nên ôm hết đưa vào giảng dạy và cuối cùng HS phải lãnh đủ. Đầu tiên là trọng lượng cái cặp quá nặng (việc này ở một cuộc họp QH đã cân cặp HS rồi), sau đó là kiến thức nhiều làm đứa trẻ suốt ngày chỉ có học: học chính khoá rồi phải học thêm rồi lo chuẩn bị bài của ngày mai nữa; không có thời gian để vui chơi đâu! Tuổi thơ bị mất do phải học và chỉ học mà thôi.

  11. cu bin says:

    Chuyện balô và chuyện giáo dục ở VN thì mệt lắm, thằng nhỏ nhà tui (3.5 tuổi) hôm nay đi đến trường mầm non (công lập, thuộc quận nội thành của thủ đô 1000 năm tuổi) thì cô giáo (là Đảng viên, lao động tiên tiến xuất sắc) không tiếp nhận vì … hôm qua cháu bị ho – sợ ảnh hưởng các bạn khác…

    • chuotnhatbexiu says:

      Bác cu bin ạ, chuyện cô giáo từ chối ko nhận các bé có bệnh thuộc dạng dễ truyền nhiễm là đúng rồi… Bác nghĩ xem nếu con bác học trong lớp có 1 bé bị cúm, chiều tối về nhà con bác bị bệnh theo do bé kia lây thì thế nào? Hiện nay có rất nhiều bệnh dịch lây nhiễm nhất là trong môi trường lớp học đông thế kia thì cô giáo ko nhận bé là đúng dù điều này làm phụ huynh khổ sở vì ko biết gửi con mình ở đâu

  12. Lây lất says:

    Nghe NCB nói – nếu PH chịu khó sắp xếp sách vỡ, cặp của các cháu sẽ giảm được trọng lượng đáng kể vì các cháu có thói quen đem toàn bộ tập sách đến trường – sực nhớ đến chuyện xảy ra trong một trường tiểu học của một TP được coi là năng động nhất nước, cách đây đã khá lâu, một cô giáo lớp 4 đã phạt một HS vì không mang theo sách vỡ của môn cô dạy ngày hôm ấy. Khổ nỗi, theo lịch thời khoá biểu môn ấy lại rơi vào ngày khác ! Ba mẹ cháu hỏi có nhiều HS bị phạt không. Cháu bé trả lời một số bị phạt. Số còn lại không bị phạt nhờ có học thêm ở nhà cô nên cô đã thông báo trước ! Thế là cặp của cháu nặng trở lại từ dạo ấy ! Và sau ngày hôm ấy, cô đã có hơn một HS đến học thêm tại nhà. Sau này cô ấy đã theo chồng định cư bên Mỹ. Vâng, thời khoá biểu do chính thầy cô đưa ra nhưng cũng chính thầy cô lại là người phá vỡ những trật tự do mình sắp xếp. Phải chăng đây là một cách thức “chiêu sinh” học thêm? Hy vọng không phải và mong rằng đây chỉ là trường cá biệt. Bố mẹ cháu ấy là người thân trong gia đình.

  13. […] Ì ạch bước vào đời     (hieuminh.org) […]

  14. hoainiem says:

    Đứa con trai tôi 13 tuổi , học được 3 năm ở Mỹ nhưng chưa thấy cháu nói mua sách giáo khoa . Chỉ có mùa hè thì phải mua sách đọc thôi .

  15. nicecowboy says:

    Chiếc cặp nặng trĩu, các còm sĩ phê phán săm soi kỹ quá, so sánh xưa và nay, cặp xách lớp 1 và của sinh viên… mà theo tớ thì không phải là chuyện gì quan trọng lắm đâu, bởi vì thế này nhé :

    – nếu các bác chịu khó giúp con mình sắp xêp cặp xach trước khi đi học, thì chắc chắn sẽ giảm bớt hơn phân nửa khối lượng đấy (các cháu có thói quen mang toàn bộ sách, tập… đến trường, chứ không phải chỉ mang đến tập vở nào có môn học trong ngày . Ngoài ra, có thể giảm bớt hàng loạt đồ chơi bất ngờ của các cháu đấy…

    – nhưng quan trọng nhất, là bác Hiệu Minh dùng hình tượng chiếc cặp xách nặng trĩu của các bé để nói lên việc khác kia, mà cao bồi lại ít thấy bác nào bình loạn cho vui. Đó là chương trình giáo khoa nặng nề, từ chương, đó là nền giáo dục lạc hậu, đầu tư nhiều (cả thời gian và tiền bạc của cá nhân và xã hội ) nhưng không mang lại hiệu quả …

    Câu kêt của HM ‘Chiếc ba lô của trẻ em đi học là hành trang vào đời. Muốn sản sinh những thế hệ công dân năng động sáng tạo, đủ sức hội nhập đưa đất nước đi lên, không thể có những chiếc cặp đầy sách nặng tựa đá đeo” có thể xem là câu tổng kết và là thông điệp thật sự của entry này.

    • Hiệu Minh says:

      Bác NCB “ngắm” chuẩn và “bóp cò” chính xác. Bác đi guốc trong ruột tác giả.

    • chuotnhatbexiu says:

      Bác nicecowboy ơi, khổ học trò lắm, chẳng sướng như sinh viên, thời khóa biểu học từ sáng đến chiều 5, 6 môn, mỗi môn 1 cuốn sách bài học, 1 cuốn sách bài tập, rồi 2 cuốn vở kèm theo, rồi bút thước kéo giấy đủ thứ cố gắng cỡ nào thì cũng ì ạch… chưa kể giáo viên hứng lên hỏi tập sách môn khác mà ko có thì sẽ bị mắng cho…

      Còn việc PH soạn cặp cho con thì Chuột thấy các cha mẹ cần làm bởi vì đây là cách quan tâm sâu sát đến việc học của con cái

  16. IT Colleague says:

    Chỉ có một đính chính nhỏ, nhưng cần vì nó nằm ngay ở bức ảnh đầu bài: “nặng trĩu” chứ không phải “nặng chĩu”.

    • Hiệu Minh says:

      Lần sau phải nhờ IT colleague check chính tả trước khi xuất bản bài. Thks a lot

  17. Cu Đạt says:

    Người ta học xong làm được ổ cứng.
    Mình học xong, trở thành “ổ cứng”.

    • Hiệu Minh says:

      Nếu là “ổ cứng” cũng tốt, chỉ sợ nửa cứng nửa mềm mới đáng sợ.

  18. mai says:

    Học trò nhỏ bây giờ không mang theo cây viết “lá tre” với bình mực xanh xanh, tím tím (đôi lúc chế bằng trái chùm tơi chín ) là quý hóa lắm rồi. Các bác còn được voi, đòi tiên. Vào trung học, đeo bút Alpha hay Pilot là đủ chứng tỏ “đẳng cấp” giàu nghèo của mình rồi. Thời “Tôi đi học” (chữ của Thanh Tịnh), 7 năm trung học không thấy nam sinh nào mang cặp sách, còn trong cặp sách nữ sinh là cả 1 kho tàng… ăn uống !!!!!!!!!!!

    • Hiệu Minh says:

      Nhắc lại cây bút lá tre thấy nhớ lạ lùng. Ngòi bút viết được chữ có nét dày mỏng, đậm nhạt khác nhau.

  19. ho van ten says:

    Tôi có đứa cháu học lớp 2 mà phải vác trên lưngcác môn học như sau : Toán (sách in, sách bài tập, vở bài tập) Tiếng việt, vở bài tập tiếng Việt in, vở viết, kể chuyện, chính tả, Tập làm văn, tập đọc, âm nhạc, bài tập âm nhạc, Thủ công, bài tập thủ công,hộp mầu, luyện từ câu, tự nhiên xã hội, đạo dức, Anh văn, Tin học, bảng, phấn, Mỹ huật, vở A4 vẽ.

    Ngày xưa học trò lớp 2 vừa học vừa chơi. Ngày nay, mới 8 tuổi đầu mà đã nhồi nhét vào đầu con em mình quá nhiều thứ không cần thiết. Phản giáo dục quá trời.

    Cứ đà cải cách giáo dục này chắc sau này đưa vào chương trình môn học chống tham nhũng nữa cũng nên.

    • Hiệu Minh says:

      Thương các cháu quá. Tuổi thơ nặng với ba lô

      • Tuyen Vo says:

        Thưa bác Hiệu Minh,
        Đọc chùa bờ-lốc bác nhiều nay còm phát. Có gì không phải bác bỏ qua.
        – Ở Vietnam, giáo viên không được dạy lệch ra khỏi SGK vì nó là pháp lệnh. Em nghe nói thế, bác nào rõ việc này xác nhận dùm. Nhớ cách đây mấy năm có cô giáo dạy văn (hình như ở xứ Quảng quê em) bị sa thải vì hướng dẫn học trò tham khảo văn chương trên trang web như Tiền Vệ, Talawas.
        – Về mặt kinh tế, em nghĩ việc viết, in & bán SGK là siêu lợi nhuận vì chi phí (tiền bản quyền, in ấn, phát hành) rất thấp vì dựa vào hệ thống lương, cơ sở có sẵn của BGD trong khi khách hàng không có mấy lựa chọn và cũng không có lựa chọn “không”.
        Nói về cặp sách học trò xứ mình là đụng tới hai cái này & nhiều thứ khác mà có nói cả tháng cũng không hết được. Phụ huynh nào biết thì tự điều chỉnh hay có dư dả tiền bạc thì gởi con em vô trường “Quốc Tế” mở ra như nấm ở đây.
        ” Bàn tay vô hình” của Adam Smith cũng khó mà xoay xở trong “nền kinh tế thị trường có đuôi” này.
        Kính,
        Người Xứ Quảng

  20. Tony says:

    Ui tem,
    Cháu phát hiện ra một số đoạn bác Hiệu Minh “đạo văn” của chính mình ở Entry trước nhé. He he he

    “Đứng trước đám đông, người lãnh đạo phát biểu không có phao, bỗng thấy chới với. Nói chi đến quốc gia đó đòi hội nhập quốc tế đàng hoàng.”
    ——–
    Các lãnh đạo VN phát biểu không có phao sợ trệch “định hướng” bác ạ. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      He he… Có bạn đọc blog xong thì bảo tại sao không đưa lên báo chính thống. Vì thế mới có đoạn đạo văn trên, nhưng chỉ nói về chiếc ba lô. Tony đọc kỹ quá trời.

  21. Duc says:

    Thật lạ là ở Việt Nam, học sinh tiểu học phải mang ba lô nặng khủng khiếp trong khi sinh viên đại học hay cao học có khi lên lớp bằng một quyển vở và cây bút nhét một cách cẩu thả vào túi quần. Chẳng mấy khi thấy cô cậu sinh viên nào đeo ba lô nặng trĩu, hai tay bận bụi với những cuốn sách tham khảo. Cùng lắm là mang chiếc ba lô vừa phải nhưng ai mà biết trong đó có đựng quả bóng để ra sân đá sau giờ học hay một quần áo mới mua mang đi khoe cô bạn thân.

    Chẳng biết có đúng không nhưng dường như chỉ cần làm ngược lại với những gì chúng ta đang làm thì rất nhiều việc trở nên ổn thỏa. Chả cần chỉ đạo này nọ cho mất thời gian của các bác nhà ta.

    • Hiệu Minh says:

      Ý bạn Duc muốn nói là sinh viên thì phải mang ba lô đầy sách… Đồng ý cả 4 chân…

%d bloggers like this: