“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé”…

Cánh buồm. Ảnh minh họa

Xin lấy một câu thơ của Hoàng Trung Thông viết về cánh buồm để làm tựa cho entry này.  Bài thơ có mấy câu cuối rất hay “Cha lại dắt con đi trên cát mịn// Ánh nắng chảy đầy vai// Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời// Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:// “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé// Để con đi….”

Một còm sỹ của Blog Hiệu Minh thông báo là bạn đó đã tham dự hội thảo “Chào Lớp Một” rất vui, nhân dịp ra mắt bộ sách giáo khoa lớp Một của Chương trình Giáo dục hiện đại, do nhóm Cánh Buồm, Nhà Xuất bản Tri thức, và Trung tâm Văn hóa Pháp phối hợp tổ chức.

Không hiểu khi lấy tên Cánh Buồm cho nhóm làm việc thì các tác giả có nghĩ đến bài thơ của thi nhân họ Hoàng? Rất có thể, tập sách ấy sẽ giúp cho “cha gặp lại mình trong ước mơ con” như câu kết của bài thơ.

Theo học giả Phạm Toàn, bộ sách lớp Một này có thể giúp học sinh biết đọc, biết viết sau bốn tháng, thay vì một năm theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Ông cho rằng, sách giáo khoa (SGK) phải tạo nên một chuỗi vận động với ba hình thái.

Hình thái thứ nhất là những việc thầy và trò làm ở trên lớp để tìm ra một chân lý, một khái niệm, một cảm xúc, một kết luận. Hình thái thứ hai là hệ quả của hình thái thứ nhất, đó là tạo ra trong đầu học sinh cái gì đó và nhờ có nó các em sẽ khước từ việc học thêm. Hình thái thứ ba tạo ra không gian phản biện giúp thầy cô và học trò thoải mái ứng biến.

Trong bức thư gửi NXB Tri Thức, nhóm Cánh Buồm nói rằng trước “cơn đại khủng hoảng” của nền giáo dục Việt Nam có quá nhiều những lời phê phán. Nhưng họ quyết định không phê phán, mà “làm một điều tích cực để chống tiêu cực” là làm cái gì đó thiết thực để gửi những thông điệp cụ thể về Cải cách Giáo dục.

Trong bối cảnh SGK tràn ngập trên thị trường thì việc nhóm Cánh Buồm cho ra đời bộ SGK lớp Một mới, gồm các cuốn tiếng Việt, Văn, Lối sống, Tin học, tiếng Anh thì cũng là niềm động viên lớn cho những người muốn cải cách nền giáo dục nước nhà.

Bác Phạm Toàn và người hâm mộ.

Bạn còm sỹ còn nhờ xem hộ, bên Mỹ có bộ sách giáo khoa nào tương tự như thế không. Về nhà mở cặp sách của hai ông tướng thì biết là Mỹ không có SGK cho lớp 1 đến lớp 4.

Không hiểu các trường khác thế nào, nhưng ở trường của Bin và Luck không hề hướng dẫn mua SGK ở đâu. Tôi tin là SGK của Mỹ cũng nhiều chẳng kém VN ta, chỉ có điều là nhà trường không qui định bộ nào là chuẩn.

SGK của các ông tướng là những tờ photocopy các bài tập đọc, bài toán đố hay một đoạn truyện ngắn để đọc và tóm tắt. Ba lô nhẹ tênh chỉ có mỗi folder để những tờ bài tập về nhà và tin nhắn của cha mẹ hay các thầy cô trao đổi giữa hai bên.

Cô giáo không hướng dẫn bất kỳ một loại sách GK nào. Lý do đơn giản, giáo viên có quyền quyết định soạn giáo án theo cách của riêng mình, chỉ cần đạt một số chuẩn của tiểu bang hay quốc gia. Tổ chức kiểm tra trình độ học sinh sẽ rõ ngay là giáo án kia có đạt hay không.

Nếu cô giáo khuyên học sinh đọc một quyển sách cụ thể nào dễ bị các tác giả khác kiện vì luật cấm không được dùng nhà trường như một nơi quảng cáo thương mại mang tính ưu ái cá nhân.

Kết cục, phụ huynh ra hiệu sách tìm loại thích hợp cho con mình ở lớp nào mà mua, không có “định hướng” nào. Sách cho trẻ bên Mỹ khá đắt, có quyển giá cả chục đô la. Nhà ít tiền ra chợ đồ cũ, chọn sách với giá 1$/quyển. Bỏ ra 30$ thì được đầy giá sách làm cảnh.

Cách học và dạy trên lớp nhằm hướng tới giúp học sinh kỹ năng sống, khả năng tìm lời giải trước những tình huống thật và khả năng tiếp tục tự học.

Một đất nước hiện đại văn minh lại không cần sách giáo khoa. Ba lô thưở đến trường nhẹ nhàng như thế nào thì khi ra trường, thế hệ ấy có thể mang trên vai sứ mệnh của quốc gia nhẹ như thế.

Đất nước khác nghèo lại bỏ ra rất nhiều tiền cho in ấn SGK với đủ loại cải tiến cải lùi, để cuối cùng, trò đến lớp còng lưng vác cặp sách tới trường, thuộc lòng hàng trăm cuốn sách khi ra trường. Phải chăng khi ra đời,  họ cũng ì ạch vác trên vai sứ mệnh  quốc gia, nặng nề tựa chiếc ba lô tới trường thưở nào.

Bộ SGK lớp Một của bác Phạm Toàn có thể phải cần thời gian hàng thập kỷ để chứng minh là có thật sự cải cách hay không.

Hy vọng, đến một lúc nào đó sẽ có những nhân tài như Ngô Bảo Châu nói về ngôi trường cũ “Người thầy đầu tiên mà tôi muốn nói tới là thầy Hồ Ngọc Đại, mặc dù ông không dạy tôi môn Toán, song ông đã có ảnh hưởng tới cách tiếp cận cuộc sống và hình thành nhân cách của tôi”.

Cách tiếp cận cuộc sống và nhân cách ấy đã làm nên Nobel về Toán học năm 2010 vừa qua.

Tôi đang nghĩ tập sách của nhóm Cánh Buồm giống như cánh buồm đang đưa con thuyền của thế hệ trẻ tới một chân trời mới, một nơi mà những tác giả chưa hề đến và có thể không có dịp đến.

Lại nhớ đến mấy câu thơ của Hoàng Trung Thông viết về cánh buồm như một thông điệp quan trọng gửi ngành Giáo dục.

Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng// Nghe con bước lòng vui phơi phới// Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi://

“Cha ơi sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời// Không thấy nhà, không thấy cây// Không thấy người ở đó? “.

Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ// “Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa // Sẽ có cây có cửa có nhà // Vẫn là đất nước của ta// Những nơi đó cha chưa hề đi đến”

Chúc nhóm Cánh Buồm thành công trong việc đóng góp đưa con thuyền của “sự nghiệp trồng người” tới bến bờ xa.

Hiệu Minh. 28-09-2010

Tài liệu tham khảo

Advertisements

59 Responses to “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé”…

  1. Hailua_dongthap says:

    Hai Lua gui tiep comment của bimba. Cảm ơn bác Hiệu Minh rất nhiều.

    • Trăm nghe không bằng một thấy. Để các bạn có thể tự đánh giá về phương pháp dạy học sinh lớp 1 của nhóm Cánh buồm, xin mời các bạn vào trang web của họ để xem họ dạy bài đầu tiên của môn Văn lớp 1 như thế nào: http://hiendai.edu.vn/danhmuc.php?cat=4&post=81
    Về phần tôi, sau khi nghiên cứu bài học văn cho lớp 1 nói trên của nhóm CB, thì tôi tạm tóm tắt thành mấy ý chính thế này:
    -Mở đầu tiết học, cô giáo nói: “Hôm na
    • bimba
    October 16, 2010 at 2:19 pm
    Xin lỗi, tôi chưa viết xong thì đã bấm nhầm nút gửi. Tôi xin viết tiếp:
    -Mở đầu tiết học, cô giáo nói : “Hôm nay các em bắt đầu học văn”. Học sinh phải đồng thanh nhắc lại nhiều lần: “Học văn… Học văn … Học văn….
    – Nội dung chính của tiết gọi là “học văn”: cô giáo cho học sinh xem một bức ảnh (chứ không phải là đọc một câu chuyên hay một đoạn thơ, đoạn văn) chụp một em bé châu Phi bị chết đói gục ngã giữa đường trong khi đi nhận cứu trợ”. Sau đó cô giáo yêu cầu học sinh đóng vai em bé châu Phi bị chết đói. Rồi cô gợi ý cho các em nói lên những lời bày tỏ sự thương xót đối với em bé này. Rồi cô giải thích cho các em là các em vừa nói “những lời đồng cảm”.
    – Kết thúc tiết học cô giáo yêu cầu học sinh đồng thanh ê a nhắc lại nhiều lần: “Lòng đồng cảm… Lòng đồng cảm… Lòng đồng cảm… Lòng đồng cảm với nỗi khổ của con người…”
    Trả lời phỏng vấn của RFI, bác Phạm Toan nói là bác chỉ cần giáo viên dạy đúng y như sách, không cần sáng tạo, thậm chí không cần hiểu. Ai dạy đúng sách mà lại hiểu dược vì sao là đúng thì bác cho là giỏi. Tôi cũng cho là giỏi, thậm chí là quá giỏi, vì tôi vắt óc ra mà nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được cái lối dạy văn trên của bác nó đúng ở chỗ nào. Nếu ai hỏi chắc là tôi lại phải theo phương pháp của Cánh Buồm mà ê a nhắc lại lời bác Phạm Toàn : “Không cần hiểu… Không cần hiểu… Không cần hiểu…”

  2. thanh chương says:

    Mời cả nhà mình xem còm dưới đây (tôi rinh từ http://zung.zetamu.com/2010/10/canh-bu%E1%BB%93m-mong-manh-sg/)

    bimba
    October 14, 2010 at 8:05 am
    Tôi cho rằng bộ sách GK của nhóm CB không chỉ sai về chi tiết (là cái có thể sửa được), mà sai từ phương pháp, định hướng.

    Nói riêng về sách văn học (lĩnh vực chuyên môn của tôi), tôi thấy bác Phạm Toàn quả là người kiến thức lơ mơ mà lại rất chủ quan nên mới phát minh ra cái cách dạy văn không giống ai thế này : sách văn học lớp 1 của bac chẳng thấy văn chương đâu cả, chỉ đưa ra toàn các tình huống cho học sinh “nhập vai” để “đồng cảm”, vì bác cho rằng “học văn trước hết là học đồng cảm”!!!

    Chẳng cần bác Phạm Toàn có kiến thức chuyên sâu, chỉ cần bác thận trọng tìm hiểu đôi chút thì bác cũng phải biết rằng tất cả các môn nghệ thuật đều giống nhau ở chỗ hướng tới thể hiện tâm tư tình cảm của con người, nhưng cái làm cho các môn nghệ thuật khác nhau chính là hình thức thể hiện của nó: âm nhạc thể hiện bằng âm thanh, giai điệu, hội họa thể hiện bằng màu sắc, đường nét, hình khối… và văn học thì thể hiện bằng ngôn ngữ. Cái câu abc đầu tiên mà mỗi người học văn đều phải biết là “văn học là nghệ thuật ngôn từ”. Dạy văn mà tách ra khỏi ngôn ngữ văn học, không đếm xỉa đến ngôn ngữ văn học, thì khác nào dạy nhac mà không đả động đến các nốt nhạc, dạy vẽ mà lờ tịt đi màu sắc? Với quyển sách GK văn học lớp 1 như vậy, nhóm CB có thể làm cho các em hiểu nhầm rằng “văn học là đóng kịch”.

    Tôi chưa từng thấy nước nào có lối dạy văn quái dị như vậy(tách văn học ra khỏi ngôn ngữ văn học, văn bản văn học): hầu như ở tất cả các nước, người ta đều gắn việc dạy văn và dạy tiếng mẹ đẻ vào một môn (ít nhất là ở các lớp cấp thấp, như ở Pháp thì từ lớp 1 (CP)đến lớp 11 (premiere chỉ có một môn là français).

    Ở tuổi tiểu hoc, theo tôi, mục đích trước hết của việc dạy văn là phải dạy cho các em biết cách sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt một cách chân thực suy nghĩ, tình cảm của chính các em và những quan sát riêng của các em về thế giới gần gũi bên ngoài, chứ chưa phải là “nhập vai” để nghĩ hộ người khác. Đã thế, bác Phạm Toàn lại còn bắt các em nhâp vào những vai cực khó như “chú thương binh”, “bà mẹ mất con”. Ở cái tuổi 6, 7 làm sao các em nhập được những vai hoàn toàn xa lạ về tâm lý và kinh nghiệm sông đối với các em đến thế (chắc chắn là chỉ có thể “nhập” được theo những gợi ý khuôn mẫu của cô giáo thôi). Và nhập để làm gì? Cách dạy này chắn chắn lại dẫn đến việc hình thành trong các em những suy nghĩ khuôn mẫu, do người lớn nhồi nhét mà thôi (vì không có được từ sự trải nghiệm bản thân). Vậy mà nhóm CB lại tuyên ngôn là họ chủ trương để cho trẻ tư duy độc lập, chống lại lối dạy khuôn mẫu, nhồi nhét. Thật là treo đầu dê, bán thịt chó.

    Cái tai hại nhất bây giờ là nhóm CB được quảng cáo như một nhóm cải cách, một cứu cánh của nền giáo dục VN đang nát bét hiện nay, lại có thêm cái danh cấp tiến của bác Phạm Toàn, nên ai lên tiếng phê phán sách của CB thì thường được chụp cho cái mũ là “chống cải cách”, “bênh nhà nước”. Nhưng nếu im lặng để cho học sinh học theo những cuốn sách sai cơ bản thế này thì thật là kinh khủng.

    Xin cảm ơn bác HM.

  3. Haiphong says:

    Em hỏi các bác nhé, thế tất cả chúng ta học SGK của bộ giáo dục cách đây cả chục năm, có ai không biết đọc, biết viết, cộng trừ sau khi học lớp 1 không.
    Em thấy SGK hiện nay là chuẩn rồi, không có gì phải bàn nữa, cả một đội ngũ giáo sư, tiến sỹ xuất sắc của cả nước soạn thảo, thẩm định mà các bác lại bảo không bằng cuốn sách của mấy ông thầy kia thì em cũng bó tay.
    Em nói thật, em là h là giảng viên đại học mà đọc cuốn CHÀO LỚP MỘT còn toát mồ hôi huống gì các em học sinh mới 6 tuổi.
    À còn nữa, bác nào có con lớp 1 thử hỏi xem các cháu có hiểu “ngôn ngữ” là gì không, “vật vô tri” là vật gì, thế nào là hoạt động ngôn ngữ…

  4. thanh chương says:

    Xin lỗi, phần post vừa rồi tôi quên ghi xuất xứ. Xin được bổ sung: đấy là đoạn tôi đã coppy nguyên văn trên blog Nguyễn Xuân Diện.
    Xin cảm ơn.

  5. thanh chương says:

    Thanh Thanh nói…
    Nghe các báo khen nức nở, các bà mẹ thì “Tôi rất muốn mua bộ sách “Chào lớp Một”. Nhưng không biết mua ở đâu. Hãy chỉ giúp tôi!”. TS Ly Kha lại phê bình. Thật không biết đường nào mà lần. Tôi đành lọ mọ đi tìm. Và đây, tôi xin sao y một đoạn trong bài 3 “VẦN CHỈ CÓ ÂM CHÍNH” (trang 42)để các bác xem.
    “MỞ RỘNG TIẾNG MẪU [ba]
    Các phụ âm
    Thao tác phát âm [ga] [ha] [kha] [la] [ma] [na]
    Thao tác phân tích âm
    b c ch d đ
    g h kh l m n
    Thao tác ghi âm
    ba be be bi bo bô bu bư
    ca ke kê ki co cô cu cư
    ga ghe ghê ghi go gô gơ gu gư
    ha he hê hi ho hô hơ hu hư
    kha khe khê khi kho khô khơ khu khư
    la le lê lê li lo lô lơ lư
    ma me mê mi mo mô mơ mu mư
    na ne nê ni nop nô nơ nu nư

    ga ha kha la ma na”

    (các trang 43, 44 cũng tương tự)
    Tôi đọc lẹo cả lưỡi các bác ạ.

    Quả là rất mới. Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì quả là tôi CHƯA TỪNG THẤY một cuốn sách nào dạy Tiếng Việt cho các cháu vừa qua tuổi mẫu giáo được viết như thế này.

  6. […] trực tiếp nhìn thấy nó, chỉ được đọc bình luận của nó tại trang log hieuminh thôi. Trong đó có comment này, của một người có nick là “Chém gió HN”, […]

  7. Anh Kiệt says:

    Minh says:
    September 30, 2010 at 1:58 pm
    Trong nhóm các con rể nhà các cụ thì bác HND là nhất đó. Tiếp đến anh Trương Gia Bình FPT, con rể bác Giáp. Nhưng khi thành đạt thì anh thành “nguyên rể”.
    Không chính xác ạ, chỉ có bác Trương Gia Bình là nguyên con rể thôi. Bác HND yêu nhiều nhưng lấy chẳng bao nhiêu nên không thêm chữ nguyên được ạ

  8. Chém gió HN says:

    Cháu nhà em mới được 3 tuổi rưỡi thôi, nên em vẫn chưa phải tư duy gì chuyện học hành cho cháu cả.
    Tuy vậy, thấy báo chí nói nhiều về bộ sách mới quá, nên em cũng mua thử về đọc chơi. Em quan tâm nhất đến môn Tiếng Việt, các môn khác ứ quan tâm vì:
    – Môn Văn- học sau chưa muộn. Trẻ con bây giờ ham Tom & jerry với siêu nhân lắm, đến bố mẹ chúng nó còn ham xem, ham chơi, chứ có ham văn thơ mấy đâu mà.
    – Môn Lối sống- cái này nhà nào chả dạy con hàng ngày- miễn sách vở nhé; Nếu bố, mẹ làm gương được cho con về lối sống là tốt nhất. Còn không làm gương được thì… có sách giời.
    – Tiếng Anh- bố chỉ mong con nói tốt tiếng Việt đã, cứ như bác Hiệu Minh, đến khi lớn rồi mới học tiếng Anh mà bây giờ nói tiếng… Mỹ tốt thế cơ mà.
    – Tin học- Cái này con em nhoay nhoáy, biết mở mạng vào mấy trang trò trơi offline rồi.
    Vì vậy, cái hy vọng lớn lao của em là cuốn Sách học tiếng Việt.
    Ấn tượng đầu tiên: Phương pháp giáo dục rất tốt, nếu theo cách dậy này sẽ có cơ hội phát huy tư duy cho trẻ. Em là quan tâm cái “tư duy” này nhất, chứ kiến thức sách vở, bắt trẻ con thuộc làm gì cho khổ, sau này chúng nó “gúc” được hết.
    Tuy vậy, đọc kỹ hơn một chút, lại thấy băn khoăn ở vài chỗ
    – Trang 26: Các bác sử dụng câu thơ “Đường vô xứ Huế quanh quanh… tranh họa đồ”. Câu này mà trẻ 6 tuổi nó “tư duy”, nó đòi giải thích là bố mẹ cũng đến “loanh quanh” mất thôi.
    – Trang 33: (tiếng phát âm khác nhau về thanh): Các tranh minh họa trong trang này thì em hiểu cả, trừ tranh cái cây cành lá xum xuê. Bố trẻ con nghĩ mãi không hiểu các bác định nói gì với cái cây ấy- thôi post lên đây nhờ ai biết giải thích dùm vậy.
    – Trang 64: “Nhà ta có gì quý? Có xe mô-tô là quý…” Sao các bác phiền phức thế, dùng cái từ cả nước vẫn dùng đi: “xe máy”. Con em sau này nó lại “tư duy” rồi hỏi: bố ơi, sao không gọi là xe máy mà lại gọi là xe mô-tô” là em chịu chết đấy.
    – Trang 65: “Kẻ chả nhớ quê nhà thì chả ra gì cả”- câu này đúng quan điểm kinh. Nhưng con em nó chỉ biết nhớ bố, nhớ mẹ- mà nhiều lúc bố mẹ cũng chẳng bằng bim bim, kẹo mút đâu. Bắt nó nhớ quê thì… Bác Hiệu Minh có chạnh lòng không, bác ra đi tìm đường cứu nước thế cẩn thận kẻo lại… “chả ra gì” đấy.
    – Trang 70 (tiếng mẫu): đúng là trẻ con bây giờ khôn sớm thật, nhưng cũng chưa đủ để hiểu “trơ trẽn” “bồ hòn”, “hỗn độn”, “phè phỡn”, “phởn phơ” đâu- đúng là “hổ lốn” thật.
    – Trang 74: Em giải thích từ “nhân dân” với con thế nào đây.
    – Trang 81: “Bận” là đủ rồi. “Bận tất bật” là thế nào, sao phải rắc rối thế?
    – Trang 83: Mục “vui học” có khác, các bác vui tính thật, tu từ cả với trẻ lớp 1: “lãng đãng, chênh chếch, bàng bạc, lâng lâng, phăng phắc, thinh thích…”. Vì là vui học nên nếu con em hỏi, em sẽ giả nhờ: “lênh đênh nghĩa là l………….ê…………n…….h ………….. đ………..ê……n…….h. Không hiểu thì cố mà hiểu, vớ vẩn.
    – Trang 85: Trang này không phải “vui” nữa nên em xin các bác, có cần thiết phải đưa “châu Âu, châu Mỹ, châu Phi” vào sách cho trẻ lớp 1 hay không? Các bác dậy vậy thì khác gì Hà Nội lôi đứa bé ngày đầu tiên đi học ra dạy về Nghìn năm Thăng Long. Chả biết nó được thầy cô giáo dục những gì, khi nhà, bố mẹ hỏi: thế nào là nghìn năm Thăng Long, nó trả lời: là có 1 ông vua, thấy con rồng, đặt tên là Thăng Long.
    – Trang 86: “Nghỉ mát ở bể”- đến trang này thì bực rồi đấy. Biển thì nói biển, bày đặt bể. Bể nước hay bể bơi? “Bể dàn ra bất tận”- trẻ con tự đọc mà hiểu thì em chít. “và nhà nghỉ thì san sát” đã thế sao không tả thực nốt đi, rằng có nhiều cô chú hôn nhau như trên ti vi…
    – Trang 87: “Trăng rằm sáng như dát bạc… lốm đốm như gấm thêu” nên thơ ghê…
    – Trang 88: “hoan hỉ, hoãn nợ, toàn dân, toàn cầu hóa” em tí ngất.
    – Trang 89: “lá cờ đoàn, hột xoàn” nhờ chuẩn bị tinh thần khi đọc trang 88 rồi nên em không còn ngất nữa với “sổ tài khoản” ở trang này
    – Trang 90: Đúng là cải cách thật rồi, ghép từ hiện đại như 8x luôn, em liệt kê 1 số từ ra đây xem mọi người có hiểu không nhé: “boăn, choăn, doăn, moăn… puân, phuân, ruân, suân…)

    Thôi, xin phép cả nhà, nửa đêm rồi, em còn phải đi ngủ.
    Và kết luận của em là:
    1- Phương pháp tốt (cái này em sẽ học để sau này dậy con)
    2- Sách version 1 này làm ẩu (không phải bới bèo ra bọ, nhưng đã là sách giáo khoa thì không được phép có sạn- chắc các soạn giả cũng đồng ý với em điều này).

    bonus:

    1. Trên hầu hết các phương tiện truyền thông đều thấp thoáng phát biểu, đại ý: đây là dự án không hướng tới lợi nhuận; mong chờ đóng góp, phản hồi từ phụ huynh. Đã có tính chất demo vậy, sao không đàng hoàng đưa bản mềm lên mạng đi, để mọi người có thể download về nghiên cứu, góp ý. Tiếp thu, sửa chữa rồi, các bác bán vẫn chưa muộn mà. Chứ cứ PR ầm ĩ, giá sách thì rất… thị trường, khiến em hiểu lầm ý tốt của các bác đấy
    2. Cháu nhà em mới 3 tuổi rưỡi, vậy là có thể chờ một version tốt hơn trong vòng 2 năm nữa. Mong các bác tiếp tục tâm huyết với sự nghiệp. Vạn sự khởi đầu nan. Chúc các bác thành công.

    P/s: Bác Hiệu Minh thông cảm nhé. Mượn tạm lốc bác để còm chút chơi… cho dễ ngủ.

    • Huong says:

      Định làm cho ngón cái chỉ lên trời 5 phát liền cho Chém gió HN nhưng hệ thống của bác HM ko cho phép. Thật ra, những gì CGchỉ ra chính là lặp lại lỗi của bộ SGK trẻ con đang học hiện nay. Sau này khi cháu đi học thì CG sẽ còn phải đau đầu vì các khái niệm như “triều đình phong kiến”, “cách mạng”, “chế độ”, “chủ tịch khác vua” thế nào, nhiều vô kể…Cứ chuẩn bị tinh thần bây giờ đi là vưa 😀

  9. Truong Quan says:

    Chào quý bác.
    Thực ra, ngay như hiện giờ, ở Việt Nam vẫn có nhiều giáo viên dạy lớp 1 có thể chỉ trong vòng một đến hai tháng là hoàn thành việc dạy cho trẻ 6 tuổi biết đọc thành thạo. Thời gian tốn nhiều nhất cho trẻ là rèn luyện chữ viết đẹp.
    E rằng sách giáo khoa (mới) chưa chú ý điều này, còn “nể nang” chăng? Nên thiết kế còn hơi dài đấy.
    Tôi có biết nhiều giáo viên như vậy. Nhưng Bác Hiệu Minh biết không, họ dạy không theo cái mà họ soạn hằng ngày để đối phó với những lần kiểm tra của nhà trường và đồng nghiệp. Đó là một thực tế, những người thầy giỏi đều làm thế cả.
    Chúc cuối tuần hạnh phúc.

  10. […] “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé”… (blog Hiệu Minh) – “Bộ SGK lớp Một của bác Phạm Toàn có thể phải cần […]

  11. thaydoi73 says:

    Theo em giáo dục tiểu học VN bây giờ giống như con cá nằm trên thớt , bị chi phối bởi Phụ huynh- nhà giáo- và các bác chuyên ngồi và nghĩ ra sách mới để cải cách
    Phụ huynh thì dùng tâm lí, tiền bạc để ép trẻ học tập, thậm chí còn ép cả thành tích của nhà trường, và luôn kì vọng vào trẻ cho dù không phải đứa trẻ nào cũng là thiên tài toán học, hoặc nhà văn chuyên viết tiểu thuyết. Giáo dục VN luôn đề cao học toán, Tiếng việt đó chính là sai lầm căn bản để bắt trẻ học lớp 1 như luyện thi đại học
    Nhà giáo vì miếng cơm manh áo hàng ngày nên nhiều khi nhắm mắt cho qua việc dạy làm người trước khi dạy kiến thức, vì luôn tìm cách tổ chức dạy thêm để nuôi mấy con “Gà ” nòi để sao cho chó một chút ít thành tích, để cũng cố vị trí và chạy đua với thành tích của nghành
    Còn các bác mũ cao áo dài trong nghành gọi là các chuyên viên, thì luôn tìm cách thay bộ sách mới theo tư duy nhiệm kì, để có chút gì đó với ngành, mỗi một đợt thử nghiệm chương chình mới như vậy mới có cơ hội giàu nhanh, nhưng họ đâu có biết họ làm như vậy sẽ làm hỏng kiến thức của một thế hệ HS bị thử nghiệm
    Nói tóm lại nghành giáo dục VN đang mục rỗng từ nóc trở xuống, vì ngay đến các GS đầu nghành còn học “giả” thì đừng mong có ngày chấn hưng giáo dục VN
    Cho dù có bao nhiêu bác Phạm Toàn, Hồ Ngọc Đại, mà không được sự ủng hộ của các vị Quan giáo dục thì các chương trình của các bác cũng chỉ được thử nghiệm trong phạm vi hẹp. Như thế thì còn lâu trẻ Việt nam mới theo kịp và sánh vai với cường quốc năm châu được

  12. Anh Kiệt says:

    Bác Phạm Toàn cũng là người tâm huyết với Thực nghiệm của bác Đại. Nay bức bối nên quyết không già để làm việc. Nhưng điều quan trọng là ai là người ở Bộ dám quyết định cho sử dụng thí điểm trọn vẹn như chương trình thực nghiệm trước kia. Chứ nếu chỉ trường Nguyễn Văn Huyên cho sáng chương trình khác, chiều học cánh buồm thì không đánh giá được ( không cẩn thận lộn xộn công thuốc lại khổ các cháu).

    Còn xin đính chính với bác Nicecowboy là lúc bác Đại về nước, cũng có thể do bác giỏi, cũng có thể do là phò mã, nên đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề nghị làm Bộ trưởng ( chứ không phải thứ trưởng), song ông xin đi dạy lớp 1, và mở ra trường Thực nghiệm ở Giảng Võ. Việc này có sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Hồ Ngọc Đại không làm bộ trưởng thì mới là Hồ Ngọc Đại. Nếu bác ấy theo đường công danh thì không có Ngô Bảo Châu, giải Nobel Toán học, nhắc tới.

      Thương hiệu của một người có được là do thời thế và hoàn cảnh tạo nên… Nhưng những người cải cách thường đi trước thời đại, đôi khi bị vùi dập. Họ chỉ được thừa nhận sau khi “thời đại” đó thất bại.

  13. Lây lất says:

    Vâng,có thể bác nhớ đúng. Xin được cám ơn. 🙂

  14. Đàm Sơn Toại says:

    Nhà giáo Phạm Toàn vốn là một bậc trí thức mà giới trí thức Việt Nam luôn kính nể. Nỗ lực nối tiếp nỗ lực, việc cho ra bộ sách lớp một lần này tiếp tục khẳng định những đóng góp của ông đối với nền giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, qua thông tin báo chí và blog bác Hiệu Minh thì tôi còn băn khoăn một vài điểm như sau:

    Thứ nhất: Đó là việc tổ chức thực nghiệm tại trường Nguyễn Văn Huyên

    Theo lời của nhà giáo Phạm Toàn thì “điều khó nhất đối với nhóm không phải là viết sách mà tìm nơi để thực nghiệm”. May mắn thay, “bà Kim Bích Hà (hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Huyên) chủ động gặp và đề nghị mời ông về tiến hành với điều kiện làm cho trường một bộ sách khoa học công nghệ từ lớp một trở lên”. Bên cạnh đó bà Hà đưa ra điều kiện thứ hai là “nhóm chỉ làm thực nghiệm buổi chiều, buổi sáng học sinh vẫn học chương trình chính thống. Ai hỏi thì bảo là dạy nâng cao”.

    Như vậy, theo tôi, nhóm Cánh Buồm và cô hiệu trưởng đã có một việc làm không nên khi tùy tiện mang học sinh ra thử nghiệm. Điều này chắc chắn không được bàn bạc với phụ huynh cũng như nhận được sự nhất trí của họ vì “Ai hỏi thì bảo là dạy nâng cao”. Như thế, hoặc phải mang ra giải trình về khái niệm “nâng cao”, hoặc phải giải thích cho học sinh lớp một rằng:” thế nào là nói dối?”

    Là một người hiểu lẽ phải trái có lẽ nhà giáo Phạm Toàn cho rằng như thế là đúng? Phải chăng nó phù hợp với cách làm tùy tiện trong ngành giáo dục hiện nay?

    Ở đây, tôi không bàn về nội dung của chương trình thực nghiệm do nhóm Cánh Buồm thực hiện, mà tôi chỉ “moi móc” về cách thực hiện. Nếu như có một “đồng thuận” giữa phụ huynh của trường Nguyễn Văn Huyên với nhà trường thì không phải băn khoăn về yếu tố đạo đức trong quy trình.

    Thứ hai: Mục tiêu biết đọc, biết viết đối với trẻ lớp một

    Blog Hiệu Minh dẫn lời nhà giáo Phạm Toàn như sau ”bộ sách lớp Một này có thể giúp học sinh biết đọc, biết viết sau bốn tháng, thay vì một năm theo chuẩn của Bộ GD&ĐT”. Có thể trên thực tế điều đó sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, có một câu hỏi đặt ra là:”con em của chúng ta có thể biết đọc, biết viết sau 4 tháng để làm gì?”

    Theo nhà giáo Phạm Toàn thì trẻ em nằm trong độ tuổi này có bao nhiêu nhu cầu? Các cháu có khả năng thỏa mãn bao nhiêu? Việc biết đọc, biết viết có ảnh hưởng đến cân bằng trong phát triển của các cháu hay không?

    Tôi tin rằng, mục tiêu “bốn tháng” ấy sẽ được số đông phụ huynh ủng hộ, điều đó cũng có nghĩa sản phẩm của nhóm Cánh Buồm sẽ được xã hội xét duyệt và chấp nhận. Nhưng chúng ta cần phân tích giữa sự phát triển cân bằng của trẻ em với căn bênh thành tích ăn sâu vào trong văn hóa người Việt chúng ta. Vì vậy, mục tiêu này cần được xem xét lại!

    Thứ ba: Đâu là gốc của vấn đề?

    Tôi rất ấn tượng và đánh giá cao cách tiếp cận của nhóm Cánh Buồm đối với trẻ nhỏ khi hướng các cháu đến khả năng “tự bản thân”, mà trục chính là năng lực sống đồng thuận. Tôi tin rằng, đây mới chính là mục tiêu của nhà giáo Phạm Toàn hướng đến.

    Tuy nhiên, giáo dục chỉ hoàn thành sứ mệnh của nó khi môi trường xã hội phản ánh tương đối đầy đủ thế giới nhà trường, hoặc ngược lại. Nói như vậy để nhà giáo Phạm Toàn suy nghĩ về những khác biệt giữa môi trường xã hội và môi trường mà nhóm Cánh Buồm xây dựng.

    Giáo sư Ngô Bảo Châu là một tài năng, thêm vào đó cũng là một người may mắn khi anh có một nền tảng gia đình rất thuận lợi cho việc học hành, từ bé đã được dạy trong môi trường thực nghiệm, trường chuyên và lớn lên được nghiên cứu khoa học tại môi trường thích hợp. Đó là một đường đời hoàn hảo! Nhưng chỉ là một con người. Nền giáo dục Việt Nam có bao nhiêu đứa trẻ? Có bao nhiêu cách để phát triển?

    Trong khi đó, bức tranh xã hội Việt Nam lại đang cho chúng ta những dự cảm bất an về sự phát triển của con người, trong đó có trẻ thơ. Những vấn đề nằm cả trong nhà, giữa các thành viên trong gia đình cho đến bên ngoài xã hội. Thế thì, các cháu sẽ mang năng lực sống đồng thuận ấy ra ngoài xã hội như thế nào?

    Mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội mang tính hai chiều, nhưng nhìn rộng hơn thì giáo dục xét cho cùng cũng chính là sản phẩm của cả một xã hội. Nó chịu sự tác động trực tiếp bởi những đặc tính tốt xấu của xã hội. Đây mới là cái gốc của thay đổi xã hội và theo đó là thay đổi giáo dục.

    Từ ba điểm nêu trên, tôi trộm nghĩ rằng nên thực hiện các thực nghiệm trong giáo dục một cách đàng hoàng theo bản thân ý nghĩa của từ giáo dục. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến sự phát triển cân bằng (tự nhiên) của trẻ nhỏ. Cuối cùng, nhà giáo Phạm Toàn nên nghĩ đến khả năng thích nghi của số đông các cháu trong một trường xã hội hiện thực. Nếu không, chương trình của nhóm Cánh Buồm chỉ phù hợp với một đối tượng nhất định nào đó. Mà như vậy thì chỉ trở thành cơ hội cho các nhà kinh doanh giáo dục kiếm tiền, trong khi nhà giáo Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm vẫn cho rằng “bộ sách không nằm trong bất kỳ công cuộc kinh doanh nào”.

    • Thaidn says:

      Bác Toại nên đọc thêm bài giới thiệu về bộ sách của Thầy Phạm Toàn để thấy được hoàn cảnh ra đời của bộ sách này và cũng tìm được câu trả lời của Bác trong bài này.
      Hệ thống giáo dục hiện nay đã quá bầy hầy mà không có quan chức nào đủ tâm, tầm đứng ra chịu trách nhiệm sửa chữa nó. Ngược lại còn tìm mọi cách để ngăn cản các nỗ lực cải thiện nền giáo dục nước nhà của những nhà trí thức có tâm. Vì vậy, được 1 trường chấp nhận hợp tác là hết sức khuyến khích và trân trọng.

      • Đàm Sơn Toại says:

        Cảm ơn bạn Thaidn và các thumb down!

        Rõ ràng các đánh giá là có ích cho việc nhìn nhận vấn đề của ĐST. Nhất định ĐST sẽ tìm những tài liệu cần thiết liên quan đến sản phẩm của nhóm Cánh Buồm.

        ĐST là người ủng hộ cho cải cách giáo dục và luôn giành sự tôn kính đối với nhà giáo Phạm Toàn. Tuy nhiên, nói như thế cũng không có nghĩa nhà giáo Phạm Toàn làm gì thì ĐST cũng ủng hộ.

        Nếu như quy trình thực nghiệm tại trường Nguyễn Văn Huyên có được sự thỏa thuận với phụ huynh từ trước thì có lẽ không có băn khoăn gì.

      • Hiệu Minh says:

        @ ĐST. Bác HM rất thích câu trả lời này…

        “ĐST là người ủng hộ cho cải cách giáo dục và luôn giành sự tôn kính đối với nhà giáo Phạm Toàn. Tuy nhiên, nói như thế cũng không có nghĩa nhà giáo Phạm Toàn làm gì thì ĐST cũng ủng hộ.”

        Mong rằng các entry của blog này cũng được đánh giá công bằng như thế. Yêu là bảo yêu, ghét là bảo ghét.

        Và như thế thì blog mới hay được…

      • Đàm Sơn Toại says:

        Cảm ơn bạn Duc! Mình cũng đã tìm đọc tài liệu giới thiệu về bộ sách này do Nhà xuất bản Tri thức cung cấp. Ngoài ra, có rất nhiều bài báo trên các websites viết về sự việc. Bản thân chương trình cũng có 1 trang web riêng.

        Mọi thứ mang dáng dấp của một cung cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Mình rất ủng hộ cung cách này. Tuy nhiên, nội dung thực sự bên trong như thế nào thì mình tạm thời chưa thể đưa ra kết luận.

        À, hình như bạn có thể liên lạc được với nhà giáo Phạm Toàn? Nếu đúng như vậy thì bạn nên nhắc nhà giáo một việc: cẩn thận với hệ thống truyền thông nhé!

        Good luck!
        🙂

      • Duc says:

        Cảm ơn bạn Toại nhiều.

        Nên mang họ ông Tào khi đọc những gì một nhà báo ghi lại một sự kiện nào đó dựa trên kiến thức và cảm nhận của họ. Từ một buổi ra mắt bộ sách mà các nhà báo xào nấu thành nhiều món khác nhau quá. Ăn xong chắc ai cũng bảo nguyên liệu không thể giống nhau.

  15. qx says:

    Có thể ông nhà nác vì tự ái không chấp nhận, nhưng mong các bạn Cánh Buồm Trắng thật vững tâm và cho ra đời thêm sách nữa. Cánh buồm sinh ra để “sail away, sail away, sail away” không lúc này thì lúc khác, nó cần có gió, cần xã hội góp gió.

  16. […] “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé”… (blog Hiệu Minh) – “Bộ SGK lớp Một của bác Phạm Toàn có thể phải cần […]

  17. […] “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé”…    –  Về bộ sách giáo khoa lớp 1 của nhóm Cánh Buồm   (hieuminh.org)   Trang web của nhóm cánh buồm […]

  18. Lây lất says:

    Trước năm 1975,trong nam,các trường dạy CT Pháp đã dạy Tân Toán học ( Math Moderne )từ lớp 6,trường dạy CT Việt dạy Tân Toán học vào năm lớp 10.

    • dinhnam says:

      Nếu tôi nhớ không lầm,CT Pháp dạy tân toán học vào năm 3 ième thì CT Việt học vào năm đệ nhất.Nhưng khi tôi so sánh chương trình dạy toán thì CT Việt dạy tân toán học còn đơn giản chứ không phức tạp như CT Pháp vào năm 3 ieme.

  19. 7xGens says:

    Vẫn còn nhớ như in câu Slogan của trường khi còn học chuyên nghiệp:
    “Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”.
    Nhưng nay nghiệm thấy những “sáng tạo” thường là: kiếm tiền nhanh, hiệu quả và…bất chấp. Còn gọi là ĐỤC&PHÁ!

    • chuotnhatbexiu says:

      Chủ đề năm học 2010-2011 của ngành giáo dục và giáo dục đào tạo thành phố là: Năm học tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường và xây dựng nhà trường tiên tiến hội nhập quốc tế.
      Phương hướng chung ngành học mầm non của thành phố là:
      – Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
      – Rút ngắn khoảng cách về chất lượng giữa các loại hình trường lớp.
      – Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
      – Xây dựng trường tiên tiến, thân thiện và phát triển bền vững.

    • Hiệu Minh says:

      Sáng tạo “đục & phá”, khái niệm tuyệt vời

  20. Duc says:

    Bác Hương, nếu coi bộ SGK này là tài liệu tham khảo của phụ huynh và giáo viên chứ không phải là ”tập hợp kiến thức bất biến” để dạy cho trẻ (theo quan điểm của Phạm Toàn) thì bác sẽ thấy rõ là chính phụ huynh, giáo viên hay người hướng dẫn sẽ là đối tượng phải hiểu rõ ”hoạt động ngôn ngữ” là gi chứ không phải là đứa trẻ.

    Giống như bác HM kể về ”SGK” của hai ông tướng nhà bác ấy. Do giáo viên của chúng ta chưa có khả năng, như bên Mỹ, là tự tạo ra giáo trình của mình mà mục tiêu cuối cùng là sản phẩm (học sinh) của họ phải đạt chuẩn của tiểu bang hay quốc gia, bộ SGK này nên được hiểu là công cụ hỗ trợ giáo viên trong quá trình GIÚP học sinh tự học

    Như vậy, họ phải tổ chức, hướng dẫn buổi học thế nào để trẻ được tham gia vào quá trình tìm kiếm tri thức và biến nó thành tri thức của chúng. Học sinh không phải cầm SGK để đọc, học thuộc lòng hay hỏi giáo viên, cha mẹ ” Câu này có nghĩa là gì?”.

    Như ví dụ trên trang web của nhóm, em thấy Thành Nam làm thí nghiệm cho bọn trẻ hiểu khái niệm “ Hiện tượng bay hơi của nước”. Học sinh, nói thẳng ra, ban đầu chưa cần phải hiểu ngữ nghĩa của cái câu trên là gì. Sau khi xem thầy giáo là thí nghiệm và sau đó chúng được trực tiếp là thí nghiệm ngoài trời nắng, chúng sẽ hiểu về cái sự bay hơi kia của nước. Chúng có quyền là thành phần quan trọng tạo ra cái thí nghiệm đó chứ không phải ngồi trong lớp, nghe thầy đọc định nghĩa rồi nhại lại. Nhại đúng thì được điểm 10, sai thì bị điểm kém.

    Xin lỗi dài dòng vì em đang lo lắng cho cháu năm sau học lớp một lại còng lưng đeo ba lô ngày ngày đến trường mà chẳng thấy hạnh phúc.

    • Hiệu Minh says:

      Thấy con đeo ba lô nặng thì bố mẹ đeo hộ 🙂

      • Duc says:

        Nếu nặng thì con tự kéo lê ba lô chứ em không giúp. Bác HM có giúp không?.

  21. Lây Lất says:

    Đồng ý với NCB là GS Hồ Ngọc Đại đã bỏ lỡ cơ hội có thể làm thay đỗi diện mạo của nền giáo dục VN khi Ông từ chối làm công tác quản lý. Tuy nhiên, những người có tâm huyết và thực học như Ô.chỉ đếm trên đầu ngón tay và Ô. sẽ làm việc thế nào với các đồng sự “non kém” tay nghề,mặc dù họ cũng là những PTS hay ThS? Và cũng tương tự như vậy, khi GS NBC về nhận công việc tại Viện Toán Học ở VN (nếu có),Ông sẽ ứng xử trong công việc ra sao khi các đồng sự cũng là những TS,ThS,GS,PGS nhưng có trình độ khá chênh lệch so với Ô. , “bù” lại họ có đảng tịch và thừa sự bướng bỉnh? Với cơ chế làm việc của VN hiện nay, người trí thức không có chỗ đứng quan trọng trong công việc dựng xây đất nước mặc dù đây đó vẫn có lời kêu gọi…

  22. chuotnhatbexiu says:

    Hôm bữa đọc sơ qua về bộ sách của bác Phạm Toàn trong lòng phấn khởi lắm, còn tính viết email gửi cám ơn bác nữa…. mà 2 hôm nay báo Tuổi Trẻ lại đăng mấy bé oằn vai cặp sách thì lại buồn…
    buồn…
    nhớ mình hồi nhỏ cũng y chang
    vác 1 cái cặp nặng chịt trên vai đi bộ đến trường, đâu có ai đưa rước…
    rồi nghĩ đến bộ sách nhớ thời tiểu học…
    ngày xưa Chuột rất thích đọc sách, có cuốn sách GK là lật đật mở ra đọc, mà đọc mãi chẳng hiểu cái “biển” là cái gì, quả “na”, củ “sắn”,… nhiều lắm, hồi nhỏ ngốc vô cùng, đến mãi năm cấp 2, cấp 3 gì đó nghĩ lại mới hiểu nghĩa mấy từ trong SGK tiểu học…
    dạy mấy đứa nhỏ, mở sách ra, ôi chao, học trò miền Tây mà phải học ê a những từ vựng, câu chữ ko giống với nơi nó đang ở, thương gì đâu…

    rồi môn tiếng Việt cải cách thật hãi hùng, nghe cô giáo dạy thằng nhóc lớp 4 nói 1 loạt các từ ngữ pháp mà ù ù cạc cạc như dạy giáo sư hàn lâm

    chừng nào Bộ mới trả tự do đây! Bộ ơi là Bộ

    p/s: bác Hiệu Minh cho Chuột ké quảng cáo 1 clip thư giãn nhen http://www.youtube.com/watch?v=rL5sXTJhcM4

    mò mò tìm cái vote theo thói quen mà hôm nay bác HM gỡ mất tiêu rồi

    • Hiệu Minh says:

      Chuột có gì khác cứ quảng cáo, nhất là làm thế nào để đeo chuông vào cổ mèo…

  23. […] Bộ SGK “Chào lớp 1” chỉ có giá trị tham khảo (NTNN). “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé”… “Bộ SGK lớp Một của bác Phạm Toàn có thể phải cần thời gian hàng thập […]

  24. Lây lất says:

    Hình ảnh các cháu HS tiểu học khệ nệ vác cặp sau lưng khiến mọi người có cảm giác cái cặp kia nặng hơn trọng lượng cơ thể của các em.,không biết những kiến thức trong cặp kia có tương xứng với trọng lượng của nó không? Nó là gánh nặng của các em trong hiện tại và không biết có gíúp ích gì được cho tương lai các em? Không biết người lớn nghĩ sao lại gây khó khăn trong việc học cho các em và cho cả phụ huynh các em nữa. Cứ mỗi muà tựu trường, trường nào cũng “hát” bài ca may áo. Trường nào cũng phát huy sáng kiến mỗi năm mỗi thay đỗi đồng phục HS trong khi phần lớn PHHS phải vất vả với cơm,áo,gạo,tiền? Sao Bộ,ngành không đưa ra một quy định cho thống nhất trên toàn lãnh thổ? Chẵng hạn,nam sinh mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần sorte màu xanh dương sậm(bậc tiểu học),quần tây dàimàu xanh dương sậm(bậc trung học; nữ sinh mặc áomàu trắng tay ngắn, quần dài màu xanh sậm(bậc tiểu học),áo dài trắng(bậc trung học, chân mang sandal… Việc quy định đơn giản về đồng phục HS sẽ giúp PHHS đỡ gánh nặng về tài chánh rất nhiều nếu nhà có vài đứa con đi học,em có thể mặc quần áo của anh,của chị năm trước. Về sách học cũng vậy, làm sao người em có thể sử dụng lại được sách của anh chị học trên mình vài ba lớp. Về nội dung, cứ nghĩ đến mỗi năm HĐ Biên Soạn lại cho ra CT khác nhau – nói cho văn chương là CT có chỉnh lý -mà mệt mỏi. Và tất nhiên đây chỉ là vài ba cái lẻ tẻ ảnh hưởng trực tiếp đến các em HS và túi tiền của phụ huynh… Vấn đề tìm ra nội dung CT học và phương thức giảng dạy để sản sinh ra những con người có ích cho quê hương đất nước là một việc không đơn giản vì cần rất nhiều thời gian của các vị có trình độ chuyên môn cao, có tâm huyết và nhiều kinh nghiệm trong ngành sư phạm.

    • hôm bữa hè qua hàng xóm chơi, thấy chị hàng xóm soạn sách vở cũ mấy đứa nhỏ bỏ cả bao thật là tiếc vì ko còn cách nào khác… Bộ bắt làm bài tập trực tiếp trong sách, ko cho được
      nhớ hồi nhỏ đi học, 1 bộ sách để lại cho mấy đứa em họ học hết năm này đến năm kia chẳng sau…
      cải lùi thụt sâu… đã nghèo còn phí phạm

  25. Anh Kiệt says:

    Sách giáo khoa của nhóm bác Phạm Toàn ra cũng chẳng để làm gì cả. Không người dạy, không người học, vì Bộ Giáo dục đã quy định chuẩn sách giáo khoa của Bộ rồi. Trường Thực nghiệm cũng đã khác xưa, nay trực thuộc Viện Khoa học giáo dục rồi. Mà Viện Khoa học giáo dục bao năm qua làm gì thì đố bác nào nêu được thành tích đấy. Viện lấy trường Thực nghiệm vì 1 ha đất ngay mặt tiền của con đường đẹp nhất mang tên Liễu Giai, sát cạnh khách sạn 5 sao Daewoo mà thôi. Kể từ ngày về Viện, bác Đại đã coi như mất đứa con tinh thần của mình rồi.
    Trẻ em xin vào trường vẫn rất đông, vì nó văn minh nhất Thủ đô, nếu tính m2/ học sinh đảm bảo là mơ ước của cả nước Việt Nam.
    Mong sao trở lại thời xưa.

    • nicecowboy says:

      Giáo dục thực nghiệm, Trường Thực Nghiệm, Công nghệ Giáo dục.., dường như không phải GS Hồ ngọc Đại là người đầu tiên khởi xướng ở VN, và không phải là do ông học được và áp dụng tại VN sau thời gian nghiên cứu ở Liên Xô.

      Theo tôi, gs Hồ ngọc Đại là ngườoi đầu tiên SAU 1975 đề cập đến cải cách giáo dục theo phương pháp giáo dục thực nghiệm, cộng nghệ giáo dục. Nhưng có vài điểm cần phải nói rõ hơn như sau :

      – phương pháp giáo dục thực nghiệm này đã có từ trước đó rất lâu ở Mỹ (không phải Liên Xô), và được bắt đầu thử nghiệm áp dụng tại miền Nam Việt nam từ năm 1968, do giao sư ts Dương Thiệu Tống (em nhạc sĩ Dương thiệu Tước) là người khởi xướng đầu tiên (cùng với nhiều nhà giáo dục nổi tiếng khác, sau giải phóng đã xuất ngoại gần hết, nay chỉ còn lại giáo sư sử học tiến sĩ H.N. Nguyễn Nhã). Nhưng lúc đó ở miền Nam VN cũng chỉ có áp dụng phương pháp và chương trình giao dục thực nghiệm tại 2 trường : một là TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC, hai là TRUNG HỌC KIỂU MẪU HUẾ (sau này còn có trường Trung học Sương Nguyệt Anh. Nhưngcả hai trường THKM Huế và TH SNA chưa phải là hoàn hảo). Riêng trường TH KM Thủ đức vào những năm đó, đúng là rất thanh công, là kiểu mẫu cho các trường trong nước hướng theo để áp dụng phương pháp, nội dung giáo dục thực nghiệm…. (trường trực thuộc Đại Học Sư Phạm, nhưng được tài trợ trực tiếp bởi Chính phủ Hoa Kỳ, và trường đại học Oxford…) Rất tiếc, trường THKM Thủ đức mới hoạt động chưa được 10 năm thì giải phóng miền Nam. Trước đó, cũng có một số tiếng nói bảo thủ ở miền Nam châm biếm gọi là trường Trung Học “Kiểu Mỹ” Thủ Đức ! Ngay lập tức sau giải phóng, trường này bị giải thể, cơ sở vật chất giao lại cho trường cán bộ bổ túc Công Nông (tôi không nhớ rõ lắm về tên) vào tiếp quản để dạy học sinh tập kết về miền Nam, sau này bàn giao lai cơ sở cho Đại học Thể dục Thể Thao.

      – rất tiếc một chương trình cải cách giáo dục bị đứt đoạn như thế. Rồi sau đó đến khoảng năm 1980, giáo sư Hồ ngọc Đại là người có uy tín (con rễ tổng bí thư LD) đã mong muốn tái áp dụng lại giáo dục thực nghiệm. Hệ thống trường thực nghiệm ra đời, lúc đó đầu tiên và nổi tiếng nhất là trường trung học thực nghiệm tại saigon (giáo viên và học sinh cũ của trường TH Kiểu Mẫu Thủ Đức được chuyển sang đây). Sau đó mới phổ biến ra khắp nước, nhưng không thể nào so sanh được và cũng chẳng giống như trường TH Kiểu Mẫu Thủ đức ngày trước.

      – Tất cả những cái mà bây giờ chúng ta cho là mới, và đang cố áp dụng (ví dụ : dạy tân toán học với lý thuyết tập hợp, dạy toán logic..) thật ra đã được dạy cách nay 40 năm tại VN ở lớp 6 trường Trung học KM Thủ đức ! sau Gỉai Phóng 1975, theo tôi biết, cho đến khi vào đại học thì học sinh mới biết về lý thuyết tập hợp (ngoại trừ một vài lớp chuyên toán, trường trung học chuyên toán được học một ít).

      – Nhưng chỉ có vài người như giáo sư Dương thiệu Tống, gs Hồ ngọc Đại… không thể làm thay đổi được cả một guồng máy bảo thủ nặng nề của nền giao dục nước nhà. Thay đổi thì những kẻ bảo thủ và ‘lùn trí tuệ’ đó làm sao còn giữ ghế và làm giàu được ? tiếc cho gs Đại, và cũng tiếc cho chúng ta : ông có tấm lòng với cải cách giáo dục và ngành sư phạm, thà chọn dạy lớp Một chứ không chịu làm công việc quản lý : Thứ trưởng Bộ GD như lời mời. Nếu ngày xưa, ông nghĩ xa hơn, cải cách phải đi từ bước vĩ mô, đồng ý làm thứ trưởng (là bước đệm để sau đó là Bộ trưởng, chắc chắn thế vì ông có uy tín, học thức, lại là con rễ Tổng bí thư LD). NẾU lúc đó ông đồng ý làm bộ trưởng giáo dục, thì có lẽ nền giao dục của chúng ta đã tiến bước khá dài so với bây giờ. Mà giáo dục đào tạo con người là cái cốt lỏi : có con người đúng nghĩa, thì lo gì dân tộc việt không phát triển, hùng mạnh. Tôi kính trọng gs Đại, nhưng vẫn ngầm trách ông về cơ hội đã bỏ qua cho dân tộc.

      Gs Hồ ngọc Đại không phải là thầy dạy toán của Ngô bảo Châu, mà Châu vẫn kính trọng ông như thế, đủ biết uy tín và tư cách gs ra sao. Nhưng còn một người nữa mà Châu không biết, đó là gs Dương thiệu Tống tại miền Nam. Hai ngươi Tống và Đại là hai thế hệ khác nhau, khác miền, khác hệ thống giáo dục (một là ở Mỹ, một là ở Liên Xô), nhưng cùng có tâm huyềt lơn vơi nền giáo dục VN.

      • Hiệu Minh says:

        Trong nhóm các con rể nhà các cụ thì bác HND là nhất đó. Tiếp đến anh Trương Gia Bình FPT, con rể bác Giáp. Nhưng khi thành đạt thì anh thành “nguyên rể”.

  26. manhkyu says:

    Dear bác HM,
    Tôi vừa vote cho bài viết này của bác “Tuyệt vời” vì bài viết tốt quá. Giá bác đăng nó trên mấy tờ báo “lề phải” nữa thì hay biết mấy. Hàng ngày tôi phải đưa 2 nhóc (lớp 5 và lớp 1) đến lớp tôi thấy cái xe máy của tôi còn trĩu xuống khi để 2 chiếc balo to tướng vào giữa, nghĩ mà thương các con. Hôm nay đọc báo thấy có tin “Tá hỏa đi cân cặp học sinh” lại thấy lo hơn. Chắc chiều về tôi cũng phải cân cặp của 2 nhóc nhà mình, kẻo các con lại vẹo cột sống hay gẫy tay…

  27. Hồi xưa trước 1975 ở miền Nam bọn tớ học lớp 1 chẳng có lớp nào học giống lớp nào. Thầy muôn dạy gì trò học đó. Nhưng có mục tiêu cho từng cấp lớp rõ ràng.

    Bộ sách giáo khoa của bộ quốc gia giáo dục VNCH cũng có to lắm, giấy trắng tinh, trang giấy dày, nặng cỡ vài kg, nhưng là phát không chứ không phải mua.

    Mỗi lần sắp hè, các nhà xuất bản vào trường quảng cáo bộ sách giáo khoa cho năm mới. Những nhà xuất bản tư nhân này do các thầy giáo, luật sư, nhà tâm lý và y học cùng cộng tác xuất bản ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, bằng cấp. Ho lập thành nhóm đặt tên như nhà Khai Trí, Nhà Đức Dục, Nhà Trí dục, v.v… Học trò muốn mua thì mua, nhưng thầy cô thì dạy theo riêng của mỗi người. Hai lớp nằm gần nhau, nhưng lớp thì học bài văn này, còn lớp thì học bài văn khác.

    Nói chung cái cụ Phạm Tòan đưa ra cũng chưa đầy đủ lắm. Song trên cơ sở là tạm đúng một phần. Triết lý giáo dục của tụi tư bổn giãy chết nó xem con người bắt đầu phải là Người, còn triết lý giáo dục của cánh tả xem con người trước tiên là Con vật phải xỏ mũi dắt đi như trâu bò.

    Ngày mới hạnh phúc,

    • Hiệu Minh says:

      Dạo này Bs đi đâu không thấy lên tiếng. Chắc bận mổ cho nhiều ca vẹo lưng vì đeo ba lô?

  28. lyviet says:

    Em cũng ko biết là con học sách gì nhiều ,vì tất cả để ở lớp .
    còn biết đọc thấy nhanh lắm khoảng 2 tháng thôi (kể từ khi
    học chữ) .Còn sách vở hoàn toàn miễn phí đến 16 tuổi .

  29. dangminhlien says:

    Giáo viên giỏi và tâm huyết quan trọng nhất sau đó mới là giáo khoa. Phần giỏi có thể đo được, phần tâm huyết đo bằng nhiều yếu tố
    Vì vậy cần tuyển lựa kỹ ngay từ khi thi vào nghành sư phạm
    Sau đó thi tuyển bổ nhiệm giáo viên cũng cần kỹ lưỡng
    Đương nhiên ai được tuyển và chứng tỏ được là giỏi thì cần khen thưởng và có lương cao
    Khâu yếu nhất của nghành giáo dục ở ta: chính là khâu giáo viên vì vài chục năm qua khâu này đại khái qua loa cộng với sự tiêu cực chạy theo lợi lộc sao nhãng tâm huyết đào tạo…

  30. Bạn IT says:

    Lấy “cánh buồm” của Hoàng Trung Thông “vá” với Cánh Buồm của bác Phạm Toàn thì chỉ thấy ở Blog HM 🙂 🙂

  31. Duc says:

    Em xin góp ý chút ah. Theo Phạm Toàn thì SGK có 3 hình thái tồn tại chứ không phải ”tạo nên một chuỗi vận động với 3 hình thái”.

    Với quan điểm này, SGK ( bản in giấy những kiến thức có sẵn) cũng chỉ là một dạng tài liệu tham khảo cho mỗi buổi học trên lớp kết hợp với các hoạt động giữa thầy với trò, trò với nhau –> kiến thức đọng lại trong đầu đứa trẻ.

    Nếu mỗi sản phẩm giáo dục dành cho trẻ được tạo ra dựa trên lý thuyết về Tâm lý học giáo dục thì dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, mỗi đứa trẻ sẽ là ”ông chủ, bà chủ” của kiến thức chứ không phải ”đi vay” của giáo viên. Khả năng tự học trong suốt cuộc đời xuất phát từ đó. Tưởng chừng đơn giản mà sao khó thực thi!.

  32. Duc says:

    Bác HM, theo em biết thì nhóm Cánh Buồm coi hình thái thứ 3 của ”cái gọi là SGK” là một dạng bản dự kiến ( kiểu như giáo án). Nhưng vì là dự kiến nên không cứng nhắc như giáo án thông thường. Lý do là vì họ coi trẻ em, tức là đối tượng chiếm lĩnh tri thức, là trung tâm của mỗi buổi học nên phản ứng của chúng trong buổi học đó mới thật đáng để giáo viên lưu tâm chứ không phải cái giáo án kia.

    Phụ huynh thường hỏi con khi chúng đi học về ” Hôm nay cô giáo dạy con cái gì?”. Đây là một kiểu hỏi phản ánh lối tư duy áp đặt, hàm ý rằng kiến thức cô ”trao” cho con là quan trọng.

    Câu hỏi của em với cháu luôn là ”Hôm nay con có một ngày tuyệt vời không?” hay ” Hôm nay con học được điều gì?”. Mặc kệ cô dạy điều gì, quan trọng là con có hiều và chiếm lĩnh nó như là kiến thức của con hay ko!.

    • Huong says:

      Bạn Duc nói giống ts Thành Nam trong hội thảo nhỉ :D. Hay là một người ???

      Mình cũng được tặng một bộ, nhìn qua thì không được như kì vọng. Sách cho trẻ con lớp 1 mà lại dùng từ hàn lâm như “tại sao hòn đá không hoạt động ngôn ngữ” bên cạnh là hình vẽ cho một bé gái chỉ vào hòn đá (sách Tiếng Việt) :). Lại phải giải thích cho trẻ con “hoạt động ngôn ngữ” là gì. Người đọc cũng không hiểu là sách TV đó dành cho người lớn (dùng từ hàn lâm) hay là trẻ con (hình vẽ ngộ nghĩnh)!!! , rồi sẽ có sách hướng dẫn riêng nữa (sắp ra). Nói chung chắc còn phải đi dài dài thì bộ sách mới phổ biến rộng được.

      • Hoa Pion says:

        @Huong: Theo thiển ý của mình, người lớn thường cứ tưởng trẻ con chỉ có thể hiểu được chừng ấy chừng ấy, và cho rằng cái này cái kia nó không hiểu được. Ấy thế nhưng trên thực tế, môn Tiếng Việt theo sách này đã được dạy ở 2 nhóm học sinh và các cháu hiểu, thậm chí hiểu sâu sắc thế nào là hoạt động ngôn ngữ đấy.
        Trẻ con khi đã có khả năng ngôn ngữ phát triển tư duy một cách vượt bậc, hơn cả những gì người lớn thường nghĩ.

      • Duc says:

        Cảm ơn bác Hương. Bác là com sỹ thân thiết nhà HM thì chắc có thể biết Duc không thể nào là Thành Nam được. Những điều mà Thành Nam nói là triết lý giáo dục mà nhóm Cánh Buồm lấy làm cơ sở để viết bộ SGK từ lớp một.

        Cháu nhà em sắp học lớp một nên em cũng quan tâm và tìm hiểu bộ sách này và cả những gì mà nhà giáo Phạm Toàn đang làm vì nền giáo dục nước nhà.

        Đối với nhận xét của bác về cuốn sách Tiếng Việt, xin thứ lỗi, nhưng đánh giá vấn đề như vậy chưa đầy đủ vì có lẽ bác chưa quan tâm đến tâm lý học giáo dục. Đối với trẻ lớp một, ”giải thích” là một việc làm không có giá trị. Nhưng nếu giáo viên tổ chức hoạt động trực quan để trẻ hiểu được đúng là ”hòn đá không hoạt động ngôn ngữ” thì chúng sẽ tự mình tìm đến kiến thức của riêng mình. Bác coi ”Tại sao hòn đá không hoạt động ngôn ngữ?” là hàn lâm nhưng đối với một đứa trẻ lớp một thì không phải vậy đâu. Điều mà giáo viên cần chúng hiểu là: “Ừ nhỉ, hòn đá không biết nói giống mình” thông qua quá trình chứng minh chứ không phải bắt chúng phải hiểu ngữ nghĩa của câu hỏi kia.

        Sách hướng dẫn thì chưa ra nên có lẽ cũng chưa trao đổi với bác được.

        Tuy nhiên em cũng đồng tình với bác một điểm là nhóm tác giả còn phải ”đấu tranh” dài dài mới có được sự chấp nhận của phụ huynh và xã hội.

      • Huong says:

        Bạn Duc: Câu hỏi “hoạt động ngôn ngữ” là gì là bé lớp 5 nhà mình hỏi đấy. Vậy thì tại sao không nói đó là “nói”, “đọc”, “viết”? Mình vẫn tin trẻ sẽ tiếp thu được tốt nhất nếu người lớn nói với trẻ bằng ngôn từ của chính đứa trẻ: đơn giản, và trực tiếp, chứ không phải là những định nghĩa hàn lâm. Ngay tại buổi hội thảo, khi mình nêu ý đó lên, gs Huệ Chi ngồi bên cạnh cũng rất chia sẻ. Chính vì thế mình mới băn khoăn là sách đó để người lớn hay trẻ con dùng. Nói vậy không có nghĩa là mình phủ nhận bộ sách, mà ngược lại mình thực sự mong nó thành công, mình tin là nhóm Cánh buồm sẽ lắng nghe và đón nhận mọi ý kiến đóng góp để bộ sách thực sự hữu ích cho việc cải cách giáo dục.

      • “Tại sao Hòn đá không biết nói?” thì đối với cả người lớn vẫn dễ hiểu hơn là “tại sao hòn đá không hoạt động ngôn ngữ”
        trẻ tiểu học có lẽ nên cần sự giản đơn và để chúng tự khám phá thì sẽ hay hơn…
        Chuột đang biên dịch 1 bộ sách dành cho trẻ em của Mỹ, họ chỉ giải thích một cách dễ hiểu nhất và đưa ra câu hỏi cho trẻ tự trả lời và khám phá
        mọi người có thể vào http://www.hoahongdo.edu.vn để tải về tham khảo & cho Chuột xin ý kiến.

      • Hong Ha says:

        mình cũng nghĩ như bạn Hương!

%d bloggers like this: