Nắm tay và Ái ân

Hơi ấm bàn tay. Ảnh: Ngọc Dung

Tác giả bài viết là một cô gái sinh ngày 3/1/1979, thạc sĩ người Đài Loan với bút danh NỮ VƯƠNG. Khi đăng “Nắm tay và ái ân” trên một diễn đàn năm 2004, cô không ngờ rằng sau đó hàng nghìn website đã đăng lại bài viết của mình.

“Nắm tay và ái ân” đến Việt Nam đầu tiên cũng qua thế giới mạng, với bài dịch của Trang Hạ (một nữ nhà văn trẻ, hiện đang học tập tại Đài Loan). Nắm tay rồi ái ân, ái ân rồi nắm tay, hay ái ân mà chẳng nắm tay… đó là cả một sự biến chuyển về quan niệm tình yêu trong cuộc sống hiện đại.

Truyện ngắn này do một bạn còm trên blog gửi cho HM. Cảm ơn nhiều nhiều.

 Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.

Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.

Tôi nhớ khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.

Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: “Chúng ta sẽ cùng bên nhau!”, và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở.
Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.

Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.

Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.

Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.
Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể lên giường với một người con trai, rồi mới yêu anh ta.

Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã “trao” rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.

Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, gần gũi với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.

Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.

Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất.

Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi lên giường với bất kỳ người nào.

Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ chung đụng với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.

Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đa phần là tôi chủ động nắm lấy tay họ.

Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.

Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn.

Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.

Có người nói với tôi, ái ân xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ ái ân thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay – ôm – hôn – âu yếm vuốt ve – ái ân. Rõ ràng ái ân chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?.

Không đâu. Thật sự là không đâu.

Có những người ân ái trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật lên giường cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?.

Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ân ái, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.

Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.

Nữ Vương. Đài Loan.

Advertisements

64 Responses to Nắm tay và Ái ân

  1. Duc says:

    Theo survey của bác HM thì có đến 45 bác đã nắm tay đối phương khi tỏ tình nhưng theo survey của em thì đến nay đã có 31 bác coi nắm tay là việc làm tuyệt vời.

    Một kết quả khá thú vị!. Cảm ơn các bác đã tip cho com của em. Chưa bao giờ được tip nhiều đến vậy, thấy cũng vui vui dù chả liên quan gì đến chất lượng của com, :D.

  2. Truong Yen says:

    Hôm nay sưu tầm được bài thwo vui của nhà thơ Tú Mỡ, cũng chủ đề “ái ân”, để các “còm sỹ” của Blog HM đọc chơi:
    Vai năm tấc rộng để làm chi?
    Chưa tối, ăn no đã ngủ khì.
    Mình ơi! Thức dậy chiều em tí,
    Đi!

    Cả ngày bận rộn với văn bài,
    Mỏi cả xương sườn, mỏi cả vai.
    Chuyện ấy hôm nay xin gác lại,
    Mai!

    Văn bài toàn những chuyện lông bông,
    Mình hãy chiều em kiếm chút bồng.
    Sao cứ hẹn mai rồi hẹn mốt?
    Không?

    Ngủ chung lắm chuyện bực mình sao!
    Mình muốn yên thân, nó cứ gào.
    Muốn chết thì đây ông cho chết,
    Nào!

  3. chí phèoHN says:

    Ủng hộ bác Duc, em típ cho bác liền mấy phát rùi đấy nhá!

    1 điều đơn giản ý nghĩa thế mà nhiều lúc cánh đàn ông lại cứ quên!
    Cám ơn bác HM, lần đầu tiên đọc bài này, ý nghĩa thật đấy!

    • Duc says:

      Tip như vậy là unfair nhé. Nhưng theo em thì đối với mỗi visit, bác chỉ tip cho mỗi com một lần thôi chứ ( tất nhiên là dùng cùng một máy tính ). Sao bác lại tip mấy lần được nhỉ?. :).

      Dù sao thì cũng biết được là từ nay bác Chí Phèo HN sẽ quan tâm đến bàn tay của ai đó hơn đúng không ah?. Chúc mừng bác!.

  4. Bác nào có bài ”Hãy yêu nhau đi..” của Trịnh Công Sơn post lên cho mọi người cùng thưởng thức .Đó là lời nhắn gửi của ông với con người.Thanks.

  5. tố liên says:

    Bạn trai cháu ko cho mở máy của bạn ấy nữa,cháu lại đến nhà một bạn khác và thay email một chút(kẻo bạn trai cháu nhận được ở máy của bạn ấy, lại cấm cháu ko được lơ là việc học, chít chát vớ vẩn-.mà cháu đâu phải đứa vớ vẩn hả trời!).Cháu cảm ơn chú H.M, anh Đức và Nicecowboy đã thông cảm,chia sẻ.(Cứ nghĩ Nice còn là “boy”…cơ!)

    • Duc says:

      Có những việc mình phải là người quyết định bạn Liên ah. Chúc bạn sớm có máy tính của riêng mình để không phải dùng ké nữa nhé!.

  6. Em đây says:

    Nắm tay thì rõ rồi nhưng xin đố các anh tại sao lại gọi là “Ái ân” ? Gọi “Ái ân ” mà sao không gọi là “Ân ái”. Nên Ân trước Ái sau hay Ái trước, Ân sau???
    Cám ơn các chàng i đã chỉ giáo cho lòng em thôi bối rối!
    Em đây!

    • Duc says:

      Tác giả của bản dịch này post trên blog của chị ấy với tựa ” Nắm tay và Làm tình”. Chị ấy thích dùng từ thuần việt hơn. Khi đó, thắc mắc liên quan đến Ái Ân hay Ân Ái sẽ không còn.

    • người qua đường says:

      Tôi không rành tiếng hán và ái ân có nhiều khả năng là từ Hán Việt.
      Tuy nhiên chẳng nên đánh đồng từ ái ân với làm tình các bác ạ.
      Có câu một ngày cũng nên nghĩa! Vậy bên cạnh cái ái (tam coi là yêu) còn có cái ân tình, ân nghĩa nữa còn lại mãi mãi. Trong cuộc sống, cái nào đến trước thì còn tùy hoàn cảnh.
      Ái ân vì thế là hai mặt của tình yêu : tình dục và tình nghĩa lâu bền giữa hai người. Không biết “Em đây” có nghĩ như vậy không?

  7. Duc says:

    Entry này có vẻ thiếu vắng com của các chị em. Nếu họ không lên tiếng thì ai biết đường nào mà chiều nhỉ?. 🙂

    • Em đây says:

      Tình yêu theo chúng em là cho, sự tôn thờ, là sự dâng hiến chân thành và thánh thiện, nó đòi hỏi một sự tự giáo dục sâu sắc.
      Xin các anh đừng nghĩ đơn thuần là chiều chuộng cái đẹp. Cái đẹp cần được tôn thờ, nó luôn cần tồn tại ở cả hai phía nam và nữ. Em đây!

      • Duc says:

        Tình yêu không chỉ là cho mà còn là nhận nữa. Nhiều người cho mãi mà không nhận được gì hoặc không chịu nhận gì thì cũng không bền vững đâu nhé!

  8. 7xGens says:

    Hồi mới lớn thi thỏang nghe lỏm để học mót “mánh lới” của các đàn anh kể chuyện “cưa gái”. Có ông thì rang một túi lạc nhân để một bên túi dành cho em, bên túi còn lại thì tích chữ “cháy cơm rang”, thi thỏang ‘tý tách’ em cũng chẳng biết mình ăn cháy rang. Những đêm trăng sáng sau cơn mưa, rủ được em ra cánh đồng lúa trổ bông thơm ngát ngồi vệ cỏ ngắm trăng, thi thỏang đưa tay “va chạm nhẹ” vào đùi cô gái tuổi dạy thì mặc quần lụa (xa-tanh Nam Định). Không hiểu cảm xúc của đôi lứa lúc đó thế nào? Bác HM có thể mô tả (nếu đã…) hoặc tưởng tượng được chăng? vì ít nhiều Bác cũng được sống và trải qua thời mà những mương nước, giếng làng, bờ sông, con đê, vệ cỏ chỉ có hương thơm của tự nhiên, không mùi nước thải kiểu Vedan (cái giá rất đắt của phát triển, mà khi nói đến tăng trưởng hầu như không được kể đến). Những thứ mà các con trẻ ngày nay chỉ còn trong mơ. Giờ đây khi đọc tin thấy các cute (teen) thì gọi nhau “chồng/vợ” tự nhiên như không, nói dối bố/mẹ đi học thêm để dắt nhau vào nhà nghỉ “đóng gạch” rất đơn giản. Chẳng hiểu cảm xúc đôi lứa của chúng như thế nào?

  9. người qua đường says:

    Người ta đã nói nhiều về tế bào gốc , bản năng gốc., nơi cội nguồn của sự sống . Bài viết này mô tả nhũng cung bậc du dương của cảm xuc và hành vi cần phải có để làm nên bản nhạc gốc mê say của tình yêu đôi lứa,

    Đanh mất các thông tin của tế bào gốc, cơ thể sẽ bị bệnh tật , ốm đau. Đánh mất các cung bậc hành vi và cảm xúc của nguồn cội , bản nhạc tình yêu mất đi những giai đoạn trữ tình nhất của nó , trở nên nghèo nàn, đơn điệu, đôi khi chỉ còn tiếng gào rú của muông thú và bão tố.

    Bài viết như một hoài niệm, như một lời gợi mở chân thành về những gì quý gíá nhất của tình yêu mà con người trong cuộc sống hối hả đương đại đang làm tự mất đi một cách vô cùng đáng tiếc.

    • Duc says:

      Com của bác thật tuyệt vời!.

      Con người ta bây giờ: ra đường giao tiếp bằng tiếng còi, đến chỗ làm giao tiếp bằng sự giả dối, đến trường giao tiếp bằng sự áp đặt, về nhà giao tiếp bằng sự thờ ơ, (bạn bè) giao tiếp bằng bàn phím và điện thoại. Ngay cả các tại lãnh địa tâm hồn của hai con người như vợ và chồng, như chàng trai và cô gái trẻ cũng thiếu vắng yêu thương và chia sẻ.

      Cơ thể ốm đau thì đi bệnh viện, tâm hồn bệnh tật thì làm sao đây?.

      Con người thật đáng thương, đến yêu thương cũng dè xẻn, tiếc rẻ khi ”chi tiêu”.

      • người qua đường says:

        “Con người thật đáng thương? Bác Duc nhận xét quá chuẩn!
        Tôi có nhận biết được một điều muốn về sự đáng thương của con người và xin :chia sẻ :
        So sánh khuôn mặt của con người với khuôn mặt của nhiều loài ( như con mèo, con ngựa hay con cừu của NBC chẳng hạn!) từ khi trẻ dến lúc về già, khuông mặt của con người bị biến dạng nhiều nhất,. Khi về già khuôn mặt con người nhăn nhúm đến thảm hại, trông thật đáng thương lắm!
        Đấy có thể là hệ quả của một cách sống ngày càng xa cách với bản tính thiên nhiên của sự sống. Con người trở thành nô lệ dưới những ách kìm kẹp do chính họ tự tạo ra!

  10. lyviet says:

    Vào ngày cha (vaderdag 20/6/10)đứa con gái 8 tuổi mở của vào phòng mình nói
    ((bố ơi , hàng ngày bố chăm sóc con ,hôm nay con sẽ chăm sóc bố một ngày .
    Con làm bánh mì ,hâm sữa cho bố nhá )) .Tất nhiên cháu nói bằng tiếng HL .
    Lúc ấy mình rất xúc động ,vì cảm thấy hạnh phúc .Mình tự hỏi liệu 10 năm nữa
    mình có dám cho cháu sang một nước khác để sống một mình không (mình xa
    bố mẹ mới hơn 18 một chút) .Đúng là do hoàn cảnh cả ,ko ai muốn xa con cái cả,
    kể cả bố mẹ mình cũng như bố mẹ của tất cả các bạn .

  11. lyviet says:

    Chuyện nắm tay ,thì có rất nhiều điều hay .Cùng làm cũng có anh bạn đồng
    nghiệp ,năm nay cũng mấy lần băm .Chưa có mảnh tình nào vắt vai ,hàng
    ngày thì nghe các thầy ,cô dùi đủ thứ .Một lần đi quán nhảy ,đã cầm được
    tay cô bạn nhảy ,nhớ lời các thầy dùi ,anh ta tiến thêm bước ,tay chưa kịp
    chạm thì đã bị một cái tát như trời giáng .Chuyện thế nào ở nhà máy mọi
    người lại biết .Trong giờ nghỉ trưa ,các thầy dùi lại nói :phải từ từ ,đừng nhanh
    quá .Anh ta tức giận đứng phắt dậy nói ((nhanh nhanh ,chậm chậm cái gì
    nghe theo chúng mày tao đã bị ăn cái tát…)) .

  12. Lây lất says:

    Có lẽ,tình yêu và tình dục là hai mặt của cuộc sống đôi lứa. Chúng luôn bổ sung cho nhau đến lúc nào đó gần như hòa quyện vào nhau khiến cho cuộc sống lứa đôi được thăng hoa,đầy ắp kỹ niệm đẹp của những buổi hẹn hò,dạt dào hạnh phúc những lúc bên nhau để cùng nhìn về một hướng cho tương lai…. Vâng,đó luôn là hai mặt của cuộc sống lứa đôi,để nếu lỡ mai kia,khi quay lưng đi,khi hai con tim không còn chung nhịp đập vì một lý do nào đó bỡi do anh,do em hay không phải do hai ta thì giữa chúng ta tuy không còn tình nhưng nghĩa đó vẫn còn. Và nếu đường đời dung rủi để ánh mắt ta bất chợt gặp lại,giữa phố đông xa lạ,sẽ không ai luyến tiếc vì đã sống hết cho nhau…
    Đây có phải là cái nắm tay và ái ân mà tác gỉa muốn đề cập đến ?

  13. Duc says:

    Tính đến nay có 20 còm sỹ cho rằng nắm tay là điều tuyệt vời. Kể ra cũng không nhiều lắm, :).

    Có nhiều cặp vợ chồng, sau ngày cưới đã không còn nắm tay nhau nữa cho dù đối tác có nhắc khéo hay nói thẳng tưng.

    Thôi thì chuyển hướng sang các thiên thần nhỏ vậy. Dù là cha hay mẹ thì đều mê bàn tay xinh xinh, ngón tay bé xíu của các mình. Mấy bà mẹ còn lãng mạn gọi tay con là bông hoa của mẹ ( chắc ông xã nhà đó chả bao giờ tặng hoa vợ, ha ha)

    Em từng đọc một câu chuyện về một tên tướng cướp. Hắn là thủ lĩnh của băng cướp và tạo ra rất nhiều chiến tích trong ”nghề” của mình. Tuy nhiên, một hôm, cô con gái hai tuổi của hắn nắm bàn tay to bè của hắn và dắt hắn đi chơi. Sau đó, người cha giang hồ kia thay đổi ”Con gái tôi đã dắt tôi đi trên một con đường mới”. Thế gian đã bớt đi một tên tướng cướp. Thật xúc động!.

    Nhiều ông bố sau khi có con gái, có lẽ chả quan tâm bàn tay của ai đó mà chỉ quan tâm đến nàng công chúa bé xinh của mình. Không biết cảm giác đó thế nào nhỉ?. Bác nào có con gái chia sẻ với bà con chút đi ah.

  14. KS says:

    Bàn tay đẹp

    Một lần rất tình cờ, mình gặp lại anh bạn học thời niên thiếu. Bạn học nhưng mình gọi là anh vì ngày xưa anh đi học trễ. Gọi anh cũng xứng đáng vì mình đi dự đám cưới anh khi mình còn đang đi học.

    Mình vừa bắt chuyện hỏi thăm gia đình, con cái, tức thì anh hào hứng khoe ”con Quyên bây giờ đi làm tận Singapore đó, oách chưa! Oách chưa!” Mình hỏi Quyên làm gì bên Singapore, anh trả lời làm cái gì bên sản xuất đồ ăn đó. Mình hỏi Quyên học ngành gì ra, anh trả lời nó học đại học gì ở Sài gòn đó, cũng về sản xuất đồ ăn. Mình hỏi từ khi ra trường đến khi đi Singapore Quyên làm gì, anh trả lời nó làm cho công ty gì cũng của Singapore đó. Đừng vội trách anh không quan tâm con cái. Ngày xưa hình như anh học đến lớp 3 hay lớp 4 gì đó là nghỉ học để ở nhà làm ruộng. Làm ruộng miết đến tận bây giờ. Mấy cái từ khoa học, hàn lâm làm sao chịu trú ngụ trong đầu của anh được.

    Mình phải quay lại chủ đề chính đây, kẻo bị lạc đề. Anh kể trước khi con gái đi Singapore, gia đình anh có làm bữa tiệc để mời họ hàng, bà con chòm xóm. Con gái anh mời cả mấy “thằng tây” về dự tiệc (trời trong mắt anh Singapore cũng là tây). Anh chạy ra tận ngõ để đón khách quý. “Nó chìa tay ra, tao cũng lật đật chìa tay ra để nắm tay nó. Tự nhiên, nó giật mình buôn tay tao ra và quay sang “xí xô, xí xào” gì đó với con gái tao. Con gái tao “xí xô, xí xào” gì đó lại với nó. Nó lại cầm tay tao lên, xăm xoi kỹ lắm. Nó cười hiền rồi ôm lấy vai tao. Trời! Lúc đầu nó tưởng tay tao có gai mà!” Vừa nói sang sảng, vừa cười khoái chí với ánh mắt đầy mãn nguyện, anh vừa xoè đôi tay để minh hoạ. Mình cầm lấy tay anh, một bàn tay thô ráp, chai sạn, nứt nẻ, thâm ố với những vết phèn (và cả thuốc lá) tích tụ lâu ngày. Đôi bàn tay rất đẹp.

    • KS says:

      Kỷ niệm cũ tuôn trào, mình gõ một mạch và post luôn. Đọc lại mời thấy lỗi chính tả – nó giật mình buông (không phải buôn) tay tao ra. Sorry bà con!

  15. […] tình cờ đọc bài viết này trên blog Hiệu Minh, cảm thấy thật..đồng điệu. https://hieuminh.org/2010/09/16/nam-tay-va-ai-an/ Chép về đây chia sẻ cùng bạn […]

  16. Anh Kiệt says:

    Tôi có cô bạn đi học bằng xe bus nhưng không chịu nắm tay lên cầm vì sợ người khác nhìn thấy tay mình không đẹp ( tất nhiên không thể ngã vì xe bus thời đó lèn chặt như cá hộp). Và cô ấy nói: Chán nhỉ, khi chưa yêu hẳn, mới cảm tình thì người ta sẽ nắm tay mình, tay đẹp thì thật thích, nhưng tay mình đen thế này, người ta chê thì sao…
    Khi nhiều tuổi rồi, tôi có người bạn hay đọc cho tôi nghe câu: Ta không mong giàu sang phú quý/ Cũng chẳng mong địa vị cao sang/ Chỉ mong được bình thản, nắm tay nàng đi giữa nhân gian.
    Mặc dù những câu này là mở đầu của phim, bạn đó không phải là tác giả, nhưng tôi rất thích.
    Chỉ mong được bình thản, nắm tay nàng đi giữa nhân gian.

    • Hiệu Minh says:

      Mấy câu thơ thật tuyệt…

    • pthao says:

      Ta không mong giàu sang phú quý
      Cũng chẳng mong địa vị cao sang
      Chỉ mong được bình thản, nắm tay nàng đi giữa nhân gian.

      hay

      Anh không giữ trong tay một kho tàng hay danh vọng nào cả.
      Anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.

      Đôi khi mộng ước thật bình thường, ‘hạnh phúc ở quanh đây’ thôi

  17. Truong Yen says:

    Đọc bài này chợt nhớ, sinh thời Xuân Diệu viết: “Em ngồi ríu rít ở sau xe/ Em nói lòng anh mải lắng nghe/Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm/ Đời vui khi được có em kề”. Không biết tay để đâu nhỉ? HM ngày ấy chắc hay đi xe “cuốc”, chắc còn nhớ nhỉ?

    • Hiệu Minh says:

      Thời đi xe cuốc thì cho nàng ngồi đằng trước nên không nhớ tay để đâu…

  18. Trương Thái Du says:

    Anh Hiệu Minh ơi, lần trước báo Tuổi Trẻ cười lấy truyện Hoa hậu bò của anh đăng, anh đã lấy được nhuận bút chưa? Bản báo mới nhất số 412 ra ngày 15.9 lại lấy entry “Về một tấm bia” của anh đăng đó. Chúc mừng hay là chia buồn với anh đây?

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đã liên hệ qua email nhưng họ không trả lời. Đây cũng là đề tài thú vị về bản quyền blog và báo chí chính thống.

      Cảm ơn anh Thái Du đã thông báo và chia…buồn. Làm thế nào để lấy nhuận blog cho các bạn uống bia đây. Chắc khoảng vài triệu chi đó. Nhờ ai trong Tp HCM lấy hộ chăng.

      • Trương Thái Du says:

        Anh viết 1 entry về vấn đề này rồi nhờ luôn bạn nào quen biết thử xem nhỉ. 2 bài khoảng 3 triệu thì uống bia offline cũng phê lắm anh ạ.

      • Thùy Dương says:

        Hay là em hỏi giùm anh Hiệu Minh nhé. Nhà có cô em dâu làm ở báo TT, thử nhờ xem sao. Báo Tuổi trẻ giàu, phát hành số lượng lớn, trang quảng cáo giày cả xấp, chắc họ không xù nhuận bút đâu.

  19. HM blogger và các còm sĩ của mình rất gắn bó và thường nắm tay nhau để tạo nên một tờ báo mạng vừa phong phú,hấp dẫn vừa sang trọng này.

    Thỉnh thoảng đang bàn chuyện chính trị ,đất nước ,lãnh tụ ,môi trường,,, thì được thư giãn bằng chuyện Tây ,chuyện ta, chuyện đời thường , cơm quê ,canh cua,cà ghém ,rất ngon mà chẳng bao giờ chán

    Đang là nhà chính khách chuyển luôn làm bố thằng cu. Không phân biệt cu ta hay cu địch.

    Từ nắm tay đến make lover cái gì cũng quan trọng ,từ già đến trẻ, từ vua đến dân,từ tây đến ta, từ gái đến trai từ ông đến bà, lòng vả cũng như lòng sung cả. Chỉ khác nhau ở văn hóa vùng miền.

    Tổ quốc cũng giống gia đình mình ”Đường dài muôn dặm chớ rời tay nhau//Trong gian khó, lúc thương đau…”
    .

  20. gà đen says:

    Cái vote trên kia chỉ được chọn một cái thôi ạ??? Thảo nào đến bây giờ mới có mười mấy người tham gia… Như HM và nhiều bác trên này (em trộm đoán thế) thì phải được chọn nhiều hơn chứ nhỉ hehe!

  21. Hiệu Minh says:

    Thời trước, khi bắt đầu biết yêu, các bậc đàn anh dạy rằng, nếu nắm tay được người phụ nữ là bạn có thể đi tiếp…

    Mình quen một em lâu lâu. Có lần thích quá, nắm tay em. Thấy em tay trong tay im lặng, mình nghĩ, cá đã cắn câu, liền đi thêm lên phía…không phải tay. Thế là ăn cái tát.

    Yêu lần sau kinh nghiệm hơn, chỉ nắm tay và thề không làm gì. Một hôm lại bị tát. Hỏi vì sao thì bị mắng là tồ. Sao không đi tiếp đến chỗ khác.

    Lần sau nữa gặp một nàng, chẳng nắm tay nữa mà mình ôm chặt, khóa cả hai tay thì thấy nàng cười và khen, lão này khá…

    • Duc says:

      Thêm một lần nữa, gặp một nàng, chưa làm gì thì nàng đã ôm chặt, không chịu buông ra.

      Lần khác, gặp một nàng, quên ôm, giờ đây tiếc nuối…..

      Nhiều nàng quá bác HM ơi, :D.

    • người qua đường says:

      Xin HM cho biết ý kiến chỉ đạo của Tiger khi đọc được đoạn tổng kết kinh nghiệm “Cầm tay và ái ân ” này!

  22. Đàm Sơn Toại says:

    Mọi biểu hiện tình cảm của con người được thể hiện thông qua hành vi giữa những cá thể trong một hoàn cảnh, tình huống cụ thể; đồng thời nó chịu sự tác động của yếu tố văn hóa, thói quen, … trong ứng xử của họ. Tôi tìm thấy cảm hứng của cuộc sống thông qua bài viết của Nữ Vương mà bạn Trang Hạ đã dịch sang tiếng Việt. Nhưng cuộc sống không chỉ có thế, độ mở của nó rất lớn cho chúng ta thể hiện tình cảm chân thành của mình.

    Trước hết, tôi rất đồng tình với tác giả về ý nghĩa của việc nắm tay trong tình yêu nam nữ. Tác giả viết dưới góc độ một cô gái đang yêu, còn tôi cảm nhận dưới góc độ một người đàn ông đã yêu và vẫn còn đang yêu. Rõ ràng, nếu bạn hỏi người đàn ông có hạnh phúc khi họ ở vị trí che trở, nâng đỡ, dìu dắt người con gái, người phụ nữ của mình hay không, thì câu trả lời đương nhiên là có! Tôi biết có những bạn gái không nhìn rõ được niềm hạnh phúc đó ở người bạn trai của mình. Biểu hiện tình cảm ở nam giới thường kín đáo, kiềm chế, hay nói chính xác là nó thể hiện một phần bản lĩnh đàn ông. Nhưng nếu là tình yêu thực sự thì các bạn sẽ cảm nhận được rằng người con trai, người đàn ông của bạn cũng đang trong tâm trạng có thể gọi là rất dễ mất kiểm soát. Bất cứ biểu hiện nhỏ nào, ví dụ như một cái siết nhẹ hay một ngón tay cà cạ vào ngón tay của bạn cũng đã mang lại rất nhiều thông tin mà chỉ có hai người mới hiểu được. Nếu trong một tình huống cụ thể và thuận lợi thì các bạn cũng nên nghĩ xa hơn đến sự bùng nổ của phái mạnh mà điểm khởi đầu chính là “cái nắm tay”.

    Tuy nhiên, từ bài dịch của Trang Hạ tôi lại cứ băn khoăn về một ý mà tác giả nêu ra rằng một người đàn ông nào đó có thể hôn say đắm, có thể lên giường với một cô gái ở nơi riêng tư, nhưng chưa chắc đã nắm tay người đó ở một nơi công cộng. Bằng cảm nhận thì tôi hiểu ý của tác giả muốn đề cập đến một thứ tình cảm mà trong đó người đàn ông đứng vào ở vị trí lợi dụng. Nếu đúng là như thế thì đâu phải là tình yêu! Và nếu anh ta có nắm tay người con gái ấy nơi công cộng thì anh ta cũng sẽ đủ bản lĩnh để nắm tay một cô khác ở đúng vị trí đó vào một ngày khác.

    Ngược lại, nếu đúng là tình cảm thực sự thì người con gái cần hiểu, cần cảm nhận được những gì anh ta mang lại có chân thành hay không. Những “cái nắm tay” chỉ là một phần biểu hiện tình cảm của con người. Con gái thường nhạy cảm để nhận ra và hiểu người đàn ông của họ trong những hoàn cảnh cụ thể. Mặc dù vậy, phụ nữ cũng có thể mù quáng trong men say của tình yêu và dễ bị những hành vi, trong đó có “cái nắm tay”, của người đàn ông đánh lừa. Vì vậy, cũng nên cảnh giác với “cái nắm tay”.

    Ngoài ra, cái nắm tay không nhất thiết là yếu tố để đánh giá mức độ tình yêu giữa nam và nữ. Văn hóa ứng xử của chúng ta từ xưa đã có câu “ nam nữ thụ thụ bất thân”. Cho dù chúng ta đang trong xã hội hiện đại thì ít nhiều lứa như tôi vẫn chịu ảnh hưởng của văn hóa ứng xử này, đặc biệt là thế hệ cha mẹ của tôi. Dưới góc độ quan sát của tôi thì cách thể hiện tình cảm của các cụ rất đơn giản, nhưng những lo lắng cho nhau thì lại rất cụ thể và đôi khi là phụ thuộc nhau quá mức. Nhưng dù là đơn giản hay phức tạp thì tôi khẳng định chắc chắn rằng tình yêu của các cụ rất sâu sắc, mặc dù tôi chưa nhìn thấy các cụ nắm tay nhau bao giờ! Rất nhiều cắp vợ chồng đã cứng tuổi ở Việt Nam hiện nay là như vậy, họ sống hạnh phúc, nhưng chúng ta không thấy họ nắm tay nhau nơi công cộng, còn trong phòng ngủ họ cư xử với nhau như thế nào thì chúng ta …chịu!

    Ở một góc độ khác, tôi cho rằng cái nắm tay là một cử chỉ ứng xử thông thường giữa con người với con người. Cha mẹ thường nắm tay con cái và khi về già thì con cái nắm tay cha mẹ. Đó là tình cảm tự nhiên. Với tôi, bàn tay của mẹ chưa bao giờ mềm mại và dịu dàng, nhưng lại rất quan trọng đối với tôi. Bàn tay chai sạn ấy đã nắm tay tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Cho đến tận bây giờ khi bàn tay tôi đã to hơn bàn tay mẹ thì tôi vẫn muốn được bàn tay của mẹ nắm lấy bàn tay mình. Nhưng tôi hiểu rằng, bây giờ là lúc tôi cần nắm lấy tay mẹ.

    Ra ngoài xã hội chúng ta cũng cần những cái nắm tay để động viên, chia sẻ, … và đôi khi cũng chỉ là sự ngẫu nhiên chúng ta cần nắm tay một ai đó và ai đó cần nắm tay mình. Cuộc sống là vậy. Tôi còn nhớ, lần ấy một cô gái nói với tôi một câu như thế này “give me a hand, please!”, lúc đó tôi ngượng lắm. Đường đột quá! Trong khi mặt đỏ dần dần, tôi cố gắng đưa tay ra. Bỗng dưng, tôi không hiểu sao đến lượt mặt cô gái ấy lại đỏ. Cô ấy mỉm cười nói cảm ơn và tiếp tục công việc của mình. Lúc đó tôi không hiểu và lặng thinh bỏ đi. Sau này tôi mới biết mình đã không hiểu gì về tiếng Anh trong tình huống ấy! Nhưng cũng từ đó tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự giúp đỡ giữa con người với con người trong xã hội. Đôi khi chúng ta cần chìa bàn tay nhân ái với đồng loại của mình. Chúng ta cần nhau, và xã hội này là như vậy!

    Nhân việc đọc bài dịch của Trang Hạ, tôi vẫn còn cảm nhận được cảm xúc khi nghĩ về hình ảnh
    “Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ
    Chờ tay to của bố nắm ngoài cùng”
    Tôi tin rằng, bất kỳ một người phụ nữ nào ở tâm thế của người mẹ, người vợ, và cũng là người đang yêu, họ cần bàn tay của chồng mình đến mức như thế nào. Nhưng không phải lúc nào bàn tay ấy cũng đưa ra đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh. Vì vậy, các chị em đừng buồn và đừng vội phán xét tình cảm mà người đàn ông giành cho mình.

    • Hiệu Minh says:

      DST lên tiếng thật là tuyệt vời. Rất xứng danh đại diện cho cánh nam nhi.

    • Bài viết của chú Đàm Sơn Toại rất hay, đặc biệt là hình ảnh
      “Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ
      Chờ tay to của bố nắm ngoài cùng”
      không biết 2 câu thơ này nguồn gốc từ đâu mà hỏi bác google tìm ko thấy

    • Duc says:

      Bàn tay của bé xinh và phu nhân nhà DST nhỏ nhắn xinh xắn thì chắc chắn bố nắm vừa trọn.

      Đối với những người phụ nữ vất vả thì e là tay đã xấu mà cũng chẳng có ai nắm… Hu hu hu

    • Đàm Sơn Toại says:

      @ to bác Hiệu Minh: Cảm ơn bác vì đã động viên!
      @ to bạn Chuột Nhắt: rất cảm ơn bạn, nhưng ĐST chưa ở vào lứa tuổi chú :), mặc dù đã đủ tuổi có con và viết email cho vợ bằng …thơ con cóc!
      @ to bạn Duc: Đúng là bàn tay của vợ ĐST nhỏ thật, nhưng tay của mẹ mình lại to, to từ những đốt ngón tay đến cả bàn tay, và chai sắt lại. Nếu vào mùa làm đay (mùa lũ tháng 7 âm lịch) thì bàn tay ấy còn chi chít những vết của gai đay. Trước đây, ĐST thường được mẹ xoa lưng trước khi chìm vào giấc ngủ bằng chính bàn tay ấy!

  23. Abr says:

    Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi.

    >> đang thắc mắc là:

    1. anh bạn đang ở quốc gia lái bên trái hay bên phải
    2. dù bên trái hay bên phải mà lúc lái oto tay phải kéo tay phải bạn gái thì không hiểu bạn gái anh này đang ở tư thế như thế nào …

    • Hiệu Minh says:

      Còm của nhà toán học này tầm cỡ giải Fields. Phân tích rất logic. Nhà văn nên xem lại chi tiết tay phải tay trái khi lái ô tô này 🙂 🙂 🙂

      • Hoàng says:

        Đúng rồi, bác Hiệu Minh ạ.
        Đôi này yêu kiểu cổ điển khi chở nhau bằng oto thì anh ghế trước em ghế sau vì vậy sẽ nắm tay phải.

    • xoithit says:

      Điều quan trọng là nếu anh đi ô tô thì anh không nên để dao gọt hoa quả trong xe, rất nguy hiểm 😉

  24. Hiệu Minh says:

    Bạn nào có bản tiếng Anh xin poste lên đây để mọi người cùng chia sẻ. Thanks.

    • Duc says:

      Em tìm được bản dịch này trên http://whitecrystal-nc.blogspot.com. Mời cả nhà đọc.

      Hold hands and make love

      Author: Nu Vuong (1979) Taiwan

      One friend of mine confessed that she’s loved her boyfriend for a year but they only hold hands, never kiss. I asked her which year is this time, she answered 2004. She is not virgin, she’s ever had boyfriend before but she agreed to just hold hands her boyfriend for one year, not hurry for any kiss.

      Someone ever wrote a story regarding her love. Her boyfriend always holds her hand every time they cross the road, in the party, in the cinema and tells her “holding or not holding hands is very important”.

      A sudden thought comes to my mind, the moments that i feel most touching are all related to hand-holds.

      First time i held my boyfriend’s hands in my first love, I felt so ashamed that I kept looking down to the floor, anxious and fluttered until my hands were full of sweat. It seemed the time that we announced to the world that “We are a couple” and my heart beat so fast as if it’s the last beat.

      I really like the boyfriend that time, when we were walking, his steps were bigger and crossed over me but his hands still reached backward, the palm turned upward as if he wanted to tell me: darling, give me your hands. That feeling was so tender and melodious.

      I also like every time we went out with friend to have drink or dinner, my darling sneakily held my hands under the table even we didn’t look at each other. But through the warm from his hands, i understood that he was always with me.

      When driving a motorbike, he took my left hand, when driving a car, his left hand definitely held my right one. I love a big hand of the man with long fingers, solid palm so that i can feel his manly power and I will feel safety to lie down, to lean on his arm-hold.

      Every winter, his hands are my furnace no matter how cold it is, even -10degree, I always have his warm. The warm of the man you love is just nice for you, even the other men also have same bodily heat like that but you only used to with the one you love.

      When we grow up to be adult, rhythm of love becomes faster and a hand-hold is no longer meaningful for both. You can feel that how could a hand-hold become so easy and it expresses nothing. When we stay beside a man, everything seems not started by a hand-hold only. It might be a kiss or even make love with him then we start falling in love with him afterward.

      Or even, “everything” is given to him but we can’t find any love from deep in our heart.

      I was thinking of so many men, they may agree to kiss a girl, have sex with her ardently as the happiest couples in this world but he may not dare to hold her hands in public.

      We are used to live with complicated relationships nowadays, used to have sexual relationship deeply but WE FORGET A SIMPLE HAND-HOLD. Or, maybe we don’t forget but we don’t think of it as something necessary and important.

      I think, holding hands is so easy but It is also the most difficult bodily relationship.
      We can easily hold hands to anyone but it’s not easy to make love with anybody. In vice-versa, it’s so easy for you to have sex with someone but it’s really hard for you to hold their hands simply, sincerely and tenderly.

      I remember all the men who ever loved me, they rarely held my hands, most of the time, i was the one to hold their hands first.

      They are all mature men, stately men therefore they are not impetuous and initiative, and i never told them that how i wish my boyfriend hold my hands first, say how much he loves me, and how much he needs me. Although I’m a very self-confident and dynamic girl but I also DO NEED a initiative man.

      PLEASE GIVE ME STRENGTH TO LOVE YOU MORE.

      There is no reason why holding my hands is so difficult for you. A woman, even young or old but the thing we need is just very simple.

      Sometimes, on the way back home, a tight hand-hold of old couple makes me feel so touched. How many people in this world are too old to walk and they still have a hand-hold to support them in every single walk. In this life time, when you are getting old, ugly and body full of diseases, will he be still holding your hands? That’s why every time, looking at the old couples, I always smiles but can’t prevent tears keeping falling.

      Somebody told me, making love is further than holding hands. I don’t understand. I think, making love must be closer than holding hands, isn’t it? We always categorize our feelings according to these levels: holding hand- hugging- cuddling- making love. Obviously and logically, making love must be closer than holding hands.

      BUT NOT REALLY.

      In fact, it’s not.

      There are some people who follow this sequence: making love first, holding hands later. There are also people who kiss first then hold hands later. But after that, if we fall in love to each other then there is nothing to say about the sequence above because it’s natural. But have you ever noticed that there are so many people who want to have sex sneakily with you but don’t want to hold your hands in public?????.

      When the sweetest things in a girl’s heart is not the moment she is having sex, it’s the time when her boyfriend holds her hands so tight when they walk in the street, in the car or even on bed. The warm from his hands will give her the feeling that, he loves me honestly and sincerely.

      If a hand-hold can make us feel so touched, If LOVE can be so simply like that then….

      PERHAPS, A HAND-HOLD IS EVEN MORE IMPORTANT THAN MAKING LOVE.

      • nicecowboy says:

        @ Duc và Abr.

        Hihi, cam on bản tiếng Anh của Duc, nhờ thế mà có thể giải thích được thắc mắc rất hợp lý của Abr.

        Theo bản dịch của Trang Hạ : “Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi”.

        Nhưng nếu dịch sát theo bản tiếng Anh (When driving a motorbike, he took my left hand, when driving a car, his left hand definitely held my right one) thì phải là : “khi đi xe máy, anh ấy nắm lấy tay trái tôi ; lúc lái ô tô, tay trái anh ấy dứt khoát nắm lấy tay phải tôi”.

        Chả biết bản dịch tiếng Việt của Trang Hạ (từ nguyên bản Tiếng Hoa) và bản dịch tiếng Anh (từ nguyên bản tiếng Hoa) cái nào chính xac hơn ? Nhưng theo như trên, thì bản tiếng Anh hợp lý hơn và không có lỗi logic như bạn Abr nhìn ra trong bản dịch của Trang Hạ !

      • xoithit says:

        Các bác xem cho vui thôi chứ bản tiếng Anh này khá nhiều lỗi, toàn lỗi điển hình của người Việt nên tôi nghĩ có thể do 1 người Việt hoặc dân gốc Á dịch 🙂

      • Duc says:

        Vâng ah, tác giả của bản này rõ là do dân ta hay dân Á. Post lên chiều bác HM chút chứ bà con ta săm soi bản tiếng Việt là đủ rồi bác nhỉ?.

  25. tố liên says:

    Chú HM ơi, cháu rất nghèo, nhà ko có máy tính,cháu chỉ lên mạng khi đến nhà bạn bè.Hôm nay lần đàu tiên cháu được bạn trai mở cho xem blog H.M Cảm ơn nhà văn Nữ Vương, nhà văn Trang Hạ và chú đã cho cháu đọc một bài thật hay.Nhưng cháu thích nhất cái ảnh kèm bài.Ôi,cháu còn trẻ lắm,mới đang học lớp 12 thôi,nhưng cháu ước sao khi cháu đã già cũng sẽ còn một..ông già (như chú bây giờ?) cầm tay đi dạo như trong bức ảnh này… Và chauscungx cảm ơn “anh Duc’ dã còm rất tuyệt:…”vấ đề là tìm đâu cho ra người ấy “(chứ ko phải người tình đâu ạ)?’

    • nicecowboy says:

      @ To Lien,

      Chú Cao bồi đọc còm của Liên mà nao lòng ! Những mơ uớc đơn giản của cháu rất chính đáng và rất đep : một máy tính riêng để xem blog HM, và một nắm tay thân ái từ một người bạn tri kỷ khi về chiều. Chú chúc Liên sẽ có được những điều này trong tương lai.

      P/S : Chú cũng rất thích bài này của Nữ Vương, đồng cảm với tác giả (dù khác giới tính !). Nhưng hôm nay bận quá, khi nào rảnh rỗi sẽ còm, hy vọng Liên đọc được.

    • Hiệu Minh says:

      Ông già như HM thì chẳng ai muốn cầm tay. Lão ấy lẩm cẩm, lại hỏi, cái nhẫn cưới đâu. Sao lại đem bán đi… Hóa ra lão ấy không nhớ là ngày cưới không trao nhẫn 🙂

      Đùa thôi, Tố Liên viết rất cảm động. Chúc cháu mua được cái máy tính để đọc HM.

    • Duc says:

      Thật quý tình cảm của Liên!. Chúc bạn sớm có máy tính để xem HM và tiếp cận nhiều thông tin tuyệt vời khác.

      Theo mình, chữ “tình” trong “người tình’’ rất hay. Đó là tình cảm, tình yêu và mong muốn chia sẻ với một người. Vì vậy đó có thể là vợ/chồng, bạn trai/bạn gái…. Có lẽ từ “người ấy” của Liên cũng mang nghĩa như vậy.

  26. lyviet says:

    `Bác Đức ơi, năm 16 tuổi được nắm tay lần đầu nhớ
    đến tận bây giờ .Còn bây giờ ko chỉ nắm tay thôi ,mà còn
    ôm nhau nữa đấy ( trong giờ giải lao) .

  27. Duc says:

    Bác HM ơi, thế còn tỏ tình online thì sao?.

    • Hiệu Minh says:

      Hừm, khó nhỉ. Khó quá, khó quá. Chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết, chưa bao giờ làm…

  28. Duc says:

    Ôi, được ”bóc tem” HM rồi.

    Làm một cuộc điều tra nho nhỏ với các còm sỹ của HM blog. Bác nào cho rằng Nắm tay là việc là tuyệt vời thì thumb up còm này để em tổng kết nhé!.

    Theo cá nhân em, nắm tay người tình đi dạo là một điều tuyệt vời. Vấn đề chỉ là tìm đâu cho ra …. người tình. 🙂

%d bloggers like this: