Cụ Rùa tâm sự

Rùa Hồ Gươm. Ảnh: Nhất Đình

Xin giới thiệu, tôi tên là Rùa Hoàn Kiếm. Tên Rùa vì tôi là rùa thật, không phải rùa ảo. Theo giáo sư “rùa” Hà Đình Đức, thì tôi có tên Rafetus leloii. Tuy nhiên, các tài liệu khác lại cho đây là một loài giải lớn có tên Pelochelys bibronii hay Rafetus swinhoei.

Loài rùa làm sao đọc được tiếng La tin nên thấy bác học nói thế thì biết thế thôi. Có tên khoa học, lại trong sách đỏ, thì phải quí lắm.

Gia đình tôi có bốn người. Một bà con chỉ còn xác ướp trong đền Ngọc Sơn. Một bác thứ hai cũng chết già, xác được quàn trong Bảo tàng Hà Nội. Người khác thì số phận đau đớn hơn vì bị giết thịt năm 1962-1963, khi bác ấy lạc lên vườn hoa Chí Linh sau một cơn mưa lớn.

Chỉ còn lại mỗi mình tôi cô độc trên đời. Theo truyền thuyết thì Rùa-tôi trong Hồ Gươm được gắn với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm Thuận Thiên cho thần Kim Quy.

Thần Kim Quy từng giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa và tặng nhà vua cái móng để làm lẫy nỏ chống quân của Triệu Đà.

Nếu đúng như  lịch sử truyền miệng thì tôi sống khoảng 400 năm, từ thời Lê Lợi đi chơi trên hồ Gươm. Vì thế dân Hà Nội gọi tôi là cụ Rùa đáng kính.

Đời Rùa chúng tôi vốn an phận thủ thường, không thích giao du đây đó. Tôi ăn rất ít nhưng lại sống rất lâu, dù tôi cân nặng vài tạ. Tôi biết VN còn rất nghèo nên không đủ cao lương mỹ vị cho già Rùa này.

Đó cũng là điều may mắn vì ăn uống đạm bạc đôi khi là liều thuốc chống lại đường trong máu, ung thư, tim mạch mà con người của thế giới hiện đại đang mắc phải.

Về chính trị thì Rùa chúng tôi thuộc loại mũ ni che tai. Thấy gì nguy hiểm là thụt đầu vào. Ai nói gì cũng “không biết, không thấy”. Gọi Rùa là lề trái hay phải đều được vì ai nói chúng tôi cũng thấy hay nếu là lẽ phải.

Trong đời thường, họ hàng nhà tôi không ganh đua vì đều chậm như nhau. Chẳng có chuyện bầu bán gian lận, bằng cấp giả.

Có lần, anh Thỏ cậy tài đã thách chạy thi. Họ hàng chúng tôi rủ nhau mưu mẹo, thế là Thỏ thua nhục nhã.

Vì thế, đừng coi thường dân Rùa vì lúc nào đó họ có thể thay đổi thời cuộc nếu cần. Chúng tôi từng giúp An Dương Vương trong một đêm xây thành Cổ Loa và đó chính là cái nôi của nước Việt sau này.

Công lao to lớn, đạo đức có thừa, tài ba dư sức xoay chế độ nhưng Rùa như tôi đã được gì?

Rùa không thở được. Ảnh: Nhất Đình.

Hồ Gươm đã ô nhiễm nặng nề. Du khách thấy tôi hay nổi lên lại nghĩ đất nước sẽ có sự kiện trọng đại. Nhưng thật ra, tôi thiếu oxi trầm trọng. Lớp tảo xanh bị các loại chất thải ném xuống làm nước hồ bẩn khủng khiếp.

Bùn đã dầy hàng mét làm cho lòng hồ nông choèn. Có lần, một chị, do chán đời, lội ra giữa hồ để trẫm mình thì nước chỉ đến chỗ nhậy cảm. Rùa tôi bảo, chị hãy về nhà đi, ở đây không đủ nước cho chị tự tử đâu. Nhưng nếu nếm vài ngụm nước hồ thì cũng đủ làm chị sang thế giới bên kia.

Họ hàng con cháu trong hồ rất đông nhưng đội quân câu trộm lại nhiều gấp bội. Rùa bị bắt, bị vợt, bị câu cả ngày lẫn đêm. Nhìn đám con cháu nhẹ dạ cả tin, đớp những miếng mồi ngon rồi bị lôi lên, cho vào nhà đặc sản.

Họ nhà Rùa sinh ra vốn máu lạnh, không hiểu tiết Rùa thì có tác dụng gì cho việc chăn gối mà các đại gia thi nhau chúc tụng, rằng sau chén này, có thể quần người tình cả đêm không mệt.

Bản thân Rùa già như tôi đây thỉnh thoảng vẫn bị mắc câu của rùa tặc. Có lần tôi bị một chiếc gậy phang vào mai, hiện vẫn còn vết sẹo để đời.

Người đời đi qua tha hồ ngắm nghía khi tôi nổi lên. Họ trầm trồ khen ngợi rằng cụ đẹp lão quá, thượng thọ 400 tuổi mà vẫn nhanh nhẹn. Ai cũng nghĩ là tôi được bảo vệ chu đáo vì tiền tỷ đã đổ vào không gian quanh Hồ Gươm.

Nhưng lần gần đây  nhất tôi bị một chùm lưỡi câu mắc vào miệng, dù đã thoát, nhưng lưỡi thép, có ngạnh thì làm sao tôi có thể nuốt trôi.

Người ta nháo nhào đi tìm thủ phạm, tìm người bảo vệ. Hóa ra, chẳng có ai bảo vệ tôi cả. vì Rùa thấp cổ bé họng không nằm trong một nghị định nào đó. Ngay cả tôi thuộc loài nào thì còn tranh cãi trong các hội nghị tốn hàng trăm triệu.

Dù cô độc dưới đáy hồ bẩn thỉu, dù uống nước ô nhiễm, dù bị lưỡi câu chùm ngoặc vào miệng thì tôi vẫn không thấy đau bằng sự ghẻ lạnh của người đời. Họ chỉ biết ngắm nhìn, nhưng chăm sóc và nuôi dưỡng hồn thiêng đất nước thì chẳng có ai đoái hoài.

Cụ Rùa Hồ Gươm

Tôi nhớ lại người phụ nữ định quyên sinh trên nên đã nhắn bằng điện thoại di động do người ta ném xuống hồ. Có thể chàng đã giận dữ khi bị người tình phản bội.

Chị ấy gọi điện cho blogger HM bên DC là nên viết thư lên Trời để kêu. Lão ta chấp bút viết entry này. Hắn chẳng biết ông Trời cao hay thấp, chẳng hiểu ban lãnh đạo Hà Nội có quan tâm gì không.

Nhưng hắn mong, khi 1000 năm Thăng Long đến, Rùa tôi lại nổi lên và chào hàng triệu du khách như thường thấy vào  những ngày đẹp trời.

HM. 13-09-2010

PS. Phóng viên thường trú tại HN của Cua Times là Nhất Đình vừa gửi tặng blog hai tấm ảnh Rùa HG rất giá trị. Cảm ơn anh NĐ nhiều nhiều.

Advertisements

46 Responses to Cụ Rùa tâm sự

  1. Anh Kiệt says:

    Nhân có bác nói chuyện ngụ ngôn Việt Nam về rùa và thỏ, AK cũng xin kể các bác cái thắc mắc của thằng con AK về câu chuyện đầy minh triết Việt: Trí khôn của ta đây, chắc các bác còn nhớ cả, nên AK không ghi lại đỡ dài dòng. Sau khi học bài Trí khôn của ta đây, không dám thắc mắc trên lớp, cu cậu bèn về thắc mắc với AK rằng con người thật xấu xa, đi lừa con hổ. Việc con hổ ham học hỏi thì có gì là đáng xấu đâu, không biết thì hỏi, vậy mà con người dám lừa đảo một con vật ham học hỏi. Vậy bọn con có nên ham học hỏi không, kẻo lộ chân không biết gì lại bị người lớn lừa bi giừ?

  2. thaydoi73 says:

    Dạo này trên Bolg Bác HM em thấy nó hơi nhàn nhạt, đề nghị Bác Viết một bài về Đại lễ 1000 Năm Thăng Long – Hà Nội, sau đó tổ chức thi xem ai comment hay nhất, gàn nhất, sắc xảo nhất về chủ đề bác định viết, để trao giải thưởng của bác chủ nhà( giải thưởng chỉ có giá trị tinh thần thôi). Cho không khí nó náo nhiệt hehe… Đề nghi các còm sĩ hưởng ứng, không được ghét thaydoi73 vì nêu ý tưởng.

    • Duc says:

      Đồng ý với bác thaydoi73 nhưng giải thưởng vật chất sẽ hấp dẫn hơn chứ nhỉ?.

      Còm sỹ nào đoạt giải sẽ được chủ nhà tặng sách thì sao hả bác HM?.( Em không mơ đến việc được giải nhưng nói đến sách thì cũng thích). :D.

  3. NGUYÊN VĨNH LONG says:

    Bị đâm gần như lòi mắt ba lần,bị đâm tí nữa thì xuyên bụng…MAN RỢ VÀ GHÊ TỞM KHÔNG KHÁC GÌ NHỮNG CON THÚ NGƯỜI TRONG xã hội đen…”Cú đánh hay…cú đánh hay…”Đúng là Tàn ác cũng hay! Không biết bác HIỆU MINH có xem cảnh TRÂU HÚC NHAU-“Tinh thần thượng võ”(!) của dân VIỆT sáng nay theo giườ VN ở ĐỒ SƠN không?Với tài viết của bác,hãy cho một bài để bà con giải cái trí nhé!

  4. TTNN says:

    Cháu đọc ở đấu đó nói rằng, cụ rùa là hồn nước Việt, cụ rùa mất thì nước Việt mất… Một câu nói mang màu sắc tâm linh, mê tín, nhưng đằng sau câu nói này mang hàm ý về tầm quan trọng của cụ rùa cả về văn hóa lẫn tinh thần đối với người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng. Lâu nay chúng ta chỉ quen hô hào mà chưa làm được gì nhiều cho môi trường sống của cụ rùa. Âu đó cũng là bản tính của người Việt, nói được nhưng làm thì phải từ từ…

  5. Lây lất says:

    Không biết ngàn năm trước, khi Vua Lý Thái Tổ dời đô,Thăng long đã có hồ Hoàn Kiếm và cụ của cụ rùa chưa ? Và cũng không biết ngàn năm sau,trong bộ phim tưởng nhớ Người có hình ảnh những người dân VN chơn chất một lòng trung trinh với Tổ Quốc,những cánh đồng quê hiền hòa,những lũy tre xanh,cây đa,đình làng cùng với hồ Gươm và cung điện đền đài với những kiến trúc mang hình bóng một đất nước độc lập,tự chủ của ngàn xưa ? Và hẵn khi biết chuyện thời nay,Người cùng các vị vương triều trước và sau đó phải hỏi con cháu ngàn sau rằng,tại sao khi dàn dựng bộ phim ấy lại phải sử dụng những hình ảnh,bối cảnh và con người của một đất nước xa lạ,trong khi Người và các bậc tiên vương đã ra sức tạo dựng và gìn giữ mảnh đất quê hương để con cháu ngàn sau nhìn thấy mảnh đất ấy mà nhớ đến công lao của các bậc tiên liệt. Và tại sao khi thực hiện bộ phim tưởng nhớ về Người,con cháu lại không dàn dựng trên chính mảnh đất đã in hình bóng cũng như đã từng thấm đẫm máu đào của Người và của bao anh hùng,liệt nữ dân tộc ?… Có lẽ, không chỉ Người và các bậc tiền nhân đã vị quốc vong thân, mà ngay cả con cháu của Người hiện nay và ngàn sau cũng lấy làm uất nghẹn và xấu hỗ vì những việc làm này và tự hỏi,tại sao trong đám con cháu của Người lại có kẽ dám làm những việc hoàn toàn xa lạ với đạo lý làm người,thản nhiên nhạo báng bao công lao của ông cha mình ?… Vâng, có những sự việc tự bản thân đã có mùi khó ngữi khiến bao lời hoa mỹ trở nên ngô nghê,ngốc nghếch. Và khi ấy những từ hoa mỹ không có giá trị bằng những lời lẽ thô lỗ khó nghe.

  6. xoithit says:

    Nghe hơi trần trụi nhưng hồi trước XT có đọc 1 thuyết cho là giống rùa Hồ Gươm thực ra là rùa ở Thanh Hoá. Vua Lê ngày xưa vác rùa ở quê ra thả vào hồ (ngày ấy còn gọi là hồ Tả Vọng) và thêu dệt truyền thuyết. Con cháu ngày nay học cha ông đánh giặc ngoại xâm giỏi mà thêu dệt, bơm vá cũng cừ.

  7. KS says:

    Rùa trong chuyện ngụ ngôn

    Ngày xửa ngày xưa thấy rùa chậm chạp nên thỏ khinh thường và trêu chọc: “đồ chậm như rùa!”. Một cuộc thi diễn ra. Thỏ ỷ mình tài cáng nên nhởn nhơ thư giản và ngủ thiếp bên đường. Rùa kiên nhẫn vượt lên. Tỉnh giấc, thỏ dễ dàng vượt mặt rùa. Ngang qua trường nữ sinh, thỏ dừng lại trêu chọc các em và trổ tài “nhanh như thỏ”. Tiếng vỗ tay tán dương của các cô bé nữ sinh làm thỏ quên mất cuộc đua. Rùa chiến thắng.

    “Chuyện hay không con?”. Đã quen bình luận, con gái đúc kết rằng thỏ giỏi nhưng ham chơi nên thua, rùa chậm nhưng kiên nhẫn thì thắng. Mẹ tranh thủ quảng cáo: “Rùa không chỉ kiên nhẫn, mà còn thông minh và đoàn kết nữa. Tối mai mẹ kể tiếp”. Câu chuyện đã đưa con gái vào giấc ngủ ngon lành.

    Ngày hôm sau, họ hàng nhà rùa nấp rải rác dưới các gốc cây ven đường đua. Cuộc đua bắt đầu, thỏ chạy với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể. Nhưng đến đâu cũng thấy một con rùa trước mặt. Thỏ lại thua ê chề.

    “Chuyện hay không con?”. Con gái ngân ngấn nước mắt: “Tội nghiệp thỏ quá, rùa ăn gian”. Đêm đó, mẹ khó khăn tìm giấc ngủ.

    • xoithit says:

      Không rõ chuyện rùa và thỏ (phần sau) thuộc thể loại chuyện gì (dân gian, cổ tích…) nhưng có lẽ nó không phải ngụ ngôn. Mặc kệ nó là loại gì 🙂 tôi cũng không thích loại ăn gian như thế này và tôi nghĩ chuyện hơi phản giáo dục. Đang định viết về cái này thì bạn KS viết trước rồi nên up bài của bạn để tán thành 🙂

    • KS says:

      Một phim hoạ hình rất hay và vui về câu chuyện Thỏ và Rùa.

  8. Quê em bao nhiêu núi
    nào núi Oản núi Xôi
    Bầy dê ăn chẳng hết
    Dáng in trên nền trời
    Tôi là núi Ninh Bình đấy các bạn ạ. .Quê tôi rất đẹp vì có nhiều núi non hùng vĩ, có nhiều cảnh đẹp sơn thủy nên thơ , nên nghĩa ,nên tình. Vẻ đẹp của chúng tôi níu chân bao nhiêu tao nhân mặc khách từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ .Chúng tôi đứng ,ngồi ,uốn lượn theo thế đất dáng sông.,sông Hoàng Long ,sông Vân ,sông Đáy…Non Nước tôi dầm chân bến sông được gọi là một bảo tàng thơ khắc trên vách đá..Cánh Diều tôi được ca ngợi là Ngọc Mĩ nhân..Chúng tôi có nhiều tên lắm,núi Bùng ,núi Dụ ,núi Thiên Tôn ,núi Cắm Gươm,núi Bò Gầy Bò Béo,núi Xẻ.,,,Cũng có khi mọi người gọi tên chúng tôi theo đất chung chung như núi Tam Điệp ,núi Ninh Xuân, núi Trường Yên,núi NhoQuan.,núi Cúc Phương,,,,,
    Tên núi tên sông đã in đậm trong trái tim tuổi thơ từng thế hệ ,đó là bài học đầu tiên về lòng yêu nước mà chẳng ngôn từ nào sánh được.
    Chúng tôi đã khóc vì cảm động khi thấy mọi người hiểu rằng chính chúng tôi mới tạo nến sự hấp dẫn ,duyên dáng của một miền quê được coi như một vịnh Hạ Long trên cạn
    Chúng tôi cũng đang nhỏ lệ vì lo bảy nhà máy xi măng đã và đang đi vào hoạt động trên một tỉnh nhỏ sẽ gặm dần anh em họ hàng chúng tôi..,
    Những nhà máy xi măng đó là những cái tên rất đẹp mà chỉ cần bạn nhấn vào phím NB là nó sẽ hiện ra như một ước mơ về sự giầu có đến thật nhanh chóng như có phép tiên.
    Than ôi,chúng tôi đã cảm nhận được không khí ”Luôn luôn lắng nghe ,,lâu lâu mới hiểu”
    Đó là lí do mà vì sao đang nghe tâm sự của cụ Rùa ,tôi lại làm phiền các bạn nghe tâm sự của núi tôi.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn người cùng quê đã vẽ NB rất nên thơ…

      • Chichbong says:

        Đọc xong thấy buồn quá, cám ơn bác HM, cụ rùa mà nổi nhiều lại chả bị sơn nên đó hàng chơcs, chào chữ: “Chào mừng 1000 năm Thăng Long”

  9. nicecowboy says:

    NHỮNG KỶ LỤC VỀ RÙA
    -Rùa tôn kính nhất (thực) : Cụ rùa hồ Gươm
    -Rùa tôn kính nhất (ảo) : Cụ tổ của Rùa Hồ Gươm : Thần Kim Quy
    – Rùa được tôn thờ nhất : Thần Rùa trong tứ linh : Long, Lân, Qui, Phụng
    -Rùa gây hại nhất (thực) : rùa tai đỏ
    -Rùa gây hại nhất (ảo) : rùa thủ tục hành chính
    -Rùa ngon nhất : Rùa rang muối ở Cà mau
    -Rùa già nhất : Rùa Jonathan, tại Anh, 180 tuổi. Cũng có tài liệu cho biết, đó là rùa Adwaita, tại Calcuta Ấn độ, 255 tuổi.
    -Rùa lớn nhất (nước ngọt) : nặng 225kg, tại hồ Earlswood, Anh . Cũng có tài liệu nói đó là cụ Rùa Hồ Gươm, nặng 135kg.
    -Rùa đắt nhất : rùa hộp 3 vạch, giá khoảng 300 triệu đồng/kg (trong tự nhiên), khoảng 60 triệu đồng/kg (nếu rùa nuôi). Trung quốc dùng làm thuốc kích thích (doping) cho vận động viện thể thao của họ mà thê giới không kiểm tra được, làm thuốc chống ung thư, chống hóa chất nhiểm xạ
    -Rùa đi xa nhất : cô Rùa Ana, đi từ Indonesia đến bờ biển tây Úc
    -Rùa được sờ nhiều nhất : rùa đá Văn Miếu, hàng năm vào mùa thi được sĩ tử sờ đầu nhiều nhất.
    -Rùa vô hình : Rùa được nuôi trong Hồ Con Rùa, Saigon
    -Rùa giỏi võ nhất : Rùa Ninja
    -Rùa cứng cáp nhất : Rùa đá chùa Kim Liên
    -Rùa chuyên gia : Gs Hà đình Đức
    -Rùa nhanh nhất : rùa trong truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ
    -Rùa chậm nhất : rùa Bưu điện ở VN
    -Rùa đẹp nhất : xem hình trong link http://thoibaoviet.com/tintuc.chuyenla.41206.tbv#
    ………..(còn nhiều rùa.. nhất nữa, mời các còm sĩ bổ sung)

    • Hiệu Minh says:

      Rùa đáng yêu nhất, thích được âu yếm…hỏi chị em?
      Đàn ông thích sờ rùa hơn chị em
      Rùa hàng xóm hay rùa nhà
      Rùa chân dài thích hơn rùa chân ngắn
      Rùa bị biến đổi gien: Rùa có tóc lại không có chân

      • Duc says:

        E hèm, ” rùa” mà bác nói không được tính, :D.

      • đọc 2 lần vẫn ko hiểu, ối chao bác HM

      • Kim Dung says:

        Chuột à. Với bác HM này, Chuột đọc xong phải có người phiên dịch cơ. Nhưng theo cô, nếu ko hiểu cũng mặc kệ. Hiểu lời bác HM nói, nó hỏng người đi. Cứ ăn Xôi thịt cho no, và đi học chăm chỉ là tốt rồi.

  10. người qua đường says:

    Cua viết về Rùa thì dễ rồi. Cùng môi trường sông nước mà!
    Có điều sao không chia sẻ khả năng sinh đẻ con đàn cháu đống của Cua cho Rùa nhỉ? Được như vậy dân Việt khỏi lo thót tim cho số mệnh cụ Rùa Hồ Gươm mãi chẳng có kẻ nối dõi!

  11. thaydoi73 says:

    Báo cho các bác một tin rất vui là các Quan của Hà Nội sau khi bàn bac và thống nhất, đã chịu nghe lời của các quan Bộ xây dựng là về cơ bản đồng ý xây dựng trục Hồ Tây – Ba Vì (bài này trên VnExpress).

    Vậy là đã rõ các quan địa phương dù cứng đầu đến đâu, thì gần 300 dự án còn đắp chiếu, thì các chú địa phương vẫn phải thuần phục, các quan của trung ương âu cũng là lẽ thường.

    Dự án về làm sạch môi trường cho cụ rùa ở Hồ Gươm do các quan của Hà nội điều hành, với sự giúp đỡ của Đức, đã làm thí điểm một phần hồ Gươm và em cũng được tham vấn kết quả rất tốt, nhưng khi dự án này kết thúc có một bác quan to ở Hà Nội rỉ tai mấy chú quan cấp dưới mấy câu… thế là cụ rùa nhà ta lại phải đợi đến khi Đại lễ 1000 năm xong thì mới cho tiếp tục triển khai.

    Với quan điểm của một người dân thủ đô, cụ rùa là một phần linh thiêng của đất Thăng Long bước vào ngàn năm tuổi, mang trong mình biết bao biến cố của lịch sử, những người vô tình, hay cố tình làm tổn thương đến cụ đều mắc một căn bệnh đó là bệnh “Vô cảm” và căn bệnh này đang di căn tới hang cùng ngõ hẻm của đời sống hàng ngày.

    Hà nội những ngày vào thu đẹp lung linh, và đầy sức sống gạt qua những, vụn vặt, xô bồ của cuộc sống thường nhật, trên hết ta thấy yêu vô cùng đất nước và người dân đất Việt ” Vì họ chẳng cần đến những bộ phim ca ngợi vua Lý Thái Tổ đậm chất Trung hoa” mà vẫn sống và tự hào thành phố ngàn năm tuổi này.

  12. Kim Dung says:

    Cảm ơn HM. Giờ thì hiểu vì sao Chuột Nhắt lặng người. Đọc bài này, KD cũng buồn lắm. Một nỗi buồn thấm thía, thương cảm Cụ Rùa, vì KD vốn rất yêu quý loài vật. Đó là một thế giới nếu quan sát kỹ, thấy ngây thơ như đứa trẻ. Và nhiều khi, nỗi thất vọng ở đời khiến cho con người chúng ta, chỉ có thể tìm thấy ở sự ngây thơ, sự hồn nhiên của giống loài động vật một sự bình yên, một sự an ủi, vì ko thể tìm thấy ở đồng loại….

    Còn với Cụ Rùa, ko chỉ là một giống loài quý hiếm, mà còn là biểu trưng gắn bó với hồn cốt của HN, của Hồ Gươm. Nhưng bây giờ, có ai biết lo cho Cụ không? Xót và thương, và buồn lắm, HM à.

    • Hiệu Minh says:

      Bao lần thăm HG nhưng HM chưa bao giờ gặp rùa nổi. Có lần đi taxi qua thì thấy đông nghịt. Dừng lại xem thì cụ đã lặn mất tăm.

      Một lúc sau cụ bảo, đàn bà con gái HN bây giờ mặc váy ngắn, hớ hênh, trong lại mầu mè, nên cụ xấu hổ. Không dám ngước nhìn. Các vị thấy. cụ ít bơi qua cầu Thê Húc là vì thế.

      KD ra đó nhớ mặc quần bò nhé 🙂

  13. Kim Dung says:

    Hi…hi…Chia nửa cái tem cho Chuột Nhắt, nửa cái tem cho Duc ngâm rượu bổ dưỡng, để có sức mà com cho chủ nhà nhá, nhá, nhá…

    Tí nữa mới đọc, để hiểu vì sao Chuột lặng cả người…

  14. quân says:

    Trùi ui là trùi! Hông hiểu Cụ Rùa ăn phải đồ gì mà lại vọng ngoại, bi nhiêu bloger Nội địa chính hãng Cụ không nhờ viết giùm mà lại nhờ lão Hiệu Minh ở tít thủ đô kẻ địch, đã bi nhiêu năm xơi bơ sữa đế quốc viết giùm. Cũng may là lão viết không trật lề chớ lỡ có gì thì Cụ cũng sẽ nhận trát để ngày ngày lên đồn đả thông tư tưởng cũng đủ chết.
    (Xin lỗi bác Hiệu Minh, đọc hay quá chẳng chịu được té đại vài câu ẩu tả thay lời khen. Mong bác cười xoà bỏ qua giùm)

  15. Anh Kiệt says:

    Lòng biển sâu thế vẫn xác định được loài cá của các vùng miền đang sống là loại nào. Lẵng hoa mang tên Hồ Gươm bé tí xinh xinh mà chính GS Hà Đình Đức lúc nói số lượng thế này, số thế kia, rồi mới kết luận còn nhõn 1 cụ cô độc trên đời. Ngoài ra trong Hồ tuy cũng gọi là Rùa nhưng tai hại vô cùng đó là Rùa tai đỏ, hung thủ khét tiếng giang hồ động vật thủy sinh trên thế giới.
    Trước đây, mấy nhà nhí nhảnh con chó cảnh nuôi rùa cảnh ở bể cá, thấy rùa tai đỏ vừa xấu vừa thô tục phàm ăn nên phóng sinh ra hồ. Mấy cháu thấy lắm rùa quá đem câu lên bán. Mấy bác nhà báo lắm chữ thiếu kiến thức sinh vật la lối om sòm mà không biết rằng các cháu câu trộm đang làm trong sạch Hồ Gươm. Hiện ở Hồ Gươm chỉ có hai loại rùa: Cụ Rùa đáng kính và lũ rùa tai đỏ đáng ghét (cùng một loại với rùa mà một công ty ngớ ngẩn không đâu nhập về tốn bao công văn giấy mực để chuẩn bị thiêu hủy).
    Chỉ thương Cụ Rùa dính phải lưỡi câu của cháu câu cẩu thả nào đó làm cụ đau đớn, chứ Hồ Gươm rất cần làm sạch, một trong các việc là bắt hết lũ rùa tai đỏ độc hại đi, kẻo nó ăn hết đồ ăn của cụ Rùa, mà nó dễ sống lắm, môi trường bẩn mấy cũng sống. Chia sẻ với bác Hiệu Minh và các độc giả khác chút ít về Rùa tai đỏ nguy hiểm nhé

    • Hiệu Minh says:

      Ý tứ về rùa tai đỏ rất hay. Nhưng bọn rùa tặc đâu có rình rùa tai đỏ. Họ câu tất, từ cá đến ba ba, rùa xanh, rùa vàng. Cụ to thế mà họ còn lấy xà beng phang cho một cái.

  16. Da Vàng says:

    Tặng anh Hiệu Minh và bạn đọc bài viết:

    GƯƠNG MẶT BLOOGER VN ĐƯƠNG ĐẠI

    (http://vedinh.wordpress.com/2010/09/14/g%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%B7t-blooger-d%C6%B0%C6%A1ng-d%E1%BA%A1i/)

    • Duc says:

      Link của bác hình như bị lỗi nhưng dễ dàng tìm được bài viết này trên blog DV. Cảm ơn bác nhiều!.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn DV đã nhắc đến HM trong entry. Được sống trong lòng bạn đọc là niềm vinh dự lớn 🙂

      • nicecowboy says:

        Blooger thừa một chữ o bác DV ơi ! Trong blog cua bác cũng thừa đó.

      • nicecowboy says:

        Quên, blooger thừa chữ o nhưng lại thiếu chữ g đó bác DV. Blogger mới chính xác. Hihi, ít ai chú ý, ngay cả Cao bồi cũng thế.

  17. chí phèoHN says:

    Cụ Rùa nhất định sẽ nổi lên chào hàng triệu du khách như thường thấy vào những ngày đẹp trời trong đại lễ 1000 Thăng Long văn vật, vì nước ở hồ Gươm quá bẩn, quá ô nhiễm.
    Cụ Rùa mà không nổi lên thì có khi đi gặp Chúa từ lâu lắm rồi đấy ạ! Amen!

    Còn cái bộ phim đổ bao nhiêu tiền của để chiếu trong dịp đại lễ 1000 Thăng Long mà đi thuê mấy bạn Tàu đóng thì thôi rồi Lượm ơi, nhục và xấu hổ không còn chỗ nào để chui khi xem bộ phim đó. Với hơn 1000 năm Bắc thuộc nhưng chúng ta vẫn thuê, vẫn thuộc họ nhiều quá, 1 bộ phim mang tính lịch sử cao như thế mà phải sang nhà bạn Tàu thuê bạn đấy làm cho gần như từ A đến Z. Amen!

    • Hiệu Minh says:

      Amen. Bác nói vừa đủ nghe thôi. Người lạ nghe thấy lại làm ta rụt cổ rùa bây giờ 🙂

  18. Duc says:

    Bác HM ơi, bác mong tháng tới Rùa sẽ chào hàng triệu du khách ư?.

    Chẳng biết điều đó có thành hiện thực không nhưng nếu bác chứng kiến cảnh người dân ”chiếm đóng” vỉa hè quanh hồ vào dịp 2-9, em tin là bác sẽ mong điều khác. Người đi bộ ”thống lĩnh” lòng đường để xem văn nghệ trong khi bà con cô bác nào đi xe đạp xe máy lại vi vu hay ì ạch trên vỉa hè. Ngay cả lối đi hẹp (hai người sánh vai qua là vừa) sát điểm bán vé vào thăm đền Ngọc Sơn cũng tắc đường, kẹt xe vì chẳng ai chịu nhường ai.

    Trẻ em khóc lóc, bố mẹ mắng mỏ, thanh niên nam nữ ồn ào, lộn xộn, rác xả khắp nơi. Thật đáng sợ. Em còn thấy mấy du khách phương Tây vượt đèn đỏ, ném rác ra đường hồn nhiên.

    Việt Nam giỏi thật, thay đổi cả con người văn minh!

  19. Duc says:

    Hu hu, lại ”bóc tem” HM rồi! bác KD ơi………

  20. Kim Dung says:

    Tem rùi. Đọc sau. Cảm ơn Cua nha……..

    • hụt rồi, cô KD nhanh tay quá…
      đọc xong thấy người lặng xuống 5 giây, thở 1 hơi dài… rồi thôi…
      rùa già rồi, còn sức như thời An Dương Vương nữa ko… chỉ 1 đêm dài thôi

      • Hiệu Minh says:

        Chuột Nhắc chưa lấy chồng nên hay thở dài. Các cụ bảo gái thở dài, trai nằm sấp mà…

      • Bác ơi, chẳng phải cuối tuần mà Bác cứ nói thế cháu bó tay chẳng hỉu chi mô chăng rứa

      • Duc says:

        Khổ thân Chuột Nhắt. Bác HM mà trêu thì chuẩn bị cầm dép lên tay đi không lại mất bây giờ!

%d bloggers like this: