Nước Mỹ tuần qua – Số 20

Tòa tháp đôi ngày 11-9

Mấy hôm nay, thời tiết DC đã sang Thu. Trời trong xanh, dịu mát. Vài tuần nữa sẽ có lá vàng rơi. Đây là mùa đẹp nhất trong năm. Các cuối tuần, HM sẽ cùng bọn con nít đi câu cá ở Chesapeak bay. Nếu blog bị bỏ bễ thì các bạn hiểu là lão ấy đang mơ câu cá 45 kg có chân dài ở ngoài vịnh.

Nước Mỹ…nhiều chuyện

Bin Laden chọn ngày 11-9-2001 để tấn công nước Mỹ là thứ 3, người đi lại trên máy bay ít nên sự chống đối yếu hơn. 11-9 đọc ngược ngày tháng là 9-11 là số điện thoại gọi cảnh sát, cứu thương, chữa cháy. Trẻ con người lớn ở Mỹ, ai cũng thuộc.

Máy bay vừa cất cánh nên còn đầy xăng. Cú lao thứ nhất cách cú sau 15 phút, đủ thời gian cho đại gia truyền thông quay truyền hình trực tiếp đi khắp thế giới cú máy bay lao thẳng vào tòa tháp đôi, lửa bùng lên và New York chìm ngập trong khói lửa. Trời Thu tháng 9 bên Mỹ xanh trong, quay tivi thì nhất. Khó có đạo diễn nào hoàn hảo đến thế.

Thấm thoát đã 9 năm trôi qua, bằng tuổi cu Luck nhà này. Nước Mỹ đang nhớ lại những phút giây đau đớn nhất trong lịch sử của mình.

Tuy thế, cú đâm máy bay đã làm Hoa Kỳ thức tỉnh và thay đổi. Thế giới thay đổi và VN cũng thay đổi nhiều dù muốn hay không.

Dù kỷ niệm 11-9 như thế, nhưng hôm nay Obama vẫn mở một cuộc họp báo quan trọng để nói về các vấn đề kinh tế, Afghanistan và vụ tranh cãi xoay quanh việc một mục sư ở Florida định đốt Kinh Koran. Đi ăn trưa, tranh thủ ra Nhà Trắng xem động tĩnh, mãi vẫn chưa thấy hắn ló mặt ra. Thế là đành về và bịa ra đoạn này.

Tỷ lệ dân chúng ủng hộ ông Obama nằm ở mức thấp trong lúc kinh tế Mỹ tiếp tục gặp khó khăn với 15 triệu người mất việc làm (10% trong độ tuổi lao động).

Đảng Lừa (Dân chủ) đang lo bị đảng Voi quấn vòi vào cổ vì có thể bị mất ghế đa số ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện nay cả Thượng viện lẫn Hạ viện đều thuộc về đảng Dân chủ, đồng thuận cao vì…độc đảng.

Cầu nối quan hệ Việt Mỹ làm bằng…cán gáo

Tin cho hay, Hoa Kỳ cấp cho Việt Nam một khoản tiền 1,3 triệu đôla để tài trợ cho việc…củng cố mối quan hệ về mặt an ninh giữa hai nước.

Trực thăng cán gáo UH-1 Huey

VOA cho biết, khoản tài trợ này sẽ được sử dụng chủ yếu cho các chương trình đào tạo tiếng Anh cho lực lượng an ninh. Ngoài ra cũng giúp nâng cấp đội máy bay trực thăng UH-1 nhằm phục vụ công tác hỗ trợ nhân đạo và các hoạt động cứu trợ, cứu nạn. 

Trực thăng UH-1 Huey, được trang bị với súng máy, súng phóng lựu và rocket, đã trở thành một biểu tượng của lực lượng tác chiến Hoa Kỳ ở Việt Nam. Vào lúc cao điểm của cuộc chiến hồi tháng 3 năm 1970, Hoa Kỳ sử dụng tới 3.900 chiếc trực thăng, trong đó có 2/3 là trực thăng Huey.

Thời xưa, dân ta gọi loại máy bay UH là “cán gáo” (các bác đi bộ đội xác nhận giùm). Trông loại trực thăng này từ xa thấy rất giống cái gáo dừa múc nước của dân miệt vườn.

Du kích ta trốn trong bụi, UH bay đến, dùng hai cánh quạt, thổi tung lên, thế là lộ cả các đồng chí chưa bị lộ. Các o du kích mặc quần lụa, áo bà ba, bị cánh quạt thổi một hồi thành nude. Dũng cảm đến đâu cũng phải đầu hàng vì chả lẽ cởi truồng đi đánh nhau. Nghe nói du kích nữ bị bắt nhiều hơn nam là vì thế.

Nhưng nghe số tiền tài trợ mà buồn cười. Đánh nhau chết cả triệu người, rồi chất độc da cam để lại di chứng cho hàng triệu người khác, gia đình của cả quốc gia ly tán. Dùng 1,3 triệu đô la làm sao củng cố được mối quan hệ hai nước. Cao bồi ky bo thế.

Cao bồi không hiểu rằng, nước mình tiêu hoang lắm. Anh Dũng tổng chơi bạc một đêm tốn hàng trăm ngàn đô la. Bác Huỳnh Ngọc Sỹ nhận phong bì của PCI bằng tiền mặt cả triệu đô rồi.  Nguyên tiền xây cổng chào cho Hà Nội dự định gấp 3 lần số 1,3 triệu đô la kia.

Nói vui thế thôi, mình cũng nên cảm ơn người ta vì sự giúp đỡ này. Loại trực thăng UH dùng cho tuần tra bờ biển không hiểu có tốt không. Nhưng dùng cho bảo vệ biên giới sẽ khá hiệu quả. Cứ bay trên trời vật vờ, thổi bay mấy người lạ định nhổ cột mốc biên giới.

Ta cũng nên dùng phần tiền đó cho hiệu quả. Khi họ tin ta biết cách tiêu tiền thì thế nào cũng cấp vốn cao hơn, có khi lên tới cả tỷ đô la. Lúc đó xà xẻo như bác Huỳnh Ngọc Sỹ cũng vừa.

Người Việt trở về cội nguồn

Ngô Bảo Châu vừa được giải Fields về cúng bái tổ tiên đã vội sang Pháp để dự lễ chiêu đãi trọng thể của Sarkozy và quay về với “cội nguồn mới” là nước Mỹ.

Đúng lúc ấy, một vị ngoại giao gốc Việt từ cội nguồn mới là Mỹ bay về với cội nguồn cũ của ông cách đây 45 năm.

Gia đình ông Lê Thành Ân. Ảnh: SGTT.

Đó là ông Lê Thành Ân, người gốc Gò Công, vừa nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự gốc Việt của Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Sinh năm 1955, sang Mỹ từ năm 1965, bác Ân từng làm việc cho Hải quân Mỹ trước khi chuyển sang ngoại giao.

Nhớ lần sang DC lúc 10 tuổi vào mùa đông lạnh giá, ông nhìn những thân cây trơ trụi lá và nghĩ “Đất nước giàu có này không đủ tiền để chặt những cái cây đã chết”. Nhưng sau đó ở lâu thì  ông hiểu, người giàu không muốn chặt cả cây khô.

Mới ở Gòn được mấy tuần mà bác Ân phát biểu khá hay “Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nhà của chúng tôi trong ba năm tới. Ðời sống ở Việt Nam mang lại nhiều thuận lợi về mặt văn hóa lẫn ngôn ngữ. Ðể đạt được đúng ý nghĩa là gia đình, chúng tôi sẽ phải hòa mình với quá khứ của quê cha đất tổ. Việt Nam trở nên một sân chơi của khai phá và cả phiêu lưu”.

Bác Ân không dùng chữ “Sài Gòn” mà lấy tên chính thức “Tp HCM” để trả lời phỏng vấn báo chí, rồi dùng từ “quê cha đất tổ”. Ngoại giao có nòi, khôn như chấy.

Nhớ năm ngoái, bác Lê Dũng sang Texas làm Tổng Lãnh sự thì bị dân chúng biểu tình phản đối rầm rầm. Trong khi bác Ân về Sài gòn lại được tiếp đón nồng nhiệt.

Báo Sài gòn Tiếp thị gọi “bác Ân – công dân thế giới”, hay quá trời. Cùng máu mủ da vàng mà cách đối xử khác nhau, hòa giải và yêu thương chắc còn lâu lắm.

Chó Mỹ vs chó Việt

Entry tuần này bàn về chó. Xin các bạn đóng góp thêm cho vui.

Ai cũng nói Pháp nuôi nhiều chó nhất thế giới nếu tính trên đầu người. Đi dạo trên phố Paris hoa lệ vào mùa xuân, bạn có thể thấy hương thơm của hoa trộn với nước đái chó. Không để ý sẽ bị “mìn” của các cô cậu họ “Cẩu” thải ngay trên phố. Dân Pháp chả thèm để ý bảng hiệu đề “no dogs – không mang chó tới”.

Tổng thống cũng yêu chó

Nhưng bên Mỹ thì khác hẳn. Hoa Kỳ tới 43 triệu gia đình nuôi chó. Đưa chó đi dạo phải mang theo găng tay và túi ni lông. Các chú chó thải ra thì chủ phải bốc, cho vào túi, vứt vào thùng rác.

Thức ăn cho chó phải đủ dinh dưỡng và đảm bảo sản phẩm đầu ra phải khô. Nếu gặp một bãi nhão nhoét thì chủ khổ hơn dân Cổ Nhuế, ở Mỹ làm gì có rau thài lài.

Nhiều nhà tập thể cấm nuôi chó. Nuôi chó phải khai báo tạm trú, tạm vắng. Nếu phát biểu lung tung (sủa đêm) cũng bị toét còi. Chỗ nào có tín hiệu cấm chó thì tuyệt đối phải theo.

Huấn luyện chó ị đúng chỗ mất vài trăm đô la. Dạy chúng không cắn lung tung, đi theo lề phải mất rất nhiều thời gian. Rồi không được hành hạ, đánh đập. Vi phạm quyền con..cẩu sẽ bị phạt cả ngàn đô la.

Hàng năm bắt buộc mang chó đi tiêm chủng. Lông người có thể không cần để ý, nhưng lông chó phải cắt như cánh đàn ông đi cắt tóc, cũng tiền típ như người.

Tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền mua quần áo hay ổ nằm, chi vài nghìn đô la cho một chú chó hàng năm là thường. Nhiều đôi không con cái nuôi chó mèo thay vì đẻ con. Họ có cả nghĩa địa chôn chó. Đại loại đây là một trò chơi khá tốn kém. Chủ khóc hết nước mắt nếu chó không may chết.

Nhớ chuyện ngày xưa năm 1970, HM sang Ba Lan. Thầy giáo hỏi, bọn em gọi Nixon là gì vì ông đọc tin biết Nixon ném bom ác liệt miền Bắc. Cả bọn nhao nhao, Nixon là con chó. Lão thầy bỏ mục kính ra và lau trán. Trời ơi, bên Ba Lan, chó quí lắm. Hóa ra, văn hóa mỗi nơi mỗi khác.

Chó bên ta phải là chó ăn … nhất là cứt xu của trẻ thì thịt mới ngon. Chó mắc bệnh không đưa đến bác sỹ thú ý mà cho vào nồi “hóa kiếp”. Thui rơm vàng rộm thì chả còn vi trùng nào sống.

“Nghĩa địa chó” của Hà Nội tọa lạc trên đường Nhật Tân do các bác có tên “Mục” làm chủ. Các loại to nhỏ đều mang về đây. Cuối tháng khách đông hơn đầu tháng. Ai gặp may cũng rủ bạn đi thịt chó, ai đen đủi cũng lên Nhật Tân giải hạn. Ai yếu sinh lý thì càng nên ăn nhiều thịt chó, hừng hực suốt đêm để rồi sáng hôm sau gọi xe cấp cứu.

Không phải ngẫu nhiên, người ta gọi Nhật Tân là phố đầu vào vì chuyên để ăn. Phố đầu ra là Cát Linh vì chuyên bán đồ nhà vệ sinh.

Cao Bá Quát, theo một giai thoại, đã dùng chữ chó để chửi vua quan đương thời trong một tờ khai viết theo lệnh của vua Tự Đức về một vụ ẩu đả giữa các quan.

Tiền thần bất tri //Hậu thần bất tri //Trung gian thần tri //Đản kiến: Thượng bàn hô cẩu! //Hạ bàn hô cẩu! //Thượng hạ giai cẩu. //Lưỡng tương đấu ẩu //Thần gián bất đắc //Thần kiến thế nguy//Thần hoảng thần tẩu.

(Thần không biết trước thế nào; Thần không biết sau thế nào. Thần đến giữa chừng và thấy: Bàn trên hô: “Chó!”; bàn dưới cũng hô: “Chó!” Trên dưới đều chó. Rồi hai bên đánh nhau. Thần can không được. Thần thấy thế nguy, thần hoảng, thần chạy.)

Câu “Thượng hạ giai cẩu” (Trên dưới đều là chó) được cho rằng, Cao Bá Quát chửi từ trên xuống. Vua Tự Đức giận tím mặt mà không làm gì được thánh Quát.

May mà Cụ Quát không viết blog. Nếu không, blog đã bị hack trong đợt vừa rồi. Các bạn vào đây nên comment cho cẩn thận, sợ blog bị đóng cửa luôn đó.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

HM 9-11-2010

Advertisements

68 Responses to Nước Mỹ tuần qua – Số 20

  1. Chichbong says:

    Trên chó, dưới chó, chung quanh toàn chó. Hay..

  2. dangminhlien says:

    So sánh giữa Us và VN như caoboi là cho vui thôi!
    Ai đi bì phấn với vôi!
    Vỉa hè vãn bảo nhau: Vn đang ở age đồ đểu sau đồ đồng
    Ngay cả ăn cắp/tham ô hàng tỷ hàng chục tỷ…vẫn trơ ra đi lĩnh huân chương
    Chưa thấy tử hình kẻ nào tham ô từ 500 triệu như luật Cã qui định, mà loại tham ô mức đó nhiều vô kể
    “Học giả” làm xếp học thật đếch chịu cúi luồn mua bán… thì làm quân. Mà quân thì lầm sao thi đua với quan được khi quan tự chấm cho nhau. Cho nên chỉ các quan là iu nước do iu nước thì phải thi đua. Nhưng thi đua giỏi vậy sao mà cơ đồ ngày càng bi bét??? Nguy cơ vỡ nợ gán nợ = lãnh thổ đất nước có ngày khi chỉ cần vài ba cái VINAshin…Quan tốt cũng có nhưng hơi ít và có khi bị vô hiệu hóa như ông Tuấn ở VTV
    Nghệ sỹ nhân dân không bằng móng chân hoa hậu
    Chỉ những ai như bác HM là sướng vì may số và kịp thời đã di cư

  3. nicecowboy says:

    Đầu tuần làm việc căng quá, Cao bồi mượn blog Hiệu Minh nói chuyện tiếu lâm để xả stress tí.

    Có những cái là QUYỀN tự do ở Mỹ , nhưng lại KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ở VN , ví dụ như :

    – tự do cư trú, đi lại ; tự do biểu tình, hội họp ; tự do lập hội, đoàn, đảng ; tự do ngôn luận, báo chí ; tự do tôn giáo tín ngưỡng tư tưởng, tự do ứng cử bầu cử…

    Nhưng bù lại, cũng có những cái là QUYỀN tự do ở Việt Nam, nhưng lại KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ở Mỹ :

    – tự do hành hung vợ con, tàn bạo súc vật : tự do giao thông hổn loạn trện đường ; tự do khạc nhổ xả rác bừa bải, hút thuốc nơi công cộng ; tự do gây ồn nơi công cộng, tự do gây ô nhiểm, thả khí thải độc hại…

    Còn nhiều cái nghich nhau lắm, nhất thời Cao bồi không kể ra hết được. Nhưng nói thế để chứng tỏ cho mọi người thấy là quyền tự do ở 2 nước cũng bằng nhau (!?) : có những cái bên Mỹ được tự do thì bên VN cấm, nhưng cũng có những cái bên VN được tự do làm thì bên Mỹ cấm ! vậy là huề, hihi.

    • Duc says:

      Nếu SUM số việc mà người Việt Nam được quyền làm thì chắc là bằng số việc mà người Mỹ được quyền làm bác NCB nhỉ?. Vậy thì sao lại phải thắc mắc?. ”Công bằng” quá còn gì!

  4. quân says:

    thực ra, Luật pháp nào thì cũng do con người đặt ra. Luật pháp Mỹ dù có hơn 300 năm trải nghiệm thì vẫn còn khiếm khuyết, dù khiếm khuyết ít hơn ở ta. Ví dụ như vụ ngôi sao bóng bầu dục Mỹ O.J. Simpson vẫn được xử trắng án dù đã giết vợ…. điều đó cho thấy pháp luật Mỹ nhiều khi máy móc quá, thiếu đi sự uyển chuyển linh động. mà cuộc sống thì muôn hình vạn trạng nhiều lúc pháp luật cũng không thể cũng chỉ ra ngay được.
    Điều này cho thấy pháp luật Việt Nam ta có chỗ hay hơn Mỹ, muốn kết ai có tội thì toà đảm bảo sẽ tìm ra tội, đủ cả nhân chứng vật chứng, dù nạn nhân có thể không phục nhưng ben ngoài nhìn vào đều thừa nhận toà xử tội đó như thế là đúng. Tuy nhiên điều dở của pháp luật Việt Nam là:
    -Tuy câu khẩu hiệu cao nhất của luật pháp Việt Nam là “Mọi công dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” nhưng có nhiều người còn được sống trên pháp luật. Đó là những lãnh đạo nằm trong tổ chức Đảng. khi họ vi phạm pháp luật thì toà chưa thể căn cứ vào luật pháp để xử ngay được mà phải báo cáo tổ chức và chờ chỉ đạo. tổ chức bảo xử lý nghiêm thì mới ra toà được, còn tổ chức bảo phải cân nhắc, từ từ thì có nghĩa là vụ đó sẽ bị bỏ qua.
    -Những người nắm cán cân công lý không nghiêm vì nhiều lý do dích dắc. Chính vì thế mà cán cân nhiều khi bị bẻ cong đi, mấy htăng choai choai nhát ma chủ lều vịt và giật vaì con vịt về nhậu thì bị xử mười mấy năm tù giam. Một ông giám đốc sở nhậu say chạy xe không bằng lái đâm chết mấy mạng người thì lại được xử tù treo. Nếu so sánh 2 vụ trên thì rõ ràng là quá bất công. Nhưng các quan toà có thể vỗ ngực tự hào là mình xử rất đúng theo quy định của luật pháp. Rõ ràng cái dao động biến thiên của luật pháp Việt Nam quá rộng, các quan toà có thể dưạ vào đó mà thoải mái làm ăn mà không ai bắt bẻ.

  5. hoahau says:

    Thử hỏi lại ta!
    Nhân loại phải gánh chịu biết bao cái chết: khủng khiếp kiểu phải chết tập thể như: đánh bom hạt nhân, khủng bố 11/9, trại tập trung kiểu Hít- le đối xử dân Do thái, công xã Khơ- me đỏ …, hoảng sợ kiểu chết do các bệnh dịch như: cúm H1N1, vi rút kháng thuốc kháng sinh …, và còn nhiều cái chết khác như hành quyết kiểu nén đá treo cổ, kiểu bỏ đói, không được chăm sóc y- tế…
    Sợ đại dịch, sợ đánh bom hạt nhân, khủng khủng bố … Họ rủ nhau lên án, hò hét biểu tình… muốn cần thì tổ chức quân đội, rủ nhau thiệt đông để đánh. Còn biết bao cái chết khác dồn lại tổng số nhiều hơn, đau đớn hơn thì họ chỉ phản ứng bằng cách kêu gọi hoặc dành báo chí lên án.
    Tại sao người ta sợ cái chết của số đông còn lại các cái chết khác thì dửng dưng! Chắc có lẽ họ sợ cái chết đó sẽ đến với mình hoặc ảnh hưởng đến mình ( mình sẽ bị chết hoặc bà con, ai đó mình thương sẽ chết ). Thế thì từ nước lạc hậu cho đến văn minh, từ tầng lớp bảo thủ cho đến cấp tiến chỉ người nào cũng lo cho bản thân mình mà thôi!
    Ta có vậy không hè!!!???

    Tôi thấy ai mở miệng ra đều nói nhân nghĩa cả; xưa thì từ Tần Thuỷ Hoàng cho đến A lếc xang đại đế …, nay từ bạo chúa Hít- le cho đến tên đồ tể Pôn- pốt… thế mà các việc làm của bọn họ lúc lãnh đạo thì từ ác cho đến cái ác tột cùng. Một điểm chung của bọn họ là ăn học ngon lành, đào tạo đến nơi đến chốn nhưng khi nắm quyền lực là gây ra đau khổ cho con người thậm chí là người dân của họ.
    Thật là làm lãnh đạo rất khó phải không?
    Nếu ta được làm lãnh đạo thì hành xử sao đâu???!!!

    Lời chào thân ái.

  6. Lây lất says:

    “Luật pháp cần phải minh bạch,rõ ràng. Vẽ tròn ra tròn, vẽ vuông ra vuông. Đường nét tuy không sắc xảo, nhưng nhìn vào ai cũng biết và không thể nhầm lẫn”… Đồng ý với NCB,luật pháp luôn có những kẽ hở ngoài ý muốn,nhưng vấn đề là thiện chí để khắc phục những bất cập đó. Chính vì tôn trọng luật pháp quốc gia nên dù Obama ở cương vị TTvẫn phải “xuống nước” và cũng có thể nhờ đó mà vị mục sư ấy ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc và bcó thái độ thận trọng,chính chắn hơn trong việc lựa chọn giữa quyền lợi của quốc gia và lợi ích của tập thể nên đi đến quyết định không thực hiện việc đốt kinh Koran. Và có phải đó là những yếu tố thúc đẩy HK trở thành siêu cưòng số một thế giới. Hãy lắng nghe Lưu Á Châu nói về thái độ của người TQ cũng như của nguời Mỹ trong ngày 11/9 đen tối. Cũng cần nói thêm để trở thành linh mục hay mục sư các vị cần có một tấm bằng cử nhân thần học hay một chứng nhận có giá trị tương đương như thế.

  7. Duc Chau says:

    Mình đề nghị bác HM rút hình tòa tháp đôi xuống được không? 9 năm đã qua, đó là hình ảnh mình không muốn nhìn thấy lại và mình nghĩ nhiều người cũng có cùng quan điểm như vậy, dù chúng ta chỉ là người Việt Nam.

  8. Duc says:

    Cảm ơn bác KD. Em sẽ để bụng để ăn mầm đá.

    Xin phép ” nhắc khéo” bác vụ tem chút ạ. Giả sử em và bác cùng đang nghía entry mới nhưng vì busy quá nên trước khi quay về nhà VNN của bác, bác post com luôn dù chưa kip đọc. Trong khi đó, em đang lọ mọ săm soi ở trên, thế là em lại chẳng được ”bóc tem” HM.

    ”Thiệt” cho em quá bác ơi, :D.

    • Kim Dung says:

      Tip cho Duc vậy nha. Bù lại cái thiệt không được bóc tem Cua.

      Đúng là còm sĩ của Tổng Cua có khác. Giống y chang. Cũng hay nhắc khéo, nếu ko được tip:)))

  9. người qua đường says:

    Nghe nói ở một nước nào đó bên Nam Mỹ người ta có viết về “Thời thổ tả”. Nhân đọc Entry này của HM, chắc có bác nào đó sẽ quá muốn viết về một ‘Thời chó má” hôm nay !!!

  10. nicecowboy says:

    TỰ DO TUYỆT ĐỐI !!!! ?

    Hôm nay là 12/9, và may mắn thay, chuyện ‘đốt kinh Koran” đã không xảy ra, nếu ngược lại, chẳng biết hậu quả sẽ đi đến đâu, thế giới sẽ đi về đâu ! Nhân dịp anh HM có entry này vào ngày kỷ niệm đau buốn 11/9, trong đó có đề cập đến chuyện này, NCB cũng xin ít lời bình loạn.

    Qua sự việc trên, chúng ta rút ra được 2 kết luận.

    – Một là, chúng ta đã thấy rất rõ ràng, quá rõ : tự do cá nhân, trong đó bao gồm luôn tự do tôn giáo ở các nước Âu Mỹ (trong chuyện này là Hoa Kỳ) là thứ tự do tuyệt đối, và được bảo vệ như thế nào ! Điều này là quá lý tưởng đối với những quốc gia đang đói khát dân chủ tự do như VN chẳng hạn, mặt khác nó lý tưởng đến khó tin ! quả thật ở Mỹ , người ta có thể tự do quá mức, ngay cả có thể đốt quốc kỳ Mỹ (nói gì đến chuyện đốt cuốn Kinh của một tôn giáo thiểu số, không được lòng đa số dân chúng !) .

    Ý định của mục sư Terry Jones, không ai và quyền lực nào có thể cấm đoán được vì nó được Hiến pháp bảo vệ : tự do cá nhân và tự do tôn giáo. Kể cả tự do lập ra bất cứ thứ giáo phái “tà đạo” kỳ quái nào khác mà Nhà nước cũng không cấm được !

    Việc tôn trọng và tuyệt đối hóa Hiến pháp, luật pháp thể hiện quá rõ trong sự kiện này : việc đốt kinh có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả thế giới thì luật pháp không sờ gáy được. Nhưng ngược lại, nếu bạn chạy xe vi phạm luật giao thông, cảnh sát thổi còi yêu cầu dừng xe nhiều lần, nếu bạn không dừng thì CS có thể bắn chết bạn mà không sao cả ! (vì trong luật đã cho phép như thế).

    Chạy xe sai, CS bảo dừng mà không dừng thì bị bắn chết. Nhưng đôt kinh Coran, Tổng thống “khuyên”, “can ngăn” (chứ không được ra lệnh) mà nếu vẫn đốt, thì có lẽ luật pháp Mỹ cũng pótay.com !

    Thế mới biết, ở Mỹ : tự do tuyệt đối, nhưng luật pháp cũng cực kỳ nghiêm minh. Sống ở Mỹ quả khó thật, nếu không nắm rỏ luật phap để biết ta được QUYỀN gì (ví dụ đốt quốc kỳ, đốt kinh, thưa kiện Tổng thống…) và không được QUYỀN gì (ví dụ không được bỏ chạy đi khi CS yêu cầu stop, không được đánh vợ, tàm bạo suc vật…) thì thiệt thòi và nguy hiểm thật.

    – Hai là, cũng qua sự kiện “ đe dọa, có ý định đốt kinh Koran” trên của mục sư Terry Jones, ta thấy phần nào mặt trái của sự tự do và hệ thống luật pháp của Mỹ (Nói mặt trái thì hơi quá, nhưng có thể nói đây là lỗ hổng, khe hở của nền tự do, dân chủ tuyệt đối?).

    Ai cũng biết rằng, nếu kế hoạch đốt kinh Koran được thực hiện, thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng như thế nào cho toàn thế giới (không kể các quốc gia Hồi giáo, các tổ chức HG lên tiếng phản ứng dữ dội việc báng bổ và xúc phạm nặng nề tín ngưỡng của họ , ngay cả Interpol, TT Mỹ, Bộ Ngoại Giao, Đức giáo hoàng Vatican, các nhà lãnh đạo khắp nơi… đều cảnh báo hậu quả và lên tiếng ngăn cản). Ngay cả TT Mỹ Obama, người có quyển ra lệnh thả bom nguyên tử, thậm chí bắt TT một nước thù nghịch, cũng chỉ can ngăn chứ không thể ra lệnh tạm giam, tạm giữ (chứ đừng nói là bắt chính thức) vị mục sư cực đoan ngông cuồng này được.

    Rõ ràng là kế hoạch của Terry Jones, nếu được thực hiện, còn nguy hiểm hơn là khich động chiến tranh giữa 2 quốc gia. Nó sẽ châm lửa cho cái hiểm họa an ninh toàn thế giới : mâu thuẩn tôn gíao tiềm tàng từ hàng nghìn năm nay sẽ được khơi dậy, bùng phát, cộng với các mâu thuẩn sắc tộc, văn hóa , mâu thuẩn giàu nghèo…tất cả nhân lúc này, sẽ được kích động hơn nữa ! và hậu quả kinh khiếp như thế nào chứ không phải chỉ như các cuộc chiến tranh thế giới lần 1, lần 2.

    Ở đây, tôi hoàn toàn không đề cập đến chuyện tôn giáo nào đúng, tôn giáo nào sai. Và không dám chủ quan nhận xét/ so sánh : Công giáo, Phật Giao, Hồi Giáo… Nhưng có sự thật thực tế và lịch sử này chúng ta ai cũng biết : Hồi giáo đã tồn tại hàng nghìn năm, và số tín đồ của họ, các quốc gia theo Hồi giáo cũng không phải là ít. Vậy thì khoan và đừng vội kết luận chủ quan là tất cả họ là sai, là cuồng tín, là dị đoan .

    Phát ngôn và hành động của Terry Jones rõ ràng là kích động thù hận tôn giáo, sắc tộc. Hơn nữa, nó đe dọa nền an ninh nước Mỹ, người Mỹ kắp nơi trên thế giới, đe dọa sinh mạng ngươi Mỹ. Và nếu không xử lý khéo léo, nó có thể là ngòi nổ cho chiến tranh thế giới.

    Biêt như thế, nhưng luật pháp nước Mỹ vẫn không thể có biện pháp nào để ngăn chận một nguy cơ rõ ràng có thể xảy ra (nói xin lỗi, nếu tay Terry Jones này hơi bị tâm thần mà làm thật chứ không đe dọa suông thì sao ?) .

    Như vậy , sự tuyệt đối hóa nền dân chủ, và tự do ở Mỹ vẫn có cái gì đó không ổn. Luật pháp vẫn chưa chặt chẻ và lường trước được mọi tình huống như thế này ? Ở các nước chuyên chính thì xử lý đơn giản vô cùng. Thậm chí như ở Thái Lan, chỉ cần ban bố tình trạng khẩn cấp và Thủ tướng có toàn quyền quyết định trong những tình huống như thế.

    • nguoitudo says:

      Hehe. Lâu lâu già thấy cao bồi Việt chĩa súng “bắn” cao bồi Mỹ một phát ! Mà cái gì không đúng thì cứ bắn, đừng phân biệt trái phải gì hềt, thì OK. Già tên là “nguoi tự do” mà đọc còm này cyủa cao bồi thì cũngf hơi hơi quợn, chắc phải đổi nick quá.

      • Hiệu Minh says:

        Bác nguotudo lại hơi cao bồi quá rồi 🙂

        Sao lại “không đúng thì cứ bắn, không phân biệt phải trái gì hết”. Mà phải là không phân biệt lớn bé, già trẻ, gái trai gì hết chứ? Ý bác nói thế.

      • Phong Nguyen says:

        Tôi nghĩ bác ấy muốn nói “lề phải” và “lề trái” .

      • nguoitudo says:

        Hehe, cám ơn Phong nguyen. Chú em HM nói ở trên, già định giải thích, nhưng mà thôi vì dù sao cũng tại già viết tắt nên hiểu nhầm. Nhưng mà chú HM không sáng mắt như Phong Nguyên đó hén. PN đã nói thêm giùm già này đó ! khá lắm.

  11. NHÂN NGÔN says:

    Về tính nhân văn trong đối xử với loài chó (nói riêng) và thú vật nuôi (nói chung0 ở phương Tây quả rất đáng suy ngẫm.
    Ở Pháp sau thế chiến thứ II, do lý do hậu chiến (…) mà đa số quả phụ nữ đua nhau nuôi chó. Có lẽ vì vậy mà ngày nay dân Pháp chuộng nuôi chó hơn các nước khác chăng?:-)
    Có lẽ khi xưa nhân loại thuần hóa chó thành vật nuôi chủ yếu vì lý do an ninh/an toàn (bảo vệ nhà cửa, trung thành, thính mũi, thức đêm…). Xã hội phát triển, chó trở thành người bạn thân thiết trung thành và trợ giúp con người trong nhiều lĩnh vực đặc biệt (phát hiện ma túy, truy tìm tội phạm, dẫn đường người mù…). Bạn tôi kể rằng: chó nghiệp vụ ó thành tích cũng được phong …quân hàm và được tặng thưởng huân chương. Sĩ quan cấp dưới vẫn phải tôn trọng, thực thi quân kỷ khi tiếp xúc với …”cẩu quan’ cấp trên (chào, mở cửa xe, tháp tùng nghiêm túc…)… Quả thật rất đáng …bàn thêm!?
    Nghĩ đến văn hóa Đại Việt, ngoài chuyện hóa kiếp chó để chiều ông anh…ruột thì chuyện cả làng (ở Hà Tĩnh) đuổi đánh đến chết và đốt xác kẻ trộm chó gần đây khiến chúng ta phải giật mình bàng hoàng về sự suy đồi giá trị đạo đức của dân mình.

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện chỉ vì chó mà giết người thì nhiều vô kể. Nhưng con chó là con vật đáng yêu lắm. Nhà HM không nuôi vì không đủ khả năng kinh tế, nhưng thích có một chú trong nhà, mình đi đâu về có đứa nó mừng.

      • không says:

        Nói vậy bây giờ đi đâu về không có đứa nào mừng hết sao? 😦

      • Kim Dung says:

        HM nói, khiến KD nhớ tới chuyện một cậu họa sĩ của cơ quan cũ. Nó nuôi tới 4 con chó. Hỏi sao nuôi nhiều thế. Nó cũng bảo: Thích lắm chị ạ. Đi đâu xa về, có nó vẫy đuôi mừng mình, chứ có đứa nào nó mừng mình đến thế đâu. (!).

      • Ban IT says:

        Vợ chồng mới lấy nhau thấy đối phương về: Ôi em (anh) yêu, nhà đã về.

        Được vài năm sau: Sao bây giờ mới thò mặt về

        Mười năm sau: Gớm cứ tưởng ai

        Nuôi chó cho nó mừng là phải thôi, chi KD ơi.

      • Ban IT says:

        Tiếp,

        20 năm sau: Sao không đi luôn cho khuất mắt 🙂

  12. vi pham says:

    Tôi còn nhớ hơn 12 năm trước sáng thứ 7 đang ôm ” little tiger” ngũ mê thì nghe tiếng gõ cừa lẫn tiếng khóc nức nở của đứa con trai, hết hồn vội mở cửa thì cu cậu nói con Lucky bị chảy máu nơi miệng( cu cậu lo cho chó còn hơn cha mẹ) Ra sân sau thì thấy bạn nó chạy quanh, thấy tôi sủa liên tục rồi lại liếm miệng con Lucky bị thương, lúc đó tôi thấy máu lẫn nước giải nơi miệng, Thằng con thấy tôi còn chần chờ suy nghĩ nó khóc lớn nói ba đừng đễ nó chết ( lúc đó Lucky 2 tuổi). Tôi gọi 3,4 vet gần nhà chì được 1. Sau đó mới hay là hôm trươc có mấy lão bạn ghé nhà chơi làm sơ món thịt nướng, thương chó cho mấy miếng có xương gặm chơi gặp cu cậu Lucky háu ăn bị mắc xương. Vet chạc $300 tiền móc xương và 1 mũi trụ sinh , thêm $70 tiền vệ sinh cái xe vì lúc chở đi Vet, cu cậu “chó ăn chè” . Năm kia con khác( cuc cưng của đứa con gái) bi cảm, sưng phổi kèm chứng tiểu đường( do bọn nhỏ hay cho ăn kẹo bánh nhiều quá nằm) điều trị 3 ngày, vet “sạc” hết 1100 tì, trà bằng credit nên thêm 3% .
    Nghĩ lại hồi nhò bị hóc xương đâu tá lã mà có tốn tiền như cậu chó đâu.
    Chưa hết còn bị phạt 200 tì vì tội nuôi qúa số chó quy đinh( 3 đứa con thì đòi 3 con chó) mà HDTPhố cho có 2,
    Tôi có nghe quy đinh là có nơi phài dắt chó cho ra ngoài 1 tuần tối thiều 2 giờ. Hai con chó tôi giờ đã 14, 15 tuổi mà nghe nói tương đương với người 80, 90 tuổi mà thương cho 2 vợ chồng già này có sống thọ như vậy không, ai lo ? có đứa con làm xa cuối tuần gọi điện về thăm mà mừng, câu trước hỏi ba mẹ, câu sau là mấy con chó. Ra bãi biển thấy mấy em xinh như Paris Hilton đeo mấy chú Chihuahua trưóc ngưc mà nuốt nước miếng cái ưc muốn nghẹn.

    • Hiệu Minh says:

      Trời, bác vipham nuôi chó bên Mỹ nên có nhiều thông tin để kể, rất hay và thú vị. Thks bác nhiều.

      Chuyện về chó của tôi trên blog là do tôi nghe hơi nồi chõ của anh bạn nuôi cẩu cạnh nhà. Ngày nào cũng thấy bố ta dắt hai chú cẩu con đi dạo. Thấy trẻ con nhà này là sủa ngậu lên. Bị phê bình, thế là bố ta nghiến răng bỏ tiền để dạy cẩu biết im lặng lúc cần thiết.

  13. Hàn Thủy says:

    ” mãi chưa thấy hắn ló mặt ra”. Ăn lương ở nước Mỹ gọi TThống là hắn. Lúc ở VN có dám gọi, chỉ cần chủ tịch thành phố Hà Nội thôi. là hắn không. Rõ là ở Mỹ có khác nhất là những anh qua đây làm việc tưởng là nước Mỹ cần “nó” lắm.

  14. Kim Dung says:

    Cảm ơn Tổng Cua. Bài cuối tuần vui vẻ, đọc cười khùng khục. thích nhất là chuyện về chó. KD yêu loài ấy nhất trên đời, trong các loài vật.

    Cũng buồn cười, ở cơ quan, ai mà nhắc đến chó, là bọn con gái nó can: Thôi đừng nói đến chó, ko thì sẽ bị bà KD bà í tra tấn hàng giờ. Vậy nhưng bọn chúng lại ngồi mắt tròn mắt det, rồi cười lăn lộn nếu KD kể về lũ cún nhà mình (dạo còn nuôi). Sau khi lũ cún đó mất, ko dám nuôi nữa vì thương quá, dù ông xã thấy mình buồn bã quá, cứ hỏi: Hay anh mua cho em một con cún nhỏ, mà đành lắc đầu từ chối, vì ko chịu đựng nổi, những khi thấy chúng ốm đau.

    Đúng là ko giống loài nào đáng yêu và đáng trọng hơn loài chó đâu. Nó trung thành, ngây thơ và tận tụy với chủ kỳ lạ. KD nuôi chó mà chưa bao giờ mắng chúng. Ngược lại, chúng cũng rất ngoan, rất nghe lời. viết đến đây, bỗng nhơ tới trước đây, mỗi lần những đôi mắt ngây thơ nhìn mình chờ đợi, sao thương thế. Ở nhà, suốt ngày quấn quýt, chơi với lũ chó ko chán. Hi…hi..cứ thấy chủ nằm ngủ, chúng len lén, len lén chui vào ngủ chung, vì vậy, cũng phải chăm sóc lũ chó ghê lắm đó. Nhưng đồng thời, nó là bác sĩ tinh thần tuyệt vời nhất mà KD thấy.

    Cái ảnh Obama ôm chú chó con đẹp quá cơ! Trông như đứa trẻ con í nhể

    • Hiệu Minh says:

      Nếu KD làm sếp thì các bạn nhớ hối lộ bằng chó nhé. Cứ mua một con như của Obama đang bế thì KD sẽ duyệt bài và đăng ngay.

      HM cũng thích chó, không thích ăn thịt chó dù ra Nhật Tân cũng cố thử vài miếng để chiều bạn.

      Ông sếp cũ của WB mang con chó sang VN mất tới 7-8000 đô la vì giá vé, giá bảo hiểm. Cả nhà yêu quí lắm. Nhưng đám nhân viên dặn ông phải cẩn thận vì nhà thuê rất gần phố Nhật Tân.

  15. Lây lất says:

    Thật ra,các entry của bác HM không có gì “đặc sắc” để người”quen”lẫn kẽ”lạ” chú ý. Họ chỉ chú ý đến các comment thôi mà các comment đã được chủ nhà “chăm sóc” kỹ càng. Nhưng chủ nhà cần lưu ý,khi cắt,”cúp” các comment xin đừng lạm dụng “dao kéo”-vì việc này sẽ làm “vẽ đẹp” các comm. bị biến dạng đến ngay cả người”đẻ”ra nó cũng không nhận ra-cần thiết thì chỉnh sửa câu cú sao cho thoát ý để nếu như ai đó có ganh tị về “vẽ đẹp” của nó cũng phải công nhận , ừ nó đẹp thật. Đôi lời lạm bàn,xin được bỏ qua nếu như có gì không phải. Chúc bác chủ nhà, người quen cũng như chưa quen một ngày tốt lành. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác đã lưu ý và thông cảm cho chủ nhà. Tôi sẽ cố gắng không đụng dao kéo…

  16. ROSA says:

    Em thăm blog anh đã lâu nhưng hôm nay mới mạo muội ít dòng nhờ anh chỉ giùm vài mẹo để phỏng vấn visa đi Mỹ. Em có thư mời của trường đại học qua tham quan trường nhưng vừa rồi xin phỏng vấn không đạt. Mong anh chỉ giúp. Cảm ơn anh !

  17. Bác HM viết dí dỏm lắm. Chắc các chú hacker đọc cũng khoái, không nỡ đánh sập mạng của bác đâu.
    Bác viết về chó rất hay. Nhân chuyện chó, PT cũng xin góp thêm vài ý cho vui. Ở Canada có bệnh viện, khách sạn cho chó mèo. Bọn tôi đi cắt tóc cả tip chỉ 15 hoặc 20$ là cùng nhưng cắt “tóc” cho chó đắt hơn nhiều. Chó nhỏ 42$, chó lớn 62$ ấy là chưa kể tiền tip. Vậy mà có cắt ngay được đâu, còn phải lấy hẹn, chờ đợi 3 đến 5 ngày mới tới lượt. Hôm tôi sang Texas, có 1 bà người Mỹ phàn nàn với đứa cháu tôi rằng con chó của bà vừa phải mổ do nghẽn mạch máu hết $6,000.oo nhưng bác sỹ đòi phải trả tiền hết ngay (nếu là người thì có thể trả dần). Chúng tôi hay nói, ở đây chó sướng hơn người. Nhưng cũng có người “phản biện” lại rằng: như vậy là khổ cho chúng, vì ở ta mỗi khi phăng teo 1 chú cẩu, các cụ thường nói: hóa kiếp này cho mày thành kiếp khác. Nghĩa là cho nó mau chóng thành kiếp người.
    Cũng theo lời khuyên của bác HM mà PT chẳng dám com. gì động chạm đâu nhé.
    Đợi đọc entry tới của bác viết về mèo nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Lại được thêm bác PT viết về chó. Thông tin của bác thật tuyệt.

      Chó sướng hơn người có cả ở VN nữa cơ. Thời 1984-85 ở HN có phong trào nuôi chó Nhật, lãi khủng khiếp. Một con chó Nhật có thể đẻ ra một villa.

      Thế là cả HN đua nhau nuôi. Thôi thì cho ăn đủ cao lương mỹ vị từ trứng vịt lộn, thịt bò xào, đến cơm tám trộn thịt lợn băm, trong khi chủ nhà toàn ăn rau muống luộc.

      Một cú lấy giống của chó đực khoảng 1-2 triệu đồng. Lương HM lúc đó là 180.000đ. Người phải dùng bao cao su, bọn chó được thoải mái, cho thẳng vào. Nhiều ông thở dài, giá mình được như đời…chó.

      Bác nên xem entry này để biết là HM không nói điêu…

      http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/05/693568/

  18. caoson says:

    Love me love my dog!

  19. CÚN says:

    Đọc bài này em thấy vui nhất là tin: ông Lê Thành Ân, người gốc Gò Công, vừa nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự gốc Việt của Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Hy vọng việc duyệt visa đi Mỹ sẽ dễ hơn chăng? Em phỏng vấn 2 lần đều trượt, nên giờ thề: bao giờ Mỹ bỏ visa cho người Việt qua đó em mới đi du lịch qua đó 🙂 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Bác Ân khi duyệt visa thì thành người Mỹ, nhưng lúc nói chuyện với báo chí hay dân chúng thì bác thành người Việt.

      Cún cứ chuẩn bị thật tốt tinh thần, khi nào chuẩn bị đi phỏng vấn, nhắn lên blog, bác HM sẽ tip cho vài mẹo.

  20. thaydoi73 says:

    Nói về chó thì chó ở ta thường được thịt, vì đây là món mà dân nhậu thích nhất, nước mĩ hình như không có mấy người ăn thịt chó, nhưng ở ta lại có đền thờ chó” theo sách Tây hồ chí”, chứng tỏ dân ta vừa muốn ăn thịt chó lại thờ thần chó, người Việt cứ lẫn lộn như vậy đó.

    Đã đến lúc người Việt chúng ta sẽ phải nhập khẩu các loại cẩu của thế giới, giúp cẩu Việt chúng ta kết hợp sức mạnh của cẩu Tây và khôn khéo của cẩu ta, để tạo ra những giống cẩu vừa biết nghe lời và bảo vệ nhà của chúng ta một cách hữu hiệu.

  21. Thuân An says:

    Bác xôi thịt nhân xét rất đúng .anh HM sửa lại giúp em;”khi đánh các,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,đột kích cùng những người lính.
    bỏ từ ”thua” thay bằng từ ”ốm bệnh”

    • Hiệu Minh says:

      Viết blog rất thích, nhưng thích nhất là biên tập các còm giúp độc giả.

      Đôi khi phải bỏ lại dấu chấm, phảy, dấu cách, viết hoa, viết thường, xuống dòng… để cho blog sáng sủa. he he.

  22. Lây lất says:

    “…viết bừa như chó chạy rong…”. Chắc có lẽ phải bắt chước GS NBC,thay vì nói rằng :”Bám theo lề là việc làm của cừu….” thì phải nói là :”Chạy rong là việc của chó….”. Hôm nay mới thấy bác HM “phóng” bút, ghê thật ! Cứ như là “…….”. Chúc bác vui cuối tuần. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Đâu, làm gì có phóng bút chỗ nào nhỉ ??? Toàn viết về chó, mèo, lợn, gà ở quê chứ.

      Có dòng nào “chó chạy rong” đâu? He he. Đùa thôi, bạn LQV và bác góp ý, HM đã delete “chạy rong” đi rồi. Đang cơn hứng viết về chó nên không nghĩ viết thế là không ổn.

      Cảm ơn bác đã khéo léo chỉ ra…

  23. Thuân An says:

    Cảm ơn bác IT vì bài diễn văn bênh chó quá hay và bản dich rất tuyệt vời. Ông luật sư đó thật đáng khâm phục.

    Ở nước mình ít có luật sư nào giải quyết các sự vụ này nhưng lại có nhà cách mạng Phan Bội Châu dựng bia ca ngợi công đức của con Vá khi ông bị Pháp giam lỏng ở Huế.

    Trên bia viết;
    Vì có dũng, nên liều chết phấn đấu,
    Vì có nghĩa, nêntrung thành với chủ
    Nói thì dễ, làm thì khó, người còn vậy huống gì chó.
    Ôi con Vá này, đủ hai đức đó.
    Há như ai kia, mặt người dạ thú. Nghĩ thế mà đau, dựng bia mộ chó.

    Bia khắc bằng cả chữ Hán và chữ Nôm.

    Lại có câu chuyện về vị tướng của Lê Lợi tên là Nguyễn Xí vốn xuất thân từ trẻ chăn trâu.Ông làm tướng huấn luyện chó,.Quân của ông rất giỏi nghe hiệu lệnh,khi tới khi lui.thuần thục trong các trận kì tập ,bôn tập, thám kích, đột kích.

    Khi đánh các trận nhỏ thì quân ,tướng của Nguyễn Xí thường thắng..Chó Tàu của quân Minh vóc dáng cao lớn hơn nhưng thường bị ốm bệnh vì chúng không quen khí hậu phương Nam. Do không hợp khí hậu thủy thổ nên năng lực chiến đấu kém hơn ”quân ta”.

    Có minh chủ nên có tướng tài. Có tướng tài nên có quân giỏi. Sự nghiêp của Nguyễn Xí thờ đến bốn đời vua Thái tổ, Thái tông,Nhân Tông,Thánh tông, ,,một tấc đất của tổ tông cũng không cho ”Đạica” nào xâm phạm..

    Theo gia phả nhà Lê/sách Nam hải dị nhân của Phan Kế Bính.

    • xoithit says:

      Bác có thể dẫn nguồn nói phần chó ta đánh nhau với chó chó Tàu được không? Trước tôi đọc thì cũng chỉ thấy nói Nguyễn Xí nuôi khoảng trăm con chó săn, huấn luyện rất tốt nhưng các chiến công của ông đều là do đánh trận thường mà ra. Đám chó cũng chỉ giúp đi săn, đưa tin … thôi. Tham giá đánh trận thì đám chó này cũng dùng để cắn người chứ không phải để cắn chó 🙂

  24. BG says:

    Bác Hiệu Minh ơi, đảng Dân chủ là Lừa, còn đảng Cộng hòa mới là Voi chứ ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác BG. Toàn sai những lỗi đánh máy rất cơ bản 🙂 Tôi viết không biết bao lần về Voi và Lừa mà vẫn nhầm. Lạ thế.

      • White Cloud says:

        Ôi, thế mà cứ tưởng là do cậu đánh máy của bác HM đánh nhầm chứ!! hehe

      • Duc says:

        Bác HM đời nào tuyển mấy cậu đánh máy. Chắc chỉ mấy cô chân dài tay nhanh mới vào short list của bác ấy, :D. Mà cô này có mỗi việc đánh máy cũng không xong, chắc lúc đó đang bận việc khác….

  25. Thơ lẩn thẩn says:

    Gần 40 năm rồi, Hát wây bán đồng nát hết rồi thì còn đâu mà sửa chữa nữa, mấy ông Mẽo.

    Quân đội VN có mót máy bay quá thì mượn tạm của bác Bầu Đức hay bác Hòa Phát mà bay tạm, chứ chờ gì Hát wây!

    • Hiệu Minh says:

      Họ định chữa UH1 thành Apapche đó bác à. 1,3 triệu cũng làm được nhiều thứ.

    • Thùy Dương says:

      Dạo đánh biên giới Tây Nam và Cămpuchia thì Không quân vẫn sử dụng TT UH-1 vì năm 1975 Mỹ rút chạy trong hăng ga sân bay Biên hòa và TSN vẫn còn đầy nhóc máy bay mà. Sau chiến tranh biên giới thì hầu hết các máy bay thế hệ đó được cất đi, chỉ còn vài chiếc đem đóng phim hoặc cho bảo tàng chiến tranh thuê… Nhưng từ năm 1993 thì TT UH-1 lại được sửa chữa phục hồi, cải tiến và bay trở lại thêm khoảng 10 năm đấy chứ. Nói một cách công bằng thì số trực thăng UH-1 đó cũng đã hoàn thành sứ mệnh của chúng là bay cứu nạn, cứu hộ, phục vụ công tác nhân đạo…Bây giờ chính phủ Mỹ giúp KQ Việt Nam hiện đại hóa TT UH-1, tin đáng mừng vì KQ ta đã có đội bay UH rất kì cựu và các nhà máy sữa chữa có thương hiệu khu vực Đông Nam á.

  26. Chỉ riêng từ “Chó” mà người ta viết được nhiều thế, có cả một bài diễn văn hay. Hôm nay mới biết chó Mỹ khác chó Việt nhiều vậy. Nhưng chắc nghĩa địa chó ở Mỹ không bằng Việt Nam đâu nhỉ, nghĩa địa chó nằm ngay mặt tiền đường, nằm giữa phố nhộn nhịp đông vui.

    Có một điều nữa, chó chết ở Mỹ tốn tiền, ở VN được tiền. hehe..

    Chúc HM và gia đình cuối tuần vui.

    • Hiệu Minh says:

      Entry sau sẽ viết về Mèo :), bác HDTG ơi. Chúc gia đình bác nhiều niềm vui.

  27. chí phèoHN says:

    Cháu là 1 độc giả trung thành thầm lặng của chú Hiệu Minh đã lâu. Vì thấy chú viết quá hay, vốn sống và sự hiểu biết của chú thật là rộng lớn nên chẳng bao giờ cháu dám còm gì cả.

    Trông người mà ngẫm đến ta mà lại buồn, lại tủi, lại thương dân mình chú nhỉ!

    Cảm ơn chú vì những bài viết rất tâm huyết với tổ quốc, với dân tộc, rất có ích với những độc giả trẻ tuổi như cháu!

    Chúc chú và gia đình mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn!
    Luôn mong và chờ đợi những bài viết mới của chú!

    Cháu: 1 độc giả trẻ, gần 30 tuổi ở Hà Nội.

    • CÚN says:

      Gọi HM là anh thôi. Bác HM mến khách lắm, có lẽ nhờ vốn sống, và có lẽ vì thành thạo Anh, là dân IT, tư duy logic cao nên bác viết hay, trả lời còm còn hay hơn nữa! Chị gọi bằng bác HM là gọi thay con. Gọi bác xưng em.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn CPHN. Sao lại có tên hay thế. Nhưng Chí Phèo ở làng Vũ Đại, ở HN không có ai tên là Chí cả. Hà Nội chỉ có nhiều Bá Kiến thôi. Thị Nở cũng hiếm vì nàng đã sang Thái giải phẫu thẩm mỹ, thành hoa hậu hết rồi.

      Xưng hô: Trên mạng không biết mặt nhau gọi nhau là “bác” là tốt nhất. Nhớ có lần trao đổi email với bác Trần Thanh Minh bên báo VNN, mình cứ anh em ngọt xớt. Khi nói chuyện mới biết “em ấy” 70 tuổi.

      Rút kinh nghiệm lần sau lại gọi “bác” xưng “cháu” thì gặp ngay một cô mới vào nghề báo 25 tuổi trong khi HM đã lên lão. Thế giới ảo + tiếng Việt phức tạp khổ thế đó.

  28. mai says:

    Mời bác HM và cả nhà next weekend (18-19/9) quá bộ đến tư gia ông “Oa-sinh-tơn” ở Mount Vernon, VA ( 9.00am -5.00pm). Nếu có máy quay phim thì sẽ có những thước phim rất thực về đời sống dân Mỹ thế kỉ 18 ( trừ cái mái lều che nắng) .

    Từ quần, áo, giầy, mũ đến xe cộ, lò rèn, trại mộc… Có cả súng hỏa mai và thần-công trang bị cho “sư đoàn” bảo vệ lăng “bác Hoa Thịnh Đốn” nữa. Bảo đảm hay hơn phim của cty Trường Thành !

    Colonial Market & Fair mỗi năm chỉ có 1 lần, bỏ qua rất uổng, vào cửa $15, con nít 1/2 giá.

    P/S : Khi ra về nhớ ghé quầy bán hàng lưu niệm kiếm cho bằng được chai rượu “cây nhà, lá vườn” chế theo công thức của chính ông George nghĩ ra. Bảo đảm không đụng hàng.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Mai. Tôi sẽ đi thăm và về báo cáo với bà con.

  29. Ban IT says:

    Bài diễn văn hay nhất về loài chó

    Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua.

    Thưa quý ngài hội thẩm,

    Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

    Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành.

    Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.

    Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận.

    Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.

    Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.

    Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời.

    Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

    Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ.

    Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.

  30. Ban IT says:

    Bài diễn văn nổi tiếng tiễn biệt chú chó viết năm 1855. Ai có bản tiếng Việt poste lên đây cho bà con đọc

    George Graham Vest Speech – Tribute to Dogs
    George Graham Vest – Tribute to Dogs (c. 1855) after winning a case against a man who killed a dog

    Gentlemen of the Jury: The best friend a man has in the world may turn against him and become his enemy. His son or daughter that he has reared with loving care may prove ungrateful. Those who are nearest and dearest to us, those whom we trust with our happiness and our good name may become traitors to their faith. The money that a man has, he may lose. It flies away from him, perhaps when he needs it most. A man’s reputation may be sacrificed in a moment of ill-considered action. The people who are prone to fall on their knees to do us honor when success is with us, may be the first to throw the stone of malice when failure settles its cloud upon our heads.

    The one absolutely unselfish friend that man can have in this selfish world, the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous is his dog. A man’s dog stands by him in prosperity and in poverty, in health and in sickness. He will sleep on the cold ground, where the wintry winds blow and the snow drives fiercely, if only he may be near his master’s side. He will kiss the hand that has no food to offer. He will lick the wounds and sores that come in encounters with the roughness of the world. He guards the sleep of his pauper master as if he were a prince. When all other friends desert, he remains. When riches take wings, and reputation falls to pieces, he is as constant in his love as the sun in its journey through the heavens.

    If fortune drives the master forth, an outcast in the world, friendless and homeless, the faithful dog asks no higher privilege than that of accompanying him, to guard him against danger, to fight against his enemies. And when the last scene of all comes, and death takes his master in its embrace and his body is laid away in the cold ground, no matter if all other friends pursue their way, there by the graveside will the noble dog be found, his head between his paws, his eyes sad, but open in alert watchfulness, faithful and true even in death.

    George Graham Vest – c. 1855

    • Tan says:

      Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.
      Thưa quý ngài nội thẩm,
      Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.
      Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
      Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi./.

  31. Kim Dung says:

    Ha…ha…Bóc tem đã. Đọc sau…………………………………………….

    • Hiệu Minh says:

      Khi nào đăng bài của HM đây. Bạn đọc toàn hỏi bao giờ có…Dân chủ, Thông minh

    • Duc says:

      Dân chủ và Thông minh đều quan trọng mà mãi chả được thưởng thức bác KD ơi!.:(

      • Kim Dung says:

        Chính vì đều quan trọng, nên nhấm nháp từ từ, sẽ càng thú vị, Duc à:))) Đùa thôi, vì mấy vụ Lấp mộ, Tamifflu nó thời sự quá, nên phải đăng trước. Thông Minh và DC sắp đăng rồi, cố đợi một chút để được ăn “mầm đá” nha.

        Blog HM có những bạn đọc như Duc là rất hạnh phúc đó. Tổng Cua phải cảm ơn các còm sĩ của mình luôn gắn bó, và ủng hộ hết lòng .

        Nhớ tip cho cái còm này của KD nữa:))) (lây cái tính này cũng từ Cua). he…he..

%d bloggers like this: