Những Bộ trưởng trong lòng dân

Cụ Vũ Đình Hòe

Mới đây nghe chuyện y đức bên Bộ Y tế đang lung lay vì Tamiflu với cúm gà. Thượng bất chính thì hạ…thắc lỏm. Viết xong entry trước, tôi bỗng nhớ hai vị lãnh đạo bộ sống trong lòng dân tròn một thế kỷ.

Khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 thì có hai Bộ trưởng ở tuổi trên 30 một chút.

Đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh năm 1911, khi đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Người thứ hai là cụ Vũ Đình Hòe, sinh năm 1912, Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Cả hai vừa kỷ niệm sinh nhật gần 100 tuổi và đang còn sống. Các vị khác trong Chính phủ đầu tiên đã về với đất trời.

Về tướng Giáp, có lẽ sách vở trên thế giới đã viết nhiều và họ còn tiếp tục viết tiếp. Một vị tướng trải qua bao thăng trầm của thời cuộc trọn một thế kỷ, vẫn giữ được sự tôn trọng trong lòng dân.

Tiger nhà này gặp một bác da đen làm nhân viên an ninh của VP bên DC. Biết Tiger từ VN nên hỏi, có biết ông tướng VN có tên là Võ không. Dân ta quen gọi theo tên nên thấy chữ Võ rất ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết là ông hỏi về tướng Võ Nguyên Giáp.

Người da đen không nhớ rõ tên tổng thống của nước Mỹ nhưng lại biết chính xác tên tiếng Việt của vị tướng huyền thoại.

HM có dịp đi nhiều nước trên thế giới. Hỏi VN ở đâu thì ít người biết, giống như dân ta được hỏi xứ Senegal bên Châu Phi. Nhưng nhiều người đọc rõ tên Võ Nguyên Giáp dù họ rất khó phát âm từ Võ.

Về cụ Vũ Đình Hòe thì ít người biết hơn. Xin chép ra đây tiểu sử của ông. Tư liệu lấy từ website của Bộ Giáo dục.

Cụ Hòe tốt nghiệp khoa Luật khóa 2 của Đại học Đông Dương, Vũ Đình Hoè chọn nghề dạy học ở các trường tư thục nổi tiếng Thăng Long và Gia Long, nơi mà ông từng được mời đứng lớp khi còn là sinh viên để lấy tiền trang trải học phí.

Cụ tham gia nhóm trí thức cấp tiến Thanh Nghị, làm Chủ nhiệm tạp chí văn chương, chính trị và kinh tế Thanh Nghị, xuất bản từ ngày 15 tháng 5 năm 1941 đến tháng 8 năm 1945.

Vũ Đình Hòe cùng Phan Thanh, Hoàng Minh Giám tham gia Đảng Xã hội Pháp của Jaurès, cùng nhà văn Nhất Linh và kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện lập Hội Ánh sáng chuyên dựng nhà tranh tre hợp vệ sinh cho dân nghèo.

Cụ Hòe là một trong các thành viên sáng lập của Đảng Dân chủ Việt Nam (30 tháng 6 năm 1944) và giữ chức ủy viên Trung ương Đảng. Sau này Đảng Dân chủ tham gia vào Mặt trận Việt Minh.

Cụ từng làm Phó Hội trưởng Hội Truyền bá Quốc ngữ (thành lập năm 1938) mà Hội trưởng là Nguyễn Văn Tố.

Thời thanh niên (33 tuổi), cụ Hòe vào Bắc Bộ phủ thuyết phục Khâm sai Phan Kế Toại từ chức, sau đó đi Huế thuyết phục hai người đồng sáng lập Thanh Nghị là Phan Anh và Vũ Văn Hiền rút ngay ra khỏi chính phủ Trần Trọng Kim.

Cụ là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên, đại diện cho Đảng Dân chủ. Cụ làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 3 năm 1946, rồi thay luật gia Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong suốt 15 năm sau đó.

Trên cương vị Bộ trưởng Giáo dục, cụ cho mở cửa lại Đại học Đông Dương, gọi là Đại học Quốc gia Việt Nam, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Bản thân ông cũng trở thành một trong những vị giáo sư đầu tiên của nền đại học Việt Nam mới, cùng Võ Nguyên Giáp giảng môn Kinh tế cho các lớp xã hội – chính trị đặc biệt.

Năm 1957, ông là một trong số 29 thành viên Ban sửa đổi Hiến pháp do Hồ Chí Minh làm Trưởng ban. Ban này đã dự thảo ra Hiến pháp năm 1960.

Năm 1960, Bộ Tư pháp giải thể (?), ông chuyển về Viện Luật học thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, làm chuyên viên nghiên cứu luật pháp và về hưu năm 1975.

Thật kỳ lạ cho số phận của hai vị Bộ trưởng trong chính phủ đầu tiên. Họ sống gần trọn thế kỷ, biết cả hai cuộc thế chiến. Cuộc đời của họ gắn với lịch sử Việt Nam tròn một trăm năm.

Một vị tướng lừng danh, đáng bại Mỹ, Pháp và cả “hàng xóm”, bỗng chuyển sang làm Chủ nhiệm UB Kế hoạch hóa gia đình. Nhưng như ông nói, đã làm cách mạng thì phải nhận tất cả những gì mà đất nước giao phó.

Cụ Vũ Đình Hòe cũng “tự nhiên” rời chính trường sau khi Bộ Tư pháp giải thể. Cho tới năm 1996, cụ Hòe mới được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, rồi được công nhận là “cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa”. Đi theo cách mạng,  cụ đã hiến hết nhà cửa, trang trại cho nhà nước để rồi cuối đời được hóa giá căn nhà cấp 4.

Năm 1945, ông Hồ ở tuổi 55 đã tin vào thế hệ trí thức trẻ như Vũ Đình Hòe, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Đang, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa và nhiều sỹ phu yêu nước khác, đặt lên vai họ những trọng trách của đất nước. Thời nay ai tìm được Bộ trưởng ở lứa tuổi 30 “đang xoan”.

Việc đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ đã giúp cho thương hiệu Việt Nam một thời rất nổi tiếng. Tấm lòng vì nước vì dân của họ sống mãi trong trái tim nhân loại mà không cần sự đánh bóng tên tuổi nào. Trong thời gian rất dài, lòng tin của nhân dân vào lãnh đạo không bị phai phí.

Nhiều bạn đọc ước mong nho nhỏ rằng, giá như tên của một vị lãnh đạo của VN thời hội nhập được người da đen bên xứ Mỹ nhớ như tên của tướng Võ. Thì có lẽ ít người đặt câu hỏi tại sao lòng tin đang bị sói mòn.

 HM. 9/9/2010

Advertisements

24 Responses to Những Bộ trưởng trong lòng dân

  1. Vo vi says:

    Trước tôi cứ nghĩ cụ VĐH là Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên. Nay đọc thấy lạ. Nhưng chắc tg đúng. Cảm ơn t/g.
    Mà tác giả không biết vì sao cụ VĐH bị nghỉ việc thật a? Và ai cho Cụ nghỉ việc? Hay là né không nói?

    Sự thật là cái cao quý hơn tất thảy.

  2. vanthanhnhan says:

    Chào bác Hiệu minh. Thời nay ai tìm được Bộ trưởng ở lứa tuổi 30 “đang xoan”.Bác hỏi thế thì chả có ai trả lời được đâu. Hỏi phải có địa chỉ người được hỏi chứ bác.
    Đùa vui bác tí thôi, đọc bài này của bác lại nhớ đến nhiều người quá bác ạ, các cụ ấy “đi” gần hết rồi bác nhỉ. Giờ chỉ còn lại có ba Cụ thôi ư ?

    AST@. “Vậy là 3 bác tròn 100 là bác Giáp, bác Hòe, bác Giàu sinh toàn năm đặc biệt (CMT 10 Nga) ”
    Sao lại là Cách mạng tháng 10 Nga nhỉ. CMTM Nga là năm 1917 chứ nhỉ.
    Còn các cụ sinh vào năm như bác vừa nêu là năm có Cách mạng TÂN HỢI 1911, do Tôn Trung Sơn khởi xướng và lãnh đạo chứ nhỉ.

  3. Lây lất says:

    Vâng , các Cụ Võ Nguyên Giáp,Vũ Đình Hòe đã từng được người dân ngưỡng mộ khi đang là công bộc của dân. Vấn đề hiện nay là làm sao để người dân lại có được những BT như thế hay nói khác đi,làm sao để những người được người dân ngưỡng mộ,trọng vọng được”ngồi”vào ghế BT nói riêng hay được vào vị trí lãnh đạo các cấp chính quyền nói chung. Bằng cách nào? Cơ chế nào sẽ đem lại được uớc nguyện quá bình thường đó của người dân ?

  4. […] – Những Bộ trưởng trong lòng dân (Blog Hiệu […]

  5. Nguyễn Vân says:

    Bác Hiệu Minh này sống bên tây rồi mà chưa bỏ được cái tính cực đoan dễ tin ,thích bị lừa.Những người mà bác này đề cập đến , đúng là giỏi thật nhưng họ có được trọng dụng đâu?. Cho các cụ này cái chức hữu danh vô thực để được tiếng tốt thôi.Bên trong nó tà la tét lét.Chuyện thâm cung bí bật bây giờ bắt đầu thòi lòi ra rồi bác ah.Blog của bác này viết cũng hay đấy , nhiều vấn đề bác viết rất tốt, nhưng không hiểu sao , các vấn đề về chuyện xưa nước Việt là thấy bác viết rất thiếu tâm và tầm.Hay bác thích hoài cổ ah?

    • Duc says:

      ” Các vấn đề về chuyện xưa nước Việt là thấy bác viết rất thiếu tâm và tầm”: mong bác Nguyễn Vân chỉ giáo thế nào là thiếu tâm và tầm!. Cảm ơn bác nhiều!.

  6. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn anh NCB và các bạn đã đọc entry này.

    Như anh NCB nói, trong những ngày lễ trọng đại của các bậc đáng kính với nhân cách lớn, các comment đã…bình tĩnh hơn, dù số lượng hít của bài này rất cao.

    • nicecowboy says:

      @ Anh HM : cô giáo KD của HM có bài “chữ ký trung thành và phản chủ” , lý thú đó. Nếu HN chưa kịp ra entry mới, thì xin copy trích lại của KD đi. (ngày nào cũng ghé nhà HM đọc entry và tất cả còm, nhưng NCB có lúc còm được, có lúc không). Thân chào.

  7. dangminhlien says:

    Nhiều vị lão thành càng thọ càng buồn đau, vì tứ bề hư nát
    Đau hệ thống – lí tưởng cũ vỡ tan như trong truyện Ruồi Trâu – ngỡ bình ngọc nhưng chỉ là đất sét…
    Đau bọn hậu sinh càng “kiên trì” tợn mô hình:CCCP – các chú cứ phá; vì càng phá càng có miếng và càng phá to càng miếng to…Cái “nguyên lí sinh tồn – phát triển” này mới được khái quát trên báo chí kể cả chính thống!
    Kết luận: Giỏi hay kém, thông minh hay đù, có lí tưởng hay không…Tiên quyết vẫn là không được sai lầm khi chọn đường. Cũng tựa như nhà khoa học thì tiên quyết là không nên đi tìm kiếm cái không có. Kiểu tìm thuốc trường sinh bất lão hay tìm vàng bằng thuật giả kim, tìm động cơ vĩnh cửu…

    • nicecowboy says:

      Trích lại 2 đoạn dưới đây của bác Đặng minh Liên, và Cao bồi góp ý thêm

      1) “……..Tiên quyết vẫn là không được sai lầm khi chọn đường. Cũng tựa như nhà khoa học thì tiên quyết là không nên đi tìm kiếm cái không có. Kiểu tìm thuốc trường sinh bất lão hay tìm vàng bằng thuật giả kim, tìm động cơ vĩnh cửu… “ CÂU NÀY QUÁ ĐÚNG.

      – Vậy xin được hỏi, AI, NHỮNG AI đã chọn con đường để mấy chục năm qua dân tộc chúng ta cắm cúi tìm lối lên Thiên đường ảo tưởng đó ? Nay có lẽ đã biết rằng không có lối lên thiên đường đó, và Chúng ta đang định xoay đầu lại đi lối khác ? (Cái Đổi mới của chúng ta hiện nay, có khác gì là cái bắt đầu của người ta hàng chục, thậm chí hàng trăm nămvề trước !)

      2) …….Nhiều vị lão thành càng thọ càng buồn đau ……… CÂU NÀY ĐÚNG, nhưng chưa đủ. VÌ SAO CÁC VỊ LÃO THÀNH PHẢI BUỒN ĐAU ? (có phải chỉ vì tứ bề hư nát ? nhưng nguyên nhân sâu xa nguồn cội của tứ bề hư nát ngày nay, bắt nguồn từ đâu ? .)

      Xin lỗi , vì phải nói ra sự thật trần trụi và hơi xúc phạm này : để trả lời câu thứ hai thì cứ đọc và ngẫm nghĩ kỹ lại phần cuối câu thứ nhất nêu trên.

      Định không viết ra vì không thích hợp với kỷ niệm ngày thọ của các bậc lão thành đáng kính , nhưng mà bởi vì đọc được cái còm của bac Đặng minh Liên.

      • hoa hau says:

        Phản biện nhé!
        -Không có cái gì là cái không có, chỉ do hạn chế hiểu biết của khoa học hoặc tâm linh chưa tìm ra thôi.
        -TT Obama không thể đổ thừa di sản do ông Bus ông Clintơn để lại mà tự mình làm việc đến nổi bạc tóc nhen da.
        *Cái khó nhất là làm ra sản phẩm và dịch vụ còn việc khen chê không khó nhưng lại mất thời gian.

  8. Trung says:

    Bài viết cũng khá, song thật đáng tiếc là có hạt sạn rất to ngay ở đầu. Bộ trưởng QP đầu tiên của Việt Nam DCCH là ông Chu Văn Tấn chứ không phải là ông Võ Nguyên Giáp: http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/cpchxhcnvn/thanhviencpcacthoiky/chinhphulamthoi02_09_1945.html

    Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google!

    • AST says:

      -Bác phải đọc kĩ chớ- HM đã nói: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh năm 1911, khi đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Vâng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mà…huhuhu

  9. Trung says:

    Bai viết cũng khá. Nhưng thật đáng tiếc là có hạn sạn quá to ở ngay đọan đầu. Năm 1945, Bộ trưởng Quốc phòng đâu tiên của VNCDCH là ông Chu Văn Tấn chứ đâu phải là ông Võ Nguyên Giáp:
    http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/cpchxhcnvn/thanhviencpcacthoiky/chinhphulamthoi02_09_1945.html.

    Dân ta phải biết sử ta cái gì không biết thì tra Google.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Trung đã chỉ ra lỗi. Bác Võ Nguyên Giáp là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau đó 2 năm, bác là Bộ trưởng Bộ QP chính phủ liên hiệp. Đó là thông tin chính xác hơn.

  10. dinhnam says:

    Những ai còn nhớ hay biết đến các vị lão thành thời kháng chiến là hiếm lắm,tôi nhớ khoảng năm 1976 gặp bác Trần văn Giàu tuổi đã lớn mà còn đi vận động cái chi đó bị CA giữ xe đạp giải về quận,nghe bác ấy phân trần với chủ tịch ủy ban quân quản quận… “Mày cho tao xin lại chiếc xe đạp bị giữ hôm qua,tao nói tao là Trần văn Giàu mà nó trả lời :”Không Giàu Nghèo gì hết,giam xe đã.” Tôi là học sinh miền nam còn biết danh ông ta qua sử sách mà anh CA kia thì….hết biết !!! mà biết…chết liền.

    • AST says:

      -Bác Giàu (Trần Văn Giàu – sinh năm 1911), cũng vừa tròn 100 tuổi hôm 4/9. Vậy là 3 bác tròn 100 là bác Giáp, bác Hòe, bác Giàu sinh toàn năm đặc biệt (CMT 10 Nga) và đều đi qua (trải qua/ làm nên) những chặng đường lịch sử của đất nước. Chúc các bác mãi là những cây đại thụ để thế hệ chúng ta giữ vững niềm tin.

      Và cũng để bác HM ko phải cảm thán “Nhiều bạn đọc ước mong nho nhỏ rằng, giá như tên của một vị lãnh đạo của VN thời hội nhập được người da đen bên xứ Mỹ nhớ như tên của tướng Võ. Thì có lẽ ít người đặt câu hỏi tại sao lòng tin đang bị sói mòn”.

      -Nhân chuyện sói mòn, mời diễn đàn HM đọc qua bài của Đào Tuấn (http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk) để thêm một lần …ném đá. Chúc cả nhà mai đi làm bù ngày nghỉ lễ ko phải …toát mồ hôi hột vì tắc đường nhé!

  11. […] – Những Bộ trưởng trong lòng dân (Blog Hiệu […]

  12. thơ lẩn thẩn says:

    Cụ Hòe cũng như cụ Giáp, hai cụ đều im lặng trong những sự vụ bất bình thường như thế thì có bình thường không nhỉ

  13. Anh HM ơi, tôi không đồng ý khi anh viết “Nhiều bạn đọc ước mong nho nhỏ rằng, giá như tên của một vị lãnh đạo của VN thời hội nhập được người da đen bên xứ Mỹ nhớ như tên của tướng Võ”. Chuyện này chắc chẳng còn khi nào có được nữa.
    Mà anh nên viết: Nhiều bạn đọc có một ước mong nho nhỏ rằng giá có một vị lãnh đạo VN nào trong thời hội nhập không bị dân ghét thì tôt biết bao nhiêu.

  14. Người quan sát says:

    Nhân cách lớn làm nên thương hiệu quốc gia. Cả thế giới biết đến ông Lý Quang Diệu, thủ tướng của một quốc đảo bé tý.

    Lý do ư. Ông đưa Singapore từ một nước nghèo sang một nước giầu trên thế giới trong thời gian 30 năm.

  15. jimmy_vu says:

    không phải là cái tuổi, mà là cái tầm và cái tâm mới làm nên 1 con người sống mãi trong lòng dân…

  16. […] Những Bộ trưởng trong lòng dân (Blog Hiệu Minh). Hình: Cụ Vũ Đình Hòe — […]

  17. Không tên says:

    Trong buổi lễ kỉ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông Dương – tiền thân ĐHQGHN được nghe cụ Vũ Đình Hoè phát biểu, thật là cảm động. Một bài viết về cụ nhân dịp kỉ niệm 100 năm ĐH Đông Dương: http://100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1779/2006/05/N7798/

%d bloggers like this: