Paul Wolfowitz tăng lương cho người tình

MC - Main Complex của WB. Ảnh: HM

Dân ta có câu ca chua xót “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Vì thân phận nghèo khó mà ngóc đầu lên được do quan trên thi nhau chia chác những miếng mồi ngon, kể cả những chiếc ghế mà bố mẹ chúng đã ngồi.

Tuy nhiên những chính thể “Con ông cháu cha” thường là thối nát, mục ruỗng và cuối cùng sự sụp đổ là không thể tránh khỏi.

Tin Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Hàn Quốc, ông Yu Myung Hwan xin từ chức, do sự giận dữ của người dân nước này về việc con gái ông Yu được tuyển dụng vào làm việc tại Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Hàn Quốc. Người ta gọi đó là xung đột lợi ích.

Chế độ dân chủ phương Tây tiến bộ vì họ biết đưa vào luật “tránh xung đột lợi ích”. Con cháu không thể làm việc dưới quyền của cha mẹ, anh em hay vợ chồng, người ruột thịt.

HM làm trong WB đã chứng kiến ông Paul Wolfowitz, chủ tịch, đã tự ký nâng lương cao chót vót cho người tình Riza. Chuyện này báo chí làm rùm beng cách đây 3 năm. Đế chế Wolfowitz đổ sụp sau hơn một năm cầm quyền.

Hồi năm 2007, HM từng viết email ghi lại cảm xúc về sự kiện gửi cho các bạn đồng nghiệp tại Hà Nội. Sau vụ này nhiều bạn khuyên HM nên viết báo và Blog. Xin đăng lại để các bạn đọc cuối tuần cho vui. Bài chưa biên tập kỹ, còn cả lỗi chính tả, mong bạn đọc lượng thứ.

Lời nguyền của Wolfensohn

Viết câu chuyện này, tôi nhớ ông James Wolfensohn (JW 1995-2005, cũng là Wolf – sói già) khi dự hội nghị GDLN tháng Mười 2006. Mở đầu, anh Paul Wolfowitz ( PW  – Wolf – sói) giới thiệu JW lên phát biểu, vẻ hơi miễn cưỡng vì cái bóng của Jim quá lớn với 10 năm trong Main Complex (MC) và hai đời Tổng thống.

Wolfensohn - Bush

Hai anh Sói gầm gừ không nhìn nhau, thậm chí hai ông lên xuống bục, đi qua mặt mà không bắt tay nhau. Tuy thế, Jim vẫn tươi cười đá khéo:”Tại hội trường này, 10 năm trước đây, tôi giới thiệu Chủ tịch Preston (1991-1995) chống gậy lên phát biểu. Hôm nay, đến lượt Paul hân hạnh giới thiệu tôi. Hy vọng, mười năm sau theo truyền thống, anh Chủ tịch mới khi đó sẽ giới thiệu Paul như anh đã làm với tôi hôm nay”.

Các chính khách thật tài tình. Họ thách thức nhau nếu có dịp dù là rất nhỏ nào đó kiểu “Ну, Зайeц, погоди́! Rồi xem chú mày có trụ được 10 năm như anh đây không?”. Có vẻ đây như lời nguyền của James Wolfensohn vì ông linh cảm Paul W khó mà tồn tại được lâu.

Linh cảm của Jim quả không sai. Vài tuần nữa anh Sói sẽ quay lại rừng xanh để sống nốt quãng đời còn lại với những nuối tiếc thời oanh liệt. Nếu anh là Diều hâu thì đã gẫy cánh, nếu là Sói thì nanh vuốt đã bị nhổ hết.

Ly dị vợ, con cái lớn đang ở Indonesia xa tít mù khơi, chiến tranh Iraq mà anh là tác giả chính chưa thấy ngày “khải hoàn ca”, WB “tan tác chim muông” sau hai năm anh “ăn ngồi” cùng staff. Cô người yêu Shaha Riza sau chuyện này, chắc gì còn đến với anh, vì lúc khốn cùng anh đã từng đổ vấy cho nàng “quá tham lam”.

Trong ánh nắng chiều tà Washington DC, người đời không khỏi xót xa nhìn tấm lưng còng tuổi 63 của anh Sói già cô độc và lầm lũi một mình về khu rừng phía Maryland. Anh ra đi một lần và mãi mãi. Sự nghiệp của anh bắt đầu sáng chói từ Trường Đại học Yale đến Đại sứ ở Indonesia, rồi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong Ngũ Giác Đài, gần đây đang thét ra lửa ở WB, nay có thể lụi tàn như thế ư?

Có thể trong đáy lòng, anh luôn vì người nghèo và vì thế giới phát triển. Ta vẫn tin anh như thế vì đạo Phật Á Đông dậy ta nên tin vào điều tốt đẹp của con người. Nhưng việc anh làm khó làm ta chấp nhận, hoặc là:”hãy nhìn Sói làm, đừng nghe Sói nói”.

Phải chăng quyền lực, đô la cho cô bạn gái – năm hạn “49 chưa qua, 53 đã tới” của Riza nhưng anh Sói lại hứng chịu – hay tham vọng thay đổi thế giới đã làm anh Sói quên mất nhiều thứ đơn giản khác trên đời.

Sự nổi giận của Bank Staff và các Chính khách

Trong hơn 60 năm tồn tại, lần đầu tiên WB staff nổi đóa. Chủ tịch bị chính nhân viên của mình lên án và buộc từ chức. Các Giám đốc và VPs lần lượt ký vào thư yêu cầu thay đổi lãnh đạo. Nhiều VPs và Directors còn thẳng thừng nói nếu anh Sói ở lại họ sẽ từ chức đồng loạt.

Paul Wolfowitz

Trên các blog của WB Intranet, tràn ngập lời kêu gọi anh Sói ra đi để cứu lấy danh dự cho WB và chính bản thân trước khi quá muộn. MD Graham Wheeler, một trong những cận thần thân tín nhất, trong cuộc họp kín với anh Sói và 32 VPs, bất ngờ đứng lên yêu cầu anh Sói từ chức gây xúc động lớn ở HQ, điều chưa có trong tiền lệ. Thay vì trung thành với xếp, anh Graham, xứ sở NZ chim cánh cụt Kiwi nhưng sản xuất dao bếp lại rất “sắc”, đã chọn sứ mệnh WB quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhát dao Kiwi bén ngọt đã cắt ngang đời anh Sói.

Các nước châu Âu muốn anh Sói “tự xử mình” kiểu võ sỹ đạo Samurai. Ngay từ phút đầu tiên biết tin anh Sói làm Chủ tịch WB, họ đã không vừa lòng và có vẻ không tin tưởng vì chiến tranh Iraq còn đó tầy trời. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, các chính khách Quốc tế cũng lên tiếng đòi thay đổi, kể cả ở Hoa Kỳ như John Ewards, John Kerry, hay Chủ tịch Thượng viện Hoa kỳ.

Bộ trưởng Đức thành thật khuyên Paul không nên đến dự hội thảo về đói nghèo cho Châu Phi, sợ người dự mất tập trung vì sự có mặt của anh.

Trong một hội nghị ở châu Âu, anh Gordon Brown sắp thay anh Thủ tướng Blair, lẽ ra phải họp báo cùng anh Sói, lại bỏ cuộc và cáo lỗi “có việc quan trọng bên UK, phải về ngay”. Lý do gì độc giả cũng đoán ra: anh Brown không muốn “dây với hủi”.

Một số nước nghèo đánh tiếng “bác đến chơi thì cứ việc, nhưng đừng dậy em không thó của dân”.

Những người ủng hộ anh Sói

Những quốc gia ủng hộ anh là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada và một số nước châu Phi được hưởng lợi vì sự chú ý đặc biệt của anh đối với lục địa đen. Tuy nhiên, anh chàng “lá phong” Canada thấy không ổn vì theo anh Mỹ mãi cũng không tiện, và lại bị chính staff Canada làm việc ở WB viết thư cho Chính phủ yêu cầu thay đổi quan điểm. Cuối cùng thì anh chàng ba phải Canada như lá phong rơi, mỏng mảnh cuốn theo làn gió cách mạng mùa Thu.

Anh chàng Nhật yêu và nghe lời Hoa Kỳ nên mang hoa anh đào từ Tokyo sang trồng ở DC để làm vừa lòng bạn. Lẽ ra Thiên hoàng phải là “Mặt trời mọc” soi sáng cho nhân loại, lại đợi đến 5 tuần sau, lúc báo cáo của nhóm công tác điều tra về anh Sói đưa ra các thông tin có tính hủy diệt (devastating report) mới nhận ra “quỷ sứ cũng không thể ủng hộ anh Sói được nữa” và nhào theo đám đông vào giờ chót, “đâm ra” thành “Mặt trời…lặn”.

Anh Trevor Manuel, Bộ Trưởng TC Nam Phi, không thể tin được anh Sói có thể làm điều dại dột đến thế, phải thốt lên:”C’est la vie – Đời chả ra cái chó gì”.

Còn lại mình anh Bush, nổi tiếng về lòng trung thành với bạn cũ, không thay lòng đổi dạ với Wolfie – tên gọi thân thương “sói con” của anh Bush dành cho anh PW. Suốt trong 6 tuần liền, các thông báo của Nhà Trắng lúc nào cũng tự tin, ủng hộ anh Sói đến cùng, từ Tổng thống Bush đến anh Dick Cheney, thậm chí cô Condi Rice yêu kiều vào giờ chót “còn nước còn tát”. Thỉnh thoảng có câu đại loại “WB sẽ làm theo chức năng của mình” hoặc “Board có cách làm riêng đảm bảo công bằng cho Paul W và WB”, “Các bác cứ nóng, vụ này làm gì đến mức phải cách chức” .

Tuy nhiên, các ngôn từ ủng hộ đã giảm dần và cuối cùng “gió đã xoay chiều” khi họ đọc báo cáo của Ad-Hoc Committee do ED Herman Wijffels đến từ thung lũng hoa tu luýp Hà Lan làm Chủ tịch. 55 trang cáo trạng tương đương trái bóng sút cận thành, mạnh như bộc phá của Johan Cruff đập vào mặt Sói, làm anh hoa mắt da cam và đổ gục xuống sân cỏ trên lầu 12 MC trước sự chứng kiến của chục ngàn khán giả WB và hàng triệu người xem TV.

Dù trọng tài Bush thiên vị, cố cãi lấy được “quả đó việt vị”, ăn gian đếm đến 6 tuần cũng không giúp Sói tỉnh lại. Trong lúc họp báo với Tony Blair ngày 17/5/2007 khi anh “gà chọi” đến thăm Nhà Trắng lần cuối trước lúc xách vali ra khỏi 10th Downing Street, anh Bush thừa nhận “Thật đáng tiếc – I regret come to this…”. Ngựa đã được thay đúng vào chiều hôm đó. Ai cũng biết tiếp tục ủng hộ càng làm mất thêm uy tín cho cả chủ nhà Hoa Kỳ lẫn khách trọ WB.

Chiến tranh báo chí và truyền hình.

Báo chí và truyền thông đóng vai trò rất lớn trong sự kiện này. Thật ra, họ thích các tin giật gân để thu hút nhiều bạn đọc và quảng cáo được nhiều và thế là được lợi nhuận cao. Sau lúc PW tuyên bố nghỉ, chả ai động đến nữa. Không đánh nhau, không sướng – no smoking gun, no fun.

Các tờ báo châu Âu cũng như bên đây bán cầu như Financial Times, Washington Post hay New York Times (thuộc Đảng Dân chủ) ngay từ phút đầu tiên của sự kiện đã nói ngay anh Sói nên ra đi trong êm thấm.

Riêng tờ Wall Street Journal (Đảng Cộng hòa) và vài tờ khác – ủng hộ anh PW và anh Bush – cho đây là chiến dịch của các nước Châu Âu nhằm chống anh Sói và cuộc chiến Iraq. Theo họ, các nước Châu Âu không hài lòng cách anh Sói điều hành WB. Họ không muốn Hoa Kỳ thao túng WB quá nhiều.

Các tờ báo và phóng sự tranh cãi trên truyền hình gợi nên một hình ảnh khá thú vị về hoạt động của anh Sói. Phải chăng anh muốn dùng viện trợ để đổi lấy thay đổi chính trị, thế thì cuộc chiến chống đói nghèo ở đâu? Có vẻ những nước ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến Iraq được ưu tiên viện trợ hơn.

Người ta tự hỏi tại sao Pakistan tham nhũng có kém gì các nước khác lại được ủng hộ không điều kiện. Trong khi mấy anh chàng khác hơi tham nhũng thì bị trừng phạt không thương tiếc chẳng qua vì không cho Hoa Kỳ thuê căn cứ quân sự. Anti corruption chỉ là agenda bề ngoài của một chính sách “lặng thầm” nào chăng? Tại sao anh Sói cứ nằng nặc đòi thành lập VP WB tại Iraq, theo luật thì WB không được hoạt động ở vùng chiến sự. Cô người yêu Riza được ra vào Bộ Ngoại giao, sang Iraq thoải mái.

Hình như các cán bộ cao cấp được bổ nhiệm đến từ các nước thân thiện hoặc ủng hộ cuộc chiến Iraq. Anh Dabub, một trong hai MD, đến từ Salvador, quốc gia có quân tham chiến ở Iraq. Chị Palacio (Senior VP Legal) ở Tây Ban Nha từng là Bộ trương NG của chính phủ đã ủng hộ cuộc chiến. Rồi nhiều thân cận đến từ Nhà Trắng hay Pentagon.

Rất nhiều ví dụ về các câu hỏi mà không có trả lời. Nếu sắp xếp lại làm người đời không khỏi hồ nghi về giá trị Quốc tế của WB.

Paul Wolfowitz vs Robert McNamara và những con số 2

Khi thấy cuộc chiến tranh Việt nam không thể thắng sau Mậu Thân 1968, Robert McNamara từ chức Trưởng Ngũ Giác Đài về làm Chủ tịch WB (1968-1981) với gần ba nhiệm kỳ hết sức thành công. Về WB với mục tiêu chống đói nghèo cho nhân loại và hết lòng cho sự phát triển, chắc rằng anh Mac muốn tạ lỗi với nỗi mất mát của hai bên trong cuộc chiến vô nghĩa.

Hàng trăm người Việt có trình độ đôi chút được Mac cưu mang vào làm việc trong WB với hy vọng hàng triệu linh hồn oan uổng xứ An Nam tha thứ cho anh. Chỉ mang theo một trợ lý đánh máy chữ từ Lầu Năm Góc, Mac sử dụng hầu hết những cán bộ cao cấp cũ của WB. Bài học “Cầu Công Lý” Sài Gòn giúp anh Mac rất nhiều.

Với ý định rất tốt, anh Bush đưa Sói vào WB để sửa chữa sai lầm Iraq, hy vọng sẽ tốt đẹp như anh McNamara. Tuy nhiên, anh PW lại khác. Anh mang theo cả nhóm “Diều hâu của Đảng Cộng hòa” lên tầng 12 để khuynh đảo toàn bộ HQ. Có người đã thành thật khuyên anh hãy nghe cấp dưới, nhất là các VP và Director vì họ là xương sống và linh hồn của WB.

Theo thói quen, anh ghi chép rất cẩn thận nhưng lại bỏ ngoài tai mọi lời khuyên. Anh quên mất WB là môi trường Quốc tế của hơn 10 ngàn nhân viên với hơn 100 Văn phòng rải khắp toàn cầu. WB là thế giới riêng nằm cạnh Nhà Trắng. Ở đó có nhiều bộ óc vĩ đại đến từ các trường danh tiếng trên thế giới hay được giải Nobel và các nhân viên ưu tú của nhiều quốc gia khác nhau, đang giúp cho hàng tỷ người thoát khỏi “poverty line”. Họ đâu dễ để anh dắt mũi. Bài học “Thành Bát đa” đã không giúp được anh Sói trụ lại WB.

Hai sai lầm của hai cuộc chiến với hai bài học, hai lần đến WB của hai chính khách Ngũ Giác Đài, và hai kết cục khác nhau.

Giọt nước tràn ly

Cách đối nhân xử thế của President Office cũng làm không ít VPs và Directors cảm thấy bị xúc phạm. Nhất là cách mà anh Kevin Kellems đối xử tàn tệ với hàng ngũ lãnh đạo cao cấp đầy tự trọng khi đến gặp President. Mới 40 tuổi, director level nhưng lương 250K/năm cao bằng VP, đẹp trai và thông minh, từng là phát ngôn viên riêng của anh Dick Cheney, anh rất xấc xược với các bậc lão thành.

Rất nhiều người kêu ca về anh Kevin, cô Robin Clevenland và phương cách INT hù dọa staff. Tuy nhiên, Kevin vẫn khôn nhất trong đám cận thần vì từ chức rất đúng lúc “để đi với gái, tắm biển với gái hơn là chiến cho xếp của mình”.

Một khi President không được lòng các cán bộ cấp cao dưới quyền, mọi việc còn lại chỉ là thời gian. Họ chỉ đợi có dịp và món quà vô giá ấy do chính anh Sói mang đến thật bất ngờ khi anh tự soạn memo tăng lương cao chót vót cho Riza.

Ai làm việc chẳng có khuyết điểm và sai lầm. Vấn đề là anh sống thế nào để người đời tha thứ dù có khuyết điểm. Nếu tạo ra sự căm ghét chính anh sẽ được “ác giả ác báo”. Sai lầm lớn nhất là anh coi thường WB staff, đặt anti-corruption agenda quan trọng nhất trong khi bản thân anh lại bị nỗi “mong muốn” vừa lòng bạn gái, cố tăng lương cao cho nàng, làm mọi ý nghĩ chống đói nghèo cho nhân loại của anh bị lu mờ.

Đây là lỗi khá phổ biến của các chính khách lớn khi bị bắt tội. Họ làm được nhiều việc vĩ đại cho đời nhưng lại mắc những sai lầm tưởng chừng đơn giản nhất nhưng lại tai hại nhất.

Đối với Bank staff, với truyền thống và chuẩn mực rất cao về đạo đức, việc ưu ái và tăng lương quá cao như trên không thể chấp nhận được. Trong cương vị Chủ tịch WB, đóng vai Cha cố đi truyền giáo chống tham nhũng mà chính bản thân lại ưu ái người tình riêng, làm sao các nước nghèo có thể nghe anh giảng đạo.

Đây chính là giọt nước tràn ly chứa đầy giận dữ của Bank staff, nhất là những cán bộ chương trình hay chủ trì dự án (OO hay TTL) ngày đêm vất vả, làm việc trực tiếp với các dự án giúp hàng triệu người dân khốn cùng trong đói rách.

Ra đi trong tuyệt vọng

Đó là cuộc chiến “trong đánh ra, ngoài đánh vào”, anh Sói không còn đường thoát thân. Anh mắc cái bẫy đã giăng từ trước, cái bẫy do chính anh cài và tự bước vào. Việc còn lại, người ta chỉ sập bẫy đúng lúc và dứt khoát mà thôi. Nhiều khi cùng quẫn quá, anh trở thành buồn cười. Hôm trước xin lỗi, vài hôm sau chối biến, bảo đó là chiến dịch bôi nhọ (smear campaign) và vu cáo (bogus).

Trong thông cáo trả lời Board gần đây, anh còn nhắc đến Shengman có vợ làm ở WB, kiểu khai trước tòa của mấy anh ăn cắp “thấy người ta ăn trộm, quả nhân cũng bắt chước thôi”.

Anh thuê cả Luật sư Bennett nổi tiếng giúp viết lách, chống chế. Có lúc tuyệt vọng, anh cũng xin Board, hứa sẽ thay đổi nhân sự, muốn có người giúp dậy dỗ cách quản lý WB, nghe như hài kịch. Nhiều người đã thốt lên “How he is low!”.

Nhưng đã quá muộn vì Sói đã mất phương hướng tìm Thỏ trên Đại lộ Pensylvannia, không thể thuần chủng, chỉ còn cách trả về rừng. Những cô bé quàng khăn đỏ trong Main Complex đến từ Havard hay Oxford không muốn bị Sói lừa một lần nữa. Sự ra đi chính là nỗi tuyệt vọng của Sói già.

Dầu sao cả thế giới lại được học bài học về chống tham nhũng và cung cách WB hoạt động. Sắp tới sẽ có nhiều thay đổi nhằm “trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar”.

Lại thêm một hai năm chờ đợi nữa để nhìn thấy được sự thay đổi đó. Có những thay đổi làm ta mừng, nhưng có thay đổi như của anh Paul Wolfowitz làm ta lo ngại ngay từ phút đầu tiên.

Nỗi niềm đời thường – Thay cho lời kết.

Giấc mơ chống đói nghèo. Ảnh: HM

Cuộc sống ở DC dần trở lại như xưa. Sau tòa nhà kính nhôm uy nghiêm và lạnh lẽo là những cái đầu nóng bỏng, đêm ngày đang nghĩ làm sao có dự án mới? Báo cáo định kỳ có thể xong trong hôm nay? Hay ta kết hợp công tác và thăm Bangkok trong chuyến mission tới chăng?

Sáng sáng, anh tây đen vẫn thổi kèn tí toét như rắm chó. Không có tiếng kèn, Bank staff lại tự hỏi “anh ấy ốm chăng” và hôm ấy mất vui. Chiều chiều, đoàn người vô gia cư trong công viên trước MC vẫn tục xếp hàng xin thức ăn cứu trợ.

Hết giờ làm việc theo Phố 18 ra Metro, tôi đi về nhà, vẻ đang suy nghĩ mông lung về toàn cầu hóa và thế giới không có đói nghèo. Nhưng biết đâu đấy, trong sâu thẳm tâm hồn, có thể đơn giản anh chỉ mong ngày mai là weekend được đi câu cá blue fish ngoài vịnh Chesapeak Bay với bọn con nít.

Người Việt ta ở WB 63 Lý Thái Tổ, sau khi đọc bài báo lá cải này sẽ vứt vào sọt rác. Ngoài giấc mơ về Việt nam hết đói nghèo trong 5 năm tới, lo dự án Điện Nông thôn của anh Hùng “điên” hay chuẩn bị hội thảo do chị Hoàng Hoa tổ chức dạy người dân tộc rửa …tay bằng nước suối, ta còn nhiều nỗi niềm đời thường khác.

Bây giờ về khu nhà sang trọng Ciputra hay ngõ chợ Khâm thiên bẩn thỉu có bị tắc đường. Đi chơi tennis, uống bia hay chót đi karaoke về muộn nói dối vợ thế nào đây. Mảnh đất vài mẫu trên Sóc Sơn không thấy lên giá, không bán nhanh sợ bị chính quyền tịch mât. Cổ phiếu của FPT hôm qua nhỉnh lên “hai tý”, hôm nay lại xuống “bốn tý” rồi.

Tối nay mình có nên họp Chi bộ với chồng. “Quả” đêm nay là con gái hay trai. Sang DC công tác lần tới có đi Potomac Mills để mua vài vali hàng hóa clearance hay buy one get one free, cố sức xách lậu chục cân lên máy bay, khuân khuân vác vác về Hà Nội, để rồi không biết…làm gì.

Còn tương lai của WB và ông Chủ tịch mới ư, xa quá. Ta hãy giải trí xem phim Sói già dọa Thỏ “Ну, Зайeц, погоди́!”.

Advertisements

54 Responses to Paul Wolfowitz tăng lương cho người tình

  1. […] từng kể về hội nghị GDLN (Đào tạo từ xa) vào tháng Mười 2006. Mở đầu, anh Paul Wolfowitz giới thiệu Jim Wolfensohn  lên […]

  2. Cu Hung says:

    Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt ”Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.”

    Trong ba mục tiêu tổng quát của Chương trình này, mục tiêu đầu tiên được kể đến là yêu cầu xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Các mục tiêu còn lại là ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp.
    . . .
    Sao Cu nhìn mấy cái mục tiêu này nó tương tự (nếu không nói là giống y) như của Đề án 112 hồi giai đoạn 2001-2005 quá. Bác HM và các bác IT nghiên cứu thử xem ?

  3. Lây lất says:

    Xin các bác quan to đừng từ chức,cũng không lo bị cách chức vì như vậy sẽ hết người làm việc-câu này nghe quen quen,sao giống chiên da chém gió nói qúa- thì tội cho dân,cho nước lắm. Các bác hãy vì đại cục (bọn chuyên môn xuyên tạc sẽ hỏi,cục gì mà to vậy?-đừng để ý bọn nó các bác) ,hãy lấy đại cục làm trọng. Chúc các bác luôn mạnh phẻ vì đại cục. 🙂

  4. dangminhlien says:

    Nạn cơ quan ở ta ngày càng nặng dây rợ tầm gửi chằng chịt
    nguyên nhân: chưa có điều luât cấm
    Mới cấm ( song chỗ thực hiện chỗ không) thân thuộc cha mẹ bố con vợ chồng làm trưởng và kế toán thủ quĩ cùng cơ quan, còn hệ cháu chắt anh chị em họ hàng… thì vô tư. Cho nên lắm nơi cứ như cơ quan của các gia tộc…
    Vả lại cấm chỗ này thì trao đổi gửi gắm chỗ khác nên vẫn vậy
    Lỗi ở tiêu chí tuyển người và lòng tham trong cơ chế đặc quyền đặc lợi
    Nhân lực khá giỏi song không có ô dù bị o ép trong cơ chế đó khó phát huy và mòn mỏi rơi rụng dần
    Đấy cũng là nguyên nhân gây hệ thống suy thoái dần…
    VTV đang là ví dụ HOT
    Các cục vụ viện… thì chuyện này cũng khá phổ biến

  5. thaydoi73 says:

    Ở Việt Nam cái đạo làm quan nó khác với phần còn lại của thế giới, nó cũng chẳng giống một thể chế chính trị nào hiện nay, có chăng nó chỉ hao hao giống TQ một tí, kế thừa của anh cả đỏ Liên xô một ít về đặc quyền, hơi hướng của phần tử thái tử đảng của ông bạn láng giêng 16 chữ vàng vừa cắm một nhát dao trong đó có cờ TQ trên cán ở biển đông
    Có thể nhát dao có cờ đó sẽ chôn vùi sự nghiệp chính trị, của một số người trong nội bộ đảng ta , vì phe cải cách có cơ hội ngóc đầu nên để giương ngọn cờ dân chủ theo kiểu XHCN
    Em nói cái đạo làm quan ở VN nó khác là ở chỗ , các quan của ta đều ít nhất là học qua lớp sơ cấp về lí luận, nhưng tịnh không có một chương hoặc một phần nào đó nói về đạo từ quan của tầng lớp cán bộ bây giờ, nên các quan cứ xài tiền của nhân dân thoải mái, vi phạm đạo đức, nhân cách để lo lên chức thôi vì đã có tiền lệ đã là Quan rồi thì không bao giờ xuống làm dân( đây là em nói đa số, cũng có một vài quan thanh niêm, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi) nên em đề nghị các bác có bác nào quen bác Tô ở Ban Tuyên giáo biết điều này , để đến ĐH Đảng tới ta sửa, không thì nguy mất.
    Các cụ nhà ta dạy” Một người làm quan cả họ được nhờ” nhưng câu này không đúng nữa rồi vì bây giờ một người làm quan phải trên ba bốn họ được nhờ, trong đó các bác họ lưu, manh,chụp, giật , nịnh,là họ gần nhất của các quan
    Các quan của ta rất lạ( quan từ cấp sở trở lên), miệng thì nói diễn biến hòa bình của phương tây làm tác động đến ta, nhưng tịnh chả có quan nào cho thế hệ con cháu mình học trong nước mà toàn đưa ra nước ngoài dể học để hưởng thụ diễn biến hòa bình, làm cho dân chúng không thể tin được miệng các quan
    Nói tóm lại đạo làm quan ở nước Việt chúng ta là một sự điển hình của sự tập trung siêu quyền lực, trong tay một số người vì vậy các bác cũng đừng ngạc nhiên khi cách hành xử của các quan của chúng ta khác với thông lệ của quốc tế mà, với cái cách ứng xử như thế này của các quan với dân chúng , thì chẳng sớm thì muộn các quan của xã hội ta sẽ được dân chúng tung hô lên tận ” trời xanh” để báo cáo với thiên đình.

  6. nicecowboy says:

    CHUYỆN NGOÀI LỀ NÀY ĐÁNG LẼ RA NÊN ĐƯỢC VIẾT VÀO ENTRY NGÔ BẢO CHÂU, nhưng NCB cho rằng hiện nay vẫn đáng quan tâm, nên mạn phép chủ blog tớ còm trong entry này, Chỉ là “For information” thôi, miễn bình luận.

    Có nhiều bạn cho rằng NBC chỉ biết cắm cúi vào toán học, không quan tâm nhiều đến hiện tình đất nước, xã hội.Xem chừng suy nghĩ như thế là lầm đó, nếu đã nghe câu phát ngôn lừng danh của NBC về cừu và lế, về thư gửi Quốc Hội của ông đề nghị ngưng khai thác boxit. Ngoài ra, có chuyện nầy ít ai biết được là cách nay một năm về trước, trong blog của Ngô Bảo Châu đã có bài viết của anh suy nghĩ về sự kiện Osin Huy Đức mất việc. NCB xin trích đăng lại đây, để tất cả chúng ta cùng biết vềsuy tư của gsNBC trong việc này

    (trích nguyên văn)

    ỦNG HỘ ÔSIN!
    “Tôi chưa có cái may mắn được gặp anh Huy Đức, cũng chỉ biết cái blog osin nổi tiếng của anh từ không lâu. Tôi không hỏi ý kiến của anh trước khi viết mấy dòng này. Tất nhiên là không hỏi, vì hỏi thì anh ấy biết cho ý kiến sao đây.

    Đọc những gì anh viết, tôi nhìn thấy chữ nhà báo với mọi phẩm chất của nó. Tôi chưa thấy anh phát biểu cái gì mà không có đủ cơ sở để bảo vệ cái mình nói. Trung thực với bạn đọc, trung thực với bản thân mình, không a-dua phát thanh theo phong trào. Trên nữa, đằng sau câu chữ luôn thận trọng, đúng mực của anh, tôi cảm thấy một tấm lòng của anh với con người, với đất nước.

    Đọc tin anh bị mất việc ở báo SGTT, tôi cũng hơi giật mình, vì SGTT xưa nay vốn cởi mở. Khi nghe ông Tổng thư ký toà soạn báo SGTT cho biết anh Huy Đức phát biểu trái với định hướng của báo, nên báo phải chia tay với anh Huy Đức, thì chúng ta cũng chỉ biết đồng ý với ông Tổng thôi. Tất nhiên trên phương diện cá nhân, tôi không đánh giá cao ông Tổng như trước, chỉ hy vọng cái đó không làm ông mất ngủ. Cá nhân tôi cũng không mất ngủ về sự buồn vui của ông và những cá nhân như ông.

    Cái tôi quan tâm, và hy vọng các độc giả khác của blog osin chia sẻ, là ta cần làm gì để ủng hộ tiếng nói ngay thẳng của nhà báo Huy Đức. Có vài người như osin luôn sẵn sàng cho không những cái gì đối với họ là quí giá nhất. Nhưng những người nhận nó thì sao. Họ có bao giờ đặt ra câu hỏi là nhà văn nhà báo cũng phải ăn, đôi khi cũng ốm hay không. Tôi không quen anh Huy Đức, tôi không biết anh có thật sự cần sự ủng hộ về vật chất hay không. Nhưng vấn đề ở đây không phải chỉ là của osin, mà là vấn đề của độc giả của osin. Có con người biết tự trọng nào mà chỉ biết nhận, khi người cho mình gặp khó khăn thì lảng đi hay không ?

    Để tránh mọi sự rắc rối cho khổ chủ, cần có sự ủng hộ chuyên nghiệp của một bên thứ ba, có thể là một văn phòng luật sư hoặc kiểm toán. Bên thứ ba cần bảo đảm tính chính danh của những cá nhân, tổ chức đóng góp cho đúng luật pháp, và cần bảo đảm nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ trên nguồn thu nhập này. Tôi không thạo pháp luật, nhưng tôi không tin là có cái luật nào cấm một cá nhân ủng hộ tài chính cho một cá nhân khác, nếu việc ủng hộ này là công khai, và khi nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ cho nhà nước.

    Đây không phải là một việc thiện nguyện, mà là một việc làm có ý thức để hình thành một xã hội dân sự có sức sống. Một phần then chốt của xã hội dân sự là sự tồn tại tiếng nói trung thực của nhà báo và cái cách chúng ta tiếp thu và bảo vệ tiếng nói đó. Xã hội dân sự là nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân, vì không có một nhà nước nào trên thế giới lo được tất cả mọi việc cho nhân dân.

    Thời nay, chúng ta may mắn hơn nhiều so với thời kỳ bao cấp, nhiều người trong chúng ta có thể sống đàng hoàng mà không cần bú tí nhà nước. Cái nền tảng đã có, câu hỏi đặt ra là ta có biết tự tổ chức một xã hội dân sự phục vụ cho cái hạnh phúc của chính chúng ta và những người xung quanh hay không ?”

    Written by thichhoctoan
    2009/08/27 lúc 9:20 chiều

    • Bờm chính hãng says:

      Thôi chỉ biết ngửa mặt lên trời mà khóc ba tiếng cười ba tiếng cho thế thái nhân tình…

  7. ĐẶNG HỮU TƯ says:

    Anh HM có cách nào đưa cái anh khách trọ WB sang bên ta được không, họ trọ bên ấy, thấy ông chủ tịch thiệt quá.

  8. Lây lất says:

    Hoá ra các bác đây tòan chén kiểu. Miểng dùa đây đã thất lễ. Không biết không có tội các bác nhẩy. 🙂

  9. Bờm chính hãng says:

    Gia phả con vua thì lại làm vua:
    -Cha truyền con nối để trị.
    -Anh truyền em nối để trị.
    -Vợ, con với chồng cả nhà để trị.
    -Bồ bịch của mình để trị.
    -Gởi tinh trùng ở em chân dài sau này lớn lên quay về để trị.
    -Bản thân, con, vợ, chú, dì, dượng, cậu, mợ, cháu, chắc …cả họ hàng để trị.

  10. nicecowboy says:

    Chuyện từ chức ở VN vẫn còn là một chuyện hy hửu, vì hình như không có chuyện thật sự tự nguyện từ chức do “hối hận, sorry” cho một hành động nào đó, dù chưa đến mức vi phạm pháp luật, nhưng là vi phạm đạo đức, qui ước xã hội. Ở VN, chuyện từ chức thì thường là do cấp trên yêu cầu (đồng nghĩa với cho phép hạ cánh an toàn, thay vì cách chức thì coi chừng là sắp sửa bị khởi tố !).

    Vì thế vừa qua chuyện ông Trần đăng Tuấn, PGĐ đài VTV (cán bộ cao cấp, hàm ngang vụ phó, cục phó, do Trung ương quản lý) làm đơn từ chức gửi đến Thủ Tướng CP làm sửng sốt bao nhiêu người. Shocked vì hành động tự xin từ chức của anh Tuấn, nhưng nguyên nhân vì sao anh từ chức thì người ta không lạ lung mà có thể hiểu được.

    Cái làm cho người ta băn khoăn là : thay vì Ô. PGĐ, thì kẻ phải từ chức đúng hơn phải là Ô Tổng Giám đốc Đài truyền hình Vũ văn Hiến, người đã bị văn phòng Luật Sư Triển nộp đơn tố cáo công khai đến Bộ Chính Trị, Thanh Tra, Viện Kiểm sát, Bộ Trưởng Công An, Thủ tướng CP, CT Quốc Hội… về các hành vi vi phạm pháp luật và đạọ đức của ông này !

    Buồn cười thay, nhân tài như PGĐ thì tự xin từ chức (vì không được sử dụng đúng ?!) và sẽ ra ngoài làm việc cho tư nhân ; còn kẻ bất tài (bất đức ?) như Ô. Tổng giám đốc , bị tố cáo công khai (nếu thiếu chứng cứ thì ngươi tố cáo, luật sư Triển sẽ đối mặt với tội vu khống rất nặng) thì đang làm hồ sơ để xin cấp huân chương độc lập cao quý của nhà nước. Trời đất ơi , chuyện không thể tin được nếu ông này được Nhà nước tặng Huân chương ! Cười ra nước mắt.

    Về thư tố cáo công khai của văn phòng luật sư Vì dân (ls Triển) đối với Ô, TGĐ đài truyền hình (cũng là Ủy viện Trung Ương Đảng), NCB không dám lạm bàn.(chuyện của ông lớn, bàn không đúng thì chết NCB, mà cũng lây sang chủ blog luôn !) Nhưng có chi tiết thật sự 100% (nói sai thì đi tù ngay), là con gái Ô. TGĐ, tên Kiều Trinh, được vào làm việc dưới quyền cha mình, giữ chức vụ Trưởng phòng VH-TT-DL của ban thời sự VTV1 (hiện nay vẫn còn chai mặt xuất hiện trên VTV1) mặc dù trước đó đã xảy ra việc động trời, làm nhục quốc thể là cô con gái này của ô TGĐ đài truyền hình VN khi đi học ở nước ngoài, đã ăn cắp “một số quần áo trị giá khoảng 400 đô la” bị CS bắt quả tang lập biên bản ! May mà người ta còn chiếu cố vì được biết là con gái TGĐ đài truyền hình VN. Chuyện này cả nước đều biết.( Nếu là dân thường, không phải con cán bộ Đảng, và ăn c[p vặt trong nước thì cũng còn đở nhục cho VN)

    Ai nên từ chức , Ô, Hiển hay Ô. Tuấn ? Xem ra thì đúng là chuyện từ chức ở VN còn khác các nước ngoài quá nhiều. Bộ trưởng HQ từ chức cũng vì con gái yêu. Ngược lại ở VN, có chuyện Ô TGĐ đài THVN đang lànm hồ sơ xin Huân chương nhà nước, trong khi có cô con gái yêu đi ăn cắp vặt, lại làm Trưởng Phòng ở đài TH nhà nước, còn ông cha thì bị tố cáo. Thôi thì Ô, Phó TGĐ đành phải từ chức thế giùm cho Ô, TGĐ vậy !

    • nguyenthuylinh says:

      Sao anh NCB biet nhieu chuyen bi mat vay ? Biet nhieu co khi cung bi “cach chuc” do anh . Ma khong chung, O TGD dai truyen hinh khong duoc cho phep “tu chuc”, ma co the la bi xem xet “cach chuc ” thi sao ? Maybe.

    • xoithit says:

      Bác NCB ơi, ông Tuấn, PTGĐ là ngang thứ trưởng chứ không phải vụ phó gì đâu. Mấy cơ quan báo chí như TTX, VTV, VOV, báo Nhân Dân, …TBT/ TGĐ ngang bộ trưởng, phó coi như ngang thứ trưởng.

      • nicecowboy says:

        xoi thit nói đúng . Vì NCB không làm việc trong khu vực nhà nước, quốc doanh… nên không chính xác lắm về các hàm, cấp trong tổ chức chính quyền… Thanks.

    • Bờm chính hãng says:

      @NCB!
      Còn đạn hông, xả thêm một băng nữa coi chơi…

      • nicecowboy says:

        Hihi, từ từ Bờm ơi. Phải để dành đạn chứ, hơn nữa, bắn tùm lum có khi đạn lạc.. thì NCB bị tước giấy phép dùng súng, rồi được mời đi nghỉ ở “hotel” nữa thì chết !

    • Bờm chính hãng says:

      Bác NCB đã nghe chuyện chó đòi nhận huân chương chưa?
      Loài chó khi xưa nay cực khổ trăm bề, lấm la lấm lét lượm được khúc xương rơi cũng bị chửi rủa thậm tệ. Nào là tham như chó, ngu như chó, lì như chó … Cao siêu lắm chữ như ông Bá Quát cũng réo loài này chửi “trên dưới đều chó” nhục lắm.
      Thế mà ngày nay tụi nó ( chó ) lại đòi loài người phải tặng huân chương cho chúng vì cớ có công tham gia đánh giặc đó là do Bà má Hậu giang mượn loài chó để chửi thằng sỹ quan tây ( má hét lớn tụi bây đồ chó ).

      • nguyenthuylinh says:

        Bac Bom so sanh chung no voi CHO, thi that la oan uc va xem thuong loai CHO qua !

    • nicecowboy says:

      Tin hot nhất mới biết : chiều nay Đài Truyền Hình VN đã được trao tặng hai huân chương Độc lập . môt cho Ban Thời sự, và một cho Trung tâm sản xuât chương trình truyền hình.

      Sáng mai sẽ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đài THVN. Hồi hộp quá, không biết sáng mai ông Tổng Giám Đốc đài THVN Vũ văn Hiến có được trao tặng Huân chương ĐL không ? tớ còn hồi hộp hơn là ông TGĐ Hiến nữa cơ ! Sắp có sự kiện “cười ra nước mắt “ như nói trong còm sao ? Ngoài ra, văn phòng Luật sư Vì dân (LS Triển) cũng sẽ hồi hộp hơn ông Hiến nữa. Vì rõ ràng, nếu ông Hiến vẫn được trao Huân Chương (bất chấp đơn tố cáo của LS Triễn và tư cách sáng ngời của con gái ông), thì đó là cái tát cảnh báo ô, LS Triển . Nếu vậy, ô. LS chuẫn bị mùng màn giường chiếu là vừa, đối phương không chết thì mình chết thôi. Tội cho LS .

      Vẫn còn tia hy vọng, ngày mai mới biết chính xác, tớ sẽ thông báo cho các còm sĩ biết

    • thaydoi73 says:

      Phó TGĐ Đài THTW như bác Trần đăng tuấn đó là hàm tương đương với thứ trưởng đó bác NCB

    • AST says:

      *http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/Tong-giam-doc-VTV-nhan-Huan-chuong-Doc-lap-934038/

    • Cu Hung says:

      Báo các bác là ông Vũ Văn Hiến đã nhận Huân chương ĐL hạng 3 rồi ợ:
      http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/09/ong-vu-van-hien-nhan-huan-chuong-oc-lap.html.

      • xoithit says:

        Nếu không có vụ kỷ luật, chắc phải hạng nhì. Ngày xưa mà không có vụ cô KT, chắc phải hạng nhất.

  11. Bờm chính hãng says:

    thế thì nước Mỹ suy thái kinh tế đúng rồi vì Bus cha truyền lại cho Bus con đó chớ luỵ …..hix…..

  12. xoithit says:

    Tháng trước vừa nghe tin một tỉnh miền núi “bầu” bí thư mới. Tháng này lại nghe tin Ngoại trưởng Hàn từ chức. Giá bọn Hàn “nhanh nhẹn” lên 1 chút để 2 tin cũng đăng 1 ngày nhỉ.

  13. Lây lất says:

    Vâng,nhiều chính khách lớn đã làm được nhiều việc vĩ đại cho đời nhưng lại phạm phải những sai lầm không đáng có thì “ngỏm củ tỏi”. Cái này ông bà ta gọi là ,xông pha mủi tên,hòn đạn không sao,nhưng vướng phải lổ “chân dài”… ý quên…chân trâu thì chết. Chính khách của VN thì lại khác xa,tuy làm rất ít được việc lớn lại hay phạm phải những tội tày đình nhưng phần lớn được phẻ re. Sẽ có người hỏi,đâu ai đâu,chỉ coi?… Hi hi,xin đừng làm khó nhau mà,hỏi là trả lời rồi đó ;-)…..Hay việc đưa người thân vào làm chung Cty hay đơn vị của các xếp,ở VN hiện nay,thì không cần bàn cãi. Điều này giống như một định đề toán học,mặc nhiên nó phải vậy thôi. Do đó,xin được không phải chứng minh. :-)….. Còn vấn đề,ai làm việc mà không phạm phải sai lầm-không nhiều thì ít,không lớn thì nhỏ-cho nên sống thế nào để được người đời tha thứ. Điều này ở các nước văn minh tây phương, khó xảy ra. Bởi lẽ,nếu chưa bị phát hiện thì thôi ,bằng như ngược lại,hoặc là anh từ chức hoặc là bị cách chức,kể cả các vị nguyên thủ quốc gia. Tại sao họ làm được điều đó? Trong khi ở một số quốc gia khác ở phương đông lại không làm được việc đó,tại sao? Do họ có nền văn hoá khác nhau,hay cơ chế vận hành khác nhau?

    • Bờm chính hãng says:

      Không những một số quốc gia ở phương đông mà còn một CU CHA ở tận caribe nữa chớ bộ…hì

  14. Duc says:

    Cả tuần lo chuyện làm sao để thành người tử tế nhưng cuối tuần phải dành thời gian cho Bin và Luck để nghe hai cậu sung sướng hét to ” I love bố HM!” anh nhé!. 😀

    • Hiệu Minh says:

      Đang học làm người…

      • Duc says:

        Vẫn còn đang học?. Đến bao giờ tốt nghiệp ”trường dạy làm người” nhỉ?. Em là tân sinh viên, học không biết bao nhiêu năm mới thành ”ma cũ” như HM đây?.

      • Hong Ha says:

        Đang học làm người…
        ——————
        ..”khó nhưng không phải là không làm được…”

        Em nghe bác nào mới nói hôm qua thì phải?

      • N.H. says:

        HM noi gương nhà thơ Hữu Loan “Đang bận làm người” đây!
        Vậy thì số lượng Bin và Luck phải nhân lên năm lần .
        Còn ở bên DC thì phá đá ở đâu, chở đá đến bán ở đâu nhỉ ?
        Cái này phải hỏi lại cụ kinh nghiệm HL thôi!

      • Duc says:

        Ôi, bác N.H đừng cổ vũ việc tạo thêm Bin và Luck. Phá đá thì bác HM có thể chứ ”tạo người” có vẻ quá sức đấy ạ, ha ha ha….

      • xoithit says:

        Giờ mới hiểu ý cụ tổng, miệng nhà quan có khác, ý nghĩa “xâu sắc” ghê.

  15. Kim Dung says:

    Tối nay, TV đưa tin ông Bộ trưởng Hàn Quốc xin từ chức vì vụ cô con gái yêu, mới thấy họ tự trọng thật. Đúng là có cả một thứ văn hóa- gọi là văn hóa từ chức. Đáng nể!

    • Hiệu Minh says:

      Ở nước mình mà phải từ chức vì chuyện đưa con cháu vào công sở thì không còn ai làm việc vì ai cũng cố “gửi cháu để bác bảo ban”

    • người qua đường says:

      Có thế mà đã từ chức,.
      Thiếu năng lực của sự trơ trẽn như thế thì làm lãnh đạo thế nào được!.
      Ở bên mình, ông này được xếp vào lpại đại hâm, đai điên, đại rồ dại.
      Được cái ghế lắm màu thế mà không biết giữ !
      !

  16. người qua đường says:

    Tại ông sói cứ ở bên DC và làm cho WB cho nên gặp họa ở một việc nhỏ như con thỏ là tăng lương cho người tình mà đã bị thổi còi.

    Nay khuyên ông nên sang VN, nơi có thể vừa đá bóng, vừa thổi còi thoải mái. Tha hồ tiêu tiền chùa , bao nhiều bồ , cấp nhà của, xe xịn, cho bồ, cho bồ đi công tác cùng và xếp vào chức nào cũng ok hết!

    Nếu không tin, ông có thể xem dẫn chứng mới nhất ở VTV. Con gái ông TGĐ mặc dù mắc tội ăn cắp nổi tiếng thế giới vẫn được xếp vào hàn ngũ lãnh đạo tại cơ quan bố mà dư luận cũng chẳng làm gì được . Chứ đâu khắt khe như bên Hàn quốc với chính ngoại trưởng củahọ !

    HM nên tư vấn cho ông ấy về những điều kiện làm việc hết ý ở quê nhà nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Sói già Wolfowitz sang VN định kiếm việc thì được một bác gợi ý, anh có cháu nào không để chúng tôi lo công việc, phát triển cán bộ nguồn.

      Wolfie sợ quá, chạy mất dép…

  17. hì hì, nhanh tay xí chỗ comment đầu tiên, sáng nay đọc bài ông HQ phải từ chức vì con gái yêu trên báo TT cũng buồn cười lắm… mấy bác ấy sao mà nhạy cảm thế ko biết

    • Kim Dung says:

      Bóc tem chuột nhắt

    • Hiệu Minh says:

      Có phải Chuột Nhắt cãi nhau với vợ/chồng mà toàn vào mạng thế này. Nguy hiểm lắm đó 🙂

      • cháu còn bé nhắm bác HM ơi, chửa chồng chửa con gì cả nên rảnh rang suốt cuối tuần

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Chuột Nhắt nhiều. Hôm nào, cô thấy có Chuột Nhắt, Xôi thịt, Canh cua cá, là biết hôm đó, blog Cua rất “ngon”.

        Nhưng cháu chửa chồng chửa con gì, mà lại nói với chú HM. Vậy chú HM phải có trách nhiệm môi giới đi nha. Chú HM chú í mát tay nắm mừ, mát nắm mừ…

%d bloggers like this: